Fanfic VKook | A Space Left For You
|
|
VKook | A Space Left For You Bởi grassindesert Au: là của một chị gái nào đó
* Trước đây, fic này đã được Au Quyt_lovely up lên từ zing.me sang và đó là ver Junseob (HIGHLIGHT).
Anh... thật sự sẽ bỏ cuộc?
Vẫn tư thế quay lưng về phía cậu, anh đáp nhẹ tênh:
"Anh có thể yêu em cả đời, nhưng không thể cả đời cứ cố chấp khiến cho em yêu anh được. Cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu đã không thuộc về mình thì sẽ không bao giờ thuộc về mình. Dù sao cũng tới lúc phải buông nó ra, thà buông sớm sẽ đỡ đau hơn không...?"
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Chap 1 Jung Kook chớp chớp mắt, khẽ trở mình trong tấm chăn ấm. Trời đã sáng, những ánh nắng ban mai luồn qua khe cửa tinh nghịch rọi thẳng vào khuôn mặt ngái ngủ của cậu bé. Căn phòng màu trắng chủ đạo chìm trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm, nghe rõ tiếng gió thổi qua lá kêu xào xạc ngoài hiên. Trong veo và tươi mát.... ..... nhưng hình như chủ nhân căn phòng lại chẳng hề quan tâm đến khung cảnh yên bình kia.... .... cậu bé còn đang tiếp tục giấc mơ đẹp dang dở.... .... trên đôi môi xuất hiện một nụ cười... 'Jung Kookie ơi ~~ có chuông điện thoại nè Kookie à ~~~Kookie ơi ~~~' "Yoboseyo...?" A~~~ Ai mà gọi sớm thế.... "Giờ này vẫn còn ngủ sao? Có biết mấy giờ rồi không vậy?" Giọng nói ấm áp vang lên ở đầu dây. Giọng nói cậu ngỡ tưởng vừa chui ra từ giấc mơ ngọt ngào của cậu. "Anh đang trên đường đến rồi. Khẩn trương rửa mặt thay đồ đi, anh muốn ngày hôm nay lại được gặp cậu bé dễ thương đáng yêu đấy...!" Tắt điện thoại, Jung Kook vùng dậy đạp bay cái chăn xuống giường, tức tốc phi vào buồng tắm với tốc độ tên lửa. Suýt nữa cậu bé còn quên cả đi vệ sinh. Đứng trước tủ đồ khổng lồ của mình, không do dự cậu với tay lấy cái áo hoodie trắng in hình con chó snoopy. Cậu đan tay vô mái tóc đen huyền, vuốt vuốt vài cái, tự đứng ngắm trước gương: "Tóc - check! Răng miệng - check! Tai, mũi, họng - check! Quần áo - check! Sách vở - check! Let's go" *** "Cậu chủ ở lại ăn sáng đã!" Quản gia Kim gọi với theo "Thôi, ăn nữa cháu muộn học mất! Cháu đem hộp sữa rôi, bác đừng lo!" Jung Kook vừa xỏ giày vừa nói. Khi bóng cậu chủ nhỏ khuất sau cánh cửa, quản gia Kim lắc đầu: "Cứ thế này thì làm gì có sức mà học chứ!" *** Jung Kook bước ra, thấy chiếc xe hơi sang trọng đã đỗ trước cổng. Đứng tựa lưng vào thành xe, một bóng dáng quen thuộc, ánh mắt lấp lánh nhìn xa xăm nơi những cụm mây trắng lứng thững trôi. Khuôn mặt đẹp tuyệt nhưng hơi lơ đãng, chỉ lấy lại thần thái sau khi nghe tiếng gọi của cậu bé "Hoseok...! Anh tới lâu chưa?" Anh mỉm cười. "Mới thôi, người yêu ạ! Chiếc áo anh tặng kìa, em mặc không thấy vướng sao?" "Đẹp mà! Sao anh hỏi lạ vậy?" Cậu ngơ ngác "Không!" Anh cười "Ý anh là, đợt đấy anh mua hơi dài so với em, nhìn vẫn dài trùm quá mông đó..." "Yah! Anh thích trêu em vậy sao?" Cậu giãy nãy "Em sẽ tự đi bộ vậy!" "Thôi nào người yêu bé nhỏ" Anh nhẹ nhàng cúi xuống thơn vào cái má phúng phính của cậu "Đền bù như vậy đã được chưa?" Mặt cậu đỏ bừng. Cậu đánh yêu anh: "Hừ... đáng ghét! Một cái thôi làm sao đủ..." "Nếu được thì dại gì anh làm một lần. Sắp muộn học rồi đấy người yêu ạ!" Chiếc xe lao đi, nhanh chóng mất hút. *** Trường phổ thông trung học BH danh tiếng - nơi theo học của những công tử tiểu thư xuất sắc hàng đầu, có ai là không biết câu chuyện tình yêu giữa hai con người hoàn mỹ Jeon Jung Kook và Jung Hoseok. Trở về Hàn Quốc sau gần 10 năm sinh sống bên Mỹ, liệu có chàng trai nào tuyệt vời hơn Jung Hoseok? Là con trai chủ tịch Jung thị hùng mạnh nhất nhì châu Á, trình độ học tập đáng kinh ngạc khi đạt được điểm gần như tuyệt đối bài thi Đại học lúc mới 13 tuổi, tinh thông tất cả các môn thể thao, anh thật sự là ước mơ không tì vết dành cho các cô gái. Còn Jung Kook, tuy trình độ học vấn và gia cảnh chưa đạt đến độ thần thánh như thế, vẫn còn khiến nhiều người phải cố gắng ngày đêm mới mong có được trí thông minh như cậu. Nổi tiếng với ngoại hình siêu dễ thương nhưng trong tình yêu lại khá kiêu kỳ, bao nhiêu kẻ theo đuổi cũng không hề mảy may ấy thế mà thiên hạ đồn rằng cậu bé cuối cùng cũng đâu có thoát bài tán tỉnh của kẻ đào hoa số một kia. Chuyện tình giữa hai người tuy mới được nhen nhóm chưa lâu nhưng quả đúng là một giai thoại... "Ngày nào cũng đi học muộn vậy?" "Hứ, người ta cuốc bộ muốn hộc máu phổi ra chứ không được rước đi rước về bằng xe hơi như ai kia..." Nam Joon lè lưỡi. "Còn lâu nhé, ai bảo cậu ngủ muộn! Nhắc đi ngủ sớm mà có bao giờ nghe đâu" "Yah! Tôi phải thức căng mắt não ra để học thưa cậu" Nam Joon mất kiên nhẫn hét vào mặt tên bạn thân. "Phải chi trên đời ai cũng có trí thông minh bẩm sinh đậu á khoa phổ thông BH thì tốt biết mấy, phải không Seok Jin?" "Chuẩn" Seok Jin nãy giờ cặm cụi với đống bài tập khó xương xẩu cũng tức mình hùa theo "Có giỏi thì ra đây làm hết bài tập cho tớ đi này!" "Thôi thôi! Tớ xin lỗi mà!" Jung Kook giơ hai tay đầu hàng "Thế này đi, dạo gần đây tớ cũng hay mãi chơi với Hoseok quá mà quên mất các cậu..." "Phải gọi là không thèm để tâm ý chứ!" Nam Joon ngúng nguẩy "Cho nên.... tối nay hẹn các cậu đi ăn một bữa, tớ khao toàn tập. Ok chưa?" "Gì cơ? Kyaaaaaaaaaaa Jeon Jung Kook à, cậu là số 1!!!" Học sinh đi ngoài hành lang không hẹn mà gặp đổ dồn con mắt hiếu kỳ vào lớp học nơi có hai tên con trai đang đứng ôm nhau la hét hệt như hai con khỉ vậy. *** Bar Dope 8 giờ rưỡi tối. Tiếng nhạc xập xình, những cô vũ công chân dài khêu gợi uốn éo trên sàn diễn. Các nam khách ngồi phía dưới phấn khích la hét đầy khoái cảm. Có vài thằng cha say khướt còn xông ra tận sân khấu ôm eo bá vai mấy người đẹp mà nhảy nhót. Ở nơi góc khuất, trong một buồng riêng được ngăn cách bởi cửa kính trong suốt, có một hội thanh niên công tử đang tụ tập ăn uống. Tiếng nói cười vang lên không ngớt "Nghe nói Hoseok của chúng ta lại mới cua được một em xinh tươi trẻ đẹp! Định dấu anh em đến bao giờ nữa đây?" TaecYeon cất tiếng hỏi "Phải đấy!" WooJin tiếp lời "Hoseok hyung không phải tính đá lẻ cả bọn đó chứ?" "Nào nào hôm nay hẹn mọi người ra đây cũng là để thông báo việc này mà..." Hoseok cười, khoác vai một mỹ nhân đang rót rượu "Thằng nhóc Jeon Jung Kook là một đứa cực khó chơi biết không, trước đây thằng Lee Joon đã từng theo đuổi nó mấy tháng liền đấy, tốn không biết bao nhiêu tiền của quà cáp mà cuối cùng cũng có được cái cóc khô gì đâu. Số mình may sao tự nhiên lại cứu nó khỏi chết đuối ở bể bơi lần trước...." "Thế đại ca muốn tiến triển mối quan hệ này sao?" Chan Sung liếc mắt đầy ẩn ý, Hoseok chẹp miệng "Thằng này, mày còn lạ gì anh nữa? Bỏ thì thương mà vương thì tội đó mà. Nó cũng được cái dễ thương, đáng yêu, lại biết nghe lời, gia cảnh cũng thuộc hạng khá chứ không như mấy con mụ đào mỏ khác. Ban đầu cũng muốn thử, ai ngờ chiến thắng lại dễ dàng đến như vậy.... Chơi trò mèo vờn chuột thêm một thời gian rồi thôi..." Cả bọn cười ha hả, gật gù trước play - boy Hoseok. Quả là bậc thầy trong những trò đùa giỡn tình cảm. Tất cả tiếp tục châu đầu vào uống rượu và gái đẹp... .......... duy chỉ có một người, tuy vẫn ngồi đó từ đầu nhưng gương mặt lạnh lùng vô cảm dường như khiến anh trở nên khác biệt trong thế giới của của những kẻ tay chơi kia...... *End chap 1* Editor: Cỏ
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Chap 2 Ngập ngừng trước cửa quán cà phê, Jung Kook bước vào. "ĐÂY LÀ LẦN ĐI LÀM MUỘN THỨ NĂM TRONG THÁNG CỦA CẬU RỒI ĐẤY! CẬU CÓ THÍCH TÔI CHO CẬU NGHỈ VIỆC KHÔNG HẢ???" Jung Kook thở dài, cậu biết ngay sẽ như thế này mà "Cháu xin lỗi! Sáng nay cháu bị... bị..." "Sao? Bị cái gì? Lần đầu cậu bảo là cậu tắc đường. Lần hai cậu bảo cậu bị chó cắn phải vào viện băng bó. Lần ba cậu kêu ca là do tôi để quá nhiều thùng xốp ở ngoài khiến cậu không thể vào được. Lần bốn cậu viện cớ mẹ cậu đi du lịch, cậu phải ở nhà xếp đồ cho mẹ?! Lần này lại bịa ra cái cớ quái đản gì nữa hả??? CỨ THẾ MÀ BỊ TRỪ LƯƠNG RÕ CHƯA????" "Vâng ạ!" Jung Kook lí nhí, khẽ thở dài. Sáng nay dù đã cố dậy thật sớm, nhưng cậu tính vẫn không bằng trời tính, vừa thò đầu ra khỏi cổng cậu đã thấy mấy cô nàng fan girl từ đâu chạy xộc tới, vội vàng son son phấn phấn, tay người nào người nấy vác hộp quà to khủng bố. Jung Kook làu bàu: "Mới chừng này cô mình đã thấy khiếp đảm, thế mà mỗi sáng Hoseok đều vượt qua cả trăm nàng canh cổng 24/7 như vệ sĩ, vẫn luôn đến đón mình đúng giờ trong bộ dạng trắng sáng không tì vết, sao mà tài thế không biết???!?!" Jung Kook cũng là công tử con nhà khá giả. Nhưng cậu sớm muốn tự lập, không phải sống dựa dẫm vào bố mẹ. Tiêu chí của cậu là "Thà ăn bám bạn bè còn hơn làm khổ ba mẹ" (?!!?) Chính vì thế, cậu đã năn nỉ ỉ ôi cậu bạn Nam Joon chỉ cho một chỗ làm thêm nào đó gần gần để cậu tiện đi lại, kiếm tiền tiêu vặt hàng tháng. Ai nói học sinh là không cần phải tiêu tiền? Tính sơ sơ quà sinh nhật, mấy lần ăn vặt, mấy lần tụ tập với bạn bè, thỉnh thoảng còn mua sách vở (mà phần lớn là truyện tranh), mỗi tháng lấy của cậu mấy trăn ngàn won... Đó chính là lý do cậu đang đứng ở đây, trong một quán cà phê với thứ âm nhạc cổ truyền quái gở để phục vụ. "Jung Kook lại đi làm muộn phải không?? Để noona xin ông chủ cho nhé!" Hyo Min, nữ nhân viên lâu năm của quán véo véo má Jung Kook. "Yah! Noona bỏ tay ra coi! Ai mà biết được sáng nay lại xui xẻo thế chứ...." Cậu làu bàu hất tay Hyo Min ra, uể oải vớ lấy cái áo đồng phục nhân viên. "Xì... cậu chẳng tử tế gì cả. Tôi có lòng muốn giúp cậu mà không cảm ơn. Thế thì thôi, miễn nhé! Mang cốc cà phê này ra cho khách đi" "Hôm nay số xui ghê!" Jung Kook nhăn nhó bưng cốc cà phê lại phía bàn khách mà Hyo Min vừa chỉ. Ở đó có mấy người thanh niên, chắc tuổi cũng xấp xỉ cậu, đang bàn tán, nói chuyện rất rôm rả. "Cà phê của qúy khách đây!" Jung Kook đặt lên bàn cái cộp, dư âm của chuyện khó chịu ban nãy, mặt lạnh tanh, quay người toan bước đi. Bất ngờ một cánh tay kéo cậu lại. "Này chú em! Phục vụ như thế mà coi được đó hả?" Một tên trong hội dữ dằn đứng dậy, giữ chặt lấy cổ tay cậu đến đỏ ửng cả lên, miệng nhếch mép cười đểu giả. "Yah! Bỏ tay tôi ra coi!" Jung Kook giãy giụa Tên dữ dằn ấy không thèm để ý những gì Jung Kook nói. Hắn đưa một tay lên vuốt má Jung Kook rồi ghé sát tai cậu, thì thầm: "Chú em này cũng được đấy! Sao? Bao nhiêu tiền một đêm nào??" Mùi rượu xộc lên nồng nặc, Jung Kook tức run người. Cái quái gì đây? Một tên vào quán cà phê nhưng lại say rượu à? Cậu giãy giụa mãi nhưng cũng không thể thoát khỏi bàn tay lực lưỡng của hắn, quả thật hắn ta rất khỏe. "BỎ TAY RA ĐI!" Một người trẻ tuổi mặc quần đen, áo sơ mi trắng đi đến. Anh ta nấm lấy tay tên khách dữ dằn kia, nhấn mạnh từng từ một: "Khôn - hồn - thì - bỏ - ngay - cậu - ấy - ra!" "Hay thật! Định giở bài anh hùng cứu mỹ nhân à? Mày dựa vào cái gì mà..." Chưa kịp nói hết câu, hắn đã choáng váng lãnh một cú đấm trời giáng vào miệng. Bọn đàn em thấy đại ca bị đánh liền hăng máu, xông tới người khách lạ mặt kia, đấm tới tấp, nhưng cú nào cú nấy đều trượt. Thân thủ người này uyển chuyển, cú đấm rất có uy lực khiến cho bọn chúng chỉ sau năm phút đã nằm la liệt trên sàn nhà. Sau khi tất cả được khiêng ra ngoài... "Em không sao chứ?..." "Hức... hức... hu..hu..hu.." Jung Kook gào lên khóc "Ơ... sao khóc to vậy.... Nín, nín ngay! Thôi mà cậu bé dễ thương của anh! Nín khóc đi mà... anh sợ nước mắt của con gái.... ý anh là... nước mắt của người yêu anh lắm... híc híc..." "Sao anh không đến sớm hơn! Số em là số con rệp! Xui gì mà xui từ khi bước ra khỏi nhà tới khi đi làm luôn! Hoseokkkkk à~~~~~" "Thôi nín" Hoseok lại gần cậu, hôn phớt một cái lên chóp mũi cậu "Mặt mũi tèm lem thế này đi gặp bạn anh sao được!?!" "Cái gì?? Gặp bạn anh á???!?!" Jung Kook nín khóc ngay tắp lự, mắt cậu mở tròn xoe "Ừm! Chúng nó đòi anh giới thiệu em hoài mà em không có rảnh... Mà cho anh cốc cà phê đi, cứu em xong thấy khát muốn chết à..." Hoseok uể oải kéo dài giọng. "Ôi em quên mất, người yêu đợi một tí nha..." Jung Kook chạy tót vào bên trong. Hí hoáy pha pha chế chế Vài phút sau, cậu bưng ra một cốc cà phê sữa. Hoseok hít hà hương thơm ngọt lim, nhẹ đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi nói: "Tối nay em đến gặp hội bạn anh nhé. Chúng nó mong diện kiến em lắm mà chưa có dịp. Người yêu Hoseok này đáng yêu là thế mà không được khoe ra thì còn gì là sĩ diện đàn ông nữa... Jung Kook à, em có thể đi được không?" "Nhưng em... em chả biết mặc gì cả..." Jung Kook lo lắng nói "Ủa chứ cái áo trùm mông đâu???!?" "Yah! Em đánh anh bây giờ!" "Em mặc trông dễ thương lắm mà. Không cần phải cầu kì quá đâu. Quyết vậy đi. Tối 7h anh qua đón em" Hoseok rướn người sang hôn nhẹ lên trán Jung Kook "Nhớ đó! Mặc áo trùm mông anh tặng rõ chưa?" Jung Kook mặc ngơ ngẩn, nhìn bóng Hoseok khuất dần. Lúc nào cũng thế, anh luôn khiến cho cậu mỉm cười. Ánh mắt của anh, nụ cười của anh, giọng nói của anh, tất cả cậu đều ghi nhớ. Những lúc có anh ở bên, cậu luôn luôn thấy hạnh phúc và được bảo vệ. Phải chăng định mệnh ngày xưa đã khiến cậu và anh không thể quên nhau... Vì cậu và anh sinh ra là dành cho nhau, bây giờ và mãi mãi... Jung Kook chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình... Và cậu chợt phát hiện ra một điều mà nãy giờ cậu không để ý tới. Đó là một chuyện rất quan trọng. "YAH! JUNG HOSEOK!!! ANH KHÔNG TRẢ TIỀN CỐC CÀ PHÊ HẢ???!?!" *** Bar Dope 7h 13 phút. Jung Kook hồi hộp đứng ở ngoài cửa. Hoseok đi ra từ bãi đỗ xe, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, mỉm cười: "Em sao vậy?" "Em thật sự rất hồi hộp" Jung Kook kìm nén một tiếng thở dài. Thế giới của Jung Hoseok, tuy đối với cậu không hẳn là khác một trời một vực, nhưng thật sự muốn hòa nhập được vào nó quả là một việc rất khó khăn. Hoseok bật cười, anh xoay người ôm cậu vào lòng, đặt nụ hôn lên tóc cậu. Lúc này, anh có thể nghe thấy rõ từng nhịp đập trái tim. Anh khẽ thì thầm bên tai cậu: "Thôi nào, có phải vào hang cọp đâu! Anh sẽ ở bên em mà, đừng sợ nữa nhé!" Jung Kook hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay anh, mỉm cười. Đúng rồi, có gì mà phải sợ, vì đã có anh. "A! Hoseok đến rồi kìa!!!" "Tên tiểu tử này! Cuối cùng cũng không đơn độc đến đây nữa rồi!" Một cậu thanh niên hớn hở lại gần, vỗ vai Hoseok. Anh cười, hắng giọng: "Giới thiệu với mọi người, đây là Jeon Jung Kook, người yêu tôi!" Jung Kook mỉm cười, cúi đầu lễ phép: "Chào mọi người, em là Jeon Jung Kook. Rất vui được gặp mặt!" "Oa!!! Hoseok cậu tốt số thật đấy!!!! Jung Kook quả thật rất đáng yêu. Lại đây cho anh véo má cái coi...." "Yah! Cậu làm cái quái gì thế?? Người yêu tôi cơ mà..." Hoseok sấn sổ xông tới gạt tay.... "Ơ kìa! Véo má một cái làm gì mà dữ thấy ớn... Taec Yeon đâu vào đây xem này... trời ơi nhìn má mịn dễ sợ luôn!" "Thật không?!? Yah! Hoseok cậu có tránh ra không thì bảo, cho tôi véo má một cái nào!" "Ôi trời! Tôi đã kết bạn với cái lũ của khỉ gì thế này? Yah! Bỏ tay ra thằng kia.... Jung Kook, em núp sau anh đi!" Hoseok ra sức ngăn chặn bọn bạn điên cuồng lao tới véo má Jung Kook, miệng không ngừng rên rỉ. Còn Jung Kook, cậu chỉ bụm miệng cười. Ở góc khuất nơi ghế ngồi gần đó, có một con người lãnh đạm dường như không hề hứng thú với khung cảnh hỗn loạn đang xảy ra kia... Dưới án đèn mờ ảo của quán bar trong đêm tối, tiếng nhạc xập xình đau đầu không ngớt, ánh mắt của anh hoàn toàn tập trung vào con người có tên Jeon Jung Kook. Một khuôn mặt rất quen thuộc. Cậu bé thấy anh nhìn mình rất lâu, tỏ vẻ đôi chút ngạc nhiên, trong lòng gợn lên những cảm xúc đặc biệt. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó, gợi nhớ về một điều gì.... Nhất là ánh mắt... Quá khứ bỗng ùa về không kịp báo trước.... *End chap 2* Editor: Cỏ
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Chap 3 "Thôi tạm dừng trò đùa ở đây!" Wooyoung đập vai Taecyeon. "Đừng có quá trớn không mất mặt trước em Jung Kook đây lắm!" "Phải đấy! Và bây giờ là tiết mục phỏng vấn hai nhân vật chính của chúng ta!" Chan Sung vỗ tay bốp bốp. "Hừ, mấy đứa mà cũng có thể diện để giữ sao?" Hoseok lắc đầu, quay qua Jung Kook. "Đây chính là bộ mặt thật của chúng nó đấy em yêu ạ! Ơ kìa, Tae Hyung, nãy giờ im lặng làm tôi tưởng hôm nay cậu mất tích không đến đấy!" Phía góc khuất nơi ghế ngồi, người con trai với khuôn mặt lạnh lùng đang chìm đắm trong suy tư, nghe tiếng gọi lập tức đứng dậy, mỉm cười: "Cậu sẽ để yên cho tôi sao? Với cả tôi cũng nóng lòng muốn gặp.... Ừm, Jung Kook đây đúng không?" "Để tôi giới thiệu, Kookie à, đây là bạn thân của anh, Kim Tae Hyung!" "Chào anh, em là Jeon Jung Kook." Cậu cúi người lễ phép, không quên nở nụ cười dễ thương. "Còn anh là Tae Hyung, rất vui được gặp em!" Anh gật đầu. Hai ánh nhìn chạm nhau, ngay lập tức trong lòng Jung Kook dấy lên một cảm xúc mạnh mẽ mà chính cậu cũng phải ngạc nhiên. Ở người đó có điều gì đặc biệt khiến cậu không sao lý giải nổi. Mái tóc nâu dày che phủ vầng trán. Dưới ánh đèn vàng nhấp nháy của quán bar, làn da vẫn rạng rỡ một cách đặc biệt. Và nhất là đôi mắt sâu, tĩnh lặng như hồ nước nhưng phản phất nét âm u hút hồn... "Jung Kook à, em có vũ khí bí mật gì để gô cổ thằng nhóc chơi bời kia vậy?" "Phải chăng em đã nắm được thóp của hắn rồi?? Hahaha..." "Vừa học giỏi, dễ thương lại ngoan ngoãn, thật phục em quá mà... Tụi anh đây cũng bắt đầu thấy hứng thú với em rồi đấy!" Những câu hỏi rộ lên hào hứng đã kéo Jung Kook khỏi những dòng suy nghĩ lạ vừa rồi. Phản xạ của một con người khéo ứng xử, cậu ngay lập tức niềm nở cười nói. Khác với những dự đoán của cậu, hội bạn giàu có của Hoseok có vẻ cũng rất dễ mến, nhiệt tình, giống hệt anh vậy. Cảm giác hồi hộp lo lắng ban đầu biến đâu mất, cậu trở nên hoàn toàn thoải mái tự nhiên, như thể đây chính là những người bạn mới của cậu. Cậu hạnh phúc khi nghĩ rằng mình đang từng bước tiến gần đến cuộc sống xa hoa của anh. Cậu lại càng hạnh phúc hơn khi hiểu mình hoàn toàn có ghể thích nghi được với thế giới ấy... Liệu cậu có phải là ngây thơ quá không? *** Cuộc vui rồi cũng đến lúc tàn. Jung Kook không hiểu sao mình lại thở phào trong lòng. Xem ra hôm nay cậu đã làm tốt và không để anh phải thất vọng. Cậu đọc được điều đó trong đôi mắt ấm áp đầy triều mến của anh: "Em ngồi đây đợi anh đi tiễn mấy đứa nó nhé! Sau rồi anh sẽ đưa em về, được chứ?" "Vâng, em đợi! Chào các anh ạ!" Cậu lại nở nụ cười dễ thương hết mức có thể. "Aigoo~~ đáng yêu quá... Tụi anh về đây... Hẹn gặp lại em nha! Ơ kìa Tae Hyung, không về luôn với bọn này à?" "Chữ không phải đi tăng hai sao?" Tae Hyung lãnh đạm trả lời, tỏ vẻ không quan tâm. "Thì vẫn như mọi khi thôi, keke. Hứng thú không?" "Mấy cậu biết tôi rồi đấy..." "Yah! Quên à, cái thằng này nó vốn vô cảm, dâu bao giờ ham hố chuyện chơi bời" Hoseok xua tay, quay ra nhìn Tae Hyung cười. "Vậy phiền cậu ngồi đây với Jung Kook một lúc nhé, tôi quay vào ngay!" Quầy bar hỗn độn bỗng nhiên trở nên im lặng, chí ít là đối với một mình Jung Kook. Chỉ còn cậu với cái người tên Tae Hyung kia. Sau màn chào hỏi ban đầu, suốt cả buổi nói chuyện, anh ta không hề lên tiếng dù chỉ một câu. Cậu tuy miết mải quay mòng mòng với hàng đống câu hỏi tò mò của hội bạn Hoseok, vẫn không thể không chú ý tới anh. Điều gì ở anh ta thu hút cậu đến thế, phải chăng chính là vẻ lãnh đạm bất cần kia....? Cậu không biết phải nói gì, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán. Sao tự nhiên hồi hộp vậy? Vẻ hoạt bát vừa rồi biến đâu mất, cậu trở nên lúng túng, chân tay nhất thời đều trở nên thừa thãi khó chịu. Trong đầu cậu chỉ tồn tại một ý nghĩ duy nhất, là mong sao Hoseok quay lại thật nhanh... Tại cửa bar Dope. "Quả không hổ danh sát thủ" Wooyoung gật gù. "Nhưng hàng lần này chất lượng và ngon hơn hẳn!" "Bái phục hyung luôn đấy! Đến em nhìn còn thấy thèm... Ah~~ thằng nhóc dễ thương ghê" Chan Sung xuýt xoa. Hoseok cười khẩy, ánh mắt chứa đựng vẻ thích thú: "Mấy bữa nữa nó thành hành thải, đứa nào thích thì nhặt về mà xài. Cũng chính cái điệu bộ dễ thương ngây thơ ấy khiến anh đây cũng sắp sửa phát ớn ra rồi... Chỉ sợ, thằng nhóc sẽ không chịu được cú sốc đó thôi!" Đám người rộ lên một tràng cười đáng sợ... *** Hoseok xuống xe, đi một vòng sang phía bên kia, nhẹ nhàng mở cửa cho Jung Kook. Anh vẫn luôn chu đáo với cậu như vậy. Cậu đứng đối diện anh, trái tim cậu bỗng lệch đi một nhịp khi bắt gặp nụ cười ấm áp: "Hôm nay em rất tuyệt. Anh thật sự tự hào về em, Jung Kook ạ!" Cậu bẽn lẽn, mặt đỏ bừng. "Có gì đâu, em không muốn anh phải thất vọng mà!" "Người yêu anh là nhất, làm sao anh có thể thất vọng được cơ chứ hả đồ ngốc này!" Anh đặt một nụ hôn lên trán Jung Kook rồi kéo cậu vào lòng. Cậu rúc mặt sâu vào bờ ngực rộng ấm của anh, mùi hương quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể anh khiến cậu thật dễ chịu. Cậu không muốn buông vòng tay mình ra, muốn giây phút bên anh được kéo dài mãi mãi. "Anh về đi, em vào nhà đây!" Jung Kook đứng trước cổng nhà, ánh đèn hiên hiu hắt rọi bóng hai người đổ xuống mặt đường. "Ừ.. mau ngủ sớm đi nhé, người yêu bé nhỏ!" Cậu đứng đó nhìn cho tới khi chiếc xe hơi khuất hẳn. Giấu đôi má đỏ ửng sau hai bàn tay thon gầy, cậu chào quản gia Kim rồi chạy lên tầng. Thả mình xuống tấm nệm êm trong phòng, cậu úp mặt vào gối hét lên sung sướng. Dù sao cũng 11 giờ đêm rồi, Jung Kook không muốn hàng xóm ngày mai sang trách mắng về tình trạng cậu công tử nhà giàu mà có vấn đề về thần kinh, hẹn hò xong giữa đêm về nhà làm loạn. Đột nhiên, chiếc vòng đeo nơi cổ áo chạm nhẹ vào da khiến cậu hơi giật mình. Cậu ngồi dậy, suy nghĩ bất chợt ùa về với hình ảnh người con trai ấy. Vây chặt lấy cậu.... == Flash back == "Cái vòng cổ... ở đâu ra thế?" Câu hỏi nhẹ nhàng vang lên xé tan bầu không khí căng thẳng bao trùm. Và cũng khiến Jung Kook khẽ giật mình. Cậu cúi xuống nhìn sợi dây đen lồng mặt chuyền lấp lánh hình mảnh ghép có khắc một nửa trái tim bên trên. "Đẹp phải không?" Cậu cười hiền. "Nó là kỷ vật để lại của mẹ em trước khi mất. Đồng thời cũng gắn liền với một kỷ niệm khó quên nữa..." Jung Kook đợi chờ một câu hỏi tiếp theo, nhưng không. Chỉ là sự im lặng kéo dài, cho tới khi Hoseok quay về và kéo cậu thoát khỏi tình huống sắp sửa ngộp thở đó. == End Flash back == "Tại sao lại hỏi một câu cụt lủn như thế.... Aisshhh~~~ Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa Jeon Jung Kook....!" Cậu lấy gối đập thùm thụp vào đầu mình. "Đi ngủ thôi, muộn lắm rồi!" Căn phòng phút chốc tối om. Cậu chui vào tấm chăn ấm, cố xua tan những suy nghĩ vớ vẩn kia, tự nhấn mình vào giấc ngủ một cách khó khăn... .... mà đâu biết rằng, ở một căn biệt thự nọ, cũng có người đang chìm đắm trong những suy nghĩ y hệt cậu... Tae Hyung đứng trước của kính lớn trong suốt, đôi mắt sâu phản chiếu màn đêm Seoul, lại càng trở nên huyền bí và khó đoán. Hai tay đút túi quần, sống lưng thẳng tắp. Gương mặt thanh tú toát lên vẻ lạnh lùng, bóng đêm phủ xuống khiến bóng dáng ấy trong thoáng chốc trở nên cô độc. Nhưng đôi mắt kia chẳng còn tình lặng nữa mà dậy sóng, chứng tỏ chủ nhân của nó đang đầy ắp tâm trạng.... Anh đưa tay sâu vào cổ áo sơ mi, chậm rãi lôi ra một thứ. Chiếc vòng dây đen có mặt chuyền hình mảnh ghép, bên trên có khắc nửa trái tim. Bàn tay anh khẽ mân mê thứ lấp lánh kia.... "Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em rồi." *End chap 3* Editor: Cỏ
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Chap 4 Thức dậy sau một đêm dài suy nghĩ, Jung Kook cảm thấy hơi uể oải trong người. Cũng phải thôi, ba bốn tiếng đồng hồ chìm đắm trong thứ âm thanh ồn ào nơi quán bar cùng với mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc, hơn nữa đối với một người ít khi đến những địa điểm chơi bời như vậy thì quả là quá sức. Cậu vén bức rèm che cửa sổ lên. Ánh nắng mặt trời len lỏi vào căn phòng, trong phút chốc không gian như bừng sáng. Sáng nay cậu chỉ phải đến trường học môn ngoại khóa nên mới được ngủ nướng thêm một chút. Hôm nay quả là một ngày lý tưởng cho các cặp yêu nhau ra ngoài vui chơi. Jung Kook bật cười, lấy máy điện thoại gọi cho Hoseok. "Yoboseyo~" "Hoseok à, anh đang ở đâu vậy? Hôm nay thời tiết dễ chịu thật. Chiều nay anh có muốn đi ra ngoài với em một lát không??" "À... có một chút chuyện ở đây... Hôm nay anh có việc bận. Có gì anh sẽ liên lạc với em sau nhé!" "Aiss.... buồn quá! Vậy anh lo việc của anh đi nhé! Bye bye." "Bye người yêu của anh~~" Jung Kook chán nản cúp máy. Tiếc thật đấy, một ngày tuyệt vời như vậy mà lại phải ở nhà ư?? Hôm nay Hoseok có việc gì nhỉ? Anh ấy đâu có nói cho cậu biết là hôm nay anh có việc chứ? Jung Kook quay mòng mòng trong những câu hỏi nghi hoặc và rồi cuối cùng không nghĩ được một đáp án nào thích hợp hơn, cậu lại nằm lăn ra giường. Dù sao thì 10 giờ mới có tiết cơ mà. 'Reng... reng...' "Hura!!! Hết giờ rồi, đi ăn lẩu không?" Nam Joon hớn hở tung hết bút lên trời, giọng nói đầy thõa mãn. "Ăn! Lúc nào cũng ăn! Cậu tính sau này kết hôn với thức ăn à?" Jung Kook uể oải, cất sách vở vào cặp. "Hứ! Giờ này không ăn thì làm gì? Cậu nhìn Hoseok, đi chơi với Hoseok có no được không?" Nam Joon làu bàu. "Híc... bọn họ lại chẳng rủ nhau vào nhà hàng sang trọng nào đó mà ăn hùng hục như trâu í..." Giọng nói Seok Jin vang lên ở phía sau. Cậu đã thu dọn sách vở xong xuôi, chỉ đứng đó để chờ cái tên giải - toán - còn - nhanh - hơn - đi - vệ - sinh đang cắm cúi sắp xếp lại đồ đạc. "Được rồi khổ quá! Lẩu thì lẩu!" Jung Kook bật cười, khoác vai hai cậu bạn thân kéo nhau ra quán lẩu gần trường. *** Quán lẩu. Mùi thức ăn thơm lừng. Tiếng cười nói của khách hàng vang lên không ngớt. Nhân viên phục vụ chạy ngược xuôi, trên tay cơ man không biết bao nhiêu đĩa thức ăn. Một cô nhân viên mặc áo đỏ, khệ nệ bưng một khay lớn, đi về phía bàn ở góc khuất của quán. Cô đặt lần lượt từng dĩa đồ ăn xuống bàn, trước bốn con mắt đang suýt rớt tròng của hai người ngồi cạnh nhau nhìn người còn lại. "Ya~~ Nam Joon à~... cậu bị bục dạ dày à?" Jung Kook lắp bắp. "Không phải đâu Kookie à, tớ sợ cậu sẽ bị đau mông từ giờ đến lúc đi về nhà đấy... Cậu để ví ở túi quần sau đúng không?" Seok Jin ái ngại nhìn dĩa thức ăn đầy ắp, cái nồi lẩu đang sôi sùng sục và cái mặt của Jung Kook đang dài như cái bơm. "Các cậu thôi trò mèo ấy đi nhé! Ăn thì ăn đi, hôm nay tớ khao mà!" Nam Joon thản nhiên cho đĩa rau vào nồi lẩu, nở nụ cười... nham nhở. Nam Joon có sức ăn thật... kinh khủng. Cậu ta gợi lại hình ảnh một người bạn cũ của Jung Kook hồi học cấp 1. Cậu bé đó tên là Shim Chang Min... cái tên này thì Jung Kook không bao giờ quên... Vì sao à? Cậu ta lấy chuối của Jung Kook, giành bim bim với Jung Kook, đẩy Jung Kook ngã căm mặt xuống cát để ăn sữa chua, đạp Jung Kook bay thẳng xuống cầu trượt để lấy miếng bánh gato cuối cùng còn sót lại. Nổi ám ảnh dai dẳng không thể nuốt trôi của Jung Kook giờ lặp lại ở Nam Joon sao??? Cậu khẽ lấy tay chùi nước mắt (ToT) "Jung Kook à, chuyện của cậu và Hoseok ấy...." Nam Joon vừa ăn vừa nói. "Sao? Có vấn đề gì hả?" "Nhìn hai cậu hạnh phúc cũng tốt thôi, nhưng cậu chưa nghe kì tích quá khứ của anh ấy hả?" Seok Jin xen vào. "Có chứ, tớ biết hết, nhưng quá khứ thì đã sao? Không phải bây giờ bọn tớ đang rất ổn à? Tại sao cứ nhìn quá khứ mà đánh giá hiện tại vậy?" Jung Kook giọng hơi tức giận. "Không... ý bọn tớ không phải như thế... chỉ là bảo cậu nên... nói sao nhỉ?? Cảnh giác thì hơi quá, nhưng cậu cũng nên tỉnh táo một chút..." "Được rồi, thừa hơi thật, lo cho cậu đi Nam Joon ạ, cậu cũng nên có một mảnh tình đi là vừa. Nghe nói cậu đang tăm tia ai đó. Phải không?" "À... chuyện đó... ừ! Khi nào nên cơm cháo... tớ sẽ tiết lộ cho cậu sau." "Yah~~ Còn tớ thì sao?" Seok Jin nhíu mày, trong lòng bắt đầu gợn sóng. "Cậu hả? Thôi đi, nói với cậu chán phèo~" Trong hơi nóng của quán lẩu và không khí ồn ào, có một người đang mải mê gắp thức ăn lia lịa vào bát, một người đang chìm đắm trong những lời nói khi nãy và một người đang nhìn một trong hai người còn lại, cảm giác vừa bị chấn động rất nặng nề. *** Jung Kook lững thững đi dọc vỉa hè. Seok Jin kêu đau bụng, Nam Joon đã đưa cậu ấy về nhà trước. Vốn dĩ họ định đến nhà Jung Kook để đập phá một trận, nhưng vì sự cố vừa rồi, Jung Kook đành phải về nhà một mình. Vừa đi cậu vừa suu nghĩ. Thật ra, những điều Nam Joon nói không sai. Trước khi nhận lời tỏ tình của Hoseok, cậu đã nắm rất rõ quá khứ của anh như thế nào. Nhưng biết sao đây, cậu đã lỡ yêu anh mất rồi. Dù cho quá khứ có thế nào đi chăng nữa, thì người cậu yêu bây giờ đã toàn tâm toàn ý yêu cậu. Hơn thế, anh có thể là người ấy. Jung Kook khẽ mân mê chiếc vòng trên cổ, đã 6 năm kể từ ngày đó, và cũng 6 năm trời cậu không bao giờ quên những gì đã xảy ra. Hoseok có thể chưa bao giờ thừa nhận, anh ấy có thể đã không còn nhớ gì nữa, cũng có thể kỹ vật ấy anh đã đánh mất. Nhưng dù vậy thì đã sao? Dù anh ấy không phải là anh ấy của quá khứ, thì người cậu yêu bây giờ là Jung Hoseok. Tại sao phải quay đầu lại? Tại sao phải hối hận chứ? Jung Kook mỉm cười. Vừa lúc đó, có một bóng xe ô tô màu đen quen thuộc lướt qua. Ánh nhìn của Jung Kook dừng lại ở biển số xe - với những con số mà cậu có lẽ đã thuộc lòng. Chiếc xe dừng lại ở hiệu nước hoa bên kia đường. Có một người thanh niên mặt vest đen kết hợp vố chiếc quần bó rất lịch thiệp mở cửa xe bên cạnh, đỡ một cô gái mặc váy đỏ đi xuống. Jung Kook cố gắng nhìn, cố gắng hết sức có thể để tìm ra một nét khác biệt gì đó ở người đàn ông kia. Nhưng không thể.... Đó là Jung Hoseok. Anh ấy làm gì ở đây? Chẳng phải anh ấy nói có việc bận sao? Hơn nữa, sao lại đi cùng một người con gái khác thế kia? Từ bên kia đường, cậu có thể nhìn thấy rất rõ từng bước chân của Hoseok đi vào cùng cô gái kia. Hai người cùng nhau chọn nước hoa để trên kệ. Gương mặt của Hoseok tỏa sáng với nụ cười rạng rỡ, nhưng đáng tiếc, nó không dành cho cậu. Jung Kook gần như sững người. Trong một phút chốc nào đó, cậu đã nhìn thấy một cảnh cậu hoàn toàn không nên nhìn thấy. Hoseok cúi người về một bên khuôn mặt cô gái ấy. Thì thầm điều gì ư? Hay là... hôn? Cậu chậm rãi lấy di động từ trong túi áo ra, tay run run bấm số. "Hoseok à, anh... đang ở đâu vậy?" Cố giấu đi những bất ổn trong giọng nói, cậu hỏi anh. "Anh đang ở... à... ở sân bay Incheon. Em biết đấy, ba anh không có ở Hàn Quốc, anh phải thay ba đi gặp đối tác." Đầu dây bên kia, Hoseok trả lời rất trôi chảy. Jung Kook có thể thấy rõ, anh đang dần tiến lại một góc cửa hiệu nước hoa, bỏ lại cô gái kia đang nói chuyện với nhân viên bán hàng. "Vậy sao..." Jung Kook quả thật không biết nói gì hơn. "Vậy... anh làm việc tiếp đi!" Không đợi Hoseok trả lời, cậu cúp máy. Tại sao anh lại nói dối cậu? Trong đầu vẩn vơ với những suy nghĩ ấy, cậu không còn để ý mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình nữa. Cậu cứ thế vô định bước đi, cảm giác như đang bước trong một màn sương, mọi thứ bỗng hóa nhạt nhòa. Khi Jung Kook kịp định thần lại, thì đã thấy có ánh đèn pha màu vàng xanh lóa mắt ở phía trước, đôi chân đã bước ra giữa vạch trắng đúng lúc có đèn đỏ dành cho người đi bộ, cậu không thể quay lại được nữa. Trong phút chốc người cậu cứng đờ, không còn đủ phản xạ để né tránh. Phản ứng duy nhất của cậu lúc đó là nhắm mắt. Nhắm mắt thật chặt.... *End chap 4* Editor: Cỏ
|