Fanfic VKook | A Space Left For You
|
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Chap 5 Trong làn xe cộ tấp nập lao vùn vụt như cơn gió đang táp vào mặt cậu, cơ thể lạnh buốt vì sợ của Jung Kook bỗng cảm nhận thấy một hơi ấm duy nhất nơi cổ tay. Toàn thân cậu bị kéo giật ngửa về phía sau. Đến khi mở mắt, cậu mới nhận ra mình đã kịp đứng gọn bên lề đường, trước khi chiếc xe tải đang phóng qua trước mặt kia cán nát cậu ra cám. Khi bình tĩnh, cậu vội quay lại người tốt bụng nào vừa cứu cậu thoát chết trong gang tấc. "Ơ... có phải anh là... Tae Hyung?" "Vẫn còn nhớ cơ à?" Tae Hyung thoáng vẻ ngạc nhiên, khẽ mỉm cười. "Nếu hôm nay anh không tình cờ xuất hiện thì chỉ ngay ngày mai thôi em đã được đóng hòm gỗ rồi đó!" Đáp lại câu nói đùa của anh là một khuôn mặt vô cảm đến phát sợ. Jung Kook vẫn đang trong tình trạng đờ đẫn như người mất hồn, hậu quả của câu chuyện mới chứng kiến ban nãy. Đầu óc cậu trống rỗng. Lòng cậu rối bời. Trái tim nhỏ bé của cậu đang cố tìm một lý do nào đó để bao biện, để cảm thông, để cho nó khỏi đau. Tất cả đều vô ích. Cũng có thể cậu đã nhìn lầm chăng? Nhưng cậu thậm chí đã gọi điện thẳng cho anh cơ mà. Phải rồi, có thể anh đang dấu cậu mua quà sinh nhật trước cho cậu chẳng hạn. Cô gái kia chỉ là đồng nghiệp của anh, đi cùng để tư vấn cho anh thôi. Nhưng sinh nhật cậu đã qua cách đây ba tháng. Cũng có thể... Thật ra thì còn có lý do nào được nữa đây? Cậu... đang lừa dối ai? Tae Hyung nhìn Jung Kook lặng im ánh mắt cậu dấy lên một nỗi buồn vô hạn thấy rõ, chợt anh cảm giác bối rối. Lời đùa cợt vừa rồi quả là không thích hợp, cậu thậm chí thẫn thờ tới mức còn suýt lao đầu vào ô tô kia mà. Nhưng trước khi anh kịp nói điều gì để bào chữa cho sự sơ ý của bản thân, Jung Kook bỗng lên tiếng. "Anh... có muốn đi đâu với em một lúc không? Bất cứ chỗ nào anh biết..." *** Hai người cùng nhau bước đi trong công viên thành phố. Tiếng trẻ con đuổi bắt, tranh nhau chơi xích đu, cầu trượt, hò hét náo nhiệt và ồn ã. Những cụ già lớn tuổi đi bộ, vươn vai hít thở không khí thoáng đãng trong lành, tình tứ ngồi cạnh nhau nơi ghế đá. Jung Kook khó hiểu quay sang Tae Hyung vẫn đang ung dung tự tại, hét tướng lên: "Này! Đừng bảo rằng anh nhớ mấy cái trò chơi hồi xưa nên mới lôi em đến đây nhé! Em không có hứng đâu!" "Hơ, cậu nhóc này quả là thiếu kiên nhẫn đấy!" Tae Hyung liếc mắt, lắc đầu cười nhẹ. "Anh hứa sẽ đưa em tới một nơi có thể giúp em khuây khỏa phiền muộn mà!" "Ơ, sao anh biết em đang buồn...? Mà em không phải là cậu nhóccccc!!!" Jung Kook dài mồm ra, làm mặt dỗi, môi dẩu lên đanh đá nhìn đáng yêu kinh khủng. Tae Hyung đành xuống nước cầu hòa. "Thôi được rồi, cậu lớn, mời cậu đi nhanh lên cho tôi!" Đi sâu vào trong hơn nữa, màu xanh của lá tươi mát dạt dào trải khắp tầm mắt. Con đường len lỏi giữa những tán cây dẫn anh và cậu đến một quả đồi nhân tạo lớn. Trên đồi trồng duy nhất một cây cổ thụ ngay chính giữa, phủ bóng xanh rì rào, đặt trước đó là băng ghế gỗ dài sơn trắng. Như một đứa trẻ nghịch ngợm, Jung Kook lao đến, nằm lăn kềnh ra bãi cỏ mềm mượt kia, để những hạt sương trên lá thấm ướt vào áo, mát rượi. Tae Hyung cũng lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu, hai tay chống ra sau, mặt ngửa lên đón cơn gió đầu đông dịu nhẹ. Cứ như thế, không ai nói gì, chỉ cảm nhận, theo từng cách khác nhau.... Và đắm chìm trong những suy nghĩ. "Tae Hyung này...." Jung Kook lơ đãng nhìn những đám mây lững thững trôi, vô thức cất tiếng hỏi. "Hửm...?" "Anh có tin vào cái thứ phù phiếm gọi là định mệnh không?" "..." "Em đã từng rất tin, và bây giờ cũng vẫn tin. Thật ngu ngốc quá chăng? Tin rằng vì định mệnh mà người ta mới có thể yêu nhau và sống cùng nhau trọn đời được.... Nhưng có lẽ định mệnh cũng chỉ là thứ vớ vẩn để khi hết yêu rồi người ta lại đổ lỗi cho nó là định mệnh hai người không phải dành cho nhau đó sao?" Tae Hyung liếc nhìn cậu bé cạnh mình đang nằm chống tay lên trán, đôi mắt bị che đi, chỉ còn hở ra cái mũi thon gọn hơi ửng đỏ. Anh đưa mắt nhìn xa xăm vào khoảng không, lặng lẽ nói. "Không phải vì hết yêu nhau mà nói là không có định mệnh được. Giữa muôn vàn tỷ người trên trái đất kia, gặp được nhau cũng đã là định mệnh rồi.... " Jung Kook thoáng ngạc nhiên, bất giác bỏ tay xuống, giương đôi mắt còn vương nước ngước nhìn anh. ".... Mỗi người từ khi sinh ra đã có cho mình một định mệnh. Nhưng định mệnh không ai nói là không thể thay đổi. Còn tùy thuộc xem mình có khả năng nắm bắt được định mệnh của chính mình hay không?" Tae Hyung bỗng dừng lại, mỉm cười quay sang nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia, bất giác đưa tay vò vò mái tóc đen mềm mượt của cậu bé: ".... Vì thế... anh nghĩ là anh cũng tin vào định mệnh, nhóc ạ!" Trong giây phút, Jung Kook thấy mình lặng đi vì nụ cười kia. Cậu tự hỏi đây liệu có phải là con người lạnh lùng ở quán bar hôm trước hay không? Hay là người đa nhân cách thế? Tuy đôi mắt anh vẫn phảng phất vẻ lạnh lùng nhưng nụ cười làm khuôn mặt anh rạng rỡ hẳn lên... Hoseok cũng hay cười với cậu, nụ cười ấm áp đầy trìu mến. Còn khi nhìn anh cười, cậu lại có cảm giác thật bình yên. Và bằng cách nào, cậu đã yêu cái cảm giác ấy.... *** "Bảo đi mua nước mà sao lâu quá trời vậy?" Jung Kook bắt đầu sốt ruột. Cậu kêu khát nên đã bắt Tae Hyung đi mua Coca, bây giờ ngủ xong một giấc rồi vẫn chưa thấy đâu. Bỗng nhiên, cậu chợt nhận ra mái tóc nâu quen thuộc lấp ló dưới chân đồi. "Này!!!! Kim Tae Hyunggggggg~~~~ Anh tính cho em leo cây sao??" Cậu bé hét tướng lên. Hai phút sau, cái đầu nâu hiện hình toàn tập với hai lon Coca mát lạnh trên tay cùng một.... chùm bóng bay to tổ chảng. Phải đến hơn hai chục quả bóng bay đủ loại màu sắc. "Cầm chừng này bóng mà không bị bay người sao?" "Hừ, đồ vô ơn! Uổng công anh mang đống này về.." Tae Hyung chẹp miệng. "Đừng ngồi ì ra đó nữa..., mau lại đây chơi đi!" Jung Kook tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu Tae Hyung định làm gì. Không lẽ dúi cho cậu cầm chùm bóng rồi chạy mấy dép sao...? Khéo léo tách những sợi chỉ buộc bóng ra, Tae Hyung đưa cho cậu một nửa số bóng. Nhẹ nhàng quấn chỉ vào giữa các ngón tay của cậu, anh nói. "Em biết không? Ngày trước anh đã luôn có một ước mơ, sẽ được ngồi lên những quả bóng đầy màu sắc và bay lên bầu trời xanh thẳm... mọi phiền muộn rồi cũng sẽ theo đó mà tan biến. Dĩ nhiên, sau này anh biết anh sẽ không thể làm như vậy. " "Nhưng có một cách khác..." Tae Hyung nháy mắt. "Đó là buộc những nỗi buồn vào bóng bay và thả chúng lên bầu trời. Nó sẽ bay thật xa, thật xa rồi mất hút trong tầm mắt. Em có muốn thử không?" Jung Kook ban đầu cảm thấy hơi khó hiểu, thậm chí là... nực cười. Nhưng khi những ngón tay nới lỏng, các sợi chỉ tuột ra và bóng bắt đầu bay lên, cậu biết anh nói đúng. Từng quả bóng sặc sỡ theo gió nối đuôi nhau trên nền trời xanh thẳm điểm mây trắng nõn. Đỏ, vàng, tím, cam, lục,... hệt như cầu vồng bắc qua. Phiền muộn trong cậu cũng bám theo đó mà bay đi tới một nơi nào xa lắm. Cái miệng nhỏ xinh khẽ bật lên tiếng cười thích thú. Ánh mắt lại rạng rỡ long lanh, lấp lánh màu sắc. Cậu lay lay cánh tay Tae Hyung, chỉ trỏ, vẫy vẫy như một đứa trẻ hiếu kì và ham chơi. Còn anh cũng lặng lẽ ngước mắt lên ngắm nhìn dải bóng đang bay trên trời kia, cho tới khi mọi sắc màu đã bao trùm đôi mắt sâu tĩng lặng, anh bỗng nghe có tiếng nói ngại ngùng: "Tae Hyung à... chúng ta.... có thể trở thành bạn thân không?" Đáp lại cậu bé là một nụ cười. *** Hôm nay không cần ai gọi, Jung Kook đã tỉnh dậy từ sớm. Mà thật ra cũng sẽ chẳng có ai gọi cả. Hoseok vẫn đang đi gặp đối tác công ti thay ba, báo với cậu anh sẽ nghỉ học. Đồng nghĩa với việc là cậu sẽ phải tự đến trường một mình, không được rước đón bằng xe hơi. Biết nói sao nhỉ, tự nhiên cậu thấy thế cũng tốt, phải chăng vì cậu không muốn gặp anh lúc này? Cậu bật cười, thấy mình thật ngớ ngẩn. Đáng lẽ phải gọi điện cho anh mà hỏi thẳng đầu đuôi ngọn ngành chứ... nhưng sao cậu vẫn cam chịu. Cậu không muốn gây tranh cãi hay hiểu lầm. Cậu yêu anh và sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì nếu không phải do chính anh nói ra. Jung Kook nhắm mắt vớ lấy cái điện thoại. Nhấn số.... "Trời ơi, sao lâu quá vậy?" Cậu bé dậm chân tức tối. Từ xa có một bóng người đang tiến lại gần, khuôn mặt ngái ngủ còn lộ rõ. "Này, tớ đâu phải osin của câu chứ!" Nam Joon lầm bầm, hai tay dụi dụi đôi mắt gấu trúc vì thiếu ngủ. "Suốt ba tháng nay không thèm đoái hoài sao giờ tự dưng gọi người ta tới đi học cùng. Mất toi giấc ngủ!" "Thôi nào~~~" Jung Kook ôm tay cậu bạn nũng nịu. "Lâu lâu mới được đi với Joonie, nhớ Joonie đáng yêu quá à~~~" "Bỏ ra đi! Làm trò gì thấy ghê..." "Mà hôm qua Seok Jin đau bụng, cậu đưa nó về nhà cẩn thận chứ?" Hai con mắt đang đờ đẫn kia phút chốc vụt sáng như đèn pha, Nam Joon lắp bắp: "Ơ kìa... tớ... có làm gì cậu ấy đâu... mà chả cẩn thận...." "Ý tớ là tình hình nó sao rồi? Lúc ăn xong thấy mặt nó xanh lét như tàu lá chuối...." "À... cũng ổn rồi... không phải lo đâu!" Nam Joon xua xua tay. "Nó uống thuốc rồi ngủ luôn. Mà hôm nay, hình như có giờ kiểm tra nhỉ, Jung Kook cậu ôn bài chưa?" "Ô cái thằng này dở người. Hôm qua tớ 9 giờ đi ngủ, chả học hành gì. Thế nào rồi tớ cũng làm được hết thôi!" Cậu nhóc cứ luyên thuyên liến thoắng suốt quãng đường, không hề để ý tới khuôn mặt đang đỏ rần của người bên cạnh. *** 7 giờ sáng. Cổng trường BH tấp nập học sinh. Vừa thấp thoáng thấy bóng dáng cao cao quen thuộc, Jung Kook hét tướng lên: "Seok Jinie!!!!!" Nam Joon nhất thời chưa kịp phản ứng đã bị lôi theo xềnh xệch. Nghe tiếng gọi, Seok Jin quay ra, định nhảy vào ôm vai bá cổ thằng bạn thì lập tức thấy người cứng đờ. Jung Kook chạy đến, áp đôi tay vào hai má phúng phính của Seok Jin, lắc lắc: "Đau bụng sao không ở nhà mà nghỉ đi, lại còn cố đi học làm gì..... Hôm qua tên tiểu tử này có đưa cậu về cẩn thận không thế...?" "Ừ... có đưa tớ về tận nhà..." "Hừ... cũng biết điều ghê ta!" Jung Kook ngây thơ vỗ chan chát vào vai Nam Joon. "Thôi ta lên lớp nào!" "Ơ tớ chưa ăn sáng!" Nam Joon vội nói. "Cậu với... Seok Jin vào lớp trước đi, tớ đi mua ổ bánh mì đã..." Nói một câu thế là đã chạy vụt đi mất. Jung Kook nhìn theo khó hiểu "Thằng này có bao giờ không ăn sáng trước khi đi học đâu...?" Chợt quay qua Seok Jin nói: "Thôi kệ nó, mình đi thôi... Ơ, cậu lại mệt à, sao mặt đỏ hết lên vầy? Đưa trán tớ xem nào...." Seok Jin giật mình gạt cánh tay Jung Kook đang giơ lên, nói nhanh: "Không, Không, tớ ổn mà...." Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? *** Gục mặt xuống cái bàn nhựa trong căn tin trường, Nam Joon thở dài. Trong đầu cậu bây giờ chẳng khác nào một mớ bòng bong hỗn độn. Cậu thấy rõ mặt mình đang nóng lên khi dòng suy nghĩ đưa cậu về câu chuyện xảy ra ngày hôm qua... ===Flash back=== "Ya~~ Cố lên nào... tới nhà rồi...!" Nam Joon khó nhọc dìu Seok Jin đang vật vã vì đau bụng lên bậc tam cấp ngôi nhà. Bố mẹ Seok Jin đã đi vắng được mấy ngày rồi, nghe nói là có việc gấp ở quên, mấy ngày nữa mới về. Lần đầu tiên Nam Joon bước vào căn phòng sơn màu cà phê sữa ấm cúng của Seok Jin, ơt giữa đặt cái giường với chăn gối cũng màu nâu nốt. Nhẹ nhàng đỡ Seok Jin nằm xuống, đắp chăn cho cậu, Nam Joon dịu dàng nói: "Mau nghỉ đi, đợi tớ xuống pha trà gừng cho cậu nhé!" Nhưng công việc pha trà đã không được diễn ra êm thấm. Quả thật Nam Joon là một tên hậu đậu hạng nhất. Lục tủ tìm được gói trà gừng thì làm đổ tung cả lọ đường nhà người ta. Nếm thì nếm bằng thìa đây lại bưng cả cốc lên mà uống, nóng quá thành thử đánh rơi vỡ luôn cốc. Vật lộn pha pha chế chế mãi, gần một tiếng sau mới hoàn tất một cốc trà gừng gọi là đạt yêu cầu mang lên phòng cho Seok Jin. Nam Joon mở cửa, gọi khẽ: "Seok Jin à..." Không có tiếng đáp lại. Cậu bé hình như đã ngủ từ bao giờ. Cẩn thận đặt khay trà lên bàn, Nam Joon ngồi xuống một bên giường, ngắm nhìn con người đang say giấc kia. Phải rồi... là ngắm... là ngây người ngắm luôn đấy... Có ai biết người mà Nam Joon vẫn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay lại chính là cậu bạn thân Seok Jin, kể cả tên tiểu tử Jeon Jung Kook. Nhưng khốn nổi, cậu không muốn bày tỏ tình cảm của chính mình. Không phải sợ sẽ bị từ chối, mà sợ ngay cả tình bạn đẹp này cũng theo đó mà mất luôn... Cậu luôn mong ngày mới đến để được đến trường gặp Seok Jin. Cậu thỉnh thoảng lại phải mượn vở Jung Kook về nhà để chép vì ngồi trong lớp cứ trao ánh nhìn về phía Seok Jin. Cậu thích những khi Seok Jin tựa đầu vào thành cửa sổ để ngủ, những lọn tóc lơ thơ bay trong gió, vươn lên đôi mắt có hàng mi dài và cong. Quả thật khi ngủ Seok Jin rất đẹp, như chính lúc này đây... Như một chàng hoàng tử ngủ trong rừng. "Một lần, chỉ một lần thôi..." Và thế là cậu vươn người tới, nhẹ nhàng, hồi hộp, cúi thấp người xuống, đôi mắt bắt đầu nhắm lại... .... cho tới khi hai bờ môi kia chạm nhau, hệt như có dòng điện chạy ngang qua. Sao mà ấm áp quá, sao mà ngọt ngào quá. Nam Joon chỉ muốn chìm sâu vào nụ hôn hạnh phúc kia, không bao giờ muốn tỉnh dậy nửa... ... ... ... Cậu chợt rời khỏi người Seok Jin, sừng sờ khi thấy một đôi mắt đang mở to, nhìn chằm chằm về phía mình. Đôi mắt nâu có hàng mi dài và cong vút. Má cậu bỗng chốc nóng ran.... ===End Flash Back=== 'Reng' Hình như có tiếng than não nề chìm nghỉm trong hồi chuông báo giờ vào lớp... *** Jung Kook lững thững bước đi trên con đường dẫn về nhà trải đầy lá rụng. Đầu óc cậu mơ màng. Hôm nay muốn rủ Seok Jin và Nam Joon về cùng mà cả hai đều kêu bận việc. Dù sao cũng tới nhà rồi, nhưng... hình như có bóng dáng chiếc xe hơi màu đen quen thuộc. "Về rồi sao nhóc?" "Hoseok....?" Là anh phải không? Anh mỉm cười bước đến đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi vội vàng kéo cậu vào lòng. Ngay lập tức cậu chìm đắm trong mùi hương ấm áp quen thuộc của cơ thể anh. Cậu hít hà cái hương thơm ấy, như thể đã phải rời xa nó lâu ngày. Anh cúi xuống mơn man đôi má mịn màng của cậu, anh thì thầm: "Kookie à, anh đã rất nhớ em...." A... Tim cậu lại đập nhanh lên. Những lời nói ấy và cả giọng nói ấy... sao mà ngọt ngào quá... Không phải... sao mà chuyên nghiệp quá mới đúng chứ. Siết chặt anh bằng đôi tay nhỏ bé của mình, cậu đáp lại rất khẽ: "Em cũng rất nhớ anh... Hoseok à..." "À, anh có quà cho em đó!" Hoseok với tay qua cửa kính xe, lấy ra một cái túi nhỏ bằng bìa cứng màu nâu, bên trong đặt một cái hộp nhỏ. Cậu mở ra, chiếc đồng hồ đeo tay màu đen lấp lánh. Lại một món quà xa xỉ từ anh... "Đẹp phải không em?" Hoseok hồi hộp chờ đợi phản ứng từ cậu. "Tại sao không phải là nước hoa?" Câu hỏi bật ra trong vô thức của Jung Kook. "Gì cơ... em vừa nói... nước hoa đó hả..?" Hoseok không hiểu sao tự dưng lại giật mình. "...." "Anh xin lỗi! Anh không biết là em thích nước hoa! Lần sau anh sẽ mua bù cho nha bé ngoan..." Khuôn mặt Jung Kook cúi xuống, mắt nhắm nghiền. Cậu vẫm im lặng. "Bé giận anh sao?" Hoseok bắt đầu lo lắng. Cậu bé nghe trong lòng có tiếng thở dài, bất giác ngẩng lên, nở nụ cười dễ thương: "Em dọa anh đấy! Em ghét nước hoa lắm mà. Chỉ là hôm nay em hơi mệt. Anh về nghỉ đi, em vào nhà trước đây!" "Ôi bé ngoan làm anh sợ hết hồn. Anh mới đi có một hôm thôi mà đã không giữ gìn sức khỏe rồi à? Lên giường nằm ngay đi nhé! Có gì nhớ gọi điện ngay cho anh đấy...!" *** Jung Kook đóng cửa phòng. Trượt người theo thành cửa ngồi bệt xuống sàn. Cảm giác trống rỗng. Cuối cùng cậu cũng không đủ dũng cảm để hỏi anh. Hoseok đứng tựa lưng vào thành xe. Trong lòng anh là cảm giác kì lạ khó gọi tên. Có điều gì đó bất ổn. Nhưng Jung Kook đối với anh mà nói, cũng chỉ là một quân bài tiêu khiển không hơn không kém. Vậy thì lo lắng làm gì? Và một người, tình cờ đi ngang qua, tình cờ chứng kiến cuộc nói chuyện... đột nhiên dấy lên một cảm giác, nói sao cho đúng đây... là không muốn nhưng vẫn phải quan tâm... *End chap 5* Editor: Cỏ
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Chap 6 Khẽ khàng đóng cửa ô tô lại, Hoseok chưa vội khởi động máy. Chiếc xe hơi màu đen vẫn đứng nguyên ở vị trí đó một lúc lâu, đến tận khi ánh chiều tà trải dài ở phía kia bầu trời, trùm lên màu đen huyền bí và lấn lướt cả không gian; thế nhưng chủ nhân của nó dường như không có ý định sẽ rời khỏi. Hoseok đang ngập trong những suy nghĩ của riêng anh. Không thể phủ nhận, đối với anh, Jung Kook chẳng qua chỉ là một món đồ chơi. Cảm giác dành cho cậu ta có những sự khác lạ nhất định, nhưng vậy thì đã sao? Anh đâu có yêu cậu ta. Anh tìm đến cậu chỉ vì một thứ duy nhất - đó là sự thoả mãn khi giành được thứ mà người khác thèm muốn nhưng không thể có được. Đúng, anh có thể tàn nhẫn với cậu, vì cậu yêu anh thật lòng. Nhưng trên đời này làm gì có cái gọi là tình yêu mãi mãi? Cậu ta có thể yêu anh ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, thậm chí là một tháng, hai tháng, nhưng rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ đột ngột biến mất không để lại cho anh bất cứ một lời giải thích nào, và rồi chẳng phải người đau khổ không ai khác chính là anh hay sao? Vì thế, chẳng việc gì phải yêu thật lòng cả. Đừng bao giờ yêu, nếu như không muốn bị tổn thương. Đấy không phải là quy tắc của đời người ư? Nghĩ đến đây, khoé miệng Hoseok vô thức nhếch lên cười. Đột nhiên, có tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian tĩnh lặng trong chiếc xe hơi. "Yoboseo..." "Tối nay cậu có ở nhà không?" "Chờ tôi. Đúng 7h." Tắt điện thoại, Hoseok quẳng nó sang ghế bên. Trong không gian tĩnh mịch của buổi hoàng hôn, có một bóng xe màu đen lao vút đi. Màu đen nhạt dần rồi biến mất khỏi tầm mắt. *** Chiếc cửa gỗ mở ra, hơi lạnh ùa vào căn nhà ấm áp. "Muốn uống chút gì không? Quản gia Lee hôm nay về quê." Vừa cất lời, Hoseok vừa cởi chiếc áo vest ra, ném lên ghế sofa rồi bước vào phòng bếp. Tae Hyung lạnh lùng: "Nói chuyện là được rồi. Tôi không khát." Hoseok yên lặng. Anh mở tủ lạnh, lấy ra hai lon café. "Cũng chẳng cầu kỳ gì đâu. Cầm đi." Dứt lời, anh ném lon café về phía Tae Hyung. Sau khi đã ngồi trên ghế sofa, mặt đối mặt, Hoseok cất tiếng hỏi: "Nào, nói đi." Tae Hyung mở nắp lon café. Có lẽ hơi mạnh tay, nên một chút nước đã vây bẩn lên chiếc áo sơ mi màu trắng. Không gian cứ im lặng như vậy một lúc. Cho đến khi, Tae Hyung lên tiếng: "Rốt cuộc, cậu có yêu Jung Kook hay không?" Hoseok ngẩn người. Nhưng khi thấy vẻ mặt của cậu bạn thân thật sự đang rất nghiêm túc, Hoseok cười nhẹ, đặt lon café lên bàn: "Ha, dĩ nhiên là không. Tôi có thể yêu đồ chơi của mình, nhưng không thể yêu nó mãi mãi." Đôi tay ai đó khẽ run lên. "Thế thì hãy buông tha cậu ấy đi. Đừng trêu đùa cậu ta nữa." "Khi nào tôi chán thì hẵng tính." "Cậu không nghe tôi nói gì à? Tôi nói đừng - trêu - đùa - cậu - ta - nữa." "Chuyện đó ảnh hưởng tới cậu vậy sao Kim Tae Hyung?" Hoseok lúc này thật sự ngạc nhiên. Anh có thể thấy rõ những biến chuyển trên gương mặt của người đối diện. Ánh mắt đó, không phải là sự bất bình của một người ngoài cuộc, mà là sự đau đớn và lo lắng đến nỗi có thể sẵn sàng giết chết một ai đó nếu làm tổn thương đến người mà cậu ta đang bảo vệ. "Cậu ... Jung Kook ... đừng nói là..." Đặt mạnh lon café lên bàn, Tae Hyung đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Hoseok, cất từng chữ rất rành rọt: "Jung Hoseok. Cậu hãy nghe cho kĩ. Cậu trêu đùa hay bỡn cợt ai, tôi không quan tâm. Nhưng tuyệt đối không phải là Jeon Jung Kook. Nếu chỉ một lần nữa tôi thấy cậu ta bị tổn thương, thì cậu đừng có trách tôi." *** Khi Tae Hyung đã đi khỏi, căn nhà chìm trong sự yên lặng tuyệt đối. Còn một mình Hoseok giữa phòng khách rộng lớn. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở khẽ của anh. Trên chiếc bàn kính, có khung ảnh của anh và Jung Kook chụp với nhau hôm đi công viên giải trí. Nụ cười của Jung Kook rất rạng rỡ. Anh đeo một chiếc kính râm màu đen choáng gần nửa khuôn mặt, bên dưới bức ảnh có dòng chữ do Jung Kook viết: "Kỉ niệm của Kookie và Hoseok mafia." Anh khẽ lướt tay lên bức ảnh, thì thầm: "Xin lỗi. Nhưng biết làm sao đây khi tôi không yêu cậu hả Jung Kook?" Câu nói của anh bị nhấn chìm trong bầu không gian tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió lạnh lùng thổi qua và tiếng lá rơi xào xạc. *** "Chào ông chủ!" Jung Kook lết người vào quán, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chủ quán lắc đầu đầy bất lực. Ông phẩy phẩy tay, chỉ về phía nữ nhân viên Hyo Min đang cặm cụi lau dọn trong quầy, nói: "Được rồi không có lý do nào nữa. Tôi cũng phát chán với những câu biện hộ ngớ ngẩn của cậu rồi. Vào trong giúp Hyo Min đi." Jung Kook cúi đầu cảm ơn lia lịa rồi chạy vào trong quầy. Hyo Min vừa thấy bóng Jung Kook, liền hớn hở chạy ra, véo véo má cậu: "A nhóc hôm nay không bị ông chủ mắng nữa hả?" "Phỉ phui cái mồm noona. Mệt bã người ra còn véo với chẳng sờ..." Đang càu nhàu, Jung Kook nghe thấy tiếng chuông báo hiệu khách vào quán. "Nào, xê ra coi để em đi ra chào khách đã." Jung Kook bước ra cửa quán, cúi rạp người: "Xin chào quý khách!" "Ơ? Là em sao Jung Kook?" Giọng nói rất quen thuộc vang lên. Jung Kook ngạc nhiên. "Anh là...Đúng rồi! Taecyeon - bạn của Hoseok, phải không?" *** Khi tất cả bọn họ đã ngồi xuống một chiếc bàn khuất phía trong góc, Taecyeon cất tiếng hỏi: "Em làm việc ở đây sao? Theo như Hoseok nói em đâu có...em biết đấy... ý anh là..." "À!" Jung Kook gãi đầu cười trừ. "Em không muốn sống dựa dẫm vào ba mẹ nên đã ra ở riêng được hai năm rồi. Ông bà không an tâm nên để một quản gia ở lại chăm sóc cho em. Học sinh mà, đi làm thêm cũng là chuyện bình thường. Hì hì...." "À hiểu rồi. Vậy thì bọn anh lúc này cũng được làm khách đúng không? Nào, cho sáu ly café đen đá, hai ly nhiều đường hơn nhé." Taecyeon cười. "OK! Đúng 10 phút sẽ có đồ uống cho quý khách." Jung Kook mỉm cười thật tươi, cúi đầu chào rồi đi vào bên trong. 10 phút sau. Jung Kook bưng khay café đi về phía bàn của Taecyeon. Chiếc bàn khuất sau một vách tường nên dù đến gần họ vẫn chưa nhận ra cậu. Cậu bỗng loáng thoáng nghe thấy tên mình. Nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, Jung Kook chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của sáu người bên trong. "Cậu ta và Hoseok thế nào rồi?" "Vẫn vậy thôi. Cậu biết tính thằng đấy rồi mà, chơi bời gái gú là giỏi chứ có bao giờ yêu đương thật lòng đâu." "Thằng bé không đến nỗi nào. Trông nó có vẻ nhạy cảm, tôi sợ biết tin sẽ không chịu được." "Thằng này, quan tâm làm gì? Chỉ trách cậu ta lọt vào mắt của playboy số một coi tình yêu là trò đùa thôi. Tụi bây dẹp đi chắc nó cũng sắp qua rồi đó." Jung Kook cũng không hiểu sao đôi mắt mình lại nhòe đi nhanh thế. Gạt vội giọt nước mắt chưa kịp khô, cố lấy lại vẻ tự nhiên nhất có thể, cậu tiến về phía bàn của hội Taecyeon, đặt lần lượt từng cốc café: "Đồ uống của mọi người đây. Em tự tay pha đấy, xem thử có ngon không nhé!" Cậu mỉm cười. Đứng trước căn biệt thự màu trắng, Jung Kook đặt tay lên chuông cửa, ngập ngừng không biết có nên ấn hay không. Cuộc nói chuyện hồi chiều vẫn khiến cậu cảm thấy bối rối. Những gì họ nói, là thật chứ? Rằng anh là một playboy chính hiệu, còn cậu chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém, bị trêu đùa mà vẫn chẳng hay biết? Jung Kook quyết định rằng sẽ phải hỏi thẳng Hoseok. Cậu cần nghe chính miệng anh thừa nhận. Nếu không phải anh ấy nói, cậu sẽ không tin. Nhất quyết không tin. Ngay lúc cậu định đưa tay lên nhấn chuông, Jung Kook nhận ra cửa không hề khoá. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bước qua phòng khách, cậu đi thẳng lên lầu trên. Đây không phải lần đầu cậu đến nhà anh. Jung Kook biết rõ phòng riêng của anh ở vị trí nào. Nhưng liệu có đúng nếu cậu tự tiện như thế này? Khi cánh cửa phòng anh mở ra, cậu biết cậu đã sai. Hoseok đang ngồi trên giường. Cùng - một - người - khác. Là cô gái hôm trước cậu đã nhìn thấy ở trước cửa hàng nước hoa. Cô ta đang mặc chiếc váy ngủ màu hồng, quỳ trên giường, vòng tay qua ôm cổ Hoseok đang ngồi phía trước, trên tay cầm một ly rượu vang. Anh mặc chiếc yukata thậm chí đai áo còn chưa thắt. Jung Kook đứng chôn chân tại chỗ. Đôi mắt mở trừng trừng. Cậu đã ước đây chỉ là một giấc mơ. "Cậu nhóc này là ai đây? Bạn anh à? Vào mà cũng không biết phép lịch sự gõ cửa sao?" Cô gái kia bỏ tay ra khỏi người Hoseok, tiến lại gần cậu. Cậu hướng ánh mắt về phía anh. Cậu chờ anh một lời giải thích. "Anh sẽ nói cho em đây là giấc mơ chứ?" "Cậu ta à? Anh cũng chẳng nhớ, một trong vô số những món đồ chơi được may mắn qua tay anh." Hoseok nhẹ nhàng đi tới, vòng tay qua eo cô ta, đặt lên môi một nụ hôn phớt, rồi dần cuốn cô ta vào một nụ hôn sâu hơn thế, bất chấp ánh mắt sững sờ tột độ của Jung Kook. "Ưm...Được rồi, chờ em giải quyết món - đồ - chơi - đã - thải - của - anh nhé! Chúng ta còn một đêm dài cơ mà..." Tách mình ra khỏi nụ hôn dài của Hoseok, cô ta cầm ly rượu vang trên tay anh, lại gần Jung Kook. Cô ta lướt tay trên má cậu, cười khẩy: "Cậu bé, có cần uống một ngụm cho tỉnh táo lại không?" Phớt lờ hành động đầy khinh miệt kia, Jung Kook thẫn thờ lên tiếng: "Hoseok... anh... không có gì để nói sao?" "Nào, tốt nhất nên quay trở về nhà đi cậu bé..." Cô ta vẫn chua ngoa phả từng từ vào gương mặt run run của cậu. "Hoseok chẳng phải đã nói rõ rồi đó sao? Da mặt cậu cũng dày thật!" Jung Kook bất chợt giật lấy ly rượu vang trên tay cô gái. Cậu lại gần chỗ anh, hành động hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu tạt cả ly rượu vào mặt anh. Hoseok có chút hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lấy tay vuốt đi những giọt rượu vang còn vương trên mặt, nhìn vào mắt cậu, lạnh lùng nói: "Cậu nghe cho kĩ đây. Tôi chưa bao giờ yêu cậu, và cậu đừng có ảo tưởng. Cậu đã đi quá giới hạn của mình rồi. Giờ thì về đi, cậu đang làm mất hứng chuyện vui của tôi, cậu biết chứ?" Ly rượu vang còn trên tay Jung Kook rơi xuống đất, vỡ tan. Cuối cùng thì anh cũng thừa nhận. Giọng cậu nghẹn lại. Đôi mắt cậu đẫm nước. Nhưng không một tiếng khóc nào bật lên. Gương mặt cậu lạnh lẽo một cách đáng sợ. Đôi mắt đen thẳm. Một bên bàn tay nắm lại, thật chặt. "Hay thật! Anh chưa bao giờ yêu tôi?" Đáp lại câu hỏi của cậu là một hành động không thể phũ phàng hơn được nữa. Hoseok tiến lại gần cô gái đang đứng ở gần cửa phòng, vòng tay qua eo kéo cô ta về phía mình, lại bắt đầu phủ lên những nụ hôn tưởng như kéo dài bất tận, một bàn tay lần lên vai, và một bên dây áo tuột xuống... Jung Kook không còn đủ can đảm để chứng kiến tiếp cảnh đó. Cậu chạy vội đi, lao ra khỏi căn biệt thự màu trắng đầy không khí tàn nhẫn ấy. Gương mặt bắt đầu tái mét, lộ rõ vẻ đau đớn tột cùng. Ngoài trời, mưa rất lớn. *** Cậu không thể nhớ rõ cậu đã về nhà vào lúc nào, bằng cách gì. Chỉ biết lúc này, cậu đang nằm bẹp trên giường. Và cậu đang sốt. Jung Kook cuộn mình trong chăn. Toàn thân nóng hừng hực và nước mắt chảy dài hai bên má. Nước mắt cứ tuôn rơi, nhưng cậu không bật lên thành tiếng. Đối với cậu, tất cả như một cơn ác mộng. Cậu mê man trong những dòng suy nghĩ của riêng mình, cho đến khi có tiếng cửa phòng bật mở và một giọng nói bỗng cất lên: "Nhóc ngủ rồi à? Anh mang trả em cái đồng hồ này. Lần trước lúc buộc chỉ bong bóng, em đã kêu vướng và nhờ anh cất hộ...nhớ không?" Tại sao lại là anh? Tại sao lúc nào cậu tuyệt vọng và đau khổ, thì anh lại có mặt kịp thời đến vậy? Bất giác, Jung Kook không thể kìm nén được những giọt nước mắt bướng bỉnh kia. Cậu òa lên khóc. Tae Hyung ngỡ ngàng trước phản ứng của Jung Kook, nhưng rồi khẽ khàng, anh ngồi dịch lại gần cậu, để cậu gục mặt lên vai anh. Khi đã khóc cho thỏa, cậu mệt dần, chìm sâu vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cậu ngay ngắn trên giường, kéo chăn lên, đắp một chiếc khăn ướt lên trán cậu. Tae Hyung cứ thế yên lặng ngồi bên cạnh. Anh cứ ngỡ lần này gặp lại, cậu vẫn sẽ nở nụ cười tươi, sẽ lại khiến anh ấm lòng hơn bao giờ hết. Nhưng giờ đây, nhìn cậu đau đớn như thế, tim anh bỗng dưng quặn thắt. "Hoseok à...Anh lừa em....Anh yêu em đúng không? Hoseok à... " Mê man trong giấc mơ, gương mặt Jung Kook tái xanh, giọng nói yếu ớt, mồ hôi chảy không ngừng. Tae Hyung đã hiểu ra tất cả. Dường như có một sự tức giận vô hình thôi thúc, anh mở điện thoại, nhắn một tin nhắn: "Cậu coi thường lời nói của tôi phải không? Thế thì để tôi nói cho cậu biết, sau này nếu còn làm tổn thương cậu ấy lần nữa, cậu nhất định sẽ hối hận." Nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy, Tae Hyung chăm chú nhìn Jung Kook đang nằm trên giường. "Anh sẽ bảo vệ em." *End chap 6* Editor: Cỏ
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Chap 7 Trưa vắng. Bãi biển Haeundae xanh trong thăm thẳm, lấp loáng tựa một viên ngọc bích khổng lồ. Màu xanh của biển và trời dường như hòa quyện thật hoàn hảo. Nơi xa xa, đường chân trời thấp thoáng ảo mờ, nối liền không gian rộng lớn. Những đụn cát trắng nóng bỏng vì nắng chiếu. Nắng phủ vàng ươm như rót mật. Gió thổi đưa hương muối mặn nồng. Rặng dừa khẽ lay lay trong gió, tươi vui. Sóng đánh vào mỏm đá tung bọt nước trắng xóa. Chiếc bóng nhỏ bé của cậu đổ trên nền cát. Tae Hyung đưa tay lên trán, phóng tầm mắt ra xa. Khung cảnh thiên nhiên quả là đẹp đến mê hồn.. Đợi tới lúc ba mẹ đã đi nghỉ, cậu mới dám trốn khỏi khách sạn, chạy ra đây chơi. Cậu thích thú ngắm nhìn làn nước trong xanh đang vẫy gọi, giữa bãi biển vắng vẻ thế này được lặn ngụp thỏa chí thì còn gì bằng. Tae Hyung thỏa chí nhảy chân sáo vượt qua nền cát nóng rẫy, nhưng bất chợt...hình như ngoài khơi kia, trước mắt cậu hiện lên thứ gì đó... ...tới gần hơn nữa... ...cậu nhận ra một đó là một dáng người... ...đang chới với giữa dòng nước! Nhanh như chớp, cậu bé chạy vội ra, lao người xuống biển. Sóng dữ dội cố đẩy cậu vào bờ, nhưng cậu gồng mình lên chống cự. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải cứu, nhất định sẽ cứu! Ý chí thôi thúc cậu bơi không ngừng nghỉ cho tới khi nắm được cánh tay bé nhỏ kia. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy cổ người bị nạn, bơi ngược lại theo làn sóng hướng về bãi. Dưới bóng dừa râm mát là hai người sát cạnh nhau, ướt nhẹp. Một đang nằm bất tỉnh, một đang cố gắng thực hiện sơ cứu. Tae Hyung dùng hết sức lực còn lại trong mình, ấn mạnh lên ngực cậu bé tội nghiệp kia. Không có tác dụng. Hoảng hốt, cậu lo lắng nghĩ tới phương án cuối cùng: hô hấp nhân tạo. Lấy tay bịt mũi rồi mở miệng cậu bé, Tae Hyung hít một hơi căng tràn rồi bắt đầu thổi. Một lần, hai lần, ba lần... ...cuối cùng thì mái đầu nâu màu mật ong kia cũng bật tỉnh dậy và ho sặc sụa... ...Tae Hyung thấy có tiếng gì như sét đánh ngang tai... ...những lọn tóc còn ướt nước vương trên khuôn mặt kia càng khiến cậu ngây người bởi dáng vẻ vô cùng dễ thương trong sáng... *** "Sao giữa trưa mà em lại ra đây một mình? Lại còn không biết bơi nữa. Nếu hôm nay không có anh thì thật là nguy hiểm..." "Ấy, anh nói bé thôi!" Cậu bé để ngón trỏ lên môi ra hiệu, nháy mắt tinh nghịch. "Em trốn bố ra đây chơi đó. Bố lúc nào cũng bắt em kè kè bên mình, không được đùa nghịch thỏa thích nên chán lắm." "Bố em làm thế là đúng, phòng những trường hợp như vừa rồi đấy! Đã không biết bơi thì lần sau nên ngồi trên bờ thôi nhé." "A, thực ra là..." Cậu bé trầm ngâm nhìn xuống bàn tay đầy cát của mình. Tae Hyung nhìn thấy ở đó một chiếc vòng dây đen có lồng mặt chuyền bạc hình mảnh ghép lấp lánh... "Đây là món quà mẹ để lại cho em trước khi mất. Hồi còn sống, bà rất hay đưa em ra biển, vì thế em tới đây một mình cũng vì quá nhớ mẹ. Vậy mà..." Cậu bé cười buồn. "Lóng ngóng thế nào lại làm rơi mất vật này. Cố mò mẫm mãi, tới khi sung sướng tóm được nó thì cũng là lúc em nhận ra chân mình không còn chạm đáy biển nữa...Thật sự đáng sợ phải không?...." Tae Hyung im lặng nhìn cậu bé. Một sự thương cảm lạ lùng ùa khắp trong lòng cậu. Mồ côi mẹ? Chưa bao giờ cậu biết đến cảm giác đó... "Nhưng bây giờ em muốn tặng lại cái này cho anh!" Cậu bé bất chợt ngẩng lên, miệng nở nụ cười ngây thơ, ánh mắt sáng bừng lấp lánh. Tae Hyung ngạc nhiên, bất giác vội xua tay: "Ơ kìa...làm thế sao được. Thứ quan trọng và có ý nghĩa với em như thế, anh không dám nhận đâu!" "Anh đừng lo mà, em vẫn còn một chiếc khác ở đây." Cậu bé đưa tay lên cổ, bấy giờ Tae Hyung mới để ý thấy một chiếc vòng gần như giống hệt, hay nói đúng hơn hai cái là một cặp. "Anh biết không, ghép hai mảnh này lại sẽ tạo ra một hình trái tim khắc bên trên. Mẹ em nói sau này hãy trao nó cho người quan trọng nhất đối với em. Mà anh lại vừa cứu mạng em, nên tất nhiên nó sẽ thuộc về anh rồi. Vì thế...anh sẽ vui lòng nhận nó chứ?" Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cậu bé nhìn Tae Hyung với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Cậu thấy mình khẽ gật đầu, và ngây người khi bất ngờ khi nhận cái ôm chầm thắm thiết của cậu bé: "Ôi tốt quá rồi!!!! Để em đeo cho anh nhé, sau này hãy giữ nó cẩn thận, đừng có hậu đậu như em nha!" Cậu bé nhẹ nhàng lồng chiếc vòng vào cổ Tae Hyung, bất chợt giật mình như nhớ ra điều gì... "Thôi chết, phải mau về khách sạn không thì sẽ bị bố mắng mất. Hẹn gặp anh sau nhé người hùng!" Cậu bé đặt một nụ hôn lên má Tae Hyung rồi chạy vụt đi. Khi bóng dáng ấy chỉ còn là một cái chấm nhỏ, cậu mới nghe miệng mình cất lên tiếng tạm biệt khe khẽ. Đến cái tên thôi cũng chưa kịp hỏi. Có ai biết rằng Tae Hyung đã sớm bị nét ngây thơ ở con người kia hạ gục. Cậu thấy tim mình đập rộn rã... *** ...Trớ trêu thay, trái với hy vọng của cậu, tuy ngày nào cậu cũng ra biển nhưng không hề nhìn thấy cậu bé ấy, cho tới khi kỳ nghỉ hè kết thúc... ...nhưng ý muốn khao khát được gặp lại người bạn đặc biệt này chưa bao giờ ngấm tắt trong cậu... *** [Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau...] "Ya~ chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Nam Joon chán nản gục đầu xuống bàn. Đã gần đến giờ học rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng tên tiểu tử Jung Kook đâu, điện thoại thì suốt từ tối qua vẫn không gọi được. Hôm nay có bài kiểm tra khảo sát toàn trường kia mà, không thể có chuyện vắng mặt đột xuất như thế này được. Nghĩ đến đó, Nam Joon vội chạy vụt ra sân trường, lo lắng đứng ngóng bạn. Nhưng cậu lại vô tình đụng phải một người mà tạm thời cậu không- muốn- gặp một tẹo nào. "Seok... Seok Jin?" Kẻ cao kều với khuôn mặt đang rất lơ đãng cũng bất chợt giật mình. Hai ánh mắt không hẹn mà gặp cùng hướng thẳng vào nhau. Nam Joon cảm thấy rõ má mình tự nhiên nóng bừng. Không khí nhất thời trở nên bối rối... A~ otoke?... "E hèm..." Seok Jin hắng giọng. "Ừm, sắp vào giờ học rồi còn đứng ngoài này làm gì?" "À..à thì..." Đầu óc Nam Joon đang chu du trên chín tầng mây kịp thời được câu nói kia kéo xuống hiện tại. "Đúng rồi, cậu có liên lạc được với Jung Kook không? Hôm nay có bài kiểm tra mà bây giờ vẫn chưa thấy nó đến trường, cũng không cách nào liên lạc được. Aish~, thiệt bực mình quá..." "Ủa vậy sao?" Seok Jin cũng tỏ vẻ khó hiểu. "Chiều qua tớ vẫn nói chuyện với nó trên mạng, thấy bảo còn đang ngồi ôn tập hăng hái lắm mà. Không biết...ơ, chuyện quái gì thế kia?" Trước bốn con mắt mở to đến mức sắp rớt ra ngoài cũng như hàng trăm cặp mắt hiếu kỳ của học sinh trung học BH, tài tử đào hoa bậc nhất Jung Hoseok với phong thái rực rỡ tỏa sáng như mọi khi đang chậm rãi bước vào cổng trường, bên cạnh là một cô gái trong bộ váy đồng phục nhưng không hề làm giảm đi nét xinh đẹp và sự duyên dáng. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu họ không cười nói thân mật với nhau, Hoseok nhẹ nhàng khoác vai cô gái, thậm chí còn hôn lên má cô ta nữa, còn cô gái tốt số kia thì đang bẽn lẽn cười hạnh phúc. Nam Joon trong một giây kịp xâu chuỗi câu chuyện, đã mất kiểm soát lao bổ về phía hai con người vô cùng chướng mắt kia. "Này Jung Hoseok!!!!" Cậu hét lên. "Chuyện này là thế nào? Anh đã làm gì Jung Kook của chúng tôi hả?" Hoseok quay ra, cô gái đứng đó cũng nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Lửa nóng trong đầu cậu bỗng bừng lên dữ dội khi nghe lời mỉa mai của Hoseok: "À, thằng nhóc con, bạn của món- đồ-chơi-đã-bỏ của anh đó em yêu. Bây giờ tỏ vẻ nghĩa hiệp để bảo vệ nhau đây mà..." Cô gái sau khi hiểu ra vấn đề, lập thức trút bỏ bộ mặt ngây thơ bằng một nụ cười đểu giả đầy khinh miệt. Nam Joon nắm chặt tay lại, gằn giọng: "Tôi hỏi anh, anh đã-làm-gì Jeon Jung Kook hả? "Ha, tôi chán nên đá cậu ta rồi. Việc đó cũng cần xin phép cậu sao? Vả lại,...." Hoseok cười nhẹ, ánh mắt lộ vẻ khoái trá. "Nhắn với bạn cậu hãy bỏ cái vẻ ngây thơ đáng yêu đi, không hay ho gì chuyện đó đâu. Tôi cứ nghĩ cũng sẽ kéo dài được đôi ba tháng, nhưng cũng chỉ vì thế mà hết chịu nổi..." "Ya~ thằng chó này! Tao phải tẩn cho mày một trận..." Nam Joon bực tức định xông vào động chân động tay với tên đểu giả kia. Seok Jin đứng sau thấy thế vội lao đến ôm chặt cánh tay đang vung lên của cậu: "Bình tĩnh, bây giờ mà manh động thì chỉ có lên phòng giám hiệu thôi. Bỏ đi, không đáng đôi co với hạng người như thế. Phải cố liên lạc với Kookie đã..." Hoseok và đứa con gái khinh bỉ nhìn Nam Joon và Seok Jin, lại tiếp tục cười đùa đi về lớp, không thèm để ý thái độ đầy căm phẫn kia. Nam Joon hét lên: "Loại như cậu sau này sẽ phải chịu nhục nhã đến chết, nghe rõ chưa JUNG HOSEOK!!!!" Người đang nóng bừng vì giận, cậu bỗng thấy cánh tay hơi vướng víu. Nam Joon vội nhìn xuống, thấy Seok Jin vẫn đang ôm chặt lấy tay mình, đôi mắt ánh lên đầy thất vọng, khuông mặt cũng thẫn thờ vì quá sốc. Cậu lắp bắp: "Này này...Seok Jin à... tay... tay..." Seok Jin quay ra đang tính quát cho Nam Joon một trận vì tật nhiều lời, bỗng nhận ra hoàn cảnh của mình lúc này, vội buông mạnh cánh tay ấy ra, chạy một mạch thật nhanh về lớp, bỏ lại một con người vẫn đứng như trời trồng giữa sân, mặt đỏ hệt như quả gấc chín. "Kim Tae Hyung?" Lớp học im lặng không có tiếng trả lời. "Kim Tae Hyung có mặt hay không?" Vẫn là sự im lặng. "Nghỉ học không phép!" Giáo viên thở dài, phê vài chữ vào sổ. "Hôm nay có bài kiểm tra toàn trường, không đi coi như nhận điểm kém." "Một học sinh giỏi như Tae Hyung chẳng lẽ nghỉ học để trốn thi sao?" "Không thể nào, hay có chuyện gì xảy ra với cậu ấy...?" Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán, cho tới khi giáo viên đứng lên ổn định trật tự, tất cả mới quay về trạng thái ban đầu. Duy chỉ có một người, vẫn đang miên man với dòng suy nghĩ đầy khó hiểu. Sao lại có sự trùng hợp như vậy? *** Jung Kook tỉnh giấc trong ánh nắng chói chang. Mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Cậu thấy người nóng bừng và mệt rũ, đầu đau như búa bổ. Gượng mình ngồi dậy, toàn thân cậu nặng trịch, chỉ trực như sắp đổ gục xuống. Trên trán cậu bỗng rơi xuống một chiếc khăn ướt vẫn còn hơi lạnh. Quay ra để nó lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cậu bỗng thấy một âu cháo nóng, một cốc sữa kèm theo mẩu giấy nhớ: "Anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi. Khi nào dậy thì cố gắng ăn một chút đi nhé, đừng nhịn đấy. Hôm nay anh nghĩ em không nên đến trường đâu, mệt thì nghỉ ở nhà đi cho khỏe. Tae Hyung" Ánh nhìn của cậu trở nên buồn bã. Anh đã đi rồi sao...Cậu ước có một bờ vai dành riêng cho cậu ngay lúc này. Những hình ảnh tàn nhẫn ngày hôm qua lập tức ùa về không báo trước, tiếp tục cứa nát trái tim nhỏ bé đang thổn thức của cậu. Cậu rung mình khi nghĩ lại khuôn mặt của Hoseok khi ấy. Lạnh lùng đầy khinh miệt, khác hoàn toàn với con người ấm áp mà cậu vẫn biết và vẫn luôn tin tưởng. Cảm giác bị lừa dối vì người mình thương yêu là đây sao? Cảm giác bị coi như một món đồ chơi rẻ tiền, không thích nữa sẽ bị vứt xó. Mặt cậu ướt. Nước mắt, lại là nước mắt sao... Tại sao cậu phải khóc vì một kẻ không đáng? Tại sao lại dám đối xử như vậy với cậu, chẳng phải đùa giỡn tình cảm của người khác là rất tàn nhẫn sao? Đầu cậu đầy ắp những câu hỏi không lời giải đáp. Cậu hận, thù hận trỗi dậy trong nỗi đau đớn tận cùng. Vùng khỏi tấm chăn dày, cậu lao đến bên bàn học, tay run run cầm lấy khung ảnh bằng gỗ. Dòng chữ cậu đã nắn nót viết: "Kookie và Hoseok mafia". Khoảnh khắc hạnh phúc trong những lần cùng anh đi chơi này còn đâu...Sẽ không được nắm tay anh, sẽ không được anh ôm vào lòng, sẽ không được hôn anh nữa...Tất cả đã tan thành bong bóng chỉ vì sự dối trá đáng khinh kia. Jung Kook lấy hết sức ném mạnh vật đó xuống đất. Một tiếng vỡ chát chúa vang lên, mảnh kính bắn tung tóe khắp sàn...Cũng như trái tim cậu đang vỡ vụn... "Đồ tàn nhẫn..." "Đồ ác độc..." *End chap 7* Editor: Cỏ
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Chap 8 Trường trung học phổ thông BH. Jung Kook mệt mỏi bước vào cổng trường. Mặt cậu tái xanh, đôi mắt vẫn còn sưng húp vì một đêm dài khóc. Vừa đặt chân qua cổng, cậu thấy có rất nhiều người đang theo dõi mình, ánh mắt người nào người nấy đều rất lạ. Nam Joon thấy bóng cậu bạn thân từ xa, liền nắm tay Seok Jin đang đứng cạnh đó mà lao tới, sốt sắng hỏi han: "Jung Kook! Sao cậu nghỉ học mà không báo với bọn tớ? Trời đất, sao mặt mũi tím tái thế này? Mắt thì đen xì xì như than...Nói đi, cậu làm sao thế hả?" Jung Kook mệt mỏi gạt tay cậu bạn ra, hờ hững nói: "Bỏ tớ ra nào. Đêm qua tớ mất ngủ." "Mất ngủ cái quái gì? Vì thằng khốn nạn Hoseok mà cậu ra nông nỗi này hay sao hả?" Seok Jin bất bình gào lên. Cậu thật sự không hiểu nổi người bạn thân này, yêu đến độ mù quáng rồi hay sao? Sau những gì hắn ta đã làm, cậu ấy vẫn có thể chịu đựng được à? "Các cậu biết rồi?" Jung Kook ngạc nhiên. Nam Joon ngập ngừng: "Ừ! Hôm qua...hắn công khai thân mật với một con bé, không nhầm thì là Jil Hye học dưới mình một khóa...Tớ còn suýt đánh nhau với hắn, may có Seok Jin can kịp..." Hóa ra, con người có thể trở mặt nhanh đến như thế. Hôm qua cười đùa, ôm ấp, yêu thương, chớp mắt sang ngày mới đã có thể hóa thành người dưng nước lã. Jung Kook cười khổ. "Thôi nào! Không nhắc chuyện này nữa, vào lớp thôi!" Thấy Jung Kook lảng đi, Nam Joon biết cậu không muốn đề cập tới vấn đề này nữa. Cậu bèn đưa Jung Kook vào lớp. Vừa đi, Jung Kook vừa cảm nhận được có những cái nhìn không mấy thân thiện cứ hướng về phía cậu. Thỉnh thoảng, lại có tiếng xì xào vang lên ở xung quanh: "Tưởng thế nào, cũng chỉ là cái loại đào mỏ, yêu vì tiền!" "May mà Hoseok nhận ra sớm mà đá quách đi cho xong, không thì mang vạ!" "Trông mặt hiền lành thế mà cũng gớm thật, điểm chác chắc cũng mua rồi! Có bao giờ thấy học hành ôn bài gì đâu!" "Khéo làm cả trai bao cũng nên..." Nam Joon nghe thấy những lời đàm tiếu, lập tức nổi khùng lên, nắm lấy cổ áo một cậu học sinh đứng ngay gần đó: "Thằng khốn này! Mày đang nói linh tinh cái gì đó?" Cậu học sinh kia không phải hạng vừa, giật mạnh tay Nam Joon xuống, nét mặt đầy vẻ khinh thường: "Hãy hỏi cậu bạn thân của anh đi! Đúng là cái loại trai bao khốn kiếp, tính lừa cả nhà anh Hoseok à?" "Mày nói lại lần nữa xem!" Nam Joon nghiến răng, cơn tức giận lên tới đỉnh điểm. "Nói gì à? May mà lần này có chị Jil Hye biết rõ âm mưu của tên khốn nhà các người. Có mắt thì tự ra bảng tin nhà trường mà xem! Nếu muốn người khác không biết, phải chi đừng làm!" Cậu học sinh quát lên, mắt nhìn chằm chằm vào Jung Kook, chửi mắng Jung Kook thậm tệ. Jung Kook thẫn thờ đi ra bảng tin, lúc này đang chật kín người xem. Họ chỉ trỏ vào tờ giấy trên đó, những lời bàn tán, xì xào vang lên không ngớt. JEON JUNG KOOK và JUNG HOSEOK ĐÃ CHIA TAY! Jung Kook đã lợi dụng tình cảm thật lòng của Hoseok vì mục tiêu: đó là gia sản nhà họ Jung. Việc anh là người thừa kế của tập đoàn Soom hùng mạnh trở thành miếng mồi béo bở của Jung Kook cho một tương lai giàu sang sung sướng sau này. Jil Hye - hoa khôi khóa dưới đã phát hiện ra âm mưu của Jung Kook kịp thời, đã cứu Hoseok một bàn thua trông thấy. Jung Kook là một kẻ đào mỏ! Chuyện gì đang xảy ra? Jung Kook cười cay đắng. Mọi chuyện đổi trắng thay đen nhanh như vậy sao? Có quyền lực là có tất cả sao? Từ sự thật nghiệt ngã cái đêm cậu nhìn thấy anh tình tứ với Jil Hye trên giường tại phòng riêng của anh, mà cuối cùng lại thành cậu là kẻ phản bội, yêu anh vì tiền ư? Thật không thể ngờ được anh và cô ta lại nghĩ ra được một kế hoạch hạ nhục cậu hoàn hảo như thế này. "Các người nói đủ chưa?" Jung Kook lạnh lùng lên tiếng. "Các người biết được những gì? Các người tưởng các người giỏi lắm sao? Vài phút nhìn vào một tờ giấy thông báo cũng cho các người tư cách để phán xét kẻ khác à? Ngày mai, ngày kia, cả tháng sau đó, tôi cũng sẽ dán lên cái bảng tin chết tiệt này những tin thông báo với nội dung khác, các người cũng tin sao? Thật ấu trĩ!" Jung Kook quay người lại, nhìn cậu học sinh ban nãy, nhếch mép cười: "Còn cậu! Tôi là trai bao? Cậu đã nhìn thấy tôi vào khách sạn với khách bao giờ chưa? Họ có thể trả tôi bao tiền một đêm? Có bằng số tiền ba tôi kiếm được trong vài giờ đồng hồ không? Trong mắt các người, tôi là một thằng nghèo nàn mạt hạng chỉ có thể nhặt những đồng xu bố thí bẩn thỉu ấy hay sao?" Đám đông im lặng, không ai nói một tiếng nào. Chưa bao giờ Jung Kook lại tỏ thái độ căng thẳng đến mức đấy. Tình yêu tan vỡ, lòng tự trọng bị tổn thương, tất cả mọi chuyện đột ngột xảy ra chỉ trong hai ngày, trái tim nhỏ bé của con người cũng tất yếu sẽ không thể chịu đựng được. Jung Kook để mặc hàng trăm người đang đứng ở đại sảnh, kéo Nam Joon và Seok Jin đi về lớp học. Trái tim cậu nặng nề hơn bao giờ hết. Từ khi yêu anh, cậu không nghĩ kết cục sẽ bi thảm như thế này. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai sao? Yêu hết mình là có tội à? Tại sao lại coi cậu như một món đồ chơi? Chơi xong rồi bỏ, cứ cho là vậy đi, nhưng đối với một thứ đã gắn bó lâu ngày cũng phải có tình nghĩa chứ, đúng không? Tại sao bây giờ lại hạ nhục cậu như thế...Những lời yêu thương, những cử chỉ quan tâm săn sóc là một màn kịch khéo léo đến đáng sợ. Không một kẽ hở, không một sai lầm, cậu bị lừa vào trò chơi mà anh bày ra, không nhận ra, mà cũng không thể dứt ra. Hoseok, anh quả là tàn nhẫn. Ván này, anh thắng lớn rồi. Tôi thua thảm hại. Khi đi ngang qua lớp của Jil Hye, cậu cảm nhận được có thứ gì đó vừa vụt qua trước mắt. Đến khi kịp định thần lại, nhìn xuống đất, cậu nhận ra đó là một chiếc bút bi. Lẽ dĩ nhiên, chiếc bút bi không thể tự bay, càng không thể vô tình bị ném, mà là một hành động có chủ đích. Cậu nhìn vào lớp học. Tất cả học sinh, đứng phía trước là Jil Hye, đang cầm trên tay bút, sách, thước, ánh mắt khinh miệt, dường như chuẩn bị ném hết về phía trước. Vài phút sau, là một cơn mưa ném đồ đạc. Những ngòi bút sắc rơi về phía cậu, có những cái trúng gây nên những vệt xước dài, mạnh hơn là rỉ máu. Sách giáo khoa, tập viết khiến cậu ê ẩm toàn thân, có chiếc còn trúng một bên má của cậu. Có những vết tím bầm. Jung Kook đứng yên trong hoàn cảnh đấy. Cậu gần như sững người, chôn chân tại chỗ. "Bọn khốn này! Hôm nay tao phải giết hết lũ chúng bay!" Nam Joon gầm lên. Cậu thật sự không thể nhịn thêm một phút nào nữa. Jung Kook là người bạn thân nhất của cậu. Hơn ai hết, cậu hiểu người bạn thân của mình không bao giờ làm ra những chuyện đốn mạt đến như vậy. Nam Joon như bị đẩy vào mức đường cùng, lao vào đánh nhau như một con mãnh thú bị thương tìm cách chống trả, hết đấm, rồi đá, lại né. Cậu lao vào trận đánh như chưa từng biết đánh nhau là gì. Chỉ một suy nghĩ tồn tại thôi: "Phải bảo vệ Jung Kook. Chắc chắn phải bảo vệ cậu ấy." Một chiếc kéo sượt ngang qua mí mắt của Nam Joon, chỉ chệch thêm 5 milimét nữa là hoàn toàn có thể gây mù. Máu bắt đầu chảy ra giàn giụa trên gương mặt của cậu, ý thức đã bắt đầu mất dần đi, máu càng ngày càng nhiều, thấm đẫm cả chiếc áo đồng phục màu trắng. Nhìn cậu bạn thân dần gục xuống giữa đám đông, Jung Kook bàng hoàng. Cậu gần như mất hết lý trý, xô đẩy đám đông xung quanh, lao vào chỗ của Nam Joon, gương mặt tái xanh, đầy vẻ mệt mỏi. "Chết tiệt! Lũ khốn! Nam Joon! Cậu làm sao rồi, tỉnh lại nào Nam Joon!!! Nam Joon!!!!" Đám đông thấy tình cảnh vượt ngoài vòng kiểm soát, liền tản ra, người nào người nấy lại về vị trí ngồi như chưa thấy chuyện gì. Sự thờ ơ và lạnh lùng. Sự khinh miệt đến mức đáng sợ. Cuối cùng Jung Kook đã cảm nhận được tột cùng những cảm giác đó. Nhìn người bạn thân sẵn sàng lao vào đánh nhau để giành lại lòng tự trọng cho cậu, sẵn sàng bị thương để bảo vệ cậu, Jung Kook thấy tim như quặn thắt. Máu gần như đông cứng khi tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra. Thế giới này là như vậy sao? ============ Nhà Nam Joon. 'Reng' "Ai đó?" Giọng đầy uể oải, Nam Joon bước ra mở cửa. Là Seok Jin, trên tay mang một hộp thuốc cứu thương. "Tớ đây! - Seok Jin cười, lắc lắc chiếc băng urgo hình con heo màu hồng. "Tớ làm bác sĩ miễn phí tại gia đấy nhé!" "Aaaaaa! Cậu nhẹ tay thôi! Thế này hỏng mắt con nhà người ta rồi còn gì!" Nam Joon hét lên đầy đau thương, mắt mũi nhăn lại như khỉ ăn phải ớt chỉ thiên, miệng không ngừng kêu la. "Aiss..đồ nhát cáy! Sáng nay anh hùng lao vào xả thân giữa một đám người tiền sử máu lạnh mà có kêu ca thế này đâu?" Seok Jin bật cười. Nam Joon phụng phịu đáp trả: "Vì Jung Kook, vì tình bạn lâu năm, tớ làm thế là chuyện bình thường mà!" "Jung Kook là một kẻ ngốc. Tớ đã biết từ đầu sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Vẫn biết quá khứ không phải là tất cả, nhưng nó cũng phản ánh một phần của hiện tại mà. Thằng nhóc ấy chỉ biết cắm đầu vào mấy cái phương trình và vào cái tình yêu giả dối của tên sở khanh ấy thôi." Seok Jin vừa nói vừa cất lọ thuốc vào hộp cứu thương. "Chỉ trách Hoseok quá tài. Hắn ta tạo ra một vỏ bọc quá hoàn hảo. Jung Kook bị lừa cũng phải thôi, chúng ta là người ngoài cuộc còn bị hắn dắt mũi dễ dàng như vậy còn gì?" Chỉnh chỉnh lại chiếc urgo gần mắt, Nam Joon nói. Seok Jin lắc đầu: "Tên đó đáng ra phải bị băm nát ra. Kẻ chơi đùa với tình yêu là kẻ đáng bị bỏ bom nhất thế giới này! Tình yêu là một thứ thiêng liêng, không phải một món đồ chơi để đưa đẩy qua lại, thích thì xài, chán thì quẳng đi. Cạn tình cạn nghĩa! Khốn nạn! Sẽ bị vùi xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh!!!!" "Khiếp! Tớ không ngờ Jinie của tớ lại tàn nhẫn như thế đấy! Mà cái triết lý tình yêu, cậu học đâu ra đấy? Cũng am hiểu phết nhỉ!" Nam Joon cười khúc khích, nháy mắt với người đang ngồi trước mặt, gương mặt đã bắt đầu đỏ ửng như quả cà chua. "Thôi đi, đừng có lắm lời! May là bọn não ngắn kia phi chệch, không thì thành cướp biển vùng Caribê rồi có biết không? Gớm, tớ nghi cậu yêu Jung Kook lắm...hi sinh đến thế này cơ mà..." Seok Jin vừa nói vừa cười nhẹ. "Cậu biết tớ yêu ai mà..." Nam Joon bỗng đổi giọng, nói nghiêm túc. Seok Jin ngẩn người. Tay phải cậu vẫn đang để trên hộp cứu thương, tay trái cậu đặt trên đùi, đang run lên nhè nhẹ. Cậu đang ngồi trên ghế, thấp hơn Nam Joon vì cậu ta ngồi trên giường, mắt đang nhìn chăm chú. Cậu thấy Nam Joon cúi đầu thấp xuống. Dần dần, khoảng cách giữa hai gương mặt được thu hẹp lại. Seok Jin nhắm mắt. Chờ đợi một điều gì đó. Khi hơi thở của Nam Joon đã ở ngay gần miệng cậu, cậu càng run hơn. "A! Tớ...phải về đây...chuyện của Jung Kook còn chưa giải quyết xong..hì hì...." Seok Jin bất chợt mở bừng mắt, luống cuống bật dậy. Cậu chạy nhanh ra khỏi phòng Nam Joon, khiến cho người bị bỏ lại không kịp phản ứng gì. Đến khi bóng cậu khuất hẳn, Nam Joon mới lấy lại đầu óc. "Aisssss! Vẫn không được!" Nam Joon ném phịch người xuống nệm, mặt hơi nhăn lại vì vết thương trên mắt bị động, lòng tràn đầy tiếc nuối. Tiếc thật ấy chứ, khung cảnh đang lãng mạn như thế...chỉ một tích tắc nữa thôi là có một nụ hôn tuyệt vời rồi. 'Ting ting.' Tiếng chuông tin nhắn vang lên. "Hì hì. Cậu nhớ chăm sóc sức khỏe cẩn thận nhé. Tớ...thật sự lo cho cậu lắm đó. P/s1: Coi như tớ chưa biết gì nhé! Cậu vẫn chưa nói ra mà, keke~ P/s 2: Ngủ ngon nhé, Joonie CỦA TỚ ~" Nam Joon bất chợt mỉm cười. "Jinie à. Ngủ ngon~" *** Tan học. Jung Kook đi về cùng Nam Joon và Seok Jin, vẫn như mọi khi. Đồng nghĩa với việc, cậu vẫn hứng chịu những ánh mắt đầy khinh thường mà hàng trăm nghìn người trong trường ném về phía cậu. Vừa ra đến cổng trường, cậu thấy bóng xe ô tô của Hoseok đang đỗ ở đó. Trước thành xe, tay anh đặt hờ lên eo của Jil Hye, hướng ánh mắt vào trong trường tìm kiếm một thứ gì đó. Jung Kook liền bước nhanh hơn, kéo hai người bạn thân lướt qua trước tầm mắt của anh. Cậu không muốn nhìn thấy anh một phút nào cả. "Sao lại phớt lờ anh đi thế?" Hoseok cười khẩy, lớn tiếng gọi cậu lại. Khựng lại một lúc, lấy lại vẻ mặt hết sức bình thường, cậu quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh, nói: "Tôi không muốn can hệ gì đến loại người như anh." "Ồ, mạnh mồm quá nhỉ? Lúc trước ôm hôn thắm thiết có bao giờ thái độ như vậy đâu người yêu cũ?" Hoseok nhếch mép khinh miệt. "Bỏ cái mặt nạ đó xuống đi, em đau khổ vì chia tay tôi, đúng không? Rất tiếc, tôi không thể yêu kẻ đào mỏ gia đình tôi được." Đào mỏ? Mặt nạ ư? Đau khổ ư? Hoseok à, tôi sẽ không bao giờ yếu đuối trước mặt anh. Không bao giờ. Nắm chặt bàn tay lại, Jung Kook cứng rắn đáp trả: "Tại sao? Anh nghĩ nhà anh giàu đến mức tôi phải đào mỏ à? Có cần tôi đưa cho anh một xấp tiền để chứng minh là tôi không hề ít tiền hơn anh không?" Cứng họng, Hoseok thôi không nhắc tới chuyện đó, kéo sát Jil Hye vào lòng: "Cứ cho là không đào mỏ đi, nhưng chẳng phải đau khổ vì chia tay với tôi sao?" Jung Kook nhếch mép: "Anh là cái gì mà tôi phải đau khổ? Chia tay anh, tôi có cả tá người theo đuổi cơ mà? Nói cho anh biết, anh có Jil Hye, thì tôi cũng có người yêu mới của tôi." Hoseok cười lớn. Anh rời khỏi Jil Hye, lại gần cậu hơn, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen kia, không khó để nhận ra có những dao động khẽ khàng. "Vậy sao? Nói cho tôi nghe, người yêu của em là ai?" Jung Kook bắt đầu lúng túng. Vừa nãy, cậu chỉ buột miệng nói ra như vậy để chọc tức anh ta thôi, không ngờ Hoseok lại cáo già đến thế, buộc cậu phải nói ra người ấy trước mặt rất nhiều người như thế này. Không lẽ lại thừa nhận? Không, cậu để anh ta làm tổn thương rất nhiều lần, nhất quyết không để anh ta hạ nhục cậu thêm một lần nào nữa. Ngập ngừng nhìn vào mắt Hoseok, cậu nói: "Người đó...người đó là..." "Tôi là người yêu của cậu ấy!" Bỗng có một giọng nói trầm vang lên. Tất cả mọi người ngạc nhiên quay về phía ấy. Bóng người mặc áo sơ mi đồng phục và chiếc gilê màu xám bước lại gần Jung Kook. Khi người đó tiến lại gần hơn, đứng cạnh Jung Kook giữa đám đông, mọi người mới nhận ra đó là ai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Là Tae Hyung. *End Chap 8" Editor: Cỏ
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Chap 9 Jung Kook cũng phải giật mình vì sự xuất hiện đầy bất ngờ này của anh. Cả Nam Joon và Seok Jin nữa. Trước hàng chục con mắt hiếu kỳ đang đổ dồn vào hai người, Tae Hyung nhẹ nhàng khoác vai cậu, hướng cái nhìn điềm tĩnh về phía Hoseok, chậm rãi nói: "Vì thế, tôi nghĩ chẳng có lý do gì để cậu tiếp tục căn vặn Jung Kook nữa Hoseok ạ. Cứ tiếp tục vui vẻ, chúng tôi về trước." Không khó để nhận ra một sự sửng sốt đến tột độ trong đôi mắt đang trợn trừng kia của Hoseok. "Mình đi thôi em!" Anh nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cậu, quay người rẽ đường vượt khỏi đám đông. Tới khi hai bóng dáng ấy đã mất hút rồi, Hoseok vẫn đang ghì chặt nắm đấm, bàn tay bây giờ đã hằn đỏ. Thằng đó đang làm trò quái gì vậy? *** Con đường về nhà hôm nay đối với Jung Kook dường như dài thêm cả chục cây số. Cũng đúng thôi, bên cạnh cậu bây giờ không phải Nam Joon hay Seok Jin mà là Tae Hyung. Sau chuyện xảy ra lúc nãy, hai đứa đã tế nhị kéo nhau về trước, và cũng bởi vì anh đã nói sẽ đưa cậu về. Jung Kook cúi gằm mặt, mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ. Anh xuất hiện quả là đúng lúc, nếu không có anh chắc chắn cậu đã phải chịu nhục nhã thê thảm. Nhưng cậu cũng không muốn anh phải vướng vào vụ việc vốn đã vô cùng rối rắm này. "Em làm sao mà ủ rũ vậy?" Tiếng nói bất chợt đã kéo cậu về với thực tại. Jung Kook ngẩng lên, bắt gặp vẻ mặt đầy quan tâm của Tae Hyung, bỗng thấy hơi bối rối: "Ơ... không có gì đâu ạ...Mà..." Cậu ngập ngừng. "Thật sự cảm ơn anh vì màn cứu thua ban nãy nhé. Và cũng xin lỗi đã lôi anh vào chuyện riêng của em. Sau này anh không cần làm vậy đâu...!" "Ồ, nhưng anh thì không nghĩ như thế!" Tae Hyung dừng bước, xoay hẳn người lại đứng đối diện cậu. Jung Kook theo quán tính cũng dừng lại, đôi mắt nhìn anh lộ rõ vẻ khó hiểu: "Ý...ý anh là sao?" "Nếu đã cố tình diễn - anh chậm rãi ghé sát vào khuôn mặt cậu, thì thầm - thì hãy diễn cho trót màn kịch này đi!" *** Hoseok mệt mỏi lái xe về nhà. Lại một đêm ăn chơi rượu chè cùng hội bạn. Trong tình trạng đau đầu choáng váng, hắn uể oải bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước tu ừng ực rồi nằm vật ra ghế sô fa trong phòng khách. Bộ quần áo trên người đã ám đầy mùi rượu bia và thuốc lá nhưng hắn cũng chẳng buồn để tâm. Jil Hye cũng vừa kịp ngồi xuống chiếc bàn gỗ đối diện. Ả ta cởi cái áo khoác lông diêm dúa, khéo léo đưa bàn tay ngọc ngà vuốt ve bờ ngực ấm của Hoseok, õng ẹo nói: "Anh à, bây giờ mới đến cuộc vui thực sự của chúng ta phải không?" Hắn khẽ nhíu mày, giọng thẳng đuột: "Hôm nay không có hứng. Tự bắt xe về đi!" Jil Hye lòng thầm nghĩ chắc Hoseok chỉ hơi mệt, vẫn ngoan cố ngả đầu lên người hắn, bàn tay lần mò cởi từng chiếc cúc áo, tiếp tục giở miệng lưỡi ngọt xớt: "Bây giờ đã gần 12 giờ rồi, bộ còn loại xe nào hoạt động? Vả lại anh cũng đã hứa, thế nên em...không thể đợi thêm được nữa..." Cô ta bất chợt vươn tới, nhẹ nhàng kéo một nụ hôn từ cổ xuống bờ ngực trần trụi kia, cuồng nhiệt miết khuôn mặt vào hít hà mùi hương cơ thể hắn. Nhưng, đáp lại trạng thái đang mê man vì tình ấy, hắn bật dậy, thô bạo đẩy mạnh Jil Hye ra, mắt long lên giận dữ: "Điếc à? Đã bảo là không có hứng!" Jil Hye bàng hoàng ngồi sụp xuống sàn, sợ hãi không thốt nổi câu nào. Vơ lấy cái áo vest, hắn đi thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại. Thả mình trong bồn tắm nước nóng, Hoseok cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Và hắn đã uống rượu. Rất nhiều rượu. Phải, bởi vì hắn đang cực kỳ tâm trạng. Một thứ cảm xúc mà hắn vẫn cố gắng chối bỏ. Khó chịu Là khó chịu sao?... Nhưng khó chịu về chuyện gì? Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook. Cười khẩy, Hoseok nhắm mắt lại, mặc cho dòng suy nghĩ thản nhiên trở về viễn cảnh hồi chiều. Trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh phong thái đầy tự tin của Tae Hyung và ánh nhìn bẽn lẽn của Jung Kook. Công tử tay chơi số một coi tình yêu là trò đùa bị chính bạn thân và người yêu cũ làm cho bẽ mặt trước bao nhiêu người. Thì ra là cảm giác bẽ mặt. Khó chịu vì bị bẽ mặt. Dù sao cũng không nên quan tâm tới những kẻ như vậy. Thật không đáng... Hoseok trượt người theo thành bồn, để nước ngập lên mặt, gần tới chóp mũi. Khi hơi nóng bắt đầu xâm nhập, giống như tia chớp, một dòng suy nghĩ bỗng chạy vụt qua. Có đúng là cảm giác đó không? Giật mình... *** "Yoboseo?" "Anh sắp đến rồi, em chuẩn bị đi nhé." "Vâng, em ra ngay bây giờ đây..." Tắt điện thoại, Jung Kook đeo ba lô lên người, kéo khóa áo khoác cao đến tận cổ. Hôm nay trời khá lạnh. Cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau, lễ phép chào quản gia Kim rồi bước ra cổng. Một chiếc xe vừa kịp đỗ tới. Cậu thấy cảnh này quen quen, nhưng chiếc xe hơi này màu trắng chứ không phải màu đen, và người đang bước ra kia cũng không phải Jung Hoseok. "Em ngủ ngon chứ?" Tae Hyung bước đến bên cậu, mỉm cười. "À vâng..." Cậu bối rối, mặt hơi cúi xuống. "Em lạnh sao? Mũi đỏ hết lên rồi này..." Tae Hyung lo lắng. "Không sao đâu ạ. Mà anh này..." Jung Kook lí nhí. "Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Về việc tiếp tục màn kịch này cùng em ý...." "Chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Em quên rằng chúng ta là bạn thân sao? Nếu em còn khách khí như vậy nữa anh sẽ buồn đấy!" Tae Hyung làm mặt giận nhìn Jung Kook. Cậu bật cười: "Thôi được rồi. Em biết rồi mà. Đi mau kẻo muộn anh!" *** Trường trung học BH dạo gần đây nhận được một đống tin sốt dẻo. Sau khi chàng trai mơ ước Jung Hoseok chia tay với hoàng tử dễ thương Jeon Jung Kook để hẹn hò với hoa khôi khóa dưới Jin Hye thì giờ đây một cặp đôi mới đã lập tức xuất hiện. Đâu đâu người ta cũng xì xào bàn tán khi liên tiếp mấy buổi sáng toàn thể học sinh được chứng kiến cảnh hotboy lạnh lùng Kim Tae Hyung đưa Jung Kook tới trường bằng xe hơi riêng. Mọi thứ, từ ánh mắt đến hành động đều hoàn hảo không chê vào đâu được. "Họ thực sự đang yêu nhau sao?" "Hôm trước hình như đã công khai rồi kia mà..." "Xe đẹp thật. Nghe nói Tae Hyung cũng là thiếu gia của tập đoàn Mastermind danh tiếng. Không phải hạng vừa đâu..." "Hơ...phải chăng thằng nhóc Jung Kook lại định giở trò đào mỏ sao?" Lời ra tiếng vào dọc khắp trên những hành lang lớp học. *** "A! Đói quá Joonie ơi..." Jung Kook nhăn nhó quay xuống than vãn với Nam Joon. Tên bạn nhìn cậu trề môi: "Hừ, nhắc bao nhiêu lần cái tội không chịu ăn sáng mà có nghe đâu. Giờ thì ráng chịu đi nhé!" "Sao cậu ác quá vậy trời...." Jung Kook bí xị - "Còn bánh trái gì không mau đưa..." "Jeon Jung Kook, không gây mất trật tự!" Cô giáo ngẩng lên, nhẹ nhàng nhắc. Cậu đành ngồi im, khóc thầm trong lòng với cái bụng đói meo đang sôi ùng ục. "Em thưa cô cho em gặp Jung Kook một lúc được không ạ?" Một tiếng nói bỗng vang lên ngoài cửa. Cả lớp đang chăm chú làm bài bỗng trở nên sôi nổi hẳn khi nhận ra đó không ai khác chính là Kim Tae Hyung. Cô giáo hơi nhíu mày, đưa ánh mắt về phía cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra: "Em có 5 phút!" Bẽn lẽn đứng dậy, cậu cúi đầu chào cô rồi bước đi. Vừa ra khỏi cửa, trông thấy Tae Hyung, cậu hơi gắt lên khe khẽ: "Anh đang làm cái gì thế?" "Coi em kìa." Tae Hyung nhìn cậu lắc đầu. "Anh muốn làm việc tốt mà lại bị ăn mắng thế này sao?" Anh nhanh chóng dúi gói bánh kem đang cầm vào tay cậu. Kèm theo một hộp sữa. Jung Kook ngạc nhiên: "Sao...sao anh biết em đang đói?" "Bởi vì...." Anh cười hiền. "Sáng nay bác Kim đã chuẩn bị bữa sáng đầy đủ nhưng em lại không ăn mà đi học luôn..." Anh hơi cúi người xuống, véo nhẹ chóp mũi ửng hồng của Jung Kook, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ trời rất lạnh nên dễ đói, em phải chú ý ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe. Nếu không nghe lời anh sẽ không nói chuyện với em đâu. Thôi anh về trước đây, nhớ ăn đi nhé!" Jung Kook bần thần đứng đó, nhìn bóng dáng anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút trên hành lang vắng vẻ. Cậu quay người bước vào lớp, bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của mấy chục con người đều đổ dồn vào thứ cậu đang cầm trên tay. Nhanh chóng về chỗ ngồi, bây giờ cậu mới cảm thấy bớt căng thẳng. Nam Joon từ bàn dưới vươn người lên, nở nụ cười tươi đầy ẩn ý: "Ái chà, tôi phát ghen với cậu đấy Jung Kook ạ...Mới than đói đấy thôi là đã có người rước đồ ăn tới liền." "Hừ, ghen cái gì mà ghen, xấu hổ chết đi được..." Cậu nhăn mặt, nhéo tai Nam Joon một phát đau điếng. *** Jung Kook liếc nhìn đồng hồ. 11h52'. Bài tập hôm nay quả là khủng khiếp, cậu phải chuẩn bị bài soạn dài ơi là dài cho môn địa lý ngày mai, nhưng may mắn cũng đã hoàn thành. Tự thưởng cho mình một cốc ca cao nóng trước khi đi ngủ, hương thơm béo ngậy ấy làm cậu cảm thấy thật dễ chịu. Vị ngọt dần làn tỏa nơi đầu lưỡi, cậu bỗng nhớ lại khuôn mặt đầy ấm áp của anh hôm nay. Dù sao cũng chỉ là đóng kịch, cần gì anh phải chu đáo đến thế. Tuy bạn thân cũng có thể làm những điều đó nhưng cậu vẫn cảm thấy ngại ngại làm sao. Với tay lấy cái điện thoại, cậu hý hoáy bấm. "Giờ này không biết anh đã ngủ chưa. Cảm ơn anh về chuyện ban sáng nhé, quả thực lúc đó em đói đến rã cả ruột ㅋㅋ Chúc anh Tae Hyung ngủ ngon " Nhấm nháp nốt cốc ca cao, Jung Kook hơi giật mình vì tiếng chuông báo có tin nhắn vang lên chỉ sau đó chưa đến hai phút. "Anh đang đọc sách ㅋㅋ Cũng sắp đi ngủ rồi đây. Nhớ đắp chăn ấm, về đêm trời càng lạnh mà. Chúc ngủ ngon nhé, hẹn gặp em vào sáng mai! " Jung Kook bất chợt mỉm cười. Cậu không hiểu tại sao anh lại quan tâm tới cậu nhiều như vậy nhưng cậu thực sự thấy rất vui và biết ơn. Anh luôn ở bên cậu những lúc khó khăn nhất, đem lại cho cậu cảm giác bình yên. Thứ cảm giác mà ngay ở Jung Hoseok trước đây cũng chưa bao giờ rõ ràng đến thế. *** Hầu hết cả lớp đã ổn định chỗ ngồi vì sắp tới giờ học, nhưng những tiếng xì xào vẫn vang lên không ngớt. "Xem ra là thật rồi, có người nhìn thấy còn đưa đồ ăn sáng cho nhau kia mà..." "Thật á, tình tứ vậy sao?" Dĩ nhiên nhân vật chính của hàng mớ câu chuyện kia dù biết rõ họ đang nói đến mình nhưng không mảy may quan tâm. Tae Hyung lãnh đạm ngồi nghe nhạc, miệng lẩm nhẩm đọc lại bài. Vẻ lạnh lùng vẫn phảng phất trên gương mặt thanh tú của anh. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại để trên bàn chợt rung nhẹ. Có tin nhắn. "Giờ nghỉ gặp tôi ở sân sau." Tae Hyung lập tức quay xuống phía dưới lớp. Một ánh mắt đang chăm chú nhìn anh, nhưng khi bắt gặp anh lại vội nhìn sang chỗ khác. Ánh mắt chứa đựng điều gì đó như là tức giận. "Ok." Khu vực sân sau của trường trung học BH thực ra là một khu vườn nhỏ. Nhà trường thuê người thiết kế kiến trúc và cho trồng rất nhiều loại hoa rực rỡ bắt mắt, cỏ mọc xanh rì được tỉa xén hết sức cẩn thận. Những hàng cây anh đào đứng ngay ngắn tạo thành lối đi rợp bóng mát, hương thơm dễ chịu lan tỏa khắp nơi. Có thể nói đó là niềm tự hào của học sinh nơi đây. Tae Hyung chậm rãi bước đến, hai tay đút túi quần, khuôn mặt không chút biểu cảm. Hoseok đã đứng đó đợi sẵn, chỉ khẽ liếc nhìn khi thấy có người đi tới. "Có chuyện gì mà phải ra tận đây vậy? Trong lớp không nói được sao?" "Cậu tính chọc tức tôi sao Tae Hyung?" Hoseok buông một câu hỏi chứa đầy hằn học. Tae Hyung trong đầu thầm đoán ra nhưng vẫn cố tình vặn lại: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì..." "Đừng giả bộ!" Hoseok hét lên, xông tới nắm lấy cổ áo Tae Hyung. "Cậu và Jeon Jung Kook đã thông đồng làm bẽ mặt tôi trước bao nhiêu người. Bạn bè gì mà thế hả??? Tôi không khiến cậu bênh vực tôi nhưng chuyện đó hoàn toàn không liên quan tới cậu. Jung Kook là người yêu của TÔI chứ không phải CẬU, hiểu chứ?" Tae Hyung nhếch mép cười khẩy, gặt mạnh tay Hoseok ra: "Cậu chẳng có tư cách gì mà nói thế với tôi. Trước đây tôi đã cảnh cáo như thế nào mà cậu không thèm nghe, lúc này lại còn vênh váo quay ra trách tôi sao? Nếu cậu chịu ngừng lại trước khi mọi việc chưa đi quá xa thì tôi cũng chẳng thèm nhúng tay vào. Còn bây giờ, nếu cậu tiếc cái vị trí mà cậu từng nhẫn tâm vứt bỏ ấy, thì xin lỗi, bởi vì nó đã là của TÔI!" Trước đôi mắt mở trừng vì tức giận của Hoseok, Tae Hyung thản nhiên quay người bỏ đi. Bỗng nhiên có một lực kéo khiến vai anh bị giật mạnh lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã thấy mình choáng váng ngã lăn xuống đất, một dòng máu tươi từ từ chảy ra nơi khóe miệng... *** Jung Kook và Seok Jin đang ngồi nói chuyện, ăn uống vui vẻ trong lớp. Thầy giám thị vừa thông báo hôm nay giáo viên bộ môn văn có việc đột xuất của nhà trường, vì thế hai tiết tới cả lớp ngồi tự quản. Nhưng hành lang trong giờ nghỉ bỗng rầm rập tiếng người chạy đôn chạy đáo đã thu hút sự chú ý của hai đứa mỏ khoét: "Gì vậy? Cướp trường à? Hay là...cháy nhà? Aaaaaaaaaaaaaaaaa...." "Ơ cái thằng này!" Seok Jin cốc đầu tên bạn. "Be bé cái mồm xem nào. Không hiểu có chuyện gì...Mà tên Nam Joon loi choi đâu rồi nhỉ?" Mồm thiêng như mồm thánh, vừa nhắc đã thấy Nam Joon chạy xồng xộc vào lớp, thở không ra hơi. Jung Kook nhíu mày nhìn khó hiểu: "Làm gì mà chạy như ma đuổi thế?" "Nguy...nguy rồi...." "Chả nghe ra cái gì cả. Thở hết đi rồi nói." "Sân...sân sau. Hoseok...và Tae Hyung đang đánh nhau ở sân sau!" Jung Kook bỗng bật dậy, nắm chặt lấy vai Nam Joon, miệng lắp bắp: "Cậu...cậu nói cái gì cơ?" "Không còn thời gian giải thích đâu. Mau đi nhanh lên!" Ba con người lo lắng chạy hết hành lang dài, hướng thẳng về phía sân sau. Học sinh bu lại một chỗ đông kín. Phải khó khăn lắm Jung Kook mới chen qua đám người chật ních ấy. Trước mắt cậu hiện lên một cảnh tượng thật kinh khủng... Tae Hyung đang ngồi chống tay trên mặt đất, hình như vừa bị ngã. Trên mặt anh có vệt gì đỏ và dài như là máu. Và trước mặt anh không ai khác chính là Hoseok. Hắn ta...đang vung cánh tay lên một lần nữa! "DỪNG LẠI!" Tiếng hét thất thanh của Jung Kook khiến tất cả mọi người đều quay ra nhìn. Nhanh chóng, cậu tiến tới chỗ Tae Hyung, ngồi xuống đỡ lấy anh. Giọng cậu nghẹn lại như sắp khóc: "Anh...không sao chứ?" Đáp lại cậu vẫn là nụ cười hiền ấy. "Tất nhiên rồi. Cứ kệ anh, mau về lớp đi." "Nhưng..." "Cậu ta nói đúng đấy!" Tiếng Hoseok lạnh lùng vang lên. "Đây là chuyện giữa hai người chúng tôi. Ai không liên quan xin mời tránh ra chỗ khác." Jung Kook lập tức hướng ánh mắt lạnh lẽo sắc nhọn về phía Hoseok, cất giọng khinh bỉ: "Nhà giàu thì tự cho mình cái quyền đánh người sao?" "Ha, cậu định nói lý với tôi à?" Hoseok cười mỉa. "Tôi chỉ muốn dạy cho tên bạn tồi này biết là không nên đụng vào đời sống riêng tư của Jung Hoseok đây, đặc biệt là người yêu thì càng không!" Jung Kook không tin nổi vào tai mình nữa. Anh ta vừa mới nói điều ghê tởm gì vậy? "Người yêu? Ai là người yêu của anh? Đầu óc anh bị con bé Jil Hye làm cho thành ngớ ngẩn rồi sao?" "Cái gì cơ?" Hoseok ngạc nhiên đến mức sững sờ trước một Jeon Jung Kook hoàn toàn khác hẳn. Mới mấy ngày trước còn đang vật vã đau khổ vì chia tay, nay đã dám nói chuyện với một khí phách bản lĩnh và gương mặt vô cảm đến nhường ấy. Nhất thời hắn không thốt nổi câu nào. "Nếu chưa rõ thì để tôi nói cho anh biết, người yêu chính thức của tôi bây giờ là Kim Tae Hyung. Mấy tờ báo lá cải của cái trường này cũng nên im đi, đừng có soi mói đời tư của người khác và cũng đừng vì mấy cái chuyện đập vào mắt mà đã đưa tin này nọ trong khi chưa biết thực hư thế nào. Ai yêu ai thì mặc xác, can hệ gì đến mấy người...!" Hoseok nhìn cậu cười khẩy. "Khá đấy! Có giỏi thì chứng minh xem nào!" Jung Kook từ từ đỡ Tae Hyung đứng dậy, dìu anh về phòng y tế, trước khi đi còn ném lại một câu: "Đáng tiếc, vì tôi không cùng một hạng người thích khoa trương thứ tình yêu giả dối nên tất nhiên sẽ không cư xử giống anh, nhưng nếu anh thích thì tôi cũng không ngại đâu!" *** Phòng y tế. Mùi thuốc sát trùng nhức mũi. Tae Hyung khẽ giật mình khi miếng bông chạm nhẹ lên khóe miệng. Xót... "Em xin lỗi!" Jung Kook luống cuống. "Anh có đau lắm không?" "Không sao đâu. Mà em chưa phải về lớp sao? Chuông vào giờ rồi đấy!" "Hai tiết sau em được nghỉ!" Cậu cẩn thận thấm bông vào vết thương của anh, ánh mắt hiền hậu kia lại khiến cậu thêm bối rối. "Có lẽ, chúng ta nên dừng màn kịch lại được rồi..." Tae Hyung vẫn im lặng nhìn cậu, hình như đang chờ đợi một lý do. "...Ngay từ đầu em đã không muốn anh bị liên lụy vì đây là chuyện em cần phải tự giải quyết. Bây giờ còn để anh bị thương nữa, bản thân em thấy rất có lỗi." "Nhưng chẳng phải em vừa nói với Hoseok là em sẽ chứng minh cho anh ta thấy sao?" Jung Kook khẽ lắc đầu. "Thực ra em chỉ nói vậy để anh ta không nghĩ em là kẻ yếu đuối chẳng làm được gì. Vả lại cũng hoàn toàn không đáng để anh chịu đau chỉ để chứng minh cho Hoseok thấy. Phí công sức mà có khi anh ta cũng chẳng quan tâm..." "Ai nói anh làm những việc này là vì Hoseok?" Tae Hyung nhìn thẳng vào mặt Jung Kook. Đôi mắt cậu muốn tránh ánh nhìn của anh nhưng không được. Có cái gì đó thực sự rất mạnh mẽ. "Vậy...tại sao anh lại giúp đỡ em?" Phớt lờ câu hỏi của cậu, anh lãnh đạm nói: "Chúng ta chính thức hẹn hò đi!" *End chap 9* Editor: Cỏ
|