Fanfic VKook | A Space Left For You
|
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Chap 10 "Chúng ta chính thức hẹn hò đi." "Hả?" Jung Kook ngẩn người ra. "Anh đùa em à? Ya! Đùa cũng có lúc thôi chứ!" Vừa nói, cậu vừa gõ nhẹ vào tay anh, cười cười. "Anh không đùa mà." Tae Hyung nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt toát lên vẻ chân thành. "Anh muốn chúng ta hẹn hò." Jung Kook im lặng. Nhất thời thực sự cậu không biết nên nói gì. Anh là bạn thân của cậu, là người cậu rất tin tưởng, và cũng là người luôn luôn ở bên cạnh cậu mỗi khi cậu cần. Đã có lúc, cậu tự hỏi liệu kiếp trước cậu và anh có mối quan hệ gì không, mà ở kiếp này, mỗi khi Jeon Jung Kook bị tổn thương, thì Kim Tae Hyung lại xuất hiện để giúp đỡ. Anh là thần hộ mệnh của cậu ư? Cậu quý trọng và biết ơn anh, dành cho anh một tình cảm nhất định, nhưng chắc chắn, đó chưa phải là tình yêu. Vẫn cố để phủ nhận, Jung Kook nói: "À, ý anh là chúng ta diễn màn kịch chính thức hẹn hò cho Hoseok xem phải không? Thực ra anh không cần nhọc công quá như thế, như em đã nói đó..." Lời nói của cậu bị chặn lại. Chính xác là, cậu ngạc nhiên đến mức không thể nói tiếp được nữa. Trong một tích tắc nào đó, có một luồng hơi ấm vụt qua, một cánh tay bất chợt nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Áp mặt vào khuôn ngực ấm nóng của anh, cậu nghe thấy ba chữ, rất rõ ràng: "Anh thích em!" Lúc đó, những gì còn lưu lại trong bộ óc của Jung Kook dường như hoàn toàn biến mất. Cậu chìm đắm trong thứ cảm giác ấm áp đầy ngọt ngào đấy. Những gì anh nói, rất rành mạch, chỉ khẽ thôi nhưng cậu có thể nghe thấy rất rõ. Và ngay chính khoảnh khắc này, Jung Kook cảm nhận được những nhịp đập của trái tim anh, khẽ khàng, nhưng dồn dập hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng lý trí vẫn lấn át được thứ cảm giác mơ hồ lạ lẫm, Jung Kook dịch người, đưa tay lên định đẩy anh ra. Thấy có sự chuyển động, cánh tay anh lại siết chặt cậu vào lòng. "Một lúc thôi...Chỉ một lúc thôi...Cho anh ôm em một chút, nhé!" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó như nài nỉ. Cậu đành thả lỏng người, vùi mặt trong lòng anh như một chú mèo nhỏ. Jung Kook có thể cảm nhận được trái tim mình cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Những xúc cảm trỗi dậy, có điều nó quá mờ ảo, rất khó gọi thành tên, giống như khi lần đầu cậu gặp anh ở quán bar Dope hồi đó. Cơn gió mùa đông khẽ luồn qua khung cửa sổ phòng y tế, thoáng chốc đẩy lùi mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến nhức mũi. Ánh sáng cũng bắt đầu len lỏi dần, căn phòng bỗng chốc được thắp sáng. Không gian yên lặng đến tuyệt đối, chỉ còn nghe rõ tiếng đồng hồ cứ tích tắc, tích tắc, chậm chạp nhích dần sang những con số mới, nhưng đối với hai người ở trong phòng, thời gian đã dừng lại từ rất lâu trước đó rồi. Anh cứ ôm cậu như vậy một lúc lâu. Đến khi bất chợt có tiếng cửa mở, và một giọng nói lớn cất lên: "Ya Jung Kook! Cậu làm cái gì mà lâu quá vậy? Băng bó chứ có phải phẫu thuật đâu mà..." Nam Joon bước vào phòng, gương mặt lộ rõ vẻ sốt ruột, theo sau là Seok Jin đang cầm một hộp băng urgo lớn. "Ơ..." Giật mình, Jung Kook đẩy mạnh anh ra, gương mặt đỏ bừng. Tae Hyung bị đẩy ra đột ngột, vết thương trên khóe miệng cũng bất chợt bị động, anh khẽ nhăn mặt đau đớn. "Em xin lỗi, anh có sao không?" Jung Kook lo lắng nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn hai kẻ bất thình lình xuất hiện kia. "Các cậu vào phải gõ cửa chứ?" "Tớ xin lỗi!" Nam Joon gãi đầu, cười trừ. "Vào không đúng lúc phá hỏng không gian lãng mạn của hai người, tụi tớ vô duyên quá đi, Seok Jin nhỉ?" "Ừ...hì hì...Hôm trước qua đây lấy hộp urgo băng bó cho Nam Joon, sực nhớ ra là chỗ này hết mất rồi, liền mua cho cậu một hộp mới toanh để dùng nè...hàng ngoại nhập đó..." Seok Jin cười, đặt hộp urgo lên bàn cạnh giường bệnh. "Thôi, bọn tớ hết việc rồi, cũng nên đi là vừa chứ nhỉ?" Nam Joon vừa nói vừa lùi lùi về phía cửa, trước khi đóng lại còn tặng Jung Kook một cái nháy mắt rất ẩn ý. "Cứ tiếp tục nhé!" Khi cánh cửa phòng bệnh đã đóng lại, cả cậu và anh lại chìm trong không gian yên lặng như khi nãy, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều. Cho đến lúc anh chủ động đẩy lùi sự gượng gạo khó chịu ấy đi: "Những gì anh vừa nói, là thật lòng đấy. Em...hẹn hò với anh nhé?" Có tiếng chim hót ở ngoài kia. Tia nắng mặt trời bỗng trở nên rực rỡ. *** Nằm lăn lộn trong chiếc chăn bông, Jung Kook thở dài. Những ngày này mọi chuyện xảy ra với cậu thật đột ngột. Từ việc cậu phát hiện ra bộ mặt thật của Hoseok, những màn kịch tình yêu tài tình mà hai diễn viên chính là Tae Hyung và cậu, cho đến cái sự thật mà cậu mới chỉ biết cách đó vài tiếng đồng hồ là Kim Tae Hyung - thích - cậu. "Aissss!" Đầy chán nản, Jung Kook úp mặt vào gối, nghĩ lại cuộc nói chuyện của cậu và Nam Joon trước đó. == Flash back == "Cái gì cơ? HẸN HÒ GIẢ?" Nam Joon hét toáng lên qua điện thoại, đến nỗi Jung Kook phải dịch ống nghe ra cách đó một khoảng mới đủ đảm bảo màng nhĩ không bị tổn thương nghiêm trọng. "Hét be bé thôi!" Jung Kook khẽ gắt. "Cậu định cho cả làng biết à?" "Xin lỗi!" Âm lượng giọng nói Nam Joon giảm dần ở đầu dây bên kia. "Nhưng việc này thật quá sức tưởng tượng! Tớ cũng thắc mắc chuyện hai người từ lâu rồi kia! Chẳng biết gặp nhau khi nào, liên lạc kiểu gì mà mới mấy ngày đã thấy tay trong tay rồi..." Jung Kook thở dài. Cậu bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc cậu gặp Tae Hyung hôm Hoseok giới thiệu với hội bạn bè của hắn, việc cậu đã đau khổ và được anh giúp đỡ như thế nào, cuối cùng là đến việc anh tỏ tình với cậu hôm nay. Có điều, cậu vẫn giấu Nam Joon về những cảm xúc của cậu. Jung Kook nghĩ rằng lúc này chưa phải lúc để nói ra điều đó. "Trời, cứ như tiểu thuyết!" Lúc này cậu có thể tưởng tượng cảnh cậu bạn thân của mình đang lắc đầu, chép miệng như ông cụ non. "Tae Hyung chắc chắn phải thích cậu từ trước đó rồi ấy!" "Tớ đâu có biết!" Jung Kook giọng thểu não. "Sớm biết có ngày này thì đã chẳng diễn kịch làm gì...Bây giờ thành thử như vậy biết giải quyết ra sao? Cậu biết đấy, tớ vẫn chưa sẵn sàng cho một tình yêu mới..." "Vẫn còn yêu thằng khốn nạn đó hả?" Nam Joon nghiến răng. "Tớ thật sự không hiểu nổi cậu, thằng đó có cái gì mà còn lưu luyến? Hắn làm cậu điêu đứng như thế chưa đủ hay sao? Nghe lời tớ, không thử làm sao biết? Hãy hẹn hò với Tae Hyung đi! Cậu ít nhất vẫn có chút cảm giác với anh ấy, đúng không?" Jung Kook yên lặng một lúc lâu. Đúng, không thể phủ nhận rằng trong tim cậu, anh ít nhiều chiếm vị trí rất quan trọng. Nhưng cậu chắc chắn đó không phải là tình yêu. Chỉ là...không thể thiếu được mà thôi. Còn Hoseok ư? Hắn ta...đã từng khiến cậu hạnh phúc, nhưng cũng khiến cậu đau khổ nặng nề. Cậu đau đớn khi phát hiện ra dù cậu có làm gì đi chăng nữa, thì người cậu yêu vẫn là hắn. Cậu có quá ngu ngốc không, khi trải qua chừng ấy chuyện, cậu vẫn giữ trong tim tình cảm sâu đậm ấy. Khẽ đưa tay lên cổ, mân mê mặt dây chuyền định mệnh, tim cậu nhói lên. Cậu từng tin người ấy sẽ bảo vệ cậu như ngày trước, nhưng chẳng phải bây giờ, người đó đã thay lòng đổi dạ, đã khác xưa hoàn toàn rồi hay sao? "Phải, người tớ yêu vẫn là Jung Hoseok!" Jung Kook thở dài. "Nhưng biết làm sao đây? Tae Hyung...tớ vẫn chưa thật sự yêu anh ấy được..." "Aissss! Nói chuyện với đồ điên như cậu thì tớ cũng thiếu nước đập đầu vào tường! Hạnh phúc dĩ nhiên không phải do giành giật, nhưng cũng không từ trên trời rơi xuống đâu! Cậu phải tự tìm hạnh phúc, tự tìm chìa khóa mở cửa chính trái tim của cậu, bằng không mãi mãi cậu sẽ không bao giờ có hạnh phúc, hiểu chưa đồ ngốc!" Phải tự tìm hạnh phúc sao? Tae Hyung, anh ấy...liệu có phải hạnh phúc của cậu không? == End flash back == Nghĩ đi nghĩ lại, những gì Nam Joon nói quả thật không sai chút nào. Cậu phải tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chìm đắm trong đau khổ vì cuộc tình với Hoseok là một điều ngớ ngẩn. Hắn ta không mảy may vướng bận, còn cậu lại dằn vặt chính mình, dằn vặt cả người đã giành tình cảm cho cậu, như thế cậu có khác gì hắn đâu? Lôi chiếc điện thoại để đầu giường, Jung Kook nhắn một tin: "Tae Hyung à, lời đề nghị hẹn hò vẫn còn hiệu lực chứ?" *** Sáng sớm. Những tia nắng lấp ló ở phía đông báo hiệu sự bắt đầu của một ngày mới. Dần dần, mặt trời nhô dần lên sau những đám mây mù, ánh sáng ban mai đẩy lùi màn sương âm u, mọi vật tràn đầy sức sống. "Sắc mặt cậu chủ hôm nay tốt lắm, cậu chủ có chuyện gì vui phải không?" Quản gia Kim cười hiền hậu, dọn dẹp bát đĩa ra bồn rửa. "Không có gì ạ! Chỉ là...hôm nay hơi đặc biệt với cháu một chút." Jung Kook vừa nhìn vào gương chỉnh lại tóc vừa nói. Mặc một chiếc áo len xám, áo khoác da màu đen và chiếc khăn ống cũng mang sắc màu trầm, cậu tự tin nhìn lại bản thân một lần nữa trong gương, rồi đi ra phía ghế sofa. Hôm nay cậu chính thức hẹn hò với Tae Hyung. Cảm giác xen lẫn chút hồi hộp, đợi chờ, nhưng cũng có chút nuối tiếc. Cậu nhớ lại ngày xưa...cậu và Hoseok cũng đã từng hạnh phúc như thế...Nhưng hạnh phúc đó chỉ là một thứ ảo ảnh giả dối, ánh hào quang lấp lánh cũng chỉ là thứ phù phiếm mà đáng ra cậu nên tránh xa từ lâu rồi... Cố gắng gạt bỏ tất cả những suy nghĩ về Hoseok, Jung Kook tự nhủ: "Phải rồi. Hôm nay người mình hẹn hò là Tae Hyung. Không nghĩ tới hắn ta nữa, tuyệt đối không nghĩ nữa!" Vừa lúc ấy, chiếc xe ô tô màu trắng chậm rãi tiến tới và đỗ lại trước cổng nhà cậu. Tae Hyung mặc áo len cổ lọ, khoác chiếc áo da màu đen bên ngoài, vô tình hai người đi cạnh nhau lại giống như đang mặc đồ đôi. Cậu nhìn Tae Hyung, mỉm cười. "Đi thôi anh!" ============ "Ya!!!!!!! Tae Hyung à, chúng ta chơi trò kia đi!" Jung Kook chỉ tay về phía trò chơi có chiếc tàu lượn đang lao đi trên đường ray với tốc độ ngang bằng tốc độ ánh sáng, giọng đầy phấn khích. "Ừ thì chơi! Chờ anh đi mua vé nhé!" Tae Hyung cười tươi, lập tức đến quầy bán vé gần đó. Đây là lần thứ sáu họ chơi một trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh. Địa điểm hẹn hò mà họ chọn là công viên giải trí. Cậu và Hoseok đã đến công viên Beautiful này rất nhiều lần, các trò chơi ở đây cũng đã chơi không dưới trăm lượt. Lần nào cậu cũng cười đến rách cả miệng. Hoseok mua kem, mua bóng bay cho cậu và còn dắt cậu vào nhà ma, dọa cậu mém xỉu chỉ để "được ôm em một lần cho đỡ thèm". Cậu bất giác cười nhẹ. Đã tự nhắc nhở bản thân là không được nhớ đến cái tên ấy rồi mà. "Jung Kook! Chúng ta chơi thôi!" Tae Hyung tiến lại gần, kéo Jung Kook lên khu tàu lượn. Đôi mắt thăm thẳm của cậu bắt đầu ánh lên một tia sáng ấm áp, dù chỉ rất khẽ thôi, nhưng cũng có thể cảm nhận được. Dứt khoát gạt bỏ suy nghĩ, cậu chủ động đan lòng bàn tay vào tay Tae Hyung. Anh khẽ ngạc nhiên, nghiêng người nhìn Jung Kook nhưng chỉ nhận được một nụ cười trìu mến. Khẽ trở tay, anh nắm chặt lấy tay của cậu, lòng thầm nhủ sẽ không bao giờ buông bàn tay ấy ra, sẽ sưởi ấm cho bàn tay ấy thôi không lạnh cóng dù chỉ một giây, một phút nào nữa. "Tae Hyung à! Em muốn chơi nhà ma, có được không?" "A!!!! Chỗ kia có biểu diễn xiếc thú, ra xem nha~" "A! Trò xe đua kia hay quá đi! Tae Hyung à chúng ta chơi nào!!!!" "Ya! Anh đi đạp vịt với em nhé! Đi nào hihi..." "Ya! không được ăn kem chuối của em!!! Chỉ một mình em được ăn thôi!" Hôm đấy, Jung Kook đã cười rất nhiều, rất nhiều. Còn gương mặt của anh tràn đầy hạnh phúc. Anh sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, khi cậu nở nụ cười thật tươi, cử chỉ đầy phấn khích như một đứa trẻ đáng yêu, giọng nói trong vắt làm bừng sáng cả một khoảng trời xanh. *** Con đường trải dài tít tắp trong màn đêm không nhìn thấy điểm kết thúc. Hai bên đường, những cột đèn lớn tỏa ánh sáng trắng, bóng hai người đi cạnh nhau, một thấp một cao. Trên đường phố vẫn đông người qua lại. Những đôi tình nhân nắm tay nhau sánh bước. Jung Kook đang khoác trên vai một chú gấu rất lớn, lớn gấp đôi người cậu. Đó là phần thưởng giành được khi họ tham gia trò chơi bắn súng. Nói là "họ", nhưng kỳ thực chỉ có Tae Hyung tham gia. "Sao anh bắn giỏi vậy? Em mà chơi chắc kiếp sau mới có được con gấu này quá...." Jung Kook kéo dài giọng đầy ganh tị. Tae Hyung mỉm cười. Anh xoa nhẹ tóc cậu, nói: "Em biết anh đã tập bắn súng năm bao tuổi không? Từ hồi 13 tuổi lận đó." "Trời!" Cậu nhìn anh ngạc nhiên: "Học bắn súng làm chi vậy?" "Để sau này em bị bắt cóc còn bảo vệ được em." Anh cười. "Mà dù không bảo vệ được, thì cũng lãnh đạn thay em." "Ya~ Nói gì nghe khiếp vậy..." Jung Kook đánh nhẹ vào tay Tae Hyung, mặt tỏ ý không hài lòng. Tae Hyung nhìn đồng hồ. Lúc này đã là 10h tối. Họ rời công viên sau nguyên một ngày chơi đùa mệt mỏi, nhưng ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc. "Muộn quá rồi, em không gọi cho quản gia Kim sao?" "Thôi chết!" Jung Kook giật mình. "Để em tìm điện thoại gọi đã....Ơ...đâu mất rồi??" Jung Kook lục tung khắp các túi áo, túi quần. Không thấy điện thoại của cậu ở đâu cả. Đang cuống lên, cậu chợt nhớ ra một điều. "Tae Hyung à, có lẽ em quên ở khu gửi đồ công viên Beautiful rồi!!! Làm thế nào đây??" Tae Hyung suy nghĩ một lúc. Giờ này đường vẫn còn đông người qua lại, có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì. Anh quay sang nói với Jung Kook: "Em chờ anh ở đây, cấm có đi đâu đấy! Anh chạy đi lấy rồi sẽ quay lại ngay!" Cậu gật đầu nhẹ. "Cẩn thận đấy nhé!" Bóng anh xa dần rồi quá khỏi tầm mắt. Những cơn gió đêm bắt đầu thổi mạnh hơn. Jung Kook bắt đầu run lên vì lạnh. Ôm con gấu bông to sụ kia vào lòng để giữ ấm, hơi thở của cậu bắt đầu tỏa khói. Ngoài đường, người qua lại cũng dần thưa bớt. Các cửa hiệu đã bắt đầu đóng cửa, ánh sáng trên các biển quảng cáo lần lượt vụt tắt. Chẳng mấy chốc, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng hẳn đi, chỉ có ánh trăng chiếu rọi cả buổi đêm Seoul tĩnh mịch và ánh đèn màu trắng nhàn nhạt đổ xuống mặt đường. Cậu hướng ánh mắt về một phía, chờ mong bóng hình anh xuất hiện. Bỗng Jung Kook nhìn thấy một cái bóng màu đen đang tiến lại. "Nhanh vậy sao?", cậu nghĩ thầm trong lòng, giơ tay lên rối rít vẫy. Cái bóng tiến đến gần hơn, gần hơn, cũng là lúc nụ cười trên môi cậu biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên tột độ. "Cậu làm gì ở đây? Vào giờ này?" Hoseok lên tiếng. "Tránh xa tôi ra, không liên quan tới anh." Jung Kook gạt mạnh cánh tay hắn đang đặt lên vai mình, giọng bực tức. "Trang phục, gấu bông...Hẹn hò?" Hoseok như nhìn thấu được tâm tư suy nghĩ của cậu. Hướng ánh nhìn sang phía bên cạnh, cậu thấy hắn đang nắm tay một người con gái khác. Là Jil Hye. Cậu nhếch mép cười. Hắn và cô ta đi với nhau, liệu có thể làm được điều gì tốt đẹp đây? "Phải, tôi đi hẹn hò với Tae Hyung. Sao? Tự dưng nổi hứng giả nhân giả nghĩa với tôi à?" "Cậu đi theo tôi!" Lạnh lùng, Hoseok bất chợt kéo tay Jung Kook lôi đi, để mặc Jil Hye đứng một mình ở lại. "Oppa! Anh đi đâu vậy? Còn em????" Jil Hye gào lên ở phía sau. "Im lặng và đứng đó đợi đi!" Hoseok lãnh đạm ném lại cho ả một câu gọn lỏn. "Thả tôi ra! Anh đưa tôi đi đâu? Thả tôi ra!!!!!" Jung Kook tức giận gào thét, cậu cố gắng đứng lại, cố gắng giật tay ra khỏi hắn nhưng vô ích, hắn quá khỏe. Lôi cậu đi cả một đoạn đường dài, hắn đột nhiên kéo cậu vào một ngách hẻm nhỏ, ép sát cậu vào tường, mặt đối mặt. Xoa bóp cổ tay từ lúc nào đã hằn lên đỏ ửng vì lực kéo thô bạo của hắn, Jung Kook uất ức gắt lên: "Anh làm cái quái gì vậy hả? Anh điên à?" Chống một tay vào bức tường ở phía sau, từ từ ghé sát vào khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận của cậu, Hoseok nói: "Nói đi. Cậu hãy thừa nhận là vẫn còn yêu tôi đi!" Jung Kook trợn trừng mắt. Tại sao hắn lại quan tâm đến điều đó? Thật ngớ ngẩn. "Anh điên à? Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây? Tôi không còn yêu anh nữa. Người tôi yêu là Kim Tae Hyung!" Ánh mắt Hoseok sa sầm xuống. Cái gì? Cậu yêu Kim Tae Hyung? "Cậu đừng lừa tôi. Chừng đó thời gian bên cậu đủ để tôi hiểu một điều...." Hắn nhếch mép cười. "Đó là mắt của cậu không biết nói dối." Jung Kook khẽ rùng mình, chợt nhận ra con người trước mặt kia thật quá lợi hại. Cố trấn an hơi thở đang dồn dập vì bị đụng trúng tim đen, cậu vẫn ngoan cố: "Nếu đúng thì sao mà không đúng thì sao? Điều đó ảnh hưởng tới anh lắm à? Anh cũng chẳng có quyền gì để bắt tôi thừa nhận..." Cậu không còn kiểm soát nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Đôi môi cậu đã bị miết chặt bởi làn môi nóng bỏng kia. Cuồng nhiệt. Giận dữ. Quá đỗi ngạc nhiên, cậu dùng hết sức cố gắng tách khỏi nó, nhưng tất cả chỉ khiến cậu thêm ngộp thở. Cho tới khi hắn chủ động buông tha cậu: "Như vậy đã đủ để cậu ngoan ngoãn thừa nhận rồi chứ?" Bàn tay Jung Kook run run. Gì vậy? Một lần nữa cậu lại bị cuốn vào trò đùa của hắn sao? Cảm giác như bị xúc phạm. Cảm giác trở lại làm một thứ đồ chơi rẻ tiền. Vẫn y như thế, hắn đối xử với cậu thật tàn nhẫn. "Phải. Tôi không làm được như anh. TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC!" Jung Kook phẫn uất hét lên. Một giọt nước mắt lăn dài. "Tôi vẫn còn yêu anh. Đúng! Như vậy thì đã sao? Anh quá đáng lắm! Anh buộc tôi phải đau đớn như thế nào mới tha cho tôi đây? Nói đi! Phải làm sao anh mới tha cho tôi?" Hoseok đột ngột sững lại. Chưa một người nào trong trò chơi đùa giỡn của hắn khiến hắn phải nhọc công đến vậy. Nhìn cậu ta đau lòng, hắn bỗng thấy mình bị tổn thương sâu sắc. Giọt nước mắt đó, hắn đã từng nghĩ mình bị điên chăng khi khao khát được quệt nó đi, được ôm hình hài bé nhỏ ấy vào lòng để nước mắt không còn tuôn rơi nữa... Không! Hoseok không phải là người như thế! Jung Kook càng không phải là người mà hắn yêu! Tình yêu đối với hắn chỉ là một thứ xa xỉ, một thứ không đáng có, một thứ mà người ta có thể sẵn sàng tung hô nó lên trời xanh rồi bỗng chốc vứt đi không một lý do hay một lời giải thích. Hắn không tin. Hắn không bao giờ tin vào cái thứ gọi là tình yêu đấy nữa! Jung Kook đẩy mạnh Hoseok ra, lao ra khỏi hẻm. Ngoài trời bắt đầu mưa. Từng giọt mưa tí tách, dần dần đổ ào xuống. Hoseok vẫn quay cuồng trong những suy nghĩ của hắn. "Jung Kook.... Tôi không yêu cậu! Chắc chắn là tôi không yêu cậu..." ============= Jung Kook cứ chạy mãi, chạy mãi trong màn mưa. Cậu cảm nhận được những giọt nước vương đầy trên khuôn mặt của cậu, lạnh toát. Nhưng có những giọt nước ấm nóng, cậu biết, không phải là nước mưa. Nước mắt tuôn trào. Jung Kook khóc. Lại một lần nữa cậu bị tổn thương bởi Hoseok. Lại một lần nữa anh ta khoét sâu vào nỗi đau vốn chưa ngừng rỉ máu. Lại một lần nữa anh ta khiến cậu tuyệt vọng. "TẠI SAO? TẠI SAO?" Jung Kook ngửa mặt lên trời, hét lên đầy bất lực. Câu hỏi không một lời giải đáp. Đáp lại cậu chỉ là tiếng vọng của câu hỏi ấy. Tại sao? Tại sao lại khiến cậu phải yêu hắn? Tại sao lại khiến cậu yêu hắn nhiều đến vậy chứ? Bờ vai run rẩy của cậu trong mưa. Đôi mắt đẫm nước. Khuôn mặt vương đầy nước mưa, ngập chìm trong sự tuyệt vọng. Trong phút chốc, cơ thể cậu bỗng cảm nhận có gì đó đang che chắn cho mình. Một làn hơi ấm bao bọc quanh người cậu, một cảm giác rất quen thuộc. Lại là anh. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Tại sao những lúc cậu đau khổ, anh lại có mặt? Anh làm cho cậu bao nhiêu thứ, nhưng rốt cục, cậu dành những gì cho anh được đây? "Tae Hyung à! Em xin lỗi!" Trong lòng anh, cậu khóc nấc. "Em vẫn yêu Hoseok. Em sẽ không thể quên anh ta được! Làm thế nào đây Tae Hyung...làm thế nào đây..." Tae Hyung im lặng. Anh thấy tim mình còn nhói đau hơn thế. Ôm cậu trong lòng đang run rẩy như một chú mèo nhỏ gặp mưa lại hoảng sợ, anh siết chặt tay mình, khẽ thì thầm: "Anh sẽ chờ em. Đến khi nào em sẵn sàng...." Mưa vẫn không ngừng rơi..... Xối xả...... *End chap 10* Editor: Cỏ
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Chap 11 Con đường mờ ảo trong màn mưa trắng xóa. Chỉ còn ánh sáng nhạt nhòa của những cột đèn. Men theo mái hiên của những ngôi nhà trên phố, hai bóng người nép vào nhau chậm rãi bước đi. Thân hình nhỏ bé của Jung Kook như được che chắn hết bởi chiếc áo khoác da cùng vóc dáng cao lớn của Tae Hyung. Trận mưa giữa tiết trời lạnh giá khiến cơ thể cậu run lên từng hồi. Như cảm nhận được điều đó, anh hạ một cánh tay đang giơ áo khoác xuống, nhẹ nhàng kéo cậu sát vào mình. Cậu ngẩng lên, khuôn mặt vương những sợi tóc đã thấm đẫm nước mưa của anh lại lấp lánh một nụ cười hiền. Và hình như có hơi đượm buồn. "Thế này liệu đã ấm hơn chưa?" Cậu vẫn giương đôi mắt to tròn nhìn anh. "Anh xin lỗi. Nếu anh quay về sớm hơn thì em đã không..." Jung Kook bất chợt ngả đầu dựa vào ngực anh. Cậu lại tìm được cảm giác bình yên, thứ quý giá mà lúc nào anh cũng có thể đem lại cho cậu. Tae Hyung hơi bất ngờ, anh cũng không nói nữa, bàn tay siết chặt lấy đôi vai nhỏ bé của cậu. Nhắm mắt. Ngôi nhà với cánh cổng sơn xanh quen thuộc hiện lên dưới ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn hiên. Chắc quản gia Kim vẫn còn thức vì lo lắng cậu chưa về. Kéo anh đứng dưới mái hiên rộng, Jung Kook cẩn thận phủi bớt những giọt mưa vương trên vai áo đãm nước của anh, nhẹ nhàng nói: "Đợi em một lúc nhé, để em vào lấy ô cho anh!" Bước vào nhà, cậu nhận ra một tia thở phào trong đôi mắt già nua của bác Kim. Điều đó khiến cậu cảm thấy có lỗi. Thật ra đối với cậu, ông không khác gì một người cha. Từ thưở bé, ông lúc nào cũng chơi đùa, chăm sóc, quan tâm lo lắng cho cậu. Và khi ra ở riêng, người duy nhất cậu đồng ý cho phép theo cậu cũng chính là ông. Jung Kook cúi đầu lí nhí: "Cháu xin lỗi đã để bác đợi lâu. Bác mau đi ngủ kẻo muộn ạ!" "Cháu ướt hết rồi đấy. Nhanh thay quần áo không dễ ốm lắm." "Dạ vâng..." Đi tới chỗ móc treo đồ, Jung Kook chọn cái ô to màu đỏ rồi nhanh chóng chạy ra cửa: "Không thể để anh đợi lâu được". Cậu vui vẻ nói: "Tae Hyung à, anh cầm..." Im bặt. Cậu quá kinh hãi để thốt lên lời nào nữa. Trước mặt cậu là anh, từ khi nào đã đổ gục xuống mặt đường đầy nước mưa. ============== Với sự giúp đỡ của bác Kim, cẩn thận đỡ Tae Hyung vào giường cậu, Jung Kook lo lắng đến nghẹt thở. Chiếc áo khoác vì che mưa cho cậu đã sũng nước, những lớp áo dày bên trong cũng thấm đẫm vì mưa, chỉ còn cái áo thun mỏng trong cùng mới bị hơi ẩm. Đặt đầu anh lên gối, cậu hoảng hốt khi thấy người anh nóng bừng. Cũng phải thôi, dầm mưa giữa thời tiết lạnh giá như thế, chắc chỉ có siêu nhân mới không hề hấn gì. Jung Kook nhẹ nhàng đưa tay vén vài sợi tóc còn dính trên trán anh. Cậu lại thấy mặt mình ướt rất nhanh... Rốt cục cậu đã làm được gì cho anh từ đầu tới giờ? Ngoài việc đem lại đau khổ và rắc rối. Vậy mà cậu vẫn đón nhận tình yêu của anh, sự giúp đỡ của anh, sự yêu thương của anh một cách đáng xấu hổ như vậy sao? Nếu Tae Hyung biết hôm nay cậu thực sự đã gặp Hoseok, chắc anh sẽ buồn lắm. "Tae Hyung à..." Cậu nghẹn ngào. "Em xin lỗi. Thật sự xin lỗi anh..." Vùi đôi mắt nhòe nước lên người anh, cậu càng khóc nhiều hơn. Phải, chính cậu mới là đứa cần phải nói câu xin lỗi, nhưng thậm chí anh còn xin lỗi cậu. Cậu hay anh là đứa ngốc đây? Cậu cứ khờ dại tôn thờ một thứ tình yêu tàn nhẫn không có thật, không phải vì cậu muốn thế mà thực sự cậu đã chìm quá sâu vào nó, đến nỗi bây giờ không thể nhấc chân ra nổi. Còn anh thì luôn đi theo bảo vệ cậu, ở bên cậu những lúc cậu cần, là chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu, mặc cho tình cảm của cậu anh không hề nắm giữ. Hai người với hai nỗi đau riêng. Hoseok là người khiến cậu đau khổ còn chính cậu lại gây đau khổ cho anh. Nhưng rồi anh lại xoa dịu đi nỗi đau của cậu. Có lẽ cậu đã quá tàn nhẫn với anh rồi. Mày thật quá đáng, Jeon Jung Kook! Nhận lời yêu người ta trong khi luôn nghĩ về kẻ khác, liệu mày có khác gì tên Jung Hoseok đó không? Tình cảm con người không phải là thứ có thể thay đổi trong một sớm một chiều được. Cậu hận bản thân vì sao không thể yêu anh, cậu muốn cố gắng hết mình để yêu được anh... Nhưng hình như hiện giờ điều đó thật quá sức với cậu... Chờ em được không? Nhất định em sẽ làm được... *** Sáng nay Jung Kook tới trường một mình. Ngồi ngủ bên Tae Hyung cả đêm, tuy nhiên đến lúc đi học anh vẫn chưa tỉnh dậy. May mắn anh có vẻ đã đỡ sốt hơn. Cậu dậy sớm tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh rồi đặt cạnh giường, giống như anh từng làm cho cậu vậy. Rảo bước trên hành lang thưa thớt học sinh qua lại, cậu co mình trong lớp áo khoác dầy. Gió đầu đông táp vào mặt cậu từng cơn buốt giá. Bỗng cậu nghe loáng thoáng có tiếng bàn tán to nhỏ. "Cái gì cơ? Thật không thể tin được!" "Tin chính thức rồi mà. Hôm nay nghe nói Hoseok oppa đã tự tay gim cái tờ giấy thông báo đó lên bảng tin của trường cơ..." "Jil Hye chắc hẳn phải đau khổ lắm..." Tiềm thức Jung Kook còn đang lờ mờ suy luận điều gì đó thì bất chợt một cái tát chát chúa được giáng thẳng vào mặt cậu, kèm theo một tờ giấy đã bị vò nát và tiếng chửi mắng của đứa con gái đang đứng trước mặt cậu lúc này. Cậu tức tối hét lên: "Cô bị điên à?" "Cậu giải thích thế nào về chuyện này? Hôm qua cậu đã nói gì với Hoseok hả?" Trước thái độ giận dữ như sắp nổ tung của Jil Hye, Jung Kook điềm tĩnh nhặt tờ giấy dưới đất lên xem. "Jung Hoseok và Lee Jil Hye đã chia tay. Từ nay hai người chính thức đường ai nấy đi. Yêu cầu không ai được bịa đặt hay đàm tiếu linh tinh gì thêm nữa." Cậu ngẩng lên đáp gọn lỏn: "Việc này chẳng liên quan gì đến tôi cả." "Đừng có ngụy biện!" Jil Hye hét vào mặt cậu. "Sau khi gặp cậu xong anh ấy lập tức nói lời chia tay với tôi. Chuyện đó sẽ không thể xảy ra được trừ phi cậu đã giở trò nhằm hại tôi!" Jung Kook cười khẩy. "Đó chẳng qua là bộ mặt thật của anh ta mà thôi!" Jil Hye vẫn trừng mắt nhìn cậu. "Anh ta từng khiến tôi cũng như bao người khác thảm hại vật vã, vậy tại sao lại không thể làm thế với cô chứ?" Cậu khẽ nhếch mép. "Mà với loại con gái lả lướt khinh người như cô thì sớm muộn gì cũng sẽ nhận lấy kết cục như vậy thôi." "Cậu...cậu nói cái gì cơ?" Những đường gân tức giận nổi hằn trên khuôn mặt Jil Hye. Cô ta điên cuồng lao vào tóm lấy cổ áo Jung Kook: "Cậu thì hơn gì tôi? Cậu ăn gan hùm hay sao mà dám nói như thế? Đã vậy tôi phải dạy cho cậu một bài học!!!!!" Cánh tay đang giơ lên của ả sẵn sàng tặng cho cậu một cú trời giáng. Nhưng cổ tay bất ngờ đã bị ai đó giữ chặt. "Làm cái gì thế hả?" Giọng nói lạnh lùng vang lên. Cậu nhận thấy rõ một sự vừa mừng vừa sợ trong ánh mắt của Jil Hye. "Anh! Có phải cậu ta đã làm trò xấu khiến anh chia tay với em không? Anh mau nói rõ cho cậu ta biết người anh yêu là em đi..." "Chính cô mới là người cần phải rõ!" Hoseok buông mạnh cánh tay Jil Hye xuống. "Chuyện giữa tôi và cô đương nhiên cậu ta chẳng thể can thiệp. Chia tay là chủ ý của tôi, đơn giản vì tôi đã hết tình cảm với cô. Giờ thì ngừng thắc mắc đi được chưa?" Đôi mắt vừa long lên vì tức giận của Jil Hye giờ đã ngập nước. Cô ả không biết nói gì, bưng mặt quay lưng chạy đi thật nhanh. Vẫn thái độ hờ hững, Hoseok quay ra nhìn Jung Kook nói: "Cậu không sao chứ?" Cậu khẽ lắc đầu: "Dù sao thì tôi cũng thông cảm cho cô ta. Cái cảm giác đó tôi đã trải qua nên có thể hiểu được!" Cậu cười nhạt, khuôn mặt ánh lên chút buồn rầu. "Còn anh cũng không cần giả nhân giả nghĩa với tôi đâu. Đằng nào cũng chẳng còn dính dáng gì tới nhau nữa, đừng tiếp tục làm trò nực cười như vậy. Tôi đi trước!" Hắn vẫn đứng đó nhìn bóng dáng của cậu lạnh lùng bước đi cho tới khi khuất hẳn. Thực ra chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại hành động thế nữa... Chỉ biết khi đó nhìn cậu sắp bị đánh vô cớ, bất giác lại mềm lòng... Lập tức muốn lao ra che chở và bảo vệ cho cậu... Hắn cười nhẹ. Vì điều gì đây? Nụ cười chế giễu chính mình. Có lẽ hắn đã tự thừa nhận với bản thân một vài chuyện... "Jung Kook à, tôi xin lỗi..." *** Jung Kook uể oải bước vào nhà. Ngày học gì mà chán thế không biết. Cậu bỗng nhận thấy đôi giày màu nâu sáng nay vẫn còn trước cửa giờ đã biến đâu mất. Chạy xồng xộc vào bếp, cậu thở hổn hển: "Bác Kim...anh Tae Hyung...đâu rồi ạ?" "À, sáng nay sau khi cháu đi học được một lúc thì cậu ấy đã dậy và xin phép ra về rồi...Ờ kìa lại đi đâu thế?" "Dạ một lúc nữa cháu về ngay ạ." Tiếng nói lanh lảnh của cậu vọng lại. Trên con đường nhỏ lát đá gồ gề, bước chân Jung Kook dừng lại trước một căn nhà sơn màu đỏ đậm có bậc thang dẫn lên cánh cửa gỗ trắng. Căn nhà được thiết kế theo kiểu cũ với những cây leo mọc men theo bờ tường, càng tôn thêm vẻ cổ kính. Cậu với tay bấm chuông, một phụ nữ tầm tuổi trung niên trong bộ tạp dề trắng chạy ra mở cửa, tươi cười nhìn cậu: "Xin hỏi cậu tìm ai?" "Dạ chào cô, cháu là Jeon Jung Kook. Cháu đến gặp anh Tae Hyung ạ!" Cậu cúi chào lễ phép. Từ phía xa, trong chiếc xe hơi màu đen sang trọng, một ánh mắt cứ nhìn cậu mãi không rời, cho tới khi bóng dáng cậu khuất hẳn trong ngôi nhà kìa... Ánh mắt, nếu để ý thật kỹ, sẽ thấy nó đang dậy sóng. ============= Tae Hyung đứng cạnh cửa kính nhìn ra bên ngoài. Trời nhiều gió. Gió thổi lá cây cọ vào nhau xào xạc. Gió quật khiến những cành cây nghiêng ngả. Gió lùa vào cổ áo anh lạnh buốt. Nhưng không hiểu sao anh rất thích những tháng ngày mùa đông như thế này. Phải chăng bởi anh luôn cảm thấy trong tim mình thật ấm áp. Anh lại nhớ đến người ấy. Anh yêu cảm giác được ôm người ấy vào lòng để bảo vệ, chở che, để xoa dịu bớt nỗi đau của người ấy... Chỉ cần người ấy cười... ...thì dù có khó khăn gì anh cũng chắc chắn vượt qua được. Có tiếng cửa phòng bật mở. Tae Hyung vẫn điềm tĩnh đưa mắt về phía trước... ...nhưng bỗng nhiên anh thấy có gì đó âm ấm sau lưng. Một vòng tay nhỏ nhắn luồn qua eo anh. Siết chặt. "Anh đỡ mệt hơn rồi chứ?" Giọng nói ngọt ngào kia, có trong mơ anh cũng không tin mình có thể nghe thấy. Tae Hyung bất chợt mỉm cười. Anh khẽ quay người, bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn của Jung Kook. Thích thú pha lẫn chút ngạc nhiên, anh cất tiếng hỏi: "Sao em lại tới đây? Có việc gì thì gọi điện cũng được mà..." "Là em nhớ anh nên đến đây. Không được sao?" Jung Kook xị mặt. Cậu giận thật đấy. Đêm qua ai sốt cao khiến người ta lo đến phát khóc, ngủ li bì tới tận sáng vẫn chưa tỉnh, lúc đi học về thì đã chẳng thấy đâu rồi, bảo không hoảng sao được. Bây giờ đến thăm lại bị hỏi vặn vẹo như thế đấy, thật tức quá cơ. Nhìn thái độ giận dỗi đáng yêu đầy trẻ con kia, anh không cưỡng lại được bèn nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Cậu cảm thấy những nhịp đập có phần hơi gấp gáp của anh. "Em vừa nói gì đấy?" Tae Hyung sợ mình đang ốm nên tai có phần nghễnh ngãng chăng... "Là em nhớ anh. Nhớ anh nên mới đến thăm anh đó." 'Thật à?" "Chứ sao. Jung Kook dễ thương không biết nói dối người lớn đâu!" Anh mỉm cười đầy mãn nguyện. Cảm giác hạnh phúc là đây sao? ============= "Hôm nay ở trường có chuyện gì hay không, kể anh nghe đi?" Ngồi xuống chiếc ghế sô fa nhỏ đối diện cậu đang ngồi trên giường, Tae Hyung ngẩng lên nhìn. Một ngày hoàn toàn chán nản vì không có vấn đề nóng hổi gì diễn ra, ngoại trừ việc Jung Hoseok và Lee Jil Hye đã chia tay. Mà thực ra thì điều đó vẫn hàng ngày xoay quanh cuộc sống giả tạo của Hoseok nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Với cả cậu cũng không muốn đề cập tới hắn trước mặt anh. Jung Kook ậm ừ trả lời: "Ừm....mọi việc vẫn bình thường thôi..." "Vậy à, thế thì tốt..." "À đúng rồi!" Bất chợt Jung Kook nhớ ra một điều. "Có chuyện này em quên chưa nói..." --- Flash back --- "Dạ hội hóa trang?" Nam Joon thộn mặt nhìn tờ thông báo trên tay Seok Jin với dòng chữ tiêu đề to khủng bố. "Đúng thế, lễ hội mùa đông hàng năm vẫn được nhà trường duy trì tổ chức để chuẩn bị đón Giáng Sinh và mừng năm mới." Seok Jin giải thích. "Nhưng nghe nói năm vừa rồi trường có quá nhiều hoạt động phát sinh cần chi trả nên phải tạm hủy. Còn lần này vẫn sẽ diễn ra như dự kiến vào tối thứ Bảy tới." "Yeah!!" Nam Joon hét lên sung sướng. "Tức là được diện đồ đẹp, nhảy cùng các bạn gái xinh xắn và ăn uống thả cửa thả nhà đúng không?" "Hừ, cậu thì lúc nào cũng ăn, ăn và ăn...Mà vừa mới nói cái gì cơ?" Seok Jin lườm khẽ. "Ấy, ý tớ là... Jung Kook à, cậu có định tham gia không vậy?" "Tất nhiên rồi, nhưng ở dưới ghi yêu cầu là phải đi theo đôi đây này. Ba đứa thì biết đi làm sao?" "Á, tớ xí Seok Jin. Không biết cậu không được cướp của tớ!" Nam Joon tự nhiên nhảy bổ vào ôm chặt lấy Seok Jin, chỉ khổ thân cậu bé bị bất ngờ vội lấy hết sức đẩy mạnh kẻ vô duyên kia: "Ơ kìa bị dở hơi à? Ai cho cậu ôm tớ?" Nam Joon giật mình, vội buông Seok Jin ra, mỗi đứa quay ngoắt ra một phía, cúi đầu bẽn lẽn. Jung Kook nhìn hai người khó hiểu: "Gớm, thông đồng cho tôi ra rìa sao?" Được lắm. Làm việc xấu thảo nào mặt đỏ như gấc. --- End flashback --- "À, thì ra là chuyện dạ hội." Tae Hyung gật gù. "Cũng đến đợt rồi nhỉ. Anh đã được dự một lần rồi, nhưng cái luật lệ đi thành đôi kia thì năm nay mới thấy xuất hiện đấy. Mà có lẽ anh ở nhà thôi, dù sao cũng từng tham gia nên không ham hố cho lắm..." Một nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện trên gương mặt cậu. "Vậy nếu có người muốn mời anh đi cùng thì anh nghĩ sao?" *End chap 11* Editor: Cỏ
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Chap 12 Trường phổ thông trung học BH trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Dạ hội hóa trang luôn luôn là tâm điểm chú ý của học sinh trường BH. Là một lễ hội thường niên, lại mang ý nghĩa quan trọng, nên bậc lãnh đạo nhà trường cũng chú ý hơn tới khâu tổ chức và quảng bá. Năm nay lại là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường, lễ hội mùa đông lại đặc biệt được tiến hành rầm rộ. Không khí hào hứng lan truyền khắp trường học, từ đại sảnh, hành lang cho đến các lớp học, đâu đâu cũng nghe thấy những tiếng bàn tán huyên náo về sự kiện thú vị này. Ngay từ cổng trường đã bắt đầu trang trí lại, từ thay đổi màu sơn đến đặt hai hàng cây vạn tuế ven đường dẫn đến hội trường, nơi sẽ diễn ra buổi vũ hội. Nhà trường cũng bắt đầu lắp đặt thêm hệ thống đèn chiếu sáng ở khu vực đài phun nước để tăng thêm sự thu hút, dự kiến đến tối nay sẽ hoàn tất. Tất cả mọi người đều rộn ràng đón chào một lễ hội mùa đông hấp dẫn chưa từng có trong lịch sử trường BH. "Yeah! Cuối cùng thì cũng đến ngày mai! Tớ thật sự háo hức với lễ hội năm nay đó!" Vừa đi cùng hai cậu bạn thân, Nam Joon vừa khua tay mua chân ra chiều rất thỏa mãn. Seok Jin càu nhàu: "Háo hức cái gì? Tớ số xui như rệp...Ai đời đi dự dạ tiệc mà lại phải dắt theo con em họ đi cùng chứ?!" "HẢ? CÁI GÌ CƠ? Cậu phải đi với tớ chứ Jinie!!!" Nam Joon gào thét trong sự ngạc nhiên tột độ. Chẳng phải đã đồng ý là hai người sẽ đi với nhau sao? "Tớ đâu có muốn. Vì yêu cầu của vé là phải đi theo đôi, mà con nhóc nhà tớ lại chưa có người yêu, cũng chẳng có bạn bè thân thích gì, tớ không dắt nó đi thì nó phải trèo cổng mà vào là cái chắc!" Seok Jin thở dài, vỗ vỗ tay lên vai cậu bạn. "Thôi, cậu chịu khó..." "Không được! Tớ muốn đi với cậu!!! Vì...vì....Aisss... thế này tớ sẽ phải đi một mình đấy!!!!!! Và tớ không muốn điều đó một chút nào! Jung Kook à..." Nam Joon kéo dài giọng, khẩn khoản nhìn cậu bạn thân còn lại đang đi bên cạnh mình. Jung Kook nhìn, cười khinh khỉnh đầy vẻ trêu ngươi: "Hôm trước giành giật Seok Jin rồi vứt tớ ra rìa cơ mà? Rất tiếc, tớ có người để đi cùng rồi!" "HẢ?" Không hẹn mà gặp, Nam Joon và Seok Jin hét toáng lên giữa sân trường. "Cậu đi cùng với Tae Hyung à?" Jung Kook gật đầu nhẹ. Cậu nghĩ lại câu hỏi có phần hơi đường đột hôm trước khi chủ động mời Tae Hyung cùng đi đến buổi dạ tiệc. Lúc đó, cậu cũng hơi run, chỉ sợ anh sẽ từ chối. Nhưng may mắn làm sao, cái gật đầu và nụ cười nhẹ của anh thể hiện sự đồng ý đã giúp cậu vơi đi lo lắng. Đây là một cơ hội tốt để cậu có thể tiến lại gần trái tim anh hơn một chút. "Thế nghĩa là anh ấy sẽ đến đón cậu? Sao số tôi xui thế này...Thôi được rồi, đành phải lôi nhóc Min Young bên lớp Hán Ngữ đi cùng vậy..." Nam Joon gãi đầu gãi tai, nhăn nhó. "À, có phải nhóc lần trước qua tận lớp mình đưa thư tỏ tình cho cậu không?" Jung Kook đặt tay lên cằm suy nghĩ, chợt liếc thấy ánh mắt Seok Jin dường như đang muốn hỏi "Sao tớ không hề biết gì về chuyện này", liền nói tiếp: "Hôm đó hình như Jinie bị ốm phải vào phòng y tế nằm thì phải..." Nhìn thấy tia nhìn đầy giận dữ của Seok Jin, Nam Joon mồ hôi chảy dài, lắp bắp nói không ra câu: "À...Đâu phải yêu đương gì đâu, chúng tớ quyết định làm anh em tốt của nhau rồi...Mà anh em thì...hìhì...đi cùng với nhau...à...cũng không có gì là....sai trái cả chứ nhỉ?!" "Tớ mệt lắm, đi về trước đây!" Seok Jin vừa nói vừa quay người đi thẳng. Xem ra cậu có vẻ rất tức giận, mặc cho Nam Joon nắm tay lại năn nỉ để đi về cùng hai đứa. Khi bóng Seok Jin khuất dần trong đám đông, Jung Kook quay sang nhìn Nam Joon, mắt đầy vẻ dò hỏi, miệng nở nụ cười nham hiểm: "Nào, khai thật đi! Giữa các cậu đã xảy ra chuyện gì hả? Tớ là tớ biết hết đấy nhá!" "Có đần mới không biết." Nam Joon làu bàu. "Thì như cậu đang nghĩ đấy, tớ thích cậu ấy mà..." Búng tay cái "póc", Jung Kook cười tươi nhìn cậu bạn thân đang khổ sở vò đầu bứt tai: "Biết ngay! Thích thì triển luôn đi! Ngâm dấm đến bao giờ? Thế đã ôm chưa? Hôn chưa? Trời ơi tôi đã bị hai đứa bạn thân nó lừa gạt thế này đây...huhu...." Cậu ngoạc mồm gào ra vẻ tội nghiệp. "Ơ kìa be bé cái mồm...Đáng ngạc nhiên mà nói là ôm rồi, hôn rồi, nhưng ba từ quan trọng thì chưa có cơ hội để nói ra...Tính buổi dạ hội này sẽ nói mà cuối cùng lại thế đấy..." Nam Joon thở dài. "Tên ngốc này! Có ai nói là phải đi theo đôi hết cả buổi dạ tiệc đâu? Qua vòng soát vé là mạnh ai nấy bước thôi. Vả lại, lần này lễ hội có luật lệ khác biệt chút...Tên hội trưởng hội học sinh thật biến thái quá đi...Mỗi cặp sẽ tách nhau ra bước theo hai đường đi vào hội trường, sẽ cùng đeo mặt nạ và cùng nhau khiêu vũ để tìm lại nhau mà..." Jung Kook cố gắng an ủi. "Gì chứ? Thế thì còn biết nhận ra ai với ai? Hay là lại cái bài sến súa cũ rích Trái tim soi sáng màn đêm tìm về với nhau?!" Jung Kook bỗng khựng người. Nếu quả thật bị lạc trong bóng tối, anh có tìm được cậu không? Trái tim có soi sáng màn đêm để tìm về với nhau được hay không? Ngày mai đã là thứ bảy. *** Tối hôm đó, Jung Kook nằm lăn lộn trên giường, như mọi khi. Hôm nay, bộ óc của cậu có vẻ đã phải làm việc quá tải. Từ chiều đến giờ chỉ ong ong bốn chữ dạ hội mùa đông! Bật dậy, chui ra khỏi chăn, cậu nhìn ngắm lại bộ vest màu trắng mà cậu đã ủi tươm tất, đang mắc sẵn trên cánh cửa tủ. Chiếc cà vạt màu đen kết hợp hài hòa cũng được treo ngay ngắn cạnh đó. Đó là bộ quần áo hồi chiều Nam Joon đã nằng nặc ép cậu mua cho bằng được ở trung tâm mua sắm Seoul. Tối mai, cậu sẽ mặc bộ trang phục này đến dạ hội cùng Tae Hyung. Nghĩ đến anh, cậu lại mỉm cười nhẹ. Mở điện thoại, bấm những hàng số quen thuộc, cậu nghe thấy giọng anh ấm áp ở đầu dây bên kia: "Jung Kook à? Em chưa ngủ sao?" "Em đâu phải là heo mà ngủ sớm như vậy chứ, mới có 9 rưỡi thôi!" Cậu mắng yêu anh. "Em chỉ muốn nói là...chúc anh ngủ ngon!" "Không ngủ ngon được đâu, vì anh rất háo hức buổi dạ tiệc ngày mai đấy!" Lúc này, cậu có thể tưởng tượng anh đang mỉm cười trêu chọc cậu. "Em cũng thế! Tối mai anh đến đón em lúc 8 giờ nhé!" "Ừ, em ngủ ngon! À mà..." Bất chợt giọng anh ngập ngừng... "Anh biết câu này không phù hợp lắm...nhưng anh muốn biết...em đã thích anh một chút nào chưa?" Cuộc nói chuyện bỗng im lặng một lúc lâu. Cho đến khi Jung Kook chủ động lên tiếng: "Anh là người yêu của em, Tae Hyung ạ! Và sự thực thì em cũng thích anh hơn một chút một chút một chút rồi đấy, hì hì..." Nghe thấy tiếng thở nhẹ của anh ở đầu dây điện thoại, cậu khẽ nói tiếp, giọng ấm áp dễ chịu: "Ngủ ngon nhé, Tae Hyung!" *** Tối thứ bảy. Chiếc kim phút nhích đến con số 12, vừa lúc đó, Jung Kokk nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô dừng lại ở trước cổng. Chào quản gia Kim, cậu hồi hộp đi ra ngoài, vừa đúng lúc anh mở cửa xe bước ra. Cậu sững người trước vẻ đẹp của anh ngày hôm nay. Tae Hyung mặc một bộ tuxedo màu đen, bên trong là sơ mi trắng thắt nơ cũng đen nốt. Vẻ nam tính và khí chất lạnh lùng được tôn lên ở mức cao nhất. Gương mặt anh nở một nụ cười nhẹ. Bên cạnh chiếc xe hơi màu trắng, Tae Hyung hệt như một vị hoàng tử cao ngạo, nhưng cũng ấm áp vô cùng. Mở cửa xe để Jung Kook ngồi vào, anh nháy mắt: "Chúng ta chơi ăn gian nhé! Anh sẽ đeo mặt nạ nửa mặt, hẹn em ở quầy bar số 5." "Anh biết sơ đồ hội trường sao?" Jung Kook mở to mắt kinh ngạc. "Hội trưởng hội học sinh là bạn của anh mà!" TaeHyung cười. "Trời, vậy mà em đã nghĩ hắn ta là một tên bệnh hoạn biến thái đó!" . Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm. Khi xe dừng hẳn lại trước cổng trường BH, Jung Kook cứ ngỡ Tae Hyung nhầm địa chỉ. Ngôi trường nơi cậu theo học tuy đẹp hơn hẳn so với các trường khác, nhưng lúc này đây, trông nó không còn mang hình dạng thường ngày nữa. Nếu là một vị khách du lịch đi ngang qua, cậu sẽ tin đây là một tòa lâu đài. Quả thật, BH trở thành một tòa lâu đài rực sáng trong đêm. Những chiếc bóng điện neon men theo đường viền góc cạnh của tòa nhà được thắp sáng. Ánh đèn sáng trắng huyền ảo thơ mộng trải dài theo hai phía khuôn viên nhà trường, chính giữa là đài phun nước có tượng nàng tiên cá đánh đàn violon được trang trí đẹp hơn bao giờ hết. Từ cổng chính đi vào trải thảm đỏ thẳng tắp, vòng qua đài phun và kéo dài tới đích đến là cửa hội trường, nơi diễn ra buổi vũ hội với hai nhân viên soát vé đứng hai bên. Ven đường là hàng cây vạn tuế với chuỗi đèn vàng lấp lánh còn rực rỡ hơn cảnh tượng cậu nhìn thấy sáng hôm qua. Không khí đông vui tấp nập. Khách được mời đến buổi dạ tiệc không chỉ có học sinh trong trường, mà còn cả những học sinh của các trường xung quanh cũng được gửi vé mời tới tham dự. Khắp khuôn viên BH là những cặp đôi đang nắm tay nhau bước đi. Tới cổng vào, sau khi soát vé, Tae Hyung buông tay cậu ra, rẽ sang lối đi bên phải, nói: "Nhớ những gì anh dặn nhé, quầy bar số 5! Hẹn gặp lại em!" Jung Kook gật đầu nhẹ. Cậu bước sang con đường bên trái, lồng chiếc mặt nạ nửa mặt vào, vòng một hồi cũng vào được hẳn hội trường. Người đầu tiên cậu nhìn thấy là Seok Jin. "Sao cậu biết tớ sẽ đi vào bằng đường này? Và sao biết là tớ hả?" Jung Kook nói lớn tiếng, bịt hai tai lại. Âm nhạc rộn rã có phần hơi ầm ĩ. "Đoán bừa thôi!" Seok Jin cũng hét lên. "Chơi với nhau chừng đó năm đủ để nhận ra cậu chứ! Chứng tỏ số tớ còn may, không phải đi một mình!" "Nhưng tớ có hẹn với Tae Hyung mất rồi. Chờ tớ một lát, tớ phải tìm anh ấy đã!" Jung Kook chắp hai bàn tay, cười trừ xin lỗi cậu bạn thân đã đứng chờ đến nỗi mọc rêu ở chân nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ rơi, nói tiếp: "Tớ thề, một tẹo thôi!" Rảo bước tới khu quầy bar số 5, cậu đứng đó đợi một lúc lâu. Vẫn không thấy bóng dáng anh đâu cả. Lo lắng, cậu mở điện thoại định gọi điện cho anh, chợt phát hiện có tin nhắn: "Thì ra là cậu đi cùng Tae Hyung." - from Hoseok. Trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, Jung Kook trả lời: "Tôi không đi với người yêu của tôi thì đi với ai? Anh đừng làm phiền tôi nữa." Vừa lúc bỏ chiếc điện thoại vào túi áo, cậu bỗng nghe tiếng gọi của anh: "Jung Kook!" Quay người lại, cậu thấy một thanh niên mặc tuxedo đen, áo sơ mi trắng, chiếc nơ màu đen kết hợp rất hài hòa, đeo một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, ôm lấy sống mũi thon gọn, chỉ để lộ ánh mắt đen tuyền lấp lánh phản chiếu những tia sáng từ sân khấu. Anh nhẹ nhàng bước tới, đan tay mình vào tay cậu, kéo cậu bước ra khu vực trung tâm hội trường. Hai người, một áo đen, một áo trắng, khí chất thanh tú sánh bước cạnh nhau, không khỏi khiến những người tham gia bữa tiệc cảm thấy bị thu hút. Chỉ trong thoáng chốc, họ bỗng trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Khi trở về vị trí cũ, cậu không còn nhìn thấy seok Jin đâu nữa. Chưa kịp thắc mắc, âm thanh từ loa chính hội trường bỗng vang lên: "Bây giờ, xin mời mọi người tham gia vào màn khiêu vũ đặc biệt của chương trình dạ hội mùa đông năm nay! Tất cả các cặp đôi thân mến, các bạn hãy tách nhau ra, và mời một người ngẫu nhiên để cùng nhảy một điệu valse lãng mạn. Qua đó hãy làm quen thêm nhiều người bạn mới nhé!" Ánh đèn sân khấu bỗng vụt tắt trong thoáng chốc. Cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng thầm thì của anh: "Anh đã biết trước chương trình rồi. Lát nữa mới là sự kiện đặc biệt chưa bao giờ được tổ chức trong dạ hội mùa đông thường niên. Em chờ ở đây nhé, kết thúc điệu valse anh sẽ quay lại tìm em." Chỉ khoảng ba mươi giây sau, ánh đèn lại được bật lên. Thứ nhạc nhảy ầm ĩ ban nãy đã được thay thế bằng một bản ballad du dương tình cảm. Ánh đèn mờ ảo, chùm ánh sáng màu xanh soi rọi khắp không gian. Tất cả bắt đầu thả hồn vào điệu nhạc. Lần lượt, mọi người bắt đầu mời nhảy lẫn nhau, những cặp đôi thưa thớt dần dần xuất hiện, chẳng mấy chốc sàn nhảy đã chật kín người, cùng với chiếc mặt nạ vẫn đang che kín khuôn mặt. Bỗng cậu cảm thấy bàn tay có ai đó đặt nhẹ tay lên vai mình. Quay người lại nhìn, cậu giật mình nhận ra đó là một chàng trai mặc áo tuxedo đen, áo sơ mi trắng, thắt nơ đen, đeo mặt nạ nửa mặt. Người đó khẽ khum mình xuống, đưa bàn tay ra mời Jung Kook cùng trình diễn một điệu valse. Jung Kook khẽ đặt tay mình vào tay người ấy. Hai người bắt đầu nhảy. Vũ đạo của người này khá thuần thục, cử chỉ nho nhã, động tác lưu loát, lại phối hợp rất ăn ý với cậu. Jung Kook thích thú cười khẽ: "Tae Hyung à! Anh lại lách luật phải không?" Không có tiếng trả lời. Cậu thả mình vào những đường nhảy của anh. Sự nhẹ nhàng, uyển chuyển, chìm đắm trong hạnh phúc. Nhưng bất chợt, cậu cảm thấy thật kì lạ. Cảm giác này, sao lại khác đến thế, không giống anh ngày thường chút nào. Sự im lặng bao trùm, tất cả đều chìm lắng trong không gian ngọt ngào, nơi âm nhạc ngự trị, nơi những ánh đèn mờ ảo bao phủ. Điệu nhạc valse cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Tới khi âm nhạc ngừng hẳn, cậu mới chợt nhận ra: Cậu và anh đang là tiêu điểm của sàn nhảy, họ đang đứng giữa trung tâm, xung quanh là rất nhiều cặp đôi khác đang theo dõi từng nhịp chuyển động của hai người. Đến khi một bản nhạc khác được cất lên, có phần sôi động hơn, tất cả mọi người mới thôi hướng ánh mắt về cậu và anh, tiếp tục những điệu nhảy của riêng mình. Jung Kook thấy tim đang đập thật khẽ. Người đứng trước mặt cậu cứ cúi thấp mặt xuống, cúi thấp xuống. Cho đến khi cậu cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng và làn hơi ấm bao trùm khuôn mặt cậu. Jung Kook chợt bừng tỉnh, đẩy nhẹ người đó ra, nhìn thẳng vào đôi mắt kia nói: "Anh không phải là Tae Hyung!" Ánh mắt đối phương lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Tại sao lại như vậy? Hắn đã mặc đúng trang phục của người ấy, cử chỉ thần thái cũng đã tỏ ra hết sức để giống với người ấy, tại sao cậu vẫn có thể nhận ra? Chẳng lẽ, chừng ấy thời gian đã đủ để cậu có những cảm giác nhạy bén về người ấy đến vậy? Jung Kook nhìn người đang đứng trước mặt. Cậu có thể nhìn thấy, đáy mắt thoáng xao động một sự thất vọng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm, bất cần. Hơi ấm này, cảm giác này, chắc chắn không phải là Tae Hyung. Cậu bàng hoàng nhận ra, người đang đứng trước mặt cậu lúc này. Giọng cậu run rẩy: "Anh ... Hoseok??" "Jung Kook!" Có tiếng nói bỗng vang lên. Cậu vội quay lại. Tae Hyung, trong bộ trang phục tuxedo màu đen, đang nhìn cậu. Đôi mắt anh đen thẫm, đằng sau chiếc mặt nạ không biết anh đang suy nghĩ những gì. Anh đứng từ xa nhìn cậu, ánh mắt chăm chú nơi cổ tay cậu vẫn còn bàn tay của Hoseok, đang nắm rất chặt. Jung Kook sững người. Khung cảnh ban nãy có lẽ đã thu gọn trong đôi mắt đen thăm thẳm ấy. Đúng lúc đó, ánh đèn vụt tắt. Mọi vật chìm trong đêm tối tĩnh lặng. *End chap 12* Editor: Cỏ
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Chap 13 Cả hội trường lớn bỗng vang lên những tiếng xì xào đầy hoảng loạn. Đôi mắt Jung Kook phút chốc chìm trong một màu đen dày đặc. Cậu vội vã đưa tay gỡ bàn tay của Hoseok ra. Đúng lúc Tae Hyung vừa tìm được tới chỗ cậu. Cảm nhận thấy hơi ấm quen thuộc, Jung Kook lắp bắp: "Chuyện...chuyện gì xảy ra vậy anh?" "Bình tĩnh nào, đây chính là phần đặc biệt mà anh đã nói đó!" Tae Hyung dịu dàng khoác vai cậu. Tiếng người dẫn chương trình lại bất chợt vang lên, pha chút huyền bí đáng sợ: "Có một truyền thuyết của dạ hội mùa đông BH kể rằng: Đúng 12h nếu bạn tìm thấy người mình yêu thương thì hai người có thể sống bên nhau trọn đời. Mọi người có muốn tham gia trò thử thách này? Vậy thì hãy mau chóng tách nhau ra nhé. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 15 phút thôi. Trò chơi bắt đầu!" Hiểu ra vấn đề, hội trường bắt đầu rộ lên những tiếng cười bàn tán thích thú. Thì ra đây là điểm nổi bật của dạ hội năm nay. Jung Kook sợ hãi bám chặt lấy cánh tay Tae Hyung: "Mình cứ đứng nguyên đây được không anh? Em sợ tối lắm. Chẳng biết đường nào mà lần..." "Đừng lo. Ngược lại thì anh rất muốn chơi trò thú vị này!" Tae Hyung cười nhẹ. "Nếu sợ thì cứ ở đây nhé. Nhất định anh sẽ tìm được em!" Cánh tay anh nhanh chóng tuột khỏi đôi tay nhỏ bé của cậu. Trong tíc tắc, cậu không còn cảm nhận được hơi ấm ấy nữa. Người trong hội trường đông khủng khiếp, đi được một đoạn là đã đụng tới đụng lui. Cậu hoang mang, không một tia sáng nào xuất hiện ngoại trừ những chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường với con số chỉ 11:45. 15 phút nữa. Trong 15 phút mong manh ấy, cậu sẽ tìm thấy ai? Và ai sẽ là người đứng bên cậu sau 15 phút ngắn ngủi này? "Reng... Reng..." Túi áo cậu rung nhẹ, kèm theo tiếng chuông điện thoại. Ánh đèn nhấp nháy hắt ra từ cái màn hình bé tẹo. "Seok Jin à?..." "Huhu... Jung Kook ơi!...mau cứu tớ với!" Tiếng la nức nở của cậu bạn thân càng khiến cậu lo lắng. "Tối om chẳng nhìn thấy gì hết, tớ sợ quá..." "Bình tĩnh nào Jinie, nói nghe xem trước khi đèn tắt cậu đang đứng ở đâu?" "Hức...tớ đứng gần sân khấu nhảy, nhưng sau đó sợ quá cứ đi liên tùng tục, bây giờ chả biết ra chỗ nào rồi...Aaaaaaaaaaaaaaaaaa...." Không còn nghe thấy gì nữa. Jung Kook nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cuộc gọi đã kết thúc. Cậu ngẩn người, đầu óc đầy một mớ hoảng loạn tột cùng. "Seok Jin à, Seok Jin cậu ở đâu lên tiếng đi chứ?" Trước mặt cậu là một biển người cũng đang í ới gọi tên nhau. Tiếng nói yếu ớt của cậu chìm nghỉm. Hoàn toàn không thể xác định được phương hướng. Thực ra cậu cũng có thể đứng im ở đây và đợi đèn sáng. Nhưng có điều gì đó thôi thúc cậu tin vào truyền thuyết này. Tin vào việc ở bên nhau trọn đời ấy. Và lòng hiếu kỳ không biết người cậu gặp cuối cùng sẽ là ai...? Hạnh phúc thật sự là phải tự mình tìm kiếm và nắm giữ. *** "Suỵt! Yên lặng nào!" Seok Jin bất ngờ vì bỗng nhiên có một vòng tay ôm chặt lấy mình, nhất thời sợ hãi la hét thảm hại, điện thoại đang nói chuyện với Jung Kook cũng tắt ngúm. Nhưng giọng nói khẽ khàng kia lập tức kéo cậu trở về với thực tại. Cậu lắp bắp: "Joonie...? Joonie đúng không...?" Nếu không phải thì chắc cậu đột quỵ mà chết vì sợ. "Nhầm rồi!" Dường như tất cả những nơ ron thần kinh của Seok Jin đều đồng loạt ngừng hoạt động. Chỉ có chân tay được dịp khua khoắng loạn xạ, cố thoát khỏi kẻ vô duyên kia. Và miệng bắt đầu la hét... "Trời ạ đồ ngốc này!" Kẻ vô duyên thở dài, bất ngờ vươn tới đặt một nụ hôn vào cái loa phóng thanh đang hoạt động kia. Các nơ ron thần kinh đã hoạt động trở lại, và Seok Jin lập tức thấy cảm giác này thật thân quen. "Nhận ra ai chưa?" Cậu vội lao đến ôm chầm lấy kẻ trước mặt, nước mắt nước mũi rưng rức như em bé: "Nam Joon à, cậu có biết tớ sợ thế nào không? Sao cậu lâu quá vậy....?" "Thôi nào..." Nam Joon cũng ôm chặt Seok Jin, vỗ nhẹ... "Đã có tớ ở đây rồi, còn khóc gì nữa..." "Mà sao cậu tìm ra tớ tài vậy? Tối quá tớ chẳng đi đâu được hết..." "Không hiểu nữa. Tớ cũng chen chen lấn lấn mãi. Nhưng tới khi vô tình chạm vào cậu thì biết ngay là đã tìm thấy rồi..." *** Đồng hồ điện tử với thứ ánh sáng dạ quang màu xanh giờ đã chỉ 11:52. Và Jung Kook vẫn đang lạc giữa biển người ồn ào. Không một điểm tựa. Trên tay cầm khư khư cái điện thoại, cố gắng tìm cách liên lạc với Seok Jin. Nhưng cậu ấy không nhấc máy. Chuyện gì đã xảy ra rồi? Cậu gần như sắp khóc tới nơi. Lo cho mình còn chẳng xong nữa là nói đến Seok Jin. Tự nhiên cậu thấy ghét cái trò quỷ này thế không biết. Đang cố gắng bước thật nhanh, cậu bất chợt khựng lại. Một bàn tay cứng như kìm sắt đang kẹp chặt lấy eo cậu. Chắc chắn không phải Tae Hyung. Lẽ nào lại là Hoseok? "Ai vậy? Mau bỏ tôi ra!!!" Jung Kook bình tĩnh hỏi. Cậu cảm thấy một nụ cười lạnh buốt ngay sát khuôn mặt mình. "Ta thích chú em lắm. Đúng mẫu người ngây thơ dễ thương rất khiến ta thỏa mãn!" Cậu sững người không nói nổi câu nào. Một tên biến thái? An ninh của trường BH kiểu gì mà lại để lọt vào đây một tên biến thái? Trừ phi hắn đã cố tình trà trộn vào đoàn học sinh từ trường ngoài. "Ta đã để ý và đi theo chú em từ màn nhảy đôi lúc nãy. Trông hấp dẫn lắm đấy. Vậy thì một đêm...bao nhiêu đây? Yên tâm ta là khách sộp hẳn hoi..." Bàn tay ghê tởm của hắn bắt đầu mân mê lớp áo vest của cậu. Cơ thể cậu lúc này đã cứng đờ vì quá sợ hãi... Cổ họng cứng ngắc không thể hét lên được, chỉ có thể bật ra mấy chữ run rẩy: "Buông...tôi...ra...!" Cậu rùng mình khi cảm nhận hơi thở ấm nóng phảng phất mùi rượu của hắn phả vào cổ. Kinh hãi. Một lực kéo bỗng giật mạnh cậu khỏi tay hắn. Tên biến thái bị đạp ngã lăn ra sàn cùng với tiếng kêu rên rỉ. Chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp xác định được điều gì, chỉ biết bây giờ cậu đang được người vừa cứu thoát ôm chặt. Có tiếng thở gấp gáp như đang sợ hãi điều gì. "Tae Hyung?" "Cậu...không sao chứ?" Lại là hắn sao? Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng dường như cơ thể hắn đang run lên vì sợ. Jung Kook im lặng đứng yên. "May là cậu không sao hết..." Liếc nhìn đồng hồ, Jung Kook giật mình nhận ra lúc này đã là 11:58. Nhẹ nhàng tách mình khỏi Hoseok, cậu nói khẽ: "Ừm...cảm ơn anh. Nhưng bây giờ tôi phải đi tìm Tae Hyung..." Cậu toan quay người bỏ đi, nhưng cổ tay đã bị hắn giữ chặt lại. "Đi với tôi!" Lập tức hắn lôi cậu theo, len lỏi qua đám đông. Lần này thì cậu muốn giằng tay ra thật sự. "Anh đang làm cái gì thế?" "Đừng nhiều lời..." Tiếng nhạc êm dịu ngày một rõ hơn. Có vẻ như hắn đang tiến gần tới sân khấu chính. Jung Kook hoang mang. Mọi thứ vẫn quá tối để cậu có thể làm gì. Ánh dạ quang của đồng hồ mờ ảo trước mắt. 11:59 Đột nhiên bờ vai Jung Kook bị kéo giật trở lại, toàn thân cậu lập tức quay hẳn về phía sau. Hoseok vẫn đang nắm chặt cổ tay cậu lôi đi, nhưng theo quán tính cũng bị dừng lại. Tất cả chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi... 12:00 Tiếng chuông vang lên. Ánh đèn khắp nơi bật sáng. Giữa sân khấu chính của hội trường rộng lớn, người ta thấy một khung cảnh hết sức đặc biệt. ... Hoseok đang đứng ngay sát Jung Kook. Hai bàn tay giờ đã đan vào nhau, nắm chặt. Nhưng bên cạnh cậu lúc này còn một người nữa. . . . . . Kim Tae Hyung - Anh đang đặt lên môi cậu một nụ hôn tưởng như dài bất tận. *End chap 13* Editor: Cỏ
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Chap 14 Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Jung Kook không kịp phản ứng. Một tay cậu đỏ ửng bởi cái nắm rất chặt của Hoseok, nhưng ngay lúc này đây, môi cậu cảm nhận được hương vị ấm áp và ngọt ngào...Đôi mắt Tae Hyung nhắm lại, hai bờ môi gặp nhau, không mãnh liệt, không si mê, nhưng để lại dư âm còn mãi...tưởng chừng như kéo dài bất tận... Rồi cậu cũng nhắm mắt, chìm đắm vào khoảnh khắc ấy, bất chấp không gian xung quanh như thế nào. Đến khi hai khuôn mặt dần dần rời nhau, cậu cảm nhận được hơi thở của anh có phần gấp gáp, ánh mắt đầy chân thành, nụ cười nhẹ nhưng cũng không thể giấu được vẻ thất vọng thấp thoáng nơi đáy mắt. "Giờ thì cậu có thể bỏ tay ra được chưa?" Tae Hyung hướng ánh nhìn về phía Hoseok, lúc này cũng đang đứng trân trân tại chỗ. Cánh tay hắn buông thõng xuống. Phải rồi, hắn đang làm gì thế này? Giành giật lại món đồ chơi mà hắn đã nhẫn tâm vứt bỏ và hạ nhục sao? Không biết tại sao, trong vô thức, khi tiếng chuông báo gần đến 12:00, điều duy nhất hắn quan tâm là tìm được Jung Kook, được đứng bên cậu khi ánh đèn bật sáng. Hắn điên rồi sao? Khao khát có cậu đến thế sao? Đôi mắt hắn bỗng hóa đen sâu thẳm. Gương mặt hiện hữu một nỗi buồn, một sự tổn thương sâu sắc. Điều hắn lo sợ cuối cùng cũng đến. Dù có cố chối bỏ, có tự vệ bằng cách nào đi chăng nữa, thì tình yêu có lúc vẫn sẽ gõ cửa trái tim hắn. Jung Kook có thể nhìn thấy bầu không khí khó chịu này. Khẽ gỡ tay Hoseok ra, cậu nói với Tae Hyung: "Chương trình đặc biệt cũng kết thúc rồi, chúng ta về thôi!" Kéo tay Tae Hyung ra khỏi hội trường, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng xì xào không ngớt của những vị khách tham gia dạ hội. Phớt lờ tất cả, cậu nắm chặt tay Tae Hyung, bước đi thật nhanh. Hoseok vẫn đứng nguyên tại chỗ, khi bóng cậu và anh đã khuất dần, đôi tay cứng rắn trở nên run rẩy. Hắn bắt đầu hối hận. Giá như, hắn đã không buông tay cậu từ lúc ấy. Giá như, hắn đã không làm tổn thương cậu, để rồi giờ đây, hắn đau đớn khi nhìn thấy cậu hạnh phúc cạnh một người khác mà không phải là hắn. Giá như, hắn đã thừa nhận điều đó từ sớm hơn, rằng màn kịch mà hắn dựng nên đã cuốn hắn vào tình yêu mà hắn không thể dự đoán được trước. Hoseok đã yêu Jung Kook. Là một tình yêu thật sự. Khóe môi bất giác vẽ nên một đường cong. "Em tài thật, Jung Kook ạ. Cuối cùng em vẫn khiến tôi phải yêu em." Từ giờ phút này, hắn sẽ giành lại Jung Kook. Cậu vốn là của hắn. "Tôi không tin em không còn yêu tôi. Tôi sẽ giành lại em." *** Chiếc xe ô tô màu trắng lao vút trong màn đêm. Màn đêm Seoul tĩnh mịch. Không gian yên lặng bao trùm khắp thành phố. Dù đã là nửa đêm, thế nhưng ánh sáng vẫn soi rọi bầu trời đêm huyền ảo. Dọc cầu sông Hàn, ánh sáng từ cầu Banpo vẫn rực rỡ như một dải lụa vắt ngang qua dòng nước trôi êm đềm. Trong xe, không khí cũng rất tĩnh lặng. Chỉ có thể nghe được tiếng thở khẽ khàng của hai con người đang bối rối không biết nên nói gì với đối phương. "Tae Hyung à!" Jung Kook chủ động lên tiếng sau một thời gian dài im lặng. Từ lúc ở buổi dạ hội trở về, anh hoàn toàn không mở miệng nói dù chỉ một lời. Đáp lại cậu vẫn là sự yên lặng đến đáng sợ ấy. Cậu khẽ thở dài, ngả nguời về phía sau, hướng ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ, nói vu vơ: "Là anh không nói chuyện với em đấy nhé!" Tae Hyung bỗng đột ngột chuyển hướng, đánh tay lái về phía lề đường bên phải. Chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn bên cầu sông Hàn. Gạt cần số, anh bước xuống xe, Jung Kook thấy vậy cũng mở cửa bước ra. Anh đi một bên, cậu đi một bên. Hai người cứ im lặng đi bên nhau như thế, không ai nói một câu gì. Jung Kook cảm thấy vô cùng khó chịu khi cứ tiếp tục tình trạng như vậy, nhưng cậu cũng không biết làm gì hơn. Hôm nay Tae Hyung làm sao thế? Dừng lại ở thành cầu, ngắm nhìn dòng sông Hàn đang lặng lẽ trôi trong màn đêm, Tae Hyung bỗng khẽ lên tiếng: "Anh cứ nghĩ rằng, 12 giờ đêm nay, anh sẽ là người duy nhất ở bên cạnh em..." Không thấy cậu phản ứng, anh tiếp tục nói: "Anh thừa nhận là anh ích kỷ. Trong giây phút đó, anh chỉ muốn lao vào đẩy Hoseok ra, vì anh muốn anh là người sống cùng em trọn đời này. Anh tin vào truyền thuyết đó. Nhưng làm sao đây, anh còn suýt nữa không tìm được em, mà khoảnh khắc đèn vụt sáng, cậu ta cũng ở bên cạnh em..." Tae Hyung hướng ánh mắt về phía xa, nơi có những tòa nhà kính vẫn còn thấp thoáng chút ánh sáng, giọng nói đượm buồn: "Anh đã nói là sẽ chờ em. Nhưng biết làm sao đây, khi anh không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân nữa. Anh lấy quyền gì mà ghen tức chứ? Anh biết, em vẫn yêu Hoseok, phải không?" Và rồi thật lặng lẽ, cũng thật nhẹ nhàng. Một cái ôm từ phía sau, thật chặt. Jung Kook siết chặt vòng tay, khẽ thì thầm: "Đồ ngốc này! Em đã bao giờ nói là em không thích anh chưa?" Lặng đi hồi lâu, Tae Hyung biết, trong giây phút này, anh không nên tiếp tục nói gì nữa. Anh đã rất giận. Không phải giận cậu, mà là giận chính bản thân mình. Giận vì không thể ở bên cậu trong bóng tối để giúp đỡ cậu, giận vì không thể tìm thấy cậu sớm hơn, giận vì cậu đã để một người khác nắm lấy bàn tay lạnh giá ấy. Nhưng như vậy cũng đâu có sao. Chẳng phải lúc này, cậu vẫn ở bên anh, vẫn ấm áp như vậy sao? Tảng đá đè nặng trong tim dần dần biến mất. Lúc này, Tae Hyung chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc, khi có cậu bên cạnh, khi cảm nhận được hơi ấm mà cậu mang lại. Gió đêm vẫn nhẹ nhàng thổi. Jung Kook vẫn cứ ôm Tae Hyung như vậy một lúc thật lâu, thật lâu. Hai con người, với hai mảnh tâm hồn đang ngập tràn những suy nghĩ rối bời, trong thoáng chốc, hai trái tim bỗng cùng chung nhịp đập. *** Một buổi sáng thứ hai "bình thường". Vừa bước chân vào cổng, Jung Kook đã thấy hàng trăm nghìn người đang dán chặt mắt vào bảng thông báo nhà trường. "Trời? Đã có điểm thi giữa kỳ rồi hả?" Jung Kook quay sang hỏi Nam Joon. "Vớ vẩn, cô giáo hôm trước vừa nói điểm giữa kỳ sẽ không công khai mà gửi về cho phụ huynh qua email rồi cơ mà, hôm đó tớ lại chẳng khóc cho lụt lớp..." Nam Joon trầm ngâm suy nghĩ. Chen chúc qua hàng trăm người đang vây quanh cái bảng, vừa đến nơi, Jung Kook rơi vào cảnh "mắt chữ A, mồm chữ O" Một mẩu tin thông báo có thể nói là rất "sốt dẻo" và "hút khách". Chuyện tình tay ba giữa Jeon Jung Kook, Kim Tae Hyung và Jung Hoseok ngày càng trở nên căng thẳng. Từ vị trí là hai người bạn luôn thân sát cánh bên nhau, đồng cam cộng khổ, nay lại trở mặt với nhau vì cậu bé Jung Kook tài năng của trường BH. Ánh nhìn tóe lửa giữa Tae Hyung và Hoseok vào đêm dạ hội ngày thứ bảy vừa qua trở thành tiêu điểm của sàn nhảy, khi tiếng chuông báo hiệu 12 giờ vang và ánh đèn bật sáng, thiên hạ có thể chứng kiến tận mắt nụ hôn nồng nàn giữa Tae Hyung và Jung Kook trước ánh mắt sa sầm và nắm đấm đang chực nhảy bổ vào của Hoseok. Câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao? Tuần san "paparazzi" sẽ tiếp tục đăng tải ngay tức khắc. (Và đây là ảnh chụp cận cảnh) "Lại là tin tức về chuyện tình giai thoại này đây!" "Xem chừng tin lần trước là tin vịt, bằng chứng là tiền bối Hoseok vẫn còn yêu Jung Kook đấy thôi..." "Mình cũng biết mà, cậu ta trông ngây thơ hiền lành là thế, làm sao thực hiện mấy trò đồi bại đó được!" "Tiền bối Tae Hyung cũng đâu phải loại người không phân biệt đúng sai...Xem chừng chúng ta trách nhầm Jung Kook thật rồi!" Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên không ngớt. Nhẹ nhàng lách ra khỏi đám đông trước khi có ai đó kịp phát hiện ra cậu, Jung Kook kéo tay Nam Joon và Seok Jin chạy một mạch lên lớp. "Lại một trò câu khách rẻ tiền của bọn tuần san. Trường thì to, lớp thì đông, học sinh thì giỏi mà lại có mấy cái tổ chức đến là vô trách nhiệm!" Jung Kook than thở. "Hai cậu lên lớp trước nhé, tớ qua phòng cô giáo xin mấy tập tài liệu..." "À thôi, Joonie đi theo phụ Jung Kook bê tài liệu đi, tớ lên lớp trước!" Seok Jin chưa kịp nghe Jung Kook nói hết câu, đã chặn họng ngay tức khắc, sau đó chạy biến mất. "Lại thế rồi!" Nam Joon thở dài. Nhìn thái độ kỳ lạ của Seok Jin, Jung Kook lập tức quay sang hỏi cậu bạn thân mặt đang như cái bánh tráng nhúng nước: "Sao thế? Hôm qua có chuyện gì à? Có phải cậu khiêu vũ với Jinie rồi đạp đứt dép cậu ấy không?" "Cậu điên à?" Tặng Jung Kook một cái lườm cháy cả mắt, Nam Joon than thở: "Chắc số kiếp tớ không bao giờ nói được dù chỉ một câu tớ yêu cậu với cậu ấy mất!" Câu chuyện là như thế này... ... Khi ánh đèn điện bật sáng, bàn tay Nam Joon vẫn đang lồng vào tay Seok Jin, thật chặt. Ánh mắt Seok Jin bừng lên những tia sáng ấm áp và hạnh phúc, đôi môi vô thức nở một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng thì cậu ấy vẫn ở bên cạnh cậu vào khoảnh khắc quan trọng nhất. Có phải họ sẽ sống cùng nhau trọn đời không? "Jinie à, ban nãy ấy...nụ hôn ban nãy ấy..." Nam Joon lắp bắp nói không ra câu hoàn chỉnh, cứ gãi đầu gãi tai mãi. Seok Jin lúc này mặt đỏ bừng như mặt trời con, yên lặng không nói gì. Được đà, Nam Joon lấn tới: "Tớ muốn nói...tớ...tớ..." Hít một hơi dài. Dũng cảm lên nào. Chỉ còn hai chữ nữa thôi... cố lên Nam Joon!!! "Tớ......" RẦM! "Aaaaaa!!! Xin lỗi cậu, cậu không sao chứ?" Một nhân viên phục vụ va vào người Nam Joon. Nguyên một ly café nóng rơi vào chân con người xui xẻo này. Và thế là, ba từ quan trọng vẫn chưa kịp nói. Seok Jin mải mê lo cho cái chân bị bỏng của "cậu bạn thân", và Nam Joon thì thầm oán trời trách đất tại sao lại phá vỡ khung cảnh lãng mạn như thế này...Dĩ nhiên, người nhân viên phục vụ kia lãnh đủ hàng trăm viên đạn vô hình từ ánh mắt đằng đằng sát khí của con người đang chuẩn bị tỏ tình mà bị phá đám kia. ... "Ahahaha!!!!" Jung Kook cười rũ rượi. "Không một hoàn cảnh nào có thể bi đát hơn thế!" Lại tiếp tục lăn lộn ra cười. Mặt Nam Joon lúc này dài còn hơn cả cái bơm. "Đồ ác độc! Cười trên sự đau khổ của người khác..." Nam Joon thảm hại nói tiếp: "Có ba chữ thôi mà sao khó bật thành lời thế...Chả lẽ tớ với cậu ấy lại kém duyên vô phận?" "Ờ....ahahaha!!" Nỗ lực nhịn cười của Jung Kook cuối cùng vẫn không thành công. Cậu lại cười phá lên. "Cậu phải nghĩ cách khác thôi Joonie ạ, không thì đến kiếp sau tớ cũng chưa được uống rượu mời của hai đứa. Yêu đến chết rồi mà không tỏ tình nổi với nhau thì các cậu là trường hợp có một không hai mà tớ từng gặp!" "Vậy thì sao?" Nam Joon phụng phịu bĩu môi. "Cậu và Tae Hyung thì hơn chắc? Cậu đã nói cậu yêu anh ấy chưa?" Jung Kook bất chợt im lặng, không cười nữa. Câu nói của Nam Joon chạm đúng vào nỗi băn khoăn lo lắng của cậu. Thời gian qua, những lúc có Tae Hyung bên cạnh, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Sự xuất hiện của anh có lẽ là một món quà trong cuộc đời của cậu. Cậu cảm nhận trong trái tim mình anh đã có một vị trí rất quan trọng. Đêm hôm trước, khi vòng tay ôm anh trong cơn gió lạnh mùa đông, cậu bỗng quên đi hết tất cả, chỉ muốn thời gian dừng lại lúc đó. Nhưng còn Hoseok thì sao? Cậu...liệu có còn yêu Hoseok không? *** Jung Kook ngồi bên bàn học. Ngày mai có tiết kiểm tra, lần này là những phương trình hàm số rất khó, nên cậu không thể lơ là được. Dán chặt mắt vào đống sách vở đầy chữ, cuối cùng thì Jung Kook cũng buồn ngủ. Chuẩn bị lao về phía giường ấm nệm êm, bỗng cậu thấy điện thoại có tiếng chuông báo tin nhắn. Thầm nghĩ là Tae Hyung, cậu vội vàng mở tin, miệng nở sẵn một nụ cười. "Ngủ sớm đi. Không mai sẽ mệt, không làm được bài kiểm tra đâu." From Hoseok. Tin nhắn của Hoseok ư? Tại sao lại có sự thay đổi như thế này? Lại một trò đùa gì mới của hắn ta chăng? Jung Kook lập tức nhắn lại: "Anh định giở trò gì nữa thế?" Chưa đầy 2 phút sau, cậu đã nhận được tin trả lời. "Chỉ là tôi quan tâm tới em, vậy thôi. Chẳng lẽ lại không thể?" - From Hoseok. Ném phịch thân mình xuống giường, Jung Kook mở to mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chuyện gì đang xảy ra vậy? *End chap 14* Editor: WJK
|