Vkook (Chuyển ver) Ly Hôn Rồi Sủng Ngoại Truyện 2: Kim Gia Tam Thiếu Lại là một ngày đẹp trời nào đó. "A...đau quá!!!" "Taehyung! Anh là tên khốn kiếp! Nếu nếu được anh em sẽ tẩn cho anh không thể ra đường!!! A....đau quá!!!" Jungkook ở trong phòng sinh không ngừng thét gào, dọa đánh dọa giết ai kia. Ở ngoài này, ba mẹ Jeon và Kim cũng như gà mái đẻ thấp thỏm đi tới đi lui. Thật ra sau khi ra nước ngoài, Jungkook sinh Tiểu Bảo Bảo đến khi đem nó trở về nhà họ Jeon cũng là nữa năm sau đó. Ba mẹ Jeon tuy chăm thằng bé từ nhỏ nhưng cũng chưa từng chứng kiến con mình hạ sinh. Ba mẹ Kim thì càng thê thảm hơn, đứa cháu nội vàng đầu lòng đến mấy tháng gần đây mới gặp lại, chứ nói gì đến lúc mới lọt lòng đâu. Jungkook nuôi như trứng mỏng hôm nay đi sinh hai tiểu bảo bối mà còn hồi hộp hơn lúc sinh ba nó. Tiểu Bảo Bảo nhìn bốn ông bà của mình cứ bay qua, bay lại, trong lòng của nó cũng thầm cảm thán. Chết rồi! Ba ba sắp sinh, mà nó cứ như sắp xổ số vậy đó! Sao càng ngày nó càng có cảm giác bất an. Hai bảo bối, anh thương, hai em phải là tiểu công chúa nha. Kim HoonJin lấy điện thoại gọi thêm cuộc gọi thứ N lần: "Cái thằng chết tiệt, vợ mày sinh mà giờ này mày còn chưa đến là sao? Mày ở đâu hả?!" Taehyung vừa đáp chuyến bay trở về từ Canada nhận được điện thoại Jungkook sinh trước ngày dự sinh 3 ngày. Hắn đã quăng bỏ luôn hành lý lại sân bay, điên cuồng bắt xe đến bệnh viện. Khổ nổi ngay giờ cao điểm lại kẹt xe, bây giờ hắn phải làm sao à? Tất nhiên là: "Chạy theo em ở phương trời xa...lắm em ơi người ơi tình ơi..." (Lyric 1) Chạy bộ được 5 km cuối cùng cũng đến nơi...quần áo tóc tai đều rối tung rối mù thấm ướt mồ hôi. "Trời ơi, đến rồi kìa!" Kim phu nhân kêu lên. "Jungkook đâu?"Taehyung thở hào hển hỏi, mẹ Jeon thấy con rể đẹp trai của mình biến thành bộ dạng tua tòng, áo vest ngoài đã biến mất, áo sơ mi trắng cởi mất hai nút, cà vạt cũng tưa tải sợi ngoài, sợi trong túi áo. Bà không khỏi xót, lấy một chai nước khoáng và một cái khăn sạch đưa cho hắn. "Hu hu hu, Taehyung anh là tên đáng ghét!!! Làm đau chết người ta rồi!!!" Lại là tiếng Jungkook gào lên. Lúc này một y tá từ trong đi ra, Taehyung liền tiến lên, "Tôi là chồng của cậu ấy, tôi có thể vào không?" "Anh là Taehyung phải không?" "Đúng vậy." "Được, được...anh nên vào liền đi! Anh là người cần vào nhất đấy!" Vị nữ y tá kia liền vui mừng kêu lên, trời ạ, lần đầu thấy người đi sinh mà mắng chồng mình nhiều thế đấy. Taehyung được y tá kia dẫn vào phòng sinh, nhưng trước khi đi vào không quên đánh mắt tặng cho Tiểu Bảo Bảo một cái nhìn "thân thiện". Tiểu Bảo Bảo nhìn cha của mình, sau đó giơ bàn tay trắng trẻo lên đếm số lần mình đã chơi xấu Taehyung. Đếm xong, nó thấy thê thảm rồi, lần này nó đành cược một ván vậy. Jungkook đang thở hổn hển, vừa nhìn thấy ông xã đến liền gào lên: "Hu hu hu, ông xã em đau quá à...em bé còn chưa chịu ra nữa, em mệt lắm..." Bác sĩ trợ sinh cho cậu nghệch ra. Ủa, lúc nãy mắng chửi dữ lắm mà, sao bây giờ người thật xuất hiện lại trở thành thế này vậy? "Được rồi, ngoan...cố gắng thêm chút nữa hả, ông xã đến với em rồi này..." "A..." "Chuyển dạ nữa rồi đấy, mau lên...Kim phu nhân, cậu tập trung dùng sức vào." Bác sĩ hô lên, các y tá bên cạnh cũng khẩn trương hơn, Taehyung ngồi xổm bên giường của Jungkook, nắm chặt tay cậu. "Em yêu, cố lên..." "A...Taehyung!!!" Ở bên ngoài bốn ông bà nội ngoại ngay ngắn ngồi thành một hàng, có Taehyung đến rồi, họ không cần lo nữa. Sau một hồi vất vả, chiến đấu gian lao. Bên trong phòng không biết thế nào nhưng ở đây bốn người đang vui vẻ đặt tên, đoán xem là trai hay gái. "Tôi cá là hai tiểu công chúa! Hô hô hô..." Kim Phu nhân che miệng cười lên. Ôi bao nhiêu quần áo mua sẵn, toàn mua đồ con gái không đấy. "Tôi lại nghĩ là một trai một gái cơ." Jeon JungSeok lại nêu cao tư tưởng của mình. Phải như vậy để có thêm một đứa kế nghiệp nhà họ Jeon chứ. "Giề chứ, hai tiểu công chúa cơ, bà nhà tôi đoán phải trúng!" Kim HoonJin bênh vợ nhà. Jeon JungSeok không chịu, lôi bà xã của mình vào tranh luận khí thế. Tiểu Bảo Bảo nãy giờ đứng ở một góc, co ro người lại, chổng mông cúi đầu hai tay chấp vái trời đất! Trời ạ! Nó thích em gái nha! Em gái! Em gái!! Em gái!! "Oa oa oa oa..." "Thấy chưa, là tiếng bé gái khóc đấy!" Kim HoonJin kêu lên. Ô mèo! Jeon JungSeok nhìn thông gia mà cạn lời. Jeonphu nhân đúng lúc thấy cửa phòng sinh mở ra, Jungkook và hai bảo bối được chăm sóc y tế được đưa ra. Mọi người liền nhào lên, muốn bế cháu, hỏi thăm Jungkook, xom tụ và đông vui. Lúc này người cuối cùng từ phòng sinh bước ra, so với lúc mới tới đây còn thê thảm hơn. Tóc đã biến thành kiểu chẻ năm năm, chỗ xù chỗ xẹp, trên mặt đầy vết cào, bên má còn có một dấu răng đáng sợ...chật vật không chịu nổi. Khỏi nói, Kim HoonJincũng biết đây là tác phẩm của người nào đó đáng yêu. Mặc xác con trai, lo cháu nội và Jungkookie trước đã.Kim phu nhân cũng không hơi sức đâu lo cho thằng con trai lớn đầu, dẫu sao cũng là vợ con của nó, bị cắn vài miếng thịt cũng có chết đâu. "Cái giề, sao lại thế này!!!" Bốn người kia sau khi biết giới tính của hai tiểu bảo bối vừa ra đời liền kêu lên. Taehyung cũng không mấy quan tâm, mà việc đầu tiên là đi đến chỗ Tiểu Bảo Bảo, chiễm chệ ngồi xuống ghế, kéo tay con trai lại. Xoay tròn thằng bé vài cái quan sát, ngắm nghía, Tiểu Bảo Bảo béo lùn bị xoay đến xoay lui cũng không có phản kháng, khuôn mặt sữa phụng phịu. Taehyung sau đó lại bế nó đặt lên đùi, đưa tay véo véo cái má bánh bao đầy thịt, xoa xoa tóc rồi hôn một cái thật kêu lên mặt Tiểu Bảo Bảo. "Bảo bối, nói cho con tin vui. Con được hai em trai." Nói xong Taehyung lại ôm nó vào trong lòng, ghì chặt cục bột mềm nhỏ, đắc thắng. Tiểu Bảo Bảo ở trong lòng Taehyung từ lâu đã bị rút hết hơi sức, như quả bông bóng xẹp, ỉu xìu mặc cho cha chọc ghẹo. Thôi toi rồi! Thiên a...sao lại đối xử với Tiểu Bảo Bảo con như vậy? Chẳng những là một đứa, mà còn có hai lận cơ. Tài sản của nó ở nhà họ Kim vốn không được vững chắc, nay ở nhà họ Jeon cũng sắp bay xa rồi.... "Chạy theo em ở phương trời xa lắm em ơi người ơi tiền ơi...chạy đi đâu để có niềm vui vùi chôn nỗi buồn...." (Lyric 2) Hic hic hic.... Hic hic.... Hic... ________ Một năm + rưỡi sau.... "Ya ya ya..." "Ya ya ya..." Hai tiểu bảo bối Kim TaeYin và Kim TaeLin lẫm đa lẫm đẩm đi về phía anh trai mình, Tiểu Bảo Bảo đang ngồi ăn táo, thấy hai em trai đã thức, nó liền giả chết nằm bệch xuống đất. "Oa oa oa..." "Oa oa oa..." Hai đứa bé đồng thời khóc lên, Taehyung từ trên lầu chạy xuống, liền thò tay nắm đầu Tiểu Bảo Bảo ngồi dậy. Hai bảo bối nhỏ thấy anh trai mở mắt liền nín khóc, nhanh như chóp lếch lại đu lên người Tiểu Bảo Bảo, mỗi đứa ngồi trên một bên đùi của anh trai. Tiểu Yin Yin đưa tay giật trái táo trong miệng anh trai ra, sau đó đưa sang cho Tiểu Lin Lin cạp cạp vài cái, rồi há miệng tự mình cạp cạp một cái. Hai đứa vui vẻ cười thích chí, Tiểu Yin Yin đứng dậy, ôm cổ Tiểu Bảo Bảo rồi giật giật tóc nó, "Ya ya ya...Linn...ya ya..." Dường như Tiểu Lin Lin hiểu được anh trai song sinh đang gọi mình, nó liền nhét quả táo trở lại vào miệng Tiểu Bảo Bảo, rồi cố gắng đứng dậy, cùng ôm cổ Tiểu Bảo Bảo với anh trai, nhưng lại nhanh chóng thích thú giật giật tóc anh cả hơn. "Nha...a...a..." Taehyung ngồi trên ghế sofa thấy cảnh tượng vẫn thường xuyên diễn ra này thì vô cùng vui vẻ. Không hiểu tại sao, hai Tiểu bảo bối từ lúc sinh đến giờ mỗi lần nhìn thấy Tiểu Bảo Bảo đều thích chí, bám dính lấy nó không buông. So với Jungkook là ba ba thì tụi nó càng thích ở chung với anh trai của mình hơn. Chỉ có Tiểu Bảo Bảo là khổ thân, trước kia nó vẫn bảo không thích có em trai, nhưng bây giờ thì tốt rồi. Hai thằng bé kia liền dính lấy nó, chỉ là bà nội Kim và ba ba Jungkook của nó luôn cho hai tiểu bảo bối mặc đồ công chúa, làm hai thằng nhóc xinh như hai nàng bạch tuyết bước ra từ truyện cổ tích. Tiểu Bảo Bảo muốn cáu cũng không cáu được. Lúc nào cũng bị tụi nó xem là thú nhồi bông, sờ tới sờ lui cũng thật bất tiện nha. Trên bàn ăn có bao nhiêu thức ăn, không chịu ăn. Nhưng miễn là Tiểu Bảo Bảo nó gắp cái nào thì Tiểu Yin và Tiểu Lin đều nháo lên khóc phải ăn cái nó vừa gắp. "Linn...Lin...ăn, ăn..." Tiểu Yin gắp từ chén của Tiểu Bảo Bảo một con tôm, chòm người bỏ vào chén Tiểu Lin. "Ya ya....Yin...nè...." Tiểu Lin lại chòm người, gắp miếng trứng cuộn Tiểu Bảo Bảo đang cầm bằng đũa, bỏ vào chén Tiểu Yin. Đó! Tức nhất chính là một đứa Tiểu Yin gắp không chỉ cho một mình nó, mà còn quan tâm thò đũa vào bát anh cả gắp luôn cho đứa Tiểu Lin còn lại. Kết quả, bát thức ăn của Tiểu Bảo Bảo bị hai anh em nó chia cho nhau, ăn sạch. Đi đâu hai tụi nó cũng dẫn nhau theo ăn hiếp Tiểu Bảo Bảo này. Ô ô ô ô... Jungkook lúc này cũng từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy ba đứa con trai của mình lại ở chung một chỗ, cậu không khỏi thở dài... Đi đến, bên cạnh giải vây cho Tiểu Bảo Bảo, tách Tiểu Yin để vào lòng Taehyung, rồi bản thân ôm Tiểu Lin rồi xuống cạnh hắn. "Còn không mau chạy?" Taehyung nhìn Tiểu Bảo Bảo mệt đứt hơi ngồi dưới đất, ra hiệu. Tiểu Bảo Bảo bừng tỉnh đại ngộ co chân chạy trốn mất hút. "Anh xem, vì sao hai tên quỷ nhỏ này lại thích Tiểu Bảo Bảo như vậy cơ chứ? Ngay cả ba ba của chúng như em cũng ganh tỵ nha." Taehyung bế thóc con trai lên trước mặt, tặc lưỡi chọc nó. "Ya...a...ha ha...a...ya..." Tiểu Yin thích chí cười, đưa tay muốn ôm cổ hắn, Taehyung liền thuận theo ý nó. Rồi hắn lại quay sang, điểm vào mũi Tiểu Lin, thằng bé liền chọp ngón tay cha đưa vào trong miệng cắn mấy phát. "Em thấy như vậy không tốt sao?" "Không phải là không tốt, nhưng mà cũng đâu có em trai nào lại đeo bám anh trai mình nhiều như vậy cơ chứ?" "Thì cứ xem như khắc tinh của thằng nhóc mập lùn kia tới rồi!" Taehyung xếch mày, hả hê nói. Kim TaeWo chính là khắc tinh của Taehyung hắn, mà hai tiểu bảo bối này chính là khắc tinh của Kim TaeWo. Tính ra, hai con trai nhỏ này chính là hai vì bảo hộ cho hắn đi. Hành cho thằng nhóc lớn chết đi sống lại!!! "Hư, nhưng em không chịu đâu!" Jungkook lắc đầu, chu môi nhìn ông xã. Taehyung đành thở dài, lấy điện thoại ra. Mở thư viện ảnh đưa ra trước mặt hai nhóc con. "Tiểu Yin, Tiểu Lin con thương ai nhất?" Hai thằng bé nhìn nhìn, chỉ vào hình Jungkook. Cậu mừng rỡ, nhưng chúng nó lại nhanh chóng chỉ vào hình Taehyung, hắn thấy hơi vui vui, nhưng nhìn kỹ lại Tiểu Yin lại lia lịa chọp lấy hình Tiểu Bảo Bảo, rồi giơ lên cho Tiêu Lin xem. "Ya ya...an...an..." Hai đứa không biết nói cái gì a với ăn, sau đó bò xuống khỏi người ba mẹ, nắm tay nhau lật đật chạy đi. Khỏi cần nói cũng biết tụi nó đi đâu. "Jungkook, em không muốn cũng phải chấp nhận thôi." "Hu hu hu..." Jungkook nhào vào lòng Taehyung ăn vạ, lúc nãy tụi nó chỉ vào hình hắn chắc là vì tụi nó nhận nhầm tưởng hắn là Tiểu Bảo Bảo thôi. Ở đây hai cậu nhóc đã tới được phòng Tiểu Bảo Bảo, len lén đi vào rồi nhanh chống bò lên giường, Tiểu Yin mò mò chăn, giở lên, Tiểu Lin liền chui vào. Sau đó hai đứa nhắm cho mình một chân của Tiểu Bảo Bảo ôm lấy. "Lại nữa, tại sao không về phòng ngủ đi?" Tiểu Bảo Bảo nhớ rõ bản thân đã trùm chăn kín mít rồi mà. "Ya ya ya...." "Ya ya ya..." Hai đứa nhóc cùng nhau cười vui vẻ, thân thể đều tròn mủm mỉm bò lên tìm anh trai. Đứa đưa chân gác lên bụng Tiểu Bảo Bảo, đứa đưa tay ôm cổ nó, muốn nhắm mắt ý tứ muốn đi ngủ với anh cả. "Ai là Tiểu Yin?" Hai đứa cùng giơ tay lên. "Thế ai là Tiểu Lin?" Hai đứa cùng giơ chân lên. "..." Tiểu Bảo Bảo thật sự sắp cạn lời với tụi nó. Đi tắm, cũng là sống chết phải nó tắm cho, kết quả để tụi nó vào bồn, bơi qua bơi lại, Tiểu Yin tắm trước, tắm xong hỏi ai là Tiểu Lin, nó lại giơ tay, thế là chạy lăn quăng một hồi. Tiểu Yin tắm ba lần, còn Tiểu Lin vẫn còn lội nước. Sau này mới phát hiện, sau tai trái của Tiểu Lin có một nốt rồi nhỏ, từ đấy công việc tắm cho hai tên quỷ nhỏ mới dễ dàng hơn. Tiểu Bảo Bảo bất lực thở dài, nằm yên cho hai tên kia gác. Nửa đêm, thể nào cũng lôi đầu nó dậy đòi đi vệ sinh cho xem. "Ya ya ya...." "Ya ya ya...." _________ Năm hai bảo bối được ba tuổi, ngày đầu tiên đi nhà trẻ. "Ô ô ô ô....." "Ô ô ô ô....." Lúc Taehyung và Jungkook đến đón, hai thằng bé vừa nhìn thấy liền khóc lên sướt mướt.... Taehyung vội bước lên, ôm lấy hai tiểu bảo bối: "Sao vậy, có nhớ ba mẹ không?" "Nhớ anh....anh Tiểu Bảo...." "Anh Wo không đón....ô ô ô...." Hai thằng bé lại mếu máo khóc lên, cả một ngày nay chưa thấy Tiểu Bảo Bảo, tụi nó liền tủi thân. Bây giờ ra về muốn thấy anh cả cũng không được, biểu sao không buồn cho được. Jungkook thở dài, "Hai con ngoan đi, anh Tiểu Bảo Bảo còn đang ở trường nên không đến đón được, đừng khóc nữa...tối nay ba ba bảo anh ấy cho hai đứa ngủ chung." "Thật sao?" Tiểu Yin mắt liền sáng rỡ. "Ừm...Hai bảo bối ngoan nào, nếu anh các con không cho, cha liền tống cổ nó ra ngoài đường ngủ." Taehyung cũng đồng ý với vợ mình. Trấn an con trai. "Thôi...thôi, anh ra đường ngủ vậy Tiểu Lin cũng phải theo anh ra đường đi ngủ, anh ở đâu Tiểu Lin ở đó." "Ya ya ya...hồi đó giờ Tiểu Yin cũng chưa ngủ ngoài đường bao giờ nha, chắc vui lắm, Tiểu Yin cũng phải đi theo anh Bảo Bảo..." Jungkook thầm nghĩ: Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó chắc? Một hôm. "Xoảng xoảng" "Kim TaeYin!" "Kim TaeLin !" Là tiếng của Jungkook gào lên. Trời ơi, chai nước hoa của cậu mới mua không dám dùng bị tụi nó lôi ra xịt xịt xịt và đá đá đá. Bễ! Sau đó là tiếng chạy ịt đụi của hai anh em nào đó. Tiểu Bảo Bảo năm nay đã tám tuổi, cao lên không ít, nó vừa bước vào nhà thì bỗng dưng từ đâu có hai cục bột xông đến, quấn vào chân nó. Jungkook hầm hừ từ trên lầu đi xuống, đằng đằng sát khí. Hai thằng bé múp míp, lùn tủn nấp sau chân anh cả, ló đầu ra quan sát, bốn mắt to tròn linh hoạt không ngừng chớp chớp. "Anh...cứu...cứu mạng...." Tiểu Yin ôm chân Tiểu Bảo Bảo cứng ngắc, chết sống cũng không buông ra. "Tiểu Lin sợ...sợ quá..." Tiểu Lin run lẩy bẩy ôm siết không kém Tiểu Yin. "Ba ba, người có gì bình tĩnh nói đã." Nhìn vẻ mặt của ba ba, Tiểu Bảo Bảo cũng âm thầm nuốt nước bọt. Liếc xéo hai tên quỷ nhỏ suốt ngày chỉ gây họa rồi tìm nó cầu cứu. "Lần này ba ba nhất quyết sẽ không tha cho tụi nó đâu! Mới bây lớn đã phá đến giở luôn nóc nhà, sau này lớn lên thì còn có thể như thế nào nữa! Hai đứa ra đây cho ba ba!" "Hu hu hu....anh ơi, Tiểu Yin vô tình thôi mà..." Một đứa kêu oan. "Tiểu Lin thấy chai đó lạ lạ, thơm thơm....muốn đem cho anh mà..." Một đứa chân chó nịnh bợ. "Đừng hòng dụ người, hai đứa mau lăn ra đây." Jungkook trừng hai đứa con trai quỷ quái, lại nhìn sang Tiểu Bảo Bảo: "Nếu con không buông, ba ba sẽ xử lý luôn con để trừ nợ cho tụi nó đó." "Hu hu hu...đừng làm anh Bảo Bảo đau..." Tiểu Lin hát. "Thương anh mà....Ba ba đừng như vậy..." Tiểu Yin phụ họa. "Nếu không thì hai đứa lăn ra đây, anh Bảo Bảo sẽ không sao, bằng không thì..." "Nhất định phải như vậy sao?" Tiểu Yin lại hỏi. Jungkook quả quyết gật đầu. Tiểu Yin và Tiểu Lin thấy vậy liền buông chân Tiểu Bảo Bảo ra, rồi nhanh chóng lùi lại, đẩy anh cả về phía ba ba: "Ba ba, vậy người lấy anh ấy trừ nợ đi." Tiểu Bao Bảo: "..." Vậy mà lúc nãy thề sống thề chết bảo làm tất cả đều vì nó cơ đấy. ____________ "Hu hu hu....." "Hic hic hic...." Nhà trường của Tiểu Bảo Bảo tổ chức cho học sinh ưu tú đi trải nghiệm thực tế một tuần ở Singapore, hôm nay là ngày xuất phát. Hai bảo bối nhỏ tử đêm qua đã khóc đến tê tâm liệt phế, cả đêm ngủ với anh trai mà không ngừng nghỉ thuyết giáo, cầu xin, níu kéo. Sáng hôm nay lại cứ đu lên người Tiểu Bảo Bảo không chịu buông ra. "Tiểu Lun không chịu đâu....hu hu hu...anh đừng đi....Tiểu Lin sẽ ngoan ngoan mà..." "....hic hic...hic....hư hư hư...." Tiểu Yin ngồi một bên cũng đang cắn ngón tay, nước mắt ròng ròng nhìn Tiểu Bảo Bảo, đáng thương vô hạn mong anh trai xiu lòng. "Anh chỉ đi có một tuần thôi, khi về sẽ mua quà cho." Tiểu Bảo Bảo dỗ dành, nhưng hai cậu nhóc nói thế nào cũng không chịu. Chuyện là trước đó nó đã bí mật nói cho Taehyung và Jungkook nghe về chuyến đi. Nhưng không hiểu sao hai tên nhóc này lại len lén vào phòng lúc nó đang xếp hành lý, thế là ầm một cái biết nó sắp đi. Dụ dỗ bảo rằng là chỉ sắp quần áo cho gọn gàng mà tụi nó lại rất thông minh. Không tin là không tin mà! Taehyung đành phải cường ngạnh bế hai bảo bối lên, "Bảo bối. Ngoan đi, đừng khóc nữa, các con phải tập cho quen, sau này anh cả cưới chị xinh đẹp rồi thì cũng phải sống riêng với các con thôi." Tiểu Yin bên phải nhìn Tiểu Li bên trái, hai bảo bối hít hít mũi nhỏ suy nghĩ về lời cha nói. Sau đó không nhanh không chậm, Tiểu Lin lại lên tiếng. "Vậy sau này anh đừng cưới chị xinh đẹp, cưới Tiểu Yin và Tiểu Lin... cũng xinh đẹp mà..." Tiểu Yin đồng tình ra sức gật lia, gật lịa. Jungkook, Taehyung và Tiểu Bảo Bảo hạn hán đến sa mạc lời. Taehying cuối cùng vuốt vuốt trán. "Thôi được rồi, cũng lâu lắm rồi gia đình chúng ta chưa đi du lịch, thôi thì bay đến Singapore một chuyến đi!" "Ya ya ya...." "Tiểu Yin và Tiểu Lin lại có thể ở bên cạnh anh Bảo Bảo rồi vui quá...." Hai cậu nhóc lại nhảy xuống ôm lấy chân Tiểu Bảo Bảo thích thú cười. Tiểu Bảo Bảo nhìn hai đứa em bất lực thở dài, xem ra ngày tháng sau này thể nào nó cũng không thể thoát khỏi ma trảo của hai tên quỷ nhỏ này rồi. "Tối nay Tiểu Yin ôm chân đi, Tiểu Lin ôm cổ cho." Tiểu Yin đưa tay tính tới chuyện tối nay đi ngủ. "Không, hôm qua Tiểu Lin đã ôm chân rồi, hôm nay phải ôm cổ cơ." Tiểu Lin chu môi không chịu, giơ ngón tay lên đếm số ngày mình đã ôm chân. Tiểu Bảo Bảo bị tụi nó lắc qua lắc lại, đu tới đu lui trên người để chọn tư thế và vị trí tốt. Trái tim từ lâu đã không thuộc về nơi này, nhìn xem, vợ nó là ai còn chưa biết, nhưng biết trước được một đều là đến lúc cưới được bà xã thì Kim TaeWo này đã bị hai em trai luộc hết xương. Jungkook nhìn ba đứa con trai suốt ngày như vậy thì không khỏi buồn cười, dựa vào lòng ông xã. "Ông xã, tôi nay anh muốn ôm chân hay ôm cổ?" Taehyung nhướng mày: "Anh muốn ôm cả người em!" "Háo sắc!" Taehyung cười phá lên, tiếng cười cười hạnh phúc và thõa mãn về một gia đình hạnh phúc của riêng bản thân mình.... ____________ [Góc nhỏ ba ba và con trai cả] Tiểu Bảo Bảo còn nhớ một đêm hai năm về trước, lúc mỗi vật đã chìm vào giấc ngủ. Taehyung vào phòng của nó, hai tiểu bảo bối ôm chân mình từ lâu phì phò. Taehyung nhẹ nhàng đắp chăn cho ba đứa con trai, lúc sắp rời đi hắn lại cúi hôn lên trán con trai cả, khẽ thầm thì: "Cha thật không muốn con sớm phải lao chiến trường xô bồ này, con đường trở thành chủ nhân nhà họ Kim của con định sẵn sẽ gặp nhiều sóng gió, thiệt thòi, hy sinh cho gia tộc và các em. Nên bây giờ cha chỉ mong con có một tuổi thơ tươi đẹp như bao đứa trẻ khác, chuyện sau này cứ để sau này mới tính đi...bảo bối, ngủ ngon." Thật ra Tiểu Bảo Bảo biết, cha mình vì không muốn gây áp lực nặng nề lên người mình mới luôn nói không cho nó kế thừa sản nghiệp. Nhưng đối với người con trai cả như nó thì trọng trách đối với Kim gia vốn là một thứ vận mệnh, không cách nào thay đổi. Chỉ có thể chấp nhận và tiến lên, không được lùi bước. Lòng tham là vô tận nhưng phải biết cách thao túng kẻ khác phục tùng, và Kim TaeWo sẽ làm được. "Sau này lớn lên con muốn làm gì?" "Con muốn trở thành chủ nhân của Kin gia, ông chủ Kim thị. Ông hoàng của giới kinh doanh!" "Được, ta hậu thuẫn cho con." _____________
|
Vkook (Chuyển ver) Ly Hôn Rồi Sủng Ngoại Truyện 3: Loại Đợi Chờ Mang Tên Hạnh Phúc Los Angeles, Hoa Kỳ. "Tiểu Niệm, xuống ăn cơm thôi em." Cô gái có tên Tiểu Niệm từ trên cầu thang rụt rè đi xuống, nhìn ngó xung quanh, sau cùng không thấy ai lạ mới nhanh chân chạy về phía bàn ăn. Mộc Dương mỉm cười ôn nhu kéo sẵn ghế cho cô, "Ngồi đi." Tiểu Niệm ngồi xuống, cầm đũa lên. Mộc Dương cũng ưu nhã ngồi xuống phía đối diện, cầm đũa lên. Tiểu Niệm trong quá khứ là cái người tên Jung Jumi người người khinh, nhưng hiện tại là Tiểu Niệm ngây ngô đến ngốc nghếch. Dẫn cô đến Mỹ đã được một thời gian, cô cũng đã dần quen thuộc hơn với anh. Nhớ đến lần đó gặp cô ở giữa đường mặt mài lắm lem, có thể nói là lâm vào đói rách. Bây giờ nhìn cô đang lúi húi ăn cơm, bộ dạng khiến người khác vừa cảm thấy đáng thương vừa cảm thấy đáng yêu. Tiểu Niệm đang cắm cúi ăn thì cảm thấy người đối diện đang nhìn mình, cô không biết tại sao, nên ngoáy ngoáy chén rồi rụt rè đưa đũa gắp một miếng sườn bỏ vào chén của Mộc Dương rồi nhanh chóng rút đũa về. "Anh Mộc Mộc...ăn đi..." Mộc Dương có chút bất ngờ rồi phì cười, nhìn bộ dạng lo trước lo sau của Tiểu Niệm bất quá cảm thán một tiếng. Lâu như vậy rồi cũng không có người gắp thức ăn cho anh. Lại nói đến đôi mắt ngây thơ, dễ tin người, mất đi vẻ giảo quyệt nhưng lại tăng thêm phần linh động, hoạt bát. Có lẽ trên khuôn mặt đã bị hủy một nửa chỉ còn lại đôi mắt to tròn là đẹp nhất. Đôi mắt to tròn...Jungkook cũng có một đôi mắt sinh động như vậy, nhưng anh chợt nhận ra Jungkook là Jungkook, Tiểu Niệm không giống Jeon Jungkook. Ở Jungkook ánh mắt tuy cuốn hút, tinh nghịch nhưng luôn bão hòa một khoảng cách đối với những nam nhân xa lạ nhưng Tiểu Niệm này khi mất đi hết ký ức lại trở về sự yếu đuối, hồn nhiên khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn che chở, bảo vệ. "Tiểu Niệm, tuần sau chúng ta đến bệnh viện được không?" "Sao vậy, anh Mộc Mộc...Tiểu Niệm không muốn đến bệnh viện đâu..." Tiểu Niệm nghe nói đến bệnh viện, liền sợ hãi. "Tiểu Niệm, đừng sợ, chúng ta đến để giúp em xóa sẹo thôi mà, không đau đâu." "Xóa sẹo?" Tiểu Niệm bất giác đưa tay sờ lên mặt, vết sẹo xấu xí dài khiến người khác nhìn cô phải cảm thấy kinh tởm. Một tai nạn khủng khiếp trong quá khứ đã xảy ra nhưng cô không còn nhớ gì về nó, trong tìm thức chỉ còn mùi thuốc sát trùng và những ống tiêm lạnh lẽo ghim lên người mình. "Anh Mộc Mộc..." "Anh ở đây." "Nhưng Tiểu Niệm sợ lắm...như thế này không tốt sao? Tiểu Niệm không cần xinh đẹp đâu, người ngoài không thích Tiểu Niệm như vậy cũng được mà...tốn tiền của anh Mộc Mộc." Mộc Dương không nhịn được phì cười nhìn ra nét dối lòng của Tiểu Niệm, bản thân sợ đau muốn chết mà còn cố nói như rất tốt bụng với anh Mộc Mộc này nữa. Ai chả biết bình thường cô nhóc này là khoản tốn kém nhất của hắn sau khi định cư ở Mỹ. "Anh không thiếu tiền, Tiểu Niệm đừng lo. Em lớn rồi, phải xinh đẹp, sau này còn lấy chồng nữa?" "Lấy chồng?" Tiểu Niệm lập lại câu này của anh. "Đúng rồi, nên phải xinh đẹp. Nè, mau ăn cơm thôi, như vậy mới có tinh thần tốt gặp bác sĩ hả." Mộc Dương ôn nhu gắp một chút thức ăn bỏ vào chén cô. "Thôi...Tiểu Niệm không đi gặp bác sĩ đâu, Tiểu Niệm không cần lấy chồng đâu..." Tiểu Niệm không ăn cơm nữa mà mếu máo khóc, nhất quyết lắc đầu. "Được được được, em đừng khóc...chúng ta không gặp bác sĩ nữa, không gặp bác sĩ nữa." "Thật sao?" Tiểu Niệm hít hít mũi hỏi. "Thật, anh hứa, Tiểu Niệm ngoan." Mộc Dương dỗ dành, thật ra anh cũng rất sợ cô gái này khóc, mỗi lần khóc sẽ khiến người khác cảm thấy đau lòng không chịu được, thật ra trước kia lúc còn là Jung Jumi cô khóc, nhưng khuôn mặt đáng thương và những giọt nước mắt đó thật lạnh lẽo, nhưng bây giờ lại trở nên nóng hổi, có thể làm bỏng trái tim người đối diện. Tiểu Niệm nghe anh khẳng định như vậy thì mới yên tâm, lại cầm đũa ăn ngon lành phần thức ăn kia, đưa tay quyệt mũi gắp thêm thức ăn, không mảy may về chuyện đi bệnh viện nữa. Mộc Dương nhìn cô gái trước mắt thì lại phì cười, bất đắc dĩ lắc đầu. __________ "Anh Mộc Mộc? Anh Mộc Mộc ơi..." Mộc Dương đang ngủ trong phòng nghe Tiểu Niệm gọi thì lập tức bật dậy, chạy ra mở cửa chạy ra thấy cô đứng chắn ngang trước cửa. "Sao vậy em?" "Đèn ngủ của Tiểu Niệm, hư rồi...tối lắm!" Cô vừa nói vừa khóc, trên tay còn ôm cái gối nhỏ, run lẩy bẩy nhào vào lòng Mộc Dương. Mộc Dương cũng có chút bất ngờ, không biết phải làm sao. "Tiểu Niệm ngoan, đừng khóc...để anh xem cho em nhé?" Đi vào phòng của cô, Mộc Dương đưa tay bật đèn tường lên, dắt tay Tiểu Niệm đi đến bên giường, quan sát đèn ngủ ở đầu giường, quả nhiên là bị hỏng. "Tiểu Niệm, em sang phòng anh ngủ đi, anh sẽ ngủ ở đây." "Thôi, em ngủ ở đây được rồi. Cứ bật đèn sáng như thế này là được mà, anh về phòng ngủ đi." Tiểu Niệm không muốn làm phiền anh nên thấy ánh sáng lại thì hết sợ, nhanh chân leo lên giường đắp chăn lại. Mộc Dương muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn gật gật đầu đứng dậy, đi ra cửa. "Anh Mộc Mộc..." "Hả?" Tiểu Niệm nhìn Mộc Dương đứng ngoài cửa, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại sửa miệng thành một câu khác. "Anh..anh ngủ ngon..." Mộc Dương mỉm cười, vẫy vẫy tay với cô: "Tiểu Niệm cũng ngủ ngon." Sau khi Mộc Dương đi khỏi, Tiểu Niệm nằm trên giường ủ rũ ngồi dậy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chăn, bất giác thở dài, kêu nhỏ tên của anh: "Anh Mộc Mộc..." Thời gian lao vút vun qua từng ngày, không đợi chờ, không níu kéo. Tiểu Niệm đã quen dần với cuộc sống ở đây, Mộc Dương cũng quen thuộc hơn với cuộc sống có thêm một người tên Tiểu Niệm. Chỉ là con người đến một khoảnh khắc nào đó, dù muốn dù không cũng lỡ chạm vào cố kỵ do chính bản thân mình đặt ra. Hôm nay Tiểu Niệm đến công ty nơi Mộc Dương làm việc, đây là chi nhánh huyết mạch của Mặc thị ở Hoa Kỳ. Sau khi thôi việc ở công ty cũ và nhận lời mời làm việc ở Mặc thị, rồi chuyển sang định cư ở đây để tiện cho công việc và phát triển sự nghiệp, Mộc Dương quả nhiên đã khẳng định được năng lực của mình, trong vòng ba năm đã làm đến chức phó tổng giám đốc. Tiểu Niệm rất ít khi chủ động ra đường, nhưng hôm nay Mộc Dương mới trở lại từ chuyến công tác 3 ngày nên cô đặc biệt lén đi gặp anh trước. Cô đội một chiếc mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, tóc buột đuôi ngựa và mặt một quần jean, áo jacket, đi giày thể thao. Đứng từ xa, cô quả nhiên nhìn thấy một chiếc thương vụ từ từ dừng lại đỗ trước cửa công ty. Người mà cô muốn nhìn thấy nhất không nhanh sau đó thật sự bước ra trước sự cung kính của những nhân viên ở đó. Tiểu Niệm chu môi rồi nở nụ cười, nhưng nụ cười của cô chưa duy trì được bao lâu thì đã thấy Mộc Dương vòng qua phía bên kia xe mở cửa, từ bên trong một cô gái người châu Á xinh đẹp, được anh đỡ nhẹ nhàng bước ra. Cô gái đó ôm cánh tay của Mộc Dương mỉm cười ngọt ngào, sau đó cùng ánh sóng vai đi vào trong. Những nhân viên khác dường như quá quen thuộc hoặc cho là lẽ đương nhiên, cùng mỉm cười chào cô gái đó và anh. Tiểu Niệm sững sờ đứng tại chỗ, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Bất giác đưa tay lên mặt, sau lớp khẩu trang này là một khuôn mặt vô cùng kinh tởm, là một con người vô dụng chỉ biết ăn bám mà thôi. Cô ngốc nghếch nhưng không có nghĩa là không biết những điều này. Cô gái kia chẳng những xinh đẹp mà còn có địa vị trong một con ty lớn, chắc chắn là một người tài giỏi, có bản lĩnh mới có thể sánh bước cùng anh Mộc Dương. Anh Mộc Dương là người rất tốt, rất tốt, luôn dịu dàng, ân cần chu đáo với mọi người. Lại thành công trong sự nghiệp, bên cạnh anh có người đẹp là chuyện đương nhiên... Nhưng mà không hiểu sao, Tiểu Niệm lại rất buồn, rất khó chịu... Hôm nay, Mộc Dương trở về nhà đã thấy Tiểu Niệm đang lúi húi trong bếp. Anh có chút ngạc nhiên: "Tiểu Niệm, em nấu cơm hả?" Tiểu Niệm nghe anh gọi thì giật mình quay đầu lại. "Anh Mộc Mộc..." "Phì..." Mộc Dương không nhịn được bật thành tiếng trước khuôn mặt lắm lem của cô, không biết làm sao mà lại có nhọ nồi dính luôn trên mũi của cô, trông giống như một con cún nhỏ, vừa vô tội vừa đáng yêu. "Hả, sao vậy? Sao anh lại cười Tiểu Niệm?" "À, không có gì? Chỉ là thấy Tiểu Niệm đích thân xuống bếp nên anh rất vui mới cười vậy thôi." Mộc Dương nén cười đi vào xem cô nấu cái gì, cũng không nhắc nhở bộ dạng của cô bây giờ là thế nào. Anh cảm thấy để một chút nữa cũng được, trông rất...sao nhỉ? Cũng không biết nữa... Thì ra cô đã làm được một món rau xào, nhưng trong mấy cọng le que nằm vung vãi trên bếp, dầu bay tung tóe ra ngoài thì cũng đủ biết tay nghề của cô đạt tới trình độ nào. "Anh Mộc Mộc đừng đứng đây, lên phòng thay đồ đi, nếu không dầu mỡ lại bắn vào người anh mất. Em có thể tự nấu được mà!" Tiểu Niệm đẩy anh hướng ra phía cửa, "Nhưng mà anh thấy nó..." "Không sao đâu, Tiểu Niệm hôm nay nhất định phải nấu cơm mà...anh đi đi, đừng nhìn, đừng nhìn mà..." Tiểu Niệm xấu hổ đẩy anh xềnh xệch. "Được được được, em đừng đẩy, anh đi mà." Mộc Dương vừa đi vừa ngoáy đầu lại nhìn Tiểu Niệm chuẩn bị cho thịt vào chảo dầu. "Xèo xèo xèo" "Bụp bụp bụp" "A nha..." Dầu nóng lập tức bắn ra tứ phía khiến Tiểu Niệm giật mình kêu lên, nhảy dựng lên vô thức đưa tay che mặt. Mộc Dương không ngờ sẽ đến nông nổi như vậy liền xoắn tay áo chạy vào nhanh chóng tắt bếp, kéo tay Tiểu Niệm đến vòi nước xả nước lạnh cho cô, lúc này mới phát hiện ra tay cô vốn đã phồng sẵn mấy vết, hiện rõ trên làn da trắng nõn. Chắc chắn là do lúc nãy xào rau! Chân mày của anh thoáng nhíu lại, có chút không vui nói: "Anh đã nói rồi sao em không chịu nghe? Bây giờ bị phồng thành thế này cũng không chịu nói, sau này không được tự tiện nấu cơm nữa, biết chưa?" "Nhưng mà..." "Em không nghe lời hả? Mau lên phòng thay đồ, để anh nấu cho." Mộc Dương hạ lệnh đuổi người, để cô nhỏ này ở đây thêm một lát có khi đến mặt cũng bỏng luôn, thế thì phải làm sao? Tiểu Niệm bị mắng, vốn đã tủi thân trong lòng vì chuyện lúc sáng nên bây giờ chỉ cần tác động nhỏ mắt đã đỏ lên. Chậm chạp xoay người, buồn buồn đi ra ngoài. Nhưng cuối cùng đi được mấy bước cô liền xoay người lại, nói với bóng lưng của Mộc Dương đang đeo tạp dề vào: "Anh Mộc Mộc, hay là chúng ta đi gặp bác sĩ đi. Tiểu Niệm không sợ đau nữa, Tiểu Niệm muốn xóa sẹo." Mộc Dương đang buộc dây tạp dề, nghe cô nói vậy thì hơi kinh ngạc xoay người lại, thấy đáy mắt cô ầng ậng nước thì lo lắng hỏi: "Tiểu Niệm, sao em lại đổi ý rồi? Có phải ai nói gì với em không?" "Không có, là Tiểu Niệm muốn vậy, không có ai nói với em cái gì cả, chỉ là Tiểu Niệm không muốn xấu nữa thôi. Nhưng mà có được hay không anh Mộc Mộc? Được không?" "Được, tất nhiên là được. Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp bác sĩ." "Cám ơn anh Mộc Mộc, anh sẽ không ghét Tiểu Niệm chứ?" "Tại sao anh lại phải ghét em?" Mộc Dương nhướng mày hỏi, anh làm gì cho cô thấy lo lắng sao? "Tại vì Tiểu Niệm bướng bỉnh, cứ đổi ý liên tục khiến cho anh Mộc Mộc phiền." Hóa ra là như vậy. Mộc Dương mỉm cười, đi đến xoa đầu cô. "Không có đâu, em là em gái của anh, làm sao anh thấy phiền cho được." "Em gái?" "Đúng vậy. Thế nên em phải ngoan, nghe lời anh trai lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm." Mộc Dương gõ gõ vào trán của cô, rồi lại xoay người bỏ nguyên liệu vào chảo. Tiểu Niệm nhìn bóng lưng anh, không biết phải nói gì thêm. Em gái sao? "Thôi, Tiểu Niệm không chịu đâu. Tiểu Niệm xem anh Mộc Mộc nấu ăn được không, em cũng muốn học." Cô đưa tay ôm lấy eo của anh từ đằng sau, ló đầu ra nói. Hành động cứ như tránh dầu bắn trúng người nhưng Mộc Dương lại thoáng cứng đờ thân thể, không biết phải làm thế nào cho phải, có một cảm giác nào đó thoáng lướt qua trong tâm trí nhưng nhanh chóng bị thanh tỉnh bởi âm thanh "xèo xèo" của thực phẩm đang sôi lên. Anh lại cúi đầu nhìn vào chảo, không có đẩy Tiểu Niệm ra, cố tỏ ra thái độ điềm nhiên, rồi đưa tay lấy mấy quả cà chua và dưa chuột ở bên cạnh, xát thành miếng mỏng vừa ăn. "Được rồi, anh Mộc Mộc sẽ chỉ cho Tiểu Niệm nấu ăn. Dầu không bắn nữa rồi, em đừng sợ ra đây đi." "Không chịu đâu, em muốn nhìn từ sau lưng anh, như thế này cơ!" Cô chu môi, tay lại siết chặt hơn. "Nhưng mà như vậy anh Mộc Mộc không làm việc được." "Hả? Rõ ràng là anh Mộc Mộc ghét Tiểu Niệm, không cho Tiểu Niệm đến gần mới nói như vậy. Rõ ràng anh lúc nãy giờ vẫn làm được mà." Cảm giác được cô nhỏ này lại sắp khóc, Mộc Dương liền chuyển sang thỏa hiệp: "Được được, không sao cả, Tiểu Niệm cứ quan sát đi, anh Mộc Mộc làm được mà." "Hì hì...anh Mộc Mộc thật tốt!" Tiểu Niệm cong mắt cười, áp mặt lên lưng của anh... Mộc Dương đi đâu cô cũng không buông di chuyển chân theo đến đó, thích thú như chơi một trò chơi...nhưng trò chơi này đối với Mộc Dương lại mang một ý nghĩa khác khiến anh phải bận lòng. _________ Quá trình phẫu thuật và cấy ghép tế bào da cho Tiểu Niệm nhanh chóng diễn ra và thành công thuận lợi. Chỉ là khuôn mặt này của cô sau khi hồi phục đã khác rất nhiều so với trước kia, nếu không phải người từng quen biết thì sẽ không thể nhận ra cô là Jung Jumi trong quá khứ khi cô không hay biết gì. Dù thế nào thì cô cũng có quyền lựa chọn và quyết định, dù Jung Jumi tốt xấu ra sau thì một chữ Niệm cũng đã nhắc nhở Mộc Dương nhớ điều này. Quá khứ đó...đối với Jung Jumi vốn không tốt đẹp nhưng khi không còn Jung Jumi rồi thì nó cũng có thay đổi được đâu. Niệm không phải là để nhớ về quá khứ rồi bi lụy, chán ghét hay kinh tởm, mà Niệm là để nhắc nhở rồi trân trọng hiện tại và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Tiểu Niệm của bây giờ không còn là Jung Jumi nhưng Mộc Dương anh dù nói thế nào vẫn không thể quên đi và buông bỏ một số chuyện của cô được. Đứng trước lằn ranh giới này nội tâm của anh đấu tranh thật dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn bắt minh đưa rồi một số quyết định dứt khoát thôi. Tiểu Niệm sau khi hồi phục bình thường cũng bắt đầu cuộc sống bình thường một cách tự tin hơn, vui vẻ hơn, cô còn xin được việc làm ở một trung tâm thương mại. Mà đặc biệt, càng ngày càng dính lấy Mộc Dương. Hôm nay, sau khi đi làm về cô mua nguyên liệu chuẩn bị nấu một bữa thịnh soạn mừng anh lại vừa đi công tác về. Cô cuối cùng cũng đã học được cách nấu ăn, rồi làm được mấy món khá cầu kỳ, tay nghề ngày càng nâng cao. Bày một bàn thức ra, cô vui vẻ lên lầu thay đồ một cái rồi lại nhanh chân xuống nhà bếp, xem đồng hồ. Sắp về rồi. "Cạch." "Tiểu Niệm, anh về rồi." Tiểu Niệm nghe tiếng Mộc Dương gọi mình thì bật dậy, nhanh chân chạy ra ngoài. "Anh Mộc Mộc, anh...." Lời của cô đang nói thì nín bặt, ngơ ngác nhìn cô gái bước vào cùng Mộc Dương. "Tiểu Niệm, đây là Bách Yến, bạn gái của anh." Mộc Dương nói xong lại nhìn Bách Yến: "Đây là em gái của anh, Tiểu Niệm." "Tiểu Niệm, chào em. Chị là Bách Yến." Lần trước cô đến công ty của Mộc Dương làm thấy anh đi công tác về cùng chính là cô gái châu Á này. Nhưng không ngờ hôm nay Mộc Dương sẽ dẫn cô ấy về nhà, còn bảo rằng là bạn gái của anh. "Chào...chào chị...em là Tiểu Niệm." "Đừng đứng đây nữa, vào trong rồi nói tiếp." Mộc Dương mỉm cười, dắt cô gái kia vào trong. "Tiểu Niệm, ăn nấu bữa tối xong rồi hả?" "Vâng...để em đi lấy thêm vài món nữa, là có thể ăn cơm rồi...chờ em một chút." "Được. Vất vả cho em rồi." Mộc Dương nhìn ra ý lảng tránh trong ánh mắt của Tiểu Niệm, cũng nhìn ra tâm trạng của cô so với lúc anh mới bước vào đã hoàn toàn thay đổi nhưng cũng nhắm mắt, cố tỏ ra thờ ơ, không hay biết. "Dương, em gái của anh xinh đẹp thật đó." "Vậy sao?" "Đúng nha, có điều sao trông hai người không giống nhau gì hết vậy?" "Cô ấy, không phải là em gái ruột của anh." "Hả? Không phải em ruột, vậy...vậy..." Mộc Dương không đợi Bách Yến hỏi tiếp đã cất bước vào nhà bếp. Không khí bữa cơm giữa ba người diễn ra có chút ngưng trọng. Bách Yến sau khi biết được Tiểu Niệm không phải là em gái ruột của Mộc Dương thì thái độ có chút thay đổi, không thân thiện như trước nữa. Tiểu Niệm cố tình làm một bàn thức ăn này cho Mộc Dương, dù thế nào cuối cùng cũng không nhịn được gắp một miếng sườn, bỏ vào chén của Mộc Dương. Bách Yến thấy vậy liền lấy đũa gắp một miếng thức ăn khác bỏ vào chén của anh, "Dương, ăn cái này trước đi, chẳng phải anh nói đang muốn ăn nấm tuyết sao?" "Được, cảm ơn em." Bách Yến thấy vậy mỉm cười, nhìn Tiểu Niệm: "Tiểu Niệm, em nấu ăn ngon thật đó, sau này chị cũng phải học hỏi để còn nấu cho anh ấy ăn nữa, không thể làm phiền em chăm sóc cho bạn trai của chị mãi thế này được, dù thức ăn có ngon thế nào thì cuối cùng ảnh cũng phải thay đổi khẩu vị thôi, đúng không?" Tiểu Niệm đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Bách Yến, cô không nói gì nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Mộc Dương. Anh không phản bác lời của Bách Yến, chỉ gắp bỏ vào chén cô ta một con tôm: "Được rồi, vấn đề ăn uống thôi mà, anh thế nào cũng được. Miễn sau người làm cho anh không phải chịu vất vả là anh vui rồi." "Dẻo miệng!" Tiểu Niệm nhìn hai người đối diện nói cười với nhau, lòng của cô thắt lại, miếng thức ăn nhai cũng không còn vị.... Sau khi ăn xong, Tiểu Niệm liền lúi húi rửa bát, Mộc Dương thì đưa Bách Yến về nhà. Lúc anh trở lại đã là 11 giờ khuya. Vào nhà, thấy phòng của Tiểu Niệm vẫn còn sáng đèn nhưng cũng không có đi vào bắt cô đi ngủ như mọi khi mà đi thẳng về phòng. Tiểu Niệm nghe tiếng xe của Mộc Dương trở lại thì tâm tình đã dậy sống, nhưng không ngờ anh sẽ đi về phòng. Cuối cùng vẫn là nhẫn nại của cô không đủ, đứng dậy đi sang phòng của anh: "Anh Mộc Mộc?" "Cộc cộc cộc" "Anh Mộc Mộc, Tiểu Niệm vào được không?" Không có tiếng trả lời, Tiểu Niệm cắn cắn môi đẩy cửa, cô biết bình thường Mộc Dương đều không khóa cửa phòng vì sợ nữa đêm cô sẽ có chuyện gì lại chạy qua tìm anh. "Cạch" Tiểu Niệm vừa bước vào chưa kịp lên tiếng thì lúc này Mộc Dương vừa tắm xong chỉ quấn ngang hông một chiếc khăn bước ra lấy quần áo. "..." "..." Cả hai người đều kinh hoảng một phen, Tiểu Niệm mặt đỏ tía tai chạy ra: "Em, em xin lỗi." Mộc Dương cũng vội vàng mặc quần áo ở nhà vào, rồi mới mở cửa hắng giọng: "Tiểu Niệm, em tìm anh có chuyện gì sao?" Tiểu Niệm đứng bên ngoài cũng đã hoàn hồn, nhìn Mộc Dương: "Em vào được không?" "Ừ." Anh né người sang một bên, Tiểu Niệm lại một lần nữa đi vào trong. "Anh Mộc Mộc, anh thật sự đang quen với chị Bách Yến sao?" Nhắc đến vấn đề này, không khí trong phòng liền ngưng trọng, Mộc Dương không nhanh không chậm trả lời: "Ừ, là thật. Nếu có thể anh và cô ấy sẽ đính hôn vào năm tới." "Vậy là anh yêu chị ấy thật hả?" Tiểu Niệm nhìn anh, có chút nghẹn ngào hỏi. "Tiểu Niệm, em sao vậy? Anh lớn như vậy rồi, cũng đã đến tuổi lập gia đình, anh trai em lấy chị gái xinh đẹp, em không vui sao?" Mộc Dương biết vì sao cô lại như vậy nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ép cô vào thế khó xử. Dùng lời nói nhắc nhở rằng cô và anh chỉ là anh em. "Vậy còn em thì phải làm sao? Anh Mộc Mộc, Tiểu Niệm cũng thích anh mà..." Lần này Tiểu Niệm bật khóc thành tiếng, nhào vào lòng của Mộc Dương: "Tiểu Niệm không muốn anh lấy vợ đâu, Tiểu Niệm rất rất không vui cũng rất rất khó chịu, rất buồn, rất đau lòng..." Mộc Dương cả kinh, không ngờ Tiểu Niệm sẽ nói như vậy, thừa nhận tất cả. Nước mắt của cô lăn xuống, thấm vào phong áo của anh, ở lòng ngực nóng hổi như thêu cháy một phần linh hồn. "Tiểu Niệm...không giống như em nghĩ đâu." Anh khẽ kéo cô ra, đối diện với mình, đôi mắt phẳng lặng không chút gợn sóng: "Đừng khóc, nghe anh nói." Tiểu Niệm mím môi, cũng nghe lời anh cố gắng không bật khóc thành tiếng. "Tiểu Niệm, người em thật sự yêu đó... không phải anh. Nếu bây giờ anh không nói ra mà trói buộc em ở bên cạnh mình thì khi em nhớ ra người em thật sự yêu đó, em nhất định sẽ trách anh, sẽ hận anh ích kỉ." Mộc Dương vốn không muốn nhắc về quá khứ nhưng Taehyung, người đàn ông đó trong sinh mệnh của Jung Jumi, dù thế nào đến bây giờ anh cũng không chắc rằng cô đã hết yêu hắn. Một ngày nào đó, hoặc có thể cô sẽ không bao giờ nhớ ra nữa, nhưng ai biết được điều này có diễn ra hay không? Cuối cùng, anh vẫn không dám đánh cược. "Tiểu Niệm, anh đối với em chẳng qua chỉ là một loại cảm giác quen thuộc của những người thân, em không biết quá khứ đó nên mới ngộ nhận tình cảm này thôi. Bé con, sau này khi em nhận ra rồi..." Lời của anh còn chưa nói hết Tiểu Niệm lại đột nhiên chòm người, ôm lấy cổ anh dâng tặng một nụ hôn lên làn môi mỏng. Mộc Dương bất ngờ, sau đó liền kéo cô ra, nhíu mày: "Tiểu Niệm, em làm gì vậy?" "Tiểu Niệm hôn anh, Tiểu Niệm cảm thấy tim đập rất nhanh, cũng rất khẩn trương. Người ta nói yêu một người chính là như vậy mà." Tiểu Niệm đưa tay lau nước mắt chảy ra, nhìn Mộc Dương như cố giải thích cho anh hiểu cô là yêu anh, không phải thương như người thân. "Tiểu Niệm, em không hiểu..." "Em không hiểu, em thật sự không hiểu, cũng không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì. Có phải trước kia Tiểu Niệm rất xấu xa, rất xấu xa nên bây giờ anh Mộc Mộc mới ghét Tiểu Niệm như vậy không?" Thấy cô khóc nhiều hơn, Mộc Dương đành dịu giọng: "Không có, anh Mộc Dương không có ghét Tiểu Niệm, chỉ là..." "Chỉ là thế nào? Anh Mộc Mộc có thích Tiểu Niệm không? Một chút cũng được..." Ánh mắt ngập nước mắt đầy trông đợi của cô khiến Mộc Dương cảm thấy khó xử, một chút bất lực thoáng qua, một chút đau đớn lan tràn: "Tiểu Niệm...em là em gái của anh." ____________ Mấy ngày sau đó, Tiểu Niệm không bám lấy Mộc Dương nữa. Cũng không khóc nhè, không làm nũng, sáng ra nấu bữa sáng, cùng anh ăn, trưa đi làm, chiều lại nấu cơm. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, trôi trãi, thậm chí là yên ả hơn trước rất nhiều. Từ trên người cô hoàn toàn không tìm thấy một nét bi thương mà còn lạc quan, vui vẻ hơn trước. Nhưng mà, càng là như vậy thì càng khiến Mộc Dương thấy không đúng. "Anh Mộc Mộc, tối nay em ra ngoài chơi nhé?" Tiểu Niệm gấp thức ăn bỏ vào chén của Mộc Dương, mỉm cười nói. "Em đi với ai?" "À, là cùng người bạn đồng nghiệp. Đi xem phim, ăn uống thôi." "Được, để anh đưa em đi." "Không cần đau, bạn em sẽ đến đón." Tối 8 p.m. Mộc Dương từ trên phòng của mình nhìn xuống dưới cổng chính, Tiểu Niệm mặc một chiếc váy đi chơi, trang điểm nhẹ nhàng cầm ví đứng đợi. Lát sau, có một chiếc xe BMV dừng lại, một người đàn ông cũng là người châu Á trạc tuổi anh bước xuống, Tiểu Niệm mỉm cười chào anh ta rồi lên xe, chiếc xe nhanh chóng lao vào màn đêm đi mất hút. Tại sao lại là đàn ông? Mộc Dương cứ ngỡ bạn của Tiểu Niệm sẽ là nữ, mà từ buổi tối hôm đó dường như đã có một hàng rào được dựng lên giữa hai người nên lúc chiều Mộc Dương cũng không tiện hỏi nhiều, dẫu sao Tiểu Niệm vẫn là một người trưởng thành. 12 p.m, Tiểu Niệm nhẹ nhàng mở cửa đi vào nhà. "Bạn em về rồi?" Tiểu Niệm giật mình nhìn Mộc Dương nhìn về phía Mộc Dương, thấy anh mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng ra, mở nắp uống một ngụm. "Anh Mộc Mộc chưa ngủ nữa sao?" "Ừ, có một số văn kiện cần xử lý." "Vậy anh làm tiếp đi, Tiểu Niệm đi lên phòng đây." Nói xong, cô rất tự nhiên đi lên lầu, không hề gượng gạo. Mộc Dương để lại chai nước vào tủ lạnh, dép lê lại bước theo cô lên lầu. Ở ngoặc cầu thang lúc hai người rẻ theo hai hướng về phòng, đột nhiên anh lại lên tiếng: "Anh ta là ai?" "Hả?" "Bạn của em vừa đi cùng." "À, là đồng nghiệp. Anh ấy là giám đốc của phòng kinh doanh ở chỗ em làm. Vì anh là cũng là người Trung Quốc nên rất dễ tiếp xúc." Tiểu Niệm mỉm cười giải thích, khi nhắc về người đàn ông kia càng tự nhiên hơn. Mộc Dương nhìn cô, "Nên anh ta và em hẹn hò?" "Không có, không có, anh Mộc Mộc đừng hiểu lầm...thật ra...anh ấy..." Mặt của Tiểu Niệm thoáng đỏ lên. "Tiểu Niệm, em đừng làm khó bản thân mình. Đừng vì lời từ chối của anh rồi trút giận bằng cách này, đàn ông không ai tốt đẹp đâu, anh ta là ai? Em chỉ mới quen biết, em lại có thể đi đến tận giờ này mới về..." "Thôi được rồi anh Mộc Mộc, Tiểu Niệm trưởng thành rồi, cũng không trẻ con giận dỗi mà tìm đại một người bạn trai trả đũa anh. Bị anh từ chối Tiểu Niệm buồn nhưng không có nghĩa là em sẽ không thể chấp nhận người khác nữa. Chính anh cũng từng nói em đã đến tuổi lập gia đình, mà anh cũng vậy, chuyện em quen bạn trai cũng là chuyện đương nhiên thôi." Tiểu Niệm nói, lưu loát, không buồn không giận chỉ uyển chuyển giải thích, dùng tư cách một đứa em gái tôn trọng anh trai nói. Mộc Dương nhìn Tiểu Niệm, có một loại khó chịu thoáng qua, man mác tức giận, xoay người đi vào phòng đóng cửa lại. Hôm sau trời trong, nắng nhẹ. Tiểu Niệm làm xong bữa sáng thì gọi Mộc Dương xuống, lúc đi ngang qua phòng khách thấy TV lúc nãy cô chưa tắt nên đi đến lấy điều khiển. "Chủ tịch tập đoàn Kim thị - Kim Taehyung vừa thành công thu mua chuỗi nhà hàng khách sạn XXX...một bước tiến đầu thành công trong việc xâm nhập vào thị chính Âu châu." Tiểu Niệm nhìn người đàn ông tên Taehyung trên màn hình. Taehyung.... Một loạt hình ảnh mờ nhạt lướt qua trong đầu cô. Jungkook tôi sẽ khiến cậu biến mất... Taehyung, anh yêu em không? Jung Jumi, cho xin cô giải thích về đoạn thu hình trong phòng bệnh của cô... Jung Jumi, cô là loại phụ nữ độc địa hơn cả rắn độc... Jung Jumi cô bị trục xuất khỏi gia tộc... Tiểu Niệm cảm thấy quay cuồng, đầu của cô rất đau, rất đau. Lúc ngẩn đầu lên lần nữa thì tin tức đã chuyển sang phần khác. Cứ như thế, một buổi sáng hỗn loạn và khó hiểu khiến Tiểu Niệm mất tập trung. Buổi tối hai hôm sau, người đàn ông kia lại hẹn Tiểu Niệm đi chơi. Mộc Dương biết được qua cuộc nói chuyện điện thoại của cô khi anh đến phòng của tìm cô. Anh thế nhưng lại không muốn cho cô đi mà cũng không biết phải lấy tư cách gì ngăn cấm. Từ mấy hôm nay hai người giống như chiến tranh lạnh, ngoài việc đối diện ngồi ăn cơm rồi thì không nói quá ba câu. Sáng sớm, Tiểu Niệm lại chuẩn bị đi làm, chợt nhận ra Mộc Dương đã ra ngoài từ sớm. Thế nên cô cũng không ăn sáng mà trực tiếp đi đến chỗ làm luôn. Cô đi bộ, vì nơi đó không xa, hơn nữa dọc đường còn có quán ăn sáng. Đang đi trên đường thì có một cậu bé khoảng 3 tuổi chạy ra giữa đường lộ gọi. "Ma mi, ma mi...." Có lẽ do ham chơi nên lúc nãy đi lạc khiến cậu vô cùng hoảng sợ. "Mario, ma mi ở đây, đừng chạy. Không!" Người phụ nữ người Mĩ đang ở trong cửa hàng tiện ít chạy ra. Thét lên! Một chiếc xe ô tô đang lao vun vút về phía cậu bé, Tiểu Niệm trong nhất thời liền nhào đến kéo cậu bé sang một bên. "Uỵch" "Oa oa oa oa...." Cậu bé hoảng sợ, lòm còm bò dậy, nhìn chị gái nằm cạnh bên mình ngất xỉu thì càng sợ hãi, khóc lên. Xe cứu thương nhanh chóng chạy đến, đưa Tiểu Niệm đi. Bệnh viện dựa trên giấy tùy thân gọi cho Mộc Dương, nhưng không ai bắt máy. Cũng may một lúc sau Tiểu Niệm đã tỉnh lại, bác sĩ kiểm tra tổng quát cho cô không có gì đáng ngại, chỉ là trầy xước nhẹ vài chỗ thôi. Tiểu Niệm đứng trước cổng bệnh viện, nhìn đại lộ rộng lớn. Jung Jumi, người đó mới là con người thật của Tiểu Niệm sao? Lúc này, điện thoại của Tiểu Niệm lại vang lên, là người đàn ông đang qua lại với cô: [Tiểu Niệm, sao hôm nay em không đi làm?] "Lập Thần, em có chút sự cố nên vẫn chưa xin phép kịp." [Không sao, không sao. Em cứ giải quyết đi, em xin phép giúp em. Chỉ là em đừng quên cuộc hẹn tối nay của chúng ta đó!] "Em biết rồi, chắn chắn sẽ đến mà. Anh cũng có chuyện muốn nói với anh." Cúp máy, Tiểu Niệm liền bắt xe quay trở lại nhà. Buổi tối Mộc Dương trở lại nhà, trên người anh nhàn nhạt mùi rượu nhưng không say, có lẽ là uống xã giao ở buổi tiệc nào đó. "Em lại ra ngoài à?" Tiểu Niệm nhìn Mộc Dương, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại sửa thành cái gật đầu. "Đi đâu?" "Lập Thần nói đưa em đến hội quán ăn cơm. Em cũng có chuyện muốn nói với anh ấy." Mộc Dương không nói không rằng bỏ lên lầu, bản thân anh cũng cảm thấy bản thân mình quái lạ, dạo này rất dễ nổi cáu, làm việc luôn không tập trung, nhất là mỗi lần thấy Tiểu Niệm chuẩn bị đi ra ngoài với người đàn ông kia liền muốn nổi nóng với cô. Tiểu Niệm rời đi khoảng một tiếng, Mộc Dương đang xử lý văn kiện nhưng cứ nhìn đồng hồ, nhìn tới nhìn lui cuối cũng bỏ hẳn bút xuống bàn, dây dây huyệt thái dương. Điện thoại bất giác kêu lên, là của Tiểu Niệm. "Alo?" [Mộc Dương...cứu...] "Tút...tút...tút..." "Tiểu Niệm! Tiểu Niệm!" Mộc Dương vội vả cầm chìa khóa chạy ra ngoài, nhất định là gặp chuyện rồi. Ở phòng bao trong hội quán Moviee, trong nhà vệ sinh Tiểu Niệm khó nhọc gọi điện cho Mộc Dương, nhưng chỉ nói được hai tiếng ý thức của cô đã dần mơ hồ hương. Chết tiệt, vậy mà cô bị Kỷ Lập Thần bỏ thuốc. Lúc nhận ra cơ thể mình có những phản ứng khác thường cô đã uyển chuyển nói muốn vào nhà vệ sinh để tìm người cứu. Nhưng xem ra Kỷ Lập Thần sẽ nhanh chóng vào đây thôi, duy trì được phút nào thì hay phút đó. Jung Jumi không ngờ phải có một ngày bị người ta đùa bỡn như vậy, quá sơ ý rồi. "Cộc cộc" "Tiểu Niệm, em sao vậy?" "Không...không sao, chờ em một chút." Không được, không thể để hắn vào trong được. "Tiểu Niệm, hình như em không được khỏe, anh vào trong được không?" "..." Tiểu Niệm muốn từ chối nhưng ý thức càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng ngã sụp xuống. "Vậy anh vào trong nhé?" "Cạch." Mộc Dương theo thiết bị định vị mình cài trên điện thoại của Tiểu Niệm trước đây khi cô vừa theo anh đến nơi này, cho xe điên cuồng lao trên đường. Đến nơi, liền lôi người quản lý ra muốn thẻ phòng. Ông chủ cũng nhanh chân chạy đến, cả cái hội quán lớn như vậy nhìn thấy ông chủ từ tổng bộ lớn thì cuống cuồng lên. Kỷ Lập Thần chọn nơi nào không chọn, lại chọn đúng cọng tóc của Mặc thị. Phó tổng giám đốc đứng đây đòi thẻ phòng, ai dám không nghe. Mộc Dương đi theo chấm đỏ trên màn hình tìm được căn phòng khóa trong cửa. "Mẹ nó!" Bất giác Mộc Dương chửi một tiếng, nóng mắt cà thẻ, đạp tung cửa phòng đi vào. Những người đứng bên ngoài không dám thở mạnh, cũng không dám ngó vào nhìn. Trên giường, Kỷ Lập Thần đã cởi quá nửa thân trên đang áp trên người Tiểu Niệm, còn cô không có chống cự chỉ nằm im mặc cho tên kia trút từng món quần áo. "Bụp" Một quyền hung ác nhắm ngay mặt của Kỷ Lập Thần, khiến hắn ngã xuống giường. "Mày là thằng nào, dám phá chuyện tốt của tao, chán sống rồi à?" "Mộc Dương của Mặc thị, người của tao mày cũng dám đụng?" Tiếp đó hai bảo vệ của hội quán được lệnh đi vào, kéo Kỷ Lập Thần ra ngoài trong sự hoảng sợ khôn cùng của hắn ta. Mộc Niệm Niệm là người của Mộc Dương, Mộc Dương nổi tiếng là người ôn nhu, ổn trọng của giới kinh doanh, nhưng Kỷ Lập Thần hắn ta dám đụng đến người của anh thì đã thành công chọc giận Mộc Dương, đồng nghĩa không cần sống ở cái đất này nữa rồi. "Tiểu Niệm...Tiểu Niệm..." Mộc Dương gọi Tiểu Niệm nhưng cô rất mơ hồ, quần áo trên người bị kéo ra để lộ một mảng da thịt không nhỏ. Mộc Dương cắn răng, lấy chăn trùm lại ẩm cô rời đi. Anh muốn lái xe đưa cô đến bệnh viện. "Hư hư hư...khó chịu quá...nóng quá..." Tiểu Niệm trong vô thức khóc nhỏ, nỉ non kéo chăn ra khỏi người mình. "Tiểu Niệm ngoan, chút nữa đến bệnh viện sẽ không như vậy nữa." Mộc Dương đưa tay kéo chăn lại cho cô, trấn an. "Hư hư...nóng quá..." Nhưng Tiểu Niệm hoàn toàn không nghe thấy. Ngược lại, chòm người về phía tay lái của anh, gác đầu lên bụng của anh, đôi tay không tự chủ mò mẫn cúc áo của Mộc Dương. "Tiểu Niệm, em làm gì vậy? Buông ra." "Nóng, đừng mặc..." Mộc Dương càng ngày càng cảm thấy không xong, biết vậy lúc nãy kêu người chở đi được rồi. "Tiểu Niệm, em buông ra đi, anh không lái xe được..." Mộc Dương khó nhọc nói, cô gái phía dưới đang làm động tác gì vậy? Trán anh rịn đầy mồ hôi, căng thẳng đánh lái quẹo vào nhà. So với việc chạy thẳng thêm 20 phút đến bệnh viện, anh trước hết đem cô vào nhà dội nước lạnh trước đã, hơn nữa với tình trạng này nếu tiếp tục lái xe anh cũng không đảm bảo sẽ không có tai nạn xảy ra. "Rào rào rào" Nước lạnh dội thẳng lên người Tiểu Niệm, Mộc Dương thấy vậy thì đi ra ngoài, bản thân cũng thấy nóng bức, về phòng tắm một chút cũng không tệ. Lúc anh thay quần áo trở lại thì vào trong kéo Tiểu Niệm ra. "Tiểu Niệm em đã khá hơn chưa? Quần áo ở đây, em tạm thay đi rồi anh đưa em đi bệnh viện." Anh xoay người định mở cửa đi ra thì đột nhiên có một cơ thể từ phía sau quấn lấy anh. "Hư...đừng đi..." "Tiểu Niệm, em sao vậy?" So với câu hỏi của anh tay của Tiểu Niệm nhanh hơn luồn vào áo của anh, tay còn lại thì đi qua thắt lưng tìm kiếm. "!" Cơ thể Mộc Dương cứng đờ, muốn đẩy Tiểu Niệm ra. "Đừng, nóng lắm..." Thật ra tên Kỷ Lập Thần đã cho cô dùng bao nhiêu lượng thuốc kích thích chứ? Tại sao ngay cả dội nước cũng không có hiệu quả vậy? Tiểu Niệm kéo Mộc Dương ngả xuống giường, cô lại chòm lên người anh, săn đón quấn quýt. "Tiểu Niệm, anh không phải Taehyung." "..." Cô không trả lời, chỉ mãi mê cọ cọ lên người anh. Mộc Dương là đàn ông, và là người đàn ông có sinh lý bình thường. Ở trên người có một mỹ nhân không ngừng dụ hoặc, cơ thể mềm mại dán ở trong lòng không ngừng ma xát, cho dù không muốn cũng sẽ nảy sinh phản ứng. Mà Mộc Dương anh thừa nhận đối với Tiểu Niệm, anh có nảy sinh tà niệm. Chỉ là luôn khắc chế, luôn khắc chế, không muốn biểu hiện cũng không muốn lún quá sâu. Anh và cô đều là vai phụ trong một cuộc tình yêu đã qua, cô thì mất đi tất cả, còn anh thì xây dựng lại từ đầu. Anh vốn có thể kéo cô vào tương lai mới do chính anh tạo ra nhưng... Một khi Jung Jumi thức giấc, nhận ra anh không phải là người cô yêu nhưng lại chiếm giữ cô, anh sợ cô sẽ oán hận anh cả đời. "Mộc Dương, khó chịu quá....Mộc Dương...." Nhưng đột nhiên, cô gái trên người lại nỉ non tên anh, tường thành mà Mộc Dương vất vả cố giữ liền ầm ầm sụp đổ. "Tiểu Niệm, em nhận ra anh là ai không?" "Hức...khó chịu quá..." Tiểu Niệm cào cào kéo quần áo của Mộc Dương xuống. "Mộc Dương....đừng mặc, nóng quá...." Hoàn toàn không phân biệt được thực tế nhưng trong tìm thức Tiểu Niệm lại gọi tên anh. "Được, anh sẽ giúp em hết khó chịu." Trong đêm ở một nơi xa xôi, có hai con người hợp làm một. "A....đau...." "Thêm chút nữa, ngoan." Nhưng...không biết là khởi đầu hay là kết thúc. ___________ Sáng hôm sau. Khi mặt trời tỉnh giấc, con người cũng bừng dậy, hết sương đêm ánh nắng lại trong treo như thần trí của ai... "Mộc Dương, em sẽ không quên anh đâu, chỉ là bây giờ em chưa xứng đứng cạnh anh. Sau này có duyên nhất định sẽ gặp lại, tạm biệt." Tiểu Niệm thâm tình hôn lên môi của Mộc Dương, sau đó liền mang hành lý đã chuẩn bị sẵn rời đi. Hôm qua, sau khi tỉnh lại ở bệnh viện cô nhận ra mình không phải Mộc Niệm Niệm, càng không phải là một con người lương thiện. Cô là Jung Jumi, thay đổi được khuôn mặt thì sao?Jung Jumi khi thức giấc cũng không làm sao thay đổi được quá khứ. Cô thừa nhận, người đàn ông tên Taehyung đó không dễ dàng biến mất mãi mãi nơi trái tim cô, nhưng đối với Mộc Dương phần tình cảm kia cũng không phải là giả. Jung Jumi yêu Taehyung, Tiểu Niệm Yêu Mộc Dương, khi tỉnh lại rồi Jung Jumi và Tiểu Niệm đồng thời yêu Mộc Dương. Nhưng trong tìm thức còn tồn tại một người đàn ông, như thế đối với người cô yêu là không công bằng. Tiểu Niệm xứng với Mộc Dương nhưng bây giờ Tiểu Niệm còn mang thêm linh hồn đầy tội lỗi của Jung Jumi nên đã không xứng. Có lẽ duyên chúng ta chưa đến. Hoặc có lẽ em chưa đủ dũng cảm cùng bản lĩnh để đứng cùng anh, sau này khi đã trở thành con người tuyệt vời nhất của cuộc đời mình, chỉ cần anh còn cô độc, em nhất định sẽ tìm anh. Mộc Dương, tạm biệt. Ánh nắng rơi trên vòm ngực của người đàn ông nằm trên giường, anh có chút bàng hoàng ngồi dậy. Nhìn khắp căn phòng trống trãi, có chút gió se lạnh thổi vào, lay động một mảnh giấy trên bàn. Mộc Dương đọc dòng chữ trên mảnh giấy, lại nhìn xuống gra giường trắng tinh, tay anh nhẹ nhàng chạm vào một vị trí có màu sắc nổi bật, thuần khiết dưới thân. "Em đã như vậy thì anh bỏ em thế nào đây?" Suy cho cùng con người trên đời này vẫn vậy, muốn một vật nhưng biết như vậy là không đúng nhưng mà vẫn không kìm được tơ tưởng về nó, khát cầu nó nhiều hơn. Có lẽ, trong mắt chúng ta những thứ không có được luôn là những điều tốt đẹp nhất. Cũng bởi vì điều tốt đẹp đó mà người ta quyết định đợi chờ... Và có một loại cảm giác đợi chờ mang tên hạnh phúc. Là kết thúc nhưng cũng là khởi đầu... _______Hết_______ Mình định sau MAMA mới up nốt chap cuối cơ nhưng mai sinh nhật Jin và ăn mừng BTS nhận được Daesang kép tại MMA nên mình up luôn =)))) Lí do 7749 ngày sau "ngoại truyện 2" mình mới up nốt " ngoại truyện 3" vì: - Mình không muốn xa các cậu đâu nha :((( mặc dù không phải tác phẩm gốc nhưng cũng là tác phẩm đầu tay của mình. - Mình cũng là Ami mà =))) cuối năm nhiều lễ trao giải phải đu chứ - Và 1001 cái lí do thì cái lí do thông dụng nhất đó là "sắp thi cuối kì I"
|