Fanfic VKook | Ly Hôn Rồi Sủng
|
|
Vkook (Chuyển ver) Ly Hôn Rồi Sủng Chap 19: Lời Trần Thuật "Anh nói ai là heo?!" Jungkook gào lên. "Em." "Gừ, Taehyung, tôi liều với anh!" Jungkook thuận thế ngồi trên mình hắn đấm mấy đấm vào vòm ngực rộng lớn, nhưng mà hắn không thấy đau, tay cậu đã đau muốn chết. Taehyung vội chụp tay cậu lại, ôm chặt người con trai đang náo loạn trong ngực mình. Giọng điệu có chút thương tiếc, nhẹ nhàng mắng. "Em là đồ ngốc sao, đánh người khác mà bản thân mình còn bị đau hơn." "Đều tại anh hết. Nếu không phải anh cao lớn, da thịt cứng rắn thế tôi cũng không có bị đau." Jungkook uất ức nói, nhìn xem bản mặt đáng đánh của hắn lại đánh không được. Tức chết mà! "Thôi được rồi, đừng dỗi nữa, là tôi sai, chịu chưa?" Hắn tỳ cằm lên vai cậu, chỉ cần nghiêng người một chút toàn bộ hơi thở dụ hoặc đều phả vào cổ của cậu. Jungkook thấy trong lòng nhộn nhạo, tay xiết chặt tây trang của hắn, chu môi. "Hứ." "Thôi mà, đừng giận nữa, em không phải là heo, em rất xinh." Taehyung không biết dỗ người này như thế nào, chỉ biết ôm chặt lấy cậu xoay ghế qua lại. Hắn ở chỗ khác từng nhìn thấy người ta dỗ con nít đều ôm nó lắc qua, lắc lại như vậy đi. "Taehyung." "Hả?" "Thật ra anh có biết dỗ dành người khác là thế nào không vậy?" "Ừm, biết." Taehyung gật gật đầu. "Bụp" một tiếng, trên mũi Taehyung ê ẩm một đoàn. "Tên khốn kiếp nhà anh, anh dỗ phụ nữ khác thì được, còn lúc dỗ tôi thì chỉ biết lắc lắc cho có lệ à?!" Jungkook bốc hỏa, tại sao đối với cậu hắn luôn không công bằng như vậy? Taehyung cảm thấy bản thân mình thật quá sai trái đi. Vì không muốn mất mặt với cậu nên nói dối mình có kinh nghiệm, không ngờ chẳng được gì, cậu càng giận thêm mà hắn còn bị ăn đấm nữa. "Kookie à! cái đó..." "Tránh ra!" Jungkook thoát khỏi vòng ôm của hắn đi về phía sofa, ngồi xuống. Taehyung cũng chạy đến, ngồi bên cạnh cậu, muốn đưa tay ôm lấy cậu nhưng Jungkook lại khịt khịt mũi khinh thường. Taehyung vừa nói vừa hôn lên cánh mũi của cậu, "Tôi không có ý đó mà." Jungkook không liếc nhìn hắn, rõ ràng là hờn giận thật rồi. Nhìn biểu tình lạnh nhạt này của cậu, Taehyung lại nhớ đến năm năm trước cậu cũng là dùng thái độ này đối với hắn, hắn thật rất sợ hãi thái độ này đi. "Được được được, là tôi nói dối, Kookie, tôi chưa từng dỗ dành ai cả, em là người đầu tiên, hả?" Hắn kéo mặt cậu qua, bắt cậu nhìn thẳng vào hắn, không cho né tránh. Khóe môi Jungkook giật giật, trong lòng lộp bộp đánh rơi mấy nhịp. "Hứ, ai tin anh mới là tên ngốc." Taehyung có chút rối rắm, vò vò tóc, bộ dáng vô cùng đáng thương. "Nhưng mà tôi nói thật mà." "Không tin." "Thật mà." "Không." "Tin đi mà." "Thề đi." Taehyung giơ tay lên, nhưng mà hắn vừa định mở miệng thì... "Tách tách" "Jeon Jungkook!" Taehyung bốc hỏa nhìn con heo gian trá chụp hình mình với tư thế vừa rồi thật là tức muốn thổ huyết, thế mà lại bị cậu lừa. "Ay da, thật là ăn ảnh quá đi Kim tổng, chậc chậc, anh nhìn này. Mặt trắng, môi đỏ, mũi cao, tóc tai hỗn độn giống như vừa bị phụ nữ "ăn" qua...không đi làm Tiểu bạch kiểm thì thật là đáng tiếc." cười hắc hắc, nhìn Taehyung đang đen mặt ngồi đó. "Bộp bộp" hai cái, mông của Jungkook bị ăn trọn hai cái tét tay, Taehyung giật lấy điện thoại của cậu, muốn xóa ảnh. "Hu hu hu..." Jungkook gấp đến độ đứng dậy, giậm chân bình bịch, "Không cho xóa, hình của tôi, không cho xóa..." Cậu xông đến, nước mắt tèm lem giành lấy điện thoại. "Không được." Taehyung kiên quyết, hắn nếu để hình này truyền ra ngoài thì bản thân cũng không cần ra đường nữa. "Hu hu hu hu...." "Hu hu hu hu...." Jungkook ăn vạ, ngồi bệch xuống đất, giãy giụa chân tay..khóc đến thê lương, khóc đến đau lòng, long trời lở đất, xoay chuyển càn khôn. Taehyung thấy nếu mình xóa hình thật e là đừng mong dỗ dành được cậu nhóc này nữa. Hắn thở dài. "Ngồi dậy đi." Vẫn khóc. "Tôi không xóa là được chứ gì." Nín ngay. "Hic hic...thật không?" "Ừm Jungkook nghe vậy liền phủi mông đứng dậy, đường hoàng vứt bỏ vẻ mặt đáng thương vừa rồi nghênh ngang muốn chụp lấy điện thoại. "Đâu có dễ như vậy, tôi có điều kiện." Taehyung cảm thấy Jungkook thật rất gian trá, nhìn xem đảo mắt một cái khóc đến thê lương như vậy nhưng toàn là giả dối. "Sau này không được gọi tôi là chú." Taehyung ôm Jungkok để cậu ngồi trên đùi, đưa đưa điện thoại cho cậu, khẽ dặn. Việc cậu gọi hắn là chú làm hắn luôn canh cánh, không thể chấp nhận được. Jungkook chu môi bấm điện thoại, tìm thấy hình còn nguyên, tâm tình tốt lên hẳn, "Anh hơn tôi đến 6 tuổi, người ta chỉ hơn kém nhau ba tuổi đã có khoảng cách rồi, anh với tôi cách những 6 tuổi, là hai khoảng cách, tính ra cũng không cùng thời đại. Là ông chú già rồi Kin tổng ạ." "..." Thảo nào cậu lại đi thích tên học trưởng Mộc Dương kia. Taehyung bỗng thấy nơi lòng ngực hơi chua chát. Chuyện tối hôm qua không phải nói quên rồi, mà vì hắn không muốn khơi ra thôi. Jungkook muốn cùng Mộc Dương rời đi là sự thật nhưng hắn không biết vì sao đột nhiên cậu đổi ý, chỉ là dù cậu ở lại hắn cũng không có cảm giác an toàn. Một lần có ý nghĩ rời đi thì chắc gì không có lần thứ hai như vậy. Bỗng dưng lúc này điện thoại của Taehyung reo lên. "Có chuyện gì?" Hắn lạnh nhạt hỏi. "Không xong rồi tổng tài, bọn nhà báo phóng viên không biết tại sao lại biết chuyện của Jeon thiếu mang thai, bọn họ đang vây ở dưới quầy tiếp tân đòi phỏng vấn." Trợ lý sốt sắn kêu lên. Taehyung nghe xong khẽ nhíu mày, liếc nhìn cậu ngồi trong ngực mình một cái. Jungkook thấy hắn nhìn mình liền cất giấu điện thoại, sợ hắn đổi ý xóa hình, Taehyung nhìn biểu cảm này của cậu có chút buồn cười. Trả lời trợ lý. "Tôi biết rồi, cậu tạm thời ứng phó. Lát nữa tôi sẽ giải quyết." Thấy Taehyung cúp điện thoại, Jungkook liền mở tròn mắt, tò mò nhìn hắn. "Ai gọi anh vậy?" Có khi nào là Jung Jumi không? "Là trợ lý gọi." "Phải không? Hay là Jung Jumi gọi, cô ta nói gì đó về tôi nên anh lúc nãy mới nhìn tôi" Jungkook dùng suy đoán chất vấn hắn. "Không phải, là trợ lý thật." "Không, tôi muốn xem điện thoại của anh." Jungkook chòm qua lấy điện thoại của Taehyung cũng cho cậu lấy, chỉ là hắn lại hỏi một câu. "Em rất để ý chuyện của tôi và Jung Jumi sao? Vậy...em cũng rất để ý tôi phải không?" Lòng hắn mang theo hy vọng. Tay lướt điện thoại của cậu hơi khựng lại. Thấy Jungkook không trả lời, hắn lại nói: "Bây giờ phóng viên đang vây dưới công ty, chuyện giữa tôi, em và Jung Jumi đã bị phanh phui. Em muốn lộ diện cùng tôi chứ?" Taehyung khẽ xiết chặt tay, cược thử một ván. Fan của Jung Jumi không hề ít, cư dân trên mạng luôn nghĩ hắn và cô ta đang rất tốt, bây giờ họ nghĩ là Jungkook cậu xen ngang vào chính là hồ ly tinh đi. Nói gì nữa chứ, đúng như vậy mà, Taehyung cũng rất thích Jung Jumi, nếu không phải tại cậu thì có lẽ bọn họ kết hôn rồi cũng nên. Vì thế: "Anh nói gì vậy? Lộ diện cùng anh? Tôi không muốn bị fan của Jung Jumi phun nước bọt dìm chết đâu. Hơn nữa với quan hệ của chúng ta cùng nhau xuất hiện trước công chúng cũng chả hay ho gì, càng làm người khác hiểu lầm thôi." "Vậy em để ý tôi không? Chuyện của tôi và Jung Jumi, chuyện của tôi và em nữa?" Hắn nhàn nhạt nói, nhưng lại tâm tình căng thẳng, có chút hy vọng còn lại thật nhỏ nhoi, nhưng làm tim hắn đập nhanh, rất nhanh. "Taehyung, chúng ta ngoại trừ đứa con thì còn có quan hệ gì chứ. Chuyện của anh và Jung Jumi thì anh tự giải quyết đi." Trong lời nói của Jungkook có chút hờn giận, người bình thường đều nghe ra ý tứ, chỉ có kẻ yêu thường mù quáng. "Vì vậy ngoài việc tôi là cha của con em thì không còn gì khác giữa chúng ta." Không phải là một câu hỏi, chỉ đơn giản là một lời trần thuật nhưng nó gần bóp chết hơi thở của hắn rồi. Ai biết hắn lại thua mất rồi. ____________ Chưa vui bao lâu đã vào bi kịch. Đến giai đoạn cẩu huyết rồi :-) 2 chap/ngày đấy hehe =)))) tuần sau mình thi 5 môn nên sẽ ít ra
|
Vkook (Chuyển ver) Ly Hôn Rồi Sủng Chap 20: Hắn Không Hiểu "Kim tổng, xin anh hãy nói gì đi, Kim tổng." "Kim tổng, có phải người tình bên cạnh anh hiện giờ là vợ trước Jeon Jungkook hay không?" "Jung Jumi anh sẽ giải thích thế nào với cô ấy, chẳng phải anh từng quyết định đính hôn với cô ấy, bây giờ vợ trước của anh bỗng quay về, anh giải thích thế nào về chuyện này." Phóng viên vừa thấy Taehyung bước ra đại sảnh đã ùn ùn kéo đến, vệ sĩ điên cuồng mở lối đi cho hắn nhưng đám phóng viên kia sống chết hỏi tới tấp. "Xin nhường đường, Kim tổng hiện tại sẽ không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn nào hết." Vệ sĩ dạt đám người ồ ạt kéo tới, Taehyung khuôn mặt lạnh lẽo, không chút cảm xúc đi về phía trước. "Kim tổng, anh nghĩ sao về việc vợ trước biến thành kẻ thứ ba - hồ ly tinh chen chân vào tình yêu của anh và Jung tiểu thư. Anh còn yêu vợ trước mình sao?" "Kim tổng, chúng tôi được biết Jeon thiếu gia đang có thai, anh sẽ để con của cậu ấy là con ngoài giá thú chứ?" Bước chân của hắn vì hai câu nói này của một tên phóng viên thì khựng lại, dư quang bén nhọn tỏ ra mùi chết chóc, vệ sĩ bên cạnh liền hiểu ý, gật đầu đã hiểu. "Sầm" cửa xe bị đóng mạnh lại, Taehyung tựa đầu vào ghế, tài xế khởi động xe nhanh chóng cắt được đuôi của đám phóng viên. Taehyung đưa tay lên trán, xoa khẽ mi tâm, nét bi thương lại tràn ra trong mắt.... "Taehyung, đối với quan hệ chúng ta không nên dây dưa với nhau thì mới là biện pháp tốt nhất. Anh đã thấy việc của chúng ta lúc mới bắt đầu đã chẳng có gì tốt đẹp." "Jeon Jungkook, vậy em có muôn một khởi đầu khác, tôi cho em?" "Không cần đâu, những thứ đã là làm lại lần thứ hai cũng không có cảm giác như lúc ban đầu, tình yêu cũng vậy, kẻ đến sau mãi mãi cũng không làm sao có được tình yêu của người kia trọn vẹn được." Thế nên dù tôi có là nhân vật chính trong sinh mệnh của em thì cũng chỉ là nam phụ trong tình yêu của em và người đàn ông đó, phải không? Nắm tay Taehyung xiết lại thật chặt, nhớ từng lời Jungkook nói lúc nãy trong phòng làm việc với mình. Có một thứ gì đó hung hăng đâm vào trái tim hắn. Jeon Jungkook, tối qua em không rời đi có biết tôi đã từng vui mừng biết bao nhiêu không? Em làm tôi vọng tưởng em bắt đầu không nỡ rời xa tôi... Nhưng có lẽ, không phải vì em luyến tiếc tôi mà bởi giữa chúng ta có những đứa con ràng buộc trong sinh mệnh, giữ em dù không muốn cũng phải ở lại bên tôi... Taehyung hắn lúc trước từng nói sẽ tranh thủ cùng cậu có được những giờ khác vui vẻ và sau này sẽ không có gì hối tiếc nữa, nhưng mà giữa lý trí và tình cảm thì làm sao phân định được? Người ta bảo yêu bằng con tim, Taehyung hắn không cho là như vậy. Tất cả tình yêu đều dựa trên lý trí, nếu lý trí không nhìn nhận thì trái tim nào cảm nhận được đối phương. Nhưng hắn sai rồi, dù lúc trước hắn từng nói với chính mình sẽ để cậu tự do nhưng hôm nay biết cậu vẫn muốn rời đi thì bản thân hắn lại nảy sinh tạp niệm níu giữ. Trái tim hắn vẫn đau âm ỉ, vẫn thấy xót xa, bi thống đấy thôi. "Kim tổng, tên phóng viên vừa rồi đã bị xử lý, tòa soạn chỗ hắn ta làm việc đã cho đóng cửa. Jeon thiếu gia được hộ tống cũng được đưa về nhà, đám phóng viên không ai phát hiện làm phiền." T́rợ lý sau khi nhận được thông tin thì báo cáo lại. "Ừ." Hắn khẽ lên tiếng. Không khí tiếp tục trở nên yên lặng. Tài xế âm thầm liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, bộ dạng này của hắn đúng là không nên chọc vào đi. Tên nhà báo kia cũng thật lắm mồm, có thể chọc ngay vào Jeon thiếu gia, nói cậu là tiểu tam, hồ ly tinh lại nói con của Kim tổng là con ngoài giá thú thì thật không muốn sống nữa rồi. Làm trợ cho Taehyung từ khi hắn mới tiếp nhận vị trí tổng tài, tính đến nay cũng đã 10 năm, nhưng lần đầu tiên thấy Taehyung tham công tiếc việc như vậy mà trốn về sớm cũng là năm năm trước, khi đó hắn và Jungkook đang ở chung. Trong năm năm cậu rời đi hắn sống cũng chẳng vui vẻ, tất cả thời gian hầu như đều ở công ty, thậm chí là liên tục mấy tuần đều ngủ ở đó, có lẽ hắn không dám về nhà. Vì về nhà, hắn sẽ lại nhớ cậu, sẽ không thể nào ngủ được... Năm năm sau, lại một lần nữa hắn điên cuồng, lao tâm khổ tứ giữ Jungkook ở bên cạnh, xem cậu là bảo bối cưng chiều trong bàn tay. Jungkook chắc là không biết, lúc ở bệnh viện khi Taehyung cầm kết quả bệnh án bảo rằng cậu đã lấy thai, hắn đã suy sụp thế nào, trong ánh mắt như tàn tro đầy thống hận đó cũng chỉ làm nền cho bi thương cực độ đang cấu xé lấy nội tâm của hắn mà thôi. Rồi một đêm kia cậu bảo rằng người cậu yêu đâu phải hắn, ai biết được sau những câu nói tàn nhẫn, lạnh lùng không máu không nước mắt, giam lõng cậu là bộ dạng chật vật ôm mặt trong quán rượu, một mình hắn nhắm nháp đau thương. Một sự sắp đặt đã chuẩn bị từ lâu cho người đàn ông mình quan tâm cùng người đàn ông khác ra đi mưu cầu hạnh phúc thì đối với hắn có biết bao nhiêu tàn nhẫn? Jungkook không biết, không biết rằng hắn đôi vai run rẩy của hắn gục trên quầy bar có bao nhiêu đáng thương, có bao nhiêu đau thương cùng bi lụy. Nhưng mà ai ngờ cậu bỗng dưng quay về, ngỡ như cứu vớt chút gì đó trong sự sống của hắn, ấy vậy mà sự trở về này cũng chỉ là một cách tạm bợ níu giữ mối quan hệ của hai người... Trợ lý không hiểu, tại sao hắn yêu người kia như vây lại không chịu bày tỏ tâm ý cho đối phương hiểu, mà lại tự đắm chìm dằn vặt riêng bản thân. Jeon thiếu gia kia cũng không thể hiểu nổi, lúc điên cuồng đuổi Jung Jumi đi rõ ràng là rất quan tâm Taehyung, nhưng kết cục hai người này ở chung liền nảy sinh mâu thuẫn. Có lẽ bọn họ chưa đủ hiểu nhau, mà thôi, những người lạc vào tình yêu có mấy ai tỉnh táo? _____ "Ức...ức...." "Thiếu gia, tôi đưa cậu lên lầu." "Không, tránh ra...ức..." "Rầm" Jungkook còn đang nằm trong phòng lăn lộn, sau một loạt tiếng động hỗn độn thì chạy ra. Taehyung ngả tại ngoặc cầu thang làm cậu cả kinh, đến bên cạnh muốn đỡ hắn lên. "Taehyung, tôi đỡ anh." "Đỡ tôi? Ha ha...em còn ở đây hả? Tôi say về nhà còn có người đỡ tôi đấy...ha..." Hắn cười, lẩm bẩm, Jungkook căn bản không nghe được mấy chữ. "Anh nói gì vậy, tại sao tôi không còn ở đây được cơ chứ?" Bây giờ hắn có phải là muốn cậu đi rồi phải không? "Jeon Jungkook..." "Cái gì?" Jungkook lôi hắn nằm lên giường, cúi người liền nhận ra dấu son trên cổ áo của hắn, cả mùi nước hoa của nữ phảng phất nữa. Tâm tình của cậu liền dậy sóng, đau đớn từng chút một nổi lên. "Anh đi quán bar?" "Tôi đi...quán bar." "Vậy anh còn về đây làm gì hả? Sao không cút đi luôn đi, đừng đem mấy thứ mùi ô uế này về làm bẩn mắt tôi!" Cậugạt mạnh bàn tay của hắn ra khỏi tay mình, chán ghét đứng dậy. "Em không muốn tôi trở về đây như vậy sao?" Hắn lờ mờ mở mắt, nhìn cậu. "Đúng a, tốt nhất đừng về, anh đi đâu thì cũng đừng vác cái bộ dạng này về đây!" "Ừ, biết rồi..." Nhưng mà Jungkook, em thật tàn nhẫn, trái tim của em sao đối với tôi lại giá băng như vậy? Những thân mật lúc trước của chúng ta có phải là mình tôi tự đa tình rồi tự vui sướng nghĩ đến sau này cũng vậy hay sao? Những lúc đó, em thật sự có chán ghét tôi hay không đến bây giờ tôi lại bắt đầu nghi ngờ rồi. Con người em, tôi thật nhìn không thấu. Taehyung lảo đảo đứng dậy, hướng cửa phòng đi ra ngoài . . . . . Dạo này mình chăm ghê nhỉ =))) mình sẽ hoàn bộ này nhanh để mình còn chuyển bộ kia nữa ❤
|
Vkook (Chuyển ver) Ly Hôn Rồi Sủng Chap 21: Hắn Không Có Đi Tìm Phụ Nữ Taehyung lảo đảo hướng cửa phòng đi ra, Jungkook nóng mắt nhìn hắn muốn đi thật nhưng mà Taehyung bỗng nhiên quay đầu lại tiến thẳng vào phòng tắm đóng "sầm" cửa lại. Jungkook đứng ở ngoài ngẩn ngơ nghe tiếng nước chảy. "Rào rào" Taehyung nhíu chặt mày, dùng sức cọ rửa mùi hương khó chịu của mấy cô gái ở quán bar. Áo sơ mi dính vết son hắn ném thẳng vào sọt rác, càng nghĩ càng ghê tởm. Đám phụ nữ ở quán bar đúng là không biết chết sống, quấn chặt hắn không buông, nếu không phải trợ lý đứng ra giải quyết thì không chừng đã phát bạo mà đóng cửa luôn cái quán bar đó. "Cạch." Taehyung đi ra, thay một bộ đồ ở nhà, là một bộ đồ ngủ rộng thùng thình màu trắng sữa chấm bi. Là Jungkook gần đây có sở thích rất quái đản, không cho hắn mặc những bộ đồ ở nhà trước đây nữa, cậu bảo chúng cứng nhắc làm cậu không thoải mái. Thế nên liền ném tất cả mua về cho hắn mấy cái bộ đồ hắn cho là rất lập dị này. Nhưng mà hắn cũng không có phản đối, ai bảo người có thai là nhất. Mà trong hoàn cảnh rất không thích hợp này hắn cũng chả hơi đâu quan tâm bản thân mặc cái gì. Jungkook thấy hắn lúc nãy đi vào đã say khước mà còn đi tắm, rất dễ bị bệnh nhưng ma nghĩ đến việc hắn cứ đi quán bar rồi lại về với cái dạng vừa rồi thì trong lòng tức giận, quyết định mặc kệ hắn. Việc của Jung Jumi hắn không có đi giải quyết lại mặc cậu ở nhà mà đi uống rượu tìm phụ nữ sao? Bây giờ trên trên các trang mạng xã hội đều mắng cậu không có liêm sỉ, đã ly hôn còn giành giật lại chồng trước. Fan của Jung Jumi không biết từ đâu đua nhau tung những hình ảnh Jung Jumi khóc lóc thương tâm, còn chụp được hình của cậu và Taehyung đang ôm nhau đi đến bên xe. Phải rồi! Chính là tối qua ở hội quán kia, cậu đánh Jung Jumi rồi lôi Taehyung về đây. Càng không xong hơn khi cậu tát ả hai tát cũng được quăng lên. Thế là lũ lượt người đều đứng về phía Jung Jumi mà mắng cậu là tiện nhân, năm năm trước đã là tiểu tam chen vào tình yêu của Taehyung và Jumi, khéo thay sao khi ly hôn lại mặt dày vô sỉ bám riết không buông tha cho Taehyung trở về cùng người yêu thật sự. Thậm chí còn nói cậu dùng thủ đoạn mới có thai con của hắn, hoặc là cái thai đó chắc gì đã là của Taehyung đi? Nghĩ tới đây, tâm tình Jungkook càng trầm xuống. Chính cậu cũng từng nói với Taehyung rằng đứa con này đâu phải của hắn. Chỉ là đại khái sau đó mối quan hệ của hắn và cậu lại kỳ lạ mà hòa hoãn lại. Thái độ của hắn thay đổi rất lạ, xem như không có chuyện gì xảy ra. Kết cục là cậu cũng không biết hắn có tin lời cậu nói là sự thật hay không nữa. Taehyung sau khi đi ra cũng không có nhìn Jungkook, hắn sau khi tắm đã tỉnh táo hơn nhưng bước chân vẫn còn loạng choạng, hai đêm liên tục uống say mèm làm hắn có chút mệt mỏi. Jungkook trơ mắt nhìn hắn mở cửa đi ra ngoài, sau khi hắn đóng cửa lại liền lấy gối ném về phía cửa. "Anh có giỏi thì đừng có vào đây nữa! Cút đi cho tôi! Anh "mắc" tắm đến nỗi không qua phòng khác được à, lỡn vỡn trước mặt tôi làm gì!?" Phòng ngủ nào ở căn nhà này không có phòng tắm, sao hắn không tắm ở đó đi. Tắm ở đây xong lại đi mất, xem cậu là không khí à? Jungkook bật khóc, vùi mặt vào gối sụt sùi. Bị người khác mắng đến không ngẩn đầu lên được mà ngay một chút quan tâm hắn cũng không cho cậu, hắn đi quán bar, hắn tìm phụ nữ rồi đem mấy thứ mùi hương đó về để sát muối lên vết thương của cậu sao? Một buổi trước đó còn cưng chiều cậu, một buổi tối thôi sao liền vô tâm vô phế như thế đó. Jungkooo là thế, mặc dù giận dỗi, phớt lờ người kia bảo hắn cút đi nhưng đồng thời lại tham lam muốn hắn chiều chuộng, dung túng mà quan tâm mình. Chỉ là Taehyung đối với Jungkook cậu đâu có dụng tâm như vậy. Nước mắt của Jungkook vì suy nghĩ này của bản thân lại lăn dài xuống gối. So với tâm tình mâu thuẫn của Jungkook, Taehyung nằm trên giường ở phòng khách lại nhắm nghiền mắt, nhịp thở ổn định, đều đều. "Khụ khụ" Hắn ho khẽ mấy tiếng, mắt vẫn nhắm, ban đầu nhìn hắn không khác gì đang ngủ nhưng mà nội tâm của hắn lại vì mấy câu nói và thái độ xua đuổi của Jungkook mà thắt lại từng đoàn. Hắn đến quán bar uống rượu nhưng không có tìm phụ nữ, đơn giản vì để giải sầu mà thôi. Trợ lý của hắn cũng ở đó, nhìn thấy hắn liều chết giữ khoảng cách với mấy người phụ nữ đó nhưng loại địa phương đó không thiếu những phụ nữ ác liệt, kết quả trong lúc lôi kéo vô tình đã để lại vết son. Lúc hắn đi vào phòng tắm thấy vết son trên áo liền biết Jungkook đã hiểu lầm nhưng mà hắn không giải thích, bởi vì cậu sẽ tin sao? Hoặc là cậu căn bản có để ý hay không hắn cũng không biết, cậu từng nói người cậu yêu không phải hắn, thái độ trước đây của cậu với hắn và Jung Jumi bên nhau chắc cũng là vì bảo vệ cho Tiểu Bảo Bảo, cho hai bảo bối trong bụng được một gia đình hoàn chỉnh. Thế nên cậu mới giành lấy cho của chúng nó mà thôi, chứ hạnh phúc của cậu là đặt trên người tên học trưởng Mộc Dương đó. Hắn từng tưởng cậu ghen, nhưng mỗi lần sực nhớ ra sự thật thì hắn biết mình lại nhận nhầm. Taehyung hắn cũng biết hai tiểu bảo bối trong bụng của cậu là của hắn, nhưng mà cậu vẫn tàn nhẫn muốn lừa gạt hắn, để hắn chán ghét mà đẩy cậu đi khỏi vòng tay của mình, để cậu dễ dàng tiến về phía người đàn ông đó. Hắn không biết suy nghĩ này của mình là đúng hay sai nhưng đây là câu trả lời duy nhất mà hắn có được qua thái độ của Jungkook về mối quan hệ của hai người. "Khụ khụ" Taehyung lại ho khan hai tiếng, hắn ngồi dậy muốn xuống nhà bếp rót một cốc nước. "Bịch" "Khụ khụ" Trong phòng không có bật đèn, hắn đang say nên bước đi không vững mà va vào cạnh bàn, sợ làm Jungkook thức dậy hắn cũng không dám ho lớn. Nhưng chợt cười tự giễu, Kim gia mỗi phòng đều có hệ thống cách âm rất tốt đi. "Khụ khụ" Taehyung đi xuống cầu thang, ở một góc Jungkook núp nhìn lén theo hắn. Lúc Taehyung trở lại, cậu liền trốn đi, khi hắn vào phòng cậu liền chạy đến dán tai lên cửa nghe động tĩnh. Cũng may hắn chỉ khép hờ cửa mà không có khóa. "Khụ khụ" Nghe tiếng ho của hắn mỗi lúc một dày hơn, mi tâm của cậu liền nhíu chặt, hắn bị cảm thật sao?
|
Vkook (Chuyển ver) Ly Hôn Rồi Sủng Chap 22: Bỏ Lỡ Jungkook không nghe thì thôi, mà lúc càng nghe thì càng thấy Taehyung ho càng khổ sở hơn. "Khụ khụ khụ..." Chân mày Jungkook càng nhíu chặt, cậu lờ mờ thấy được hắn bị sặc nước ho đến ôm ngực. Từ lúc nào mà hắn cũng có bộ dạng khổ sở đến thế? Hay là đang lo lắng cho Jung Jumi đang ở nơi nào đó thương tâm khóc, tối hôm qua cậu đánh Jumi thê thảm nhu vậy mà, hôm nay qua mấy thông tin trên mạng đảm bảo Taehyung cũng đã thấy đi. Thảo nào lúc nãy hắn không thèm đếm xỉa tới cậu. "Cạch cạch" là tiếng bật lửa, Taehyung không biết từ đâu lấy ra một bao thuốc lá, rút một điếu nặng nề hút một hơi. Đây không phải là thói quen của hắn. Trước đây Jungkook cũng chưa từng thấy hắn hút thuốc. Lòng của cậu vì bộ dạng khác lạ này của hắn mà không thể đứng yên quan sát, cứ nhích chân tới lui cố gắng quan sát kỹ càng tình hình bên trong. "Sao không nghe gì nữa vậy?" Jungkook nhón chân lên, quan sát. "Đâu mất rồi?" Cậu cúi người, ngồi bệch xuống, hé cửa ra. Chắc là hắn đi ngủ rồi. Jungkook thở dài, lủi thủi đứng dậy luyến tiếc đi về phòng, mà cũng chẳng biết bản thân đang luyến tiếc cái gì nữa. "Cạch" Taehyung mở cửa ra, căn nhà rộng lớn không có một bóng người, hắn thở dài, đôi môi câu lên một nụ cười nhợt nhạt. Hóa ra là hắn nghe nhầm, lại ảo tưởng Jungkook đến đây. "Khụ khụ" "Cạch" Taehyung đóng cửa lại, trở lại giường ngủ ho khẽ mấy tiếng, có chút khó thở nhưng vẫn nhấm mắt để bản thân có thể an tĩnh chìm vào giấc ngủ cố gắng để bản thân quên đi mà không phải cảm thấy giày vò nữa. Một đêm, chỉ chậm vài giây phút nhưng có vài sinh mệnh trong sự sống này phút chốc bỏ lỡ nhau. ______________ Sáng hôm sau, Jungkook mệt mỏi lếch xuống giường, chỗ bên cạnh lạnh lẽo không có hơi người càng làm cậu không có tâm tính hơn. Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu liền mò xuống phòng ăn để ăn sáng, hai tiểu bảo bối đúng là phát khiển thật tốt khiến cậu có cảm giác đói liên tục. "Thiếu gia, mời dùng." Hầu nữ đưa thức ăn lên, đúng lúc này quản gia lại đi vào thông báo. "Jeon thiếu, một người nhận là học trưởng của cậu đến tìm." Jungkook kinh ngạc, tối hôm qua vội vã rời đi nên không biết Tiểu Bảo Bảo và Mộc Dương ứng biến như thế nào. Bây giờ anh cư nhiên lại đường hoàng đến đây rồi? "Thiếu gia, cậu quen người đó không? Nếu không tôi sẽ bảo vệ sĩ đuổi đi." "À, không phải, đó là người quen của tôi, mời anh ấy vào đi." Dù sao bây giờ cũng đã trễ như vậy, Taehyung hẳn là đi công ty rồi, chẳng phải lo lắng gì nữa. Mà chuyện tối hôm qua không rời đi cũng nên nói rõ với học trưởng một tiếng. "Jungkook." Mộc Dương đi vào thấy Jungkook ngồi ở đó liền thoải mái kêu một tiếng. "Học trưởng, trước anh hãy ngồi xuống trước đã, anh đã ăn sáng chưa? " "Không cần đâu, cho anh một tách cà phê là được." Mộc Dương dịu dàng nói. "Sao vậy được, anh chưa ăn thì ăn với em đi. Ăn một mình em cũng thấy ngại." "Được thôi, người có thai là nhất." Mộc Dương mỉm cười gật đầu. Thật ra người học trưởng này của Jungkook từ đầu đến chân không có chỗ nào là không được, vóc người cao lớn, ngũ quan anh tuấn lại ôn nhu, điềm đạm, trong công việc lại vô cùng có năng lực. Là mẫu người lý tưởng để lấy làm chồng, so với Taehyung tính khí cường ngạnh, bá đạo kia thì... phi phi phi ...Jungkook cậu nhổ, cậu nhổ, tính khí kém như vậy, lại là con ngực đực gieo giống khắp nơi thật chẳng có tí nào tốt cả. "Jungkook...Jungkook...em sao vậy?" Mộc Dương thấy Jungkook chỉ mãi suy nghĩ đến thất thần liền kêu cậu "À...hả, à xin lỗi, em không được tập trung lắm." Jungkook gượng cười, đầu óc đúng là có vấn đề, nghĩ đến tên đàn ông đó làm chi không biết. "Anh Mộc Dương, anh hôm nay sao lại đến tìm em?" "Em nói thử xem?" "Anh Mộc Dương, tối qua không rời đi cùng anh quả thật có chút nông nổi, nhưng mà quả thực em không đành lòng rời đi." "Vậy Tiểu Bảo Bảo thì sao?" Mộc Dương nhàn nhạt cười, không nhìn ra ý tứ hỏi. "Nó sao rồi? Tối qua nó có trở lại ngự thự của Kim gia không? Có khóc không?" Nhắc đến thằng bé, Jungkook có chút gấp gáp hỏi. "Nó không sao, rất thông minh ứng biến trở lại đó mà không để lại nghi ngờ rồi, chỉ là hôm nay đến đây tìm em, mục đích không phải nói chuyện tối qua." Jungkook im lặng, nghe anh nói tiếp. "Jungkook, chồng trước của em đưa anh ra nước ngoài công tác mục đích đã rất rõ ràng. Anh chỉ có mấy ngày phép này để tranh thủ trở lại đây, anh chỉ muốn khẳng định, em thật sự sẽ bỏ qua cơ hội lần này chứ, em phải biết thai nhi càng lớn chuyện này càng khó thực hiện, hoặc là không bao giờ rời đi được nữa. Em đã suy nghĩ kỹ chưa?" "Em....em....." "Thiếu gia. " Đúng lúc này, nữ hầu đột nhiên lên tiếng, hai chữ "thiếu gia" làm Jungkook giật thót. Taehyung vẫn chưa đi công ty? Lần này thì không xong rồi, cậu phải làm sao đây, lỡ hắn phát bọ thì phải làm thế nào? Taehyung bước vào đã thấy Mộc Dương ngồi đó, hai người đàn ông nhìn nhau. "Kim tổng." Mộc Dương theo lễ chào một tiếng. "Tôi đến tìm Jungkook có chút chuyện." Anh lại tự nhiên bỏ sung thêm một câu. Taehyung ban đầu thấy Mộc Dương quả thật có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh hồi phục ánh mắt, không đậm không nhạt "Ừ" một tiếng. Không khí trong phòng ăn phút chốc trở nên lúng túng, Jungkook thấp thỏm liếc qua nhìn Taehyung. Nữ hầu đem phần ăn của hắn lên, hắn cũng tự nhiên lãnh đảm dùng bữa của mình, không chút biểu cảm vui buồn hay tức giận vì việc Mộc Dương đến tìm cậu. "Kim tổng có vẻ rất vội?" Mộc Dương phá vỡ bầu không khí im lặng. "Ở công ty có một số việc." Taehyung trả lời. "Ra vậy, Jungkook, em có thai nên ăn nhiều một chút." Mộc Dương gấp một chút thức ăn bỏ vào chén của Jungkook. "À, Mộc Dương cảm ơn, không cần lo cho em, anh cứ ăn đi." "Sao có thể chứ, em vẫn nên ăn nhiều một chút. Hơn nữa gần đây bên ngoài nói gì em đừng bận tâm, những tờ báo lá cải đó chỉ thích bới mốc đời tư mà thôi, em bận tâm chỉ làm tổn hại bản thân." Jungkook hiểu Mộc Dương đang ngầm ám chỉ mối quan hệ rắc rối giữa cậu và Taehyung, với tính cách của hắn ắc hẳn sẽ lên tiếng nói gì đó đi nhưng mà hôm nay hắn vẫn lạnh mặt ăn sáng, dường như không xem chuyện đó là của mình. "Em biết rồi." "Tốt, này...em ăn nhiều một chút." Mộc Dương tiếp tục bồi Jungkook ăn, người khác nhìn vào còn tưởng người hiện tại ngồi kế bên Jungkook chính là Mộc Dương với cậu là một cặp, còn Taehyung ngồi đối diện với hai người chỉ là khách. Trớ trêu, hắn cũng đâu thể làm gì khi người mà cậu yêu đang ở ngay trước mắt, hắn còn được cậu để ý sao? "Khụ khụ khụ" "Thiếu gia, cậu sao vậy? Ôi trời, cậu nóng quá, phải bị sốt rồi không?" Quản gia hoảng hốt kêu lên, muốn gọi bác sĩ gia đình đến. "Không cần đâu, tôi không sao." Sau đó hắn đứng dậy. Có chút lắc lư nhưng vẫn hướng về phía Mộc Dương coi như chào hỏi, nói: "Tôi đến công ty trước
|
Vkook (Chuyển ver) Ly Hôn Rồi Sủng Chap 23: Kim Tổng Và Tôi Bây Giờ Cũng Chỉ Như Người Xa Lạ "Thiếu gia, không được đâu, cậu phải gặp bác sĩ trước đã, thiếu gia..." Bà quản gia lo lắng chạy theo lải nhải, muốn Taehyung khám bác sĩ nhưng mà hắn cứ như thế một mạch lên xe chạy mất hút. Quản gia vừa đi vào vừa than thở. "Thiếu gia thật là, nóng như lửa đốt, sắc mặt trắng bệch không chút khí huyết như vậy còn không chịu gặp bác sĩ, đúng là lo muốn chết đi được." Jungkook từ lâu tâm tình đã hỗn loạn, càng nghe quản gia nói càng bồn chồn. Mộc Dương từ lâu đã nhìn ra tâm tình này của cậu, âm thầm nở nụ cười, đạt được mục đích. "Tối qua thiếu gia bị bệnh, cậu ở bên cạnh không biết sao?" Bà quản gia nghi hoặc nhíu mày. "Cái đó, con..." "Haiz...không sao đâu, người có thai ngủ thường sâu giấc là chuyện đương nhiên, không trách con được. Thôi thôi, con và cậu Mộc Dương cứ ăn tiếp đi, đừng để ý bà già này lải nhải." Bà quản gia vừa nói vừa đi lên lầu. "Haiz...không biết có sao không nữa, trước giờ thiếu gia bị bệnh có bao giờ chịu uống thuốc đâu, bây giờ đến công ty nhất định chịu không nổi...." Jungkook đương nhiên vừa nghe đã đứng ngồi không yên nên đâu biết bà quản gia đang cố tình nói cho cậu nghe. Bà già này sống bao nhiêu năm nay còn không nhìn ra cậu học trưởng kia là tình địch của thiếu gia nhà mình sao, không tranh thủ giành giật sự quan tâm của Jeon thiếu gia về thì thật uổng phí mấy mươi năm nay bà chăm sóc cho thiếu gia đi. Mộc Dương ngược lại nhìn thấu ý đồ của bà quản gia, bất đắc dĩ bật cười, đúng là người của họ Kim khó đụng vào mà. "Jungkook à, chuyện anh vừa nói em cứ từ từ suy nghĩ. Bây giờ bên ngoài ồn ào như vậy nhưng em phải biết lo cho bản thân, Tiểu Bảo Bảo nó rất tốt, không cần lo lắng." "Em biết rồi, cảm ơn anh." "Vậy anh về đây, tạm biệt." Mộc Dương nhanh chóng rời đi, trong lòng tự có đáp án. Jungkook một lần gặp mặt này nói với anh nhiều nhất chính là cảm ơn, mà hai từ cảm ơn này đã vạch rõ mối quan hệ của hai người. Anh đối với cậu hơn một chữ bạn thân, vì anh đã thích cậu. Còn cậu đối với anh quả thật hơn chữ bạn thân nhưng mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở đó, bởi trong mắt cậu anh là người thân, chỉ có biết ơn và quen thuộc. Còn người đàn ông đó, mang cả hỉ nộ ái ố của cậu hòa vào nhịp thở của hắn mất rồi. _____________ Jungkook trước giờ không biết nấu ăn, nhưng hôm nay lại cố tình vào bếp muốn nấu canh, không cần hỏi bà quản gia cũng biết là nấu cho ai. Jungkook chưa biết nêm nếm nên chỉ làm ở khâu sơ chế, nhưng mà như vậy cũng đã làm khó cậu đến đổ mồ hôi. "A." "Ôi, thiếu gia bị đứt tay rồi. Hay là để đầu bếp làm là được rồi." "Tôi không sao đâu, tôi muốn làm tiếp mà." Jungkook kiên quyết tiếp tục thái củ cà rốt. Taehyung chết tiệt! Đều tại anh bị bệnh! Đều tại anh bị bệnh tôi mới đứt tay! Cuối cùng nồi canh cũng được nấu xong, đã hơn nữa trưa. "Không xong rồi, thiếu gia." Một hầu nữ hớt hải chạy vào, đem đoạn video cho Jungkook xem. "Sáng hôm nay, tổng tài tập đoàn Kim Thị - Kim Taehyung đột ngột ngất xỉu trong phòng làm việc. Theo những nguồn thông tin hiện nay về scandal với hai vị nhà Jung thị và Jeon thị, thì phải chăng vì quá áp lực dẫn đến bệnh tình của vị tổng tài hào hoa này không? Các phóng viên vẫn đang cực lực tìm hiểu thông..." "Píp" Jungkook không nghe nổi nữa. "Chuẩn bị xe đến bệnh viện Taehyung đang ở cho tôi, chuẩn bị một phần canh đến đó luôn." Jungkook dặn dò xong liền tức tốc lên lầu chuẩn bị. Trên đường đi Jungkook không ngừng xem các thông tin có liên quan đến Taehyung, lòng bàn tay vì lo lắng mà đổ ướt mồ hôi. Tài xế vừa dừng xe, Jungkook liền nhào ra ngoài, đi vội vào bệnh viện. "Y tá Vương, cô nói thử xem Kim tổng vừa vào đây, Jung Jumi lúc đó đi cùng anh ta vào còn gì, cô ấy khóc đến đau lòng như vậy thế mà bên ngoài còn đồn đại Taehyung nối lại tình xưa với vợ cũ nữa. Thật là không có mắt mà." "Đúng a, cô mở điện thoại ra nhìn này đám phóng viên cũng thật lợi hại thế mà lại chụp được ảnh Jung Jumi và Taehyung ôm nhau trong phòng bệnh này." "Oh My God, không phải chứ, chỉ có mấy dãi lầu thôi mà cứ như trong phim ảnh vậy, tôi muốn qua xem quá đi mất. Bọn họ thật là xứng đôi quá đi, cái cậu thiếu gia tên Jeon Jungkook gì đó cũng không biết nghĩ gì nữa, đã ly hôn rồi còn chia cắt uyên ương nhà người ta." "Đúng đó." Lồng cạp trên tay Jungkook thoáng run rẩy, rơi xuống đất, hai nữ y tá đã đi mất, ở ngoặc cầu thang chẳng ai biết có một người mang bụng bầu năm tháng đã nghe hết những điều tàn nhẫn ấy. Cậu không tin, mở điện thoại ra, lập tức tường tận thấy lời của hai nữ y tá vừa rồi nói có bao nhiêu chân thực. Taehyung nằm trên giường bệnh, Jung Jumi ngã đầu tựa vào ngực hắn nước mắt trên mi cô ta ầng ậng đáng thương, ngập tràn lo lắng. Jungkook lẩn thẩn bước ra khỏi bệnh viện, cậu cũng không biết mình đi ra bằng cách nào nữa. Chỉ là còn chưa nguôi ngoai, sự cố lại biến chuyển tới. "Jeon Thiếu Gia, xin cho hỏi cậu đến bệnh viện là gặp Kim tổng sao?" "Jeon thiếu gia, chắc cậu cũng đã thấy thông tin của Kim tổng và Jung Jumi, cậu có gì muốn nói về mối quan hệ của cậu và Kim tổng?" "Chúng tôi được biết hiện tại cậu đang có thai, đứa bé là con của Kim tổng sao? Jeon thiếu xin hãy trả lời." Đám phóng viên không biết từ đâu lũ lượt kéo tới, chèn ép Jungkook. Cũng may tài xế nhanh chống chạy đến cản họ lại. Nhưng mà đám phóng viên vãn điên cuồng ép hỏi. "Jeon thiếu gia, cậu sẽ giành lại Kim tổng chứ? Mọi người vẫn bảo cậu là người thứ ba trong chuyện tình cảm của Kim tổng, cậu có cảm nghĩ như thế nào?" "Jeon thiếu gia, đứa bé có thật sự là của Kim tổng không? Ngài ấy hứa hẹn với cậu và đứa bé trong bụng chứ?" Jungkook bị xô đẩy, đứng không vững chao đảo, tài xế khó khăn lắm mới bảo vệ được cậu khỏi té ngã. Jungkook lo lắng cho tiểu bảo bối, đến nước này còn gì nữa mà quan trọng hơn bảo bối chứ. Đám phóng viên thấy cậu chuẩn bị lên tiếng thì im bặt. "Các bạn phóng viên, sau khi tôi giải đáp rõ ràng: mối quan hệ giữ tôi, Kim tổng và Jung tiểu thư, chính là như vậy. Bọn họ không liên quan đến đời tư cá nhân của tôi, bọn họ ở chung thì có liên quan gì đến tôi? Kim tổng là của Jung tiểu thư thì chính là của cô ấy, các bạn cũng thấy tình cảm của bọn họ tốt như vậy thì nên hiểu thông tin tôi và Kim tổng đang qua lại với nhau là...không có. Còn về tiểu bảo bối trong bụng...nó là con của mình tôi, không liên quan đến bọn họ. Thế nên Kim tổng và tôi ngoài quan hệ vợ chồng trước kia thì bây giờ cũng chỉ như người xa lạ." Jungkook sau đó liền rời đi, đám phóng viên muốn hỏi thêm nhưng vệ sĩ của Kim gia lại xuất hiện hộ tống Jungkook rời khỏi một cách dễ dàng. "Píp" "Thế nên Kim tổng và tôi ngoài quan hệ vợ chồng trước kia thì bây giờ cũng chỉ như người xa lạ." "Píp" "Thế nên Kim tổng và tôi ngoài quan hệ vợ chồng trước kia thì bây giờ cũng chỉ như người xa lạ." "Píp" "Thế nên Kim tổng và tôi ngoài quan hệ vợ chồng trước kia thì bây giờ cũng chỉ như người xa lạ." Trong phòng bệnh cô độc, lạnh lẽo, một người đàn ông tua đi tua lại câu nói của Jungkook. Hắn lắng nghe, nhìn chằm chằm vào biểu cảm trong ánh mắt của cậu, quyết tuyệt như thế. Hắn không tìm thấy bóng dáng của một chút đau lòng, cùng không nỡ nào trên gương mặt của cậu. Hắn thất thần, mãi mãi cũng không tìm thấy
|