Fanfic VKook | Một Đêm Ở Sòng Bạc
|
|
VKook | Một Đêm Ở Sòng Bạc Author: Miêu Tỷ Tỷ ❤
Thể loại: Hiện đại, hắc bang, HE. Cường soái công, kiêu ngạo thụ. Sinh tử văn
Couple Chính: TaeKook, HopeMin, NamJin, SuRim
Fic có 2 phần : - Phần 1: End - 64 chap và 4 Extra. - Phần 2: End - 22 chap [Phần 1: End 03/04/2018] [Phần 2: End 04/08/2018]
STORY BY MIÊU TỶ TỶ
GTNV:
Hắc Bang
Kim Taehyung:(lão đại) 14 tuổi đã là tay giết người,15 tuổi lên làm chủ một sòng bạc lớn, 26 tuổi là ông trùm cho vay nặng lãi, buôn bán vũ khí, súng ống, đạn dược.
Jung Jhope: 26 tuổi Cánh tay đắc lực của Kim Taehyung. Luôn theo kè kè bên cạnh thằng bạn của mình. Phong thái playboy chính hiệu, nhưng luôn tự xưng mình chính trực. Dù chết cũng không nhận mình sai. 1 ngày bị bắt vào tù, là một ngày chọc tức cảnh sát, phá nhà giam một lần.
Kim Namjoon: 26 tuổi, tên chuyên cho vay nặng lãi, thu nợ giúp boss. Câu châm ngôn của một kẻ biến thái: "Không trả hết nợ chặt một cánh tay, trả thiếu 1 đồng, chặt một bàn tay"
Min Suga: 26 tuổi, biết chế tạo súng, thiết bị thu âm nhỏ..vv..làm bạn với những thiết bị trái phép. Công việc chính là ghi chép sổ sách những người chết,những người thiếu nợ.
Cảnh sát
Jeon Jungkook: một thiếu niên 21 tuổi, làm đội trưởng đội cảnh sát, nhưng lại giả dạng dân thường, tiếp xúc và sống chung với tội phạm lởn vỡn ngoài vòng pháp luật. Thân thế rất bí mật.
Park Jimin: 21 tuổi, giống Jungkook nhưng được giao nhiệm vụ bắt và tra khảo kẻ đầu sỏ chuyên gây án. Bắt được tên kia một lần, thì bị chọc tức một lần.
Kim SeokJin: 21 tuổi, làm bên phòng giám định dấu vân tay. Thông minh, nhưng lại đặc biệt trầm tính.
_______
" Chúng ta sống trong hai phần của thế giới, anh là kẻ khiến xã hội phải sợ hãi, em đại diện cho công lý... Liệu ràng buộc đó có thể kéo chúng ta gần bên nhau?"...
..." 14 năm quá khứ đầy sợ hãi của em đã không còn khi gặp được anh.... Kim TaeHyung"...
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Phần 1. Gặp và Yêu [(BTS) Một Đêm Ở Sòng Bạc] Chap 1: Nhiệm vụ bí mật. ------------- " Đội trưởng Jeon, sếp lệnh cho cậu và Jimin đến văn phòng"_ JungKook và Jimin đang cắm cúi làm việc, nghe người kia nói vậy liền không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu lên. Cả hai bĩu môi bước vào thang máy. " cốc cốc cốc" "Vào đi"_ Tiếng nói trầm thấp vang lên, JungKook và Jimin rất quy củ cùng nhau ngồi một cách nghiêm chỉnh. " Sếp gọi chúng tôi, có chuyện gì ạ?"_ Jungkook nhìn ông một cái. Trong đầu cũng đang không ngừng liên tưởng đến công việc mà ông sẽ giao cho mình. Jimin vẫn ngồi im không lên tiếng. "Tôi muốn cậu thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, cậu có thể không?"_ Nghe đến " đặc biệt " cậu không tự chủ được liền ngồi thẳng, ưỡn ngực lên chờ đợi nhiệm vụ sắp được giao cho mình. Jimin thì lại không vui, nhéo lên đùi cậu một cái, nói nhỏ _ "Chưa biết mức độ nặng nhẹ của nhiệm vụ, cậu hào hứng cái gì chứ. Làm ơn đi ông tướng, suy nghĩ thấu đáo một chút có được không?" "Mình là đại đội trưởng tất nhiên phải đi đầu trong mọi nhiệm vụ, cậu im lặng một chút đi"_ Trừng mắt với Jimin xong lại quay lại nhìn sếp " Thật ngại quá thưa sếp, tôi sẽ thử nhiệm vụ này, cho nên ngài có thể nói rõ ra được không? " "Chuyện này cần phải có sự thông minh và nhạy bén, tôi muốn cậu trà trộn vào sòng bạc Chim Ưng tiếp cận với kẻ cầm đầu ở đó, cậu đến đó với tư cách gì thì tôi không biết. Việc này phải làm thật im lặng nhưng phải thành công, đặc biệt cần phải nhạy bén với thời cuộc, đừng để mình bị thương. Nếu thật sự không thể trụ được cậu có thể rút lui trở về" JungKook suy nghĩ một lúc mới gật đầu đồng ý, vụ giao dịch đã xong, chỉ có 3 người họ biết. Thân thế của cậu sẽ được giấu kĩ để tránh rắc rối sau này. Vừa về nhà, Jimin không ngừng nói cậu ngu ngốc, không có não. Cậu cũng biết nhiệm vụ đó rất nguy hiểm nhưng đã lỡ nhận lời rồi cũng không thể rút lại, huống hồ cậu là người trọng sĩ diện như vậy. "Cậu cũng không phải đàn bà, sao lắm mồm thế,mẹ mình cũng không nhiều lời như cậu, à.. hay là... Vốn dĩ cậu chính là nữ cải nam trang trong phim ngôn tình, nói thật đi, cậu thích mình đúng không hả?" " Im đi, ai thèm thích cậu, mình chỉ sợ cậu bị chó cắn xong rồi vứt xác ra bãi rác Seoul thôi. Nói trước, cậu có mệnh hệ gì, thì ông già kia là người chết đầu tiên, hừ"_ Jimin buồn bực vứt mình nằm xuống giường, quả thật chính Jimin cũng hết cách với cậu. Cậu lúc nào cũng lấy thân phận đội trưởng làm gương cho anh em. Jimin thật chịu hết nổi mà. Lúc nào nguy hiểm cũng tự mình xông lên trước, chẳng nghĩ Jimin anh sẽ có biểu hiện gì khi mình bị thương cả. Thật đau đầu mà. " Được rồi, được rồi, hạ hỏa đi, mình sẽ toàn mạng trở về. Cậu đừng lo ha. Mau suy nghĩ xem cách cho mình trà trộn vào trong đó như thế nào a~, cậu giỏi trong khoản này mà"_ Jimin đẩy đầu cậu ra khi thấy cậu sáp lại gần mình. Đứng dậy đi qua đi lại mấy phút, sau đó vui vẻ búng ngón tay lên " Có rồi" "A... Thật sao mau nói, mau nói a~"_ Cậu bò qua chỗ Jimin dựng tai lên nghe. Cậu rất tự tin, tin tưởng Jimin trong khoản này. " Cách này là... Là... Mau ngủ đi, đến khi đó suy nghĩ sau, trời cũng khuya rồi"_ Thấy Jimin đùa mình như vậy, cậu hét lên đòi bóp cổ anh, làm anh khiếp sợ, Jeon Jungkook chính là người anh sợ nhất khi cậu tức giận. " Được rồi, thằng đực rựa, mình sai rồi. khi nào tới thời gian cậu làm nhiệm vụ, tự khắc mình sẽ nói kế hoạch của mình. Giờ thì ngủ đi, mai còn phải đi làm" JungKook bĩu môi gật đầu đồng ý, nằm chẹp bẹp xuống giường. Phía giường bên kia, Jimin thật sự không thể ngủ được, lo sợ đối với nhiệm vụ nguy hiểm này. Anh luôn cảm thấy bất an nhưng lại không rõ lý do, mình vì sao lại bất an như vậy. Đêm khuya trời trở sương, lạnh cóng nhưng về phía sòng bạc Chim Ưng kia lại phi thường náo nhiệt. Khung cảnh mờ ảo, huyền bí dẫn dắt con người ta lạc vào thú vui, kích thích sự tò mò. Ở đây có thể đón tiếp từ 10 tuổi cho đến ông, bà già còn có thể đi đứng khỏe mạnh. Mỗi lần đến đây, chơi một lần đều phải đến bàn thu ngân để lại một vật chứng quan trọng làm con tin, tránh khi thua thảm hại lại chạy trốn, không biết đường lần. Nói là Sòng bạc nhưng thật ra lại không chỉ có như vậy, nơi này cái gì cũng có, chỉ cần phất tay một cái sẽ có ngay thứ đó. Nơi này làm việc rất quy củ, hiệu quả. Đặc biệt khi vào Chim Ưng, nó y như một mê cung dẫn ta một bước bay lên trời vậy. Những kẻ thua cờ bạc, sẽ có thể vay tiền lão bản, ghi rõ cam kết. Nhưng nếu không thực hiện đúng như đã cam kết, cơ hồ sẽ bị mất mạng như chơi. Nơi này là nơi mà một thiên sứ đẹp trai, thiên tài Suga nắm giữ. Còn những kẻ muốn gái gú rượu chè, đều có một phòng cách âm riêng biệt, chẳng khác nào một quán bar. Gái ở đây, thơm tho, sạch sẽ, đến đây một lần khó có thể không đến lần thứ hai, thứ ba nữa. Liên quan đến lạc thú chính là của lãng tử Jhope Những người trao đổi, mua bán giao dịch lại có một cái đặc biệt đó là trên đường đi sẽ bịt mắt họ lại. Không cho họ biết đường, để tránh không giữ mồm giữ miệng, tiết lộ bọn chó săn tìm đến tận cửa. Nơi này không cần phải nói cũng chính là ông trùm Kim Taehyung, nắm giữ và quan sát bằng camera mini. Căn phòng u ám, chính là căn phòng tra tấn, giết chết những kẻ phản bội, quỵt nợ, hay là những bọn chó săn ngu ngốc dẫn xác vào, giết không chừa một kẻ nào sống sót, Kim Namjoon chính là người quản lý nơi này. Những kẻ yên lặng tận hưởng, hay những kẻ làm náo loạn. Đều có kết cục khác nhau, một bước thăng hoa, một bước xuống tới địa ngục, muốn vào cũng khó, mà muốn ra càng khó hơn cho nên tốt nhất bạn không nên đắc tội với đàn em của Hắc Bang này. Đây là lời khuyên chân thành cho những kẻ không biết điều. Xưa nay làm việc, cảnh sát địa phương cũng không hề nhúng tay vào việc điều tra sòng bạc này. Một phần là họ kiêng nể Boss, phần còn lại là sòng bạc cũng không làm ăn bất lương, cũng không có cướp của giết người hay phóng hỏa. Cho nên cục cảnh sát cũng lười điều tra. Một mảnh đất Daegu nhỏ bé, ai cũng muốn được sống yên ổn cho nên họ vẫn an phận sống qua ngày. Người ta nói "Không làm chuyện xấu, không sợ ma gõ cửa" , họ luôn tin tưởng những điều đó. Một đêm ở sòng bạc, là một đêm đưa một con người từ nơi này đến nơi khác, vui chơi thỏa thích mà không sợ tốn công đi nhiều nơi như bên ngoài. Đây cũng là lý do khiến ai cũng yêu thích nơi đặc biệt này. Quả thật sẽ không ai có thể tưởng tượng đến một sòng bạc bé nhỏ lại chứa nhiều tầng hầm khác nhau như vậy. Thật sự rất kích thích, thôi thúc con người ta muốn phạm tội. Một bên nóng bỏng, ồn ào, náo nhiệt, còn một bên lạnh ngắt, phi thường yên ắng thật sự rất mâu thuẫn.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 2.Lần Đầu Vào Sòng Bạc Chớp mắt đã sắp đến ngày Jungkook thực hiện nhiệm vụ. Bởi vì không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì cho nên cậu mời mẹ và Jimin cùng ăn một bữa cơm. Jin thì vẫn đang bận làm xét nghiệm những cái xác vừa mới chuyển về hôm qua, cho nên không đến được. "Mẹ ăn nhiều một chút, nhìn mẹ gầy quá đó"_ Cậu vừa gắp thức ăn vào bát bà vừa nói, tuy có hơi thắc mắc vì sao cậu có biểu hiện khác như vậy, nhưng bà chỉ mỉm cười không đáp lại. Bà một mình nuôi cậu từ nhỏ đến lớn, cậu không có bố, nên bà vừa là bố vừa là mẹ, đảm đương hết mọi việc trong nhà, lo cậu ăn học. Cũng không hề than phiền chút nào. Cậu có những lúc áy náy vì không làm gì được cho bà,vốn là người hướng nội nên bà rất ít khi tâm sự cùng cậu. Bữa ăn này cũng vậy, cậu phải năn nỉ lắm bà mới gật đầu đồng ý. " Kookie con có chuyện giấu mẹ phải không?"_ Cậu thở dài, đúng là không ai hiểu con bằng mẹ mà. Cậu gật đầu " Mẹ, con phải thực hiện nhiệm vụ, nên không thường xuyên ăn cơm với mẹ như vậy nữa. Nếu ai có đến nhà hỏi, mẹ cứ nói con đã chết, con là một học sinh bình thường, cứ để ảnh người khác lên bàn thờ, hằng ngày thờ cúng. Mẹ nhớ phải làm như vậy, nhiệm vụ đặc biệt nên không thể tiết lộ danh tính của con. Mẹ hiểu không?" "Việc này nguy hiểm không con?"_ Tuy nhìn cậu về phương diện này rất tự tin, nhưng kiếp số cũng không phải lần nào cũng gặp may được. Bà lo lắng cho đứa con trai này. " Con không sao, Jimin nhờ cậu chăm sóc mẹ giúp mình, phải luôn theo sát bà, được không? "_ Cậu thỉnh cầu nhìn Jimin tha thiết, anh bĩu môi " Biết rồi, mau ăn đi, bá mẫu đói lắm rồi" Ban đêm trời không trăng không sao, một thanh niên đội mũ lưỡi trai, quần xệ xệ đáy cao, rách gối, áo sơ mi trắng, với tướng đi ngả ngớn nhìn rất giống lưu manh. Trước lúc đến đây, cậu đã tìm hiểu kĩ nơi này có những nguyên tắc gì. Cho nên lúc bước vào quầy thu ngân, cậu rất tỉnh đặt ngay chiếc mũ lưỡi trai 'hàng hiệu' của mình, đồng thời lộ ra khuôn mặt tròn tròn rất đẹp trai. Hai tay đút túi quần, nhếch mi nhìn Suga " Anh đừng có coi thường nhé, chiếc mũ rất quý giá, thậm chí có thể mua được chiếc siêu xe Ferrari đẹp cực. Tôi biết anh không thiếu tiền, cho nên thứ quý giá trên đầu tôi cho anh giữ, nhớ kĩ phải giữ cẩn thận " Suga chưa lần nào bị đùa trắng trợn như vậy, nhưng nhìn khuôn mặt cười như không cười của cậu cũng nhịn xuống một phần. Trên đầu toàn camera giám sát, cậu nhìn camera đối diện với mình, híp mắt cười một cái trao cho một nụ hôn gió, sau đó rất vui vẻ đến sòng bạc nhìn từng người đang rất hứng thú với trò chơi của mình. Phía bên kia Jhope nhìn sang hắn, rồi nhìn cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng cảm thấy rất thú vị, thật không nghĩ cậu dám đùa giỡn họ. Áo sơmi chói lóa, tinh khiết,màu tóc vàng cam kia cũng rất đặc biệt nổi bật so với những thứ hỗn tạp ở nơi này. Thật là một thằng nhóc muốn chơi trội mà. " Lão đại cậu thấy thằng nhóc đó có phải muốn đùa bỡn chúng ta không? " Hắn hừ nhẹ một cái, lạnh lùng như muốn giết người " Hừ, nhóc con vắt mũi chưa sạch" Cậu đi lòng vòng khắp nơi, quan sát mọi thứ cũng không thấy có gì lạ, nhưng cậu ngửi thấy mùi rượu, nước hoa và có mùi gì đó giống mùi trong quán bar. Thật kì quái. Đang đi thì đâm sầm ai đó,vừa ngước mắt lên là khuôn mặt điển trai của Changmin, kẻ thù số một của cảnh sát và hắc bang. Thật bất ngờ khi hắn ta lại dám xông vào nơi này. Bên cạnh hắn là một cô gái rất đẹp, ah là ChoRim bạn gái của hắn ta đây mà. Càng ngày càng thú vị. "Nhóc con, mày muốn làm gì, đối đầu với tao sao hả?"_ Changmin xách cổ áo cậu lên như xách chó. Cậu nhíu mày không vui trừng mắt nhìn hắn ta " Đừng chạm vào chiếc áo mới mua của tao, sẽ làm bẩn đấy"_ Bàn tay nhỏ bé nhưng rất có lực gỡ từng ngón tay của Changmin xuống. Hắn ta không ngờ một người cao ngang ngực mình lại có thể không phép tắc trừng mắt với mình như vậy. Changmin thích thú, nhếch miệng nâng cằm cậu lên một lượt để đánh giá " ưm..khuôn mặt này, rất có lực chao đảo chúng sinh, mày nghĩ xem, nếu nó bị mất một phần thịt sẽ như thế nào, hửm?" "Ha..mày đừng nói vậy chứ, bước vào đây mày không đọc chữ bên kia sao, hay không biết đọc,có cần tao đọc giúp mày không?"_ Cậu bình tĩnh gỡ bàn tay nắm cằm mình ra, hếch mặt nhìn Changmin không hề kiêng dè, hay sợ hãi. Nghe cậu sỉ nhục mình, khuôn mặt Changmin lúc trắng lúc đỏ không biết bùng nổ lúc nào. Vào đây định gây sự, lại đụng trúng con cáo đanh đá không sợ chết này, thật mất mặt. Changmin định ra tay đánh vào mặt cậu thì Jhope từ đâu chạy ra, nhanh chóng đỡ lấy tay hắn ta " Ấy.. Cậu ta là con trai đánh vào mặt như vậy, không tốt. Làm sao không biết vận dụng não vậy, mày chưa tiến hóa hết sao mà còn thích động tay động chân, nhóc này không hợp khẩu vị của mày. Và cũng... Nơi này không đón tiếp Hồng Bang các người, đi đi, bọn tao không muốn làm ô uế quán kinh doanh của bọn tao"_ Jhope không nặng không nhẹ phân bua giúp cậu, còn nói móc Changmin khiến sắc mặt hắn ta càng thêm không tốt chút nào. Changmin chỉ mặt Jhope nghiến răng " Jung Jhope, mày đừng có già mồm với tao, thằng nhóc này cũng không phải tình nhân nhỏ bé của mày, mày nói giúp cậu ta làm gì...mày nói nơi này không đón tiếp tao sao, tao cũng là khách mà, thích đến thì đến, mày không đón tiếp cũng không sao, tao sẽ phá tan nơi này " " Changmin đại gia, mày nên ngẫm lại những điều mình vừa nói đi, bọn tao làm ăn đàng hoàng, cũng không sợ hằng đêm ma về nhà gõ cửa. Mày đến với tư cách là khách thì không sao, nhưng mày đến đây với mục đích gì?, mày thử hỏi lại thâm tâm của mày xem" _ Jhope vẫn rất bình thản tươi cười nói chuyện, bởi y nghiệm ra một đạo lý, không ai có thể ra tay đánh người đang tươi cười cả. Y muốn giữ phong thái lãng tử của chính mình, cho nên muốn đánh cũng khó. " Mày được lắm, tao sẽ đến nơi này thường xuyên để xem thử, nơi này có thật là làm ăn đàng hoàng như trong miệng mày nói không?Hừ" _ Nói xong tức giận bỏ đi, hắn ta vì ghen tị bởi vì sòng bạc Chim Ưng hằng ngày đều kéo khách đến, không lúc nào không có ai cả. Quán bar "DarkMoon" của hắn khách đến còn đếm không hết một đầu ngón tay. Hắn muốn xem thử rốt cuộc là cờ bạc, hay gái gú rượu chè quan trọng hơn. Thật tức chết hắn, lần này lại về tay không rồi. Từ khi Jhope cùng Changmin cãi nhau, cậu đã đồng thời lui xuống rút về, không nói bất kì lời nào. Tuy nhiên ánh mắt trên camera lại không ngừng quan sát những biểu cảm , hành động của cậu. Jhope đang định quay lại nói với cậu không sao, lại thấy không còn ai. Y thở dài "đúng là anh hùng cứu mỹ nam không đúng người mà, thật là". Đêm nay lạnh hơn thường ngày, cậu lại mặc áo sơmi mỏng, quần rách gối không lạnh mới lạ. Cậu đút hai tay vào túi quần, miệng nhai kẹo cao su đi rất bình thản. Mai lại gặp rắc rối cũng không chừng, cậu không nghĩ sẽ gặp được Hồng Bang và cả Jhope ở đó, thật sự khiến cậu thụ sủng nhược kinh* mà (*được cưng chiều mà cảm thấy sợ).
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 3.Trêu Chọc Chap 3: Trêu Chọc Đêm nay là đêm Jimin tuần tra, anh mặc quần jean rách một bên gối, túi quần bên phải đeo khẩu súng và bộ đàm, mặc áo thun trắng, rất phong cách, rất giống lưu manh. "Chúng ta nhanh đi thôi,nghe nói có đánh nhau đấy" _ Một người đàn ông đi ngang qua nói như vậy, anh cũng hiếu kì đi xem. Một thanh niên nằm la liệt xuống đất, mặt mũi bầm dập. Người kia vừa hút thuốc, vừa nhìn xem kịch hay, bên miệng lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng là nụ cười chết chóc. "Mày thiếu nợ của bọn tao bao nhiêu, nói xem"_ Một lần nói là một đấm vào bụng cậu ta. " Hộc...ư.. Là 500 ngàn...ư"_ chàng trai kia vừa ngoi lên nói lại bị đánh một lần. Hôm nay cũng may cho cậu ta, Namjoon bận đi giao dịch bên Canada nên nhờ y đến đòi nợ giúp. Nếu mà là Namjoon không phải chỉ bị đánh thôi đâu, chắc chắn sẽ không còn mạng. Jhope y cũng quá hiền mà. " Nhóc con, cậu nói xem, nợ tiền bọn tao dễ không?, hửm"_ Bàn tay đẹp đẽ gõ gõ lên đầu cậu ta. Cậu sợ hãi gật đầu. "Vậy sao tới hạn trả lại bắt bọn tao phải đợi"_ Khuôn mặt Jhope với nụ cười lạnh lẽo, như tu la muốn lấy mạng người vậy. Jhope rút khẩu súng dí vào đầu cậu ta, nhếch mép nở nụ cười "Tạm biệt mày" "Đứng im, cảnh sát đây, mau bỏ súng xuống"_ Jimin nếu đến muộn một chút nữa thôi, chắc chắn sẽ lại có án mạng. Anh chĩa súng về phía Jhope, từng bước đến gần y. Thuộc hạ của y một phen rục rịch dơ súng về phía anh. Jhope nhếch miệng từ từ bỏ súng xuống, ra lệnh cho thuộc hạ lui xuống, đồng thời dơ hai tay lên đầy ý bảo " bắt tôi đi". Jimin là người ghét nhất những kẻ đã sai rồi mà còn không nhận như Jhope. Anh tức giận còng tay Jhope lại giải về đồn. Còn bọn thuộc hạ của y đều đã tháo chạy trước khi cảnh sát địa phương đến. Cậu nhóc kia cũng đã được đưa đến bệnh viện. "Anh ngồi im cho tôi"_ Jimin hét lên khi y giả vờ ngủ gục lên vai mình. Tài xế lái xe cũng không dám lên tiếng, một người là cảnh sát, một người là tội phạm thật không nên đắc tội là tốt nhất. " Còn la hét nữa, tôi sẽ hôn cậu tại nơi này, nếu cậu muốn vậy,thế nào?"_ Giọng nói mê hoặc vang lên bên tai, làm Jimin dù có tức giận cũng không dám ho he nửa lời. Jhope nhếch miệng, gối lên vai anh ngủ ngon lành. Thật hiếm khi có một chỗ ngủ vừa thơm vừa êm như vậy. Chiếc xe dừng lại trước cổng cục cảnh sát. Jimin đẩy đầu y ra "Tới nơi rồi, mau xuống xe"_ Jimin Thật sự phải chịu thiệt thòi lớn rồi, bắt một tên tội phạm, lại là phó *Hắc Bang* còn gối lên vai anh ngủ ngon lành như vậy. Thật đáng chết, anh hứa với bản thân mình rằng sẽ phải khiến cho y lên bờ xuống ruộng, vì dám đùa giỡn mình. Đưa y vào trong căn phòng đặt camera quan sát y. Y nhếch miệng nhìn lên camera như thách thức cảnh sát. Jimin vừa ăn gà rán xong nhìn y như vậy thật muốn đấm vào mặt y một phát. " Đại ca, hắn vẫn một mực ngồi im như vậy, chẳng có động tĩnh gì hết"_ Chae Beom không mấy dễ chịu khi quan sát y như một pho tượng. " Được rồi, để tôi vào hỏi hắn xem"_ Jimin vừa nói vừa giả vờ phủi áo của Chae Beom nhưng thực chất là lau dầu mỡ vừa ăn gà rán xong. "Đại ca, tại sao anh đối xử với em như vậy chứ, cảnh phục em mới giặt hôm qua mà" _ Chae Beom mếu máo hét lên cũng không thể làm được gì, ai kêu anh là sếp của cậu làm gì. Jimin cười ngả ngớn, dơ 10 ngón tay sạch sẽ của mình lên, cười nói "Thật ngại quá, cậu vất vả rồi"_ Nói xong anh cũng bước vào phòng ngồi đối diện với Jhope. " Anh muốn ăn không?" "Sẽ cho ăn sao?"_ Jhope nhìn Jimin cười cười. " Hừ, nếu muốn được ăn thì mau nói ra đi, vì sao lại đánh cậu ta" _ Buông bỏ vẻ mặt trêu đùa, Jimin trở lại dáng vẻ nghiêm túc nhìn biểu hiện như không có gì của Jhope. Jhope ngoắc ngoắc ngón tay "Lại đây tôi nói nhỏ cho"_ Jimin làm vẻ mặt không tin bước đến gần y. Jhope trong lòng nở hoa nhìn mỹ nam tiến gần mình, nuốt nước miếng " ực" một cái. Y thật sự chưa gặp người nào dám đối chọi với y, cãi lời y như vậy, rất thú vị. Khuôn mặt phúng phính gần trong gang tấc, thật muốn gặm cho một cái. Jimin hiện tại đang đứng trước mặt y, rất gần nhau. " Đưa tai lại gần đây, tôi sẽ nói cho cậu" _ Vừa nói xong, y ngậm ngay dái tai của Jimin vào trong miệng, còn dùng răng cạ cạ nó khiến Jimin đau đớn mà không dám manh động, sợ tai sẽ bị y cắn đứt mất. "Anh là chó sao, muốn ăn xương thì tôi cho anh gặm, anh cắn tai tôi làm gì hả? mau bỏ ra thằng khốn...ai...u.. Đau". Tai cắn đến đỏ y mới nhả ra, trên tai còn dính nước miếng của y, làm anh ghê muốn chết. Y liếm môi" Thật ngọt, không ngờ tai mèo đanh đá lại mềm như vậy " "Anh là thằng khốn, tôi sẽ không tha cho anh. Anh mà không chịu khai ra tôi sẽ giam anh 48 tiếng đồng hồ, không cho ăn một miếng cơm, uống một giọt nước. Hừ, đồ biến thái, không có nhân tính, bộ anh thích gặm nơi nào thì gặm à, thật trơ trẽn" _ Jimin sống hơn 20 năm, chưa từng gặp qua người nào dám đùa bỡn anh như vậy. Anh thật sự không biết phải làm gì y, bởi y không chịu mở miệng. Người của *Hắc Bang* không có tên nào tốt cả, giam y trong 2 ngày nếu không có chứng cứ sẽ phải thả ra, rồi y lại làm chuyện xấu một lần nữa. Anh thật sự nuốt không nổi cục tức này mà. Thấy Jimin giận như vậy, y mới thở dài mở miệng " được rồi, mau ngồi xuống, tôi sẽ nói với cậu" _ Khuôn mặt hiện lên một tia ôn nhu nhưng rất nhanh biến mất. Vẻ mặt đấy mà để đám đàn em Hắc Bang xem chắc chắn sẽ khiếp sợ, đại ca của họ có khuôn mặt này sao, nhưng tiếc là khuôn mặt ôn nhu như nước này Jimin lại không nhìn thấy, mà dù có nhìn cũng chẳng biết. " Thằng nhóc kia, nợ tiền không trả, theo luật kinh doanh của bọn tôi có nợ không trả thì đánh" "Anh có biết đánh người là tội không. Tính mạng của con người là để đám Hắc Bang các anh đùa giỡn vậy à, con người không phải động vật, gặp đâu cứ giết. Jung Jhope tôi cảnh cáo anh, lần sau để tôi bắt được anh một lần nữa tôi sẽ không tha cho anh."_ Jimin tức giận đập bàn làm Jhope cũng giật mình. Đanh đá vẫn là đanh đá mà. Rất hợp khẩu vị của y. " Cậu còn biết tên họ của tôi sao? Tôi nhớ chưa giới thiệu mà" "Đám xã hội đen như các anh nổi tiếng như cồn, muốn không biết cũng khó. Anh ở đây tự ngẫm lại tội lỗi mình đã làm đi" _ Đã là nửa đêm tra khảo, Jimin cũng không thể về nhà được, anh quyết định ngủ trên ghế sofa canh đêm. Đang định mở cửa thì Jhope chợt gọi " Tôi muốn đi vệ sinh " "Cho anh nhịn đến chết"_ Anh biết rõ Jhope sẽ lừa mình mà, cũng may anh lanh trí nếu không chắc cũng giống như trong phim Mỹ, đánh cảnh sát xong rồi bỏ chạy. Nếu Jhope biết suy nghĩ này của anh, chắc chắn sẽ cười nhạo anh xem phim hành động nhiều quá. " Park Jimin! đi như vậy không chúc tôi ngủ ngon sao " _ Cuối cùng Jhope mới ngả bài ra, trắng trợn nhìn bảng tên trên áo Jimin, đề nghị. Jimin đứng khựng lại cười nhạo y một cái "Ngủ ngon em gái anh, cả nhà anh đều ngủ không ngon" "Nè" Jimin mất kiên nhẫn hét lên "sao nữa hả" "Không có gì, chỉ là tôi muốn nói với cậu là gia đình tôi không có cho nên họ không thể ngủ không ngon như lời cậu nói được" _ Vẫn là bộ dạng tươi cười đó nhưng không phải bộ dạng lưu manh mà nụ cười đó phảng phất một nỗi buồn, Jimin đã nhìn thấy rất rõ. Anh không nói gì mà bước ra ngoài. "Park Jimin, cái tên rất hay, còn đặc biệt dễ thương nữa!"_ Jhope bật cười tự lẩm bẩm.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 4.Nguyên Tắc Chết Tiệt Chap 4: Nguyên tắc chết tiệt Sáng hôm sau, Jimin vừa đi mua thức ăn trở về đã thấy Min Suga từ trong xe bước ra. Cả người tỏa ra hàn khí như muốn nói " đừng đến gần tôi". Suga đã đến nơi này, chắc chắn không phải chuyện tốt. Jimin tăng tốc chạy rất nhanh, đến khi tới cục cảnh sát thì đã thấy Jhope cùng Suga đang đi ra ngoài. Thấy Jimin thở hổn hển bước về phía mình, y rất nhanh nở nụ cười tươi rói "bé con, tạm biệt em" "Hừ, Jung Jhope, lần này anh thoát chết,lần sau sẽ không may mắn đâu" _ Jimin trừng mắt lên nhìn y, rồi nhanh chóng bước qua không thèm cho y một sắc mặt tốt. Jhope nhìn Suga cười khổ. Jimin vừa bước vào đã thấy một đống người bất lực ôm đầu. "Chuyện gì vậy" "Anh tự xem đi, chuyện tốt của anh đấy. Bắt ai không bắt lại bắt kẻ lưu manh. Đêm qua hắn phá hư camera trong phòng, đập gãy bàn ra làm đôi, ghế cũng bị gãy luôn. Đại ca, anh nói xem Chúng ta làm sao ăn nói với lãnh đạo bây giờ?" _ Chae Beom cũng thở dài không biết nên làm sao. Lần đầu tiên có người đã bị bắt mà còn phá hoại như vậy. "Jung Jhopeeee... Tôi nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà anh"_ Hôm qua đã trêu chọc mình, bây giờ còn phá luôn phòng giam, thật muốn bóp cổ y, cho y chết ngạt. " Cậu hạn chế tiếp xúc với cảnh sát đi. Chuyện này lão đại không thích đâu. Cậu có cần đi nhà xí trước không?" _ Suga lúc này mới lên tiếng, đồng thời muốn nhắc nhở y đã phạm phải vài điều cấm kị của lão đại bọn họ. "Đi làm gì, bộ lão đại đang rất giận sao? Hay có chuyện gì quan trọng?" _ Y đi có một đêm mà nhiều sự kiện xảy ra y không biết, thật đúng là phong cách của lão đại, bài học này quả thật đáng giá, y tự hứa sẽ không vắng mặt nữa. "Namjoon tối hôm qua gọi điện đến, nói sáng nay sẽ về đến, nghe cậu ta nói có một số chuyện cần bàn. Cho nên lão đại kêu mình gọi hồn cậu từ cục cảnh sát về để tham dự"_ Hiếm khi thấy Suga đùa giỡn như vậy, y chắc chắn đây là chuyện tốt. " Chúng ta về thẳng Kim gia đi, mình cũng muốn xem thử rốt cuộc có chuyện tốt gì. Tiện thể tới nhà tắm rửa một chút a" Chiếc xe dừng lại trước đại sảnh Kim gia. Nhìn tổng thể, tòa nhà đều được lắp đặt các loại vật liệu đạn cũng không dễ ăn, cửa kính sát đất, dày gấp trăm lần, dù có là súng bắn tỉa, hay các loại súng Ak, M14,M16... cũng chẳng ăn thua gì. Cửa kính có một điều đặc biệt đó là bên trong có thể nhìn được bên ngoài, nhưng bên ngoài thì chỉ thấy một mảng trắng xóa. Khắp ngỏ ngách của hành lang đều được canh nghiêm ngặt, con ruồi cũng không dám bay vào. Bên trong căn nhà lại thiết kế theo phong cách cổ xưa, đồ vật đều được làm bằng gỗ, bức tường kiên cố bên trong cũng không ngoại lệ. Đây là nơi cách âm rất tốt, dù bạn có đặt bom, mìn hay bắn súng cũng không ảnh hưởng gì ra ngoài. Đây cũng là điều thuận lợi khi bang bọn hắn hành động mà không sợ bọn chó săn ngửi thấy mùi. "Lão đại"_ Thấy Kim Taehyung đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ, Jhope và Suga thôi đùa giỡn nhau cúi đầu với hắn. " Hobie, cậu hôm qua ngồi trong phòng tra khảo đã nghiệm được những gì? Hửm" _ Tiếng hắn không nặng không nhẹ nói với Jhope làm y thở hắt ra, căng thẳng muốn mất mạng. Quả thật lúc nảy phải đi nhà xí trước giống như Suga nói. "A...lão đại, mình sai rồi, sẽ không dính dáng đến bọn họ nữa. Thật xin lỗi, lần sau mình sẽ cẩn thận" "Hửm, mình có nói gì sao?, chỉ là muốn hỏi cậu mùi vị ngồi trong đó thế nào thôi mà" _ Hắn nhếch miệng gấp sách xuống, hất mặt bảo hai người kia ngồi xuống nói chuyện. "Ừm...cũng không hẳn là xấu, bọn họ cho dù có bắt được, chúng ta không khai đến thần tiên còn bó tay, huống chi người trần mắt thịt như họ chứ" _ Jhope làm vẻ mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai. "Mà, Namjoon đâu rồi" _ không thấy người triệu tập cuộc họp khiến Jhope có chút khó hiểu. "Đang trên đường tới" _ Nhấp một ngụm trà trả lời như không có gì. Jhope bĩu môi đứng dậy " Vậy... Lão đại, mình đứng dậy đi tắm rửa trước, hai cậu ở đây cứ tự nhiên nhé" "Cho cậu 10 phút để tắm, trễ thì cậu ráng chịu" _ Đưa ra thời gian giới hạn cho Jhope xong, chính mình cũng đứng dậy nhìn Suga _ "Muốn ăn một chút không", Suga nhìn hắn một cái nhếch miệng cười đồng ý. Hai người lạnh lùng ở cùng với nhau quả thật không còn gì để nói mà. Tắm xong quả thật rất sảng khoái, hiện tại Jhope còn 4 phút đủ để ăn một chút. Nói xong là làm, từ cầu thang tầng hai nhảy xuống tầng một không tới 3s. Nhìn y vẫn không bị gì cả, vẫn rất tỉnh đến bàn ăn nhìn hai người kia chỉ lo nhìn thức ăn mà không nói chuyện. Phía bàn bên cạnh Suga cũng có một phần chuẩn bị cho Jhope và Namjoon. Họ dù là cấp trên cấp dưới, nhưng đối với việc sinh hoạt hằng ngày lại rất quy củ, chẳng hạn như bữa ăn, họ sẽ cùng nhau ăn, ngủ chung một căn nhà. Mục đích là giúp cho tình bạn, tình anh em của họ càng thêm thân thiết, đặc biệt cũng là sự an toàn tuyệt đối của mỗi người, chứ không phải là quan hệ chủ tớ như bao gia đình khác. " Thằng Namjoon chưa đến sao" _ Bụng đã kêu lên ùng ục mà thằng trời đánh kia vẫn đang đùa giỡn với bướm, với hoa hay sao. "Cho cậu ta từ sân bay Incheon chạy tới Daegu 20 phút, cậu nghĩ thế nào." _ Nghe hắn nói vậy, Jhope trố mắt lên nhìn Suga, Suga nhún vai vờ như không biết. Nghĩ sao từ Incheon đến Daegu trong 20 phút quá dọa người đi. "Đỡ hơn mình, lão đại còn cho 10 phút để tắm... Có phải đây là rộng lượng cho mình, khi mình bị cảnh sát bắt giam 1 ngày 1 đêm không?" _ Tự lắc đầu mình một cái nhìn thức ăn đang ở trước mặt mà không được ăn, ông trời thật biết đùa người mà. "Kíttt" chiếc xe Lamboghinir phanh gấp, bóng dáng người thanh niên cao 1m8 từ bên ngoài bay lên bậc cửa, vứt đồ cho bọn thuộc hạ cầm. Còn mình thì lết xác ngồi xuống bàn ăn. Quả thật, cái nhà này đều có vấn đề rồi, 1 người thì nhảy từ tầng 2 xuống đây, còn một người thì từ bên ngoài nhảy lên bậc cửa thật sự muốn người ta đứng tim chết mà. "Lão đại, 15 phút 30s không trễ nhé, ăn cơm, ăn cơm mình đói muốn chết rồi" _ Namjoon nở nụ cười lộ ra má lúm đồng tiền thật khiến người ta muốn giận cũng không được. Hắn không nói gì chỉ gật đầu. Thế là 4 thằng đàn ông cắm cúi vào ăn không nói tiếng nào. Quản gia Goo là một người quan sát 4 người từ nhỏ, chính tay ông đã nuôi lớn họ như ngày hôm nay. Cha mẹ họ đã bị giết chết trong khi họ còn rất nhỏ. Nhớ lại cảnh tượng đó, thật sự nó tàn khốc cỡ nào chính ông cũng không dám nghĩ đến nữa. Nhưng mà dù có đau đớn, hận thù đến đâu mỗi ngày nhìn 4 người ăn vui vẻ như vậy, ông cũng vui vẻ phần nào. Dù cho ngoài kia bom đạn rơi xuống, nhưng trong tim họ vẫn có nhau,thì sẽ không một ai có thể địch lại họ "Một chiếc đũa có thể dễ dàng bẻ gãy, nhưng nếu là 1 bó thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra", chắc chắn là vậy. Ông hắng giọng đặt 4 ly sữa trước mặt họ. Họ mỉm cười gật đầu cảm ơn. Đối với người thiếu tình thương gia đình như họ, chỉ cần một nụ cười ấm áp, nghe những lời trách mắng khi họ làm sai, và cả tình yêu, tình bạn cũng đủ cho họ cảm thấy hạnh phúc. Dù trên mặt không biểu hiện ra ngoài, nhưng tim họ đã cảm nhận được phần nào sự hạnh phúc.
|