Fanfic VKook | Một Đêm Ở Sòng Bạc
|
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 10.Lại Gặp Nhau Chap 10: Lại Gặp Nhau. Jungkook niềm nở cho Taehyung sắc mặt tốt. Tay cũng không an phận khoác lên cánh tay hắn kéo đi "Lão đại a, anh ngồi xuống đi, tôi lấy cho anh ly nước" Taehyung không hề hấn gì nhìn gò má của cậu "Hết giận?" "A..làm sao tôi dám giận chứ, không hề, không hề"_ Cậu vội xua tay lắc đầu, Taehyung nhíu mày không hiểu cậu sẽ làm gì tiếp theo, hắn không hỏi nhưng có người lại không nhịn được, trừng mắt nhìn cậu " Nè nhóc, uống lộn thuốc sao, hay bị Namjoon đánh trúng dây thần kinh hiền lành rồi?"_ Vừa nói Jhope vừa quan sát cậu từ đầu đến cuối. Nhắc đến đánh, cậu lại không nhịn được tức giận " Kim Namjoon, anh giỏi lắm, mẹ tôi còn không nỡ đánh tôi, vậy mà anh con mẹ nó anh lại dám. Tôi Jeon Jungkook xin đính chính lại, tôi là người của Kim Taehyung, không phải của Kim Namjoon, Jung Jhope, Min Suga các anh. Các anh có hiểu tiếng Hàn không?, lần sau còn dám động tay, động chân với tôi, lo mà chuẩn bị quan tài sớm đi. Đừng thấy, tôi nhỏ bé, đẹp trai mà muốn ức hiếp, không dễ đâu, về ngủ mơ đi là vừa. Hừ, chó khôn còn biết thịt nào ăn được, thịt nào không ăn được, các anh liệu hồn đấy"_ Ngoài Taehyung ra, những người còn lại đều hết sức ngạc nhiên, họ thật không nghĩ trình độ mắng chửi của cậu level max như vậy. Cậu còn dám gọi thẳng tên họ rồi,còn dám so sánh họ với chó, thật sự mất mặt mà. Một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, lại bắn ráp liên thanh như vậy, họ thích ứng không kịp. "Sao hả?, im lặng là đồng ý nhé, từ nay ai dám động đến mí mắt của tôi thôi đừng hòng sống sót"_ Lợi dụng lúc bọn người kia đang ngơ ngác, cậu lại bổ sung thêm, chính Jhope đã quen với mồm miệng độc địa của cậu cũng phải sửng sốt, không thể nói được gì. Taehyung đưa nước cho cậu uống, khuôn mặt ra vẻ tán thưởng nhìn cậu. Jungkook hài lòng, quát lên lần nữa " Còn không mau ngồi xuống ăn cơm, nhìn gì mà nhìn. Muốn tôi móc mắt à"_ Jungkook đanh đá, chanh chua còn hơn cả mấy bà bán cá ngoài chợ. Mắng hả hê xong, cậu cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, rất vui vẻ ăn cơm. Bọn người vừa hứng chịu nước bọt kia lại nuốt cơm không nổi. Già đầu rồi, mà lần đầu tiên mắng như vậy mà còn là người nhỏ hơn bọn họ 5 tuổi chứ ít gì, mặc dù không giận nhưng vẫn cảm thấy uất ức trong lòng. Ban đêm, cậu nài nỉ Taehyung cho mình đến sòng bạc chơi. Cậu rất vui vẻ chọn quần sọc ngắn màu đỏ, áo thun tay dài, chân mang xăng-đan bình thường, nhìn vừa thoải mái, cũng thật năng động. Hôm nay, Suga không đi nên Jhope phải thay y trực ở quầy bar. Đang chăm chú ghi chép, lại thấy đôi bàn tay múp múp trắng nõn chìa ra trước mặt mình đưa bộ chìa khóa xe. Thấy được người quen, mặt Jhope lập tức có tinh thần "Chào bảo bối, chúng ta lại gặp rồi"_ Trong lòng Jhope thầm cảm ơn Suga vì hôm nay không đến, để mình có cơ hội gặp được người quen ở trong này. " Câm miệng, cái miệng thối của anh không có tư cách nói chuyện với tôi. Lần trước, anh phá hư nhà giam, báo hại tôi bị xếp mắng chửi, vậy mà anh còn ở đây khoác lác. Đồ đểu"_ Hôm trước Jimin đã muốn phát tiết rồi, đúng lúc đang tò mò Jungkook có sao không mà chỉ để lại vỏn vẹn lời nhắn "đừng tìm mình" khiến anh có chút không yên tâm. Hôm nay chính mình lại gặp được Jhope ở chỗ này, anh sẽ không kiêng nể mà mắng vào mặt y. Jhope đang cười cũng phải ngừng, mồm miệng của Jungkook luôn mắng chửi vòng vo, còn Jimin chỉ mắng một phát trúng ngay trọng điểm. Thật sự y giờ này mới hiểu, Jungkook mắng người còn dễ nghe hơn Jimin mồm miệng độc địa. Nếu không phải thân phận của Jimin và JungKook khác một trời một vực, y sẽ nghĩ cả hai là bạn bè lâu năm. "Bảo bối à, đừng nóng như vậy. Lúc trước, là do tôi ngứa tay, ngứa chân không ai chịu gãi, cho nên mới nhờ bàn ghế gãi giúp. Mà em xem, chính bàn ghế, cũng không chịu giúp cho nên tôi, tức giận nện một phát vào bụng, tay, chân của chúng, cho chúng chừa cái tội thấy chết mà không cứu"_ Jhope giả vờ ủy khuất biện minh cho mình. Jimin không để tâm đến y uỷ khuất cỡ nào, phá cũng phá rồi, mắng cũng đã mắng cho nên hôm nay anh đến đây muốn giải quyết một chút. Liếc mắt, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, anh suýt chút nữa hét lên, Jungkook nhíu mày gãi gãi tai ra hiệu cho Jimin bảo "mình không sao, cậu mau đi đi". Hiểu ý, Jimin liếc Jhope một cái, hùng hồn tuyên bố "Tôi đã mắng xong rồi, cho nên hôm nay chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện bằng bạo lực" "Hả, không phải chứ, không phải em đến đây chơi mà là để tính sổ với tôi à?"_ Jhope mặt mũi trắng bệch nhìn Jimin không tin vào tai mình. Jimin hừ lạnh không lên tiếng lôi y đi ra ngoài, lúc này y mới hoàn toàn tỉnh ngộ mọi chuyện đều là sự thật. " Bảo bối à" "Câm miệng,Bảo bối cái trứng nhà anh, tôi không phải sủng vật, không nói nhiều, chính bãi đất trống này sẽ là nơi chúng ta giao chiến"_ Jimin chống nạnh nhìn một lượt hài lòng gật đầu. " Bảo...cục cưng à, nơi này không có mềm đâu, chúng ta về nhà rồi đấu đá nhau trên giường được không. Tôi sẽ cho em tha hồ đánh đập, nơi này không thể được, lúc ngã xuống sẽ đau lưng, ê mông đấy" Jimin tức giận chỉ vào mặt Jhope "Anh nên đứng đắn một chút. Jung Jhope, mau tiếp chiêu đi, tôi sẽ đánh anh cho đến khi anh thành đầu heo,lết xác về nhà cũng không nổi" "Được rồi, đánh thì đánh"_ Jhope dơ hai bàn tay đầu hàng. " Nói sớm không phải tốt hơn sao, tôi cho anh một cơ hội lựa chọn, nếu anh thắng tôi sẽ không gây khó dễ cho anh nữa. Còn nếu anh thua, tôi một lần gặp anh sẽ là một lần bắt giam anh vào tù. Không cần quan tâm, anh có gây án hay không tôi vẫn sẽ bắt anh. Đến lúc đó anh hãy ngoan ngoãn theo tôi về đồn" Nghe đến điều kiện đều có lợi cho mình, Jhope rất vui vẻ gật đầu. Chờ Jhope đang lơ đãng, Jimin vội thúc vào bụng y một cái, làm y rên rỉ không thôi. Jimin rất hào phóng ban cho y nụ cười. Dụ Jhope một lần nữa mắc bẫy, nhưng y đã phản ứng rất nhanh, chụp lấy tay Jimin đang định đánh khuôn mặt V-line của mình, Jhope chế trụ tay Jimin ra sau, khiến toàn thân Jimin lọt thỏm vào lồng ngực rắn chắc của y. Dưới ngực nóng như lửa đốt, Jimin đã lấy khuỷu tay thúc vào vùng eo nhạy cảm của y. Khiến y nhanh chóng đẩy anh ra. Dằng co hơn một giờ đồng hồ, Jhope đã rất hào phóng cho Jimin đánh vào miệng mình đến chảy máu rồi đưa tay chịu trói, khuôn mặt của y vẫn luôn mỉm cười ân cần hỏi thăm Jimin "Tay có đau không?" Jimin chợt dừng bước, đôi chân chợt run lên đứng không vững. Anh thật sự chưa từng gặp người nào bị đánh mà còn hỏi đối phương như vậy. Anh có chút phản ứng không kịp, nơi ngực trái đột nhiên đập rất mạnh. Ngoài mẹ Jungkook và Jungkook, Jin ra, không ai quan tâm anh có đau không, ngày hôm nay lại nghe lời này từ chính miệng người mình không ưa, làm anh đỡ không nổi. Suốt dọc đường, cho đến lúc lái xe trở về đồn cảnh sát. Anh không hề nói tiếng nào, chắc có lẽ là áy náy cũng nên?
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap11. Lại Gặp Nhau (tt) Chap 11: Lại Gặp Nhau (tt) Jhope lại một lần nữa vào nhà giam, lần này không phải là tội đánh hay giết người mà là thua cuộc khi đánh nhau với cảnh sát.Jhope mếu máo vào nhà giam nhìn người đối diện. "Lần này tôi sẽ ở đây canh chừng, để xem anh làm thế nào để phá hoại"_ Jimin bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực thách thức nhìn Jhope. " Được a~, em muốn xem tôi gây án thì tôi sẽ cho em toại nguyện"_ Jhope nhếch mi rủ mắt xuống cười cười "Em mau mở còng tay cho tôi đi, dù sao tôi cũng không chạy" "Tôi không sợ anh chạy, mà sợ anh dùng tay để phá"_ Jimin nhíu nhíu mày không tin tưởng. Jhope giả vờ đau thương ôm tim mình, nhìn Jimin bằng ánh mắt cún con "Tại sao lại không tin tưởng nhau như vậy, dù gì chúng ta cũng là bạn mà. Lúc trước, tôi bị còng tay cũng phá được đấy thôi. Nếu em không muốn vòng số 8 này cũng bị hư thì mau mở nó ra" Nghe Jhope nói cũng đúng, vấn đề không phải nằm ở chổ tay bị còng, mà vấn đề là phải làm sao để khiến đôi chân chướng mắt kia không tự động quậy phá ? Jimin hừ hừ, mở còng cho y "Còn dở trò thì liệu hồn đấy" Sau khi nhìn Jimin an toàn rời khỏi sòng bạc, Jungkook mới yên tâm đi thị sát một vòng. Khoảng nửa tiếng sau, đột nhiên nghe tiếng hét thảm thiết của ai đó, cậu xoay người nhíu mày nhìn thẳng vào mặt Changmin đang bẻ tay người vô tội, sau đó lại rất tự nhiên tươi cười "Ôh...thì ra lão đại Hồng Bang đại giá quang lâm, thật vinh hạnh" "Hừ...Jeon Jungkook, thì ra mày vẫn còn ở đây sao? Vậy cũng tốt. Hôm nay Suga, Jhope và cả Namjoon không có ở đây, tao sẽ biến nơi này thành bãi rác,haha"_ Hắn nắm lấy cổ áo cậu định lôi đi, Jungkook nhíu mày không kiên nhẫn, vặn tay của Changmin đang cố định trên người mình bẻ ra sau lưng, nghiến răng vào tai hắn " Đừng tuỳ tiện lôi kéo người khác giống như chó, cũng đừng tuỳ ý chạm vào người tao, khi tao chưa cho phép. Rất tốt, lúc trước gọi tao là ông nội còn không chịu chừa, giờ muốn gọi tiếp ông ngoại sao, hả"_ Nói đến chữ "hả" Jungkook lại bẻ ra sau, làm cho Changmin la oai oái. Do Kyung Tan từ sau lưng Changmin dí nòng súng trên đầu cậu. Cậu nhìn Kyung Tan một cái, nhếch môi khinh bỉ " Mày dám bóp cò thì chờ nhặt xác lão đại nhà mày về đi"_ Biết chắc đàn em của Changmin sẽ không tha cho mình, Jungkook đã rất thông minh, khi rút dao găm đặt lên eo Changmin mà không một ai phát hiện ra. "Đừng bóp cò, cậu ta có vũ khí"_ Changmin đổ mồ hôi hột, đau đớn, khi dao sắc bén cứa vào da thịt mình, " Tao muốn gặp Kim Taehyung để giải quyết. Thằng oắt con như mày đừng có mà làm càn" Cậu gật gù, giả vờ đã hiểu "Tao là oắt con cũng không sao, nhưng mà rất đáng tiếc nha, thằng già đầu rồi mà miệng còn hôi sữa như mày lại đang ở trong tay thằng oắt con như tao. Mày thấy buồn cười không?" "Mày...mày dám nói tao già sao, hừ, mau gọi Kim Taehyung ra đây"_ Khuôn mặt Changmin trắng bệch trừng mắt nhìn cậu, thật không cam lòng mà. " Câm mồm, tên họ lão đại được phép cho mày gọi tuỳ tiện như vậy sao? Mày có giỏi thì nói với tao đi,"_Vừa nói, Jungkook vừa đạp Jihan "huỵch" một phát làm cho anh ta bay nửa mét, lưng đập vào cột, rên lên _ "đừng có dở trò sau lưng,như vậy thật không xứng đáng làm lão đại Hồng Bang"_ Ai ở đây cũng một phen hú hồn, thật không ngờ Jungkook lại có thể, không nhìn mà biết kẻ đứng sau lưng mình đạp một phát. Máu trên eo đã thấm lên áo sơmi chảy giọt xuống, khuôn mặt Changmin xanh xao không một giọt máu. Lúc bây giờ, ChoRim đứng bên cạnh mới lạnh lùng nhắc nhở, đồng thời cũng khiến 4 người thôi giằng co " Lão đại sắp bất tĩnh rồi, còn không mau đưa đến bệnh viện"_ ChoRim nhìn Jungkook gật đầu một cái, cậu không hiểu cũng gật đầu theo. Jihan, đau sắp xỉu mới trừng mắt nhìn cậu "Cậu chờ đấy, tôi nhất định sẽ trả thù. hứ"_ Jungkook bật cười gọi với theo " Thằng "rất" kia tôi sẽ chờ xem,haha" "Rất" là biệt danh của Jihan, bởi cuộc đời của anh ta đều có chữ "rất" đi đầu. Jungkook vỗ tay kêu mọi người cứ tiếp tục làm việc của mình. Còn chính mình đi đến phòng giám sát gặp hắn. Đây là Lần đầu, cậu tự đi một mình như vậy. Mỗi căn phòng đều có mùi rất riêng biệt, cậu nhíu mày mở thử một căn phòng, người ở bên trong lập tức dừng tay nhìn về phía Jungkook, cậu cúi đầu bày tỏ xin lỗi, ngượng ngùng đóng cửa lại. Vuốt vuốt ngực "quả thật là mùi vũ khí, thật không nghĩ nơi này đa dạng như vậy. Đây là manh mối lớn trong công việc điều tra của mình" Tự mình suy nghĩ, rồi lắc đầu tiến về phía trước. " Cốc cốc", tiếng "vào đi" từ bên trong không nóng cũng không lạnh vang lên. Jungkook bĩu môi đưa đầu vào trước thám thính tình hình, nhìn thân ảnh ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt lại tựa hồ như đang ngủ, giống như người lúc nảy nói không phải mình vậy. Jungkook ngồi xuống, đối diện với Taehyung, rất tự nhiên khai báo "Lão đại, lúc nảy tôi có gây sự với Changmin" "Ngừng"_ Hắn mở mắt ra, kêu cậu ngừng lại " Nói vào vấn đề chính" Jungkook không tin nhìn Taehyung, chẳng lẽ hắn biết cậu đang nghĩ gì? Cũng quá biến thái đi. Jungkook gãi đầu, xấu hổ "thật ra, tôi lúc nảy, cố tình rạch eo Changmin, bây giờ không biết anh ta có chết không, cho nên tôi.." "Sợ?"_ Hắn lại Lần nữa chen ngang vào miệng Jungkook, nhìn cậu khẩn trương đến tay cũng đã đỏ lên, hắn nhíu mày. " Không phải tôi sợ, Changmin tìm tôi trả thù. Mà tôi sợ anh và Hắc Bang sẽ gặp phiền toái. Thật không đáng chút nào" "Không cần phải lo, vốn dĩ hắn luôn đến đây gây sự, vừa đánh vừa la làng, tôi không chấp. Lần sau còn đến nữa, sẽ giao cho em xử lý, muốn làm gì thì làm"_ Taehyung nhếch môi cười cười xoa quả đầu đang rối bời của cậu. " Được a~, mà Jhope hình như đến đồn cảnh sát qua đêm rồi, anh không lo bị thằng nhóc cảnh sát kia bắt nạt sao"_ Nói là vậy, nhưng thực chất là đang lo lắng Jhope sẽ giết Jimin, thằng bạn thân của mình. "Lần trước cũng bị bắt một lần rồi, cho nên không phải lo. Jhope chắc muốn trêu ghẹo thằng nhóc kia. Mai cho em đến đồn, chuộc cậu ấy về"_ Taehyung cũng không hề nghi ngờ nói với cậu. Nghe đến mai được đến đồn, mắt cậu chợt sáng lên như vớ được vàng. " Rất tốt, À mà tôi thấy cô gái đi bên cạnh Changmin, có gì đó khang khác. Lúc nảy còn gật đầu với tôi nữa?"_ Cậu gãi gãi đầu, khó hiểu nhìn hắn. "Trên đường về sẽ nói em biết. Về thôi "_ Nói xong, kéo cậu đi ra ngoài. Trên đường đi, vì lúc nảy đụng độ với Changmin, cộng với lúc sáng dậy sớm, Jungkook dù buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng căng mắt ra để ép bản thân mình đừng ngủ, nhưng tiếng xe ù ù, và tiếng gió thổi, cậu đã không thể chịu đựng nữa mà lập lại lịch sử "ngủ ngồi". Hắn đẩy đầu cậu dựa lên vai mình, rất nhanh tiếng hít thở đều đều vang bên tai.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 12. Bị Jhope Qua Mặt Tới Kim gia, những người ở đây nhìn lão đại nhà mình nhẹ nhàng bế ngang Jungkook bước vào nhà, họ thật sự không thể tin vào mắt mình. Lão đại lúc nào thì cho phép người đi cạnh mình, ngủ say như vậy? không thể nào? nếu mà là người khác chắc chắn đã bị lôi ra đánh tả tơi và bắt học thuộc nội quy rồi. "Đừng ồn ào, cậu ta lúc nảy lập được công lớn đấy"_ Jung Shin tiến gần hắng giọng nói, khiến ai cũng im bặt. " Nhưng mà lập được công gì lại khiến lão đại đích thị bế về nhà vậy? "_ Một người nữa lại nói. Jung Shin lắc đầu thở dài, anh cũng thấy lão đại kì lạ, trách gì anh em ở đây không thắc mắc chứ. " Haizz...cậu ta lúc nảy đụng độ với Changmin, làm hắn ta bị thương phải nằm viện, từ nay, lão đại đã giao cho Jungkook xử lý Changmin tùy thích" "A..coi như là công lớn đi, nhưng mà lão đại có cần phải đối đãi tốt như vậy không? Thật ghen tị mà, haizz" _ Người vừa lên tiếng thườn thượt thở dài, bụng đầy ghen tị. Lão đại của bọn họ chưa bao giờ ôn nhu như vậy, dù biết rằng thế giới của lão đại và họ không cho phép ôn nhu, mềm lòng. Nhưng mà nếu lão đại đối đãi ôn nhu với họ một lần thôi như vậy có chết cũng can tâm, haizz... "Đừng có mơ mộng nữa. Mau về ngủ đi, mai còn có sức giành mảnh đất với Hồng Bang, thằng cha Changmin kia bị thương rồi sẽ không có hứng thú quản đâu, haha"_ Jung Shin đánh vào đầu từng người, rồi phe phẩy đuôi quay lưng đi hướng ngược lại với cửa chính của căn biệt thự. Bế Jungkook nhẹ nhàng đặt xuống giường của chính mình xong, hắn cũng bước vào phòng vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ. Chuyện lúc nảy cậu thắc mắc chưa được giải đáp, chắc chắn ngày mai lại nháo một hồi. " Ngủ rồi còn mút ngón tay, con nít sao?"_ Nhìn cậu ngủ ngon như vậy, hắn thật hết chịu nổi. Gỡ ngón tay cậu xuống, cậu lại ư ử, mút lại. " Được rồi, không được nháo"_ Taehyung để bàn tay cậu mút vòng qua hông mình, tay còn lại của chính mình luồn sau đầu cậu, vỗ vỗ lưng ôm cậu an ổn trong giấc ngủ. Trụ sở cảnh sát, Jimin ngồi canh chừng Jhope lại ngủ gục lúc nào không hay. Jhope cong khóe miệng đến gần, nhấc bổng Jimin lên, để anh ngồi trên đùi mình ngủ. Đôi chân thon dài của y đặt trên chiếc bàn , chỉ chưa đầy một giây đã nghe "rầm" một phát. Jimin từ trong giấc mộng cựa quậy khó chịu vì tiếng ồn, Jhope ôm chặt anh vào lòng dỗ anh ngủ "Không sao, ngủ đi, ngủ đi"_ Nghe được những lời đó, Jimin an tâm tiến vào mộng đẹp mà không hề hay biết, điều mình cảnh giác lại xảy ra trước mặt mình. " Bảo bối, tiếc là em ngủ ngon quá, không thấy được "_ Rủ mắt xuống hôn lên trán Jimin xong, chính mình cũng tiến vào mộng đẹp, chuẩn bị tinh thần mai con hổ báo nhỏ trong lòng này đánh, mắng một phen. Sáng hôm sau, tiếng hét từ hai nơi khác nhau đồng thời vang lên. Jimin nhìn người trên đầu mình cười tươi như hoa, lại nhìn xuống bộ cảnh phục của chính mình mới thở phào nhẹ nhõm, nhảy từ trên người Jhope xuống " Anh muốn làm gì? Tại sao tôi là ngủ trên người anh. Nói...mẹ nó, chờ tôi ngủ say, rồi định cướp sắc à" "Nào. Chúng ta hãy đính chính lại, tôi không phải cướp sắc, mà em cũng đâu có gì để tôi cướp đâu, của em có cái gì, tôi cũng có mà. Cướp lẫn nhau như vậy mất vui"_ Jhope rất khoái hoạt, dơ ngang tay ra vô tội nhìn anh. Nghe Jhope nói cũng có đạo lý, anh nắm lấy cổ áo của Jhope nghiến răng chửi thề " Mẹ nó, đừng có vòng vo, không cướp sắc vậy thì là cái gì, tôi hôm qua nằm ngủ trên bàn...trên bàn... Khoan bàn đâu rồi, đồ khốn này, sao anh dám làm vậy chứ, hả"_ Nhìn cái bàn với cái ghế tan xương nát thịt nằm dưới mặt đất, Jimin hận không thể giết Jhope ngay lập tức. Mặc cho Jimin lôi kéo cổ áo mình, bàn tay của Jhope không an phận ôm lấy eo Jimin kéo về phía mình, còn chính mình ngẩng đầu lên nhìn Jimin để nói chuyện "Cái này không thể trách tôi, chính em ngủ say tự bò lên người tôi ngủ, còn nói 'tôi sẽ đeo bám anh, để xem anh làm cách nào phá hoại', em xem cái này không phải là đã quên chứ, tối qua còn hùng hồn tuyên bố nữa mà" _ Muốn lừa được mèo sập bẫy, thì bắt buộc con chuột phải dăng bẫy sẵn cho mèo tự động chui vào lưới, mà không hề nghi ngờ gì. Tiếp xúc với Jimin 2 lần khiến y hiểu, anh tuy bề ngoài đanh đá, hay mắng chửi người khác nhưng lại không hề để trong lòng, đầu óc cũng suy nghĩ rất đơn giản, yêu là yêu, ghét là ghét. Cho nên Jhope mới dễ dàng bắt được điểm yếu này mà lừa anh. "Cái đó, là tôi nói sao?"_ Không quan tâm đến bàn tay không an phận kia, trong đầu anh lại chứa một nùi câu hỏi vì sao? Tại sao? Jhope rất rộng lượng gật đầu một cái, lại từ bi nói với anh " Dù sao chuyện này cũng không trách được em, là do tôi. Nếu không phải do tôi phá hoại thì em sẽ không thực hiện nhiệm vụ ngồi trên người tôi như vậy. Đừng làm khuôn mặt nhăn nhó, tôi không trách em, cũng sẽ không nói với ai đâu, yên tâm đi" _ Jhope ôm Jimin vào lòng mà miệng cười đắc ý vì con mèo không còn cảnh giác với mình nữa. Lúc sau, Jimin hoàn hồn lại thoát khỏi móng vuốt của sói đội lốt chuột, đỏ mặt đi ra ngoài. Con sói rất vui vẻ vuốt bụng mình vì ăn được miếng đậu hủ nguyên một ngày. Thật không uổng nghĩ ra kế sách. Jungkook vừa thức dậy, mở mắt ra đập vào mắt chính là đôi môi hình chữ nhật của Taehyung. Nhớ lại chuyện hôm qua hắn hôn mình, cậu lại đỏ mặt một phen, miệng không ngừng lẩm bẩm, nghe có tiếng ồn ào cho nên hắn mới mở mắt ra, nhìn cậu hỏi"Gì vậy", làm cậu giật mình la lên. Đây cũng là lý do khi nghe thấy tiếng hét đồng thanh của cậu và Jimin. "Thay đồ, xuống lầu ăn cơm, không phải em còn có một nhiệm vụ nữa sao...còn nữa, quy tắc em đã học hết chưa, hôm nay tôi sẽ kiểm tra" _ Nghe đến 'nguyên tắc', cậu mếu máo quên béng mất. Jungkook kéo cánh tay hắn lại khẩn thiết nài nỉ "Cái đó.. Lão đại à, hôm qua, bác Goo đã nói cho tôi biết rồi. Những gì cần lưu ý tôi đã ghi nhớ, anh xem có thể bỏ qua hay không?"_ Chớp chớp mắt nhìn hắn bằng ánh mắt cún con. Hắn nhếch môi " Bỏ qua sao? Em sẽ làm gì cho tôi"_ Taehyung từ ép cậu không còn đường lui, cậu sợ hãi nhắm mắt lại nói "Tôi sẽ cõng anh từ đây xuống lầu thế nào" Như nghe được chuyện buồn cười, hắn khinh khỉnh liếc cậu một cái "Cõng sao? Không cần"_ Nói xong bước đi không thèm nhìn cậu. " Đừng đi, tôi sẽ..sẽ..hôn anh"_ Cậu nghiến răng chửi rủa chính mình ngu ngốc, tại sao lại đưa ra lời đề nghị đó chứ. Đứng trước cửa, Taehyung rất bình thản nhướng mày ra lệnh "Lại đây" Phen này cậu chết chắc rồi, không bị đánh thành đầu heo cũng biến thành mỏ heo. Thật xui xẻo. Đứng trước mặt Taehyung, cậu không dám ngẩng đầu nhìn lên, sợ khuôn mặt điển trai này của mình bị hắn tát bẹp bẹp hai cái. "Nhìn lên đây"_ Taehyung nhíu mày không vui. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, trong lòng hắn 'keng' một cái đau đến tê dại. Cúi xuống phủ lên môi cậu một nụ hôn bất ngờ như chuồn chuồn lướt nước, nắm cằm cậu, buộc cậu đối diện mình " Lần sau không được phép làm tổn thương nơi này, nơi này là của tôi, hiểu chưa?"_ Chỉ lên môi cậu xong lại hôn xuống một lần nữa mới thỏa mãn ôm cậu dỗ dành "Sau này không được phép khóc, nếu tôi chưa cho phép, được không?" "Ừm"_ Dụi mũi vào lòng hắn ừ ừ, dạ dạ. Rốt cuộc người nghịch ngợm, bướng bỉnh không trị được như cậu và Jimin lại từng bước rơi vào tay ác ma xấu xa.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap13. Thị Sát Chap 13: Thị Sát! Cậu ngơ ngẩn bị hắn ôm vào lòng như vậy, trái tim nhỏ bé cũng đập liên hồi, vùng vẫy thoát vòng tay của hắn vội chạy xuống lầu. " Bác à, Taehyung có xuống đây thì nói với anh ấy là cháu đi đón anh Jhope nha. Cháu không ăn cơm đâu, tạm biệt" _ Cậu chạy trối chết xông ra ngoài "Makmoon a, đến đồn cảnh sát với anh mày"_ Người tên Makmoon kia rất vui vẻ bám đuôi cậu. Thời gian ở đây, cậu cũng biết được mặt đám người Hắc Bang, nhưng tên thì không thể nhớ nổi, cậu chỉ đặc biệt ấn tượng với Sungmin, Eun Woo, và thằng Makmoon nhỏ hơn cậu 2 tuổi. Bởi vì lần đầu làm đàn anh, cậu lại rất tự đắc lôi kéo Makmoon về phía mình, làm cận vệ. Bản thân Makmoon khuôn mặt rất dễ nhìn, tuy cao hơn cậu nửa cái đầu nhưng rất hâm mộ tư cách sống vô ưu, vô lo của cậu. Mỗi lần cậu gọi đi đâu thì lại rất vui vẻ phe phẩy đuôi đi theo mà không hề hỏi lý do, hay nói cách khác đúng hơn thì cậu mỗi lần đi đâu đều nói ra nơi mình muốn đến, chẳng hạn như bây giờ vậy. Hehe... " Jungkook-ssi, đến đồn cảnh sát chơi sao ạ?"_ Makmoon vừa lái xe vừa nghiêng quả đầu tổ quạ nhìn cậu đắm đuối. Nói đến 'chơi' là Makmoon dư sức để chơi, thanh niên mới lớn không thể trách. Cậu vò đầu Makmoon một cái, lạnh giọng nói "Nghiêm túc lái xe, nếu không muốn bay từ đây xuống, mà thằng oắt này, đã nói gọi anh là đại ca mà, mày sao không gọi hả?" _ Đàn anh là phải làm gương như vậy, tuy là có hơi hướng ngược lại với tính cách thường ngày của cậu. "A...đại ca, em biết rồi, nhưng anh đâu có đánh nhau đâu mà đại với chả ca chứ"_ Makmoon bĩu môi không nghiêm túc nhìn cậu. Cậu gãi cổ hắng giọng " Đại ca đâu nhất thiết phải đánh nhau, mày ăn gì mà ngu vậy hả. Hửm... Bữa nào đại ca sẽ cho mày chứng kiến cảnh đại ca đánh nhau, chịu không"_ Dỗ dành Makmoon y như dỗ con nít vậy, cậu thở dài lắc đầu tự nói với bản thân ngu ngốc vì thu nạp đàn em trẻ con như vậy. "Đại ca, tới rồi, mau xuống a" "Ừm"_ Cũng đã một thời gian cậu chưa trở lại nơi này, quả thật có chút nhớ. Vừa bước vào, đã thấy thằng bạn thân ngồi gặm bánh mì một cách đau khổ. Jungkook ho nhẹ một cái kêu Makmoon tìm Jhope, còn mình thì lén lút kéo Jimin đến tại nơi không người " Nhìn cậu phờ phạc như vậy,không sao chứ?"_ Từ đầu chí cuối Jimin vẫn luôn tin rằng mình đang mơ, thật không tin sẽ gặp cậu ở nơi này. Một lúc, hoàn hồn trở lại, Jimin mới bật khóc, kích động ôm cậu "Kookie... Huhu, cậu không sao là tốt rồi, mình cùng bá mẫu lo cho cậu gần chết" Hốc mắt cậu cũng đỏ, vỗ lưng Jimin "Đừng khóc nhè nữa, 21 tuổi đầu rồi còn gì. Chúng ta không có thời gian để nói chuyện tào lao. Cậu nghe đây, tối mai Suga sẽ dẫn một nhóm người đến cướp mảnh đất mà chính phủ định xây dựng mộ đấy, cậu dẫn chó Dolly theo phòng trường hợp gặp nguy hiểm, có hiểu không?" "Nhưng mà không phải mảnh đất đó là của Hồng Bang sao" "Vốn dĩ là vậy, nhưng hôm qua lão già kia gây sự với mình, cho nên mình đã đâm lão 3 nhát, chắc sẽ không hồi phục sớm như vậy. Bây giờ mình đang ở Kim gia,đang lấy lòng tin của từng người. Cậu không cần lo cho mình, mà cậu cũng không nên quá dính dáng đến Jhope, anh ta rất gian xảo."_ Nắm chặt bả vai Jimin dặn dò xong, cậu quay đầu chạy đi. Chờ cậu đi khuất, Jimin mới nối gót đi theo cửa chính bước vào. Nhìn Jungkook bắt chéo chân đung đưa như không có gì. Jimin hít một hơi thật sâu ngồi đối diện 3 người " Các cậu có thể đưa người đi" "Hừ, lần sau không nên tuỳ tiện bắt người như vậy. Nếu còn xảy ra trường hợp này một lần nữa, cảnh sát có chịu tội nổi không?"_ Jungkook khoanh tay lạnh lùng nhìn Jimin giống như đang cảnh cáo, nhưng Jimin lại rất hiểu, cậu đang nhắc nhở mình không nên quá gần gũi với Jhope. Jimin gật đầu cho cậu câu trả lời. " Này này, tại sao không lớn tiếng với cậu ta như lớn tiếng với tôi đi, hả...wae?"_ Jhope rất bất mãn khi Jimin trọng sắc hơn mình. "Anh câm miệng lại, chờ lúc anh không phá hư đồ thì tôi sẽ nghĩ lại việc giảm chửi anh một chữ"_ Nói xong nước mắt lại rơi nhìn Jungkook một cái. Anh thật không muốn Jungkook phải làm một việc nguy hiểm như vậy, nghĩ đến lại đau lòng. Jungkook cũng không mấy dễ chịu trong lòng , thật muốn dỗ dành anh một chút. Nhưng mà Jhope đã nhanh chân ôm Jimin vào lòng, lần đầu tiên y thấy Jimin khóc như vậy, tim y như rỉ từng giọt máu đau đớn đến khó thở " Bảo bối, đừng có mít ướt như vậy. Ngoan đi, không phải tôi còn chừa lại một cái ghế không phá hư thôi sao. Đừng khóc nữa,tôi hứa sẽ không tái phạm nữa, không phá bất cứ thứ gì nữa, cho nên em đừng khóc nữa được không? "_ Jhope khẩn trương, vụng về lau nước mắt giúp Jimin. " Anh...hic... Nói thật chứ"_ Mặc cho Jhope lau nước mắt cho mình, anh giống như không tin hỏi Jhope một lần nữa. Thấy y gật đầu, anh liền cười rộ lên, mọi uất ức trong lòng đều bị tống ra hết, cho nên bản thân Jimin cũng thoải mái hơn rất nhiều. "Không biết khi nào tôi mới bị bắt vào đây một lần nữa, cho nên em cho tôi số điện thoại,có thể liên lạc và báo cho em biết lúc tôi gây án để em đến bắt"_ Jhope ngả ngớn đề nghị. " Hứ, số cái đầu nhà anh, đừng có mơ. Mau cút đi" Jungkook gật đầu với Jimin rồi lôi kéo Jhope và Makmoon đi về. "Đại ca, sao lúc nảy anh đi lâu vậy. Báo hại em chẳng tìm thấy trò vui gì"_ Makmoon mếu máo không cam lòng nhìn Jungkook. Cậu chột dạ ho khan " Cái đó, anh cũng vừa đi tìm nhưng lại chẳng có gì hay để chơi cả cho nên mới lâu như vậy. Mau đi lấy xe đi"_ Cậu đẩy Makmoon ra gara lấy xe mới quay lại nhìn Jhope "Anh thích cậu cảnh sát kia?" "Ừm" _ Jhope buồn bực vì bị cậu nhìn thấu bí mật của mình. Quả là đúng như cậu nghĩ, thở dài một hồi cậu mới lên tiếng "Jhope, anh cũng biết thân phận của hai người không cho phép mà.Chuyện này để Taehyung biết sẽ không hay đâu. Chắc anh cũng hiểu em nói gì, nên em sẽ cho anh thời gian để giải quyết nó. Còn không em sẽ giết cậu cảnh sát kia"_ Cậu biết từ bỏ một người là rất khó, nhưng cậu lo Jimin sẽ càng lún sâu vào khó thoát, bởi vì sự an toàn của anh, cậu phải đưa ra lời cảnh báo trước mặt Jhope để y từ bỏ. Lúc nảy, nhìn cái cách mà Jimin nhìn Jhope có một phần ôn nhu, động lòng. Cậu đã rất sợ. Một mình dính vào xã hội đen là được rồi, không thể kéo Jimin giẫm vào vết xe đổ của chính mình được. Jhope gật đầu đau thương vì tình yêu của chính mình lại có khoảng cách xa như vậy. " Được rồi chúng ta lên xe đi"_ Thấy xe đến, Jhope rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình thường kéo cậu vào. Cậu lắc đầu từ chối "Hai người về trước đi, em đi tản bộ một chút, chắc tối sẽ về. Anh nói với Taehyung giúp em" "Không phải chứ, mày mà có chuyện gì, muốn lão đại giết cả bọn à" Cậu mỉm cười lắc đầu xoay người rời đi "Jimin, Jhope thật xin lỗi, mình chỉ muốn tốt cho hai người, để cả hai không phải khó xử". Dọc đường, cậu luôn tự trách chính mình quá độc ác. Tâm trạng cậu hôm nay không tốt, cũng không muốn gặp Taehyung.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 14. Tránh Mặt Chap 14: Tránh Mặt Lang thang trên đường một mình, cậu không biết đã suy nghĩ những gì mà lúc nào cũng nhíu mặt mày. Khoảng một giờ, cảm thấy đói bụng cậu mới bước vào quán ăn nơi mẹ mình đang làm việc. "Cho tôi một tô mì tương đen và một chai nước lọc... khoan, bà Song kye có ở đây không" "Cảm phiền cậu chờ một chút, tôi sẽ gọi bà ấy ra đây"_ Người phục vụ cúi đầu với cậu xong, xoay người rời đi. Nhìn phong cách trang trí ở đây rất thanh tĩnh, nhẹ nhàng, mọi người không hề ồn ào, cậu gật đầu yên tâm vì nơi làm việc của mẹ coi như suôn sẻ, không đụng đến đầu bà " Kookie... Con"_ Một người phụ nữ trung niên đang đứng đó khuôn mặt hoảng hốt lẫn vui mừng nhìn về phía cậu mà gọi. Đôi bàn tay gầy gò bưng thức ăn cũng run lên, cậu chạy đến đỡ tay bà,cùng ngồi xuống "Mẹ, không được khóc, có người sẽ nghi ngờ con. Mẹ thế nào rồi, khỏe không?" "Ừm, mẹ khỏe, còn con sao rồi, có bị thương ở đâu không"_ Người làm mẹ như bà lại trơ mắt nhìn con vào nơi nguy hiểm, không lo lắng, sợ hãi là nói dối. Mỗi ngày trong lòng bà như bị tảng đá đè nặng không thở nổi, ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng phải cầu nguyện cho cậu được bình an, lành lặn trở về nhà, bà chỉ có cậu là con trai, cho nên không thể mất cậu được. Jungkook nhẹ nắm lấy tay bà thật chặt, lắc đầu mỉm cười " Mẹ đừng lo cho con, con sống rất tốt. Sáng nay đến đồn gặp Jimin cũng nói với con như vậy. Mẹ, mẹ phải tin tưởng con trai của mẹ chứ, con sẽ bình an trở về " "Mà có ai khả nghi đến tìm mẹ không?" "Không có, được rồi con không sao là tốt rồi, mau ăn mì đi con"_ Song Kye ôn nhu xoa đầu cậu. Nhìn cậu khuôn mặt hồng hào, tâm tình không có gì lạ, quần áo trên người cũng đơn giản, không phải cảnh phục giống ngày trước, bà âm thầm thở dài nhìn cậu ăn ngon lành như vậy. Ăn xong, cậu lau miệng nhìn bà " Mẹ, chắc có lẽ con sẽ không thể gặp mẹ một thời gian, hôm nay con đến đây chờ mẹ tan ca xong mình cùng đi dạo nha" Nghe cậu nói vậy, bà vừa vui vừa sợ nắm lấy bàn tay cậu "Con đi lâu sẽ không sao chứ, mẹ tan tầm khoảng 6 giờ, con ở lì đây 3 tiếng làm sao chịu được" "Không sao, mẹ đi làm đi. Con ở đây suy nghĩ chút chuyện, chán thì nghịch điện thoại. Mẹ đừng lo cho con" "Được. Vậy con ở đây đi,haizz"_ Bà lắc đầu chịu thua. Tâm trạng cậu không tốt, bà cũng không thể giúp được gì. Điện thoại chợt reo lên, cậu nhíu mày nhìn người gọi. " Alô...gì?" "Mày rốt cuộc là đang ở xó xỉnh nào hả, lão đại quyết định mở phiên tòa, người bị hại như anh phải làm sao đây. Mau trở về đi, lão đại đang rất khủng bố, anh mày bây giờ chết chắc. Làm ơn đi, please!!"_ Jhope mếu máo xoa tay chắp vá cầu xin cậu, nhưng tiếc là cậu không nhìn thấy được nét mặt ngờ nghệch đó của y. " Anh nói với Taehyung em muốn ở một mình. Khi nào cảm thấy chán chê rồi về. Đừng làm phiền em, Nếu không anh chết chắc"_ Nói xong cậu vội vàng dập máy. Jhope nhìn điện thoại lại nhìn Suga với Namjoon lắc đầu "Thằng nhóc không chịu về, cái gì mà nói muốn ở một mình, khi nào chán thì về. Nó nghĩ nơi này của chúng ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao chắc. Hừ" " Được rồi, thằng nhóc kia là đặc biệt cho nên chúng ta cũng thuận theo để đặc biệt luôn. Lão đại chỉ là lo lắng cậu ta đụng phải người của Hồng Bang nên mới tìm cậu ấy. Nhưng mà giờ chắc không cần nữa, nghe giọng cậu ta chắc chắn không có chuyện gì đâu" _ Nghe Namjoon nói xong, cả bọn gật đầu như gà mổ thóc. Ai ở đây dù ghét bản tính không coi ai ra gì của Jungkook, nhưng nói đi thì phải nói lại, có đôi lúc cậu cũng rất ngoan, tốt bụng chẳng hạn đối với Jhope hồi sáng. Nếu cậu không nói, bản thân của Jhope lại không nghĩ nhiều như vậy, nhưng cậu lại có thể nhắc nhở y nên thận trọng. "Mà Suga tối mai cậu đi 'lấy lại' lô đất kia nên cẩn thận một chút. Mình có dự cảm không lành"_ Jhope nhíu nhíu mày trở về trạng thái nghiêm túc đăm chiêu suy nghĩ. Suga gật đầu một cái. Dù sao lô đất kia cũng không quan trọng gì, lão đại của họ chỉ muốn cho Hồng Bang thấy, mình sẽ từng bước triệt tiêu đường sống của bọn chúng. Lấy đất chỉ là sự cảnh cáo, khi họ đắc tội với người của Hắc Bang. " Chúng ta qua nhà kho xem công trình chế tạo của Suga đi nào. Xuất phát"_ Cả 3 người quàng vai bá cổ vui vẻ ra ngoài.Taehyung ở trong phòng bấm máy tính tìm tư liệu của Jungkook. Màn hình hiện lên tấm hình lúc nhỏ của cậu chụp chung cùng gia đình. Bố là Jeon Jung Kang, mẹ là Lee MinJi, sống ở Busan. 14 năm trước đã bị giết hại, Jeon Jungkook may mắn được bố mình cho núp trong một cái lu, cho nên mới giữ được mạng, lúc đó Jungkook khoảng 7 tuổi. Sau khi giết người, cướp tài sản, các giấy tờ quan trọng và lí lịch của gia đình, thì ngôi nhà nhỏ cũng bị đốt sạch. Jeon Jungkook lúc 10 tuổi gặp tai nạn, chấn thương ở đầu. Một phần vì tai nạn, phần khác là cậu không muốn nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước cho nên bị mất một phần trí nhớ. Lúc tỉnh lại, Jungkook chỉ nhớ tên của mình, còn những chuyện đau khổ đều quên hết. 1 tuần sau đó, bà Lee Song Kye, tự nhận mình là dì của Jungkook cho nên bà ta nhận cậu làm con. Đến đây thì mọi điều liên quan cho đến khi cậu lớn lên đều rất bí mật, không ai còn biết tung tích của cậu và người đàn bà kia sống ở đâu và làm gì. Còn kẻ tội phạm giết người kia thì cảnh sát không hề truy cứu, bởi vì người nhà nạn nhân, không ai đứng ra khiếu nại. Taehyung đọc xong một lượt, nghiêm túc ngẫm lại "Jeon Jungkook, vụ án 14 năm chưa có ai động đến, Jeon Jungkook lúc đó 7 tuổi, mà cả nhà lại không có bạn bè thân thích, không ai đến khiếu nại hay tố cáo, đám tang cũng không ai đến viếng,Jungkook lại không nhớ gì, ở đâu lòi ra bà dì nhận nuôi chứ. Vụ án này, có rất nhiều uẩn khúc đây" Vụ án 14 năm chưa được phá, Jeon Jungkook có thật sự để yên, hay là có mục đích gì khác? Jungkook cùng mẹ mình đi dạo vài nơi, nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, cả hai vui vẻ khoác tay nhau cùng đi, nhìn rất hạnh phúc, nhưng có ai nghĩ rằng đằng sau vẻ mặt không coi ai ra gì, coi trời bằng vung như cậu lại có vết thương lòng lớn như vậy chứ. "Mẹ, khuya rồi mau lên nhà đi. Con ở đây cũng lâu chắc Kim gia rất lo lắng. Mẹ, có ai hỏi đến những chuyện trước đây thì đừng có nói cho họ biết. Con không muốn cuộc sống bị đảo lộn hết"_ Nhìn bà gật đầu, Jungkook yên tâm đưa bà về nhà, rồi chính mình cũng bắt taxi về Kim gia. Trời đột nhiên nổi gió, cậu rụt cổ lại gật đầu với người gác cổng, rồi chạy đi như điên. Mặt mũi trắng bệch vì lạnh. Cậu chà sát tay định chạy lên lầu thì nghe tiếng gọi không có độ ấm của Taehyung " Lại đây"
|