Fanfic VKook | Một Đêm Ở Sòng Bạc
|
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap20 : Lão Đại Hội Ngộ Chap 20 : Lão Đại Hội Ngộ Nhìn mọi người đều quay về nghỉ ngơi, Jungkook một mình đến khoang ghế lái phụ ngồi với SeongIn, nhìn anh ta lái máy bay. Jungkook nhìn những đám mây trắng xóa trước mặt cũng không phân biệt, máy bay sẽ đi đường nào mới đúng. Cậu thật sự rất khâm phục những người phi công, bởi họ quá tài giỏi và dũng cảm. "Không dám nhận, tôi còn không bằng một phần của lão đại" Jungkook mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn SeongIn. Người Hắc Bang đều có thuật đọc tâm sao? Tại sao ai cũng biết những gì cậu nghĩ chứ. SeongIn dở khóc, dở cười nhìn cậu " Không phải tôi tự nhiên mà biết được, mà là vì trên mặt cậu đều viết rõ ràng những gì cậu nghĩ" "Trên mặt tôi thật sự rõ ràng như vậy sao" _ Đầu Jungkook toàn dấu chấm hỏi. "Đúng vậy, rất rõ ràng. Tâm tư của cậu thể hiện hết trên mặt" Jungkook bĩu môi từ chối cho ý kiến. Đi 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng máy bay cũng đáp xuống sân bay Narita của Nhật. Sân bay này là nơi rất nhộn nhịp, giao lưu mua bán với các Châu lục, nó nằm ở phía đông Nhật Bản, rất thuận tiện cho châu Á và Trung Đông. Bởi đây là chỗ dừng chân của họ. Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chiếc xe Mecerdes có rèm che bước xuống đích thân đón tiếp khách quen và cũng là cổ đông lớn thứ hai của Đông Á.. Hàn Quốc có Hắc Bang: Lão đại Kim Taehyung, Kim Namjoon, Jung Hoseok, Min Suga và Jeon Jungkook. Hắc Long Bang: Bang chủ Park Chanyeol và phu nhân Buyn Baekhyun. Oh Sehun và phu nhân Luhan. Phía Trung Quốc: Chủ tịch Tao Ji và Tinh Yien. Phía Triều Tiên Hoàng tử Kim Yugyeom và thái tử Bam Bam. Thủ tướng Shinzo Abe niềm nở bước đến bắt tay với từng người một. Họ là những người có máu mặt cho nên không dễ dây vào. Lúc này Kim Yugyeom phát hiện ra người đằng sau Taehyung thì rất kinh ngạc. Y kéo Bam Bam đến gần " Kim Lão đại, lâu rồi không gặp nha" "Chào" _ Taehyung gật đầu nhìn cả hai. Bên dưới Jungkook không ngừng nắm chặt tay sợ Yugyeom nhận ra mình. Yugyeom nhìn Jungkook, ánh mắt hiện lên ý cười. Anh không nghĩ cậu từ bỏ nghề cảnh sát mà mình luôn tự hào hơn 20 năm nay, thật sự anh có chút nghi ngờ. Taehyung là kẻ thù số một của cảnh sát, mà Jungkook lại ở bên cạnh hắn ta, mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ rồi. "Ha...Kim lão đại, có thể cho tôi mạo muội mượn người kia *chỉ Jungkook* một chút được không?" Taehyung nhíu mày, nghi ngờ nhìn Yugyeom. Hắn không muốn bất hòa với người của hoàng tộc nhưng cũng không muốn người của mình gặp nguy hiểm. Thấy Taehyung khó xử, Jungkook bước lên giải vây "Hoàng tử, ngài có gì căn dặn sao?" _ Đá lông nheo với Yugyeom ý bảo qua bên kia nói chuyện, Yugyeom cười cười hiểu ý, kéo Bam Bam chào Kim Taehyung một cái. Anh cũng không dại gì mà động đến người của Hắc Bang, anh chỉ là có chút tò mò cho nên mới hỏi Jungkook vài chuyện thôi. "Jungkook-ssi, cậu theo hắn ta làm gì hả? Cậu điên sao? Nghề cảnh sát đáng tự hào của cậu, cậu bỏ rồi sao hả?" _ Yugyeom khó chịu nhìn thằng bạn thân của mình. Anh biết Jungkook thông minh nhưng anh lại không nghĩ cậu hồ đồ như vậy. Jungkook mỉm cười gỡ tay Yugyeom xuống, vẻ mặt rất chi là xấu xa trêu chọc Yugyeom "Hoàng tử à, nên giữ hình tượng một chút, không nên động tay động chân, thái tử nhà ta ghen thì phải làm sao hả? Thần không chịu trách nhiệm đâu" "Jungkook, không được đùa. Bảo bối của mình rất hiểu chuyện, không có ghen giống lão đại của ai kia nha" _ Yugyeom kéo Bam Bam vào lòng cũng thừa dịp trêu lại Jungkook _ "Cậu không được đánh trống lãng, mau nói cho mình biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì với cậu rồi" Jungkook thở dài, phen này không nói cũng khó, ai kêu thằng bạn này của mình vừa lì, vừa cứng đầu làm gì _ "Mình đang thực hiện nhiệm vụ bí mật. Cậu nhớ không được tiết lộ bí mật, nếu không hỏng hết chuyện của mình thì cậu chết chắc. Mà cậu sắp về Hàn phải không? trông coi Jimin giúp mình. Thằng bạn của chúng ta sắp rơi vào lưới tình của Jhope rồi, cậu khuyên giúp mình nhé. Cảm ơn" _ Cúi đầu với hai người xong thì chạy mất dạng, Bam Bam nhìn Yugyeom bĩu môi "Bạn của anh chẳng thèm nói chuyện với em một câu. Bộ em không phải bạn của cậu ấy chắc.Hừ. Đợi đến Hàn rồi cho cậu ấy biết tay" _ Bam Bam nói xong cũng phủi mông tức giận bỏ đi, Yugyeom nhìn theo mà dở khóc dở cười. Jungkook chạy đến thì thấy hắn cùng Hắc Long Bang nói chuyện rất vui vẻ. Chanyeol nhìn Jungkook thầm đánh giá một phen, nhìn khuôn mặt tuấn tú, tay chân rất lanh lợi của cậu, Chanyeol gật đầu tán thưởng. "Hyungie, thằng nhóc Changmin kia còn quậy phá nữa không?" "Lúc trước thì còn có vài lần vác mặt đến sòng bạc, nhưng Jungkook đã xử lý hết rồi, cho nên coi như mọi chuyện đều êm xuôi đi" _ Nói đến Changmin, hắn chỉ nói qua loa làm như không để tâm đến. Baekhyun và Luhan từ đầu chí cuối đều quan sát Jungkook không rời mắt. Họ thật không hiểu tại sao lại có người vừa đẹp vừa đáng yêu như vậy trên đời chứ. Baekhyun và Luhan không hẹn mà cùng giành nhau cầm tay Jungkook, hết nặn, lại bóp. Jungkook khóc không ra nước mắt, không dám động, mặc họ muốn làm gì thì làm. "Bé con, em rốt cuộc là con gái hay con trai vậy hả? Tại sao lại xuất hiện nơi này. Ai cử cưng xuống đây chứ?Lão nào mà tốt bụng vậy, để ba chúng ta gặp nhau. Đây chắc chắn là định mệnh anh gặp em rồi ha" _ Luhan đang chìm đắm trong truyện ngôn tình vừa mới đọc xong hôm qua của mình, đã bị Baekhyun một tay cốc lên đầu "Cái gì mà định mệnh anh gặp em, chúng ta yêu nhau sao mà nói vậy. Phải nói là duyên số trời định chứ" Luhan cũng không vừa bĩu môi "Cậu cũng đâu phải định lấy bé con đâu mà duyên với chả số. Xí, câu này chắc mới xem tivi nói ra nên bắt chước theo cũng không chừng. Hứ" Baekhyun đỏ mặt ho khan vì bị Luhan nói trúng tim đen. Jungkook lắc đầu ngán ngẫm, cậu thật sự phải bó tay với cả hai rồi. Một người mê ngôn tình, người kia mê tivi mà chồng thì làm lão đại của một Bang phái, thật khó để tưởng tượng ra. "Hai người không cần cãi nhau nữa. Chúng ta là có duyên mới gặp được nhau" "Đúng đúng, là có duyên. Nghĩ mãi không ra..haha" _ Luhan và Baekhyun nhìn nhau gãi đầu, gãi cổ vì xấu hổ. "Oh hyung, mọi chuyện đều ổn chứ. Nghe nói, anh đang bàn chuyện hợp tác với Harito" _ Taehyung nhìn Sehun, thấy hắn gật đầu "Không sao, giờ anh đến đây cũng là muốn hoàn thành vụ hợp tác đó. Mà có chuyện gì sao?" "Em đang có chuyện cần giải quyết với ông ta" Sehun thấy Taehyung nghiêm túc như vậy cũng có chút tò mò "Mày với ông ta có chuyện gì mà nhìn mày nghiêm túc vậy" Chanyeol cũng gật đầu thắc mắc nhìn hắn.Taehyung kể lại sự việc cho hai người kia biết xong, Chanyeol cuộn tay thành nắm đấm tức giận "Lão ta tự cao tự đại, anh cũng không ưa rồi. Nếu không phải vì có lợi cho Hắc Long Bang anh cũng sẽ không hợp tác. Nghe mày nói vậy, anh cũng không phải kiêng dè hắn nữa. Sehun cậu giải quyết vụ này đi" "Được rồi. Đêm nay chúng ta sẽ bàn tiếp. Mau vào trong họp đi, sắp bắt đầu rồi" Cả bọn nhìn nhau gật đầu. Jhope, Namjoon và Suga đang trừng mắt với Tao Ji, thật muốn lấy súng bắn vào đầu hắn 10 phát, cho hắn chưa kịp rên lên.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap21: Jungkook Mắng Người Thứ tự bàn hình chữ U được xếp theo cấp bậc. Đầu bên trái là Park Chanyeol, Oh Sehun, ghế sau là hai vị phu nhân. Tiếp theo là Kim Taehyung, đằng sau lưng Taehyung là Jeon Jungkook, còn bên cạnh ngồi ngang hàng với hắn lần lượt là Kim Namjoon, Jung Hoseok, Min Suga. Ở giữa là thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, sau ông ta là Harito. Tiếp nữa là Hoàng tử Kim Yugyeom và thái tử Bam Bam, đến Tao Ji và Tinh Yien, cuối cùng Bavarcat người Ấn Độ. Tất cả đã đông đủ, thủ tướng cũng bước vào vấn đề quan trọng của hội nghị "Tôi rất cảm ơn vì mọi người hôm nay đã đến đông đủ. Hội nghị 2 năm này của chúng ta cũng duy trì khá tốt. Mọi thành viên đã rất nghiêm túc trong việc hợp tác với nhau. Hội nghị Đông Á của ta cũng lớn mạnh bằng Đông Nam Á, Đông Bắc Á, cho nên mọi người có ý kiến hay khúc mắc gì thì có thể giải bày ở đây, để cùng giải quyết. Mục tiêu chung của việc thành lập Đông Á này là duy trì hòa bình giữa các nước thành viên và ổn định khu vực" Bavarcat là người đứng lên đầu tiên. Một năm qua, nước Ấn Độ vì sự tranh chấp của Hàn - Trung mà để cho Ấn Độ không thể nhập vũ khí, các phương tiện được. Quân sự hiện tại đang dần suy yếu, sợ rằng còn như vậy nữa thì nhà bị xâm lăng cũng nên "Chính phủ chúng tôi muốn xin ý kiến của Kim lão đại và Chủ tịch Tao Ji, có thể tạm ngưng chiến tranh lạnh được không? Quân sự chúng tôi đang rất cần vũ khí, chiến hạm hiện đại của Hắc Bang" Tao Ji gẫy móng tay cười cười không để ý " Ngài cũng có thể nhập từ nước tôi mà, cần gì phải xa xôi chứ, đúng không Smath lão đại " "Cái kia đâu có giống nhau, nước các ngài có vũ khí, tàu thủy... Nhưng không phải thứ tôi cần. Tôi muốn súng trường AK107, máy bay MH370, MHRB7 và các tàu ngầm chiến hạm, nước các ngài có đáp ứng được không?" _ Bavarcat nhìn Tao Ji khiêu khích. Ấn Độ là nơi hiện tại đang khai thác mỏ khoáng sản cho nên rất cần thuyền bè có chất lượng. Bởi vì giàu tài nguyên nên có rất nhiều nước dòm ngó đến, cho nên quân sự và chính trị phải đẩy mạnh. Hôm nay ông có mặt ở đây cũng là muốn sự giúp đỡ của các bạn thành viên. Bọn Trung Quốc thâm lắm, kéo dàn khoan về VN, ông không phải không biết, chính phủ Liên Hợp Quốc cũng không làm được gì. Để tránh trường hợp tương tự xảy ra, ông phải đề phòng trước. Tao Ji nhếch miệng cười, nheo mi nhìn về phía Hắc Bang giả vờ muốn nghe ý kiến _"Được... Không biết Kim lão đại có ý kiến gì?" "Lão đại của chúng tôi cũng không thành vấn đề, nhưng mong rằng ngài nên tôn trọng hàng hóa cũng chúng tôi một chút. Chắc hiện tại RPG-28 và K-2 đang ở trong kho nhà ngài phải không? Ngài nên giữ cẩn thận nó một chút, đừng để nó tự động bắn người, như vậy không hay cho lắm" _ Hàm ý của Jhope rất rõ ràng ám chỉ việc Tao Ji cướp kho hàng của mình, còn không cho Tao Ji sử dụng, vậy không phải khẩu súng ngon lành kia chỉ để trưng bày thôi sao. Hắn ta không phải đồ ngốc dễ dàng thỏa hiệp như vậy, ít ra khẩu súng đó có thể bắn phá dàn khoan phun vòi rồng, hắn không có ngu khi trao trả vũ khí lợi hại đó cho VN. "Phó bang chủ, nếu muốn lấy lại cũng không phải không được" "Ngài muốn ra điều kiện với chúng tôi sao?" _ Suga nhướng mày không vui. Hàng của nhà mà trong miệng Tao Ji nói y như của mình vậy, y rất khó chịu vì thái độ tự cho mình là đúng của hắn ta. "Ấy... Các vị đừng hiểu lầm, không phải là điều kiện gì, cái này chỉ là hàng ở trong kho của tôi đã lâu, cho nên tôi chỉ không muốn bị đàn em bất mãn khi xuất vũ khí không không như vậy, thật sự thiệt thòi cho chúng tôi rồi. Ngài thấy có phải không?" Jungkook bĩu môi thầm mắng hắn ta. Hắn ta trẻ trung, dễ nhìn , cậu lại không nghĩ hắn nham hiểm và ngu ngốc như vậy. "Ngài muốn gì?" _ Taehyung lúc này mới lên tiếng. "Đơn giản thôi, tôi muốn cậu thanh niên kia của ngài. Ngài không phải đến cả một tên thuộc hạ không ra gì cũng không cho chứ?" Changmin liên lạc với hắn ta, người thanh niên kia rất được Taehyung coi trọng, hắn ta muốn thử xem Taehyung có đồng ý trao đổi không, nếu có thì chứng tỏ cậu ta không quan trọng, còn nếu Taehyung từ chối thì chắc chắn cậu có chỗ dùng đến. Nghe đến tên mình người kia coi thường như vậy, Jungkook nhíu mày khó chịu. "Không thể được. Người của Hắc Bang không thể tùy tiện giao cho người khác dùng. Sống là người của Hắc Bang, chết cũng làm ma của Hắc Bang" "Nói hay lắm. Nhưng phải nghe ý kiến của cậu kia đã, không phải sao? Cậu nói đi" _ Hất hàm về phía Jungkook. Taehyung quay đầu lại nhíu mày nhìn cậu gật đầu. Jungkook hắng giọng đứng lên nhìn một lượt, rất hào phóng nở ra nụ cười mê người "Chủ tịch nói rất chí lí, tôi là thuộc hạ của Kim lão đại chẳng có tài cán gì, e rằng theo chủ tịch sẽ vô thương vô phế. Ngài đến tên của tôi còn không biết, nói tôi đi theo ngài sao? Không thể. Chó khôn còn nhận ra đâu là chủ của mình mà, phải không chủ tịch? Tôi đi theo lão đại tuy không lâu nhưng lại rất được họ tôn trọng, đến tên của tôi còn biết để gọi, tôi không có tài cán nhưng lại được lòng trung thành. Ngài muốn kẻ vô dụng này phản bội ngài sao? Không đúng không?" "Chúng ta là người có học, có hiểu biết thì hãy nên vận dụng não để suy luận, dùng mắt để quan sát, chứ đừng nghe ai đó nói này nói nọ mà nghe theo, như vậy gọi là lập trường không vững, não tàn, não cá vàng không linh hoạt. Ngài là người thông minh chắc không phải như tôi nói đâu nhỉ? Tình anh em Hắc Bang chúng tôi dù ở trong mắt ngài không làm nên trò trống gì, chỉ trọng tình nghĩa, toàn lũ vô dụng... Nhưng mà chúng tôi hiểu lễ nghĩa, biết coi trọng tình cảm. Không phải những kẻ phi thường máu lạnh, chỉ dùng mông để suy nghĩ. Ngài thấy tôi nói có đúng không chủ tịch?" Kết thúc một câu, Jungkook lại đặt câu hỏi cho hắn ta tự giải đáp. Tao Ji nhíu mày cố gắng khắc chế bản thân không được giận, vì xưa nay hắn ta mang danh là người không bao giờ giận. " Khẩu súng của cậu đều chỉa vào đầu tôi mà bắn,Cậu không biết người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe sao. Người không coi ai ra gì như cậu có tư cách gì nói ra những lời đó" Jungkook cười khan một tiếng "Chủ tịch tôi không dám nhận mình là người khôn đâu. Ngài nói tôi đều nhắm vào ngài, không phải chứ, tôi chưa bao giờ nhắc đến Bang Phi Yến hay tên của ngài mà đụng chạm. Tôi chỉ là chứng minh Hắc Bang rất tốt với chúng tôi thôi mà. Mọi người ở đây đều nghe rõ ràng mà. Ngài không được vu oan cho tôi. Tôi bất tài nhưng không hề nói dối. Ngài nói tôi không có tư cách như vậy, không phải chính ngài đang sỉ nhục kẻ thấp hèn này sao. Lúc nảy, ngài còn nói muốn nghe ý kiến của tôi, giờ tôi nói theo ý của mình, ngài lại đánh rắm hôi như vậy. Thật không biết phải trái, bò rống còn dễ nghe hơn lời ngài nói đấy" _ Jungkook cũng không chịu được mắng Tao Ji trước mặt nhiều người, cãi lí với Tao Ji không có tác dụng gì, chi bằng chửi thẳng vào mặt hắn ta cho chừa cái tội 'ngông'.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap22 : Mùi Thuốc Súng Tao Ji bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mắng cho một trận rất tức giận, nhắm thẳng vào Taehyung mà trách "Kim lão đại, thuộc hạ không biết điều đều là một tay kẻ trên dạy ra. Ngài hôm nay nói rõ ràng đi" "Chủ tịch, ngài lại phát ngôn sai rồi. Tại sao ngài có thể nói như vậy. Lão đại nhà chúng tôi trên dưới đều kính trọng, người là đất, chúng tôi là cây. Đất tốt thì cây mới sống được, ngài không biết đạo lí này sao, hay là ngài cố tình không muốn hiểu vậy. Hội nghị lần này là muốn mọi người hợp tác tốt đẹp, vậy mà ngài lại cứ nhắm lão đại của chúng tôi nói người chịu trách nhiệm. Tôi ở đây nói chuyện đối diện với ngài cũng là ngài tự mời tôi nói. Lão đại nhà chúng tôi không hề nói nửa lời. Ngài thật quá đáng" _ Jungkook cảm thấy bất bình lại đứng lên cãi, không cho Tao Ji một đường lui. Muốn chơi thì cậu sẽ chơi tới cùng. Ai kêu hắn ta dám nói Jungkook cậu là kẻ bất tài chứ, thù này không trả thì tên cậu liền viết ngược. "Cọp con mà cũng biết gào lên sao" _ Bàn tay của Tao Ji đã đỏ lên vì khắc chế cơn giận của mình. Bọn người Jhope rất hả hê vì tên Tao Ji giận mà không thể bộc phát. Jungkook rất thông minh mắng chửi người lại không mắng trực tiếp, mà cứ vòng vo nói không biết là cậu đang nói đến người nào, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Luhan và Baekhyun thì được mở mang tầm mắt vì lần đầu tiên nhìn người mắng chửi level max siêu cấp đáng yêu như vậy. Căn phòng đều hoàn toàn im lặng không ai lên tiếng, chỉ còn nghe tiếng hít thở của từng người. Tao Ji thấy Jungkook không phản bác thì rất khinh bỉ nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ trình độ của cậu chỉ có vậy, còn không bằng một móng tay của mình. Jungkook thở dài làm bộ mặt bất đắc dĩ "Chủ tịch Tao Ji, ngài không sờ lông con cọp thì không sợ nó ăn thịt người đúng không? Ngài là chủ tịch của một Quốc gia, tôi là người nhỏ bé. Ngài không nên so đo với tôi làm gì, không đáng mặt người lớn. Muốn tìm người vào Bang của ngài, đâu nhất thiết phải lấy người của Hắc Bang chúng tôi mới được, tuy rằng tôi biết ngài rất coi trọng, thậm chí là hâm mộ Hắc Bang nhưng cũng không nên lộ liễu như vậy. Ngài không sợ chúng tôi hiểu lầm ngài muốn gây chiến sao? Thôi bỏ đi, chắc ngài cũng không chấp trẻ con như tôi đâu" _ Mắng chửi người xong, cậu phủi mông chối bỏ mọi chuyện liên quan đến mình. Huống gì cậu cũng đã nói rõ mình còn nhỏ, Tao Ji cũng không mặt dày mắng mình lần nữa...Haha, Jungkook mỗi lần mắng xong đều cảm thấy ruột mình dài hơn một mét, dạ dày nở ra to hơn, máu cũng lưu thông dễ dàng, mát ruột, mát gan. Thật sảng khoái. Thủ tướng Nhật Bản cũng không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy, nồng nặc mùi thuốc súng. Ông nhìn những người có mặt mũi ở đây, một bên lão đại, một bên là chủ tịch thật sự khiến ông kẹp ở giữa không biết nên làm thế nào cho vừa lòng đôi bên, mà chính mình cũng có lợi. Ông nhìn về phía Jungkook mà trừng mắt lên không hài lòng. Cảm nhận được ánh mắt sát khí của ông ta, Jungkook rất 'lịch sự' lè lưỡi, làm mặt quỷ với thủ tướng, suýt chút nữa ông đã đột quỵ rồi. Ông thật không tin lại có người lớn mật, không sợ trời, không sợ đất tồn tại như vậy. "Đừng nghịch" _ Tuy Taehyung không nói gì nhưng trong lòng rất Không thoải mái vì cậu đối đầu với Tao Ji còn dám lấy Hắc Bang làm bia đỡ đạn. Trong miệng thì nói 'Hắc Bang chúng tôi' chỉ là muốn cho Tao Ji biết mình không liên quan đến chuyện này. Hắn đã không vạch trần rồi, cậu còn ở sau lưng hắn đùa giỡn thủ tướng, hắn không lên tiếng nhắc cậu chú ý không được. Jungkook bĩu môi vì bị hắn phát hiện ra trò xấu của mình. Tao Ji nghiến răng ken két không nói thành lời, lúc này Tinh Yien mới thay hắn ta nói vài câu "Chủ tịch của chúng tôi vì nể mặt thủ tướng và các vị ở đây cho nên sẽ không truy cứu việc nhỏ nhặt này. Còn về chuyện mua bán vũ khí giữa Hàn-Ấn thì tuỳ các người định đoạt, riêng biên giới trên không của Trung Quốc thì các ngài cũng tôn trọng đường hàng không của chúng tôi" _ Lần đầu tiên Tao Ji chịu nhường nhịn như vậy, điều này chúng tỏ Jungkook lợi hại. Tuy vũ khí không được người kia nhắc đến nhưng Jhope lại rất vui vẻ, khi Tao Ji bị bẻ mặt trước nhiều người như vậy. Y rất hả dạ, đêm nay, y đảm bảo mình sẽ ngủ rất ngon. Thủ tướng Shinzo Abe thấy mọi chuyện được giải quyết êm đẹp như vậy, ông cũng thở phào nhẹ nhõm. Harito từ đầu đến đuôi đều nhìn về phía Taehyung, không nhếch miệng, thì là ánh mắt nguy hiểm. Taehyung có thể cảm nhận được nhưng không muốn quan tâm đến, bởi sẽ không lâu thôi ông ta cũng sẽ giống Tao Ji kia. Sehun đứng lên với thái độ lạnh lùng nhìn về phía Harito_ "Vậy là chuyện này được giải quyết êm đẹp rồi. Giờ thì đến lượt tôi có chuyện muốn nói đây" "Tôi với ngài Harito đây đang định bàn việc làm ăn nhưng mà có lẽ sẽ không được rồi" Ánh mắt Harito giờ mới rời khỏi Taehyung, di chuyển về phía Sehun. Ông ta có chút khó hiểu, cười cười "Oh lão đại, ngài đang đùa sao" "Tôi là người nói một là một. Không muốn dài dòng vòng vo, chuyện hợp tác này ông cứ coi như chưa từng có đi. Động đến người anh em của Sehun này không có cửa đâu. Ông nên suy nghĩ lại những điều mình làm trong nhiều năm trước đi, như vậy ông sẽ không còn phải thắc mắc nữa. Tôi không muốn nói toạc ra, mà sẽ để ông tự nghiền ngẫm lại" _ Sehun không phải Taehyung, tiến một bước, lùi một bước, đối với phong cách làm việc của y dứt khoát, lạnh lùng mới giải quyết được vấn đề. Harito ánh mắt quỷ dị nhìn Sehun rồi Chanyeol. Ông không nghĩ là Sehun lại biết chuyện của 14 năm trước, lại không nghĩ Taehyung là anh em của Hắc Long Bang, ông đúng là chọc phải vảy rồng rồi. Sehun nổi tiếng là người máu lạnh, ông không nên dây dưa nhiều, huống gì y cũng đã chừa cho mình mặt mũi rồi. Thịt ngon mất đi có thể mua lại, nhưng tính mạng bị đe dọa dù có dùng tiền bao nhiêu cũng không được. Đạo lí này, ông rất rõ ràng. "Oh lão đại đã nói vậy, thì tôi cũng không còn gì để cãi. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vào thời gian không xa" "Sẽ không đâu, ông đừng lo" _ Chanyeol nhếch miệng tựa phi tựa tiếu. Cuộc họp kết thúc trong mùi thuốc súng, người có lợi chỉ có Ấn Độ. Yugyeom nhìn kĩ xảo mắng người của Jungkook mà gật đầu hài lòng, chơi với Jungkook và Jimin từ nhỏ, anh đã nếm được mùi lợi hại trong việc mắng chửi người của cả hai rồi, cho nên không có gì lạ lắm, anh chỉ là tự hào thôi. Tao Ji vì bị bẽ mặt đã vội bay về Trung Quốc mà không nói lời nào. Yugyeom và Bam Bam thì tạm biệt mọi người, vội bay về Hàn, háo hức gặp Jimin và Jin vì đã 2 năm không gặp rồi còn gì.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 23. Lão Đại Giận Rồi! Bước khỏi căn phòng rộng rãi khó thở kia, Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Cậu thật không hiểu, chỉ có một chuyện nhỏ như vậy mà cũng xé ra to, còn cái tên Tao Ji gì đó nữa, từ đầu cậu đã không ưa rồi vậy mà dám vênh mặt tự đắc trước mặt cậu, làm cậu ghét càng thêm ghét. Sau khi từ biệt Yugyeom và người của Hắc Long Bang, Taehyung cũng gật đầu kêu Jhope lái xe về khách sạn. Đây là lần đầu Jungkook đi xa, lúc trước đi tuần tra cậu đi xa nhất là tới Myeong Dong phá án. Cậu có mơ cũng không nghĩ mình xuất ngoại như vậy, thật không uổng công cậu làm giấy tờ, hộ chiếu lúc 19 tuổi. Đi ra nước ngoài là việc cậu ủ ấp bấy lâu, cậu muốn đi học, đi du lịch ở nhiều nơi, nhưng túng quẫn quá, mẹ cậu chỉ có thể nuôi cậu học trong nước như bây giờ thôi. Nhiều lần, định nói với mẹ nhưng cậu lại không nỡ, sợ mẹ buồn, mẹ vất vả, cho nên cậu chỉ có thể giữ trong lòng, lúc nằm ngủ cậu sẽ tự mình tưởng tượng ra mình định và sẽ đến nơi đó. Giờ nhớ lại, cậu tự chế giễu bản thân mình vì chưa thoát khỏi tuổi trẻ trâu bồng bột. Mà nhắc mới nhớ, cậu 21 tuổi rồi mà lúc nào nói chuyện với người khác cũng nói cậu nít ranh, đi ị còn không tự mình chùi được. Cậu mỗi lần như vậy, thật sự muốn đấm vào mặt họ hét lớn "Có ai 21 tuổi làm đại đội trưởng đội cảnh sát không. Con các người bằng tuổi tôi mồm còn hôi sữa, vậy mà dám so sánh tôi với con của mấy người sao?". Đây là những lúc thời khắc điên cuồng của Jungkook lúc mặt mũi còn búng ra sữa, giờ thì búng sữa còn đấy nhưng sữa sẽ không ngọt như trước nữa, nên mỗi lần gặp Jungkook ở ngoài đường là ngay lúc đó họ đến chùa xin bùa bình an, tránh Jungkook như tránh tà. Dù cậu có là cảnh sát tài giỏi đến đâu đi chăng nữa nhưng hễ mở miệng là buông ra lời độc ác, đến quạ cũng bay đi, huống gì là người khác cho nên ai cũng không muốn dây dưa với cậu, tránh rước họa vào thân. Ở trên xe, Jungkook thoát khỏi suy nghĩ của mình, chồm lên hỏi Suga, bởi cậu biết Taehyung chắc chắn đang giận mình, có hỏi cũng sẽ không nói " Anh Suga, chúng ta đêm nay sẽ bay về nơi mình sinh ra sao?" "Cái gì mà bay về nơi mình sinh ra, làm ơn tiết kiệm chữ dùm đi" _ Không để Suga trả lời, Namjoon đã nhảy vào nói. Jungkook không vui trừng mắt lên nhìn y _"không có hỏi anh, anh trả lời cái quần gì, câm miệng lại. Lúc nào người ta hỏi mình thì lúc đó hẵng trả lời, hiểu không? Anh đã qua tuổi dậy thì rồi mà sao hễ phát ngôn ra đều trẻ trâu vậy hả? Anh cầm tinh con sửu sao?" _ Thấy Namjoon định trả lời, cậu dơ tay chặng họng y _ "Đã nói không được lên tiếng rồi. Anh Suga, giờ trả lời câu hỏi vừa nảy của em đi" "Đáng lẽ lão đại cho chúng ta hai ngày, nhưng mà do mày nên giảm xuống còn một ngày. Muốn biết lý do thì hỏi Jhope, anh mày lười nói" _ Suga không nặng không nhẹ lên tiếng, đập tan thái độ'gần' vui mừng của cậu. "Nói. Không được vòng vo, nghe nhức tai" _ Jungkook giả vờ mệt mỏi nhìn Jhope. Vốn dĩ, y là người nói nhiều đứng thứ hai sau cậu, cho nên cậu là người rõ nhất. Jhope vừa lái xe vừa dẩu môi nhìn Jungkook qua kính chiếu hậu " Mày nhớ mình đã so sánh lão đại là đất không? Cục đất tầm thường như vậy, dám đem so sánh lão đại là đất sao? Mày không chết là may lắm rồi, ở đó mà kêu với chả ca" "Khoan, đất tầm con mẹ nó thường? Nhà anh dựng lên từ đâu, bằng mông lồi lõm của anh chắc, đường anh đang đi, đang tồn tại thành người là ủi từ người anh à. Xin lỗi, một cọng tóc của anh còn không bằng viên sỏi trong đất nữa đấy. Ở đó mà nói tầm thường, anh ngu người thì có" _ Jungkook hết nhìn Jhope lại nhìn về phía Taehyung _ "Sao không ai nói gì? Tôi nói sai sao, đất còn quý hơn loài người các anh đấy" "Mày không phải loài người, vậy thì cái giống loài gì hả, nói mà không biết suy nghĩ sao?" _ Đụng đến các anh, Namjoon mới mở miệng trừng mắt nhìn Jungkook. "Suy nghĩ cái đầu nhà anh, em chưa nói hết câu mà ở đó chun mũi lên y như bò thở vậy. Em còn chưa kịp nói trừ em ra mà anh đã rên lên rồi, thật không lịch sự" "Mày..." Taehyung nhu thái dương "Còn cãi nhau nữa thì bây giờ lập tức trở về" Cả bọn im bặt không nói tiếng nào. Phong cách lão đại của bọn họ nói một làm một, tốt nhất không nên cãi lại. Jungkook bởi vì muốn tham quan nơi này một chút, mới nhường nhịn còn không thì đừng có mơ. Đến đại sảnh của khách sạn, đụng phải người của Hắc Long Bang cũng ở đây. Cậu không thích thái độ của Sehun chút nào. Ánh mắt của y giống như nhìn thấu tâm can của cậu vậy, trước khi cậu điều tra được gì, cậu không thể để người khác biết được bí mật của mình. Chớp mắt, mặt trời ngả bóng. Jungkook ở trong phòng loay hoay mãi không biết bọn hắn đang ở nơi nào. Cậu muốn đi chơi, cậu muốn xem hoa anh đào, tại sao lại để cậu ở một mình chứ. Căn phòng bên cạnh, Taehyung ngồi trên sofa nhìn Sehun và Chanyeol, rồi lại nhìn Baekhyun và Luhan _ "Nhị vị đại tẩu có thể qua phòng bên cạnh dẫn Jungkook đi đâu đó chơi được không? Taehyung có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với chồng hai vị" Baekhyun nhìn Chanyeol một chút, thấy y gật đầu mới háo hức lắc mông dẫn Luhan đến phòng Jungkook. Có trời mới biết cả hai rất muốn thân thiết với cậu, muốn cùng cậu nói chuyện trên trăng dưới bùn, trên trời dưới đất. "Hyung... Em đã thầm điều tra Harito rồi, dạo trước ông ta liên kết với Wale cản trở việc làm ăn của em. Giờ Wale đã chết, chắc chắn ông ta sẽ không chịu để yên đâu. Em muốn hai hyung giúp em xử lý chuyện này một chút" _ Chờ hai người kia đi Taehyung cũng bắt đầu nói rõ mục đích đến đây của mình. "Mày muốn anh làm gì?" _ Chanyeol gật đầu hỏi hắn "Em muốn hyung trong vòng ngày hai ngày giúp em dọn dẹp sạch sẽ những tin đồn về em và tìm ra kẻ đầu xỏ. Bởi vì em là nạn nhân nên rất khó can thiệp" "Được rồi. Còn chuyện gì nữa không?" _ Sehun thấy hắn không nhờ mình, y có chút ngứa tay muốn giúp. Taehyung nhìn Sehun một cái tựa phi tựa tiếu "Em muốn mỏ vàng ở Ấn Độ Dương của ông ta. Đây là cái giá quá rẻ so với những gì mà ông ta vu oan giáng họa cho em. Còn nữa, hai hyung cũng nên cẩn thận một chút, chắc chắn ông ta sẽ cùng Tao Ji bắt tay với nhau tiêu diệt chúng ta. Sehun hyung, em muốn hyung cử người theo dõi Tao Ji, xem xem động tĩnh của hắn ta. Nói gì, làm gì đều phải biết" "Mày muốn mỏ vàng đó làm gì? Nó cũng đâu có giá trị đối với mày"_Nghe Taehyung muốn mỏ vàng, Chanyeol nhíu mày không hiểu hắn định làm gì. " Là quà chuộc lỗi" _ Câu nói ẩn ý của Taehyung cũng khiến Sehun và Chanyeol phải suy nghĩ.
|
[VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc Chap 24. Niềm Tin Của TaeHyung " Jungkook à, hú...em có ở trong không vậy?"_ Tiếng Baekhyun nói vọng vào, nhưng tiếc là không ai trả lời. Luhan hất mặt ý bảo xông vào. Cả hai cùng nhau bước vào một lượt, nhưng lại không thấy có ai ở bên trong. Từ trong phòng vệ sinh, cả hai liền nghe tiếng nước chảy, hai người nhìn nhau gật đầu ý đã hiểu. " Baekie, cậu có thấy lạ không "_ Luhan sử dụng vẻ mặt đang điều tra của mình nhìn Baekhyun. " Sao? Cậu ngửi thấy mùi gì à?"_ Baekhyun cũng chun mũi ngửi ngửi nhưng lại không nghe thấy được mùi gì là lạ. " Cậu là chó à! Ngưng lại, mùi này phải người như mình mới ngửi được. Mình đã phát hiện ra một chuyện động trời"_ Luhan làm ra vẻ mặt huyền bí, Baekhyun trong lòng âm thầm bĩu môi nhưng vẫn thuận theo giả vờ như rất muốn biết. " Chuyện gì vậy? Cậu có chửa, hay Sehun có bầu" "Chửa chửa cái đầu nhà cậu đấy, cả nhà cậu đều có bầu"_ Luhan cốc lên đầu Baekhyun không vui vì mình đang rất nghiêm túc _"Căn phòng này là của Hyungie, nhưng lúc nảy em ấy nói là có Jungkook, vậy...hai người..." Cả hai không hẹn mà cùng nhau nháy mắt cười rộ lên. Làm bạn từ thời trong bụng mẹ, quả thật là tâm linh tương thông mà. Jungkook vẫn hồn nhiên quấn khăn ngang eo đi ra ngoài mà không hề hay biết còn có sự hiện diện của hai con người biến thái. Cậu bước về phía giường định lấy quần áo thì có người hét lên, cậu cũng giật mình hét theo. "Jung..kook... Em... Em muốn quyến rũ anh sao hả, trời ơi, tôi mất máu rồi, xuống tiếp thêm máu cho tôi đi..."_ Luhan chắp tay thành khẩn nhìn lên trời cao. Anh không nghĩ thân thể Jungkook lại trắng bóng như vậy, thật muốn giết người mà. " Jungkook... Nhờ việc nhìn thấy em để trần, anh mới biết thì ra em ngực lép giống mọi người. Lúc đầu cứ tưởng em là con gái, giờ thì hay rồi, biết em là con trai, anh lại càng không khống chế được tim mà muốn dành hết cho em. Jungkook, cho anh xỉu một phút thôi nhé, anh thiếu máu rồi, ngất~~"_ Vừa nói xong, Baekhyun ôm tim ngả vào người Luhan không thương tiếc. Thật sự anh rất muốn xỉu. Jungkook đỏ mặt nhìn hai người làm lố, cậu nhanh nhẹn bay vào phòng vệ sinh thay đồ. Lúc quay lại đã là 3 phút sau. Trên người cậu mặc quần sọc đỏ,chiếc áo thun trắng cộc tay, tay trái còn lau lau tóc ngồi xuống đối diện hai người kia. Baekhyun âm thầm nuốt nước bọt, ho khan_ "Jungkook, em không nên bày ra tư thái sệc xi như vậy chứ, anh sợ mình không kiềm chế được mà nhào vào người em mất" Cậu cười cười nhìn hai người đang đùa mình_ "Hai anh về lại trạng thái ban đầu đi, em không có đóng phim hàn. Em rất thắc mắc, sao hai anh lại ở đây" "Khụ khụ... Cái kia, thật ra Hyungie kêu bọn anh đưa em đi ra ngoài hóng gió nha" _ Luhan sờ gáy nói. "Vậy thì đi thôi. Chúng ta qua phòng hai anh một chút, em có chuyện"_ Jungkook bỏ cái khăn trong tay, kéo cả hai chạy qua phòng bên cạnh. Thấy Jungkook đến, ba người Jhope, Namjoon, Suga lần lượt nhìn về phía cậu. " Suga hyung, Taehyung đâu rồi " "Đang ở trong đấy"_ Suga thụ sủng nhược kinh nghe cậu nói kính ngữ với mình. Thật không biết cậu ăn trúng cái gì rồi. " Nè sao hôm nay nói chuyện có tâm vậy, có phải uống lộn thuốc không?"_ Namjoon không can tâm khi thấy cậu nói chuyện nhỏ nhẹ với Suga như vậy, mà lúc nói chuyện với mình thì cứ y như quả bom sắp nổ vậy. "Im đi, anh lúc nào mở miệng cũng thối như vậy. Em cũng không có hỏi anh đâu" "Được rồi mau vào đi. Gõ cửa hai cái rồi tự mình vào, không có ai mời mày đâu"_ Thấy tình hình đang gay gắt, Jhope lên tiếng giải vây giúp hai người. Baekhyun và Luhan nhìn lắc đầu, cả hai cũng muốn Jungkook nói chuyện với mình như vậy, chứ không phải kính nể, giữ khoảng cách. " Hyungie, anh thấy Jungkook kia có chút kì lạ, mày nên cẩn thận một chút thì hơn. Cậu ta mới vào, không thể không đề phòng được"_ Sehun nhìn hắn nhắc nhở, y không phải là không tin tưởng con mắt nhìn người của TaeHyung, nhưng mà y có linh cảm không an tâm lắm. "Hyung đừng lo lắng, em đã hứa sẽ tin tưởng cậu ấy, cho nên sẽ không nghi ngờ. Cậu ấy suy nghĩ rất đơn giản, nên hyung không cần lo, em tự biết chừng mực"_ Taehyung nói như có như không, dường như đối với hắn chuyện này không để tâm cho lắm. Hắn là người hiểu rõ cậu, cậu làm gì, nghĩ gì hắn đều biết hết, cho nên hắn mặc cậu muốn làm gì thì làm, miễn không hại đến người trên,dưới Kim gia là được. Bên ngoài Jungkook đều nghe rất rõ ràng. Tên Sehun kia rất khó để qua mặt, cậu cũng nên cẩn thận một chút. Y nham hiểm, tàn độc, thông minh như vậy, Jungkook thật sự sợ bí mật này rất nhanh sẽ bị vạch trần. Baekhyun và Luhan thấy mặt mũi cậu trắng bệch lo lắng hỏi _ " Sao không vào, em có sao không? Nhìn em không được khỏe lắm" "Không sao đâu"_ Jungkook xua tay, gõ cửa bước vào. " Taehyung... Taehyung... "_ Cậu gọi với theo vì không thấy hắn trong phòng khách. Nghe tiếng gọi, Taehyung vội đứng dậy đi về phía cậu. Sehun và Chanyeol nhìn nhau nhíu mày, Taehyung khi nào cho phép người khác gọi tên mình tuỳ tiện như vậy chứ. " Sao vậy?"_ Taehyung từ căn phòng khác đi ra nhìn cậu đang đứng như trời trồng, trên người mặc quần áo phong phanh, đầu tóc rồi bời còn ẩm ướt, chắc vừa mới tắm xong. Thấy hắn đi ra, Jungkook không nói không rằng chạy đến ôm eo hắn thật chặt. Taehyung có hơi bất ngờ nhưng vẫn thuận theo vỗ lưng giúp cậu. Cả hai ôm nhau mặc kệ 8 con mắt tròn xoe đang nhìn mình. "Tìm tôi có chuyện gì?"_ Thấy cậu không trả lời, hắn lại lên tiếng hỏi lại. Jungkook ở trong lòng hắn lắc đầu,mái đầu nhỏ cọ vào ngực hắn một lần nữa mới thoát khỏi vòng tay của hắn. " Không có gì? Chỉ là muốn biết chút chuyện, giờ thì biết rồi" "Ừm. Ra ngoài thì cầm lấy thẻ này mua một ít đồ cần thiết, cái này đủ cho em xài xả láng hết tối nay"_ Đưa cho cậu thẻ vàng, không nặng không nhẹ lên tiếng. Jungkook cầm lấy thẻ trong tay bỏ vào túi áo vui vẻ gật đầu đi ra ngoài, còn không quên kéo theo Baekhyun và Luhan đi. " Hyungie khuôn mặt của mày hiện tại...anh cũng không thể nói thành lời "_ Chanyeol vỗ vai hắn lắc đầu, vẻ mặt của hắn bây giờ rất giống lúc y nhìn Baekhyun hay Sehun nhìn Luhan, chẳng thể tin được. Taehyung im lặng không nói gì, quay người lại, vắt chân ngồi xuống ghế. Sehun và Chanyeol cũng thuận theo ngồi xuống.
|