[FanFic Khải Nguyên] Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã
|
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 5 Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải đưa về tận nhà. Trước khi Vương Nguyên rời xe anh giữ cậu lại, tay vô thức nắm lấy bàn tay mềm mại kia, cảm xúc rất tốt, sau này sẽ tìm cơ hội để nắm nhiều hơn nữa. "Yên tâm chuyện của Vương An tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa" ánh mắt anh chứa tia ôn nhu. Vương Nguyên cắn môi khẽ gật đầu. Vương Tuấn Khải từ từ buông tay cậu ra, hơi ấm từ lòng bàn tay Vương Nguyên truyền đến khiến anh có chút lưu luyến, nhìn bóng người khuất dần trong tòa nhà Vương Tuấn Khải bỗng nhiên muốn ôm cậu. Tay rất mềm, nắm rất thích không biết ôm sẽ thích đến mức nào nữa. Đột nhiên mặt anh xuất hiện vài vạch đen, mắt hướng xuống túp lều nho nhỏ ở giữa đũng quần, chết tiệt chỉ mới nghĩ đến cảm giác đó thì đã cương cứng, thật không có tiền đồ. Anh nhanh chóng lái xe đi, lần này đành tự xử vậy, cố chịu tí rồi sẽ được "ăn" no thôi. Vương Nguyên tắm rửa thay đồ, cậu vẫn chưa yên tâm lắm về Vương An. Một lần nữa mở Weibo lên, Vương Nguyên ngạc nhiên, tất cả các thông tin về bài viết kia đều đã biến mất không chút dấu vết, thay vào đó là một bài viết có tựa đề "sự thật được tiết lộ nữ diễn Vương An từ chối quy tắc ngầm làm mất đi vai diễn chính của bộ phim sắp ra mắt" Bài viết này rất nhanh lan chóng đi, những người chỉ trích Vương An bây giờ đều bị fan của cô áp đảo, có vài người mất tích thậm chí xóa cả tài khoản, còn có vài người áy náy xin lỗi. [An_Tỷ_666] : mấy người thấy chưa, tôi đã nói mà An tỷ làm sao có thể là loại người như vậy, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi [An520] : tiểu An An ơi, anh tin em mà An An ơi Nhìn các bình luận tích cực Vương Nguyên thở phào, xem ra mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Bỗng trong đầu cậu xuất hiện bộ dạng dịu dàng của Vương Tuấn Khải lúc chiều nắm tay mình. Gương mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ rực, lần này phải cảm tạ Vương Tuấn Khải rồi. Nhưng....cảm tạ làm sao??? Vương Tuấn Khải là đường đường là tổng tài cao quý, tiền bạc không thiếu, anh muốn thứ gì có thứ đó, có cần gì quà cảm tạ của cậu??? Vậy rốt cuộc cậu nên làn gì để cảm ơn anh??? Lăn qua lăn lại một lúc Vương Nguyên thiếp đi từ lúc nào không hay, tỉnh dậy thì chỉ mới 5 giờ rưỡi sáng. Quỷ xui ma khiến thế nào cậu lại muốn làm bữa sáng cho Vương Tuấn Khải thế là cậu bắt tay vào nấu. Vương Nguyên thậm thà thậm thụt đứng trước cửa phòng làm việc của Vương Tuấn Khải không dám vào. Chần chừ một lúc mới chịu gõ cửa nhưng mãi không có tiếng đáp lại cậu đành mở cửa đi vào. Trong phòng không có ai, yên tĩnh đến lạ thường. Vương Nguyên đặt phần ăn sáng mình tự nấu lên bàn viết một tờ note dán lên trên chiếc hộp xinh xắn rồi đi ra khỏi phòng, trở về phòng làm việc của mình. Vương Tuấn Khải hôm qua làm việc đến 2 giờ sáng lại ngủ không đủ giấc khiến cả người mệt mỏi, không có chút sức lực. "Chào Vương tổng" thư kí thấy Vương Tuấn Khải đi đến liền đứng dậy kín cẩn chào. "Đặt cho tôi một phần ăn sáng" anh có chút uể oải nói. Cởi áo vest vắt lên trên ghế, anh cởi vài cúc áo sơ mi, tay áo cũng xắn lên đến khủy tay. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc hội màu xanh lam nhạt ở góc bàn. Lấy tờ giấy ở trên đọc miệng anh cười đến muốn nứt ra, tâm tình tốt hẳn lên. "Vương tổng, bữa sáng này là tôi tự tay làm mong anh sẽ cảm thấy cảm thấy vừa miệng, chúc anh buổi sáng tốt lành ^▽^" Vương Tuấn Khải cẩn thận đặt tờ note vào ngăn bàn, khóa lại. Anh mở nắp chiếc hộp nhựa ra, hộp có hai ngăn, ngăn trên đựng những cái vằn thắn* màu vàng óng đẹp mắt, ở ngăn còn lại thì là bánh bao nhân xá xíu cùng há cảo. *Vằn thắn: Vằn thắn, hay còn có tên gọi khác là Hoành thánh, là một món điểm tâm phổ biến khác tại Trung Quốc. Món này được làm từ bột lọc bọc bên trong những thức nhân khác nhau như thịt lợn, tôm, cá. Nhìn bữa sáng đẹp mắt bụng Vương Tuấn Khải trở nên cồn cào. Anh dùng tay lấy một cái bánh bao nhân xá xíu cắn một cái, lớp vỏ mềm bọc lấy xá xíu ở bên trong, không quá mặn cũng không không quá nhạt, đặc mùi thơm của xá xíu xộc lên mũi khiến đại não của Vương Tuấn Khải "bùm" một cái nổ tung. Anh chưa bao giờ ăn chiếc bánh bao xá xíu nào lại ngon như vậy, sau này phải bảo Vương Nguyên hảo hảo làm thật nhiều cho anh ăn. Nhanh chóng chiếc hộp nhựa trống rỗng, Vương Tuấn Khải lau miệng thỏa mãn, quả nhiên đồ ăn của vợ nấu ngon hơn người khác nấu. Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào phòng, tay cầm theo phần ăn sáng Vương Tuấn Khải dặn. "Vương tổng, đồ ăn sáng của ngài đây" "Cậu ăn đi" Vương Tuấn Khải hờ hững nói tay lật lật văn kiện. "Hả?" Thiên Tỉ trợn mắt hỏi lại, người này hôm nay sao thế? "Tôi bảo cậu ăn đi, tôi ăn rồi" hôm nay tâm tình khá tốt nên Vương Tuấn Khải cũng không quá khó chịu, nhắn lại một lần nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chiếc hộp nhựa được đặt ngay ngắn ở trên bàn liền hiểu ý, nhanh tay mang theo đồ ăn ra ngoài. Vị Vương Tổng này sáng nắng chiều mưa, trưa thì se se gió, mong rằng anh ta sớm tìm được vợ nếu không người khổ chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ. End chương 5 Chúc mn đọc truyện vui vẻ nha, moah moah >3 -----
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 6 "Bản báo cáo tuần vừa rồi là ai làm" một người phụ nữ đi vào, cô ta mặc áo sơ mi trắng, váy đen công sở ngắn ngun, mặt bị đánh nhiều phấn đến mức trắng bệch môi lại đỏ chót, chân mày kẽ đậm, Vương Nguyên vừa nhìn vào đã bị giật mình. "Số liệu sai, thống kê cũng sai, thậm chí bị dư ra một con số 0 các người có biết một con số 0 nhỏ bé thôi nhưng dù các người có làm cả đời cũng không trả nổi không?" cô hét lên ném bản báo cáo xuống bàn làm vang lên một tiếng chói tai. "Nói! Là ai làm?" Lưu Chí Hoành run run, hôm trước cậu có chút đau đầu nên không tập trung lắm, không ngờ lại dư ra một số 0. Vương Nguyên nhìn Chí Hoành bên cạnh, thấy y run rẩy như vậy liền khó mà cầm lòng được. "Là tôi" Vương Nguyên đứng lên. "Nhân viên mới? Hừ bộ trưởng phòng các người không biết chỉ dạy nhân viên mới sao? Ngu ngốc như vậy?" cô ta nhìn Vương Nguyên đầy dữ tợn. "Tôi xin lỗi" Vương Nguyên gạt đi cánh tay đang cố níu lấy áo mình, nhìn Chí Hoành trấn an. "Xin lỗi? Bộ cậu xin lỗi là xong sao? Cậu có đền nổi không?" Bên bên dưới ồn ào làm kinh động đến tận phòng tổng giám đốc. "Rốt cuộc có chuyện gì mà lại ồn ào như vậy?" Vương Tuấn Khải cau mày, trong công ty vốn có quy định không được gây ồn ào, mất trật tự làm ảnh hưởng đến công việc thế mà bây giờ lại thành ra thế này. "Dạ..dạ" Thiên Tỉ không dám nói ra, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tiểu bảo bối của Vương Tuấn Khải, nếu biết chuyện chắc sẽ tức giận mà giết người mất. "Chuyện gì?" giọng anh trầm xuống một cách rõ ràng, mang theo sự lạnh lẽo. "Vương Nguyên phòng kế hoạch làm báo cáo sai, dư ra một số 0 suýt nữa thì làm công ty tổn thất lớn" Dịch Dương Thiên Tỉ hết cách đành phải nói. Vương Tuấn Khải đứng phắt dậy cầm áo vest đi ra khỏi phòng, Thiên Tỉ cũng nhanh chóng bước theo sau. "Tôi thành thật xin lỗi, là lỗi của tôi" Vương Nguyên cuối gầm mặt xuống, có thể cậu sẽ bị đuổi việc nhưng không sao, ít nhất Chí Hoành vẫn còn có thể tiếp tục công việc. "Cậu chỉ biết xin lỗi thôi sao? Không biết......" "CÂM MIỆNG HẾT CHO TÔI" Vương Tuấn Khải gầm lên, thế nào vừa xuống đến đây thì nghe tiếng quát mắng, mà còn lại mắng Vương Nguyên. "Vương tổng" cô gái kia thu liếm vẻ mặt dữ dằn, nhu thuận nép sang một bên. "Ồn ào như vậy, các người xem nội quy tôi đặt ra là trò đùa à" phải biết anh bây giờ tức giận như thế nào. Vương Nguyên của anh, nâng trong tay thì sợ vỡ, ngậm trong miệng thì sợ tan thế mà cô mắng không ra dạng gì, rõ ràng là muốn trực tiếp bị đuổi việc. "Nhưng Vương tổng, cậu ta..." "Tôi bảo im, cậu đi theo tôi" anh hướng Vương Nguyên nói rồi xoay người bỏ đi. Vương Nguyên vẫn cuối gầm mặt đi theo phía sau Vương Tuấn Khải. Lên đến phòng tổng giám đốc, Vương Tuấn Khải xoay người nhìn Vương Nguyên. "Chuyện báo cáo thật sự do cậu làm?" giọng anh dịu dàng không còn lạnh lẽo như lúc nãy, anh biết Vương Nguyên là một người cẩn thận, điều đó được chứng minh trong bữa sáng vừa rồi, không thể cậu lại nhầm lẫn một việc đơn giản như vậy. "Vâng" Anh dùng tay nâng mặt Vương Nguyên lên, ánh mắt cậu né tránh anh, nhìn sang phía khác. "Haizzz, cậu về viết một bản kiểm điểm rồi nộp lại cho tôi, lần sau cẩn thận chút" anh xoa đầu Vương Nguyên, thái độ vừa rồi chứng tỏ cậu đang nói dối, sao anh có thể để người anh yêu chịu ủy khuất? Việc này phải làm rõ ràng. "Tôi cám ơn Vương tổng" Vương Nguyên thở phào, thật may vì cậu không bị đuổi việc. "Còn nữa....cám ơn vì bữa sáng, rất ngon" Vương Tuấn Khải ngượng ngùng nói. Thoáng chốc trên mặt Vương Nguyên xuất hiện một rặng mây màu hồng nhạt "không có gì" "Cậu về phòng làm việc đi" Vương Tuấn Khải xoay người đưa lưng về phía Vương Nguyên khiến cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của anh. "Vâng" Vương Nguyên quay người bước đi. "Yeah, mình xoa được đầu em ấy rồi, yeah yeah yeah" Vương Tuấn Khải vui đến mức cả lòng rộn ràng. Vương Nguyên trở về phòng liền nhìn thấy gương mặt lo lắng của Chí Hoành. "Vương Nguyên cậu không sao chứ? Có bị đuổi việc không? Tại sao cậu lại nhận giúp mình chứ?" Lưu Chí Hoành cứ vì chuyện này mà đứng ngồi không yên. "Đừng lo, mình không sao, không có bị đuổi việc đâu" Vương Nguyên mỉm cười trấn an Chí Hoành. "May quá" Chí Hoàng mừng đến suýt khóc. Hai người đâu hề biết rằng cho dù Vương Nguyên có là gián điệp đi nữa thì cậu cũng không bao giờ có thể bị đuổi việc huống hồ đây chỉ là việc nhỏ nhặt. End chương 6 Mn ơi, bình thường Trân sẽ đăng khá trễ nên mn đừng lo rằng ngày nào không có truyện nha, Trân sẽ cố gắng ra đều nhưng ra khá trễ mn thông cảm nha, chúc mn ngủ ngon.
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 7 "Hay tối nay mình vời cậu đi ăn, xem như báo đáp có được không?" Chí Hoành nắm lấy hai tay Vương Nguyên, ánh mắt cực kì đáng thương. "Ayzzz được rồi, vậy tan làm rồi hẳn tính, xem chừng lại bị mắng bây giờ" Vương Nguyên có chút đùa giỡn, cậu bạn tên Lưu Chí Hoành này cũng không tồi nhỉ. "Hảo, vậy sau khi tan làm chúng ta cùng đi ăn" Chí Hoành cười vui vẻ đi về chỗ. Cả hai cùng về chỗ làm việc còn Vương Nguyên thì bắt tay vào viết "bản kiểm điểm" Thật ra từ lúc đi học đến giờ cậu chưa một lần nào phải viết bản kiểm điểm vì vốn Vương Nguyên lúc còn đi học là kiểu học sinh gương mẫu, lại còn là lớp trưởng, đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu viết bản kiểm điểm. Nghĩ đi nghĩ lại Vương Nguyên cũng cảm thấy vị tổng giám đốc kia với mình hình như đặc biệt hơn so với những nhân viên khác. Rõ ràng lúc nãy anh ta còn quát tháo với cô gái kia, thế mà lúc lên đến phòng tổng giám đốc lại dịu dàng với cậu như vậy, không lẽ nào......không thể nào!!!!! Chắc chắn không thể, không bao giờ có thể, Vương Nguyên ơi mày bị cái gì thế hả? Tỉnh lại mau Vương Nguyên tự lấy tay gõ vào đầu mình, sao cậu có thể nghĩ Vương Tuấn Khải thích mình chứ? Anh ta rõ ràng vừa đẹp trai, giàu có, gia thế lại tốt làm sao có thể yêu cậu? Trên đời này có biết bao nhiêu là người làm sao có thể là cậu được? Chắc chắn không được. Nghĩ lan man một lúc Vương Nguyên lại trở về chủ đề chính là viết bản kiểm điểm. Tờ giấy trắng được in lên bằng những nét chữ nắn nót, tỉ mỉ, trên từ giấy có ba chữ thật to khiến ai vừa nhìn vào cũng phải chú ý "BẢN KIỂM ĐIỂM" Sau khi viết xong Vương Nguyên "soạt soạt" kí tên lên rồi cất vào ngăn bàn, bây giờ chỉ cần chữ kí của sếp nữa là xong. Bởi vì lúc nãy Vương Nguyên đã tự nhận mình làm báo cáo tuần trước nên báo cáo tuần này cậu đành phải chuyển sang cho Lưu Chí Hoành. Trong thời gian chờ dữ liệu được sao chép thì trí tưởng tượng của Vương Nguyên lại tiếp tục bay cao, bay xa. Có thể Vương tổng cảm thấy hứng thú với mình rồi cố gắng lấy lòng mình nhằm mục đích muốn bao dưỡng mình không? Rồi sao đó cả hai bị người nhà Vương Tuấn Khải bắt gian tại trận, mẹ của anh không lưu tình ném một sấp tiền vào mặt Vương Nguyên "cậu lấy tiền rồi cút xa con trai tôi ra" có khi nào mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy không? Cũng có thể mình là em cũng cha khác mẹ của Vương tổng, anh ta biết điều này nên cố gắng chăm sóc, bù đắp cho mình, nhưng thật ra là để nhằm dụ dỗ mình kí tên vào hợp đồng chuyển nhượng tài sản không? Rồi sao đó không lưu tình vứt mình vào quán bar để làm MB* không? *MB: Money Boy = trai bao Ayzzz chắc không có đâu, nếu như thật sự mình là em trai cùng cha khác mẹ của Vương tổng thì anh ta chỉ cần giấu không nói ra là được, đâu cần thiết phải quan tâm chăm sóc mình? Lúc Vương Nguyên giật mình hoàn hồn thì dữ liệu đã được chép xong. Cậu bấm gửi vào máy của Chí Hoành. Cậu vươn vai một cái, rồi lấy ra từ bóp da bức ảnh. "Cua ngốc, khi nào em mới gặp lại anh, em nhớ anh" trong bức ảnh là hình hai đứa trẻ cùng đứng dưới gốc cây liễu, khoác vai nhau cười đến hạnh phúc. "Ai đây? Là cậu lúc nhỏ sao? Người còn lại là ai?" Lưu Chí Hoành ghé sang nhìn vào tấm ảnh. "Ayzzz nhiều chuyện quá, mau làm việc đi rồi chiều còn mời mình ăn" Vương bỉu môi cất bức ảnh đi, tên cua nhỏ ngốc nghếch, lâu như vậy còn chưa tìm được mình, hừ nhất định khi gặp lại ta sẽ chẳng thèm nhìn mặt mi. Nói thế thôi nhưng trong lòng Vương Nguyên bây giờ đang mong lắm, mong được gặp lại người bạn của 15 năm trước, người bạn ngốc nghếch mang tên "Cua nhỏ" Không biết Cua nhỏ bây giờ ra sao rồi? Có khỏe không? Sống tốt chứ? Có đang nhớ về cậu như cậu nhớ về cậu ấy không? Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi hiện lên, nhưng tất cả đều chỉ liên quan đến một người đó là Cua nhỏ. Mau mau tìm thấy tôi đi, Cua nhỏ ngốc nghếch. End chương 7 Chương này tặng riêng cho cucnocuaanh chúc cô ngủ ngon nhé, chúc mn ngủ ngon, nếu có bạn nào mình hứa tặng chap mà chưa tặng thì các bạn cmt nha, mình nhớ mình có hứa tặng cho một bạn nào đó nhưng quên mất rồi, nếu có thì bạn í hãy cmt nhé.
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 8 Tối hôm đó Lưu Chí Hoành vung tay mời Vương Nguyên ở một nhà hàng 5 sao cao cấp nhất thành phố. Thật ra Lưu Chí Hoành cũng là một thiếu gia nhà giàu, tiền thì không thiếu, vốn xin việc ở Vương Thị chỉ là vui đùa, sau này đương nhiên phải thừa hưởng công ty của ba để lại. Hai người họ ngồi ở tầng 2 sát cầu thang bằng kính nên có thể quan sát được mọi thứ ở tầng 1. "Cậu chọn món đi" Lưu Chí Hoành đưa menu cho Vương Nguyên, bộ dáng thoải mái. "Gì cũng được, cậu chọn đi" Vương Nguyên đưa lại thực đơn cho Lưu Chí Hoành. "Được, vậy 2 phần bít tết sốt vang, và 2 phần Salade Nicoise* và một chai vang đỏ" Chí Hoành đưa menu cho phục vụ, đây là nhà hàng 5 sao, đương nhiên phục vụ ở đây cũng xứng đáng được đánh giá 5 sao. *Salade Nicoise: thị thành Nice xinh đẹp của nước Pháp sở hữu một món salade nổi tiếng đó là Salade Nicoise. giờ đây là một trong những món ăn nức tiếng thường có mặt trong thực đơn của các nhà hàng Pháp với vật liệu chính là các loại rau củ xanh mát, giòn ngọt được trộn kèm với cá ngừ, cà chua, trứng luộc cùng với loại nước sốt ngon tuyệt. Món này được dùng làm món khai vị, nhưng cũng có thể là bữa ăn đầy đủ, dùng kèm rượu nho. "Lần này là mình báo đáp cậu, cậu cứ tự nhiên, muốn ăn gì cứ gọi" Chí Hoành không tiếc tiền, chỉ tiếc tình, từ nhỏ những người bạn quanh cậu đều chỉ chơi với cậu vì tiền bạc và địa vị, không có một chút thật lòng. "Không cần, bình thường mình vốn ăn rất ít" Vương Nguyên mỉm cười ái ngại. Phục vụ đem ra một chai rượu vang năm 1978, phục vụ cẩn thận rót rượu ra ly, chất lỏng màu đỏ sóng sánh được rót ra, vô cùng đẹp mắt. "Cậu cứ thử đi, đây là rượu năm 1978 bảo đảm sẽ vừa lòng cậu" Chí Hoành mỉm cười. Vương Nguyên nhấp một ngụm nhỏ rượu, cậu trước nay tửu lượng vô cùng kém, dù có là rượu 10° đi chăng nữa cậu vẫn say đến không biết trời trăng mây đất gì. "Kia chẳng phải Vương tổng sao?" từ chỗ hai người nhìn xuống có thể thấy Vương Tuấn Khải bước vào nhà hàng, đi bên cạnh anh là một cô gái cực kỳ nóng bỏng. Cô gái kia ngồi xoay lưng về phía hai người nên không thấy được mặt, nhưng có vẻ rất đẹp. "Quả là Vương tổng, xung quanh là mĩ nhân" Chí Hoành lắc đầu cảm thán, cậu không phải kiểu người thích ăn chơi trác táng nên cũng cảm thấy dị ứng với mấy thứ như vậy. Vương Nguyên không để tâm lắm, cậu đến đây để ăn chứ không phải để gặp mặt sếp, cũng không muốn xem hai người họ ân ái. Vương Nguyên lại nhấp một ngụm rượu, vị rất nồng nhưng lại khiến người ta cảm thấy thoải mái. "Anh Tuấn Khải dù sao hôm nay cũng là lần đầu chúng ta xem mắt, anh có không hài lòng về điều gì thì hãy nói, đừng lạnh lùng như thế được không?" Lâm Tâm dịu dàng nói. Vương Tuấn Khải cũng không đáp lại, anh còn chẳng thèm quan tâm cô ta nói cái gì. Ánh mắt anh vô tình lướt qua tầng 2 và dừng lại ở bàn của Vương Nguyên, anh mở to mắt kinh ngạc, em ấy sao lại ở đây? Liệu em ấy có hiểu lầm mình không? Đúng lúc ánh mắt Vương Nguyên cũng dừng lại ở bàn của Vương Tuấn Khải, va chạm với ánh mắt của anh. Vương Nguyên gật đầu nhẹ xem như chào, rồi tiếp tục uống rượu, rượu này có hương vị khiên cậu lưu luyến, uống rồi lại càng muốn uống nữa. Vương Tuấn Khải đứng bật dậy đi lên tầng 2, đi đến trước mặt Vương Nguyên. "Thật trùng hợp hai cậu cũng ăn ở đây sao?" Vương Tuấn Khải thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh nhưng sâu trong mắt anh là sự lo lắng kì lạ. "Vương tổng, thật trùng hợp, ngài đến cùng bạn gái sao?" Vương Nguyên hỏi. "Không....tôi....mẹ tôi bảo tôi phải đi xem mắt" Vương Tuấn Khải hết đường chối đành phải đẩy sang cho mẹ mình. "Ồ, trông hai người rất đẹp đôi" Lưu Chí Hoành không để ý đến gương mặt đen sì của anh, tiếp tục nói. "Ukm, thật sự rất đẹp đôi" Vương Nguyên cũng thuận theo tán thành. Vương Tuấn Khải vẻ mặt âm trầm hết mức có thể, người anh yêu bây giờ đây đang tán thành anh với người khác, như vậy chẳng khác nào cậu chính thức tuyên bố không yêu anh. "Hai cậu tiếp tục ăn đi" anh quay người sải bước trở về bàn, không do dự thanh toán rồi bỏ đi không một lần nhìn lại. Cô nàng Lâm Tâm thấy vậy nghĩ anh phật lòng chuyện gì đó nhanh chóng chạy theo. Anh lạnh lùng đóng sập cửa xe, rồi lái xe đi. Người anh cần là Vương Nguyên, không phải cô ta. End chương 8 Chúc mn ngủ ngon nhé, từ nay lịch ra chap sẽ là 3,5,7 nhé
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã gửi lời xin lỗi Mình thành thật gửi lời xin lỗi đến mn. Do ngày mai mình phải thi môn GDCD nên hôm nay mình không ra chương mới được, thành thật xin lỗi mn. Đáng lẽ bản thảo đã viết xong một nữa nhưng mình nhớ sực ra mai phải thi nên đành dừng lại, ngày mai mình sẽ bù cho mn nhé, chúc mn ngủ ngon.
|