[FanFic Khải Nguyên] Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã
|
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 14 Vương Nguyên chột dạ dùng quả trứng gà đã luộc chín lăn lăn vào chỗ lúc nãy mình tát Vương Tuấn Khải. "Em xin lỗi" Vương Nguyên khổ sở nói, mọi người hãy thử nghĩ xem bỗng nhiên một buổi sáng thức dậy lại nhìn thấy một người đàn ông bên cạnh, mình thì không một mảnh vãi che thân hỏi có ai không cư xử như cậu. "Không sao, nếu anh không cởi quần áo em thì em cũng không tát anh" nói đi nói lại vẫn là tự mình hại mình, gương mặt đẹp trai của Vương Tuấn Khải nhìn có vẻ hơi sưng lại còn đỏ lên tất cả cũng do cái tát của Vương Nguyên. "Nhưng anh không định đi làm sao?" Vương Nguyên chợt nhớ hôm nay là thứ 4 vẫn phải đi làm thế mà Vương Tuấn Khải mất cả buổi sáng ngồi đây với mình. "Lát nữa anh đi, hôm nay em không cần đi làm, vẫn còn sốt nhẹ cứ ở đây nghỉ ngơi" Vương Tuấn Khải sờ trán Vương Nguyên, vẫn còn hơi nóng. "Không cần em khỏe rồi có thể đi làm được, dù sao cũng phải đi để nộp thống kê" Vương Nguyên xua xua tay. "Không sao mọi chuyện để anh xử lí em cứ ở đây nghỉ ngơi trưa anh sẽ về" không đợi Vương Nguyên phản bác anh đứng dậy đi lên phòng thay quần áo. Vương Nguyên nhìn theo lại nhìn cái trứng trong tay, cậu bóc vỏ trứng ra bắt đầu ăn. Vương Tuấn Khải mang giày xong đứng thẳng người hôn lên trán Vương Nguyên "ở nhà ngoan, trưa anh sẽ về" Vương Nguyên vì nụ hôn của anh mà ngẩn ngơ sao cậu có cảm giác mình và Vương Tuấn Khải rất giống....một cặp vợ chồng mới cưới! Vương Nguyên đỏ mặt ôm gối lăn lộn trên giường, trên giường vẫn còn lưu lại mùi hương nam tính của anh, thật dễ chịu. Nằm một lúc Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy nhàm chán, trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ có duy nhất một mình cậu bảo sao không thấy chán. Mình bây giờ là người yêu của Vương Tuấn Khải, tối qua mình đã ngủ ở đây, ăn ở đây, cảm giác này thật giống...ông chủ. Vương Nguyên nghĩ đến đó liền vui vẻ lúc nãy anh có để vài bộ quần áo có size của Vương Nguyên vào trong tủ, cậu lấy một bộ chạy đến khu ôn tuyền. Mình chỉ ngâm nước một chút chắc sẽ không sao đâu ha. Vương Nguyên cởi quần áo, chiếc sơ mi trắng được cởi ra vắt trên giá treo đồ. Vương Nguyên đưa một chân xuống dòng nước ấm áp lần lần cả người cậu đều được nước bao phủ. Trong không khí có chút mờ ảo, Vương Nguyên tựa vào vách hồ, làn da trắng hồng có như không phơi bày ra trong không khí. Vương Nguyên nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái, cả người cậu như được massage vô cùng thư thái. Ngâm mình một lúc Vương Nguyên rời khỏi suối nước nóng mặc quần áo vào, cậu mãi mê ngâm nước đến thời gian cũng không để ý, bây giờ cũng là 10 giờ mấy chắc Vương Tuấn Khải cũng sắp về. Vương Nguyên mang tạp dề bắt đầu nấu ăn. Cậu không biết Vương Tuấn Khải thích ăn những món gì chỉ biết anh cũng là người Trùng Khánh giống mình có lẽ nên nấu vài món của Trùng Khánh. Cậu làm đậu phụ Tứ Xuyên, gà chiên ớt, thịt kho tàu cùng với canh xương hầm. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa trong nhà khiến Vương Tuấn Khải chỉ vừa mới về đến nhà bụng đã sôi sùng sục. Nhìn Vương Nguyên chăm chú nấu ăn trong bếp anh lại cảm thấy ấm áp, cái cảm giác của gia đình này đã thật lâu rồi chưa có. "Anh về rồi, em có nấu cơm trưa, anh thay đồ rồi xuống ăn" Vương Nguyên bị nhìn chằm chằm xoay người thì phát hiện Vương Tuấn Khải đã về còn đứng ở cửa bếp khoanh tay nhìn cậu. "Được" anh mỉm cười đi lên lầu, em ấy thật giống một cô vợ nhỏ mỗi khi chồng về lại nói "anh về rồi" thật đáng yêu. Nhưng anh không về phòng mà đi đến thư phòng. Mở máy tính lên kiểm tra camera Vương Tuấn Khải bật cười vì những hành động của Vương Nguyên. Rồi anh thấy cậu đi đến suối nước nóng chiếc áo sơ mi màu trắng dần tuột xuống lộ ra làn da trắng nõn cùng hai điểm hồng xinh xắn. Hô hấp anh như dừng lại mũi cũng ở mũi truyền đến cảm giác ấm nóng. Rồi anh thấy Vương Nguyên từ từ bơi trên mặt nước thân thể cậu có như không mà hiện ra câu dẫn, mê hoặc. "Tách" một giọt máu nhỏ trên bàn phím máy tính. "Chết tiệt" mình cư nhiên lại chảy máu mũi, anh đóng máy tính, chạy nhanh về phòng lấy đại một bộ quần áo rồi xông vào phòng tắm. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rào rào nếu lắng nghe kĩ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của đàn ông. Vương Tuấn Khải đi xuống bếp vừa nhìn thấy Vương Nguyên thì hình ảnh lúc nãy lại hiện lên rõ như in. Anh xua đi ý nghĩ đen tối của mình đi đến giúp cậu mang thức ăn ra bàn. "Thật ra em còn ốm không nhất thiết phải làm" anh cướp lấy đĩa gà chiên ớt trên tay Vương Nguyên đặt lên bàn. "Vậy anh biết nấu ăn?" Vương Nguyên như chọc trúng khuyết điểm Vương Tuấn Khải anh ho vài cái "khụ khụ ăn cơm đi" Vương Nguyên cố gắng nén cười bắt đầu ăn cơm xem ra cậu trêu được anh rồi cơ đấy. End chương 14 Dạo này lơ là bộ này quá từ nay truyện sẽ ra bình thường mn nhé. Bộ Chúng ta là một CP của Trân bị mất rồi, trong thời gian sớm nhất Trân sẽ ra bộ khác bù cho mn nhé.
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 15 Ăn cơm xong Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải kéo vào lòng cùng ngồi trên giường xem tivi. "Tiểu Nguyên anh nhớ buổi sáng em đâu phải mang bộ quần áo này" Vương Tuấn Khải suy nghĩ gì đó nổi hứng lên trêu chọc Vương Nguyên. "Em..em làm đổ nước lên quần áo" Vương Nguyên có hơi chột dạ khi nói ra, dù gì cũng không phải nhà mình chẳng lẽ nói mình đi tắm ôn tuyền nên mới thay đồ? Mặt cậu không dày đến mức đó. "À" Vương Tuấn Khải à lên tiếng môi nở nụ cười gian xảo. Vương Tuấn Khải mắt chăm chú nhùn vào tivi đến khi trên tivi xuất hiện một chiếc vòng pha lê đang được bán đấu giá. Anh vốn muốn hỏi Vương Nguyên có thích không ai dè nhìn xuống thì đã thấy Vương Nguyên thiếp đi. Từ góc độ của anh có thể thấy được hàng lông mi cong vút như hai chiếc bàn chải nhỏ cùng sóng mũi thẳng tăm tắp tinh tế của cậu. Anh nhẹ nhàng đỡ Vương Nguyên nằm xuống giường, chính mình nằm bên cạnh để đầu cậu gối lên cánh tay, ôm sát cậu vào lòng ngực. Nhìn lồng ngực phập phồng theo hơi thở của Vương Nguyên anh bỗng nhiên lại thấy cổ họng mình khô khốc. Anh kề sát mặt với Vương Nguyên nhẹ nhàng áp môi lên môi cậu mút nhẹ một cái. Dường như cảm thấy chưa đủ anh dùng lưỡi phát thảo lại từng đường nét trên đôi môi dịu dàng hết sức có thể để Vương Nguyên không bị tỉnh giấc. Trong vô thức Vương Nguyên hừ nhẹ một tiếng Vương Tuấn Khải liền hoảng sợ buông cậu ra. Cũng may là cậu chưa có tỉnh, anh kiềm nén dục vọng của người chỉ đơn thuần ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy cậu nặng nề nâng mí mắt quan sát xung quanh. Đập vào mắt cậu là chiếc cằm tinh xảo của Vương Tuấn Khải. Hô hấp anh đều đều đôi mắt nhắm nghiền, khác với hàng ngày khi ngủ gương mặt anh trở nên dịu dàng ôn hòa hơn hẳn. "Em làm anh tỉnh sao?" thấy đôi mắt anh dần mở ra Vương Nguyên hỏi. "Không có chắc có lẽ là tâm linh tương thông" Vương Tuấn Khải cười một cái mê hoặc hôn lên vầng trán của Vương Nguyên. "Tâm linh tương thông cái gì chớ, dẻo miệng" Vương Nguyên nũng nịu nện nhẹ vào lồng ngực to lớn. Vương Tuấn Khải chỉ cười cười ôm cậu thật chặt, anh mong khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại nó thật bình yên. "Khải" Vương Nguyên bỗng nhiên gọi tên anh. "Có chuyện gì sao?" "Không, chỉ là đột nhiên muốn gọi tên anh" Vương Nguyên cũng không hiểu nổi chính mình chỉ là trong tâm trí cậu luôn xuất hiện từ "Khải" nó cứ lởn vởn trong đầu cậu. "Nguyên" "Hả?" Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn anh. "Không, chỉ là đột nhiên muốn gọi tên em" Vương Tuấn Khải lập lại câu nói của cậu. Cả hai cùng bật cười, hạnh phúc đôi khi thật đơn giản. "Em muốn đi đâu không? Chiều nay Vương tổng sẽ rộng lượng dẫn em đi" Vương Tuấn Khải nhướn mày hài hước nói. "Tiểu nhân viên nhỏ bé này nào dám làm phiền anh" Vương Nguyên dùng tay chọt vào lồng ngực rắn chắc cười tinh quái. "Anh đùa thôi hôm nay anh nghỉ em muốn đi đâu anh liền dẫn em đi đó" Vương Tuấn Khải vuốt ve mái tóc mềm mại có chút rối của cậu. "Anh đi đâu em liền theo đó" Vương Nguyên vòng tay sang ôm anh, người này cho cậu một cảm giác thật an toàn. "Cái miệng bé nhỏ này sao lại ngọt như vậy? Phải chăng nó ngậm đường, để anh kiểm tra tí nào" Vương Tuấn Khải vừa dứt lời liền hôn cậu. Cái lưỡi tinh ranh của anh tách hàm răng trắng tinh của cậu ra, kéo lấy chiếc lưỡi đinh hương của cậu cùng khiêu vũ. Vương Nguyên thuận anh theo cùng hôn môi nước bọt nuốt không kịp liền theo khéo môi chảy xuống vô cùng gợi tình. Đến khi Vương Nguyên sắp hết hơi anh liền buông ra sau đó đợi cậu lấy lại hô hấp thì lại một lần nữa môi kề môi lưỡi kề lưỡi. Hành động này lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần chỉ biết đến khi Vương Nguyên gần như kiệt sức anh mới buông cậu ra. "Miệng nhỏ ngọt như vậy hèn gì nói lời nào cũng ngọt" anh dùng tay quệt đi vệt nước bọt bên khóe môi cậu âm thầm sung sướng. "Vương Tuấn Khải" Vương Nguyên dùng đôi mắt ướt át nhìn anh khiến tâm tình anh trở nên hỗn loạn. "Em...đói" Vương Nguyên nhương chín cả mặc nhưng cái bụng của cậu thì lại phản chủ không ngừng kêu réo. "Được rồi anh dẫn em đi ăn" anh mỉm cười xoa đầu cậu, người này thật đáng yêu anh tìm thấy bảo vật rồi. End chương 15 Mn thi sao rồi đã có điểm chưa? Tui thì tui tạch môn Anh rồi đó còn mn thì sao?
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 16 Vương Tuấn Khải không ngừng gắp thức ăn cho cậu đến nổi cái chén của anh vẫn còn sáng bóng. "Đừng gắp cho em nữa mau ăn đi" Vương Nguyên cau mày không vui thế này đến cuối bữa thì anh có ăn được bao nhiêu lại bị hạ đường huyết thì không hay. "Anh biết rồi" Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn nghe lời bắt đầu ăn. "Tiểu Nguyên hay em dọn đến nhà anh ở đi" Vương Tuấn Khải đang ăn thì nói, ở cùng cậu có thể ăn tối cùng cậu, ngủ cùng cậu, chơi cùng cậu, xem tivi cùng cậu....có rất nhiều việc có thể làm cùng cậu. "Có bất tiện quá không?" dù có là người yêu đi chăng nữa thì cũng chỉ mới quen không lâu dọn đến ở cùng có lẽ....hơi nhanh thì phải. "Không bất tiện anh không biết ăn cũng không thể ăn ngoài mãi, đã thế ở một mình buồn lắm" Vương Tuấn Khải còn gặm gặm đầu đũa tỏ vẻ bi thương. Vương Nguyên cắn môi có chút do dự căn nhà kia cậu ở đã lâu bây giờ dọn đi cũng có phần tiếc nuối. "Nguyên Nguyên em không thương anh sao?" Vương Tuấn Khải đi sang ngồi cạnh cậu ôm tay Vương Nguyên lắc lắc nũng nịu. "Được rồi vậy ngày mai em sẽ dọn qua" nhìn đôi mắt cún con cứ không ngừng lấp lánh Vương Nguyên cũng không kháng cự được. "Yêu Nguyên Nguyên nhất" Vương Tuấn Khải ôm cổ hôn "chụt" một cái vào má cậu, cũng may hai người đanh ở phòng riêng nếu không Vương Nguyên phải kiếm cái lỗ nào đó để chui xuống quá, thật là xấu hổ! Không biết bằng cách nào Vương Tuấn Khải đã thuyết phục được cậu dọn đến trong đêm. Nhìn căn nhà thân thuộc Vương Nguyên có chút lưu luyến, căn nhà này là lấy từ số tiền làm thêm đầu tiên của cậu mà mua được bây giờ đi rồi cảm thấy luyến tiếc vô cùng. Cuối cùng Vương Nguyên cũng phải khóa cửa kéo vali rời đi. Đúng lúc đi ra thì gặp bác gái này bên cạnh. "Tiểu Nguyên cháu định dọn đi đâu sao?" bác Trương ngạc nhiên hỏi, thằng bé sống ở đây cũng đã lâu, ai ai cũng yêu quý cái tính hiền lành tốt bụng của nó bây giờ đi rồi chắc mọi người sẽ buồn lắm. "Bác Trương cháu dọn đến ở cùng bạn, bạn cháu có thuê một căn nhà gần nơi cháu làm nên cháu dọn đến đó để dễ đi lại" Vương Nguyên rất thương bác Trương bác lúc nào cũng giúp đỡ yêu thương cậu như mẹ ruột. "Vậy cũng tốt đỡ tốn tiền đi lại cháu nhớ ăn uống đầy đủ đừng cứ suốt ngày ăn mì ăn liền không tốt cho sức khỏe đâu" Vương Nguyên rất hay ăn mì ăn liền điều này bác Trương cũng biết và rất không hài lòng. "Vâng cháu hiểu rồi, tạm biệt bác bạn cháu đang đợi" lúc Vương Nguyên chuẩn bị rời đi thì từ trong nhà bác Trương một thằng nhóc chạy ra ôm chầm lấy cậu. "Nguyên ca anh đừng đi tiểu Tuấn sẽ rất nhớ anh" thằng bé tên Trương Tuấn là con của bác Trương năm nay lớp 8, Trương Tuấn rất mến Vương Nguyên có lúc thằng bé còn hay nói đi nói lại câu "Nguyên ca lớn lên ca nhất định phải gả cho em" "Nguyên ca anh đi rồi thì làm sao gả cho em được, anh đừng đi" Trương Tuấn rưng rưng níu chặt áo cậu không cho đi. "Trương Tuấn!" bác Trượt tức giận thằng bé này ngang bướng lúc nào cũng đòi lấy Vương Nguyên bây giờ lại nháo thành dạng này, làm phiền người ta. "Bác Trương không sao" Vương Nguyên cười hiền lành rồi ngồi xổm xuống nhìn Trương Tuấn "tiểu Tuấn ngoan Nguyên ca không có đi luôn sau này ca sẽ quay lại gã cho em có được không? Ngoan nào" "Có thật không? Ca sẽ quay lại chứ?" Trương Tuấn hai mắt sáng lấp lánh hào hứng hỏi. "Thật" Vương Nguyên nói chắc nịch. "Nguyên ca anh hứa rồi đó sau này phải trở lại để gã cho em" Trương Tuấn vui vẻ như một đứa trẻ nói thật to. Vừa vặn Vương Tuấn Khải đi lên tất cả đều thu hết vào tai. Anh ngồi chờ bên dưới cảm thấy rất lâu mà Vương Nguyên chưa xuống liền lo lắng không lẽ lúc dọn đồ cậu bị thương hay trong nhà có trộm, thế là Vương Tuấn Khải vứt xe chạy lên ai dè vừa lên đã nghe được câu nói này, rồi còn thấy cảnh Vương Nguyên bị một thằng nhóc ôm chặt lấy, ruột gan anh như muốn lộn hết cả lên. "Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải đi đến sát khí tỏa ra khắp nơi. "Ơ anh lên đây làm gì em đang định đi xuống" Vương Nguyên có chút ngơ ngác sao cậu lại thấy lạnh vậy nhỉ đang là mùa thu cơ mà thời tiết hôm nay lại là 37°C độ sao có thể lạnh như vậy. "Anh đợi mà không thấy em xuống tưởng em có chuyện gì" Vương Tuấn Khải đi đến ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Trương Tuấn. "Tiểu Tuấn bây giờ anh đi đây sau này sẽ phải lại chơi cùng em nhé" Vương Nguyên xoa đầu thằng nhóc. "Vâng Nguyên ca phải quay lại gã cho em đó, tạm biệt anh" Trương Tuấn không ngừng nhắc lại chuyện này rồi vẫy vẫy tay. "Cháu đi cẩn thận nhé" bác Trương nói. "Vâng tạm biệt bác" Vương Nguyên rời đi còn Vương Tuấn Khải kéo vali của cậu. Chiếc Mercedes rời khỏi khu chung cư, Vương Nguyên ngồi trên xe mà nhịn cười đến run cả vai. "Em rốt cuộc cười cái gì" Vương Tuấn Khải bực bội nói. End chương 16 Chúc mn buổi tối vui vẻ nhá
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 17 Vương Nguyên cố nén cười ngồi thẳng lưng ra vẻ nghiêm túc. Nhưng chưa được bao lâu lại không nhịn được bật cười lớn. "Em...em còn cười nữa" Vương Tuấn Khải giận dỗi, như một con mèo xù lông. "Xin...xin lỗi..haha....haha" Vương Nguyên cười không ngừng được, cười đến đỏ cả mặt. Phải mất một lúc lâu Vương Nguyên mới ngừng được, cậu ngồi thẳng lưng nhìn Vương Tuấn Khải. "Vương Tuấn Khải...anh đang ghen sao?" Vương Nguyên nhắc đến lại muốn cười. "Ừ, anh ghen đó, tên nhóc kia dám ôm em, còn đòi em gả cho nó, anh không cho phép" Vương Tuấn Khải tấp xe vào lề đường, cởi dây an toàn nhướn người sang ép môi vào môi cậu. Anh không ngừng cắn, mút hai người môi lưỡi triền miên không biết bao lâu. Đến khi cậu sắp ngạt thở anh mới buông ra đợi Vương Nguyên lấy lại không khí ngay lập thức lại hôn cậu, cứ thế lập lại nhiều lần. "Sau này em chỉ được gả cho anh thôi!!!" anh bá đạo tuyên bố, sau đó còn gặm gặm vành tai cậu. "Ư...đừng đang ở bên ngoài, sẽ có người thấy" Vương Nguyên cố đẩy anh ra, nếu để có người thấy cậu và anh đang ân ái trong xe sẽ mất mặt chết mất. ''Em không đồng ý gả cho anh, anh liền hôn em'' Vương Tuấn Khải gắt gao trừng mắt Vương Nguyên, bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy tay cậu. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải ghen mà trong lòng không thoát khỏi sự vui mừng. Vương Tuấn Khải ghen lên cũng đáng yêu quá đi. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên không trả lời, liền lo sợ cậu không đồng ý. Không nghĩ ngợi anh liền ép cậu vào cạnh xem, áp sát mặt mình vào mặt cậu, nói nhỏ ''Một là đồng ý gả cho anh, hai là anh ăn em. Em chọn đi''. Khoảng cách này quá gần rồi, Vương Nguyên đỏ mặt đưa hai tay đẩy lên vai đẩy anh ra ''Em có nói là không gả cho anh sao? tùy theo biểu hiện của anh như thế nào nữa?'' ''Hảo, một ngày nào đó em sẽ là vợ của Vương Tuấn Khải này. '' sẽ sớm theo Vương Nguyên sẽ là của Vương Tuấn Khải. Anh đắc ý cười thầm trong lòng, cắn nhẹ môi Vương Nguyên một cái. "Anh còn không mau lái xe đi, đồ ngốc" Vương Nguyên nói thế nhưng môi vẫn không nhịn được mà mỉm cười. "Tuân lệnh bà xã" anh đưa tay làm hành động chào trong quân đội. "Ai là bà xã anh chứ, mau lái xe" Vương Nguyên bị nên mặt đỏ lên. Vương Tuấn Khải bật cười lái xe đi. *** Vương Tuấn Khải ngồi trên giường xếp quần áo của Vương Nguyên vào tủ. Vương Nguyên từ phòng tắm bước ra tay vẫn còn cấm cái khăn tắm lau lau tóc. Vương Tuấn Khải sắp xếp gọn gàng liền đi đến lau tóc hộ cậu, anh lấy máy sấy từ trong ngăn tủ để cậu ngồi trong lòng mà sấy tóc. "Lần sau không được để tóc ướt đi ngủ, sẽ cảm mạo" nhớ đến lần Vương Nguyên giận dỗi mà quên lau tóc dẫn đến sốt cao khiến Vương Tuấn Khải không khỏi đau lòng. "Em biết rồi" Vương Nguyên thoải mái để cho anh sấy tóc mấy chốc đã ngủ trong lòng anh. Vương Tuấn Khải cất máy sấy nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên nằm ngay ngắn chính mình ôm cậu vào lòng cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cả hai cùng đến công ty vì sợ mọi người bàn tán xôn xao nên Vương Nguyên đề nghị dừng ở ngã tư gần đó rồi tự đi bộ đến mặc cho Vương Tuấn Khải phản đối. Vương Nguyên bước vào văn phòng ai cũng nhìn chằm chằm cậu bầu không khí im ắng đến quỷ dị. "Chào mọi người" Vương Nguyên cảm giác lạnh sống lưng, run run nói. Lưu Chí Hoành một phát nhào đến chỗ cậu "Vương Nguyên sao mấy hôm trước cậu không đi làm? Mình nhớ cậu chết mất" "Hôm trước mình bị cảm nên không đi" Vương Nguyên mặc Chí Hoành ôm mình. "Mấy hôm nay em không đi Chí Hoành cứ láo nháo suốt ngày khiến tụi chị đau hết cả đầu" Trương Vân chống cằm nhìn Vương Nguyên. "Đúng đấy đến người ít nói như Diêu Tử cũng bị nhóc này cuộc đến xù lông" Ngạn Ngữ Hi che miệng cười trộm. "Coi chừng cậu ta lại xù lông bây giờ" Đồng Phong cười trêu ngươi nói. Diêu Tử mặc kệ đám người kia mắt vẫn chăm chú vào máy tính. Lúc này Ngụy Tư An đi đến trước mặt Vương Nguyên "cậu đã khỏe chưa?" "Tôi khỏe rồi, cám ơn" Vương Nguyên cảm thấy lạ cậu và Ngụy Tư An không thân nói, nói dễ nghe chút là không nói chuyện, còn nói khó nghe chút là không biết đến sự tồn tại của đối phương vậy mà cậu ta lại chủ động hỏi tâm cậu là sao? "Lần sau đừng để bị cảm nữa" Ngụy Tư An nói xong liền quay người về chỗ, ít ai biết được trong lòng Ngụy Tư An đang rối bời thế nào, tim cậu ta bây giờ đập nhanh hơn bao giờ hết. End chương 17 Chúc mn buổi tối vui vẻ nha
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 18 Vương Nguyên không thắc mắc nhiều gỡ Lưu Chí Hoành ra khỏi người rồi trở về chỗ. Công việc mấy hôm nay cậu không đi làm công việc đều chất thành đống, còn cao hơn cả đầu cậu. "Tiểu Nguyên à cậu làm được không đó, có cần mình giúp không?" mặc dù chỉ nghỉ có hai ngày nhưng công việc cũng không ít gì một mình Vương Nguyên làm chắc chắn không xong nổi trong hôm nay. "Không sao mình tự làm được" Vương Nguyên mỉm cười trấn an Chí Hoành chính mình bắt tay vào công việc. Trong phòng hoàn toàn im lặng chỉ vang lên tiếng bàn phím gõ lạch cạch. Bỗng Long Tử ở phòng kế toán chạy đến, anh ta còn không kịp thở đã nói "Vương tổng đi khảo sát phòng làm việc, tôi phải đi thông báo cho mấy phòng khác đây" Nói rồi anh ta chạy đi, mọi người trong phòng khẩn trương dọn dẹp mọi thứ, chỉ có Vương Nguyên là bình thản, không bình thản sao được ngày nào cũng gặp cái bản mặt đáng ghét kia sợ hãi cũng tan thành mây khói. "Lộp bộp...lộp độp" tiếng giày da nện xuống đất không ngừng vang lên. "Vương tổng ngài xem phòng này làm chăm chỉ nhất công ty nhìn phòng vừa sạch sẽ vừa gọn gàng" mấy vị trưởng phòng đi theo sau Vương Tuấn Khải không ngừng tán tụ. Vương Tuấn Khải ho vài tiếng, tiến vào trong phòng, anh vừa đi tiện thể cầm vài vậy lên quan sát. Đến khi đi ngang bàn của Vương Nguyên anh nhanh chóng đặt lên bàn một túi trái cây tươi. Vương Nguyên thấy vậy nhanh tay đem túi trái cây nhét vào học bàn. Vương Tuấn Khải quay đầu đi Vương Nguyên liền không nhịn được mỉm cười hạnh phúc. "Khụ..khụ làm việc rất tốt tháng này tăng lương cho phòng kinh doanh" Vương Tuấn Khải nói xong liền quay người bỏ đi. "Vương tổng đi thong thả" cả phòng đều cuối gập người cung kính. "Yeah được tăng lương rồi" mọi người không ngừng hò hét. Ở một nơi khác trong căn phòng có một người đang vô cùng phẫn nộ. Ngụy Tư Tâm tay cuộn tròn thành nắm đấm, hắn thích Vương Tuấn Khải, từ rất lâu rồi, vữa nãy tất cả hành động của anh đều thu vào mắt, Vương Nguyên kia rõ ràng là hồ ly tinh, dám quyến rũ cả Vương Tuấn Khải, hừ tao sẽ cho mày biết tay. Hắn vào công ty này là vì Vương Tuấn Khải bây giờ lại xuất hiện một con kì đà cản mũi, phải diệt trừ hậu họa. Giờ nghỉ trưa Vương Nguyên cầm cốc cafe nóng hổi đi về phòng, bởi vì khu nghỉ dành cho nhân viên chỉ cách phòng kinh doanh có một tầng lầu nên Vương Nguyên chỉ đi bộ, xem như tập thể dục. Lúc đi ngang cầu thang có một cánh tay vươn ra đẩy Vương Nguyên xuống. Cậu mất đà lao xuống cầu thang chỉ kịp la lên một tiếng sau đó ngất lịm đi. Ở trong một góc khuất Ngụy Tư Tâm cười khẩy, muốn dành Vương Tuấn Khải với tôi? Cậu mơ đi. Đến giờ vào làm mãi không thấy Vương Nguyên quay lại Lưu Chí Hoành liền nổi lên lo lắng, Vương Nguyên bình thường làm gì cũng rất đúng giờ sao hôm nay lại về trễ như vậy. "Ai làm bản báo cáo này?" Vương Tuấn Khải đột nhiên đi vào phòng giọng nghiêm trọng. Mọi người trong phòng thấy anh đều giật mình, hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà bị big boss ghé thăm đến hai lần. "Vương tổng báo cáo này hình như là từ tháng trước mà báo cáo tháng trước của phòng tôi đã được duyệt cả rồi" Diêu Tử nói. "Tôi nhớ báo cáo tuần 24 chưa duyệt chỉ đến tuần 23 vì hôm đó tổng công ty bên Anh có vấn đề, rốt cuộc bản báo cáo này ai làm?" Vương Tuấn Khải quát lên, hắn có một trí nhớ tốt từ nhỏ đã vậy dù chuyện có qua 10 năm đi nữa nhưng nếu quan trọng hắn vẫn nhớ. "Vương tổng người làm báo cáo này đã xin thôi việc từ tháng trước rồi ạ" Trương Vân nhớ tháng trước người này xin thôi việc vì phải sang Mỹ cùng người yêu và để lấy chồng, cậu ta trước khi đi còn để lại thiệp mời cùng vé máy bay, nghe nói chồng cậu ta rất giàu. "Được rồi mau làm lại đi....nhân viên ở bàn đó đâu?" nãy giờ không để ý từ khi anh vào vẫn không thấy Vương Nguyên đâu, rốt cuộc cậu đi đâu. "Vương tổng Vương Nguyên lúc giờ nghỉ trưa bảo đi pha cafe đến giờ chưa về" Chí Hoành lo lắng nói, chỉ sợ cậu gặp chuyện gì bất trắc. Vương Tuấn Khải nghe xong liền biến sắc đi đến nơi nghỉ dành cho nhân viên. Cả phòng kinh doanh cũng đều đi theo, Lưu Chí Hoành không ngừng cắn môi mong cậu đừng có chuyện gì, ngoài Chí Hoành ra Ngụy Tư An cũng lo lắng không kém, hai bàn tay đều bấu vào nhau. Đến phòng nghỉ cho nhân viên mọi người đều không thấy ai cả, Vương Tuấn Khải chạy xung quanh thì phát hiện Vương Nguyên nằm trên khúc rẽ của cầu thang, mắt nhắm nghiền xung quanh toàn mảnh sứ cùng một vũng máu đỏ tươi. "Vương Nguyên" Anh hét lên chạy xuống nơi cậu đang nằm. Mọi người nghe tiếng hét của anh cũng chạy về phía đó thấy cảnh tượng đó ai cũng mặt mày tái mét. Vương Tuấn Khải chần chờ gì bế Vương Nguyên lên đặt cậu vào xe mình, một đường thẳng chạy đến bệnh viện của Vương thị. Vương Nguyên được đưa vào cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán bị va chạm mạnh nên có thể tạm thời sẽ rất dễ bị đau đầu hay quên nên chăm sóc cẩn thận, không nên ngồi máy tính quá lâu còn có cánh tay bị phỏng phải bị phỏng và các mảnh sứ đâm vào tay phải tránh tiếp xúc với nước. Nhìn Vương Nguyên nằm trên giường gương mặt trở nên nhợt nhạt vì mất máu lòng anh lại quặn thắt, anh nhất định không tha cho kẻ làm cậu ra nông nổi này. End chương 18 Chúc mn buổi (gần) tối vui vẻ nà.
|