[FanFic Khải Nguyên] Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã
|
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 19 Vương Nguyên chớp chớp mắt tỉnh dậy nhìn trần nhà trắng xóa, ngửi thấy mình thuốc sát trùng mà mình chán ghét Vương Nguyên chắc chắc mình đang ở bệnh viện. Cậu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ còn có từ cánh tay truyền đến cảm giác đau rát khó chịu, Vương Nguyên nghiêng đầu liền thấy Vương Tuấn Khải một tay nắm tay cậu, ngủ cạnh giường. "Em tỉnh rồi, có đau ở đâu không?" Vương Tuấn Khải bị động tỉnh làm đánh thức vừa mở mắt đã thấy Vương Nguyên đang cố ngồi tựa vào đầu giường liền nhanh chóng dìu cậu còn ân cần lấy gối kê vào. "Không có, tại sao em lại ở đây?" Vương Nguyên không nhớ gì cả kí ức duy nhất còn sót lại trong cậu là một cánh tay vươn đến sau đó cậu ngã xuống mọi thứ chìm vào bóng tối. Trước khi ngất đi thứ Vương Nguyên nhìn thấy được bàn tay đẩy mình có một hình xăm khắc ba chữ gì đó còn lại cái gì cũng không nhớ. "Em không cần biết nhiều bây giờ lo dưỡng thương đi, bác sĩ nói không được ngồi máy tính quá lâu, em không được đi làm nữa, ngoan ngoãn ở nhà đi" Vương Tuấn Khải đều là lo lắng khắp nơi, anh lên ngồi vào bên cạnh cậu, ôm Vương Nguyên vào lòng, 15 năm là đã quá đủ rồi, anh không muốn đợi thêm nữa. "Nhưng..." "Không nhưng nhị gì hết, em...." "Vương Nguyên cậu cậu sao rồi?" Lưu Chí Hoành tông cửa chạy xồng xộc vào liền bắt gặp cảnh tượng tình nồng ý mật thế này. "Chí Hoành em đừng có nháo vậy chứ đây là bệnh viện đó" Ngạn Ngữ Hi đẩy cửa đi vào phía sau còn có thêm vài người, đều là người của phòng kinh doanh bị cảnh tượng này làm cho chết lặng. Tổng giám đốc của họ, người không bao giờ chạm vào sắc vậy mà hôm nay lại đang ôm Vương Nguyên đồng nghiệp mới của họ. Vương Nguyên cũng bị bọn họ làm cho giật bắn mình, nhanh chóng đẩy Vương Tuấn Khải ra ai dè do dùng lực quá mạnh ảnh hưởng đến vết thương ở tay liền không nhịn được "a" lên một tiếng. "Sao vậy? Đau ở đâu?" bị đẩy ra nhưng anh cũng không có tức giận ngược lại quay sang lo lắng vết thương của cậu. "Em không sao, Khải em đói gần đây có tiệm cháo rất ngon, anh mua giúp em nhé" Vương Nguyên biết cứ theo cái đà này sẽ bị đem ra tử hình mất. "Được anh đi mua em có chuyện gì phải nhớ gọi cho anh đó" Vương Tuấn Khải vẫn là không yên tâm dặn dò thêm một tí mới chịu rời đi. "Vương Nguyên à cậu sao rồi có thấy đau ở đâu không?" sau khi Vương Tuấn Khải rời đi người đầu tiên lên tiếng là Ngụy Tư An, cậu ta đi đến bên cạnh Vương Nguyên vẻ mặt đều là lo lắng. "Không sao" "Vương Nguyên à chuyện lúc nãy.....em vào Vương tổng...." Trương Vân vẫn là không nhịn được tò mò bắt đầu dò hỏi. "Em và anh ấy đang quen nhau" biết hết đường chối tội Vương Nguyên đành cắn môi nói ra sự thật. Lập tức phòng bệnh số 520 bệnh viện Tứ Diệp Thảo vang vọng tiếng hét. Sau khi bình ổn lại lại mọi người bắt đầu vào công cuộc tra khảo. "Em vào Vương tổng quen nhau bao lâu rồi?" "Có phải hai người đã lén lút tâm tình gần nữa năm rồi không?" "Tại sao em lại không nói cho tụi này biết?" "Em và Vương tổng đã đến giai đoạn nào rồi, nắm tay? Ôm? Hôn hay làm chuyện kia kia rồi?" Vương Nguyên bị hỏi một lượt mặt mày đều tái mét đến lúc tưởng chừng sắp bị bức chết thì liền được giải cứu. "Các người hơi nhiều chuyện rồi đó" Vương Tuấn Khải ung dung đi vào phòng đặt hộp cháo lên bàn, đi đến quan sát Vương Nguyên đến khi thấy cậu không có vấn đề gì mới yên tâm. Cả phòng kinh doanh nghe big boss nói vậy thì làm gì dám hé răng ai nấy đều im thin thít. "Vương tổng chúng tôi xin phép về trước ở đây lại làm phiền Tiểu Nguyên nghỉ ngơi, Tiểu Nguyên bọn chị về đây" Ngạn Ngữ Hi nhanh chóng đứng lên nói, tra khảo có thể để hôm khác bây giờ còn tiếp tục nói sợ đến cái đầu cũng không giữ được. "Được tạm biệt" Vương Nguyên vẫy vẫy tay. Cả đám ào ạt ùa ra khỏi phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. "Em mau ăn kẻo lại đói" anh đem từng muỗng cháo đút cho Vương Nguyên mỗi động tác đều ôn nhu lại sợ cậu bị bỏng. "Hihi" Vương Nguyên cười cười đón nhận muỗng cháo từ tay anh, việc này cứ lặp đi lặp lại đến hết. "Ngoan ngủ đi" anh đỡ Vương Nguyên nằm xuống giường chỉnh chăn lại chi cậu. Vương Tuấn Khải vốn định rời đi ai dè lại bị Vương Nguyên bắt tay lại. "Em muốn anh ngủ cùng" Vương Nguyên giương đôi mắt to tròn lấp lánh ra, cậu chắc chắn nếu cậu khônh nói người này sẽ trông cậu đến thức trắng mất. "Được" Vương Tuấn Khải được vậy còn gì bằng nhanh chóng ôm Vương Nguyên chìm vào giấc ngủ. Ở ngoài cửa phòng bệnh Ngụy Tu An nắm chặt hai tay vành mắt đều đỏ lên, Vương Nguyên trông thật hạnh phúc, hắn không nên xen vào. End chương 19 Chúc mn chiều mát nè, ở chỗ tui có mưa mát lắm luôn.
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 20 "Em muốn xuất viện" Vương Nguyên nũng nịu lắc lắc tay anh nói, cậu rất ghét nơi đây, ghét cái nơ đầy mùi thuốc sát trùng này vì mẹ người cậu yêu thương nhất đã ra đi ở đây. "Ngoan nào em còn chưa khỏe hẳn" Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu hắn sắp đến điểm giới hạn rồi nếu bảo bối nhỏ này cứ làm nũng như vậy hắn sẽ không chịu được mất. "Khải lẽ nào anh không thương em, có phải anh không thương em không?" Vương Nguyên cố níu tay anh hai mắt hạnh nhân to tròn rưng rưng nước như chỉ cần chớp mắt một cái nước mắt sẽ trào ra. "Ấy ngoan đừng khóc anh liền cho em xuất hiện, ngoan nào đừng khóc" Vương Tuấn Khải vẫn là không cưỡng nổi sức hút của đôi mắt cún con kia đành cắn răng tự vả mình đi làm thủ tục xuất viện cho cậu. Bởi vì Vương Tuấn Khải chắc chắn rằng sau khi xuất viện Vương Nguyên sẽ được voi đòi tiên mà xin anh cho đi làm nên anh đã chi ra hơn 5 vạn tệ để tổ chức một chuyến du lịch cho cả bộ phận kinh doanh với lí do "năm nay bộ phận kinh doanh có tiến bộ, hiệu xuất làm việc rất tốt nên tôi quyết định thưởng cho bộ phận kinh doanh một chuyến đi du lịch", một đích đầu tiên là cho nhân viên được nghỉ ngơi giảm stress mục đích thứ hai đương nhiên là để Vương Nguyên được nghỉ ngơi vui chơi tránh tình trạng cậu ngồi máy tính quá lâu. Phòng kinh doanh cũng chỉ có 8 người cộng thêm Vương Tuấn Khải nữa là 9 người nhưng anh cố ý chỉ có 3 phòng đôi, một phòng đơn và một phòng tổng thống đương nhiên phòng đơn kia chỉ có thể ở một người nên Vương Nguyên nhất định sẽ qua ở cùng anh. "Hình như tôi đặt nhầm rồi, thế này bây giờ cứ để Vương Nguyên qua phòng của tôi dù gì phòng tổng thống cũng rất lớn không vấn đề gì, còn lại mọi người tự chia phòng" sau đó anh một mạch kéo tay Vương Nguyên về phòng chẳng thèm để ý đến những người còn lại. Mọi người đều hiểu ý chỉ cười cười đầy ám muội. Chiều hôm đó sau khi mọi người chơi xong đều tụ tập về phòng của Ngạn Ngữ Hi và Trương Vân để chơi trò chơi, đương nhiên là không thể thiếu Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải. Buổi chiều Vương Tuấn Khải không cho Vương Nguyên xuống biển với lí do vết thương chưa lành Vương Nguyên hờn dỗi nữa ngày đến khi anh năn nỉ muốn gãy lưỡi mới nguôi ngoai một chút. Mọi người thống nhất cùng chơi rút gỗ cởi đồ, mọi người ngồi theo vòng tròn, Vương Nguyên ngồi chính giữa từ phải qua là Vương Tuấn Khải cho đến người cuối cùng cũng là Ngụy Tư Tâm cũng chính là người ngồi bên trái cậu. Lần đầu tiên Vương Nguyên may mắn thoát chết, Vương Tuấn Khải đương nhiên khéo tay anh chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết rút cái nào sẽ đổ. Đi hết một vòng ai cũng qua được đợi đến lượt Vương Nguyên thì chồng gỗ cũng đã thưa thớt, giống như chỉ cần thổi nhẹ một cái cũng cơ thể ngã. Vương Nguyên tay run run rút khối gỗ bên cạnh Ngụy Tư Tâm khẽ cười lạnh. Cậu ta xoay người đụng phải Vương Nguyên ngay lập tức khối gỗ đổ xuống. Thời điểm khối gỗ ngã xuống thì mặt Vương Tuấn Khải xuất hiện vài vạch đen, cứ cái đà này cục cưng nhà anh sẽ bị lột sạch mất. Vương Nguyên rất nhanh chóng cởi bỏ một chiếc cười đến lợi hại, muốn làm khó bổn bảo bảo đâu có dễ. Đương nhiên bởi vì Ngụy Tư Tâm dở trò nên Vương Nguyên cũng dần dần bị lột hết chỉ còn chiếc áo thun trắng cùng quần thun dài. "Tiểu Nguyên à chỉ cần một lần nữa là lột áo nhé" Trương Vân cười cười đầy ẩn ý. Ngụy Tư Tâm lần này vốn định làm phân tán sự chú ý của Vương Nguyên khiến ngã ai dè lúc cậu ta chuẩn hét lên thì Vương Tuấn Khải đã xoay sang bịt hai tai Vương Nguyên lại ánh mắt rét lạnh nhìn Ngụy Tư Tâm. "Yeah tôi qua rồi nhé" Vương Nguyên đắt ý huơ huơ khúc gỗ. Đến lượt Vương Tuấn Khải thì làm ngã anh rất phóng khoáng cởi hẳn áo sơ mi lộ ra lồng ngực săn chắc cùng cơ bụng. Trương Vân cùng Ngạn Ngữ Hi không hẹn đều hét lên đầy chói tai. Vương Nguyên âm thầm cuối đầu hai vành tai đều đỏ rực, con người này thật không biết xấu hổ. Đi hết một vòng lần này không ít người làm đổ, đến lượt Vương Nguyên đến lúc cậu rút gần hết thì cái bàn bị đẩy nhẹ dù không ai để ý nhưng vẫn khiến khối gỗ bị ngã. Vương Nguyên mặt mếu máo tất cả mọi người cùng hô "cởi đi, cởi đi" không cởi cũng không được. Chiếc áo thun vừa được cởi ra thì chiếc áo sơ mi trắng đã khoác lên người Vương Nguyên. "Khuya rồi giải tán đi" Vương Tuấn Khải đương nhiên không để Vương Nguyên chịu thiệt sau khi nói liền kéo tay Vương Nguyên rời khỏi phòng. Lúc nãy anh cố tình cởi áo sơ mi vì biết lượt tiếp theo Vương Nguyên sẽ bị ngã nên áo sơ mi được cởi dùng để khoác lên người cậu. "Ây dô có gian tình, hai người này đang muốn chọc mù mắt chó đây mà" Lưu Chí Hoành chống cằm chán nản, sống 25 năm trời vẫn chưa có được mảnh tình vắt vai. End chương 20
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 21 Vừa về đến phòng Vương Nguyên đã bị Vương Tuấn Khải áp vào tường mắt đối mắt. "Lần sau không được chơi mấy trò này nữa" ánh mắt anh dời xuống xương quai xanh tinh tế cùng bờ ngực trắng nõn, hai khỏa anh hồng tô điểm lên đó càng nhìn càng quyến rũ. "Em biết rồi" Vương Nguyên mím môi gật gật đầu, Vương Nguyên nhìn theo ánh mắt ngay lập tức đỏ mặt, cậu dùng tay tát nhẹ vào mặt anh nũng nịu nói "biến thái" Vương Nguyên lách qua khỏi người anh, đi mở tủ quần áo lấy một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa xoa bên má phải, lại nhìn xuống nơi đũng quần, xem ra lại phải nhờ ngũ cô nương rồi. ( Trân: là tự xử í :>) Vương Nguyên nằm trên giường lướt Weibo, ánh mắt dừng lại ở một topic. Topic: phát hiện Vương tổng của Vương thị qua lại cũng Ảnh hậu Trần Ninh Ở bên dưới còn có ảnh chụp, Vương Tuấn Khải mang bộ vest màu xanh nhạt rất lãng mạn ôm eo nữ Ảnh hậu kia. Vương Nguyên bật dậy vừa vặn Vương Tuấn Khải bước ra từ phòng tắm. Thấy Vương Nguyên nhìn mình với ánh mắt sát khí Vương Tuấn Khải không hiểu gì đi đến ngồi bên cạnh cậu. "Bảo bối em sao vậy?" anh nhớ tối nay đâu có làm gì phật ý cậu, không lẽ vẫn còn giận chuyện lúc chiều? "Đây là cái gì?" Vương Nguyên giận dỗi đưa điện thoại lên trước mặt anh. Vương Tuấn Khải cau mày, ngay lập tức hàng lông mày giãn ra "bảo bối là hiểu lầm thôi" "Hiểu lầm gì chứ còn có cả ảnh chụp" Vương Nguyên nằm ra giường không thèm nhìn anh. Vương Tuấn Khải đè lên người cậu "bảo bối đây là ảnh ghép, bộ vest này vào một tuần trước đã cùng em đi ăn em không nhớ sao? Chính là cái nhà hàng này" Vương Nguyên nhăn mày cố nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra lúc đó mặt mày đều đỏ như tích huyết. "Âyda bảo bối ghen thật đáng yêu nha" Vương Tuấn Khải chọc người này đến nghiện thật hảo đáng yêu. "Hứ, không nói chuyện với anh nữa, em đi ngủ" Vương Nguyên bỉu môi, trùm chăn hết cả người. Vương Tuấn Khải cũng chỉ cười cười tắt đèn phòng, chui vào chăn ôm lấy Vương Nguyên. "Bảo bối ngủ ngon" anh khẽ hôn lên trán Vương Nguyên rồi chìm vào giấc ngủ. *** Mọi người đến chiều hôm sau lại làm tiệc nướng ngay trong hồ bơi của khách sạn, Vương Tuấn Khải cũng đã bao hết hồ bơi ngày hôm nay bảo đảm không ai dám lui đến. Giữa chừng đương nhiên không thể không chơi trò chơi, lại thêm Thiên Tỉ đến càng đông càng vui. Lần này mọi người chơi truth or dare ai thua sẽ phải uống. Ngạn Ngữ Hi là người xoay đầu tiên, cái chai xoay đến chỗ của Ngụy Tư An. "Tôi chọn thật" thật ra Ngụy Tư An rất hiền, lúc nhỏ toàn bị bắt nạt. "Cậu có thích ai trong phòng mình không?" câu hỏi của Ngạn Ngữ Hi nhanh chóng đâm trúng tim đen của cậu ta. Ngụy Tư An nhìn về phía Vương Nguyên rồi cuối đầu vẽ vài vòng trên mặt đất "có" "Ố" cảm đám cùng hét lên bầu không khí càng thêm sôi nổi. Ngụy Tư An xoay cái chai lại xoay đến chỗ Dật Tử. "Thật" "Cậu thích Trương Vân đúng không?" Ngụy Tư An rất tâm lí chỉ cần nhìn một chút đã có thể biết được suy nghĩ của đối phương. Dật Tử mím môi cầm chai rượu lên, một phát nốc hết một chai vang đỏ năm 1996. "Ây dô vậy là thích thật rồi" mọi người không ngừng cười gian nhìn hết nhìn Dật Tử lại nhìn Trương Vân. Dật Tử hơi ngà ngà say xoay cái chai. Cái chai dừng lại ở chỗ Vương Nguyên thì cậu ta cũng đã nằm một chỗ. "Tôi hỏi giúp, thật hay thách?" Ngạn Ngữ Hi nói, cười bí hiểm. "Thật" Vương Nguyên rất tự tin nhưng đến sau khi nghe câu hỏi thì vẻ tự tin biến mất gương mặt méo xệch. "Cậu và Vương tổng đã làm chuyện đó chưa?" Vương Nguyên cuối gầm mặt hai vành tai đều đỏ rực lên. "Tôi uống" Làm sao có thể trả lời mấy câu hỏi như vậy, Vương Nguyên liền cầm chai rượu lên uống. Đến cuối buổi chơi ngày hôm đó chỉ có Vương Tuấn Khải là tỉnh nhất, anh bế Vương Nguyên về phòng, muốn quay người đi thì bị cậu kéo lại. "Vương Tuấn Khải..ức...em yêu anh" Vương Nguyên hai má vì say mà đỏ lên nom đáng yêu vô cùng. Vương Tuấn Khải nuốt nước miếng kiềm chế dục vọng muốn phát tán. "Vương Tuấn Khải hôn em" Vương Nguyên kéo lại áp môi lên môi anh, chính mình chủ động tách hàm răng cuốn lấy lưỡi người kia cùng trêu đùa. Vương Tuấn Khải đỡ gáy Vương Nguyên khiến môi lưỡi càng thêm sâu. "Vương Tuấn Khải em muốn anh, đến đây chiếm lấy em đi" End chương 21 Tui đang cân nhắc ko biết có nên viết H ko, còn xin lỗi về hôm nay đã đăng trễ nha, chúc mn ngủ ngon.
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 22 "Vương Nguyên đây là em khiêu khích anh trước" sợi dây lí trí cuối cùng của Vương Tuấn Khải đứt phăng. Anh áp môi lên môi cậu cùng dây dưa tạo nên những âm thanh ám muội. Vương Nguyên có lẽ vì say nên cũng rất phối hợp chủ động cuốn lấy lưỡi anh cùng khiêu vũ. Vương Tuấn Khải rời môi cậu hôn dọc theo sườn mặt dừng lại ở vành tai ngọc, không ngừng cắn mút. Chỉ vài động tác thuần phục của Vương Tuấn Khải chiếc áo sơ mi trắng của Vương Nguyên đã bị ném sang một bên. Trên làn da trắng nõn của cậu lần lượt xuất hiện các dấu hôn đỏ hồng nổi bật. "Ư...Khải...a...ưm" Vương Nguyên bị anh trêu chọc trong miệng phát ra toàn tiếng rên rỉ. "Tiểu Nguyên, cho anh nhé?" Vương Tuấn Khải vẫn sợ, sợ Vương Nguyên khi tỉnh dậy biết anh làm vậy sẽ chán ghét anh, anh thật sự rất sợ. Vương Nguyên trong mơ hồ khẽ gật đầu, tiếp theo đó một trận khoái cảm xông lên khiến cậu hoàn toàn mất đi lí trí. Trong căn phòng sang trọng bây giờ tràn ngập những âm thanh ám muội. ... Vương Nguyên nặng nề nâng mí mắt khẽ quan sát xung quanh. Trước mắt cậu là lồng ngực màu mật ong rắn chắc, Vương Nguyên khẽ ngước đầu liền thấy gương mặt đẹp như điêu khắc của Vương Tuấn Khải. Chợt nhận ra điều gì đó cậu lật chăn lên thì thấy toàn thân mình trần trụi, trên làn da in đầy các dấu hôn, lại thấy trên giường có vài bông hoa hồng đỏ rực cùng thứ gì đó màu trắng đục. Cả mặt Vương Nguyên chuyển từ trắng sang đỏ. "Bảo bối em dậy rồi" Vương Tuấn Khải rất vô tư mỉm cười. Vương Nguyên thật sự không biết bây giờ mình đang nghĩ gì, cảm xúc vô cùng hỗn loạn đến nỗi cả con au này cũng không biết viết gì. "Khải, tối qua...chúng ta..." Vương Nguyên bỏ lửng giữa câu chăm chú chờ đợi đáp án. "Anh sẽ chịu trách nhiệm" Vương Tuấn Khải siết chặt Vương Nguyên, dù sao đây cũng là lần đầu không biết cậu sốc đến mức nào. Vương Nguyên cũng không nói gì chỉ vòng tay ôm lấy người mình yêu, thực ra chuyện gì đến cũng sẽ đến cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, chỉ là có hơi kinh ngạc. Phải mất tận một tiếng sau cả hai mới có thể vệ sinh cá nhân chuẩn bị hành lí và trả phòng. Khi Vương Nguyên cùng anh xuống đại sảnh thì thấy bầu không khí vô cùng quỷ dị. "Chị, rốt cuộc có chuyện gì?" Vương Nguyên kéo tay Ngạn Ngữ Hi hỏi. "Đêm qua Thiên Tỉ say rượu loạn tính, đem Chí Hoành ra "ăn sạch" đến sáng nay thì làm ầm ĩ cả lên" Ngạn Ngữ Hi lại không ngờ rượu có thể đem lại kết cục thê thảm như vậy. "Ấy Vương Nguyên trên cổ là gì thế?" Ngạn Ngữ Hi tinh mắt phát hiện trên cổ Vương Nguyên xuất hiện hàng loạt vết đỏ đỏ hồng hồng. Vương Nguyên ngượng chính cả mặt, nhanh chóng lấy tay che cổ. "Xem ra tối hôm qua có đến tận 2 người bị "ăn sạch" chứ đâu chỉ 1" Ngạn Ngữ Hi cùng mọi người cười bí hiểm. Vương Nguyên không để ý lắm, đi đến chỗ Chí Hoành đang ngồi gặm gặm bánh mì. "Cậu...không sao chứ?" Vương Nguyên dè dặt lại sợ đụng đến nỗi đau của ai kia. Lưu Chí Hoành ngẩn đầu hai viền mắt phiếm hồng, úp mặt vào vai Vương Nguyên mếu máo. Vương Tuấn Khải thì đi đến nơi Dịch Dương Thiên Tỉ đang vò đầu bức tóc. "Tổng Giám Đốc xin lỗi tôi lúc đó say quá nên..." "Ngoài công ty không cần gọi Tổng Giám đốc, cứ gọi Tuấn Khải là được" dù gì họ cũng là bạn học cao trung gọi Tổng Giám đốc hay Vương Tổng này nọ nghe xa lạ quá. "Người cần xin lỗi không phải là tôi, là cái người đang ôm vợ tôi kia kìa" Vương Tuấn Khải ánh mắt không mấy thiện cảm hướng đến chỗ Lưu Chí Hoành. "Tôi đã xin lỗi rồi, cũng sẽ chịu trách nhiệm về việc này" Thiên Tỉ cuối gầm mặt xuống. "Chịu trách nhiệm? Dịch Dương Thiên Tỉ xem ra cậu quá non nớt đi, cái gì là chịu trách nhiệm? Lưu Chí Hoành không cần nó" Vương Tuấn Khải nói xong liền đứng dậy, đêm qua anh có đòi hỏi bảo bối hơi nhiều, vẫn là nên mua cho cậu ít thức ăn. Vương Nguyên dỗ Lưu Chí Hoành khóc cả buổi sáng lúc ngẩng đầu lên lại thấy một chai sữa cùng một phần bánh ngọt. Vương Nguyên cùng anh đi ra một chiếc bàn khác cùng ăn. "Anh xem Lưu Chí Hoành đều đau khổ như vậy, chắc hôm qua cậu ấy sốc lắm" "Chuyện của cậu ta với Dịch Dương Thiên Tỉ cứ để họ tự giải quyết, tốt nhất đừng xen vào như vậy họ mới có thể trưởng thành được" "Trưởng thành....sao?" Vương Nguyên có hơi kinh ngạc xoay đầu nhìn hai người kia mỗi người một góc. Xem ra anh nói cũng đúng đi, không nên xen vào. End chương 22 Chắc mn mong H lắm nhỉ, thôi đành hẹn mn lần khác nhé, *đập đầu* chân thành xin lỗi.
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 23 Trên đường về nhà có hai người, một người thì luôn thầm lặng day dứt, luôn âm thầm, lén lút nhìn người kia, Vương Nguyên ngồi riêng xe của Vương Tuấn Khải nên không biết đám người bị bị Lưu Chí Hoành trừng muốn rách mắt. "Khải anh nói xem sao anh lại thích em?" Vương Nguyên vẫn thắc mắc, lần đầu tiên gặp là lúc đi phỏng vấn, sau đó cũng chẳng có nhiều cơ hội để gặp rốt cuộc tại sao lại yêu? Vương Tuấn Khải hơi ngừng lại "chuyện này anh sẽ kể cho em nghe sau" "Hảo, em thực buồn ngủ, lát đến nơi thì kêu em" Vương Nguyên đưa tay che miệng ngáp một cái khóe mắt hơi ươn ướt, chìm vào giấc ngủ. Vương Tuấn Khải nhìn sang người bên cạnh, anh chuyển sang chế độ lái tự động, lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu. Vén vài sợi tóc rơi lòa xòa trên trán Vương Nguyên anh có chút đăm chiêu, không biết cậu sẽ nghĩ gì nếu biết anh chính là con cua nhỏ năm đó. Có khi nào sẽ chán ghét anh không? Bỗng nhiên trong lòng anh dâng lên một cỗ sợ hãi vô hình, rất sợ, sợ Vương Nguyên sẽ chán ghét anh, sợ Vương Nguyên sẽ rời bỏ anh, sợ Vương Nguyên sẽ hết yêu anh, thực sự rất sợ! Nhìn chàng trai đang an tĩnh ngủ say Vương Tuấn Khải trong lòng bối rối cùng cực. Chiếc Rolls-Royace chẳng mấy chốc về đến căn bệnh thự ở ngoại ô. Vương Tuấn Khải mở cửa xe, nhẹ nhàng bế người đang ngủ say kia lên, đi thẳng vào nhà. Đặt cậu lên chiếc gường êm ái, khẽ hôn lên vầng trán cậu một cái rồi mới an tâm rời đi, trước khi đi còn nấu vài món để lại một tờ note trên bàn. Công ty còn có vài việc nếu không giải quyết nhanh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lúc đó bị tổng công ty bên Anh gọi đến thì thật phiền toái. Khi Vương Nguyên tỉnh dậy thì trời đã chập tối, căn phòng vắng vẻ lạnh tanh không một bóng người. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối Vương Nguyên xốc chăn ra khỏi giường. Ở thư phòng không có ở phòng khách không có, ở nhà bếp cũng không có. Vương Nguyên lấy tờ note trên tủ lạnh xuống, đọc xong liền mỉm cười lấy đồ ăn từ tủ lạnh ra hâm nóng lại, thưởng thức một cách ngon lành. Ăn xong rửa chén sạch sẽ Vương Nguyên lại cảm thấy nhàm chán liền đi vào thư phòng tìm vài cuốn sách. Vương Nguyên ngó nghiêng một lúc lại thấy được cuốn sách "cuộc đời của Pi" cậu đã từng đọc cuốn sách này nhưng đọc được một nữa thì lúc đó gia đình đột nhiên chuyển đi, cậu đã tặng cuốn sách lại cho con cua ngốc nghếch kia, không ngờ Vương Tuấn Khải cũng có một cuốn. Lúc Vương Nguyên rút cuốn sách xuống vô tình từ cuốn sách rơi ra vài thứ. Vương Nguyên ngạc nhiên nhặt lên, thứ đầu tiên là một bức thư. "Gửi bánh trôi nhỏ Hôm nay lúc ở trường mình nghe cô nói bạn sắp phải chuyển đi, mình buồn lắm, ở đây chỉ có mỗi mình bạn muốn làm bạn với mình, muốn chơi với, chỉ có mỗi mình bạn xem mình là một người bình thường, bánh trôi nhỏ mình viết bức thư này là muốn gửi cho bạn nhưng rốt cuộc cũng không có can đảm gửi nó đi, không biết phải làm thế nào mình đành kẹp vào cuốn sách này, bánh trôi nhỏ nếu cậu có đọc được thì sau này hãy trở lại đây nhé, mình chờ cậu" Kèm theo bức thư là một tấm ảnh hai đứa bé đứng cười thật tươi quàng vai nhau. Vương Nguyên sững người hốc mắt chậm rãi đỏ lên, nước mắt theo đó chảy dọc xuống hai gò má trắng nõn. Vương Tuấn Khải là Cua nhỏ, Cua nhỏ là Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải là Cua nhỏ, Cua nhỏ là Vương Tuấn Khải. Những dòng suy nghĩ này lập đi lập lại trong đầu Vương Nguyên, nếu Vương Tuấn Khải thật sự là Cua nhỏ vậy tại sao khi gặp lại cậu anh ấy lại không nói ra? Vương Nguyên mang theo nghi ngờ mở ra cuối trang sách nơi lưu lại dòng chữ "Cua nhỏ tặng cậu, xem như đây là kỉ vật của chúng ta, sau này mình sẽ quay lại tìm cậu, hãy chờ mình" Vậy chắc chắn Vương Tuấn Khải chính là Cua nhỏ vì đây chính là cuốn sách cậu tặng cho Cua nhỏ trước khi rời đi. Vừa vặn lúc đó từ phòng khách truyền ra tiếng mở cửa, và giọng nói của Vương Tuấn Khải. "Vương Nguyên em đâu rồi?" Giọng nói đó vô cùng nhỏ rồi lại dần dần lớn lên, chủ nhân của giọng nói đó đang đến gần đây. Cuối cùng Vương Tuấn Khải xuất hiện ở cánh cửa ánh mắt lo lắng nhìn cậu. Vậy là Vương Nguyên đã biết tất cả, anh chưa kịp giải thích bị Vương Nguyên nhào đến ôm chặt, từ nơi ngực anh truyền ra tiếng nức nở khiến người ta phải đau lòng. Vương Nguyên cứ như thế ôm chặt anh, khóc nấc lên, Cua nhỏ ở đây, đang ở cạnh cậu. "Vương Nguyên, xin lỗi em" End chương 23 Chúc mn một buổi chiều mát nà, theo mn thấy mình nên để lịch ra truyện như thế nào, mình ra mới một bộ mới tên Bí ẩn học đương theo mình thấy mn khá thích bộ này nhưng lịch ra truyện của mình lại kín hết rồi, mình có 2 cách: 1. Truyện sẽ ra xen kẻ, 2,4,6 một bộ 3,5,7 một bộ và bộ Bí ẩn học đường sẽ ra vào chủ nhật. 2. 2,3 một bộ 4,5 một bộ và 6,7 một bộ Mn thấy sao? Cmt cho mình biết với với nhé
|