(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 24 Warning: chương này có H, theo mức độ đọc H của tui thì là H cũng hơi nặng mong bà con suy nghĩ trước khi đọc, cảm ơn. Bây giờ thì vào truyện thôi ~^O^~ *** Vương Nguyên vùi đầu vào ngực anh miệng lí nhí "xin lỗi vì cái gì?" "Xin lỗi vì đã giấu em anh là Cua nhỏ, dù đã biết sự thật nhưng anh không nói, anh xin lỗi, đừng giận anh" Vương Tuấn Khải siết chặt người trong ngực cơ hồ tim đập mạnh đến nổi không thể kiểm soát. "Anh không có lỗi, là tại em ngu ngốc không nhận ra anh" Vương Nguyên rời khỏi ngực anh, đưa tay lau lau nước mắt, môi mím lại. "Ai nói em ngu ngốc? Ai dám nói anh liền giết người đó" Vương Tuấn Khải cười nhéo mũi cậu. "Ư...Khải có phải từ lúc em đi phỏng vấn anh đã biết em là Bánh Trôi rồi không?" Vương Nguyên nghi ngờ vì lần đó anh không hỏi gì đã cho cậu trực tiếp nhận việc, cũng quá lộ liễu rồi. "Ừ, còn em đến bây giờ mới biết anh là Cua nhỏ" giọng Vương Tuấn Khải mang theo chút oán trách. "Đều tại anh ai bảo anh giấu em" Vương Nguyên đột nhiên sinh khí, tay khoanh trước ngực giận dỗi. "Anh xin lỗi, lần sau sẽ không vậy nữa, à mà không có lần sau đâu" thấy Vương Nguyên giận anh cuống hết cả tay chân, như một con mèo lớn nũng nịu cọ cọ vào người cậu. "Hừ tha cho anh" Vương Nguyên dùng tay chọt chọt ngực anh, thật rắn chắc. Vương Tuấn Khải bị hành động này của cậu vô tình gợi nên dục vọng vật ở bên dưới đang có xu hướng rục rịch ngẩng đầu. "Bảo bối" Vương Tuấn Khải giọng khàn khàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn anh liền bị anh chặn môi lại. Môi anh nhẹ nhàng mút mát, chiếm lấy tư vị ngọt ngào của Vương Nguyên, cùng chiếc lưỡi đinh hương khiêu vũ, mê loạn. Bất giác tay anh đỡ lấy gáy Vương Nguyên khiến nụ hôn càng sâu hơn, tay vòng qua eo cậu, kéo cậu sát vào, thân thể cả hai bây giờ đang dính chặt vào nhau, từng tấc da trên cơ thế cơ hồ đều có thể cảm nhận được. Không khí trong căn phòng dâng cao, nhiệt độ tăng một cách chóng mặt. "Nguyên Nhi, cho anh" còn chưa kịp đợi cậu trả lời Vương Tuấn Khải đã tiếp tục chiếm lấy môi cậu. Anh bế Vương Nguyên đi đến chiếc bàn gỗ to lớn, Vương Tuấn Khải dùng tay gạt hết đồ vật trên bàn xuống, đặt Vương Nguyên nằm lên đó. Chỉ vài động tác thuần phục của anh cả người Vương Nguyên bây giờ đều trần trụi không một mảnh vải. Chiếc áo sơ mi bị ném đi treo vắt vẻo trên thành ghế, quần bị anh không thương tiếc đáp xuống sàn nhà. Vương Tuấn Khải hôn lên bờ ngực trắng nõn mê người, anh ngậm lấy một bên nhũ hoa, chiếc lưỡi tinh ranh không ngừng mút lấy, tay cũng không an phận sờ mó lung tung, vân vê nhũ hoa còn lại. "A...Khải...Khải.....ư" trong vô thức Vương Nguyên không ngừng gọi tên anh, đôi mắt phủ lên một tầng sương mờ nhạt. Tay lần mò kéo chiếc quần lót xuống tận cổ chân, nắm lấy "tiểu Nguyên" vuốt ve lên xuống khiến Vương Nguyên bị nhấn chìm trong khoái cảm. "A...a...a...nhanh nhanh...Khải" Vương Nguyên hai tay bắt loạn vài tờ giấy trên bàn, vò đến nhàu nát, từ đôi môi đỏ hồng phát ra vô vàn tiếng rên rỉ. "Tiểu Nguyên" đột nhiên co rút một luồn chất lỏng ấm nóng bắn lên ngực anh. Vương Tuấn Khải lấy tinh dịch Vương Nguyên vừa bắn ra làm bôi trơn, ngón tay bắt đầu khuếch trương bên trong tiểu huyệt. Tiểu huyệt ấm nóng bị anh chơi đùa không ngừng co rút lại. Dù sao cũng không phải lần đầu Vương Nguyên rất nhanh đã thích ứng được, bên dưới cảm thấy không đủ không ngừng đòi hỏi. "Anh vào đây" Vương Tuấn Khải đem hai chân cậu gác lên vai, đặt "tiểu Khải" đã trướng đau trước miệng huyệt, anh đâm nhẹ lập tức quy đầu bị tiểu huyền thít chặt lấy. Vương Tuấn Khải bị khoái cảm xâm lấn không còn ý thức được không ngừng ra vào bên trong tiểu huyệt. Tiểu huyệt vừa mềm mại vừa ấm nóng bao lấy "tiểu Khải" khiến anh như chết đi sống lại, xuyên xỏ khắp nơi. "Ân...a.....chậm..chậm....A" Vương Nguyên đột nhiên giật nảy mình. Biết đã chạm đến cái thứ gọi là điểm G anh cũng không náo loạn, chăm chú đâm rút vào chỗ đó. "Không...nhanh..nhanh quá...a...a...a" Nơi địa phương yếu ớt bị "tiểu Khải" làm đến mơ hồ, điểm nhạy cảm bị đè ép khiến Vương Nguyên không khống chế được bản thân. Cả hai đều bị khoái cảm bao bọc không còn định hướng được thời gian. Vương Tuấn Khải như mất đi lí trí, khoái cảm khiến anh không thể dừng lại. Vương Nguyên giờ phút này đây cũng không kém chỉ biết tận lực phối hợp cùng anh. Trong căn phòng không ngừng phát ra tiếng nước nhóp nhép cùng âm thanh rên rỉ ái muội. Không biết bao lâu sauVương Tuấn Khải gầm nhẹ một tiếng bắn tất cả vào tiểu huyệt. "Aaaaa" Vương Nguyên cảm thấy bên dưới như bị đốt cháy vô cùng ấm nóng, cậu cũng vô thức bắn ra thêm một lần nữa. Vương Nguyên bắn xong mệt mỏi ngã ra mặt bàn, Vương Tuấn Khải mệt cũng không kém, ghé vào tai cậu "tiểu bảo bối anh vì em mà dục tiên dục tử mất" Rốt cuộc đêm hôm đó Vương Tuấn Khải làm Vương Nguyên đến 6 giờ sáng, làm ở thư phòng một lần, phòng tắm một lần, phòng ngủ một lần. Vương Nguyên bị anh vất đến kiệt sức mặc anh tẩy rửa còn mình thì chìm vào giấc ngủ, nếu cứ cái đà này cậu sẽ tinh tẫn nhân vong mất. End chương 24 Bù H cho mn nè, mn thấy sao? Riêng tui tui viết xong chương này là nhập viện vì thiếu máu luôn rồi đó ╮(╯▽╰)╭
|
(Kaiyuan) Sếp Ơi! Thì Ra Là Thanh Mai Trúc Mã Chương 25 Vương Nguyên tỉnh lại trong ngực Vương Tuấn Khải cậu cảm thấy cả người đều đau nhức kinh khủng. "Bảo bối" Vương Tuấn Khải vốn tỉnh dậy trước cậu, thấy tiểu thân ái tỉnh dậy liền ôn nhu ôm người kia vào ngực. Vương Nguyên ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực anh. "Bảo bối chúng ta kết hôn đi" Đột nhiên nghe câu nói này khiến Vương Nguyên không khỏi giật mình. Vương Nguyên bật dậy bất ngờ nhìn anh. "Sao vậy?" Vương Tuấn Khải vẫn rất thản nhiên. "Như..nhưng như vậy có nhanh quá không? Nhỡ ba mẹ anh không cho thì sao?" Vương Nguyên sợ ba mẹ anh sẽ không cho. "Nếu ba mẹ anh không đồng ý em có muốn cùng anh trốn đi không?" Vương Tuấn Khải cũng ngồi dậy mắt đối mắt với cậu. "Có, cho dù sau này có ra đường ăn xin em vẫn muốn theo anh" Vương Nguyên đưa tay ôm lấy anh. "Vậy chúng ta về nhà gặp ba mẹ" *** Chuyện gì nên làm cũng đã nên làm Vương Tuấn Khải rất nhanh đem Vương Nguyên về nhà thông báo chuyện tổ chức đám cưới. "Hả, nhanh như vậy?" cả ba mẹ Vương đều bị dọa sợ. "Ba mẹ, chuyện nên làm cũng đã làm rồi không cưới người ta sao được?" Vương Tuấn Khải rất thản nhiên nó ra vẻ mặt "cho dù ba mẹ không cho con cũng cưới" Vương Nguyên cả gương mặt đều đỏ ửng lên, mang chuyện này ra nói, không biết xấu hổ. "Ba mẹ mong hai người đồng ý" Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt thành khẩn nhìn hai người. Ông bà Vương xoay sang nhìn nhau lại nhìn cặp đôi tình nồng ý mật, thở dài một cái. *** Hôn lễ rất nhanh được tổ chức, thật ra Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đã đi Đài Loan đăng kí kết hôn, sau khi về đây chỉ là bữa tiệc nhỏ đãi mọi người thân quen. "Vương Nguyên vậy là cậu sắp gả đi rồi" Lưu Chí Hoành ôm Vương Nguyên mếu máo. "Được rồi, mình gã đi chứ có phải cậu gã đi đâu mà khóc" Vương Nguyên dở khóc dở cười nhìn người. "Em đừng lo chúng ta sắp được phát thiệp đám cưới rồi" Vương Tuấn Khải đi đến trên tay là li vang đỏ. "Thiệp đám cưới?" Vương Nguyên ngơ ngác không hiểu gì. "Thật ra chúng tôi sắp kết hôn rồi" Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến ôm eo Lưu Chí Hoành. "Ai thèm lấy anh, hứ" Lưu Chí Hoành ngạo kiều hai tay khoanh trước ngực, bỉu môi. "Được rồi, được bà xã đừng sinh khí ảnh hưởng đến tiểu bảo bảo" Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa bụng Chí Hoành ôn nhu nói. "Hả? Hai người..." Vương Nguyên trợn mắt không lẽ mới một lần đã dính? "Vương Nguyên là anh ta bắt nạt tớ" nhắc đến chuyện này Chí Hoành lại òa khóc. "Bà xã đừng khóc bác sĩ dặn phải giữ trạng tốt" Dịch Dương Thiên Tỉ cuống cuồng hết cả lên. "Ai mượn anh quan tâm" Lưu Chí Hoành quát lên. "Được rồi là anh sai" Dịch Dương Thiên Tỉ xuống nước nhường nhịn. "Thế anh không sai không lẽ là tôi?" Lưu Chí Hoành trừng mắt. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải bật cười hai vợ chồng nhà này suốt ngày chí chóe, nhức hết cả đầu. "Vương Nguyên tân hôn vui vẻ?" Diêu Tử ôm eo Trương Vân đi đến. "Cám ơn, còn hai người cũng..." câu nói lấp lửng khiến mọi người đều cười bí ẩn. Diêu Tử cười cười càng ôm chặt Trương Vân hơn. "Tân hôn vui vẻ" Ngụy Tư An đi đến mỉm cười mà xem ra nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc. "Cám ơn" "Vương Tuấn Khải, cám ơn anh" Ngụy Tư An nhìn sang Vương Tuấn Khải. "Không có gì" Vương Tuấn Khải môi hơi cười. "Cám ơn? Chuyện gì vậy?" Vương Nguyên lại một lần nữa ngơ ngác. "Không có gì" Ngụy Tư An lắc đầu, cậu ta phải cám ơn Vương Tuấn Khải nếu không Ngụy Tư Tâm đã sớm không còn trên đời này. Vương Nguyên liếc mắt đầy nguy hiểm nhìn Vương Tuấn Khải khiến anh trán chảy đầy mồi hôi. "Vương Nguyên ca" Trương Tuấn chạy đến nhìn Vương Nguyên. "Tiểu Tuấn mới không gặp bao lâu em đã cao như vậy?" Vương Nguyên ngồi xổm xuống xoa xoa đầu thằng bé. "Nguyên ca chẳng phải anh bảo sẽ gả cho em sao?" Trương Tuấn hỏi, đôi mắt lấp lánh nước. "Tiểu Tuấn đừng khóc, ca xin lỗi nhé, sau này ca sẽ dẫn tiểu Tuấn đi chơi có được không?" Vương Nguyên ôm thằng bé, hơi đau lòng. Trương Tuấn vùi đầu vào cổ Vương Nguyên gật gật, ánh mắt sắc bén nhìn Vương Tuấn Khải. Hai ánh mắt chạm nhau như tóe lửa, muốn đốt cả cái thành phố này. Hừ đúng là ranh con, ta không chấp. "Vương Tuấn Khải" Vương Nguyên đứng dậy bước đến bên anh. Vương Tuấn Khải quay đầu môi liền chạm vào môi cậu. "Em yêu anh" Toàn văn hoàn Có lẽ hoàn hơi sớm nhỉ, nhưng không sao tui sẽ đền cho mn bộ khác nhé. Tên fic: Thanh xuân của chúng ta Author: Tranny1234 Thể loại: đam mỹ, boylove, HE, nhất công nhất thụ, thanh xuân vườn trường, ấm áp văn, ngọt, ngược, ôn nhu mặt than công x ngây ngô khả ái thụ. Chân thành cám ơn những người đã đi cùng Trân suốt bộ truyện này *gập người* chân thành cám ơn!
|