AllGa | Change
|
|
(AllGa) Change 34 Nơi nhốt Yoongi là một căn biệt thự bỏ hoang nằm trên một mỏm đá, xung quanh cây cối um tùm, phía đằng sau nhà có một khu rừng lớn, bên hông nhà lại là một bờ vực sâu. Namjoon tính toán một chút, dẫn theo Yeonjun và vài tên thuộc hạ đi về hướng cửa sau, còn Daniel, Seokjin, Hoseok và hai người bạn của Yoongi lần lượt chia nhau chạy theo các khu vực còn lại. Số thủ vệ còn dư mai phục ở bên ngoài, đến khi có lệnh mới được xông vào. Mọi chuyện đều phải hành động thật cẩn thận, vì nếu để kẻ địch biết được, tính mạng của Yoongi sẽ gặp nguy hiểm. Tất cả nhẹ nhàng lẻn vào trong nhà, mỗi người đều mang theo một cái bộ đàm nhỏ để tiện cho việc liên lạc cộng với một cây súng ngắn phòng thân. Namjoon dẫn đầu một đội nhỏ chạy thẳng vào trong sân, hạ gục vài tên canh gác sau đó theo cửa sau tiến vào trong nhà. Daniel lặng lẽ dắt theo một đám người đi theo sau Namjoon rồi chạy lên tầng một, để Namjoon tùy ý lục soát tầng trệt. Seokjin chạy về căn nhà kho nhỏ nằm sát cạnh biệt thự. Hắn cẩn thận men theo các bụi cây um tùm, bao vây toàn bộ nhà kho, chuẩn bị thời cơ để lục soát. Hoseok lại cố thủ ngay cổng chính của căn nhà, quan sát tất cả cửa sổ, kiểm tra kĩ lưỡng những nơi khả nghi. Sau hơn một giờ tìm kiếm, mọi người đều mệt lả nhưng vẫn chưa thu được chút tin tức gì. Seokjin bắt đầu hoài nghi họ đã đến nhầm chỗ, nhưng tín hiệu trên máy dò khẳng định Yoongi vẫn còn ở đây. Điều kì lạ là chỉ có vài tên bặm trợn canh gác ngoài cổng, trong nhà một đứa cũng không có. Daniel thầm nghĩ rằng đây có thể là một cái bẫy, nhưng đi xung quanh vẫn chưa phát hiện được điều gì bất thường. Tất cả mọi người lại tập trung vào trong nhà, khuôn mặt ai cũng thể hiện rõ nét lo lắng và nghi hoặc. Tín hiệu dừng ngay tại đây, vậy mà nơi đây một người cũng không có. Hoseok bực tức đấm mạnh vào bức tường bên cạnh lò sưởi, một viên gạch ngay lập tức lún sâu vào trong tường. Đột nhiên, có tiếng động vang lên, đằng sau lò sưởi xuất hiện một lối đi bí mật. Seokjin ngạc nhiên vô cùng, không ngờ trong căn nhà hoang này lại có cả một mật đạo hoành tráng đến thế. Hắn bật đèn pin điện thoại lên, dẫn đầu đoàn người tiến vào trong lối đi. Đường hầm tối âm u và ẩm ướt, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng động kì lạ khiến mọi người rùng mình. Lối đi nhỏ hẹp làm họ phải di chuyển thành một hàng dài. Càng đi sâu vào trong, đường đi càng nới rộng hơn. Không những thế, trên tường cũng bắt đầu treo những ngọn đuốc le lói, tuy không sáng lắm nhưng vẫn đủ để nhìn đường đi. Đến cuối đường hầm, xuất hiện một sảnh rộng. Trong sảnh có đến hàng chục tên bặm trợn tay cầm vũ khí, đang đứng canh gác trước hai chiếc cửa sắt. Chắc hẳn nơi đây dùng để nhốt Yoongi nên mới được canh phòng nghiêm ngặt như thế. Namjoon quan sát một lúc, có tổng cộng 25 tên đang đi lại trong sảnh. Số người này tuy bọn hắn có thể xử lý, nhưng lại sợ làm kinh động đến kẻ bên trong. Hơn nữa, hắn cũng không biết Yoongi hiện đang bị nhốt ở phòng nào, nếu manh động thì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. "Bây giờ phải làm gì?" Daniel nhỏ giọng hỏi, tay nắm chặt cây súng ngắn. Anh nôn nóng muốn biết tình hình của Yoongi ra sao, không thể phí thời gian ở đây quan sát những cái tên bắt cóc này. "Chưa biết, nhưng tạm thời đừng manh động, kinh động đến bọn chúng là không hay đâu." Hoseok thấp giọng trả lời. Bình thường trông hắn có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng những lúc thế này hắn bỗng trở nên nghiêm túc và bình tĩnh lạ thường. Daniel không cam lòng liếc hắn một cái, nhưng anh vẫn đứng yên không hành động gì. Đột nhiên một trong hai chiếc cửa sắt mở ra, một người đàn bà áo đen bước từ trong ra. Namjoon vội vàng tìm kiếm bóng hình của Yoongi đằng sau chiếc cửa sắt, nhưng thật đáng tiếc, tầm nhìn hạn chế khiến hắn không xác định được gì. "Chết tiệt!" Namjoon gằn giọng, liếc mắt thấy con mụ đàn bà kia đang nghi hoặc nhìn về hướng này, vội vã kéo tay đám người trốn vào trong một góc. Ánh mắt soi mói của ả ta khiến hắn rùng mình. Chẳng lẽ ả đã phát hiện được điều gì? Ahn MinYoung nhìn về một góc tối, đôi mắt toát lên sự nghi ngờ nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, trước khi quay người đi, ả nhếch môi thành một nụ cười gian xảo, sau đó lạnh giọng phân phó thuộc hạ canh phòng cẩn mật, rồi nhanh chân theo lối đi cũ bỏ đi mất. "Cá đã vào lưới, chúng ta nên nhanh chóng thu lưới lại thôi." ●●● "Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!" Jeon Jungkook sau khi phun được miếng vải đang bị nhét trong miệng ra liền liên tục gào rú trong phòng bệnh. Hắn đã bị nhốt ở đây hơn hai giờ rồi, không biết tình hình bên ngoài ra sao nhưng ở đây hắn đã chịu hết nổi. Cổ tay do ma sát với dây thừng mà đỏ ửng, người đầy mồ hôi do liên tục ngọ nguậy để thoát ra, quần áo bệnh nhân xộc xệch, mặt mày đỏ au vì tức. Trông Jeon Jungkook lúc này chẳng khác gì một con tôm luộc đang giãy đành đạch trong nồi. "Mày làm vậy thì có được ích lợi gì không?" Park Jimin ngồi một bên khinh thường hỏi, trái ngược với Jungkook, Jimin sau khi nói được vẫn rất ngoan ngoãn, không la hét khóc nháo như Jungkook. Trông hắn điềm tĩnh đến lạ thường, điềm tĩnh đến mức làm cho người ta đáng sợ. "Chứ mày làm sao để thoát khỏi đống dây này?" "Dễ lắm, nhìn tao này!" Park Jimin tự tin hất mặt lên trời, liếc mắt ý bảo Jungkook xem anh đây biểu diễn. Hắn lớn giọng gọi một tên vệ sĩ từ ngoài vào, sau đó giả vờ đáng thương và nói: "Chú vệ sĩ, chú có thể tháo dây cho cháu không? Cháu muốn đi vệ sinh." Tên vệ sĩ lúc đầu có hơi do dự, nhưng khi nhìn vào ánh mắt cún con của Jimin lại khiến anh ta xiêu lòng. Anh ta biết Jimin là người ngoan hiền nhất trong số các cậu chủ, nên có lẽ cởi trói cho Jimin cũng chẳng sao đâu. Nào ngờ tên vệ sĩ vừa mới gỡ trói được hai cái tay, Jimin đã nhanh chóng đập vào sau gáy khiến anh ta té xỉu. Hắn tự gỡ trói chân trước ánh mắt thán phục của Jungkook và Taehyung, sau đó nhảy xuống giường, chạy qua gỡ trói cho cả Jeon Jungkook. "Ê ê sao không gỡ cho tao nữa?" Taehyung nghi hoặc nhìn hai tên đang chuẩn bị chạy khỏi phòng bệnh mà không gỡ trói cho mình, lên tiếng hỏi. Ai ngờ đáp lại chỉ là giọng nói đầy khinh thường của Jungkook. "Thằng què như mày thì đi theo chỉ vướng chân. Ngoan ngoãn nằm đây dưỡng bệnh đi cưng, đến khi nào khỏi thì anh đây dẫn cưng đi đám cưới của anh và Yoongi nha." "Mẹ kiếp! Jeon Jungkook! Park Jimin! Hai thằng bay đứng lại đó! Ít nhất thì cũng phải gỡ trói tay cho tao đã chứ! Này!" ●●● An ủi bạn Kim Taehyung vì trong chương này bạn đã bị phũ. Mong bạn sớm khỏe để đi đám cưới của Jeon Jungkook với Min Yoongi :)))
|
(AllGa) Change 35 Đã qua hơn một giờ từ khi họ tới nơi nhốt Yoongi, với số lượng người canh gác đông đảo, họ không thể nào tìm cách vào được bên trong. Hoseok đã rất nóng ruột, muốn tự mình phá vòng vây, dụ bọn vệ sĩ đuổi theo sau đó để những người còn lại lẻn vào trong cứu thoát Yoongi. J-Pearl không đồng tình với ý kiến này. Hoseok có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu hành động đơn lẻ, hơn nữa nếu biết có người tới cứu Yoongi, bọn bắt cóc sẽ càng canh phòng cẩn mật hơn. Giữa lúc đang bế tắc, đột nhiên Daniel nhìn thấy một người bê mâm cơm đang đi dọc theo đường hầm. Đoán chắc đây là người đưa cơm cho Yoongi, Daniel vội vã hạ thấp giọng, chụm đầu lại xì xầm với cả nhóm. Một lúc sau, một thanh niên mặc áo đen từ trong góc tối đi ra, đầu đội mũ che kín mặt, trên tay còn bê theo một mâm cơm, nhanh chóng đi theo lối mòn tiến về hai cánh cửa sắt. Vệ sĩ liếc mắt nhìn thanh niên trước mặt, đưa tay muốn lấy cái nón trên đầu chàng trai trẻ xuống, nhưng cậu ta đã vội vã tránh đi. Trước ánh mắt nghi hoặc của vệ sĩ, cậu ta chỉ nhẹ nhàng đáp lời: "Mặt tôi có vết sẹo rất kinh khủng, sợ dọa đến các anh nên mới phải che lại. Mau mở cửa, tôi đến đưa cơm nước cho con tin theo lệnh của lão đại." Tên vệ sĩ trầm mặc một lúc, gọi điện thoại cho ai đó để xác nhận, sau đó mới mở cửa để thanh niên kia tiến vào trong căn phòng. Namjoon đứng một góc nắm chặt tay, lo lắng nhìn theo bóng người vừa đi vào trong phòng. Bọn hắn vừa đánh ngất người đưa cơm thật, thay vào đó là Kim Seokjin đóng giả để trà trộn vào, khoảnh khắc tên vệ sĩ muốn lấy cái nón xuống, thật làm cho bọn hắn sợ muốn rớt tim ra ngoài. Kim Seokjin thành công trót lọt chui được vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt mâm cơm xuống cạnh cửa rồi quan sát tình hình bên trong. Min Yoongi đang bị trói chặt trên một chiếc ghế, đầu gục xuống, trạng thái tinh thần cùng sức khỏe có vẻ không được tốt cho lắm. "Yoongi! Yoongi!" Seokjin tiến lại gần lay vai của cậu, nhỏ giọng gọi. Yoongi lập tức giật mình bật dậy mơ hồ nhìn thẳng vào Seokjin, một lúc sau mới cất giọng khàn khàn: "Seokjin?" "Ừ, là anh đây. Anh đến đưa em ra khỏi nơi này." Hắn vừa nói vừa cởi dây trói giúp cậu, nhìn hai cổ tay đỏ ửng vì bị trói, Seokjin chua xót trong lòng. Hắn đỡ Yoongi đứng dậy, dìu cậu đến trước cửa sắt, sau đó đứng bất động chờ tình hình bên ngoài. Khi nãy bọn hắn đã bàn bạc với nhau, Seokjin lẻn vào trong cứu Yoongi ra ngoài, còn đám vệ sĩ này sẽ do mấy người bên ngoài lo liệu, một khi đã giải quyết xong xuôi sẽ đánh động để Seokjin mang người ra bên ngoài. "Sao anh vào được đây?" Yoongi yếu ớt hỏi, đôi môi khô khốc nứt nẻ khiến cậu có chút khó khăn khi nói chuyện, Seokjin đau lòng nhìn cậu chăm chú, đột nhiên kề sát mặt vào Yoongi, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi trắng bệch kia. Yoongi ngạc nhiên tột độ, đôi mắt mở lớn thẳng tắp nhìn về phía Seokjin. Seokjin thấy cậu không có phản đối, liền được nước làm tới, nhanh chóng đưa lưỡi tiến vào khoang miệng cậu, dò xét đến từng ngóc ngách. Yoongi đến lúc này mới chợt hoảng hồn, đưa tay muốn đẩy Seokjin ra, nhưng cổ tay đau xót khiến cậu không thể nào nhúc nhích, chỉ biết đứng im thin thít chịu trận. Seokjin sau khi chiếm được tiện nghi liền lui ra, liếm liếm khóe môi ra vẻ tà mị. Yoongi bàng hoàng nhìn hắn, đại não trống rỗng khiến cậu chỉ có thể lắp bắp: "Anh... Anh..." "Ngoan, anh chỉ muốn giúp môi em bớt khô thôi. Chắc là em khát nước lắm, sau khi ra ngoài uống nước nhiều vào nhé." Hắn đưa tay xoa đầu cậu, ánh mắt ôn nhu hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn. Yoongi híp mắt nguy hiểm nhìn hắn, bộp một phát đánh rớt cái móng vuốt trên đầu mình. "Anh không biết nước miếng làm cho môi khô hơn à? Còn nữa, khi nãy anh mang cơm nước vào để làm gì? Sao không lấy nước đó cho tôi uống?" Seokjin câm nín nhìn Yoongi, lại nhìn đến mâm cơm cùng li nước đang đặt gần đó, bối rối không nói nên lời. Vốn định diễn một cảnh tổng tài bá đạo chiếm đoạt mỹ nam, không ngờ lại bị mỹ nam phản dame đến không ngóc đầu lên được. "Tại...tại vì đó là nước của kẻ địch đưa tới, nên anh mới không dám cho em uống mà, lỡ có thuốc trong đó thì sao?" Seokjin tội nghiệp tìm lý do biện hộ cho bản thân, Yoongi cũng mặc kệ hắn muốn nói gì thì nói. Khi nãy, chính bản thân cậu cũng quá sơ suất, đã tự dặn bản thân phải tránh xa bọn hắn, vậy mà lại không tự chủ đắm chìm vào nụ hôn đó. Yoongi quay mặt đi che giấu hai vệt hồng khả nghi trên mặt. Giờ không phải là thời điểm để bàn về mấy chuyện này, quan trọng là bây giờ phải tìm cách thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt! "Anh mau đi ra ngoài, tôi tự lo được ở trong này. Nếu anh vào đây lâu quá bọn chúng sẽ nghi ngờ thì sao?" Yoongi lo lắng đẩy Seokjin ra cửa, còn bản thân lại quay về ghế ngồi xuống. Seokjin nhàn nhã đút tay vào túi quần đi về phía Yoongi, hắn nhẹ nhàng nắm tay cậu, kéo cậu đứng dậy và nói: "Yên tâm! Ngoài kia đã có người lo rồi!" Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào, Hoseok giơ chân đá cánh cửa, dẫn đầu một đám người mặc đồ đen chạy như bay vào trong phòng. Daniel và Namjoon vẫn phải đối phó với đám người bên ngoài, tạm thời phá vỡ vòng vây để đưa người ra. Yoongi nhanh chóng đứng bật dậy trên chiếc ghế nhỏ, cậu vội vã theo đoàn người tiến ra khỏi căn phòng nhỏ, đôi mắt lo lắng quan sát tình hình xung quanh. Daniel, Hoseok và Namjoon vẫn một mực chăm chú đối phó với những tên lính chạy từ trên tầng xuống, trên cánh tay ít nhiều cũng có những vết thương nho nhỏ, tuy không nặng lắm nhưng cũng gây ra đau đớn. J-Pearl và Kihyun mở đường máu, xông thẳng lên lầu đối phó với những tên khác, Seokjin nắm chặt tay Yoongi, đưa cậu chạy ra ngoài. Yoongi từ chối ý tốt của Seokjin, những người này là vì cậu mà đến đây, vì cậu mà gặp nguy hiểm, dù có ra sao thì cậu cũng không thể bỏ mặc họ mà chạy trốn một mình được. Yoongi nắm chặt hai tay, cắn răng nhặt lên một cây súng của xác chết nằm dưới chân cậu, áo vest ngoài ném qua cho Seokjin, tay áo sơmi trong xắn cao lên đến khuỷa, một tư thế sẵn sàng chiến đấu trong mọi hoàn cảnh. Hoseok không đồng ý để Yoongi ở lại mạo hiểm, hắn liếc mắt có ý bảo Seokjin đưa cậu ra ngoài, nhưng khi Seokjin nhìn đến ánh mắt kiên định của Yoongi, tuy không nỡ để cậu gặp nguy hiểm nhưng vẫn không đưa cậu ra ngoài. Hắn biết Yoongi muốn cùng bọn họ kề vai chiến đấu, hắn sẽ không ngăn cản cậu, bất quá nếu có chuyện gì xảy ra, có hắn đứng bên bảo vệ cậu là được rồi. ●●● "Này Jungkook! Mày biết Yoongi bị nhốt ở nơi nào không vậy? Chúng ta đã chạy vòng vòng hơn 1 tiếng rồi đấy!" Jimin ngồi bên ghế phó lái than vãn, ánh mắt cáu giận nhìn vào Jeon Jungkook. Sau khi cướp được cái xe của tên vệ sĩ, hai người họ đã chạy lang thang vô định trong thành phố hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì. Jeon Jungkook vẫn bình tĩnh lái xe, thẳng tắp nhìn về phía trước, trả lời một câu thật nhẹ nhàng: "Không biết." "Không biết sao còn chạy lòng vòng vậy hả? Chi bằng quay về nhà chính rồi tìm manh mối cho rồi!" Park Jimin chính thức bùng nổ, đánh thật mạnh vào tay Jungkook. Jungkook kêu đau một tiếng, chiếc xe lập tức có phần loạng choạng. Jungkook hừ một tiếng trong cổ họng, muốn nói lại cái gì đó, nhưng nhìn đến sắc mặt u ám của Jimin, lời ra đến họng lại nuốt vào. Đừng tưởng Jimin nhìn hiền lành mà có thể bắt nạt, một khi đã bùng nổ thì đến Jungkook cũng phải chào thua. Jungkook không cãi lời Jimin, ngoan ngoan quay xe về nhà chính, vừa dừng xe liền chạy tuốt vào trong nhà, cũng chả quan tâm quản gia đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc. Ahn Hani đang âu sầu ngồi trong phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa liền đứng bật dậy, vốn tưởng rằng những người kia đã trở về, nhưng không ngờ lại thấy được hai tên bệnh nhân, đầu còn quấn băng trắng, chân thì đi dép bệnh viện chạy xồng xộc vào phòng. "Sao hai cậu lại về đây?" "Những người kia đâu?" Jungkook đánh gãy câu hỏi của Hani, thở hồng hộc tuôn ra một câu hỏi. Hani im lặng ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào cái laptop trước mặt. "Tôi hỏi cô những người kia đâu?" Jungkook nâng cao giọng một chút, tiếp tục chất vấn Hani. Cô nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ quay laptop sang, chỉ vào một cái đốm đỏ trên màn hình. Park Jimin ghi nhớ địa điểm, kéo tay Jungkook muốn chạy đi. Hani một lần nữa lại vội vã đứng bật dậy, muốn lên tiếng ngăn cản. "Hai người các cậu định đi đâu? Vẫn còn bị thương mà..." Tiếng sập cửa thật mạnh làm cô im bặt, biết không thể lay chuyển được họ, Hani chỉ đành lắc đầu thở dài. Cầu mong tất cả quay trở về bình an. ●●●
|
(AllGa) Change 36 Trận chiến cuối cùng đã đến lúc phân thắng bại. Min Yoongi đứng trước cửa tòa nhà to lớn, ánh mắt chìm sâu vào bóng tối đang bao phủ ngoài sân. Gió thổi mạnh khiến mái tóc cậu bay loạn, vạt áo sơmi trắng dính vài giọt máu đỏ càng thêm chói mắt. Cậu đưa mắt lẳng lặng nhìn người đàn bà áo đen cùng với những tên thuộc hạ đang chắn đường kia, khẽ nhếch miệng mỉm cười khinh bỉ. "Ahn Minyoung, rất vui được gặp lại." Tiếng nói trầm khàn khe khẽ phát ra trong không gian tối tăm khiến màn đêm càng thêm quỷ dị. Gió thổi ngày càng mạnh như muốn cuốn phăng tất cả mọi thứ, dường như có một cơn bão lớn sắp quét qua nơi đây. Ahn Minyoung nghiến răng nghiến lợi, tay siết chặt khẩu súng lục màu đen, ả dùng ánh mắt hung ác chĩa thẳng về phía Yoongi, hận đến mức muốn xông lên giết chết cậu ngay lập tức. Hoseok lo lắng tiến lên một bước, muốn kéo Yoongi về phía sau lưng hắn, nhưng cậu chẳng hề nhúc nhích. Minyoung chớp lấy thời cơ rút súng ra, đám thuộc hạ bên cạnh cũng nhanh tay hành động theo ả. Yoongi bình tĩnh nhìn động tác của họ, rút ra một khẩu súng lục đang vắt ngang bên hông, từ tốn đưa súng lên ngang tầm mắt, tùy tiện nhắm đại một tên nào đó sau đó liền nổ súng. Một hồi huyết chiến lại tiếp tục diễn ra, hai bên đánh nhau ác liệt, không bên nào chịu thua bên nào. Quân cứu viện của lục đại thiếu gia cũng đến giúp sức, khiến phần thắng nghiêng về phía Yoongi. Ahn Minyoung ôm một cánh tay đẫm máu, ngửa đầu lên trời cười lớn. Tiếng cười cùng tiếng gió rít gào hòa vào làm một, mùi máu tanh xộc lên từ bốn phía, khiến một người can đảm như Daniel cũng có chút rùng mình. Cô ả lấy từ trong áo ra một chiếc điều khiển nho nhỏ, chỉ có một nút điều khiển duy nhất trên đó, nhưng nó lại chính là án tử cho tất cả mọi người ở đây. "Bỏ thứ đó xuống ngay! Ahn Minyoung!" "Mày câm đi! Chúng mày sẽ không chạy thoát được! Chỉ cần tao nhấn cái nút này, mọi thứ sẽ lập tức nổ tung!" Tất cả căng thẳng nhìn vào chuyển động tay của cô ả, giữa lúc cô ả sắp bấm vào cái nút đỏ, một tiếng súng lại nổi lên, viên đạn ghim thẳng vào tay ả, khiến cái điều khiển rơi xuống đất. Minyoung hét lên một tiếng, ôm tay té ngã xuống đất, Namjoon nhanh chóng kéo tất cả chạy ra khỏi cổng. Trước cổng, một chiếc xe màu đen đang đậu sẵn nơi đó, trong xe, Park Jimin cầm một cây súng bắn tỉa, nở nụ cười đắc thắng nhìn mọi người đang chạy ra ngoài. "Đi nhanh lên! Bom này có khả năng phát nổ tự động, chậm chân là chết chắc!" Seokjin đẩy Yoongi cùng với J-Pearl và Kihyun lên xe, còn bản thân lại lùi về sau chờ xe khác đến. Rất nhanh, Soobin và Yeonjun đã lái hai cái xe khác tiến đến, đón tất cả mọi người. Khi đã an vị trong xe, đột nhiên Ahn Minyoung từ trong nhà lao ra ngoài, chặn đường đi của chiếc xe. Ahn Minyoung bám trên mui xe của Namjoon và Seokjin, toàn thân đầy máu, nụ cười ác ma vẫn hiển hiện trên môi. Ả ta cởi bỏ cái áo choàng đen, khiến cho mọi người kinh hãi nhìn rõ thứ được cột chặt trên người ả. Một đống bom được cột sát vào người, màn hình thời gian hiển thị chỉ còn vẻn vẹn 10 giây đếm ngược. Namjoon chỉ kịp hét lớn bảo mọi người chạy trước, sau đó ra lệnh cho Yeonjun tông chết Ahn Minyoung, rồi chạy xe thẳng xuống bờ vực. "Cậu...Cậu chủ!" "Cứ làm theo lời tôi, xin lỗi vì đã kéo cậu vào nguy hiểm, Yeonjun." Namjoon nhắm chặt mắt, tựa đầu vào ghế dưỡng thần, một bộ dạng buông xuôi tất cả. Seokjin cười hiền nhìn Yeonjun, đặt tay lên vai cậu nhóc, khẽ thì thầm trong miệng: "Cảm ơn vì đã luôn trung thành với chúng tôi!" "Được phục vụ cậu chủ mới là vinh dự của tôi." Yeonjun nhẹ nhàng cười đáp lại Seokjin, đặt tay lên vô lăng, đạp chân ga thật mạnh, kéo theo Ahn Minyoung lao thẳng xuống vực. Còn ba giây nữa là quả bom phát nổ. Jeon Jungkook vẫn tiếp tục chạy xe về phía trước, không dám quay đầu lại, nước mắt từ khi nào đã thấm đẫm cả hai gò má. Jimin ngồi bên cạnh thất thần, khuôn mặt tươi cười đắc thắng khi nãy không còn hiện ra nữa, thay vào đó là ánh mắt u buồn cùng đau thương. "KHÔNG! NAMJOON! SEOKJIN!" Yoongi thò đầu ra cửa sổ hét lớn, liên tục dùng tay đập cửa đòi xuống. Đáng lí ra người phải chết sẽ là cậu, người cô ta muốn giết là cậu, chính cậu đã kéo bọn họ vài hoàn cảnh trớ trêu này rồi. Bom đã phát nổ. Tiếng nổ vang dội cả một đêm tĩnh lặng, Hoseok im lặng ngồi trong xe, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía bờ vực, nhưng bàn tay siết chặt biểu thị nội tâm sóng gió của hắn. Daniel liếc nhìn Hoseok, đặt tay lên vai hắn an ủi, im lặng không nói lời nào. Xe dừng lại cách đó không xa, Yoongi vội vã chạy lại bên bờ vực, cố gắng tìm kiếm hình bóng chiếc xe màu đen. Cậu gào khóc đến khản cổ, tay đấm xuống nền đất đến ứa máu. "NAMJOON! SEOKJIN! HAI ANH QUAY LẠI ĐÂY! EM THA THỨ HẾT CHO HAI ANH MÀ, QUAY VỀ VỚI EM ĐI! HUHUHU..." Tiếng khóc vang vọng bên bờ vực, Jungkook cùng Jimin quỳ xuống bên cạnh Yoongi, dang rộng tay ôm cậu vào lòng. Cả ba cùng khóc rấm rứt, đau đớn nhìn xuống bờ vực sâu thăm thẳm. "Em xin lỗi, là tại em đã khiến các anh trở thành thế này. Mau quay về đi mà, em yêu các anh nhiều lắm." Yoongi vẫn tiếp tục lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn chằm chằm vào đáy vực tối tăm, chờ mong một phép màu nào đó hiện ra. Daniel đứng gần đó nhấc điện thoại yêu cầu đội cứu hộ xuống vực tìm kiếm, nhưng do trời đã tối, cộng với việc sắp có cơn bão đổ bộ, công tác tìm kiếm không thể diễn ra. "Tôi không cần biết khó khăn thế nào, chỉ cần anh tìm được chiếc xe cùng ba người ngồi trong đó cho tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả." "Xin lỗi Kang tổng, việc tìm kiếm đến sáng ngày mai mới tiến hành được, chúng tôi cũng không thể mạo hiểm bản thân mình như vậy, mong anh thông cảm." Daniel bực tức ném điện thoại xuống đất, tiến đến ôm Yoongi đã khóc đến ngất lịm đi, phân phó xe cứu thương đưa cậu tới bệnh viện, bản thân lại đến phụ Hoseok kéo Jungkook cùng Jimin đi về. "Chúng ta nên về thôi. Cứ như vậy hai người đó sẽ không vui đâu." Hoseok nhẹ giọng nói, nắm tay kéo Jungkook đứng dậy. Jungkook ôm chầm lấy hắn, nhẹ giọng khóc nức nở, đến lúc này hắn cũng không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, giọt nước mắt liền rơi đầy trên mặt. Soobin lái xe đến chỗ mọi người. Y cũng cảm thấy buồn vì đã mất đi hai cậu chủ, đặc biệt là người bạn đồng nghiệp Yeonjun đã cùng y chiến đấu suốt bao nhiêu năm nay. Y đưa họ lên xe rồi lái nhanh đến bệnh viện. Hoseok bị thương nặng ở cánh tay, cần phải khâu lại gấp, nhưng từ nãy đến giờ hắn vẫn không quan tâm đến vết thương của bản thân, chỉ chăm chú đến chiếc xe màu đen của Namjoon và Seokjin. Trong bệnh viện, Taehyung đánh rơi chiếc điện thoại trên sàn, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào bức hình chụp gia đình. Trong hình có Seokjin, có Namjoon, có cả Yoongi, mọi người khi ấy vẫn còn nhỏ, chỉ mới là học sinh cấp 2, tất cả choàng vai nhau, cùng nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Nước mắt bất giác chảy xuống, Taehyung nắm chặt tấm hình trong tay, hắn ước gì thời gian quay ngược trở lại, hắn cùng tất cả mọi người sẽ yêu thương Yoongi thật nhiều, để không dẫn đến những bi kịch đẫm máu như bây giờ. Jungkook cùng Jimin quay trở lại phòng bệnh, im lặng nằm phịch xuống giường, Taehyung ngước lên nhìn một chút rồi lại hạ đầu xuống. Không khí trong phòng bệnh nhuốm một màu tang thương không nói thành lời... ●●● Nên cho họ "chết thật" hay là "đội mồ sống dậy" đây ta??? Xin lỗi vì tui viết cảnh hành động dở tệ
|
(AllGa) Change 37 (END) Đã ba tháng kể từ ngày Namjoon và Seokjin rơi xuống vực. Trong suốt những tháng qua, công tác tìm kiếm vẫn luôn được tiến hành, nhưng ngoại trừ chiếc xe màu đen đang bốc cháy cùng với cái xác không còn nguyên vẹn của Ahn Minyoung ra thì đội tìm kiếm chẳng thấy được thêm một manh mối nào cả. Namjoon, Seokjin và Yeonjun như bốc hơi khỏi Trái Đất, không tìm thấy người, không tìm thấy cả thông tin, cả ba biến mất một cách kì bí, cứ như họ chưa từng tồn tại trên cõi đời. Việc không tìm thấy xác khiến mọi người hi vọng về sự sống mỏng manh của ba người kia, nhưng ròng rã suốt ba tháng không có một tin tức gì khiến họ dần dần nản lòng. Yoongi hiện tại đã quay về sống cùng những người còn lại. Sau sự việc họ bất chấp nguy hiểm lao vào cứu cậu, cậu đã hoàn toàn tha thứ mọi lỗi lầm của họ và chấp nhận làm lại từ đầu. Cuộc sống chung rất thoải mái, ngoại trừ việc hằng đêm Yoongi vẫn thường mơ thấy Namjoon và Seokjin. Hôm nay, sau khi kết thúc công việc, Yoongi lại lái xe ra bờ vực nọ. Đã tròn ba tháng kể từ ngày hai người kia mất tích, cậu và những người còn lại đã tự nhủ với nhau rằng: Nếu ngày hôm nay lại không có thêm tin tức gì, sẽ chính thức dừng toàn bộ hoạt động tìm kiếm. Ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt đượm buồn của Yoongi, mặt trời đã sắp lặn, công tác tìm kiếm có lẽ sẽ phải dừng lại đây thôi. Cậu thở dài một hơi, buồn bã nhìn xuống đáy vực sâu thăm thẳm. Ước gì Namjoon và Seokjin có thể nghe được tiếng lòng của cậu, để họ biết được cậu nhớ họ đến nhường nào. "Em nhớ hai anh lắm!" Yoongi thì thầm, "Tại sao hai anh lại phải làm thế để cứu em? Hai anh cứ bỏ mặc em như lúc trước đi, vậy có phải tốt hơn không?" "Làm sao mà bọn anh có thể bỏ mặc em được?" Yoongi giật mình quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Jungkook, lại lập tức u buồn quay mặt đi. Jungkook thở dài, bước đến bên cạnh cậu, choàng tay qua vai cậu. Đằng sau, có thêm bốn con người cùng nhau bước tới, cùng đưa ánh mắt u ám phóng xuống đáy vực. Namjoon và Seokjin, nếu còn sống thì làm ơn quay về đi, chúng tôi năn nỉ hai cậu đấy! Tiếng nức nở vang vọng bên bờ vực thẳm, mọi người đứng thành hàng ngang nơi bờ vực, không hẹn mà cùng nhau cúi đầu thật sâu, cầu nguyện cho ba con người sẽ được an nghỉ nơi thiên đàng. "Xem kìa Namjoon và Yeonjun, chúng ta chưa chết mà bọn nó đã định lập bia mộ tưởng nhớ rồi kìa." Xa xa loáng thoáng tiếng nói của Seokjin, Yoongi giật mình quay đầu lại, nhìn đến ba thân ảnh cao cao đang đi đến từ phía sau. "KIM NAMJOON! KIM SEOKJIN!" Cậu nhảy cẩng lên vui mừng, vội vã chạy lại chỗ ba người, dang tay ra ôm chặt Namjoon và Seokjin. Taehyung, Jungkook và Jimin đứng như trời trồng, mãi đến khi Hoseok và Daniel gọi họ mới giật mình, chạy lại đoàn tụ cùng hai ông anh đã mất tích ba tháng. Yeonjun nở nụ cười nhìn cảnh gia đình đoàn tụ, tự mình lui về phía sau vài bước, cậu cũng nên sớm quay về thôi, cậu nhớ anh đồng nghiệp Soobin kia lắm rồi. Yoongi khóc đến mức ướt đẫm cả áo của hai người kia, Seokjin cười hiền xoa đầu cậu, Namjoon vụng về vỗ vỗ lên lưng Yoongi để an ủi. Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, tất cả mọi chuyện dần đi theo một quỹ đạo tốt đẹp. Từ giờ về sau họ sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau, không còn âu lo, không còn hận thù, chỉ có yêu thương và tin tưởng. Đời này Yoongi yêu chỉ có họ, đời này họ thề chỉ yêu mình Yoongi. "Về nhà thôi Yoongie." "Đúng vậy, chúng ta về nhà thôi nào." Nắm tay nhau cùng quay về nhà, căn nhà khi xưa đã không còn lạnh lẽo, sẽ chỉ còn những tiếng nói cười vui vẻ. Một con đường hạnh phúc đã mở ra cho họ, tình yêu sẽ luôn bên cạnh những ai biết trân trọng nó. "Bọn anh yêu em, Min Yoongi." "Em cũng yêu các anh nhiều lắm!". HOÀN. ●●● Phiên ngoại nho nhỏ về lí do Namjoon cùng Seokjin còn sống. MC: Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình "Sinh tồn cùng RM&JIN". Hôm nay chủ đề phỏng vấn sẽ là lý do vì sao hai anh đây còn sống sót sau khi đã rơi xuống vách núi. Chào Namjoon cùng Seokjin, hai anh có thể trả lời câu hỏi trên không? Namjoon: Xin chào toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình. À thực ra lúc rơi xuống vách núi, tôi đã nghĩ mình tiêu đời rồi, nhưng giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc đã có một phép màu khiến chúng tôi may mắn thoát được. MC: Đó là phép màu gì? Seokjin: Làm *beep* gì có phép màu nào đây, là tại thằng Namjoon khi lên xe không chịu thắt dây an toàn, xe rung lắc khiến nó bay lắc theo, thế đíu nào lại va vào cửa xe làm cửa xe rớt mẹ xuống luôn. MC:.... MC: Sau đó thì sao? Namjoon: À thì chúng tôi bò ra khỏi xe, dự định sẽ rơi tự do xuống vực, nhưng không ngờ lúc sắp chạm đất thì thắt lưng của tôi lại móc vào một cành cây, chúng tôi đành bị treo ở đó suốt hơn nửa tiếng. Seokjin: May mắn sao có người dân ở một ngôi làng gần đó. Họ đang đi tìm một đám nhóc đi chơi đêm chưa về, khi đi ngang qua thì thấy chúng tôi, nên là được cứu, sau đó thoát nạn. MC: Còn Ahn Minyoung thì sao? Bom nổ không ảnh hưởng đến các anh à? Namjoon: Khi cô ta đang rơi thì lại bị kẹt ở một mỏm đá nhô ra, còn chúng tôi tiếp tục rơi nên không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Seokjin: Hừ... Ả ta bị như vậy là đáng lắm! Nếu lúc đó tôi mà bắt được ả, chắc chắn sẽ lột da ả rồi đem nhúng vào nước muối! Namjoon: Như vậy có nhẹ tay quá không? Seokjin: Chứ mày muốn làm sao? Namjoon: Ít ra cũng phải cạo đầu bôi vôi tạt axit trước rồi mới nên lột da ả chứ! MC:... MC: Em xin được phép dừng cuộc chơi tại đây! Cảm ơn các vị đã quan tâm theo dõi chương trình này, xin chào và không hẹn ngày gặp lại. ●●● Kết nhạt quá nhỉ? Xin lỗi vì tui hết ý tưởng cmnr
|
(AllGa) Change Phiên ngoại GROUP CHAT CỦA BẢY LÃO CÔNG ●●● @RabbitJeon đã tạo một nhóm mới. @RabbitJeon đã thêm @SaltJin, @IntelligentRM, @HoseokJung, @Chimini, @TaeAlien, @NielKang vào nhóm. @RabbitJeon Hello mọi người!!! @SaltJin Lô lô concak @TaeAlien Gắt vậy anh già??? @Chimini Ổng đang bực mình đấy Đứa nào chọc đi ổng lấy muối thồn vào họng @IntelligentRM Sao ổng bực vậy? Tới thời kì mãn kinh à? @SaltJin Văn phòng mày sẽ sáng nhất ngày nay nhé Joon @IntelligentRM Thôi khỏi cần, bóng đèn hôm nọ em làm bể đã có người thay rồi. Không cần phiền anh mua thêm bóng đèn nữa đâu =)) @SaltJin Tao thắp sáng văn phòng mày đéo phải bằng bóng đèn Tao thắp bằng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt của tao dành cho Yoongi bé bỏng, đảm bảo văn phòng của mày sẽ cháy thành tro. Vì tình yêu của tao dành cho Yoongi quá mức dữ dội mà :))))) @HoseokJung #Xaolonkhongcogivui #Chungtakhongnenxaolon Rồi cuối cùng tại sao ông bực??? @Chimini Tối qua tới lượt ổng ngủ với Yoongi, mà ai ngờ đêm chủ nhật thằng Daniel hành ẻm dữ dội quá nên đêm qua ẻm không cho ổng đụng vào người Và thế là ổng cáu =))) @RabbitJeon Coconut pussy lắm ông anh @SaltJin Đcm đừng để tao bẻ cái bàn nạo của mày nha thằng Jeon kia!!! Tao thiết nghĩ chúng ta nên đàm đạo lại vấn đề chăn gối nào Đề nghị mỗi đứa không được làm quá ba tiếng đồng hồ, nếu không Yoongi sẽ chịu không nổi. @TaeAlien Đéo được!!! Chỉ có ba tiếng đồng hồ thôi sao??? Anh thiến em luôn đi cho rồi @NielKang Mày làm như mày sinh lí mạnh lắm vậy á Qua đây tao cắt cu giùm cho @TaeAlien Câm đi thằng ml Đứa nào đêm chủ nhật hành Yoongi tới hơn ba giờ sáng vậy hả? Tao thiến mày trước khi mày cắt được của tao @SaltJin Đúng rồi em trai cưng của anh Thiến thằng mất dạy đó đi Vì nó mà Yoongi không cho anh đụng vào người này :((( @Chimini Tao thiết nghĩ anh Jin nói đúng đấy Đêm nào cũng hành Yoongi bọn bay không thấy tội ẻm à? @IntelligentRM Vậy mày tự cắt cu mày đi thằng Chimteo @Chimini Câm đi Gấu Đần của mẹ Kim @TaeAlien Em không biết! Nói tóm lại không làm Yoongi em chịu không nổi @NielKang Tao đã bảo mày cắt cu đi mà không chịu nghe @TaeAlien Đcm thằng c-hó, mày ăn no rửng mỡ rồi suốt ngày đòi cắt cu tao. Con cu của tao có mối thù với mày à? @HoseokJung Đitme bây giờ có bàn bạc đàng hoàng không thì bảo? Chúng mày làm phí thời gian vàng bạc của tao quá đấy! @RabbitJeon Ôi giời ơi anh Jung nhà ta nay còn biết quý cả thời gian cơ à? Từ khi nào anh giống hệt bố già nhà em thế? @HoseokJung Từ khi tao nhét mày lại vào bụng mẹ mày đó thằng láo toét @SaltJin Thôi đm cho tao xin, chúng mày bàn vào chuyện chính giùm tao @NielKang đã đặt biệt danh của anh ấy là @Yoongi'sHusband @Yoongi'sHusband Rồi, nói đi ông anh @SaltJin ĐITCONME THẰNG LÁO TOÉT @SaltJin đã đặt biệt danh của anh ấy là @ChongcuaYoongichi @TaeAlien Ế? Mấy người hay quá ha @TaeAlien đã đặt biệt danh của anh ấy là @Yoongi'sHoney @RabbitJeon đã đặt biệt danh của anh ấy là @Yoongi'sBaby @Yoongi'sHusband Mày là con của Yoongi à? Sao lại đặt là baby thế? Tao với Yoongi đâu có đẻ ra đứa con như mày @Yoongi'sBaby đã đổi biệt danh của anh ấy thành @BOYFRIENDofYOONGI @BOYFRIENDofYOONGI Im lặng thì không ai nói mày câm đâu nha Nãy giờ mày gây war hơi bị nhiều rồi đấy @HoseokJung đã đặt biệt danh của anh ấy là @Sunofyoongie @IntelligentRM đã đặt biệt danh của anh ấy là @TuongcongcuaYoongi @Chimini Cái gì vậy mấy má? Mới đi ỉa có xíu mà mấy má đã làm loạn hết là sao??? @Chimini đã đặt biệt danh của anh ấy là @YoongiISMINE @Yoongi'sHusband Cái tên đã nói lên sự nứng lone của người đặt @YoongiISMINE Mày đang tự nói mày đó hả? Đm anh em đâu? Hôm nay phải xông lên đập thằng họ Kang này một trận mới được @ChongcuaYoongichi Đúng! Tao ngứa mắt thằng đó lắm rồi @Yoongi'sHoney Ra tay đi anh em, nó đang ở công ty đấy @Sunofyoongie Giết mẹ nó đi cho rồi Sau đó chúng ta độc chiếm Yoongi bảo bối nào @TuongcongcuaYoongi Đm sao chúng mày chỉ giỏi nói thế? Tao đang đi đến công ty của nó nè @BOYFRIENDofYOONGI Em đứng trước cửa công ty rồi nè, mấy anh xách dao xách súng qua nhanh đi @Yoongi'sHusband đã thêm @YunkiMin vào nhóm. @Yoongi'sHusband Ý chết cha lỡ tay @YunkiMin Đông vui quá ha? Đàm đạo về vấn đề chăn gối hả? Cách giải quyết nhanh gọn nhất là cấm dục ba tháng Lệnh bắt đầu thi hành từ ngày hôm nay @YunkiMin đã ra khỏi nhóm. @TuongcongcuaYoongi Không được em ơi!!!! Hôm nay tới lượt em ngủ với anh mà, sao em vô tình anh quá em ơi!!!! @Yoongi'sHoney Cấm dục ba tháng hả??? Em giết anh luôn đi bảo bối @BOYFRIENDofYOONGI Huhuhu làm sao em sống nổi nếu ba tháng không được động vào Yoongie đây??? Bảo bối à anh xin lỗi em mà @Sunofyoongie Đcm thằng Daniel! Mày coi chừng bố bẻ cổ mày đó! @YoongiISMINE Cấm dục ba tháng thì khác đéo gì đi tu đâu Yoongie ơi anh không muốn tu thành chánh quả đâu mà @ChongcuaYoongichi Thằng ml Daniel mau ra đây! Tại mày mà cả lũ bị cấm dục ba tháng nè con, mày tưởng mày thoát được hả? @Yoongi'sHusband Chuyện gì thế mấy ông? Cấm dục có ba tháng thôi mà, làm như ghê lắm vậy á @BOYFRIENDofYOONGI Mày làm như mày không bị cấm vậy Tự mày chịu đi lôi kéo chi cho cả lũ tụi tao bị cấm theo mày luôn @Yoongi'sHusband Yoongi cấm dục chúng mày là vì ẻm sắp qua Anh công tác ba tháng đó mà Còn tao thì đi chung với ẻm =)))))) @Sunofyoongie ĐCM CHÚNG MÀY CÒN LO CÃI NHAU ĐƯỢC À? SANG ĐẬP CHO THẰNG HỌ KANG NÀY MỘT TRẬN ĐI @BOYFRIENDofYOONGI Em vào rồi nhưng thư ký nói nó không có ở đó @Yoongi'sHusband Tao ra sân bay với bảo bối rồi Chúng mày ở nhà quay tay vui vẻ ;)) @Yoongi'sHoney Đitconmemay Tao ước gì mày rớt máy bay chết mẹ mày đi nha con @Yoongi'sHusband Ê, tao ngồi chuyến bay chung với Gigi đấy thằng ngoài hành tinh kia @YoongiISMINE Rớt cái ghế mày đang ngồi thôi, còn chuyến bay vẫn được an toàn @Yoongi'sHusband Thôi em đi đây Chúc các anh có ba tháng vui vẻ @ChongcuaYoongichi Namjoon, đặt cho tao một vé máy bay sang Anh @Sunofyoongie Đm cả tao nữa Không đập thằng họ Kang đó tao chịu không được @BOYFRIENDofYOONGI Em nữa! Em cũng muốn đi @TuongcongcuaYoongi Mấy đứa bay đi hết rồi ai quản lý công ty hả??? @Yoongi'sHoney Mướn thư ký về để làm gì? Đặt giúp em một vé với @YoongiISMINE Thư ký chứ có phải chủ tịch đéo đâu mà quản lý công ty hả? Nhưng dù sao em cũng vẫn muốn đi Anh Namjoon ở nhà quản lý đi @TuongcongcuaYoongi Đm đi hết bỏ tao ở nhà mà được hả? Lấy phi cơ riêng đi, anh em chúng ta sang đó bắt bảo bối về. Không thể để cho thằng Kang ml độc chiếm ẻm được! @ChongcuaYoongichi Nhân danh anh cả của nhà này, tao ra lệnh cho bọn bay chuẩn bị phi cơ riêng để đi bắt Yoongi về, tất cả nghe rõ chưa??? ●●● Tại một sân bay nào đó... "Có chuyện gì mà anh cười dữ dội vậy Daniel?" Yoongi ngạc nhiên nhìn ông chồng của mình ôm điện thoại rồi cười nắc nẻ, muốn ló đầu vào xem thử nhưng lại bị anh cản lại. "Không có gì đâu, anh đang xem hài kịch thôi mà." "Hài kịch gì?" "Một đám ngu người thi nhau tranh giành với một người thông minh." Daniel nín cười bảo. "Hả?" Yoongi ngạc nhiên nhìn anh, "Hài gì lạ vậy? Cho em coi với!" "Hết rồi, để lần sau đi. Sắp tới giờ lên máy bay rồi bảo bối, chúng ta đi thôi." Daniel ôm eo Yoongi, nhấc cậu ra khỏi ghế, sau đó ra hiệu cho thuộc hạ kéo mấy chiếc vali đi theo phía sau. Yoongi vẫn ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười của Daniel, thầm tự hỏi không biết anh ấy đang vui chuyện gì. "Hahaha, mình và Yoongi đi công tác ở Đức, bọn nó sang Anh cho tìm chết mẹ luôn cũng đéo thấy đâu! Hahaha..." ●●●
|