AllGa | Change
|
|
(AllGa) Change Sân bay Heathrow, London. Jung Hoseok thở dài mệt nhọc đẩy hành lí đi dọc trên sảnh. Hắn vừa hoàn thành chuyến công tác bên này, đang chuẩn bị trở về Hàn Quốc. Hoseok mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế chờ, lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. Hơn một tuần nay, hắn lúc nào cũng kiểm tra điện thoại, chỉ mong nhận được một tin nhắn thông báo về tin tức của Yoongi. Mặc dù hắn chẳng biết hắn làm vậy có ý nghĩa gì. Hoseok thở dài, tay lướt điện thoại trong thời gian rảnh rỗi. Chuyến bay của hắn hơn nửa tiếng nữa mới khởi hành, đồng nghĩa với việc hắn phải ngồi ngốc ở đây khá lâu. Mười lắm phút trôi qua, Hoseok chán nản đứng dậy, lôi hành lí đi ra quầy bán thức ăn nhanh ở sân bay, định bụng mua chút gì đó ăn lót dạ. Vừa mới đứng lên, đã có một thanh niên nhỏ bé va phải hắn. Hoseok nhíu mày nhìn người kia, người nọ toàn thân mặc một bộ đồ màu đen, áo hoodie trùm lên đầu, đeo khẩu trang che kín khuôn mặt. Hắn phát hiện ra rằng ánh mắt người kia có hơi hoảng loạn khi nhìn thấy hắn. "Xin lỗi, thành thật xin lỗi." Cậu ta cúi người, luôn miệng nói xin lỗi, rồi lại nhanh chân chạy đi. Hoseok nhìn theo bóng dáng vội vã của cậu, im lặng không nói gì. Hình như người nọ nhìn có chút quen mắt? Ngẫm nghĩ một lát, hắn quyết định quăng việc đó ra sau đầu. Người cao ngạo như hắn, làm sao có thể quen một thiếu niên tầm thường như vậy được? Hắn sải bước đi, không phát hiện có một ánh mắt sợ hãi nhìn mình từ phía xa. ●●● "Yoongie, em đi đâu lâu vậy?" Kang Daniel ngồi trong xe, lo lắng hỏi. Khi nãy Yoongi có nói với anh là đi vệ sinh, nhưng hơn mười lăm phút vẫn chưa thấy ra, làm anh lo sốt vó, thiếu điều sai người lục tung cả cái sân bay lên. "Tôi vừa gặp Jung Hoseok." Ánh mắt Daniel dần tối lại, anh kéo cậu lên xe, lo lắng hỏi han. "Hắn có làm gì em không? Em có bị sao không? Em ổn chứ?" Một loạt câu hỏi giáng xuống đầu Yoongi, Daniel xoay cậu như chong chóng, kiểm tra toàn thân thể của cậu, tiện thể ăn chút ít đậu hũ. "Hắn mà làm gì tôi thì liệu bây giờ tôi còn ngồi đây với anh không? Yên tâm đi, trùm như IS thế này thì hắn có mười con mắt cũng chẳng nhận ra tôi." Yoongi nhàn nhạt đáp lời, tay đánh một cái rõ đau vào đôi bàn tay hư hỏng đang có chiều hướng đi xuống dưới mông của cậu. Daniel bị đánh đau, lập tức rút tay về, ra vẻ đáng thương nhìn Yoongi chằm chằm. Yoongi không để ý đến anh, chỉ im lặng trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa xe ngắm cảnh. Daniel nhìn Yoongi, trầm mặc một lúc rồi đột nhiên nói: "Anh không giống với bọn họ." "Hả?" "Anh nói là anh không giống với lục thiếu gia." "Vậy anh và họ khác nhau chỗ nào?" "Khác ở chỗ: Dù em có biến hóa như thế nào, anh vẫn sẽ luôn nhận ra em." Trong giây phút đó, Yoongi cảm thấy tim mình bị hẫng đi một nhịp. ●●● "Có tin tức gì về cậu ta chưa?" Kim Taehyung mệt mỏi quăng tập tài liệu xuống bàn, đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ. Oh Hana đứng cạnh nhìn anh, tiến lên giúp anh cởi bỏ cái cà vạt vướng víu, nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực anh, cô hỏi: "Nếu cậu ta đã đi rồi, tại sao các anh vẫn còn tìm cậu ta về làm gì?" Nói thật là cô cảm thấy rất khó chịu khi họ cứ điên cuồng tìm kiếm Yoongi, cứ ngỡ đã loại trừ được cậu, không ngờ lục thiếu lại cứ muốn tìm về. "Em không hiểu được đâu." Taehyung vuốt tóc Hana, dịu dàng ôm lấy cô. Hana được thế áp sát vào Taehyung hơn, cọ cọ bộ ngực vĩ đại của mình vào người anh. Taehyung bị hành động đó kích thích, đưa tay gạt hết tài liệu trên bàn, đặt cô ta lên trên đó, rồi điên cuồng hôn xuống. Chẳng mấy chốc, căn phòng tràn ngập mùi vị kích tình. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ khiến ai cũng phải đỏ mặt khi nghe thấy. Trong lúc cao trào, Taehyung đột nhiên lại nhớ đến khuôn mặt của Yoongi. Hắn nhớ đến hương vị của cậu, một hương vị đặc biệt mà không ai có thể cưỡng lại được. Kể cả khi làm tình cùng Oh Hana, hắn vẫn không thấy thỏa mãn bằng khi làm với Yoongi. Đó là một trong những lí do hắn muốn bắt cậu trở về. ●●● "Này Yoongi, em đã có bằng đại học chưa?" Daniel hỏi, anh muốn biết thêm về tình hình học tập của Yoongi, để có thể thuận tiện giúp đỡ cậu. "Chưa. Tôi năm nay mới 18 tuổi, sắp sửa tham dự kì thi đại học thì bị bọn họ bắt giam vào nhà. Lúc đầu, họ chỉ muốn tôi hủy hôn ước rồi liền thả tôi, nhưng tôi lại không chịu hủy nên mới bị giam ở đó luôn. Aisss, nghĩ lại lúc đó sao đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc nhỉ?" Yoongi nói một tràng dài, hồi tưởng lại quá khứ đau đớn của mình. Tuy đã nguôi ngoai phần nào, nhưng mỗi khi nhắc đến họ, tim lại không tự chủ mà nhói đau. "Vậy là em chưa học đại học?" "Ừ." "Tháng sau là kì thi tuyển sinh của các trường đại học bên đây. Liệu em nghĩ mình có ôn luyện kịp không? Anh sẽ mời gia sư giùm em." "Một tháng hả? Dư sức chứ sao, dù gì tôi cũng có ôn ở trường rồi. Và đừng quên tôi là Min Genius, chuyện gì tôi cũng làm được hết." Min Yoongi tự tin đáp, cậu cố gắng che giấu đi nỗi đau của mình, vì đơn giản cậu không muốn Daniel phải lo lắng. "Haha...Được rồi, thế thì cậu Genius muốn thi vào trường nào?" Daniel phì cười trước bộ dáng của cậu, con mèo nhỏ này thật sự quá đáng yêu, kiếp trước chắc anh tích đức dữ lắm mới nhặt được cậu về. "Tôi muốn lập lại tập đoàn của Min thị, muốn trả thù bọn họ. Vậy học ở UCL (University College London) là tốt nhất." Yoongi suy nghĩ một chút rồi nói, trước đây cậu từng có ước mơ thi vào trường này, nhưng từ sau khi gặp họ, cậu lại muốn gần gũi với họ nên đã chọn thi một trường đại học loại ưu trong nước, từ bỏ giấc mơ đi du học của mình. "Được rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi, anh sẽ mời gia sư đến cho em vào ngày mai. Cố gắng lên, anh tin em sẽ làm được." Daniel khích lệ vài câu rồi thả cậu về phòng. Yoongi vừa về đến phòng đã lao đến giường nằm lên. Thật sự ngồi máy bay mấy tiếng làm cậu muốn bị trĩ luôn rồi. Đau mông quá đi mất! Vẩn vơ suy nghĩ một hồi, Yoongi ngủ thiếp đi, trên môi còn treo một nụ cười nhàn nhạt. ●●● Thật sự là tui bí ý tưởng luôn rồi các cô ạ, đến cả cái tên chap còn chẳng biết đặt như thế nào, thôi thì khó quá bỏ qua luôn. Các cô thấy tui viết truyện được không? Comment cho tui biết đi, tui cảm thấy mình viết không được suôn sẻ lắm thì phải. CEO Kim của Jinhit đây, tất cả mau mau cúi chào tổng tài đi nào!!!
|
(AllGa) Change Thấm thoắt đã một tháng trôi qua, ngày thi đại học của Yoongi càng gần kề. Daniel gấp đến độ phát điên, trong đầu lúc nào cũng có mấy chữ : MIN YOONGI SẮP THI ĐẠI HỌC!!! Yoongi nhìn bộ dạng lo lắng của anh ta, cười sặc nước miếng. Thật là, cậu là người đi thi mà còn chưa lo lắng gì, anh ta đã lo sốt vó cả lên. Làm như đây là lần đầu cậu đi thi không bằng. Kang Daniel dồn hết việc trong công ty lên đầu cho anh thư kí Lai Guanlin tội nghiệp, làm anh ta khóc không ra nước mắt. Nếu không phải vì tiền lương tăng gấp đôi, chắc hẳn Guanlin đã chạy về nhà hú hí với anh vợ đáng yêu Park Jihoon rồi. "Vẫn chưa xong sao?" Yoongi nhìn Guanlin bận rộn đâm đầu vào máy tính, ánh mắt ra chiều thông cảm. Hôm nay Daniel có cuộc họp khẩn, không trốn được nên lôi cậu đến công ty, bắt cậu ngồi ôn tập trong văn phòng của anh. Guanlin nghe Yoongi hỏi thì gật gật đầu, mặt vẫn cắm cúi vào máy tính, chẳng hề ngóc lên nhìn xung quanh. Yoongi biết anh ta rất bận, không tiện làm phiền, nên cậu chẳng buồn thăm hỏi nữa, tiếp tục lôi bài tập ra làm. Cạch! Cửa văn phòng bị đẩy ra, Daniel mệt mỏi bước vào. Mấy lão già cổ đông cứ léo nhéo bên tai suốt cả buổi làm hắn có chút nhức đầu. "Yoongie ah~" Daniel thấy Yoongi liền lao tới, ý đồ muốn ôm. Nhưng chưa kịp đụng một ngón tay vào, đã bị Yoongi đá văng ra. Liệu cho em ấy đi học võ là một việc đúng đắn? Daniel âm thầm hối hận trong lòng. Chuyện là một tháng trước, anh sợ Yoongi khi đi học sẽ bị người khác khi dễ, nên đã mời một võ sư về nhà giúp cậu rèn luyện, ai ngờ cậu ấy chưa bị gì, anh đã bị cậu đánh vì tội ăn đậu hũ trước rồi. (ToT) "Đi ăn đi, tôi đói rồi." Yoongi không thèm để ý đến vẻ mặt đáng thương của Daniel, trực tiếp bước qua anh mà đi ra ngoài. Daniel càng thêm tủi thân, lủi thủi theo sau Yoongi, nhìn cứ như một cô vợ nhỏ. Toàn thể nhân viên trong công ty nhìn sắc mặt đen hơn đáy nồi của chủ tịch nhà mình, rất muốn cười nhưng lại không dám. Haha...Cuối cùng cũng có người trị được ổng rồi! ●●● Jimin phát hiện ra dạo gần đây Oh Hana khá kì lạ. Không! Phải nói là rất kì lạ mới đúng! Cô ta thường đi sớm về khuya, lén lút nghe điện thoại, giật thót mỗi khi chuông điện thoại reo, tâm trạng lúc nào cũng đề cao cảnh giác. Những điều đó làm Jimin nghi ngờ... Y bắt đầu sai người điều tra, theo dõi Oh Hana cả ngày lẫn đêm. Và xem y tìm được gì này! Một xấp hồ sơ thật dày, dày hơn cả cái đề cương Ngữ văn của y thời còn là học sinh, chất đầy những tội ác dơ bẩn mà cô ả đã gây ra. Jimin đen mặt ném thẳng tập hồ sơ xuống bàn, giấy tờ bay tứ tung. Y thật không ngờ người con gái mà y cho là thuần khiết, thiện lương lại là một con cáo già. Cô ả dám lừa y bao lâu nay, qua lại với những tên đàn ông khác nhau, hơn nữa lại còn có ý định lật đổ tập đoàn nhà y. Quan trọng nhất, cô ta đã làm y hiểu lầm Yoongi. Jimin tức giận siết chặt nắm đấm, khuôn mặt thiên thần chỉ toàn là sát khí. Y hận không thể đem ả ra ngũ mã phanh thây, một con đàn bà đê tiện! Jimin ngồi thất thần trên bàn làm việc, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Muốn trừng trị con đàn bà đó, y có rất nhiều cách, tuy nhiên, để tìm được Yoongi về, thì y phải làm sao đây? Yoongi, anh phải làm sao đây? Anh đã làm tổn thương em mất rồi... ●●● Kì thi tuyển sinh của Yoongi đã diễn ra cách đây hai tuần. Hôm nay chính là ngày thông báo kết quả trúng tuyển. "Sao rồi? Sao rồi?" Daniel túc trực trước cổng trường, vừa thấy Yoongi đi ra đã lao lại hỏi thăm. Yoongi liếc anh một cái, bỗng dưng có ý định trêu chọc anh ta. Mặt cậu ỉu xìu, đầu cúi gằm xuống, toàn thân ủ rũ, một hình mẫu điển hình của mấy tên vừa thi rớt. Daniel nhìn bộ dáng của cậu, hiểu ngay ra chuyện. Anh nắm lấy tay Yoongi, đưa cậu ra ngoài, nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, đại học không phải là con đường duy nhất mà. Thất bại lần này thì còn có lần sau..." "Ai nói với anh tôi thi rớt?" Daniel đang thao thao bất tuyệt thì bị Yoongi chen ngang, cậu mím môi, cố gắng nhịn cười trước dáng vẻ bị lừa của anh. Tổng giám đốc sắc bén của một tập đoàn lại dễ dàng bị một thiếu niên lừa. "Hả? Nói vậy nghĩa là..." "Tôi đậu rồi! Còn là đậu á khoa đó!" Yoongi nhảy cẫng lên ôm cổ anh, Daniel đứng như trời trồng, vẫn chưa tiêu hóa được những gì đang xảy ra. "Em đậu rồi sao? Đậu á khoa nữa á?" "Đúng vậy a!" Yoongi vui vẻ gật đầu, công sức ôn luyện một tháng trời của cậu cuối cùng đã có kết quả. "Há há tui muốn ăn mừng quá đi!" Daniel nhấc bổng Yoongi lên, xoay cậu vài vòng, thẳng đến khi Yoongi không chịu nổi nữa mà tống cho anh một cú, anh mới chịu thả cậu xuống đất. "Đi! Chúng ta đi ăn mừng. Em muốn ăn ở đâu?" Daniel hào hứng kéo tay Yoongi đi ra xe, tươi cười hỏi cậu. "Haizz...Ăn gì cũng được." Yoongi thở dài trước tính nết trẻ con của Daniel, nhưng cũng vẫn vui vẻ đi theo anh ra xe. Bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc đứng trong đám đông trước trường làm cậu cứng người lại. Yoongi không dám tin vào mắt mình, có phải cậu vừa nhìn thấy... Jungkook? "Sao thế Yoongie?" Nhận ra sự khác thường nơi cậu, Daniel quan tâm hỏi han. Yoongi nhanh chóng nhìn kĩ lại bóng người kia một lần nữa, nhưng chẳng thấy đâu. Có lẽ cậu bị căng thẳng quá nên hoa mắt mất rồi. "Không có gì đâu, chúng ta đi ăn thôi." Nhẹ nở nụ cười trấn an Daniel, cậu lôi kéo anh ra xe, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. ●●● "Tìm được em rồi, Yoongi của anh..."
|
(AllGa) Change Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người bên trong. Đạo lý này đến ngày nay Jeon Jungkook hắn mới sâu sắc cảm nhận được. Một cô gái yếu đuối, lúc nào cũng toát lên vẻ thanh thuần thiện lương, lại không ngờ đó chính là một con hồ li tinh chính hiệu. Cũng như Jeon Jungkook có vẻ ngoài dễ thương, ngây thơ, nhưng lại không phải là một kẻ ngốc. Biểu hiện của Oh Hana dạo gần đây rõ ràng đến như thế, khiến hắn không khỏi nảy sinh nghi ngờ với cô ta. Và giống như Park Jimin, hắn đã tìm ra được sự thật. Cô ả đúng là ngu ngốc, cứ tưởng đá văng Yoongi rồi, sẽ thành công dụ dỗ bọn hắn sao? Cô ta nghĩ rằng cô đang đùa bỡn hắn, nhưng ngẫm kĩ lại, ai chịu thiệt thòi thì vẫn chưa nói trước được. Hắn là một kẻ máu lạnh vô tình, không lý nào chỉ vì một ả đàn bà mà lại từ bỏ sản nghiệp to lớn, huống hồ hắn chỉ cần phất tay một cái, bao nhiêu người đều muốn leo lên giường hắn. Oh Hana, cô ta đánh giá quá cao mị lực của bản thân rồi. Jeon Jungkook này chắc hẳn sẽ có cách trị cô, thậm chí hắn còn cao tay hơn cả Jimin, không những trị được ả, mà còn tìm thấy cả Min Yoongi. Hắn nhận thấy bản thân mình cực kỳ có lỗi đối với Yoongi. Hắn rất muốn đem cậu trở về, chuộc lại mọi lỗi lầm, đối xử thật tốt với cậu, làm cho cậu yêu hắn lại một lần nữa. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc... Hắn cần thêm thời gian để chỉnh đốn Oh Hana, đông thời đem công ty phát triển lớn mạnh. Có như thế, hắn mới có thể giành lấy Yoongi từ tay Kang Daniel. "Yoongi, hãy chờ anh, anh nhất định sẽ đưa em trở về." ●●● "Hơ...hơ...Ắt xì!" Yoongi khụt khịt mũi, thời tiết London dạo này bắt đầu vào mùa đông, lạnh cóng người làm cậu có chút khó chịu. "Sao thế? Bệnh à?" J.Pearl ngồi cạnh hỏi han, con người Min Yoongi mỏng manh như tờ giấy, không chịu nổi loại thời tiết khắc nghiệt này là đương nhiên. Mới đây mà Yoongi đã đi học được gần một năm. Trong một năm này, cậu quen được rất nhiều bạn mới, nhưng thân nhất thì chỉ có J.Pearl và Yoo Kihyun. J.Pearl tên thật là Jang Yijeong, cậu ta cũng là người Hàn giống Yoongi và Kihyun. Cả ba ngay lần đầu gặp mặt đã rất hợp ý nhau, thế là chơi thân với nhau đến bây giờ. "Hey Yoongi! Đi xuống canteen với tao không?" Kihyun từ xa chạy lại, choàng lấy vai Yoongi lôi cậu đứng dậy. "Không, tao mệt quá, mày với J-Pearl đi đi." Yoongi phất phất tay, lảo đảo đứng dậy. Cậu cảm thấy thân thể mình có chút không thoải mái, liền muốn xuống phòng y tế nằm, sẵn tiện cúp luôn tiết triết học. "Mày có sao không? Tao đưa mày xuống y tế nhé?" Kihyun lo lắng hỏi, đưa tay ra dìu Yoongi. "Không cần đâu, tao tự đi được, hai đứa mày xuống canteen nhớ mua sữa và bánh đem lên phòng y tế cho tao là được." "Ok, vậy mày nghỉ ngơi cho khỏe, tao sẽ lên liền." J-Pearl vẫy tay chào Yoongi, đi cùng với Kihyun ra ngoài. Nhìn bóng lưng hai người kia đi xa, Yoongi mới chậm chạp đứng lên, từng bước lê thân đến phòng y tế. Cậu sốt cao đến mức đi không nổi, phải vịn tường khó nhọc di chuyển. "Hừ...Cái thời tiết chết tiệt! Sao mà lạnh thế không biết? Hơ...hơ...Hắt xì!" Yoongi vừa đi vừa lầm bầm, mặt đỏ phừng phừng, lảo đảo đẩy cửa bước vào phòng y tế. Thân ảnh Yoongi vừa khuất sau cánh cửa phòng, một hình bóng khác đã xuất hiện trong góc tối của hành lang. Kim Seokjin đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng vừa khép lại, ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng và bất an, nửa muốn tiến lên bước vào căn phòng đó, nửa lại chần chừ do dự. Xem ra không chỉ có Park Jimin và Jeon Jungkook biết được sự thật... ●●● "Tìm ra được cậu ta chưa?" Oh Hana vắt chéo chân, trên miệng ngậm một điếu thuốc, lạnh lùng hỏi tên thuộc hạ đang đứng khúm núm bên cạnh. "Dạ, vẫn chưa tìm thấy ạ." Chát! Oh Hana thẳng tay tát tên thuộc hạ, mặt đỏ bừng lên vì tức giận. "Thật vô dụng! Chỉ có một tên nhóc đơn độc mà lại tìm không ra! Bằng mọi giá phải tìm ra nó cho tao!" "Vâng vâng. Thuộc hạ sẽ sai người đi tìm ngay." "Hừ..." Oh Hana hừ mạnh một tiếng, từ từ đứng dậy khỏi ghế, khuôn mặt hung ác nhìn ra ngoài phía cửa sổ, khác hẳn với vẻ mặt ôn nhu ngày thường của cô ta. "Min Yoongi, biết được bí mật của tao là chỉ có đường chết!" ●●● "Lão đại, ngài sao vậy?" Tiểu A quan tâm hỏi Yoongi. "Tôi không sao, cảm cúm chút ấy mà, mau báo cáo tình hình của bang dạo gần đây đi." Yoongi phất phất tay, trả lời. Từ khi sang đây, cậu đã lấy tiền dành dụm của mấy năm trước mở một công ty. Khi công ty đó phát triển được chút ít, cậu bắt đầu nhúng tay vào hắc đạo. Cậu phải tạo cho mình một ít thế lực để trả thù được Oh Hana và lục đại thiếu gia. Tất nhiên, những chuyện này cậu đều giấu Kang Daniel. Cậu sợ một khi anh biết được, sẽ lại vô điều kiện mà giúp cậu. Cậu đã nợ anh quá nhiều thứ, nên không muốn mắc nợ thêm nữa. "Dạ, tình hình gần đây rất tốt, các khu vực chúng ta bảo kê đều rất an toàn. Còn có thêm các thành viên mới gia nhập bang chúng ta. Đây là danh sách thu chi tháng này, mời lão đại xem qua." Tiểu A đưa ra một tờ giấy, lễ phép đưa nó qua cho Yoongi. Yoongi tiếp nhận tờ giấy, gật gù tán thưởng. Xem ra công việc làm ăn của bang rất tốt. Cứ đà này sẽ phát triển lớn mạnh, đến lúc đó muốn đối chọi với ai cũng sẽ là việc dễ dàng. "Này, Yoongi! Mày tới từ khi nào vậy?" Yoongi đang xem bảng báo cáo thì nghe có người gọi tên mình. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy J-Pearl, bạn thân kiêm phó bang chủ của cậu. "Mày đi trễ mười lăm phút." Yoongi nhíu mày không vui, đối với cậu thời gian là vàng bạc đó. J-Pearl đi trễ mười lăm phút, tức là mất mười lăm lượng vàng rồi a. "Uầy, tao gặp chút chuyện ấy mà. Nhưng mày đang bệnh sao không ở nhà nghỉ ngơi, lết xác tới đây làm gì?" J-Pearl thoải mái ngồi xuống ghế, hỏi Yoongi. "Ở nhà chán lắm, ra đây chơi với bọn bay vui hơn. Mà Kihyun đâu?" "Lại đi nghiên cứu cách thức cua gái mới rồi." J-Pearl thở dài, tên nhóc đó lúc nào cũng vậy, cứ đi cua gái mà có gái nào thèm chú ý đến nó đâu. "À..." Yoongi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, khuôn mặt bỗng nở nụ cười khả nghi. J-Pearl nhìn mà lạnh sống lưng, thầm nghĩ không biết tên này phát bệnh gì. "J-Pearl, mày có nghĩ chúng ta nên tặng cho Kihyun một cực phẩm tiểu thư không?" "Cực phẩm tiểu thư nào?" J-Pearl khó hiểu hỏi lại. "Cô béo lớp bên hay theo đuổi Kihyun đó." Yoongi ý vị thâm trường nháy mắt với hắn. Phụt! J-Pearl phụt cười, giờ hắn mới hiểu ý của Yoongi. Chuyện là có một cô bé lớp kế bên theo đuổi Kihyun. Cô bé này có gia thế tốt, thành tích cũng tốt, khổ nỗi tính tình xấu, và ngoại hình thì có thế nói như xe lu. Kihyun tránh cô ta như tránh tà, bất kể nơi nào có Kihyun, nơi đó đều có tiểu thư béo. "Mày tính gả Kihyun cho cô ta thật à?" J-Pearl sau một hồi bò lăn ra cười mới định thần lại, nghiêm túc ngồi thẳng lưng nói chuyện với Yoongi. "Chứ sao? Tao đang giúp Kihyun khỏi phải tốn công đi cua gái rồi còn gì." Yoongi vô tội đáp, ngoại trừ nụ cười gian trên môi ra, cái gì cũng nhìn thật là vô tội. "Há há...Yoongi, mày cao tay quá, sau này chắc tao không dám đắc tội với mày." J-Pearl lại tiếp tục cười, không chú ý đến hình tượng một chút nào, lăn lộn ra ghế mà cười. "Cười ít thôi, coi chừng gió lùa đau bụng, lúc đó thằng Amy thế nào cũng lôi mày ra mổ." Yoongi đe dọa J-Pearl. Amy là một tên bạn khác của cả nhóm, cậu ta là sinh viên trường y học, có sở thích biến thái là cuồng mổ, bất chấp con gì người gì cũng mổ được hết. Bất quá, càng biến thái lại càng thiên tài, cậu ta là sinh viên xuất sắc nhất trường đấy! "Óe...Đừng kêu hắn ta tới, hôm nọ tao mới bị hắn cầm dao mổ đuổi theo." Vừa nhắc đến Amy, J-Pearl đã sợ xanh mặt, hẳn là vẫn chưa quên được lần đầu gặp nhau, Amy đã đòi mổ não J-Pearl. "Hắn nào?" "Thì cái tên Amy biến thái thích giải phẫu người đó!" J-Pearl quay đầu lại trả lời nơi vừa phát ra tiếng nói. Tuy nhiên, vừa quay đầu, hắn đã cảm thấy lạnh cả sống lưng. "A...Amy?" J-Pearl lắp bắp hỏi. "Ừ. Là tao nè. Cái tên biến thái cuồng giải phẫu người đây. J-Pearl, mày có muốn làm vật thí nghiệm số 113 của tao không?" Amy điềm tĩnh đáp, tay đẩy nhẹ gọng kính vàng trên sống mũi, càng làm cho cậu toát ra phong thái ma mị lạ thường. "Tao sai rồi." J-Pearl nhỏ giọng nhận sai, đầu cúi xuống trưng ra dáng vẻ tội nghiệp. "Yên tâm, hôm nay tao còn phải khám bệnh cho Yoongi. Lần sau nếu rảnh, tao chuẩn bị phòng thí nghiệm lớn nhất cho mày." Amy vỗ vai J-Pearl an ủi. J-Pearl khóc không ra nước mắt, thôi xong, kì này tàn đời trai rồi. Làm vật thí nghiệm cho Amy, thế nào cũng nát như tương. Mẹ ơi, tha thứ cho con vì đã ra đi trước. Xuân này con không về nhé mẹ!
|
(AllGa) Change Kang Daniel đã tỏ tình với Min Yoongi. Đó là một ngày mùa thu, ánh nắng vàng chiếu rọi khắp cả con đường. Những hàng cây phong lá đỏ rực rơi lả tả, quả thật rất lãng mạn cho các cặp đôi yêu nhau. Tiết trời se se lạnh, Daniel đã nắm chặt lấy tay Yoongi đi dọc trên đường. Và cuối cùng, anh đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu dưới một khung cảnh cực kì thơ mộng như thế này. Yoongi khá bối rối trước lời tỏ tình của Daniel. Sống chung với nhau gần 2 năm, nói không có tình cảm với anh là giả, tuy nhiên, cậu vẫn chưa buông được cái quá khứ đau đớn kia xuống. Cậu xin Daniel cho cậu một tuần để suy nghĩ, tất nhiên, là để đi tìm quân sư quạt mo trợ giúp rồi còn gì. "Min Yoongi, mày nhất định không được mất giá, cho dù mày có yêu thích người kia đến mức nào đi nữa thì cũng phải kiêu ngạo lên, cho tên kia năn nỉ cầu xin mày mới được." Kihyun hùng hồn thuyết giảng, Yoongi ngơ ngác chăm chú lắng nghe. "Không được! Thích thì phải nói, làm như thằng Kihyun chỉ bảo chắc chắn sẽ mất bồ. Mày đừng có mà nghe nó!" J.Pearl ở một trường phái đối lập hoàn toàn với Kihyun, chẳng mấy chốc cả hai đã lên tiếng cãi vả. "Yoongi đáng giá như thế, làm sao có thể dễ dàng đồng ý được?" "Nhưng mày không thấy nó ế cả năm nay à? Có cơ hội phải tranh thủ hốt chứ!" Yoongi im lặng ngồi nghe hai tên kia cãi cọ, có chút đau đầu. Cậu quyết định dùng keo dán mỏ cả hai tên lại, xong quay qua hỏi Amy đang im lặng ở một góc. "Amy, mày nói xem tao phải làm sao đây?" "Tao nghĩ mày nên quen tao vẫn là tốt nhất!" Min Yoongi: Sao tui quên mất tên này bệnh nặng không kém gì hai tên kia nhỉ? "Haha đùa thôi! Mày cứ đi theo tiếng gọi của con tim mày, hãy nghe lời nó mách bảo đi." "Tiếng gọi...con tim sao?" Yoongi lẩm nhẩm, suy nghĩ lời mà Amy vừa nói. Trong thâm tâm cậu, có thật sự yêu Kang Daniel không? ●●● Đã hơn nửa đêm, nhưng Kim Namjoon không tài nào chợp mắt được. Hắn bèn đứng dậy, bước ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc hút. Ngọn lửa nho nhỏ phát ra từ chiếc bật lửa phát sáng trong màn đêm u tối. Namjoon toan đưa điếu thuốc lên miệng, nhưng không hiểu hắn nghĩ ngợi gì đó, lại dụi tắt điếu thuốc rồi vứt đi. Yoongi của hắn không thích mùi khói thuốc. Trước đây, mỗi khi Yoongi ngửi thấy mùi thuốc trên người hắn, sẽ khẽ nhíu mày, nhưng lại không dám nói với hắn. Cũng phải thôi, khi đó Yoongi chẳng là gì so với hắn cả, cậu có quyền gì mà lên tiếng cơ chứ? Bây giờ ngẫm lại, là vì hắn đã quá sai, mù quáng tin tưởng một con hồ ly mà để vuột mất cậu. Một con người vô giá như Min Yoongi, làm cách nào mới lấy lại được đây? Namjoon thở dài, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao đang tỏa sáng lấp lánh kia. Những vì sao ấy giống hệt cậu, rất đẹp, nhưng không ai có thể chạm tới được. Suy nghĩ miên man một hồi, Namjoon cuối cùng cũng nhấc chân đi vào phòng ngủ. Hắn mệt mỏi nằm xuống, chỉ cần nhắm mắt lại là y như rằng sẽ thấy được khuôn mặt của ai kia. Không gặp được cậu ngoài đời, thì gặp cậu trong giấc mơ cũng được. Hắn chính là nhớ cậu đến mù quáng rồi. ●●● "Yoongie, em đã có câu trả lời chưa?" Daniel buồn rầu hỏi. Từ hôm anh tỏ tình đến nay, cậu vẫn tránh mặt anh, làm cho anh có chút hối hận. Nếu như anh chịu khó chờ thêm một thời gian nữa, ắt hẳn cậu sẽ mềm lòng. Cũng tại anh quá hấp tấp, biết rõ cậu chưa có tình cảm nhiều với anh, đã dọa cho cậu sợ rồi. "Em...." Yoongi ngập ngừng đáp. Mấy ngày qua, cậu cũng đã xác định được tình cảm của mình đối với anh, nhưng cơ bản vẫn còn chút sợ hãi trong lòng. Nỗi sợ bị bỏ rơi, bị đối xử tệ hại của hai năm trước vẫn quanh quẩn trong tâm trí cậu. Một phần cậu chưa dám nói là bởi vì ngại ngùng, cũng phải thôi, lần đầu được tỏ tình mà, da mặt Yoongi mỏng lắm, chưa gì đã đỏ hết lên rồi này. "Em không đồng ý cũng không sao, nhưng mà anh xin em, làm ơn đừng tránh mặt anh nữa được không? Anh xin lỗi vì đã dọa em sợ, nhưng chúng ta có thể quay về như trước, anh không trách em đâu." Daniel buồn bã nói, đầu cúi gằm xuống, một bộ dáng rất đáng thương. "Ai nói với anh là em không đồng ý?" Yoongi nhướn mày hỏi, trên môi lộ ra nụ cười nho nhỏ, bỗng dưng lại nổi hứng muốn chọc ghẹo anh rồi. "Hả?" Daniel ngơ ngác ngẩng đầu lên, não bộ vẫn chưa kịp tiêu hóa được thông tin sét đánh này. "Em đồng ý." "Em...em thật sự đồng ý sao?" Yoongi gật nhẹ đầu, chỉ chờ có thế, Daniel vội vã nhào tới ôm chặt lấy cậu, miệng cười toe toét. Mọi người ơi, cuối cùng tui cũng có người yêu rồi, tui thoát ế rồi!!! "Này, mau buông em ra, nghẹt thở quá đi mất!" Yoongi đưa tay đẩy con gấu đang bám dính trên người mình, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. "Anh yêu em, thật sự rất yêu em. Yêu em nhiều lắm, cuối cùng em cũng đồng ý rồi." Daniel liên tục nói, tay vẫn ôm chặt lấy Yoongi, cứ như là sẽ sợ cậu chạy mất. "Em cũng yêu anh mà, bỏ em ra trước được không?" Yoongi nhẹ giọng đáp, tay vỗ nhẹ vào lưng Daniel. "Em cũng yêu anh sao? Anh vui quá Yoongie ơi!!!" "Cái tên ngốc này, sống chung bao lâu nay, anh lại đối xử tốt với em như vậy, nói không yêu là giả đấy!" "Tại vì em vẫn cứ lạnh lùng với anh, làm anh hiểu lầm." Daniel phụng phịu nói, bản tính trẻ con chẳng mấy chốc được trưng bày. "Hửm? Em đối xử với anh cũng rất dịu dàng mà, sao anh không hiểu chứ?" "Em chỉ toàn kiếm cớ trêu anh thôi." Yoongi bật cười, đúng là trước giờ cậu toàn lừa anh, làm cho anh lo lắng nhiều lần, hại anh khổ rồi Daniel à. "Được rồi, là do em sai, bây giờ chúng ta đi ăn được không? Tỏ tình thành công cũng không nên nhịn đói chứ!" "Ai dám để bảo bối của anh đói cơ chứ? Em đợi một chút, anh lấy xe rồi chúng ta đi." Daniel vừa nói xong, đã hôn nhẹ một cái lên môi Yoongi, khiến cho cậu phải đỏ mặt ngại ngùng. Cái tên xấu xa này, vừa được nước đã lấn tới rồi. ●●● Cuộc sống hường phấn của hai bạn trẻ sắp bắt đầu rồi đây! Mấy anh kia đâu? Mau giành vợ lại đi nha. Kim daddy quả là cực phẩm, có nên triển một bộ nào về Taegi không ta? Xin lỗi các bạn vì tình trạng ủ truyện khá lâu, mình sẽ cố gắng nhanh hơn ạ. Cảm ơn đã ủng hộ! Tình hình là mình định viết shortfic nên tình tiết có hơi nhanh, mọi người thông cảm nha.
|
(AllGa) Change 10 Đã trở thành người yêu của nhau, Yoongi cũng không hề giấu Kang Daniel chuyện cậu lén mở công ty và thành lập bang hội nữa. Tuy nhiên lúc cậu nói ra, anh căn bản vẫn có chút tức giận. Cậu thế mà dám giấu anh chuyện quan trọng như thế này! Trải qua hơn hai năm, công ty của cậu phát triển lớn mạnh, dần dần góp mặt vào các bảng xếp hạng trên thị trường. Bang hội do cậu đứng đầu cũng nhanh chóng thâu tóm được các địa bàn, khẳng định được vị thế lớn. Yoongi năm nay mới tiến vào năm ba đại học, công việc trở nên bận rộn nhiều hơn. Nhiều đêm cậu không ngủ, chỉ để nghiên cứu một vài dự án và văn kiện. Những lúc như thế Daniel rất giận, trực tiếp ném cậu lên giường mà ôm chặt cứng, một chút cũng không thả ra. Yoongi thở dài bất lực trước tính cách trẻ con của anh, lớn già đầu rồi mà cứ như con nít, hại cậu có thêm một thằng em trong nhà. "Daniel à, dậy đi!" Yoongi lay lay người anh, khẽ gọi. "Gì vậy em yêu?" Daniel lè nhè đáp lại, giọng vẫn còn ngái ngủ. "Mau dậy đi làm, em còn phải đi học nữa." "Không đi!" Daniel ương bướng đáp lời, kéo Yoongi nằm xuống bên cạnh mình. "Nhất định phải đi, chủ tịch mà như vậy thì làm sao nhân viên noi gương được?" "Nhưng anh không muốn xa em, chỉ có mấy tiếng thôi mà anh cảm giác như mấy năm vậy." Anh ỉu xìu đáp, khuôn mặt trông rất đáng thương. "Haizz...Anh thật là...Chiều nay em không có tiết, trưa nay em sẽ qua đó dùng cơm trưa với anh rồi chờ anh về luôn, có được không?" Yoongi tan chảy trước lời thú nhận đáng yêu của anh, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc, nhẹ giọng dỗ dành. "Ừm...được. Nhưng em hôn anh một cái đã, anh mới có sức dậy đi làm." "Anh đòi hỏi nhiều quá đấy!" "Vì anh yêu em mà, nên anh mới đòi hỏi thôi." Một lần nữa, Yoongi lại bị dìm chết trong sự ngọt ngào của Daniel. Cậu không thể làm gì khác hơn là quay qua hôn anh một cái. Nhưng môi còn chưa đụng đến má, Daniel đã quay đầu lại, khiến nụ hôn vốn dĩ ở má trở thành môi chạm môi. Yoongi ngượng chín mặt, vội vã rời ra, nhưng chưa kịp di chuyển được một milimet nào, đầu đã bị Daniel giữ chặt. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, khẽ gặm cắn, Yoongi sau một lúc ngại ngùng liền đáp lại Kang Daniel, khiến nụ hôn của hai người càng thêm sâu. Một lúc sau, Yoongi bị hôn đến thiếu dưỡng khí, giơ tay đập đập vào bả vai Daniel, lúc này, anh mới chịu buông cậu ra. Cậu thở dốc, lừ mắt nhìn anh, rồi không nói năng gì mà giơ tay đẩy anh rớt xuống giường, thẹn quá hóa giận bỏ đi ra ngoài. Daniel tươi cười nhìn mèo nhỏ xù lông, vui vẻ đến mức cơn đau vì bị đẩy ngã xuống giường cũng quên mất. Anh cứ ngồi ngốc ở đó cho đến khi Yoongi lên tiếng nhắc nhở, anh mới đứng dậy ôm đồ vào phòng tắm, khóe môi vẫn còn vương chút nụ cười ôn nhu. ●●● Jung Hoseok đã điều tra ra được kẻ thông đồng với Oh Hana hòng chiếm đoạt gia tài nhà anh. Kẻ đó là Hwang Jun Soo, người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Hwang. Mấy năm nay, gia tộc Hwang làm ăn bết bát, cổ phiếu rớt giá thê thảm trên thị trường, đang đứng bên bờ vực phá sản chỉ vì tên phá gia chi tử Hwang Jun Soo. Bất quá, thế lực hắc đạo họ Hwang có chút tiếng tăm, nên Hwang gia vẫn hống hách như thường, không coi ai ra gì. Trùng hợp thay, Hwang Jun Soo và Oh Hana là thanh mai trúc mã, cả hai yêu nhau từ thời còn đi học. Oh Hana cấu kết với Hwang Jun Soo, lừa đảo các vị đại gia, đem tiền về cho Jun Soo. Cả hai không biết đã lừa bao nhiêu người, đem số tiền lừa được đi củng cố lại Hwang thị, nhờ đó vực dậy được cả tập đoàn. Hoseok đã rất nổi giận khi biết chuyện này. Hắn tức giận vì mình bị đùa bỡn, cả cuộc đời này, không một ai dám đùa cợt với hắn, vậy mà hai tên kia dám làm vậy. Không những thế, kẻ kia còn muốn chiếm đoạt gia sản nhà hắn, nếu hắn không phát hiện ra sớm, có lẽ giờ này tập đoàn nhà hắn đã tan nát rồi. "Alo! Kim Namjoon, cậu mau tới đây, tôi có chút chuyện muốn bàn với cậu." Hắn nhấc điện thoại lên, gọi cho Namjoon, muốn gặp nhau để bàn vài việc. Chắc hẳn là Namjoon cũng đã biết được chuyện này, hắn muốn nhờ Namjoon nghĩ vài cách để đạp đổ Hwang gia, tiêu diệt được thế lực hắc đạo chống lưng, đem Oh Hana và Hwang Jun Soo dạy dỗ lại. Một khi đã đụng đến Jung Hoseok, bất kể là ai, cũng không có đường lui. ●●● Nếu như bên này Jung Hoseok đang bận suy nghĩ cách để hạ bệ Hwang gia, thì Kim Taehyung lại đang tìm cách tách Yoongi ra khỏi Kang Daniel. Hắn biết được rằng hai người bọn họ đang yêu nhau. Bản tính chiếm hữu không cho phép Tahyung đứng trơ ra đó nhìn người mình yêu vui vẻ với người khác. Hắn muốn đem Yoongi về lại bên cạnh mình, chỉ yêu một mình hắn mà thôi. Tuy nhiên, đối đầu trực diện với Daniel lại không phải là một ý hay. Hắn cần phải làm cho hai người hiểu lầm nhau, chia tay nhau và rồi Yoongi sẽ tự động trở lại bên hắn. Taehyung biết Yoongi hận hắn rất nhiều, chính hắn là một trong số những người đã ra lệnh giết chết ba mẹ cậu. Nhưng không sao, hắn có trăm phương ngàn kế để ép buộc Yoongi ở bên hắn. Nếu cậu vẫn không chịu quay về, trực tiếp bắt cóc cậu rồi đem nhốt ở một nơi mà chỉ có hắn thấy được là xong. Nếu cậu còn hận hắn, hắn cũng không ngần ngại đem cậu làm mất trí nhớ, lúc đó, ngoài hắn ra, cậu sẽ không còn nhớ được một ai nữa, có như vậy, cậu mới ở bên cạnh hắn vĩnh viễn. "Tôi cần các người làm một việc." Taehyung thầm suy nghĩ kế hoạch trong đầu, sau đó nhấc điện thoại lên gọi cho thuộc hạ. "Kim thiếu có gì phân phó?" "Điều tra tất cả về những người tình trước đây của Kang Daniel, sau đó đem tài liệu gửi qua cho tôi, càng nhanh càng tốt!" Taehyung lạnh nhạt nói, trên môi treo một nụ cười gian xảo. "Vâng!" Thuộc hạ rất nhanh đã nhận lệnh, vội vã chạy đi điều tra ngay cho cậu chủ nhà mình. Tuy người tình trước đây của Daniel đều được giữ bí mật rất kĩ, nhưng đội điều tra mà Kim Taehyung đào tạo cũng không phải dạng vừa, chỉ hai ngày sau đã có kết quả, với đầy đủ thông tin chi tiết. "Hừm...Thật thú vị!" Taehyung dùng ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn, nhướn mày đọc tập tài liệu vừa được đám thuộc hạ giao, cười đến vui vẻ. "Người mà Daniel yêu nhất là ai?" Hắn hắng giọng hỏi tên thuộc hạ, ánh mắt vẫn mang theo ý cười. "Dạ là Ahn Min Young, tiểu thư tập đoàn Ahn thị. Hai người đó là thanh mai trúc mã, nhưng đến năm mười bảy tuổi, Ahn tiểu thư bỗng dưng bỏ ra nước ngoài, nên họ mất liên lạc." "Oh, vậy sao?" "Vâng." "Mau tìm cô Ahn gì đó rồi đem về đây cho tôi, tôi có chuyện muốn gặp cô ta." Taehyung lạnh lùng ra lệnh, phất tay đuổi thuộc hạ ra ngoài. Hắn muốn lợi dụng cô gái này để chia cắt Daniel và Yoongi. Được biết, mấy năm gần đây, Ahn gia cũng rất xuống dốc, chỉ cần đem tiền ra trợ giúp cho nhà họ Ahn, hắn tin chắc rằng có bảo Ahn Min Young chết cô ta cũng vui lòng. Min Yoongi, rồi em cũng sẽ thuộc về tôi thôi. ●●● Tui cảm thấy Kim Taehyung dần trở thành người ác rồi. Lúc đầu tui dự định cho Daniel hi sinh oanh liệt trong fic này, cơ mà mấy cô yêu thích anh ấy quá nên tui quyết định thêm ảnh vào hậu cung của mèo nhỏ Yoongi. Nhân tiện, tôi muốn viết một bộ làm quà giáng sinh, các cô thích couple và thể loại nào đây? Nhớ báo sớm để tui có thời gian chuẩn bị nha. Yêu các cô nhiều.
|