AllGa | Change
|
|
(AllGa) Change 11 Phập! Hwang Jun Soo trên tay cầm những thanh phi tiêu, ném liên tiếp vào tấm bia treo gần đó. Đây là thú vui trong mấy ngày gần đây của y, trút giận lên mấy tấm bia, treo ảnh kẻ đáng ghét lên đó và mặc sức tàn phá. "Anh Jun Soo!" Oh Hana õng ẹo bước vào, tiến tới ôm ngang eo y. Ả cố tình mặc một bộ váy bó sát, khoét sâu vòng một gợi cảm của ả, bám dính lấy người y. Jun Soo cười lạnh, cô gái này là thanh mai trúc mã, là người mà y đã từng yêu sâu đậm, nhưng giờ đây, cô ta chẳng khác gì một con rối có giá trị lợi dụng, sau khi chơi chán lập tức vứt bỏ, chẳng còn một chút tình cảm nào. Hwang Jun Soo là một người máu lạnh như thế đấy! "Chuyện gì vậy Hana? Em đến đây không sợ bọn hắn phát hiện hay sao?" Y xoay người lại, ôm lấy Oh Hana. Trong lòng tuy nghĩ thế, nhưng ngoài mặt vẫn phải đối xử tốt với cô ta, đơn giản là vì vẫn còn giá trị lợi dụng. "Tất cả bọn hắn đến công ty hết rồi, sẽ chẳng ai phát hiện ra đâu. Nhân tiện muốn báo cho anh biết một chuyện, em đã chuẩn bị xong hết cả rồi, chỉ cần anh ra tay, là có thể lật đổ tập đoàn của họ một cách dễ dàng." "Tốt lắm em yêu, chuẩn bị đi, tuần sau chúng ta hành động." Jun Soo cưng chiều đáp lời, hôn một cái thật kêu lên trán cô ta. Hana dường như vẫn chưa thỏa mãn, lôi kéo Jun Soo chìm đắm vào nụ hôn nồng nhiệt của ả, rồi như có như không ngã vào chiếc giường gần đó, tiếp tục hành sự. ●●● "Daniel!" Yoongi nằm ườn trên ghế sofa, nghịch nghịch cái điều khiển TV, lười biếng gọi anh người yêu đang loay hoay trong bếp. "Vợ gọi anh có chuyện gì?" Daniel còn mặc nguyên một cái tạp dề hình gấu con xinh xắn, vội vã chạy ra ngoài, đứng ngay ngắn bên cạnh Yoongi. "Lấy cho em ly nước cam và bịch snack." "Ok vợ yêu." Daniel lần nữa lại hớt hải chạy vào nhà bếp, xong lại chạy ra ngoài, đưa tận tay Yoongi những thứ cậu cần. "Được rồi, quay vào bếp làm cơm nhanh đi, em đói." Cậu phất tay đuổi anh đi, mắt cũng không thèm liếc nhìn một cái, làm tâm hồn mỏng manh của Daniel bị tổn thương. "Sao em có thể phũ phàng với chồng mình như vậy chứ?" "Ai là chồng em? Em làm gì có chồng?" Yoongi thản nhiên hỏi lại, khiến mặt Daniel đã đen lại càng đen hơn. "Bảo bối, có phải do anh quá nuông chiều em nên em sinh hư không? Đã thế chắc anh phải dạy dỗ lại em rồi." Anh cười lưu manh, nghiến răng nói ra từng chữ một. "Ahhh...Em xin lỗi, anh à, tha cho em đi!" Cậu gần như nhảy bật ra khỏi ghế, vội vã chạy thoát khỏi móng vuốt của Daniel. Anh cũng không hề chịu thua, hai ba bước đuổi theo đã tóm được cậu. Vác cậu lên trên vai, anh đưa cậu vào nhà bếp, nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế ngồi, bản thân lại xoay người tiếp tục làm đồ ăn. "Anh giận em sao?" Yoongi rụt rè hỏi, đưa bàn tay trắng nõn nắm lấy góc áo của Daniel, lia ánh mắt long lanh nhìn vào Daniel. Daniel gỡ tay cậu ra, tiếp tục làm đồ ăn, một chút cũng không chú ý đến cậu. Yoongi lo lắng nhìn anh, cậu biết lần này cậu đùa hơi quá trớn rồi. "Em xin lỗi, ông xã, anh đừng giận em." Một tiếng ông xã ngọt ngào của Yoongi đánh bay mọi tức giận trong lòng Daniel, khóe môi anh khẽ nở nụ cười, nhưng vẫn phải đang ra vẻ giận dỗi, vì anh muốn giáo huấn Yoongi một chút. "Em xin lỗi mà, ông xã đừng bơ em." Yoongi phụng phịu gọi anh, hai tay vòng lấy ôm chặt eo Daniel. Úp khuôn mặt ửng hồng tủi thân vào lưng anh mà dụi dụi, thành công khiến bức tường phòng thủ của Daniel sụp đổ. Anh thở dài, ôm lấy con mèo nhỏ xinh đẹp đặt trở lại trên ghế. Anh dịu dàng vuốt ve gương mặt của cậu, khẽ thở dài. "Em đừng có phũ phàng với anh như thế nữa có được không? Lúc em nói anh không phải là chồng em có biết anh đã buồn như thế nào không? Sau này không được như thế nữa." "Thì anh cũng có phải là chồng em thật đâu..." "Còn dám cãi sao?" Anh nhíu mày, tỏ vẻ không vui nhìn cậu. "Anh là người yêu của em mà, chúng ta chưa kết hôn nên không tính là vợ chồng." "Vậy sao em còn gọi anh là ông xã?" "Chiều ý anh thôi, hôm trước ai bắt em gọi như thế hả?" Lần này đến lượt Yoongi giận dỗi, gò má phấn nộn đỏ ửng, cánh môi anh đào chu ra, khiến Daniel không nhịn được mà hôn lên đó. "Môi em ngọt thật đấy!" "Anh...đồ cơ hội." Yoongi ngượng ngùng úp mặt vào vai anh, đánh nhẹ lên đó một cái. "Không cơ hội sao có được em?" Anh cười nham nhở đáp lại, lại kéo Yoongi ra hôn hôn thêm vài cái mới chịu thả cậu. "Vậy là anh hết giận em rồi có đúng không?" "Đúng vậy. Nhưng tối nay em vẫn phải chịu phạt." Daniel đáp, ánh mắt mang đầy ý cười, hôn nhẹ lên tóc Yoongi. Hai người trong phòng bếp tình tứ với nhau, không phát hiện nồi thịt kho đã cháy tự bao giờ. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, đành phải vứt bỏ cái nồi đó, kéo nhau ra nhà hàng ăn cơm trưa. Cho chừa cái tội hú hí, dám ân ái khắp nơi làm mù mắt tác giả, tui chưa cho mấy người cháy nhà là còn may lắm! Cơ mà sao họ lại được đi ăn nhà hàng, còn tui lại phải ngồi đây húp mì gói hả trời??? ●●● "Bên Hwang gia bắt đầu có động tĩnh rồi, xem ra họ đã sẵn sàng để đối đầu trực tiếp với chúng ta." Namjoon ném một xấp tài liệu lên bàn, bình thản nói với năm người còn lại. Seokjin khẽ nhếch môi cười, ánh mắt ánh lên vẻ chết chóc. "Xem ra họ hơi tự tin đấy!" "Chắc cũng vì có ả Hana làm gián điệp." Jimin nhún vai, cười khinh một tiếng. Oh Hana ngoài việc làm ấm giường ra, ả ta không còn bất kì giá trị nào cả, ỷ lại cô ta là sai lầm lớn nhất của Hwang gia. "Theo nguồn tin thì Hwang thị đã bắt đầu chặn nguồn thu mua muối của chúng ta ở cả hai vựa muối bằng cách mua lại với giá cao hơn." Hoseok chậm rãi tiếp lời, "Nhưng bọn hắn quên rằng, công ty chúng ta còn kinh doanh cả mứt nữa." "Một lũ ngu ngốc, chắc hắn vẫn chưa biết Oh Hana đã bị phát hiện đâu nhỉ?" Jungkook cười lạnh, tay mân mê ly rượu vang đỏ. "Ý em là..." Taehyung quan sát nét mặt Jungkook, rồi lia ánh mắt nhìn sang mọi người, tất cả nhìn nhau, mặc dù không nói ra nhưng trong lòng đã tự hiểu ý. "Nếu ả ta muốn có thông tin, cứ để ả ta biết thêm chút đi." Jungkook nói tiếp, môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. "Chuẩn bị đi, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi." Namjoon hạ giọng, kết thúc cuộc họp gia đình, trong đầu ai cũng ngổn ngang nhiều suy nghĩ, nhưng chung quy, lần thanh trừng này, cả Oh gia lẫn Hwang gia đều không thoát nổi. ●●● I'm back!!! Dạo này tôi học sml ra các cô ạ, đầu óc quay cuồng với mấy con số, văn phong thì tuột dốc thảm hại, ý tưởng không có một xíu nào luôn, cảm thấy mình thật thảm hại.
|
(AllGa) Change Chuyên mục quảng cáo Chỉ là tui muốn PR cho truyện mới ra lò của tui thôi, mong mọi người ủng hộ nha. Ý tưởng này có đã lâu nhưng bây giờ mới có dũng khí để viết. Thật ra ban đầu là viết về 12 chòm sao ở nick cũ, nhưng vì nick cũ bay mất rồi nên qua đây đổi lại thành Bangtan, hi vọng mọi người không khó chịu. Đọc và cho nhận xét nhé, để tui có thêm động lực và kinh nghiệm viết tiếp. Love you. ●●● Wattpad bảo rằng ít chữ quá nên đành cố gắng viết thêm một số đoản nhỏ Allga ở dưới này vậy. ●●● Jinga Min Yoongi và Kim Seokjin là bạn học cùng lớp, ngồi cùng bàn. Hôm nay, đến lượt tổ của hai người trực nhật, vừa hay bình nước của lớp mới hết, thế là họ Min đành phải đi xuống lấy bình nước khác lên cho lớp. "Này, Kim Seokjin! Cậu xuống phụ tớ khiêng bình nước lên lớp coi." Seokjin đang nghịch điện thoại, nghe Yoongi rống thì ngẩng đầu lên, bỏ điện thoại vào túi. "Một mình cậu khiêng không nổi à?" "Ừ." Yoongi ngại ngùng đáp. Thân là con trai vậy mà lại nhỏ nhắn, yếu ớt chẳng khác gì con gái. Cứ nhìn tên đứng cạnh cậu đi thì biết, chiều cao của cậu và hắn chênh nhau hơn nửa cái đầu. "Thật sao?" Seokjin có vẻ khá bất ngờ, ngạc nhiên hỏi lại. Yoongi cứ ngỡ rằng sẽ bị hắn trêu chọc một phen, trong đầu đã chuẩn bị sẵn hàng chục câu chửi để đáp lại, nhưng không ngờ lại nghe Seokjin nói câu này: "Haizz...Min Yoongi, vậy làm sao cậu có thể khiêng nổi cả trái tim chứa đựng tình yêu to lớn của tớ dành cho cậu đây?" Nói rồi hắn tiêu soái bước đi, để lại Yoongi mặt đỏ tai hồng, lẽo đẽo đi theo phía sau. Đây là chuyện có thật đấy mấy cô ạ, hai thằng bạn ngồi phía sau tui đã thả thính nhau như vậy đấy. Vcl, tui ngồi trên nghe mà quắn quéo hết cả người. ●●● Monga "Hyung, anh có biết không? Glucozo và Fructozo có công thức phân tử giống nhau, nhưng Brom chỉ chọn mỗi Glucozo để phản ứng, cũng giống như em vậy đó, giữa hàng tỉ người trên thế giới này, em chỉ chọn một mình anh để yêu thương." "Chú mày đang nói cái *beep* gì thế? Có tin anh lấy axit thồn vào họng mày không?" ●●● Hopega "Yoongi hyung, anh yêu ai nhất vậy?" "Anh yêu ai nhất hả?" "Đúng vậy. Có phải anh yêu em nhất không?" Yoongi: *Lẳng lặng bật bài Idol* "I love myself!" "..." Tôi cảm thấy nó nhạt quá rồi, nên tạm ngưng tại đây nhé mấy cô. Tạm biệt, tôi sẽ quay lại sớm thôi. Chỗ tôi đang bão sml đây này.
|
(AllGa) Change 12 Yoongi quyết định sẽ quay về Hàn Quốc. Cậu có công tác bên Hàn, và đây cũng là bốn năm lễ giỗ của ba mẹ cậu. Sẵn tiện, việc trả thù cũng nên bắt đầu rồi chứ nhỉ? Kang Daniel nhìn người yêu chuẩn bị đồ đạc về quê, tâm trạng thấp thỏm không yên. Anh sợ cậu sẽ phải đụng mặt bọn hắn và cô ả Oh Hana kia, nhưng khổ nỗi anh có công việc ở đây, không thể cùng cậu qua Hàn được. "Nhớ đó, có việc gì phải gọi anh liền. Anh đã sai người đi theo bảo vệ em rồi, còn nữa, lúc nào cũng phải đi cạnh ba người bạn của em đó, không được tách ra nha..." "Anh làm như em là con nít ấy!" Yoongi che miệng cười khúc khích, cậu còn chưa có trẻ con bằng anh đâu. "Anh sợ em gặp nguy hiểm thôi mà." Daniel bĩu môi, vòng tay ôm lấy Yoongi. "Anh nghĩ cái đai đen Taekwondo của em chỉ để trưng chắc?" "Bây giờ họ toàn xài vũ khí không mà em..." Daniel nhỏ giọng lầm bầm. Có võ thì sao chứ? Chẳng phải dùng súng bắn phát cũng chết à? "Anh nhiều lời quá đấy! Nên nhớ em hiện tại là bang chủ của MSG, còn ai có thể động đến em?" "Còn anh." "Vậy em sẽ sai thuộc hạ bắn chết anh, dám khi dễ em." Yoongi hừ nhẹ một tiếng, Daniel hôm nay gan lắm, dám phản bác lại cậu. "Ấy, vợ yêu đừng giận. Anh xin lỗi mà." Daniel cười trừ, sáp lại gần Yoongi, dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu. Yoongi giận dỗi bĩu môi, đẩy đầu của anh ra, xoay người ôm hành lý đi thẳng ra ngoài. Daniel lẽo đẽo đi theo phía sau cậu, giành lấy hành lý từ tay cậu và xách ra xe. "Em tự xách được." Yoongi chạy theo anh, đưa tay muốn lấy lại hành lý. "Ngoan, anh không nỡ để em xách nặng. Sang Hàn rồi nhớ gọi báo cho anh, phi cơ riêng đã chuẩn bị, tài xế sẽ đưa em đến đó. Anh không đưa em đi được, xin lỗi nhé." "Không sao, anh còn bận việc mà." Yoongi nhẹ nhàng đáp, nhón chân hôn nhẹ lên môi anh rồi lập tức chạy trốn. Daniel làm sao có thể để Yoongi chạy đi mất được? Anh vội vã tóm lấy cậu, hôn lên cánh môi anh đào nhỏ nhắn. Mãi đến khi Yoongi hết không khí, anh mới thả cậu ra. "Em đi nhé!" "Ừ, em đi bình an. Nhớ gọi điện cho anh đấy, anh sẽ nhớ em lắm." ●●● "Cái gì? Yoongi sẽ về Hàn sao?" Park Jimin giật mình nghe Taehyung nói, miệng há rộng đến nỗi nhét cả quả trứng gà vào được. "Đúng vậy.", Taehyung gật đầu, "Thuộc hạ bên đó vừa gọi điện báo. Em ấy mới lên máy bay." "Vậy là chúng ta sẽ có cơ hội gặp được em ấy sao?" Jungkook vừa mừng vừa lo, hắn hiện tại rất muốn gặp được Yoongi, nhưng lại sợ cậu tránh mặt mình. "Yên tâm đi, Yoongi sẽ đi họp tại Hiệp hội doanh nhân giống chúng ta, cơ hội gặp được em ấy rất cao đấy." Hoseok đang ngồi xử lý văn kiện ở một bên cũng mở miệng góp vui. "Nghe nói tên Hwang Jun Soo cũng sẽ tới đó." "Chà, xem ra vụ này hơi gay cấn. Khi nào thì bắt đầu cuộc họp vậy Jin hyung?" Namjoon nhấm nháp ly cà phê trước mặt, lật lật tờ báo rồi hỏi Seokjin. Seokjin cầm điện thoại lên, kiểm tra lại một số lịch trình, rồi mới trả lời. "Cuộc hội nghị này diễn ra trong ba ngày liên tiếp, sáng mai sẽ là cuộc họp đầu tiên." Jimin nghe thế, vội vã chạy lên lầu, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu. "Oa, vậy em đi chuẩn bị để sáng mai gặp Yoongi đây, mấy anh cứ ngồi nói chuyện vui vẻ." "Ê khoan, Jimin chờ tao, tao cũng muốn mua đồ đẹp để gặp Yoongi." Taehyung phía sau vội vã chạy theo, miệng còn gọi í ới. Jungkook cũng nhập hội cùng hai anh chàng, phóng vọt lên lầu xem lại mấy bộ đồ vest. "Haizz, mấy cái đứa này, có cần phải như vậy không?" Seokjin thở dài, bất lực lắc đầu trước mấy đứa em. "Hyung đừng nói như thế, ngày mai chắc là hyung sẽ diện đồ lòe loẹt nhất đấy!" Hoseok buông lời trêu chọc anh cả, Namjoon ngồi bên cạnh liền hùa theo cười cợt. "Hai đứa mày nói tao thì ngày mai hai đứa cũng vậy thôi. Chưa biết ai lòe loẹt hơn ai đâu nhỉ?" Seokjin đanh đá đáp lại, cũng phủi mông bỏ đi lên lầu, mặc kệ hai đứa 94line ở dưới đó. ●●● Tại sân bay. Yoongi mệt mỏi bước xuống từ phi cơ riêng, liền đen mặt nhìn đám người mà Daniel phái đến để đón cậu. Một trăm người chẵn, không hơn không thiếu. "Daniel! Chuyện gì đang xảy ra ở chỗ em thế này?" Yoongi hét rống lên với cái điện thoại, trên trán đã nổi vài cọng gân xanh. Daniel xoa xoa lỗ tai vừa bị tra tấn, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới trả lời. /Đám vệ sĩ đó là do anh phái tới để bảo vệ em đấy. Sao? Em thấy ít quá hả? Ừm anh cũng thấy khá ít, chắc phải tăng lên hai trăm người./ "Ít ít cái đầu anh! Đi đón thôi mà có cần như vậy không?" /Anh sợ em gặp lại lục thiếu thôi mà.../ "Im ngay! Cho anh năm phút lệnh cho bọn họ rút về." /Yoongi, cái này không được. Anh cưng chiều em không có nghĩa cái gì em muốn cũng được. Anh biết là em không thích đông người, nhưng tất cả vì sự an toàn của em, ngoan ngoãn đi theo vệ sĩ đi./ Daniel trầm giọng nói rồi cúp máy. Anh chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, cớ sao cậu lại không hiểu chứ? Yoongi nghiến răng nghiến lợi cất điện thoại vào. J-Pearl, Amy và Kihyun đi bên cạnh thầm nuốt nước miếng, hai vợ chồng nhà này cãi nhau lúc nào cũng làm cho ba người bọn họ sợ hãi. Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết! "Đi mau!" Yoongi gầm gừ với hai người kia, leo lên chiếc BMW đen bóng trong sự hộ tống của một dàn vệ sĩ áo đen. J-Pearl và Kihyun nhìn nhau, vội vã leo lên chiếc xe đen phía sau. Amy xấu số bị đẩy lên cái xe có con sư tử xổng chuồng, khóc không ra nước mắt, oán hận nhìn hai tên đang chạy trốn kia. (Anh Su trong mắt người yêu là mèo nhỏ xù lông, qua tới ba ông này thành sư tử xổng chuồng. Thật sa mạc lời với mấy ông anh.) Dàn xe đen hùng hậu di chuyển, tiến dần về phía căn biệt thự khổng lồ ở trung tâm thành phố, nơi bọn họ sẽ cư ngụ trong mấy ngày tiếp theo. ●●● Haizz, cuối cùng anh Su cũng đã về Hàn rồi, sắp có drama coi rồi. Có ai hóng drama giống tui không???
|
(AllGa) Change 13 Yoongi mới về nước chưa được bao lâu, trên mặt báo đã xuất hiện rầm rộ thông tin tổng tài của Min thị đang ở Hàn Quốc, kèm theo đó là tấm hình chụp cậu đang lọt thỏm giữa một dàn vệ sĩ hùng hậu, tuy nhiên vẫn không thấy được mặt mũi của cậu. Từ trước đến nay, mang danh là chủ tịch Min nhưng cậu vẫn chưa xuất hiện trước giới truyền thông bao giờ, toàn là để Kihyun đứng ra đại diện, nay cậu chính thức xuất hiện, tất nhiên sẽ kéo theo sự quan tâm của các nhà báo và giới thương nhân. Hình chụp tuy không rõ mặt nhưng Yoongi vẫn cảm thấy có phần khó chịu, cậu không thích được chú ý nhiều đến vậy. Nhưng vì trước sau gì cũng phải tiếp xúc với giới truyền thông, nên đành cắn răng cho qua. Min thị hiện giờ đang là một tập đoàn nằm trong top 15 thế giới, bất cứ công ty nào ở Hàn Quốc đều muốn hợp tác chung với Min thị. Lần này Yoongi về nước, với tư cách là khách mời danh dự của Hiệp hội doanh nhân, chắc chắn sẽ không tránh khỏi tình trạng bị tranh giành. "Này Yoongi, trên báo xuất hiện tràn ngập hình ảnh của mày đó." Amy đang xem tin tức trên điện thoại, mở một bài báo lên rồi đưa cho Yoongi coi. "Tao biết rồi, chẳng có gì mới mẻ cả, đến cái tên thật của tao họ còn không biết vậy mà vẫn dám đi viết báo." Yoongi bình thản đáp, lật lật một số văn kiện quan trọng xem lại. J-Pearl và Kihyun ngồi một bên, cũng mở tin tức lên xem. Quả đúng như Yoongi nói, ngoài cái tên Min Suga ra, tất cả những gì về cậu đều là con số không. "Hừ, bây giờ thì tâng bốc như thế, đến lúc biết được tao là cậu ấm của một công ty phá sản thì chẳng biết sẽ phản ứng như thế nào đây?" Yoongi hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục tập trung vào công việc. Ba người kia nhìn nhau suy ngẫm, bản thân họ cũng biết được về quá khứ đau thương của Yoongi, họ biết lần này Yoongi quay về là để trả thù, thử nghĩ đến phản ứng của Oh Hana và lục đại thiếu gia khi thấy Yoongi xem, chắc chắn sẽ rất thú vị đây! ●●● "Trên báo dạo này xuất hiện hình ảnh Min tổng nhiều nhỉ?" Hwang Jun Soo nhấp một ngụm rượu vang đỏ, tươi cười hỏi Oh Hana. Y biết được rằng Hana là một ả đàn bà đam mê danh vọng, chắc chắn sẽ không chịu được cảnh một người mới xuất hiện đã có tần suất lên báo nhiều hơn cô ta. Thật đúng như Jun Soo suy nghĩ, vừa nhắc đến Min tổng, Oh Hana đang vui vẻ liền hậm hực. Ả bấu chặt hai tay lại, ánh mắt hung ác trừng vào tờ báo có hình Min Suga bên cạnh. "Chẳng biết là thằng ất ơ ở nơi nào đến, lại chiếm được nhiều sự chú ý như vậy?" "Đừng coi thường, tập đoàn của cậu ta vẫn hơn lục đại thiếu một bậc đấy! Bằng mọi giá phải giành được sự hợp tác của cậu ta." Jun Soo trầm giọng nói. Oh Hana có thể sẽ phá hủy tất cả kế hoạch của y nếu cô ta cứ tiếp tục ganh ghét người khác như vậy, và y không hề thích bản tính đanh đá đó một chút nào. "Không phải dụ được cậu ta lên giường là xong sao? Đàn ông các anh chỉ cần như thế thôi mà." Hana nở nụ cười quyến rũ, bước đến gần Jun Soo. Y rất không lưu tình mà đẩy ả ra, đứng dậy bỏ đi ra ngoài. "Anh!" Ả hậm hực gọi với theo, trưng ra một khuôn mặt hờn dỗi. "Nghỉ ngơi đi, mai còn có cuộc họp, anh phải về sớm chuẩn bị." Nói rồi y đi mất, để lại một mình Hana mang ánh mắt căm tức dõi theo. ●●● Sáng hôm sau, Yoongi tiếp tục được một đám vệ sĩ đi theo bảo vệ, mặc dù số lượng ngày hôm nay ít hơn hôm qua, nhưng căn bản vẫn là rất đông. Địa điểm họp là Hội trường mới xây dựng trong trung tâm thành phố. Yoongi được hộ tống đến tận nơi, vừa bước xuống xe, trùng hợp gặp được lục đại thiếu gia. "Woa, thật không ngờ sẽ gặp được sớm như vậy." Kihyun nhỏ giọng nói, ánh mắt khinh thường nhìn vào sáu người kia. Amy cùng J-Pearl cũng dõi theo họ, chỉ có Yoongi là không quan tâm lắm. Cậu chỉ nhìn họ một cái, sau đó trực tiếp đi vào dưới sự bảo hộ của vệ sĩ. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, không ngờ được là Jungkook lại chặn đường cậu, khiến cậu muốn đi cũng không xong. "Làm ơn tránh đường." "Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?" Jungkook dùng ánh mắt nhớ thương sâu sắc nhìn vào Yoongi, mang tông giọng khẩn cầu nói với cậu. Yoongi giật mình nhìn hắn và năm người còn lại, tâm tình có chút đau đớn. Họ trông có vẻ gầy đi và tiều tụy nhiều quá! Chẳng lẽ công việc bận bịu đến thế sao? Lắc lắc đầu để ổn định lại tâm trạng, Yoongi lạnh lùng từ chối rồi bước ngang qua họ mà đi vào trong phòng. Một lần nữa, Yoongi lại bị giữ lại, Jimin nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu về phía mình. J-Pearl và Amy tiến lên một bước, giúp Yoongi gỡ tay Jimin ra, Kihyun lập tức kéo cậu về phía sau. "Không biết các thiếu gia đây có chuyện gì cần nói với chủ tịch chúng tôi vậy?" Amy lạnh lùng hỏi, ánh mắt đầy sát khí quét qua họ. "Hiện giờ ngài ấy rất bận, có lẽ nên để dịp khác, phiền các vị đi cho." J-Pearl lịch sự từ chối, đem Yoongi bảo vệ chặt chẽ bên mình. Kihyun đứng phía sau nắm chặt lấy tay Yoongi, dàn vệ sĩ cũng rất thức thời mà tiến lên, ngăn cách Yoongi với sáu người kia. "Đi thôi." Yoongi mệt mỏi xoay người, đi vào trong sảnh. Cậu biết chắc chắn sẽ có lúc gặp lại, nhưng như thế này vẫn là hơi sớm. Mãi đến lúc Yoongi đi xa, những người kia mới thôi nhìn chằm chằm cậu, lòng đau như cắt nhìn bóng lưng cậu rời đi. ●●● Cuộc họp bị trì hoãn khá lâu do Oh Hana và cha của cô ta đến trễ. Nếu như thường lệ, mọi người sẽ phải chờ đợi hai người đó tới mới bắt đầu cuộc họp, nhưng vì hôm nay có Min tổng ở đây, nên chỉ chờ Min Suga ngồi vào vị trí, cuộc họp nhanh chóng bắt đầu. Oh Hana vẫn tưởng ai cũng đợi cô ta, ngang nhiên đẩy cửa đi vào phòng họp, liếc mắt phát hiện chỗ ngồi của mình cạnh lục thiếu, liền nhàn nhã đi tới. "Xin lỗi, chúng tôi tới hơi trễ, mời mọi người bắt đầu cuộc họp." Oh Chan Seong, cha của Oh Hana, cười giả lả, khuôn mặt béo ụ của lão ta chứa đầy sự kiêu ngạo. Còn gì tự hào hơn khi con rể tương lai của lão lại là người đứng đầu các đại gia tộc cơ chứ? "Cuộc họp đã bắt đầu hơn một tiếng, chúng tôi sắp sửa kết thúc rồi." Người chủ trì nhăn mặt, khó chịu nhìn hai cha con Oh gia. "Cái gì? Sao mọi người không chờ tôi tới?" Hana đứng phắt dậy, ra vẻ uy quyền quát lên với tất cả mọi người. "Sao tôi lại phải chờ cô?" Hana nhìn người vừa phát ra câu nói, dáng vẻ tiểu thư lập tức biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên và kinh hoảng tột độ. "Min...Yoongi?" ●●● Tui đã comeback rồi đây, set quả ảnh chúc mừng sinh nhật Worldwide Hansome nào các bạn.
|
(AllGa) Change 14 "Min...Yoongi?" Hana nghi hoặc hỏi, cô ả không dám tin vào mắt mình. Một Min Yoongi yếu đuối, thấp hèn đã biến đâu mất, thay vào đó là một con người đầy quyền lực và cao ngạo, đang ngồi chễm chệ trên kia nhìn chằm chằm vào cô. "Nhầm rồi, tôi là Min Suga. Bây giờ thì mời cô ngồi xuống, chúng ta bắt đầu cuộc họp." Yoongi lạnh nhạt đáp, liếc mắt nhìn cô ả lại sắp sửa diễn trò. Oh Hana bàng hoàng nhìn cậu, rất nhanh lại lấy được dáng vẻ cao ngạo thường ngày của mình. Cô ta còn có lục đại thiếu chống lưng, cho dù là Min Yoongi hay Min Suga cũng chẳng phải đối thủ của cô ta. "Sao cuộc họp lại bắt đầu sớm thế?" "Vì mọi người đã tới đầy đủ, thế thôi." J-Pearl đáp, đầy chán ghét nhìn vào Hana. Nghe danh tiếng xấu của cô ta từ lâu, không ngờ gặp mặt trực tiếp lại còn xấu gấp vạn lần. "Sao mọi người lại không chờ tôi tới?" "Thứ nhất, cô tới quá trễ. Thứ hai, tại sao chúng tôi phải chờ một kẻ không có tầm quan trọng gì như cô?" Hana nghe Yoongi nói liền giận tím mặt, tay bấu chặt lại với nhau. Seokjin âm thầm quan sát cô ả, đến bây giờ mới dám bộc lộ bản chất thật ra sao? Cô ta giận run người, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Yoongi, hét rống lên. "Mày là cái thá gì? Một thằng nào bỗng dưng xuất hiện ở đây rồi ra oai với tao? Bảo vệ đâu, mau tống cổ nó ra ngoài!" Mọi người trong phòng khinh bỉ nhìn cô ta. Dạo này cô ta không theo dõi tin tức à? Có biết cậu ấy là chủ tịch Min thị danh tiếng không? Đến lục đại thiếu còn chưa dám động đến cậu ta, cô tuổi gì đòi sánh vai? "Tôi là cái thá gì á?", Yoongi cười nhạt, lấy tay chỉ vào bản thân, "Cô không cần biết đâu, chỉ cần biết ngày mai cha con cô không phải tới đây họp nữa." "Cái gì? Mày dám nói vậy với tao? Với tư cách là một doanh nhân, tao vẫn có thể bước chân vào đây." Lần này tới lượt lão già họ Oh quát lên, lão muốn bênh vực con gái của lão, hơn nữa, lục thiếu còn ở đây, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này dám làm gì? "Vậy nếu không còn là doanh nhân, thì không cần tới đây nữa phải không?" Yoongi cười nhạt, lạnh lùng quét mắt nhìn hai cha con Oh gia. "Mày có ý gì?" "Kihyun, nội trong đêm nay, tôi muốn thấy tin tức Oh thị phá sản. Bây giờ thì tan họp, hẹn mai gặp lại mọi người." Yoongi không thèm trả lời câu hỏi của ông ta, trực tiếp sai bảo Kihyun rồi đứng dậy đi ra ngoài. Oh Hana đứng như trời trồng, chuyện gì vừa xảy ra vậy? "Này, tên kia, mau đứng lại đó!" Lão Oh tức muốn thổ huyết, lập tức nhớ ra vẫn còn lục đại thiếu trong phòng họp, vội vã chạy lại cầu xin. "Con rể, thằng nhóc đó nói đùa thôi phải không? Các con trừng phạt nó giùm cha được chứ?" Hana thấy cha mình đang đứng cùng với lục thiếu, cũng nhanh chân chạy lại, bày ra bộ dạng yếu đuối, mở lời nhờ giúp đỡ. Taehyung liếc mắt nhìn hai người đang diễn kịch, có chút chán ghét mà rời đi trước, để năm người còn lại tự giải quyết. "Cậu ấy không đùa, cậu ấy là chủ tịch Min thị. Đến chúng tôi cũng không có cửa đấu với cậu ấy." Namjoon mệt mỏi day day thái dương. Hai người này thật sự quá mức phiền phức! "Cái gì?" Cả hai người run rẩy đứng nhìn nhau, không nói nên lời. Lần này, hai cha con họ chọc nhầm người rồi. ●●● "Yoongi, em đứng lại nghe anh nói đã!" Taehyung đuổi theo phía sau Yoongi, liên tục gọi cậu. Hắn đã đi theo cậu từ khi cậu vừa ra khỏi phòng họp, nhưng từ lúc đó cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa chú ý đến hắn một lần nào cả. "Yoongi!" Taehyung đuổi kịp Yoongi, giơ tay bắt lấy cổ tay cậu. Bây giờ Yoongi chỉ có một mình, không có đám vệ sĩ và ba tên kia quấy rối, Taehyung hoàn toàn tự tin hắn có thế tóm được Yoongi. Ngoài dự đoán của Taehyung, Yoongi xoay người lại, bẻ ngược cổ tay của hắn. Cậu gạt chân Taehyung khiến hắn chới với, dùng lực vật hắn qua một cách dễ dàng. Năm người kia vừa đúng lúc chạy tới, trố mắt nhìn một màn như siêu phẩm điện ảnh, không hẹn mà cùng nhau nổi da gà. Yoongi từ khi nào mà lại siêu phàm đến thế? Một tay đã quật bay Kim Taehyung xa cả thước, khiến Jungkook là người có võ công cao siêu nhất đám cũng không dám tiến lên ngăn Yoongi lại. "Đi theo tôi làm gì? Định giở trò biến thái à?" Yoongi khoanh tay, mị mắt hỏi, môi nhếch lên thành một vòng cung hoàn hảo. Dáng vẻ kiêu ngạo của Yoongi trong mắt sáu người kia lại trở thành hình dáng của một con mèo ngạo kiều, đáng yêu không thể tả nổi. "Không có, anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi." Hoseok vội vã xua tay phản bác, muốn tiến đến ngăn Yoongi bước đi. Nhưng mỗi khi hắn tiến một bước, Yoongi lại lùi hai bước, làm cho hắn tiến không được, lùi cũng không xong. Yoongi nghi hoặc nhìn họ, không phải là muốn cầu xin cho Oh gia đấy chứ? "Nếu là chuyện về Oh gia thì tôi xin lỗi, lời của tôi một khi đã nói ra sẽ không bao giờ được rút lại, mấy vị không cần cầu xin vô ích." Yoongi phất phất tay, tỏ ý muốn rời đi, lại bị Seokjin ở một bên đu bám lên người. "Làm trò gì thế? Mau bỏ tôi ra!" "Trừ khi em nói chuyện với anh đàng hoàng, không thì cả đời này đừng mong anh bỏ em ra." Seokjin kiên định nói, vẫn bám lấy Yoongi chặt cứng, không cho cậu có cơ hội thoát ra. Namjoon ngay lập tức tiến lên, hỗ trợ cho anh cả nhà mình. Bốn người còn lại cũng không đứng ngó, túm lấy Yoongi lôi xuống nhà xe. Đại sảnh chẳng mấy chốc trở nên ồn ào, nhìn một màn sáu người bám lấy một người, thật giống như những cảnh bắt cóc trong các phim hành động. Mọi người trố mắt nhìn nhau, kia chẳng phải là các vị chủ tịch hàng đầu sao? Tại sao lại chơi kéo co ngay giữa sảnh vậy??? "Thả ra! J-Pearl, Kihyun, Amy mau cứu giá a! Trẫm bị quân giặc mai phục này!" Yoongi la hét vang dội, tay chân khua loạn xạ. Jungkook đã rất chật vật để giữ được cậu lại, chạy nhanh xuống nhà xe. "Cứu trẫm đi!!!" "Sẽ không ai cứu được em đâu, mau ngoan ngoãn một chút." Taehyung trầm giọng nói, đưa tay bịt miệng Yoongi lại, mở cửa xe thả cậu vào trong. Yoongi vẫn chưa từ bỏ ý định chạy trốn, vừa đặt xuống đã nhảy bật lên, đưa tay đấm vào mặt Hoseok một cú, mở cửa chạy ra. Rất tiếc, chân ngắn chạy chẳng được bao xa, đã bị anh Kim Namjoon chân dài tóm về. Biết thế hồi đó uống sữa nhiều hơn rồi... ●●● "Yoongi làm gì lâu thế? Sao đến giờ vẫn chưa ra?" Amy sốt ruột đi qua đi lại, thi thoảng đưa tay lên xem đồng hồ. Kihyun đứng dựa ở cửa xe, cũng lo lắng không kém, nếu Yoongi mà xảy ra chuyện gì, Kang Daniel nhất định sẽ lột da cả ba! "Có tin nhắn từ Yoongi này." J-Pearl mở điện thoại ra, thấy một tin nhắn mà Yoongi vừa gửi cho mình, liền đưa hai người kia xem. "Tao có việc bận, chúng mày cứ về trước, lát tao sẽ về sau." Amy nhỏ giọng lẩm bẩm đọc tin nhắn, cảm thấy có chút gì đó quái dị, nhưng bây giờ vẫn chưa nghĩ ra. Thôi thì khó quá bỏ qua, chỉ cần biết Yoongi vẫn an toàn là được, mọi chuyện sau này rồi tính. Ba người vô tư bước lên xe, khởi động xe rồi ra về, bỏ mặc Min Yoongi đang trong tình thế nguy hiểm ở xe bên kia. ●●● Sau khi coi xong MMA, tui hưng phấn quá mọi người ơi!!! Mấy anh được nhận Daesang kép đó!!! Tự hào quá đi, hihi... Mấy chị master chụp đẹp vcl! Ôi tui chết mất. Tui cũng có cap được vài tấm nè, nhân tiện khoe luôn, tài cap hình của tui tiến bộ hơn trước rồi đó, hồi đó chụp toàn hình dìm, bây giờ ít ra đã có vài tấm ra hồn. Kim tổng and Kim phu nhân
|