(AllGa) Change 15 "Mấy người đưa tôi về đây làm gì?" Yoongi ngồi trong xe, liên tục giãy dụa rồi chửi rủa, liếc mắt thấy họ đang đưa mình về căn nhà quen thuộc khi xưa, căn nhà đã gây ra biết bao đau thương cho cậu, càng giãy nãy dữ dội hơn. Jungkook vất vả giữ chặt lấy Yoongi, tránh cho cậu làm loạn. Từ lúc lên xe đến bây giờ, Yoongi tay chân khua loạn xạ, hại cho khuôn mặt xinh đẹp của hắn và cùng năm người kia có thêm vài vết bầm tím bé bé xinh xinh. Reng! Reng! Điện thoại của Yoongi đang bị Namjoon giữ đột nhiên reo lên khiến cậu đang chống cự bên này cũng đành dừng lại động tác. Namjoon nhíu mày nhìn cái tên người gọi hiển thị trên màn hình, trong lòng có chút khó chịu. Người gọi đến là Kang Daniel. "Con mẹ nó mau trả điện thoại cho ông!!!" Lần này Yoongi thật sự bùng nổ, đấm thẳng vào mặt Taehyung một cú rồi nhào lên chỗ Namjoon giật lại điện thoại. Namjoon bất ngờ bị phục kích, chưa kịp phản ứng đã thấy Yoongi chộp được cái điện thoại, hí hửng chui về hàng ghế sau. "Anh yêu! Em bị bắ...." Chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã bị giật lại. Park Jimin đen mặt nghe Yoongi gọi người khác bằng một tiếng anh yêu ngọt xớt, tức giận kéo kính xe xuống rồi quăng điện thoại ra ngoài cửa sổ. Rồi xong, niềm hi vọng duy nhất bị dập tắt, không còn ai có thể cứu Yoongi được nữa rồi. "Đcm cứ để ông điên lên thì mới chịu đấy hả? Cái Iphone vừa mới mua hồi tuần trước của ông, chưa xài bao lâu đã quăng mất rồi. Mấy người không tiếc nhưng tôi tiếc, tiền của tôi mà..." Yoongi thét rống, xách lỗ tai Jimin chửi ầm lên. Từ hồi chơi chung với đám kia, tần suất chửi thề của Yoongi ngày một nhiều hơn. Đúng là chơi chung với đám bạn mất dạy thì dù bạn có hiền đến mức nào cũng sẽ có ngày mất dạy theo chúng nó. "Mấy thằng bay giàu quá nên không biết tiếc tiền là gì à? Cái điện thoại tao vừa mới mua, bồ tao gọi mà cũng đéo cho nghe nữa. Bọn mày là cái thá gì mà dám quăng điện thoại tao ra khỏi cửa sổ hả? Có tin tao ném từng thằng ra ngoài giống như cái cách mà bọn mày đã làm với điện thoại của tao không?" Seokjin đang lái xe nghe một tràng rap diss liền lạc tay lái, mém tông vào gốc cột đằng xa. Taehyung cùng Jimin sợ xanh mặt, không dám nói tiếng nào. Namjoon bám cứng lấy Hoseok, run rẩy nhìn Yoongi đang phát khùng. Jungkook cơ bắp ngạc nhiên nhìn cậu, hai cái răng thỏ lộ ra, khiến Yoongi đột nhiên rất muốn bẻ nó. "Ngậm mỏ lại trước khi tao bẻ cái bàn nạo của mày!" Một màn tức nước vỡ bờ của thiên tài Min Suga, không cần biết là lục đại thiếu gia hay cái gì hết, chọc đến cậu là chỉ có đường chết thôi. Yoongi giờ đã khác xưa rồi. Nếu trước kia, cậu vẫn luôn sợ sệt, kính nể mấy tên kia thì bây giờ ngược lại hoàn toàn, cậu không ngại tặng cho bọn hắn một vài bài rap diss đẳng cấp do chính Yoongi sáng tác đâu. Jungkook hoảng sợ ngậm chặt miệng, tự giác lùi ra xa Yoongi vài bước, đẩy Hoseok lên phía trên chịu trận. Tất cả im lặng nhìn con người nhỏ bé đang phát điên, không một ai dám hó hé tiếng nào. "Tới nhà rồi." Kim Seokjin lên tiếng phá vỡ không gian trầm mặc trong xe. Hắn bước xuống trước, mở cửa và đưa Yoongi ra ngoài. Yoongi giật tay ra khỏi Seokjin, tự mình bước đi vào trong nhà. Căn nhà vẫn như trước, vẫn cổ kính và xinh đẹp. Vườn hoa lan cậu trồng hiện giờ đã phát triển rất tốt, có lẽ nó được chăm sóc kĩ càng. Căn nhà không thay đổi mấy, có chăng là thêm vài cây xanh, bông hoa để tạo không khí trong lành, còn những thứ còn lại vẫn như cũ, dường như chẳng hề xê dịch gì khi cậu đi. Yoongi sải bước vào trong nhà, rất tự nhiên đẩy cửa vào rồi ra sofa ngồi lên, một chút cũng chẳng thèm để ý xem ai là chủ và ai là khách. "Rồi, nói gì nói đi. Nhanh đi tôi còn phải về." "Ai cho phép em về?" "Chứ ở đây làm cái *beep* gì? Tôi đâu phải ở đợ, có nhà không về ở đây làm gì?" Taehyung chỉ vừa nói có một câu, đã bị Yoongi đốp lại hai câu. Hắn ngạc nhiên trơ mắt ra mà nhìn cậu, Yoongi tặng lại hắn một ánh nhìn đầy sát khí, sau đó Taehyung tự biết thân biết phận mà im lặng rút lui. Mèo nhỏ xù lông, không nên trêu vào. Cả đám im lặng nhìn Yoongi đang vắt chéo chân ngồi trên sofa, trầm mặc không biết nói gì. ●●● "Anh JunSoo, anh nhất định phải giúp em lần này." Oh Hana nức nở năn nỉ, đôi mắt tròn nhỏ những giọt lệ trong suốt, tuy yếu đuối nhưng lại tạo cảm giác điềm đạm đáng yêu. Hwang JunSoo nhìn cô ta giở trò, ánh mắt chứa đầy khinh bỉ. Y không muốn dính líu đến vụ việc này, không thể vì cô ta mà bỏ qua kế hoạch của y. Không ngờ cô ta lại dám trêu vào Min tổng, y vẫn chưa ngu ngốc đến mức đi giúp đỡ cô ta mà bỏ qua miếng mồi ngon béo bở như Min Yoongi. "Tự làm tự chịu, tôi không giúp được gì cho hai cha con cô đâu. Đến cả lục thiếu của cô còn không làm được gì Min tổng, cô nghĩ tôi đủ khả năng chắc?" JunSoo cười mỉa mai, nhanh chóng cất bước rời đi. Oh Hana trợn tròn mắt, không tin vào điều mình vừa nghe. Chẳng phải cô và JunSoo là người yêu của nhau sao? Sao y lại không chịu giúp cô? "Anh! Chúng ta là người yêu của nhau cơ mà, sao anh lại đối xử như vậy với em?" "Người yêu sao?..." Y cười nhạt, "Tôi và cô đã chẳng còn là gì của nhau từ khi cô bỏ rơi tôi đi theo lục thiếu rồi." ●●● "Amy, nhanh chóng cho người đến đón trẫm đi!" Yoongi ngồi như một ông vua, cầm chiếc điện thoại mà Park Jimin vừa mua lại, gọi điện thoại cho Amy. /Mày là cái thá gì mà tao phải đi đón? Tự đi chơi được thì cũng tự đi bộ về đi./ "Ai nói với mày tao đi chơi?" Yoongi ngạc nhiên hỏi lại, cậu hiện tại đang bị bắt cóc mà. /Chẳng phải mày nhắn cho thằng J-Pearl như thế à?/ "Tao đi chơi hồi nào? Tao đang bị lục thiếu gia bắt cóc này." /Cái *beep* gì thế? Ở yên đó Yoongi, mày hãy bình tĩnh, đừng sợ hãi nhé! Tao sẽ cho đội cơ động đến giải cứu mày ngay!/ Amy gấp gáp nói, rồi cúp mày cái rụp, để lại Yoongi ngơ ngác ngồi nhìn điện thoại một mình. Ờ thì đúng là cậu bị bắt cóc, nhưng chưa thấy ai bị bắt cóc mà sung sướng như cậu cả. Một mình nằm trên cái ghế sofa lớn, bàn đầy ắp thức ăn vặt, TV màn hình rộng mở sẵn những chương trình cậu thích. Không những thế, lại còn có thêm sáu anh người hầu đẹp trai luôn túc trực bên cạnh, chỉ cần cậu gọi một tiếng liền có mặt. Xem ra bị bắt cóc cũng đâu đáng sợ lắm nhỉ? ●●● Min Yoongi đanh đá ngày nào đã quay trở lại!!! Hình như càng viết tôi càng thấy nhảm, nản quá đi mất. Nhân tiện thì tôi sắp thi rồi, chắc có lẽ sẽ ra chap chậm một chút, mong mọi người thông cảm nhé! Cái series Giáng sinh tôi hứa dành tặng mọi người không biết có xong kịp không đây? Huhu tôi mới viết được có 2 chương
|
(AllGa) Change Góc bức xúc Thật sự là nhiều người ghét JMs, hay là chỉ có nó ghét??? Ủa đại bộ phận với toàn thể bộ phận có khác nhau lắm không? Sao bạn nói nghe lạ lone vậy??? Cùng là Army, một số có não, một số lại không. Bangtan là một nhóm bảy người, thiếu một ai đó cũng sẽ không làm thành một nhóm được. Hà cớ gì các bạn lại cứ gây chia rẽ nội bộ? Jimin không đáng bị như thế, và Jiminstan cũng không làm gì để bị như vậy. Mấy bạn làm ơn suy nghĩ có não một chút, OT7 thì khó lắm sao? Yêu thương cả bảy người khó đến mức nào mà các bạn làm không được? Đừng mang danh là Army rồi chính bản thân lại đi bash các anh nhà. Nếu như vậy các bạn đừng làm Army làm gì, tự xưng là anti luôn đi. Mấy thứ óc chó làm tổn hại đến fandom, thật sự cần phải loại trừ bọn này. Sắp thi mà có drama quá nhiều để hít, tui sắp ung thư phổi cmnr. Mới sáng sớm nay dậy, chưa tỉnh ngủ đã nghe tin anh nhà bị tai nạn giao thông, đuma tui bật dậy như cái lò xo. Cũng may là các anh không sao, nếu có chuyện gì chắc Army khóc hết nước mắt
|
(AllGa) Change SeokjinxYoongi: Món quà giáng sinh Kim Seokjin nhận thấy Yoongi rất khác lạ. Gần đây em không còn bám lấy anh như trước nữa, thay vào đó, em sẽ đi cùng dàn rapper line hoặc maknae line, hoàn toàn cho anh ra rìa. Seokjin cảm thấy ghen đến phát điên, em người yêu bé bỏng bỏ mình để đi chơi cùng với người khác, chỉ mới nghĩ đến thôi mà đã không chịu nổi rồi. Tối nay, như thường lệ, Yoongi lại bỏ đi ra ngoài cùng Hoseok và Jimin, đến đêm muộn mới về. Seokjin ngồi trong phòng chờ em, chốc chốc lại đưa mắt nhìn qua đồng hồ. Gần 11h đêm vậy mà vẫn chưa thấy em về khiến anh có chút lo lắng. Thời tiết tháng 12 lạnh lắm, không biết Yoongi mặc có đủ ấm không? Còn nữa, em ấy vừa từ studio về đã đi, không biết có ăn gì chưa hay là lại nhịn đói. Hàng ngàn câu hỏi vây quanh trong đầu Seokjin, tất cả đều là về một chàng trai bé nhỏ mang tên Min Yoongi. Seokjin đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong phòng, lâu lâu lại ló đầu ra phòng khách, tìm kiếm bóng dáng của em người yêu. Cạch! Cửa phòng mở ra, Yoongi rón rén bước vào. Em thấy anh đang nằm trên giường, quay lưng lại với cửa liền nghĩ rằng anh đã ngủ, lén lút đi vòng qua anh và bước vào phòng tắm. Chưa đi được vài bước, đã bị Seokjin tóm lại lôi lên giường. Anh ôm Yoongi chặt cứng, áp thân mình lên em, lạnh giọng hỏi: "Em đi đâu mà giờ mới về?" "Em..." Yoongi đảo mắt, cố tìm một lý do thích hợp. Mấy ngày nay, em bận rộn tìm mua một món quà giáng sinh cho Seokjin, nhưng không tìm được món quà thích hợp, liền nhờ năm người kia giúp đỡ. Em không muốn anh biết được chuyện này, nên đã giấu anh và cùng các thành viên còn lại đi lựa quà. "Em đi ngắm cảnh một chút, ngoài đường trang trí giáng sinh đẹp lắm." Cuối cùng em cũng nghĩ ra được một lý do chính đáng để qua mặt anh, tuy nhiên, dáng vẻ lo lắng của em lại làm Seokjin thêm nghi ngờ. "Thật sao?" Anh hoài nghi hỏi lại. Em người yêu bình thường lười chảy thây ra, kéo em ra khỏi chiếc giường còn khó hơn lên trời, vậy mà hôm nay lại muốn đi ra ngoài ngắm cảnh trong cái thời tiết lạnh giá như này. "Anh không tin em sao?" Yoongi khụt khịt mũi, đôi mắt long lanh nhìn anh. Gò má đào ửng đỏ vì lạnh, đôi môi nhỏ nhắn chu chu ra giận dỗi, làm tim Seokjin trở nên mềm nhũn. "Không phải anh không tin em, nhưng sau này nếu muốn đi ngắm cảnh phải nói với anh, anh sẽ đưa em đi." Anh thở dài, lấy tay ôm chặt em vào lồng ngực mình, hôn nhẹ lên mái tóc nâu đỏ của em, vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng. "Em biết rồi, tại em nghĩ anh bận nên không dám nói." Yoongi dụi dụi đầu vào lòng anh, híp mắt hưởng thụ nhiệt độ ấm áp mà anh mang lại. Nãy giờ lang thang trên mấy con phố, khiến tay chân em lạnh cóng. Yoongi sợ lạnh lắm, vì thế cứ mỗi mùa đông đến Seokjin sẽ bảo bọc em từng li từng tí, một chút cũng không để em nhiễm lạnh. Seokjin cưng chiều hôn nhẹ lên đôi môi em, nhẹ nhàng đặt em nằm tựa lên tay mình, ôm lấy em rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. ●●● Sáng hôm sau, vừa mở mắt đã không thấy Yoongi đâu, Seokjin vội vã thay quần áo, dùng tốc độ ánh sáng mà phóng như bay ra ngoài. Ngạc nhiên chưa? Yoongi thế mà lại dậy sớm, đã vậy còn đang cùng Namjoon loay hoay trong bếp học làm bánh pudding!!! Không sai, là cùng với Namjoon học làm bánh... Seokjin bất lực đỡ trán, nhờ ai không nhờ lại nhờ Namjoon, cứ đà này đến trưa căn bếp xinh đẹp của anh sẽ tan tành. Yoongi em yêu, trời lạnh quá nên em ấm đầu à??? "Hai người làm gì thế?" Lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, Seokjin chậm chạp bước đến bên cạnh Yoongi, giương mắt ngó xem thành quả của hai anh chàng. Bánh thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một đám hỗn độn chồng lên nhau. "Namjoon, chú mày làm gì đấy?" Seokjin cau mày hỏi khi thấy Namjoon lấy hũ muối rắc vào cái đống hỗn tạp mang tên "bột làm bánh" kia. "Em rắc tí đường vào cho nó ngọt ấy mà." "Đó là muối thưa ông." Namjoon câm nín nhìn lại hũ màu trắng đang cầm trên tay, vội vã cười trừ rồi đưa tay với lấy hũ đường. "Còn nữa, không ai rắc đường vào bột làm bánh cả." Seokjin đen mặt nhìn hai tên phá hoại kia, trực tiếp tống cổ Namjoon ra ngoài, còn Yoongi được giữ lại với lý do "phụ anh dọn dẹp". Nói là phụ dọn dẹp chứ thực ra Seokjin không dám để Yoongi đụng vào một việc nào hết, em toàn đứng khoanh tay nhìn anh người thương chiến đấu với một mớ hỗn độn. Em nhìn nét mặt ngày càng đen của anh, biết anh đang giận nên đứng im lặng một bên, vô cùng hối lỗi mà dựa vào tủ lạnh ngủ gật. Dọn dẹp xong, Seokjin đang tính quay qua giáo huấn em một chút, lại phát hiện em đã ngủ mất, giận dữ đều tan biến đi đâu hết. Nhìn gò má phúng phính, môi anh đào đỏ hồng, nét mặt bình yên của em, Seokjin bất giác nở nụ cười. Con người bé nhỏ này là của anh, hoàn toàn thuộc về anh, ngoài anh ra, không ai được phép ngắm dáng vẻ dễ thương này của em. Khẽ thở dài, anh bế em về phòng ngủ. Tối qua đã về trễ, hôm nay lại dậy sớm, nhìn em đứng gật gù khiến anh có chút đau lòng. Không biết em định làm gì mà phải cứ hành hạ bản thân mình thế kia? Có biết anh xót xa lắm không? Nhìn em yêu vùi mình vào trong chăn ấm, đã thế lại còn tham lam lấy cả hơi ấm trên người anh, Seokjin nở nụ cười nhẹ. Đáng yêu thế này, anh biết phải giấu đi đâu mới không khiến người khác chú ý đến em đây? ●●● Một ngày nữa lại trôi qua, Lễ giáng sinh ngày càng đến gần. Yoongi lo lắng ngồi đăm chiêu suy nghĩ, vẫn chưa biết sẽ tặng anh món quà gì. Seokjin đã đan tặng em một cái khăn choàng cổ rất đẹp, em cũng muốn tặng lại anh một cái. Nhưng em không hề khéo tay, cũng không biết đan len, mà mua ở ngoài thì lại không hợp với ý của em, em muốn dành tặng anh một món quà vô cùng ý nghĩa cơ. "Hyung, anh đã nghĩ ra món quà thích hợp chưa?" Taehyung lười biếng nằm một bên chơi game, thuận tiện hỏi Yoongi. Yoongi lắc lắc mái đầu nâu đỏ, ánh mắt vẫn đăm chiêu. "Hay là hyung sáng tác nhạc tặng cho Jin hyung đi." Jungkook ở một bên đưa ra gợi ý. "Sáng tác nhạc sao?" "Đúng vậy, chẳng phải đó là thứ hyung giỏi nhất sao? Sáng tác một bài hát Giáng sinh thật hay và tình cảm, rồi đưa cho Jin hyung hát." Taehyung gật đầu đồng tình, vị hyung thứ này giỏi nhất mỗi khoản đó, vì vậy phải biết tận dụng chứ! "Ý kiến hay đó! Cảm ơn hai đứa nhé!" Nói xong, Yoongi vội vã vơ lấy cái áo khoác rồi phóng như bay ra ngoài, chạy thẳng đến studio làm việc mặc dù bây giờ đang là kỳ nghỉ đông của cả nhóm. Yoongi miệt mài ở trong phòng sáng tác nhạc, không về ký túc xá. Ở trong đó chưa được ba ngày trời, đã bị Seokjin đến tận nơi, đóng gói đem về. "Em nói xem? Dạo gần đây anh cưng chiều quá đến hư phải không? Không thèm chú ý đến anh, đã thế còn làm việc bạt mạng." Seokjin ngồi trên giường, khoanh tay nghiêm mặt nhìn em yêu đang đứng cúi gằm mặt. "Em xin lỗi mà." "Nói mau! Em định làm gì thế?" Anh lạnh giọng quát, hôm nay nhất định phải giáo huấn em một bữa ra trò. Yoongi thấy anh nổi giận, có chút sợ hãi, hai mắt rưng rưng nhìn chằm chằm vào anh, tựa hồ chỉ cần một tác động nhẹ, lệ sẽ tuôn ra như suối. Seokjin nhìn dáng vẻ tội nghiệp của em, biết mình có hơi lố, vội đưa tay ôm lấy em vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành. "Anh xin lỗi, đáng lý ra anh không nên quát em." "Huhu...anh không thương em, anh dám la em." Ở trước mặt Seokjin, Yoongi liền bày ra bộ dáng trẻ con, không chú ý đến hình tượng swag ngầu lòi, dụi đầu vào lồng ngực anh khóc như một đứa bé. "Ngoan, anh xin lỗi, anh biết sai rồi, Yoongie đừng khóc." Seokjin cưng chiều hôn lên mắt em, đưa tay lau những giọt nước mắt. "Làm ơn đừng khóc nữa Yoongie, em khóc làm anh đau lòng." "Tại anh hết đấy!" Yoongi thút thít, giận dỗi nhìn Seokjin, hai mắt đỏ lên như một con thú nhỏ. "Anh biết sai rồi, Yoongie đừng giận, chỉ tại anh lo cho em thôi. Bây giờ thì nói xem, tại sao em dạo gần đây lại khác lạ quá vậy?" Anh nhẹ giọng vỗ về em, hôn lên trán em đầy yêu chiều. "Em muốn chuẩn bị quà giáng sinh cho anh." Yoongi ngại ngùng đáp, đầu vùi sâu hơn vào ngực anh. "Em muốn tặng anh quà sao?" "Đúng thế! Nhưng mua ở ngoài thì không đẹp, làm bánh cũng không xong, em quyết định sáng tác tặng anh một bài, chưa được gì hết đã bị anh lôi về." Seokjin phì cười nhìn con mèo nhỏ đang rúc sâu vào lòng mình. Thì ra cậu muốn tặng quà cho anh nên đã nhọc công như thế này. Có em người yêu dễ thương như vầy, anh cảm thấy hạnh phúc quá đi! "Yoongi...", Seokjin gọi em, đưa tay ôm lấy khuôn mặt em, bắt em ngẩng lên nhìn mình, "Có lẽ em không biết, em chính là món quà giáng sinh tuyệt nhất đời anh." Nói rồi anh nở nụ cười hạnh phúc, dịu dàng hôn lên môi em. Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, phủ lên con đường tạo nên một cảnh đẹp hoàn mỹ. Một mùa giáng sinh nữa lại đến, Kim Seokjin và Min Yoongi vẫn ở bên nhau, hạnh phúc nắm tay nhau đi qua từng năm tháng... ●●● Merry Christmas tất cả mọi người! Cái kết hơi nhảm một tí, mong các bạn thông cảm, tui viết hơi vội nên không được như ý muốn cho lắm.
|