AllGa | Change
|
|
(AllGa) Change 17 Sân bay Incheon, Hàn Quốc. Daniel mệt nhọc kéo vali rời khỏi sân bay, tiến đến một chiếc BMW đã đậu sẵn gần đó, mở cửa và bước vào xe ngồi. Anh xoa xoa mi tâm đau nhức, có chút thổn thức vì sắp được gặp Min Yoongi, nhưng trong lòng cũng dấy lên một nỗi sợ hãi. Sau những tháng ngày chung sống với nhau, anh biết cậu vẫn còn chút gì đó gọi là lưu luyến với lục thiếu gia. Tình cảm bao năm không phải nói bỏ là bỏ được, dù cho cậu có hận những người đó đến mức nào đi chăng nữa. Chung quy, có yêu thì mới có hận chứ. Yoongi hận họ, chứng tỏ cậu vẫn còn yêu họ. Tuy rằng anh đã ở bên cậu bao lâu nay, cũng cố gắng lấy tình cảm của mình bù đắp cho cậu, nhưng anh cảm thấy, Yoongi vẫn chưa yêu anh nhiều như cách anh yêu cậu. Sở dĩ anh vội vã trở về Hàn Quốc vì anh cảm thấy sợ hãi. Anh biết họ đã nhận ra lỗi lầm của mình, anh sợ rằng Yoongi sẽ một lần nữa rung động trước họ, và rời bỏ anh. Liệu để cậu quay về Hàn là một quyết định đúng đắn? Daniel cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng anh luôn có một cảm giác bất an khi để cậu về đây. Anh rất sợ cảm giác mất đi người yêu, sợ một ngày tỉnh dậy sẽ không còn thấy cậu ở bên mình. Nếu đã yêu cậu đến như vậy, anh cũng không ngần ngại trực tiếp đối đầu với lục thiếu gia. Anh sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để cột chặt cậu ở bên mình, bởi lẽ anh đã quá mức yêu cậu rồi, không thể để cậu rời xa anh một phút giây nào được nữa. Tình yêu anh dành cho cậu, sắp biến thành một thứ tình cảm độc chiếm rồi. ●●● "Min tổng, cuộc hẹn trưa mai với Hwang gia, cậu muốn tự mình đi hay để tôi đi thay?" J-Pearl cầm một xấp văn kiện bước vào phòng làm việc của Yoongi, thuận miệng hỏi con người đang chăm chú với cái máy tính kia. "Tôi tự đi được. Dù gì trưa mai cũng rảnh, và tôi cũng muốn tận mắt nhìn xem, tên Hwang JunSoo đó rốt cuộc là đang muốn giở trò gì." Yoongi nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt tàn độc liếc nhìn vào lịch hẹn đang đặt trên bàn. J-Pearl cũng im lặng nhìn cậu, y biết rằng ngoại trừ lục thiếu ra, người Yoongi hận nhất là tên Hwang JunSoo này, kẻ đã tiếp tay cho Oh Hana hại cậu đến nông nỗi này. J-Pearl thở dài, đưa tập văn kiện cho Yoongi, có chút lo lắng mà nhìn cậu. Bản chất của JunSoo thật ra không giống với những gì hắn biểu hiện ở bên ngoài. Bên ngoài là một tên công tử ham chơi trụy lạc, nhưng bên trong lại là một tên cáo già, tính toán hơn người. J-Pearl sợ rằng Yoongi sẽ sập bẫy của hắn. "Có cần phái người theo không, Yoongi? Một mình cậu đối mặt với JunSoo thật ra không tốt lắm." J-Pearl tốt bụng nhắc nhở, nhưng nhận lại chỉ là cái phất tay của Yoongi. "Không cần!" Yoongi nói, "Bản chất của hắn chẳng phải tôi là người rõ nhất sao? Cậu không cần lo đâu." "Nhưng...." "Không sao đâu J-Pearl, hắn ta vẫn còn muốn lợi dụng tôi để chấn hưng Hwang thị và lật đổ lục thiếu. Nếu hắn mang ý định như vậy, tại sao chúng ta lại không giúp hắn một chút chứ?" J-Pearl trầm ngâm nhìn nụ cười gian xảo của Yoongi, y biết rằng cậu đang có một ý định xấu xa gì đó, nhưng vẫn chưa rõ đó là gì, cho đến khi nghe cậu nói câu này, y đã hiểu ra. Không lẽ Yoongi muốn lợi dụng JunSoo để lật đổ lục thiếu? "Chẳng lẽ..." "Đúng như cậu nghĩ." Yoongi ngắt lời, "Chẳng tốn một chút sức lực nào mà cũng đạt được mục đích, chẳng phải rất có lợi sao? Còn gì thú vị hơn đứng nhìn kẻ thù của mình tự cấu xé lẫn nhau cơ chứ?" J-Pearl ngạc nhiên nhìn Yoongi, y biết được rằng một khi đã mượn được tay JunSoo để lật đổ lục thiếu, Yoongi cũng sẽ không để yên cho Hwang gia. Còn nếu Hwang gia bị lục thiếu đạp đổ, đồng nghĩa với việc Yoongi sẽ quay về hợp tác với lục gia tộc, sau đó dần dần phá hủy toàn bộ. Hóa ra JunSoo cùng lục thiếu chỉ là con cờ nhỏ trong ván cờ này của Yoongi thôi. Xem ra tình cảm bấy lâu Yoongi dành cho lục thiếu, đã tan thành mây khói rồi. ●●● Quán bar DNA, nơi tụ hội những con người xa hoa, đang vui thú thỏa thích trong chốn trụy lạc này. Một người đàn ông anh tuấn bưng một ly rượu vang đỏ, nhếch môi nhìn những cô nàng nóng bỏng đang hướng ánh mắt quyến rũ về phía này, trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ. "Lee tổng, mời ngài đi hướng này. Chủ tịch đang chờ ngài trong phòng V.I.P số 3." Thuộc hạ cung kính cúi người, dẫn người họ Lee kia đến phòng V.I.P số 3, đẩy cửa vào sau đó nhanh chóng rời đi. "Đã lâu không gặp, bạn thân." Lee JaeHyun cong môi, tiến đến gần con người đang quay mặt ra ngoài ngắm cảnh đêm. Lee JaeHyun là một tên cáo già, thủ đoạn tàn nhẫn và nguy hiểm. Hắn là một tên đứng đầu băng đảng sát thủ nổi danh ở Hàn Quốc, bất kì ai nghe tên cũng phải rùng mình sợ hãi. "Phải, đã lâu không gặp, JaeHyun." Người kia chầm chậm quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ, ánh sáng của đèn phòng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của người đó, càng làm cho người đó thập phần xinh đẹp hơn. JaeHyun bĩu môi, tiến đến bên ghế rồi ngồi xuống. Tên bạn nối khố của hắn biến mất đã lâu nay lại trở về, còn chủ động liên lạc với hắn, khiến hắn có chút ngạc nhiên. "Lâu không gặp mà lại lạnh lùng thế sao? Cậu làm tim tôi đau nhói đó Min Yoongi." "Thôi ngay cái vụ diễn trò buồn nôn ấy đi! Sau bao lâu gặp lại vẫn xàm như xưa nhỉ?" Yoongi cười chế nhạo hắn, tay rót một ly rượu đưa đến cho hắn. "Sao? Hôm nay nhờ tôi đến đây có chuyện gì?" JaeHyun nhướn mi, cười mị hoặc nhìn Yoongi. Yoongi nhấp một tí rượu, cũng cười cười đáp trả hắn. "Chỉ là một chút chuyện cỏn con, cần nhờ tới băng đảng sát thủ của cậu." "Woa, hôm nay Yoongi mà cũng phải nhờ tới tôi à? Nhưng chẳng phải chính cậu cũng sở hữu một tổ chức sao?" JaeHyun ngạc nhiên nhìn Yoongi, dáng vẻ có một chút khoa trương. "Nhưng đó là một băng xã hội đen, so với việc ám sát thì bên cậu vẫn rành hơn nhiều." Yoongi nhíu mày. "Ám sát sao?" JaeHyun có chút thú vị nhìn Yoongi, "Tên nào dám động đến cậu thế? Nói đi tôi đây sẽ xử lí cho." "Chỉ là một lão già không hơn không kém." Yoongi lại nhấp tiếp một ngụm rượu, nhàn nhã trả lời. JaeHyun có chút đăm chiêu nhìn cậu, hắn cảm thấy Yoongi giờ đây rất khác lạ, không còn giống một cậu nhóc hay cười mà hắn đã từng quen biết. "Rốt cuộc là ai thế?" "Hwang lão gia, người đứng đầu gia tộc họ Hwang, ba của tên Hwang JunSoo." JaeHyun trợn mắt nhìn Yoongi, Hwang gia đã làm gì mà đắc tội đến cậu thế này? "Ngạc nhiên lắm sao?" "Cũng có một chút, nhưng tại sao cậu muốn giết chết lão ta?" "Biết lí do tại sao Min thị sụp đổ không?" Yoongi không trả lời câu hỏi của JaeHyun, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại một câu khác. Nhưng JaeHyun cũng không cần nói nhiều, hắn đã tự hiểu ra hết mọi chuyện. Đích thị là gia đình Yoongi phá sản, Hwang gia đã có nhúng tay vào. "Được rồi, phi vụ này tôi nhận. Cậu còn gì khác muốn yêu cầu không?" "Tạo dựng một hiện trường giả cho tôi." "Hả?" JaeHyun có chút khó tin nhìn Yoongi, đã muốn giết người thì sao lại còn phải tạo hiện trường giả? Bộ cậu ấy sợ công an bắt à? "Không phải vì công an như cậu nghĩ đâu." Yoongi khinh thường liếc JaeHyun, "Tôi muốn cậu đổ tội lên một người." "Yoongi, lâu ngày không gặp, không ngờ cậu lại trở nên thâm sâu tới mức này." JaeHyun cảm thán vỗ đùi đôm đốp, dùng ánh mắt tán thưởng mà nhìn Yoongi. Trước kia, lúc biết được Yoongi bị hại, hắn đã có chút tức giận, muốn tìm Yoongi để hỏi ra lẽ. Hắn nghe người ta nói Yoongi vì tình mà hại chết ba mẹ cùng tập đoàn, thật sự là không lọt tai. Hắn sai người tìm kiếm Yoongi, nhưng lại chẳng thấy tung tích của cậu đâu. Nay cậu trở về, đã thế còn có ý định báo thù, khiến hắn có chút cao hứng. "Quá khen rồi, chỉ cần cậu giết chết lão ta, xong đổ mọi tội lỗi lên đầu lục thiếu, thù lao bao nhiêu tôi cũng trả." Yoongi tà mị cười, tay vân vê ly rượu. Thù này của cậu, đã sắp báo được rồi. ●●● Tôi tạch toán rồi nên ngoi lên so deep một tí, có cảm giác như Yoongi càng lúc càng bị hắn hóa rồi
|
(AllGa) Change 18 Daniel muốn phá hủy công ty của Min Yoongi. Thứ nhất, là vì anh sợ hãi, một khi cậu đã điều hành được một công ty lớn, tức là cậu đã đủ lông đủ cánh, đủ trưởng thành để rời xa anh bất cứ lúc nào. Daniel muốn Yoongi phải hoàn toàn dựa dẫm vào anh, ỷ lại vào anh, có như thế cậu mới không nỡ rời đi. Thứ hai, Yoongi bận trăm công nghìn việc ở công ty, không có thời gian chú ý đến anh. Điều này khiến Daniel hơi bất mãn, toàn bộ thời gian của Yoongi phải dành cho anh. Ngoài anh ra cậu không được để ý đến một thứ gì khác. Thứ ba, Daniel muốn nhân cơ hội này mà hãm hại lục thiếu gia. Anh muốn làm cho Min thị phá sản, sau đó đổ tội lên đầu lục thiếu. Thù hận càng nhiều, Yoongi sẽ không bao giờ quay về bên họ, vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Nghĩ như thế, Daniel liền gọi điện phân phó cho thư ký chuẩn bị một số chuyện. Mặc dù biết điều này có thể thương tổn Yoongi, nhưng chỉ cần cậu tình nguyện ở bên anh mãi mãi, việc gì Daniel cũng có thể làm. ●●● Kim Taehyung biết Kang Daniel đã về Hàn Quốc. Mật báo từ bọn thuộc hạ của hắn chưa bao giờ sai, huống hồ chính hắn đã tận mắt thấy Daniel ở ngoài sân bay. Đây thật sự là một cơ hội tốt để thực hiện một kế hoạch hoàn hảo. Không ngờ ông trời đã đứng về phía hắn, giúp đưa Yoongi quay trở lại với hắn. "Cô biết làm gì rồi chứ?" Kim Taehyung cười nham hiểm, liếc mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng gần cửa. Ahn MinYoung từ tốn gật đầu, thân thể có chút run rẩy. "Đã rõ, thưa Kim tổng." "Tốt!" Taehyung nói, "Mau đi chuẩn bị một chút, sau đó cứ như kế hoạch mà làm." "Vâng." MinYoung cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi, để lại Kim Taehyung ở một mình trong thư phòng. Yoongi, thành thật xin lỗi vì đã làm em tổn thương một lần nữa. Nhưng chỉ có cách đó mới khiến em quay về bên anh thôi... ●●● "Kế hoạch của Taehyung ra sao rồi?" Namjoon nhàn nhã ngồi đọc báo, thuận miệng hỏi Hoseok đang ngồi gần đó. Hoseok ngước mặt khỏi màn hình máy tính, khẽ cười cợt nhìn Namjoon. "Tất nhiên là đã khởi động rồi." "Anh vẫn thấy có lỗi với Yoongi." Seokjin đột nhiên chen ngang, "Làm như thế có quá đáng với em ấy lắm không?" "Bắt buộc phải vậy thôi." Jimin đáp, "Nếu không em ấy sẽ chẳng chịu quay về bên chúng ta." Jungkook buồn buồn nhìn mấy anh hàn huyên. Hắn tuy rất muốn Yoongi quay về, nhưng bản thân hắn cũng không muốn Yoongi phải chịu đau khổ. Yoongi đã đau đớn rất nhiều vì tình yêu rồi. Jungkook biết hẳn cậu đã rất vất vả mới có thể mở lòng với Daniel. Lần này, bọn hắn lại toan tính cướp đi tình yêu của cậu một lần nữa, chỉ sợ...thù càng chồng thêm hận thôi. "Jungkook, em nghĩ sao về kế hoạch này?" Taehyung liếc mắt thấy Jungkook đang ngồi trầm tư, liền cất giọng hỏi. Jungkook gục mặt xuống, tựa hồ không muốn trả lời. Một lúc sau, khi mọi người tưởng Jungkook từ chối cho ý kiến, thì lại nghe cậu nói. "Em cũng không biết nữa. Mặc dù làm thế giúp Yoongi quay về với chúng ta, nhưng chẳng phải là sẽ làm em ấy thêm tổn thương sao? Còn nữa, nếu Yoongi phát hiện ra sự thật, vậy thì chúng ta đến một cơ hội được em ấy tha thứ cũng không có..." Jungkook bỏ lửng câu nói, có chút mệt mỏi tựa lưng vào sofa. Không khí im lặng bao trùm lên căn phòng, làm cho màn đêm càng thêm tĩnh mịch. Chất giọng trầm khàn của Taehyung đột nhiên cất lên, khiến mọi người rơi vào suy tư. "Vậy điều chúng ta đang làm, là đúng hay sai đây?" ●●● "Chào ngài Min tổng." Hwang JunSoo đang ngồi đợi trong nhà hàng, thấy bóng dáng Yoongi ở đằng xa, vội vã đứng lên lịch sự cúi chào. "Không cần khách sáo đâu Hwang thiếu, mời cậu ngồi." Yoongi đáp lời, đưa tay chỉ vào ghế. JunSoo tựa hồ nghe đến chữ "Hwang thiếu", có chút khó chịu trong lòng, hơi nhăn mày một tí nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, cười giả lả ngồi xuống ghế. Yoongi quan sát tâm tình của y, trong lòng cười thầm. Cậu biết rằng việc chưa nắm giữ cái ghế chủ tịch Hwang thị là điểm yếu của JunSoo, nên mới cố tình nhắc đến thân phận hiện tại của y. "Hwang thiếu đây mời tôi dùng bữa là có việc gì cần bàn bạc?" Trên môi Yoongi treo nụ cười thản nhiên, có ý dò xét JunSoo. "Ai da không vội, không vội. Trước tiên chúng ta cứ gọi món trước đã. Min tổng muốn ăn món gì?" JunSoo vội vã xua tay, cầm thực đơn lên xem xét. "Tôi ăn món gì cũng được. Vừa về nước nên cũng không biết được nhà hàng này có bao nhiêu món ngon, chi bằng Hwang thiếu đây giới thiệu cho tôi đi?" "Aiss ngài không cần gọi tôi là Hwang thiếu đâu, cứ gọi tôi là JunSoo thôi." Dường như không chịu nổi việc bị gọi như thế, JunSoo lập tức thay đổi cách xưng hô. Yoongi nở nụ cười nhạt, nhìn JunSoo tất tả gọi món. Sau khi phục vụ rời đi, JunSoo liền vào thẳng vấn đề. "Chuyện là Hwang gia có một hạng mục mới mở, cần tìm một nhà đầu tư. Thú thật hôm nay hẹn ngài tới đây, là muốn hỏi xem liệu ngài có nhã ý hợp tác với chúng tôi không?" "Hạng mục mới sao? Có thể giới thiệu qua một chút không?" Hwang JunSoo mừng thầm, như súng liên thanh mà miêu tả tới tấp. Yoongi xem y diễn trò, có chút buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ dáng chăm chú lắng nghe. "Tôi sẽ xem xét lại việc này, tiện thể hỏi ý các cổ đông của tập đoàn. Nếu được sẽ cho cậu một cái hẹn, được chứ?" "Vâng vâng, tất nhiên là được. Hi vọng Min tổng để mắt tới hạng mục này." JunSoo gật đầu như mổ thóc, kích động xém tí đã lật bàn đứng dậy. Yoongi vẫn như cũ ôn hòa cười, rót một ly rượu đưa cho JunSoo, thầm nghĩ tên này vẫn còn non nớt lắm, chưa đủ trình để đấu với cậu đâu. ●●● "Tại sao lại muốn giết Hwang lão gia?" Amy nghiêm mặt hỏi, giọng nói có chút khẩn trương. Yoongi không đáp lời, tiến đến bên ghế ngồi xuống, nhìn Amy rồi cười. Kihyun nhìn hành động chậm rãi của Yoongi, bản thân cũng đã rất mất kiên nhẫn, muốn tiến đến lôi Yoongi đi tra khảo. "Vì điều đó có lợi cho chúng ta." Yoongi đáp trả cụt ngủn, xong lại chúi đầu vào cái máy tính. Amy và Kihyun nhìn nhau, vẫn chưa hiểu được lợi ích mà Yoongi nói đến là cái gì. Cùng lúc đó J-Pearl bước vào thư phòng, trên tay cầm tập hồ sơ về hạng mục mới của Hwang gia, đem đến đặt lên bàn Yoongi. Kihyun như vớt được phao cứu sinh, cứu cậu ta khỏi căn bệnh tò mò, một phát tóm J-Pearl lại hỏi cung. "Tại sao Yoongi lại muốn giết Hwang lão gia?" "Vì nó có lợi." Cốp! Amy kí vào đầu J-Pearl một cái rõ đau, lạnh giọng hỏi lại lần nữa. J-Pearl cũng không dám đùa cợt, liền thành thành thật thật đem sự việc ra nói cho hai người kia. "Nội bộ Hwang gia có chút lục đục, ngoài Hwang JunSoo thì y vẫn còn một bác trai và một ông anh họ, tất cả đều muốn giành Hwang gia về tay. Bác trai là ba của ông anh họ, nên chắc chắc theo phe con mình, hãm hại JunSoo. Ba mẹ JunSoo đều mất sớm cả rồi, bởi thế chỉ có một mình y đơn độc chiến đấu, trong nhà chỉ có Hwang lão gia cưng chiều y. Nếu như lão ta mất đi rồi, bệ đỡ duy nhất sẽ không còn, y nào có dám lộng hành nữa sao?" J-Pearl nói một lèo, cảm thấy có chút khô cổ họng, liền bỏ ra ngoài đi uống nước. Trong phòng, chỉ còn Yoongi đang chăm chú làm việc cùng với Amy và Kihyun đứng ngây ngốc nhìn nhau, không khí trở nên yên ắng đôi chút. "Vậy là...ám sát lão già đó, JunSoo sẽ yếu thế, không đấu lại bọn mình đúng không?" "Chính xác!" Yoongi đáp, đầu cũng không thèm ngẩng lên nhìn hai người kia một cái, "Đấy gọi là lợi ích đó hai tên ngốc ạ."
|
(AllGa) Change 19 "Anh qua đây từ khi nào vậy?" Yoongi đẩy cửa nhà ra, ngạc nhiên thấy Daniel đang ngồi trên sofa xem TV. Daniel nghe tiếng động, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người thương của mình đang ôm trên tay một xấp tài liệu. Mấy ngày không gặp, trên mặt cậu đã xuất hiện thêm hai quầng thêm, làn da trắng lại càng thêm nhợt nhạt. Daniel khẽ nhíu mày, mới có vài ngày mà đã không chăm sóc được bản thân rồi. Thấy Daniel lặng yên không nói, Yoongi cảm thấy khá kì lạ, cậu tiến lại gần anh, nhẹ giọng hỏi: "Anh sao thế?" Bất ngờ, cậu bị anh kéo vào lòng ôm chặt. Yoongi giãy dụa một chút, nhưng lập tức ngồi im trong lòng anh. Daniel đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Yoongi, khẽ hôn lên quầng thâm dưới mắt của cậu, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng trên môi. "Anh nhớ em quá!" Yoongi phì cười nhìn anh người yêu đang dụi đầu vào hõm cổ của cậu làm nũng, nâng khuôn mặt anh lên, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, mỉm cười ôn hòa. "Em cũng nhớ anh lắm!" Daniel trợn to mắt nhìn vào Yoongi. Ôi trời ơi, em người yêu hôn anh kìa, em ấy nói nhớ anh kìa!!! Linh hồn Daniel hạnh phúc bay lên thiên đường. Yoongi mỉm cười nhẹ, khẽ khàng rời khỏi người anh, chưa đi được vài bước đã bị Daniel túm chặt tay. "Em định đi đâu?" "Vào bếp làm cơm tối, anh định nhịn đói à?" Cậu cười khúc khích, gỡ tay anh ra rồi đi lên phòng thay đồ, sau đó lập tức đi xuống nhà bếp. Daniel lẽo đẽo theo sau cậu, ngoan ngoãn ở trong bếp nhìn Yoongi nấu ăn. Thực chất anh cũng hơi ngạc nhiên khi biết cậu có thể nấu ăn, trước giờ ở bên kia, toàn là anh làm chứ cậu chẳng phải đụng vào một thứ gì cả. Không nỡ nhìn em người thương tất bật trong bếp, Daniel ôm cậu lên, đặt trên ghế ngồi. Bản thân anh lại đi lấy một cái tạp dề, bắt tay vào làm thức ăn. "Ngồi yên đó đi, để anh làm cho." Liếc thấy Yoongi chuẩn bị nhảy xuống khỏi ghế, anh hạ giọng, quay đầu lại nhìn cậu. "Em muốn phụ anh thôi mà." Yoongi bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Có được anh người yêu thê nô như này, Min Yoongi khẳng định sẽ không khác gì ông hoàng. ●●● Tin tức Hwang lão gia mất làm rúng động giới kinh doanh. Hai cha con Hwang JungYoo khấp khởi mừng thầm, chỉ riêng Hwang JunSoo trầm mặc, hận ý chất đầy nhìn vào hai người kia. Y cho người bí mật điều tra nhưng vẫn không thu được kết quả. Chỉ có hai kẻ tình nghi nằm trong vụ ám sát Hwang lão gia, thứ nhất là hai cha con JungYoo, thứ hai là có lục thiếu gia. Nghi ngờ nghiêng về lục thiếu gia nhiều hơn, vì trong đêm mà Hwang lão gia bị ám sát, tên sát thủ đã để lộ ra một đặc điểm, điểm đặc biệt mà chỉ có lục gia tộc mới có. Hình xăm một con rồng đen hung tợn trên bắp tay tên sát nhân. Tang lễ của Hwang lão gia kéo dài ba ngày. Hwang JunSoo đã bí mật che giấu việc lão ta bị ám sát, chỉ đưa ra lý do tuổi già sức yếu nên qua đời. Hiện tại y vẫn chưa chắc chắn được điều gì, nhưng mối thù với lục thiếu càng lúc càng thêm sâu đậm. Min Yoongi cùng Kang Daniel đến tang lễ vào ngày cuối cùng. Cả hai mặc vest đen nghiêm trang, lạnh lùng tiến vào trong nhà thờ. Yoongi quan sát nét mặt JunSoo cùng hai cha con JungYoo, khẽ che miệng cười khúc khích. Daniel biết chuyện này là do Yoongi gây ra, cũng trầm mặc không nói gì. Anh biết chắc chắn Yoongi có mục đích mới đem Hwang lão gia giết chết, nhưng cũng không ngờ cậu lại quen được lão đại của một tổ chức sát thủ hàng đầu Hàn Quốc. Lục thiếu gia hôm nay cũng tới, lặng lẽ đứng vào một góc tối, quan sát tất cả mọi người trong tang lễ. Việc Hwang lão gia bị ám sát đã tới tai bọn họ, chỉ là chưa rõ ai đã gây ra chuyện này, nhưng hiện giờ họ biết Hwang gia đang tình nghi họ. "Chào Min tổng." Kim Namjoon thấy bóng dáng Yoongi đằng xa, không nhanh không chậm đi tới bên cạnh, chợt thấy Daniel cũng đang đứng đó, những lời định nói cũng nuốt vào trong. Daniel nghe thấy có người gọi bảo bối của anh thì nhìn sang, liền thấy lục thiếu gia đang đi lại gần, khẽ nhíu mày một chút nhưng cũng không nói gì, anh vội vòng tay qua eo Yoongi, siết chặt, sau đó nửa ôm nửa kéo đi tới chỗ lục thiếu. Seokjin nhìn cánh tay Daniel yên vị trên eo Yoongi (còn có xu hướng đi xuống dưới mông), máu đã muốn dồn lên tới não, gân xanh đã muốn nổi vài cọng trên trán. Daniel cười khẽ, càng có ý muốn khoe khoang hơn, đưa ánh mắt khiêu khích nhìn sáu người họ. Yoongi nhìn không khí căng thẳng giữa hai bên, lắc đầu bất lực trước tính cách trẻ con của anh người yêu. "Không ngờ lục thiếu cũng tới đây sao?" "Hwang lão gia mất, tất nhiên là phải đến để bày tỏ sự tiếc thương với một tiền bối già cỗi, giàu kinh nghiệm trên thương trường rồi. Chẳng phải Kang tổng cũng từ Anh quay về Hàn để tham dự sao?" Hoseok lịch thiệp đáp lời. Thật ra hắn muốn nói già cả thì chết là vừa, hắn tới cho có trách nhiệm thôi, nhưng vì ngại người nhà còn ở đây, Hoseok đành cười giả tạo vài tiếng. Daniel cũng chung một suy nghĩ với Hoseok, thật ra anh cũng không muốn đi tới đây đâu, nhưng vì Yoongi có hứng thú nên anh đành hộ tống vợ nhỏ đi dự tang lễ. "Sắp đến giờ hỏa táng rồi, mọi người còn định ở đây đến khi nào?" Yoongi nhỏ giọng nhắc nhở, nhìn về phía Hwang JunSoo. Dường như y đang có ý định đi tới chỗ này, nhưng Yoongi hiện giờ đang muốn về ngủ, không có tâm trạng tiếp chuyện với y, liền kéo áo Daniel tỏ ý muốn về. Daniel hiểu ý vợ nhỏ, cúi đầu chào mọi người đang đứng gần đó, kéo Yoongi lại chào hỏi bác của JunSoo, sau đó nhanh như chớp đưa cậu ra xe, không cho JunSoo có cơ hội lại gần. JunSoo nhìn Yoongi rời đi, lòng càng tức tối. Y liếc mắt nhìn ông bác đang giả vờ khóc lóc đằng xa, hai tay nắm chặt lại thành quyền. Cứ chờ đó, nếu một ngày y nắm được toàn bộ quyền hành trong tay, cả hai cha con gã sẽ chẳng phải đối thủ của Hwang JunSoo này đâu. ●●● Tui hưng phấn quá đi à!!! Không ngờ truyện tui viết chơi lại được mọi người quan tâm nhiều đến vậy, thành thật cảm ơn tất cả rất nhiều. Lúc mới viết cứ tưởng chỉ có một mình tui đọc, không ngờ cũng có người khác vào đọc, thật hạnh phúc quá đi mất! Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến đứa con đầu lòng này, tui hứa sẽ siêng năng chăm chỉ và cố gắng cải thiện kĩ năng viết hơn. Love all.
|
(AllGa) Change 20 Kính cong! Kính cong! "Daniel có ai tới kìa!" Yoongi nằm ườn trên ghế sofa, gọi Daniel đang ở trong nhà bếp. Anh nghe tiếng cậu gọi, vội vã cởi tạp dề ra rồi đi ra ngoài cổng mở cửa. Cánh cổng vừa mở ra, một người con gái xinh đẹp trong chiếc váy xòe màu trắng lao vào ôm chầm lấy Daniel mà không nói một lời. Anh khá giật mình, đưa tay toan đẩy cô ta ra, thì lại nghe một tiếng thì thầm nho nhỏ: "Xin anh, để em ôm anh một chút thôi." "Daniel, anh làm gì mà lâu..." Yoongi từ trong nhà bước ra, nhìn thấy cô gái kia đang ôm chặt lấy người yêu mình, đã thế Daniel còn không đẩy cô ta ra, máu nóng dồn lên tới não, Yoongi quay vào nhà, đóng sầm cửa lại. Hai người kia cứ đứng ôm nhau ở ngoài cổng một lúc lâu, cô gái kia mới buông tay ra. Daniel nhận ra người này, cô gái này là Ahn MinYoung, người anh yêu nhất, cũng là người bỏ rơi anh. "Em về Hàn khi nào?" Anh vừa đưa cô vào trong nhà vừa hỏi chuyện. MinYoung tỏ vẻ ngượng ngùng, ánh mắt lại hiện ra chút đau thương khiến cho Daniel khó xử. "Em về rất lâu rồi, nhưng lúc đến tìm anh thì nhận được tin anh đã rời khỏi Hàn." Daniel nhìn cô, MinYoung có vẻ không thay đổi lắm, vẫn một vẻ đẹp trong trắng thuần khiết, giọng nói vẫn ngọt ngào, ánh mắt sáng nhưng ẩn chứa một nỗi buồn man mác khó che giấu. Cô đem đến cho người khác một cảm giác yếu đuối, mỏng manh, khiến cho họ muốn che chở, bảo vệ cô. Daniel ngày xưa cũng vì tâm lý này mà yêu cô đến ngây dại, để rồi bị cô ruồng bỏ mà tự mình nhận lấy đau thương. "Yoongie, chúng ta có khách." Daniel đẩy cửa vào phòng khách, trông thấy Yoongi mặt lạnh như tiền đang ngồi trên sofa, thấy anh tiến vào liền liếc một cái, Daniel vô thức rùng mình. "Mời ngồi." Yoongi nói cụt lủn, với cái thể loại vừa gặp đã ôm cứng chồng người ta như vậy thì cậu không ưa. Daniel biết cậu khó chịu, cũng không nói gì, lại gần chỗ Yoongi ngồi xuống, đưa tay mời MinYoung ngồi vào ghế đối diện, bắt đầu giới thiệu cả hai. "Yoongie, đây là Ahn MinYoung, bạn của anh." "Chính xác hơn là bạn gái cũ." MinYoung ngắt lời Daniel, cố tình nhấn mạnh chữ bạn gái với Yoongi. Daniel nhíu mày, tỏ vẻ không vui nhìn cô. Cô không phải bạn gái thì là bạn trai à? "Còn đây là Min Yoongi..." Daniel tiếp tục giới thiệu, chưa kịp nói xong liền bị Yoongi chen ngang. "Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy." Giọng nói nồng nặc mùi giấm chua khiến Daniel khe khẽ bật cười. Dù cho quá khứ anh có yêu Ahn MinYoung nhiều như thế nào, thì đó vẫn chỉ là quá khứ. Hiện tại và tương lai, người anh yêu nhất chỉ có Min Yoongi, duy nhất một mình cậu mà thôi. Nhìn mèo nhỏ nhà mình ghen tuông, Daniel nở nụ cười hạnh phúc, tiến sát lại gần Yoongi, đưa tay ôm chặt lấy eo cậu, nhìn MinYoung và khẳng định chắc chắn: "Đúng, đây là vợ chưa cưới của anh. Bọn anh cũng đang định tổ chức hôn lễ vào tháng sau, nếu có thể thì mời em đến chung vui." Ahn MinYoung nhìn hai người tình tứ, vô thức bấu chặt tay lại, ánh mắt hung ác liếc vào Yoongi. Hành động đó vô tình lọt vào mắt Daniel, xem ra tâm hồn trong sáng thiện lương gì đó của cô ta đều đã không còn nữa rồi. Tiễn MinYoung ra khỏi cửa nhà, Daniel quay lại ngồi phịch xuống ghế sofa, đưa tay chọt chọt vào đôi má bầu bĩnh đang vì giận dỗi mà phồng lên của vợ nhỏ. Yoongi lách người qua một bên, trốn thoát khỏi móng vuốt của Daniel, đứng bật dậy chuẩn bị tư thế phóng vọt lên lầu. Chưa đi được vài bước đã bị anh tóm lại, kéo cậu ngã vào lòng, ôm chặt cứng không cho cậu có cơ hội chạy trốn. "Sao vậy? Em giận hả?" "Ai thèm giận." Yoongi bĩu môi, mắt nhỏ híp lại lườm nguýt, giãy dụa thân mình muốn chạy trốn. Daniel nhìn mèo nhỏ xù lông, đáng yêu không tả nổi, khóe miệng câu lên một nụ cười ngọt ngào, cúi xuống hôn nhẹ vào môi Yoongi. Yoongi ghét bỏ đẩy đầu anh ra, tiện tay còn đánh bôm bốp vào mặt anh, chỉ tay ra ngoài cửa nói: "Đi mà hôn cô bạn gái cũ của anh ấy!" "Thôi mà, anh xin lỗi. Tại khi nãy cô ấy tự nhiên lao vào ôm anh nên anh không kịp phản ứng, vợ yêu đừng giận mà." "Trông anh có vẻ hưởng thụ lắm mà? Cô ta ôm còn không chịu đẩy ra." Mùi giấm chua thoang thoảng khắp căn phòng, Daniel hối lỗi đứng một bên, ngoan ngoãn khoanh tay xin lỗi Yoongi, trông như một đứa trẻ đang bị mẹ phạt. "Tối nay ra sofa ngủ, không nhiều lời." Yoongi hạ chiếu chỉ rồi lạnh lùng bỏ lên phòng. Daniel ủy khuất đeo bám theo, chỉ nhận lại được một cái gối và cái chăn, thẳng tiến ra ngoài phòng khách. Anh khóc không ra nước mắt, vợ nhỏ vì sao lại giận dai thế này? Ahn MinYoung, tất cả là tại cô!!! ●●● "Cô nói cái gì?" Kim Taehyung đứng bật dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt và khó tin, ngạc nhiên hỏi Ahn MinYoung. MinYoung cúi đầu, tay bấu chặt vào váy, bản thân cô cũng rất khó chịu với chuyện này, thật sự là vẫn chưa thích nghi lắm. "Tôi nói, Min Yoongi và Kang Daniel sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau." "Không thể nào..." Jungkook lẩm bẩm trong miệng, khuôn mặt tái nhợt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Park Jimin trầm ngâm đứng bên cạnh, cả người toát lên dáng vẻ đau thương. Jung Hoseok nhìn lũ em rồi nhẹ nhàng lắc đầu, niềm hy vọng cuối cùng đã biến mất rồi. "Chuyện đó không thể nào để cho nó xảy ra được!" Namjoon tức giận đập mạnh xuống bàn. Kế hoạch này lẽ ra đã không được tiến hành, nhưng vì thấy cảnh Yoongi thân mật cùng Daniel, bọn hắn lại nổi máu ghen lên. Một khi đã làm thì phải làn tới cùng, hắn sẽ không để Yoongi rời đi dễ dàng như vậy. Seokjin im lặng ngồi ở một bên, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Hắn không tức giận, cũng không lo lắng. Thua keo này bày keo khác, còn một tháng nữa mới đến hôn lễ, cơ hội tách hai người họ ra vẫn còn nhiều. "Được rồi, cô đi về đi." Seokjin phất tay, bảo MinYoung đi ra ngoài, "Khi nào cần tôi sẽ gọi." "Vâng. Tạm biệt lục thiếu." MinYoung cúi gập người chào, sau đó đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Không cần lục thiếu chỉ dẫn, cô ta tự có cách tách Min Yoongi ra khỏi Kang Daniel. Chẳng phải chỉ cần giết chết Yoongi là xong rồi sao? Tại sao một con người như thế lại được bao nhiêu người yêu mến? Còn cô ta tốt đẹp thế này mà không một ai thương? Thù hận làm mờ con mắt Ahn MinYoung, cô ta chăm chăm nghĩ đến việc giết chết Min Yoongi, giành lấy Kang Daniel về tay mình. Lý trí đã bị đánh mất, Ahn MinYoung này một khi nói được thì sẽ làm được! ●●●
|
(AllGa) Change Lảm nhảm Xin chào! Mừng truyện đã được 1k votes, tui muốn viết thêm một bộ nữa (vì thời gian này đang rảnh) nhưng hiện tại tui chưa biết sẽ viết couple nào
|