AllGa | Change
|
|
(AllGa) Change 21 Min Yoongi ngồi trên bàn làm việc, chăm chú đọc những bản báo cáo được gửi đến trong tháng này. Đã hơn 10h đêm và cậu không hề có ý định về nhà, dạo gần đây công ty gặp một chút rắc rối với một số lô hàng được chuyển giao. Trên đường đi xe của công ty bị chặn cướp, vài lô hàng bị đánh cắp nhưng hiện giờ vẫn chưa rõ là ai đã ra tay. Điều đó khiến cho hợp đồng của Min thị và các công ty khác lung lay, Yoongi buộc phải bồi thường hợp đồng nếu không muốn bị ra hầu tòa. Ngân sách của Min thị không nhiều đến mức có thể trả hết toàn bộ cho nhiều công ty cùng một lúc. Min Yoongi định tìm thêm nhà đầu tư, xin chút kinh phí để phục hồi lại công ty, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là phải tìm ra kẻ nào đã cướp mất hàng của công ty, có như thế thì mới giải quyết được triệt để vụ việc này. Cậu đưa tay xoa xoa thái dương đang đau nhức, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Chiếc điện thoại ở kế bên rung lên bần bật, toàn là những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Daniel. Yoongi chẳng hề màng đến nó, nghỉ ngơi một chút lại cầm công văn lên xem xét, có lẽ đêm nay cậu sẽ không trở về. ●●● "Sao giờ này vẫn chưa về?" Daniel lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào điện thoại. Bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn của anh đều không có hồi âm khiến cho anh có chút lo lắng. "Aiss...Vẫn chưa chịu nghe điện thoại à?" Daniel ngồi phịch xuống ghế sofa, ném chiếc điện thoại mắc tiền sang bên cạnh, ngửa đầu tựa vào lưng ghế mà thở dài. Chiếc điện thoại bên cạnh bỗng reo lên, rung bần bật. Daniel bật người khỏi ghế, chạy lại túm lấy điện thoại, có lẽ Yoongi gọi về cho anh. "Yoongi! Sao em chưa về nhà hả?" /Em không phải Yoongi./ Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ, Daniel ngơ ngác xem lại số gọi đến, hóa ra là số lạ, không phải số của Yoongi. "Cô là ai?" /Sao anh có thể quên nhanh như thế? Em là Ahn MinYoung đây./ Hóa ra là con cáo già hôm nọ làm anh phải ngủ ngoài sofa đây mà, nhưng sao cô ta có số của anh nhỉ? "Cô gọi tôi có chuyện gì không?" Daniel lạnh lùng hỏi, thiện cảm còn sót lại đối với MinYoung đã hoàn toàn biến mất sau khi anh chứng kiến cảnh tượng hung ác của cô ta đối với Yoongi. /Em đang có chuyện buồn, anh có thể đến đây tâm sự với em được không?/ "Không rảnh, tôi phải đi đón vợ đây, cô tìm thằng khác mà tâm sự." Daniel toan cúp máy, nhưng bỗng MinYoung ở đầu dây bên kia khóc nức nở, liên tục van xin Daniel đến, nghe giọng cô có vẻ là đã uống quá nhiều rượu. "Haizz...Phiền phức thật đấy! Cô đang ở đâu? Club Butterfly à? Đợi tí tôi đến đó ngay." Daniel cúp máy, vơ đại cái áo khoác đang móc gần đó, xuống gara lấy xe và đi đến chỗ MinYoung. Thật tình anh không muốn tới đó một tí nào, nhưng nghĩ đến giao tình của nhà họ Ahn và họ Kang khi trước, anh không thể bỏ mặc Ahn MinYoung đang say khướt ở đó. Daniel cảm thấy cô ta cũng thật kì lạ, ngày xưa chính cô ta đã rời bỏ anh, nay quay về lại đeo bám đòi tâm sự. Anh và cô ta thì có chuyện quái gì để tâm sự cơ chứ? Đúng là một cô gái lạ đời! "Aiss...Đông như cái chợ." Daniel lẩm bẩm trước cái ồn ào của Club, nhìn một đống người đang say sưa uống rượu, ca hát mà không khỏi nhíu mày. "Anh, em ở đây." MinYoung ngồi trong một góc tối, đưa tay vẫy vẫy Daniel, khuôn mặt cô đỏ hết cả lên, giọng nói lè nhè, thật sự là đã say lắm rồi. "Anh, cuối cùng anh cũng tới rồi." Daniel vừa ngồi xuống ghế đã bị cô ta bám lấy cánh tay, anh ghét bỏ gạt tay ra, sau đó sang bên ghế đối diện ngồi. MinYoung nhìn hành động của anh, ánh mắt hiện lên chút tàn độc, nhưng rất nhanh lại quay về bình thường, cô ta đưa một ly rượu vang đỏ cho Daniel, ngỏ ý muốn mời anh. "Tôi không uống! Cô muốn nói gì nói nhanh đi." "Vào Club thì làm sao có thể không uống được? Anh uống cùng em đi." Daniel bày ra bộ mặt khó ở, có lẽ sống chung với Yoongi khiến anh cũng bị lây tính cách của cậu. Anh vốn dĩ không muốn đến đây uống rượu, chỉ muốn cô ta nói nhanh gọn lẹ rồi về. Yoongi còn chưa về nhà, sao anh có thể ngồi đây thảnh thơi uống rượu được? "Một ly thôi, em xin anh đấy! Em đang có chuyện buồn, anh uống cùng với em đi." "Hừ, mệt thật đấy! Một ly thôi đó." Daniel đưa tay nhận lấy ly rượu của MinYoung, một hơi nốc sạch cả ly. Đặt mạnh ly rượu xuống bàn, anh nhìn cô ta với ánh mắt không mấy kiên nhẫn. "Rồi, nói gì nói lẹ đi!" MinYoung nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn anh, Daniel bỗng cảm thấy trời đất chao đảo, anh không thể nhìn rõ mọi vật trước mắt, đầu thì đau đến lợi hại. Không lẽ một ly rượu lại làm anh say đến mức này? Tửu lượng của anh trước giờ vẫn rất tốt, làm gì có chuyện mới một ly đã say khướt? Daniel ngã gục xuống bàn, từ từ nhắm mắt lại. Trước khi ngất đi, anh còn kịp nhìn thấy nụ cười gian xảo của Ahn MinYoung. Hóa ra anh đã bị con cáo già này lừa... ●●● "Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp sao?" Kim Namjoon nhếch môi cười, nói chuyện với một người ở đầu dây bên kia. "Cô làm tốt lắm, sau khi xong việc sẽ có thưởng lớn, tiếp tục phát huy đi." Hắn cúp điện thoại, miệng nở nụ cười hạnh phúc, Yoongi của hắn sắp quay về bên cạnh hắn rồi. Cộc! Cộc! Có tiếng gõ cửa từ ngoài truyền vào, Namjoon xoay người lại, đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, Kim Seokjin đã lao vào phòng, mặt mũi trắng bệch, còn thở hổn hển. "Chuyện gì vậy hyung?" "Có chuyện lớn xảy ra rồi." Seokjin mệt nhọc nói, tiến lại ghế sofa ngồi xuống. Namjoon đi theo sau, rót cho Seokjin một ly nước rồi cả hai bắt đầu câu chuyện. "Việc gì mà hyung chạy hớt hải vào đây vậy?" Namjoon đợi Seokjin bình ổn lại tâm tình rồi mới dám hỏi. Seokjin uống cạn ly nước, quay qua giảng giải cho Namjoon. "Cổ phiếu Min thị rớt giá thê thảm, nghe nói phải bồi thường hợp đồng nhiều lắm, nếu không Yoongi có lẽ sẽ phải ra tòa." "Cái gì?" Namjoon giật mình, lắc mạnh vai Seokjin hỏi lại. Seokjin cũng không khá hơn, ánh mắt bàng hoàng nhìn Namjoon. Hai người họ không tin được chuyện Min thị đang phát triển mạnh mẽ lại có nguy cơ phá sản chỉ trong một đêm. Ngoài cửa bỗng truyền đến một trận ồn ào, sau một lúc cửa phòng Namjoon bị Jungkook đá bay, những người còn lại cũng lần lượt tiến vào phòng, mặt mày ai trông cũng nghiêm trọng. "Biết chuyện hết rồi chứ?" Hoseok lạnh lùng hỏi, liếc mắt nhìn những người còn lại. Tất cả im lặng gật đầu, trong ánh mắt không giấu được vẻ hoang mang và lo lắng. Họ lo cho Yoongi, sợ cậu sẽ không gánh nổi chuyện lớn như thế này. Dù gì Yoongi cũng vẫn còn trẻ, trên thương trường dù có thành công đến mức nào vẫn không giàu kinh nghiệm bằng những lão cáo già lâu năm. "Tại sao lại xảy ra chuyện này?" Jimin sau một hồi trầm mặc liền cất tiếng hỏi, hắn muốn biết rõ nguyên nhân đã khiến Min thị đứng bên bờ vực phá sản. Taehyung nhìn Jimin, nhẹ nhàng đáp lời anh bạn cùng tuổi: "Có người chặn cướp các lô hàng của Min thị, khiến họ không hoàn thành kịp theo đúng thời gian quy định trên hợp đồng. Một số công ty đã hủy hợp đồng với Min thị, còn lại thì Yoongi phải bồi thường các hợp đồng đã bị vi phạm." "Quan trọng là ai đã làm ra việc này?" Jungkook chen ngang lời Taehyung, có chút tức giận với sự việc này. Tất cả lại nhìn nhau một lần nữa, không biết kẻ nào to gan lại dám ra tay với Min thị như thế? "Hwang JunSoo có thể loại bỏ, y vẫn đang bận tranh đấu với hai cha con ông bác, đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện." Namjoon sau khi ngẫm nghĩ kĩ liền nói, hắn cảm thấy JunSoo vẫn chưa đủ năng lực để lật đổ Min thị. Taehyung trầm ngâm nhìn mọi người, hắn đã cài gián điệp vào công ty của Yoongi, để tiện cho việc quan sát hành động của cậu. Khi nãy tên gián điệp vừa gọi cho hắn, thông báo rằng Min thị đã điều tra ra kẻ tình nghi. "Người bị tình nghi đầu tiên là chúng ta." Taehyung chưa kịp nói thù Hoseok đã cướp lời. Trong chuyện này, Hoseok biết khá rõ ràng. "Min thị tìm ra một trong những kẻ cướp có hình xăm rồng trên bắp tay, biểu tượng đặc trưng mà chỉ có tổ chức của chúng ta có." Taehyung tiếp lời Hoseok, giải thích cho những tên còn lại đang ngồi ngơ ngác. Seokjin tức giận đập bàn, kẻ nào dám mạo danh họ gây chuyện xấu cho Yoongi vậy? Họ thương Yoongi còn không hết, làm sao có thể ra tay hại cậu được? "Bây giờ chúng ta phải làm sao?" "Cứ chờ đợi thêm một thời gian nữa, đợi kẻ đứng sau lộ diện, chúng ta mới bắt đầu hành động." Tất cả tràn trề quyết tâm nhìn nhau, ai ai cũng nóng lòng muốn bắt được kẻ đứng phía sau. Yoongi của họ, tuyệt đối không thể chịu khổ được! ●●● Tui quay lại rồi đây!!! Cảm thấy văn phong càng lúc càng tuột dốc. So sad
|
(AllGa) Change 22 Daniel mơ màng tỉnh dậy, mở mắt ra thấy một cái trần nhà màu xám khói quen thuộc. Anh đã về nhà từ khi nào vậy? Mà ai đã đưa anh về? Anh chậm rãi ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, quần áo lại không có trên người, hơn nữa, bên cạnh anh hình như có một ai khác. Daniel trợn to mắt nhìn Ahn MinYoung đang nằm bên cạnh mình, lại nhìn đến hiện trạng cơ thể hiện tại, không lẽ đêm qua anh và cô ta đã... "Dậy ngay!" Daniel lạnh lùng xốc cô ta dậy, ánh mắt tỏa đầy sát khí như muốn giết chết MinYoung. Ký ức đêm qua hiện rõ lại trong đầu anh, chết tiệt thật, thì ra là do cô ả giở trò. "Ưm, em mệt lắm, cho em ngủ thêm chút nữa." "Tôi cho cô 3 phút để dậy nếu như không muốn tôi giết chết hết cả nhà cô." MinYoung giật mình bật dậy, vội vã kéo chăn che lại người, cô ả bày ra bộ dạng thẹn thùng, lặng lẽ nhìn Kang Daniel. "Đừng nghĩ tôi không biết cô đã giở trò, đêm qua cô cho tôi uống cái gì vậy hả?" "An..anh nói gì vậy? Đêm qua chính anh uống rượu say rồi đưa em về đây mà, sau đó chúng ta cùng nhau lăn giường đó." "Này, cô tưởng tôi ngu lắm à? Tôi chơi gái mà tôi không nhớ gì sao? Hơn nữa cả cái giường sạch sẽ như thế này, không có một nếp nhăn trên cả cái giường thì rung lắc kiểu gì?" Daniel tức giận chất vấn. Một con đàn bà đê tiện, muốn leo lên cái vị trí Kang phu nhân này đâu có dễ. "Em không biết, anh đã làm như vậy với em thì anh phải chịu trách nhiệm chứ!" MinYoung giả vờ uất ức, đôi mắt to tròn ầng ặng nước, giọng nói run rẩy như sắp khóc. Daniel vỗ trán, máu dồn lên đến não, muốn táng vài phát vào mặt cho cô ta tỉnh ra. "Tôi với cô vốn dĩ chẳng xảy ra chuyện gì hết, cô bắt tôi chịu trách nhiệm về cái gì đây?" "Đúng là anh với tôi không xảy ra chuyện gì hết." MinYoung đột nhiên trở mặt, "Nhưng nếu người ngoài thấy cảnh này thì có hiểu rõ được sự việc hay không?" "Cô nói vậy là..." Cạch! "Em về...." Daniel chưa hỏi dứt câu thì cửa phòng mở ra, Yoongi với bộ đồ công sở đứng ngoài cửa, trên tay còn ôm tập công văn, trơ mắt ra nhìn hai người lõa thể đang ở trên giường. "Ahhh!" MinYoung yểu điệu hét lên một tiếng, lấy chăn trùm kín người rồi nấp sau lưng Daniel. Tập công văn trên tay Yoongi rớt xuống đất, nước mắt nhanh chóng lăn dài trên gương mặt tiều tụy. Daniel hoảng hốt nhảy xuống giường, mặc vội quần áo vào rồi đuổi theo Yoongi vừa chạy ra ngoài. "Mọi chuyện không như những gì em thấy đâu!" Anh nắm chặt cổ tay cậu, gắng sức kéo cậu về phía mình. Yoongi vùng vẫy lợi hại hơn, gỡ tay Daniel ra rồi lùi về sau vài bước. "Đừng chạm vào người tôi!" Cậu khóc, cậu lại bị người ta lừa dối một lần nữa. Khó khăn lắm cậu mới mở lòng ra yêu một người chân thành, vậy mà người đó lại phản bội cậu. "Yoongi, xin hãy tin anh, anh và cô ta không có gì thật mà." "NÓI DỐI!" Yoongi hét lên, bịt chặt tai lại, không muốn nghe Daniel giải thích. Cậu sợ anh lại nói những lời giả dối, những lời khó nghe hay chửi rủa cậu như lục thiếu gia lần trước. Áp lực công ty đã khiến cậu mệt mỏi, cứ ngỡ về nhà sẽ được anh an ủi, ôm cậu vào lòng vỗ về, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này, nếu biết trước chắc chắn cậu sẽ ở lại công ty, không cần về nhà làm gì. Ahn MinYoung quần áo chỉnh tề, từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy cảnh tượng này liền nhếch môi cười. Sớm thôi, Daniel sẽ thuộc về cô. "Xin...Xin lỗi cậu Yoongi." Cô ta ủy khuất khóc, đi xuống đứng cạnh Daniel. "Chúng tôi là yêu nhau thật lòng, trong lúc không kiềm được mới xảy ra chuyện như thế này. Mong cậu bỏ qua, tôi sẽ rời xa anh ấy mà." Bốp! Daniel thẳng tay tát cô ta một cái, không lưu tình đẩy cô ta ra xa, bản thân tiến lại gần Yoongi. "Sao anh lại làm thế với em? Chính anh đã hứa sẽ chia tay với Yoongi rồi quay về bên em mà." Khá khen cho tài diễn xuất của Ahn MinYoung, chỉ bằng một câu nói của cô ta mà Min Yoongi đã ngừng khóc, bàng hoàng nhìn Daniel. "Thì ra các người đều là những kẻ tồi tệ như thế, tránh xa ra, đừng lại gần đây!" Yoongi lẩm bẩm rồi đẩy cửa chạy ra ngoài đường lớn, Daniel lườm MinYoung một cái rồi vội vã chạy theo, đợi giải quyết xong chuyện này anh nhất định băm cô ả thành cám! "Yoongi, em hãy nghe anh nói đã, anh và cô ta căn bản chưa xảy ra chuyện gì hết, em đừng tin lời cô ta!" "Tôi không tin, chính mắt tôi đã nhìn thấy như thế, anh đừng biện hộ nữa." Yoongi lắc đầu, lao mình trốn khỏi bàn tay của Daniel, chạy sang bên kia đường. Một chiếc xe đen đậu trong góc chớp lấy thời cơ, thấy Yoongi vừa lao ra liền nhấn ga chạy lên, nhanh như chớp khiến Yoongi và Daniel trở tay không kịp. Daniel nhanh chóng chạy băng qua, muốn nhân cơ hội đẩy Yoongi sang một bên, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy máu đỏ nhuộm lên con đường. Anh ngỡ ngàng nhìn Yoongi nằm trong vũng máu, còn chiếc xe gây tai nạn đã chạy đi mất. Daniel như mất hết lý trí, lao ra ôm chặt lấy Yoongi, hét lớn lên nhờ người gọi cấp cứu. Ahn MinYoung đứng trong nhà chứng kiến hết sự việc, nhếch môi cười gian xảo. ●●● "Amy, cậu nhất định phải cứu sống em ấy!" Daniel nhỏ giọng cầu xin, hốc mắt đỏ hoe, áo sơmi ướt đẫm máu, trông bộ dạng của anh không còn từ gì để miêu tả ngoài hai từ thảm hại. Amy thở dài, đeo găng tay trắng rồi bịt khẩu trang vào, có cứu được hay không còn phải xem tình hình đã, nhưng Amy cam đoan một điều: Cậu nhất định sẽ cố gắng hết sức để cứu được Min Yoongi. "Tôi vẫn chưa dám chắc sẽ cứu được Yoongi hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng." Amy bỏ lại một câu rồi bước vào phòng phẫu thuật. Cùng lúc đó, lục thiếu gia cũng chạy tới, khuôn mặt ai cũng thể hiện rõ sự lo lắng và tức giận. Hoseok nắm chặt tay, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật. Vừa nghe tin Yoongi bị tai nạn, hắn đã sai người điều tra tên tài xế, không ngờ lại tra ra được cả một tội ác đằng sau. Ahn MinYoung chính là người đã giật dây cho vụ việc này. Cô ta đã đi quá xa giới hạn, không những muốn cướp lấy Daniel mà còn muốn luôn cả gia sản của lục gia tộc, vì sợ Yoongi sẽ là vật cản trở nên đã sai người giết cậu ấy. Một con cáo già gian xảo, cứ chờ đến khi Yoongi tỉnh dậy đi, xem Hoseok tôi sẽ xử lý cô ra sao. Sau năm tiếng đồng hồ chờ đợi trong sự thấp thỏm, cuối cùng ánh đèn màu đỏ chói mắt của phòng phẫu thuật cũng chuyển sang màu xanh dịu nhẹ. Amy vừa từ trong phòng bước ra, lập tức bị bảy người kia vây lấy. "Em ấy sao rồi?" "Em ấy có ổn không?" "Khi nào em ấy tỉnh?" Amy bị xoay vòng vòng như chong chóng, đầu váng mắt hoa, tức giận rống lên: "Một thằng hỏi thôi, nhiều quá sao trả lời?" Tất cả im bặt, không còn ai dám hó hé lời nào. Amy gỡ khẩu trang ra, nhìn Yoongi đang được y tá đẩy từ trong ra, nhẹ nhàng nói: "Mất máu khá nhiều, nhưng đã qua cơn nguy kịch rồi. Đầu bị đập mạnh xuống đường, có lẽ sẽ để lại di chứng, cái này thì phải chờ cậu ấy tỉnh mới xác nhận được." "Di chứng gì? Cậu có thể nói rõ ràng hơn không?" Jimin sốt ruột hỏi thăm. "Ví dụ như mất trí nhớ chẳng hạn." Amy bình tĩnh đáp, gương mặt hiện lên chút mệt mỏi. Hành lang bệnh viện bỗng im lặng đến đáng sợ, mọi người trầm ngâm nhìn nhau. J-Pearl cùng Kihyun bỏ đi trước, đến phòng bệnh của Yoongi xem xét, tất cả cũng lần lượt theo sau. Yoongi được chuyển đến phòng hồi sức, hiện tại không ai có thể vào thăm, chỉ được đứng bên ngoài nhìn cậu. Trông Yoongi thật nhỏ bé với bộ đồ bệnh nhân, làn da đã trắng nay lại càng thêm nhợt nhạt, đầu quấn một chiếc băng cũng trắng, môi khô nứt nẻ, trên tay cắm đầy dây nhợ, hơi thở yếu ớt phải nhờ đến bình oxi. Daniel đau lòng đứng dựa vào cửa kính trong suốt, ánh mắt không rời khỏi Yoongi một giây nào. Tại vì anh mà cậu ra nông nỗi này, nếu như lúc đó anh không đi gặp ả MinYoung, chắc bây giờ cậu và anh cũng sẽ không có hiểu lầm lớn như vậy. Mọi chuyện thành ra như thế này đều do Ahn MinYoung làm ra, nhất định Kang Daniel này sẽ không bỏ qua cho cô ta một cách dễ dàng. Ahn MinYoung cứ chờ đó, cô còn chưa biết rõ nơi cô đến là thiên đường hay địa ngục đâu. ●●● Cảnh bị xe tông hình như vẫn chưa kịch tính lắm nhỉ? Xin lỗi nhưng tui cạn ý tưởng cmnr
|
(AllGa) Change 23 Phòng V.I.P 09, bệnh viện trung ương thành phố. Tất cả các bác sĩ giỏi được triệu tập đến đây dưới quyền lực của Kang Daniel. Họ xúm lại xem xét cậu trai vừa mới tỉnh dậy, khuôn mặt còn đang ngơ ngác nhìn họ. Min Yoongi đã mất gần hết trí nhớ. Ngoại trừ họ tên và thân phận của bản thân ra, cậu không còn nhớ được bất kì thứ gì, kể cả Amy, J-Pearl, Kihyun và thậm chí cả Daniel. Các bác sĩ sau khi xem xét liền kết luận đây là di chứng để lại sau cuộc tai nạn, có thể cậu ấy sẽ nhớ lại được, hoặc có thể sẽ vĩnh viễn quên đi. Lục thiếu gia nghe tin này vừa lo vừa mừng. Lo là vì Yoongi không hề nhớ họ, mừng là vì cậu đã quên đi tội ác mà bọn họ đã gây ra cho cậu vài năm trước. Daniel sầu khỏi phải nói, Yoongi không nhớ được bất kì kỉ niệm nào giữa hai người hết, anh lại phải tranh giành với sáu người kia, lấy lại tình cảm của cậu một lần nữa. "Yoongi, em ăn chút cháo đi này." "Yoongi, em có mệt không?" "Yoongi, ăn trái cây nhé!" "Uống thuốc nào em yêu." Phòng bệnh ngày nào cũng ồn ào, bảy người họ đều tranh thủ chớp lấy thời cơ để lấy lòng Yoongi, gần như 24/24 đều ở bên cạnh cậu. Tính cách của Yoongi dường như cũng thay đổi sau khi tỉnh lại, từ một con người vui vẻ, sống tình cảm bỗng trở nên một sinh vật máu lạnh, một lời không hợp liền muốn giết chết. Cả bảy người ít nhất đều bị Yoongi dọa bắn một vài lần vì lý do quá ồn ào, khiến cậu không nghỉ ngơi được. Dù mất trí nhớ nhưng trí thông minh và năng lực của Yoongi vẫn chẳng hề suy giảm, cậu vẫn biết được công ty của cậu hiện tại đang trong giai đoạn nguy hiểm, phải tìm cách khiến cho công ty khôi phục lại. Một tuần sau ngày tỉnh dậy, Yoongi nằng nặc đòi xuất viện. Ban đầu không một ai đồng ý với ý kiến của cậu, nhưng vì Yoongi rút con dao gọt trái cây chỉa thẳng vào mặt từng người, nên họ đã đồng ý cho cậu xuất viện. Vừa xuất viện chưa được bao lâu, Yoongi đã đi đến công ty, làm việc quần quật ngày đêm không chịu về nhà. Daniel lo sốt vó, vội vã chạy tới công ty bắt người, chưa kịp bước vào đã bị bảo vệ đá ra. Thì ra Min tổng không cho phép bất kì người nào làm phiền cậu ấy, đặc biệt là bảy người trong danh sách đen. Daniel là một trong số bảy người đó... Thầm thở dài, anh đành phải gọi điện thoại cho sáu người kia, hi vọng họ có thể kéo Yoongi ra khỏi công ty, nhưng thật không ngờ rằng, sáu người còn lại trong danh sách vừa vặn lại là lục thiếu gia. Cả bảy người trợn mắt nhìn nhau đứng ngoài cửa công ty, thật không dám tin rằng bảo bối lại lạnh lùng như vậy, đến cả Daniel còn bị tống giam ở ngoài. Một lúc sau, khi cả bảy còn đang vò đầu bứt tai tìm cách đi lên tầng trên, thì Yoongi đột nhiên đi xuống. Hai mắt sáng như đèn pha, chuẩn bị lao đến chỗ Yoongi lại chợt nhận ra cậu ấy đang đi cùng với một cô gái khác, trông điệu bộ có vẻ rất thân mật. Namjoon dẫn đầu "thám tử tổng tài đoàn", vội vã chui vào một góc theo dõi, im lặng quan sát hành tung của Yoongi. Cô gái kia không rõ là ai mà lại khoác tay Yoongi cực kỳ thân thiết, hơn nữa Yoongi cũng không có ý kiến gì, cực kì dịu dàng đưa cô ấy vào trong xe, còn hôn nhẹ lên môi chào tạm biệt. Không có nhìn nhầm đâu, là Yoongi chủ động hôn cô gái ấy. Park Jimin gần như cắn nát cả áo của Kim Taehyung, Jeon Jungkook như muốn móc cả đôi mắt ra ngoài, Kim Seokjin tức giận đến mức muốn nhổ hết tóc của Kim Namjoon, còn Jung Hoseok lại phải chật vật giữ chặt lấy con thú dữ xổng chuồng Kang Daniel. "Cái quái gì đang xảy ra thế? Hoseok, cậu mau buông tôi ra, tôi nhất định không tha cho con đàn bà dám quyến rũ Yoongi của tôi!" "Bình tĩnh lại coi cái tên điên này, cậu hét ầm lên sẽ làm Yoongi phát hiện đấy!" "Phát hiện càng tốt, tôi muốn hỏi em ấy con ả đó là ai!!!" Daniel phát điên, giật mạnh tay ra khỏi Hoseok, nhanh như tia chớp lao đến chỗ Yoongi đang đứng. "Em mau đi ra đây." Anh bắt lấy cánh tay Yoongi, lôi kéo cậu đi đến chỗ của lục thiếu. Yoongi lạnh nhạt giật tay ra khỏi Daniel, chỉnh đốn lại trang phục, không nói lời nào tự động bước đến chỗ của sáu người kia. Daniel cảm thấy có chút hụt hẫng, dường như từ khi tỉnh lại đến bây giờ, Yoongi vẫn luôn lạnh lùng với anh như thế. "Có chuyện gì?" Yoongi lạnh lùng ngồi lên ghế sofa đang được đặt trong sảnh của công ty, khoác tay hỏi bảy người đang đứng. "Cô gái khi nãy là ai?" Seokjin không hề dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Vợ sắp cưới của tôi." Ầm! Lời nói ra như sét đánh bên tai, khiến cho họ đứng trố mắt nhìn nhau. Chui từ đâu ra cô vợ sắp cưới thế này??? "Không thể nào, em mới chính là vợ sắp cưới của anh mà." Daniel bàng hoàng nhìn Yoongi, không tự chủ được mà ngồi phịch xuống dưới đất. Yoongi lạnh lùng liếc mắt nhìn anh một cái, cũng không nói thêm một lời nào. Taehyung trầm ngâm nhìn Yoongi, có cảm giác đây lại là khởi đầu của một kế hoạch lạ lùng nào đó, mà người chủ chốt chính là Min Yoongi. Sau khi Yoongi xuất viện, cổ phiếu Min thị bỗng nhiên lên giá trở lại, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã muốn phát triển nhanh hơn xưa, chuyện đó gần như không thể nào xảy ra, dường như có liên quan đến cô gái khi nãy. Namjoon nhìn Taehyung, biết hắn cũng đồng dạng suy nghĩ giống mình, nở một nụ cười nhẹ, phải về nhà điều tra kĩ càng mới được. Yoongi yêu dấu, anh tuyệt đối sẽ không cho phép em kết hôn, trừ khi nhân vật chính trong đám cưới là anh! ●●● "Cậu định giả vờ mất trí nhớ đến bao giờ?" Kihyun hỏi Yoongi, người vẫn đang chăm chú làm việc trong văn phòng. Yoongi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhếch mép: "Đến khi nào tớ chán." "Đùa thế hơi ác đấy! Còn nữa, cô gái kia là sao?" "Cô nào?" "Cô gái đến tìm cậu chiều nay đấy." "Thì như tớ nói..." Yoongi nhún vai, "Cô ấy là vợ sắp cưới của tớ." "WTF???" Amy và J-Pearl vừa bước vào, nghe được đoạn đối thoại trên, không hẹn mà cùng nhau hét lớn. "Aiss..Ồn quá đấy!" Yoongi ngoáy ngoáy lỗ tai, tỏ vẻ ghét bỏ nhìn hai người họ. J-Pearl há hốc mồm, như không thể tin được vào lỗ tai mình. Cha mẹ ơi, Yoongi sắp cưới vợ!!! Tiểu mỹ thụ nhà cậu đi lấy vợ mà không phải là lấy chồng. Amy cũng đang trong tình trạng đứng hình, ngây ngốc nhìn Yoongi, có lẽ hắn phải đi phẫu thuật lỗ tai rồi. "Chỉ là cưới vợ, các cậu làm gì phản ứng thái quá như thế?" Yoongi gắt lên, có chuyện này thôi mà từ chiều đến giờ cậu bị xoay vòng vòng đến chóng mặt. "Cậu quen cô ấy khi nào thế?" "Từ rất lâu rồi, cô ấy là thanh mai trúc mã của tớ." Yoongi chìm đắm trong dòng hồi tưởng về ký ức thuở thơ ấu. Cậu không hề bị mất trí nhớ, chỉ là giả vờ để trả thù bảy người kia thôi, cũng may họ không nghi ngờ gì, còn về phía bác sĩ, chỉ cần đưa một chút tiền rồi nhờ họ nói theo những gì cậu muốn là xong. "Ủa khoan! Con ả Ahn MinYoung gây ra cớ sự này ra sao rồi?" "Bị cái đám kia phanh thây rồi quăng ra biển rồi chứ sao. Hơn nữa, cả Ahn gia cũng bị liên lụy luôn." J-Pearl đáp, cũng may mấy người kia tự biết điều mà xử lý ả ta, nếu không Yoongi chắc chắn sẽ chém hết không chừa ai. "Vậy thì tốt!" Yoongi gật gù, "Chuẩn bị đi, sắp tới chúng ta sẽ có một bữa tiệc ra mắt Min phu nhân đấy." "Cái gì?" Amy hét lớn, "Cậu xác định cậu nghiêm túc trong vụ này?" Yoongi ngạc nhiên nhìn hắn, trông cậu giống như đang nói dối lắm hả? Kihyun nhìn Yoongi, thầm thương tiếc cho Daniel và lục thiếu. Tiểu mỹ thụ sắp lên xe hoa cùng đại mỹ nhân nào đó mà bỏ rơi bọn họ rồi. ●●● "Sao rồi em yêu? Ba mẹ em không có vấn đề gì chứ?" Yoongi cười cợt, nhấc điện thoại lên gọi cho Hani. /Bỏ cái giọng điệu ghê tởm đó của cậu đi, tất nhiên là thành công trót lọt rồi./ "Sao lại nói chuyện với anh như vậy? Anh là chồng sắp cưới của em đấy." Yoongi tiếp tục trêu đùa, chẳng hề để ý giọng của Hani đã đằng đằng sát khí. /Hừ, cậu nhớ đó, nếu không phải đang nhờ vả cậu thì chắc chắc cậu đã ăn trọn một đấm của tớ rồi./ Hani tức giận dậm chân, hét toáng lên với cái điện thoại. Yoongi nhíu mày, giơ điện thoại ra xa một tí, cô bạn này vẫn hung dữ như ngày nào. "Không đùa nữa, có chuyện quan trọng muốn thông báo với em đây. Tuần sau Min thị sẽ tổ chức tiệc ra mắt Min phu nhân, em là nhân vật chính đấy!" /Biết rồi./ Hani gắt gỏng, /Lại phải đến sớm chuẩn bị chứ gì?/ Yoongi cười thầm, biết cô nàng không thích mặc váy, nên cậu đã đặc biệt chuẩn bị cho cô một chiếc váy trắng đậm chất bánh bèo, khẳng định hôm ấy cô nàng thế nào cũng hét toáng lên cho coi. "Muộn rồi, em yêu ngủ ngon, anh làm việc tiếp đây." Đã diễn là phải diễn cho trót, Yoongi không ngần ngại gọi Hani một cách ngọt xớt, còn tặng thêm nụ cười quyến rũ mặc dù biết cô ấy không ở đây. /Đã bảo dẹp cái giọng điệu ghê tởm đó đi rồi mà. Anh cũng ngủ ngon nhé!/ Hani lầm bầm vài tiếng, rồi đột nhiên thay đổi thái độ, chắc chắn là mẹ cô lại bước vào phòng khảo sát tình hình rồi. Yoongi cúp điện thoại, cười đến vui vẻ. Sở thích trêu chọc cô bạn thân vẫn không hề suy giảm, thậm chí có phần tăng thêm theo thời gian. Amy trầm ngâm đứng ở cửa nhìn Yoongi, lại nhìn đến nụ cười ngọt ngào của cậu. Chẳng lẽ...Yoongi thực sự yêu cô gái đó sao? ●●● Uầy, tôi cảm giác mình đang viết truyện ngôn tình rồi. Em xin hứa sẽ trả tiền cameo cho chị Hani!!!
|
(AllGa) Change 24 "Không thể nào, không thể nào, KHÔNG THỂ NÀO!!!" Daniel ôm đầu đi qua đi lại trong phòng khách nhà Seokjin, liên tục nói một câu vô nghĩa. Namjoon tức giận liếc nhìn Daniel, im lặng không nói gì. "Chuyện đó đã xảy ra rồi, đừng đứng lảm nhảm như thế nữa, mau tìm cách gì đi." Hoseok lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào tấm hình chụp Yoongi đang đặt trên bàn, lóe lên tia đau lòng. Chỉ mới vài ngày mà Yoongi đã có người yêu mới, liệu có quá vô lý không? Nếu Yoongi quen cô gái đó trước thì chắc chắn lúc cậu ấy nằm viện cô ấy cũng sẽ vào thăm, vậy mà trong khoảng thời gian đó ngoại trừ bọn hắn ra cũng chẳng ai đến thăm Yoongi cả. Thế rốt cuộc cô gái đó quen Yoongi từ khi nào? Daniel bây giờ như người điên chẳng còn lý trí để suy nghĩ, chuyện vô lý đến thế mà cũng không nhận ra. Hoseok thầm thở dài, xem ra lại phải đi điều tra rồi. "Có tin tức về cô gái đó rồi." Jungkook mở cửa nhà đi vào, trên tay là một tập tài liệu mỏng màu vàng nhạt. Jimin đi theo phía sau Jungkook, bộ dạng trầm trọng khiến mọi người lo lắng. Taehyung đứng ngồi không yên, sốt ruột hỏi: "Cô gái đó là ai?" "Tiểu thư Ahn gia, nhưng không phải cùng gia tộc với Ahn MinYoung đâu, cô gái này và gia đình sống ở nước ngoài từ lâu lắm rồi." Jungkook giải thích, "Tên là Ahn HeeYeon, hay thường gọi là Hani, là bạn thanh mai trúc mã với Yoongi." "Cô ấy sống ở nước ngoài sao?" Seokjin thắc mắc, nhanh miệng hỏi. Jungkook nhẹ nhàng gật đầu, "Vừa về nước hai tuần nay." Mọi người lại lâm vào trầm tư. Yoongi chỉ vừa xuất viện có một tuần, lúc cô gái này về nước cậu vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, vậy mà bây giờ lại thông báo chuẩn bị kết hôn, chẳng lẽ hai người họ gặp lại nhau trước khi Yoongi xảy ra tai nạn? "Họ không hề gặp nhau trước đó." Daniel lên tiếng khẳng định, "Yoongi khi ấy vẫn đang sống cùng tôi, hơn nữa tôi chẳng thấy em ấy gặp ai ngoài những đối tác của công ty." "Vậy có khi nào cô ấy là một trong các đối tác?" "À nói đến công ty khiến tôi nhớ ra chuyện này." Hoseok vỗ đùi, "Theo tình hình là công ty của Yoongi vừa gặp khó khăn, không lý nào trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Yoongi lại có thể khôi phục công ty nhanh đến như vậy, chưa kể em ấy còn gặp tai nạn phải nằm viện." Mọi người gật gù nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng nghĩ ra một đáp án trong đầu. Chẳng lẽ...Yoongi cưới cô gái đó để phục hưng lại công ty? ●●● Lee JaeHyun cong môi cười, lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay, ánh mắt lấp lánh nhìn người con gái trùm kín mít đang đứng trước mặt. "Cô nói muốn giết ai cơ?" Đây là một khách nhân mới của y, một người phụ nữ không rõ dung mạo, xem qua thì dáng hình cũng không tồi, có vẻ như lần đầu nhờ đến sát thủ. "Tôi muốn anh giết chết Min Yoongi!" Người kia nghiến răng đáp, hai tay nắm chặt lại thành quyền, dù không nhìn rõ mặt nhưng JaeHyun có thể cảm nhận được khuôn mặt vặn vẹo đến xấu xí của cô ta. Y không nói gì, chỉ nhấp một ngụm rượu rồi mỉm cười. Cô gái kia tựa hồ rất sốt ruột, gấp rút nói với JaeHyun. "Thù lao bao nhiêu tôi cũng trả, chỉ cần anh đem được cái đầu của Min Yoongi đến đây cho tôi." "Xin lỗi." JaeHyun ngắt lời cô ta, "Nhiệm vụ này tôi không nhận." Dù mức giá có hấp dẫn đến đâu, y tuyệt đối cũng sẽ không giết chết bạn bè, huống hồ JaeHyun cũng không hề túng thiếu, chỉ vì mấy đồng bạc lẻ đó mà giết Yoongi. Aisss....Yoongi ơi là Yoongi, cậu thấy tôi thương cậu nhiều chưa? "Tại...tại sao?" Cô gái kia dường như rất sốc, lắp bắp hỏi lại, từ trước đến nay cô chưa hề thấy ai chê tiền như người đàn ông trước mặt này. "Xin lỗi, tôi không thể làm nhiệm vụ này." JaeHyun nhắc lại một lần nữa, "Vì người duy nhất có thể giết được Min Yoongi...chỉ có thể là chính bản thân cậu ấy." ●●● Yoongi trầm mặc tập trung lái xe, ánh mắt vô hồn không biểu lộ một cảm xúc gì. Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cậu, cậu muốn tự mình đi đến nghĩa trang thăm viếng ba mẹ. Mấy năm ở nước ngoài không có thời gian, bây giờ về nước cậu phải tranh thủ báo hiếu. Ít ra lục thiếu gia vẫn còn có nhân tính, năm đó giết chết ba mẹ cậu xong thì vẫn đem đi chôn cất tử tế, để bây giờ Yoongi còn có chỗ đến thăm. Yoongi đặt một bó hoa oải hương lên mộ, đây là loài hoa mà Min phu nhân thích nhất, bà vẫn thường hay kể cho Yoongi nghe về mối tình đậm màu hoa oải hương của bà với ông Min, khiến cậu đêm nào cũng háo hức lắng nghe. Yoongi nhớ đến những lúc cậu còn thơ bé, sống trong sự bảo bọc và tình yêu thương của ba mẹ. Cậu nhớ họ lắm! Đến bây giờ cậu vẫn tự trách bản thân vô dụng, chỉ vì ôm một mối tình si mà hại đến cả gia đình. "Ba mẹ, con xin lỗi hai người nhiều lắm." Nước mắt tự khi nào đã lăn dài trên mặt, Yoongi quỳ trước hai ngôi mộ đặt sát cạnh nhau, gục đầu vào tay khóc rống. Dường như ông trời cũng xót thương cho số phận của cậu, mây đen kéo đến dần rồi lập tức mưa như trút nước. Yoongi mặc kệ những hạt mưa nặng hạt rớt xuống người, cậu một thân ướt đẫm nước quỳ ngay ngắn trước mộ. Có lẽ trong cơn mưa Yoongi mới che giấu được những giọt nước mắt yếu đuối, cậu muốn bản thân phải mạnh mẽ, tàn nhẫn và quyết đoán hơn để có thể chuộc tội với ba mẹ. "Ba mẹ, con đã giữ lời hứa với hai người, thù này không trả, tên của con không phải là Min Yoongi!" ●●● Tôi đã quay lại rồi đây!!! Vì bí ý tưởng nên chương này ngắn ngủn
|
(AllGa) Change PR Như đã hứa, tui đã viết một bộ AllGa mới để ăn mừng được 1K vote, mọi người tiếp tục ủng hộ tui nhé! P/S: Bộ sau này có vẻ hơi nhảm, tui nghĩ đây chính là bộ cuối kết thúc cái sự nghiệp teenfic của tui, sau này tui muốn viết một dạng nào đấy gọi là trưởng thành hơn một chút, vì thế nên truyện có nhảm mọi người cũng đừng ném đá tui nha ❤❤❤ Văn phong mang hơi hướng Trung Quốc, motip cũ rích, tui cũng không biết mình đang viết cái gì nữa
|