Fanfic Khải Nguyên | Bí Mật Tôi Chôn Giấu
|
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 5 : Thích trêu cậu đấy Đi đến nhà Vương Tổng với gương mặt cố gượng cười để tạo sự thân thiện. Hôm nay không thấy Vương Nguyên để sai vặt nên Tuấn Khải cũng vô cùng khó chịu. Học cũng không vui như hôm trước. Tuấn Khải nói không thích và không có hứng học nữa nên bỏ lên lầu để mặc cho Kiến Phong ở đây với theo . " Thầy Vương. Thật xin lỗi. Hôm nay Tuấn Khải thật thất lễ! " Ba Tuấn Khải nhìn thấy con trai mình cũng nản mà lắc đầu. Kiến Phong lắc đầu cười mỉm : " Không sao. Nếu vậy thì chắc hôm nay không dạy được rồi. Để tôi.....! " " Thật xin lỗi. Thầy Vương ngồi lại một lát cũng không sao! À! Ngoài công việc này thầy có làm gì khác không? " Rót một tách trà nóng nhẹ tay đẩy về phía Kiến Phong. Cầm lấy tách trà rồi trả lời : " Đây chỉ là công việc muốn kiếm thêm thu nhập để cuộc sống lo cho con trai tôi tốt hơn thôi. Còn công việc chính là làm nhân viên tại công ty nhưng công ty chỗ tôi đã phá sản rồi. Nếu như công việc này mà mất, tôi thật không biết lấy gì lo cho con trai tôi! " Gật gù vài cái. Chủ tịch Vương cũng có công việc nên cả hai đều quay lại với công việc của mình. Một người đi làm việc của mình người còn lại quay về nhà. Nhưng toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người họ Vương này đều lọt vào đôi tai bé nhỏ đầy lanh lợi của Tuấn Khải. Đột nhiên Tuấn Khải cười vui trở lại rồi quay về phòng mình. ------------------------^-^--------------------------- Trở về nhà rất sớm vì cậu chủ Tuấn Khải của chúng ta chẳng chịu học hành. Kiến Phong vừa về đến nhà thì bên nhà chủ tập đoàn đã có biến.... " Con nói sao ? Muốn đổi gia sư ? " Tuấn Khải cười cười nói : " Có gì đâu mà papa ngạc nhiên vậy. Mai papa nói với gia sư đi giờ con muốn đi ngủ a. Papa ngủ ngon. " " Tuấn Khải..... " Chạy vừa đến phòng Tuấn Khải thầm nghĩ : " Vương Nguyên. Xin lỗi nhưng tôi chỉ thích trêu cậu đấy " khóe môi cong lên một chút rồi mau chạy đi lên giường nhắm mắt lại. _____________♡_♡____________ Kiến Phong chuẩn bị đồ ăn sáng xong chưa kịp gọi cậu xuống ăn thì điện thoại liền reo lên. Để chiếc dĩa xuống bàn Kiến Phong lau đi bàn tay ẩm ướt rồi lại vội vàng cầm chiếc điện thoại đang rung trên bàn kia nhấc máy. " Alo. À chủ tịch Vương. Có chuyện gì sao ? " " Vương tiên sinh... tôi có chuyện này muốn nói. Con trai tôi đột nhiên lại muốn đổi gia sư.. tôi thật không biết nó đang nghĩ gì ! " Vương Minh Khang nhẹ giọng nói. Kiến Phong bất ngờ về điều này. Anh không nghĩ cuộc sống của anh có thể một lúc đi vào ngã cụt đến vậy sao : " chủ tịch Vương. Tôi vừa mất việc làm hành chính. Ông có thể đừng cắt ngang công việc này hay không..." " Hay bây giờ Vương tiên sinh cứ bình tĩnh. Tối nay vẫn tới nhưng dẫn theo con trai anh được không ? Theo tôi thấy thằng bé nhà tôi có gì đó muốn nói với Nguyên Nguyên " Chủ tịch cố ý hiểu câu chuyện mà Tuấn Khải gây ra. Thật làm ông mất mặt với Kiến Phong Kiến Phong vội lấy lại bình tĩnh đáp : " Vậy thôi tối nay tôi sẽ đến. Chào ông. Chủ tịch ! " Vương Nguyên vừa nghe câu cuối lại lon ton chạy xuống lầu : " Papa. Papa có chuyện gì vậy ? " Kiến Phong kéo cậu đến bàn ăn. Đặt cậu vào ghế rồi ân cần hỏi : " Con trai. Con có chọc giận cậu chủ hôm trước con gặp không ? " Cậu ngơ ngác lắc đầu : " Con không có " Kiến Phong thở dài nở nụ cười tươi rồi để cậu ăn sáng rồi lại đưa cậu đến trường. ~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~ Buổi tối buông xuống. Màn đêm lại bao trùm cả thành phố đông đúc. Kiến Phong thay đồ cho cậu rồi đưa cậu đến nhà chủ tịch Vương như lời ông ấy nói vào buổi sáng. Đến nơi liền thấy Tuấn Khải ngồi tại bàn sẵn như đợi hai cha con họ đến. Tuấn Khải liền chạy đến như muốn nhéo lên đôi má Vương Nguyên thì cậu liền nấp sau lưng Kiến Phong ôm thật chặt đôi chân phong trần ấy. Tuấn Khải thấy vậy liền chạy đến bàn ngồi mặt đằng đằng sát khí. Chủ tịch Vương ngồi đó ra hiệu mời Kiến Phong ngồi. Có ý mở lời nhưng chưa nói gì cả. Cuối cùng đành mở miệng : " Vương tiên sinh. Nếu như theo lời anh nói là công việc của anh đang rất gặp khó khăn. Nếu được thì tôi có thể nuôi Vương Nguyên ? " Tay Kiến Phong cầm ly trà như muốn buông. Kiến Phong kéo cậu lại ôm vào lòng : " Cho dù tôi có nghèo cũng không thể bán con " nói rồi Kiến Phong nắm tay cậu đứng dậy định đi về liền bị chủ tịch Vương cản lại. " Anh hiểu lầm rồi. Không phải muốn anh bán Vương Nguyên. Mà là nó vẫn là con anh. Nhưng Tuấn Khải chúng tôi có chút quý cậu con trai anh. Nếu có thể thì chúng tôi nuôi nó xem nó là con nhưng anh vẫn có thể đón nó bất cứ lúc nào! " End chap 5 #Nguyet_Nu_Anh_Trang 21: 57
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 6 : Baba xin lỗi Kiến Phong mặc dù cảm thấy Vương Minh Khang có đầy đủ tâm ý nhưng lại không yên lòng mà bỏ lại Vương Nguyên tại đây : " Chuyện này chúng tôi sẽ nói lại với chủ tịch Vương sau. Rất chân thành cảm ơn về thành ý này. Bây giờ chúng tôi xin phép về trước. " Lịch sự gật đầu chào hỏi trước người lớn. Vương Nguyên căn bản là không hiểu họ đang nói về vấn đề gì. Sự ngây thơ của cậu vẫn như vậy. Cậu không nghĩ suy gì nhiều mà cùng Kiến Phong trở về nhà. Sau bữa tối Kiến Phong dỗ cậu ngủ thật sớm. Còn bản thân mình thì thức thật khuya cũng chỉ để tìm công việc làm. Nhưng thật sự khó khăn với cái cuộc sống kinh tế đầy khó khăn này. Kiến Phong trong lúc tìm kiếm đã không thức được mà nằm tại bàn kính phòng khách mà ngủ quên mất. _____________^_^____________ Vẫn như thường lệ. Kiến Phong đưa cậu đến trường như mọi ngày. Cổng trường cũng vừa đúng lúc dừng lại một chiếc xe sang trọng. Không ai khác chính là Tuấn Khải. Tuấn Khải vừa nhìn thấy Vương Nguyên thì liền chạy đến gần đó hỏi : " Nhóc. Thế nào rồi. Có đồng ý làm người hầu riêng của tôi không ? " " Người hầu ? Anh tìm người khác đi tôi không có đủ tuổi. Baba nói tôi chỉ cần học thôi " Tuấn Khải lườm cậu một cái rồi mặc kệ cậu. Bước ngang qua người cố ý chạm vai để cậu bị đau. Cậu mím môi một cái rồi cũng nhanh chóng lên lớp. Người như Tuấn Khải nắng mưa thất thường cũng không nên quan tâm quá nhiều. Kiến Phong sau khi trở về nhà thì vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm việc làm của mình. Tiền điện nước và ngay cả tiền học phí của Vương Nguyên cứ ùn ùn kéo nhau đến nhà. Kiến Phong mệt mỏi ôm mặt ngồi tại nơi phòng khách. Tay nắm chặt lại thành nắm đấm đấm mạnh xuống bàn : " Baba xin lỗi con. Vương Nguyên " Đến giờ tan học Kiến Phong đến trước giờ tan học khá lâu. Đứng đó âm thầm đợi cậu. Vừa nhìn thấy cậu thì liền khởi động xe nhanh chóng đưa cậu về nhà. Trên đường về không hề dám hé nửa lời với cậu chỉ sợ cậu sẽ nghĩ rằng Kiến Phong sẽ bỏ rơi cậu. Về đến nhà Kiến Phong cầm theo một chiếc vali và dắt theo cậu vào lại xe. Vương Nguyên thắc mắc cứ nghiêng đầu qua hỏi : " Baba. Chúng ta đi đâu sao ? " " Một lát con sẽ biết ! " Căn bản là Kiến Phong không phải muốn bỏ rơi cậu. Càng không phải vì tài sản của Vương Tổng. Kiến Phong đơn giản chỉ muốn Vương Nguyên sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn nếu như có thể học hành đầy đủ. Lái xe đến nhà Vương Gia. Kiến Phong dẫn cậu vào trong cùng với chiếc vali mà anh đã chuẩn bị. Hỏi những người làm yêu cầu cần gặp Vương Tổng. May thay Vương Tổng vừa hay lại có ở nhà. Kiến Phong tiến đến cạnh bên Vương Tổng cúi đầu nhẹ giọng : " Yêu cầu của chủ tịch Vương hôm qua... còn hiệu lực chứ ? " Vương Minh Khang nghe thấy mà tỏ vẻ hài lòng. Cũng chỉ vì đứa con quý tử của Vương Tổng lại một mực muốn giữ lại Vương Nguyên đến vậy : " Thật cảm ơn thầy Vương. Vậy.. Cứ để thằng bé ở đây. Chúng tôi sẽ chăm sóc nó như con của mình! " Kiến Phong bước đến cạnh cậu ngồi xuống nói : " Bảo bối của ba. Con... Tạm thời ở đây có được không? " " Baba cũng ở lại sao? " " Không. Ở đây sẽ tốt hơn với con. Baba sẽ đến thăm con thường xuyên! " " Baba đừng bỏ con mà! " Kiến Phong hôn lên trán cậu một cái rồi rời đi. Mặc kệ cậu khóc lóc đòi theo. Vương Minh Khang giữ lại cậu không cho chạy theo. Xoay người cậu qua nhỏ tiếng an ủi : " Con đừng khóc. Sẽ không ngoan đâu! " " Baba.. hức... Baba cũng bỏ con mà đi rồi! " " Baba không bỏ con. Mà là baba của con bận đi làm thật xa. Không thể đưa con theo nên để con lại đây thôi. Đừng khóc nữa! " Vương Nguyên lau đi nước mắt trên mặt. Chỉ vì sợ nếu khóc sẽ không phải là một đứa trẻ ngoan. Sẽ không được mẹ quay lại với cậu nữa. Vương Minh Khang gọi người hầu đưa vali của cậu lên phòng. Cậu cũng vì thế mà lon ton chạy theo sau. Tuấn Khải vừa về đến nhà đã thấy có một đôi giày nhỏ trước cửa. Không phải của cậu nên nhăn mặt hỏi người hầu trong nhà : " Trong nhà có ai vậy? " " Thưa cậu chủ. Là cậu Vương Nguyên con của thầy Vương dọn đến nhà! " Vừa nghe bấy nhiêu thì cậu đã giày một nơi cặp sách một ngã vội vàng chạy lên phòng để tìm cậu. Quá xin lỗi vì đã để những bạn đọc đợi lâu như vậy * cúi đầu 90 độ * Thật sự xin xin lỗi a~ #Nguyet_Nu_Anh_Trang 00:14
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 7 : Cuộc sống mới Tuấn Khải vừa chạy lên phòng nhìn thấy cậu liền tiện tay nhéo bờ má phúng phính ấy một cái. Cậu không quen với hành động này liền lập tức đẩy ra : " Anh làm gì vậy! " " Được tôi cưng chiều còn dám chống cự. Muốn chết hả!!! " Tuấn Khải nhăn mặt đi khỏi phòng cậu. Trở về phòng mình mà chơi game. Vương Minh Khang nghe cậu đã về thì lên phòng để thăm. Nhưng vừa về đã không thay đồ không ăn uống mà đã nắm chặt máy chơi game. Ông chau mày nhìn : " Tuấn Khải. Con không cần học bài nữa sao mà vừa về đã chơi game! " " Không thích! " " Con có tin ba cắt tiền chi tiêu của con không? " Tuấn Khải nghe đến câu này liền ném đi máy chơi game mà soạn bài vở ra học. Trên đời này điều cậu sợ thứ nhất là ba. Thứ hai là ba cắt tiền chi tiêu. Vương Minh Khang vừa đi khỏi phòng thì cậu liền nằm lại xuống giường. Thở dài : " Học có gì vui chứ. Nhàm chán ! " Vương Nguyên yên tĩnh ở trong phòng không động chân khỏi phòng. Chăm chỉ học những bài vở được chủ nhiệm giao cho. Có những bài khó học đến khá lâu. Cậu khá nước nên lon ton nhìn qua ngó lại đi xuống lầu. Đi ngang qua phòng Tuấn Khải cậu nhìn thấy hắn không học bài mà nằm ườn ra đấy. Cậu không khỏi hiếu kì mà bước vào gõ cửa : " Anh không học bài hửm? " " Bài là cái gì mà phải học. Tôi không học cũng có thể lên lớp được. Không muốn tốn thời gian vào nó đâu! " Vương Nguyên phồng má mặc kệ anh. Liền tiếp tục con đường tìm nước giải khát cổ họng của mình. Xuống nhà gặp những người làm trong nhà cậu có phần hơi lúng túng không biết rõ căn nhà như thế nào nên đành quay người định về phòng thì Minh Khang nhìn thấy mà gọi lại : " Vương Nguyên. Con cần gì sao? " " Con... con định kiếm nước thôi! " " Lại đây! " Ông giúp cậu rót một ly nước khoáng trong bình nước được đặt trên bàn. Cậu vừa uống vừa nhìn sắc mặt ông có chút không vui. Vương Nguyên mở lời hỏi : " Bác gặp chuyện gì buồn đúng không? " Cậu lấy ra một ít kẹo ngọt trong túi của mình đưa lên trước mặt ông. Cười : " Baba con nói khi buồn có một chút ngọt ngào sẽ vui. Bác ăn kẹo đi! " Minh Khang bật cười mà xoa đầu cậu : " Thằng bé ngốc. Bác chỉ là lo cho con trai của bác thôi. Phải chi nó siêng năng học tập như con thì đỡ biết nhường nào! " Vương Nguyên chăm chú lắng nghe rồi đặt lại chiếc ly trống lên bàn. Cậu chạy lên phòng của Tuấn Khải. Nghiêng đầu vào nhìn vào trong rồi không thèm gõ cửa đã nhảy lên giường của anh (Au : Thỏ nhảy hang sói là đây đây mà@@) " Anh dậy đi đừng nằm nữa! " " Cậu làm gì vậy. Phiền chết đi dược! " Vương Nguyên soạn ra những bài tập của anh. Vì khác độ tuổi nên cậu nhìn vào bài vở có chút không hiểu gì cả nhưng vẫn soạn hết tập sách ra lên giường : " Anh học bài đi! " " Cậu đang quản tôi sao! Có tư cách gì! " " Tư cách là con của giáo viên. Thấy người lười như anh sao mà ngứa mắt quá đi. Ây da ngứa quá! " Cả một bầu trời màu đen bay xung quanh trên đầu Tuấn Khải. Hắn nắm Vương Nguyên lên mà đem ra cửa phòng : " Cậu ngứa thì đi mà gãi. Tôi đâu cần cậu nhìn thấy tôi! " Vương Nguyên được thả ra ngoài cửa. Ngồi dậy. Vẫn chạy theo anh vào phòng. Cầm những vở bài tập đặt trước mặt anh : " Những con số này đáng yêu vậy mà. Anh không sợ ba anh buồn hả? Học đi mà. Học một miếng thôi!" " Cậu Đi Ra Ngoài Ngay! " Tuấn Khải lấy mền của mình trùm kín người. Dùng chân đá cậu rơi xuống giường. Cậu không đi mà vẫn leo lên giường tiếp tục nài nỉ : " Bác Vương sẽ buồn. Là con đừng để ba mẹ buồn mà. Tuấn Khải~" Ánh mắt Tuấn Khải bắt đầu lim dim. Từ khi nào bên cạnh anh lại có một loài gặm không buông thế này. Trong lòng thì lại không muốn đá cậu thêm lần nữa liền vọng ra ngoài lớn tiếng nói : " Được rồi được rồi. Cậu đi về phòng của mình đi một lát tôi học! " " Hứa đó! " Vương Nguyên buông tha anh. Sắp xếp lại bài tập bị rơi xuống sàn nhà. Sau khi sạch sẽ thì rời đi. Tuấn Khải hé tấm chăn ra nhìn theo với ánh mắt hình viên đạn : " Phiền chết đi được! #Nguyet_Nu_Anh_Trang 08:37
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 8 : Cùng cậu trưởng thành Hôm sau cả hai cùng đi chung một chiếc xe đến trường. Tuấn Khải hóng hách bước vào trong trước. Cậu nhìn theo mà bước về hướng khác liền bị anh kéo theo sau : " Cậu không phải người hầu của tôi sao? Không đi theo tôi đến lớp? " Ánh mắt cậu chớp liên tục nhưng không làm gì được vì chính anh kéo cậu theo sau. Khi đến lớp anh liền buông cậu ra : " Về lớp đi. Sau khi tan học cậu phải qua đây đón tôi! " Vương Nguyên nhẹ gật đầu rồi cong chân chạy về lớp. Những đứa trẻ trong lớp hiếu kì bám lấy Tuấn Khải hỏi : " Người đó là ai vậy? Không phải kẻ làm đổ sữa lên người cậu sao? " " Ha. Đó là người hầu của tôi đấy! " Ngày ngày cuộc sống bình thản mà trôi qua. Kiến Phong vẫn thường xuyên lui tới thăm cậu cho đến khi cậu học cấp 2. Cậu với cuộc sống tại Vương Gia này thì vẫn vậy. Vẫn học hành theo hướng đi tốt nhất. Không lớn bao nhiêu nhưng đủ để cậu nhận biết vị trí trong nhà này nên cậu cũng không dám xem mình là người có gia thế. Căn bản rằng cậu biết là mình chỉ là người thân cận bên cạnh Tuấn Khải. Hôm nay cả hai cũng đã bước vào tuổi vị thành niên nhưng Tuấn Khải tính tình vẫn như vậy. Vẫn ham chơi quên học. Hôm nay tan học cậu về nhà một mình vì chẳng thấy Tuấn Khải ở đâu. Đến chiều Tuấn Khải vừa về đến nhà đã lén lén lút lút. Vương Nguyên vì giúp những người làm trong nhà dọn dẹp thì nhìn thấy anh. Lên tiếng : " Thiếu gia. Cậu về rồi! " " Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên. Cậu có thể nhỏ tiếng không. Dọa chết bổn thiếu gia rồi! " " Nếu cậu chủ sợ bị ông chủ bắt gặp cậu đi chơi thì đừng đi nữa! " " Chuyện của tôi là để cho người hầu như cậu quản sao? " Vương Nguyên mím nhẹ môi lại. Câu nói ấy như một miếng dán vô hình dán đôi môi cậu lại mà không hề phát ra thêm một câu nào nữa. Tuấn Khải ném đi áo khoát đã dơ của mình xuống sàn nhà gần bếp rồi nhanh chóng lên phòng. " Tôi quản hay không còn phải xem lại cách cư xử của anh!!! " Vương Nguyên đi lau những vết dơ trên tay sạch sẽ rồi đi theo anh lên phòng. Vẫn chiêu trò cũ. Cậu làm phiền anh suốt thời gian chơi game giải trí : " Bài này anh chưa học đúng không. Vậy tôi soạn cho anh. Anh còn chưa tắm kìa. Nhanh đi ở dơ thật! " " Cậu!!! Cậu là thứ bám dai hơn cả thứ bụi trên người tôi nữa đấy. Đi ra ngoài đi! " - Tuấn Khải dùng tay đẩy cậu ra ngoài. Không cẩn thận để cây đàn Guitar trên sàn làm cậu vướng chân mà ngã xuống. Va chạm đầu vào thành cửa. " A~ " Tuấn Khải nghe tiếng đụng lớn mà xoay người qua nhìn. Ánh mắt liền đổi thành sự lo lắng. Anh ngồi xuống cạnh cậu dùng bàn tay của anh chạm trên đầu của cậu : " Có sao không? " " Mặc kệ tôi đi anh muốn làm gì thì cứ làm! " Anh nhăn mặt chạy xuống tầng dưới la hét : " Các người mau đem hộp cứu thương đến đây nhanh lên! " Trong nhà không ai biết anh bị gì nhưng vẫn nhanh chân lấy hộp cứu thương gần nhất đưa cho anh. Anh cầm theo cùng chạy lên phòng. Vừa nhìn thấy Vương Nguyên đã đứng dậy định trở về phòng của cậu thì anh liền tay trái cầm hộp cứu thương tay phải nắm lấy cậu mà kéo vào phòng. Tiện tay khóa chốt cửa lại. " Anh làm gì vậy!!! " " Ngồi yên! " Dùng thuốc sơ cứu khử trùng vết thương rồi băng lại. Mọi hành động đều thật nhẹ nhàng còn mang theo chút sự quan tâm. Vương Nguyên cúi đầu xuống đỏ ửng mặt. " Cậu vừa đụng đầu một cái nhẹ đã sốt rồi sao! " - Màu đỏ trên má cậu đối với anh cứ nghĩ là cậu bị sốt. " Không... không có. Cậu chủ lo cho bản thân trước đi. Đừng cứ không nghe lời ông chủ. Đừng... " " Đủ rồi đủ rồi. Bây giờ tôi tắm sau đó học bài là được chứ gì. Thật không biết cậu từ hành tinh nào đến mà thật phiền phức quá mà! " Vương Nguyên nở nụ cười. Quên mất đi trên trán là một vết thương. Đẩy anh vào nhà tắm còn cậu thì cầm hộp cứu thương đó mà đem đi cất giữ. Vừa xuống đến nhà thì chủ tịch Vương vừa về đến. Nhìn thấy vết thương trên trán cậu ông liền lớn tiếng hỏi : " Con bị sao vậy Vương Nguyên? " " Ông... ông chủ. Con không cẩn thận nên lỡ chân trượt ngã thôi. Không sao ạ! " #Nguyet_Nu_Anh_Trang 11:13
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 9 : Nuông chiều anh sao? Ông... ông chủ. Con không cẩn thận nên lỡ chân trượt ngã thôi. Không sao ạ! " " Tuấn Khải lại làm hại con sao? " " Không có!!! " Chủ tịch Vương nới lỏng cavat ngồi xuống ghế sofa tại phòng khách, ra hiệu cho cậu cùng ngồi với ông : " Thời gian con ở đây có lẽ để con chịu khổ rồi! " " Ông chủ rất là đối tốt với con nên con không cảm thấy khổ như ông nói đâu!!! " " Tuấn Khải rất ngang ngạnh. Con thì lại giúp bác quản thúc nó. Nói xem. Vết thương trên trán do thằng nghịch tử đó gây ra đúng không? " " Dạ không có! " " Con quá nuông chiều nó rồi. Đừng có mà bao biện cho nó. Nếu con chưa ăn thì lên gọi Khải xuống cùng ăn cơm đi! " " Dạ..." Cậu vừa đi vừa nghĩ. Những lời nói lúc nãy chính là sự nuông chiều của cậu đối với anh hay sao? Lắc đầu cho những suy nghĩ ấy bay đi. Nhanh chân lên phòng gọi Tuấn Khải dùng cơm tối. _________________^-^_________________ Hôm nay Vương Nguyên nhận được một món quà. Đó là từ ba của cậu. Kiến Phong. Dành tặng cậu nhân dịp cậu chính thức trở thành học sinh cấp 3. Hôm nay cậu được Kiến Phong hẹn gặp mặt với lí do là sẽ mời cậu một bữa ăn do chính tay ba cậu nấu để chúc mừng cậu về việc đã sắp trưởng thành. Nhìn thành tích học tập của cậu như vậy Kiến Phong cũng một phần yên tâm rằng sự lựa chọn năm đó của ông là không hề sai. " Ba! " Vừa tan học Vương Nguyên liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của ba cậu ngày nào. Liền chạy đến mà ôm chặt một cái. " Được rồi. Lên xe đi chúng ta về nhà! " Kiến Phong lái xe đưa Vương Nguyên đi trong tầm mắt của anh. Tuấn Khải tay xoay trái bóng chuyền nhìn theo : " Ha. Cậu đi được vậy toi cũng đi được. Đi chơi nào! " Quay về căn nhà quen thuộc mặc dù cậu không về nhà thường xuyên. Căn nhà vẫn sáng bóng sạch sẽ nhưng cậu cảm thấy thật lạnh lẽo. Trong bếp đột nhiên phá ra tiếng động : " Ai đó!!! " Kiến Phong tay chặn lại. Tươi cười nói : " Đó là... cô giáo viên tại trường cũ của ba. Cô ấy giúp ba hâm nóng lại thức ăn thôi! " Vương Nguyên bước vào trong. Gật đầu chào hỏi theo phép lịch sự. Với dáng người của cô ấy thì có lẽ ngang bằng tuổi với ba của cậu. Vài suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu làm cậu bật cười. " Cô tên Nhược Tịnh Nhã. Rất vui khi biết đến con! " " Chào cô. Con tên Vương Nguyên! " Kiến Phong sắp xếp xong bàn ăn liền gọi cả hai lên dùng bữa. Có vài cử chỉ của Tịnh Nhã khiến Vương Nguyên đôi lúc chỉ ngậm đũa để đó vì bận quan sát hai người họ. Cậu thừa sức nhìn rõ ra mối quan hệ của hai người. Có thể ba cậu lo lắng vì nghĩ rằng cậu sẽ còn thương nhớ về mẹ của mình nên sẽ không chấp nhận cô giáo Nhược đây. Có lẽ cậu cũng phải tìm cơ hội nói chuyện cùng ba của mình. Đang dùng bữa cùng nhau vui vẻ thì tiếng chuông cửa reo lên. Vương Nguyên ra hiệu là để cậu ra mở cửa. Tránh mặt một chút cũng hợp lí mà. Cậu bước ra mở cửa. Người đến là một người phụ nữ trung niên nhưng cách ăn mặc quá thời trang khiến như trông tầm chừng đôi mươi. Người phụ nữ ấy nhìn thẳng vào Vương Nguyên với ánh mắt như thân thiện từ bao giờ. Ngọt ngào gọi hai chữ : " Nguyên Nguyên!!! " Cậu vừa nhìn đã nhận ra đó là ai. Nhưng quay lưng vào trong nói vọng vào : " Baba. Baba có hẹn ai không. Có người phụ nữ lạ nào đến này!!! " Tử Kì như tắc nghẽn nơi mạch tim. Phải. Người phụ nữ đó không ai khác chính là mẹ cậu. Mẹ cậu đã quay về sau suốt thời gian bao nhiêu năm bỏ đi. Ngày mà cậu đuổi theo bà ấy vẫn còn kí ức thì làm sao cậu có thể quên đi hình bóng của bà ấy được chứ. Tử Kì nắm lại cánh tay nhỏ bé của cậu : " Nguyên Nguyên. Là mẹ. Con không nhận ra sao? " " Baba. Ba ra nhanh đi con không biết gì đâu! " Kì thực Vương Nguyên chính là vẫn chưa thể nào tha thứ cho bà. Chỉ vì tiền mà bà bỏ đi trong lúc gia đình đang khó khăn nhất. Nếu không thì cậu cũng không phải sống một nơi khác xa ba của mình như vậy. Kiến Phong bước ra ngoài liền nhận ra Tử Kì. Nụ cười trên môi tắt hẳn vì quá khứ bỗng nhiên ùa về. Kiến Phong đẩy Vương Nguyên vào trong để tránh mặt : " Em về đây làm gì? " " Em đã nói sẽ có một ngày em về đón Nguyên Nguyên. Bây giờ em có đủ điều kiện để đón Nguyên Nguyên rồi. Em mong anh..... Hãy để nó đi theo em!! " Trong khi đó Vương Nguyên chạy vào bếp kéo tay cô giáo Nhược vừa đi vừa nói : " Cô giáo. Thật ngại quá làm phiền cô một lát!! " Cuộc nói chuyện giữa Kiến Phong và Tử Kì còn chưa tàn thì Tịnh Nhã từ trong bước ra với câu nói : " Ai đến tìm chúng ta vậy? " #Nguyet_Nu_Anh_Trang 12:13
|