Fanfic Khải Nguyên | Bí Mật Tôi Chôn Giấu
|
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 15 : Theo dõi Về đến nhà với bao nhiêu suy nghĩ. Đến bài tập hôm nay cậu cũng không thể hoàn thành. Anh tâm tình khá vui nên vừa tối đã lần mò sang phòng cậu mà làm phiền. " Anh qua đây làm gì? " " Tôi từng nói sẽ dạy cậu đàn guitar. Cậu mau quên vậy à? " " À. Tôi còn bận học! " " Bỏ đi. Học nhiều cậu cũng vẫn ốm đấy thôi! " - Anh bắt đầu ôm cây đàn lên nhấn nhá vài nhịp thì lại nhớ ra một chuyện khi trưa : " Lúc trưa này cậu đi mua nước đến hết cả giờ ăn trưa. Vậy tính ra buổi trưa này cậu không ăn gì à? " " Lúc đó tôi cũng không đói cho lắm... " " Lần sau đừng bỏ bữa nữa. Sẽ bệnh đấy! " Vương Nguyên buông quyển sách xuống. Nhăn mặt nhìn anh thật nghiêm túc : " Tuấn Khải. Anh có nghĩ Ngọc Hân có điều gì giấu chúng ta không? " " Sao lại phải giấu. Nhưng chủ yếu là gì? " " Như là chuyện.... mồ côi chẳng hạn! "... " Vương Nguyên! " - Anh buông cây đàn xuống trừng mắt nhìn cậu : " Cậu nghĩ một người như Ngọc Hân sẽ vì cái gì mà nói dối rằng ba mẹ cô ấy đã chết trong khi họ còn sống sao! " " Thì... cũng là ví dụ thôi! Được rồi. Bắt đầu dạy đi lão sư Khải! " " Cậu gọi một tiếng lão sư nữa tôi chắc chắn đem cậu đi cho cá ăn. Tôi. Chưa. Già! " Sở thích của cậu từ nhỏ là chọc giận anh cơ mà. Anh kéo cậu ngồi vào lòng anh. Hướng dẫn cách di chuyển tay trên dây đàn đúng nhịp nhưng tim của cậu đã trở thành đập sai nhịp từ khi nào mất rồi. Cứ như thế mà học cách đánh đàn từ anh đến tối. Anh để cậu nghỉ ngơi liền quay về phòng của mình mà ngủ. Cả một buổi tối đầu óc cậu trống rỗng khi bên cạnh anh. Những điều anh chỉ cậu hoàn toàn cậu không thể tiếp thu. Chỉ có thể đem cảm giác được bao bọc đó mà đi vào giấc ngủ... Ngày hôm sau lại vui vẻ đến. Cậu lợi dụng giờ học thể dục ngoài trời mà tiếp cận Ngọc Hân. Đến lúc giải lao tự do cho mọi người. Cậu liền muốn đến gần cô nhưng lại muốn giữ khoảng cách đủ an toàn sau đó hét đủ lớn để cô và cậu có thể nghe : " Ngọc Hân. Có mẹ đến tìm! " Như dự tính của cậu. Ngọc Hân liền nhìn theo hướng nói của cậu. Vương Nguyên bước đến gần cô cất tiếng hỏi : " Ngọc Hân. Rốt cuộc cô đến bên cạnh Tuấn Khải có ý gì? " " Vương Nguyên. Cậu nói gì.... tôi không hiểu! " " Cô căn bản là còn có gia đình. Không mồ côi như lời cậu nói có đúng không? " " Cậu có bằng chứng thì đi vạch trần tôi trước mặt Tuấn Khải đi! " " Cô thừa nhận đó là sự thật? " " Không có! " " Nếu cô có ý tốt mà bên cạnh anh ta thì tôi không ý kiến. Nhưng nếu cô có ác ý. Tôi nhất định sẽ tìm ra bằng chứng cho cô thấy! " Những bạn học trong lớp dần dần quay lại. Cậu và cô cũng rời xa nhau ra một chút để tránh tai mắt. Chọn thời điểm là sau giờ học. Cậu từ chối về cùng anh để lẻn đi theo Ngọc Hân. Tìm ra nơi ở cô ta để xem mẹ của cô có ở gần đó hay không. Trên đường đi cậu đều cẩn thận không để bản thân phát ra tiếng động gì. Nhưng căn nhà của Ngọc Hân không lẽ nằm trong một con hẻm nhỏ? Vì con đường cô ta đi cứ càng ngày càng cách xa cuộc sống đô thị. Nó khác xa với con đường mà cậu và Tuấn Khải từng tình cờ gặp cô vào hôm trước. Cậu cứ đi theo cô mãi cho đến một ngõ cụt. Vương Nguyên vừa quay đầu đã nhìn thấy cô cùng vài tên côn đồ phía sau lưng cô. " Vương Nguyên. Lần này là lần đầu nhưng cũng như là lần cuối tôi cảnh cáo cậu. Đừng tìm bằng chứng nữa. Vì cuộc sống sau này của cậu sẽ thảm đấy! " Nói rồi cô rời đi để đám côn đồ đó ở lại. Kẻ đánh vào mặt người đánh vào bụng chỉ với lí do là không muốn cậu có thời gian bám theo Ngọc Hân và cũng là lời nhắc nhở của cô dành cho cậu. Sau trận đòn đó cậu cố gắng quay về nhà. Chỉ là cậu quá nông cạn mà nghĩ rằng người như Ngọc Hân sẽ không mưu sâu kế độc như vậy. Không thể nào che đi vết thương trên mặt. Cả nhà đang dùng cơm. Có cả chủ tịch Vương. Cậu chỉ có thể cúi mặt chào mọi người rồi dùng lí do mệt trong người mà lãng tránh bữa cơm rồi chạy lên phòng không ra ngoài. Dùng tay chạm lên những vết thương trên mặt mà khiến cậu đau đến nhăn đi. Vừa lúc đó Tuấn Khải vì có một chút lo cho cậu mà tự ý vào phòng. Anh chứng kiến những vết bầm trên mặt cậu mà có phần lo lắng vô cùng. Liền nhăn mặt tiến đến bên cậu : " Những vết thương này là sao? " " Tôi.... bị cướp..." " Tại sao không chịu về cùng mà phải đi riêng. Thấy hậu quả chưa! " - Vì lần đó cậu bị thương mà anh đã tự ý để trong phòng cậu một hộp cứu thương nên dù cậu có bị gì thì cũng không cần đi đâu xa. " Sau này sẽ không đi nữa. Được rồi chứ? " Anh ân cần chạm tay nhẹ nhàng vào những vết thương với nét mặt hiện rõ lên chữ Xót. Cậu không biết vì sao tiếp xúc với anh lại có cảm giác tim đập nhanh đến vậy. Còn anh thì không biết từ khi nào lại có cảm giác tim đập loạn khi nhìn thấy cậu bị thương hay ở cạnh cậu... #Nguyet_Nu_Anh_Trang
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 16 : Cậu yêu anh ta à ? Sau một đêm. Cậu cảm thấy những vết thương trên người có lẽ không đáng lo ngại nữa nên cậu cũng không muốn bỏ một ngày học. Vẫn cùng anh đến lớp dù anh đã ra sức ngăn cản. Nhưng hôm nay là anh phục vụ cậu. Chuẩn bị bữa ăn sáng cho cậu thậm chí đi theo cậu đưa cậu đến lớp. Chạm mặt Ngọc Hân cậu vẫn giữ được sự bình thản. Cứ như vậy mà trải qua một buổi học. Cậu đi xuống căn tin như thường lệ. Đến khoảng vài bậc thang thì có nghe thấy tiếng nói quen thuộc làm cậu dừng chân : " Cậu còn đi học nổi sao? " " Vài hành động nhỏ nhoi của cô có thể cản được tôi? " " Tôi nghĩ cậu là một người thông minh. Thì cậu đừng để tôi phải nói lại nhiều lần. Mọi thứ không có gì tốt với cậu cả! " " Nhưng mục đích của cô đến bên cạnh Tuấn Khải là gì? " " Tiền. Một chữ tiền. Nếu tôi đã chấp nhận thay đổi một chút về bản thân để hòa quyện vào cuộc chơi này. Thì cậu nên biết tôi đã có đủ bản lĩnh rồi! " " Bất chấp thủ đoạn? " " Phải. Cậu cũng đừng nghĩ rằng tôi không biết cậu có ý gì. Có phải cậu yêu anh ta không? " Nghe xong câu hỏi cậu liền giữ một bầu trời im lặng. Ngọc Hân vì vậy mà mỉm cười, chân lả lướt bước xung quanh cậu : " Chỉ cần tôi trở thành Vương phu nhân. Sẽ lập tức trả Tuấn Khải về cho cậu. Thế nào? " " Thế nào? Cô còn dám hỏi tôi câu này? Chỉ cần là người có mưu mô không thật lòng với Tuấn Khải thì cô tự nghĩ đi. Thế nào? " Cậu lướt qua người Ngọc Hân rồi tiếp tục đi xuống căn tin. Cô khoanh tay trước ngực nhìn theo cậu. Nhướn mày một cái liền theo sau cậu với khoảng cách vừa đủ. Cậu đến căn tin đã nhìn thấy anh ngồi đó cùng với hai phần cơm trưa mà gọi sẵn cho cậu. Cậu bước đến ngồi bên cạnh anh. " Làm gì lâu vậy? " " Đâu có gì! " Ngọc Hân cầm theo một phần cơm đến bên bàn của anh tươi cười nói : " Tuấn Khải. Em cùng ngồi được không? " " À được. " " Anh... có thể đi lấy hộ em khăn giấy được không? " Anh không hiểu sao thời khắc này anh lại quay sang nhìn cậu rồi mới gật đầu rời đi. Ngọc Hân vẫn giữ nụ cười ấy mà đặt phần cơm cạnh cậu. Vẫn bình thản ngồi đó thưởng thức bữa ăn của mình. Nhìn thấy anh đi đến cô liền dùng muỗng của mình đem một muông canh đổ thẳng lên người rồi liền nhanh chóng phản ứng ngã ra sàn ngay lập tức. " Vương Nguyên. Tôi không phải muốn giành Tuấn Khải với cậu. Cậu đừng hại tôi nữa mà. Nóng quá!!! " Ngọc Hân đưa tay lên không trung như đỡ một cái gì từ cậu trong khi cậu vẫn trong tư thế đó ngồi bình thường như vậy. Anh chạy đến để lại khăn lên bàn nhanh tay đỡ Ngọc Hân vào lòng. Ánh mắt hơi đen láy cùng với sự sâu thẳm nhìn cậu. Vương Nguyên đứng dậy với gương mặt dường như không thể nói gì. Anh nhíu mày một cái rồi đưa Ngọc Hân đi không nói một lời nào với cậu. Cô nằm gọn trên tay được anh bế đi đến phòng y tế. Ánh mắt chiến thắng hướng thằng về phía cậu. Cậu một câu giải thích cũng chưa được thốt ra khỏi miệng đã phải nhìn anh với ánh mắt hiểu lầm cậu. Đám mây xanh dần bao phủ lấy ánh nắng mặt trời. Cậu lướt chân qua từng hàng cây sau trường. Tim như thắt lại khi nhớ đến ánh mắt của anh khi nhìn cậu. Có phải anh đã hận cậu vì cậu làm hại Ngọc Hân hay không? Nhưng thật ra cậu không làm. Không có! " Không sợ bị nói là trốn tiết học sao? " Lâm Thiệu Huy. Bạn học của anh lần trước đã giúp cậu trở thành một kẻ trộm sau khi qua tay anh ta huấn luyện. Anh ta chạm vào vai cậu khẽ cười nhìn cậu hỏi : " Làm thiếu gia nhà chúng ta phật lòng à? " Vương Nguyên lắc đầu : " Căn bản là tôi có làm gì đâu! " Nói rồi cậu nhíu mày ngước qua nhìn anh ta. Anh ta bày ra khuôn mặt vô cùng vô tội : " Thiệu Huy. Anh nói xem nếu tôi nói Ngọc Hân còn ba mẹ anh tin không? " " Không liên quan anh đây cho lắm!! " " Nhưng mà Tuấn Khải không tin. Tôi định sẽ tìm bằng chứng cho anh ấy thấy tận mắt! " - Tay Vương Nguyên nắm lại như đặt cược quyết tâm lần này. Thiệu Huy nhún vai một cái rồi chạm lên vết thương của cậu cậu liền kêu lên một tiếng vì đau. " Lo tịnh dưỡng những vết thương này cho tốt đi rồi tính sau cũng không muộn! " " Đau! " " Cậu yêu Tuấn Khải thật sao? " Vương Nguyên lại vì câu hỏi này mà làm bước chân cậu tiếp tục dừng lại. Cậu xoay người nhìn anh với tư thế nghiêng đầu. Hỏi : " Sao anh hỏi vậy? " " Cuộc trò chuyện giữa cậu và Ngọc Hân tôi vô tình nghe được. Ai bảo ai người nói giữa thanh thiên bạch nhật như vậy! " " Ếh. Vậy anh có thể làm chứng những lời nói của Ngọc Hân là thật đem đi nói cho Tuấn Khải được không? " " Để xem đã! " - Nói rồi Thiệu Huy để tay vào túi quần rồi thong thả lướt trên con đường sau trường dẫn đến những lớp học. Cậu liền chạy theo với mục đích nài nỉ anh ta đồng ý. Không phải lí do yêu hay không yêu. Mà chính là lý do anh đang bị Ngọc Hân lừa gạt tình cảm thật sự của anh dành cho cô ta. #Nguyet_Nu_Anh_Trang
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 17 : Giận không nổi Sau khi tan học anh gần như không muốn đợi cậu. Cậu từ trên tầng cao nhìn xuống biết được vẻ mặt anh nên nhanh chân chạy xuống bên cạnh anh vẫy tay cho anh về trước. Về phần cậu cậu liền nhảy lên vỉa hè lướt bộ trên con đường với ánh nắng chiều. Anh khó chịu nhìn cậu rồi nhảy lên xe yêu cầu bác tài chạy đi. Chiếc xe lăn bánh trên đường hướng về nhà anh. Vương Nguyên nhẹ nhàng thả mình vào ánh hoàng hôn. Thiệu Huy phía sau chợt nhìn thấy cậu liền muốn tiến đến để đi cùng cậu. Nhưng bước chân chợt khựng lại khi nhìn thấy chiếc xe của Tuấn Khải chạy đến dừng bên cạnh cậu. Cánh cửa xe mở ra một lực kéo kéo cậu vào bên trong rồi chạy đi mất. Mọi hành động đều chỉ có vài giây ngắn ngủi. Anh ta mỉm cười một cái rồi vẫn trở về trong trạng thái một mình. " Cậu chủ. Ông chủ muốn cậu về nhà nhanh có chuyện! " _____________________________________ Anh cùng cậu trở về đến nhà liền mỗi người một nơi. Anh thậm chí không dùng bữa cơm tối cùng gia đình. Biết được nguyên nhân là vì cậu. Nên cậu gọi người làm chuẩn bị cho anh một phần cơm rồi đích thân mình đem lên cho anh. Bài tập của anh mỗi cuốn mỗi nơi. Còn anh thì ở ngoài ban công cứ gấp những cánh máy bay giấy rồi phóng dài vào khoảng không màu đen ấy. Cậu để phần cơm xuống bàn học của anh rồi bước đến cạnh anh. " Ra ngoài đi! " " Cả buổi tối anh không ăn cơm rồi! " " Tôi không đói! " Vương Nguyên đưa tay chạm lên môi như không biết sẽ phải nói gì. Dự định bước ra ngoài cho anh ấy một không gian riêng. Nhưng trái tim cậu không cho phép. Nở một nụ cười trên môi tượng trưng cho sự mặt dày. Cậu chạy đến bên cạnh anh giúp anh gấp hết giấy thành máy bay rồi một tay thả hết lên bầu trời đen tối : " Cậu phá tôi đấy à! " " Hết giấy rồi anh có thể đi ăn được chưa! " " Chưa! " Anh bước vào phòng nhìn thấy phòng mình còn tệ hơn một bãi rác. Bước tránh những quyển sách được rơi rớt trên sàn. Cậu chạy theo hỏi : " Anh đi đâu vậy? " " Đi tắm. Đi theo không? " " Đi! " Anh nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Một câu cũng không nói được với ánh mắt trong veo của cậu. Anh vẫn đi vào phòng tắm mặc kệ cậu có đi theo hay không. Cậu dù là con trai nhưng cũng có cơ quan gây ngại. Cậu đành đợi anh bên ngoài. Đồng thời dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn của anh một chút. Ngồi cạnh phần cơm của anh và đợi. " Cậu vẫn lỳ như xưa! " Cậu nhẹ mỉm cười. Đôi khi đối với anh mới chính là có thể phơi ra bộ mặt dày này của cậu. Anh ngồi xuống thưởng thức phần ăn của mình. Cậu nhìn anh một lúc rồi hỏi : " Chuyện ở trường... anh tin Ngọc Hân? " " Sao lại nhắc lại? " " Bị người khác hiểu lầm nó không hề dễ chịu đâu! " " Tôi tin bản thân! " Cậu không muốn hỏi thêm nữa. Chỉ đợi anh ăn xong sẽ dọn dẹp.... Trong lòng vốn dĩ rất nhiều điều muốn nói. Nhưng có một điều kì diệu gì đó đã biến khoảng cách của anh và cậu dần dần cách xa. Muốn nói gì cũng phải thật suy nghĩ..... ________Dải phân cách ke aiiiiii_________ Lâm Gia. " Về rồi sao? " - Lâm Lãng Tây. Chủ tịch cùng chủ sở hữu tất cả tài sản của Lâm gia trang. Đồng thời là ba của anh ta. Lâm Thiệu Huy. " Ba có chuyện gì sao? " Anh ngồi xuống ghế sofa cùng ba của mình. Đối mặt là người mẹ kế đã được ba của anh cưới về nhà đã rất lâu. Tử Kì. " Mẹ của con đang có một cuộc kiện cáo về đứa con riêng của mẹ con. Nếu con có một đứa em. Sẽ thế nào? " " Mẹ? Con tưởng mẹ đã chết cách đây đã lâu lắm rồi chứ! " " Hỗn xược! " Thiệu Huy thong thả tựa lưng vào ghế. Ra vẻ là một cậu con trai ngỗ nghịch nhất nhà. Chân vắt thẳng lên bàn nghiêng đầu hỏi : " Trong nhà này con chưa từng có một tiếng nói. Hôm nay ba hỏi con có chấp nhận đứa em ngoài lề hay không. Nếu con nói không thì bà ta có thể sẽ không giành lại đứa con ấy à? " " Thiệu Huy. Mẹ biết là mẹ không phải là mẹ ruột của con... Nhưng...! " " Khoan. Tôi cũng không hiểu sao... Bà còn mặt mũi để giành lại đứa con của bà. Trong khi bao nay bà ăn sung mặc sướng ở đây có nghĩ đến đứa con của mình sao!! " Lâm Lãng Tây đập bàn thật mạnh. Đứng lên với bao nhiêu nỗi tức giận từ nãy giờ : " Lâm Thiệu Huy. Có im đi hay không! " " Không. Ba từng hỏi bà ta chưa. Vì cái gì mà đến với ba! Tiền tiền tiền. Người yêu ba thật lòng thì ba muốn ly hôn. Ép mẹ con đến bước đường phải tự tử. Cả đời này. Phải. Chính là cả đời này! Người con ghét nhất là bà ta! Người con hận nhất. Là ba!! " Lâm Lãng Tây vung tay tát mạnh vài mặt anh khiến anh gần như đứng không vững : " Đồ.... bất hiếu!!! " Tử Kì cắn răng chạy đến bên cạnh ông. Không muốn ông bị quá kích động. Hướng mắt qua Thiệu Huy nhìn thẳng vào anh : " Em của con. Vương Nguyên nó không đáng ghét như con nghĩ. Nếu nó có về đây sống chung với con thì mẹ nhất định không để gia sản Lâm Gia này được chia cho nó một đồng nào đâu. Con yên tâm rồi chứ! " " Khoan đã. Vương Nguyên? " #Nguyet_Nu_Anh_Trang
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 18 : Không cho phép cậu rời đi " Khoan đã. Vương Nguyên? " " Con của mẹ... tên Vương Nguyên. " Thiệu Huy ngẩn người ra vài giây. Mọi thứ có thể nói trùng hợp là trùng hợp đến vậy sao. Vương Nguyên lại là con riêng của mẹ kế anh. Dần trở nên lẫn lộn. Vậy nếu như Tử Kì thắng kiện. Đồng nghĩa với việc anh sẽ chung sống dưới một mái nhà với cậu? " Thằng bất hiếu. Không cần biết mày có ý kiến gì. Nếu Vương Nguyên về nhà này. Mày không tiếp nhận nó hay hành hạ nó thì đừng trách sao mày không còn là người mang họ Lâm! " " Tùy! " - Thiệu Huy nhanh chóng đi lên phòng riêng của mình mà không ngừng suy nghĩ về cậu. Miệng vô thức cong lên đường cong hoàn mỹ. Ba Vương Nguyên vừa sáng đã nhận được thư hầu toàn về việc tranh chấp quyền nuôi dưỡng giữa ba và mẹ. Ông thừa biết nhà ông không thể nào sánh lại Lâm Gia. Một khi họ muốn kiện thì số tiền của gia trang họ đã đủ đè hết những quy luật mất rồi. Chỉ còn biết tùy cơ ứng biến. Vương Nguyên vẫn giữ cuộc sống bình ổn như cũ. Vẫn thường xuyên tìm cơ hội tìm thấy bằng chứng chứng minh chuyện của Ngọc Hân cho anh nhìn thấy rõ. Một buổi sáng như bao buổi sáng khác. Anh và cậu vẫn cùng nhau đến trường như mọi ngày. Vừa bước xuống xe thì đã có một chiếc xe có chút cũ kĩ dừng cạnh cậu. Không ai khác đó chính là ba của cậu. Vương Kiến Phong. " Ba? Sao ba lại đến đây? " " Hôm nay phiền Vương thiếu gia xin cho con nghỉ một ngày đi. Chúng ta đến tòa án! " " Tòa án? " " Chúng ta không có thời gian. Nhanh! " Tuấn Khải vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng của chiếc xe ấy. Tay vô thức cầm lấy điện thoại di động ấn một số lạ gọi đi. " Luật sư đại diện Vương gia? Chúng ta gặp nhau tại tòa! " Vương Nguyên được đưa đến tòa trong sự ngỡ ngàng giữa những ánh mắt của mọi người. Vương Nguyên được người khác dẫn đến giữa phiên tòa. Bên phải là ba cậu còn bên trái lại là Lâm Gia. Luật sư của Lâm Gia lên tiếng phát biểu : " Theo như quý tòa đã thấy. Thầy giáo Vương tức là bên ba của Vương Nguyên. Một nghề nghiệp như vậy có thể đủ để nuôi Vương Nguyên đầy đủ hay sao. Trong khi Lâm Gia lại đầy đủ điều kiện! " " Nhưng mẹ của Vương Nguyên đã chối bỏ thằng bé ngay từ khi nó còn nhỏ! " - Kiến Phong căn bản là không đủ kinh phí để mời một luật sư giỏi. Nên đành phải tự nắm bắt lấy tình hình mà phản đối. Tử Kì nhăn mặt lên tiếng : " Nhưng tôi đã nói sẽ quay về đón thằng bé! " " Ở đây không phải cái chợ! " - Quý tòa gõ nhẹ chiếc búa giúp giữ trật tự. Xong xoay mặt đến hỏi cậu : " Vương Nguyên. Nếu cho cậu lựa chọn. Sẽ chọn về người nào? " Sự im lặng của cậu từ đầu đến giờ đều không ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu. Không ngờ mẹ cậu lại dùng danh nghĩa của Lâm Gia mà giành lấy cậu từ tay ba cậu. Miệng cậu có chút cong lên một chút. Nhẹ nhàng trả lời : " Dĩ nhiên là ba. Vì ngoài ba ra... Tôi không còn người thân! " " Vương Nguyên! " - Tử Kì khó chịu gọi tên cậu. Câu nói vừa rồi không phải là cậu không nhận bà là mẹ cậu sao! " Trên thực tế thì Tử Kì chính là mẹ ruột của cậu. Lâm Gia lại đủ điều kiện tinh thần lẫn kinh tế. Quý toàn phán xét cậu sẽ thuộc quyền nuôi dưỡng của mẹ. Là phu nhân của Lâm Gia. Tử Kì! Phiên tòa kết thúc! " Trong lúc Vương Nguyên còn đang đơ cứng người vì kết quả này thì anh đứng ở ngoài nhướn mắt lên trời thắc mắc : " Luật sư Trần. Nếu như Vương Nguyên thuộc quyền nuôi dưỡng của Lâm Gia thì thế nào? " " Thưa thiếu gia. Theo điều luật mà nói thì Vương Nguyên sẽ phải theo mẹ của mình. Thì tức là phải về Lâm Gia. Rời khỏi những nơi đã từng sống trước đó! " Nếu như vậy không phải cậu sẽ rời xa anh hay sao? Vốn dĩ sẽ nghĩ rất chán ghét cậu. Ngay từ nhỏ cậu đã bám theo anh làm phiền. Nhưng ngay lúc này chỉ nghĩ đến việc trong nhà không còn hình bóng của cậu nữa thì sẽ thế nào? " Luật sư. Từ nãy đến giờ ông nghe xong có nắm rõ tình hình chưa? " " Hoàn toàn hiểu mọi thứ!!! " " Vậy nếu bây giờ tôi muốn ông giành lại Vương Nguyên cho ba của cậu ấy thì sao? " " Thiếu gia. Cậu có dám dùng danh nghĩa Vương Gia mà giành lại không? " " Dám! " Luật sư Trần. Đại diện của Vương Gia bước vào trong phiên tòa khi chưa tàn hết. Nhìn thấy Kiến Phong với vẻ mặt không như ý mà ra về. Căn bản là Kiến Phong đã biết kết quả này mất rồi. " Thưa quý tòa. Tôi là luật sư đại diện của Vương Gia. Nếu nói về gia thế địa vị hay kinh tế lẫn tinh thần thì Vương Gia chúng tôi sẽ chu cấp toàn bộ cho Vương Nguyên không thiếu một thứ. Nếu nói chúng tôi không liên quan đến gia đình thầy Vương này thì hoàn toàn sai lầm. Vương Nguyên đã sống tại Vương Gia một khoảng thời gian lớn cho nên tôi đại diện Vương Gia đứng ra tranh chấp quyền nuôi dưỡng Vương Nguyên do thầy Vương đảm nhiệm cho chúng tôi đứng ra phụ trách vụ án này! " #Nguyet_Nu_Anh_Trang
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 19 : Anh ghen sao ? So với tất cả mọi thứ có thể so sánh. Phiên tòa hôm nay buộc lòng phải xét xử lại. Mọi quyền lợi đều dành cho Vương Gia. " Quyền nuôi dưỡng Vương Nguyên. Sẽ giao cho người có đủ tư cách quản lý! Quyền nuôi dưỡng sẽ được giao cho.... Vương Gia!" Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Đằng nào cậu ở cùng ba cũng phải ở lại Vương Gia mà thôi. Nhưng cậu nhất định một lòng không tha thứ cho người đã vì danh lợi mà vứt bỏ cậu từ khi cậu còn nhỏ. Cậu bước xuống khỏi bậc thềm cao cao kia liền chạy đến bên ba của mình tặng cho ông ta một cái ôm thật ấm áp. Dù ba cậu đã đưa cậu cho Vương Gia nhưng cũng vì lo cho tương lai của cậu. Chưa kể đến là ba cậu chưa hề bỏ rơi cậu giây phút nào cả. Lúc nào cần ông liền xuất hiện ngay. Đối với cậu cuộc sống như vậy cậu không cần một ai khác chen ngang nữa. Tiễn ba cậu ra xe để cậu về cùng Tuấn Khải. Trước mặt người nhà họ Lâm cũng như mẹ cậu. Không giấu được vui mừng mà cậu nhảy lên ôm anh một cái. Miệng không quên nói hai từ : " Cảm ơn! " " Cậu nợ tôi tiền thuê luật sư! " Nói rồi anh nắm cậu lên xe rồi rời đi. Thiệu Huy cũng vì tò mò kết quả của phiên tòa hôm nay mà cũng có mặt nhưng không ra mặt. Chỉ âm thầm theo dõi từ xa. Anh ta đưa tay lên mũi lướt nhẹ một cái tỏ vẻ không hài lòng cho lắm. Thiệu Huy bước đến gần lướt ngang qua Tử Kì tặng bà một nụ cười khinh bỉ : " Sử dụng danh nghĩa của Lâm Gia nhưng vẫn thất bại trong việc tranh giành quyền nuôi dưỡng chính đứa con trai của mình. Từ lúc bắt đầu thì bà đã thất bại rồi! " Anh đưa cậu về trường dù đã trể biết bao nhiêu giờ. Cuối cùng vẫn là bị phạt mà đứng ngoài lớp. Căn bản là khi anh đi theo cậu đã không hề xin phép nghỉ học mà cứ như vậy mà đuổi theo cậu. " Ba tôi nhờ anh xin nghỉ rồi mà!!! " " Nếu xin nghỉ rồi mà quay lại đây không phải vẫn bị phạt sao? " Vương Nguyên phồng má bực mình. Nhưng từ từ giãn nếp nhăn ra mà nhướn mắt nhìn anh : " Chúng ta học cùng lớp sao? " " Đâu có! " " Vậy sao anh đứng ở đây? " Nhìn lại tình huống có chút gì đó không đúng. Vương Nguyên đang đứng trước cửa lớp của mình cùng anh. Nhưng anh nào học cùng cậu? " Thì... Bị phạt đứng ở đâu cũng là đứng thôi! " Đến hết tiết trưa thì cả hai cũng được tha. Cậu đi ăn cùng anh như thường lệ thì bắt gặp Ngọc Hân đang đợi ở bàn cũ. Thiệu Huy nhìn thấy tình huống cũng đã hiểu phần nào. Khóe miệng cong lên. Thừa lúc Tuấn Khải cùng cậu chưa ngồi xuống thì Thiệu Huy đi đến kéo Tuấn Khải về ghế bên này ngồi đối diện Ngọc Hân. Nháy mắt cho Vương Nguyên ngồi cạnh cô ta rồi vui vẻ nói chuyện như không có gì xảy ra. " Hôm nay cậu có nhã hứng ăn cùng chúng tôi à? " - Tuấn Khải vừa ăn vừa hỏi. Dù nhiều người sẽ gây cản trở sự riêng tư đối với anh và cô ta nhưng dường như trong lòng anh cũng không mấy khó chịu về điều này. " Hôm nay lấy đồ ăn hơi nhiều. Nên muốn chia sẻ thôi! " - Nói rồi anh ta dụng đũa mới gắp thức ăn trong một phần ăn để ở giữa cho cậu rồi cho anh. Đến lượt Ngọc Hân thì anh gắp khá nhiều. Đến nỗi chưa đến phần ăn của cô thì đã tuột tay mất rồi. Làm dơ cả bộ y phục nhà trường. " Thiệu Huy! Anh làm gì vậy! " - Ngọc Hân nhăn mặt vừa phủi những vết dơ vừa muốn mắng anh ta một trận nhưng vì có Tuấn Khải mà cô nhẫn nhịn. " Thật xin lỗi. Chỉ muốn chia sẻ cho em thôi. Em đi thay đồ đi! " Thiệu Huy nở nụ cười thật tươi để tiễn cô ta đi. Ngọc Hân khó chịu nhưng cũng phải đi vì không thể mặc bộ y phục cực kì dơ này được. Vương Nguyên chỉ ngồi im chứng kiến. Cậu không đủ sức mà diễn lại biểu cảm dễ thương của cô trước mặt anh đâu. Loại rau trong món ăn của Thiệu Huy đưa cho cậu cậu vừa ăn đã định nhả ra : " Nóng muốn phỏng miệng!!! " Tuấn Khải liền ngồi xuống đối diện cậu chống tay hỏi : " Có sao không!? Sao lại không cẩn thận! " Người đứng sau kia không yên phận mà lên tiếng : " Thật sự nóng lắm sao? Hôm kia cô ta nói cậu tạt canh vào cô ta tôi còn tưởng canh đó nóng hơn cả món ăn của tôi ấy chứ. Cứ thấy cô ta la toáng lên ấy! " Anh lườm Thiệu Huy một cái rồi thu về ánh mắt mà suy nghĩ. Mọi thứ đều trở lại bình thường cho đến khi tan học. Vương Nguyên vì muốn thử sức mình một lần nữa theo dõi Ngọc Hân. Khi cậu định nói với anh về chuyện cậu sẽ về sau thì Thiệu Huy xuất hiện. Choàng tay qua cổ cậu tỏ vẻ thân thiết : " Tuấn Khải. Cậu về trước đi. Tôi và Vương Nguyên đi ăn một bữa đã. Về cẩn thận nhá! " Thiệu Huy kéo cậu đi không cho cậu một câu nói và cũng chẳng ai trong hai người để ý sắc mặt anh đã đen đến mức nào rồi. " Tôi cho phép chưa mà cậu lại đi với người con trai khác hả. Vương Nguyên! " #Nguyet_Nu_Anh_Trang
|