Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi
|
|
[Truyện Thái] Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi Chương 15: Tiệm đồ ngọt Trong lúc tôi nói không nên lời vì đang bận sắp xếp câu chữ trong đầu, cậu ấy mở cửa rồi ra khỏi xe. Tôi đành bước xuống theo với sự tò mò vì lời nói ban nãy đến nỗi lúc đuổi kịp liền mở miệng hỏi đến chuyện đang thắc mắc. "Nghĩa là sao...? Có liên quan gì đến anh chứ?" Tôi nghĩ không ra là chuyện mà Tun cãi nhau với bố thì liên quan đến tôi thế nào được ngoài việc bố Tun biết được cậu ấy đưa tôi về nhà sống chung. Nhưng nếu thật sự là như vậy thì làm sao bố của Tun biết được? Tun không trả lời tôi. Đối phương thậm chí còn không nhìn vào mắt tôi. Nhưng cũng không có gì lạ vì khi nào chúng tôi không chỉ có 2 người với nhau, Tun sẽ giả vờ như tôi không tồn tại. Tôi không cảm thấy tủi thân hay gì hết với hành động đó, thậm chí tôi còn thông cảm. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy. Với cả việc quay sang nói chuyện một mình cũng chẳng khác gì người điên. Rảo bước từ bãi đậu xe vào cửa hàng, tôi cảm giác như mình lạc vào một thế giới mới. Những toà nhà cũ kĩ trước đây mà tôi từng nhìn thấy đã biến đổi vô cùng. Hơn nữa cách ăn mặc của mọi người cũng thay đổi rất nhiều. Tôi ngó nghiêng một lúc trước khi bước thật nhanh để đuổi kịp Tun. Dường như cậu ấy sợ tôi lạc đường nên mới giảm tốc độ lại. Cứ đi theo như vậy cho đến khi Tun bước vào một cửa tiệm đồ ngọt có người ngồi gần như đầy cả quán. Đúng rồi nhỉ...Cậu ấy bảo là sẽ mua chocolate cho tôi ăn mà. Ban đầu tôi tưởng Tun sẽ mua chocolate dạng thanh cơ, nhưng hoá ra cậu ấy lại đưa tôi đến tiệm đồ ngọt. Đi đến bàn Tun ngồi xuống, tôi liền ngồi theo xuống ghế đối diện rồi nói. "Ở đây không có nhang..." Rồi tôi ăn kiểu gì đây... Nói chưa dứt câu thì Tun đã hiểu cái cần phải mua gì rồi. Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng nhấc balô kế bên người lên, làm bộ mở cho tôi xem. Tôi liền nhìn thấy đèn nhang ở trong đó. Trong lúc tôi đang định nói tiếp thì Tun bấm bấm điện thoại trước khi lôi tai nghe ra đeo vào. Hử...? Tôi không hiểu hành động của cậu ấy lắm, làm như vậy giống như là cắt đứt không muốn nói chuyện với tôi ấy. "Làm gì vậy?" "Anh không thắc mắc chuyện ban nãy sao?" Tun nói với tôi nhưng không chạm mắt. Thấy vậy tôi liền hiểu ra vấn đề. Hoá ra cậu ấy đeo tai nghe là để giả vờ như đang nói chuyện với người khác đây mà. "Chuyện đó để sau khi em đi nước ngoài về, quyết định xong em sẽ kể cho anh nghe được không?" Tun nói khi thấy tôi im lặng không nói gì. "Vì nó thật sự là một chuyện vô cùng quan trọng." Thấy cậu ấy khẳng định cộng với bộ dạng lo lắng như vậy tôi liền gật đầu để cậu ấy yên tâm. Nhưng ngay khi thấy tôi gật đầu đồng ý, gương mặt của cậu ấy liền tươi tỉnh hơn. Tôi bắt đầu không chắc vẻ mặt lo âu lúc nãy của cậu ấy có phải do tôi nhìn nhầm không nữa. "Ban đầu em nghĩ anh sẽ làm nũng hơn thế này cơ." Tun nói trong khi vẫn còn rất vui vẻ, dường như Tun đang thắc mắc là tại sao tôi lại đồng ý dễ dàng như vậy. Muốn tôi nói là tôi cũng muốn biết lắm thế nào đây khi mà đồng thời tôi cũng sợ nếu hỏi gặng hỏi quá nhiều Tun sẽ thấy phiền phức đến mức không thèm quan tâm tôi nữa. Hơn nữa nhìn từ tính cách của Tun thì tôi nghĩ đối phương sẽ không thích người không biết điều đâu. Dù cho hiện tại Tun có chiều tôi nhiều thế nào đi chăng nữa nhưng cũng không có gì đảm bảo cậu ấy sẽ chiều tôi mãi mãi. Dù thế nào thì mọi vật đều phải thay đổi, chỉ là con người ta chấp nhận nhiều ít như thế nào thôi. Tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ bị vứt bỏ. Nếu bị bỏ rơi lúc còn là người thì chắc tôi cũng không buồn đau nhiều lắm đâu. Nhưng bây giờ việc bị bỏ rơi có lẽ không khác gì với việc bị thả giữa biển rộng mênh mông. Tôi chẳng muốn thừa nhận là tôi giữ chặt sự tử tế đó cho riêng mình đâu nhưng nó là sự thật. Tôi nghĩ không ra rằng nếu thật sự đến ngày Tun ruồng bỏ tôi thì lúc đó sẽ như thế nào và tôi sẽ sống tiếp ra sao. Tôi có thể sẽ không quay về sống tiếp ở cái nghĩa địa đó được nữa. Đồng thời tôi cũng không thể chịu nổi việc cậu ấy không quan tâm mình nữa vì tôi chẳng còn mục đính tồn tại nào khác trong cuộc đời. Hoặc dù cho có cũng không có khả năng làm được. Tôi chỉ muốn tiếp tục ở bên cạnh Tun mà thôi. Tôi mỉm cười đồng tình với câu nói của cậu ấy trước khi hỏi lại. "Thế bao giờ em đi nước ngoài?" "Khoảng tuần sau ạ." Tun trả lời tôi trong khi cầm menu lên mở ra xem trước khi đặt xuống bàn rồi lật sang trang có chocolate. "Anh có món nào đặc biệt muốn ăn không...?" Ban đầu tôi định trả lời là bánh chocolate nhưng sau lại đổi ý ngó nghiêng menu ở trên bàn vì muốn biết xem bình thường tiệm đồ ngọt họ bán những gì. Nhưng ngay khi nhìn thấy tôi liền im lặng, mắt lia qua menu với sự khó hiểu. Tôi đang nghĩ là mấy cái chocolate fudge rồi crepe cake này nọ thì khác nhau chỗ nào...Nhìn trong menu thì cái nào mà chẳng là bánh chocolate. Với cả tôi không hiểu lắm tại sao nhà hàng lại phải xịt chocolate với đặt mấy thứ đồ trang trí một bên đĩa. Bình thường không phải người ta hay xịt lên trên bánh sao? Tôi quét mắt nhìn menu một lúc vì không thể quyết định được cho đến khi ánh mắt dừng lại ở món chocolate đá. Ban đầu tôi định bụng chọn món chocolate đá này để không phải chọn lựa cho đau đầu nữa nhưng khi nhìn thấy giá tôi liền nhanh chóng đổi sang gọi món khác. Không biết tại sao chocolate đá lại mắc thế này. Thậm chí còn mắc hơn cả bánh nữa. Nếu tôi mà biết thời nay nước đá mắc như vậy thì trước khi chết tôi đã ăn thật nhiều rồi. Tôi nhìn menu với sự khó hiểu. Giá tiền của mỗi món đồ ngọt đều không hề rẻ. Hoặc giả giá trị đồng tiền đã thay đổi nhiều hay sao đó tôi cũng không chắc lắm. Nhưng chắc chắn một điều là nó mắc đến nỗi tôi không dám ăn. Theo như trong trí nhớ của tôi, một đĩa đồ ăn cũng chưa tới 10 baht* nữa. Hoặc có thể thời nay giá cả ở khoảng này là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Lần đầu tiên Tun dắt tôi đi ăn trong nhà hàng mỗi món cũng có giá từ 200 baht trở lên. (10 baht ~ 7000 đồng) Nếu Tun trả nổi thì tôi cũng không muốn từ chối ý tốt của cậu ấy, nhưng có cho tôi chọn tôi cũng chọn không nổi khi mà món nào giá cũng cắt cổ đến nỗi tôi không dám chọn. "Nếu anh không chọn được thì để em gọi luôn cho nhé?" Tun nói như thể nhìn ra được tôi đang rơi vào tình huống khó xử nhất. Tôi ngước mặt lên nhìn cậu ấy, cảm giác như vừa nhìn thấy được chân lý nên vội vàng gật đầu ngay lập tức. Nếu để cậu ấy chọn tôi sẽ không phải đau đầu nữa, cũng không phải cảm giác tội lỗi nếu lỡ món mà mình muốn ăn mắc đến nỗi không dám gọi. Khi phục vụ bước tới ghi món, Tun quay sang gọi món với người phục vụ đó, còn tôi chuyển mối quan tâm sang sự vật xung quanh cửa tiệm. Cho đến khi người phục vụ mang bánh ra, tôi mới quay lại nhìn. "Cái gì thế...?" Tôi hỏi trong khi mắt vẫn nhìn mảnh giấy trắng nho nhỏ trên bàn. Mới nãy tôi còn chẳng nhìn thấy nó mà. Tức là cô phục vụ kia mới nãy là người để nó ở đó. Miếng giấy đó có dòng chữ tiếng Anh cùng với mấy con số. Tôi nhìn thì không hiểu lắm nó là gì. Hay là mã số đợi đồ ăn nhỉ...? "Nó là ID Line." Tun nói trước khi đẩy mảnh giấy đó ra xa giống như là không muốn nhìn thấy nó trong tầm mắt nữa. Nhưng nghe xong thay vì hiểu thì tôi lại càng rối rắm hơn. "Ờ...vậy đó là...?" Tun im lặng một lúc, biểu cảm giống như là đang nghĩ xem nên giải thích thế nào cho tôi hiểu. Cuối cùng cậu ấy cũng đành bó tay với việc giải thích cho tôi nên đành nói ngắn gọn. "Cô gái đó muốn theo đuổi em nên để lại thông tin liên lạc." Tôi gật gù tỏ ý đã hiểu nhưng còn hơi không hiểu lắm một chuyện. Chỉ 1 dãy số cũng được xem như là thông tin liên lạc vậy à? Lạ ghê. Gần giống với lúc gửi tin nhắn bằng pager (máy nhắn tin) chăng? "Vậy em có định liên lạc với cô ấy không...?" Tôi hỏi vì không đoán ra được biểu cảm của đối phương. Tun trông bình thản như thể chẳng có cảm xúc gì với việc có người theo đuổi. Hoặc có thể là vì cậu ấy gặp thường xuyên đến mức vô cảm luôn cũng nên. "Không ạ. Hiện tại em không muốn nói chuyện hay hẹn hò với ai nữa." Tun nói trước khi bắt đầu xắn nhỏ bánh ra thành từng miếng vừa ăn rồi mới ngước mặt lên nhìn tôi. "Ăn bằng tay cũng được ạ, em không để ý đâu." Dù nói là không để ý nhưng cậu ấy lại xắn nhỏ từng miếng bỏ vào đĩa của tôi xong xuôi. Tôi nghĩ nếu có thể Tun sẽ muốn tôi dùng nĩa hơn nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác nên cậu ấy đành phải nói như vậy. Tôi cầm miếng bánh lên ăn, trong lòng nhịn không nổi mà tán dương mức độ ngon của nó dù có hơi ngọt một chút. Sau đó mới từ từ nhìn xung quanh cửa tiệm với sự hiếu kì. "Chuyện là em đã suy nghĩ một thời gian rồi..." Tiếng của Tun vang lên cắt ngang sự hiếu kì của tôi khiến tôi quay lại nhìn cậu ấy. Tun vẫn đang ăn bánh chocolate mà không hề nhìn tôi. "Em nghĩ anh giống một nhân vật trong câu truyện ngụ ngôn mà em từng đọc hồi còn nhỏ." Tôi nhíu mày với câu nói của cậu ấy, một tay chống lên bàn rồi hỏi. "Truyện ngụ ngôn nào cơ...?" "Alice ở xứ sở thần tiên. Anh giống nhân vật đó lắm." Không biết tại sao tôi lại cảm giác như Tun đang cố nhịn cười trong lúc nói. Cho dù không định cười thì chắc chắn trong lời nói cũng mang theo sự chòng ghẹo. Tôi lập tức nhíu mày. Dù không thừa nhận nhưng điều Tun nói cũng có phần đúng. Tôi đã bị cô lập với thế giới bên ngoài hơn 20 năm rồi. Làm sao có thể biết được những thứ technology tân tiến mới mẻ này chứ? Thấy Tun có vẻ cười thật tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ dù không hiểu tại sao bản thân phải xấu hổ vì mấy chuyện này chứ. "Nếu muốn anh hết ngố thì Tun dạy cho anh đi." Tôi nói trong lúc đưa tay ra cầm tay đối phương sau đó đảo mắt nhìn xung quanh cửa tiệm. Mắt tôi ngưng lại ở chiếc máy tính mà người nào đó đang xài. "Bắt đầu từ việc dạy cách xài máy tính trước được không?" ............................................. .......................... ............ Khó... Tôi cảm giác như mình rơi vào tình huống tiến không được mà lùi cũng không xong. Về đến nhà Tun liền dạy tôi cách mở máy tính để tôi có thể mở được từ phía sau màn hình. Và tôi thật sự cũng chỉ biết mở mà thôi. Tun dạy tôi cách dùng chuột rồi dạy cách chuyển đổi ngôn ngữ. Sau đó dạy cách tìm kiếm trên internet. Nhưng có lẽ vì lâu rồi không học hoặc do trong đầu chỉ toàn cát bụi nên não tôi gần như không tiếp thu thêm được kiến thức nào nữa. "Xin lỗi, em có nhanh quá không?" Tun hỏi sau khi dạy được một lúc. Có thể vì cảm nhận được tôi đang tẩu hỏa nhập ma nên cậu ấy mới hỏi một cách quan tâm. "Ừm...Thì là..." Tôi thở dài úp mặt xuống bàn. Hoặc có thể là tôi đã quá tuổi rồi nên học mới không vào. "Dạy cách mở tắt trước đã được không...?" Cậu ấy dạy tôi cách tắt là phải di chuyển con trỏ click vào hình trái cây rồi nhấn vào lệnh shutdown. Sau khi tiết mục dạy và học của ngày hôm nay kết thúc, tôi gần như chưa bao giờ cảm thấy sung sướng hay được giải thoát như thế này. Tôi rất thích những thứ đồ công nghệ này. Hơn nữa trước đây tôi còn học môn tính toán trên máy tính nên tôi nghĩ nó không khó mấy. Đến lúc vận dụng thật thì tôi mới nhận ra nó hoàn toàn khác. Một điều chắc chắn đó là nó không giống với những món đồ công nghệ mà tôi từng biết và môn tính toán trên máy tính gì đó cũng không hề liên quan một chút nào hết. Nghĩ đến đây tôi liền bắt đầu cảm thấy hối hận. Nếu biết học chuyển đổi mã số là không có ích lợi, tôi đã không liều mạng học môn đó mà dành sức cho những môn khác rồi. "Anh làm tốt lắm rồi. Không cần suy nghĩ nhiều đâu. Là tại em dạy nhanh quá." Tun nói trong lúc đẩy ghế vào bàn. Hình như cậu ấy cố nói để an ủi tôi. "Vừa hay tuần sau em đi nước ngoài. Nếu tuần này anh thành thạo lúc nào em sẽ dẫn anh ra ngoài chơi lúc đó được không?" Tôi gật đầu đồng ý sau khi Tun chúc ngủ ngon rồi ai về phòng nấy. Vào phòng rồi tôi mới ngồi xuống giường. Dạo này tôi cảm giác Tun tâm tình tốt hơn rất nhiều so với những ngày đầu tôi đến đây. Dù tôi không chắc lý do tại sao Tun lại vui vẻ nhưng cũng rất vui vì cậu ấy có những kỉ niệm đẹp cùng tôi. Ít ra tương lai nếu có gì thay đổi, cậu ấy sẽ còn sót lại chút thương cảm dành cho tôi. ----------------------------------------------------------------- P/s: Có ai biết chocolate đá mà anh Met nói có ý nghĩa gì không? - trích lời tác giả -
|
[Truyện Thái] Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi Chương 16: Ý nghĩa của câu hỏi Ngày hôm sau tôi bắt đầu sử dụng máy tính thành thạo hơn. Tun nói tôi học khá nhanh so với người chưa hề biết một tí gì nhưng tôi vẫn thấy tự ti vì bình thường tôi học nhanh hơn thế rất nhiều. Chỉ trong 1 ngày duy nhất tôi đã bắt đầu có thể tìm kiếm thông tin trên internet và biết những program nào có công dụng gì. Tôi thức dậy sớm vào ngày thứ 2. Sau khi làm vệ sinh xong tôi ra khỏi phòng để nấu bữa sáng. Nói chung tôi cũng không thích nấu ăn cho người khác lắm mà chỉ là không muốn lãng phí thời gian ngồi xem TV cả ngày thôi. Tôi luôn cho rằng đó là việc để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Sau khi có thể tự tìm kiếm thông tin trên mạng, tôi thử tìm ra cách làm nhiều món khác nhau rồi sau đó nếm thử. Dù đã ăn thử song tôi cũng không chắc nó có ngon hay không, chỉ cảm thấy dẫu không ngon nhưng cũng không đến nỗi tệ. Ít ra vẫn ăn được chứ không phải dở ẹc như lần trước. Lúc quay lưng lại toan đi đánh thức người dậy trễ hơn mọi ngày, tôi mới nhìn thấy cậu ấy đã ngồi trên ghế từ bao giờ không biết. Tôi bất động một lúc vì bị nhìn chằm chằm, sau đó thở phào rồi bảo cậu ấy tự lấy đồ ăn. Tun bê đĩa đồ ăn để trên bàn trước khi dùng thìa múc một muỗng lên ăn. Sau khi ăn xong cậu ấy lặng thinh một lúc. "Anh Met..." Tun nói trong khi múc muỗng thứ 2 cho vào miệng rồi nhai. Dường như trong đầu cậu ấy đang chất đầy sự khó hiểu và nghi hoặc. "Đây là anh tự làm ạ...?" Tôi gật gù đồng ý với câu nói của đối phương rồi hỏi ngược lại. "Sao hả? Dở hay sao?" "Không có...Chỉ là." Ngay khi Tun nói xong rồi im lặng một lát, tay cầm thìa múc cơm lên ăn. "Em đang nghĩ anh làm cách gì mà vị lại ngon thế này?" Tôi mỉm cười khi nghe câu nói của cậu ấy. Dù Tun không khen thẳng nhưng tôi cứ xem đó là lời khen đi vậy. "Tức là không có ngọt như lần trước rồi." Tun ngừng lại với câu nói của tôi trước khi ngước mặt lên nhìn. "Anh lén ăn đấy nhé. Em còn tự hỏi tại sao lần thứ 2 và lần thứ 3 vị lại khác hơn bình thường như thế." Tôi không đáp trả, chỉ cười cười thay câu trả lời. Sau đó Tun tiếp tục dạy tôi cách dùng máy tính và internet. Mấy lần tôi phải quay sang hỏi Tun nhấn nút nào. Cuối cùng cậu ấy đặt tay lồng vào tay tôi một cách chuyên tâm chỉ dạy. Tôi lập tức bất động. Tuy nhiên, nghĩ đến việc tay của Tun không trực tiếp chạm vào tay tôi nên tôi cũng không nói gì thêm. Có thể vì Tun tiến lại gần nên tôi liền ngửi thấy mùi nước hoa tỏa ra từ cơ thể cậu ấy nhiều hơn. "Xịt cả nước hoa cơ à...?" Tôi hỏi trong lúc cố gắng tập trung với việc thao tác trên máy tính, trong lòng càng cảm thấy kì lạ. Mùi hương này...Sao lại quen thế nhỉ...? Từng ngửi thấy mùi này ở đâu vậy ta...Tôi vắt óc suy nghĩ, cảm giác như trong lòng có gì đó tắc lại. Mùi hương này quen ơi là quen, quen đến mức tôi cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng lại không tài nào nhớ ra. "Đặc biệt vào những ngày có hẹn quan trọng thôi." "Vậy sao..." Tôi đồng tình với câu nói của cậu ấy trong khi cố gắng nghĩ xem bản thân đã từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu. Nhưng dù tôi có cố gắng nghĩ đến mức nát óc cũng không nghĩ ra. Cho nên tôi đành lảng sang chuyện khác. "Có hẹn với ai thế...?" Trong một khắc, dường như tôi thấy mặt Tun biến sắc. Hình như cậu ấy không muốn nói đến chuyện này lắm. "Bố em ạ." "Vậy hôm nay có bị tát nữa không để anh chuẩn bị thuốc cho?" Tun phì cười với câu nói của tôi. "Không đâu. Cảm ơn anh. Em nghĩ hôm nay sẽ không bị tát đâu." Trong lúc đang nói chuyện với cậu ấy tôi cố gắng nhớ lại chuyện mùi hương kia. Thật sự là tôi thấy quen lắm...Quen đến mức bực bội khi nghĩ không ra luôn. Tôi từng ngửi rất nhiều mùi nước hoa lúc đi ngang qua những người khác nhưng không biết tại sao lại mê mẩn như từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu đó một cách đặc biệt. Khoan đã... Hay là vì tôi từng dùng loại nước hoa này... Tôi liền nghĩ muốn hỏi cậu ấy nhãn hiệu nước hoa nhưng dù có hỏi cũng không được ích lợi gì. Chuyện đó đã trôi qua gần 20 năm rồi. Tôi không tài nào nhớ nổi nhãn hiệu nước hoa. Hơn nữa lúc đó tôi cũng chỉ xịt vì bị mẹ ép uổng dùng vào những lúc có hẹn quan trọng mà thôi. "Nhắc mới nhớ anh Met bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Trong lúc đang mơ màng suy nghĩ đến chuyện khác, Tun lên tiếng hỏi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy ngay lập tức. "Ban đầu lúc gặp anh em cứ đinh ninh anh 25 tuổi. Nhưng nhìn kĩ dáng vẻ anh Met thì em nghĩ không phải nên đoán ra chắc cũng khoảng đầu 3." Tôi trợn tròn mắt, đang nghĩ xem có nên nói dối hay không. Tôi không muốn để ai biết tuổi thật của mình nhưng dù có nói dối thì cũng không qua mắt được Tun. "Nếu tính từ lúc chết thì cũng 46 rồi." "Anh bằng tuổi với bố em luôn." "...." Tôi không biết mình nên cảm thấy như thế nào giữa việc tôi bằng tuổi bố của người tôi thích hay tôi đáng tuổi làm bố người ta. "Vậy sao...Bố em kết hôn sớm nhỉ." Tôi nói bằng tông giọng khàn khàn trong khi cậu ấy nhìn tôi một cách thăm dò từ đầu đến chân. Tôi gần như cảm nhận được Tun nhìn tôi bằng ánh mắt không tin tưởng điều tôi vừa nói. Nhưng khi nhìn kĩ và không phát hiện ra tia nào khác lạ trong phản ứng của tôi cậu ấy liền chuyển ánh nhìn sang chạm mắt với tôi. "Em nên đổi cách xưng hô thành bác luôn được không?" "Không...không cần đâu." Tôi ấp a ấp úng từ chối cậu ấy, trong lòng chỉ muốn khóc thét. Bắt đầu đã hiểu cảm giác tại sao lúc gọi người bán cơm là bác, người ta lại làm vẻ mặt như muốn tát vỡ mặt tôi vậy. "Tốt quá. Vì nếu gọi như vậy chắc em khó xử lắm." Tun làm bộ dạng nhẹ nhõm trước khi dạy tôi tiếp như thể ban nãy chẳng có chuyện gì xảy ra. Khi nhìn thấy cậu ấy không có vẻ gì là thay đổi tôi liền thở phào nhẹ nhõm rồi mới quay lại tập trung với việc học cách dùng máy tính như cũ. ....................................................................... ............................................... ......................... 2 ngày nữa là đến ngày Tun đi nước ngoài. Ban đầu tôi nghĩ cậu ấy nên vui vì được đi nước ngoài mới phải nhưng càng gần đến ngày đi tôi lại chắc chắn rằng Tun càng có vẻ căng thăng nhiều hơn. Bình thường ít khi nào tôi đoán được suy nghĩ của Tun. Càng là tâm trạng thì càng quên đi. Nếu cậu ấy không cố tình để lộ ra cho tôi thấy thì tôi sẽ không thể nào biết được. Song lần này tôi lại nhìn ra được một cách dễ dàng thì đúng là lạ. Tôi nghĩ có 2 trường hợp, một là Tun cố tình thể hiện ra cho tôi thấy, còn không thì là căng thẳng đến mức giấu không nổi Dựa vào thời gian chúng tôi ở chung thì tôi nghĩ trường hợp thứ 2 có vẻ đúng hơn. Nếu Tun cố tình cho tôi để ý thấy thật thì cậu ấy đã nói trực tiếp luôn với tôi chứ không đời nào làm như thế này. "Em có sao không?" Cuối cùng tôi cũng không nhịn nổi sự lo lắng đó nữa. Tôi đành hỏi trong lúc Tun đang chơi game trên điện thoại. Nói mới nhớ đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy chơi game trên điện thoại. Không biết vì phải tìm gì đó giảm căng thẳng hay vì trước đó là mùa thi nữa. Tun vẫn không dời ánh mắt khỏi điện thoại. Cậu ấy hỏi lại tôi bằng tông giọng bình thản. "Ý anh là sao?" Nếu không phải tôi tự tưởng tượng thì tôi cảm giác 2 ngày qua Tun có vẻ lạnh nhạt với tôi thế nào ấy. Tuy vậy, tôi cố tự nhủ có thể là vì đối phương quá căng thẳng nên cần thời gian yên tĩnh suy nghĩ một mình. "Dạo này Tun có vẻ căng thẳng chuyện gì ấy." Tun ngước mắt lên nhìn tôi trước khi quay về chơi tiếp game trong điện thoại. Nghĩa là câu hỏi của tôi ban nãy đã nói trúng tim đen. Cậu ấy quay sang nhìn tôi. "Cũng một chút...Không có gì nghiêm trọng đâu ạ." Không nghiêm trọng chỗ nào chứ. Nghiêm trọng đến mức nhìn vào là thấy. Tôi phản đối thầm trong lòng, nghĩ bụng muốn hỏi tiếp đối phương về nhiều chuyện nhưng mặt khác lại sợ Tun sẽ thấy tôi phiền phức khi tọc mạch vào chuyện riêng của cậu ấy. Nếu được đoán, tôi nghĩ chuyện đi nước ngoài có lẽ là do bố bắt ép, nếu không chắc Tun đã không làm mặt khó chịu như vậy. Tôi thở dài, định đi vào phòng để không phải đứng đây khó xử nữa. Trong lúc quay lưng lại thì Tun cất tiếng. "Anh nghĩ..." Tun nói trước khi ngừng lại một chút. Cậu ấy nhấn dừng game rồi quay sang nhìn tôi. "Anh nghĩ có lạ không...nếu lỡ như..." Tun chỉ nói đến đó rồi im lặng thật lâu. Dáng vẻ của cậu ấy giống như là đang lưỡng lự có nên nói hay không. Tôi liền không thúc ép cậu ấy nữa mà chỉ im lặng chờ đợi. "Anh nghĩ có lạ không...nếu lỡ như em thích một thứ gì đó vô cùng khác biệt với em?" Tôi không trả lời ngay mà cố nghĩ xem Tun đang nói đến chuyện gì. Lời nói của Tun dường như mang theo ý nghĩa gì đó kỳ lạ đến mức tôi không dám trả lời. Thật ra thì tôi hỏi cậu ấy lời nói đó có nghĩa là gì cũng được thôi, nhưng nhìn từ dáng vẻ lưỡng lự ban nãy thì tôi nghĩ chắc Tun sẽ không chịu trả lời câu hỏi của tôi đâu. "Con người ta sở thích đều không giống nhau. Một người có thể thích những thứ giống với mình hoặc cũng có thể thích những thứ khác biệt với mình mà." Tôi nói trước khi im lặng, trong đầu lựa chọn từ ngữ mang hàm ý rộng hơn vì không biết đối phương rốt cuộc đang nói đến chuyện gì. "Dù bình thường đa số mọi người sẽ thích những thứ giống với mình để có thể đi cùng nhau nhưng cũng có người thích thứ gì đó khác biệt với mình vì có lẽ họ cần lấp đi phần bị thiếu hụt để hoàn thiện hơn." "Vậy sao..." Tun nói trước khi thở dài. "Em xin lỗi. Dạo gần đây anh dùng máy tính đã thành thạo hơn nhưng chắc em chưa đưa anh đi chơi được. Em sẽ đưa anh đi sau khi trở về từ nước ngoài nhé?" "Anh không vội như vậy đâu. Không cần phải xin lỗi. Đi đâu cũng được mà." Tôi nói một cách vô thức. Cũng may là không đi vì nếu có thì chắc cũng là chuyến đi chơi đầy sự bức bối. Tun tiếp tục chơi game, tâm trạng có vẻ thoải mái hơn lúc nãy nhưng vẫn giống như là đang suy tư. Trong lúc đó tôi đi về phòng ngủ của mình. Tôi bắt đầu nghi ngờ chuyến đi nước ngoài lần này có mục đích gì khác không. Tại sao phải suy nghĩ nhiều như vậy trong khi nếu bị bắt ép thì cứ nhắm mắt đi là xong, không phải sao? Hay là vì bị bắt ép đi làm việc...Tôi nghĩ không phải. Tun không phải là người thích ở nhà vì đối phương trông có vẻ cũng rất siêng năng. Tôi cố gắng nghĩ đến những nguyên nhân khác khiến Tun không muốn đi nhưng chẳng nghĩ ra được gì. Càng nghĩ đến chuyện đó có thể liên quan đến tôi thì càng cảm thấy nhức đầu. Hay là bị bắt ép qua đó định cư nhỉ...Nhưng nếu vậy thì tại sao phải bực bội. Nghĩ được một lúc thì tôi thôi không nghĩ nữa vì nhận ra dù có nghĩ thế nào cũng không tìm ra được đáp án cho chuyện này nên đành ngả người ra giường rồi từ từ nhắm mắt. ................................................ .................................. ............ Cọt...cẹt. Khực. Tiếng đi lại hoặc di chuyển đồ đạc gì đó vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Tôi cựa quậy người một cách ngái ngủ rồi ngước mặt lên nhìn đồng hồ treo tường trong phòng. 4 giờ sáng... Tôi ngồi phắt dậy trong khi tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng động phát ra từ phòng kế bên. Sau khi chần chừ một lúc, tôi liền ra khỏi phòng để nhìn xem đang xảy ra chuyện gì. Cửa phòng Tun khép không hết nên ánh sáng lọt ra khỏi phòng. Tôi nhíu mày với sự nghi hoặc rằng đối phương đang làm gì nên đưa tay ra đẩy nhè nhẹ. Nhưng ngay khi nhìn thấy bên trong phòng tôi liền im lặng. Ánh mắt lia khắp phòng như thể không tin vào mắt mình. Bừa bộn hơn tôi nghĩ... Ban đầu tôi nghĩ trong phòng phải ngăn nắp hơn thế này, kiểu phải gọn gàng vô cùng. Dù không có đống sách vở hay đồ đạc trên sàn đi chăng nữa nhưng đống giấy lộn bị vứt đầy trên mặt bàn cũng đem lại cảm giác lộn xộn. Tôi nhìn Tun bước tới cầm quần áo và đồ đạc cần thiết bỏ vào vali rồi từ từ sắp xếp cho gọn gàng từng phần. Hay là hồi trước Tun không muốn tôi vào phòng là bởi vì nó bừa bộn... Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ, Tun cảm nhận được mình bị nhìn lén nên quay người lại ngay lập tức. Trong một khắc, biểu cảm của Tun vô cùng bất ngờ nhưng rồi lập tức đổi thành vẻ mặt bình thường ngay giây sau đó. "Em đánh thức anh dậy ạ?" "Không có. Vừa hay anh dậy để uống nước thôi." Tôi nói dối, 2 mắt quan sát xung quanh phòng sau đó đi lại sàn ngồi xuống cạnh cậu ấy. "Trước đây không chịu cho anh vào phòng là vì bừa bộn hay là...?" "Một phần là vậy. Bình thường em có hơi bảo vệ không gian của bản thân. Với lại hồi đầu em và anh cũng chưa đến mức thân nhau để em muốn cho anh vào đây." Tôi nhìn gương mặt của đối phương một lúc. Sau khi giải mã ý tứ trong câu nói đó xong tôi liền hỏi bằng giọng bình thản. "Rồi...bây giờ đã dám cho anh vào trong không gian riêng tư chưa?" "Bây giờ em và anh thân nhau lắm rồi." Tun nói trong lúc 2 tay vẫn còn đang xếp vali. "Với cả tính cách của anh cũng đúng kiểu mà em thích." "Kiểu mà em thích...?" "Ừm, em thích người giống thế này." Tun trả lời câu hỏi của tôi bằng tông giọng bình thản trước khi nói tiếp. "Kiểu không mè nheo, không can thiệp vào chuyện của em và còn thông minh. Ở cùng anh em cảm thấy thoải mái." Tôi chớp mắt nhìn gương mặt của đối phương, đang nghĩ có phải cậu ấy đang tỏ tình với mình hay không? Nhưng chắc là không đâu. "Cái gì chứ? Cứ làm như là đang tỏ tình ấy." Tun mỉm cười với câu nói của tôi, giống như hơi phá ra cười. "Ừ nhỉ. Nếu anh Met mà là người, mà lại là con gái, tuổi tác tương đương em, có lẽ em sẽ xin làm bạn trai rồi cũng nên." Trong một khắc, trái tim tôi liền đập rộn ràng. Song đến khi nghe được câu tiếp theo tôi cảm giác như bị tạt cho một gáo nước để tỉnh lại đối mặt với hiện thực. Tôi ngừng một lúc lâu trước khi nhấc người ngồi dậy. Dù tôi đã suy nghĩ rằng bản thân không hề có gì giống với Tun, chúng tôi thậm chí gần như khác nhau về mọi mặt nhưng nghe thấy sự thật phũ phàng ấy vẫn cảm thấy đau lòng. Tệ quá...Không nên nói ra mới phải. Tôi không muốn khóc để Tun nhìn thấy giống như lần trước nên đành cắt ngang. "Anh thấy buồn ngủ rồi. Anh đi ngủ trước nhé." Tun nhướng mắt lên nhìn khi thấy tôi đứng dậy rồi rảo bước ra khỏi phòng. "Dù sao cũng xin lỗi đã làm anh thức nhé. Ngủ ngon." Tôi liền muốn bật cười với câu nói đó. Gặp phải chuyện này đừng nói là ngủ ngon, nhắm mắt ngủ được không tôi còn chẳng biết. -------------------------------------------------------------------------------------
|
[Truyện Thái] Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi Chương 17: Một tuần lễ Cuối cùng tôi vẫn không ngủ được đúng như dự đoán. Không phải tôi đau lòng hay muốn khóc bù lu bu loa lên, chỉ là cảm thấy hơi nhói trong lồng ngực. Mỗi câu chữ cậu ấy nói ra đều là sự thật. Sở dĩ tôi trốn tránh là vì tôi không muốn trò chuyện với ai khi tâm trạng đang không tốt mà thôi. Tỉnh dậy một lần nữa thì đã là 7 giờ sáng. Tôi đứng dậy ra khỏi phòng, định sẽ làm đồ ăn sáng cho Tun. Vì trong lòng đang có tâm sự nên tôi chọn những món dễ làm như bánh mì phết bơ. Như vậy tôi sẽ có thời gian để suy tính xem nên làm gì tiếp theo. Làm xong tôi liền quay lưng lại nhưng lần này không thấy Tun ngồi đó nữa. Tôi nhịn không nổi mà cảm thấy hụt hẫng một chút. Hoặc có lẽ tôi đã quen với việc bị cậu ấy nhìn trộm mỗi khi nấu nướng rồi cũng nên. Tôi bước tới phòng cậu ấy trước khi phát hiện tình trạng căn phòng hoàn toàn biến đổi so với lần đầu tiên. Lần này căn phòng không còn bừa bộn như lần trước. Nó gọn gàng hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian tôi trở về ngủ, hẳn là cậu ấy đã dọn dẹp đống đồ đạc, sẵn tiện sắp xếp vali luôn. "Đang làm gì thế?" Tôi hỏi cậu ấy, mắt dõi theo tờ giấy mà Tun đang cầm với sự hiếu kỳ. Tôi toan bước lại gần hơn nhưng ngay khi nhìn thấy những dòng chữ trong tờ giấy là gì, tôi liền lên tiếng bằng chất giọng êm tai. "Vẫn còn thiếu đồ à? Mai phải đi rồi không phải sao?" "Vâng." Tun đáp lại câu hỏi của tôi một cách ngắn gọn trước khi dời ánh nhìn từ tờ giấy sang tôi. "Anh Met muốn ra ngoài mua đồ với em không? Em có đồ cần phải mua." Tôi gật đầu đồng ý với lời đề nghị của cậu ấy mà không cần mất thời gian suy nghĩ. Dẫu bình thường tôi không thích ra ngoài nếu không có công việc song tôi chỉ còn 2 ngày để ở bên cậu ấy là hôm nay và ngày mai thôi. Mặt khác, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian với việc dán mắt vào TV cho tốn tiền điện. Hơn nữa xem như là ra thế giới bên ngoài dạo chơi vậy. Sau khi tôi gật đầu đồng ý, tâm trạng Tun có vẻ tốt lên rất nhiều. Ăn sáng và giải quyết xong mọi chuyện, cậu ấy đưa tôi ra ngoài. Trong lúc ngồi trên xe, mắt tôi nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Cảnh vật bên ngoài xe có vẻ ảm đạm như là chực chờ đổ cơn mưa bất cứ lúc nào. Có thể là vì đã bắt đầu vào mùa mưa rồi. "Có mang theo dù không đấy?" Tôi hỏi trong lúc nhìn người đang lái xe. "Có ạ." Sau khi nghe câu trả lời từ cậu ấy, tôi tiếp tục nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài rồi chợt nảy ra một câu hỏi mà tôi vẫn luôn thắc mắc. "Tại sao Tun lại học khoa Luật?" Nói trắng ra thì tôi đã thắc mắc từ lúc cậu ấy hỏi lý do tại sao tôi học khoa Khoa học chính trị cơ, nhưng vì bầu không khí lúc ấy không thích hợp để hỏi khiến tôi không có cơ hội. "Bố muốn em học để đỡ đần công việc sau này." Tun nói rồi ngừng lại một lúc. "Công việc của bố em có liên quan đến văn phòng luật sư." Có vẻ nghe lời bố hơn tôi nghĩ...Tôi nghĩ thầm trong bụng. Ở chung với nhau một thời gian, tôi cứ nghĩ Tun không phải là người làm răm rắp theo điều mà bố mẹ muốn hay vâng lời một cách ngoan ngoãn như vậy nên mới hỏi tiếp vì cảm thấy chuyện này lạ lùng sao đó. "Rồi em sẽ đến phụ chứ?" "Không ạ." Cậu ấy trả lời tôi ngay lập tức. "Em học vì cảm thấy nó khá thú vị. Với lại em cũng muốn trở thành thẩm phán nữa. Không liên quan đến bố đâu ạ." "Thẩm phán thi khó lắm." Tôi là đang nói sự thật. Hồi còn đi học, tôi từng có một người bạn học ở khoa Luật. Nhưng cũng không thân lắm, gọi là có kỉ niệm đẹp với nhau trong một khoảng thời gian chắc là đúng hơn. Khi đến một cột mốc trong cuộc đời, tôi và người đó chia cách rồi gần như trở thành người xa lạ. Lúc còn nói chuyện với nhau, người đó hay than thở rằng muốn thi để trở thành thẩm phán nhưng ngặt nỗi tốn rất nhiều tiền vì phải học lên cao học trong khi tài chính gia đình không cho phép nhiều như vậy. "Vì khó nên em mới muốn thi vào bằng mọi giá." Tun đáp lời tôi bằng tông giọng như thể đang bàn chuyện trời, đất, không khí. "Bây giờ tiền em đã có nhiều rồi nên em muốn có địa vị và danh vọng hơn. Nếu em là thẩm phán thì ai ai cũng phải kính trọng và nể phục." Tôi ngước mặt lên ngay khi nghe xong câu nói của cậu ấy. Thử nghĩ thì đúng như Tun nói thật. Có trí tuệ đúng là rất tốt. Càng có kiến thức về pháp luật thì người ta lại càng đặc biệt nể sợ. Nhưng điều tôi không ngờ đến là đối phương lại có tham vọng đến như vậy. Hoặc có thể thời gian qua cậu ấy chưa bao giờ thẳng thắn nhắc đến chuyện này nên tôi không đoán ra. "Tóm lại là muốn làm vì nó mang tính thử thách và muốn người khác kính trọng hả?" Tôi hỏi cậu ấy. Việc đối phương không trả lời như thể củng cố thêm suy nghĩ đó. Tôi liền mỉm cười một chút. "Mục tiêu lớn ghê." Nếu Tun đem chuyện này ra nói với người khác, tôi nghĩ cậu ấy chắc chắn sẽ bị đánh giá là tham vọng hoặc là ham mê quyền lực. Có khi lý do cậu ấy chưa từng nhắc đến chuyện này là vì sợ bị tôi nhìn bằng con mắt kỳ lạ hay sao đó không biết. Song giờ cậu ấy đã biết chắc tôi là con người như thế nào nên mới dám nói. Như đã nói, tôi không hề cảm thấy cậu ấy kỳ quặc. Vì đôi khi chính tôi cũng thích đặt cho mình những mục tiêu lớn, chỉ là tôi chưa từng nói hay thể hiện ra mà thôi. Có thể Tun là người đầu tiên nhìn ra được con người tôi. Tôi nghĩ bản chất của tôi và Tun không khác gì nhau, có lẽ khác nhau cũng chỉ một vài chuyện. Chả trách tôi lại cảm thấy vui vẻ mỗi khi bên cậu ấy lạ thường. Tun cho xe vào bãi đậu, việc đó khiến tôi nhận ra mình đã đến nơi rồi. Có thể vì bên ngoài và bên trong thời tiết đều âm u như nhau nên tôi mới quên không để ý một chút. Sau khi mua đầy đủ đồ dùng cần thiết, tôi xin Tun mua cho mình 2, 3 cuốn sách để đọc lúc rảnh rỗi. Cậu ấy có vẻ hơi thắc mắc nhưng cũng đồng ý mua. Sau đó cậu ấy đưa tôi đi ăn trưa rồi mới đưa tôi về. Trước khi về đến căn hộ, tôi liền phát hiện giờ đã là chiều tối rồi. Thời gian hôm nay trôi nhanh đến nỗi khiến tôi giật mình. Dù nói chỉ còn lại 2 ngày để ở cùng Tun nhưng ngày mai cậu ấy phải đi từ sáng sớm rồi, cho nên nếu tính thì thật ra hôm nay chính là ngày cuối cùng. Tôi nghĩ không ra là một tuần này tôi sẽ sống như thế nào trong căn phòng yên ắng không có gì để làm này đây. Vì thế cho nên tôi liền nghĩ ít ra cũng nên có việc gì đó để làm ngoài việc xem TV. Mà việc tôi thích làm cũng chỉ có mấy việc. Cho nên việc đọc sách giống như là lựa chọn sáng suốt nhất. Tôi mang sách vào phòng cất rồi lôi ra đọc một lúc lâu. Đến lúc nhận ra thì giờ đã là đã tối muộn. Vậy là tôi cứ thế mà thiếp đi. ......................................... ............................ ................. Tôi cảm nhận được có ai đó chạm vào tay trái của mình. Nó vô cùng chân thật, thật còn hơn những giấc mơ trước đây. Đến mức nếu nói đó chỉ là giấc mơ, có lẽ tôi sẽ cảm thấy nổi da gà với trí tưởng tượng và sự mơ mộng của bản thân. Dù tôi không thể nhúc nhích cơ thể nhưng hơi ấm và nhiệt độ truyền tay trái vẫn rõ ràng đến mức tôi muốn phản đối rằng hoàn toàn không phải do tôi tự nghĩ ra. Nếu là lúc trước khi mơ mình bị hôn trộm, có lẽ tôi đã nghĩ đây là sự thật rồi nhưng tới tận bây giờ thì tôi bắt đầu không dám chắc đây là mơ hay là thật. Tôi cảm nhận được là đối phương đang siết chặt tay trái của tôi, lực siết không khiến tôi có cảm giác đau mà chỉ siết để giảm bớt sự căng thẳng và nỗi lo lắng thì đúng hơn. Đến đây tôi bắt đầu lo lắng, bắt đầu muốn tất cả mọi thứ chỉ là giấc mơ. Tôi có linh cảm không lành, sợ rằng nó sẽ trở thành thật. Tôi muốn mở mắt để nhìn xem có phải do tôi tự tưởng tượng hay không. Nếu không phải chuyện do tôi mơ thì tôi muốn hỏi cậu ấy rằng đã xảy ra chuyện gì đó phải không. Thật ra thì tôi có linh cảm không lành từ lúc cậu ấy bắt đầu lo lắng, không đi đâu hết, chỉ ngồi im suy nghĩ gì đó một mình. Nhưng tôi cũng không muốn can thiệp vào chuyện của cậu ấy khi mà đối phương đã không chịu nói. Lần này tôi cũng không nên can thiệp vào mới phải, nhưng dù vậy cảm giác lo lắng vẫn còn đó. Ở cùng nhau gần 1 tháng trời, gần như lúc nào tôi cũng thấy Tun ra ngoài. Nhưng 1 tuần trở lại đây trước khi đi nước ngoài, Tun lại im lặng ở trong nhà hơn cả tuần lễ. Dù không động não suy nghĩ thì chắc chắc cũng phải nhận ra là nó khác thường. Cậu ấy nắm tay tôi một lúc lâu trước khi buông ra. Sau đó không lâu tôi cũng chìm vào giấc ngủ. ............................................................. .................................................... ............................. Tôi mở mắt thức dậy lúc gần 9 giờ sáng. Lúc bước ra khỏi phòng tôi không còn nhìn thấy Tun nữa, tức là cậu ấy đã đi thật rồi. Tôi nhịn không nổi mà cảm thấy tiếc nuối một chút. Chuyện xảy ra tối qua tôi vẫn không chắc đó là mơ hay là thật nên định bụng buổi sáng tỉnh dậy sẽ hỏi cậu ấy. Vậy là tôi phải đợi thêm một tuần nữa. Thôi nào. Chỉ là hỏi chậm hơn 1 tuần, cũng không mất mát gì nhiều. Tôi thở dài, cố gắng kiềm nén sự tò mò trước khi đứng dậy lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra ăn theo thói quen dù việc tôi có ăn hay không cũng không có tác dụng gì. Ăn xong tôi cầm sách ra ghế sofa ngồi đọc. Sau khi đọc xong một cuốn tôi liền cảm giác kỳ lạ. Không biết là vì lý do gì mà tôi cảm giác căn phòng có vẻ tĩnh lặng một cách rõ ràng. Tôi dời ánh mắt từ cuốn sách sang xem xét xung quanh phòng, trong tâm trí cố gắng nghĩ xem mình đã bỏ quên hay bỏ qua gì hay không. Nhưng tôi vẫn không nghĩ ra bản thân đã quên thứ gì. Tôi cố gắng ép cho cảm giác kỳ lạ này phai mờ đi, sau đó cứ sống như vậy được 3 ngày thì tôi bắt đầu nhận ra một sự thật. Không phải căn phòng này hiu quạnh mà là vì thiếu vắng cậu ấy thì đúng hơn. Tôi không muốn thừa nhận rằng bản thân cô đơn hay lẻ loi vì bình thường tôi cũng sống như vậy trong suốt 20 năm liền nên cảm giác cô đơn dường như có phần hơi xa vời. Lạ là từ lúc chuyển đến đây ở 1 tháng, không nghe tiếng cậu ấy mới 3 ngày mà tôi đã cảm thấy trống trải một cách khó nói. Hoặc có thể vì tôi đã quen với việc sống mà có Tun ở bên. Nghĩ đến hiện thực này, thay vì vui mừng thì tôi lại cảm thấy lo sợ. Dù thế nào rồi cũng sẽ có ngày Tun phải thay đổi. Nếu đến ngày đó phải chia xa thì tôi phải sống làm sao, làm gì tiếp theo, tôi không tài nào nghĩ nổi. Lựa chọn duy nhất và tốt nhất đó là rời xa cậu ấy kể từ bây giờ để không phải cảm thấy lo sợ, không phải cảm thấy đau lòng với sự thay đổi của tương lai. Tuy nhiên tôi cứ chậm trễ thời gian, một phần là vì muốn dành thời gian nhiều nhất cùng cậu ấy rồi hẵng rời đi. Dù tâm trí để ở trang sách nhưng mỗi lần mơ màng thì ánh mắt tôi lại nhìn chằm chằm vào thời gian, trước đây chưa từng mong mỏi ngày cậu ấy quay lại như thế này. Sau 1 tuần chịu đựng, cuối cùng ngày mà tôi chờ đợi cũng đã đến. --------------------------------------------------------------------
|
[Truyện Thái] Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi Chương 18: Ngõ cụt Sau khi máy bay hạ cánh, Tun bận rộn với việc lấy hành lý một lúc lâu. Lúc chúng tôi sánh bước, tôi ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ phát ra từ người cậu ấy. Điều đó khiến tôi bắt đầu đoán phỏng đoán có khi nào lý do Tun đi nước ngoài là để gặp ai đó hoặc để làm gì đó không. Sắp xếp đồ đạc xong, cậu ấy ngả người dựa ra ghế sofa rồi nói với tôi một cách ngắn gọn. "Em ngủ một lát đã nhé. Em thấy hơi mệt một chút." Không biết có phải Tun nhìn ra tôi có chuyện muốn hỏi hay không mà những lời cậu ấy nói ra đều vô cùng trùng hợp. Sau khi nghỉ ngơi khoảng 2, 3 tiếng, Tun nhỏm dậy rồi ngồi thẳng trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền. Tôi cảm giác được dường như cậu ấy trông mệt mỏi một cách lạ thường. Trước đây cậu ấy chưa bao giờ ngủ giữa ban ngày như thế. Hành động ngày hôm nay có phần hơi kỳ lạ trong mắt tôi. " Em đi Châu Âu phải không?" Bình thường nếu phải bay quãng đường xa, đặc biệt là bay nửa vòng Trái Đất từ đông sang tây sẽ khiến cơ thể không kịp điều chỉnh để thích ứng, dễ gây ra cảm giác mệt mỏi. Tôi từng rơi vào tình trạng đó nên cũng đoán được. "Vâng." Tun trả lời tôi một cách ngắn gọn trước khi đứng dậy đi lấy nước uống. "Một tuần không gặp, anh Met thế nào rồi ạ?" Khoan đã, người hỏi câu đó phải là tôi chứ. "Cũng ổn..." Tôi đáp lại câu hỏi của cậu ấy, trong lòng thầm nghĩ một tuần qua tôi chỉ toàn quanh quẩn trong nhà thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? "Đi nước ngoài cảm giác như thế nào?" Trong một khắc tôi cảm nhận được Tun sững người lại. Dù chỉ là trong tích tắc nhưng tôi nghĩ chắc chắn mình không nhìn lầm. "Cũng vui ạ." Tun mỉm cười với tôi trước khi đặt ly nước xuống bàn. "Em có rất nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe. Và cũng có chuyện mà em muốn hỏi nữa." Dù là Tun đang mỉm cười, song tôi lại có cảm giác rằng giọng nói đó rõ ràng là đang ẩn chứa sự bực dọc. Bỗng nhiên Tun rút điện thoại ra, sau đó lướt tìm cái gì đó rồi chìa ra cho tôi xem. Tôi cúi đầu nhìn trước khi nhận ra đó là hình chụp của ai đó. Tấm hình mà cậu ấy cho tôi xem là hình chụp một cô gái khoảng tầm 20 tuổi, tuổi tác có vẻ tương đương với Tun. Tóc cô gái ấy màu đen, mặt mũi xinh xắn đến mức thu hút ánh nhìn của người khác một cách kỳ lạ. Cảm xúc ban đầu lúc nhìn tấm hình đó, "đẹp" là từ đầu tiên mà tôi nghĩ ra. Nhưng rồi suy nghĩ tiếp theo chính là cảm giác nghi hoặc với điều gì đó. Tôi nhìn tấm hình đó rồi nhíu mày. Không biết vì lý do gì tôi lại cảm giác vô cùng quen thuộc với khuôn mặt đó như thể đã từng nhìn thấy ở đâu đó trước đây. Nhưng cũng hơi lạ một chút vì nếu cô ấy bằng tuổi Tun thật thì ắt hẳn cô ấy phải sinh vào khoảng thời gian mà tôi chết. Cho nên chắc chắn tôi không thể nào từng gặp cô ấy lúc còn sống được. "Ai...?" Chẳng biết phải làm gì, tôi đành ngước mặt lên hỏi cậu ấy. Tôi cảm thấy quen lắm nhưng ngặt nỗi tôi không tài nào nhớ ra là đã từng gặp ở đâu. "Anh thật sự không nhớ ra sao?" Tun hỏi như muốn thúc giục tôi nhớ lại người trong hình là ai. Tôi cúi đầu nhìn tấm ảnh đó một lần nữa nhưng tôi không nghĩ là mình đã từng gặp người này trước đây nên đành lắc đầu thay cho câu trả lời. Sau khi phủ nhận, tôi liền lui về phía sau. Nhưng ngay khi 2 mắt tôi chạm phải mắt của đối phương, tôi lại bất động. Vì trong ánh mắt đó chứa đầy sự bối rối, phiền nhiễu và rất nhiều xúc cảm khác đan xen khiến tôi không thể nào đoán ra được suy nghĩ của đối phương. ..................................................................... ....................................................... ..................................... Sau chuyện ngày hôm đó, tôi có cảm giác tâm trạng Tun có vẻ tốt lên thấy rõ, dù không nhiều lắm nhưng chắc chắn vẫn tốt hơn tuần trước khi đi. Đến mức tôi bắt đầu không dám chắc giấc mơ đêm đó có phải chỉ là chuyện tôi tự tưởng tượng nên không. Ngoài việc tâm trạng tốt hơn, vẫn còn một chuyện đó là cậu ấy cũng đối xử tốt với tôi hơn nhiều. Tôi còn tự hỏi Tun có ăn phải cái gì hay bị đem đi tẩy não hay không nhưng nghĩ lại thì không đúng lắm. Thế thì tức là gặp chuyện vui nên mới như thế này rồi. Với suy nghĩ đó, tôi để sách trên bàn rồi mải miệt đọc mãi cho đến khi Tun đặt ly nước xuống rồi ngồi cạnh tôi. "Anh Met...Còn nhớ chuyện mà em nói sẽ đưa anh đi chơi không?" Nghe xong câu nói của cậu ấy, tôi liền ngẩng mặt lên khỏi trang sách rồi gật đầu. "Anh thích đi biển chơi không?" Nghe cậu ấy nói đến đây tôi liền sững người một chút rồi hỏi lại. "Định đưa anh đi biển chơi hả?" Lúc còn sống không mấy khi tôi được ra biển chơi. Tuy nhiên cũng không phải là chưa bao giờ đi, chỉ là nó vô cùng mơ hồ trong trí nhớ nên tôi chẳng nhớ nổi một kỉ niệm đẹp nào. "Vâng. Vừa hay em có công việc ở phải qua đêm ở đó nên muốn rủ anh cùng đi." Tun nói trước khi cầm ly nước lên uống rồi mở TV. "Với lại em cũng không muốn để anh ở nhà một mình." Tôi nhíu này hỏi lại cậu ấy. "Tại sao chứ?" "Sợ anh sẽ làm những việc kỳ quặc." Tun nói trước khi vội giải thích thêm như thể sợ tôi hiểu lầm ý. "Không phải là em không tin tưởng. Có thể hơi kỳ lạ nhưng nhiều khi em cứ cảm giác anh giống đứa con nít ấy, dù là anh lớn tuổi hơn em rất nhiều." Nghe xong câu đó tôi liền cảm thấy cay đắng trong lòng một cách lạ lùng, định cãi lại cậu ấy rằng cái này chính là không tin tưởng chứ còn gì nữa. Nhưng rồi tôi lại chẳng thể nói thêm một câu nào, chỉ có thể lảng tránh chủ đề bằng cách nói sang chuyện khác. "Rồi bao giờ định đi công việc ở đó?" "Chắc là hết học kỳ I hoặc sau khi học xong ạ." Tun nói trước khi cầm điện thoại lên mở xem giống như là đang kiểm tra thời gian. "Nếu đi vào tháng 12, anh ok không?" Tôi gật đầu đồng ý rồi hỏi tiếp. "Mà đó là công việc gì thế?" Tun im lặng một lúc với câu hỏi của tôi trước khi đáp lời. "Đi chụp hình địa điểm và xem xét khách sạn ạ. Phải rồi, anh sinh tháng 12 đúng không?" Ban đầu tôi hơi bất ngờ sao đối phương lại biết được mình sinh tháng nào, nhưng nghĩ thử thì tôi mới nhớ hồi lâu có lần tôi từng nói tháng sinh của mình cho Tun biết. Nhưng nó đã xảy ra lâu lắm rồi nên tôi không nghĩ rằng cậu ấy vẫn còn nhớ. "Còn nhớ luôn à?" Tôi hỏi lại cậu ấy với sự nghi ngờ. "Phải nhớ chứ." Tun mỉm cười với câu hỏi của tôi rồi đáp. "Nếu đó là chuyện của anh." Tôi bật cười, cảm thấy ngại ngùng với câu nói của cậu ấy. "Sao lại nhớ?" "Thì sinh nhật với tên của chúng ta tráo ngược nhau không phải sao ạ?" Tun nói trong lúc cầm ly nước đi cất. Câu nói của cậu ấy khiến tôi khó hiểu nhưng nhớ lại thì tên và tháng sinh của chúng tôi đúng là tráo ngược nhau thật. Có vẻ như sau này trí nhớ của tôi không còn tốt như trước nữa. "Nhắc mới nhớ, em vẫn nghĩ việc chúng ta gặp nhau có thể không phải do tình cờ cũng nên." Tôi nhìn khuôn mặt của cậu ấy với sự khó hiểu nhưng không cắt ngang để đợi cậu ấy nói tiếp. "Ngoài việc tên và tháng sinh của chúng ta tráo ngược nhau, không biết em đã nói chuyện này hay chưa...nhưng em từng kể cho anh nghe rằng em từng nhìn thấy linh hồn hồi còn nhỏ rồi đúng không? Kể từ khi bố đưa em đi làm lễ cúng gì đó thì em không còn nhìn thấy ma nữa." "Lúc gặp anh lần đầu tiên, em còn bối rối có phải mình lại gặp linh hồn nữa rồi phải không..." Tun nói trước khi ngừng một lúc. "...Nhưng không phải. Sau đó em không còn gặp linh hồn nào nữa, chỉ duy nhất có anh là em nhìn thấy. Dù em cũng chẳng biết là vì sao." "Nhưng nó lại khiến em bắt đầu nghĩ đôi khi việc chúng ta gặp nhau có thể không phải là chuyện tình cờ. Đôi khi có thể em được chọn là người đến để giúp anh." Nghe xong tôi phá ra cười với câu nói của cậu ấy. Thấy Tun bắt đầu nhíu mày, tôi dằn tràng cười xuống rồi vội vàng giải thích để cậu ấy khỏi hiểu lầm. "Cũng có thể. Nhưng nếu trước đây chúng ta chưa từng có dây mơ rễ má gì với nhau thì tại sao Tun phải là người được chọn để giúp anh?" "Có thể em cũng có quan hệ với anh theo một cách nào đó. Hoặc không thì là bố mẹ em quen biết anh cũng nên vì bố mẹ em bằng tuổi với anh mà." Tôi rùng mình với những giả thuyết mà Tun đưa ra. Không phải là không có khả năng, nhưng tôi chưa từng nghĩ Trái Đất lại tròn như thế. Và một lý do khác nữa là tôi không tin chuyện trùng hợp hay phép màu lắm. Bởi lẽ nếu thật sự có phép màu thì tôi, người đã đợi chờ phép màu trong suốt 20 năm đã có thể thấy nó một lần rồi. Với cả hồi còn sống, tôi gần như chẳng nói chuyện hay tiếp xúc với ai. Nếu liệt kê thử thì không biết có đến 10 cái tên hay không nữa. Nhưng nếu nó thật sự là chuyện trùng hợp thì đây có lẽ là chuyện tốt, là chuyện tốt duy nhất tôi nhận được ngoài những chuyện xui xẻo trong suốt cuộc đời mình. Tun thấy tôi có vẻ không quan tâm hay không tin tưởng lời nói của cậu ấy nên đành im lặng không nhắc thêm về chuyện này nữa. ..................................................... ............................................ ............................. Sau khi trường đại học mở học kỳ mới, Tun gần như không có thời gian dành cho tôi nữa vì bận làm Thesis. Hoặc cho dù có thì cũng chỉ mấy tiếng đồng hồ vào ngày nghỉ. Từ đợt biết tôi thích đọc sách, Tun mua thêm rất nhiều sách rồi còn mang cả sách trong phòng qua cho tôi đọc. Sách mà Tun đưa đa dạng các thể loại, nhưng phần lớn là sách văn học. Tôi đọc rất nhiều sách. Bên cạnh đó còn đọc thêm sách công nghệ để trau dồi kiến thức về nhiều lĩnh vực. Đến bây giờ tôi vẫn nhịn không nổi mà nghĩ nếu tôi vẫn còn sống thì tốt rồi, đọc nhiều như vậy thể nào cũng trả lời được câu hỏi trong chương trình "Ai là triệu phú?" Thời gian mấy tháng trôi qua, thoát cái đã cuối học kỳ I. Quan hệ giữa tôi và Tun vẫn dặm chân tại chỗ gần như không có tiến triển hay thụt lùi gì cả. Trước giờ cậu ấy thể hiện tình cảm với tôi thế nào thì vẫn thể hiện đúng như lần đầu cậu ấy đưa tôi đến đây không sai một ly. Nếu nhìn theo hướng tích cực thì tôi cũng vui đấy khi Tun chưa bao giờ thay đổi. Nhưng nếu nhìn theo hướng khác thì tôi nghĩ quan hệ giữa chúng tôi có lẽ chỉ dừng lại ở đây thôi, không cách nào bước tiếp được nữa. Như thể ngõ cụt không thể nào tiến xa thêm nữa. ----------------------------------------------------------------------
|
[Truyện Thái] Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi Chương 19: Chuyện surprise Có người từng nói khi con người ta hạnh phúc, thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn. Tôi chưa bao giờ đồng tình với câu nói đó vì nghĩ thời gian làm sao có thể trôi nhanh hơn được trong khi mỗi ngày luôn có 24 tiếng. Nhưng đến khi ở cùng cậu ấy tôi liền hoàn toàn đồng ý với câu nói đó. Khoảng thời gian ở bên cậu ấy, cuộc đời của tôi tràn ngập sắc màu mà trước đây chưa từng có. Nó hạnh phúc đến nỗi tôi quên hết đi những cảm xúc tiêu cực. Đến lúc nhận ra thì trời đã bước sang tháng 12. Tôi thậm chí gần như không để ý rằng giờ đã là cuối năm mãi cho đến khi Tun hỏi tôi có đặc biệt muốn đi chơi ở biển nào không. Bình thường tôi là người đi đâu cũng được không đòi hỏi nhiều, là người mà chỉ cần đi cùng cậu ấy thì đi đâu cũng được. Nhưng lần này tôi lại nghĩ được nơi muốn đi. "Anh muốn đi Hua Hin." Tôi nói trong vô thức, mắt vẫn dõi theo đồng hồ theo thói quen. Sau đó thì cái người đang bật máy tính là Tun cũng đồng ý với đề xuất của tôi. Đọc sách được một lúc thì tôi mới phát hiện đã hơn 9 giờ rồi. Tôi đứng dậy định bụng đi ngủ thì giọng nói của cậu ấy vang lên cắt ngang hành động của tôi. "Nếu đi ngay ngày mai thì có nhanh quá không ạ?" "Ngày mai..." Tôi nhắc lại để chắc chắn rằng bản thân không nghe lầm. Có nhanh quá không vậy. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì hết. "Có nhanh quá không? Anh vẫn chưa kịp chuẩn bị gì hết." "Không đâu. Em đã xếp balô hết rồi. Chỉ đợi lúc nào rảnh là đi thôi." Tun nói còn tôi thì lặng im. Thấy tôi không phản đối gì nên cậu ấy nói tiếp. "Vậy em đặt chỗ rồi nhé." Tôi nhìn người đang háo hức với với đi chơi, trái ngược hoàn toàn với tôi như trời với đất. Không biết tại sao Tun lại tràn đầy năng lượng muốn đi đây đi đó trong khi tôi chỉ nhàn nhã đọc sách ở nhà thôi mà năng lượng làm việc mỗi ngày đã gần như cạn kiệt. Bởi vì tuổi già cũng không phải. Kể từ lúc bắt đầu nhớ được đến nay, tôi chỉ ở rịt trong phòng không đi đâu hết. Nếu không có chuyện quan trọng hoặc không phải ngày đi làm, tôi không bao giờ muốn bước ra khỏi phòng lấy nửa bước. Sau khi đặt phòng xong xuôi, Tun đứng dậy khỏi bàn rồi tắt máy. Tôi cũng đứng dậy, định bụng sẽ trở về phòng của mình nhưng câu nói của đối phương khiến tôi dừng chân ngay lập tức. "Anh Met mau đi ngủ đi. Ngày mai phải dậy sớm đó. Tuổi tác cao coi chừng dậy không nổi." Tôi quay ngoắt lại nhìn cậu ấy. Thấy Tun cười một cách vui vẻ vì chọc được tôi khiến tôi lập tức thở phào. "Cậu nhóc dễ thương của 10 năm trước đi đâu mất rồi..." Tôi lẩm bẩm, định bụng nói cho một mình mình nghe hơn là để đối phương nghe thấy nhưng hình như thính giác của Tun rất tốt, đặc biệt là với những trường hợp như thế này. "Em như vậy từ lâu rồi, chỉ là anh không biết thôi." Tôi im lặng không nói nên lời. Dù không biết lúc nhỏ Tun có giống lúc lớn không, song tôi thừa nhận hồi ấy tôi cho rằng cậu ấy dễ thương cũng vì cảm giác cưng chiều. Tôi không muốn bàn luận hay tranh cãi với cậu ấy khiến cho hình tượng thuở xưa sụp đổ đâu. "Em đùa thôi, anh đừng giận em nhé." Tun nói bằng tông giọng dịu dàng khi thấy tôi im lặng. Trong giọng nói đó ẩn chứa cảm giác hối lỗi khiến tôi không cầm lòng nổi. Tôi nghĩ mình không phải là người dễ mềm lòng. Nhưng không biết vì sao cậu ấy là người duy nhất khiến tôi có thể yếu lòng mà nhường nhịn mọi lúc. "Không sao. Anh không giận đâu." Tôi nói trước khi đi về phòng. "Vậy anh đi ngủ trước nhé." Nhưng hơi ấm truyền đến từ đầu khiến tôi chỉ có thể đứng im bất động, ngỡ ngàng vì bị xoa đầu và vì không biết cậu ấy tiến tới gần tôi như thế này từ lúc nào. Dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp truyền từ bàn tay ấy một cách rõ ràng. "Anh ngủ ngon nhé." Tun nói xong liền bước về phòng của mình. Tôi nhìn cậu ấy đi khuất rồi mới lên tiếng. "Ngủ ngon." ......................................................... ..................................... ..................... Buổi sáng của ngày hôm sau tôi thức dậy lúc khoảng 7 giờ sáng. Lúc ra khỏi phòng tôi đã thấy Tun chuẩn bị đồ đạc và nấu xong xuôi bữa sáng rồi. Tôi ngồi vào bàn ăn, mắt nhìn món bánh mì ốp la được đặt ở chính giữa đĩa, bên cạnh là french fries (khoai tây chiên) một cách nghi hoặc. Sau đó tôi cầm bánh mì ốp la lên ăn thử. Mùi thơm của bánh mì xộc vào mũi trước khi tôi kịp đưa vào miệng. Vị mặn của bơ và lòng đỏ trứng gà chưa chín tới quyện vào nhau hợp một cách khó tin. Không những vậy, bánh mì còn không bị mềm hay giòn nên không làm mất đi hương vị. Ngon... Món này chắc chắn không phải đồ ăn liền. Tôi từng thấy Tun mua tất cả các loại đồ ăn liền khác nhau đến mức thuộc nằm lòng gói nào là món nào. Nhưng không hề có món nào như thế này. "Cũng biết nấu ăn cơ à...?" "Biết ạ." Tôi im lặng một lúc với câu trả lời của cậu ấy trước khi hỏi tiếp. "Vậy tại sao bình thường không nấu mà ăn...?" "Nấu chỉ cho một mình mình ăn thì chẳng bõ công với mất thời gian nữa. Hơn nữa buổi sáng em vội đi nên cũng không muốn làm." "Chắc không đó...?" Tôi hỏi lại, hai hàng lông mày nhíu vào với nhau. Tuy cảm thấy hơi lạ lùng với việc Tun biết nấu ăn nhưng cũng không thể trách cậu ấy không chịu nói được khi chính tôi là người xung phong nấu. Hơn thế, tôi cũng chưa bao giờ hỏi cậu ấy về chuyện này. Nhưng điều tôi thắc mắc đó là nếu đã từng ăn qua món cơm chiên đường, ắt hẳn cậu ấy cũng đã biết rõ tài nghệ nấu nướng của tôi đến mức nào. Tun nên ngăn lại không cho tôi làm mới phải. "Em muốn ăn đồ ăn chính tay anh nấu." Thấy tôi hỏi lại Tun mới chịu trả lời thật. "Em thích có người nấu cho mình ăn hơn là tự mình nấu." Sau khi nghe câu nói đó, từ việc cảm thấy kỳ lạ, tôi lại đổi thành mắc cỡ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt người kia nên vội vàng cắm mặt ăn trong im lặng. "Anh thật là, mỗi lần mắc cỡ là tai ửng đỏ cả lên." Dù không nói thẳng ra nhưng cậu vẫn có thể trêu chọc tôi thêm một lần nữa. Càng bị chọc, tôi lại càng đỏ mặt tợn. "Đủ rồi. Ăn sáng đi." Tôi quát, cố tình làm giọng như là đang bực bội để chấm dứt cuộc đối thoại này dù sự thật tôi mắc cỡ đến mức chẳng dám nhìn vào mắt cậu ấy nữa là. Dường như nhận ra hôm nay mình trêu chọc tôi hơi quá, Tun thôi không đùa cợt nữa rồi gợi chuyện khác để nói trong bữa ăn. Dọn dẹp xong mọi thứ, cậu ấy vác đồ cất đằng sau xe rồi cho xe lăn bánh. .................................................. .................................. ................... Mở mắt một lần nữa thì tôi phát hiện bây giờ đã là 9 giờ 30. Lạ là tôi không còn mơ những giấc mơ như thế nữa. Có thể vì tôi đã bắt đầu quen với những đụng chạm đến từ phía Tun đến mức cảm giác việc cậu ấy chạm vào tôi là chuyện bình thường. Tôi dụi mắt trước khi điều chỉnh người ngồi thẳng dậy rồi hỏi cậu ấy bằng tông giọng vẫn còn ngái ngủ. "Sắp tới chưa?" "Tới cũng được một lúc rồi ạ." Nghe thấy vậy, từ việc đang buồn ngủ, mắt tôi liền mở to hết cỡ quan sát xung quanh. Vì trong hầm gửi xe không tối lắm nên tôi không để ý chúng tôi đang ở trong một tòa nhà. Tôi quay ngoắt sang nhìn cậu ấy trước khi hỏi bằng giọng khó hiểu. "Vậy tại sao không đánh thức anh dậy?" "Em thấy anh buồn ngủ nên để cho anh ngủ luôn." Tun nói trước khi mở cửa xe rồi bước xuống. Thấy tôi vẫn ngồi yên, cậu ấy liền nhắc lại. "Mau xuống thôi ạ. Chúng ta còn đi kiếm gì đó ăn nữa." Tôi bước xuống theo. Sau khi làm thủ tục check-in và cất đồ vào phòng xong xuôi, cậu ấy đưa tôi ra ngoài kiếm gì đó để ăn. Tun lái xe đưa tôi đi ăn ở một quán trên đường trước khi cho xe đi tới những địa điểm thăm quan để chụp hình. Tôi nhìn bao người đang cầm trên tay máy chụp hình trước khi thử chạm chân mình xuống cát. Ban đầu khi mới đến biển, tôi nhịn không nổi mà lo lắng liệu mình có đứng đước trên cát không nhưng hình như cơ thể tôi không bị lún xuống cát như dự tính. Lạ ở chỗ chân tôi có thể cảm nhận được cát, song đến khi thử chạm vào hay dùng chân hất cát đi thì nó lại xuyên qua chân tôi. Có lẽ là vì tôi chỉ có thể dịch chuyển và thay đổi vị trí của đồ vật lúc không có người nhìn thấy nên mới không thể chạm vào được. Sau khi chụp hình bãi biển xong, cậu ấy đưa tôi đi chợ mua đồ rồi kiếm đại món gì ăn luôn ở đó. Lúc để ý lại tôi mới biết trời đã sập tối. Ngày hôm nay trôi qua rất nhanh trong khi tôi còn chưa kịp làm gì cả. Thế nhưng tôi lại cảm giác mệt mỏi như bị rút hết sức lực. Có thể từ sau khi chết, tôi gần như không cần dùng đến nhiều sức nữa. Đến khi phải đi bộ cả một ngày dài nên mới cảm thấy mệt. "Anh chịu nổi không?" Tun hỏi khi thấy tôi vừa về đến chỗ nghỉ là lao nhanh đến cái giường. "Bình thường anh không thích ra ngoài đi chơi sao?" Tôi im lặng không trả lời xem câu nói của cậu ấy là đúng hay sai. Song tôi nghĩ cậu ấy có thể đoán ra được đáp án cho câu hỏi của mình. "Em cảm giác giống như mình đang bắt ép anh đi chơi vậy." Tun nói bằng tông giọng bình thản nhưng tôi lại cảm nhận được cảm giác có lỗi trong giọng nói đó. Trái tim của tôi hoàn toàn mềm nhũn. Cảm giác vô cùng có lỗi dâng trào khiến tôi bức bối đến mức không thể im lặng được nữa nên nói ra một cách ngắn gọn. "Anh từng nói là đi đâu cũng được mà." Tôi lên tiếng. Dù có không thích ra ngoài chơi như lời cậu ấy nói đi chăng nữa nhưng tôi vẫn lựa chọn nói ra điều mình luôn giữ trong lòng. "Chỉ cần được ở cùng Tun thì đi đâu anh cũng đi hết." "Anh đang tỏ tình với em đấy à?" Tun hỏi tôi bằng câu hỏi vượt quá tầm dự đoán của tôi. Trong giọng nói chất chứa tâm trạng vui vẻ hoàn toàn trái ngược với lúc nãy. Tôi ngừng lại suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. "Ừ nhỉ. Nếu Tun là linh hồn, mà lại là con gái, tuổi tác tương đương với anh, có lẽ anh sẽ xin làm bạn trai cũng nên." Nói xong tôi liền quay sang quan sát gương mặt của người đang nằm trên chiếc giường đối diện với tôi. Tôi thấy tôi im lặng, không biết vì bất ngờ với câu trả lời của tôi hay đang câm nín vì tôi lặp lại lời của cậu ấy nữa. "Anh lặp lại lời của em." "Ừm." Tôi ừ hử trong cổ họng thay câu trả lời trước khi nhanh chóng quay lưng lại để cắt ngang câu chuyện. "Mau ngủ đi. Ngày mai phải dậy sớm để đi thác nước không phải sao?" Cuối cùng tôi cũng được thấy Tun cứng họng một lần trong khi tôi lúc nào cũng nào cũng là người bị làm cho cứng họng. Chưa bao giờ tôi cảm giác vui như thế này. "Ngủ ngon nhé." Nói xong Tun tắt đèn để căn phòng chìm vào bóng tối. "Giữ sức nhiều vào nhé ạ. Ngày mai em có rất nhiều chuyện surprise (bất ngờ) dành cho anh đấy." Tôi thắc mắc đối phương sẽ có bất ngờ gì dành cho tôi nên hỏi lại với sự tò mò. "Chuyện gì cơ?" Cậu ấy không đáp lại, không biết vì đã ngủ rồi hay không muốn trả lời. Nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu ấy, tôi liền thở dài rồi nhắm mắt. Kệ đi. Dù sao sáng mai cũng biết thôi. Biết chậm hơn mấy tiếng cũng chẳng khác gì đâu. ------------------------------------------------------------
|