My All Is In You
|
|
Do một trắc trở ,trớ trêu nên kênh truyện sau bao nhiêu ngày vất vả cuối cùng đã trở lại . Nhưng khổ nổi những truyện đã bị xáo trộn hết . Vì thế Khánh đăng truyện lại nhằm cho đọc giả đọc , nếu ai đã đọc rồi thì thôi ,nếu ai chưa đọc thì nhớ ghé qua " My All Is In You " nhé ! Và nhớ ủng hộ kenhtruyen.com thật nhiều nha !
|
Ban oi post nhanh len, minh dang muon xem lai day. Hurry, please!
|
Sao van chua thay dang truyen vay? Tg oi, co dang lai truyen ko hay bo roi?
|
My All Is In You
- Author : elf_phuong_suju - Chuyển Version : Miu - Pairings : Tuấn ,Tú, Long, Thành, … - Disclaimer : các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic vì mục đích phi lợi nhuận - Rating : T - Category : funny, sad, romance..., đủ thứ nhưng quan trọng là happy ending. - Note: + Truyện đã được đăng chỗ khác, nếu ai thấy truyện quen thuộc thì thỉnh các vị tha thứ. + Truyện đã được chuyển ver .
Chap 1 SM – trường đại học hàng đầu Việt Nam, nơi chỉ dành riêng cho giới quý tộc và tiêu chuẩn đầu vào cực cao, luôn là niềm mơ ước của mọi công dân bởi một khi đã đặt chân vào đây thì tương lai vô cùng sáng lạng. Trường gồm các cấp bậc từ mẫu giáo đến đại học, được chia làm nhiều khu vực, riêng đại học đã gồm 3 dãy nhà cao tầng đồ sộ với 3 khuôn viên rộng lớn choáng ngợp. Đa số học sinh ở đây đều đã trải qua kỳ tuyển chọn gắt gao từ lúc lên 3 và cứ thế được đào tạo lên đại học, tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ, được phép thi vào giữa các cấp …..
Một buổi sáng đẹp trời:
- Ui, đúng là thiên đường mà, thật là thích quá đi à!
Vừa đặt chân vào trường đã hớn ha hớn hở chạy tung tăng – người đó không ai khác chính là Trịnh Mẫn Thành, sinh viên năm nhất đại học, một con người lanh lẹ, hoạt bát và hơi bị dữ dằn. Thành mồ côi mẹ từ nhỏ, cha là chủ một nhà hàng. Tuy không thuộc hàng quý tộc nhưng gia cảnh của Thành cũng rất khá giả, không phải lo lắng về tiền nong.
Nhưng theo sau Thành thì lại là một người hoàn toàn trái ngược – Lý Đông Tú. Tú là bạn thân của Thành từ nhỏ, tính tình nhút nhát, nhạy cảm nhưng vô cùng tốt bụng. Tú không có cha, khi mẹ Tú đang mang thai, đã phải chịu nhiều vất vả nhưng cũng may là gặp được cha Thành nên được ông giúp đỡ rất nhiều.
- Thỏ à ~ ( Au: Thỏ là tên biệt danh của Thành )
Tú mếu máo gọi với theo Thành. Thành quay phắt lại rồi trưng ra bộ mặt ngạc nhiên khi thấy Tú đang rưng rưng nước mắt.
- Huh ~ sao vậy cá ? ( Cá: cá là tên biệt danh của Tú ~~~ )
- Cá không thích học ở đây! Hay là mình qua đại học khác học đi nha!
Vẫn đôi mắt ngấn nước, Tú cầm tay Thành lắc lắc. Nhưng vì quá quen cái tính của Tú rồi nên Thành đâu dễ gì bị lay động, nó cương quyết:
- Không được! Khó khăn lắm mình mới vào được đây mà! Sao lại từ bỏ chứ!
Đúng là khó khăn lắm mới vào được đây. Thật ra thì SM là ngôi trường mà Thành đã ôm ấp giấc mộng được bước chân vào từ lâu rồi nên mới rủ Tú thi chung. Cả 2 thi đậu nhưng vì hoàn cảnh Tú rất khó khăn, không thể chi trả học phí lại không muốn nhờ vào cha Thành nên Tú phải đi làm thêm, còn Thành thì đợi Tú cùng nhập học, nên cả 2 phải nhập học trễ 2 tuần. Lúc đầu thì rất phấn khích nhưng sau khi nhận được thông báo học khác lớp, Tú lại đổi ý, vì từ nhỏ đi đâu cũng phải có Thành bên cạnh.
-Nhưng mà ở đây mình không được học chung lớp, cá không thích vậy đâu mà!
|
Tú cúi gầm mặt, nước mắt bắt đầu rơi. Thành liền nắm lấy tay Tú, mỉm cười:
- Ầy ~ tưởng gì, cá nhìn coi, lớp mình cách nhau có một dãy nhà chứ mấy, ra chơi chạy vù qua là gặp nhau rồi còn gì. Thôi nhé. Vào lớp ha.
Nói rồi, Thành chạy đi. Tú sau vài giây ngơ ngác liền chạy đuổi theo Thành, vừa chạy vừa gọi lớn:
- THỎ À!!!
Nhưng Thành nhẫn tâm đã chạy đi khá xa, mặc cho Tú hậu đậu cứ mắt nhắm mắt mở chạy ở đằng sau. Thế là va phải một người, người ta không sao nhưng cá thì ngã ngửa ra đất, rồi vội vàng đứng dậy, cúi đầu lia lịa:
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu ạ! Người kia không phản ứng gì, chỉ đứng nhìn chăm chăm Tú rồi hỏi:
- Nhìn lạ quá. Hình như tôi chưa gặp lần nào đúng không?
- À…vâ…vâng, tôi là học sinh mới.
Tú đứng gãi gãi đầu, ấp úng trả lời.
Bất chợt, người đó mỉm cười rồi bước lại gần, đưa tay vuốt nhẹ má Tú:
- Aizzz~ vậy mà tôi cứ tưởng là mình đã sơ ý bỏ qua một người dễ thương như em rồi chứ.
Tú giật mình lùi lại, mắt mở tròn nhìn người kia đầy ngạc nhiên xen lẫn chút sợ hãi. Thấy vậy, hắn càng ghé sát vào người Tú hơn:
- Sao thế? Em sợ tôi à ?
Tú run cầm cập, mặt thì cúi gầm xuống đất để né tránh ánh nhìn của hắn, nước mắt lại trực trào, chân liên tục bước lùi về phía sau trong khi hắn thì cứ sấn tới. Vừa lúc đó:
- CÁ !!! - Thành chạy được một đoạn thì không thấy Tú đâu, liền quay lại tìm.
Nghe thấy tiếng gọi, Tú liền ngẩng lên rồi mừng rỡ chạy lại phía Thành.
- Có chuyện gì vậy cá ? - Thành lo lắng hỏi khi thấy Tú có vẻ hốt hoảng.
- Anh ta…
Tú lí nhí đáp, khẽ đưa mắt về phía hắn. Thành nhìn theo hướng nhìn của Tú thì liền bắt gặp hình ảnh hắn đang đứng khoanh tay, miệng nhếch lên cho một nụ cười cực đểu.
- Hắn làm gì cá hả? - Thành quay lại hỏi Tú.
- Anh ta…sờ má cá. - Tú ấp úng đáp.
- MO ~ CÁI TÊN ĐÓ ĐẤY À?
Thành hét toáng lên đầy bực tức, đầu như bốc khói tiến nhanh về phía hắn nhưng liền bị Tú kéo lại:
- Thỏ bình tĩnh đi, cá không sao đâu mà.
Nhưng Thành bỏ ngoài tai, cứ thế xông thẳng tới chỗ hắn, lôi theo cả Tú đang ra sức giữ mình lại. Vừa đứng đối mặt với hắn, Tú đã vội vàng núp sau lưng Thành còn Thành thì bắt đầu xả:
- CÁI TÊN KIA, AI CHO PHÉP CẬU LÀM NHƯ VẬY HẢ?
Hắn thản nhiên nhướn mày nhìn Thành:
- Tôi làm gì cũng cần phải xin phép sao? Mà chuyện của tôi thì liên quan gì tới cậu?
- Đây là bạn tôi, tôi không cho phép cậu làm như vậy, hiểu chưa? - Thành hất mặt đáp.
- Nhưng tôi thích đụng vào đó, thì sao, cậu làm gì được tôi?
Hắn lại nhếch mép làm cho Thành tức điên người:
- YAH, cậu….
Nhưng chưa kịp phát biểu đã bị hắn cắt ngang:
- Đủ rồi. Tôi không thích nói nhiều với những người không phải do tôi chủ động bắt chuyện.
- Cậu….
Thành há hốc mồm tức tối nhưng hắn chẳng thèm để ý, đưa mắt sang nhìn Tú. Tú lập tức úp mặt vào người Thành, tay ôm người Thành cứng ngắt. Thấy vậy, hắn càng thích thú hơn, mặt ghé sát vào tai Tú mặc cho Thành cố chặn lại:
- Hẹn gặp lại em sau nhé. Bé con ~
Nói rồi, hắn bỏ đi.
- Yah ~ cái tên này quá đáng thiệt. Không thể nào bỏ qua được mà! - Thành liền gỡ tay Tú ra, toan đuổi theo hắn nhưng một lần nữa bị Tú níu lại.
- Thôi thỏ à! Bỏ qua đi mà!
- Sao lại bỏ qua chứ? Hắn ức hiếp cá mà! – Thành bặm môi quay phắt lại nhìn Tú. Tú lại cúi mặt thở dài:
- Nhưng mà cá nghĩ hắn chắc hẳn là con của một đại gia quyền lực nào đó rồi! Mình không làm gì được đâu!
- Gì chứ! Bộ có tiền là muốn làm gì thì làm sao?
|