My All Is In You
|
|
- Nhưng mà đây là ngôi trường mà thỏ muốn vào bấy lâu nay mà. Hôm nay lại là ngày đầu tiên chúng ta đi học nữa. Cá không muốn vì cá mà thỏ bị ảnh hưởng đâu! – Tú ngẩng mặt lên nhìn Thành.
- Ây ~ thiệt là…bây giờ phải làm sao đây! – Thành dùng dằng nói.
- Không sao đâu mà! Thỏ đừng như vậy!
- Lúc nãy cá nói là không thích học ở đây đúng không? Được rồi! Chúng ta đi về, không thèm nữa! – Thành kiên quyết nói rồi kéo tay Tú đi nhưng lại bị Tú ghì lại:
- Như vậy càng không được! Cá vừa nghĩ lại rồi, còn tiền học phí của chúng ta nữa, nhiều lắm đấy! Không lẽ lại bỏ sao?
Thành đứng khựng lại:
- Ừ ha! Còn học phí nữa!
Tú chợt mỉm cười, một nụ cười vô cùng đáng yêu nhưng cũng là vũ khí giết người vô cùng đáng sợ mang nhãn hiệu Lee Tú:
- Thôi được rồi! Sẽ không sao đâu mà! Chỉ cần ra chơi cá ngồi yên trong lớp, ra về thỏ qua lớp cá là ổn thôi mà!
Thành nhìn Tú rồi buông tiếng thở dài:
- Haizzz ~ sao tự nhiên bây giờ cá lại thành người trấn an cho thỏ rồi!
- Thôi mà ~ thỏ đừng như vậy nữa ~ bây giờ cười lên một cái rồi lên lớp nào! – Tú chu chu mỏ lên nói, tay thì nắm lấy tay Thành lắc lắc.
- Nhưng mà cá có chắc là ổn không đó? – Thành gượng gạo cười cho vừa lòng Tú – “ Tú này lúc nào cũng vậy, rõ ràng còn lo lắng hơn mình nữa mà lại….”
- Cá ổn mà! Cá lên lớp trước đây! Bye thỏ nha! – Tú cười toe toét tạm biệt Thành rồi chạy đi. Thành cũng mỉm cười vẫy tay nói với theo:
- Bye cá! Ra chơi gặp! Rồi cứ thế đứng nhìn cho tới khi Tú khuất bóng.
- Hi vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra! – Thành thở dài lần nữa, vừa lẩm bẩm vừa đi về phía lớp học của mình.
Quay lại chỗ Tú, sau khi vừa chạy vào sảnh của dãy C thì liền ngồi phạch xuống cái ghế gần đó.
“Vậy là xong rồi. Từ bây giờ là không có thỏ đi chung nữa rồi. Lỡ có chuyện gì thì biết làm sao đây!” – Phồng má lên nghĩ ngợi, rồi chợt lắc đầu nguầy nguậy – “Chắc là không sao đâu, mình ỷ lại vào thỏ nhiều quá rồi, phải tập sống tự lập thôi!”
Tự trấn an mình xong, Tú đứng bật dậy đi về phía cầu thang nhưng chợt đứng khựng lại: “ Huh ~ vừa có thang bộ vừa có thang máy, biết đi cái nào bây giờ?” – Rồi lại ủ rủ - “ Phải chi có thỏ ở đây thì hay biết mấy, thỏ sẽ quyết định dùm mình!” – Sau ý nghĩ đó lại tự lấy tay đánh lên đầu mình – “Ây ~ không được, phải tự quyết định thôi, có việc leo cầu thang thôi mà cũng cần có thỏ nữa là sao?” – Gật đầu cái rụp rồi lấy lại bình tĩnh – “ Để xem nào, thang máy kín quá, lỡ trục trặc gì thì sao, đi thang bộ cho chắc.” – Quay phắt sang thang bộ - “Nhưng mà lớp mình ở tận lầu 9 lận, làm sao đây!”
Đấu tranh tư tưởng một hồi rồi:
- AAA~ ĐÚNG LÀ KHÔNG THỂ XA THỎ MÀ! – Tú hét lên rồi cắm đầu leo thang bộ vì sợ chết ngộp trong thang máy.
Tại góc bàn cuối lớp C năm nhất, hắn –là Tuấn, con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn đá quý, được biết đến là một người máu lạnh, vô cảm, sẵn sàng đạp đổ mọi thứ để đạt được mục đích của mình nhưng hắn lại là một tay casanova ( tay chơi )nổi tiếng, hàng ngàn nữ sinh trong trường vẫn luôn khao khát được hắn để mắt tới dù chỉ là một cái liếc nhìn thoáng qua.
Tuấn đang ngồi gác tay nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ với ánh mắt vô hồn có xen chút gì đó đáng sợ, không ai biết hắn đang nghĩ gì, dường như chỉ có hắn và mỗi hắn đang tồn tại trong cái thế giới riêng ấy.
Bỗng:
- Tuấn à ~ mình là Uyên, học sinh lớp bên, mai là sinh nhật mình, cậu có thể đến tham dự chứ! – Một nữ sinh bước đến gần hắn, chìa ra tấm thiệp mời và nói bằng chất giọng ỏng ẹo nhất có thể.
Hắn quay lại nhìn Uyên một cái rồi từ từ đứng lên, mỉm cười cầm lấy tấm thiệp làm cho cô ta nhảy cẫng lên vì vui mừng, hai tay đánh bốp vào nhau, reo lên:
- Ôi ~ vui quá! Mai cậu đến sớm nhé!
Nhưng: ‘RẸT’ – 1 âm thanh khô khốc vang lên, hắn vẫn nhìn chăm chăm lấy cô ta nhưng nụ cười không biết đã tắt từ bao giờ, đôi tay lạnh lùng xé nát tấm thiệp.
- Huh~ cậu….- cô ta bắt đầu rưng rưng.
Tuấn quăng đống giấy vụng đi, phủi tay rồi cho cả hai vào túi quần, hơi cúi người xuống, ghé sát mặt cô ta, hắn thì thầm:
- Tôi nói cho cậu biết điều này…những người mà tôi đã không để mắt tới thì mãi mãi cũng không bao giờ để mắt tới.
Rồi hắn đứng thẳng dậy, thở hắt ta vừa nói vừa ngồi xuống, không thèm đếm xỉa đến cô ta:
- OK! Cậu đi được rồi!
- Hức ~ cậu quá đáng lắm! – cô ta bật khóc rồi bỏ chạy.
Tại một góc khác trong lớp:
- Ha ~ con đó nghĩ mình là ai chứ! Đáng đời! – Trang nhếch mép rồi quay sang cô gái kế bên, trưng ra bộ mặt xu nịnh – Tuấn thì chỉ thích mỗi Vân xinh đẹp của chúng ta thôi!
- Tất nhiên, Vân này là ai hả? Tuấn không thích tôi thì còn ai xứng đáng để cậu ấy thích chứ! – Vân mỉm cười đắc ý.
Vân là hoa khôi của trường, được mệnh danh là công chúa băng giá, nổi tiếng đanh đá nhưng rồi cũng bị Tuấn cưa đổ và hiện đang là bạn gái của hắn.
Trong khi đó, Tuấn đã nhanh chóng quay lại cái thế giới của riêng mình, hắn cứ ngồi đó, nhìn lên bầu trời, mặc cho chuông báo giờ học reo lên và giảng viên đã vào lớp, không hề đứng lên chào, chẳng thèm để mắt tới, hắn lúc nào cũng vậy, không xem ai ra gì nhưng mọi người đều phải nể sợ hắn…
|
Mãi cho tới khi:
- Chào thầy, em là học sinh mới! - 1 giọng nói vừa quen vừa lạ cất lên kéo hắn quay về với thực tại, hắn quay lại nhìn, thường thì chẳng bao giờ như vậy nhưng không hiểu sao giọng nói này lại thu hút hắn đến thế. Hắn chợt sửa lại tư thế ngồi, khoanh tay trước ngực, mỉm cười thích thú khi nhìn thấy người đang đứng trên bục giảng. Người đó không ai khác chính là Lý Đông Tú ngố dễ thương nhất thế giới của chúng ta.
- Em là học sinh mới à? Sao lại nhập học trễ như vậy? – Giảng viên Hạ đẩy gọng kính lên nhìn người trước mặt.
- Dạ tại vì đến hôm nay em mới có đủ học phí ạ! – Tú thật thà đáp nhưng điều đó làm cho cái đám phía dưới cười ầm lên:
- AHAHAHAHAHA~
- Nghèo hèn thế mà cũng bày đặt thi vào trường này à! – Trang cũng đóng góp ý kiến trong khi Vân đang nhìn Tú bằng đôi mắt khinh bỉ nhất, miệng vẽ thành đường cong cực đểu giả.
Tú thì nãy giờ vẫn đang ngơ ngác nhìn xuống dưới “ Huh ~ có chuyện gì mà mọi người cười dữ vậy nhỉ?”
Bắt gặp cái hình ảnh ngốc nghếch đáng yêu của con người đang loay hoay trên kia, gương mặt hắn càng tỏ ra thích thú hơn “ Ha ~ trên đời lại có người ngốc đến thế sao? Thú vị thật!”
- NÈ ! CÁC EM IM LẶNG! – Thầy Hạ lên tiếng làm không khí yên lặng hơn một chút rồi ông quay sang Tú – Được rồi, tuy trễ 2 tuần nhưng nếu em cố gắng thì vẫn theo kịp thôi. Còn bây giờ thì em tự giới thiệu với các bạn đi!
- Vâng ạ! – Tú cúi đầu lễ phép rồi quay xuống lớp, lôi ra cái vũ khí giết người của mình – cười – Chào các bạn, mình là Tú! Từ nay mong các bạn giúp đỡ!
Tú vừa dứt lời thì:
- WOW!!! DỄ THƯƠNG QUÁ ~ - cả lớp dẹp ngay cái ý nghĩ ức hiếp người nghèo lúc nãy đi mà bắt đầu hò hét phấn khích khi bắt gặp nụ cười đáng yêu của Tú.
- Ha ~ - Vân bật ra một tiếng cười tức tối. Trang lập tức nhảy vào nhịnh hót:
- Vậy mà dễ thương à? Đúng là cái lũ không có mắt Vân nhỉ!
- Yah ~ các em trật tự để thầy xem nào, Tú nên ngồi chỗ nào đây? – Thầy Hạ lên tiếng ổn định lớp lần 2 nhưng lần này tác dụng hoàn toàn trái ngược:
- THẦY ƠI! CHO TÚ NGỒI Ở ĐÂY NÈ!
- THẦY ƠI! ĐUỔI CON NÀY RA CHO TÚ NGỒI ĐÂY ĐI THẦY!
- TÚ À ~ I LOVE U!
Tiếng la hét inh ỏi kéo dài mãi không ngớt. Nhưng rồi: -Thưa thầy, chỗ của em vẫn còn trống, thầy có thể cho Tú ngồi đây được chứ? – 1 tiếng nói điềm đạm cất lên. Là Tuấn – hắn đang đứng chống 2 tay xuống bàn, mắt nhìn chăm chăm lấy Tú.
Tiếng nói với âm lượng vừa phải không lấn át được tiếng ồn nhưng vẫn làm cả lớp im bặt. Lời nói của hắn như đã khẳng định chủ quyền rồi còn gì, ai mà dám tranh giành nữa, nên im lặng là thượng sách. Tuy nhiên không khí cũng không hẳn là yên ắng, lúc đó cũng có một số âm thanh trộn lẫn như: Tiếng khóc nấc của một số đứa vì tiếc nuối khi mới chỉ ngắm Tú được có 1 xíu. Tiếng “oh” lên ngạc nhiên của một đám khác, mặc dù hắn là 1 tay casanova nhưng hành động như vậy chưa từng thấy ở hắn bao giờ. Một số khác nữa lại quay nhìn Vân với ánh mắt khó hiểu, họ cứ nghĩ 2 người này đã yên phận rồi chứ vì chỉ có hắn mới cưa đổ được nàng công chúa băng giá nổi tiếng đanh đá, kiêu kì của trường và Vân cũng là người đầu tiên cặp kè với hắn được hơn 1 tháng, nào ngờ…
Trang ngạc nhiên quay sang Vân, ấp úng:
- Là…là Tuấn.
Vân tức tối đập bàn rồi quay xuống lườm Tuấn với ánh mắt vô cùng phẫn nộ, môi cắn chặt nhưng lại không dám phản đối, dù gì ả cũng phải sợ hắn.
Còn Tú của chúng ta, theo quán tính cũng quay nhìn xem ai vừa lên tiếng mà có uy lực đến thế thì liền bắt gặp cái bản mặt… à không… cái gương mặt mà có cho tiền cũng không dám quên, giật mình hét lên:
- AH~ - 1 tiếng hét ngắn ngủn và âm lượng cũng khiêm tốn rồi lập tức quay sang thầy Hạ – Thầy ơi, em không muốn ngồi ở đó!
Nhưng thầy Hạ là ai chứ? Thầy cũng là con người thôi, thầy cũng biết sợ vậy, hắn đã lên tiếng rồi mà:
- Ờ…Tú à, thầy nghĩ chỗ đó là thích hợp với em nhất rồi, em cứ ngồi đó đi!
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì nữa, em mau về chỗ đi, chúng ta còn phải lên lớp! – Thầy Hạ quay đi, vừa nói vừa chỉnh lại tác phong.
- Vâng ạ! – Tú miễn cưỡng đáp rồi lầm lủi bước về chỗ, không hề biết rằng có một ánh mắt vô cùng đáng sợ đang chiếu thẳng vào mình.
“ Mày hay lắm. Rồi cứ chờ xem!”
|
Tú cứ thế tiến về phía cuối lớp, gần đến nơi thì bước chậm lại, hướng mắt về phía Tuấn thăm dò. Hắn đang ngồi cúi mặt xuống, giấu đi nụ cười đắc chí đang hiện hữu trên khuôn mặt góc cạnh điển trai ấy.
- Chào! – hắn bất ngờ ngẩng lên khi Tú vừa bước đến ngay trước mặt hắn.
- AH! – Tú giật bắn người, theo thói quen lại hét lên, rồi vội vàng cúi đầu chào, cúi sát đến nổi không thấy mặt mũi đâu – Vâng. Chào cậu! – Sau đó lại bay thẳng vào ghế, hối hả lấy sách ra, lật tứ tung cả lên, vừa lật vừa lẩm bẩm trong khi tay chân thì run cầm cập – Học…học…sách…trang nào đây!
Đang run lên bần bật, bỗng Tú cứng đờ người vì có một hơi nóng bất chợt phả vào tai:
- Em đừng làm những hành động ngốc nghếch ấy nữa! Càng làm thì càng khiến tôi thích em hơn thôi! Mà nếu tôi đã thích ai rồi thì người đó đừng hòng thoát khỏi tay tôi! – Hắn chậm rãi thì thầm rõ từng từ một vào tai Tú, rồi ngã người ra ghế, mắt hướng ra ngoài trời – Ha ~ nhưng mà cũng không ngờ là được gặp lại em sớm như vậy đấy. Bé con!
Hắn nói với vẻ thích thú trong khi Tú thì nãy giờ người vẫn cứng đờ nhưng tay chân thì bắt đầu run trở lại, vò nát trang sách, trong lòng thì gào thét thảm thiết: “Hức ~ cái…cái gì mà không thể thoát chứ? Mình sắp tiêu thiệt rồi! Híc…mẹ ơi…híc THỎ ƠI!”
“ Aigo~ cuối cùng thì cái dãy B nó nằm ở đâu đây?” - Thành sau khi chia tay Tú thì đi về phía dãy lớp học của mình nhưng đi mãi vẫn không thấy dãy B đâu.
Đi được một hồi thì:
- A ~ đây rồi! - Thành mừng rỡ chạy lại cái sảnh của dãy mình, tiến về phía thang máy. Nhưng bỗng:
- HỚ ~ - Thành đứng khựng lại, miệng há hốc đầy ngạc nhiên rồi bất chợt hét lên….
-End chap 1-
|
- Sao nó im ru zậy nè... híc híc *lau nước mắt* - Chap 2 - - -HỚ ~ - Thành đứng khựng lại, miệng há hốc đầy ngạc nhiên rồi bất chợt hét lên – UI~ ĐẸP TRAI QUÁ!!!! - - Tuy con thỏ nó cá tính, thông minh và có phần hơi dữ nhưng được cái rất là mê giai. Thành hét toáng lên vì cái bức ảnh được dán ngay cửa thang máy: Một chàng trai cao ráo với mái tóc nâu hơi xoăn, dáng vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt hai mí to tròn lại vô cùng ấm áp, sống mũi cao, đôi môi nam tính vẽ nên một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, chỉ nhẹ nhàng thôi. - - - - Aigo~ đẹp thiệt đó. Ui ui ~ cái mắt cái mũi cái miệng, sao mà hoàn hảo thế không biết? – Thành cứ đứng nhìn hình người ta từ đầu xuống chân rồi ngược từ chân lên đầu. Nhưng rồi nó chợt trầm tư – Huh~ mà đây là ca sĩ, diễn viên nào sao mình không biết vậy ta? – Rồi lại cười, tay đưa vào túi móc điện thoại ra – Kệ đi, về nhà lên mạng tìm, còn bây giờ thì… - - TÁCH…TÁCH…TÁCH… - - Thành bấm liên tục cái điện thoại trên tay. - - Sau khi chụp hình với “hình” giai đẹp xong, Thành quay lại, thở dài: - - - Haizzz~ tiếc quá, bây giờ phải lên lớp rồi! Bye anh nha! – nó tiến lại ôm tấm hình rồi: - Moaaaa….- Sau đó ôm mặt lủi vào thang máy – Ui~ mắc cỡ quá! - - - - - Chà ~ trường này có vẻ thích cái anh này quá nhỉ! Hình dán khắp nơi! – Thành vừa đi vừa đưa mắt nhìn khắp nơi trên hành lang, hình của chàng trai lúc nãy được dán ở mọi ngóc ngách. - - - - A ~ lớp mình ở đằng kia! – Thành mỉm cười rồi co giò chạy lại phía lớp học nhưng bỗng: “ KÉT” phanh gấp. - - - AH!!!! – Thành hét lên vui sướng khi nhìn thấy bức chân dung lớn của chàng trai ấy được dán che kín cả cửa lớp, hai bên là hai dòng chữ lớn được viết một cách hoa mỹ “ Triệu Khuê Long – Chúng Em iêu anh” - - - Không ngờ lớp mình lại là cái lớp cuồng nhất! Gì đây? Anh tên là Triệu Khuê Long sao?– Thành đứng đó tự lẩm bẩm một mình rồi tự cười khúc khích - Hihi ~ các bạn tương lai của mình thiệt là có mắt thẩm mỹ mà! - - - Em kia đang làm gì ở đây thế? – 1 giọng nói bất chợt cất lên. - - - UI MẸ ƠI! GIẬT CẢ MÌNH! LÀ CÁI THẰNG NÀO…..- Thành giật mình quay lại nhưng chưa kịp nói hết câu thì - Ớ…em…em chào thầy! - Lí nhí. - Trước mặt Thành là một người đàn ông trung niên với cái bảng tên to đùng “ Giảng viên Lý Văn Thái”: - - - Thầy sao? Lúc nãy tôi còn nghe là cái thằng nào mà? - - - Không đâu! Thầy nghe nhầm rồi đấy ạ! – Thành lắc đầu nguầy nguậy. – Lúc nãy em nói là…là thiên thần nào vậy…mà! – Chu chu mỏ lên cố nhấn mạnh mấy chữ cuối. - - - Mo? Ý em là thầy giống thiên thần đấy à? – thầy Thái thay đổi sắc mặt, 2 tay ôm 2 bên má, mắt chớp chớp. - - - Nae! – Thành gật lia lịa – “ Ọe ~ sao mình lại có thể dối lòng như thế này chứ?” - - - Mà em ở đây làm gì vậy? Hình như không phải sinh viên lớp này! - - - Vâng ạ! Em là học sinh mới! - - - À, thế à, vậy thì đi theo thầy! – Thầy Thái nói rồi mở của lớp bước vào. - - - Hú hồn. Xíu nữa là xong đời con thỏ nhà mình rồi! – Thành thở phào nhẹ nhõm bước theo sau. - - - - - Chào các bạn! Mình là Thành, mong các bạn giúp đỡ nhiều! – Thành mỉm cười tự giới thiệu. - - Một tràng pháo tay cùng tiếng hò hét reo lên chào đón Thành, lớp này có vẻ hòa đồng hơn lớp của Tú rất nhiều. - - - Uhm ~ Thành, bàn gần cuối còn chỗ đấy, em ngồi đó nhé! – Thầy Thái đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở chỗ góc cuối lớp. - - - Nae! – Thành cúi đầu rồi ngoan ngoãn đi về chỗ. - - - AH!!! – Lại hét, nhưng âm lượng này lớn hơn âm lượng của Tú gấp trăm lần làm cả lớp phải bịt tai nhăn nhó vì suýt thủng màn nhĩ. - - - Thành! Có chuyện gì vậy? – Thầy Thái đứng trên bục giảng nhìn xuống. - - - Dạ không có gì! – Thành mỉm cười ngồi xuống ghế. - - Thầy Thái lắc đầu rồi quay lên bảng bắt đầu ghi ghi. Chỉ đợi có thế, Thành quay phắt lại phía sau: - - - Chào cậu, mình là Thành! – Thành cười toe toét nói, chìa tay ra với cậu bạn ngồi phía sau - cậu bạn vừa làm cho con thỏ hét lên í. Mà ai có khả năng làm cho Thành nhà ta phải hét lên như vậy chứ? Đúng rồi! Chỉ có mỗi con người đó thôi –Long, con trai chủ tịch tập đoàn quần áo, hội đủ 3 tiêu chuẩn: con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi. - “Hihi ~ tưởng cậu ấy là ngôi sao chứ! Không ngờ lại học chung với mình, thích thật, ngồi gần như vậy càng thấy đẹp trai nha!” - - - Chào! – Long nói mà mắt cứ nhìn chăm chăm lên bảng. - - “ Gì chứ! Xem thường người khác vừa thôi! Ỷ mình đẹp trai rồi làm phách à? Mà sao trai đẹp trường này chẳng ai tốt hết nhỉ? Tên lúc sáng chọc ghẹo Cá cũng vậy, giờ tên này cũng vậy. Uổng công mình thần tượng hắn! Đồ khó ưa!” – Thành bĩu môi, rụt tay lại. - - - Nè! Đừng để vẻ đẹp trai của cậu ấy hớp hồn chứ! Mình mới là bạn cùng bàn với cậu đây này! – Cậu nam sinh ngồi cạnh Thành chán nản lên tiếng kéo Thành về với thực tại. - - - À…ờ…- Thành quay phắt lên rồi mỉm cười – Chào cậu! - - - Haha, chào cậu, mình là Quý, được làm quen với mình chắc cậu vui lắm nhỉ! – Bật cười nắm lấy tay Thành bắt lia lịa. - - - Ờ…vu…vui lắm! – Thành gượng cười rụt tay lại. “Haizzz ~ sao không có ai bình thường hết vậy nè!” - - - Nè, hai người mau giới thiệu đi kìa! – Quý khều khều 2 người ngồi trên, miệng vẫn nở nụ cười tươi tắn hết sức. - - - Biết rồi, khỏi nhắc! – Hai người phía trên quay lại đồng thanh. - - Một trong số đó quay sang Thành mỉm cười, tay cầm cái nón trên đầu xuống, nghiêng người: - - - Chào, mình là Hải! - - À, chào cậu! – Thành gật đầu chào lại rồi đưa mắt sang người còn lại. – Còn cậu là… - - E hèm ….. – hắn giọng một cái rồi rút trong túi ra cái card visit. – Xin chào, mình là Đông, trưởng câu lạc bộ những người hâm mộ Triệu Khuê Long, gọi tắt là Long FC. - - Long…. FC ? – Thành cầm lấy rồi nhìn chăm chăm lấy tờ card. - - - Uhm. Lúc cậu đi từ dưới lên đây chắc đã thấy được cái sự hùng mạnh của FC mình rồi chứ? Sao? Có muốn tham gia không? – Đông hớn hở dụ dỗ. - - - Vậy ra mấy cái hình ở dưới là do các cậu dán đấy à? - - - Uhm. Nói cho cậu biết. Long là trùm dãy B chúng ta đó, tất cả học sinh dãy B đều là fan hâm mộ của cậu ấy, chưa kể đến học sinh các dãy khác nữa. Tổng số thành viên của FC đã lên đến con số 15136, chiếm 1/3 lượng học sinh toàn trường, và nếu cậu tham gia thì sẽ là thành viên thứ 15137. – Hải gật gù bè cho Đông. - - - Nhiều…nhiều vậy sao? – Thành tròn mắt. - - - Tất nhiên. Sao nào, muốn tham gia không? – Đông hất mặt tự hào. - - - Nhưng….- Thành do dự. - - - Ây ~ đừng nhìn cậu ấy như vậy rồi do dự. Long rất tốt đấy. Tiếp xúc nhiều với cậu ấy rồi cậu sẽ hiểu, bảo đảm cậu sẽ không hối hận đâu! – Đông như đọc được suy nghĩ của Thành. - - - Đúng đó, tham gia đi. Cậu sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích như cập nhật được tin tức của Long một cách nhanh chóng, có được các hình ảnh cực cute của Long, …đặc biệt là được tiếp cận với Long ở khoảng cách gần nhất mà không sợ bị thanh toán. – Hải tiếp. - - - Thanh toán? - - - Uhm. Tụi này có một quy định, nếu ai không phải là thành viên của Long FC mà đứng gần Long trong vòng bán kính nửa mét chưa kể nói chuyện với cậu ấy thì…nữ… bị đánh hội đồng, nam….bị đè ra hôn…bởi toàn bộ hội viên FC.- Đông gật gù. - - - Mo? – Thành há hốc. - - - - YAH~ cái xóm nhà lá đó lại có thêm đồng Thành rồi đấy à! – Tiếng thầy Thái vang lên. - - Đông và Hải quay phắt lên trên, đợi thầy Thái quay đi thì lại quay xuống nói nhỏ với Thành: - - - Nè, suy nghĩ đi, ra chơi trả lời mình! - - Thành gật đầu rồi nhìn chăm chăm tờ card visit lần nữa. - - - Chậc, lại thêm một con cừu sắp sa lưới! – Quý lắc đầu, chậc lưỡi. - - - Sao thế ? Bộ cậu không phải là hội viên của FC à? – Thành hỏi. - - - Tất nhiên là không. Mình là Bias số 2 của họ mà! – Quý mỉm cười tự đắc. ( Au: Bias nghĩa là thích. Trong trường hợp này, Quý là người được thích nhiều số 2 trong trường. Chỉ sau bạn long ) - - - Bias số 2? – Thành lại tròn mắt rồi lí nhí. – Sao số 1 với số 2 mà lại cách xa quá vậy? - - - Yah ~ cậu mới nói gì đó? – Quý bặm môi. - - - à… không… không có nói gì hết á! – lắc đầu nguầy nguậy. - - - Uhm. Tốt! – Quý gật gù rồi quay lên bảng tiếp tục học.
|
Thành vẫn ngồi đó, tâm trí chẳng thèm để vào bài học: “Cậu ấy như vậy sao mà lại được hâm mộ thế nhỉ? …Rất tốt sao?” – Nhớ lại lời nói của Đông, Thành len lén quay xuống nhìn Long, vừa lúc đó, Long cũng ngẩng lên, 2 ánh mắt chạm nhau, Thành bỗng đỏ mặt quay phắt lên- “ Nhìn sao cũng không giống người tốt mà!”
Quay lại dãy C, Tú đang ngồi chăm chú học và dường như đã quên đi sự có mặt của Tuấn vì hai lý do, thứ nhất là do bản chất ngây ngô của con cá, không hề có một chút đề phòng với bất cứ ai, đối với Tú, ai cũng là người tốt cả, thứ hai là thực ra sau một lúc lâu dán mắt vào người bé con, hắn lại quay về cái cõi mộng nào đó ngoài bầu trời, chẳng đá động gì tới con cá nữa. Hắn là vậy, chưa từng có bất cứ thứ gì thu hút hắn quá lâu.
- Ok! Chúng ta dừng ở đây! Tuần sau sẽ có bài kiểm tra về các phần đã học từ đầu năm tới giờ! Các em nhớ ôn bài cẩn thận! – Thầy Hạ nói rồi chào cả lớp, nhanh chóng đi ra.
Nhìn xuống phía dưới, nãy giờ Tú đang mở to mắt, tay tự chỉ vào mình, người thì nhún nhún trên ghế – Thầy ơi, còn em…- Tú đang thấp thỏm muốn đứng lên ý kiến nhưng dường như thầy Hạ cố tình lơ đi và thậm chí là chạy ra khỏi lớp cách nhanh nhất có thể.
Và cái hành động nhún nhún ấy đã vô tình chấn động đến hắn. Hắn quay lại nhìn Tú khi thấy cái ghế cứ rung lên liên hồi và rồi chợt bật cười vì cái vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu ấy “ Aizzz~ tôi đã nói là em đừng làm những hành động đáng yêu đó rồi mà, bé con!”
Tú phồng má khi thấy thầy Hạ ra khỏi lớp mà không thèm đếm xỉa đến mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười, đưa tay khều nhẹ cậu bạn ngồi trên:
- Cậu ơi!...
- Hửm? Có gì không Tú….- cậu ta mỉm cười quay xuống hỏi Tú nhưng chợt khựng lại quay ngược lên trên khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của ai kia đang chíu thẳng vào mình.
- Cậu sao vậy, mình muốn….. – Tú tiếp tục lay.
- Xin lỗi, mình bận rồi! – Cậu ta sợ hãi đứng lên chạy ra khỏi lớp.
- Huh ~ sao thế nhỉ? – Tú gãi đầu rồi quay sang những người xung quanh đó, nhưng chưa kịp lên tiếng thì họ đã chạy mất dép hết cả rồi.
Tú ngơ ngác nhìn quanh cái lớp vắng vẻ, vô tình đảo mắt sang chỗ hắn. Bây giờ Tú mới nhớ ra là có sự tồn tại của hắn và quan trọng hơn là hắn vẫn ngồi đó nhìn mình và quan trọng hơn nữa là trong lớp hiện tại chỉ còn lại hai người. Tú đứng dậy toan bước đi thì:
- Haizzz ~ tuần sau có bài kiểm tra rồi, thật là phiền, thầy Hạ nổi tiếng ra đề khó, không khéo lại bị học lại môn này mất thôi! – Hắn thở dài, vươn vai nói cố tình để Tú nghe thấy.
Và…nghe thấy thiệt. “Ây, làm sao đây, học lại thì mình tiêu mất, làm sao có đủ tiền chứ, đã vậy còn mất 2 tuần đầu nữa, híc…sao số con khổ vậy trời!”
Tú ngồi phạch lại xuống ghế, nhìn hắn ấp úng:
- Cậu…cậu có thể…cho mình…mượn….mượn vở được không?
- Vở á? Chi vậy? – hắn nhíu mày nhìn Tú.
- Mình muốn xem lại các bài học của 2 tuần trước! – Tú gãi đầu rồi mở to mắt khẳng định. – Mình sẽ trả lại nhanh thôi mà, cậu yên tâm.
- Cho em mượn thì tôi được cái gì? – Hắn nhìn thẳng vào mắt Tú.
- Chỉ là mượn vở thôi mà…phải có cái gì trao đổi sao? – Tú rụt rè.
- Tất nhiên, tính tôi là vậy đó, không bao giờ bỏ ra mà không lấy lại cả! – hắn gật gù.
- Vậy cậu muốn cái gì? – Tú nhìn hắn dò xét rồi chợt mỉm cười, cầm cái cặp lên lục lọi, sau đó lôi ra một đống kẹo mút chìa ra trước mặt hắn. – Hay là kẹo nhé! Mình có nhiều lắm, cậu muốn bao nhiêu cũng được!
Hắn đưa ngón tay trỏ lên ngoắc ngoắc Tú rồi chỉ ra ngoài cửa sổ:
- Em qua bên kia mượn mấy đứa mẫu giáo kìa!
Tú nhướn người nhìn theo tay hắn chỉ rồi lại ngơ ngác gãi đầu:
- Tụi nó đâu có học thầy Hạ đâu!
Tú phát biểu một câu xanh rờn làm hắn mím môi cố nhịn cười “Em giả ngốc hay ngốc thật thế hả?” – nhưng rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu. – Tôi không phải trẻ con, không thèm kẹo của em đâu!
- Vậy thì thôi! Mình không có gì quý giá hơn đâu! Để mình đi mượn mấy bạn khác! – Tú xụ mặt cất kẹo vào rồi đứng lên đi.
- Em nghĩ sẽ có người dám cho em mượn sao?
Tú khựng lại “Đúng rồi ha, lúc nãy mình mới mở miệng ra là họ đã chạy hết rồi! Năn nỉ cậu ấy thêm một lần nữa vậy!”
- Vậy cậu muốn đổi cái gì? – Tú lại ngồi phạch xuống ghế.
- Đưa điện thoại của em đây! – Hắn chìa tay ra.
- Huh ~ không được, mình chỉ có một cái thôi, không đổi được đâu! – Tú ôm chặt cái cặp có cái điện thoại bên trong vào lòng, đầu lắc lia lịa.
- Aizzz ~ tôi nói đưa thì đưa đi! Tôi không lấy luôn đâu mà sợ! – Hắn nhăn mặt khó chịu.
Tú từ từ lấy điện thoại ra đưa cho hắn. Hắn cầm lấy rồi bấm bấm gọi sang điện thoại của mình, sau đó quăng lại cho Tú – Số của tôi!
Tú chụp lấy rồi nhìn vào màn hình – Tuấn…..Là tên của cậu hả?
- Uhm - Hắn ậm ừ rồi quăng quyển vở lên bàn cho Tú – Đổi số điện thoại của em để lấy vở!
- Cám ơn cậu nha! – Tú nhoẻn miệng cười cầm quyển vở lên xem nhưng – Cậu đưa nhầm vở rồi! – Tú đưa mắt nhìn, tay thì đẩy cuốn vở về phía hắn.
- Là nó đó! – hắn hất mặt về phía quyển vở.
- Không đâu, cậu đâu có chép cái gì ở trong đó đâu! – Tú lắc đầu.
- Tôi chỉ nói là cho em mượn vở chứ đâu có nói là chép bài đầy đủ đâu! Ngốc ạ!– Hắn nhếch mép.
- Cậu….- Tú nhíu mày nhìn hắn. “Sao lại thích lôi mình ra trêu chọc như vậy chứ?”
- Sao? Giận à? Giận lên lại càng đáng yêu đấy bé con! – Hắn ghé sát mặt mình lại gần mặt Tú, bắt chước nhíu mày trêu chọc nhưng rồi chợt thay đổi sắc mặt, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mặc dù chỉ hơi thoáng qua khi thấy mắt Tú đã bắt đầu ngập nước – “Khóc?”
Tú đứng bật dậy quay đi, nước mắt cũng do cử động ấy mà rơi ra. Hắn cảm thấy khó chịu, tại sao hắn lại không muốn làm cho Tú khóc chứ, chẳng phải hắn vẫn thường xuyên làm cho các cô gái khóc đấy sao? Cái cảm giác lạ lẫm ấy sao lại xuất hiện trong trái tim vốn đã đóng băng từ lâu?
Hắn nắm lấy tay Tú kéo ngược lại làm cho bé con ngã sấp lên người hắn, mặt cả hai chỉ còn cách nhau có vài cm. Hồn phách Tú bay đi đâu mất tiêu hết cả rồi, chỉ còn biết mở to mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên.
Nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp kia, Hắn nhẹ nhàng lấy tay lau đi mấy giọt nước đang đọng trên đôi má bầu bĩnh, khẽ thì thầm. – Đừng khóc vì tôi, biết không?
Tú lúc này mới hoàn hồn, dùng hai tay đẩy hắn ra nhưng hắn chợt vòng tay ôm chặt lấy người bé con, mạnh bạo cướp đi đôi môi căng mọng.
- Ummm… - Tú một lần nữa mở to mắt, nhưng lần này lí trí vẫn còn, Tú cố gắng mím chặt môi phản đối trong khi hắn đang ra sức mút mát hai vành môi ngọt ngào và không ngừng tách chúng ra.
- Tuấn! – một tiếng gọi vang lên.
Hắn tiếc nuối rời môi Tú nhưng tay vẫn ôm chặt cơ thể bé con mặc cho bé con có vùng vẫy thế nào chăng nữa, ngước nhìn về phía phát ra âm thanh. Là Vân, cô ta đang đứng ngay cửa lớp với hai bàn tay nắm chặt và gương mặt đỏ nhừ vì tức giận.
- Chuyện gì? – Hắn lạnh lùng hỏi, tư thế chẳng có chút gì thay đổi.
- Em có chuyện muốn nói với anh! – Cô ta cố gắng nói bằng chất giọng bình tĩnh nhất.
Tuấn thở dài rồi buông Tú ra. Tú ngồi bật dậy lấy hai tay chùi lia lịa miệng mình. Hắn lại nhếch mép : – Môi em ngọt lắm bé con à, tôi thích nó rồi đó, cẩn thận! – Rồi đứng lên chỉnh lại quần áo, với tay lấy cái cặp đeo lên một bên vai, bỏ đi về phía cửa lớp, lạnh lùng đi ngang qua cả Vân. Vân vẫn đứng đó nhìn Tú với ánh mắt lạnh đến gai người rồi cũng đi theo hắn.
Lúc hai người kia vừa khuất bóng cũng là lúc nước mắt Tú đã đầm đìa cả khuôn mặt, bé con úp hẳn mặt lên bàn khóc lên nức nở - “Hức ~ sao lại đối xử với mình như vậy chứ! Mình không phải là đồ chơi đâu mà! Hức ~”
|