Truyện Thái | Theory of Love - Thuyết Tán Tỉnh Cậu
|
|
[BL Thái - Drop] Thuyết tán tỉnh cậu - Theory of love - Jittirain Chương 2: Những điều nhỏ nhặt được gọi là U (Thượng) Edit: Phong Ni Beta: Cáo Sarin Bản gốc thuộc về tác giả Jittirain. Bản dịch thuộc về fanpage Thuyền đam - bến hủ và Cáo Sarin ------------------------------------------------------------- Tình yêu đích thực là như thế nào? Có phải sẽ ngu ngốc như thằng Khai không? Tôi thật sự rất muốn biết. Tuy rằng cùng Too nghĩ ra một biện pháp hoàn hảo, mất cả đêm nghĩ ra rồi viết lời thổ lộ lên giấy trắng, nhưng kết quả ngay cả một chút hy vọng cũng không giành cho tôi. Đã vậy nó còn vui vẻ ôm lấy tôi, hừ, mày nghĩ tao để yên cho mày ôm là vì khiến thằng ngu như mày cảm thấy vui vẻ à ? Con mẹ nó. Nó ôm tôi chán chê xong liền kéo tôi vào phòng, không phải làm cái chuyện tình cảm kia đâu nha. Thằng ngu này bước vào bếp, lôi ra một gói mì ăn liền, nghiêm túc đổ gói gia vị vào, rồi chân thành đưa nó cho tôi. Đệch! Tao có cần cảm động rưng rưng đến nước mắt giàn dụa luôn không? Thằng ngu này cho tôi ăn mì sống!!! Mẹ nó, mày không thể tôn trọng cái dạ dày của tao một chút sao? Quay lại nhìn đứa bạn thân yêu của tôi, tôi có thể làm cái gì đây? Vì để làm cho tên ngốc kia vui vẻ, tôi ngồi xuống trước TV, thật sự mà cố gắng nhét cái "món ngon" kia vào miệng. Cái thằng ngu này sao không chết sớm đi... "Muốn nữa không? Mày thích ăn tom yum goong nhất còn gì? Thấy sao?" "Lần sau tao muốn ăn thịt heo bằm." hai bên má của tôi đã không còn tí cảm giác nào. Bang man rợ chúng tôi mỗi người đều có món yêu thích riêng. Mỗi lần xem phim sẽ uống rượu ăn đồ ăn vặt, mà mì tôm sống là món được hoan nghênh nhất. Thằng Bone càng không phải nói, toàn vét sạch gói, cứ như vậy, mấy chốc mà mắc bệnh thận. Chính vì bình thường mọi người đều ăn như vậy, cho nên, thằng ngu Khai cho rằng tôi cũng thích ăn. Vì vậy mà nó đi mua liền bốn năm gói nhét trong bếp, ây, này là muốn dữ trữ lương khô luôn sao? "Chỉ cần là cái mày muốn, tao đều đáp ứng!" "Mày đã hầu hạ tao như vậy, tao cũng nên giúp mày" nhưng thực ra, tôi không hề muốn giúp nó, dù chỉ một chút. Nhưng nó đã hiểu lầm rồi thì... thây kệ, cũng được thôi, cứ như vậy đi. Khai vui vẻ ngồi xuống bên cạnh tôi, tự hào nói: "Nhưng dù mày không giúp tao, chuyện tán gái không với tao không thành vấn đề." "Được, anh đẹp trai, trong đám xấu xí thì mày là đứa đẹp trai nhất" "Trên thế giới này, tao đẹp trai nhất, không những đẹp trai, còn biết ăn nói, body cũng là số 1", tôi đầy ghét bỏ liếc mắt nhìn nó. Thật chịu không nổi với cái độ tự luyến của nó mà, nhưng tôi cũng không còn cách nào, bởi vì đó giờ tôi chưa bao giờ cãi lại nó. "Đối với loại xấu xa như mày, tao phục rồi" "Con gái đều thích trai hư mà" đừng nói con gái, đến tao... còn thích. "Em gái mà mày đang tán ý, tên là gì?" sau chuyện tán em hoa khôi thất bại, Khai lấy lại tinh thần rất nhanh. Có lẽ nó chưa từng thật sự động lòng với ai, tôi chưa từng thấy nó quen với cô nào quá lâu. "Kin, năm hai khoa Hộ lý" "Sao mày quen?" "Bạn của bạn của bạn của bạn, bởi vì ngực em ấy lớn, cho nên tao thích" "Có người bạn gái nào của mày mà ngực không lớn? Mỗi lần nhìn đều muốn xịt máu mũi." "Nhưng đây không phải là bạn gái tao muốn hẹn hò, tao cảm thấy mệt chết đi được." "Hả?!" Mày nói cái quái gì thế? Mày không muốn hẹn hò sao còn theo đuổi làm gì ? Lời này hoàn toàn mâu thuẫn, nhưng tôi không hỏi mà im lặng đợi nó tự giải thích. "Tao không muốn xác định quan hệ rõ ràng với bất kì ai cả, phải dỗ bạn gái rất mệt mỏi, còn phải cố gắng duy trì mối quan hệ. Tao cảm thấy chi bằng thay một người khác tốt hơn, không cần xác định quan hệ, hết vui tự tàn tiệc, như vậy tốt hơn nhiều. Mẹ nó! Vốn dĩ nó là một thằng cực kì đào hoa rồi, ai biết nó lại muốn "chơi" ngàn người như thế? Nghĩ mà tôi lạnh cả sống lưng, tuy đều có biện pháp bảo vệ, nhưng tôi không thích nó quá lêu lổng như thế. Nó không xác định quan hệ với ai ngược lại khiến tôi có chút hài lòng. "Mày cảm thấy tao làm như vậy có được không?" "Mẹ nó, rất khốn nạn, được được" Vụ này tôi làm sao dám nói cùng Too đây? Chẳng lẽ nói rằng thằng Khai chính là một đứa đầu heo hết thuốc chữa? "Tuy tao trăng hoa nhưng cái gì cũng biết, còn mày thì sao? Từ chối người khác thành thói quen rồi à? Lẽ nào mày chưa từng muốn có người bên cạnh?" Quen nhau lâu như vậy, mày chưa từng quan tâm đến chuyện tình cảm của tao, nhưng tao lại bịa ra lời nói dối để lừa mày. "Không phải" "Vậy mày có thích ai không?" "Có" chính là mày đó, thằng ngu! Nhưng tao ngại, tao không còn biện pháp nào rõ ràng hơn như thế nữa... "Vậy mày đã tỏ tình với người đó chưa?" "Chưa" "Tại sao?" "Nếu là mày, mày cũng không dám thổ lộ đâu" "Đệch, không phải mày...." "..." "Mày không phải là thích vợ của ai rồi chứ???" Mẹ nó, thằng ngu. Tao không có người yêu thì là thích vợ của người khác à? Vì sao trong cái đầu óc chó của mày lại có cái suy nghĩ xấu xa ấy cơ chứ? "Tao không phải đứa dễ dàng nói yêu" "Tao cũng không phải đứa dễ dàng nói yêu đâu, đây chẳng qua chỉ là thích" OK, mày vui vẻ là được rồi. Nhàm chám ngồi ăn cho xong mì gói, tôi tức giận mà bỏ về. Nhưng thực ra, chuyện này tôi đã sớm có thể thừa nhận rồi, nếu không làm sao mà thầm yêu nó đến tận hai năm. Vừa về đến nhà liền phát hiện Too đang ngồi trên sofa với vẻ mặt mong chờ đợi tôi. "Thế nào? Thành công không? Kể tao nghe với" "Thành bà nội mày chứ thành, hiện tại nó đang theo đuổi một em khác kìa" "Đệch, sao lại có thể như vậy?" "Mày lên LINE mà hỏi nó" tôi đá giày trái một chiếc, phải một chiếc, đi đến sofa, sống không thể yêu nằm cạnh Too. "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói tao nghe đi, tao sẽ tìm cách giúp mày" "Cái kế hoạch cao cấp của mày không thể thực hiện được đâu. Rõ ràng ngay từ đầu chúng ta đã biết Kai là một thằng đầu heo, con mẹ nó, tao đi gõ cửa phòng nó, cuối cùng lại phải giúp nó đi cua gái" "Quả thực là ngu vc" "Đúng không?" "Tao là đang nói mày đấy, nó hiểu lầm thì mày phải giải thích chứ! Nó cứ nói gì mày cũng nghe là sao" "Khi đó đầu óc tao trống rỗng không nghĩ được cái gì. Hơn nữa nó còn nói chỉ là chơi đùa chứ không xác định mối quan hệ. Chỉ sợ là nó muốn "chơi" ngàn người, mày cảm thấy tao xếp hạng mấy?" "Không xác định quan hệ cũng tốt, ít ra mày không cần đau lòng vì nó đi tìm bạn giá" "Mày thật biết an ủi người khác, mẹ nó." "Tao cho mày một kế hoạch mới, đảm bảo hiệu quả!" "Mày còn kế hoạch gì nữa? Bộ mày thấy da mặt tao chưa đủ dày sao?" "Không cần lo lắng vấn đề mặt mũi, cứ tin tưởng tao" Too là một đứa chỉ nhìn kết quả không quan tâm quá trình, nó thật sự chỉ cho tôi một biện pháp mới, sẽ thực hành vào sáng mai... "Terd mày làm sao vậy?" "À...Tao..." "Mày cái gì mà mày, mày rốt cục bị làm sao vậy, mặt như táo bón ấy". Khai hỏi tôi một lần nữa, dưới gậm bàn Too còn đạp chân tôi, này, không lẽ thật sự muốn tôi nói ra sao? Tôi không mở miệng được anh em à. "À... Gần đây kinh tế trong gia đình có chút trục trặc, tao không có tiền trả tiền nhà, bây giờ phòng đã bị chủ nhà đem cho người khác thuê rồi" Tôi học cách diễn cảnh gia đình đang gặp khó khăn, vẻ mặt u sầu mà nói. Lớn đến từng tuổi này, lần đầu tiên tôi bịa ra câu chuyện như thế. "Đệch, chuyện bắt đầu từ khi nào? Tại sao mày không nói cho tụi tao biết?" Kai bắt đầu muốn vò đầu bứt tai, tôi suýt nữa không nhịn được mà nói cho nó biết đây là kế hoạch tối qua tôi với Too vừa nghĩ ra, nhưng nội tâm tà ác buộc tôi phải trả lời: "Gần một tháng rồi" Bộ dạng của tôi càng thêm u sầu, giống như người trên thế gian này đều chết hết trước mặt tôi vậy. Tuy rằng tôi chưa từng học qua lớp diễn xuất, nhưng có cảm giác mình là ngôi sao điện ảnh vậy. Năm nay giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất chắc chắn là tôi rồi, 《La La Land》diễn viên toàn thế giới chuẩn bị khóc đi. "Vậy tại sao mày không nói ra? Mày có xem tụi tao là bạn không vậy?" thằng Too ở bên cạnh nói thêm vào, tốt nhất cho hắn trúng luôn giải nam diễn viên phụ xuất sắc đi, cám ơn ban giám khảo. "Tao...Tao sợ làm phiền tụi bây, nhưng hiện tại đến chỗ ngủ cũng không có, cho nên xin tụi bây cho tao luân phiên ngủ nhờ, cỡ dăm ba ngày một tuần thôi, đợi đến khi tình trạng kinh tế nhà tao ổn định lại" "Muốn đến nhà thằng Khai không? Chả phải nhà nó có tận hai cái phòng ngủ sao?" Bone lập tức tiếp lời, sau khi nghe như vậy, Khai đảo mắt suy nghĩ một chút. Khai không phải là đứa hẹp hòi gì, chúng tôi cần gì nếu có thể nó đều giúp đỡ. Chẳng qua nó chần chừ là vì nó hay dẫn gái về nhà, tôi cũng không muốn tự mình tìm ngược, nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. "Khai, nếu không tiện thì thôi, tao đến chỗ thằng Too với thằng Bone cũng được. Tuy đồ của tao có thể vì chuyển đi chuyển lại mà hư hỏng hay lạc mất, nhưng không sao, mua cái mới là được rồi." Lời nói của tôi thế nào? Đủ tội nghiệp chưa? Vừa nhìn thấy bộ dạng nhíu mày của thằng Khai, trong bụng tôi thầm vui vẻ. Thằng Too nói rằng, tiếp xúc gần gũi nhau một chút sẽ khiến tình cảm nảy sinh, tuy rằng khoảng cách hiện tại đã khiến tôi muốn ngộp thở rồi, nhưng không sao, tôi còn muốn gần nó hơn nữa. "Hay là tao đem xe máy đi bán trả tiền thuê nhà.... Cách này được không? Tao tự chạy xe cũng thấy mệt, ngồi taxi sướng hơn" tôi vừa nói vừa dùng ánh mắt dè chừng nhìn Khai, mày rốt cuộc có hiểu ý tao không vậy?? "Ôi ôi ôi, mày đến ở chung với tao đi" "Khai, mày nói thiệt không?" YES!!! "Thiệt, tao sẽ không để mày chịu khổ, nhưng mà chuyện bạn gái của tao mày phải nghĩ thoáng chút. " "Chuyện nhỏ!" "Vậy lát đi phụ mày dọn nhà" "Tụi tao cũng đi!" Hai thằng kia cũng đi theo "Ôi, như vậy có làm phiền tụi bây không...." Nhưng thật tế thì đêm qua tôi đã dọn hết rồi, hiện tại muốn đi liền còn được. Tan học, chúng tôi liền đem tất cả vàng bạc châu báu của tôi đến nhà trọ của Khai, cũng không biết nhà nó bây giờ có phải là tổ ấm uyên ương với cô gái nào không. Nhưng nếu thật sự nó có dắt gái về như nó nói, tôi vẫn không cách nào tiếp nhận, nhưng chuyện đã như vậy, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Too cùng Bone giúp tôi mang đồ đến xong rồi lập tức đi ngay, chỉ còn lại tôi với Khai dọn dẹp. Cỡ một tiếng sau, đợi đến khi tôi chú ý đến thời gian thì trong phòng chỉ còn mình tôi. Vì thế tôi ra khỏi phòng, thấy Khai đang đứng ngoài ban công hút thuốc. "Giúp tao dọn phòng thôi mà, cũng đâu đến mức khiến mày phiền não như vậy chứ?" "Tao chỉ là đang nghĩ, nếu tao thật sự đem gái về như tao đã nói, liệu mày có thấy xấu hổ không" "Mày với tao đã là anh em nhiều năm, hơn nữa mỗi đứa một phòng, mày còn lo cái gì" "Nhưng bạn à, chỉ có một cái toilet thôi." Đệch, hơn nữa còn là ở trong phòng của nó. Tôi chìa tay đến điếu thuốc, nó cũng thuận tay đem điếu thuốc đang hút cho tôi. Tôi nhận lấy, không nói gì mà đưa điếu thuốc lên miệng, phun ra một vòng khói mờ, tôi đột nhiên nghĩ về nó, không được! Nếu nó dắt gái về, lăn giường lúc tôi muốn xả thì phải làm sao bây giờ? Tim tôi đau nhói tan tát như cánh hoa. "Tao có thể dùng nhà vệ sinh dưới lầu" "Có thể cái rắm, quên đi, đến lúc đó rồi tính sau" "Ờ" "Muốn tắm không?" "Mày điên hả, tại sao tao phải tắm chung với mày?" "Nong à, mày nghĩ cái gì vậy? Tao nói là mày đi trước đi, chứ không có nói cùng mày tắm" "Thật không đó?" Còn tưởng có thể nhìn lén, thật tiếc! "Đưa tao, tao muốn hút" "Mày châm điếu khác đi" "Tao lười, mày hút nhiêu đó đủ rồi, hút chi nhiều" "Mẹ mày, thằng quỷ hẹp hòi" tôi đem điếu thuốc trả lại cho nó. Nó thật sự thích nhìn đông ngó tây, nếu tôi cùng nó hút thuốc, nó sẽ hút hai điếu, tôi thì không được, nó cứ kè kè dám sát, cho tôi hút một điểu, mỗi ngày đều ít hơn nó. Tôi cởi quần áo, lấy khăn tắm, đi vào toilet, lúc này Khai cũng vừa đi vào phòng. Tôi không vội tắm, mà tỉ mỉ nhìn sữa rửa mặt nó để trên bồn rửa, bình thường đến nhà nó chơi cũng không để ý kỹ nó xài những gì, mãi cho đến hôm nay cùng nó sống chung một mái nhà. "Tao có thể xài mấy cái skincare của mày không?" tôi cố ý đùa giỡn mà hỏi nó. Lúc này nó chui đầu vô toilet, nên rất nhanh trả lời tôi: "Tự nhiên" "Còn nước hoa?" "Cứ xài, nhưng đừng khiến cho mấy em gái của tao không phân biệt được đâu là tao đâu là mày là được." "Keo xịt tóc?" "Mày cũng xài nó à?" "Aha~" "Xài nhiều đồ của tao như vậy thì lấy thân trả đi " "Mẹ kiếp, rất sẵn lòng, không chỉ thân thể, mày có muốn cả trái tim tao không?" Tôi nửa thật nửa đùa nói. Khai lắc đầu, trên mặt đầy ý cười. "Ghẹo gan hả mày"" "Tao không ghẹo gan, tao chỉ nói đùa thôi " "Mày không nên như vậy với người khác" "Vì sao?" "Người khác sẽ yêu mày" Ồ~ tất cả mọi người đều yêu tao, trừ mày thôi đó thằng ngu! Hôm nay là tối đầu tiên tôi có thể ở lại nhà Khai đến bao giờ cũng được. Bình thường tới nhà nó không ở lại quá hai ngày. Không phải đến uống rượu thì cũng là làm bài tập, nhưng hiện tại không phải, trong đầy tôi suy nghĩ đủ thứ. Chủ ý mà thằng Too đề xuất cứ lởn vởn trong đầu tôi, nhưng tôi bây giờ không thể làm gì, phải quan sát tình hình trước đã. Dù sao thì Khai cũng là bạn của tôi, cho nên tôi không muốn mất đi nó. Sáng đầu tiên ở nhà nó, đúng 6h, có một cô gái đến gõ cửa. Cô nàng mặc áo đồng phục cùng chân váy chữ A gần như thấy cả đồ lót. Từ nhỏ đến lớn chỉ có mẹ tôi gọi tôi dậy, chưa từng trải qua việc mỗi sáng đều có em gái xinh tươi đến gọi dậy. Bảy ngày bảy người, không sót một ngày, đã vậy, em nào cũng xinh. Bình thường không đi xem phim hay tụ tập cùng hai thằng ôn kia, tôi chưa từng thấy mấy em gái ở phòng nó, chỉ có em gái đứng trước cửa này là lần đầu tiên. Cốc cốc cốc.... Tôi nhíu mày, sau đó quét mắt qua tìm chủ nhân của căn phòng. Cho đến khi nghe tiếng nước ào ào mới biết nó đang tắm. Với cả hiện tại đã gần 9h tối, nếu hai thằng kia có qua đây, sẽ gọi điện thoại báo trước, cho nên chắc là không phải tụi nó rồi. Bởi vì không muốn phải rống lên mà hỏi nó, cho nên tôi từ sofa đứng dậy, ra mở cửa đón khách. "Khunpol, hello~~" Mẹ nó, ai vậy? Vừa mở cửa ra, tôi cảm giác như có bom nổ vậy, à không phải bom nha, đây là ngực! Cặp ngực này so với cái đầu của tôi còn lớn hơn! Tôi cũng không muốn nói ra đâu! "A" "Uầy, Terd, Khunpol đâu?" Cô ấy biết tôi, cũng phải, nếu cùng Khai qua lại mà không biết bọn chúng tôi cũng hơi lạ, nhưng tôi phải làm gì bây giờ.... "Nó đang tắm" "Ôi, sao giờ mới tắm chứ, tôi vào được không?" "Ờ...Ờ vào đi" cô nàng đủng đỉnh mông bước vào, đang chuẩn bị đặt cái mông xinh đẹp ngồi xuống sofa, còn quay đầu mà nhìn tôi cười cười, mẹ nó, mù mắt chó rồi, đây là cô gái đẹp nhất của thằng Khai mà tôi từng gặp qua! "Muốn uống nước không?" "Không cần đâu, tôi chờ Kunpol, lát sẽ ra ngoài" ồ có hẹn rồi sao? Nhưng đã nói là tôi sẽ không xen vào chuyện gái gú của nó rồi, tôi chỉ có thể nhìn nó từ xa, âm thầm quan tâm nó. Không khí như ngưng đọng lại. 15 phút sau, cửa phòng tắm mở ra, Kai quấn một cái khăn tắm bước ra. "Khunpol, oops!" Cô nàng hét lên, lấy tay che mắt nhưng kẽ tay vẫn mở. "Sao em lại đến đây? Anh không phải đã nói muốn đến phải gọi trước sao?" Nghe giọng nó có vẻ giận rồi, tôi chưa từng nghe nó dùng cái giọng điệu như vậy với em gái nào. "Người ta chỉ muốn gặp anh thôi. Chẳng phải anh nói nay anh ở nhà sao" "Anh ở nhà nhưng cũng không có nghĩa là em muốn đến lúc nào cũng được. Anh đã nói rõ là gặp ở bên ngoài, vì trong nhà còn có bạn ở chung" "Haha, tôi lượn đây, hai người cứ tự nhiên." Tao còn ngồi ở chỗ này nhìn hai đứa mày làm gì? Tao không muốn nhìn chúng mày chim chuột nhau trước mặt tao, thật muốn nói lương tâm bị chó tha rồi. "Thấy chưa, Terd đâu có để ý" "Nó không để ý nhưng anh để ý, em đừng có mà chạm vào giới hạn của anh" "Không phải anh nói anh thích em mà" "Anh thích em nhưng anh cũng thích người khác" thật là một thằng đầu heo mà, tôi thật sự khâm phục nó, phục sát đất luôn, tôm nào mày cũng muốn lột? Ngon hơn là mày thích? Hiện tại quan tâm đến cô nàng một chút, cô ấy cúi thấp đầu. "Vậy hôm nay còn muốn đi chơi không?" "Anh cần gì phải tức giận chứ, bình thường anh đâu có hung dữ với em như thế" "Anh giận là vì em đã chạm đến giới hạn của anh, về sau nếu anh không cho phép, em đừng đến phòng của anh" "Vậy hôm nay không đi, có tâm sự" "OK, vậy đi" Nói rồi Khai trở về phòng của mình, đóng cửa lại, đó giờ tôi chưa từng thấy nó tức giận như thế. Khai quả thật quan tâm bạn bè, để ý đến bạn bè, nhưng chưa bao giờ biết nó sẽ để ý đến không gian riêng tư cho bạn bè như thế. Hay vì hiện tại nó không cùng ai xác định quan hệ, cho nên cách lấy lòng người khác và điều kiện để thích một người cũng thay đổi. "À..." "Em đi trước, hôm khác gặp lại" còn chưa kịp trả lời, cô nàng đã rời khỏi, chỉ còn mình toi cô đơn ngồi trước TV. Không đến năm phút sau, Khai đã thay quần áo bước ra. "Đi" "Đi đâu?" "Thằng Bone với thằng Too gọi điện thoại, đi kiếm chút gì ăn" "Ở đâu?" "Quán bar" "Mày đúng là đại gia" ""Tuy tâm trạng không tốt, nhưng mà mấy cô em khiêu vũ trong quán bar vẫn đang chờ tao đến để thưởng" "Vậy sao nãy không đi cùng cô nàng kia?" "Tao không thích mấy người không tuân thủ nguyên tắc, không muốn nói nữa!" "Có phải tao đến đây ở gây phiền phức cho mày rồi không?" Vừa dứt lời, tôi đã ý thức được mình sai rồi, chẳng lẽ tôi muốn phá hủy hết kế hoạch sao? Bởi vì tôi hiện tại thật sự cảm thấy không phải với Khai. "Ở trong mắt mày, tao là người như thế nào?" "Thằng phá hoại" "Mẹ mày" "Mày trong mắt tao chính là như vậy" "Vậy hẳn mày cùng biết nếu giữa bạn bè và gái đẹp tao sẽ chọn cái gì" "Mày sẽ chọn bạn bè sao?" "Không phải, tao chọn gái" "Vậy mày hỏi làm đéo gì" "Nhưng nếu mày muốn tao lựa chọn giữa mày và gái.." "Mày sẽ chọn tao?" "Tao vẫn chọn gái" "Mẹ mày, mày nói điều này làm cái gì? Tao còn không biết tao ở đâu" "Mày vẫn ở đây là tốt rồi, tao đối với mày khác họ" "Sao lại không giống?" "Đối với gái, tao dùng thân thể. Đối với mày, tao dùng trái tim" "Ọe" "Vừa lòng chưa? Đi nhanh lên, nếu không hai đứa kia nó chờ lâu lại ồn ào phiền phức, hơn nữa tụi nó còn nói là cần thảo luận hoạt động trên lớp gì đó" "À!" Tuy tôi biết với ai nó cũng dẻo mỏ như thế, nhưng tôi không quan tâm, chỉ cần nghe được cũng đủ hài lòng rồi.
|
[BL Thái - Drop] Thuyết tán tỉnh cậu - Theory of love - Jittirain Chương 2: Những điều nhỏ nhặt được gọi là U (Hạ) Tác giả: Jittirain Edit: Thiên Beta: Cáo Sarin Bản dịch thuộc về Cáo Sarin và fanpage Thuyền đam bến hủ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. -------------------------------------------------- Cuộc sống của sinh viên năm ba khoa nghệ thuật của chúng tôi rất phong phú. Chúng tôi có rất nhiều hoạt động, tất cả mọi người đều nói chúng tôi đóng tiền học phí là để tham gia hoạt động chứ không phải để học tập. Trên thời khóa biểu của chúng tôi đã sắp xếp các ngày tổ chức hoạt động cố định có triển lãm phim, triển lãm phim nhỏ của từng lớp, songkran (lễ hội té nước), đó còn chưa tính tới các hoạt động nhỏ chưa xác định thời gian. Quả thật muốn lột da người ta mà. Giống như tuần này, chúng tôi có một hoạt động tên là "Nitade Fair", trong hoạt động này sinh viên khoa Nghệ thuật có thể mở một gian hàng bán cái gì cũng được, khách hàng là những sinh viên khác trong trường, hơn nữa số tiền kiếm được sẽ dùng để đóng góp vào sân khấu kịch hằng năm nên toàn bộ người trong "Băng dữ tợn" của chúng tôi cũng phải mở một gian hàng. "Tụi mình là số mấy?" Too đang chuẩn bị cầm điện thoại xem ảnh chụp, Bone liền mở miệng hỏi. "Gian hàng B17, kế bên khán đài, kẹp giữa gian hàng ngôi sao ước nguyện của mấy chị năm tư và gian hàng nghịch nước với các em gái của mấy em năm nhất." "Mẹ nó, tụi mình không thể thua bọn họ được." Khai bắt đầu gào lên. Chúng tôi suy nghĩ kế hoạch nghiêm túc như vậy là vì tiền thu được sau khi trừ đi chi phí sẽ đem đi thi đấu, đội 5 năm ngoái có thể vượt qua khoa nghệ thuật leo lên hạng nhất, còn được quyền ưu tiên sử dụng phòng làm việc trong ba tháng. Quyền ưu tiên sử dụng phòng làm việc không phải giống như chuyện mấy thằng nhóc giành địa bàn với nhau mà giống như một niềm vinh dự, chứng tỏ chúng tôi chính là ánh sáng của Khoa. "Tao đã đi điều tra rồi, mấy moon bình thường đều bán đồ ăn thức uống, bán cá viên chiên, bán đồ ăn vặt, không thì mở gian hàng chụp ảnh với mọi người, cũng nhờ vậy mà bọn họ luôn kiếm được rất nhiều tiền." Giọng điệu của tôi vô cùng nghiêm túc. "Mẹ nó, vậy tụi mình làm cái gì mới được đây?" "Muốn dùng phương pháp Băng dữ tợn bình luận phim không?" Nghe xong lời đề nghị của tôi, mấy tên khác cũng bắt đầu tò mò theo. "Đó là cái gì?" Không đợi mọi người hỏi tiếp, tôi quay đầu nhìn thoáng qua phim điện ảnh Terminator, còn thằng bạn thân yêu quý Khai của tôi thì không cần nói, chắc cậu ta đã biết mình nên làm gì rồi, vì thế tôi nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình, liếc mắt giảo hoạt về phía hai thằng kia. "Xin chào, năm nay lại được gặp mọi người trong Nuitade Fair rồi, tôi cũng đã xem xét các lời đề nghị của mấy bạn, vì thế lần này chúng tôi quyết định tổ chức hoạt động đoán phim, mỗi người chỉ cần tốn 5 bath có thể chơi một trò chơi với chúng tôi, trả lời đúng sẽ được 1 con búp bê, còn nếu trả lời sai thì sẽ mất tiền. Chúng ta bắt đầu nhé?" Tôi nhìn về phía Too đang phụ trách diễn vai khách hàng. "Được được, đến luôn." "Bạn nhất định phải trả lời được tên của bộ phim mà Khai miêu tả, trò chơi bắt đầu!" Tiếp theo tới Khai lên sân khấu biểu diễn, cậu ta nhanh chóng tiếp lời tôi. "Tôi thấy bộ phim này rất hay, vô cùng hay." "..." "Sau khi xem xong tôi đã vỗ nhẹ lưng người bạn đi xem cùng tôi, nói với cậu ta là không sao đâu, chúng ta chỉ chọn sai một lần trong đời mà thôi, chúng ta phải vượt qua rào cản này, tương lai của chúng ta sẽ tươi sáng hơn, chúng ta nhất định phải sống qua cơn ác mộng này." "Có nghiêm trọng tới vậy không?" "Anh à, đây là phim hủy diệt, không biết biên kịch nghĩ gì trong đầu, lại để cho nữ chính ngồi thuyền vọt ra trên sông Hoàng Hà, họ nghĩ cái đó là lãng mạn đó hả? Em tiếc tiền quá đi mất, cho dù có thẻ sinh viên được giảm một nửa nhưng em vẫn đau lòng muốn khóc." Khai vừa dứt lời, tôi liền nhanh nhẹn tiếp tục chủ đề. "A, tốt, lời bình của chúng ta đã xong, ngài Too, giờ mời ngài trả lời, bộ phim này tên là gì?" "Cút m* mày đi." "Đáp án sai, bộ phim này tên My downfall, thằng đó nó có biết đâu." "Tao không phải đang nói tên bộ phim mà đang mắng mày đó, cái loại biểu diễn đần độn gì thế này, phản đối phản đối." Vì vậy đề nghị của tôi lại giống như mọi khi, bị tập thể phỉ nhổ. "Bán đồ gì đi, không cần cầu kỳ." "Cái đó không đủ đặc sắc, chúng ta phải làm gì đó có cả câu chuyện trong đó." "Mẹ nó vãi cả câu chuyện, trọng điểm của gian hàng chúng ta không phải để bán đồ mà là bán mặt, chỉ cần tao đứng đó, đã bán hơn được một nửa rồi." Ai, cái thằng cuồng tự kỷ này, ở nhà mày không có gương để soi phải không? "Nếu cứ bán như vậy, quá đơn giản rồi, ai muốn mua chứ? Chúng ta phải làm gì đó để có thể bắt lấy trái tim khách hàng." Too lên tiếng, nhưng vẻ mặt của nó có vẻ đã nghĩ ra được một cách tốt. "Làm sao có thể bắt được tim của khách hàng?" "Dùng thân thể của chúng ta đi trao đổi." Lúc đầu tôi không hiểu nó nói dùng thân thể để trao đổi có nghĩa là gì, cho đến ngày bắt đầu hoạt động, tôi mới hiểu ra. "Quán ăn nhỏ 'Đi đến đỉnh cuộc sống' bán xúc xích đủ mọi kích cỡ, dù là xúc xích nho nhỏ một ngụm nuốt ngay, hay xúc xích to đến nỗi một tay không cầm hết được cũng đều có hết, không chỉ có xúc xích ngon, mà nhan sắc của mấy ông chủ còn tươi ngon hơn, ăn một lần đảm bảo sẽ muốn ăn lần thứ hai." Đây là quảng cáo bán hàng hay quảng cáo cho trai bao club đây? Quả thực là đủ mười phần dơ bẩn 18+ mà. Tuy đã sớm biết lấy cái gì để trao đổi, nhưng cái này thì cũng quá... "A a a a a, anh dữ tợn, có thể chụp ảnh chung không?" "Có thể." Khai cười đón tiếp một em gái đáng yêu, tôi thấy cậu ta cười sắp đến tận mang tai luôn rồi, mà Too và Bone cũng bị các em gái vây quanh bị vẽ vẽ gì đó lên đồng phục, còn tôi chỉ có một nhiệm vụ, đó là nướng xúc xích, mẹ nó, đúng là tình nghĩa anh em mà. "P Terd, bán thế nào ạ?" Một em gái đứng trước mặt tôi mỉm cười ngọt ngào, giống như đang xấu hổ, em gái không đến một mình mà có thêm hai người đang tiếp thêm can đảm cho em nó. "Một túi 40 bath." Nói xong tôi vội vàng xếp xúc xich vào túi đưa cho em gái. "Bao nhiêu ạ?" "40 bath." Tôi trả lời ngắn gọn. "Người ta nghe không rõ." "Rốt cuộc gái có muốn ăn không? Không ăn thì để ông đây ăn." Tôi vừa nói xong, em gái kia liền vội vàng đặt tiền vào trong tay tôi, mẹ nó đừng có mà trêu tôi, cẩn thận tôi lại nổi điên lên. Dù sao bình thường tôi đã có tiếng xấu thích từ chối người ta rồi, hôm nay tôi vẫn như mọi khi thôi, nhưng nếu có ai đó muốn phục vụ đặc biệt, tôi vẫn sẽ cố gắng thỏa mãn, nhưng không được quá phận. Còn ba người bên kia thì bị mê muội luôn rồi, cho nên phân công trong cửa hàng là, bọn Too không chỉ bán xúc xích, mà còn kiêm luôn bán sắc, sẵn tiện bán thêm chút thân thể, một khách hàng có thể yêu cầu họ làm một chuyện, ví dụ như hát, cùng nhau chụp hình, ôm một cái, hôn hai bên má, sau đó bắt đầu có người muốn vẽ lên đồng phục, giờ thì hay rồi, đồng phục màu trắng đã biến thành áo sơ mi Hawai. Khai là người bị nghiêm trọng nhất, trên y phục kín mít, đa số đều là tâm ý của họ đối với cậu ta, cũng có một chút của tôi trên đó. Sau khi nói chuyện xong với khách hàng, tên to xác kia tới giúp tôi nướng xúc xích, để Too và Bone tiếp tục đứng đó bán sắc. "Mẹ nó bán rất được." Cậu ta tự hào nói. "Là do tay nghề của tao tốt." "Là do tao đẹp trai mới đúng, nhưng vì do mày nướng nên tao nhường cho mày đó." "Tao vui đến chết luôn này." "Một lời hay cũng không nói với tao, ai, cho mày một yêu cầu, nói đi." "Mày đang làm gì vậy hả?" "Ai da, chọn đi ~" "Hát cho tao nghe một bài." Cậu ta chuyển mắt suy nghĩ hồi lâu, sau đó dùng giọng giả thanh hát "Màu đen của biển, không nóng bỏng như mấy em gái" "Nóng em gái mày chứ nóng." "Ha ha ha ha, không vui sao?" "Vui cái cc" "N'Khai N'Terd, tụi chế muốn mua xúc xích, loại thật dài ấy, dài giống như của mấy đứa vậy đó." "Khoan đã, dài giống cái gì ạ?" "Dài giống như thân hình của mấy đứa vậy đó, hai đứa đã cao lại còn đẹp trai, khiến cho chế muốn làm gì đó, chờ lát nữa chế phải vẽ lên đồng phục của Khai mới được." "Hình như đã hết chỗ rồi, tụi chế viết thay lên đồng phục của Terd có được không? "Lập tức đi chuẩn bị ngay." "A a a." Ba cô chàng này thật khiến người ta không kịp thở mà, hoạt động lần này kéo dài tới 2 ngày, có lẽ ngày mai tôi vẫn phải tới, quả thật là có cái gì bán được là bán hết. Giờ đã là tám giờ tối, quán chúng tôi đã bán hết xúc xích, chỉ còn lại một cây, là do người khác mua nhưng quên lấy đi, tôi đành vừa ăn xúc xích vừa đứng chờ dọn quán. "Ngon không? Cho tao ăn thử một miếng." Khai hỏi. "Tao lỡ cắn rồi, mai mày mua cái khác ăn đi." "Vẫn ăn được." Vừa nói xong, cậu ta mặt dày đoạt lấy xúc xích trong tay tôi nhét vào trong miệng. "Quên nói với mày, tao lỡ phun nước miếng lên trên rồi." Sắc mặt cậu ta thay đổi nhưng không đáp lời tôi ngay. "Không sao, nước miếng của mày tao ăn được." A a a a a a a a a a a! Giết tôi đi! Giết tôi đi! Thật khiến tôi không thể không yêu cậu ta mà! Bởi vì cậu ta luôn bày ra cái bộ dạng quỷ này nên tôi mới bị mê hoặc tới thần hồn điên đảo đó!! Thật thỏa mãn mà ~ Khà khà khà... Trên đời này không có buổi tiệc nào không tàn, sau khi đem đồ cất hết vào trong xe của Bone chúng tôi đều tự giác về nhà. Sáng nay Khai sợ bảo bối Charlie của mình không có chỗ đậu xe nên đành ngồi sau xe tôi, Too ngồi chung xe với Bone. Hiện tại Too và Bone đã rời đi trước, chỉ còn lại tôi và Khai bước đi trong bãi giữ xe, chưa đi được bao nhiêu bước đã bị gọi lại. "Khai." Đúng là xui xẻo mà, người đến bắt chuyện là một nữ sinh nhuộm tóc hồng nhạt. "Ừm." Thằng bạn thân yêu quý Khai của tôi dùng giọng điệu giết người không đền mạng đáp lại, đã xong hoạt động mà vẫn được gái tìm tới cửa, trái tim tôi giờ giống như cây lạp xưởng đã quá hạn sử dụng. "Không phải anh nói là sẽ đưa người ta về nhà sao." "Không tiện lắm, đang ở cùng cái thằng khỉ con này rồi." Cậu ta chỉ vào tôi, ao, giờ tôi lại biến thành khỉ con rồi sao. "Đau lòng quá đi." "Nhưng vẫn có thể đi được, Terd mày lái xe về trước đi." Chỉ có câu cuối là nói với tôi, tôi cũng không dám ngăn cậu ta lại, còn gật gật đầu, ủ rũ đi tới bãi giữ xe. Too, mày chắc chắn không thể tin được, hôm nay cậu ta lại đi với một em gái tóc hồng rồi... "Terd, mày đi quá rồi." "Hả?" "Đi thêm chút nữa là tới thẳng nhà luôn rồi, cái thằng ngu này." Mày chỉ biết phỉ nhổ tao thôi. "Mày chưa đi à?" Tôi tò mò hỏi cậu ta. "Đi rồi, tao chỉ đưa em ấy lên xe." "Chỉ vậy thôi?" "Hỏi nhiều vậy làm gì, nhanh một chút coi, tao muốn về nhà tắm rửa lắm rồi, trên người dính dính không chịu được." Sự đau lòng trong nháy mắt tan thành mây khói, cậu ta cuối cùng vẫn chọn tôi. Chúng tôi cùng đi tới chỗ đỗ xe, buổi sáng tôi lái, buổi chiều Khai lái, dù sao hôm nay hai cánh tay nướng xúc xích của tôi đã đau lắm rồi. "Đúng là xui xẻo mà, bộ đồng phục này xem như hư luôn rồi." Chưa khởi động xe, cậu ta đã bắt đầu oán trách. "Oán giận mấy cái đó làm gì? Mày nhìn tao đây này." "Siêu hot." "Trên người tao chỉ có một chút, còn có viết cho mày nữa." Trên đồng phục của Khai đã không còn chỗ nào để viết, ngay cả nút áo trên đồng phục mà đám em gái cũng không chịu buông tha, chi chít chữ. Cho nên người xui xẻo nhất, không phải là tôi. "Không phải bởi vì tao đẹp trai sao." "Với cái gương mặt lưu manh này?" "Cái này gọi là play boy đó bạn thân yêu quý, không phải có người viết yêu tao trên đồng phục của mày đó sao?" Nói xong cậu ta kéo lấy gáy áo, làm tôi thấy được chữ viết trên đó: "Yêu Khunpol." "Ây, cái này là do ai làm đây? Thật sự bái phục mà." "Mày hiểu ra rồi chứ, bởi vì tao đẹp trai, cái tên "trứng mềm" như mày đối với mấy chuyện tán gái còn phải tu luyện thêm, nhưng dù như thế nào mày cũng đừng giặt quần áo, giữ cái câu nói yêu tao này một khoảng thời gian ngắn đã." "Tao không phải cái tên "trứng mềm", mày nhìn thử quần áo của tao đi." Đối với chuyện này tôi nhất định không chịu thua, tôi để cho cậu ta nhìn dòng chữ màu hồng nhạt trên túi tiền của tôi. "Thích P Terd, nhiều như vậy nè ~" "Còn nữa, còn nữa, đừng vội." Tôi nôn nóng nhìn quần áo trên người tôi, nhưng không tìm được cái gì cả, vì trong mắt tôi chữ nghĩa đều lộn ngược tùm lum, ngay lúc đó, có giọng nói của bạn tôi vang lên "P Terd quá mức đáng yêu", thấy chưa, cũng có khách hàng khích lệ tôi chứ bộ... "Cho nên?" "A, đó là sự thật." Khai lại nói thế nữa, lòng run rẩy dữ dội, tuy tôi biết cậu ta đối với ai cũng nói như vậy, những lời này chẳng có chút khác biệt nào, nên tôi đáp lại cậu ta: "Thật biết cách nói chuyện." "Tao vốn dĩ là người rất biết cách nói chuyện." "Sau đó mày lại đi khen người khác." "Cho nên?" "Mày thấy hàng trăm hàng nghìn người đều rất đáng yêu, tao biết hết đó." "Không có nha." "..." "Chỉ cần mình mày là đủ rồi." Trong đầu tôi... Đã nổ thành pháo hoa luôn rồi... Nổ chết tôi luôn đi, chỉ - cần - mình - mày - là - đủ - rồi! ! ! ! ! ! ! !
|
[BL Thái - Drop] Thuyết tán tỉnh cậu - Theory of love - Jittirain Chương 3: Là một trò đùa, không phải trò đùa (Thượng) Edit: Ni + Thiên Beta: Cáo Sarin -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày thứ hai của lễ Nitade Fair. Lúc đầu cho rằng tình trạng hôm nay sẽ ổn định hơn một chút, ai ngờ kết quả lại càng hỗn loạn hơn, bởi vì Khai và Bone đề cao lượng tiêu thụ nên nghĩ ra thủ đoạn bán hạ giá, quán ăn nhỏ "Đi lên đỉnh núi cuộc sống" chưa từng làm các em gái thất vọng, chỉ cần có 200 bath là có thể được hôn 2 má. Chắc có người đến mua cây xúc xích tận 200 bath luôn cơ đấy, điên rồi hay sao! "P Terd, em muốn mua xúc xích 200 bath?" "Hả?" "Em Terd, bán cho chị cây xúc xích 200." "Cưng à, ba cây xúc xích 600 bat, đúng lúc tụi chế có ba người." Trời ạ, tất cả mọi người đều dốc hết tiền túi như vậy sao, cứ hưởng ứng theo cái hạ giá điên khùng này sao! Tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng mua xúc xích mà tốn tới 200 bath cả! Nhưng nói sao đi nữa tôi vẫn là người đảm nhận nhiều khâu nhất, vừa phải nướng, vừa phải bán, còn phải đi thối tiền lẻ, còn ba thằng kia, cứ để tụi nó đứng trước cửa múa thoát y là được. Trong lòng tôi vui đến nở hoa luôn rồi! "Anh Khai hôn lên mặt em một cái." Một em gái vô cùng đáng yêu với giọng nói ngọt ngào, ai da, đáng yêu chết đi được, khiến người ta tưởng như trong mơ ấy. Đây không phải là người đầu tiên Khai phục vụ, nói thật thì chính tên đó cũng không biết đây là người thứ bao nhiêu rồi, chỉ cần nói hôn là hôn, bên trái cũng hôn bên phải cũng hôn, muốn lấy số điện thoại hay LINE gì đó cũng cho hết, chỉ thiếu điều đem luôn về nhà thôi, nhưng theo như tôi thấy đêm nay sẽ không ai thành công. Tôi thấy làm thế này cũng chẳng mất mát gì, tiền cũng kiếm được mà phương thức liên lạc với mấy em gái cũng có trong tay, quả thực là trong lãi có lãi mà, buổi hoạt động hôm nay vô cùng thành công. "Chỗ nào?" "Hai bên luôn có được không? Có muốn cùng chụp ảnh với anh không?" "A a, được được." Khai quả thật là máy bay hỗ trợ, không chỉ trêu chọc tôi, mà ai cậu ta cũng trêu chọc, hơn nữa còn không nể mặt người ta, chẳng qua gần đây cậu ta lại thường xuyên trêu chọc tôi, nhưng vậy thì sao, cuối cùng người bị thương vẫn luôn là chính tôi. Nhưng tôi vẫn như trước hấp thu năng lượng từ những điều hạnh phúc nho nhỏ này, tiếp tục yêu thầm cậu ta, nên tôi không nhận ra được ranh giới giữa đau khổ và hạnh phúc. "Terd mày nổi không, khách hàng xếp thành hàng dài luôn rồi kìa." Giọng nói của Too nghe rất căng thẳng, nhưng vẻ mặt của nó lại vô cùng thỏa mãn, bởi vì cánh tay của nó đang dính sát vào ngực của một em gái. Trong đám dữ tợn này chỉ có Bone là có lòng tốt tới giúp tôi. "Cảm ơn mày nha." "Ao, cái này chín chưa?" "Chưa, chờ thêm chút nữa." "Làm sao để nó chín nhanh một chút đây, tao còn phải nhanh tay đưa cái này cho em kia nữa, dáng người của em ấy thật nóng bỏng." "..." A ha, tao còn tưởng là mày còn chút lương tâm đấy. Ba thằng tụi bây vui vẻ thì hay rồi, còn tao lại ở đây làm cu li, tao không muốn làm những việc này, nhưng mấy chuyện chụp ảnh chung hun má gì đó tao cũng không muốn, tao làm không phải vì tiền mà là vì người. Gian hàng xúc xích "Đi lên đỉnh núi cuộc sống" của chúng tôi bán vô cùng tốt, chưa tới nửa tiếng đã bán hết, các nhóm đứng nhất trong Khoa cũng đã chiến đấu xong, nhưng muốn biết ai thắng ai thua, thì phải đợi đến ngày mai, vì thế tôi cùng đồng bọn vội vàng thu dọn đồ đạc, ngay lúc đó Too kéo tôi ra ngoài, dáng vẻ hình như có lời muốn nói. "Tao muốn nói chuyện này cho mày biết từ sớm rồi." "Chuyện gì?" "Gần đây tao cảm thấy có chút kỳ lạ." "Sao vậy?" "Tao cảm thấy Khai và Bone đang có bí mật gì đó giấu tụi mình, mày phải quan sát kỹ một chút." "Có thể có bí mật gì chứ, sao tao không cảm thấy kỳ lạ như mày nói?" "Tao cũng không biết nữa, nhưng tao cảm thấy chúng nó đang bàn về cái gì đó, luôn lén lút gọi điện thoại cho nhau, cái này là do tao đúng lúc đi ngang qua phòng nó phát hiện ra." Tôi nhíu mày, cũng biết Khai có chút kỳ lạ, nhưng tôi quyết định không đề cập đến chuyện này. "Dù sao thì mày cứ giúp tao tiếp tục quan sát là được rồi, còn tao, tao sẽ tìm cách để nói với Khai, có lẽ nó lại muốn theo đuổi em nào đó nữa rồi." "Quyết định vậy đi." "Ok." Tôi vừa mới nói xong, cái tên đứng đối diện liền cầm cái máy ảnh DSLR đeo ở cổ lên. "Mày muốn chụp tao hả?" "Ai muốn chụp mày, mày che mất em gái tao đang muốn chụp rồi, phắn xa một chút." "Chúc mày đéo tán được, thằng chó." "Chút nữa em nó cũng tự dâng mình lên, mày né ra xa giùm cái." Tôi đành thở dài, trốn sau ống kính. Có đôi lúc tôi nghĩ nếu để cho ba thằng này lựa chọn giữa tôi và em gái ngực bự, tụi nó sẽ chọn cái nào, tôi chắc chắn tụi nó sẽ chọn em gái ngực bự. Tôi đang đứng cảm nhận bầu không khí vui chơi thì một lát sau, tên to xác kia bước tới, cười cười mời tôi đi làm một chuyện với cậu ta. "Terd ààà, có muốn đi xem phim ngoài trời không?" "Đệch, tóc gáy ông đây đều dựng hết lên rồi, mày không thể gọi tên tao như lúc bình thường được hả?" "Vậy mày muốn tao gọi mày là gì? Cũng gọi mày là thằng chó luôn hả?" "Đúng là cái miệng chó mà, nhưng hôm nay có phim gì?" "《 Người yêu nhỏ》oh yeah...oh year....." Vừa nghe cậu ta hát bài này, tôi liền nhớ tới cảnh tượng đạp xe đạp nô đùa trong hẻm nhỏ, nếu đã vậy tôi càng không có lý do để cự tuyệt rồi, nhưng không chỉ vì nó khiến tôi nhớ lại tuổi thơ, mà còn do tôi muốn ở chung với Khai. "Chỉ có tụi mình thôi sao?" "Too đi chụp gái rồi, còn Bone đang nghịch nước bên gian hàng của mấy em gái đó, mày đừng xen vào chuyện của bọn nó, theo tao đi coi cũng được." Vừa nói xong, cậu ta liền cầm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đến một sân khấu khác, trên đó có màn hình màu trắng, còn bày rất nhiều băng ghế nhỏ để mọi người có thể cùng nhau ngồi xem. "Muốn mua vé à?" Tôi hỏi, người bên cạnh lắc đầu. "Không cần, nhưng phải chơi trò chơi mới thắng được vé xem phim." Nói xong lại kéo tôi đến cái bàn của nhân viên công tác, sau khi chào hỏi xong, các chị nói ra quy tắc trò chơi, còn nói thêm là phút cuối có thể có được một món quà nho nhỏ. "Chúng ta thuộc Khoa Điện ảnh nên đây chỉ là chuyện nhỏ." "Tới luôn" "Xin hãy nói tên của một bộ phim điện ảnh chiếu vào năm 2003, ngoại trừ phim《Người yêu nhỏ》." Trời ơi, phim nổi tiếng trong năm 2003 cũng chẳng có mấy bộ, đây là một câu hỏi rất khó. "《 Tháng 2 》có phải không ạ?" "Chính xác." Khai vừa nói xong, chị gái liền đưa vé xem phim cho cậu ta. "Đúng như tao nghĩ, thằng chó." "Ôi, là do mày chậm thôi." Tôi ngửa đầu nghĩ cả nửa ngày, mới chậm chạp trả lời "Sexphone." "Xin hãy nói tên đầy đủ của bộ phim." Ai nhớ được tên đầy đủ cơ chứ, tuy tôi cũng xem nhiều phim còn sưu tầm phim nhựa nhưng lại bị Khai nhìn đến ấp a ấp úng, còn cậu ta thì tự tin nói: "Sexphone cô gái có gương mặt lớn bằng cái nhà." "Phải là Cô gái ở nhà kế bên, N Khai à." "Em gái mày." Niềm tin trước kia tôi dành cho Khai đã mất, giờ chỉ chờ chị gái năm tư cười cho đã, rời mới cầm được vé xem phim bắt đầu chơi trò chơi... "Hiện tại mỗi người đều có một tờ giấy, vì hôm nay chúng tôi chiếu phim tình cảm nên mời mọi người viết tên một bộ phim tình cảm mà mình thích nhất, đợi sau khi phim chiếu xong, chúng tôi sẽ phát phần thưởng cho những người có đáp án giống nhau, không được copy nhau nha!" Tôi không muốn lấy cái phần thưởng kia, với lại tôi không hay coi mấy bộ phim tình cảm, vì thế nên tôi không biết viết gì trong đáp án, Khai cũng không khá hơn tôi được bao nhiêu. Sau đó chúng tôi ngồi xuống cùng nhớ lại mấy bộ phim điện ảnh xem lúc nhỏ. "Mày viết cái gì?" "Tao hả? Sao tao phải nói cho mày biết." "Tao viết One day, còn mày?" Cái thằng to xác này nói ra đáp án của mình luôn rồi, tôi không ngờ cậu ta sẽ thích bộ phim này, mà nói thật làm bạn với cậu ta tới tận bây giờ, tôi vẫn không biết cậu ta thích dạng người như thế nào. "Mày đừng có nói xạo, tao biết mày không viết tên bộ phim đó." "Thông minh như vậy luôn? Vậy giờ có muốn tao đoán thử của mày không?" "Không cần, tao thích Love, Rosie." "Thật là lãng mạn, người anh em à, cái tên rất nguy hiểm đó nha." "Phim bắt đầu chiếu rồi." Tôi bĩu môi chấm dứt cuộc trò chuyện này, chạy nhanh về phía màn ảnh màu trắng ở trước mặt, chút nữa sẽ có rất nhiều người chìm đắm vào bộ phim như hồi xưa. "Jeab sao cậu dám cắt dây thun của mình?" Tôi vừa cười vừa nói. "Vẫn chưa cắt xong mà." "Cậu quản tôi?" Chúng tôi chính là như vậy, đôi khi đánh nhau, rồi lại cãi nhau, nhưng tới hiện tại chưa từng giận nhau lâu, Khai là bạn tốt của tôi, vì thế nên tôi rất sợ khi tôi nói ra tâm ý của mình, tất cả sẽ không còn như trước nữa... Cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất đi cậu ta. Đến bây giờ tôi vẫn không dám chấp nhận chuyện này. «Người yêu nhỏ» là câu chuyện giữa một bé trai và bé gái, vì chuyện chuyển nhà mà trở thành bạn bè với nhau từ nhỏ. Chúng tôi cứ ngồi xem phim như vậy, không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn về phía màn ảnh trên sân khấu, thời gian trôi đi, phim nhựa này đã không còn sắc điệu giống như trước kia nữa rồi. Jeab chạy theo xe chuyển nhà của Noina, muốn trả lại dây thun cho bạn ấy. "Tại sao lại thích khóc nhè như thế?" "Cái gì." Khi tôi quay lại nhìn cậu ta, tôi cảm thấy tim mình như bị ánh nhìn đó nhìn xuyên thấu. "Mày khóc." "Thì có gì lạ đâu, bụi bay vào mắt thôi." "Ờ ờ ờ, bạn của tui vì bị bụi bay vào mắt nên mới khóc, lại đây nào, để bạn tốt xem giúp mày." "Đừng xen vào chuyện của người khác." Tôi nhanh tay chặn đầu cậu ta lại, dùng tay áo lau nước mắt, quá mất thể diện mà, nhưng đa số mọi người ngồi sau đều có cảm xúc giống tôi, chỉ có bạn tốt của tôi là ngồi cười hì hì, đúng là tên điên mà. "Nếu mày là Jeab thì mày sẽ làm gì? Ý tao là... nếu mày nhận được thiệp mời đám cưới của Noina." Đây là câu có "dinh dưỡng" nhất của cậu ta từ lúc bắt đầu ngồi đây coi phim đến giờ. "Tao sẽ để em ấy đi với người phù hợp hơn, còn tao thì đứng ở đó vì em ấy mà cảm thấy vui vẻ tận sâu trong đáy lòng." "Mày nghĩ mày là nam chính trong phim thần tượng đó hả?" "Còn mày thì sao?" "Ông đây hả? Mẹ nó, ông đây sẽ náo loạn cả hôn lễ." "Điên khùng." "Ha ha ha, tao thật sự sẽ làm vậy đó." "Ao, tao biết mà." Thứ gì Khai muốn có thì nhất định sẽ có được, trong từ điển của cậu ta không có hai chữ "thất bại", giống như mấy vai phản diện trong TV, bề ngoài đẹp trai nhưng nội tâm lại cầm thú, vì vậy không cần phải thắc mắc vì sao cậu ta hay nổi giận ngay cả khi đang hẹn hò với người ta. Còn về phần bạn bè có thể cũng giống như vậy, Khai là một người... rất để ý đến bạn bè. Sau khi phim chiếu xong, tên của từng nhân viên trong đoàn phim được chiếu lên màn hình, MC cầm lấy micro bước lên sân khấu, mọi người đều mong chờ rốt cuộc ai sẽ người trúng thưởng. "Được, đến giờ chúng tôi công bố trò chơi trúng thưởng, những người chiến thắng trong trò chơi có thể nhận được hai tấm vé đi xem sân khấu kịch, đúng vậy!" "Còn cái nào hấp dẫn hơn không?" Tôi quay đầu nhìn cái tên to xác đang đứng bên cạnh, cậu ta cũng đang thở dài. Vấn đề nằm ở chỗ... phần thưởng này không có chút giá trị nào cả, bởi vì sân khấu kịch năm nay là do chúng tôi sắp xếp, chẳng lẽ các người còn mong tôi ngồi trước sân khấu xem kịch à? Mẹ nó. "Chỉ có hai người viết tên phim trùng nhau, người đầu tiên trúng thưởng là, đùng đùng đùng đùng, Terd năm 3 chuyên ngành Điện ảnh." Ồ ồ ồ x N lần "Mời lên bục nhận thưởng." "Mau đi đi." Khai đẩy tôi lên, tôi đành phải bước lên sân khấu. "Giới thiệu ngắn gọn một chút về bản thân nào." MC đưa micro cho tôi. "Xin chào, tôi tên là Terd." "N'Terd, em nghĩ ai sẽ là người viết trùng tên phim với em?" "A." Tôi nhìn dòng người dưới khán đài, ở đây có hơn trăm người, tôi làm sao biết được? Hơn nữa cái thằng thiếu đánh kia còn đang không ngừng hô "One day" dưới khán đài. Chẳng lẽ cậu ta thật sự chọn One day? Nếu vậy thì đáp án của chúng tôi chắc chắn không giống nhau. "Em cũng không biết." Tôi không muốn suy nghĩ nữa, đau não lắm, nhanh công bố kết quả là được rồi. "Chúng tôi sẽ công bố người may mắn thứ hai, tên là..." "..." "Cũng là năm 3 chuyên ngành Điện ảnh Khunpol." Tiếng thét chói tai x N lần Mẹ nó! Rõ ràng là viết giống nhau? Sao lại nói dối tôi chứ? Tôi nhìn cái thằng to xác mặc đồng phục đang bước lên bục, đồng phục trên người cậu ta chẳng có chỗ nào là gọn gàng, kết hợp với kiểu tóc phong lưu kia, đám con gái vẫn như mọi khi hét lên không ngừng. Cậu ta bước tới bên cạnh tôi, MC đưa micro cho cậu ta. "Không cần giới thiệu chắc mọi người cũng biết em ấy rồi nhỉ? N'Khai em viết tên bộ phim nào?" "Em viết là Flipped." Cậu ta cười cười nhìn tôi, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn tắc thở ngay tại chỗ thôi. "Chúng tôi xin hỏi hai bạn một chút, vì sao lại chọn bộ phim này?" "Em thích cái cách bộ phim miêu tả mối quan hệ tình cảm của hai nhân vật chính, lúc đầu hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau." "Nhưng cuối cùng hai người họ lại có cùng suy nghĩ." Khai tiếp lời tôi. "Em còn thích cả nhạc đệm của phim, Let it be me." "Em xin tiết lộ chút lời bài hát, if you must cling to someone, now and forever, let it be me, ý là nếu cậu phải tin tưởng vào ai đó mãi mãi, hãy để người đó là tôi... Em cảm thấy ca từ này có chút cẩu huyết." Hai người chúng tôi cùng nói ra, giống như đang chơi trò nối câu, nhưng tình trạng lại có chút xấu hổ, vì câu nào của Khai cũng đi ngược lại với tôi. "Em cũng rất thích cách suy nghĩ của nữ chính, lúc đầu cô ấy yêu đơn phương nam chính." "Nhưng cuối cùng nam chính lại theo đuổi cô ấy." "Chẳng lẽ không phải à?" Tôi hỏi lại cậu ta, giống như quên mất ở đây không chỉ có hai người chúng tôi mà còn có vô số người đứng dưới khán đài nhìn chúng tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói ra. "Còn rất nhiều cảnh em yêu thích, ví dụ như cảnh nữ chính đến nhà nam chính tặng cho cậu ta một quả trứng chim." "Quả nhiên rất lạc hậu." "Nói thật đây là một bộ phim điện ảnh tình cảm rất bình thường, nhưng không tầm thường." "Là một bộ phim điện ảnh bình thường." "Diễn xuất của diễn viên rất tốt." "Đúng vậy, đạt tiêu chuẩn diễn xuất của Hollywood." "Tuy phim này có chút khiếm khuyết nhỏ, nhưng dùng ánh mắt chuyên môn để cảm nhận, em vẫn rất thích bộ phim này." "Nếu dùng tới ánh mắt chuyên môn, em cảm thấy còn rất nhiều chỗ không được OK, nhưng em vẫn..." "..." "Emmm, em vẫn thấy rất thích." Đây là lần đầu tiên đáp án của tôi và Khai giống nhau, dù suy nghĩ của chúng tôi có khác nhau cỡ nào, nhưng chúng tôi vẫn chọn cùng một phim, tuy tôi biết sâu trong nội tâm cậu ta không nghĩ như vậy. "Tao biết mày không thích phim này." "Mày rất hiểu tao." Đúng, tôi biết Khai không thích mấy bộ phim tình cảm lãng mạn, hơn nữa cậu ta coi rất nhiều thể loại phim về cuộc sống, nên tôi thắc mắc vì sao cậu ta lại chọn bộ phim này. "Vậy sao mày lại chọn Flipped? Vì sợ không lấy được phần thưởng?" "Phần thưởng lần này đáng để tao để ý à? Tao biết mày thích bộ phim này, cũng chính vì tao biết mày thích..." "..." "Cho nên tao muốn viết cùng đáp án với mày." ----------------------------------------Còn tiếp------------------------------------- Lịch đăng truyện: Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.
|
[BL Thái - Drop] Thuyết tán tỉnh cậu - Theory of love - Jittirain Chương 3: Là trò đùa, không phải là trò đùa (hạ) Edit: Thiên Beta: Cáo Từ chương này Terd = Third ***************************************************************** "Bone, mày nhanh mở lên coi đi, mày không thấy tao gấp đến nỗi không chờ được luôn rồi hả?" "Mày bình tĩnh chút coi, hôm nay xem hay ngày mai xem cũng như nhau thôi." "Không giống nhau, hôm nay biết thì đi uống rượu ngay, ngày mai biết thì không đi được." "Tại sao?" "Bận đi chơi với mấy em gái rồi." "Mày đi chết đi." Tiếng Bone và Too nói chuyện không ngừng truyền vào tai tôi. Sau khi rửa chén xong tôi liền bước đến ngồi bên cạnh họ, muốn chờ xem top 5 quầy hàng thu được nhiều tiền nhất trong Nuitade Fair là những quầy nào. Phòng giáo vụ sẽ đăng danh sách lên trang web nên chúng tôi đều rất kích động muốn biết chúng tôi có nằm trong top 5 hay không, chỉ có Khai không thèm để ý, xịt nước hoa ăn mặc đẹp đẽ, coi bộ tâm trạng không tệ. "Mày không đến xem kết quả hả, Khai?" "Có gì đáng xem đâu? Tao đã sớm biết kết quả rồi, ông đây không phải đang ăn mặc đẹp để chờ đón kết quả sao?" Nói xong cậu ta vui vẻ huýt sáo, sao có thể tự tin được như vậy? Thật muốn kêu cậu ta đem chút sự tự tin này vào ngày công bố điểm số cuối học kỳ này. "Đừng để ý tới nó, tao lên trang web đây." Bone đụng đụng vai tôi, sau đó dùng tay phải điều khiển chuột mở trang web của phòng giáo vụ lên, một giây sau thông báo liền đập vào mặt chúng tôi. Ầm! "Đứng nhất là trò chơi nghịch nước cùng các em gái, đứng thứ hai là giấy ước nguyện ngôi sao linh hồn." "Mày đọc mấy cái đó làm rắm gì? Đâu phải tên nhóm tụi mình!" "Đùa chút thôi mà~" "Đi lên đỉnh núi đời người, xúc xich vừa to vừa dài, tên nhóm mình thật sự rất đồi trụy." "Ông đây thích." "Mày thấy nó hài hước ở chỗ nào?" "Được rồi, cũng đâu có thắng, tên gì cũng như nhau." Vẻ mặt Too cười cười lấy lòng, nhưng tôi biết trong lòng chúng nó đều cảm nhận được, bây giờ người trong "Băng dữ tợn" đã hot tới nỗi chạm vào là bỏng, trước kia có người nhắc đến chúng tôi đều sẽ nhớ đến mặt mũi ra sao, nhưng từ giờ lại khác. Vừa nghĩ tới chúng tôi... sẽ nghĩ đến mấy cây xúc xích to đùng... Dự đoán của chúng tôi cũng không sai biệt lắm, sau khi trừ đi tiền vốn, thu nhập của gian hàng Đi lên đỉnh núi đời người của chúng tôi đứng thứ 4 trong Khoa, cái này phải gửi lời cảm ơn tới Khai và Bone đã nghĩ ra ý tưởng bán sắc, nói thẳng ra bán xúc xích không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Vì thế chúng tôi quyết định đêm nay sẽ đi ăn ở một nhà hàng nổi tiếng để chúc mừng, sau đó như thường lệ đi uống rượu. Đem bài học và bài tập vứt hết ra sau đầu, chỉ còn ăn uống ngủ nghỉ. Sau khi ăn cơm xong, Khai lái con trai cưng Charlie của mình đến quán bar trước để giành chỗ, vì sợ không đặt được bằng điện thoại. Còn tôi, Bone và Too 20 phút sau mới đi tới quán bar. Kunpol Krichpirom "Tiện thì đi toilet ở quán bar On the Rock đi" Đi toilet em gái mày, lại nữa rồi, mới có 20 phút thôi mà cậu ta đã gom đủ một bàn nữ, tôi còn tưởng đâu đi tha, gia triển lãm xe hơi chứ. Mấy em gái xinh đẹp liếc mắt nhìn một cái đã không thấy bờ. "Bạn tốt Khai, xảy ra chuyện gì rồi?" Bone vừa nói vừa chui vào trong đống em gái đó. Chỉ còn tôi và Too liếc mắt nhìn nhau, biết đêm nay sẽ không được sống yên thân, tuy tôi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng nhìn thấy người mình thích liếc mắt đưa tình với người khác không phải chuyện dễ dàng. "Third, mày định đứng đó tới bao giờ? Lại đây ngồi đi." Người tôi yêu ngẩng đầu nói với tôi, tôi không nghĩ nữa, đi tới ngồi xuống cái ghế gần như không còn chỗ trống. Lúc bán xúc xích thì để mình tôi cô đơn, bây giờ đến chuyện chúc mừng cũng không thể chỉ có bốn anh em được sao? "Hôm nay tao cho mày chút Black Label*" *tên một loại rượu Johnnie Walker Black Label. "Cho tao hay là cho ai khác hả?" Tôi đáp lại, sau đó dùng ánh mắt như dao liếc mấy em gái đang cười với tôi, chém chết các người luôn đi... "Cho mày uống, nhưng mày không được uống quá nhiều, uống nhiều quá say như chó thì không ai thèm tha mày về nhà đâu." "Tự lo cho mình trước đi." Trước mặt tôi bắt đầu bày các loại ly đế khác nhau và cả những loại rượu khác nhau, là tín hiệu bắt đầu buổi chúc mừng, cũng là tín hiệu bắt đầu những xung đột mâu thuẫn giữa tôi và Khai. Chúng tôi nói chuyện một lúc với mấy vị khách không mời được mà đến, sau đó im lặng uống rượu của mình. Tiếng hát trong quán bar cứ như có như không, tôi cố gắng để bản thân không nghĩ nhiều, bởi vì bản tính của bạn thân tôi là như thế, nhưng tôi lại không khống chế được sự bất mãn của mình, em gái kia ngồi gần Khai quá rồi. Đám con gái ngồi bên bàn kia đều học cùng một trường, nhưng phải tách ra ngồi cùng một chỗ với chúng tôi bởi vì khi Khai đến thì quán đã không còn bàn trống, cho nên phải hợp bàn lại, sớm biết như vậy thì tôi đã kêu cậu ta đổi quán khác cho rồi, để khỏi xảy ra chuyện ngồi cùng bàn xấu hổ như bây giờ. Càng nghĩ tôi càng tức giận, cầm ly rượu uống liền một ngụm, ba thằng kia cứ chầm chậm rót rượu rồi chầm chậm uống, chỉ có mình tôi là sắp không xong, thật sự thua chúng nó quá nhiều, nhưng tôi không muốn ngừng uống rượu, hơn nữa thằng Too và Bone cứ sống chết rót thêm rượu cho tôi. "Third, mày không uống nổi nữa đâu." Một bàn tay to lớn nắm lấy cái ly tôi đang chuẩn bị rót rượu vào. "Đừng quản tao." "Mày sao vậy? Bài hát khó nghe quá à?" "Ờ." Tôi trả lời. "Vậy muốn tao hát cho mày nghe không? Đảm bảo tâm trạng của mày sẽ tốt lên." Không chỉ nói, cậu ta còn đưa tay xoa đầu tôi, cậu ta là vậy đó, cứ trêu tôi hoài, sao tôi có thể từ bỏ được đây. "Mày muốn hát để lấy mạng tao hay gì? Mày cứ tiếp tục ngu ngốc như vậy đi." "Được nhưng mày đừng làm cái bản mặt cứng nhắc ấy nữa." "Liên quan cái lông gì đến mày, lo uống của mình đi." "Có liên quan, tao không thể không để ý đến ai đó đúng không?" Khai một tay ôm chặt cổ tôi, một tay cầm ly rượu. "P'Khai, em đi một chút rồi quay lại ngay~" Em gái ngồi sát Khai mỉm cười đứng dậy, Khai lo lắng buông cổ tôi ra, chuyển chú ý lên người em nó. "Muốn đi đâu à? Để anh đưa em đi." "Em đi gọi mix package." "Để anh trả tiền cho." Bạn Khai yêu quý của tôi móc túi tiền ra đang chuẩn bị trả, may là em gái kia từ chối rất nhanh, không thì đem nay nhất định sẽ phá sản. "Không cần, nhân viên phục vụ bảo miễn phí." "OK, đi nhanh về nhanh nha." Đúng là dẻo miệng, tôi không nói em gái kia mà đang nói Khai, thật muốn đá cho cậu ta vài cái. Quán bar này có chút thông lệ, đi theo nhóm thì được miễn phí mix, thật ra cũng không phải là miễn phí, nhưng mấy người đến uống đều thích làm như vậy, sau đó còn phái một em xinh đẹp đến lấy rượu về. Không lâu sau em gái đó đã bưng về một thùng đầy chất lỏng màu hồng, bên trong cắm ống hút đủ loại màu sắc. "P'Third, anh cũng uống thử đi." Ngay cả em gái này tên gì tôi cũng không nhớ, nhưng nếu em nó đã mời, tôi cũng không nên làm mất mặt em nó, liền hút một hơi, trong nháy mắt đầu lưỡi liền mất đi cảm giác, mẹ nó! "Em bỏ cái gì vào vậy?!" Tôi thực sự muốn kéo lưỡi mình chà rửa một lần. "Đầu tiên cho Black Label, sau đó bỏ Red Label*, ở đây còn cho thêm red bull, bartender lại cho thêm chút hỗn hợp nước vải, vị có được không anh?" Em gái, em dùng cái màu hồng nhạt đó để lừa gạt anh Third đó hả? Đây là hỗn hợp chó má gì vậy, ông đây sợ sẽ chết vì rượu mất. *Rượu Johnnie walker Red label "..." Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ uống rượu của mình. Thời gian càng trễ đám đông càng hỗn loạn, quán đang mở bài hát rất nhẹ nhàng cũng đổi sang một bài sôi động. Mọi người uống ngày càng nhiều, rồi lại bắt đầu tranh nhau đi toilet. Câu này Khai đã nói với tôi ba lần rồi. "Tao sẽ trở về ngay." "Lại đi tiểu tiện phải không?" "Ờ, mày có đi không?" Tôi lắc đầu, cậu ta đành phải quay ra chỗ khác tìm Bone: "Bone, mày tới đây một chút." "Không đi, tao lười đi tiểu tiện lắm." "Đi... nhanh... lên." Câu ta vừa nói vừa kéo người đi. Sau khi hai tên đó đi rồi, chỉ còn tôi và Too vẻ mặt mơ hồ nhìn nhau. Thấy tình huống này, Too nhanh chóng dịch mông sang ngồi cạnh tôi, đám em gái đang vui vẻ với nhau nên không để ý đến hai người chúng tôi. "Tao thấy hai tụi nó chắc chắn đang có bí mật gì đó, nãy tao thấy tụi nó nói chuyện LINE với nhau đó." "LINE cái gì, ngồi ở đây thì nói thẳng ra là được." "Thì đó, nhưng tao thấy rõ ràng thằng Bone đang nhắn LINE với thằng Khai, mày thật sự không nghĩ tụi nó có chuyện giấu tụi mình sao?" Bà tám chân chính quả thật đang ngồi bên cạnh tôi. Tôi cũng nhìn thấy cái tên to xác kia đôi lúc sẽ lấy điện thoại ra nhấn nhấn, nhưng tôi không để ý là cậu ta nói chuyện với ai, giờ tôi mới bắt đầu nhớ lại. "Chắc là về gái, ví dụ như... tối nay ngủ với người nào..." Bọn họ bình thường không phải đều như vậy sao. "Cái chuyện ngủ với ai chắc không cần phải... thảo luận đâu, Khai đã từng bàn với tụi mình chuyện ngủ với ai chưa... từng nói đêm nay phải ngủ với em ngực bự nào chưa? Không phải là xong xuôi rồi mới thèm để ý tới chúng ta à" Too càng nói tôi lại càng muốn biết, vì thế tôi quyết định lén lút đến toilet xem thử rốt cuộc tụi nó đang giở trò quỷ gì, vừa mới bước tới toilet đã nhìn thấy hai tên đó đang đứng ở bồn rửa tay, nhìn sơ qua giống như không có gì bất bình thường, cho đến khi Khai mở miệng nói chuyện... "Mày đừng có suy nghĩ lung tung nữa, sao mày toàn tưởng tượng mấy thứ quỷ gì không vậy?" "Nhưng tao đã quan sát rất nhiều lần rồi, nếu không thì sao tao lại kêu mày thử đi kiểm tra chứ?" "Rồi sao? Tao đã thử qua rồi, không thấy chuyện gì xảy ra cả." "Nhưng..." "Mày chưa quậy đủ hả?" "Tao cảm thấy Third đã thích mày từ lâu rồi..." ...!!! Lời Bone nói khiến hai mắt của tôi trở nên vô thần, thân thể và miệng đều run rẩy kịch liệt, tôi thất thần tiếp tục quan sát biểu hiện của Khai, chỉ hi vọng cậu ta sẽ không chán ghét tình cảm của tôi. "Mày dùng ngón chân để cảm nhận hay gì? Không có chuyện gì xảy ra cả! Tao đã cố ý trêu nó vài lần, nhưng nó chẳng có chút xấu hổ nào cả, bốn người chúng ta vẫn là anh em tốt như trước kia." "Vậy mày hỏi Too chưa, nó có nói là Third chỉ xem như bạn bè bình thường không?" "Too sao có thể biết được? Third là kiểu người có cái gì cũng không dễ nói ra khỏi miệng." "Đúng vậy, nếu nó thích mày, nó sẽ dám nói ra sao?" "Mày đừng nhắc tới chuyện này nữa, nếu mày còn nhắc tới, tao sẽ không nhường N'Mic lại cho mày." "Mẹ mày, cứ đem gái ra áp chế tao, ông đây sẽ không dừng tay đâu." Tôi nghe tiếng cười của họ đang tiến lại gần nên nhanh chóng trốn vào chỗ khác. Thân thể tôi chết lặng, đầu óc trống rỗng, thì ra mỗi lần Khai đối xử tốt với tôi, mỗi lần nói chuyện với tôi, đều là để chứng thực suy đoán của bản thân. Tôi không có đường nào để đi nữa rồi... Tôi với Khai quen nhau từ năm nhất đại học, cậu ta thích gây chuyện, đào hoa, loại con gái nào cũng quen được, ba năm nay cậu ta vẫn như vậy, chưa từng thay đổi bản thân vì ai, cho tới bây giờ. Tôi đã từng thích cậu ta đến nỗi có thể chấp nhận tất cả mọi thứ của cậu ta, miễn là tôi còn thích, đôi khi tình yêu không nên dùng logic để định nghĩa, thích là thích, yêu là yêu nhưng cuối cùng kết quả vẫn như nhau. Chỉ vì cậu ta không biết được tình cảm của tôi mà tôi đã đau khổ suốt ba năm... Đôi khi tôi cũng muốn trút hết oán giận hét to vào mặt cậu ta, tôi hối hận vì đã thích cậu ta, sau tất cả vẫn cứ thích, nhưng tôi không có dũng khí để làm như vậy, chỉ biết một mình nhận lấy đau khổ, tình cảm tôi dành cho cậu ta giống như một món đồ chơi, cậu ta thỏa mãn thì sẽ rời đi... Là vậy đúng không? Chỉ có nhiêu đó thôi phải không? Tôi gửi tin cho Too nói mình về trước, nhưng tôi không muốn về nhà, tôi có chút say sau đó tôi đi đến một quán bar khác tiếp tục uống rượu, điện thoại của Bone và Khai liên tục gọi đến nhưng tôi không bắt máy, tôi không muốn khóc, cũng khóc không được, giống như có gì đó mắc kẹt trong lồng ngực, tôi không biết phải làm sao. Tới 9 giờ tôi mới từ từ đứng dậy, đầu óc mơ hồ bước về nhà, vừa mới mở cửa đã nhìn thấy người tôi thích đang ngồi trên sofa với vẻ mặt cứng đờ. Phải nhìn vào cậu ta rồi giả bộ như tất cả đều ổn là chuyện quá khó khăn, tôi say đến mức không đi được nữa, cũng không biết đối phương có nghe được lời tôi nói hay không, chỉ biết cố gắng nói ra. "Tao không say, tao OK." "Mày đã đi đâu?" "Chút rượu này không làm khó được tao đâu." Lớp ngụy trang của tôi còn không chịu được một kích, tôi mệt mỏi quá rồi... "Third, tao hỏi mày đã đi đâu, Too nói mày về trước, vậy sao giờ này mày mới về?" Cậu ta vừa nâng giọng vừa bước tới đỡ lấy tôi. "Quan tâm đến tao làm gì!" "Rốt cuộc mày bị làm sao? Nói thẳng ra đi! Để tao còn biết mình nên làm gì!" "Mày đang đùa giỡn tình cảm của tao phải không?" "Mày nói cái gì?" "Nếu mày không biết lý do thì mẹ nó đừng làm phiền tới tao!" Tao muốn từ bỏ mày, cho dù có chết tao cũng không muốn tiếp tục thích mày nữa, nhưng tại sao mày lại ngăn cản tao, tao không muốn để mày nhìn thấy bộ dạng hiện tại của tao, tao muốn trong mắt mày chỉ có một Third sống vô tư vui vẻ thôi. "Third, rốt cuộc mày bị làm sao?" "Tao... Tao chỉ hơi say, xin lỗi, không cần quan tâm tới tao, người của mày chắc đang chờ mày đấy." Tôi cúi đầu khóc, hất tay cậu ta ra rồi xông vào phòng mình. Hôm nay cậu ta có dẫn con gái về nhà, vì cửa phòng cậu ta không đóng nên tôi nhìn thấy có một em gái đang nằm trên giường chờ cậu ta, có lẽ tôi nên bỏ cuộc thôi... Cậu ta sẽ không bao giờ thích tôi, tôi không nên tự lừa dối chính mình. Có lẽ như vậy tôi sẽ không đau khổ nữa. Chúng tôi đã làm bạn bè được 3 năm, chúng tôi thích cùng nhau đi xem phim, chúng tôi thích cùng nhau đi muôn nơi, cậu ta hiểu tôi, tôi cũng hiểu cậu ta nhưng... Trái tim của chúng tôi lại không ở cùng một chỗ... Trong mấy tháng qua, đây là buổi sáng đau đớn nhất của tôi, dù tối qua tôi uống rất nhiều rượu và mix package nhưng đúng 10 giờ báo thức reo lên là tôi đã tự thức dậy, may là chiều nay mới có tiết, cho nên không cần phải dậy sớm. Tôi chậm chạp bò xuống giường, lấy khăn tắm từ trong tủ quần áo rồi đi ra khỏi phòng, sau đó dừng trước cửa phòng của người nào đó. Mẹ nó đúng là xui xẻo mà, trong nhà này chỉ có một cái phòng tắm, đã vậy cái phòng tắm đó lại nằm trong phòng cậu ta. Cốc cốc cốc... Tôi dùng sức đập cửa, Khai chỉ quấn một cái khăn tắm đi ra mở cửa, em gái tối hôm qua còn đang ngồi ở đầu giường bấm điện thoại. "Tắm hả?" Cậu ta hỏi tôi, tôi gật đầu đi vào phòng. "Nhưng tao muốn tắm trước." "Mày tắm nhanh một chút, tao còn phải đi học trước." "Đi đâu?" "Đừng có nhiều chuyện." "Đợi tao tắm đã." "Tao chờ mày ở ngoài." "Không cần, em ấy chuẩn bị về rồi." "Muốn tao đưa em nó ra ngoài hả?" "Đó là nghĩa vụ của mày hay gì? Chút nữa sẽ có bạn đến đón em ấy về." Khai vừa mới bước vào toilet, không khí như đóng băng lại, tôi không thể làm gì khác ngoài việc cười với người ta một cái sau đó lẳng lặng ngồi trên ghế. Không lâu sau, em gái đó đứng dậy gõ cửa phòng tắm rồi nói vài câu với người ở bên trong, sau đó quay đầu nhìn tôi. "Em đi trước nha, P'Third, bạn em đến đón em rồi." "Ừ, để anh đưa em ra ngoài." "Không cần đâu, hẹn gặp lại." Anh không muốn gặp lại em đâu, chỉ nhiêu đây thôi mà lòng anh đã đau lắm rồi. "Third, Third mẹ nó mày vào đây coi!" Khai bắt đầu lên, cậu ta cứ la liên tục khiến tôi không chịu được bước tới đứng trước cửa phòng tắm. "Chuyện gì?" "Mày vào tắm chung luôn đi, tao không có khóa cửa, nhanh lên, không thì không kịp nữa." "Tới kịp." "Chính mày đang nói với tao là mày đang sốt ruột, đừng lề mề nữa." Tôi hít sâu một hơi, vẫn nghe theo lời cậu ta đi vào phòng tắm, may mắn đây không phải là lần đầu tiên, bởi vì gấp gáp nên chúng tôi hay tắm chung với nhau. Khai quay lại nhìn tôi, hình như muốn nói gì đó, nhưng mà a ha, cậu ta đang quay tay. *=))))))))))))))))))))))))))))) "Mày đang làm trò quỷ gì đó!" "Tao muốn bắn, khó chịu ." "Cẩn thận tao đá rụng "trứng" của mày." Tại sao lại kêu tôi vào xem cảnh tội ác như này ? Bây giờ tôi nên làm gì đây? Chẳng lẽ hát cho cậu ta nghe? "Mày qua kia tắm vòi hoa sen đi, lát nữa tao dùng bồn cầu." "Tùy mày." Tao không nói thêm gì nữa, nhưng không nhịn được mà hỏi một câu: "Đã mang con gái về nhà, sao lại không làm đến cùng?" "Không có hứng." "Emmmmmm." "Thực ra là do tao mất ngủ." "Sợ là tối qua mày ngủ rất ngon." "Tao nói thật, bởi vì mày giận tao nên tao rất lo lắng." "Tao không có, mày có thể làm gì với một người say cơ chứ?" "Bình thường mày không có như thế." "Ờ!" Tôi thực sự rất muốn hỏi bình thường tôi là người như thế nào, cậu ta thấy con người thật của tôi ra sao, nhưng tôi chỉ "Ờ" một tiếng, sau đó cởi đồ treo lên kệ, chuẩn bị tắm rửa. Tuy tôi đã kéo màn che lại nhưng Khai vẫn tra hỏi như trước: "Nếu biết uống rượu sẽ bị nổi sởi, sao còn uống?" "Đó là chuyện của tao." Tôi nhanh tay vặn vòi sen, muốn dùng tiếng nước giấu đi giọng nói run rẩy của mình, tôi cũng không biết có hiệu quả hay không, nhưng tiếng nước có thể che đi một ít đau lòng trong tôi. "Rốt cuộc mày giận tao vì vụ gì? Đùa vậy không vui đâu." "Thằng ngu như mày thì không cần biết chuyện của tao đâu." "Mày cũng ngu như tao thôi." "Rõ ràng điểm số mỗi học kỳ của tao đều cao hơn mày." "Liên quan gì đến chuyện điểm số, mày đúng là cái thằng không biết nói lý lẽ." "Vẫn thua mày thôi, cái đồ dẻo miệng." "Tao dẻo miệng lúc nào, mày nói thử coi." "Mẹ n, tao chưa tỉnh rượu." Tôi nhanh chóng đổi đề tài, không muốn dây dưa với cậu ta nữa, phải từ bỏ hết tất cả mới có thể quay lại quan hệ bạn bè như trước, cho dù có đau đến cỡ nào nhưng vẫn phải làm. Hơn nữa cậu ta dám đùa giỡn tình cảm của tôi chỉ để chứng thực nghi ngờ của bản thân, tôi không muốn để ai đùa bỡn mình nữa, cho dù là bạn bè thân thiết cũng không được. "Muốn tao giúp mày không? Lập tức tỉnh rượu ngay." "Mày đừng xen vào chuyện của người khác nữa có được không?" "Tối hôm qua sao mày lại về trước?" "Tao đã nói với Too rồi." "Mày nói cho nó biết, nhưng nó có giúp được gì cho mày không? Cuối cùng mày vẫn say như chó rồi tự bò về nhà đó thôi." "Nói cứ như mày đối xử với tao tốt lắm ấy." "Ít nhất tao có thể đưa mày về nhà." "Không phải tối hôm qua tao tự mình về được à." Sau đó tôi không nói nữa, chỉ chú tâm vào việc tắm rửa. Bởi vì ở trong phòng tắm rất không thoải mái nên tôi rời khỏi trước, nhưng vô dụng, Khai lập tức đi theo sau tôi. "Trên người mày toàn là mấy nốt hồng hồng, để chút nữa tao giúp mày bôi thuốc." "Bôi cho mấy em gái của mày đi." "Tao chưa từng lưu lại dấu vết trên người ai cả." "Tao có cần phải biết chuyện này không?" "Tao đang nghiêm túc hỏi mày đó, cuối cùng mày bị làm sao? Hồi trước mày đâu có như vậy." "Mày đừng hỏi nữa có được không, nếu được thì xin mày đừng xen vào chuyện của tao, mày đi đường mày, tao đi đường tao, cũng đừng kéo tao vào mấy chuyện lộn xộn của mày nữa, vậy là được." Tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với cậu ta, càng nói lại càng sợ cuối cùng người sai lại là tôi, bởi vì bất cứ lúc nào chỉ cần cậu ta phát hiện tôi có ý nghĩ không tốt với bạn bè, quan hệ giữa hai chúng tôi sẽ sụp đổ trong phút chốc, lúc đó muốn làm bạn bè cũng không được. Tôi giấu Khai hẹn gặp Too và Bone ở quán cà phê trong trường, tôi không kể lại chuyện ngày hôm qua cho bất cứ ai, ngay cả Khai cũng đùa giỡn tình cảm của tôi, tôi còn có thể tin tưởng ai đây? Không ai đáng để tôi tin tưởng. "Third, mày không hẹn bạn thân yêu quý của mày ra à?" "Sao phải hẹn?" "Tối hôm qua vì sao mày giận nó? Có chuyện gì tao không biết phải không?" Bone, mày chính là cái thằng đầu sỏ gây nên chuyện này đó, tao đệt mợ mày. "Tao không giận nó." "Nó mới gọi điện cho tao nói mày có chút khác thường, tụi bây có chuyện gì thì giải quyết rõ ràng với nhau đi, cứ tiếp tục như vậy sẽ trở nên tồi tệ hơn đó." "Không ai muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ cả, nhưng nếu mày là tao, mày sẽ hiểu." Mày sẽ hiểu chuyện này đau khổ đến cỡ nào. "Chút nữa Khai sẽ tiện đường ghé vào, tao muốn hai chúng bây tự nói chuyện với nhau đi." Lần này là đề nghị của Too, nó vỗ vai an ủi tôi, có lẽ Too là người hiểu rõ tâm trạng thầm mến của tôi nhất. Nó biết tôi yêu đến bất lực, nó biết tôi đã dùng hết sức để tranh thủ nhưng vẫn không có được. Mười phút sau, cục cưng Khai của chuyên ngành điện ảnh bước vào trong quán, cậu ta đến quầy lấy nước uống sau đó đi đến bàn của chúng tôi. "Thế nào rồi? Còn say rượu không?" Cậu ta vẫn chào hỏi giống như mọi ngày, tuy mỗi người trong chúng tôi đều biết có một số chuyện đã thay đổi. "À không, mấy em gái khiến tao tâm trạng thoải mái, mắt sáng như sao luôn rồi." Bone cố gắng tìm đề tài nói chuyện, nhưng chẳng có tác dụng gì. "Nếu muốn say rượu phải sắp xếp ở đây, cả đêm uống nước ép dâu tây cam quýt rồi." "Sao lúc nào cũng dẻo miệng như vậy?" Tôi nhẹ nhàng nói ra, cuối cùng mọi người cũng yên lặng trở lại. Cách tốt nhất để thoát khỏi tình trạng như bây giờ là quay trở lại như trước kia và quay về vị trí mà tôi thuộc về. "..." "Tao muốn đổi phòng." "Third." "Nếu được thì hôm nay tao chuyển luôn." "Mày thấy không OK ở chỗ nào? Chuyện bạn gái đó hả? Nếu mày không muốn tao dẫn gái về nhà thì tao không làm!" Khai vội vàng nói ra, nhưng nguyên nhân không phải vì chuyện đó. Nguyên nhân thật sự là do... cậu ta xem tôi như một món đồ chơi... "Too, tao có thể dọn qua phòng mày ở không?" "Third, trước mắt mày nói chuyện với tao đã, rốt cuộc mày bất mãn ở chỗ nào?" "Không có, tao chỉ muốn dọn ra thôi, như vậy mày sẽ không cảm thấy mất tự nhiên nữa." "Tao chưa từng nghĩ như vậy." "Tối tao đến dọn đồ." Sau khi nói xong câu đó, tôi liền bước nhanh ra khỏi quán cà phê rồi chạy vào nhà vệ sinh, tôi không muốn để người khác phát hiện tôi đang khóc, tôi luôn phải nhẫn nhịn che giấu tình cảm của mình dành cho cậu ta nhưng kết quả lại phát hiện ra cậu ta đang đùa giỡn tình cảm của tôi... Mỗi hành động của cậu ta cứ tiếp thêm hi vọng cho tôi nên cho tới hiện tại tôi chưa từng từ bỏ, thậm chí còn hi vọng xa vời rằng cậu ta cũng có chút thích tôi, đến khi phát hiện ra sự thật thì tất cả đã lụi tàn không còn chút dấu vết, tôi không được gì cả. Ngoại trừ hai chữ "đau lòng". Tinh tinh tinh...! Di động trong túi quần run lên, tôi cầm lên nhìn, là Too gọi tới, nó là người duy nhất biết bí mật của tôi nên tôi đành phải bắt máy, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy giọng nói từ bên kia truyền đến. [Tao không biết nó giận tao vì chuyện gì, nó không chịu nói!] Là giọng nói của Khai, dù âm thanh không lớn lắm nhưng tôi vẫn nhận ra. [emmmm. . .] [Mày cũng biết tao rất quan tâm đến nó mà.] [Miệng của mày quan tâm, nhưng hành động thì không...] Giọng nói của Too từ xa xa truyền tới, tôi đoán nó đang mở loa ngoài để tôi có thể nghe được. [Tao không quan tâm nó ở chỗ nào? Mẹ nó bây giờ tao cũng rối lắm chứ.] [Tao cũng không biết, là chuyện gái gú? Nhưng tao cảm thấy không phải, bởi vì tụi mình vẫn luôn như vậy, hơn nữa cái này không ảnh hưởng gì đến bạn bè cả.] [Tao rất tỉnh táo, hơn nữa tao biết rõ mình nên trả giá vì bạn bè như nào, trả giá vì bạn gái như nào, tao dám thề trước lương tâm của mình tao trả giá vì bạn bè nhiều hơn, vì con gái đến rồi cũng sẽ đi, chỉ có Third là mãi mãi ở lại.] [Thật sao? Nhưng tao cảm thấy mày đối xử với nó chẳng tốt chút nào.] [Làm như chúng bây đối xử với nó tốt lắm vậy!] [Ừ, tao thừa nhận.] [Nếu nó muốn tao không ăn chơi lêu lỏng nữa, tao sẽ nghe lời nó.] [Ai?] [Third.] [Tại sao?] [Vì không muốn mất đi nó...] [...] [Nếu đời này tao nhất định phải mất đi người nào đó hay phải đem một người đi trao đổi, thì người đó chắc chắn không phải là nó.] Lúc này tôi chỉ biết ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh khóc như mưa, có quá nhiều cảm xúc trong tim nhưng tôi không thể diễn tả ra được, tôi phải làm gì đây? Phải làm gì để không thích cậu ta nữa... -Hết chương 3- -------------------------------- Lịch đăng truyện: Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần See you soon -----3
|
[BL Thái - Drop] Thuyết tán tỉnh cậu - Theory of love - Jittirain Chương 4: Crazy, stupid, love Trans : Cáo, Ốc, Thiên Cảm ơn Ốc và Thiên đã hỗ trợ cáo hoàn thành chương này -----3 Mừng tuyển Việt Nam vào chung kết AFF cup -----3 ------------------------------------------------- Cúp điện thoại của Too, tôi ngồi ngây người trong phòng thật lâu nghĩ tới cảm nhận của mình, lại nghĩ tới cảm nhận của Khai. Tôi rất muốn giải đáp nghi ngờ trong lòng, tôi muốn biết... Sự quan tâm của cậu ta với tôi là loại nào? Là sự quan tâm với người yêu.... Hay chỉ là sự quan tâm với bạn tốt... Tôi bắt đầu tự thấy thương hại bản thân. Vì sao tôi có thể yếu đuối như vậy? Tôi nhìn mình trong gương, hai mắt sưng đỏ, vừa nhìn là biết tôi khóc thảm hại thế nào. Bộ dạng tôi thế này làm sao dám đi gặp bạn bè. Để tránh gặp Khai, tôi quyết định hôm nay không đi học, lái xe về thẳng nhà trọ của Khai, thu dọn đồ đạc chuyển ra ngoài. Tôi không muốn sống cùng một chỗ với cậu ta nữa. Hai năm đơn phương, tôi nhận lại chỉ toàn niềm đau. Lúc thu dọn đồ điện thoại tôi để trên giường không ngừng reo. Lúc đầu là điện thoại của Bone và Khai thay nhau gọi tới, tôi không nghe, màn hình điện thoại tự tắt. Cuộc gọi thứ 5 vang lên, tên Too xuất hiện trên màn hình, tôi buộc phải nghe điện thoại. [Third, mày đang đâu vậy? Sao không đi học?] Đầu dây bên kia có vẻ rất gấp. Tôi cũng không muốn bản thân trở thành kẻ nhát gan có chuyện chỉ biết chạy trốn như này. Nhưng tình huống hiện tại quá khó khăn với tôi, tôi không có cách nào đối diện với người đùa giỡn tình cảm của tôi mà vẫn biểu hiện bình thường, tôi không có cách nào không chế bản thân. "Tao ở nhà trọ Khai" [Mày tới đó làm gì?] "Thu dọn đồ đạc. Khi nào tan học mang giáo trình qua giúp tao nhé" [ Đợi đã, mày muốn dọn đi thật à? Mày bình tĩnh trước đi đã] "Tao muốn về phòng trọ cũ, tuy đã cho thuê phòng rồi, nhưng tầng trệt vẫn có phòng trống." [Third, tao nghiêm túc hỏi mày một câu, rốt cuộc mày đã nghe thấy hay nhìn thấy điều gì?] - Tao phải nhanh dọn đồ đã, dù thế nào thì tan học gặp tao ở phòng khách nhà trọ. Tôi tắt điện thoại, kết thúc tất cả trọng tâm câu chuyện, tôi không cần phải... Nói cho nó biết tôi vô tình nghe được... những điều không nên nghe. Vì tôi sợ.... Tôi sợ nếu như tụi nó biết rồi sẽ không có cách nào chấp nhận tôi. Một đứa trai thẳng, một đứa trai thẳng kiên quyết không hẹn hò với bạn bè làm sao có thể tiếp thu một người có ý nghĩ không đúng mực với bạn của mình như tôi đây? Cậu ta có thể chấp nhận vì một người như tôi là bạn của cậu ta mà thay đổi sao? Khai không hề nghĩ tới việc cậu ta làm gây ra hậu quả lớn như vậy. Người như cậu ta hẹn hò nhiều người nhưng chưa chắc đã thật lòng yêu thích người nào huống hồ người ngu ngốc như tôi không xứng với cậu ta. Tôi đem đồ đạc để vào vali, đem quần áo trên giá bỏ vào túi du lịch, cất laptop vào cặp. Tuy đồ đạc không nhiều lắm nhưng thời gian tìm rất lâu. Hôm nay tiết học nhiều, cho nên lúc chủ nhân căn phòng này trở về tôi có thể đã dọn hết đồ đạc đi rồi. Nhưng không ngờ nửa tiếng sau, cửa phòng bật mở, người tôi không muốn gặp nhất đứng ở cửa. Khai đứng ở cửa, nom khá vội vã, mặt mũi khẩn trương, trên mặt nhễ nhại mồ hôi, còn thở dốc, chắc hẳn đã chạy thật nhanh về phòng. Nếu là trước kia tôi có thể mềm lòng. Nếu là trước kia tôi có thể lo lắng cảm nhận của cậu ta, nhưng hiện tại, tất cả đã quá muộn. Chính Khai đã phá hủy tất cả. Đã từng nói yêu thương, từng nói tôi là bạn tốt của cậu ta, từng nói dù cho thế nào đều sẽ chọn tôi, tất cả đều là lời nói dối của cậu ta. Tôi không thể tiếp tục sống cùng một chỗ với người ích kỉ như vậy nữa rồi. "Vì sao thu dọn đồ?" Thân hình cao lớn hỏi tôi, một bên gỡ phần tóc bị mồ hôi thấm ướt đẫm dính trên trán. "Tao muốn dọn đi." "Vậy mày muốn ở đâu? Không phải nhà mày đang có vấn đề à, trước mắt cứ ở lại đây đi." "Vậy ở chỗ tao cũng được, lát nữa tao tới giúp mày." Too đứng sau vội vàng cắt đứt cuộc đối thoại. Xem chừng cậu ta còn nhớ tôi và cậu ta lập kế hoạch cua trai, nhưng điều này... đã không còn quan trọng. Chỉ cần không phải sống cùng Khai, khiến tôi làm gì cũng được. "Too, mày câm miệng cho tao. Tao phải cùng Third nói chuyện rõ ràng đã" "Mời đi cho." Chủ nhân căn phòng mau chóng lễ phép đóng cửa phòng lại, kéo tôi vào phòng sau đó nhìn chằm chằm tôi. "Third, tao chỉ muốn biết tao đã làm sai điều gì?" "Đã như vậy rồi, mày còn muốn biết gì nữa?" "Nếu như tao làm sai, tao có thể sửa! Mày không muốn tao mang gái về phòng phải không? Sau này tao sẽ không bao giờ.... mang gái về nữa, mày ok không?" "Không liên quan tới người khác. Mày không thể thay đổi đâu... vì... là lỗi của tao" Đúng vậy, là tôi sai khi yêu bạn thân, là tôi sai khi lừa dối bạn bè. Khi tôi biết đối phương vì muốn chứng minh phỏng đoán mà đối xử tốt với tôi, là tôi tự mình thất vọng, là tôi tự mình dằn vặt bản thân. "Tao hỏi mày, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?" "Hơn hai năm rồi." Hai năm, hai tháng, tao vẫn luôn yêu mày. "Mày nói tao là bạn tốt của mày" "Đúng vậy, bốn người chúng ta, mày là bạn thân nhất của tao." Nhưng mày không biết tao chưa từng coi mày như vậy. Với tao mà nói tao có hai người bạn thân, còn mày là người tao yêu. "Mày biết tao ghét gì thích gì." "Đúng vậy, cái gì tao cũng biết." Nhưng mày không biết, mày là người tao vừa yêu vừa hận. "Mày nói mày quan tâm tao, nhưng hành động của mày lại không như vậy. Chúng ta còn yêu thương nhau không?" "Tao yêu thương mày." Nhưng việc mày và Bone làm có thể coi là yêu thương sao? Tụi mày làm như vậy có từng nghĩ tới một ngày tao biết được sự thật sẽ xảy ra chuyện gì không? Cho dù tôi không thích Khai thì bị bạn bè làm như vậy cũng khiến tôi tổn thương sâu sắc. "..." "Nhưng mày... Mày có thể tự tin nói với chính mình như vậy sao?" "Rốt cuộc tao đã làm cái gì? Nếu như mày không vừa lòng với tao, tao xin lỗi mày, tao thật sự không biết." "Để tao dọn đi đi" "Third..." Mặt Khai như sắp khóc, tôi cũng không nhịn được mà khóc rồi. Làm bạn bè nhiều năm, tôi chưa từng làm chuyện gì ồn ào, tao ghét cái vẻ thảo mai của chính mình. "Tao đem túi xách đi trước, sau đó sẽ chuyển những thứ kia sau: Tôi chuẩn bị cầm vali rời khỏi phòng nhưng Khai nắm chặt tay tôi, tôi có cảm giác cổ tay mình sắp bị nắm đứt rồi, "Tao không muốn mày đi." "Thẻ phòng mày đưa, tao để trên bàn, đồ của mày tao từng dùng tao sẽ trả lại cho mày." "..." "Còn tấm lòng của mày, tao không cần nữa, vì từ đầu mày không hề dành cho tao." "Third, mày là bạn thân của tao! Tao không cho mày đi!" "Mày có thể đừng làm phiền tao nữa được không! Từ trước tới giờ, tao chưa từng coi mày là bạn, mày có hiểu không?" Tao chưa từng coi mày là bạn... "Mày có biết mày đang nói gì không? Tình cảm bạn bè của chúng ta cứ thế mà kết thúc sao? Chì vì tao không biết mình làm sai chuyện gì, mày liền cắt đứt quan hệ với tao?" "..." Tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể cố nén, nghẹn ngào. Để cậu ta tự hiểu theo ý mình đi. "Mày không phải bạn tao, vì tao không có đứa bạn không biết phải trái như mày." "..." "Muốn đi đâu thì đi đi..." Nếu như lựa chọn từ bỏ hết hy vọng bây giờ thì sau này không cần phải đau khổ nữa. Đây chính là điều tốt nhất trong những điều xấu nhất. Lần thứ hai dọn nhà trong tháng này khiến cả người Too đầy mồ hôi. Từ lúc Khai buông tay để tôi rời khỏi phòng, cậu ta không hề giúp tôi chuyển đồ, chỉ có tôi, Too và cái tên đầu bị lừa đá Bone dọn tới dọn lui. Vì sợ kế hoạch lúc trước của tôi và Too bị phát hiện, tôi phải ở nhà nó một thời gian ngắn. Sau khi mọi người đi hết, tôi và Too mới có thể ngồi xuống nói hết mọi chuyện xảy ra hai ngày nay. "Rốt cuộc có chuyện gì? Nói thật, lần này mày và Khai cãi nhau, có ai biết nguyên nhân không? Hai đứa dựa lưng vào sô pha nói chuyện, TV đang chiếu một bộ phim rất cũ. "Chuyện này...tao không biết phải nói như thế nào..." "Mày tiện nói từ đâu thì nói. Từ lúc bắt đầu xảy ra chuyện, hay sau này, đều có thể, chỉ cần khiến tao hiểu là được rồi. " "Tối hôm chúng ta đi uống rượu, tao nghe lén được Khai và Bone đang chuyện về tao." "Làm sao? Nó thích mày à?" Nó nhướn mày hưng phấn hỏi. Ngu như bò ý, nếu cậu ta thích tôi, tôi sẽ giống như bây giờ nửa sống nửa chết sao? "Mày tưởng tao đang kể chuyện cười cho mày nghe à?" "Ai mà biết được. Vậy mày giận nó chuyện gì?" "Tao ở WC nghe lén thấy Bone phát hiện ra cảm giác của tao đối với Khai. Nó nghi ngờ tao thích Khai nên hai đứa nó thay đổi mọi biện pháp để thăm dò tình cảm của tao. Nói cách khác, mọi chuyện nó làm với toa từ trước tới nay đều là trò đùa của tụi nó." "Hai đứa trâu nước này..." "Nếu là mày, mày có thể tha thứ không? Mày còn có thể tiếp tục thích nó sao? "..." "Tim tao, ngay giây phút biết sự thật liền vỡ nát." Người ngồi cạnh tôi không nói gì cả. Tôi chỉ nghe thấy tiếng nó thở dài một hơi, sau đó đần mặt nhìn TV. 10' trôi qua, nó mới nhớ ra phải phá vỡ bầu không khí sầu não này. "Bộ phim này chẳng có ý nghĩa gì..." "Đây là phim mày thích nhất mà. " Nó luôn nói muốn có vợ giống như nữ chính The Perks of Being a Wallflower , hơn nữa bình thường nó hay xem phim này. "Bây giờ không thích nữa. Vậy còn mày, tiếp theo tính làm gì?" "Tao muốn rời đi, sau đó...Tao có thể hết hy vọng với nó rồi..." "Bốn người chúng ta còn là bạn thân sao?" "Tất cả vẫn cùng nhau như cũ, chỉ là tao cần chút thời gian." Tuy tôi không biết khoảng thời gian này sẽ kéo dài bao lâu nhưng sẽ có một ngày mọi thứ trở về nguyên dạng... Khi đó chúng tôi kề vai sát cách chơi bời khắp nơi. Khi đó chúng tôi vì bạn bè gặp được người thương mà thật lòng vui vẻ. Khi đó chúng tôi không cần tự mình đau lòng. Nhất định có ngày đó... "Mày có thể làm được sao? Mày thích nó lâu như vậy." "Có thể thích thì cũng có thể không thích." "Dù thế nào tao cũng đứng về phía mày. Tao có thể giúp mày theo đuổi nó. Bây giờ tao cũng có thể giúp mày cắt đứt suy nghĩ về nó. Như vậy mày không cần tự dằn vặt nữa." "Tao cần một chút thời gian." "Thời gian cũng không thể giúp mày, tao nói mày nghe, mày thử tìm khuyết điểm của nó đi. Nếu như mày tìm được khuyết điểm của nó, đồng thời không thể chấp nhận khuyết điểm đó, mày có thể không thích nó nữa. Cố lên, ạnh bạn." "Cảm ơn." Thoáng chốc đã nửa đêm, Too lẩn vào phòng facetime cùng gái. Nó bảo tao ở cùng nó, nó sẽ không mang gái về, sẽ cho tao không gian riêng. Nghe nó nói câu này tôi chỉ thiếu nước 3 lạy 9 đập đầu với nó. Tôi ngồi trong phòng khách suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lấy camera trong cặp ra, chỉnh một chút sau đó bắt đầu chọn chế độ ghi hình. Nếu như mọi người còn nhớ, tôi có kênh youtube của riêng mình, hơn 10000 người đăng kí, nhưng video của tôi chỉ có vài trăm lượt xem. Hôm này là ngày phải quay video, dù tôi có bao nhiêu đau buồn. "Sawadee krap, lại đến thời gian moive saver của chúng ta rồi, nhưng video này có thể là video cuối cùng của tôi. Mọi người có phải đang rất ngạc nhiên đúng không? Hôm nay tôi muốn bình luận về bộ phim khá cũ rồi, là "Crazy, Stupid, Love" Tôi đem hết tất cả hình dung trong đầu nói hết ra. Chuyển video sang máy tính, không chỉnh sửa gì cả, cứ thế đăng lên youtube. Kênh của tôi vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, chỉ là tôi sẽ không đăng gì nữa, mà video cuối cùng này, tôi cũng thiết lập quyền truy cập riêng tư. Tôi muốn cất giữ thật tốt video này, làm một phần trong hồi ức. Chỉ cần kênh này còn tồn tại trên thế giới, video này sẽ không biến mất. Bang dữ tợn lại trở nên nguy hiểm như trước, tuy mỗi người trong chúng tôi đều nói tất cả vẫn cùng nhau như trước nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, không có cái gọi là như trước rồi. Nhóm chúng tôi có 4 người, hiện tại vẫn có đủ 4 người, nhưng cái ngày nghiền nát tình cảm đã khiến mọi thứ không thể quay về như trước. Thỉnh thoảng tôi và Khai vẫn nói chuyện với nhau, giống như trước khi đi học sẽ ăn cơm cùng nhau nhưng mỗi lần đều có Too và Bone đi cùng, tôi rất ít khi gặp riêng Khai. Nhưng sau này, tôi quyết định thay đổi trạng thái, chầm chậm thân thiết với Too. Cũng may khoa nghệ thuật có nhiều hoạt động có thể khiến đâu óc bận rộn, vì vậy tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Cuối tuần, khoa của tôi phải họp để chuẩn bị cho sân khấu kịch, cuối tháng có kễ kỉ niệm 42 năm thành lập khoa nghệ thuật, có thể thấy hoạt động quá nhiều hoàn toàn không có thời gian cho việc riêng. Nhưng chúng tôi cũng coi như là trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể có trạng thái như bây giờ. Lúc tôi cãi nhau với Khai, người kia chẳng có phản ứng gì cả. Nếu là trước đây, khi tôi tức giận hoặc không hài lòng chuyện gì, người kia sẽ rất nhanh lẽo đẽo theo sau môn tôi xin lỗi cho tới khi tôi tha thứ mới thôi. Nhưng hiện tại, đã không như vậy nữa rồi. Thật giống như chúng tôi đã hoàn toàn tuyệt giao. "Lát nữa tan học mày đi đâu vậy?" Tôi hỏi Too khi thấy nó hào hứng thu dọn sách vở. Gần đây tôi và Too ngày càng thân cận, mà Khai và Bone cũng luôn đi riêng với nhau. "Chụp ảnh." "Đã hẹn được với em nào rồi à?" "Hộ lý chuyên nghiệp, cực kì đáng yêu, em gái kiểu này tao không thể bỏ qua." Too đứng nghiêm, còn hưng phấn dùng tay vuốt tóc. "Tao chưa từng thấy mày thất thủ, mày chia cho tao một em đi" "Không chia được, hai đầu khớp xương, thiếu một phần cũng không được." "Ao, đi đi." "Muốn đi cùng không?" "Đi làm bóng đèn à? Mày mơ đi." "Vậy tối gặp sau, anh em." "Đêm nay mày có thể về hay không còn chưa biết được." Mai là thứ 7, có thể nó sẽ ngủ bên ngoài. Từ ngày rời khỏi nhà Khai, thứ 6 chúng tôi không cùng nhau liên hoan nữa, sau khi tan học mọi người đều làm chuyện riêng của mình. Tôi không nói một lời cất bút và sách vào cặp, lát sau Bone tới vỗ vai tôi, muốn hẹn tôi ra ngoài chơi. "Cùng đi ăn đi, có nhà hàng mới mở, thích cực, ăn ngon lắm ~~~'" Nó cố tình kéo dài giọng rủ tôi đi ăn. Thực ra tôi rất muốn đi, nhưng sợ Khai cũng đi nên chuẩn bị từ chối thì ai đó đã lên tiếng. "Bone, nay tao không có thời gian. " "Ei Khai, mày muốn đi đâu?" "Đi hẹn hò" Nói xong mấy chữ này, cậu ta liền khoác ba lo lên, bước nhanh ra khỏi lớp. tôi nhìn bóng dáng cậu ta chậm rãi biến mất trước mắt, sau đó lắc đầu nhìn Bone. "Tao phải đi xem phim, để lần sau đi." "Ao, không sao. Thực ra tao không muốn đi lắm, chỉ là thấy nhóm chúng ta thành ra thế này , tao thấy... Không tốt lắm" Cái thằng não ngắn này thế mà cũng biết cô đơn. Nói xong nó không rời đi mà ngồi xuống cạnh tôi. "Không vội đi tán gái à?" "Tao muốn trò chuyện với mày một chút." Trong lớp, sinh viên ngày càng ít, lớp cũng ngày càng yên tĩnh, chỉ còn lại hai đứa tôi trong phòng. "Trò chuyện cái gì?" Nhìn Bone mãi không lên tiếng, tôi chỉ đành hỏi cậu ta. "Mày giận Khai à?" "Không có gì, đừng nhắc lại." "Vậy mày... có phải đang giận tao?" "Sao mày nghĩ thế?" Dù tức giận thế nào, chúng ta vẫn là bạn bè, đúng không? Hơn nữa, Bone là người đưa ra đề nghị ngu ngốc kia nhưng chỉ cần người kia rõ không muốn làm, thì mọi chuyện sẽ không xảy ra, Vậy nên tôi không biết lấy lý do gì giận nó, hơn nữa trong lòng mọi người hiện tại đều không vui. "Nếu tao làm gì có lỗi với mày, tao xin lỗi. " Người bên cạnh dùng giọng nói cực kì ưu thương xin lỗi tôi, thật không giống cậu ta bình thường. Đừng nhìn người trong bang dữ tợn bình thường cứ hi hi ha ha cười nói, nhưng đến lúc này từng thứ, từng thứ ngựa đuổi không kịp. " Vậy mày làm gì mà phải xin lỗi tao." "Ao, coi như tao xin lỗi về tất cả những chuyện tao đã làm, chúng ta mau trở lại như trước kia đi. Toàn bộ bang dữ tợn ở dạng này không ngầu chút nào cả. "Tao cũng đang cố gắng, 5h rồi, mày không có hẹn thật à?:" Tôi giơ tay nhìn đồng hồ một chút, mặt khác nhanh chóng lái câu chuyện sang hướng khác, tôi không muốn nói chuyện nữa. "Hôm nay không có, tao chuẩn bị về nhà xin bố mẹ tiền ăn, mày có thể tự về không?" "Bây giờ biết lo lắng cho tao cơ đấy. Tao bình thường đều tự về. " "Mày chính là người khiến cả bang dữ tợn lo lắng, nếu không Khai cũng không quan tâm mày như thế." Nó vừa nhắc tới tên này, tôi lại nói không lên lời. "..." "Tao đi trước, thứ 2 gặp. Tao phải về lấy lòng mẹ." "Đi đi" Tôi vẫy tay chào nó lại lẳng lặng nhìn nó đi khỏi tầm mắt, Hiện tại trong lớp chỉ có mình tôi. Người quan tâm thật lòng sẽ không làm như vậy. Từ ngày tôi dọn ra ngoài, không một ngày nào Too không lải nhải bên tai tôi rằng Khai lại mang gái về phòng. Cậu ta không hề thay đổi, mỗi ngày lại đem một người về, vẫn lăng nhăng như vậy. Tôi còn có thể hy vọng cậu ta có một phần thật lòng lo lắng cho tôi cho sao? Không có khả năng. Nói quan tâm tôi, trên giường lại có nhiều đứa con gái khác, thật là nực cười vô cùng. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của tôi, vừa nhìn thấy là người đang cho tôi ở nhờ, tôi vội vàng nghe điện thoại. "Có chuyện gì vậy?" [Tối nay tao không về đâu.] "Muốn cùng em nào lên núi xuống biển rồi hả?" [Miếng ngon đến miệng làm sao để vuột mất được.] Phòng của Too chỉ có 1 phòng ngủ, tôi đến ở, cậu ta chỉ đành cùng mấy em gái đi thuê phòng. Tuy người ở nhờ như tôi thất cực kì ngại nhưng chủ phong lại nói không sao, còn rất hài lòng với tình huống hiện tại nói tôi muốn ở bao lâu thì ở, chỉ cần mau mau hết hi vọng với Khai là được. "Ao, mày vui là được rồi." [Lúc tao không ở nhà, mày đừng có gây chuyện.] [Mày tự nói thì tốt hơn....đi...] Âm thanh từ điện thoại như phiêu diêu trên không trung vì hình bóng một người xuất hiện trước mắt tôi. Nhất định là Khai. Cậu ta và một cô gái mặc đồng phục học sinh đứng cùng nhau. Nữ sinh kia cực kì nhỏ nhắn xinh xắn, tóc dài vô cùng. Họ đang đứng trước quầy bán đồ uống, tôi ngơ ngác cầm điện thoại. Mất một lúc lâu, tôi mới nhớ ra phải trả lời người ở đầu dây bên kia. Tôi thậm chí còn không biết Too đang nói cái gì. Tim như bị cấu một phát, chỉ có thể yên lặng cầu khẩn chúng tôi không chạm mặt nhau. May là Khai không nhìn thấy tôi, vì mua xong bỏng và đồ uống, họ liền đi đến quầy soát vé, sau đó biến mất trước mặt tôi. Muốn từ bỏ hy vọng với người mình đã đơn phương hai năm không dễ dàng gì. Trải qua ngày cuối tuần cũng không giúp tôi giảm bớt đau buồn. Tôi không biết đến ngày nào tôi mới thật sự hết hy vọng. Phim sắp chiếu, tôi tắt điện thoại đứng dậy, đưa vé cho nhân viên xét vé sau đó đi vào trong rạp. Lúc này đang phát trailer, tôi đi tới ghế ngồi xuống. Người xem phim hôm nay không đông lắm, cả rạp chỉ có khoảng 10 người. Ở ghế trước mặt tôi không ngừng phát ra tiếng rè rè của loa, khiến tôi rất buồn chán. Nhưng khi quốc ca vang lên, mọi người đều đứng nghiêm chào. Sự buồn chán ban đầu chuyển thành cực kì đau lòng, Tôi nhớ cực kì rõ người cao lớn trước mắt. Tuy là cậu ta đứng khom lưng. tuy tôi chỉ nhìn thấy một sườn mặt, tôi cũng biết rõ cậu ta chính là người trong lòng tôi. Vì sao lúc tao yếu đuối nhất lại gặp mày? Âm nhạc kết thúc, tất cả mọi người đều ngồi xuống, chỉ có tôi vẫn đứng, nhìn chằm chằm người cao lớn kia ngồi xuống ghế. Cậu ta quay đầu lại, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Trong nháy mắt, cả trái đất như ngừng quay. Tôi nên làm thế nào bây giờ? Mà cậu ta sẽ làm gì? Sẽ chào tôi sao? Sẽ mỉm cười với tôi như trước kia sao? Sẽ hỏi tôi sao? Mong mày đừng làm gì cả, để tao có thể dễ chịu hơn chút. Nhưng không có gì cả, không có gì xảy ra. Chúng tôi chỉ chẳng qua là nhìn nhau vài giây mà thôi, sau đó đều lạnh lùng chuyển dời ánh mắt. Tôi nhịn không được tự hỏi: Chúng ta vẫn là bạn bè sao? "Em trai, làm ơn ngồi xuống." "A, xin lỗi" Câu nói của người phía sau làm tôi vội vàng ngồi xuống. Tim còn đang đập mãnh liệt. Tiếng tim đập che giấu tiếng nhai bỏng ngô của người trước mặt. Bình thường cậu ta xem phim cùng tôi không thích mua đồ ăn. Nhưng hôm nay lại có thể mua để lấy lòng người bên cạnh. Phim bắt đầu chiếu, người thích xem phim như tôi, ngày hôm nay lại cảm thấy có hứng thú với chiếc ghế đỏ trước mặt. Tôi không thể hiểu tại sao tôi cứ liên tục nhìn về hướng ấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Khai và con gái ở cùng nhau. Điều đau đớn hơn cả là tôi không còn là người đặc biệt của cậu ta nữa. Tôi ép bản thân phải nhìn màn hình lớn trước mặt. Nhưng nó vẫn không thể khiến tôi tập trung xem phim. Hình ảnh trên màn hình lớn chầm chậm nhòe đi. Tôi hận chết sự yếu đuối của bản thân. Tôi lén quan sát họ nhiều lần, Khai và cô gái kia luôn bàn luận xôn xao. Cậu ta còn nhiều lần lấy đồ bón cho cô gái kia. Lần đầu tiên tôi thấy bản thân dư thừa thế nào. Nhưng kì lạ là tôi không thể nhúc nhích, tôi cứng đơ người ngồi trong rạp, chỉ 2 giờ ngắn ngủi, tôi như thấy mình đang ở địa ngục. Sự kiên cường của tôi trong nháy mắt tan thành mây khói. Mọi chuyện xảy ra trong suốt 2 năm 4 tháng yêu thầm cậu ta từng cái từng cái hiện ra trước mắt. Trong đầu tôi lập tức liệt kê ra tất cả lý do, cả tốt lẫn xấu, chỉ cần khiến tôi hết hy vọng với cậu ta là được rồi. Ít ra trong lúc này, tại thời điểm hít thở cũng khó khăn này, đối với cậu ta hết hi vọng. "Khai, nữ chính vừa nói gì vậy? Em không nghe rõ." Tiếng hai người thì thầm to nhỏ lọt vào tai tôi, tôi hướng về phía họ muốn nghe rõ hơn nội dung trò chuyện. Cũng may trong rạp ít người, hơn nữa mọi người ngồi rải rác, bởi vậy họ nói chuyện sẽ không ảnh hưởng người khác.... trừ tôi. "Cô ấy nói là I wanna be the one you drunk text first." "Giúp em dịch đi.~~~" "Muốn trở thành người đầu tiên anh gửi tin nhắn khi say." "Vậy sau này nếu như em say, em có thể gửi tin nhắn cho anh không?" "Có thể, em vẫn luôn nhắn tin cho anh mà." Nghe thấy câu này làm cho lòng người đau đớn dị thường, trong đầu tôi gửi tới tôi một tin nhắn mới... Điều thứ 3 " Đào hoa hơn nữa còn tùy tiện tán tỉnh." "Xem xong đi đâu đây P?" "Muốn tới phòng anh sao?" Điều thứ 4 "Mọi người đều coi cậu ta thành one night stand (tình 1 đêm)" "Ok, vậy đi..." "Ừm" Người kia ậm ừ đáp, rạp yên tĩnh trở lại. Chỉ còn âm thanh của bộ phim đang chiếu, tôi chăm chú nhìn màn hình. Tuy tôi không hề biết bộ phim nói về điều gì.
|