Truyện Thái | Theory of Love - Thuyết Tán Tỉnh Cậu
|
|
[Truyện Thái] Thuyết Theo Đuổi Cậu Chương 9: Chúng ta là bạn (không được nữa rồi) [...] Ngày mai giữa tôi và thằng Third sẽ như thế nào, không một ai biết. Nhưng tôi không muốn mất nó, cho dù có trở thành kẻ đáng ghét ra sao tôi cũng chịu. Đêm đã về khuya, xung quanh chỉ còn là không gian tĩnh lặng. Tôi lê từng bước khập khiễng, vừa đi vừa cầu nguyện người kia vẫn chưa đi mất. Bởi vì tôi sẽ chẳng là gì cả cho đến khi nào thực hiện được lời hứa. May mắn là vừa đi vừa chạy được một lúc thì ánh đèn từ khoa Kỹ thuật hắt tới giúp tôi định hướng đường đi tốt hơn. Bây giờ thì tôi có thể nhìn rõ bộ dạng của mình bằng hai mắt rồi. Quần áo rách bươm thấm đẫm máu do ma sát mạnh với mặt đường. Hai lòng bàn tay cũng vậy. Quan trọng nhất là một dòng chất lỏng màu đỏ chảy từ mí mắt xuống, tín hiệu của việc có lẽ đầu đã bị thương nặng rồi. Mùi máu tanh làm tôi buồn nôn. Nhưng tôi không thể dừng lại, tôi phải tiếp tục cho đến khi nào tới khoa mới thôi. Bất thình lình, thân hình của một người lúc này đã bước tới cổng khoa cùng P'Un lọt vào trong tầm mắt. "Hới thằng Kai!!" Tiếng hét mang theo vẻ bất ngờ vang lên. Tôi không biết đó là tiếng của ai nhưng chắc chắn không phải của thằng Third. Người đứng trước mặt nhìn tôi bằng cặp mắt sững sờ nhưng dễ thương của nó. Tiếng thở ngày càng lớn khiến cho tôi không thể nói ra điều muốn nói ngay lúc này ngoại trừ việc tiến tới gần ai kia hơn. Sau đó, tôi gom hết chút ý thức còn sót lại để nói với nó. "Third...tao trở về đón mày rồi đây." "..." "Xin lỗi đã để mày chờ lâu." "..." "Đừng ghét bỏ tao. Chúng ta...về cùng nhau nhé." [Hết chương 9]
|
[Truyện Thái] Thuyết Theo Đuổi Cậu Chương 10: Vì yêu nên phải theo đuổi Thằng Third đứng ngây ra. Tôi đợi nghe câu trả lời từ nó một cách chăm chú. Tôi cố gắng đứng vững thêm một chút dù không còn sức lực để lết đi 1cm nào nữa. "Đợi tao được không? Tao...về lấy xe." Chỗ để Chawee đâu có xa, ít nhất cũng chỉ cách một toà nhà của khoa Y. Chỉ là mặt bên kia của trường đại học thôi... "Kai, đủ rồi." Đôi mắt mờ căm khiến tôi không nhìn ra sắc mặt của nó, chỉ có thể cảm nhận thông qua bàn tay ấm áp đang giữ chặt lấy cánh tay tôi. "Đừng đi với anh ta." "Mày phải đi bệnh viện. Phải đi ngay lập tức. P'Un, giúp em với." "Không không, tao bình thường mà. Third, tao xin mày." Tôi cố gắng đưa bàn tay run rẩy của mình mò mẫm trên ống quần. Ít ra chỗ máu bẩn thỉu này sẽ không làm cho người trước mặt cảm thấy khó chịu nhiều. Tôi luôn nghĩ những hành động xấu xa của mình sẽ giúp tôi che giấu được cảm xúc. Tôi chưa từng khóc vì tình yêu, chưa từng đau khổ, chưa từng nghĩ sẽ hi sinh và khi không được như ý nguyện thì vùi mặt gặm nhấm nỗi đau. Tình cảm của tôi luôn là vùng đất cấm. Thế nhưng rốt cuộc thằng Third lại đạp đổ đi tất cả. Bây giờ chân trái đau như thể có người lấy dao chặt xương tôi thành nhiều mảnh, đến nỗi tôi sợ không thể hoàn thành lời hứa đưa thằng Third về. Chỉ cần biết nó đi với người khác là lòng tôi... "Kai, mày nghe thấy tao nói gì không? Đợi một chút nhé. Đợi P'Un." Giọng nó có vẻ mất đi sự bình tĩnh. Tôi loạng choạng lùi về sau mấy bước. Ít ra cũng không thể để người kia phải chờ lâu. "Tao...tao về lấy xe." "Nhưng mày đi có nổi đâu. Thằng quần, mày có nghe không đó? Mày không được đi!" "Nghe rồi, hiểu rồi." Đây có lẽ là câu nói tôi giữ trong lòng đã lâu trước khi bộc bạch ra. Nhưng vì ép mình chạy một quãng đường xa, quá sức chịu đựng nên tôi đành để thân ảnh của nó mờ dần rồi khép chặt đôi mắt lại một cách bất lực... Nhưng thật tốt là âm thanh cuối cùng tôi nghe được chính là giọng của thằng Third. Ít ra tôi cũng vui trong lòng khi cố gắng làm điều gì đó dù không nhận được câu đồng ý. "P'Un cho nhỏ máy lạnh lại được không? Người thằng Kai cứ run không ngớt." Âm thanh nghe được trong lúc mơ màng khiến tôi cố hết sức mở mắt lên. Nhưng dường như máu dính chặt vào mí mắt làm tôi không tài nào mở mắt nổi. Tôi không biết mình đang ở đâu, đã thiếp đi bao lâu, nhưng cái lạnh được thay thế bởi sự ấm ấp truyền tới từ cơ thể của ai đó khiến tôi cảm giác yên tâm hơn. Đầu tôi có lẽ đang gối lên đùi của nó, lòng bàn tay ấm áp lúc này đang áp nhẹ lên gò má tôi. Mày không ghét đúng không? "Kai, mày còn tỉnh không?" Giọng nói rót nhẹ vào tai ngập tràn sự lo lắng. Là giọng nói đã lâu rồi tôi chưa được nghe. Kể từ khi chúng tôi cãi nhau. "..." Tôi muốn ngồi dậy trả lời nhưng không còn sức để đáp trả nữa. "Chịu đựng nhé. Sắp tới bệnh viện rồi." Ừm, tao sẽ chịu đựng. Chỉ cần mày ở đây là được. Cảm ơn nhé. Cảm ơn đã không ghét tao. Hôm nay chúng ta... Được về cùng nhau rồi. "Có người đặt nghi vấn một vở kịch cũ có thật là tác phẩm của Shakespeare không?" "Rồi sao nữa?" "Các nhà phê bình phải kiểm tra bằng cách kiểm chứng kí tự và số lượng từ được sử dụng. Shakespeare gần như chỉ sử dụng một bộ chữ và số lượng từ là tương đương với mỗi tác phẩm. Chỉ có duy nhất một từ là ông ấy chưa bao giờ nhắc đến trong sự nghiệp viết lách." "Cái gì thế?" "Từ "yêu"." "Từ này là từ nằm lòng của tao đó." "Đúng. Việc sử dụng từ ngữ có thể chỉ ra tính cách của một con người. Có người dùng từ ngữ bình dân học vụ, cũng có người lặp đi lặp lại một tiếng "yêu" hoa mỹ. Việc kiểm chứng từ ngữ trong câu nói có thể chỉ ra đặc điểm của người viết hoặc người nói." "Còn mày thì sao Third, thích nói từ nào nhất?" "Không biết nữa. Mày thì sao, nói "yêu" hả?" "Chắc là vậy." Khi đó câu nói "anh yêu em" có thể xem như là câu cửa miệng mà tôi luôn dùng với người khác. Nhưng hôm nay tôi đã biết câu trả lời. Tôi của bao nhiêu năm luôn chỉ lặp đi lặp lại một câu nói. Còn đây là một thằng tên Kai, là chủ nhân của lời nói được sao chép y chang những gì trong cảm nhận... Third. Tôi nghe thấy tiếng nhiều người trò chuyện, dù là nhỏ xíu nhưng cũng làm phiền đến giấc ngủ của tôi không ít khiến tôi phải từ từ mở mắt. Tia sáng chói vào mắt khiến tôi không dám nhìn ngay lập tức, phải khép mắt lại một lúc mới có thể tập trung nhìn rõ như bình thường. Đây rồi. Hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là ba thằng nhóc trong "băng man rợ" đang chen chúc đầu vô nhau cùng nụ cười trên môi, làm cho cơn đau chầm chậm xâm chiếm lấy khiến tôi phải nhăn mặt mấy bận trước khi tụi bạn trong nhóm phun ra câu hỏi thăm. "Thấy sao rồi người bạo lực? Trận này dữ dội quá, mày ngủ đúng một ngày một đêm. Tỉnh chưa?" Giọng của thằng Bone vừa dứt, thằng Too đã tiếp lời ngay. "Trở về lần này còn khuyến mãi thêm bộ giáp mới nha, đúng chất luôn." Giáp? Sự khó hiểu cực độ khiến tôi phải ngước mắt lên nhìn khắp cơ thể mình. Nhưng vì tôi đang nằm ngửa nên thứ duy nhất tôi có thể thấy rõ nhất bây giờ là hướng bên trái. Chết tiệt! Đứa nào trát vôi vô chân tao? Hơn nữa nó còn đang tòng teng giữa không trung vì bị cột chặt treo lên lủng lẳng. "Đừng shock bạn hiền. Chỉ là gãy chân thôi mà." Gãy chân! "Bó bột 1 tháng. Không được chạy trong vòng 6 tháng. Sung sướng quá ta ơi." "Rách đầu khâu 6 mũi." "Khuỷu tay, đầu gối xước hết. Khắp người toàn là vết thương. Idol ngầu lòi nha." "Mặt mày nhợt nhạt giống chân gà tao hay ăn." Sao tao có cảm giác muốn ngất nữa vậy ta. May là thằng Third chặn miệng hai thằng quỷ kia lại, bằng không bị trêu cho mất luôn ý thức ở trên giường là cái chắc. "Hai đứa mày thôi đi. Kai, mày có nghe thấy tao nói không?" Chủ nhân khuôn mặt trắng như bột hỏi tôi. Nhìn từ góc này lông mi của mày dài ghê. "..." "Kai, nếu nghe thấy thì lên tiếng đi. Không thì chớp mắt thôi cũng được." Câu nói đó khiến tôi ngưng sự chú ý trên gương mặt của thằng bạn thân và tập trung hết sức lực để mở miệng dù cổ họng khô khốc như thể vừa nuốt phải một nắm cát. "Thằng...Third." "Hớiiiiii, nhẹ cả người. Đợi y tá đã." Chủ nhân cái tên né khỏi một bên giường cùng lúc với thằng Too và thằng Bone. Nhưng người xuất hiện trong tầm mắt không phải y tá mà là mẹ và chị gái tôi. Không đúng! Cả bố cũng đang đứng ngay bên giường bệnh. Hôm nay chắc hẳn là ngày tụ họp gia đình rồi. "Mẹ có nên tự hào không đây khi con trai mẹ như Iron man?" Giọng nói chọc cười xen lẫn câu chào hỏi cùng nụ cười trên môi. Nét mặt của bố và chị không khác nhau là mấy. Trời...Câu này giống như mang theo ý đáng đời con ấy. "Con đang đau mà. Mọi người không định an ủi con câu nào sao?" "Mẹ không biết nên tội nghiệp hay nên đáng đời mày nữa. Mẹ đã cảnh báo bao nhiêu lần chuyện đi xe mô tô mà phóng nhanh rồi. Giờ thì sao đây?" "Chawee. Chawee của con sao rồi!" Chợt nghĩ tới đứa con yêu dấu mà tôi nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Tôi nhớ đã vứt nó giữa đường đi từ khoa Y và khoa Nha. Không biết bây giờ số phận nó ra sao. "Không cần lo đâu Kai." Mẹ tôi an ủi, bố tôi tiếp lời thêm. "Nát bét nguyên con." "Đem đi thanh lý rồi." "Khônggggggggggg." "Từ giờ bố sẽ bắt mày bỏ chạy xe mô tô. Ít ra phải một năm thì mày mới tỉnh ngộ." Người đứng bên giường điều chỉnh tông giọng cho thêm phần nghiêm nghị. Thật ra gia đình tôi không có ai là quá hà khắc. Nhà chúng tôi ai cũng đều có công việc riêng. Chiều hư con cái từ lúc nhỏ rồi. Tôi bị đưa vào khuôn khổ cũng chính là lần này. Nhưng có lẽ đã không còn kịp nữa vì cái tính nóng nảy và muốn gì được nấy gần như đã ăn sâu vào máu tôi. Nhưng chị gái tôi, P'Klear thì không như vậy. Bà ấy phát điên vì hàng hiệu thật đấy, nhưng hiệu quả công việc thì vô cùng đáng với số tiền lương bố mẹ trả cho mỗi tháng. Nói đến là muốn khóc. Không phải buồn chuyện khác biệt tính cách với chị đâu nhé, tao đang buồn chuyện cái xe. Mua mất 3 triệu baht, xin xỏ gãy cả lưỡi mới được ông bà già mua cho. Quên ăn quên ngủ vùi đầu vào bài vở hòng kéo điểm thi lên, cuối cùng "có công mài sắt có ngày nên kim". Điểm trung bình học kỳ lên được 0.2 nhờ một tay thằng Third kèm cặp. Phải nói kỳ tích là có thật. "Bố, con không có phóng nhanh. Chỉ là đường tối quá." "Bố xem camera của khoa Y rồi. Phóng như tên lửa mà còn nói là chậm hả?" Bật lên một tiếng wow, chỉ có thể đầu hàng trước bằng chứng thôi. Bây giờ tất cả như biến mất vào hư không. "Nếu không cho con lái Chawee, vậy bố mẹ mua lại cho con một chiếc Ducati cũng được." Ngay lúc ấy, nụ cười từ các thành viên trong gia đình xuất hiện, trái tim tôi liền phấn khởi như vừa được lấy lòng, đặc biệt là P'Klear. Chắc chị còn nhớ vòng tay Hermès mà chị đang đeo là của thằng em này mua cho, vậy cho nên... "Kai." "Dạ mẹ." "Con nên trưởng thành thành một người sống có ích đi. Đừng có lông bông nữa." "Ôi kìa mẹ! Con phải sống sao đây?" "Thời gian này mày đang gãy chân. Dù thế nào cũng phải làm phiền các bạn Third, Too và Bone rồi. Xem như là mấy đứa tội nghiệp cái thằng nhóc hư hỏng này nhé." Bố tôi quay lại nhìn ba thằng bạn trong "băng man rợ". Tụi nó ngoan ngoãn gật đầu trước khi toàn bộ niềm hi vọng trong tôi sụp đổ khi y tá bước vào phòng. Tôi phải làm các kiểm tra và uống thêm một lần thuốc. Người nhà luân phiên kiểm tra thân nhiệt. Nguyên một băng túc trực ở đây một lúc lâu, mãi cho đến khi mẹ tôi bước tới bên giường một lần nữa. "Mẹ về nha Kai. Ngày mai mẹ lại ghé thăm." Tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi thay câu tạm biệt. "Không cần vất vả vậy đâu ạ. Thằng Third sẽ chăm sóc chu đáo cho con mà." Thôi thì chuyện cũng đã rồi, phải dùng mẹ làm cái cớ để đạt được nguyện vọng mới được. "Vậy bác gửi gắm Kai cho cháu nhé Third. Chuyện này nhờ cả vào cháu vậy." "Vâng ạ." Sau khi tất cả ra về, căn phòng chỉ còn lại ba con khỉ đang mắt nhắm mắt mở. Thằng Third và P'Un đưa tôi vào bệnh viện trước, thằng Too và thằng Bone theo sau. Tụi nó bảo bộ dạng của tôi trông vô cùng thảm hại. Máu me dính khắp người khắp mặt. Cả người run bần bật. Mọi người còn sợ tôi chết trên đường đi. Nhưng cuối cùng cũng lết tới được, bác sĩ như trút được gánh nặng. Mẹ ở lại trôm nom tôi cả đêm. Thằng Third cũng không chịu đi đâu. Hai người thay phiên chăm sóc tôi, mua trái cây và thức ăn mang vào. Cho dù bác sĩ đã dặn không ăn bậy bạ. "Nếu tụi mày chán thì về đi. Còn có tiết không phải sao?" Tôi nói. Tôi biết tụi nó cũng mệt không kém. "Học xong rồi nên tụi tao mới ghé. Chỉ có thằng Third là chăm mày cả đêm. Học cũng không thèm đi. Đi mà hậu tạ nó." Thằng Too chu mỏ về phía thân hình đang ngồi yên lặng trên ghế sofa màu kem bên cạnh thằng Bone. "Cảm ơn nhiều nhé." "Ờ, không có gì. Lần sau đừng phóng nhanh nữa." "Không dám nữa." Tôi ôn nhu trả lời. Không nói đâu cái người khiến tôi mất hết tâm trí, không thèm dòm ngó ai khác, vì có nói cũng vậy thôi. Nó đang vun đắp mối quan hệ với P'Un, đồng thời chắc nó cũng đang căm ghét tôi. Nhưng trái tim không biết yêu tử tế của tôi nó chỉ biết tự lừa dối mình, cố gắng níu kéo đối phương nhiều nhất có thể. Cho dù hiện tại đã mệt mỏi đến mức kiệt sức nhưng vẫn không nghĩ sẽ buông tay nó cho bất kỳ ai. "Tao phải ngủ lại bệnh viện đến bao giờ?" "Bác sĩ nói 4, 5 ngày. Đợi xem tình trạng của mày đã." "Trên khoa không nói gì tao à? Sắp diễn tập kịch rồi còn gì." "Kai, bây giờ cả team đã thay nam chính rồi. Mày gãy chân thế này thì tập tành được cái gì?" Thằng Bone là đứa giải đáp thắc mắc này của tôi. Tất cả diễn ra quá nhanh, từ lúc đó đến tận bây giờ. Thật ra tôi chẳng muốn diễn kịch đâu, cũng chẳng cần vai chính hay bất cứ vai nào cả. Tôi chỉ muốn được ở cạnh thằng Third thôi vì người viết kịch bản và dàn diễn viên phải tiếp xúc với nhau nhiều. Nhưng quay lại làm người chỉnh âm thanh cũng tốt, sẽ có thời gian thảnh thơi nhởn nhơ. Rrrr...! Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi quay sang hướng phát ra tiếng động thì thấy thằng Third đang móc điện thoại trong túi quần ra. Sau khi bấm nút nghe không lâu thì nó bước ra khỏi phòng. Người ngồi gần nó nhất là thằng Bone lên tiếng. "P'Un." Mẹ nó, đúng là theo ám tao không thôi mà. "Thằng quỷ Too, sao mày bảo sẽ giúp tao hóng hớt chuyện trong điện thoại thằng Third mà." Tôi quay sang thụi vào cái tên đang nằm dài trên ghế. Từ hôm đó đến hôm nay, vì xui xẻo mà kế hoạch cưa cẩm của tôi không tiến triển được bao nhiêu. "Ai mà biết được nó sẽ nói chuyện với P'Un chứ? Nào giờ nó toàn làm ra cái vẻ chẳng thèm quan tâm ai khác ngoài mày." "Bây giờ nó quan tâm rồi đấy." "Ờ ờ, để tao lo vụ này cho." "Đừng có nói "để", chuyện này không chờ được đâu." "Rồi ok. Nhưng có một chuyện tao muốn hỏi. Tối đó mày không té xe vì chạy ẩu đúng không? Nhìn thế nào mày cũng không phải hạng cùi bắp như thế." "Thì tao...hôn thằng Third. Rồi nó tỉnh." "Thằng chết tiệttttttttt. Sao mày lại ngáo đến mức đó hả Kai. Rốt cuộc mày tên Kai hay Kwai (trâu) hả?" Lúc tao làm sai thì thừa cơ hội sỉ nhục tao ha đám bạn nghiệp chướng. "Tao không kiềm lòng được." Ham muốn không được giải toả, lại thiếu hơi phụ nữ lâu thì tao chịu gì nổi chứ. "Rồi sao nữa, hôn xong thì lấy xe chạy trốn như vậy đó hả?" "Không. Thằng Third nói nó ghét tao. Tao không chấp nhận nổi." "Trời ạ. Còn ra vẻ tổn thương chịu không nổi. Bình thường đâu thấy mày có mặt này?" "Mày không hiểu được giọng nói và feeling của bạn mày lúc đó nó nghiêm túc ra sao đâu Too. Thằng Third chưa bao giờ nói hay thể hiện ra bộ dạng như vậy với tao dù chỉ một lần. Lại còn chuyện của P'Un nữa. Đánh nhau đến mức tao xách xe ra phóng không biết trời trăng mây đất gì sất." "Ngôn tình thấy mẹ." Đây là bạn bè luôn ở bên và an ủi chúng ta lúc khó khăn đau khổ đó sao? Vì theo những gì tôi cảm nhận được thì nó chỉ toàn hạ thấp và sỉ nhục tôi thôi, lại còn vùi đất lên người nữa chứ. "Tao nói cho mày một điều xem như là làm phúc nhé. Lúc thằng Third giận hay phật lòng cái gì thì hãy tập thông cảm cho nó. Mày hôn nó trước, nó chửi lại là đáng đời mày còn gì." "..." "Quan trọng là nó không biết mày nghĩ gì trong đầu. Tất cả còn phải phụ thuộc vào thời gian. Nóng nảy như vậy là chết chắc." À há! Tôi tự động nín thở khi cánh cửa bị mở ra. Hai thằng quân sư quạt mo ngay lập tức cầm điện thoại lên bấm rất thành thục, suýt nữa thì quên luôn câu chuyện chúng tôi vừa nói là gì. Phải nói mấy chuyện tinh ranh xảo trá thì không ai bằng "băng man rợ" chúng tôi đâu. "Ai gọi đấy?" Con mồi tới rồi phải nhanh dồn nó vào một góc. "Đàn anh." "Đàn anh nào?" "Đừng nhiều chuyện." "Nhưng muốn nhiều chuyện." "Chắc là nó muốn té gãy răng đó mà." Đúng là dữ dội, tràn đầy cảm xúc luôn. Tôi không nghĩ sẽ tranh luận vì nhìn người kia quăng mình ngồi xuống chỗ cũ thì biết. Được một lúc thì thằng Too bước tới chen vô ngồi chung, đẩy thằng Bone lết xác ra ghế ngồi. "Thằng quần Third." "Hửm..." "Cho mượn điện thoại tí đi. Của tao hết pin rồi." Phải vậy chứ bạn chí cốt. Đúng là chưa từng làm tao thất vọng. Nhờ một cái là thằng Too xử lý liền. Không hổ danh là nhiều chuyện đẳng cấp quốc gia. "Tao có mang đồ sạc." Bỗng dưng giấc mơ bị đập nát. Ôi trời...thằng nghiệp chướng. "Không! Tao muốn mượn coi App Store của mày. Dạo này không biết bị cái khỉ gì nữa, muốn load App Store mà không được." "Thì sạc đi, lát tao xem cho." "Không được. Hết sạch pin rồi. Sạc được pin, mở ra thì đúng mất thời gian. Sao?...Có nhiêu đó mà mày không cho bạn được hả?" Thằng Too bắt đầu tạo drama một cách trôi chảy, nhưng cái mặt của nó lúc này thì phải nói là siêu đểu. Thằng Third suy nghĩ một chút, ánh mắt đảo qua lại nhìn tôi và thằng Bone. Nhưng với trình độ láu cá thượng thừa hơn mọi ngày, chúng tôi nhanh chóng dập tắt ngay suy nghĩ của nó. "Không cần xin xỏ tao. Đang chơi game không nhiều chuyện." "Úi! Mẹ nhắn Line có gì không ta?" "Aaa." Thành công, go! Cuối cùng điện thoại của thằng Third cũng rơi vào tay thằng Too. Tôi không biết thằng bạn yêu dấu đã điều tra được những gì nhưng từ việc tai nó mở to, tay lướt tới lướt lui một cách thuần thục thế kia chắc là đã biết được bí mật của thằng Third rồi. Không lâu sau vị khách không mời mà đến cũng bước vào gây nhiễu loạn trong cuộc đời tôi. Tôi nín thở ngay lập tức khi nhìn thấy P'Shayne thân gấu cùng với kẻ thù số một, thằng cha Un đứng trước cửa. "Chào các anh. Không biết cơn gió nào thổi tới đây nữa." Tiếng chào hỏi của thằng Bone mở màn cho chiến tranh thế giới thứ 3 sắp diễn ra trong phòng. "Đến xem tình hình nam chính một chút. Sao rồi mày? Phá cho có chuyện mới thôi." Người mới tới bước tới bên cạnh giường. P'Shayne vừa hỏi vừa cười, còn P'Un đặt túi trái cây đang cầm trong tay xuống rồi ngồi sát rạt cùng thằng Third trên sofa. Hới! Tao không chịu. Ngồi dậy ngay bằng không tao đập cho vỡ đầu, phải may nhiều mũi hơn tao gấp 100 lần bây giờ. "Kai, tao hỏi thì làm ơn để ý tao một chút đi. Không phải chỉ nhìn có cái sofa thôi nhe." Người bên cạnh kéo tâm trí tôi trở lại. "Anh hỏi gì cơ?" Tôi hỏi lại một cách khó chịu, ánh mắt chỉ dừng trên người thằng Third. "Mày sao rồi?" "Như anh thấy đó. Gãy chân, vỡ đầu, vết thương khắp người, cần có người chăm sóc và để ý. Không phải ngồi nói chuyện với người khác mà không quan tâm người bị thương thế này đâu. Không ok chút nào hết." Câu nói dài ngoằng phát ra từ đầu óc kém thông minh của tôi. Vì cái gì ư? Vì người nào đó đang ngồi ở bên kia sẽ hướng sự chú ý đến tôi chứ sao. Nhưng rốt cuộc tao vẫn như chó phát điên vì thằng Third không thèm để tâm tới. "Lại còn ca cẩm. Biết chuyện vở kịch chưa?" "Biết rồi. Ai diễn thay em vậy?" "Nam khôi khoa Luật năm nhất. Diễn cũng được nhưng không bằng mày. Cái xấu xa nó phải xuất phát từ bên trong cơ." "Nếu nói như vậy thì thôi chửi thẳng vào mặt em luôn đi. Em biết em đểu, làm chuyện xấu xa và ích kỷ nhưng không có nghĩa là người đến sau sẽ làm tốt hơn." Vừa nói vừa liếc mắt qua chỗ ghế sofa mấy lần. Hừmmmmmm, tao không muốn đâu nhưng phải nhịn thôi. "Mấy chuyện đó cần phải có thời gian để chứng minh." "Đôi khi thời gian không giúp ích được gì." "Còn phải xem sự cố gắng nữa." "Đủ sao?" "Mày đang gãy chân, cho đi khập khiễng cũng không nổi." Ơ! Chúng ta đang nói chuyện vở kịch à? Suýt thì quên. Cứ nghĩ đang nói chuyện của thằng Third và tên đàn anh playboy kia cơ. "Anh đến thăm em thật à?" Tôi hỏi P'Shayne. "Chứ sao." "Đến thăm em hay thăm thằng Third?" Bị lật tẩy, người bị nhắc đến quay qua trả lời với giọng bình tĩnh. "Tới tìm thằng Third." "..." "Bàn chuyện công việc." "Vậy thì nói trên Line cũng được mà, hay phải gặp trực tiếp?" "Vậy Third, ra ngoài nói chuyện." "Không cho đi. Thằng Third phải chăm sóc em, hiện tại tình trạng của em rất tệ." "Thấy mày nói không ngừng mà, với lại hai thằng bạn của mày cũng ở đây." "Thằng Third đã hứa với mẹ em sẽ chăm sóc em chu đáo. Bây giờ lại muốn trốn sao? Thật là đau lòng." Tôi nặn ra vẻ mặt thảm thương, đến mức người nhìn chỉ đành thở dài ngao ngán. Cho dù phải làm bộ dạng phiền phức, nhưng để kiếm chuyện không cho nó đi với hắn thì tôi cứ giở trò xấu xa thế này đấy. "Cứ như con nít ấy. Này Kai...Tối nay có buổi tập đặc biệt vì phải đổi gấp nam chính. Thằng Third phải nói chuyện công việc, thông cảm chút đi." Không lâu sau P'Shayne cũng giải thích rõ ràng hơn, một cảm giác tội lỗi len lỏi vào ngay tức khắc. "Em xin lỗi anh. Gửi lời xin lỗi đến mọi người trong tổ luôn nhé vì đã khiến mọi người vất vả." "Là tai nạn thôi mà. Không ai trách mày đâu. Chỉ toàn là người tội nghiệp, nói cho cùng thì...bị gãy chân đến cỡ đó, sao mà chạy từ khoa Y được hay vậy? Mày là Rambo hả?" "Lúc đó nó chỉ hơi nhói nhói thôi, em không nghĩ là gãy chân." "Nhưng còn sống là tốt rồi." "Aha." "Nhiệm vụ của mày là trở về làm người chỉnh âm thanh như trước. Bạn bè đang chờ mày gia nhập team đấy." "Aha." "Dù sao Likebrary vẫn cần một người chỉnh âm thanh giỏi thực hành nhưng ngu lý thuyết như mày." "Aha." "Rốt cuộc mày nói chuyện với tao hay nhìn người kế bên?" "Đang nói chuyện với anh này." "Nói chuyện với tao mà mắt mày xéo qua mặt tao là thế nào? Nếu thằng Third mà là cá chắc mày nuốt vô bụng nãy giờ rồi đó thằng trâu. Mất cả hứng!" "Aha." "Aha cái gì mà lắm thế thằng quần?" P'Shayne làm ra vẻ giận dữ. Ai mà thèm quan tâm chứ. Quan trọng nhất là cái người đang ngồi cách xa giường bệnh kia kìa. Không biết nó nói chuyện quái quỷ gì với thằng cha Un, thấy hai người thủ thỉ với nhau gì đó. Muốn đạp miệng người trời ơiiiiiiii. Tôi chỉ có thể bồn chồn nằm không yên trên giường. Bởi vì không ngồi dậy được, không thì tôi đã thụi vào miệng chó của một vài người rồi. Cái thằng cẳng bột cũng bắt đầu giở chứng. Đã đau thì thôi lại còn ngứa. Điều duy nhất có thể làm đó là nhịn đau ngồi nhìn người thương đang quan tâm người khác. Tóm lại là đến thăm tao hay thăm thằng Third đây. Ngồi lỳ hơn cả tiếng đồng hồ mới chịu về. Tôi vui muốn chết khi nghe được câu này... "Tao về trước đây." "Vâng." Xéo đi. Cả ông anh gấu lẫn mày luôn, thằng cha Un. "Vậy để em đi tiễn." Thằng Third đứng dậy xung phong đi tiễn. "Sao phải tiễn?" Tụi nó là khách mời danh dự của tao và bạn tao hay sao chứ. Nếu không phải còn vướng quan hệ là anh em trong cùng khoa, tôi còn tưởng hắn đến thăm để biết tôi đã chết chưa thì có. "Thằng Bone, thằng quỷ Too, tao gửi gắm thằng Kai nhé." Cái người trắng trẻo kia không chịu nghe lời phản đối, cuối cùng cũng cứng đầu cứng cổ đi ra theo hai tên đàn anh kia. Thời gian thay đổi nhiều thứ quá. Lúc trước chúng tôi còn thân nhau chỉ bốn đứa với nhau. Bây giờ thằng Third lại quay sang thân với người khác và có xu hướng chuyển qua chơi với nhóm khác luôn. Cho dù chúng tôi học chung một chuyên ngành với nhau nhưng không có nghĩa là thằng Third sẽ mãi mãi ở bên tôi. "Phụng phịu kìa...Phụng phịu như chó bị chủ bỏ rơi ấy." Thằng quần Bone, tao táng một phát lật hàm luôn bây giờ. "Thì người ta bỏ rơi thật mà." Thằng Too phụ hoạ thêm. Hai tụi mày nên biến cho khuất mắt tao ngay bây giờ đi. Nhìn thấy là nổi cơn điên rồi. "Cút ra xa đi. Ăn chân tao không? Phiền phức." "Không muốn nghe chuyện tao hóng hớt được trong điện thoại thằng Third hả?" "Vậy mày ở lại, tao xin." Thằng bạn yêu dấu chưa kịp mở miệng nói câu nào thì người đang được nhắc tới bước vào phòng như đánh hơi được điều gì đó. Mày là họ hàng với Jen Yanthip hay sao thế, thiêng thấy mẹ. "Sao đi nhanh thế?" Hơi nghi ngờ nên hỏi ngay. "Tiễn ra ngoài thôi mà." "Tưởng tiễn ra tận bãi đậu xe." "Đấm nhau một trận cho xong luôn đi." "Không đấm đâu. Mày dễ thương muốn chết, tao không nỡ xuống tay." Ăn một cú nhé! Nhưng phản ứng thể hiện sự thua cuộc. Ok, lần này tao thua. "Còn một chuyện tao muốn nói. Tối nay chắc tao không trông mày được. Tao có việc." Đã chịu thua còn bị nó xa lánh. "Không cho đi." "Thằng quần. Nghe tao nói đã." "Tao nghe mãi rồi. Ừ, không cần ở lại đâu. Chắc là mày mệt mỏi rồi." "..." "Nếu không vào nhà vệ sinh được tao sẽ tự mình chịu khổ lết đi vì tao ngại y tá." "..." "Lúc đau tao cũng sẽ chịu đựng vì không muốn làm phiền đến ai. Đói bụng tao cũng sẽ không mở miệng than một câu. Mày không cần lo cho tao. Đi làm việc đi." Tôi quăng vô phòng bệnh một trái bom thật to. Ít ra cũng kêu gọi được chút ít sự thương hại dù trên khuôn mặt thằng Third chẳng thể hiện sự nóng lòng nào cả. "Thằng Bone và thằng Too ở lại thay tao được không?" "Không nhé. Hai tụi tao có hẹn. Bạn thì thương đó nhưng đôi lúc phải có giới hạn. Mày đành trao thân cho y tá vậy Kai ơi." Biết ngay là nó sẽ trả lời khùng điên kiểu chỉ đôi ta hiểu nhau trước khi chuồn êm không kèn không trống, để tôi ở lại một mình với thằng Third. "Thật ra tao nói đùa thôi. Lại vụ vở kịch đúng không? Đừng quên ăn cơm. Xong việc rồi thì về ngủ, người mới không xuống sức." "Mày xuống sức còn hơn tao." "Tao lo hiểu không?" "Biết rồi." Thằng Third trả lời xong thì cúi xuống đặt túi đồ đựng quần áo và vật dụng cá nhân vào chỗ cũ. Tôi mừng thầm và vô cùng biết ơn khi nó không bỏ rơi tôi. Tối qua cũng ngủ canh chừng lúc tôi đang mơ màng. Hôm nay chắc là nó mệt lắm rồi. Vậy thì kế hoạch khơi gợi sự chú ý đành gác sang một bên đã. "Đi giờ luôn hả?" "Ừm. Mai gặp. Có gì thì gọi y tá. Tao đi đây." Bang! Ting! Tiếng mở cửa vang lên, tiếp theo đó là tiếng thông báo từ điện thoại. Tôi quơ lấy điện thoại đang để kế bên, thấy tin nhắn từ thằng Too nhảy loạn xạ trong group. Tatt'oo Kể trong này đi, khỏi đánh tiếng nhiều quá K.Khunpol Nó đi rồi Nhưng nếu kể thì nhắn lẹ đi, tao đang chờ đọc đây BoneChone Sẵn sàng nhiều chuyện rồi Tatt'oo Theo tin tình báo thu thập được từ điện thoại Không có gì khả nghi Twitter không chơi cả tháng nay rồi Inbox Face cũng chỉ nói toàn chuyện công việc IG đăng hình bình thường, không có inbox cá nhân Comment dưới hình cũng không có ai đáng nghi K.Khunpol Còn Line? Tatt'oo Nói chuyện trên Line nhiều nhất là P'Yongyee, P'Shayne và thằng cha Un K.Khunpol Nói chuyện gì? Tatt'oo Nhiều, chuyện công việc Xin lời khuyên chỗ ăn uống đi chơi Đặc biệt là ăn uống và đi chơi Mày cẩn thận thằng cha Un đấy Chắc chắn không chỉ dừng lại như thế đâu. K.Khunpol Còn gì nữa nói hết đi. Tatt'oo Lịch sử cuộc gọi không có mấy số hết Một là nhà, hai là tụi mình, ba là... K.Khunpol Lại là thằng cha Un đúng không? Tatt'oo Chuẩn Mày gặp trở ngại lớn rồi đấy bạn hiền Lại còn đèo bồng như thế cơ K.Khunpol Sao lại như thế này cơ chứ!! Tao đang thả cừu cho chó gặm hả trời? Tao không phục Đứa nào cũng không được đụng vào đồ của tao Tao ghen đó, cực kỳ ghen Tao muốn ra khỏi bệnh viện để canh chừng Third có nghĩa là 3 Canh ai cơ? K.Khunpol Canh thằng Third nè Vậy đó, mặt tôi biến sắc ngay lập tức. Chỉ có thể nhìn đi nhìn lại cái hình bé tí hiển thị số người đã đọc. Số 4. Nhưng trong group "Đánh răng trước bình minh" chỉ có ba mống thôi không phải sao. Tôi thử kéo mắt nhìn lên trên một chút, cả hình và profile đều đúng! Lộn group rồi. Thằng quầnnnnnnnnn. Thằng Too, thằng quỷ sứ! Chính mày là người đã nhắn vào group có luôn mặt cái người bị réo tên. Thằng Third cũng vào xem luôn. Đúng là thằng ngu, ngu đến nỗi không còn từ nào diễn tả hết cái sự ngu của nó. Tao phải làm sao đâyyyyyyyyy Ting! Third có nghĩa là 3: (。◕‿‿◕) K.Khunpol Chết rồi (◉◞౪◟◉。) Third có nghĩa là 3: (๑・‿・๑) K.Khunpol (╥﹏╥) Sau màn tin nhắn đó, tôi đi chết... Tôi nằm khóc lóc một trận thảm thiết trước khi ngồi dậy giải quyết cho xong sự vụ, khiến cho cánh tay tôi sưng lại vì phải vội vàng bào chữa cho chính mình. Hỏi rằng hai thằng bạn thân luôn sát cánh giúp đỡ của tôi đã biến đi đâu mất ư? Khỏi cần hỏi. Bây giờ có lẽ đang trốn trong rừng Himmapan rồi. Lúc tao khó khăn chẳng bao giờ thấy ló mặt. Tôi đành nói là tôi lo lắng, sợ bạn bị đàn anh lừa. Thằng cha Un đểu thế này thế nọ, tao cũng thêm mắm dặm muối vào. Nhưng thằng Third lại nói là tao nghĩ nhiều quá, nó không có ý gì với hắn ta. Trời...Mày không có nhưng với thằng cha Un thì chắc tao tin ha. Hành động rõ ràng đến thế kia. Cuối cùng chỉ có thể lo lắng và xin lỗi thằng bạn, có điều mối nghi ngờ thì không bao giờ biến mất. Đêm nay tôi trằn trọc không ngủ được. Đồng hồ nhích từng chút một cho đến hết đêm. Y tá vào tiêm thuốc cho tôi rồi đi ra. Sự im ắng và bóng tối bao trùm khiến tôi không nhìn thấy gì cả. Không lâu sau thì tiếng đẩy cửa vang lên một lần nữa. "Cô y tá ơi, có chuyện gì không?" "Vẫn chưa chịu đi ngủ hả?" "Thằng Third!" Giữa một khoảng không đen kịt, tôi nghe được giọng nói của nó truyền tới trong không gian. "Ờ tao đây." "Sao mày nói sẽ không canh chừng cơ mà?" "Tội nghiệp mày đấy nên phải qua. Mau ngủ đi, tao buồn ngủ rồi." "Hừm, hôm nay mệt quá đúng không? Ngủ ngon nhé." Không có tiếng đáp lại. Tối nay...câu chúc ngủ ngon có cảm giác là câu tuyệt nhất mà tôi nói ra được. Và nó được xuất phát từ trái tim của tôi. Ngủ ngon nhé... "Mày, bạn tao thích bạn mày." "Cái gì cơ? Bạn nào?" "Cái người trắng trắng cao cao mà thân hình đẹp đẹp ấy." "À, tao nghĩ ra rồi. Thấy từng nói chuyện với nhau. Nhưng hai đứa nó không nghĩ giống nhau mà." "Là sao?" "Thật ra phải hỏi thử tụi nó mới biết được." Cuộc hội thoại giữa thằng Too và thằng Bone kết thúc. Không ai biết bạn mày hay bạn tao của tụi nó là đứa nào hết. Nhưng thề luôn chắc chắn phải có dính tới tôi và thằng Third không nhiều thì ít. "Hai tụi mày nói nhiều quá. Tao đói. Ra ngoài mua bánh cho tao ăn coi." Thật ra tôi không muốn ăn đâu, muốn đuổi tụi nó đi cho khuất mắt thì đúng hơn. "Vậy để tao đi mua cho." Thằng Third giơ tay tình nguyện. "Không cần. Mày ở lại với tao." "Tao rảnh mà. Để tao xuống mua cho." "Không cho đi." "Chỉ thích làm theo ý mình." "Tao chỉ làm với mày. Sao hả?" Mấy ngày qua, phòng bệnh một người của tôi chưa bao giờ yên ắng. Vì ngoài gia đình tôi, đám bạn thân bao gồm cả bạn trong khoa kéo đàn kéo đúm tới khiến tôi mất cả giấc ngủ, bị bệnh viện nhắc nhở mấy lần. Đợi yên tĩnh cũng phải hỗn độn qua mấy bận. Thằng Bone xách theo guitar lên đàn cho tôi nghe. Thằng Too và mấy đứa khác thì kiếm bút màu lên vẽ đầy trên cái chân bó bột của tôi. Còn thằng Third và mẹ tôi thì tống đồ ăn vào đến khi tôi no vật vã nằm xải lai mới thôi. Hơn nữa còn kiếm thêm việc cho tôi làm đến nỗi mấy ngày nằm đây tôi còn suýt quên mình là người bệnh. Đến hôm nay thì tôi phải xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Tối qua tôi đã gọi cho mẹ nói là không cần đến đón cho mất công, để thằng Third đưa tôi về là được rồi. Thật ra thì mấy ngày nay nó đúng mệt với tôi luôn. Nhưng người xấu xa như thằng Kai này vẫn ích kỷ muốn ở cạnh nó thật nhiều. Y tá nam giúp đẩy xe lăn lên chiếc xe đen mà thằng Third lái tới. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho tôi ổn thoả, cửa xe đóng lại. Tôi ngồi yên nhìn đôi bàn tay trắng muốt đang yên vị trên vô lăng của nó. "Thắt dây an toàn vào." Chủ nhân nhẹ nhàng ra lệnh nhưng tôi đời nào ngoan ngoãn làm theo. "Thắt cho tao với. Tao đau lưng." "Mày làm khổ bạn ghê đó." Như là càm ràm nhưng cũng chịu làm theo yêu sách của tôi. Nó quay sang kéo dây an toàn chéo qua người tôi. "Úi, lỡ đụng mũi." Tôi nói giọng bông đùa khi mũi tôi chạm phải gò má trắng phau của nó. "Đểu thật luôn. Ngồi yên không tao không có tâm trí lái xe." Xe bắt đầu lăn bánh. Không khí bên trong xe không yên ắng như tôi nghĩ. Cho dù chúng tôi không trò chuyện nhưng tiếng nhạc cũng giảm bớt sự bất tiện và không thoải mái xuống một chút. "Chán." "Làm sao?" "Toàn nghe mấy bài cũ cũ." Nói rồi tôi đưa tay ra bấm đổi bài ngay sau đó. "Thằng quỷyyy. Muốn bấm gì thì xin phép chủ xe nữa chứ." "Bình thường tao đâu có xin. Để tao hát cho nghe nhé. Nhưng nhìn đi nhìn lại em thật có sức quyến rũ..." Tiếng nhạc phát ra nói lên toàn bộ tiếng lòng. Tôi nhìn một bên mặt của người đang ngồi sau vô lăng. Nó quay sang liếc tôi. "Không cần mắc cỡ anh không nói thật đâu~" "Đúng là nghiệp chướng." "Em thật là quyến rũ, trông thật dễ thương như bé trâu con. Nhìn gần lại giống khỉ...Càng nhìn càng xấu ôi thôi~" "Mất dạy." "Hát tặng mày đó. Thích không?" "Nếu không phải đang mắc lái xe tao sẽ nhét đầu mày xuống dưới ngay. Phiền phức." Lạ ghê. Giọng nói khó nghe của thằng Third không khiến tôi nhận ra được lỗi sai, ngược lại còn khiến tôi cảm thấy vui vẻ vì trêu được người kia nữa cơ. Ngón tay mảnh khảnh nhấn đổi bài liên tục cho đến khi gặp được bài nó thích, tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn. "Bài gì đây?" Tôi hỏi người kế bên. "The only one của Part time musicians." "Còn bài này?" Tôi lại tự do nhấn đổi bài một lần nữa. "Thằng quần. Người ta đang nghe mà." "Thì đó là bài gì?" "Attention." "Quan tâm tao hả?" "Đó là tên bài hát bạn Kai ạ, đừng có mà hoang tưởng." "Còn bài này?" Ngón tay tôi vẫn còn để nguyên trên nút chuyển bài một cách không chán ngán, nhưng có vẻ thằng Third bắt đầu thở dài ngao ngán rồi đây. "I need you." "Đó này. Lại nói yêu nhau đường vòng nữa rồi." "Cho xin. Tao hỏi thật. Mày vứt não bỏ lại bệnh viện rồi hả?" Còn giả vờ hỏi để trêu nữa. Bài này của nhóm M83 vừa hay là gu nhạc của thằng Third. Nó nghe đủ thể loại nên chẳng đoán ra được tâm trạng. "Nhưng bài này nghe quen quá." Tôi vẫn đổi bài xoành xoạch theo ý thích mà không thèm để ý đến tiếng càm ràm sát bên tai của người bên cạnh. "The one của Kodaline." Người kia giúp giải thích. "Ôi đúng quen. Có một đoạn hát là Tell me...Tell me that you want me đúng không?" "Ừm, đúng rồi." "And I'II be your completely. For better or for worse." Tôi hát tiếp mà không đợi nghe tiếng nhạc đang phát trước khi hát đè lên tiếng radio. "Và rồi..." "Mày làm cái trò gì thế?" "Tao định nói là tao thích bài này." "Rồi sao?" "Đoạn cuối hát rằng That why I know you are the one?" "Đúng." "Tao không có hỏi nha. Câu này tao đang nói với mày đó." Điều đó khiến anh nhận ra rằng em chính là người ấy của anh... Tôi quay lại trường học với sự khó khăn nhân lên gấp bội vì vừa phải vác theo đôi nạng vừa phải lết thêm cái chân bó bột nặng trịch. Skinny jeans cũng không mặc được, đành phải lục tủ kiếm cái quần ống rộng xỏ vô nhìn trông đến là buồn cười. "Hồ, fashion mới hả ta. Mặc quần ống thấp ống cao, hiphop boy ghê. Yoyo." Sáng sớm là muốn ăn đạp rồi. Từ hồi chuyển về chung cư ở, thằng Third gần như trở thành nô lệ phục dịch trong nhà của tôi. Vì nó phải đưa đi đón về, bao gồm sắp xếp các công việc trong cuộc sống nữa. Nếu mà nói không phải vợ thì quá là điêu ngoa nhưng điều duy nhất tôi có thể làm đó là tự tưởng tượng chứ còn cái người kia nhất quyết không thừa nhận. Hôm nay chúng tôi có tiết đầu. Thằng Too và thằng Bone đến trước ngồi đợi ở căn tin để ăn sáng, sau đó chúng tôi mới đến. Vợ tương lai của tôi sắp xếp chỗ ngồi và chuẩn bị gọi đồ ăn. "Mày muốn ăn gì?" "Ăn giống mày." "Còn nước?" "Giống mày luôn." "Vậy đợi xíu." Thân hình mảnh khảnh bước tới quán ăn quen thuộc, chỉ còn lại ba đứa tôi ở lại update kế hoạch tiếp theo. Hiện tại xem như học thuyết theo đuổi đang tiến triển tốt, song mặt khác không biết thằng Third có còn nói chuyện qua lại với thằng cha Un không vì nó không để cho đứa nào đụng vào điện thoại của nó nữa. "Chết tiệtttttt, tình địch của mày sao lại đến được đây cơ chứ?" Thằng Bone vừa dứt lời chúng tôi liền quay ngoắt về cùng một hướng. Cái người mà tôi e dè đang đi về phía này. Và bây giờ hắn đang hướng về phía thằng Third đang đứng đợi đồ ăn trước cửa quán để trò chuyện. "Tao không chịu. Tao sẽ ra phá đám." Chẳng nói chẳng rằng, tôi vội vàng chụp lấy đôi nạng, sử dụng kĩ thuật đặc biệt bằng cách dùng nách kẹp chặt rồi vận dụng hết sức lực để di chuyển. Đây là điều bạn nghĩ VS thực tế Là tao vẫn chưa nhấc chân ra được khỏi bàn luôn, thằng trâuuuuuuuu. "Không cần đi. Đến rồi kìa." Thằng Third đang cầm trên tay đĩa đồ ăn và nước uống, còn đĩa kia thằng cha Un cầm. Cả hai đang đi tới chỗ chúng tôi. "Chào tụi mày." Câu chào hỏi đầu tiên vang lên. Thằng Bone và thằng Too mỉm cười đáp lại. "Chào anh." "Tao ngồi chung nhé." "Bạn anh đâu?" Vì sức chịu đựng của con người có hạn, cho nên tôi mới không thể tiếp tục im lặng nữa. "Thì mỗi đứa một nơi. Lát vào lớp gặp. Cơm của mày nè." Bàn tay dày đẩy đĩa cơm và nước qua cho tôi. Tôi đành chắp tay vái lạy và lí nhí nói lời cảm ơn. Chúng tôi ăn khoảng 10 phút. Cuộc đối thoại chỉ diễn ra giữa hai người đó là P'Un và thằng Third. Mẹ nó, nói toàn chuyện vở kịch, mắc cái gì mà cười không biết. Cuộc đời có gì hơn thế này không? Xung quanh còn có người mà sao giống như thằng cha đó đi guốc trong bụng tao, mới nghĩ trong bụng cái là hắn chĩa mũi dùi qua tao liền. "Hôm nay có buổi tập thoại rồi đó. Mày ghé qua xem đi. Team âm thanh nhờ tao nhắn mày vào bàn chi tiết công việc." "Ok. Học xong em sẽ qua cùng "băng man rợ"." "Còn một chuyện." "Chuyện gì cơ?" "Có một em nhờ tao xin Line của mày." Thằng cha chết tiệttttttt. Lại còn nói trước mặt thằng Third á! Tao lập tức ngồi cứng ngắc liếc qua cái người đang cắm cúi ăn cơm không thèm nói tiếng nào kia. Thằng cha này muốn công khai khai chiến với tao đúng không? Trò thọc gậy bánh xe mày giỏi lắm đúng không? "Em hết chơi rồi." "Nhưng em nó bảo xin mày cũng được một thời gian rồi. Tội nghiệp. Có khi người ta muốn nói chuyện công việc đó." Vậy luôn hả? "Em không muốn nói chuyện với ai hết." "Nghĩ đi đâu thế, chỉ là một cái Line. Bình thường mày còn cho không cơ mà." Tôi nhìn mặt đàn anh năm 4 đang làm mặt mệt mỏi kia, nhưng giờ phút này chính mày lại khơi ngòi cho nỗi đau khổ trong lòng tao. "Vậy em cho cũng được. Nhờ anh nói với em gái đó là ID Line của P'Kai, T-H-I-R-D-3-3." "Đọc lại coi." "Nhìn miệng em nha. T-H-I-R-D rồi hai lần số 3." "Third33. Third hả?" "Đúng rồi. Có gì cứ hỏi vợ P'Kai nhé. Cảm ơn." [Hết chương 10]
|
[Truyện Thái] Thuyết Theo Đuổi Cậu Chương 11: Tức giận cũng là một cách thể hiện tình yêu Cuộc tranh cãi giữa tôi và P'Un phải dừng lại vì đã đến giờ vào lớp. Bằng không tao sẽ tranh luận với hắn đến khi tìm được người thắng mới thôi. Bạn tôi cũng bênh ra mặt chứ bộ. Nhưng với trí thông minh và sự quân tử của tôi, kéo nhau vô chửi hội đồng không phải là cách của đại trượng phu. Cho nên một mình tôi solo với hắn là đủ sùi bọt mép rồi. Chỉ tội nghiệp thằng Third phải thu dọn cơm trong đĩa còn hơn dọn bãi chiến trường. Và theo kinh nghiệm xương máu tôi rút ra được sau vài lần, nếu muốn ngồi gần thằng Third thì tôi phải để đối phương tự chọn ghế trước. Sau khi vào lớp tôi sẽ là đứa đi sau cùng trong ba đứa theo kế hoạch. Khi nào thấy mục tiêu ổn định chỗ ngồi xong xuôi, thằng Too và thằng Bone quay lại nhá tín hiệu cho tôi như đã định rồi mở đường cho cái đứa gãy chân đáng tội nghiệp là tôi đây ngồi xuống ghế kế bên thằng bạn thân tinh quái. Thằng Third liếc tôi một cái, miệng há ra như muốn nói gì đó nhưng với biệt tài ma lanh tôi đã nhanh miệng ngăn chặn việc đó ngay lập tức. "Chân đang đau. Không muốn di chuyển nhiều. Cho tao ngồi đây được không?" Phải trưng ra bộ mặt rầu rĩ vì đang nói xạo mà. "Tao đã nói gì đâu nào." Nó trả lời với giọng bình thản. "Thấy mày định nói gì đó mà." "Đâu có." Còn cứng miệng! Trả lời bằng nụ hôn cũng mềm lắm đấy. Tao đúng muốn kiểm chứng một lần nữa xem nó còn mềm hay không. "Các em sinh viên cảm phiền trật tự một chút để chúng ta bắt đầu giờ học nào. Trước tiên chúng ta điểm danh nhé. Kittipong..." Giáo sư là người kết thúc cuộc đối thoại của chúng tôi. Mỗi người tự lấy tài liệu phát từ buổi học trước ra để học tiếp. Còn tôi cũng không chú tâm được bao nhiêu vì còn mải để ý người bên cạnh. "Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề Screenplay và Shooting script cũng như Storyboard. Có em nào biết Screenplay là gì không?" Cả lớp tuyệt một màn im lặng. Giáo sư đành chĩa micro ra trước phòng rồi quét mắt một vòng như động viên người nào đó mạnh dạn phát biểu. Và người đó chính là thằng Third. Đỉnhhh. Vợ tương lai của tôi đúng là có tố chất của người đứng đầu. Trông thông minh sáng dạ bao nhiêu, hoàn toàn trái ngược với tao. "Thachapol, em nghĩ sao?" "Đó là kịch bản bao gồm cốt truyện và lời thoại cụ thể. Thật ra nó còn gọi là kịch bản (Script) của phân cảnh chính hoặc bối cảnh." "Chính xác. Vậy còn Shooting script? Nó cũng là kịch bản đúng không nào? Tóm lại nó khác với Screenplay như thế nào?" Tôi trả lời được! Chuyện quay phim phải để tao. "Sao hả?" "Nó là kịch bản quay phim ạ. Khác ở chỗ nó sẽ chỉ ra được vị trí góc máy, cách quay và các hiệu ứng có thêm trong quá trình viết." "Thông minh hơn rồi đấy Khunpol." Giáo sư khen ngợi cùng một nụ cười. "Tại có nguồn động viên tốt ạ." "Híuuuuuuuuuuu." Mắc cỡ bay ơi. Bị nguyên đám trong phòng cười cho thúi mũi, đặc biệt là thằng Bone và thằng Too là hai thằng chuyên môn dậm chân. Có cảm giác tự hào như trở lại làm mấy đứa con nít. Ai mà chả muốn mình giỏi và thông minh trong con mắt của người mình thích. Bây giờ thằng Third chắc là đang thầm khen thầm tôi trong bụng đây mà. Tiết học hôm nay đầy ắp sự vui nhộn. Lớp học của những cô cậu "nhóc film" có ngày thì căng thẳng, có ngày lại cực kỳ nhẹ nhàng. Trong suốt tiết học, cả thầy và trò thay phiên nhau hỏi đáp như một cách để tiếp thu kiến thức cho đến khi một bức ảnh trừu tượng xuất hiện trên màn hình máy chiếu. "Nếu nhìn vào bức ảnh này các em sẽ liên tưởng nó với cái gì? Với con mắt của một sinh viên." Trên bục là hình ảnh một nhành hoa hồng màu hồng. Với suy nghĩ tao muốn thật đẹp trai trong con mắt của thằng Third, đầu óc tao thôi thúc chính mình giơ tay lên phát biểu. "Liên tưởng đến tình yêu ạ." "Húiiiiiiiiiii." Tiếng bạn bè hò hét làm rộn ràng cả căn phòng trước khi tôi hắng giọng nhỏ một tiếng rồi nói tiếp. "Tình yêu cũng giống như hoa hồng. Đẹp đẽ nhưng lại mang theo gai nhọn. Dù biết nếu chạm vào nó thể nào cũng bị gai đâm nhưng con người vẫn muốn trải nghiệm tình yêu, giống như muốn sở hữu đoá hoa hồng xinh đẹp này vậy." "Sến thấy mẹ." Thằng Too chen ngang. Người nghe suýt nữa thì lao vào đấm một phát vào miệng nó cho hả dạ rồi. "Trời, trả lời giống mấy bộ phim thập niên 70 á. Nhưng thầy muốn nói với Khunpol một điều. Giống hoa hồng trong hình không có gai." "Haha, đẹp mặt!" Chết tiệt! Tao mới nghĩ ra. "Đây là một nhược điểm mà người viết kịch bản cần lưu ý. Đó chính là trình độ hiểu biết và sự quan sát. Hãy dùng thời gian để ghi chú thật chi tiết. Các em có hiểu lời thầy nói không?" "Vâng ạ." Tiếng cười vẫn còn vang lên và không có dấu hiệu im lặng dù giáo sư đã ngưng thảo luận đến vấn đề này. Nhưng cái gì cũng không đau lòng bằng việc thằng Third nhìn tôi bằng ánh mắt chế nhạo. Mẹeeeee, khoét sâu đến tận tim. "Đôi khi tình yêu cũng giống như rận chó mà bạn hiền ha." Thằng quỷ Bone phun một câu. "Tại sao thế?" Trước khi thằng Too tát thêm phát nữa. "Thì khiến ta đau khổ thôi chưa đủ mà còn làm người ta ghét nữa đó." "Ôiii, thế thì không phải chó bình thường đâu, phải là chó điên mới đúng." Trời ơi! Tôi không biết giấu mặt đi đâu nữa. "Mày cười cái gì mà cười hả Third?" Lúc này đầu óc không tập trung chuyện hai thằng bạn man rợ kia nữa, tao mắc nhìn người đang ngồi bên tay phải này hơn. "Đâu có. Tao có cười sao?" "Mày không cần giả bộ. Người ta có câu "sai làm thầy" còn gì." "Nhưng sai quá thì thành trâu đó mày." "Vậy tao nguyện làm trâu cũng được." "Không cãi tay đôi với tao nữa hả?" Thằng Third nhíu mày, hỏi một cách ngờ vực. "Mày muốn tao là cái gì thì tao sẽ là cái đó." "..." "Vì tao muốn là tất cả đối với mày." Bung! Chiêu này chắc là qua... "Kai." "Ơi." "Vậy mày làm cái bô cho tao đi. Vừa hay tao đang muốn ói." Thằng quần! Mày có từng hiểu tâm ý của tao khi nào chưa vậy Thachapol. Đúng là công cốc. Rốt cuộc thì vẫn là dậm chân tại chỗ. Hơn nữa có lúc như bị lùi về thêm mấy bước. Nhắc tới là muốn khóc... Chiều nay sau khi học xong thằng Third phải nhận nhiệm vụ làm đầy tớ chở tôi đi bệnh viện rửa vết thương. May là bệnh viện tư nên không phải nhức đầu vì đông bệnh nhân, lại còn có thể làm nũng thằng bạn thân dìu vô phòng khám. Y tá làm nhiệm vụ thay băng xong, một lát sau tôi bị đẩy vào phòng khám. Nhưng tôi đã nhanh tay kéo luôn cái người trắng trẻo kia vào theo. Chúng tôi ngồi ngay ngắn trước mặt vị bác sĩ đã phẫu thuật và điều trị cho tôi. Bác sĩ bắt đầu hỏi. "Y tá nói có bệnh nhân cứng đầu." "Tôi đã làm gì?" "Vết thương dính nước phải không?" Đó thấy chưa, tao lại bị la rồi. "Tôi không cố ý. Là lỡ tay thôi. Tại không có ai giúp." Nói rồi giả vờ trưng ra vẻ mặt tội nghiệp, xem như là tập vài skill ma lanh trước mặt thằng Third đi vậy. "Ở nhà không có người hả?" "Tôi dọn ra chung cư ở một mình vì phải đi học đại học. Người nhà không chăm sóc được 24/24. Nhưng mà..." Tôi quay sang nhìn người kế bên một cái trước khi nói tiếp. "Có bạn thân ở cạnh." "Thằng Too và thằng Bone đó." Người bị ám chỉ vội vàng phân trần. "Tụi nó giống mày không? Thời gian vừa qua hai đứa nó giúp được tao cái gì ngoài việc khiến tao đau đầu thêm." Thật ra thì tụi nó cũng giúp vài thứ nhưng tao đang muốn thằng Third chăm sóc tao hơn. "Vậy mày muốn tao làm sao đây? Chuyển qua chăm nom mày luôn không?" "Thật không?" "Tao đang nói mỉa mà." "Đó bác sĩ thấy chưa. Bác sĩ nhìn bạn tôi đi. Từ giờ tôi không tắm nữa được không bác sĩ?" Tôi quay qua nói chuyện với người lớn tuổi hơn đang ngồi một cách bất lực. Có lẽ ông ta nghĩ tao dùng căn phòng này để làm phòng phân định thắng thua với thằng Third thì phải. "Không nên thì hơn. Chịu đựng một chút. Thời gian này cố gắng đừng để nước chạm vào vết thương là được. Nếu qua được giai đoạn thay băng thì sẽ ổn hơn thôi." "Thời gian này không có người chăm sóc. Tới đây chắc cũng không đi đâu nhiều được vì gãy chân." "Nếu vậy đừng bỏ rơi bạn nhé. Hãy quan tâm giúp đỡ nhau." Lần này bác sĩ quay sang nhắn nhủ thằng Third. Người kia chỉ còn cách ngồi im và gật đầu một cách miễn cưỡng. "Nó mệt mỏi lắm bác sĩ." Chơi hết mình rồi xụi lơ trên giường. Sai! "3 tháng đau khổ tới chắc là phải dính với nhau rồi." "Vết thương trên người khỏi được nhưng còn vết thương trong lòng thì bao giờ mới khỏi hả bác sĩ?" "Tôi đau đầu với cậu thật đấy." "Nhưng tôi xót bạn. Không muốn bạn mỗi ngày phải dậy sớm qua đón tôi." "Cách tốt nhất là thức dậy cùng nhau rồi cùng nhau đi học đúng không?" Bác sĩ như là mở đường cho tôi, hơn nữa nét mặt còn như muốn hỏi cậu đã vừa lòng chưa. Thôi nào! Làm thuyền ma cho thằng Kai được phúc đi mà. "Chuẩn luôn bác sĩ. Third, mày thấy không? Ngay cả bác sĩ cũng nói là mày nên chuyển qua phòng ở luôn để tiện chăm sóc." Tôi quay sang cái người đang bị đẩy vào thế bí ở bên cạnh. Nó cũng không nao núng tí nào ngoài việc trả lời một cách nhanh chóng mà không cần thời gian suy nghĩ. "Kêu ghệ của mày đi mà chăm." "Đã nói là chia tay hết rồi mà." "Thì kiếm cô mới. Cái em bữa trước xin Line ấy. Cho người ta đi rồi có người chăm cho, khỏi làm gánh nặng cho tao." "Cô ta không phải mày. Tao chỉ muốn làm gánh nặng của mình mày thôi hiểu không?" "Ờ... bệnh nhân cảm phiền giải quyết với nhau xong xuôi trước được không để tôi còn ra ngoài nữa." Kết thúc câu nói của người thứ ba đang ngồi một cục thù lù trong phòng. Tôi và thằng Third đành phải ngưng trận cãi vã nhưng trong thâm tâm chuyện giữa hai chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Cho nên sau khi y tá đẩy tôi ra ngoài thằng Third liền chặn đầu liền. "Nếu không muốn về cùng thì cứ nói. Tao gọi taxi cho." Lại ba hoa rồi đấy. Không biết cảnh này nằm trong phim nào nhưng nếu thằng Third lái xe về một mình thì đúng xui. Hi vọng tình bạn của chúng tôi sẽ níu kéo được sự thương xót với người đang gãy chân là tôi đây. "Gọi thật hả?" Xung trận luôn nè! "Dạo này đi taxi không an toàn đâu. Lâu lâu đi xe thì đầy mùi gas. Đi một lần là tởn tới già. Có lẽ tao phải tiếp tục cam chịu cảnh gãy chân này thôi." "Vậy thì tao gọi Grab." "Đôi khi người lạ mặt không đáng tin chút nào hết. Hôm trước tao đọc tin có người đi xong bị tấn công đó." "Tao gọi chị gái mày nhé." "Bà Klear mê bồ lắm. Gọi bả có nước bị chửi té tát." "Kêu bố hay mẹ mày tới đón nhé?" "Bố mẹ tao có tuổi rồi còn bắt ngồi xe sao mà đành." Tôi nghe thấy tiếng thằng Third thở dài ngao ngán. Nó khom người nhìn thẳng vào tôi lúc này đang an vị trên xe lăn. Cứ nhìn như thế gần 1 phút trước khi mở miệng ra nói. "Tóm lại là muốn về chung chứ gì?" "Ừm." "Có vậy thôi mà vòng vo tam quốc, không chịu nói thẳng." Thì tại thích mày. Với lại chưa từng phải tán ai đến mức này hết. Việc tôi là đứa trẻ thích gì làm nấy của cả nhà, là đứa con trai vô tích sự do được bố mẹ cưng chiều ngay từ nhỏ là chuyện ai cũng biết. Muốn cái gì là phải được cái đó. Thích ai thì người đó phải thích lại. Tất cả đều phải theo ý của mình đến nỗi không cần phải bỏ công bỏ sức gì cả. Nhưng cuộc sống hoàn toàn đảo lộn khi phải nghiêm túc với một điều gì đó lần đầu tiên. Tôi không hiểu bản thân nên làm gì. Từng bước suy tính trong đầu hoàn toàn là một khoảng trống. Chỉ tồn tại một mục đích duy nhất là phải chiếm được trái tim của thằng Third. Đến giờ phút này thì tôi nghĩ mục đích không còn quan trọng nữa. Tất cả nằm ở chỗ hiện tại tôi làm cách nào để chinh phục thằng bạn này thì đúng hơn. Đó như thể là nhiệm vụ quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Như mọi lần, thằng Third vẫn là người lái xe đưa tôi đi. Ngay khi ngồi yên vị trên xe, chúng tôi quay đầu đi về hướng trường đại học như thường ngày vì hôm nay tôi có công việc đầu tiên cùng team âm thanh trong suốt 1 tháng qua. Nào là chọn nhạc, cắt ghép, thêm thắt âm thanh trong từng phân cảnh. Tất cả cứ gọi là phần công việc gây ra sự căng thẳng cực độ. "Đừng có đổi bài của tao nữa." Sự yên tĩnh bao trùm trong chốc lát thì cái người bên cạnh đang lái xe lên tiếng. Tôi chợt nhận ra ngón tay mình đã giơ ra gần nút đổi bài từ lúc nào. "Tao chưa kịp làm gì mà. Làm gì mà to tiếng thế." Tao chọc chơi thôi mà... "Tao đang thưởng thức âm nhạc. Đừng có phá đám." "..." Tôi không nói gì ngoài việc chăm chú quan sát nó từ đầu đến chân. Một cảm xúc gì đó, có thể là...niềm yêu mến dành cho sự dễ thương mà tôi vừa mới được tận mắt chứng kiến chăng? "Sao tay mày trắng quá vậy?" "Không cần mày quan tâm." "Mắt mày cũng đẹp nữa. Làm người yêu anh không cưng?" "Mày thôi cái trò trêu hoa ghẹo nguyệt đó đi đã." Thằng Third lườm tôi một cái sắc lẹm trước khi nhanh chóng lấy lại sự tập trung với con đường trước mặt. "Ngưng rồi." "Tao thấy mày vẫn đang làm đó thôi." "Cái này không phải trêu ghẹo, cái này là thật lòng." "Bạn chơi hả?" "Thì chơi với nhau hơn 2 năm rồi. Bây giờ chán nên hết chơi." "..." "Đổi qua thành chăm sóc." "Mày vẫn chứng nào tật nấy." "Vậy thì chúng ta cùng chăm sóc nhau." Tôi không muốn phần ký ức là những tấm ảnh chụp cùng nhau 10 năm về sau. Tôi chỉ muốn phần ký ức mà chúng tôi thật sự trải qua cùng nhau mà không cần đến những tấm ảnh để lưu giữ. Mỗi ngày gặp nhau có thể sẽ chán đấy nhưng đến lúc đó chắc là quan hệ bền chặt chết đi được. Xe chạy băng băng trên đường với vận tốc 80km/h. Tiếng nhạc xập xình văng vẳng bên tai nhưng chúng tôi không nói gì với nhau nhiều hơn thế. Tựa như là...mỗi người mang theo một hoài bão cho tương lai của mình. Tôi không biết tương lai của thằng Third có tôi trong đó hay không nhưng với tôi... Nó chính là nguyên liệu để tôi hoàn thành giấc mơ và hi vọng một ngày nó sẽ thành sự thật. Không khí trong phòng tập hôm nay ngập tràn sự nhộn nhạo vì staff của các khâu lần đầu tiên hội họp. Từ tổ âm thanh, ánh sáng, dàn cảnh cho đến hình ảnh, cho dù mới chỉ được 10% tiến độ công việc. "Kai! N'Kaiiiiiiiii." Sau khi bước vào trong cùng thằng Third, chị bên tổ acting lớn tiếng gọi tên tôi. Khuôn mặt của mọi người ai cũng đều háo hức. Mấy đứa diễn viên đang ngồi trước màn hình laptop, dường như đang làm trò gì đó vui lắm. "Kai ra đây chút xíu nào. Bây giờ chúng ta đang livestream nói chuyện với fan của vở kịch." "Em có phải nam chính đâu." "Thì ra chào hỏi đã. Fanclub lo lắng lắm đấy." Tôi quay sang hướng thằng Third như dò hỏi. Người kia gật đầu thay cho câu trả lời. Giờ đi đâu cũng phải xin phép vợ hết. Tôi lết từng bước qua chỗ tiền bối năm tư và mấy đứa diễn viên hậu bối mới đang ngồi trước màn hình. "Kai, đây là N'Fan năm nhất người sẽ thay mày đảm nhận vai nam chính." "Em chào anh." Người trước mặt đưa tay ra chắp lại. Mặt mũi nó cũng không khó coi, tướng chuẩn. Hình như không phải là một trong mấy đứa cast vai chính hồi trước. Không biết P'Baibua kiếm đâu ra. "Các bạn khác ra tập trước đi nhé. Kai live xong chị sẽ gọi qua." Giống như tôi vừa đến thì mọi người né đi hết vậy. "Ngồi đi N'Kai. Bây giờ mấy người kia đều đã trò chuyện với người xem cả rồi. Chị sẽ có câu hỏi để chúng ta giải đáp cùng nhau rồi hẵng trả lời câu hỏi của các bạn nhé." Tôi ngồi xuống chiếc ghế để trống từ đầu. Rốt cuộc cũng ngồi chính giữa nhìn mặt mình phản chiếu qua màn hình. P'Baibua không ra cùng mà chính là người cầm bảng câu hỏi sau laptop và vì không có ai báo trước rằng hôm nay sẽ có livestream trên fanpage nên tôi sợ rằng mấy người đó sẽ đưa ra mấy câu hỏi hóc búa bắt tôi trả lời. Kỳ này bóc mẽ kha khá bí mật của tao rồi đây. "Giới thiệu bản thân đi nào." Tiếng đàn chị năm tư nói câu chào với mọi người trong màn hình. "Xin chào, tôi là Kai Khunpol." "Có nhiều bạn thắc mắc là tại sao chúng ta lại đổi nam chính. Hay là có gì mờ ám?" Để bố mày đạp cho phát ngay chỗ hiểm nhé thằng cha Berm. Chuyện xấu xa toàn vu cho mấy đứa đẹp trai. "Do xảy ra tai nạn nên gãy chân bó bột mấy tháng. Xin lỗi đã làm mọi người thất vọng." Bình luận nhảy loạn xạ trên màn hình. Có cái hỏi han nhắn nhủ tao chăm sóc bản thân. Có cái chửi. Kiện cáo tao cũng có. Toát mồ hôi một chút. "Nếu có cơ hội diễn lần nữa, muốn nhận vai nào?" Câu hỏi được gửi tới tiếp sau khi tôi trả lời xong câu đầu tiên. "Bạn trai của người viết kịch bản." "...!" "Ý em là biên kịch có thể viết cho em một vai đẹp trai tốt bụng ấy mà." "Ồoooooo." Xung quanh toàn là tiếng la ó, chỉ có P'Baibua là bênh vực tôi. Tao trả lời như vậy đó thì sao. "Châm ngôn của Kai là gì?" "Dù anh hơi ngu một tí nhưng hàng anh vẫn ngon hơn thằng khác." Một phát! "Máaaaaaaa." Lần này comment phải gọi là bùng nổ. Không phải khen mà là chửi. Cả đám ghệ cũ bị mấy em mới đẩy post ra sau vì chưa từng gặp "thiên tằm biến" của tôi và chắc vẫn còn đang mê mẩn cái mã đẹp đẽ của tôi. "Chị hết câu hỏi rồi. Em có 10 phút để trả lời câu hỏi của fanclub đó Kai. Tranh thủ nhé." Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Những người đang đứng từ xa nhìn bắt đầu chia ra tập kịch, bỏ mặc tôi ngồi nói chuyện một mình như người điên trước màn hình laptop. "Dù gì chúng ta cũng có 10 phút, ai muốn hỏi gì thì hỏi đi nào." Mới nói vậy thôi là tới tấp không thèm nể mặt ai luôn. Tôi đành phải chọn ra vài bình luận đặc biệt để trả lời. Bình luận cần né ra số một đó là của đám ghệ cũ bị tôi cắt đứt liên lạc không báo trước. "Ra quán nhậu có gặp được P'Kai không ạ?" "Không nha. Chân gãy bác sĩ dặn kiêng đồ có cồn." "Giới thiệu cho em bộ phim P'Kai thích đi." "Star war." "Chawee đâu rồi?" "Đem đi sửa rồi, đang ở tiệm." "Kai nhớ chăm sóc bản thân nhé, mình lo lắng lắm. Nhanh khoẻ nha." "Có người động viên tất nhiên sẽ mau khỏi." "Chân đau như thế để Asa qua đưa đón được không?" "Có người đưa đón rồi." Nói rồi quay sang nhìn người đang khoanh tay nói chuyện với đạo diễn là P'Shayne. Nhưng trong tầm mắt của tôi vẫn lọt vào tên tình địch số một là thằng cha Un đang đứng xà nẹo ở đó thấy mà ngứa mắt. Mày tới hồi nào, đúng bực mình! "Sắp tới gặp cậu ở đâu đây? Quán rượu không được nữa rồi." "Khu nhà khoa Nghệ thuật Truyền thông nhé, lúc nào cũng có mặt." ""Băng man rợ" ngầu quá, nhất là P'Bone." "Đi mà nói với nó, thấy bây giờ nó đang cà lăm đó." "Thân với ai nhất trong "băng man rợ"?" "Thachapol Third nha..." "Hoa hồng có gai giống cái gì?" "Mẹ thằng quần!" Giọng cười lớn dần vang lên từ phía sau phòng. Bạn cùng khoa với tôi tụ lại thành một nhóm lớn. Đoán là tụi nó đang sung sướng với việc trêu chọc tôi lắm. Mà một điều chắc chắn đó là không ngầu được nữa rồi, mẹ nó phát bực. Bình luận lại tiếp tục nhảy lên không ngớt. Toàn là hỏi về các mối quan hệ vừa qua mà có lẽ hoàn toàn là lỗi của tôi khi không nói ra lý do của việc lặn mất tăm. Thật sự lúc đó quen đúng nhiều luôn. Có vài người cả hai bên đều không nghiêm túc nên cắt đứt dễ dàng. Đến bây giờ mới biết thì ra không hề dễ dàng chút nào... Vậy cho nên nếu muốn cắt đứt hoàn toàn thì phải trả lời dứt khoát cho xong vụ này. "Anh có người yêu chưa?" "Vẫn chưa có ai." "Sao lại khoá số điện thoại và cả Line?" "Gác kiếm rồi. Vì đã gặp được người muốn quen nghiêm túc." "Có tin vào cung hoàng đạo không?" "Không tin." "Người anh muốn nghiêm túc là ai?" "Không nói." "Người ta nói nếu gấp được 1000 ngôi sao tặng cho người mình thích thì tình yêu sẽ được như nguyện ước." "Người ta là ai? Tôi không biết gấp, không có chu đáo chi tiết như thế." Tôi cứ trả lời liên tiếp cho đến khi gặp câu hỏi này... "Từng làm trò 10 giây với người mình thích như trong phim "Bạn thân" chưa?" "Chưa." Trong phim "Bạn thân", nếu đếm nhẩm từ 1 đến 10 với người đang ngủ mà người ấy tỉnh dậy ngay lúc đó thì nghĩa là người ấy cũng thích mình. "Chơi thử đi." "Trong phòng ngủ không có ai." "Chơi với người đang xem nè." "Nhây thật. Xem như là countdown nhé. Chắc là hết thời gian luôn rồi." Tôi hít vào một hơi, trong bụng nghĩ thầm tại sao tao phải chơi mấy trò như vầy, đúng là lắm chuyện. "1...2...3...4...5..." Mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Tiến độ đếm số dường như nhanh hơn bình thường. Có nhiều thêm nữa những comment đếm cùng. Ờ! Vui lắm. "6..." "7..." Có cần nghiêm túc như vậy không? "8" Ai tin chắc là điên rồi. "9" "10 phút rồi Kai." Tôi quay lại hướng phát ra giọng nói trên đỉnh đầu. Khuôn mặt thằng Third xuất hiện trong màn hình. Comment nhảy loạn xạ tới tấp nhưng người đang làm mặt nghiêm cũng chẳng hiểu mô tê gì ráo. "Mày đếm số 10 cho tao hả?" "Đếm cái vẹo gì? P'Baibua kêu tao nói với mày là hết thời gian rồi. Để cho Fan và Pink nói chuyện tiếp." Nói rồi bỏ đi một nước luôn mà không biết bình luận gửi tới toàn là gọi tên nó... "P'Thirddddddddddd" "Third đếm 10 rồi kìa OMG." "Vậy là thuyết này có thật hả? Khônggggg." "Third thích Kai hả?" Third thì không biết thế nào nhưng Kai thì thích Third đấy... Một ngày dài kết thúc cùng với sự mệt mỏi khi dùng sức cả ngày. Hôm nay mọi người đều làm việc vất vả. Ngay cả thằng Too và thằng Bone cũng không ít việc. Tội nghiệp tụi nó khi phải ôm camera đến nỗi mỏi hết cả tay. Thằng Third ở cùng team kịch bản. Tôi ghé vô mấy lần lúc P'Un đi ngang qua để ngăn chặn tình địch. Còn cái người kia cũng không thấy nói năng gì. Vừa chọn bài, ghép nhạc, test âm thanh, tìm hiệu ứng. Cái mẹ gì mà lắm. Cơm thì ăn cơm hộp đoàn phim, lê lết về tới phòng thì hỡi ôi đã 9 giờ tối! Mấy người kia, đây là người đang gãy chân đấy nhé. Thằng Third bước vào thang máy hộ tống tôi đến trước phòng nhưng người kia không có vẻ là muốn vào chung nên tôi đành đứng lại trước cánh cửa đang mở sẵn mời chào. "Không vào chơi hả?" "Không." Nó từ chối thẳng thừng. "Rốt cuộc không ở lại chăm sóc thật hả?" Tôi thấp giọng trìu mến. "Chăm mày cả ngày rồi còn gì. Cho tao nghỉ ngơi nữa chứ thằng quần." Tâm trạng lúc này giống mấy cô cậu bé mới biết yêu còn hay mắc cỡ. Bình thường thấy ai dễ thương tao kéo vô ôm ấp ngay còn bây giờ thì nói luôn, ngay cả tay còn chưa dám nắm. Ôiiiiiiiiiiiii. "Vậy...đừng ngủ muộn nhé không mắt thâm." Nhắc thêm một lần nữa. "Mày cũng đừng để vết thương đụng nước." "Trước khi ngủ nhớ lau cho khô tóc, mày là chúa lười." "Mày cũng đi đứng cho cẩn thận, đừng có va vào giường mà té đấy." "Sáng mai không cần vội phóng xe đến đón tao đâu." "Nếu tao tới trễ thì làm ơn ăn sáng trước cho đúng giờ." "Tao hết cái dặn dò rồi." "Ờ." "Mai gặp." "Gặp nhau..." "Về tới tao sẽ gọi điện." Nói xong câu này thằng Third không trả lời gì thêm ngoài việc xua tay đuổi khéo rồi xoay người bước theo hướng cũ, bỏ lại người bạn này dõi mắt theo cho đến lúc khuất bóng. Tôi tắm rửa thay đồ một cách cẩn thận rồi lên giường mở TV xem mấy cái thời sự vớ vẩn nói luyên thuyên cho dù bản thân không phải người mê TV. Từ đó đến giờ tao toàn xem phim thôi. Mệt đến độ mắt sắp sụp xuống rồi song vẫn chỉ chăm chăm nhìn cái điện thoại đang để một bên. Nhưng tín hiệu như muốn đối nghịch với người đang chờ đợi. Muốn gọi hỏi xem nó thế nào, đã ngủ hay chưa nhưng sợ gà sẽ thức. Chỉ còn cách một mình gặm nhấm. Nhịn không nổi nữa nên đành gọi hỏi tình hình thông qua một thằng bạn thân khác trong nhóm như thằng Bone chẳng hạn. Không bao lâu sau thì đối phương nhấc máy... [Sao? Đói tình hả mày?] Thằng quỷ này nghĩ toàn chuyện bẩn thỉu, cho dù sự thật có như vậy đi chăng nữa. "Đói cái vẹo gì? Tao gọi để hỏi là thằng Third đã về chưa. Tao lo. Giờ này vẫn chưa gọi cho tao báo đã an toàn về tới phòng." Một tràng dài tuôn ra, nhưng đầu dây bên kia vẫn rề rà không buồn trả lời. [...Ừm, tao cũng không biết.] "Mày ở chung chung cư với nó, sao lại không biết?" [Kai ơi, ở chung chung cư nhưng khác tầng. Đậu xe xong thì thân ai nấy lo chứ.] "Sao bây giờ? Không dám gọi sợ làm phiền." [Để tao hỏi thằng Too cho.] Nói rồi thằng Bone im lặng. Cũng may là phòng của thằng Too cách đấy có mấy phòng và nó cũng là người duy nhất thằng Third chịu mở hết lòng tâm sự. Thể nào nó cũng biết được chuyện gì đó. [Alo, mày.] "Sao rồi?" [Nó đang nằm xem phim trong phòng thằng Too, nói chuyện không?] "Thật không? Tao không kịp chuẩn bị. Tao hồi hộp." [Có gì mà xoắn, nói thì cứ nói thôi.] Trái tim tôi đập thình thịch, chưa từng nghĩ thằng bạn thân dính nhau suốt hai năm có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi đến vậy. Chỉ cần nghĩ phải nói chuyện với thằng Third là tôi không làm nổi gì nữa. Đứng trước mặt thì hồi hộp, giờ ở sau nói chuyện điện thoại thôi cũng khiến tao bồn chồn muốn chết. [Sao hả?] Mẹeeeeeeeeeeee. Người mà các bạn cũng biết là ai trả lời rồi đấy. Làm sao để hết hồi hộp đây. Hát được không? Hát.... "Ôi đi ra chạy, chạy đi nào, chạy đi nào Hamtaro. Ra khỏi tổ, chạy đi nào Hamtaro." [...] "Món ngon nhất đó là....hoa hướng dương.*" (Lời thoại trong phim Hamtaro) [Tao nên cảm thấy như thế nào đây?] Cuối cùng tôi cũng nhận được câu đáp trả đặc mùi chán chường. Tim tôi muốn rớt ra ngoài nhưng cũng may là giảm bớt được sự hồi hộp một chút. "Về tới nhà sao không gọi cho tao? Người ta lo thấy mẹ luôn không hiểu hả?" Chợt nhớ tới lý do khiến tôi quyết định gọi cho thằng Bone, tôi quật lại người kia ngay lập tức. [Thằng Too nói mày biết rồi.] "Biết cái mẹ gì? Tao không biết gì hết." Thằng Too, cái thằng trời đánh! Nó làm tôi hồi hộp mấy lần rồi. Có cơ hội một chút là nó kiếm chuyện làm cho tôi xốn xao liền và lần này cũng vậy. Chỉ có tao là ngu ngốc bị bạn kéo đầu ra làm trò cười. Ô hô, chụp cái remote ném cho đỡ giận. [Ờ về tới rồi. Cúp máy được chưa?] "Tắm xong rồi hả?" Xong rồi thì kiếm chuyện nói thêm. [Tắm rồi, đang nằm xem phim với thằng Too.] "Nằm ở đâu, sofa hay trên giường phòng nó?" [Giường.] "Về phòng ngay." [Mày lại làm sao thế?] "Xem phim gì?" [Fifty shades of Gray.] Giọng vừa trả lời không phải của thằng Third mà là chủ nhân của căn phòng mà tôi chỉ muốn cầm cái remote quăng từ chung cư vô thẳng đầu nó thêm một lần nữa. Coi nó kìa, mắc cái giống gì mà xem mấy thể loại phim đó! "Thằng quần Too, mày mau tắt phim rồi đuổi thằng Third về ngủ ngay." Nói nhẹ nhàng không nghe thì phải ra mệnh lệnh. [Cái gì thế? Bạn muốn xem phim.] "Phim xàm xí gì của mày chứ, mai có tiết sáng. Mau giải tán." [Mai học chiều, còn nhiều thời gian để ngủ mà. Thế thôi nhé.] "Thằng trâu Too, mày đừng cúp máy. Để yên cho tao nghe ngóng nếu không tao lập tức xuống nhà bắt taxi sang giựt đầu mày ngay." [Ờ! Vậy mày xin thằng Bone đi vì đây là điện thoại của nó mà. Ok.] Chắc chắn là thằng Bone cho phép rồi nên tôi kêu nó ở lại làm tình báo cho tôi. May là điện thoại bật loa ngoài. Còn tôi vừa xem TV vừa đeo tai nghe nghe tiếng người nói chuyện qua lại trên điện thoại. Thằng Third nói rất ít so với hồi trước lúc còn tíu tít không ngừng. Có chăng thì chỉ có hai ông thần kia thao thao bất tuyệt sau khi xem bộ phim quỷ quái siêu biến thái của tụi nó. Đồng hồ trên tường gần điểm 12 giờ, đột nhiên tín hiệu bị ngắt. Tôi giật mình cố gọi lại nhưng không có tiếng trả lời khiến tôi vô cùng bực bội. Một lát sau số vừa gọi gọi lại nhưng là gọi video và hình ảnh đầu tiên hiện ra chính là hai thằng quỷ kia. "Bọn mày làm trò gì vậy? Sao cúp máy của tao?" "Suỵtttttt...! Nó ngủ rồi. Trên giường tao. Trời trời.] Tông giọng trầm thấp trả lời trước khi màn hình quay cái người thân hình trắng trẻo đang nằm ngủ trên giường. "Chắc là nó mệt. Mày đừng làm phiền nó." [Giường tao mà bạn hiền?] "Bây giờ nó là giường của thằng Third. Mày lết ra ngoài ngủ sofa cho tao." [Còn lâu. Bình thường tao với nó vẫn ngủ chung, đừng có mà vớ vẩn.] "Ngứa mắt." [Ghen tỵ chứ gì. Có người không được ở chung kìa. Ngoaaaaaaaa.] Thằng đầu tiên mà tôi thụi cho một đấm vào sáng hôm sau sẽ là thằng Too, kế đến sẽ là thằng Bone. Tao sẽ cho tụi mày máu chảy đầy miệng. Cái tội làm tao cảm thấy ghen tỵ trong lòng nhưng không nói nên lời. Cảm giác nó khó chịu ra sao. "Đừng có động vô nó. Để cho nó ngủ." [Thôi nhé. Sắp hết pin rồi. Muốn nói gì nữa không?] Camera vẫn đang focus vào mặt của người đang ngủ không biết trời trăng mây đất. Tôi cảm thấy thích thú mỗi lần ngắm nhìn khuôn mặt của nó, cho dù là qua màn hình điện thoại. "Ngủ ngon nhé, ờ, Third..." "..." "Sao lại dễ thương như vậy?" "..." "Làm người yêu được không?" [Không được, đây là bạn tao. Né đầu ra xa.] Hình ảnh cuối cùng hiện lên trước khi kết thúc cuộc gọi không phải là khuôn mặt trắng trẻo của thằng Third mà là cái mặt ghẹo gan của thằng Too xuất hiện trong tích tắc khiến tôi chụp gối ném xuống giường để phát tiết. Sao phải ghẹo gan tao hoài thế thật không hiểu. Sáng hôm sau tôi thức dậy như bình thường. Nhưng điều không bình thường đó là cái chân bó bột chứa đầy chữ ký của tôi đang trở thành vật cản trở thân thể thì đúng hơn. Nói thẳng luôn là cuộc sống như thế này tao tởn đến già, không muốn nữa đâu. Chân thì gãy, xe thì hư, bố mẹ thì chửi, cuộc đời tao còn nghĩa lý gì. Sau khi lê được người ra khỏi giường thì nhảy lò cò nửa đường còn lại tới phòng tắm. Làm mọi thứ xong xuôi với sự cẩn thận cao độ. Nhưng bây giờ chỉ cần tắm rửa rồi lết ra thay đồ được là đã phúc đức cỡ nào rồi. Bình thường tôi ăn sáng bằng sữa và bánh mì. Có bữa thì ăn đồ hâm nóng mà mẹ tôi thích mua qua rồi bỏ vào tủ lạnh. Nhưng... Chân thì gãy, lại không thể ăn mãi một món. Không lết đi mua thêm đồ được. Sáng nay cả gạo và bánh mì đều hết sạch. Biết rõ bao tử của Khunpol nhất, tôi biết mình không thể vác cái bụng rỗng đi học. Xuống dưới lầu mua thì ngại chuyện đi lên đi xuống. Người ngợm thì chưa tươm tất vì khoác được mỗi cái áo sơmi, quần thì bận mỗi cái boxer. Tình trạng đáng quan ngại, không xứng với cái danh "hot boy của khoa" tí nào. Tôi mở tủ lạnh xem còn cái gì có thể cứu đói mình được không thì tìm thấy hai trái trứng và một củ cà rốt. Hay là thử ăn cà rốt sống? Nghĩ tới đó tôi liền đem nó đi rửa cho thật sạch rồi cắn một miếng. Ôi trời...Cứng phải gọi là đến đá hoa cương phải gọi bằng anh. Thằng quần. Cứng thấy mẹ có ngon lành gì đâu. Ăn kiểu này có ngày tắc ruột chết. Thôi đổi qua xử lý hai trái trứng còn lại trên kệ. Dù sao cũng lỡ rồi, đem đi chiên thử vậy. Tôi là thằng vừa ngu vừa không có khiếu trong khoản nấu nướng. Sống sót tới hôm nay cũng nhờ có đồ ăn liền pha nước nóng hay bỏ vào lò vi sóng rồi ăn luôn. Bảo tôi ngồi đun đun khuấy khuấy thì mẹ nó, đúng là không phải lối. Nhưng hôm nay tao sẽ thử một lần. Trong phòng có bếp điện chưa bao giờ bật và một chai dầu thực vật nhỏ cỡ chó con để chiên hai trái trứng. Trái đầu thử chiên xem sao. Tôi rót dầu, sau đó đập trứng vào. Im ắng. Không có tiếng dầu sôi...Lòng trứng nổi lềnh phềnh trên bề mặt rồi gần như trộn lẫn lại với nhau. Ối, dầu không nóng. Thằng trâuuuuuuuuuuuu. Cốc cốc. Trước khi chửi chính mình tôi đành nghỉ tay một lát để mở cửa khi tiếng gõ cửa vang lên. Tôi tắt bếp rồi nhảy lò cò ra đến cửa. Y chang đường đến thiên đường luôn vì nó đã đưa tôi tới thằng Third, người đang đứng trước mặt đây. "Third." "Ờ, xong chưa?" Câu hỏi đầu tiên vang lên. Nhưng mày làm ơn dòm tình trạng của tao lúc này giùm đi. "Chưa. Tao đang chiên trứng." "Biết chiên trứng sao?" "Mới làm thử. Nhưng mà mẹ nó, trứng không chín." Tôi vừa dứt lời thân hình mỏng manh liền bước vào căn bếp cỡ nhỏ, cúi người xuống quan sát lòng trứng vẫn còn trôi lõm bõm trong chảo dầu. "Dầu chưa nóng mày đã đập trứng vào làm gì?" "Thì thế mới nói." "Trứng còn bị vỡ nữa. Mẹ nó, mày trộn vô hết hả?" "Vậy chứ làm sao?" "Né ra." Chưa kịp để tao định thần thằng bạn thân đã đem chảo lại gần bồn rửa rồi quay sang sai bảo tôi với tông giọng thường ngày và khuôn mặt đúng dễ thương của nó. "Để đó tao làm cho, ra bàn ngồi đi." "Rắc tiêu nữa nhé." "Biết rồi." "Tao ăn tương cà nhé." "Tao là nô lệ của mày đấy hả?" Tôi không nghe theo mệnh lệnh mà đứng nhìn người trước mặt thuần thục chế biến đồ ăn. "Băng man rợ" có bốn cái mặt mốc. Người thường xuyên kiêm luôn vai trò đầu bếp cứu đói cả bọn chính là thằng Third. Trước đây thì tôi chẳng thèm quan tâm nhưng bây giờ mỗi sáng đều có người nấu cho thì thích thật. Một trái trứng chiên được đặt ngay ngắn trên bàn. Bề ngoài trong vô cùng ngon mắt. Không bị cháy, và quan trọng nhất là đúng kiểu tôi thích luôn. "Mày vẫn còn nhớ là tao thích trứng ốp la à?" "Ờ, ăn đi." "Thơm mùi tiêu ghê. Lại còn xịt cả tương cà nữa." "Giờ mới ra hình dạng con người. Lúc nãy y chang ăn mày." "Ăn chung không?" "Nhiêu đây còn không đủ lót dạ mày nữa là. Ăn lẹ đi còn thay đồ rồi lên lớp." "Ngồi xuống đây đã. Đứng mỏi chân lắm." Tôi năn nỉ đến khi người trước mặt đồng ý làm theo lời mới thôi. Dù cho nét mặt của thằng Third có không tình nguyện ra sao thì cuối cùng nó cũng phải đầu hàng với lời thỉnh cầu của tôi thôi. Lúc này chỉ có thể xẻ trứng ra bỏ vào miệng rồi gợi chuyện cho người kia nói. "Tối qua xem phim à?" "Ừm, tao với thằng Too và thằng Bone." Tôi chỉ nhớ tiếng 2 thằng quỷ đó hung hăng bàn luận cảnh bạo lực. "Bộ Fifty shade á, tụi mày nghĩ gì vậy?" "Tao không có bậy bạ như mày." "Vậy ngủ ở phòng thằng Too đến mấy giờ?" "Tới sáng." "Từ giờ cấm ngủ nhờ phòng ai. Nếu khuya thì mau chóng về phòng ngủ." "Mày là bố hay sao mà ra lệnh cho tao?" "Là bố đỡ đầu được không?" "Miệng mồm như thế chả trách cua em nào dính em nấy. Mày mà trở lại con đường trai hư đảm bảo chỉ có số một không có số hai." "Ờ, thật ra lòng đỏ chưa chín nè." Ngoài mặt tiền đẹp trai ra còn phải dùng vài mánh khoé để lươn lẹo một chút. Nghệ thuật ở chỗ phải lách làm sao mà né được chủ đề cần tránh. Một là phụ nữ, hai là quá khứ ăn chơi "huy hoàng" của tôi. "Ghẹo gan thấy mẹ." "Tao thích. Hương vị ngon lắm." "Còn một chuyện tao muốn nói. Chiều nay tao không đưa mày về được nên nhờ thằng Bone." "Là sao?" Tôi đặt cái nĩa đang cầm trong tay xuống, đoạn quay sang mắt đối mắt với chủ nhân của câu nói. Tâm trạng đang tốt thì mẹ nó, làm tao mất cả hứng. "P'Shayne rủ đi ăn." "Ở đâu? Mày phải tập cho vở kịch không phải sao? Sao mà ra ngoài được?" "Sau khi tập." "Có những ai?" "Mày hỏi làm gì?" "Có cả thằng cha Un đúng không?" Thằng Third im lặng nên tôi đoán câu trả lời là đúng. Tại sao khi tôi quyết tâm theo đuổi nó thì lúc nào cũng xuất hiện chướng ngại vật là sao. Hôm qua thì làm tôi tức giận đến mức khó chịu, hôm nay thì rủ rê thằng Third ra ngoài chơi. "Third." "Tao đi đâu là chuyện của tao. Lúc mày đi chơi có đứa nào nói câu gì đâu." "Bây giờ tao hết vậy rồi mà. Hoặc nếu tao có đi đâu mày cứ cản lại đi." "Bạn bè không được vượt quá giới hạn nhé. Cho nên tao sẽ không làm điều lố bịch như thế đâu." Tôi mang theo tâm trạng khó chịu cứ âm ỉ trong bụng suốt từ sáng sớm đến tận chiều tối. Mỗi người một công việc, chia nhau ra mà làm trong tổ dựng kịch. Bản thân tôi cũng phải chạy việc bên tổ âm thanh nhưng thừa nhận luôn là tâm trí tôi không có ở trong đầu bao nhiêu vì bận nhìn sang chỗ thằng Third lúc nào cũng dính chặt lấy thằng cha Un khiến tôi chẳng khoái chút nào. Suốt cả ngày hôm nay chúng tôi chẳng được trò chuyện bao nhiêu. Mỗi người một chuyên môn. Tôi không kiểm soát nổi mình nữa. Mẹ nó, cảm giác này gọi là gì nhỉ. Ghen ư? Ừ! Ghen thì ghen. "Fan, cảnh này em cứ đi bình thường nhưng mắt thì nhìn về hướng khác. Đi tới khi nào đến chỗ nữ chính thì xong cảnh." Tiếng của P'Baibua thi thoảng lại lọt vào tai. Đúng là người có energy cao nên trông chẳng mệt mỏi gì cả. P'Shayne ra dáng của một đạo diễn quan tâm săn sóc dàn diễn viên. Tôi lo phần âm thanh của cảnh đó, còn thằng Third và P'Un thì mẹ nó, đứng chung một chỗ xem xét diễn xuất của hai đứa diễn viên chính. "Khoan khoan. Pink vẫn chưa ổn. Làm lại." P'Shayne ra lệnh. Nam chính trong vở kịch tên Trin, nữ chính tên Kaopod. Người ta hay gọi tắt là Pod, gọi đi gọi lại đến sùi cả bọt mép. Cả hai gặp nhau ở thư viện rồi chạm mặt nhau theo kịch bản thôi, nhưng chỗ không giống đó là một cảnh mà diễn lại tới mười lần. "Fan, mày làm lại." Năm phút sau.... "Vẫn chưa ổn. Pink không được nhìn mặt nam chính. Không có thấy nhau, phải đụng nhau trước. Sau đó bắt đầu nhập tâm diễn." Càng lâu đám diễn viên càng căng thẳng. P'Shayne ra lệnh tạm dừng. "Third, mày là người viết kịch bản cho nữ chính. Mày ra thị phạm cho em nó xem một chút. Thằng Kai ra đây. Đứng đó làm nam chính xíu." Còn cái chân đang gãy của tao đây này. Nhưng vừa chớp thấy bóng thằng Third, bé Kai không có than phiền gì nữa hết. Vội vội vàng vàng tận dụng hết chiều cao nhảy lò cò tới đó, chẳng buồn vác thêm đôi nạng chi cho vướng víu. "Gãy chân không sao hết. Tao cần mày diễn tả cho ra được cảm xúc. Cảm xúc của người đang chú tâm làm gì đó mà không nhìn đường. Mày cũng vậy, Third. Hãy làm cho em nó học tập nào." Yêu cầu dài hơi của ông anh thân gấu dành cho hai chúng tôi. P'Shayne là người thông minh. Nhưng hôm nay hắn đúng ngu luôn khi để cho hai người mang tâm trạng như núi lửa sắp bùng nổ chạm trán nhau. "Third, đem tập thoại lại đây tao cầm cho." P'Un đề nghị, tôi quay sang lườm ngay tức khắc. Chắc chắn là tôi không thể giữ cảm giác không vừa lòng trong bụng được rồi. "Fan, Pink ngó kỹ nhé. Hai đứa mày sẵn sàng chưa?" "Rồi." "Vậy bắt đầu." Tôi và thằng Third rảo bước từ hai phía khác nhau trước khi chạm mặt nhau. Chúng tôi không nhìn nhau vì đang tập trung diễn xuất đến khi vai của tôi loạng choạng đụng vào thằng Third. Lúc đó chúng tôi mới trao ánh mắt cho nhau một lần nữa và nói câu xin lỗi theo kịch bản. "Xin lỗi." Tôi mở lời trước. "Không sao." Nó đáp lời. Sau đó lẽ ra chúng tôi phải đi lướt qua nhau đến hết cảnh nhưng không, tôi ma lanh hơn thế vì tôi lại đẩy vai nó thêm một lần nữa. Thân hình mỏng manh quay ngoắt lại trừng mắt nhìn tôi. "Chết, xin lỗi." Tôi vội đỡ lời liền, dù đó hoàn toàn là do tôi cố ý. Thằng Third đâu chịu bỏ qua. Nó quay người lại bước tới. Nhưng cái chân của nó lại đạp thẳng lên cái chân lành lặn còn lại của tôi thật mạnh. "Úi xin lỗi! Tao lỡ đạp lên chân mày." Nghĩ người như tao sẽ chịu thua sao, tôi liền giơ tay ra đẩy người nó một cái rồi phun ra một câu gợi đòn. "Xin lỗi nha, tao lỡ tay." "Xin lỗi, xin lỗi." Nhưng lần này nó đẩy vai tôi suýt nữa thì té. Nếu không phải cái chân còn đủ sức để giữ thăng bằng thì bây giờ có lẽ tôi hôn đất thật rồi. Tôi quay qua nhìn chằm chằm mặt thằng Third. Tao sắp nhịn hết nổi rồi nhé. Nhưng cái người kia không chịu dừng lại vì nó lấy đầu cụng thẳng vào trán tôi một cái kêu rõ đau.... "Xin lỗi, tao không cố ý." Giây phút ấy tôi vội chụp lấy mặt thằng Third trước khi ấn mạnh miệng mình lên bờ môi mỏng của nó. "Húuuuuuuuuuuuuu." Tiếng hò hét của những người xung quanh lớn dần. Tôi buông cái tên cứng đầu cứng cổ kia ra rồi sau đó buông lời ghẹo gan. "Xin lỗi." "..." "Vừa hay là tao cố ý." [Hết chương 11]
|
[Truyện Thái] Thuyết Theo Đuổi Cậu Chương 12: Muốn tấn công sao phải đóng kín? Bụp! Cơ thể tôi bị xô đẩy đến mức ngã oạch xuống. Và người nặng tay nhất lần này không ai khác chính là người duy nhất mà tôi vừa môi chạm môi đến khi nào vừa lòng mới thôi, người đang đứng trước mặt đây. Quan sát nét mặt lúc này, có lẽ nó giận đến mức muốn đem tôi đi thiêu sống luôn. "Làm cái quái gì vậy!" Còn chưa kịp đứng dậy, thằng Third đã chuẩn bị lao tới lần nữa. May là có staff xung quanh cứu mạng. Nếu không tôi không dám tưởng tượng ra bộ dạng nhừ đòn dưới chân nó của mình sẽ ra sao. P'Baibua tới ứng cứu tôi đầu tiên trước khi P'Shayne bước lại tách thằng Third ra. "Mày diễn ngoài kịch bản làm gì hả thằng Kai?" Sau khi được đỡ lên để tự đứng bằng hai chân, người đi thẳng vào vấn đề là P'Un. Thấy hắn lườm tôi nãy giờ cộng thêm mối thù giữ trong bụng ngay từ đầu buộc tôi phải đáp trả bằng cái cách không được lòng người nghe lắm, hay nói cách khác là ghẹo gan. "Em không có diễn ngoài kịch bản. Nhìn quen quen, hình như có." "Quen chỗ nào không biết? Tao chưa từng viết như thế." Thằng Third gân cổ lên cãi trông thấy thương. Muốn bước tới chà miệng nó lần nữa cho sưng tấy lên mới thôi. Ghét lúc nó mở miệng muốn chết. Trong mắt tao dễ thương không phải dạng vừa đâu. "Quen ở chỗ vai nam chính có loạng choạng nè. Sao thế? Chệch có một tí có mất mát gì đâu?" Tôi giả vờ làm mặt giỡn. Mọi người cũng sẵn sàng tha thứ và giải tán ai làm việc nấy. Chỉ có thằng Bone là kéo tôi lại nói thầm một câu. "Làm tốt lắm." "Tao là ai nào? Tao là bạn mày đó." "Nhưng cẩn thận thằng Too đó. Nó nhìn như sắp nhai đầu mày luôn kìa." Tôi đi tới chỗ người thứ ba. Tự dưng...nó lườm tao vô cùng nặng nề, không biết bị cái gì nữa. Sau khi tới đây, cho dù thằng Too nói sẽ giúp tôi nhưng nói một đường làm một nẻo, cuối cùng nó vẫn về phe thằng Third. "Nó hết về team tao rồi." "Nó đã giúp mày rồi đó thôi. Nhưng mày cũng đừng ngu ngốc chứ. Thằng Third là bạn chí cốt của nó." Chết tiệt! Câu "ngu ngốc" đâm một nhát đau tới tận tim. Nói thật, kể từ lúc hiểu rõ lòng mình, có ai là không chửi tao ngu không chứ. "Vậy tao không phải bạn thân chắc?" "Cái thằng tệ bạc như mày còn dám đem mình ra so sánh với thằng Third ư?" Nhát thứ hai. "Thì người làm sai đang sửa lỗi đấy thôi." "Vậy thì lẹ đi. Nó dỗi bỏ đi rồi kìa." Thằng Bone động viên theo kiểu điên khùng của nó. Tôi vội đuổi theo thằng bạn thân có bộ mặt giận dỗi đang rảo bước thật nhanh ra khỏi phòng tập. Thằng Third trốn ra nhà vệ sinh. Tôi thấy nó chỉ toàn lấy nước tấp vào mặt nhưng ánh mắt lúc ngước lên chứa đầy sự oán giận. "Rửa mặt mạnh như vậy coi chừng da đỏ lên hết bây giờ." Không biết mức độ giận dữ của thằng Third đến đâu nhưng tôi nghĩ đủ nhiều để cho tôi ăn một quả đấm thật mạnh vào miệng. Nhưng tôi không sợ. Ngoài việc lại gần đối phương, tôi phóng lên ngồi luôn trên bồn rửa mặt, mắt không rời khỏi người kia. Tôi thật sự thích nó. Thích đến mức không nhịn nổi nữa rồi. Đàn ông đều hiểu rõ một điều, con hổ đói sex, nếu không được giải tỏa thì sẽ như thế nào. Tôi chính là con hổ đó. "Giận tao hả?" Tôi nói giọng dỗ dành. Nếu có giải dành cho sinh viên khoa Điện ảnh thì phải trao cho tôi một hạng mục vì có lẽ tôi sẽ giật giải đểu cáng của năm một cách vô điều kiện. "Tránh xa tao ra." "Giận thật này. Hòa nhé~" Nói rồi tôi thúc vào vai thằng Third một cái. "Mày làm cái quái gì vậy?" Tâm trạng lên cao. Điều tôi có thể làm đó là lấy nước lạnh ra táp. May là tôi có năng khiếu trong việc này từ hồi nhỏ. Nếu không thì đã chẳng thể cua cô nào dính cô ấy như thời gian vừa qua. Nhưng lần này khó khăn ở chỗ người kế bên không phải ai xa lạ, nó là bạn thân của tôi. Thêm nữa, tôi thật sự thật lòng đến nỗi không hề muốn đánh mất nó. "Tao xin lỗi đã làm mày mắc cỡ." "Không phải vì chuyện đó. Kai, tao hỏi mày một lần nữa. Chúng ta là bạn bao lâu rồi?" Ẩn trong đôi mắt là sự nghiêm túc nên tôi không dám đùa nữa. "Hơn hai năm." "Đúng vậy. Tao đã làm bạn với mày lâu đến như vậy. Mày vẫn hành hạ tao chưa đủ đúng không?" "Khoan đã Third. Ý mày là sao?" "Chính là những chuyện tệ hại mày đã làm với tao. Chơi đùa với tình cảm của tao. Để làm gì cơ chứ? Muốn tao rung động, muốn đầu óc tao rối bời cả lên. Đó là điều mày muốn phải không?" "Không phải như vậy." Tôi tụt xuống khỏi bồn rửa mặt, mặt đối mặt với thằng Third. "Tao biết mày và Praew không hề quen nhau, mày cố ý chọc tức tao." "Tao cũng biết mày không thích tao chỉ như một người bạn." "...!" Cuộc tranh cãi đột nhiên dừng lại. Chúng tôi rơi vào khoảng không yên tĩnh, nhưng tôi nhận ra sự run rẩy chớp nhoáng của người trước mặt. Tôi không muốn lừa dối thằng Third nữa. Cho dù xảy ra chuyện gì, tôi muốn nó tin tưởng tôi, muốn nó trở thành người quan trọng nhất. Tôi đã nghi ngờ trong một thời gian dài rằng sự thay đổi trong cách hành xử của nó có thể xuất phát từ bí mật về chuyện của Praew. Và đúng là như vậy thật. Hôm nay khi cơ hội đến, tôi cũng không muốn giữ kín nữa nên đã nói ra...Cho dù thằng Third sẽ vẫn như cũ hay càng ngày càng ghét tôi, có lẽ đã đến lúc cần phải chấp nhận sự thật. "Third, quay mặt lại nói chuyện đàng hoàng đi." Đôi mắt nó gằn lên những tia máu như thể sắp khóc. Tôi tội nghiệp nên kéo nó vào ôm nhưng nó lại dùng hết sức đẩy ra không cho tôi lại gần. Tình bạn của chúng ta đã kết thúc kể từ ngày hôm đó, cái ngày tao nhận ra bản thân không chỉ dừng lại ở mức bạn thân với mày. Nhưng đó cũng chính là khoảng thời gian mà tôi đánh mắt thằng Third vì sự hèn mạt của chính mình. Tôi chỉ muốn sửa chữa để đến cuối cùng chúng tôi có thể yêu lại từ đầu. "Tao biết mày thích tao. Kể từ ngày xem video tỏ tình của mày trên Youtube. Biết tất cả..." "Và mày...ghê tởm tao đúng không?" Khuôn mặt cùng nụ cười lạnh của thằng Third đang nói cho tôi biết nó thương hại bản thân đến mức nào. "Đúng vậy." "...!" "Đúng là tao đã từng có suy nghĩ như thế. Tao cảm thấy rất tệ khi mày có suy nghĩ khác lạ với tao. Cảm thấy tệ khi thằng bạn chơi chung một băng lại giấu diếm sự thật, biến tao thành thằng ngốc. Mày có biết tao đã trải qua những gì khi quyết định làm ra những chuyện ngu ngốc đó không. Vì cô đơn nên tao đã ngỏ lời xin Praew làm bạn gái hờ. Tao hôn mày rồi giả vờ gọi tên cô ấy. Tất cả những chuyện tao làm đều là cố tình." "Để làm gì cơ chứ?" Người nghe hỏi lại. Cặp mắt đỏ ngầu giờ đã rưng rưng nhưng chủ nhân cố gắng chớp chớp để ngăn đi những dòng lệ. "Vì mày từ bỏ. Tất cả những việc làm đó là vì sự ngu ngốc của tao. Mày có biết không...Tao tự trốn tránh bản thân. Tao ra sức trở về là một con người tệ hại, đắm chìm trong sắc dục để an ủi bản thân rằng tao không thay đổi. Nhưng đến cuối cùng người tao nhớ nhung vẫn là mày." "..." "Vì không thể thiếu mày nên tao phải trở lại. Vì mối quan hệ điên khùng của chúng ta đã trở thành tình yêu rồi nên tao mới lấy nó làm cái cớ để xin mày một cơ hội dù cho đã quá trễ." "Cho dù biết tao thích mày nhưng mày vẫn vờ như không biết. Nhìn thấy tao ngu ngốc như vậy vui lắm phải không?" "Đó là vì tao không muốn mất mày thì đúng hơn. Vì mày thay đổi nên tao mới không nói. Thằng Too nói là mày đã từ bỏ nên tao không thể làm gì khác ngoài việc làm ra những chuyện ngu ngốc như tao đang làm đây." "Đúng. Tao đã quyết tâm từ bỏ mày rồi nên hãy thôi làm những chuyện ngu ngốc này đi." Giọng nói tức giận trả lời. Tôi muốn ôm nó một lần nữa nhưng không dám, chỉ có thể tiếp tục nghe suy nghĩ của người trước mặt. "Kai, tao hiểu rõ mày. Thật ra mày không hề thích tao." "Hiểu rõ tao đến thế nào mà nói ra được như vậy?" Đôi khi tôi thật muốn tẩn cho thằng Third một trận nhừ đòn. Tôi còn chưa hiểu rõ lòng mình mà thằng điên này dám nói là hiểu tôi hơn cả bản thân tôi nữa. "Mày là loại không có chính kiến, gió chiều nay xoay chiều ấy. Nếu không phải tình cờ phát hiện tao thương thầm mày, mày sẽ không bao giờ thích lại tao." "Có lẽ tao là như vậy. Nhưng rồi một ngày có thể tao sẽ hiểu rõ chính mình. Quan hệ của chúng ta là gì cơ chứ? Chỉ bạn bè thân thiết trong cùng một băng thôi sao? Mày đặc biệt hơn thế, chỉ là trước đây tao chưa biết nó đặc biệt như thế nào." "..." "Tao chưa bao giờ nghĩ tới tương lai mà không có mày. Tốt nghiệp xong cũng nghĩ là sẽ làm việc cùng mày. Mỗi ngày gặp nhau. Trong đầu tao có suy nghĩ đó và rồi chỉ có thể tự hỏi nếu không có mày thì tao có sống nổi không. Câu trả lời là trong mấy ngày tao biến mất...tao sống không nổi." Tôi tuôn một tràng dài theo những gì bộ não đang bị tê liệt này suy nghĩ được. Ít nhất là để giữ chân thằng Third chịu nghe tôi nói khùng điên lâu hơn một chút. "Kể từ lúc quen biết nhau, không đời nào mày nói thích hay dứt lòng với ai. Có biết là tao cảm giác yên tâm mỗi lần mày vẫn còn ở bên cạnh tao không. Tao nghĩ là dù thế nào cũng không thể nào đánh mất mày. Nhưng một ngày nọ mày lại quyết định bước ra khỏi cuộc sống của tao rồi có một người khác vào thay thế. Tao chịu không nổi, chỉ có thể sống vật vờ như mày đã thấy đó Third..." Tôi muốn xin cơ hội, cho dù hi vọng gần như là con số 0... Ít ra cũng xin để cho cái người tệ hại cả một đời như tôi được cố gắng làm người tốt, làm điều gì đó nên làm. "Chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?" "Nhưng tao không muốn đau khổ nữa." Câu trả lời đó không là gì nếu so với những gì tôi đã làm với nó. Nhưng người như tôi đời nào chịu thua với chỉ một câu trả lời đó thôi. "Không sao. Nhưng tao muốn điều chỉnh lại bản thân." "..." "Mày nói nếu tao lãng tử quay đầu, thôi lừa tình, thôi yêu đương lăng nhăng để trở thành con người tốt hơn thì có ok không?" "Ờm." Người trước mặt ngập ngừng. "Nếu tao làm đến mức đó mày xem liệu có ai thích tao không?" "Thích chứ." "Vậy mày cũng thích tao hả?" "..." "Tao sẽ đợi. Ngày mà mày trở lại thích tao một lần nữa." Ngày mà tao đủ tốt để xứng đáng với mày... Thằng Third không trả lời thẳng thừng mà chỉ chầm chậm chớp mắt thay câu đồng ý. Chỉ vậy thôi đã khiến tôi nở được nụ cười rồi. Bầu không khí trong toilet có thể không lãng mạn, nhưng tôi lại hiểu ra được một điều rằng nơi nào có thằng Third, nơi đó luôn gọi tên là hạnh phúc... Phi vụ cưa đổ bạn thân cứ thế diễn ra, dù không có tiến triển gì nhiều nhưng đối phương cũng không còn bài xích nữa. May là có thằng Too và thằng Bone phụ hoạ thêm, lâu lâu cũng giúp được vài việc, như P'Un có P'Shayne làm tình báo vậy. Suốt một tháng vừa qua, tình bạn giữa tôi và hai thằng bạn càng thêm khắng khít vì tất cả chúng tôi đều cùng chung một nhiệm vụ. Thành viên trái tim sắt đá còn lại trong nhóm hành tôi lên bờ xuống ruộng. Tình trạng quan hệ của chúng tôi vẫn dừng ở mức bạn bè thân thiết, nhưng chỉ là trên danh nghĩa thôi. Quan hệ thật sự thì vẫn bị ngăn cách bởi sự không tin tưởng và nỗi sợ ám ảnh. Vở kịch phải tạm dừng một thời gian vì giờ là lúc chúng tôi bù đầu bù cổ đọc sách ôn bài cho kỳ thi giữa kỳ. Chủ nhiệm khoa sắp xếp nhóm kèm cho mấy thằng ngu ngu, mà điều chắc chắn là không thể thiếu mặt tôi. Thật là ghét cái sự ngu học khiến cho ta phải phiền muộn, ngồi ca hát một bài mai sau này ta khá hơn. Chúng tôi sử dụng phòng private trong thư viện để làm địa điểm phụ đạo. Ăn uống tắm rửa xong xuôi, đúng 8 giờ tối tất cả phải có mặt. Tổng cộng có mười hai mạng cả thảy. Một trong số đó có thằng quỷ mà tôi đang theo đuổi là người phụ đạo. Thằng Third mặc áo T-shirt trắng, bận quần short như mọi khi. Chân mang giày nhưng kiểu thoải mái, tạo cảm giác vợ ở nhà làm nội trợ đợi chồng về và điều đầu tiên mà người trơ trẽn như tôi làm đó là chen vào giữa nguyên một đám để ngồi sát rạt với thằng Third. "Trời, chỗ ngồi cả tá kia kìa mà còn chen vô đây ngồi chi vậy." Tên chủ nhiệm khoa la lớn. Tôi quay lại lườm nó một cái. "Tao đoán là đệm nó mềm. Sao hả? Không ngồi được sao?" "Tuỳ ý mày, thằng Kai. Tao không muốn đôi co với người gãy chân." "Đợi tao tháo bột đi. Mẹ nó, tao sẽ đem táng thẳng vào miệng mày." "Sợ quá đi người bạo lực. Tao sẽ giả vờ chạy không kịp cho." "Thằng quần!" Trong người cái bọn "nhóc film" toàn là ma quỷ. Đừng tưởng khoa Điện ảnh chỉ có "băng man rợ", P'Shayne hay thằng cha Un. Mấy thằng con trai còn lại cũng càn rở thần kinh không được bình thường hết. Tóm gọn là nguyên một ổ mà không ai dám dây vào. "Đủ rồi, học thôi." Tiếng vợ tương lai của tôi vang lên khiến tôi ngừng lại trước khi trông thấy thân hình trắng trẻo đứng dậy khỏi ghế, tay cầm bút lông bước tới bảng với ánh mắt hút hồn. Nó là đứa giỏi nhất ở trong khoa rồi, không còn đứa nào hơn. "Hôm nay tao sẽ dạy phần tiếng Anh có thể ra trong kỳ thi luận. Còn mấy môn ngắn ngắn còn lại để cho thằng Mo." Tất cả đều gật đầu đồng ý rồi đồng loạt lấy sách và bút ra. Lần lượt câu hỏi được đặt ra và được giải đáp. Đúng cũng có mà sai cũng có, dựa trên kiến thức còn đọng lại trong đầu. Nhưng tôi thì... "Kai, câu này trả lời làm sao?" Thằng Third hỏi khi chúng tôi đã học được một nửa. "Câu D hả?" "Sai. Hỏi câu nào là sai câu đó. Chú tâm một chút đi." Tao đã ngu thì chớ tâm trí cũng chẳng có luôn vì bận ngắm mày đó. Dễ thương thế này tim anh bắt đầu rung động rồi nha. "Thì tao đang tập trung đây." "Tao dạy không hiểu hả?" "Không có. Mày dạy đúng hay luôn, là do tao ngu." "Vớ vẩn." "Cơ mà cho dù tao thi không được, ít ra cũng có một chuyện tốt." "Mày tìm ra được ma lực của việc tụ tập rồi đó thôi." "Hồi nào? Hôm nay tao không có ngắm mày lâu nha." "Híuuuuuuu. Sao? Chuyện gì?" Tiếng nói cắt ngang khiến cả phòng rơi vào yên lặng xen lẫn sự háo hức. Bọn trong khoa đã đánh hơi ra được gì đó vì từ lúc đến đây tôi không chịu rời thằng Third một phút nào. Có người biết chuyện, có người tự đoán ra. Nhưng tao chưa bao giờ nói với ai là tao đang tán nhé. Thằng Third nó lại nổi điên cho mà xem. "Dành thời gian nói nhăng nói cuội của mày làm cho đúng bài thi đi." Cuối cùng lại là người bạn thân này phá hoại giấc mộng của tôi một lần nữa. "Trả lời đúng thì tao được gì?" Tôi bắt đầu ra điều kiện. "Được điểm chứ được gì." "Tao không muốn điểm, tao muốn trái tim của một người. Có cơ hội không?" "Một D!" Thằng Bone nhắc bài. "Tim thì khó nhưng có chân nè, muốn không?" Lặng lẽ bay tới thiên đường cung trăng. Tất cả nhanh chóng lật sách lật vở học hành chăm chỉ như sắp chết đến nơi. Trong khoa không ai dám hé răng nửa lời. Lúc giỡn thì thằng Third sẽ chơi xả láng. Lúc tập trung hay nghiêm túc thì cũng xin gọi là vô cùng. Chính vì vậy mà chủ tịch khoa dũng cảm như thằng Mo cũng không dám đụng vào. Chúng tôi dành hơn một tiếng rưỡi để loáy hoáy viết đi viết lại trước khi được nghỉ xả hơi 20 phút. Mấy đứa trong phòng chia nhau ra đi mua nước và đồ ăn để làm lương thực cứu đói. Còn tôi, cái người đang rời khỏi bàn ư... "Đi đâu?" Đó. Tình yêu vẫy gọi. "Đi xem có gì ăn không, lén mua về cho mày." "Ngồi xuống đây tao dạy cho. Hai đứa mày đi hay ở lại đây luôn?" Chủ nhân giọng nói quay qua tìm hai thành viên của "băng man rợ". Nhưng nhìn nét mặt không có vẻ gì là hỏi, giống như là đang ra lệnh cho tụi tôi hơn. "Làm vẻ mặt này thì phải ở lại rồi nhỉ?" Thằng Too ngồi xuống theo thằng Bone, người ban đầu còn dự định trốn ra ngoài nhắn tin với gái. "Vậy xem bài này không? Đặc biệt là mày đó thằng Kai. Trả lời câu nào cũng không được." Tôi ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh. Thằng Third trở lại ngồi cạnh tôi giảng đi giảng lại cho tôi từng vấn đề. Có cái tôi hiểu có cái không, phần lớn thời gian là dành để ngắm góc nghiêng thần thánh của nó. "Dễ thương quá." Chết mẹ! Lỡ miệng. "Mày nói gì cơ?" Người kia hướng ánh mắt giận dữ về phía tôi. Tôi vội vàng chối ngay. "Có đâu. Tao đang nói bộ phim." "Nghe cho kỹ đây. Nếu thi rớt tao sẽ tát cho ba đứa tụi mày ngất hết luôn đó." Sợ chết ghê. Nhưng tôi không lên tiếng, chỉ là không muốn tranh cãi thôi. Thằng Third là thành viên "băng man rợ" hơn hai năm. Thường cái gì nó cũng giúp, cho dù là bạn bè lúc tụ tập, thầy cô lúc gần thi. Là người lo liệu tiệc sinh nhật, là chân chạy việc khi có hoạt động, là người lắng nghe nỗi buồn của bạn bè nhưng nó không khi nào...tâm sự nỗi khổ tâm của mình cho ai nghe. Tôi không biết thời gian qua tôi là thằng bạn tồi với nó ra sao, các cô gái của tôi gây phiền phức cho nó thế nào. Lúc khó khăn chúng tôi có giúp đỡ lẫn nhau thật, nhưng nếu nó không nói chúng tôi cũng chẳng thể "cầm đèn chạy trước ô tô" mà quan tâm nó thái quá. Vậy nên tôi luôn cảm thấy tệ mỗi lần nhớ về những chuyện trong quá khứ. Và tôi muốn tạo kí ức đẹp để bù đắp cho nó vào ngày hôm nay. "Câu này sao lại chọn A? Câu B nhìn cũng đúng nè không phải sao?" "Không đúng. Câu này ở thì quá khứ. Để tao giải thích cho nghe..." Vậy là thằng Third ca bài trường ca. Trước khi kết thúc thằng Bone bò rạp người trên ghế, chân vắt lên trán. "Đọc sách nhức đầu quá, tối nay dắt tao đi bồn đi." "Tao đi nữa, đang cô đơn đây." "Đi bồn là cái gì? Phải quán sữa không?" Tôi giả vờ hỏi, ngay lập tức thằng Too và thằng quỷ Bone bàn luận sôi nổi liền. Thằng Third quay qua nhìn cả ba đứa với ánh mắt khó hiểu, ánh mắt mà tôi nghĩ không hưởng ứng mấy. "Đúng rồi, toàn bộ đều là sữa. Hứng thú không Kai?" "Cho tao đi không?" Tôi quay qua hỏi thầy phụ đạo riêng của mình. "Chuyện của mày." "Làm cái mặt như là không hài lòng ấy. Hai đứa mày đi đi. Third không cho tao đi." "Tao chưa hề nói vậy." "Miệng không nói nhưng ánh mắt đã tố cáo. Thôi mà. Tao đã hết mấy chuyện ăn chơi như vầy rồi." Tôi là cố ý ra ám hiệu cho hai đứa kia nhưng hình như thằng Bone và thằng Too không bị lung lay bao nhiêu, ngược lại còn tụ nhóm kéo nhau đi bồn nữa cơ. "Dù mày có nói như vậy tao cũng không quan tâm đâu. Dạy chán rồi. Mai gặp." "Gặp sau thằng bạn khó tính." Thằng Third ra chiều phản đối nhưng không đọ lại được với độ nhanh nhảu của hai đứa kia. "Tại mày cả đó." "Liên quan gì đến tao? Nó thích đi thì để cho nó đi. Với lại tao biết nó đủ thông minh để thi đậu. Thi lần nào nó cũng đậu mà." Nếu không đã bị thằng Third giữ lại không cho đi giống tôi là cái chắc. "Đúng! Chỉ có mày là qua không nổi thôi. Nghe thằng Bone nói mày từng đội sổ mà." "Chuyện xưa như Trái Đất. Từ hồi tao còn chưa cai sữa mẹ!" "Tao là bạn, chỉ nhắc nhở mày thôi." "Từ giờ chửi luôn đi. Tao không muốn làm bạn, mày biết rõ ý tao là gì." "..." "Muốn là vợ ghê." "Đi chết không?" "Rối não quá đi." "Cái đồ ghẹo gan." "Thích quá. Những người yêu nhau lúc mắng nhau có nghĩa là yêu đó." "Tao cho mày cơ hội không có nghĩa là tao sẽ mở lòng đồng ý quen với mày đâu nhé." Giọng nói nghe không thật lòng là mấy, có hơi phần khó chịu. Nhưng đó đã là tính cách của thằng Third rồi nên tôi không sợ, vui vẻ tiếp tục ghẹo nó. "Ok mày chưa mềm lòng cũng được, không sao hết." Miệng thì nói rút lui, người thì cứ cúi xuống. Cuối cùng lợi dụng sơ hở nằm lên đùi nó luôn. Thằng Third vừa nhéo tai vừa tát mặt. Đôi khi còn cấu tôi đau ơi là đau để kêu tôi ngồi dậy nhưng tôi vẫn mạnh mẽ ôm cái eo đó lại rồi tiếp tục vùi mặt vào. Tiếng mở khoá cùng tiếng bước chân của vài người đang bước tới vang lên. Tiếng mà tôi nghe rõ nhất có lẽ là tiếng thằng Mo chủ tịch khoa. "Thằng Kai ngủ rồi hả? Mới nãy còn thấy thằng Too với thằng Bone ở đằng sau. Chắc là trốn đi bồn hết rồi." "Sở thích bậy bạ của tụi nó mà." "Cơ mà thằng Kai ấy, ghế trống thì đầy ra sao lại chui lên nằm trên đùi mày được thế?" "Đang làm nũng." "Thấy nó lăng xăng bên mày suốt. Thế này nếu là người yêu thật tao cũng tin luôn." "Mày đừng nói bậy!" Tiếng của thằng Third lớn vang tới tận tai, tôi siết chặt eo nó trong vòng tay hơn. "Tao thấy gì nói đó thôi." "Không có chuyện gì hết." "Ờ." "Thằng Kai chỉ là bạn. Nó là đang ngủ nên tao không nói gì." "A." "Tao dạy phụ đạo cho cũng chỉ vì thấy nó ngốc." "Hiểu rồi." "Tin tao đi. Không có gì đâu. Nó vẫn còn sai lên sai xuống bài thi nên tao đến đây phụ đạo thêm." "..." "Như câu này nên chọn A thì nó chọn C. Tao thắc mắc sao nó lại nghĩ như vậy. Mày hiểu mà phải không?" "Third...tao biết rồi. Mày kích động làm gì chứ. Êeeeeeeee." Chính là vì vậy mà đôi bàn tay trắng trẻo mới đầu còn nhéo chơi chơi mà giờ quay ngoắt qua tăng lực tay nhéo tai tôi một cách giận dữ. Tôi chỉ đành nghiến răng nghiến lợi khóc than trong lòng. Thằng quỷ! Kích động thì tự mày kích đi tao có làm sai gì đâu. Ôiiiiiiiiii. Điên thật. Định mệnh đưa đẩy ta gặp nhau, sau đó toàn là nghiệp tôi phải gánh không à trời ơi! Khunpol Krichpirom: Môn thi đầu tiên, vừa đủ qua. Manut Molitkul: Cuộc đời mày từng khá hơn chưa Kai, tội nghiệp thầy cô. Bone Chone: Tội nghiệp thằng Third dạy mày thì đúng hơn. Khunpol Krichpirom: Có khóc không đấy, có giận không đấy. - Third Thachapol "Nói hay ghê ha." Cái người bị tag tên đặt điện thoại xuống, mặt mày trông có vẻ nghiêm trọng. Điểm thi môn đầu tiên đã được thông báo chỉ sau kỳ thi giữa kỳ một tuần. Hơn thế nữa, điểm ra là thấy rầu. "Giận hả?" "Tao giận làm gì? Điểm của mày, tương lai của mày." "Nhưng tao qua được một nửa mà. Chỉ là thấp hơn trung bình thôi, vẫn cao hơn mọi khi." "Chuyện của mày." "Vui tí đi. Đi party thôi." Tủm!! Tiếng nhảy nước từ phía xa xa trước mặt chúng tôi vang tới. Chắc chắn là mọi người lại tụ tập theo thông lệ của "nhóc film". Sau kỳ thi chúng tôi thường có một bữa tiệc để xả stress và nghỉ ngơi để mọi người có năng lượng và những ý tưởng hay ho cho project kế tiếp. Bữa pool party này được tổ chức theo dạng tiệc kín, bao gồm sinh viên từ năm nhất đến năm tư khoa Điện ảnh tụ họp để thắt chặt quan hệ. Tôi ngủ phủ phê chán chê trên đệm do chân vẫn chưa tháo bột nên không trốn ra một góc nghịch nước với mấy em mặc bikini được. Tiếc chết đi được, bầu không khí đầy chất cồn pha lẫn với tiếng nhạc xập xình như thế kia mà lại không cách nào lê lết ra để hưởng thụ. Nhìn qua thằng Too và thằng Bone tôi chỉ muốn khóc ngay tức khắc. Mẹ...Tụi nó đang té nước với mấy em chân dài vui muốn chết. Quay trở lại với con người bạo lực kia. Bận quần short, áo không mặc, chân trái gác lên tấm bạt. Kế bên không chỉ có mình thằng Third mà còn có P'Shayne và thằng cha Un ngồi tụm lại canh chừng tôi. Ngứa mắt. "Thằng Kai uống một chút không?" Như thể đàn anh biết tôi đang nghĩ gì trong bụng nên hỏi ra luôn. "Cũng được anh." "Champagne hay Vodka?" "Vodka đi." Đồ uống được rót vừa đủ ra ly trước khi đẩy cái rẹt qua chỗ tôi. Đá cũng không thèm thêm. "Uống không đi." "Ờ." Tôi dốc ngược cả ly vào cổ họng. Cái nóng xông vào tận dạ dày. Vị đắng lan toả. Xốc đến tận óc. Mặt mũi nhăn hết lại nhưng là sảng khoái. Bao lâu rồi không được đụng đến rượu, máu trong cơ thể cũng bắt đầu dâng cao. Thằng Third không cản tôi vì trong tay nó cũng đang cầm một ly. Chúng tôi im lặng ngồi uống, vừa nghe tiếng nhạc vừa nghe tiếng cười giòn tan của người trong hồ bơi. Không lâu sau thì hai thành viên trong "băng man rợ" sau khi quẫy nước chán chê với mấy em xinh tươi bước tới nhập hội. Chắc chắn là càng khuya càng hăng, càng uống càng điên. Đám con trai tục tĩu tụ thành một đám như thể đang bàn chuyện "quốc gia đại sự". Bữa tiệc tách ra thành nhiều nhóm. Năm nhất và năm hai thân nhau hơn. Năm ba thì thân với năm tư như bây giờ đây. "Vodka không?" "Rót đi!" Tôi thuộc hàng tửu lượng cao nếu không trộn với bia hay bucket mà bọn con gái đang uống ngoài bể bơi kia. Cho dù có uống cả đêm tôi vẫn quất tới bến. "Của mày đây thằng bạn man rợ." Thằng bạn trong nhóm rượu chè đưa ly qua. "Tao hết man rợ rồi nhé. Chỉ một tình yêu, chỉ một trái tim." "Oáiiiii, đổi tên nhóm luôn rồi hả?" "Không đổi, chỉ là không còn man rợ nữa." "Đổi đi. Đổi thành "rác" không bạn?" "Đừng có nhiều chuyện. Sưng họng bây giờ." "Miệng hay quá ha." "Tao chỉ ăn nói tử tế với một số người thôi." Không có nói gì nha. Tôi quay sang nhìn người đang ngồi uống rượu bên cạnh. Trước đây thằng Third là người hài hước, nhưng ở với tôi xong tại sao mặt lúc nào cũng như đưa đám. Chán như con gián. "Rác thì nhận là rác. Có gì mà phải mắc cỡ." "Ê, tao thừa nhận là tao đểu, rác, bừa bãi, ngu ngốc, không được điểm gì nhưng được cái mặt nha." "Cuối cùng cũng nhận, thằng trâu." "Ôi...Preecha (thông minh)." "Thằng quần, đó là bố tao." Nó chọc đến nỗi bố tôi đang ngủ yên lành ở nhà chắc phải hắt xì dữ lắm. Cực ghét cái trò đem tên bố mẹ ra chọc. Tụi nó còn cười lăn cười bò mới tức. Chúng tôi cứ thế vừa uống vừa nghe nhạc, gảy đàn mà say xỉn. Một lúc sau thì thi nhau nhảy xuống hồ tắm cho đỡ nóng, xong lại tiếp tục uống. May ngày mai là thứ bảy, cho dù có say ngoắc cần câu cũng không bị ai càm ràm. Đến 10 giờ tối thì party càng náo nhiệt hơn. Mấy em gái chạy ra mời chúng tôi nhảy, cả phục vụ nước uống tận tay nữa. Và lần này... "Húiiii, có chuyện gì thế Noona?" Bikini hồng bỏng mắt chạy tới. Đàn em năm nhất đi đến cùng tấm bảng trong tay, kế bên là một em ngực khủng cầm một tấm bảng nữa hút hồn bao nhiêu anh. Nếu là trước kia thì tôi đã cứng rồi, sẽ kéo người ta đi để giải toả nỗi bức bách ngay. Còn bây giờ cho dù có cứng tôi cũng không dám vì kế bên là nguyên một cây ngồi trông chừng. Thằng Third... Cho dù tao đểu nhưng vợ tương lai của tao dễ thương lắm. Thử mà được quen thằng Third đi, tôi sẽ đăng Happy anniversary mỗi 2 phút cho mà coi. Cho mấy thằng ở đây tức trào máu họng hết. "Tối nay có bình chọn hot boy và hot girl của film pool party đó. Chia ra bên nam và bên nữ. Các anh thích ai thì dán sticker vào tên ạ." "Hớiiiiii, vậy dán lên người em được không?" "Không được ạ. Dán trên bảng thôi nha." Mặt đong đưa hết biết. Mỗi bảng sẽ có khoảng mười cái tên được chọn sẵn từ trước. Bên nữ tôi biết hết. Toàn hàng tuyển, đẹp, sexy. Còn bên nam thì nguyên "băng man rợ" dính chưởng hết, số còn lại trải đều cho sinh viên các năm khác. Nhưng đối thủ đáng gờm nhất chính là thằng cha Un, người cũng được đề tên. Vấn đề không phải là đấu với ai mà là thằng Third sẽ vote cho đứa nào. Chúng tôi nhận sticker mỗi người 3 cái, dán cho người nào mình thích. Bên nữ tôi không cần nhức đầu, cô nào ngực to nhất thì được phiếu. Bên nam thì chắc chắn là thằng Third rồi. Tôi xin luôn sticker của thằng Too, thằng Bone để tăng phiếu cho tình yêu của tôi. Third : ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Dán tim cho nhiều nhiều vào nha. Mình tao là chín cái rồi. Nhưng hồi hộp hơn cả là tôi đang đợi xem cái tên trắng bóc kia sẽ dán sticker cho ai. Hãy làm sao cho đáng với số tim tao trao cho mày đấy nhé. "Thằng Third dán đi bạn hiền, vote cho ai?" Bàn tay trắng nõn giơ lên cái bảng phía trước mặt trước khi dán sticker màu đỏ nhỏ nhỏ vào tên của một người. "Thằng Too một sao." Đám đông bu xung quanh update tình hình. Ngôi sao thứ hai là của thằng Bone, còn cái thứ ba thì... "E hèm." Tôi hắng nhỏ một tiếng để khơi gợi sự chú ý. Thằng Third quay sang nhìn bằng cặp mắt dễ thương dễ ghét của nó trước khi dán sticker vào bảng một cách không tình nguyện cho lắm. Kai : ♥ "Cho có một cái thôi á?" Tôi nói nửa đùa nửa thật. "Một cái là phước đức lắm rồi, còn hơn là không có cái nào." Đó là câu trả lời vô cùng gượng ép. Đám bạn bu quanh hóng hớt thì được dịp cười vào mặt tôi. "Muốn nói chỉ một tình yêu, chỉ một trái tim thì huỵch toẹt luôn đi." "Còn hơn mày. Lấy cho lắm thế này người ta gọi là lắm lòng đó." "Lắm lòng cũng được, nhưng chỉ dành cho một mình mày thôi." Một nhát! "Híuuuuuuu, gì đây hai đứa mày?" "Không cần mắc cỡ. Người đông mà." Chỉ vậy đó, người bị nhắc đến không biết giấu mặt đi đâu. Tôi phải năn nỉ nó một lúc lâu trước khi về lại chỗ uống rượu mà không bị mắng té tát. Mệt, nhưng nếu để đổi lấy việc khiến cho P'Shayne và P'Un ôm cục tức thì cũng đáng đó chứ. Không biết cuối cùng ai sẽ là hot boy của tối nay, chứ còn với tôi...thằng Third chính là người đó. Khuya đến, rượu đã thấm vào máu. Chúng tôi vừa hát vừa múa loạn xì ngầu trước khi bị kéo dậy để chơi trò uống rượu vòng tròn. Nôm na là cái trò bóc phốt bí mật đó. Đây đã là trò thứ ba rồi, đứa nào thua uống cạn ly. Tôi nghĩ tôi cũng không chịu nổi vì Trái Đất bắt đầu xoay mòng mòng trước khi tôi bắt đầu nôn mửa. Never have I Ever "Tao chưa từng quay tay." "Tao từng!" "Thằng quầnnnnnnnn." Tiếng giơ ly qua lại vang lên. Chúng tôi thay phiên nhau chơi theo chiều kim đồng hồ. Người đầu tiên sẽ bắt đầu bằng câu "chưa từng" với điều mà bản thân chưa từng làm. Đứa nào từng thì phải giơ ly lên uống. Chơi game này làm lộ hết bao nhiêu cái tệ hại. Lúc say thường nói thật nên vui lắm. "Tao chưa bao giờ đái dầm." "Tao từng!" Quần quèeeee. Nguyên đám giơ hết. Trên đời này đứa nào đẻ ra mà không đái dầm chứ. "Tao chưa từng...có bồ ít hơn mười người." "Nhưng tao từng!" Nhiều thằng giơ ly lên, trong đó có thằng Third. Còn tôi, thằng Too, thằng Bone, thằng cha Un này nữa, ngồi im thin thít ngó mặt nhau. Đừng bắt tao tính xem có những ai trong thời gian vừa qua. Tao thật sự không nhớ. Xin lỗi nhưng có vẻ như quá khứ đó sẽ là bóng ma tâm lý đối với cả tôi và thằng Third. Ánh mắt tinh nghịch của nó nhạt dần, chỉ còn lại nụ cười gượng gạo. Đến nỗi tôi chỉ muốn kéo nó lại ôm dỗ dành. Tao xin lỗi, tao sai rồi. "Tiếp đi tiếp đi. Tao chưa bao giờ được điểm A." "Tao từng!" Lần này tất cả đều giơ ly ngoại trừ...tôi. "Trời ạ thằng Kai. Sinh ra làm cục nợ thôi chưa đủ mà còn bị ngáo nữa. Không sao. Em trai đừng khóc. Hahaha." Thằng quỷ. Đau hơn ngồi im im chính là lúc bị đàn anh trêu thế này đây. Thằng cha Shayne thân gấu chứ ai! Đẻ ra bị bệnh ngu ghét muốn chết. Lần này là tới lượt thằng Bone. Nó nhìn hết một vòng, mắt đảo tới đảo lui suy nghĩ. Câu hỏi càng khiến bọn nó giơ ly nhiều càng tốt, nhưng quan trọng là phải moi được bí mật gì đó thì mới vui. "Tao chưa từng...thích bạn thân." "Tao từng." Giọng nói nhỏ nhẹ của thằng Third cắt ngang. Bàn tay trắng trẻo giơ ly Vodka lên uống cạn một hơi rồi đặt xuống bàn. Sự im lặng bao trùm lên cả bọn. Không lâu sau thằng Too lên tiếng. "Thằng Kai uống đi chứ. Hay là muốn thêm đá?" "Ê, tao từng." Nói xong cũng cạn hết một hơi. Ánh mắt của tụi bạn trong nhóm nhốn nháo cả lên. Băng của tôi chỉ có bốn đứa là chơi thân với nhau. Nếu nói bạn thân thì có lẽ chỉ có nhiêu đây bản mặt. Có mỗi hai đứa giơ ly uống. Chắc không có đứa nào đần thối đến mức cho rằng tao thích thằng Bone đâu nhỉ. Xoay vòng lại tới lượt thằng Third. Chúng tôi đều chăm chú chờ nghe nó nói... "Tao chưa từng thi rớt." "Thằng Third, thằng quầnnnnnnn." Nguyên cái bàn giơ hết chừa lại mình thằng nói. Sau đó bắt đầu có người cảnh giác không chịu nói bí mật cho ai biết nữa nên huynh trưởng năm tư đề nghị đổi game mới. Chắc chắn sự say xỉn đã khiến cho nhiều thằng đồng ý và thêm luật là không được dừng chơi trước. Cách chơi đó là người bắt đầu sẽ nói ra một chủ đề, bất cứ từ hay thứ gì cũng được miễn liên quan đến người trong vòng rượu là được. Nếu ai trả lời đúng thì qua, còn lại phải nốc cho bằng hết. Người đầu tiên là P'Un. "Leica M." "P'Shayne." "Sai." "Thằng Too." "Chính xác." Yes! Tao thông minh hơn người thường cũng chính là lần này đây. Ngồi nhìn tụi nó nốc cạn ly một cách sung sướng. Leica M là máy chụp hình cũ của thằng Too nhưng ít khi thấy nó đem ra xài vì đó là đồ sưu tập. Không biết tại sao P'Un hắn lại biết được. Chắc chắc là ngồi hóng hớt nghe lén chuyện của tụi tao rồi. "Thằng Mind, mày trả lời sai đầu tiên. Dập đầu xuống bàn ba cái." "Quá đáng nha thằng quần." "Đừng có rề rà." Tiếng dập đầu vào bàn ba cái nghe thình thịch. Tụi nó vỗ tay sung sướng khi nhìn thấy trán thằng bạn đỏ tấy. Nhưng tụi nó trông không có vẻ gì là sẽ dừng lại. Vòng tròn câu hỏi lại tiếp tục. "AV480XX" "Thằng Kai." "Sai!" "Thằng Bone." "Chuẩn cơm mẹ nấuuuu." Trời, cái gì bậy bạ cũng chỉ tao. Cái đó là phim sex gối đầu giường của thằng Bone. Tôi không biết gì hết. Em Mikami, em Mayuko, tao đều không quen. Sao lại đùn đẩy qua tao không hiểu nữa. Với sự ghim hận trong lòng, tôi ra lệnh cho đàn anh năm tư trả lời tên tôi lội đúng một vòng hồ. Hả hê thật. Lần này tới lượt tôi mở màn. "Flipped năm 2010." "P'Shayne hả ta? Hay là thằng Beam?" "Sai." "Methi. Nó thích mấy thứ romantic." "Sai." "Thằng Un, là mày hả?" "Sai ba lần. Câu trả lời là Third." "Ốiiiiiiiii." Có được mấy người biết thằng Third thích và không thích cái gì. Ngay cả thằng Too và thằng Bone cũng chỉ biết vài thứ mà thằng bạn này thích thôi. Nhưng với tao, tất cả của nó...đều là chuyện quan trọng cần phải để tâm. Ba tên say khướt bị phạt xoay dế hai mươi vòng. Một tên xuống lội nước, vật vã một hồi mới được đi lên chơi tiếp. Câu hỏi tiếp theo là của thằng Too. "Vợ là dân Khoa học." "Thằng Tong." Tôi trả lời quả quyết. "Sai." "Vợ thằng Mind." "Chính xác. Vợ nó học khoa Khoa học, không phải khoa Y học. Trâu quá đi." Như bị chân đạp vô mặt một phát. Cười người hôm trước hôm sau người cười. "Nào, bắt tao làm cái gì nói đi." Bắt tao nốc hết rượu tao cũng chơi được tất, chuyện nhỏ. "Hôn thằng Bone một cái là đủ rồi." "Chết tiệt!" Thằng khốn Russia. Người bị chỉ đích danh đứng lên che chắn nhưng vì tôi bị ép quá nên vội tóm mặt đối phương hôn một cái thật mạnh cho đáng. "Thằng trâu. Mày phải làm với thằng Bone chứ." Bọn nó la ó phản đối. Thì đúng rồi. Kế bên thằng Bone là thằng Third. Tôi nhìn thấy nó, chịu không nổi nên quay sang cưỡng hôn luôn. Lúc này cái người kia chỉ có thể trợn trừng mắt, tôi liền ngưng điệu cười ngay lập tức. Người gì đâu, lúc giận cũng dễ thương nữa. "Ơ! Tao quên mất, làm sao giờ?" "Đểu cáng." "Xin lỗi nha. Mắt tao tèm nhèm." "Tèm nhèm cái con khỉ." "Xin lỗi mà Third. Tao say quá rồi." "Ra xoay dế hai mươi vòng nữa cho tao thằng quần. Ngứa mắt." Chúng tôi chơi game thêm một lúc lâu nữa tới khi vòng tròn lại trở về thằng Bone. Lần này nó nhìn tôi bằng con mắt lem nhem vì say trước khi phun ra một câu. "Người thằng Kai thích." "Mutmee." P'Un trầm giọng đáp. Tưởng đâu biết được bí mật của tao nhiều lắm, nhưng xin lỗi nhé, Mutmee vẫn chưa tới mức vì tao đã bái bai ẻm rồi. "Sai." "Em Pink nữ chính vở kịch." "Sai." "Maprang." "Sai. Ba lần rồi nhé." "Khoan khoan. Tao trả lời lại. Fa khoa Kinh tế." "Sai. Có đứa nào đoán nữa không?" "Tao." P'Shayne lên tiếng. "Nào, đoán đi anh." "Thằng Third." Thằng quỷ Bone không đáp lời, để cho mọi ánh mắt thay phiên nhau đổ dồn về phía tôi và thằng Third. Câu hỏi này liên quan đến tôi, thế cho nên tôi cũng nên trả lời thôi. "Ừ đúng. Tao thích Third." "..." "Thế nên ai dám đụng vào tao cho chết." "Thiên địa ơi!" [Hết chương 12]
|
[Truyện Thái] Thuyết Theo Đuổi Cậu Chương 13: Không phải "mưa dầm thấm lâu", phải từ tim "Ừ đúng. Tao thích Third. Thế nên ai dám đụng vào tao cho chết." Chỉ một câu nói khiến cả bọn bật dậy ngay tức khắc. Không biết sau khi tỉnh còn đứa nào nhớ được gì hay không nhưng còn tôi thì mẹ nó, thuộc đến nằm lòng lúc thằng Kai nói câu đó. Cho dù tôi say nhưng vẫn còn nhận thức. Còn cái tên miệng mồm gây họa dám phát ngôn bậy bạ kia thì trông có vẻ là không còn tỉnh táo nữa rồi, nếu không chắc chắn sẽ không buông ra câu nói đó. Quan trọng là chính tôi lại là người bị bức cung buộc phải trả lời trong khi người đầu têu nào phải tôi! Tôi và nó đã thống nhất là tôi sẽ cho thằng Kai cơ hội để chứng minh. Tất cả diễn ra êm đềm cho tới khi xảy ra sự vụ tối nay. May là thằng bạn như nó còn biết chịu trách nhiệm, đứng ra kết thúc trò chơi trước khi tất cả xông vào xâu xé. "Không dám tin là thằng Kai lại kiên quyết như thế, ghen với mày công khai luôn." Tôi nằm xuống cái bạt, bên cạnh chỉ có một mình P'Shayne nói chuyện. Những người khác uống say mèm như chó đang đứng giữa sàn nhảy một bên. Vậy nên không ai làm phiền tôi cả. "Anh biết bao lâu rồi rằng em và thằng Kai là..." Chưa kịp dứt lời, tôi quay sang nhìn đàn anh năm tư đã nhìn chằm chằm tôi từ bao giờ. "Từ lúc bắt đầu vở kịch." "Rõ ràng như vậy luôn hả?" "Lúc trước tao cũng nghi ngờ. Thấy tụi mày thân nhau lắm, cứ nghĩ là thân kiểu bạn bè thôi. Nhưng nó nặng hơn kể từ lúc mày đi theo bọn năm tư mà bỏ rơi tụi tao. Con người nếu không thể chịu đựng nổi điều gì thì sẽ tự ép mình ra đi. Và mày thì chọn cách rời xa thằng Kai nhiều nhất." "Trời, biết rõ đời tư của đàn em quá nhỉ?" "Thì mày là em tao mà." "Thật ra em không muốn ai biết về mối quan hệ mơ hồ của tụi em. Nói thẳng ra thì là em không tin tưởng thằng Kai." Mọi người ai cũng biết tính nó mà. Mỗi khi nhắc đến "băng man rợ", tất cả đều sẽ hình dung ra thằng Kai đầu tiên. Tất cả mọi cô gái tìm đến đều nhận được sự đáp trả. Tôi không còn nhớ nổi nó đã quen bao nhiêu cô bạn gái. Ban đầu cũng có thời gian ngồi đếm chơi. Nhưng sau này cảm thấy mệt mỏi vì việc đó bắt đầu trở nên vô nghĩa. Từ năm nhất đến năm ba, việc khiến thằng Kai tiêu tốn nhiều tiền nhất đó là mua bao cao su, kế đến là quần áo và son môi cho phụ nữ. Nó chưa từng mua gì cho bản thân. Nhưng bản thân nó cũng thừa nhận rằng tất cả những khoản tiêu xài đó để đổi lại lợi ích có được hằng đêm. Sex là cuộc sống phóng đãng mà nó thích. Dù tôi có ghét cay ghét đắng cái điều mà nó đang làm nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Thế mà đến một ngày nó lại bước tới nói thích tôi, nói rằng sẽ tán tôi dù cho tôi đã quyết tâm từ bỏ. Đối với thằng bạn này, tôi không có một chút tin tưởng. Không tin thằng Kai có thật sự dừng chân hay không. Không tin liệu một ngày tôi có phải quay lại với hai hàng nước mắt hay không. Không ai đảm bảo được điều đó nên tôi không dám mạo hiểm. "Tao hiểu. Thằng Kai ăn chơi thế nào sao tao lại không biết. Nhưng bây giờ nó đã thay đổi nhiều lắm." "..." "Thay đổi đến mức tao giật mình." "Và thời khắc quan trọng cũng đã đến." Cuộc hội thoại bị cắt ngang khi giọng nói của đàn em năm hai đang đứng bên hồ, tay cầm micro, ánh mắt và gương mặt ánh lên sự háo hức. Tiếng nhạc từ loa phát thanh bị vặn nhỏ lại. Toàn bộ sinh viên khoa Điện ảnh xoay đầu hướng sự chú ý đến chủ nhân giọng nói, trước khi đàn em đó rót thêm lời vào chiếc micro. "Chúng ta sẽ công bố giải hot boy và hot girl trong film pool party tối nay. Người chiến thắng bên phía nữ đó là em Moey siêu xinh sinh viên năm nhất. Vỗ tay nào." Bầu không khí tiệc tùng trở lại. Tôi đưa mắt nhìn đàn em năm nhất siêu dễ thương chạy từ bờ bên kia qua để nhận băng đeo chéo trước khi giải tiếp theo được công bố. "Còn các chàng trai cũng không thua kém đâu nhé vì số phiếu rất suýt sao. Xin được tiết lộ người này đẹp trai theo phong cách dễ thương. Xin được chúc mừng anh Third năm ba, một mẩu trong "băng man rợ" của khoa Điện ảnh." Ơ! Tao á? "Đây này, sự thay đổi xảy đến với thằng Kai. Kéo vote cho mày thắng mới thôi. Nghĩ xem." P'Shayne hếch cằm nhắc tôi lên nhận giải. Thật sự tôi cũng chẳng muốn nhận lắm vì nó chỉ là một cái băng đeo làm bằng bìa cứng. "Héttttttttttttt." "Hới! Xảy ra vụ gì vậy?" Vẫn chưa kịp lên nhận giải do đám đông bình chọn thì ngay lập tức tất cả đã tập trung sự chú ý về một phía. Một nhóm lớn đàn anh năm tư từ trên lầu chạy xuống phòng vệ sinh trước khi một số sinh viên năm ba tụ tập lại theo. Tôi nhìn người đàn ông thân gấu đứng trên tấm bạt trước khi cùng nhau chạy đi xem tình hình bên dưới. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đám đông bu cứng ngắc không lách vào nổi, phải nhiều chuyện cho ra nếu không tối không ngủ được. Không khí trong nhà vệ sinh đầy ắp sự hỗn loạn. Các đàn anh lớn đang dẹp đường cho các lão đại. Ra khỏi được khu vực đó, P'Shayne ngăn đường cho tôi vào bên trong trước khi tôi thấy thằng Kai và P'Un đang bị bạn bè giữ lại không cho xông vào đấm nhau. Tình hình hiện tại là không còn ai còn ở trong trạng thái bình thường cả. Máu ở khóe miệng và đuôi lông mày của thằng Kai cộng với quầng mắt thâm tím của P'Un đã nói lên rằng cả hai chắc chắn đã gây sự với nhau. "Xảy ra chuyện gì?" P'Shayne lách vào đứng cạnh P'Un. Còn tôi thì đứng gần xem tình hình cùng với thằng Bone. Nó đang giữ người thằng Kai, người lúc này như chó nổi cơn điên. "Thằng khốn Kai. Không biết phát cơn điên khùng gì. Tự nhiên đấm thẳng vào mặt tao." "Mày mới điên khùng. Tao thấy hết mày đang định làm cái gì rồi." "Tao làm cái gì nào?" "Mày dắt theo em năm hai vào nhà vệ sinh hú hí, sao tao lại không biết." "Liên quan gì tới mày? Tao làm gì là chuyện của tao, đừng có chõ mũi vô nhiều." "Không chõ mũi thế nào được? Third, mày nhìn cho kĩ. P'Un hắn đểu ra sao mày tới mà xem!" Tôi bị kéo sang nghe lý do của 2 con người đang say, trong khi bản thân cũng chẳng biết tôi thì có liên quan gì đến. "Rồi sao? Mày cho tao xem cái gì?" Tôi hỏi, giọng khó hiểu. Thằng Kai gạt cánh tay đang ngăn mình lại của đám bạn, đoạn chuyển qua đứng sát bên tôi trong khi hất mặt xấc xược về phía đàn anh năm tư. "Hắn hôn đứa con gái khác đó thấy không?" "Thì liên quan gì tới tao?" "Thì hắn đang tán mày đó thôi, sao mày lại ngu như vậy?" "Mày mới là đồ ngu. Anh ấy không có tán tao." Chuyện bé xé ra to, chưa kể cộng thêm mấy lời mắng chửi tục tĩu liên tiếp kéo theo sự hiếu kỳ đặc biệt dành cho chúng tôi. "Mày đừng ra mặt bảo vệ hắn. Bị lừa dối mà vẫn còn nói tốt cho hắn." "Mày mới là miệng tốt. Sao lại ra mặt vì tao?" "Vì tao ghen với mày đó thằng khốn." "Mày xoắn quẩy lên ghen với tao làm gì cơ chứ?" "Ơ, tao thích mày thì phải ghen chứ. Sao lại hỏi ngu ngốc như vậy hả Third?" Hư ha... Tiếng ồn vang đến. Tôi đứng bất động, nhìn thằng Kai đứng lắc đầu qua lại như thằng điên. Nó đã say như chó thì thôi, đầu óc còn không được tỉnh táo nữa chứ. Mọi lời nói, câu nói đều không thể cất thành tiếng, chỉ có tôi và nó hiểu. Nhưng là đang nói đến toàn bộ sinh viên khoa điện ảnh đang ở trong bữa tiệc này. "Bình tĩnh trước đã được không mày?" Tôi thấp giọng nói. "Bình tĩnh sao được? Tao sắp phát điên vì mày rồi đây." "Khoan đã thằng Kai. Mày đấm tao vì tao hôn gái á?" Đến lượt P'Un lên tiếng. Nhìn khuôn mặt đầm đìa máu thật không khỏi khiếp sợ. "Ờ!" Cái tên cao ngồng trả lời mỉa mai. "Và vì tao tán thằng Third nên không được hôn gái?" "Ờ chứ sao! Muốn đấu với tao thì trước hết chỉnh đốn mình cho tốt đã được không?" "Thằng trâu, tao không có tán thằng Third." "Mày về mà lừa chó nhà mày á. Thời gian vừa qua mày tán thằng Third." "Tao nói tán hồi nào. Tao là anh của nó, tán nó làm cái quái gì?" "Nhưng P'Shayne nói mày tán." Khoáp!! Mọi ánh mắt đổ dồn về phía thân hình to lớn như con gấu, nguồn cơn của mọi chuyện. Phi vụ bị lộ tẩy, đàn anh chỉ đành nở nụ cười cùng với lời bao biện mang thiện ý. "Úi! Biết rồi hả? Haha." "Thằng Shayne!!" "Tao không sai khi bảo vệ em tao. Là thằng Kai không rõ ràng chứ bộ. Rốt cuộc đến ngày hôm nay tình cảm của mày với thằng Third là gì?" Câu khơi gợi của đàn anh thân gấu dày dạn kinh nghiệm. Còn thằng Kai đang đứng trước mặt tôi đây thì thở ra hơi thở nồng nặc mùi rượu trước khi nói bằng giọng chắc nịch. "Là bạn." Tôi đã nói rồi mà. Đến cuối cùng... "Là gia đình, là người yêu tương lai, là người đưa ra lời khuyên." "..." "Là tất cả đối với tao. Hài lòng chưa?" "Ok, hài lòng rồi. Xong nhé." Xong cái nhà anh ấy. Bữa pool party đêm đó không có gì đáng nhớ hơn ngoài vụ đấm đá giữa thằng Kai và P'Un. Tất cả cũng không nhắm mục tiêu vào ai khác ngoài tôi...bị đơn của xã hội theo một cách khó hiểu. P'Shayne ra mặt nhận lỗi với tôi với lý do muốn thằng Kai nhận ra được tình cảm của mình nên đã sắp đặt hết mọi thứ. Ngay cả bạn thân như P'Un cũng không biết, ngốc nghếch bị lừa rõ lâu. Ông anh to như gấu ấy còn thông minh lợi dụng việc thể hiện tình cảm anh em trong sáng để biến thành đối phương đang theo đuổi tôi khiến thằng Kai điên tiết mà gây chuyện như trên. Bây giờ phải ra mặt xin lỗi chính thức. Nhưng để có được thì cũng phải đánh đổi bao nhiêu là vết thương, kéo theo đó là sự chọc ghẹo nhốn nháo của bọn "nhóc film" cứ mỗi khi thấy tôi và thằng Kai ở bất kì đâu, kể cả trong căn tin của khoa... Tôi và thằng Kai đang đứng trước quán ăn, không lâu sau một nhóm đàn anh năm tư bước tới xếp hàng phía sau. "Hổ ác sắp ăn thịt con mồi, phải ra tay cứu giúp." Tiếng bẻ tay răng rắc vang lên, một lát sau các đàn anh bình tĩnh lên tiếng. "Đừng có mà lại gần "đúng bé" của tụi tao quá. Xót!" "Em vẫn chưa kịp làm gì mà anh." Giọng trầm thấp của người phía sau vang lên. Cứ như vậy đã mấy ngày rồi từ hôm xảy ra vụ việc kia. Đàn anh năm tư biết tin thằng Kai đang theo đuổi tôi thì chia bè chia phái. Nhóm đầu thuộc team giữ của, ngăn không cho thằng Kai lại gần tôi vì sẽ đe dọa sự ổn định của cả khoa. Còn một nhóm thì thuộc team ủng hộ thằng Kai, đa phần là năm ba. Đến tận ngày hôm nay tôi chưa nghiêm trọng điều gì ngoại trừ cái tên mà mày gọi tao đâu. Thằng Kai là team "đúng rác". Còn tôi hả? Team "đúng bé". Ôi! Xin một chút mạnh mẽ nào. Sắp phát điên rồi. "Tránh xa là tốt, chỗ này "đúng rác"." Nghe là thấy buồn cười. Thật sự "nhóc film" đứa nào cũng bệnh. Chắc tại rảnh quá nên săm soi cuộc sống của người khác. "Có cơm rồi đúng không? Tao cầm cho." Không biết có phải vì muốn trốn đàn anh hay không mà thằng Kai vội vàng giật đĩa đồ ăn của tôi để cầm, bản thân không gọi món mà đi tập tễnh tới thẳng bàn ăn. "Không ăn cơm hả?" Rốt cuộc tôi cũng không ngăn nổi câu hỏi. "Team vệ sĩ của mày nhiều như vậy ai mà dám gọi món. Ăn chung một đĩa với mày được không?" Nó hỏi một cách bông đùa khiến tao muốn móc mắt. "Đi quán khác mà ăn." "Ok ok. Nhưng tao đã cầm đĩa đồ ăn giúp mày và đang định đi mua nước cho luôn." "Thì sao?" "Mày nợ tao rồi nhé. Thế cho nên ngày mai dắt tao đi ăn buffet đi." "Làm việc thiện mà đòi ơn nghĩa." "Không có mong, tao tình nguyện." "Phải hỏi P'Shayne với P'Un trước xem ngày mai có việc gì không đã." "Ối, tụi hắn dám có sao. Để tao xông vào phòng học thụi cho một đấm. Làm tao rối cả trí." Đĩa đồ ăn bị đặt xuống bàn trước khi thằng Kai quay lại quán nước cách đó không xa. Thằng Bone và thằng Too chứng kiến sự việc trước mắt, tay thì vẫn xúc một muỗng cơm thật to cho vào miệng ăn ngon lành. Đêm đó cũng chính tụi nó là hai đứa cười không ngớt sau khi khiêng thằng Kai về phòng băng bó vết thương. Không biết tóm lại tụi nó về phe ai nữa, không được thằng nào đáng tin hết. "Bị đàn anh trêu nữa à?" Thằng Too hỏi. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. "Chấp nhận đi. Năm tư là FC của mày nhiều lắm đó. Nhưng dù sao tao cũng cổ vũ "Kai rác" hơn "đúng bé" nhé." Tôi biết phải táng đầu đứa nào trước rồi. Thằng Bone chứ không ai khác, chắc chắn luôn. Tôi ngồi xuống cái ghế dài đối diện với hai đứa nó. Không lâu sau thì thằng Kai quay lại cùng hai chai nước kẹp dưới nách và thêm một đĩa cơm. Thật chứ. Sắp trưa rồi mà hình như cái bụng lại bắt đầu phản đối. "Nước nè mày." "Bao nhiêu tiền?" "Tao mua cho, không cần lục túi quần tao. Trong đó có bò cạp khủng đó." Coi nó đe dọa tôi kìa. "Sợ quá cơ." "Sợ bò cạp khủng hay sợ "sâu" Kai khủng hơn?" "Thằng khốn." Mấy chuyện tục tĩu này đúng là nghề của nó. Nhưng giờ không phải là lúc để đùa vớ vẩn. Thằng Mo chủ tịch khoa đưa thông báo hồi sáng. Sinh viên năm 3 khoa Điện ảnh phải bắt đầu chuẩn bị cho project sắp tới. "Nghiêm túc xíu đi. Project final của năm ba là phải làm phim ngắn. Tao nghĩ chúng ta bắt đầu lên ý tưởng được rồi đó. Tới lúc đó là không kịp đâu. Có ai có ý tưởng gì hay không?" "Tao từng nghĩ qua lúc đi chụp hình ngoại cảnh cùng với câu lạc bộ nhiếp ảnh." Thằng Too lên tiếng. "Là sao?" "Concept chuyện tình ngồi tàu hỏa đi ra biển." "Nghe hay đó. Nếu để thằng Third viết kịch bản cho độc lạ hơn rồi dùng background trên tàu, lấy view hai bên đường chắc là tuyệt lắm đây." Ngày đầu tiên tôi mới thấy thằng Kai thông minh chính là ngày hôm nay. "Tao góp ý một chút. Ngồi tàu ra biển trong mùa mưa. Theme chính của phim sẽ là tàu và mưa." Thằng Bone hiếm lắm mới giơ tay cho ý tưởng. "Vậy còn chuyện tình? Tình yêu không?" "Tình bạn đi. Tao cảm thấy từ này có ma lực." "Tụi mày nói như thể sẽ dùng luôn concept này ấy." "Hay là mày nghĩ được gì hay hơn hả bạn Third? Khoa học viễn tưởng, không gian vũ trụ gì đó thì giữ lại sang năm tư làm đi." Lại hiểu ý tao nữa rồi mẹ nó. Tôi muốn làm gì đó phá cách nhưng nghĩ lại thì nên để nó làm project năm sau vậy. "Nếu đã bắt đầu thì nên suy nghĩ từ bây giờ đi. Chúng ta còn phải đi xem location sẽ dùng nữa." "Tao nói từ hồi cuối học kỳ rồi, thời gian bão táp chính là lúc này." Than cái mông. Cuộc đời tao bị treo lên cái gì không biết nữa. "Tóm lại cứ lấy cái tụi mình vừa nghĩ ra trước. Nếu ai có ý tưởng làm phim thể loại nào nữa thì đề xuất tiếp nhưng riêng tao thích concept vừa nãy." "Tao cũng vậy. Friends | Train | Rain. Lạ mà hay." Câu nói của thằng Too làm cho bốn đứa tôi nhìn nhau như thể đã tìm ra sự thống nhất không cần nói thành lời mà có thể cảm nhận được bằng cảm giác. Tôi nghĩ có lẽ không có đứa nào nghĩ ra plot khác nữa đâu vì ý tưởng đó với cả bọn đã tuyệt rồi. "Vậy tao đề xuất một thứ. Mối quan hệ yêu đương sẽ bắt đầu từ tình bạn và kết cục thành người yêu, được không?" Thằng Kai có vẻ rất háo hức với vụ làm phim lần này. Nhưng nhìn thái độ của nó khiến tôi ngay lập tức nổi hết da gà. "Như thế nào?" Thằng Bone hỏi. "Lấy chuyện của tao và thằng Third ra viết. Kết thúc chắc chắn yêu nhau." "Thằng điên." Đầu óc nó có bị làm sao không vậy. "Kiểu...tao là lãng tử quay đầu kể từ lúc nhận ra thằng Third hấp dẫn như súng bắn đại loại vậy." "Bắn lại đi mày." "Cứ bắn đi. Tao đã chuẩn bị đạn rồi." "Tụi mày nói cái quần gì vậy?" "Ơ! Vẫn không hiểu hả?" "..." "Third, với mày tao xem như được miếng nào hay miếng ấy nên đừng có làm vẻ dễ thương không phải lối đó." "Ốiiiiiii" là câu kết thúc cuộc nói chuyện để chủ đề 18+ khỏi tiến sâu hơn. Thằng Kai như kiểu người ở đâu ấy. Ngoài cái tính đào hoa không biết có dừng chân thật hay không, nó còn bị thêm vụ ham muốn thể xác từ hồi còn trẻ trâu. Ai muốn đấu với nó chứ? Một mình tôi đấu không nổi với cái sự phát điên vì sex của nó. Chính vì vậy không cần phải mở lòng đón nhận nó hơn mức này. Sợ rằng đến cuối cùng...người gặp vận xui sẽ là tao. Tôi về phòng sau khi đưa tên công tử Kai lết về được tới chung cư. Thay đồ xong yên lặng ngồi chơi máy tính không lâu thì thằng Too tới gõ cửa, còn dám cả gan nhảy lên giường nằm bấm điện thoại như phòng riêng của nó trước khi mở miệng nói vào trọng tâm vấn đề. "Ngày mai rảnh không?" "Ờ...Có lẽ là không. Có hẹn với P'Shayne. Vở kịch sắp bắt đầu rồi." Thật ra ngày mai tôi không có hẹn, là do tôi không muốn nhận lời đi ăn buffet với thằng Kai. Nhưng vì không muốn mất hình tượng nên tôi quyết định không nói. "Thằng Kai biết chưa?" "Chắc là rồi?" "Nghe nói ngày mai mày hẹn với nó cơ mà." "Hư! Tao không đi đâu." "Đúng rồi. Lâu lâu cũng tội nghiệp nó. Nó nói với tao ngày mai sẽ dẫn mày đi ăn buffet." "Nó cũng nên biết là tao vẫn chưa chấp nhận nó đến vậy." "Ơ hay. Vậy thời gian qua mày vẫn chưa mở lòng cho nó sao?" "Tao dứt khoát với nó rồi." "Ờ, tao hiểu. Mày đã đau khổ vì nó biết bao nhiêu." "Nên tao đang dùng lý trí hơn là con tim như P'Shayne nói." Ít nhất cũng ưu tiên bảo vệ bản thân đầu tiên. Không phải là trốn tránh nhưng ít ra còn giữ lại được lớp bảo vệ cho mình nếu có ngày tất cả không như mong đợi. Kinh nghiệm thời gian qua khiến tôi biết rằng tình cảm của con người không có gì là chắc chắn. Càng là mấy thằng thiếu quyết đoán như thằng Kai thì càng khó có được. "P'Shayne nói mày phải dùng lý trí hơn là con tim?" "Ừm." "Vậy mày có biết tới tận ngày hôm nay lão vẫn dùng con tim hơn là lý trí?" "...!" "Nếu không lão sẽ làm nũng vợ đến như vậy sao hả thằng Third? Đồ ngu." Còn đau hơn việc bị lừa là lúc tao bị bạn chửi là ngu. "Băng man rợ" giải tán sau khi kết thúc lớp học lúc 5 giờ chiều. Tôi nói với tụi nó sẽ tiễn thằng Kai về chung cư để không ai biết chúng tôi sẽ ghé vào đâu sau đó. Hỏi lại thằng bạn cao khều để kiểm tra cho chắc thì nó nói không có kể cho ai nghe hết. Thế nên tôi mới thở phào nhẹ nhõm không sợ thằng Too và thằng Bone chửi là rút lại lời. "Đi kiếm gì ăn trước không? Học xong, đói." Thằng Kai gợi ý, tôi cũng gật đầu đồng ý. "Muốn ăn quán nào?" "Buffet quán này ngon nè." "Ờ." Chúng tôi bước vào trong. Thằng Kai dựng đôi nạng của nó sang một bên rồi ngồi xuống ghế. Chúng tôi ngồi trong khu vực counter chỗ đồ ăn chạy trên băng chuyền. Ít ra cũng tiện lấy đồ ăn mà mình muốn. "Muốn uống nước gì tao đi lấy." "Không cần. Đi lại khó khăn còn ra vẻ." "Bình thường vẫn làm cho mày mà." Tôi không nghe lời đối phương tranh cãi, nhanh chóng chạy ra cầm cốc rồi nhấn nút lấy nước đem gấp cho cái người đang bị gãy chân. "Không lâu nữa sẽ tháo bột, sẽ hết phiền phức ngay thôi." Giọng nói thì thầm vào tai, tay thì nhấc đĩa đồ ăn từ băng chuyền. Vừa gắp ăn vừa rót nước lẩu. Rốt cuộc là mày ăn hay mày nói. "Nhưng vẫn chưa chạy được." Bác sĩ nói sau khi tháo bột ba tháng tới không được chạy. Tao hả dạ muốn chết. "Biết rồi. Sau đó có lẽ mày sẽ không đến đón tao nữa." "Phải như vậy thôi." "Nên tao đã xin nhà cho dùng xe. Xe này rộng lắm mày ngồi sẽ thoải mái." "Xe tao cũng có, liên quan gì tới mày?" "Thì để cho công bằng với lúc mày đưa đón tao. Lần này tới lượt tao." Tài xế của Third. Tao cóc cần! Không thèm đâu nhé. Làm từ thiện liền nếu thoát vụ này. "Không cần." "Mày đồng ý rồi nhé. Tốt quá." "Nghe không hiểu tiếng người hả?" "Đâu có nghe tiếng người, đây là nghe theo tiếng con tim đấy chứ." Đâu rồi? Cho tao cái bô. "Lái qua lái lại làm gì trong khi trường đại học ở gần ngay chung cư của mày đến vậy? Nếu tao gặp khó khăn thằng Bone với thằng Too cũng giúp thôi." "Không giống nhau mà. Ban đầu tao cũng tính chuyển qua ở với tụi mày. Nhưng bây giờ không thì hơn, phòng khi có ngày mày sẽ chuyển qua đây ở chung." "Nằm mơ hả?" "Con người phải có hi vọng chứ." Hới, mày thấy vui là được. Tôi đang háo hức toan nhấc đĩa thức ăn từ băng chuyền sau khi lãng phí thời gian tranh cãi chuyện không đâu với thằng Kai. Nhưng cứ chuẩn bị vươn tay ra chạm vào đĩa nào là y như rằng đĩa đó bị cái thằng độc ác là nó cướp mất. "Mày cố ý chọc tao đó hả?" Tôi hỏi bằng giọng trầm đặc, nhưng người nghe thì lại mỉm cười. "Không có chọc." Tôi lại vươn tay ra lần nữa. "Đó." Cuối cùng vẫn bị cướp mất. "Làm gì mà càm ràm bên tai suốt thế, nhức đầu nha." "Tao đói. Để tao ăn." "Thì đây nè. Tao lấy cho nữa mà, đâu phải cho một mình tao." Đoạn lén cười giống như là đang hạnh phúc lắm. Tôi khom người nhìn mấy đĩa thức ăn, nhận ra rằng toàn bộ những gì thằng Kai lấy đều là món tôi ưa thích. Bình thường những món không thích tôi sẽ không lấy. Tất cả đĩa thức ăn trước mặt cũng không có lấy một món nào là tôi ghét. "Tôm nướng nè, để lột cho." Nó nói với tâm trạng vui vẻ. "Không cần. Tao tự lột." "Đau tay đó. Trước khi ăn được thì phiền lắm." "Muối dính trên tay mày, tao không muốn ăn." "Vậy để tao nhúng tay vào nước nóng trước." "Hới, làm cái gì vậy?" Tôi hét lên ngay lập tức khi thấy bàn tay dày đưa ra trước miệng nồi lẩu nóng hổi. Mẹ nó, muốn chơi trò tâm lý với tao đây mà. Mắc cái gì mà nó phải làm quá lên. Rốt cuộc cũng phải buông xuôi. Vừa ăn vừa cãi. May là có người lột tôm cho. Thành ra thằng Kai cũng không có ăn được cái gì ngoài việc phục vụ tôi. "Kai." Bỗng dưng niềm hạnh phúc ăn uống của tôi bị cắt ngang trong giây lát khi có người gọi tên thằng bạn cao khều. Nếu tôi nhớ không nhầm thì người này đã từng xuất hiện lúc nào đó cùng thằng Kai thì phải. Nhưng tôi không biết tên vì ghệ của thằng bạn này nhiều đến nỗi đếm không xuể trên đầu ngón tay. "Ơ, chào." "Đi ăn buffet hả?" "Ờ, đi với ai thế?" Nó hỏi tiếp. "Với bạn. Vậy ra bàn ngồi trước nhé." "Ok." "Bye." "Bye." Mùi mẫn quá cơ. "Làm sao? Giận rồi? Ghen hả?" Vừa rời sự tập trung khỏi người ta một chút là quay sang đùa nghịch tao liền ha. Nói luôn là không có vui, tôi vội vàng lấy tay ra khỏi người kia. "Tao có thể hiện ra là tao ghen hả đồ thần kinh?" "Ok, không ghen cũng được. Vừa nãy là mối cũ." "Ê, nhớ ra rồi." "Mày giỏi thật đó. Nói thật tao còn không nhớ nổi tên cô ta. Haha." Chết tiệt! Đúng là chết tiệt! Đây là người đang tán tôi vồ vập đó sao. Nếu sau này có một ngày chia xa, nó sẽ không quên tên tôi luôn chứ? "Kai, tao hỏi mày cái này." "Hỏi đi." Miệng nói nhưng tay vẫn đang tích cực lột vỏ tôm nướng muối bỏ vào đĩa của tôi. "Trong những người đã từng quen ai là người đứng thứ nhất? Ý tao là những cô gái mà mày yêu và từng cặp kè." Không biết đâu. Tôi từng nói rồi mà, tôi không tin tưởng nó. Bởi vì sâu bên trong tôi vẫn cảm thấy sợ sự bấp bênh trong lòng của thằng Kai. Vậy cho nên coi như đây là cơ hội để tháo gỡ khúc mắc trong lòng bấy lâu. "Không ai là nhất cả." "Vậy còn cô bạn gái cũ gần nhất?" "Jaem ấy hả? Mỗi lần giận là bắt tao phải tự đoán xem tao sai ở đâu. Tao hỏi thì không thèm nói. Thích đem chuyện chia tay ra dọa. Lúc tao thấy phiền đòi chia tay thì quay ra nổi điên. Mẹ nó, tao nhớ như in." Mẹ, toàn kể xấu. "Nói thật Jaem cũng tốt. Chu đáo dù hay đỏng đảnh một chút. Nhưng vì tao không dừng chân nên Jame cũng kết thúc dễ dàng. Thời gian qua tao tệ cỡ nào mày cũng biết. Cô ấy nên gặp một người tốt hơn tao." "Cũng biết đó nhỉ?" "Không giống mày, không muốn gặp được người tốt." "..." "Muốn ở cùng người tệ hại như tao." Nghe là muốn táng cho một phát. "Phiền phức. Tao tạt cho ca nước sôi bây giờ." "Trao đổi không? Để tao đánh dấu trên cổ mày làm quà đáp lễ." Đồ chấy chó. Mày là cái đồ biến thái tục tĩu. Hồi còn là bạn, nó chưa từng dám láo lếu với tôi đến mức độ này. Bây giờ không biết nó bị cái khùng điên gì mà lại tỏ cái sự cuồng dâm của nó ra cứ mỗi 2 phút. Từ giờ có lẽ tôi phải truy cập vào web online 18+ mua sex toy để trị cái bệnh ham muốn vô độ của nó. "Ăn tiếp đi. Thôi nào...Tao nói đùa." Nhưng mặt mày nghiêm túc lắm. Ăn được một lát thì nó lại chọc ngoáy tiếp. Tôi ăn không no với thằng Kai đang ngồi không nghiêm chỉnh này mà. Làm tôi phải quay sang nhìn hậm hực cái tên chuyên gây sự. "Có chuyện gì?" "Cho xem điện thoại xíu đi." Đào bới đời tư gì nữa đây. Lần trước để cho thằng Too lén check Line tao còn chưa tính toán. "Không cho." "Cảm ơn nhé." Và thế là nó chụp lấy túi quần tôi ngay tức khắc. Mặt dày cỡ nào mới thọc tay vào cướp trắng trợn điện thoại của dân lành như thế chứ. Bấm bấm một chút thì nó làu bàu. "Đổi mật khẩu hả?" "Ai ngu mà xài mật khẩu cũ chứ?" "Được rồi." "Chết tiệt. Sao mày biết?" "Đời mày có bao nhiêu con số chứ?" Rrrr..! "Có người gọi. Đưa điện thoại cho tao." Tôi ngoắc ngón tay nhưng thằng Kai lại giở chứng không chịu nghe theo. Nó lắc đầu rồi đem điện thoại đang để kế bên lên xem cái tên đang hiển thị. "Tiếng từ máy của tao thì có." "Nhưng mày cũng nên trả lại cho tao trước chứ." "Là thằng Bone. Mày nghe hộ đi." Tay chìa điện thoại về phía tôi. "Tại sao tao phải nghe? Mày tự đi mà nghe. Cấm được nói đang ở cùng tao." Tôi nhấn mạnh trước khi cái tên cao khều tuân lệnh nhấc điện thoại lên theo. "Sao? Đang ở bên ngoài." "Nói là không có ở cạnh tao." Tôi cố gắng thì thầm nói với nó bằng tông giọng thấp nhất có thể. "Thằng Third không có ở đây. Mày gọi có chuyện gì? Ờ...Để bữa sau. Thôi nhé, đang bận." Sau đó thì cúp máy. Tôi hỏi ngay vì muốn biết. "Thằng Bone gọi có chuyện gì?" "Nó rủ tao ra ngoài kiếm gì ăn. Không cần lo. Tao từ chối rồi." "Ờ mà." Nếu nó biết thì thằng Too cũng biết. Hôm qua còn làm bộ tuyệt đối không thèm ăn đi với thằng Kai. Nếu để nó phát hiện ra ở cùng nhau thì mất hết mặt mũi. "Hới. Ai đây?" Nhưng không biết là địa ngục hắt hủi hay số phận trêu ngươi nữa. Quán xá thì cả trăm, cớ làm sao mà vị khách mới bước vô mặt mũi lại quen đến thế. "Thằng Kai, thằng Third. Sao lại đến đây?" Ma quỷ nhập vào nó chắc luôn vì tụi nó cả thằng Too lẫn thằng Bone kéo bè kéo lũ tới. Giờ đào lỗ chui xuống bàn chắc là không kịp nữa rồi. Tôi đành ngoan ngoãn đi kế bên thằng Kai. "Ơ, hai đứa mày cũng đến hả? Hới! Tình cờ quá haha." "Tình cờ thật. Lúc nãy còn gọi cho thằng Kai tính rủ nó đi ăn quán này nè." "Hay ha." "Cơ mà mày đó thằng Third. Sao nói có hẹn với P'Shayne?" "Hủy hẹn rồi nên mới đi kiếm gì ăn. Rồi tình cờ gặp thằng Kai. Tệ thật." "Đúng đúng. Sao trái đất lại tròn thế nhỉ? Hai đứa mày ngồi cùng đi." Cái tên cao khều phụ họa nhưng cũng không giúp tình hình khá hơn. "Không không. Thấy ghét. Còn tình cờ ngồi cạnh nữa chứ. Vậy tao xin một góc trước." "Tao xin tình cờ theo mày nữa Bone. Đợi tao." Nói rồi hai đứa nó bước thẳng tới một góc của nhà hàng chỗ bàn riêng tư. Trong lòng tôi cũng nghĩ là thôi xong rồi nhưng tất cả vẫn chưa nghiêm trọng bao nhiêu so với lúc Line trong điện thoại của tôi và thằng Kai rung lên cùng lúc. Ting! Giây phút đó tôi vội chụp lấy điện thoại từ bàn tay chắc nịch trước khi bấm mở thông báo nhanh hiện trên màn hình Home một cách gấp rút. BoneChone: Thằng quần không biết giả vờ. Đi học lại đi. Tatt'oo: Tao thấy từ lúc mày bước vào quán rồi. *Đính kèm ảnh* BoneChone: Lột tôm khó vậy luôn hả mà phải lột cho nhau. *Đính kèm ảnh* Tatt'oo: Thọc tay vào quần nhau giữa quán cũng có nè. *Đính kèm ảnh* BoneChone: Còn dám giả vờ nói tình cờ gặp nhau nữa chứ. Mày tưởng tao phê cỏ hả thằng trâu. Bọn thú vậtttttttttttt. Đủ rồi, ngừng châm chích tao đi. Đủ rồi! Mắc cỡ đến mức không biết đút mặt vào đâu. Hai cái thằng khốn đó chụp ảnh từng khoảnh khắc gộp thành nguyên một album để làm photobook. Mẹ nó, còn dám giở trò với tao rõ lâu. Chúng ta có còn là bạn không hả? Mất mặt, lại mất mặt đến nỗi không còn gì để mất nữa rồi. Nhưng cái gì cũng không đau đớn bằng tin nhắn vừa được gửi từ một người. K.Khunpol: Kế hoạch bại lộ, làm sao giờ? Công khai làm người yêu luôn không Third? (✿◕‿◕) Người yêu bố mày ấy thằng khốn! Bầu không khí lúc lái xe mờ mịt. Cảm giác tâm trạng vẫn chưa ổn định, bật nhạc thật to là để tỏ thái độ với cái tên gây chuyện bực bội ngồi kế bên. Thằng Kai miệng cứ tíu ta tíu tít kể chuyện hài trước khi nhấn nút chuyển bài của tôi đến nỗi bị tôi vô tình vươn tay ra đụng phải đầu một phát rõ đau. Đã nói tao mắc cỡ với thằng Too rồi mà. Rốt cuộc lúc bị nó phát hiện theo tình huống này, tôi xấu hổ đến mức không biết giấu mặt đi đâu. "Dỗi hả?" Còn có mặt mũi chọc chọc ngón tay vào cánh tay tôi nữa. Bố sẽ phục thù. "Im đi." "Bạn bè trong băng không, mắc cỡ cái gì?" "Tao lỡ nói với thằng Too là không đi chung với mày." "Ơ, cuối cùng đổi ý không được sao? Tụi nó không chọc quá hai ngày đâu." Chuyện cũ lúc thằng Kai mộng tinh thằng quỷ Bone còn nhắc mãi tới ngày hôm nay. Quên cái khỉ mà quên ấy. Đầu óc nó mấy chuyện xấu xa nó nhớ như in. "Nghe bài này đi. Bài này tao thích lắm. She will...be loved. Nghe lúc lái xe tâm trạng tốt hơn đó mày." "Đừng có hát. Giọng mày làm tao ngứa tai." "Ngày mai tao dẫn mày đi xem phim." "Đủ rồi. Ngày mai tao có hẹn với P'Shayne thật. Mày cũng kiếm việc mà làm đi." "Vậy mày muốn gì tao mua cho." "Tao chưa từng muốn và cũng không cần mày mua cho tao như những gì mày thích làm với người khác. Chỉ cần quan tâm tao như bạn bè là được."Chán ngấy việc mua đồ lấy lòng thấy mẹ. Có thể hiệu quả với người khác còn với tôi thì không. Thằng Kai lớn lên trong một gia đình khá giả, có của ăn của để. Nó được giáo dục theo chủ nghĩa lấy vật chất làm trọng nên lần đầu tiên gặp nó hồi năm nhất tôi đã thấy nó mang quà bánh và nhiều thứ khác lên trường hòng mua chuộc bạn bè. "Mày và tao đã qua giai đoạn quan tâm nhau như bạn bè rồi." "Nó khác với những gì mày làm với tao trước đây chỗ nào?" Nói thẳng ra là giờ phút này tôi không còn sự tập trung dành cho việc lái xe vì còn bận dành sự chú ý cho câu trả lời từ người ngồi bên cạnh. "Khác nhau ở cảm xúc đó. Tao có chuyện muốn nói." "Ừm." "Qua mất chỗ rẽ rồi. Rẽ trái đi." Ờ nhỉ, mải lái chơi chơi đến nỗi quên mất đi đâu luôn. "Kể tiếp..." "Khoan. Không phải chuyện tao lái mà quên rẽ à?" "Phải chỗ nào chứ. Tao sẽ kể điều tao thích ở mày cho nghe. Không phải vì chúng ta có chung sở thích nên mới làm bạn được với nhau đâu." "Thật ra tao chỉ khác mày ở level hứng thú thôi. Mày nên ở chung nhóm với thằng Too và thằng Bone." "Chết tiệt! Hết mẹ nó lãng mạng." "Có vậy luôn?" "Lúc gặp rồi nói chuyện với mày lần đầu tiên, tao giống như được mở cánh cửa thế giới mà tao đã ở trong đó quá để lâu bước ra bên ngoài. Một thế giới với người bạn thích rủ tao làm này làm kia. Khi tao nói không thích cái gì, mày sẽ khuyên tao mở lòng và thử xem. Và cuối cùng tao lại quay qua thích luôn." "..." "Như tao luôn nói là không thích phim tình cảm, còn mày thích lại thích kéo tao đi xem." "Rồi có thích không?" "Một vài bộ. Đỡ hơn trước đây, vì tao ghét hết." "Vậy là tốt rồi." "Năm nhất hồi đón tân sinh viên tao ghét chế độ tiền bối. Bảo mặc màu đen thì tao mặc màu trắng. Dặn mang bata trắng thì tao mang giày màu đen. Nhưng mày đã khuyên tao thay đổi và cố gắng thấu hiểu chế độ đó hơn." Hồi tưởng lại khoảng thời gian ấy vui thật. Tiền bối nhóm truyền thông dán hình huyền thoại của thằng Kai trên bảng hoạt động suốt. Cái hình khác người ở chỗ nó hiện lên nguyên một cục đen thùi. Đầu tóc thì gợi đòn. Đeo khuyên tai hình cây thánh giá cỡ khủng. Mặt mũi cộng thêm sự ngỗ ngược của nó khiến cho đàn anh của nửa khoa ngứa mắt. Tôi nào muốn nó hiểu được chế độ, tôi muốn nó sống sót qua thời gian đó thì đúng hơn. Mục đích chỉ có vậy. Nhưng thôi để nó tiếp tục nghĩ như vậy cũng không khác biệt gì. "Tao còn nghĩ mãi lúc chọn chuyên ngành trước khi lên năm ba rằng tao có thật sự thích phim ảnh như đã nói không?" "Vậy có thích không, hay để lỡ mất?" "Thích thật chứ. Rơi vào lưới tình." Tôi liếc qua thân hình cao to ngồi kế bên, ánh mắt nó không được bình thường lắm. "Thích thì tốt. Nó sẽ là cái nghề theo mày đến hết cuộc đời." "Vậy thì tao sẽ tiếp tục thích. Ở cạnh tao đến hết đời này nhé." "Nũng nịu với nghề nghiệp gì giờ này?" "Tao không có nói nghề nghiệp, tao nói mày." "Xuống được rồi đó mày. Tới rồi." Tôi vội chuyển chủ đề, quẹo xe vào khu chung cư của thằng Kai trước khi hộ tống nó đến tận cửa phòng theo nhiệm vụ mà mẹ và chị gái nó đã giao. "Tao về đây. Mai gặp." Tôi vẫy tay tạm biệt, toan quay lưng lại để về thì cánh tay chắc nịch của người trước mặt đã nhanh hơn. Tay nó túm chặt cổ tay tôi rồi kéo về chỗ cũ. "Vẫn chưa muộn. Lên nhà đã. Vừa hay tao có cái đĩa phim mới tha ở tiệm đĩa về." "..." "Muốn cho mày." "..." Tôi suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng rơi vào bẫy của cái tên lắm trò. Sau khi gieo mình lên chiếc sofa, thằng Kai cũng vội vàng lục tìm cái đĩa phim nó định cho tôi. "Spirit Away." "Đúng. Hồi đó có lần tao xem trên truyền hình cáp. Nhưng mới kiếm được cái đĩa cho mày." "Bình thường mày không thích xem anime cơ mà?" "Bây giờ bắt đầu nghĩ thoáng hơn rồi." Cái tên cao khều ngồi dính chặt vào cái ghế sofa kế bên tôi. Một tay cầm điều khiển nhấn chuyển kênh liên tục, cặp mắt thì không rời khỏi màn hình TV. "Third...Tao là người như thế nào trong mắt mày?" Bỗng nhiên tôi lại được nghe câu hỏi mà chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ thốt ra từ miệng thằng Kai. Giờ vẫn chưa muộn, có lẽ là không phải buồn ngủ. Say thì chắc không phải vì một giọt rượu cũng không đụng đến. Người không quan tâm ai bao giờ như nó sao lại hỏi như thế. "Mày quan tâm sao?" "Người khác thì không, nhưng với mày thì tao muốn biết." "Mày á hả? Thì là người đểu đểu, dùng sự đẹp trai, giàu có và tài ăn nói ra để bịt mắt người khác. Đây là sự thật mà ai cũng nhận ra vì suốt những năm vừa qua mày luôn như vậy." "Vậy đẹp trai, con nhà giàu, ăn nói giỏi thì không tốt hay sao?" TV vẫn liên tục chuyển kênh, không có dấu hiệu sẽ dừng. Nhưng tôi không quan tâm ngoại trừ câu trả lời. "Tốt nếu mày biết cách dùng. Nhưng thời gian qua mày lạm dụng nó quá nhiều." "Bây giờ hết rồi." "Ờ." TV dừng ở một kênh đang phát một bộ phim cũ. Nhưng chúng tôi biết không ai chú tâm vào bộ phim đang chiếu. Mắt thì nhìn chăm chú thật đấy nhưng tâm trí thì lại vẩn vơ suy nghĩ câu chuyện đang nói dở. "Third..." "Gì nữa?" "Mày từng hôn ai chưa?" "..." Thì từng với mày. Nhưng tôi lựa chọn không nói ra. Chuyện xấu nhắc tới làm gì. "Chắc chỉ có tao. Hôn mày mấy lần mà lần nào mày cũng khóc." "Cái sự đểu của mày thì đầy rồi." Tôi phản bác lại. Lần đầu hôn tôi xong thì gọi tên người con gái khác. Nụ hôn thứ hai là lúc chờ băng năm tư ở tầng hầm của khoa khi tôi nói ghét nó. Ai mà biết được ai sâu sắc. Mẹ nó, cũng đau khổ có hơn gì nhau. "Vậy mày từng hôn ai mà không khóc chưa?" "..." "Tao đoán chắc chắn là chưa." "..." "Muốn biết hôn kiểu hạnh phúc là như thế nào không tao dạy cho?" "Không cần." Tôi nhanh chóng từ chối. Nhưng thứ tôi nhận lại được đó là nụ cười gian manh và bộ dạng đe dọa khiến tôi phải dựa sát người vào sofa. Thằng Kai tiến sát lại gần đến mức hơi thở gần như phả vào mặt nhau. Cái tên cao khều rướn người tới khóa tôi lại không cho nhúc nhích trước khi trái tim tôi đập thình thịch lúc nó nói một câu. "Hôn kiểu hạnh phúc thì tay phải đan vào nhau như thế này." Bàn tay dày khẽ đan năm ngón tay của nó vào giữa các ngón tay của tôi rồi siết thật chặt, đồng thời đẩy thân sau của tôi dán chặt vào ghế. Sau đó siết chặt hai đôi bàn tay đan vào nhau không chừa một khoảng trống. "Nhìn vào mắt nhau như thế này." Tôi không dám nhìn, sống chết thế nào tôi cũng không nhìn. "Third, nhìn tao cái nào." "Buông ra được rồi, tao về phòng đây." "Nhìn tao trước rồi tao mới bỏ." Tôi nghĩ tới nghĩ lui câu nói của người trước mặt trong đầu một chút. Cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt người kia. Ánh mắt của thằng Kai không giống như mọi lần. Nó không say nhưng tôi nghĩ cũng gần giống như cuồng dại. Trong một khắc khi hai mắt chạm nhau, sự nóng bỏng len lỏi vào hiện đầy trên gương mặt tôi. Nhiều đến nỗi tôi cảm giác được mặt tôi sẽ đỏ lắm đây nếu nhìn ở cự ly gần. Và tôi biết ngay lúc ấy rằng tôi bị lừa rồi. "Hôn kiểu hạnh phúc không cần dùng gì nhiều, chỉ cần mày mở lòng đón nhận tình cảm của tao. Còn tao cũng đón nhận tình cảm từ mày như vầy." Trước khi cả thế giới mất dần không khí để thở... Trước khi tôi cảm giác rằng bản thân đã chiều theo hành động của người bạn này nhiều ra sao nhưng vẫn không kịp. Bờ môi nóng bỏng cùng nụ hôn mềm mại không gấp rút trao cho chúng tôi cơ hội cảm nhận nhau để thấu hiểu tình cảm của nhau. Hoặc đó có thể là cảm giác gọi là khao khát. Tôi chỉ có thể nhắm mắt, để mặc cho đối phương chiếm thế chủ động. Trước khi đầu lưỡi nóng bỏng chầm chậm xâm nhập vào bên trong. Thân thể tôi cứng đờ từ ban đầu còn đầu óc thì trống rỗng không nghĩ được gì cả. Lúc lấy lại được nhận thức thì tôi lại chẳng cảm thấy ghét bỏ khi bị hôn như thế này. Đầu lưỡi ẩm ướt trêu đùa như muốn gợi nhớ một cách điêu luyện và đong đầy cảm xúc. Ban đầu từ tốn nhưng không lâu sau trở về với sự say đắm như muốn rút linh hồn ra khỏi thể xác. Gấp gáp đến mức tôi không kiềm chế nổi mà vô tình phát ra tiếng rên khẽ đón nhận. Xấu hổ thật nhưng tôi không ngăn được bản thân. Muốn đẩy đổi phương ra nhưng trái tim lại tha thiết. Nó là điều nghịch lý mà tôi không có khả năng giải thích cho bản thân hiểu được. Bờ môi đẹp như tạc vẫn mải mê cắn mút nhẹ nhàng không chịu dứt ra cho tôi thở. Đã vậy còn dùng đầu lưỡi đó liếm răng tôi trước khi trêu đùa bằng cách trao đổi sự ngọt ngào trong khoang miệng. Đôi bàn tay dày siết chặt hơn, khi gương mặt đẹp trai tiến tới để cả hai được gần nhau. Cả mắt, mũi, môi, tất cả gần như hòa vào làm một đến khi oxygen trong cơ thể chầm chậm giảm xuống. Hơi thở của người thiếu kinh nghiệm như tôi bắt đầu tắc nghẽn rồi để vụt ra tiếng rên rỉ. Thằng Kai chấp nhận thu môi về một cách ngoan ngoãn trước khi để cho tôi lấy lại hơi thở. Nhưng ánh mắt trao nhau từ nãy đến giờ vẫn còn đong đầy vô vàn cảm xúc. Tôi lại để cho nó hôn một lần nữa và liên tục làm như thế này mà không hề từ chối. Tôi vừa mới chạm tay vào niềm hạnh phúc đến từ nụ hôn đầu. Hạnh phúc mà thằng Kai khiến tôi cảm nhận được. "Lại khóc nữa rồi. Nụ hôn của tao tệ đến vậy sao?" Âm thanh trầm thấp vang đến tai trước khi tôi phát hiện ra bờ môi đã được người trước mặt thả tự do. Thì ra nó đang đưa tay ra lau nước mắt cho tôi. "Thì mày..." "Tệ cũng phải giữ trong lòng. Nếu hạnh phúc thì cũng giữ đó." "Nhưng tao..." "Mẹ nó. Tao là người có tư tưởng chiếm hữu. Cấm mày dùng với người khác." "..." "Vì vậy nên tao và mày phải giữ lại để dùng riêng với nhau." [Hết chương 13]
|