Taehyung | Đổi Nợ Lấy Người
|
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 20 Ở với mẹ một lúc cú sốc dần dần đỡ hơn trong anh, Taehyung đã có thể tỉnh táo lái xe quay trở về bệnh viện, anh phải đối mặt với ba, phải xin lỗi ông về tất cả mọi chuyện. EunJi cứ đòi đứng trước cổng bệnh viện chờ anh, SeokJin có bảo cô vào đi ở ngoài lạnh cô cũng không chịu, đã thế còn giận Jin làm anh phải thở dài cho cô đứng đây đợi. - Jimin và BoEun đâu anh? EunJi ngẩn đầu lên nhìn anh hai đang đẩy đẩy chiếc xe lăng. - Jimin có việc ở công ty, không muốn làm phiền Taehyung nên đã một mình đi giải quyết, còn BoEun về nhà một chút vì mẹ gọi. - À. SeokJin nựng má cô, cố gắng nhẹ nhàng để không đụng đến những vết thương đầy rẫy trên người EunJi. - Em thấy em rất quan trọng với mọi người không hả? - Mọi người cũng quan trọng với em mà. SeokJin và EunJi đều mỉm cười, chiếc xe mà cô mong đợi cũng đã đến, anh từ từ lái xe vào chỗ đậu xe của bệnh viện, EunJi khều khều SeokJin, bảo anh ấy đẩy nhanh xe lăng về chỗ đậu xe. Taehyung vừa bước ra đã thấy cô mỉm cười trước mặt, anh ngạc nhiên vô cùng. - EunJi? Em tỉnh rồi. Cô gật gật đầu, SeokJin vờ nói. - Hình như tôi là kì đà thì phải, đi đây, hai đứa cứ tự nhiên. Taehyung chợt cười, nụ cười hình hộp lạ mắt không thể lẫn với ai nhưng lại rất đẹp. Sau khi SeokJin đi, anh cởi lớp áo khoác của mình đắp lên người cô, rồi nhẹ nhàng đẩy cô đi vòng vòng hít thở không khí trong lành một chút. - Anh chắc chắn sẽ khiến cô ta sống không yên. - Nhưng mà... - Không nhưng nhị gì, chúng ta đã tha cho cô ta một lần rồi. Lần này thì không! Thấy Taehyung tức giận như vậy vì có người hại cô, lòng cô lại ấm áp vô cùng. Chết tiệt, ngày càng thích Kim Taehyung hơn rồi.. - Em đã biết tất cả mọi chuyện về anh và chủ tịch. Em còn biết nãy giờ anh đi đâu. - Quả nhiên là em hiểu anh nhất. Anh không đẩy xe nữa, đứng trước mặt cô cười khẽ. - Taehyung, anh ổn chứ? - Đỡ hơn nhiều rồi. Gió nhẹ khẽ bay bay làm mái tóc anh bồng bềnh, anh mơ hồ nhìn lên trời xanh rồi bất giác mỉm cười, EunJi bị cuống vào vẻ đẹp ma mị này của anh, cho đến khi Taehyung nhìn thẳng vào mắt EunJi, kéo cô về thực tại. Anh lấy từ trong túi ra một sợi dây truyền trắng, hạt kim cương, Taehyung đưa nó trước mặt EunJi. - Nhìn vậy thôi chứ nó đắt giá lắm đấy. - Anh đưa trước mặt em làm gì? Anh không trả lời ngay mà vòng qua đeo lên cho EunJi, chiếc cổ đã trắng nõn nà giờ thêm sợi dây đắt giá làm tôn lên làn da trắng mịn của EunJi, cô vẫn không hiểu chuyện gì, hướng mắt lên nhìn anh cần một lời giải thích. - Đây là món quà mà mẹ anh tự tay đi mua. -- Flashback -- - Mẹ mua để làm gì? - Cho con dâu mẹ sau này. - Hả? Nhưng có gấp quá không? - Gấp. Lỡ sau này mẹ chết trước khi thấy mặt con dâu thì sao? - Mẹ nói gì thế? Chết chết gì ở đây. Taehyung có vẻ khó chịu, anh không thích mẹ nhắc đến chết chóc như vậy đâu, nhưng đáp sự khó chịu từ anh thì lại là một nụ cười hiền từ, toát đầy vẻ ôn nhu. - Nếu sau này con nhận ra ai là người quan trọng nhất, hãy trao họ dây chuyền này, nói nó là món quà mà mẹ dành cho đứa con dâu ấy, nhất định phải suy nghĩ cẩn thận, kẻo lại trao nhầm người. - Món quà của mẹ thì mẹ trao mới hay hơn chứ? Bà Kim chỉ lắc lắc đầu, Taehyung nhận lấy sợi dây chuyền đắt đỏ nhất ở đây rồi bỏ đi xem mấy món đồ khác. "Xin lỗi Huyngie, mẹ không thể.." -- End Flashback -- - Có lẽ giờ anh mới nhận ra, mẹ gấp gáp như thế và nhờ anh trao đều có lí do cả, tại sao thời điểm đó anh lại ngu ngơ không biết hay nghĩ gì nhiều nhỉ? EunJi xoa xoa đầu anh khi anh gục xuống đùi cô, chắc giờ anh đang rất đau lòng lắm, cô hiểu, ngay lúc này cô cần ở bên cạnh anh. - Người ta đồn rằng nó rất may mắn đấy, sợi dây chuyền sẽ ra sức bảo vệ chủ nhân nó dù trong mọi hoàn cảnh. Không cần biết tương lai em có phải vợ anh hay không, nhưng mà bây giờ anh lại muốn trao cho em, bởi hiện tại em là người quan trọng nhất. EunJi đỏ mặt, đây có phải là một lời tỏ tình? Không không, Taehyung còn chưa nói thích mình cơ mà. Ngoài mặt bình thản nhưng hiện tại EunJi đang phải đấu tranh với lý trí, vì một câu của anh thôi mà lại khiến tim và đầu cô rối tung như thế này. Chẳng biết làm sao cho tình cảnh này, đành chấp nhận gật gật đầu thôi. ... Ông Kim nằm trên giường bệnh, sức đã yếu đã vậy còn không muốn ăn gì, lâu lâu lại hỏi Taehyung đâu rồi, Taehyung về chưa, ông thật sự lo lắng cho anh ăn không ngon ngủ không yên. Bà Kim dù có năn nỉ mức nào ông vẫn một mực từ chối, ngay lúc này điều ông cần là được thấy Taehyung, được thấy đứa con trai mình vẫn bình an vô sự. - Ba mau ăn mới mau khỏe được. Ông Kim trợn tròn mắt, tới mẹ và Anna cũng ngạc nhiên, Taehyung bước vào cầm bát cháo trên tay mẹ lên ngồi trước mặt ba mình. - Con..con không sao chứ ? - Con không sao. Ba ăn đi. Quả nhiên chỉ có Taehyung, khi anh đến đây ông Kim đã vui mừng cỡ nào, thậm chí ăn cháo còn rất nhiều. Anh đặt bát cháo rỗng lên bàn, thở dài, anh đứng lên cúi người 90° trước mặt ba anh một lúc lâu. - Con làm gì thế Taehyung? - Con xin lỗi, xin lỗi tất cả mọi chuyện. Đúng thật con đã hiểu lầm quá tầm kiểm soát, con dùng những lời xúc phạm đến ba, ba cứ phạt con, chỉ mong ba tha thứ cho thằng con này. Ông Kim lã chã nước mắt, từ lúc JungHye mất thì tình cha con cũng dần bị chia cắt. Ông đã cố gắng nhưng xem ra ông càng xây đắp bao nhiêu cho tình cảm cha con này thì Taehyung lại phá vỡ bấy nhiêu. Ông không ngờ rằng, cũng có ngày Taehyung nó dịu dàng với ông, trước đây ông nói gì anh đều nghe, nhưng đáp lại ông dù làm thì thái độ vẫn thờ ơ, lạnh lùng vô cùng. - Ta không trách, chỉ mong con đừng hận người cha này. Taehyung gật gật đầu, sau đó liền xoay qua chỗ mẹ và Anna, vẫn là cái cúi đầu đầy tôn trọng ấy. - Mẹ, em, xin lỗi hai người. Mẹ và Anna đều mỉm cười, có lẽ Taehyung chịu nói chuyện với hai người thôi cũng là một niềm vui lớn. Mọi chuyện đều đã xí xóa, cái hiểu lầm 3 năm qua đều đã được giải tỏa, anh thở phào nhẹ nhõm, gia đình của anh lại bình yên rồi. ... Lúc anh trở về giường bệnh của EunJi thì cô đã ngủ say, SeokJin canh chừng cô mà ngủ quên lúc nào không hay. Thật là, anh rất hâm mộ tình cảm anh em của hai người này. - SeokJin! Dậy! Anh tính gáy cho EunJi thức à? Taehyung lay mạnh người SeokJin khiến anh hoàng hồn mở mắt nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ. - Thằng láo toét nào dám đánh thức bố!!! Vâng, đó giờ cậu chủ SeokJin một khi ngủ là cấm ai kêu cậu ấy dậy, mấy chiếc điện thoại cũng vì theo lịch trình của báo thức mà bị vỡ tan tành. /=)))))/ Taehyung khẽ giật mình, cứ tưởng mình sắp bị đánh, nhìn bộ dạng của ông anh trước mặt mà không nín nổi tràng cười, nhưng chợt nhận ra phải im lặng để EunJi ngủ, anh phải bịt miệng cười cố không phát ra tiếng. Jin nhìn thằng em chí cốt dù không quan hệ ruột thịt gì đang cười long trời lở đất thì cũng tỉnh, chỉnh lại áo sơ mi, đưa tay lên miệng bảo anh phải trật tự. - Mất hết cả hình tượng. - Hình tượng không ăn được, anh mày không cần ! - Rồi rồi tỉnh chưa hả? - Tỉnh mới nói chuyện chứ thằng này! Mà chuyện của ba con cậu sao rồi? - Ổn thỏa. Anh về công ty đi, để đây EunJi cho tôi lo. Kim SeokJin cũng gật đầu, cũng gần cả ngày ở đây rồi, công ty chưa qua 24 tiếng nhưng anh cũng đủ biết thiếu Jin công việc sẽ chất chồng như núi. Quay sang em gái cưng của mình hôn lên trán một cái rồi mới chịu rời đi. - Làm anh em hôn dễ nhỉ? Taehyung thầm nghĩ rồi ngồi cái ghế cạnh giường ngắm cô kỹ. Người con gái này là người thứ hai khiến anh phát điên như vậy, lẽ nào? Không, không. Sao Taehyung có thể thích một người nhanh như vậy chứ? Dù suy nghĩ ra sao, nhưng giờ anh dám chắc rằng, Kim EunJi hiện giờ là quan trọng với anh nhất! - Con nghĩ chủ nhân sợi dây chuyền mà mẹ muốn tặng cho con dâu mình, EunJi là thích hợp nhất! Anh khẽ cười nhìn sợi dây chuyền đang chớp nhoáng trên chiếc cổ nõn nà của cô. Anh chăm chú quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cô, không thể nói cô quá đỗi xinh đẹp, mọi người có thể chê bai cô, nhưng trong lòng anh cô là xinh đẹp nhất. Choi NaHaun xinh đẹp, cao sang bao nhiêu thì EunJi lại dễ thương, đáng yêu bấy nhiêu, có thể nói anh thích cái vẻ đẹp tự nhiên từ cô. Choi NaHaun, anh dần thấy cái tên đó đã lưu mờ trong tâm trí anh, vì cô đã thay thế và in đậm cái tên Kim EunJi lên tim anh rồi. --- Vote vote : -----
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 21 1 tháng trôi qua. Các vết thương của cô cũng lành hẳn, nhưng vì sợ nổi đầy sẹo nên cô cứ hơi cằn nhằn, lâu lâu lại lèm bèm khó chịu bên tai Taehyung mãi làm anh phải đi kiếm đủ thứ chỗ tìm cái trị sẹo, mặc dù anh chả biết gì. Công ty của Han gia ngày càng đi xuống vì những dự án hay hợp đồng đều bị cướp đi mất, chủ yếu là do Kim gia và Kim thị, hai công ty hàng đầu chèn ép, đó là cái giá phải trả khi đụng đến Kim EunJi. Cánh cửa phòng tổng giám đốc mở ra mà không một tiếng gõ cửa, tên này chắc cả gan lắm, nhưng không cần nhìn anh cũng đoán ra ai rồi, EunJi giờ đang đi học chỉ có tên Park Jimin là tự nhiên vậy thôi. - Dự án mới của chúng ta mất rồi. Quả đúng như mày nói đấy Kim Taehyung. Taehyung ngước đầu lên nhưng tỏ vẻ không ngạc nhiên cho lắm. - Sao mày thờ ơ vậy? Dự án đó quy mô lớn lắm đấy, sẽ ảnh hưởng đến công ty chúng ta. Giờ làm sao? Taehyung mỉm cười, nụ cười tà nguyệt, anh mở điện thoại bàn gọi cho ai đó. - Gọi trưởng phòng Lee lên ngay cho tôi. Không để trả lời anh liền cúp máy, nhìn Jimin một cái rồi hướng mắt ra sofa bảo anh ngồi xuống, Jimin vẫn không hiểu nhưng thôi ngồi xuống trước đã. Cốc..cốc.. - Vào đi. - Tổng giám đốc gọi tôi. Trưởng phòng Lee cúi người chào Taehyung rồi qua Jimin. - Dự án mới của công ty chúng ta bị mất. - Nhưng thưa tổng giám đốc, lần này tôi không phụ trách mảng này, nên tôi không hề biết. Taehyung nhếch môi, đứng dậy cho tay vào túi quần, bước càng gần đến ông Lee. - Ông biết kẻ phản bội sẽ thế nào không? - Ý..Ý Kim tổng dự án đó là do tôi đánh mất? K..Không...không tôi không làm.. Taehyung lấy điện thoại ra gọi ngay cho ai đó, rung chuông vài tiếng đầu dây liền có người bắt máy. - Kim tổng cần gì sai bảo ạ? - Chắc cậu biết trưởng phòng Lee công ty chúng tôi. Ngay trưa nay bắt ông ta lại nhốt ở hầm. Rõ chưa? - Dạ rõ. Cuộc nói chuyện diễn ra trước mắt ông Lee, mồ hôi hột chảy ra như tắm, ông lắp bắp. - Tôi..Tôi không làm. Tổng giám đốc đừng vu oan tôi... - Kim tổng tôi là người mách có chứng. Taehyung đưa lên một đoạn video, hai người trong đó có một người giọng nói và ngoại hình y như trưởng phòng Lee. - Dự án đó đâu? - Đây. Tôi đã rất khổ sở để có được nó, dự án này tôi không được phụ trách. - Được rồi làm tốt lắm, Kim thị, nhất định sẽ bẹp dí dưới tay tôi. Ông Lee hoảng sợ, miệng ú ớ không dám nói lên thành lời. Cứ tưởng mọi chuyện đã qua mặt được tổng giám đốc, ai ngờ lại lộ tẩy rõ ràng như thế. - Chuẩn bị nếm mùi của kẻ phản bội Kim Taehyung là như thế nào đi. - Kim tổng xin Kim tổng tha cho tôi, làm ơn. Tôi làm vậy đều có lí do của nó hết... Xin Kim tổng... - CÚT. Ông Lee miệng run run, đành phải gật gật đầu rồi chạy ra ngoài, ông ta có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi đàn em của Taehyung, thật là một kẻ hết sức ngu ngốc. - Trưởng phòng Lee làm việc ở đây hơn 10 năm, rất trung thành với công ty chúng ta, tại sao lại có chuyện này? Jimin khó hiểu. - Đó cũng là điều tao đang nghĩ tới. Cho người tìm hiểu thông tin về ông Lee và Han gia. - Được. Nhưng mày cũng cao tay quá chứ? Dự án đó mà bổ sung thêm là tiêu tùng rồi. -- Flashback -- Jimin bước vào trên tay là một xấp tài liệu. - Đây là những ý tưởng mới cho dự án của chúng ta. Taehyung không quan tâm đến xấp tài liệu đang nằm trên bàn, ngả đầu ra phía sau ghế. - Không cần bổ sung gì cho dự án đó nữa. Giữ lại đi. - Tại sao? Tao thấy nó vẫn chưa đủ mạnh. - Nó sẽ bị mất. - Cái gì? Jimin trợn tròn mắt, nếu sẽ bị mất thì tại sao Taehyung lại bình tĩnh đến như thế? - Vậy chúng ta nên đề phòng hơn để không bị mất chứ nhỉ? - Không cần. Cứ để nó mất. Kẻ phản bội mới lộ mặt. -- End Flashback -- - Tại sao mày biết, Taehyung? - Kim SeokJin vô tình thấy ông Han và trưởng phòng Lee đi chung với nhau, vốn dĩ Han gia và Kim thị có mâu thuẫn nên việc đi chung là không bình thường. Mà gần đây tao cũng nghi ngờ hành động của ông Lee, khi nghe SeokJin báo tao liền sai người đi theo dõi ngay. Kết quả nhận được là đoạn video và vài tấm ảnh, đủ bằng chứng để buộc tội ông ta. - Rồi giờ mày tính làm sao với dự án đó? Han gia đã mua chuộc mất rồi. - Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, nhanh hơn Han gia một bước. - Bằng cái gì? - Bằng đầu. Dự án đó tao đã đọc qua và có thể nhớ hết, sau đó bổ sung phần lúc trước mày đưa. Không chỉ hạ gục được Han gia mà có khi công ty chết tiệt ấy lại dính phải đạo thiết kế. Jimin vỗ tay, thật sự thán phục thằng bạn khôn lanh này. Jimin gật đầu, cả ngày hôm nay chắc phải vất vả rồi đây. Hoàn thành xong dự án cũng đã 10 giờ tối, anh và Jimin lái xe đến chỗ ông Lee bị nhốt. Nghe đàn em khai báo rằng ông ta định trốn nhưng lại bị bắt, ông còn dùng vũ lực nhưng đáng tiếc một mình ông sao chống chọi cả chục người. - Thưa Kim tổng đây là thông tin của ông Lee Mino. Taehyung hướng mắt vào xấp giấy, những thông tin này anh điều đã biết rồi khi ông điền vào hồ sơ cho công ty, chả lẽ ông Lee không quan hệ gì với Han gia? Giữa Kim thị và Han gia ông ta chọn Han gia quả thật quá hồ đồ. Taehyung chợt nhướng mày với dòng chữ gần cuối. "Trước đây mê cờ bạc, rượu chè, trộm cắp cũng may là có ông Han Yeon, người anh họ giúp đỡ quay trở về con đường làm ăn chân chính. Từ đó ông Lee Mino lao đầu vào học tài chính và được nhận làm ở công ty Kim thị, đến đây đã hơn 10 năm." Anh nhếch môi, bỏ xấp tài liệu về thông tin ông Lee xuống đất, điều muốn biết cũng đã biết không cần giữ lại làm gì nữa. Anh tiến lại người đàn ông đang bị trói hai tay vòng ra sau ghế, hai chân cột lại cố định ngay hai chân ghế, mắt thì bịt lại. Một đứa mở cái khăn bịt mắt ông ta, ông Lee nhất thời sợ hãi khi nhìn thấy Taehyung đứng trước mặt. - Kim..Kim tổng... - Lí do? Vẫn là tổng giám đốc kiệm lời, nói không đầu không đuôi nhưng đủ cho ông ta hiểu ngài đang muốn nhắc đến việc gì. Giờ phút này Lee Mino như đứng trước vực thẳm của cõi chết, chỉ có con đường nói ra sự thật mới cầu may thoát ra được. - Han Yeon là người anh em của tôi, ông ấy...ông ấy nói công ty ông ấy đang gặp bế tắc, ông ấy đã quỳ xuống dưới chân tôi van xin, còn nói Kim tổng giết người mà không ghê tay, hành hạ người khác mà chẳng lí do, Kim thị chèn ép Han gia nhưng ông ấy nói công ty ông ấy không làm gì Kim thị hoặc chọc tức Kim tổng cả, ông ta nói giúp ông ta lấy lại dự án này, vì ông ta nói dự án đó là của chính Han gia bị Kim thị cướp. Han Yeon giúp tôi rất nhiều nên tôi xem như anh em ruột mặt cho chúng tôi ban đầu không quen biết gì, thấy ông ta tỏ vẻ đau khổ như thế, tôi đành trả đáp bao năm bằng cách ăn cắp dự án.. Tôi...Tôi... Taehyung móc ra một khẩu súng. ĐOÀNG! Viên đạn bay gần kề khuôn mặt ông Lee làm xước một miếng da, ông ta trợn tròn mắt, nhìn bộ mặt hoảng sợ của Lee Mino, cả Taehyung và Jimin đều nhếch môi. - Ông biết tại sao những người trước đây phản bội Kim thị đều đi không trở về hay không? Taehyung dí thẳng khẩu súng vào một bên thái dương của ông ta, phả ra từng đợt khói lạnh buốt. - Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Tôi cũng không biết phải chọn ai trong hoàn cảnh đó, Han Yeon đã giúp tôi có được ngày hôm nay, tôi không thể ăn cháo đã bát, xin lỗi Kim tổng. Ông Lee nhắm chặt mắt, giờ chỉ chờ đợi con đường chết. - Trưởng phòng Lee quả nhiên cũng biết điều. Jimin nhếch môi, ông ta cũng không hẳn gọi là kẻ phản bội. Taehyung hạ khẩu súng không nói gì thêm mà bỏ ra ngoài, chính ông Lee cũng bất ngờ trước hành động của Kim tổng, tại sao không bắn ông chết? - Tôi cũng là người hiểu cho người khác. Hôm nay ông là ngoại lệ, trưởng phòng Lee, tôi tha cho ông. - Cảm ơn Kim tổng, cảm ơn Kim tổng. - Nhưng ông vẫn phải ở lại đây cho đến khi tôi giải quyết hết vấn đề. - Không sao hết, chỉ mong Kim tổng tha thứ cho lỗi lầm của tôi, tôi ở trong Kim thị cũng hơn 10 năm, việc làm này tôi cũng cảm thấy cắn rứt lương tâm. Cảm ơn Kim tổng ! Taehyung nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ khuya rồi, đã thế còn phải đưa tên Jimin về tận nhà, cứ như người yêu chở đi làm rồi lại chở về. Anh thở dài, anh cứ tưởng có BoEun rồi cậu ta sẽ không bám dính lấy anh nữa chứ, ai dè lại vẫn như cũ. - Anh yêu ngủ ngon nhé ~ Jimin vẫy vẫy tay, câu nói vừa phát ra lập tức da gà da óc gì của Taehyung đều nổi dậy, không thèm trả lời cậu ta, anh phóng xe chạy đi trước. - Trêu chọc cậu ta quả thật chưa bao giờ chán. Jimin bật cười thành tiếng rồi bước vào nhà. ... Taehyung chạy xe trên đường, bỗng khựng lại trước một bóng dáng quen thuộc. - Cô em đi đâu giữa trời tối thế kia? - Cần tụi anh đi cùng cho em đỡ sợ không? - Hay là đi chơi với bọn anh nhé, bọn anh khao. - Em xinh thật đấy! Như tiên vậy. Cả đám thanh niên nhìn như dân chơi bu quanh lấy EunJi làm cô sợ hãi, nơi này lại đang vắng người. Chết tiệt, cô thầm rủa. - Tránh ra, tôi tự đi được. - Sao thế? Đi chơi với anh đi. Một thằng tóc đỏ tự nhiên nắm lấy tay cô kéo vào người hắn. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt đục ngầu đầy dâm dục, chân cô run run. EunJi có một khuyết điểm, khi gặp bất trắc gì xảy ra cô sẽ đứng im bất động không dám làm gì, và bây giờ cũng thế. Lúc nhắm chặt mắt lại cô cảm nhận một lực kéo cô về phía mình, mùi thơm này rất đặc trưng, là từ một người thân thuộc với cô. - Cút. Anh ôm chặt EunJi vào lòng, nhìn bọn chúng bằng ánh mắt sắc lạnh. - Mày là thằng nào hả? Taehyung lắc lắc đầu, có lẽ nói chuyện với bọn này bằng vũ lực thì mới nhanh chóng giải quyết được vấn đề, nhẹ nhàng đẩy EunJi ra phía sau lưng mình, anh trừng mắt nhìn bọn chúng. Trong phút chốc những tên bu quanh cô khi nảy đều đã bỏ chạy vì bị đánh tơi bời, lần đầu tiên cô thấy Taehyung dùng vũ lực như thế, trước giờ dù gặp chuyện gì cũng không thấy anh giận đến nổi dùng vũ lực. Taehyung không nói gì, nắm tay kéo cô đi, tay anh siết chặt cổ tay nhỏ xíu của EunJi làm cô đau điếng nhưng không dám kêu la, cho đến khi yên vị trên xe anh mới nói chuyện. - 11 giờ đêm rồi em còn ra ngoài? - Tại..tại em cần mua một số đồ.. EunJi hoảng sợ, tay bấu chặt mép váy. - Em không nhờ người làm đi mua được hay sao? Có biết nguy hiểm lắm không? Nếu anh không thấy thì em sẽ thế nào hả? Taehyung giọng lạnh tanh, đã thế còn không thèm liếc nhìn EunJi một cái. Cô không biết từ khi nào mà mắt cô đã đỏ hoe, sợ sệt vì anh lạnh lùng với cô như thế. - Em cần mua mấy đồ cho phụ nữ... cho nên...cho nên không nhờ ai được.. Anh bối rối khi thấy cô khóc, liền dừng xe bên lề đường, lau nước mắt cho cô. - Xin lỗi, tại anh lo cho em quá. Mai mốt có mua những thứ đó không nhờ ai được trong nhà thì gọi cho anh, anh đi mua cho. - Anh dám mua mấy thứ đó sao? Mấy cái đó anh không thấy tởm à? - Đều là máu sao phải tởm. Nhớ đó, cần gì thì nói anh, anh cũng từng mua mấy thứ này rồi mà, không được đi ra ngoài vào buổi tối. /BoEun: lần trước tui mua dùm ông chứ ông mua hồi nào =)))))/ Anh xoa xoa đầu cô. Taehyung đâu biết rằng, hành động xoa đầu hay làm đốn tim phái nữ nhất, tại anh mà tim cô lại bị lệnh nhịp rồi... --- 100 fl rồi vui quá huhu -----3 Tui rất thích đọc cmt đó nha :)))
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 22 - CHẾT TIỆT ! Ông Han tức giận, với tay xô đẩy hết những thứ ở trên bàn khiến nó rơi tùm lum xuống mặt đất, ông nghiến răng nghiến lợi gọi cho trưởng phòng Lee. - Gặp nhau ở quán cũ, 7h tối nay! Không để đầu dây bên kia trả lời ông liền cụp máy. Kim thị lại đi trước một bước rồi, lần này công ty ông không còn đường cứu nguy nữa. ... 7 giờ tối tại quán cũ. Ông Lee chỉnh lại cổ áo, sợ sệt không nguôi, ông sợ vì phải đối đầu với Han Yeon, ông thật sự cảm thấy rất có lỗi khi không giúp được gì. - Mày nói đây là bản thiết kế mới sao? Vậy tại sao nó đã có trên thị trường do chính Kim thị tung ra? Nếu tao không biết tin này mà liều mạng cho bản thiết kế này ra, e rằng dính phải đạo thiết kế lúc đó công ty tao còn không đường thoát nổi. Han Yeon tức giận thẳng tay ném xấp tài liệu mà ông Lee lúc trước đã đưa vào mặt ông Lee, cách nói chuyện cũng dần thô bỉ hơn. - Anh nói như vậy nghĩa là đây là bản thiết kế từ Kim thị, chứ không phải Kim thị cướp từ công ty anh? Nếu như đây đích thực là bản thiết kế từ Han gia, thì công ty ấy đã không chậm trễ như thế, ông Han cũng không hỏi những câu ngu ngốc lộ tẩy lời nói dối trắng trợn như vậy. - Đúng! Là tao đã nói dối. Nhưng ít ra mày cũng nên biết công ty tao đang khốn khổ, mày phải một lòng giúp tao, tại sao lại đưa bản thiết kế cũ rách rồi nói là mới? Han Yeon không giữ được bình tĩnh, quát lên làm bao sự chú ý ở trong quán đều đổ dồn vào bàn hai người đang ngồi. - Han Yeon, tôi thật tôn trọng anh vì suốt thời gian qua anh luôn giúp tôi, cứ tưởng anh làm ăn chân chính, không ngờ lại thủ đoạn vô biên như thế, anh nói vậy chẳng khác gì lợi dụng tôi, xem tôi là con rối. Han Yeon nhếch miệng, ngay lúc này Lee Mino cũng hết giá trị lợi dụng, ông không cần phải giấu diếm bản chất thật của mình làm gì. - Đúng! Tao là như thế, và tao giúp mày vào được Kim thị để mày theo dõi tình hình bên đó, tất cả đều có chủ đích, tao không tốt tánh mà giúp đỡ không công như thế! - Anh...Anh... Ông Lee á khẩu, thật sự không thể tượng tưởng nổi bản chất thật của người mà Lee Mino xem như anh ruột của mình, một con nai già đầy mưu mô. - Mày thật vô dụng! Tao sẽ giết chết mày, để mày sống sót ngày nào có khi sẽ bị lộ tẩy càng sớm! Ông Han móc ra một con dao, dí sát vào hỏm cổ Mino, tới nước đường cùng ông ấy sẵn sàng giết người để đổi lấy sự bình yên. Han Yeon không hiểu tại sao khách ở đây lại đồng loạt chạy ra ngoài cho đến khi thấy một đoàn người đuổi họ đi, là Kim thị. Han Yeon nhếch môi, còn mồi chính của ông cũng đến. Kim thị bịt miệng tất cả mọi người đã chứng kiến bằng tiền, bắt họ không được gọi cảnh sát và phải cút khỏi đây ngay lập tức, còn tò mò hay lẻo mép sẽ chuốc họa vào thân. Những người đó cũng khôn ngoan khi không xem thường Kim thị, nhận lấy tiền rồi bỏ đi. Taehyung không muốn cảnh sát nhúng tay vào vì anh muốn chính tay anh phải bắt được Han Yeon, hành hạ đến chết, đi báo cảnh sát chẳng phải quá hèn hạ hay sao? - Kim Taehyung! Mày phải chết!! Tất cả tụi bây! Không ai được sống! Ông Han gào lên, sự giận dữ của ông càng khiến Taehyung thêm thích thú. Anh mấp máy môi. - Ông nên xem xét tình hình trước khi câu ngu xuẩn đó thốt ra. Anh móc một khẩu súng đưa lên bên thái dương ông Han nhanh như cắt, ông Han bất ngờ, tay chân run rẩy. - Hình như ông có nói rằng tôi đây là người giết người không ghê tay, đó giờ ông chỉ nghe thôi nhỉ? Hôm nay ông Han đây rất vinh dự khi được chứng kiến đấy! Han Yeon buông thỏng con dao đang dí ngay hõm cổ Lee Mino, ông Lee liền đứng dậy, quan sát tình hình. Kim thị đều bao vây bên ngoài, bên trong quán chỉ còn ông, Han Yeon, Taehyung và Park Jimin. Jimin hình như không hứng thú lắm, cũng không muốn dành đất diễn của Taehyung, chỉ nhàn hà nhấp từng ngụm caffe. - Khốn kiếp! Tao đã làm gì mày? Han Yeon khúc cuối vẫn còn to mồm, nghếch mặt nhìn anh. - Chính ông là rõ nhất. Đừng sợ hãi, tại sao hai chân ông lại run đến vậy? Tôi không giết ông đâu mà! Taehyung phả vào tai ông từng luồng hơi ấm nóng, nhếch môi cười. - Để ông chạy đôn chạy đáo, không dám ló mặt ra ngoài bởi sự truy lùng từ cảnh sát cũng có chút vui. Khiến ông ra nông nỗi này, tôi cũng đủ thỏa mãn rồi. - Tao làm gì đắc tội với cảnh sát? Mày nói xem. - Không gì qua mặt được Kim Taehyung này, ông nắm trùm trong đường dây buôn lậu hàng cấm, tôi biết nhưng không muốn nói đấy thôi. Đó cũng là lí do cái công ty quèn của ông không đủ năng lực nhưng vẫn đứng vẫn trong thị trường mấy năm nay! Ông Lee càng thêm sốc khi biết được thêm về Han Yeon, thật sự ông đã sai lầm khi nghe theo lời ông ta, cũng vì ông nể chữ nghĩa, nếu không thì đừng hòng. - Taehyung à nhanh nhanh đi, hôm nay sinh nhật BoEun đấy, tới trễ mất vui. Jimin nhìn đồng hồ thúc giục anh. - Đùa đến đây thôi. Ông không đáng để tôi giết. Tôi cho ông 1 tuần để ăn chơi thoải mái, sau 1 tuần đó ông có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi sự truy nã, đừng nghĩ đến việc sang nước ngoài, không trốn được Kim Taehyung này đâu! Han gia kết cục cũng bại dưới tay Kim thị, tôi đã cảnh cáo rồi cơ mà. Taehyung bỏ đi, theo sau là Jimin và Lee Mino. Ông Han sợ sệt, xem ra đã hết cách rồi, làm thế nào cũng không đánh bại được Kim Taehyung. 1 tuần nữa ông phải ra sao đây, rồi khi mẹ con ông biết ông buôn lậu sẽ thế nào? Nhưng ông cũng không quan tâm nữa, chính họ đã hại ông đến mức đường cùng như thế này mà! - Kim tổng! Nghe tiếng gọi anh vội dừng bước, xoay người lại hướng mắt về phía tiếng kêu đó phát ra. - Có chuyện gì sao trưởng phòng Lee? - Tôi thật xin lỗi, hôm nay tôi mới thấy được bộ mặt thật của Han Yeon, người tôi xem như anh ruột. Tôi đã phản bội Kim thị, thành thật xin lỗi, ngay ngày mai tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc.. - Không cần! Tôi cho ông thêm cơ hội, mong sau này ông toàn tâm toàn ý chân thành với Kim thị dù chuyện gì xảy ra. Ông Lee mừng muốn khóc, cúi đầu luôn miệng cảm ơn. Anh cười một cái rồi bước lên xe. Mọi chuyện đã ổn thỏa rồi! ... - Công chúa của anh sinh nhật vui vẻ! Jimin cầm một bó hoa lớn trao cho BoEun rồi hôn chụt vào má nó trước mặt EunJi và Taehyung làm hai người phải giả vờ như không thấy cho đỡ ngại. Nó đánh Jimin một cái rõ đau, gò má đỏ hồng lên như búp bê. Hôm nay cô thấy anh có vẻ tiều tụy, vẻ mặt lộ rõ nét mệt mỏi. Cũng đúng, để hoàn thành dự án trước Han gia, anh đã cực lực rất nhiều mặc dù bên ngoài luôn tỏ ra thản nhiên. Anh day day hai thái dương, thở một hơi dài. - Taehyung! Soju không? Jimin đưa chai Soju lên trước mặt anh, Taehyung liền lắc đầu. - Thôi thôi cho tao xin, tao mệt lắm rồi. - Hừ mất hứng à! Vậy coca đấy! Cô bước đến ngồi cạnh anh, đưa tay mình sờ lên trán anh. - Sốt rồi! Trông anh rất mệt mỏi đấy! - Là vì em nên anh mới như thế này. - Hả? Vì muốn trả thù gia đình đã hại em nên anh mới cực khổ như vậy đấy! Jimin thì chỉ lo những tài liệu lúc trước anh đưa Taehyung, chỉ cần sắp xếp chúng lại, phần cực khổ nhất vẫn là Taehyung, anh phải cố gắng nhớ hết dự án lúc ấy, mất bao ngày ăn ngủ không yên. Taehyung thật sự muốn nói thế nhưng sao miệng không thể thốt lên được, mắt lờ đờ choáng váng. Đầu anh nhức như búa bổ, toàn thân mệt mỏi. Mấy ngày qua anh không ăn gì, chỉ uống nước lọc thay cơm, đã thế còn thức đêm này qua đêm khác, trâu bò cũng phải bệnh nói chi là anh. Cảnh vật dần lưu mờ, anh cố nhìn nhưng sao lại có 2, 3 EunJi, đôi mắt muốn mở cũng không thể mở, từ từ đi vào giấc ngủ. EunJi lay lay người anh, lo lắng vì kêu hoài anh không dậy. - Taehyung! Taehyung! Anh sao thế? Tỉnh đi Taehyung! Có cố gọi đến mấy đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Jimin hốt hoảng, cả ba đưa anh lên xe chở đến bệnh viện. - Vậy mà nói không sao, thật giỏi che đậy mà! Jimin trách mắng, anh chẳng bao giờ nói thật cảm xúc của mình hết, mệt thì nói mệt, ngay cả thằng bạn thân mà cũng muốn giấu!
|
[Taehyung] Đổi nợ lấy người Chap 23 Bác sĩ nói chẳng qua là không ăn không ngủ mấy ngày liền, dẫn đến suy nhược cơ thể nên xảy ra tình trạng này, nghỉ dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại. Cả đám ngồi xung quanh anh, 3 đôi mắt chẳng lúc nào rời. - Có cần làm việc quá sức như vậy không chứ? - Là vì em nên nó mới cố gắng vậy đó! - Là sao? Lúc nãy Taehyung cũng nói thế nhưng không nói lí do, em không hiểu. Taehyung không muốn cho EunJi biết thì anh nghĩ anh cũng nên câm miệng, để cô ấy biết sợ rằng lại quở trách hai người tại sao ra tay tàn ác như thế, như vậy chắc phiền phức lắm! Jimin tìm một lí do khác, mỉm cười nói với cô. - À ừ nói chơi vậy thôi, chứ công ty anh có một dự án rất quan trọng, nó là người đứng đầu công ty, áp lực không nhỏ, phải gắng sức để hoàn thành dự án này. Taehyung từ từ mở mắt, xộc vào mũi anh đầu tiên là mùi thuốc sát trùng khó chịu, cho anh biết đây là bệnh viện. - Tỉnh rồi kìa! BoEun chỉ chỉ, EunJi cũng không nghi ngờ gì thêm mà chạy lại chỗ anh, Jimin thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp chắc anh á khẩu mất. - Xin lỗi làm bữa tiệc sinh nhật mất vui như thế này. - Không sao đâu! Anh cứ nghĩ dưỡng cho khoẻ. BoEun cười cười, vẫy vẫy tay như không có chuyện gì. - Em có mua cháo, chờ chút. EunJi bước tới loay hoay với bịch cháo, BoEun cũng chạy đi rót nước cho Taehyung, Jimin ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, lắc đầu ngán ngẩm. - Cố sức làm gì chứ! Taehyung chỉ cười nhẹ, anh cũng đã đỡ nhức đầu hơn rồi. Nhìn 3 người loay hoay lo lắng vì anh bỗng Taehyung chợt thấy ấm lòng, cuộc sống có tình bạn, có gia đình, không nhất thiết phải có thêm tình yêu, Taehyung nghĩ rằng vậy có thừa thải quá không? Như vậy đã đủ hạnh phúc lắm rồi. - Aishh có cảm giác yếu đuối quá! Đúng vậy, đàn ông để hai người phụ nữ chăm sóc thì có hơi kỳ kỳ! - Gì chứ! Trâu bò còn có lúc đổ bệnh, nói chi là con người ! Ăn này! Anh cười khẽ, ngay lúc này đây không hiểu sao lại thấy cô đáng yêu đến thế. Là cô đang lo lắng cho anh sao? Theo lời Park Jimin và Kim SeokJin nói cô đã có tình cảm với anh có thể là đúng chứ? Taehyung chợt nhận ra bản thân có một chút mong chờ, mong chờ rằng điều đó là sự thật. ... 2 tháng trôi qua. Quả nhiên ông Han có ý định trốn ra nước ngoài, nhưng ông làm sao có thể trốn thoát được Kim thị chứ, những nước tính toán của ông đều bị Kim thị biết được, chặn đường ở mọi ngóc ngách, cuối cùng vẫn phải trong tù lãnh án. Kim thị thu mua luôn cả Han gia, và từ đó cũng không thấy mặt Han phu nhân và Han tiểu thư ở đâu. EunJi nghe tin ba Subi vào tù, cả tháng này cô ấy lại không đi học, dù cô ta là người đã hại cô, nhưng lòng cô không khỏi lo lắng, nhân đức của cô quá cao rồi! Hôm nay Eunji dự tiệc sinh nhật được tổ chức ở quán bar, tình cờ cô trông thấy một người rất giống Han Subi, liền vội đi tới nhưng SuBi đã thấy cô, chạy trốn nhưng EunJi một mực đuổi theo. - Dừng lại! Tôi không làm gì cô đâu, Han Subi ! Subi nhìn ngõ cụt, thôi thì cũng không còn đường lui, đành phải đối mặt với EunJi. - Không làm gì? Cô chắc chứ? Hay lại đi báo với Kim Taehyung để tiếp tục trả thù tôi? Xin cô, đã quá đủ rồi. Tôi cảm thấy quá hối hận, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ trong tôi, xin cô hãy buông tha cho tôi! Subi chắp tay cầu xin, từ cao sang quyền quý trở thành một đứa ăn xin không hơn không kém, Subi không còn gì để hối tiếc nữa. Người cha mà cô tôn kính bấy lâu, nghe tin ông ta buôn lậu hàng cấm, cô cũng không muốn nhìn mặt ông ta. Tới nổi ông ta ngồi tù 2 tháng, một lần cũng không tới thăm! - Không, tôi sẽ không làm vậy. Gần 2 tháng qua cô đã ở đâu? - Không liên quan đến cô! - Tôi thật sự muốn biết! Tôi đã hoàn toàn tha lỗi cho cô, tôi chắc chắn Taehyung sẽ không làm gì nữa, giữa chúng ta bây giờ là bạn được không? Nghe tin ba cô buôn lậu, thật sự rất lo lắng cho cảm xúc của cô! - Tôi khinh miệt ông ấy! Hai mẹ con tôi đã từ ông ta rồi, chúng tôi không liên quan gì đến cái tên Han Yeon nữa! - Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện, có được không? - Được! Cả hai ngồi vào một chiếc bàn trong góc khuất ít người thấy, gọi 2 ly nước ép ra. - Từ ngày ông ta bị truy nã, mẹ tôi rất sốc, không ngờ lại chung sống cùng 1 kẻ tội phạm ngần ấy năm. Hai mẹ con tôi quyết định từ bỏ tất cả, kiếm một công việc để có tiền sống qua ngày. Mẹ tôi sức cũng không còn khỏe mạnh, không thể đi làm những việc nặng nhọc, tôi bảo mẹ ở nhà, sáng đi phụ bán, khuân đồ, tối về... - Làm nhân viên quán bar? - Ừ, chắc cô khinh thường tôi lắm! - Không! Ngược lại rất lo lắng cho cô, Subi. - Tôi hại cô đến gần chết, vậy mà vẫn lo cho tôi? - Vì ta là bạn, tôi không tính toán thù cũ. Nhận ra trong đôi mắt EunJi đầy thành ý, Subi thở dài, tội lỗi cô làm sao xóa hết, thật đáng trách con người của Han Subi vài tháng trước quá hồ đồ, để rồi tự mình hại mình khốn khổ như thế này.. Thật đáng thương! ... Về tới nhà cô liền chạy một mạch lên thư phòng, cô chắc chắn anh đang ở đó, xe ở đây chứng tỏ anh đã về, trong phòng cũng không có thì chỉ còn có phòng làm việc của Taehyung. - Taehyung! - Sinh nhật vui không? EunJi phớt lờ câu hỏi của anh, khó hiểu nói. - Có phải lúc trước anh nhập viện vì cố hết sức làm việc, tất cả để đè bẹp Han gia đúng không? Còn vụ buôn lậu của ông Han Yeon là như thế nào? Có thật không? - Có thật không? Taehyung chau mày nhắc lại câu hỏi cuối của EunJi, nhẹ giọng nói tiếp. - Ý em buôn lậu là vu oan để trả thù? Nói trắng ra là chính anh vu oan? - Em...Em không có ý đó! Chỉ là thật sự tò mò.. Taehyung thả tập tài liệu xuống, liếc mắt nhìn EunJi. - Đúng là anh đã khiến Han gia không còn chỗ đứng. Nhưng chuyện buôn lậu hoàn toàn có thật, anh đã biết từ lâu, chỉ là ngay lúc đó Han gia đối với anh không gây thù chuốc oán, nên cũng không muốn nhúng tay vào làm gì. - Mặc kệ ông Han đó ra sao, nhưng mà hiện giờ mẹ con Han Subi đang rất khốn khổ.. Taehyung chau mày. Lí do anh không nói việc này cho cô cũng vì anh hiểu lòng nhân từ của cô lớn đến cỡ nào. Chỉ vài biệu hiện đáng thương là có thể bỏ qua tất cả lỗi lầm của người đó, ngay cả khi lúc trước họ từng muốn giết chết mình. - Vậy ý em là giúp hai mẹ con họ? - Đúng! Subi đã hoàn toàn hối hận. Anh không muốn giúp thì em giúp, em sẽ cố gắng cho họ cuộc sống ổn định. - Lo học đi cô nương, chẳng phải lên đại học bài hằng ngày cứ chất núi hay sao, chuyện này để anh, anh có thể! Khuôn mặt khó chịu lúc nãy của EunJi cũng dần biến mất thay vào đó là một nụ cười tươi, tim anh lỡ chệch nhịp. Người con gái này, là anh đang dần yêu cô hay sao? Chỉ cần cô cười một cái là lòng anh như nở hoa thế này?
|
Archimedes Thân Yêu - Cửu Nguyệt Hi ( Full ) Quỷ Dữ Đến Đường Mapple (1) Bảy giờ rưỡi tối, Ngôn Tố và Chân Ái đứng ven đường chờ Eva. Họ vốn dự định về nhà nấu cơ, nhưng Eva gọi điện cho Chân Ái rủ đi ăn. Cho nên hai người quay lưng về phía khu vui chơi đèn đuốc phồn hoa, nhìn con đường rợp bóng cây xanh tĩnh lặng dưới đêm xuân, đứng yên bình lại im lặng, giống như hai cái thân cây làm bạn với nhau. Một khắc nào đó, cái cây cao cao quay đầu nhìn cây khác bên cạnh, chỉ thấy cô lại thẫn thờ theo thói quen. Gương mặt vẫn trắng mịn và điềm tĩnh, không, hình như càng lúc càng tĩnh lặng hơn. Anh bỗng có ảo giác cô ở bên cạnh nhưng đã chìm vào thế giới riêng của mình. Không biết nghĩ thế nào, giống như không nhịn được muốn đánh thức cô: "Chân Ái!." Cô yên lặng vài giây mới "hử" một tiếng, dần dần hoàn hồn. Lần này anh không giễu cợt cô phản ứng chậm chạp, mà vô thức hạ thấp tiếng nói, nhu hoà tựa như gió đêm xuân: "Đang nghĩ gì thế?" Chân Ái vuốt mái tóc dài bị gió thổi tán loạn, trả lời: "Nhớ Daisy nói, mấy đứa đá chai thuốc của Lâm Tinh đến tận khi Lâm Tinh tắt thở." Daisy đã nói cho cô biết sao? Ngôn Tố nhìn cô hồi lâu, lại nhìn về phía đèn đường khắc hoa thủ công mỹ nghệ đối diện, vẻ mặt hờ hững: "Có gì hay để nghĩ?" "Tôi cảm thấy Daisy không phải người như vậy." Cô nắm chặt bàn tay có số điện thoại theo bản năng, cười cười. Cô cũng không phải người như vậy! Ngôn Tố yên lặng nhìn Chân Ái, ngoại trừ vẻ bề ngoài cứng rắn lại lạnh lùng của cô, lòng cô thật ra rất yếu đuối mà thuần khiết, không phải sao? Đèn đường soi vào mắt anh toả sáng lấp lánh, giống như chứa đầy ánh sao. Anh nói: "Thực ra mấy đứa đó là học sinh ngoan, cũng không vô cảm. Có điều con người đều có hiệu ứng bầy đàn, thân ở trong đó mà không tự biết thì sẽ thay đổi đáng sợ. Một mình bảo vệ cho tâm hồn bản thân thì dễ, nhưng chơi chung thì rất khó." "Giáo sư Hill từng kể cho tôi nghe hai vụ án. Có người nhảy lầu, bên dưới có rất nhiều người vây xem. Trong đó một người kêu lên anh nhảy đi, người khác cũng hùa theo kêu nhảy đi. Nhưng họ đều là người xấu sao? Không. Ngày thường họ an phận thủ thường, sẵn sàng giúp người. Sau đó nhớ lại cũng không hiểu lúc đó tại sao bản thân lại ác độc như quỷ dữ." Trong đầu Chân Ái hiện ra cảnh tượng kia, không kiềm được cảm giác sợ hãi, rụt cổ lại. "Một người khác, bốn triệu tiền mặt rơi xuống đất bị gió thổi bay tán loạn, có một người đi đường kêu: Chúng ta cũng nhau nhặt lại tiền giúp cô ấy đi. Cuối cùng tất cả tiền mặt về nguyên chủ không thiểu một tờ." Chân Ái thổn thức không thôi: "Ngày đó có ai đá lọ thuốc nên những người còn lại liền như bị bỏ bùa." Vẻ mặt Ngôn Tố khó đoán: "Nhưng tôi vẫn cho rằng nếu ngày đó có ai dẫn đầu nói câu: Mau đưa Lâm Tinh đi bệnh viện thì những người khác nhất định sẽ giúp đỡ." Chân Ái sửng sốt, tận đáy lòng anh, anh trước sau vẫn cho rằng bản tính con người vốn lương thiện. Cô cúi đầu, nhìn chiếc bóng dưới đất. Đèn đường sau lưng kéo dài chúng ra, "anh" và "cô" gối lên nhau, nương tựa lẫn nhau. Cô khẽ nhúc nhích tay, "cô" trên mặt đất ôm lấy "anh", cô lặng lẽ vui sướng trong lòng, nhưng không dám cũng không nỡ nói với bất cứ ai. "Ngôn Tố." "Hử?" Cô không nhìn anh, cố chấp nhìn chằm chằm vào hai chiếc bóng tựa sát trên mặt đất: "Nếu tôi giết người phóng hoả, anh còn cho rằng tôi là người tốt không?" "Tôi sẽ không để cô giết người phóng hoả." Ngôn Tố không chút nghĩ ngợi, trả lời chắc như đinh đóng cột. "Tôi sẽ ngăn cản cô ngay từ đầu." Chân Ái không ngờ nhận được đáp án này, cô ngớ ngẩn. "Giết quá nhiều người sẽ quên mất mình. Tôi cảm thấy bây giờ cô rất tốt." Ngôn Tố nghiên đầu sang, hàng mi dài in bóng râm thăm thẳm trong mắt. Anh nhìn cô, không ghét bỏ, không chỉ trích, chỉ có quan tâm sâu sắc. "Chân Ái, nếu như cô cảm thấy hoang mang cứ nói với tôi." Anh hứa hẹn: "Tôi sẽ giúp cô, bất cứ lúc nào." Trái tim Chân Ái rung động mãnh liệt, như thể bị vật gì đó ấm áp chạm mạnh vào, vừa ấm vừa đau. Từ nhỏ cô chỉ biết lấy bạo chế bạo, đến mãi mấy năm nay mới phác giác ý thức lệch lạc. Nhưng cho dù như vậy, lúc cô bị kích thích vẫn không biết xử lý thế nào, chỉ có thể lựa chọn cách cô quen thuộc nhất mà thôi. Lần trước giết chết Triệu Hà, cô đã ghê tởm bản thân mình đến một tuần, lần này vậy mà cô lại dễ dàng rút súng chĩa vào Harvey. Ngôn Tố nói rất đúng, giết người sẽ hình thành thói quen khát máu, khiến cô quên mất bản tính. Đây vốn là thứ cô căm hận, cô không nên trở thành như vậy. Cô nhìn lại gương mặt an tĩnh của Ngôn Tố, đáy lòng bỗng vô cùng cảm kích: "Ừ, cảm ơn anh." Ngôn Tố chỉ nhìn cô một cái liền biết cô đã hiểu, có nỗi đau xa lạ dấy lên trong lòng. Anh rất muốn biết rốt cuộc quad khứ thế nào mới khiến cô biến thành như bây giờ, một nửa thiên thần một nửa ác quỷ. Và rốt cuộc điều gì có thể gây ra nỗi sợ hãi khiếp đảm nhất tận đáy lòng cô cho đến tận bây giờ. Không phải đến mức cùng cực thì cô tuyệt đối không cầm súng chĩa vào người khác. Nhưng cho dù là sợ cô vẫn bảo vệ Daisy theo bản năng. Nhớ đếnmee cung cách đó không lâu, cô trốn tránh anh, một mình cô độc di chuyển trong đêm tối và nguy hiểm, từng bước từng bước, quật cường và cố chấp, tim anh như bị chìm vào nước, bị đè ép gần như đến mức ngạt thở. Anh không biết cảm giác trước nay chưa từng có này tên là gì. Muôn vàn câu chữ cuối cùng hội tụ trong lòng bàn tay, anh giơ tay vỗ vỗ bả vai cô. Hai người đắm chìm trong tâm tư riêng của mình, không nói nữa. Đợi một hồi, Chân Ái nhớ ra gì đó, đột nhiên mềm lòng, sờ mặt nghiêng đầu nhìn anh: "Ngôn Tố." "Hử?" Anh chậm chạp trả lời. "Lúc anh còn đi học, có phải thường xuyên bị cô lập, bị bắt nạt không?" Tiếng nói cô dịu dàng, rõ ràng là nói bâng quơ nhưng nói ra ngực lại thấy nhói đau. Anh rủ mi, gương mặt anh tuấn đờ đẫn trong chốc lát, thờ ơ trả lời: "Trong đầu cô không thể chứa chút tư tưởng mang tính xây dựng sao? Câu hỏi này thật vô vị." Chân Ái khẽ cười, không hỏi nữa. Không hỏi cũng biết, trong quá trình trưởng thành, anh vốn thông minh hơn bạn học thuở bé, bị cô lập và bắt nạt là lẽ tất nhiên. Với anh, chưa từng có bạn bè cùng lứa nào nói chuyện. Nỗi khổ và niềm cô độc trong đó chỉ có bản thân anh biết. Nhưng rất may mắn, anh vẫn trưởng thành như vậy, không sợ phúc hoạ, xem nhẹ tất cả, vẫn có một trái tim thuần khiết trong suốt. Thật tốt biết bao! Còn đang nghĩ ngợi, xe Eva đã đến. Eva ló đầu nhìn thấy Ngôn Tố, cau mày: "Sao cậu cũng ở đây?" Ngôn Tố không thèm đếm xỉa, tự ý kéo cửa cùng vào xe với Chân Ái: "Ừ, đói rồi." Eva nhìn Ngôn Tố qua kính chiếu hậu, chân mày cau chặt vào nhau, ho khan: "Tôi phải đi ăn với bạn, muốn đưa Chân Ái đi cùng." Chân Ái đảo mắt, ý của Eva là chỉ đưa một mình cô đi à? Ngôn Tố ngước mắt, hờ hững nhìn Eva: "Cô không đưa tôi đi thì tôi không cho phép Chân Ái đi với cô." Giọng điệu nhẹ nhàng như trẻ con chơi xấu. "Chân Ái không thuộc cậu quản lý." Chân Ái hơi đau đầu, thương lượng với Eva: "Cho Ngôn Tố đi cùng được không?" "Trừ phi cậu ta cam đoan không nói lung tung." Chân Ái vừa định nói "được" thì Ngôn Tố cau mày, không hài lòng cất lời: "Tôi chưa từng nói lung tung. Mỗi một câu tôi nói đều có ý nghĩa." Eva lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Ừ, nói nhảm thôi." Ngôn Tố mím môi, hiển nhiên không vui, im lặng hồi lâu rồi nói: "Không phải cô đi ăn cơm với bạn sao, là hẹn hò, còn muốn hỏi ý kiến của Chân Ái về người kia. Hừ!" Chân Ái yên lặng ngồi thẳng, hức, đây chính là nói lung tung đấy... Eva lạnh lùng phủ nhận: "Bậy bạ!" "Mỗi lần bị tôi nói trúng cô đều nói câu này, chẳng có chút sáng tạo." Ngôn Tố kinh thường xong thì nghiêm túc chứng minh bản thân chính xác: "Từ nãy đến giờ, cô nhìn đồng hồ không dưới bốn lần, cô rất chú trọng. Cô cầm điện thoại gửi tin nhắn chứ không gọi điện bởi vì tin nhắn gián tiếp sẽ đỡ lúng túng hơn. Có vẻ như cô rất hài lòng với anh ta đấy... Cảnh sát Diaz à." Ngôn Tố lạnh lùng liếc nhìn chiếc váy ngắn chữ V lấp lánh của Eva, bảo thủ cau mày: "Có phải cô ăn mặc quá hở hang rồi không? Với ánh mắt một người đàn ông, tôi không thích." Eva sầm mặt, đột nhiên mở máy xe phóng vút đi. Chân Ái vội vàng nắm chặt tay vịn, lặng lẽ nhắm mắt, lại là suy luận không phải nói lung tung, nhưng anh không thể đợi xuống xe rồi nói hay sao? Đối tượng hẹn hò của Eva là bác sĩ ngoại khoa người Hoa - Lâm Danny, là anh ta chủ động theo đuổi. Cách quen biết rất kì lạ, vừa thấy đã yêu. Hôm đó Eva và đám trợ lý khiêng thi thể đến bệnh viện, vừa mới lên thang máy, đám trợ lý liền muốn đi vệ sinh, Eva đứng trong thang máy với đám thi thể. Một mình cô ôm không nổi, dứt khoát dang tay dang chân tạo thành hình chữ thập xiêu vẹo, để đám xác chết dựa nghiêng vào người cô. Cô đưa lưng về phía thang máy, nghiêng đầu cứ thế hát rap. Lâm Danny đi ngang qua cửa thang máy, nghe thấy có người hát, vừa nghiêng đầu đã suýt bị một dãy người chết hù mất hồn vía. Dù sao anh ta cũng là bác sĩ tài năng nên cũng không sợ lắm. Trong mắt Eva, chuyện tiếp theo anh ta làm không biết nên nhận xét là gì nhưng Chân Ái lại thấy rất đáng yêu. Anh ta đi đến, nói với dãy người kia: "Hức, ai đưa các người ra đây?" Hỏi xong mới phát hiện đương nhiên họ không trả lời. Tiếng ca ngưng lại, Eva đứng kiểu chữ thập sau dãy thi thể câm nín ngẩng đầu lên, khinh thường trừng mắt nhìn anh ta: "Tại sao anh không đi khám bệnh đi?" Cái trừng mắt này đã khiến Lâm Danny đắm chìm, vui mừng giúp đỡ Eva và các phụ tá mang xác chết đi. Trong lúc mấy người trò chuyện, nhân viên phục vụ một mực mang thức ăn lên và rót rượu, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ thì vẻ mặt xám ngoét, nghĩ thầm người này thật không biết nói chuyện, bữa ăn tối ngon lành như vậy nhưng bị lãng phí rồi. Kết quả món ăn bưng lên, bốn người nam nam nữ nữ này không hề lộ vẻ khó chịu, tất cả đều bình tĩnh tự nhiên tiếp tục vừa thảo luận về xác chết và tình yêu, vừa uống rượu vang đỏ ăn thịt. Nhân viên phục vụ hoảng loạn, thế giới này không bình thường rồi. Chân Ái nghe Lâm Danny nói, khen câu nói kia của anh ta thật đáng yêu, sao lại nghĩ đến hỏi người chết "Ai đưa các người ra đây?" chứ. Ngôn Tố yên lặng không nói lời nào. Ngôn Tố và Lâm Danny ngồi bên này bàn, Chân Ái và Eva ngồi đối diện. Ngôn Tố hơi ngước mắt, chỉ thấy mí mắt Chân Ái cong cong, đang nhìn Lâm Danny bên cạnh. Chân Ái rất ít cười. Giống như lời Owen nói, cô cười rất xinh đẹp... Nhưng người ta đâu phải cho anh ngắm. Anh nheo mắt cau mày, thật là kỳ lạ, hành động ngu xuẩn như thế sao cô lại cảm thấy đáng yêu chứ? Anh im ắng di chuyển dao nĩa trong tay, một khắc nào đó đặt dao xuống, cầm ly rượu lên uống gần nửa. Cũng chính trong vài giây này, một tay khác thản nhiên đưa vào trong túi áo, mở điện thoại di động, ngón cái chuyển động nhanh chóng. Vừa viết chữ vừa ung dung uống rượu vang đỏ, ngoài ra ánh mắt sáng rực nhìn cô. Chân Ái cảm nhận được ánh mắt của anh, ngước nhìn lại, chỉ cảm thấy ánh mắt anh sau ly thuỷ tinh đậm vẻ khác thường, dường như mang theo một chút không hài lòng. Cô nghĩ ngợi, cho rằng anh vẫn đang giận dỗi với Eva, lúc này điện thoại trong túi áo rung lên. Lấy ra xem, là Ngôn Tố gửi đến. Cảm giác đầu tiên là quái lạ, vừa rồi họ đang nhìn nhau mà, anh gửi tin nhắn lúc nào thế? Lẽ nào nhầm số? Nhưng mở ra xem... Lời nói đần độn lại không thích hợp với lẽ thường như vậy có cái gì buồn cười cơ chứ? のののの ... Giọng điệu này ngoại trừ anh ta ra thì còn ai nữa chứ? Chân Ái ngước mắt, á khẩu nhìn anh. Anh lại hơi hơi đắc ý, vẻ khó chịu trên mặt đã dịu đi đôi chút. Chân Ái khó hiểu, một giây sau, điện thoại lại hiện lên một tin nhắn: Ồ, giải thích một chút cho sọ não ngốc nghếch của cô, ký hiệu の phía sau là "shit" của Issac. Cho nên dãy ký hiệu trong tin nhắn trước là mấy cục phân của con vẹt kia... Chân Ái trả lời lại bằng một từ đơn, cất điện thoại di động tiếp tục trò chuyện với Eva. Điện thoại di động của Ngôn Tố rung lên, cúi đầu xem: Trẻ con:P Cô nói anh trẻ con? Còn lè lưỡi cười nhạo anh? Ngôn Tố xị mặt không vui. Sao cô lại ngốc như vậy? Không phân biệt được kẻ có tính trẻ con Lâm Danny. Lâm Danny còn ngốc nghếch nói chuyện với thi thể, trẻ con hơn mà. Thời gian tiếp theo, Ngôn Tố không nói một lời. Chân Ái không hiểu anh, anh rất mất hứng, thật đấy! Giữa chừng Eva muốn đi vệ sinh, cô khẽ đá Chân Ái một cú dưới gầm bàn, Chân Ái ngơ ngác đứng dậy đi theo. Ngôn Tố cau mày rất khẽ, có nghiên cứu cho thấy ngáp sẽ lây nhiễm, nhưng đâu có nói là đi vệ sinh cũng lây nhiễm. Tại sao phụ nữ đi vệ sinh thích kéo bè kéo lũ, thật kỳ lạ. Ôi, thảo nào nhà vệ sinh nữ luôn tắc nghẽn. Lúc Chân Ái đi, thuận miệng nói với Ngôn Tố: "Trông túi giúp tôi nhé." Ngôn Tố ngây ngốc gật đầu: "Ừ." Hai người vừa đi, Lâm Danny liền thở dài một hơi, vội vàng cầm khăn giấy lau mồ hôi trên cổ. Ngôn Tố nhanh chóng lấy làm lạ liếc nhìn anh ta, sau đó nhìn túi Chân Ái nói: "Nơi này không nóng." Im lặng hồi lâu mới nghiêm túc hỏi: "Anh bị cao huyết áp à?" Lâm Danny: "... Không có." Ngôn Tố: "Ồ, tăng đường huyết?" Lâm Danny: "... Tôi mới hai mươi chín tuổi thôi." Ngôn Tố vẫn ngây ngô nhìn chằm chằm cái ghế trống không của Chân Ái chẳng chớp mắt lấy một cái: "Số tuổi lớn nhỏ chỉ là vấn đề tỷ lệ, cũng không phải điều kiện tất yếu của bệnh tăng đường huyết và cao huyết áp. Vả lại, một số do bẩm sinh. Ồ đúng rồi, anh là bác sĩ, hẳn biết rõ hơn tôi." Lâm Danny:... Thật ra thì mình vốn định nói gì nhỉ? Lâm Danny vắt óc hồi lâu, vừa rồi vốn căng thẳng, hiện giờ bị Ngôn Tố nói khiến đầu óc lẩn quẩn, hoàn toàn ngây dại, vất vả lắm mới nói: "Ặc, tôi đổ mồ hôi thật ra là vì căng thẳng." Ngôn Tố sửng sốt, cắn môi mang theo chút chán nản: "Lại quên mất phân tích theo góc độ quan hệ và xã giao giữa người với người." Lâm Danny: "..." "Có điều..." Anh như có điều khó hiểu: "Tại sao anh phải căng thẳng chứ? Điều này không hợp với lẽ thường." Lâm Danny không thoải mái lắm với chuyện này, vội vàng nuốt một ngụm rượu to, nghiêm chỉnh ngồi thẳng: "Tôi rất thích Eva, tôi...sợ cô ấy không thích tôi." Ngôn Tố vẫn bất động, trả lời ngắn gọn: "Cô ấy thích anh." Lâm Danny sửng sốt, mắt loé sáng: "Cô ấy nói với anh à?" "Không phải." Ánh sáng trong mắt Lâm Danny tắt ngúm. Ngôn Tố không nhìn anh ta, vẫn cố chấp ngoan ngoãn nhìn chằm chằm túi của Chân Ái, giống như chú chó con trung thành: "Hôm nay cô ấy mặc màu tím nhạt, màu sắc may mắn của cô ấy, còn đeo vòng tay may mắn của cô ấy, đủ để nói rõ sự chú trọng với cuộc hẹn này. Trở về chuyện chính, nói đến vừa nãy thôi, lúc cô ấy nói chuyện với anh, khuỷu tay khép lại chống lên mặt bàn, đầu nghiêng góc ba mươi độ tựa vào mu bàn tay, góc độ này trông đẹp nhất, cô ấy muốn thu hút anh. Sau đó cô ấy buộc tóc lên, là bởi vì cô ấy cảm thấy cổ cô ấy rất đẹp, cũng là mục đích hấp dẫn. Vả lại trong tâm lý học, cằm, cổ và ngực đều có tác dụng ám hiệu tình dục." Yên lặng hồi lâu, "Ặc, xem như câu sau cùng tôi chưa nói." Lâm Danny trố mắt líu lưỡi, nỗi căng thẳng trong lòng biến mất hoàn toàn. Nhân viên phục vụ xung quanh dỏng tai lên nghe, nhìn Ngôn Tố, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, đây quả thật là thần khí tán gái sống mà! Đôi mắt Ngôn Tố xoay chuyển, châm chước hồi lâu rồi hỏi: "Anh, làm sao anh biết anh thích cô ấy?" Câu hỏi này khiến Lâm Danny lại căng thẳng, lẽ nào Ngôn Tố đang chát vấn anh ta với thân phận bạn thân của Eva, anh ta run giọng hỏi: "Có ý gì?" Ngôn Tố khó hiểu: "Anh gặp trở ngại trong lý giải câu nói này à? Hay là trong những từ này có từ hiếm gặp?" Anh chỉ mới mở miệng ba phút ngắn ngủi, Lâm Danny cũng biết anh không phải người bình thường, cho nên thở dài: "Dĩ nhiên tôi biết tôi thích cô ấy. Tôi muốn mỗi ngày nhìn thấy cô ấy, muốn nắm tay cô ấy, muốn ôm hôn cô ấy, muốn ngủ chung với cô ấy. Làm rất nhiều việc cùng cô ấy, ví dụ như xem phim, cùng ăn cơm, cùng thảo luận công việc và sở thích..." Ngôn Tố cau mày, ngẫm nghĩ kỹ, gần đây ngày ngày anh nhìn thấy Chân Ái, hôm qua chia xa mười giờ, anh từng nhớ đến cô, từng nắm tay cô, từng ôm cô, từng ngủ chung với cô (Người ta nói ngủ không phải là ý này đâu), họ cùng đi chơi công viên (Chơi à?), họ từng cùng xem phim, ăn cơm, thảo luận rất nhiều việc, cổ tích, kẹo, công việc và tội phạm giết người. Ừ, anh còn từng cõng cô, nhiều hơn Lâm Danny nói. Ngôn Tố rất hài lòng, không nói lời nào, ngoan ngoãn nhìn túi của Chân Ái. Lâm Danny thao thao bất tuyệt nói xong, phát hiện không biết từ lúc nào Ngôn Tố đã bắt đầu không nghe nữa mà nhìn chằm chằm vào hư không, liền tò mò hỏi: "Ừ, từ lúc tôi nói đến giờ, anh vẫn đang nhìn gì vậy?" "Tôi đang trông túi giúp Ái." Anh nghiêm túc nhìn, như muốn nhìn chiếc túi màu vàng nhạt nở hoa vậy. Hồi lâu sau, không tán thành lắm nói: "Vừa rồi cô ấy nói anh không thấy sao? Mức độ nhận biết cảnh vật xung quanh của anh không nhạy bén chút nào." Rốt cuộc là ai không nhạy bén? Lâm Danny rơi lệ: Eva, các cô mau trở lại đi. Eva soi gương trong phòng vệ sinh, trang điểm lại, Chân Ái đứng bên nhìn, vẻ mặt tỉ mỉ. Đối với cô mà nói, đồ trang điểm của Eva như hộp bảo bối vậy, từng món từng món màu sắc sặc sỡ xuất hiện. Eva liếc nhìn cô qua gương, cười: "Ái, gặp cô nhiều lần như vậy, trước nay cô đều không trang điểm à?" Chân Ái lắc đầu: "Ừ." Eva tiếp tục cười: "Ái còn trẻ, không cần trang điểm đâu." Eva là bạn đại học của Ngôn Tố, cô ấy đã đủ thiên tài rồi nhưng vẫn lớn hơn Ngôn Tố năm tuổi, đường nhiên cũng lớn hơn Chân Ái. Chân Ái nhìn khoé mắt đôi mày của Eva đều dào dạt ý cười, tò mò lại nghiêm túc hỏi: "Eva, cô rất vui sao?" Eva đang tô son, nghe thấy lời này nụ cười càng lớn hơn: "Đương nhiên rồi." Nói đến đây cô ấy đột nhiên đảo mắt: "Hừ, tên quái thai S.A kia xem như nói đúng một câu, tôi dẫn cô đến vì muốn hỏi thử cái nhìn của cô." Giọng nói phấn khởi, "Cô cảm thấy Danny thế nào?" "Tôi cảm thấy rất tốt." Chân Ái gật gật đầu, lại ngại ngùng nói: "Tôi cũng không biết cụ thể thế nào nữa, chỉ là cảm giác thôi." "Vậy là đủ rồi." Eva cười ngọt ngào, bỗng nhiên kề đến ôm Chân Ái: "Ái, cảm ơn cô!" Chân Ái sửng sốt, đột nhiên cảm thấy ấm áp. Thật ra phải là cô nói cảm ơn mới đúng, cô chưa từng có kinh nghiệm giúp bạn xem xét đàn ông như vậy. Nhưng Eva tin tưởng cô, cho cô cơ hội này. Cô mới chính là người cảm thấy vui vẻ nhất. Nếu là bạn bè, Chân Ái quyết định nhiều chuyện: "Mà tôi thấy hình như cô rất cẩn trọng với Danny, hai người định..." "Tôi định quen với anh ấy, làm bạn trai bạn gái." Eva rất vui vẻ, lơ đãng ngắt lời Chân Ái. Chân Ái im lặng ngậm miệng, nghi ngờ, cô còn tưởng rằng họ định kết hôn nữa chứ. Eva soi gương: "Lần này tôi định giữ quan hệ ổn định với Danny, những lần trước đều chỉ là sinh lý và thể xác, là bạn tình, không phải bạn trai." Tư tưởng rất điển hình của người Mỹ. Chân Ái hoang mang, bạn tình - bạn trai - vị hôn phu - chồng, nhiều trình tự như vậy ư, đi một đường với một người không phải dễ dàng hơn sao. Nhưng cô chỉ nghĩ thôi, không nói gì cả. Cô biết rõ mỗi người đều có cách sống và yêu của riêng mình, không có ưu khuyết điểm, cũng không có ai cao cấp hơn ai. Sự chú ý của cô nhanh chóng bị màu son lấp lánh trong tay Eva thu hút. Bởi vì tuổi thơ thiếu hụt nên trước nay cô không có sức chống cự với đồ màu sắc và đồ của trẻ con. Lúc Eva thu dọn đồ trang điểm thoáng nhìn qua ánh mắt đăm đăm của Chân Ái, cười đưa son cho cô: "Cô cũng tô một chút đi." Chân Ái lắc đầu, nghiêm túc trả lời: "Tôi sợ sẽ không nhịn được liếm môi, ăn nó vào bụng." Eva phì cười, nhét thỏi son vào tay cô: "Thử chút đi, nhất định xinh đẹp." Chân Ái trông màu sắc như thạch hoa quả, trong lòng định thử xem. Do dự phút chốc, cầm gương tô tô vẽ vẽ lên môi. Eva đứng bên bồn rửa tay nhìn, đột nhiên hỏi: "Ái, cô và S.A thế nào rồi?" Tay Chân Ái run lên, trong nháy mắt son màu hồng vẽ lem một đường trên gương mặt trắng nõn nà của cô, cứ như nụ cười toét miệng thật to, trông thật buồn cười. "Gì cơ?" Cô kinh ngạc trợn mắt nhìn Eva. Eva nhìn điệu bộ kinh hoàng của cô, cười thoải mái hơn, rút khăn giấy đưa cho cô: "Hai người rất thân thiết đấy, giả vờ không biết à?" Chân Ái vừa trố mắt, gương mặt vừa cấp tốc nóng lên. Eva cũng rút cho mình chiếc khăn lau tay: "Lúc chúng tôi vào đại học, tôi mười sáu cậu ấy mười hai, đến bây giờ đã tròn mười một năm." Eva khẽ nheo mắt, có chút cảm khái. "Tôi cũng không nhận ra chúng tôi quen biết nhau đã nhiều năm như vậy. Đã qua một Bush con, một Obama... lại một Obama. Thế giới đều thay đổi, cậu ấy cũng từ tiểu quái thai năm đó lớn lên thành... đại quái thai." Chân Ái bị câu nói này của Eva chọc cười, Eva biểu cảm phong phú nhướng mày đầy khoa trương: "Thật đấy. Tôi và cậu ta là bạn học cũ nhiều năm như vậy cũng chưa từng đụng chạm thân thế lần nào..." Chân Ái đang lau mặt, nghe thấy lời này mắt suýt nữa rớt ra ngoài. "Bao gồm cả bạn học nam. Cậu ấy không đụng cham thân thể với bất cứ ai. Ngoại trừ Owen, bạn cậu ấy cũng rất ít..." Eva bỗng dừng lại, dường như nhớ ra gì đó, nụ cười trên mặt bớt đi: "Suýt nữa quên mất Alex, đó cũng là một thiên tài đấy." Alex? Chân Ái chưa bao giờ nghe Ngôn Tố nhắc đến. Eva: "Hình như là bạn học lúc cậu ấy học tiến sĩ." Chân Ái khôi phục lại tinh thần, Ngôn Tố từng nhắc đến, là người dùng sợi dây trắng gắn trên quả bom lừa anh. "Cậu ấy chẳng hề nói lấy một câu với rất nhiều bạn học. Tôi được xem như là khá may mắn." Eva liếc mắt: "Lời này là tên tự kỷ kia nói, nguyên văn câu cậu ấy nói là: Diaz, dù IQ của cô chỉ có 143, nhưng tôi không ghét bỏ cô, cô không cảm thấy vinh hạnh sao..." Chân Ái nghe vậy khẽ cười một tiếng, quả nhiên là phong cách của anh mà. Cô bỗng rất vui, nếu có thời gian cả ngày, có thể dành riêng để nghe Eva kể chuyện trước kia của Ngôn Tố thì thật tốt. Cô rất muốn biết dáng vẻ lúc anh còn đi học. Nhưng lời nói Eva xoay chuyển: "Ái, cô nghĩ kỹ xem, cậu ấy dẫn cô chạy khắp nơi, liệu có bình thường không?" Cô ấy cười tít mắt: "Tuy S.A đối xử với cô giống cách người bình thường chúng ta đối xử với nhau, nhưng suy nghĩ của cậu ấy chưa bao giờ bình thường, cho nên cô biết đối với cậu ấy mà nói cô đặc biệt đến cỡ nào không?" Chân Ái bị lời nói này của Eva khiến tai nóng tim đập rộn, vội vàng lấy cớ rửa son, xả nước rửa mặt. Eva truy vấn không bỏ qua: "Với lại, hôm ở trường trung học Wharton, tôi thấy cậu ấy nắm tay cô." Chân Ái hoảng hốt, đêm đó anh nắm tay cô khi nào, anh nắm ngực cô thì có? Chân Ái quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Là vì tôi suýt bị ngã." Eva nghe giải thích của cô, lại nhớ đến chuyện cũ, mặt lập tức sa sầm: "Năm ngoái tôi cũng bị trượt chân, cậu ta đứng trên cầu thang, nhưng kết quả là gì chứ, phản ứng đầu tiên của cậu ta không phải kéo tôi lại mà là lấy điện thoại di động ra bấm 911 gọi xe cứu thương." Chân Ái phì cười, vội vàng kìm lại. Trái lại Eva điềm nhiên: "Bậc thang chỉ có mười bậc, chẳng hề bị thương. Nhưng cậu ta là tên quái thai, tôi hận cậu ta cả đời." Chân Ái không nhịn cười được lần nữa. Lúc định ra ngoài, Chân Ái chợt nhớ đến điều gì đó, vội nói: "Đúng rồi Eva, có thể cho tôi mượn điện thoại của cô lên mạng không? Tôi quên mang của tôi rồi." Eva đưa di động cho cô. Trong lòng Chân Ái vẫn nghĩ đến lời nói của Harvey, nhưng cô mang điện thoại khẩn cấp không thể lên mạng, lại không tiện mượn của Ngôn Tô sợ anh nghi ngờ. Cầm điện thoại của Eva, cô lập tức lên BBS của các trường nổi tiếng tìm từ khoá: Thousand miles, my medicine. (Vạn dặm, thuốc của tôi.) Nhanh chóng tìm được rất nhiều diễn đàn đều đăng, tiêu đề là Làm sao giành được trái tim con gái, trong đó liệt kê rất nhiều lời yêu thương. Đó phần lớn là những lời Chân Ái quen thuộc, trong mắt cô, tất cả đều là uy hiếp. Bài đăng sớm nhất là năm năm trước, xuất hiện lúc Chân Ái từng che giấu thân phận đi học trung học, sau đó lan truyền khắp mọi nơi. Chân Ái nhìn những thứ nội dung được hơn ngàn người đăng lại. Không biết cảm xúc lúc này của bản thân là gì. Trước đây anh ta đã nói với cô những lời như thế, vậy mà anh ta lại đưa lên mạng, khiến các bạn học bên cạnh cô đều học theo. Hằng ngày đều có người nói đến, nhắc cô thường xuyên nhớ đến truyện cũ. Ôi, dùng cách này hù doạ cô, nhắc nhở cô, thật là hao tốn tâm huyết. Có điều nghĩ lại, mấy chuyện này có thể là trùng hợp hay không? Nhưng dây trắng đen của Jason vẫn không thể nào giải thích được. Giờ phút này tuy Chân Ái không rõ lắm, nếu không phải trùng hợp, nếu anh ta đã tìm được cô, vậy tại sao không lập tức đến bắt cô như trước đây? Cô nghĩ không ra, lẳng lặng trả điện thoại cho Eva, đi cùng cô ấy ra ngoài. Trong phòng vệ sinh yên lặng, chốc lát sau, bỗng vang lên tiếng bước chân. Có người đi đến đứng lại trước gương, tròng mắt đen tối tăm. Bàn tay thon dài nhặt lên một tấm khăn giấy trong sọt rác bên cạnh bồn rửa tay, phía trên còn dính lớp son màu hồng nhàn nhạt. Anh ta đưa lên trước miệng, hít một hơi thật sâu, khoé môi như thưởng thức không khí ngọt ngào nhất, lơ đãng say mê nhoẻn miệng cười. Lát sau anh ta đưa tay kia lấy một thỏi son môi từ trong áo, chậm rãi viết một hàng chữ lên tấm gương trong phòng vệ sinh: For you, a thousand miles! (Đuổi khắp vạn dặm thiên nhai vì em!") Đến khi Chân Ái trở về chỗ ngồi, Ngôn Tố rất hài lòng vì bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Anh dời mắt đi, chớp chớp mắt, cảm thấy nhìn chằm chằm trong thời gian lâu hơi mỏi, lại đưa tay lên xoa bóp. Chân Ái kinh ngạc: "Mắt anh đau à?" "Không có." Ngôn Tố ngước mắt, vừa hay bắt gặp gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Chân Ái, anh lấy làm lạ trong chốc lát, hỏi: "Tại sao mặt cô trông giống sốt cà chua vậy?" Chân Ái: "..." Không thêm chữ "sốt" có được không... Chân Ái không trả lời, vẻ mặt lúng túng, nhưng Eva khá đắc ý, khoé môi cong cong. Ngôn Tố cau mày suy tư trong chốc lát, trầm giọng hỏi: "Có phải Diaz đánh cô không?"
|