[JIMIN] Nếu Còn Yêu
|
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... Thể loại : NGƯỢC ; H+ ; sủng (?) Có H thường xuyên nên hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc nhé ❤️ Bởi -Soou_Ahn Tình trạng : đã hoàn thành
" Cách để tôi yêu em không khó, nhưng để em có thể yêu tôi quả thật không hề dễ dàng... "
" Hận càng nhiều thì yêu sẽ càng nhiều "
" Sau tất cả, tôi đồng ý nhận hết mọi đau đớn để được thấy em cười một cách hạnh phúc "
" Em còn nhớ lời hứa lúc trước chứ ? "
Cuộc đời bạn vốn dĩ sẽ rất bình thường và yên ổn nếu như không gặp anh ta, Park Jimin.
Một tên xã hội đen đứng đầu khét tiếng ở Hàn Quốc, máu lạnh, chuyên đi giết người mà không để lại giấu vết nào để tìm ra manh mối cả.
Bạn - Lee T/b, đang làm trong một quán bar Butterfly. Nơi lúc nào cũng ổn ào và náo nhiệt, vì phải đi học buổi sáng nên chỉ đi làm buổi tối, cũng chính cái hôm mà gặp anh ta, bạn sẽ không bao giờ quên cái đêm định mệnh ấy.
- T/b ! Mang rượu này vào phòng V.I.P 03 nhé ! - tiếng chị quản lý gọi bạn
- vâng ạ ! - bạn lật đật gật đầu rồi cầm khay rượu vào phòng 03.
" cốc...cốc...cốc"
- tôi mang rượu đến, có thể vào không ạ ?
- vào đi.
Vừa bước vào, mùi khói thuốc đã xộc thẳng lên mũi, bạn nhẹ nhàng đặt khay xuống rồi nhanh chóng đi ra.
- đứng lại ! - một giọng nam trầm vang lên
- anh gọi tôi ạ ? - định quay đi thì bị người nào đó gọi lại
- đúng vậy. Là cô !
- vậy có việc gì ạ ? - bạn có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy, thật là khuôn mặt đẹp chết người mà, nhưng đó không phải gu của một đứa con gái như T/b bạn đây.
- tên gì ? - anh ta nói một cách trống không
- T/b ạ.
- đêm nay, sang phòng 257 đợi tôi.
- xin lỗi, nhưng tôi chỉ làm nhân viên phục vụ ở đây, những việc khác tôi không làm, đặc biệt là những việc dơ bẩn ấy !
- tốt lắm, cô biết tôi là ai không mà dám mạnh miệng vậy ? - anh ta bật cười
- tôi không cần biết, cũng không muốn biết đến, tôi làm xong việc rồi, xin phép anh. - rồi bạn đi thẳng ra bên ngoài.
- cậu, gọi quản lý, bảo tối nay tôi muốn cô ta lên phục vụ tôi, bằng mọi giá tôi phải thấy cô ta ở trong phòng mình. - anh ta quay sang nói với người bên cạnh.
Bạn trở ra ngoài, dọn dẹp tất cả những gì chưa xong, rồi bỗng nhiên chị quản lí đến gần nói
- T/b tối nay, em lên phòng 257 giúp chị được không ?
- 257 ạ ? Được rồi, khoảng mấy giờ em lên đó được ạ ?
- khoảng 8-9 giờ gì đấy, nếu em làm tốt họ sẽ cho em thêm tiền thưởng.
- thật ạ ? Được rồi để em đi. - bạn vui mừng, thật sự bạn hoàn toàn không nhớ gì những lời lúc nãy của anh ta, đâu hề biết rằng đó là một cái bẫy.
------------------------------------------------------------
Đúng 9 giờ bạn lên phòng 257 như đã dặn, trước khi đi, bạn còn được quản lí dúi vào tay cái thẻ phòng, bảo là chỉ cần đi ào không cần gõ cửa.
Bạn mở của đi vào, một người con trai chỉ mặc cái áo choàng tắm màu trắng.
- tôi bảo em đợi, em lại để tôi đợi gần cả tiếng đồng hồ. - giọng anh có chút thất vọng nói.
- anh là...!
- dễ quên vậy sao ?
Hình ảnh dần dần nhớ ra, bạn bắt đầu hốt hoảng định chạy ra khỏi cửa thì bị anh chặn lại
- đã vào rồi thì không được ra đâu ! Ngoan ngoãn một chút, cởi đồ ra.
- không, không bao giờ ! Ưm...
Bạn là đang bị cưỡng hôn, anh ta hôn mạnh bạo vào môi, sau đó thì đẩy bạn xuống giường
- đêm nay tôi muốn em ! - giọng nói dứt khoác làm cho con người ta trở nên lạnh sóng lưng.
Không cần quá nhiều thời gian, tất cả mọi thứ trên người cả hai đã bị quăng xuống đất.
Anh kéo bạn ngồi dậy, quỳ xuống, đưa cự vật to lớn trước mặt, lạnh nhạt nói
- khẩu giao cho tôi !
- không...không...đừng mà...xin anh - những giọt nước mắt trong veo bỗng chốc rơi ra từ khoé mắt
Không cần biết bạn có đau hay không, anh ta bóp miệng, đưa thẳng thứ đó vào trong miệng, trực tiếp đưa ra đưa vào, đôi lúc còn đâm sâu thẳng vào cuống họng khiến bạn muốn nôn hết tất cả ra ngoài.
- rất tệ ! - rồi anh ta đẩy bạn ngã ra giường, không một tiếng nào, đâm thẳng vào hoa nguyệt.
- Aaaaa... - máu từ trong hoa nguyệt bắt đầu chảy ra bên đùi
- lần đầu sao ? Thú vị !
- đừng...làm ơn...rút ra đi...hức - bạn vì đau mà khóc nấc
Anh ta hầu như không nghe, liên tục ra vào nơi hoa nguyệt đang sưng tấy vì đau.
- ưm...a...đừng làm nữa...aaaa... - tiếng rên như đứt quảng, nó thực sự rất đau
- gọi tên tôi.. Jimin - anh ta vừa nói vừa thở dốc.
- ưm...hức...
"CHÁT" anh đánh một phát vào mông bạn, in nguyên cả dấu tay đỏ lên đó
- NÓI !
- Ji...Jimin...hic - bạn nói mà nước mắt cứ tuông ra.
- tốt ! Tôi sẽ thưởng cho em ! - Jimin giữ lấy hông bạn, thúc mạnh khoảng mấy cái rồi bắn ra bên trong.
Bạn vì mệt mà ngất đi, một dòng trắng đục hoà với máu đỏ từ trong mà chảy ra phía ngoài hoa nguyệt.
Vốn đi khi chơi bất kỳ đứa con gái nào xong, Jimin luôn để người ấy nằm ở đấy, muốn làm gì thì làm, còn việc của anh chỉ có quăng một cọc tiền xuống đó, rồi bỏ đi.
Nhưng bạn lại cho anh cái cảm giác muốn chăm sóc, thực là vậy. Không nỡ ? là không nỡ sao ? Park Jimin anh chưa từng lững lự như lúc này, khuôn mặt như thiên thần đang nằm trên chiếc giường, anh đã từng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng những người có sức hút như bạn thật sự chỉ thấy lần đầu tiên. Kỳ lạ !
Jimin bế bạn vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho bạn rồi đặt lên giường, đắp chăn lại. Bản thân cũng thấy hơi mệt nên cũng nằm kế bên bạn mà ngủ luôn ( không đụng chạm gì nữa, chỉ là ngủ thôi :vv )
----------------------------------------------------------
Ánh sáng chói chang len lỏi vào căn phòng đầy mùi dục vọng còn đọng lại vào tối hôm qua. Bạn tỉnh dậy, với cái đầu đau nhức và, cái cảm giác từ vùng dưới truyền lên, quay sang thì thấy anh ta đang nằm ngủ say giấc bên cạnh. Bạn chỉ muốn chuồng đi thật nhanh, bạn không cần tiền, không cần gì hết, hôm qua đã là nỗi ám ảnh nhất đời bạn rồi.
Nhặt đại cái áo nào đó, rồi nhanh chóng mặt vào.
- em đứng lại đó - giọng nói hôm qua lại vang lên
Bạn dừng lại, nhưng không quay đầu lại, bạn sợ nhìn mặt anh ta lắm rồi
- c...có chuyện gì...? - bạn run rẩy cả người
- nằm xuống đây !
- không...không !
- nếu không tôi sẽ làm em như hôm qua, nhanh lên ! - bạn nghĩ đến việc sẽ lại bị như hôm qua đã tái xanh mặt mũi, cúi đầu đi lại chỗ giường nằm.
- nằm xuống ! - bạn cũng nghe theo - mở hai chân ra ! - giờ mới nhận ra, bạn chỉ mặt đại cái áo sơ mi trắng, chưa kịp mặt quần. Áo hình như cũng không phải của bạn.
Bạn biết mình đi làm trong bar thế nào cũng bị nhiều nhục nhã như vậy, nhưng chưa bao giờ không biết tìm lỗ chui xuống như thế. Vì đang rất mệt, nếu không bạn đã tán anh ta một bạt tay rồi !
- mở hai chân ra ! Nghe không ? - bạn nghe theo, rụt rè mở hai chân ra.
Jimin lấy trong tủ một tuýp thuốc mỡ, bôi chỗ đang sưng tấy cho bạn. Bạn đỏ mặt, hơi bất ngờ nhưng cũng không giám hos hé gì.
- em cũng gan thật, dám lấy áo tôi mặc.
- x..xin lỗi... Để tôi cởi ra trả cho anh..
- không cần, quần áo em tôi xé rách hết rồi, lấy áo tôi mặc đi.
- cảm...cảm ơn... - bạn chỉ biết nuốt những giọt nước mắt sắp trào ra vào trong, nếu bạn trai bạn biết thì sẽ như thế nào đây ?
- rốt cuộc, anh là ai ? Tại sao chị quản lí lại nghe lời anh như vậy ? - bạn lâu lắm mới nói ra hỏi được một câu.
- em cuối cùng cũng muốn biết rồi sao ? - chưa bao giờ anh nói nhiều với một người con gái nào anh chơi qua đường cả, hình như một câu cũng không, lại còn tận tụy chăm sóc bôi thuốc như thế này.
- ... - bạn im lặng
- nếu tôi nói tôi là xã hội đen ?
- xã hội đen ?
- phải, em cẩn thận, đừng chọc điên tôi, không tôi sẽ giết em luôn không chừng - khoé môi Jimin hơi cong lên - xong rồi, tiền của em đây ! Ra giá đi, muốn bao nhiêu ?
- tôi không cần tiền !
- vậy à ? Đã mất giá rồi mà còn đòi thanh cao ? - anh lạnh lùng như tát thẳng nước lạnh vào mặt bạn.
- tôi không phải loại người như anh nghĩ, tôi rơi vào như vậy cũng là do anh ép buộc tôi thôi ! Dù anh có là ai tôi cũng không sợ đâu ! - bạn ngồi dậy quay đầu bước đi
- khoan đã, để lại số diện thoại rồi hẵng đi, tôi còn muốn gặp lại em !
Chưa nói hết bạn đã ra đến ngoài cửa. Để lại Jimin anh, ngồi bên trong cười lạnh
" em không cho tôi biết, tôi cũng có cách biết được ! "
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... Khoé mắt bỗng chốc cay cay khi chạy về nhà. Căn nhà tối om, bạn cũng không buồn mà mở đèn, cuộc sống nó vốn dĩ là như thế, làm trong bar, chắc chắn sẽ bị nhục mạ, làm khó, nhưng có chết bạn cũng không nghĩ việc này xảy ra với bạn. Bạn có nên nói cho JongIn biết không ? JongIn là bạn trai của bạn, họ quen nhau được bốn năm. Công việc bạn làm trong bar JongIn cũng biết nhưng vì tin tưởng nên anh chỉ bảo bạn nên cẩn thận một chút.
Vì mệt mỏi, đau nhức cả người nên bạn ngủ gật ngay trên ghế.
Bạn đánh một giấc đến bảy giờ tối, đáng lẽ là sẽ đi làm nhưng bạn sợ lại gặp Jimin nên quyết định nghỉ ở nhà...
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ ấy
- alo ? T/b đúng không ?
- vâng, em nghe đây ạ ?
- em không đi làm hả ? - người chị làm bên quán bar hỏi thăm
- không ạ...
- quản lí đang đi tìm em nãy giờ đấy ! Nghe nói Park thiếu gia lại muốn gặp em
- Park thiếu gia ? Park Jimin ? - nhắc đến cái tên ấy mà bạn muốn xanh mặt
- uầy, đừng nói cả họ tên Park thiếu gia ra vậy chứ, nếu em còn muốn sống !
- anh ta là người như thế nào hả chị ? - bạn tò mò hỏi
- Park thiếu là người đứng đầu xã hội đen, không ai là không biết cũng chẳng ai dám đụng đến, em được Park thiếu muốn gặp mặt là may mắn lắm rồi, một đêm của mấy cô gái kia là bao nhiêu tiền đấy em biết không ? Đủ cho chúng ta sống cả đời đấy ! - chị cũng nhiệt tình mà kể
Có lẽ bao nhiêu cô gái muốn anh ta để ý, hay là muốn lên giường với anh ta dù chỉ một lần cũng mãn nguyện, nhưng bạn thì không ! Có tiền ai mà không ham ? Nhưng bạn muốn chính tay mình tự làm ra đồng tiền đó, chứ không phải đi làm những việc dơ bẩn như vậy !
- nhưng dù sao cũng chơi xong rồi bỏ - bạn cười khinh
- không lẽ giữ bên mình làm cục nợ ? Thôi, em mau đi làm đi, Park thiếu thực sự muốn gặp em đấy !
- mà anh ta muốn gặp em làm gì ? Em mệt lắm, mai mốt chắc em không làm nữa... Thôi em có việc rồi, em cúp máy đây, chị xin lỗi chị quản lý giúp em...
- này T/b ! - không trả lời, bạn cúp máy.
----------------------------------------------------
* Ở quán bar Butterfly *
- xin...xin lỗi Park thiếu, hôm nay T/b không được khỏe, đã xin nghỉ làm rồi ạ...- chị quản lý sợ sệt mở lời
- lý do ? - khuôn mặt lạnh băng cùng với ngũ quan điềm đạm nhưng làm cho người đối diện toát cả mồ hôi. Park Jimin mặt không chút thay đổi dò xét người đối diện.
- tôi không biết... Hay là, hôm nay có rất nhiều cô gái đẹp, tôi sẽ tìm cho anh một cô, T/b vả lại cũng không phải là làm những việc đó...
- hình như cô chán sống rồi ? - khoé môi nhếch cười
- tôi..tôi xin lỗi, Park thiếu tha mạng... - quản lý cuốn quýt xin lỗi
- không làm khó cũng không nói nhiều, nói, số điện thoại, địa chỉ nhà !
- vâng.... - chị quản lý chừng chừ một lúc rồi nói - là ***********
- tốt ! lần sau cẩn thận cái miệng, không thì rước họa vào thân ! Đi ! - Jimin kéo người bước đi ra ngoài, khuôn mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì. Anh quyết định đến nhà tìm bạn.
Nằm trằn trọc mãi, trong đầu hình ảnh JongIn đột nhiên hiện lên, khoé mắt lại bắt đầu đỏ bừng, JongIn rất thương bạn, bạn phải làm sao đây ?
" you are my every things..."
- T/b nghe đây, ai vậy ạ ?
- một là mở cửa, hai là tôi đập cửa xông vào, cho em một phút ! - âm thanh quen thuộc hiện lên bên kia điện thoại.
- anh...? - chưa nói hết đầu dây bên kia đã cúp.
Lật đật chạy xuống nhà mở cửa. Là Jimin ?
Anh ta...? Anh ta sao biết nhà và số điện thoại mình mà tới đây ?
Jimin bước vào nhà, chưa gì đã đóng mạnh cửa lại, đè bạn lên tường mà hôn.
Lưỡi của anh luồn vào trong khoan miệng, không ngừng dò xét để tìm mật ngọt, mút thật mạnh vào đầu lưỡi bạn, dùng lưỡi liếm hết vòng miệng. Bạn dẫy giụa, đến khi Jimin hết dưỡng khí mới luyến tiếc thả ra. Bạn đặt tay lên ngực thở hổn hển.
- em là muốn trốn tôi ? - Jimin hai mắt trừng lên nhìn bạn
- thì đã sao ? - bạn đáp
- em được lắm ! - đẩy bạn nằm lên ghế sofa, tiếp tục hôn, bạn vì bị cưỡng hôn lần nữa nên mới bực tức cắn vào lưỡi anh
- arrggg - Jimin buông ra, nhăn mặt
- KHỐN NẠN ! - chưa đủ, bạn tát một cái rõ đau vào mặt Jimin
Jimin cười khinh bỉ, lấy tay giữ chặt tay bạn lại, hai chân thì kẹp chặt chân bạn lại cho khỏi giẫy giụa
- khốn nạn ? tôi nói cho em biết, thứ tôi muốn nhất định phải có cho bằng được, kể cả em không muốn. Đến khi tôi chán tự động sẽ để em đi, không những vậy còn cho em tiền. Nhưng không phải vì vậy mà em muốn làm gì làm, cần thận hành động của mình ! Để tôi giết em lập tức quả thật không nỡ ! - Jimin cười lạnh.
- GIẾT ĐI ! Anh thử giết tôi xem ! - bạn gào lên
Jimin cúi người xuống gần lỗ tai bạn, cắn nhẹ trên đấy.
- tôi sẽ không giết em... Nhưng tôi phải làm mọi cách để em cầu xin tôi. Thời gian còn dài kia mà ! - Jimin cười khẩy một cái rồi buông bạn ra đi về phía cửa.
Đôi mắt bất lực của bạn nhìn lên trần nhà, ông trời có cần đối xử với bạn như vậy không ? Đã làm gì sai hay sao mà lại bị rơi vào hoàn cảnh như thế này ? Chết tiệt !
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... _ 6:00 a.m _ Bạn có một tin nhắn gửi đến : - T/b à, em dậy chưa ? Nếu dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt đi, anh qua đón em đi ăn sáng. - em dậy rồi, đợi em chút ! Là tin nhắn của JongIn. Bạn lập tức đi thay đồ, đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống nhà. Mở cửa ra. JongIn đã ở đó, khuôn mặt không hoàn hảo, nhưng đối với bạn nó là hoàn hảo từ trước đến giờ. - chào buổi sáng ! - JongIn nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy bạn - chào anh ! - sao nhìn em mệt mỏi vậy ? Tối qua không ngủ đủ giấc sao ? - không có ! Em ngủ rất ngon, cũng rất khỏe nữa mà ! - bạn cười trừ - vậy đi ăn sáng thôi ! - ừm ! Cả hai cùng nhau nắm tay đi ăn sáng nhưng đâu biết rằng ở phía xa kia có một người đang rất tức giận, tay nắm chặt thành đấm. ---------------------------------------- - Thiếu gia, có ông Choi đến gặp, họ bảo bàn về việc làm ăn... - không muốn gặp ! - người con trai với mái tóc dấu phẩy đang cầm trên tay ly rượu óng ánh màu đỏ, đôi mắt chết người nhìn về phía cửa kính trong suốt. Không ai có thể biết được hắn đang nghỉ về điều gì. - Park thiếu sáng sớm đã uống rượu rồi sao ? - một người đàn ông khoản độ tuổi trung niên ngang nhiên bước vào. - xin...xin lỗi Park thiếu gia...ông Choi nhất quyết phải vào được đây...nên.... - được rồi ! Lui ra ! Tiếng đóng cửa một cái cạch, âm thanh im lặng bao trùm cả căn phòng. - có việc gì ? - đôi mắt này nãy giờ cũng không hướng về người đàn ông đó. - tôi quả thật có một lô hàng rất tốt cho cậu, cậu không có hứng thú sao ? Park thiếu ? - hàng gì ? - lông mày nhếch lên - ma tuý - ông ta bình thản nói - ông bị điên hay sao ? Hết chuyện chuyển nghề bán ma tuý ? Chắc là muốn ăn cơm tù rồi nhỉ ? - chứ những vũ khí, súng, gái này nọ nó cũng không hơn kém gì ma tuý bao nhiêu đâu ! Vả lại những chuyện này chỉ có trong giới xã hội đen chỉ mình biết, không ai nói, không lẽ Park thiếu sợ ? - một băng nhóm đang đối đầu với tôi lại đột ngột muốn làm ăn, ông nghĩ tôi ngu lắm sao ? - Ông Choi, là một bằng nhóm khác đang đối đầu với Jimin về quyền tranh giành người có thể cai quản tất cả mọi thứ trong giới xã hội đen, những băng nhóm khác họ đã bị hai người này sang bằng, giờ chỉ còn một dối thủ, nhất định đối phương sẽ làm mọi cách để hạ gục, nên sự cảnh giác là không thể thiếu. - nếu thành công, 50% sẽ là của anh ! - vậy sao ? - Jimin rời mắt khỏi ly rượu, nhìn thẳng người đàn ông họ Choi kia, khoé môi nhếch cười khinh - xin lỗi, 100% tôi cũng sẽ nói KHÔNG ! - mày được lắm Park Jimin ! Rồi mày sẽ phải trả giá ! - ông Choi đứng dậy tức giận đến nổi gân xanh đầy cả mặt. - đừng nóng, tuổi ông cũng không còn cao nữa, đột quỵ sẽ không hay đâu ! Để xem, tôi sẽ trả giá bao nhiêu ? - Jimin cười - được lắm ! Tao sẽ không để yên đâu ! - ông ta tức giận bỏ đi. ----------------------------------------------------- *ở chỗ bạn và JongIn* - anh à, em không ăn nổi nữa ! - bạn kéo tay áo anh. - em dạo này ốm lắm rồi đó ! Ăn nhiều vào ! - em thực sự rất no, anh ăn giúp em đi ! Nha ? - bạn cười híp mắt, đến nỗi làm JongIn phải loạn nhịp - được rồi, được rồi, sợ em quá ! - yêu...yêu - tối nay anh qua nhà em được không ? - được chứ ! - em không đi làm hả ? - đ...đi làm...? Em không làm nữa.... - sao vậy ? Có chuyện gì xảy ra với em rồi phải không ? - không...có...à ừ....dạo này quán sửa nên em được nghỉ mấy hôm.... - vậy hả ? - vâng... - điều tra tất cả về người đi chung với T/b lúc nãy cho tôi ! Sau 30 phút phải có hồ sơ trên bàn, nếu không nghỉ việc ! - vâng ! Đôi tay vẫn không thể rời khỏi ly rượu, ánh mắt rõ đượm buồn. Không phải ! Là sự tức giận ! Em là của tôi, không biết sau này thế nào NHƯNG tôi chưa chán thì cũng không ai được sở hữu em đâu ! ----------------------skip time---------------------- - JongIn à, vào nhà đi ! - cảm ơn em ! - anh uống nước gì hông, em lấy cho ! - không cần, em lại đây ngồi với anh một chút đi ! - à, nae ! Bạn loay hoay ngồi tìm điều khiển tivi, xoay qua xoay lại. Cuối cùng cũng tìm ra nó, bạn quay mặt về thì mặt JongIn chỉ cách bạn có vài cm. Cả hơi thở cũng cảm nhận được rất rõ ràng. JongIn từ từ chậm rãi tiến lại gần môi bạn. JongIn khác Jimin ở chỗ anh dịu dàng hơn hẳng, bạn cũng theo nó như viên kẹo ngọt mà thưởng thức, cả căn nhà yên ắng chỉ có tiếng hôn của hai người. JongIn dứt nụ hôn sâu ra, đặt bạn nằm xuống ghế sofa. Bàn tay không yên phận mà luồn tay vào trong áo. Đôi mắt JongIn ngước lên nhìn bạn - T/b à, cho anh được không ? - JongIn... - bạn mím môi nhìn anh JongIn bỏ tay ra khỏi áo bạn, không chỉ vậy anh còn chỉnh lại quần áo xốc xếch, đỡ bạn ngồi dậy - anh hiểu mà, anh biết em sợ, anh sẽ đợi, đợi khi chúng ta cưới nhau rồi những chuyện đó hẵn tính sau. - JongIn nở nụ cười hiền với bạn - em xin lỗi... - đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng JongIn, mà cuối xuống đan những ngón tay vào nhau lộ vẻ áy náy. - không sao đâu mà ! Cũng trễ rồi, anh về đây, em ngủ ngon, không cần tiễn anh đâu, ngoài đây lạnh lắm, em ở trong đi, anh đóng cửa giúp em. - JongIn đứng dậy đặt một nụ hôn lên tóc bạn, rồi ra cửa đi về. Bạn không phải không muốn trao lần đầu cho JongIn mà lần đầu của bạn vốn dĩ không còn, một đứa con gái mà chưa lấy chồng mà lại bị mất đi lần đầu hỏi thử có ai chấp nhận không ? " JongIn à, là em có lỗi với anh...em xin lỗi..." Mấy ngày nay bạn đã khóc rất nhiều, cứ mỗi lần nghĩ lại cái đêm định mệnh ấy, không tối nào là bạn có thể ngủ yên giấc. Nhưng bạn đâu biết khó khăn nó còn trải đầy ngay trước mắt chờ bạn đi qua... --------------------------------------------------- - hai trăm triệu, rời xa em ấy - sẽ không ! Em ấy là của tôi ! - năm trăm ! - không bao giờ ! - tôi cứ tưởng là cậu tốt lành gì lắm, rốt cuộc cũng là một thằng bắt cá hai tay, một loại hám tiền. Một tỉ. Tôi hết nhẫn nại với cậu rồi. Cậu cũng biết tôi là ai mà, nhanh lên, hết kiên nhẫn rồi ! • • _________To be continued___________ Đoạn cuối là nhá hàng một tí cho chap sau ^^ Nhớ vote và cmt nha ^^ cho cái động lực đi nè ❤️ truyện sắp bắt đầu về kịch hay rồi
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... - đã có thông tin rồi ạ ! - đúng như lời nói sau 30p sau đã có thông tin của JongIn. - nói đi ! - cậu ta là Kim JongIn, 23 tuổi, giờ đang làm nhân viên tại công ty quản lý truyền thông Hàn Quốc. - có theo dõi cậu ta không ? - dạ có, nghe nói dạo gần đây cậu ta hay lui tới quán bar, sau một lúc thì cùng một cô gái ra ngoài rồi cùng nhau vào khách sạn... Jimin cười khẩy một cái rồi dặn dò - cậu hẹn cậu ta ra quá coffee HER cho tôi - vâng, ngay bay giờ ạ ? - phải ! - Jimin nở nụ cười khó hiểu, đứng dậy phủi thẳng bộ đồ vest rồi đi tới quá coffee HER. JongIn vừa đi làm về thì bị mấy người của Jimin chặn đường lại. - cho hỏi có phải là anh JongIn không ? - m...mấy anh là a..ai. ? - ông chủ của chúng tôi, Park thiếu muốn gặp anh. - để làm gì chứ ! Này thả tôi ra ! - không hiểu chuyện gì đang xảy ra, JongIn đã bị họ tống lên xe. Dạo gần đây ra vào bên quán bar, ít nhiều gì cũng biết được cái người Park thiếu họ nói là ai. Park Jimin của xã hội đen chứ gì ? Không ai mà không biết. Nghe tên cũng muốn bỏ chạy rồi. *ở quán coffee HER* - đến rồi sao ? - Jimin ngồi bắt chéo chân, ngồi thong thả chờ - anh...gọi tôi đến đây để làm gì ? Tôi không đắt tội gì với anh cả... - JongIn toát cả mồ hôi hột khi đứng trước mặt Jimin - bình tĩnh đã, tôi đã làm gì cậu đâu ? - Jimin nhướn mày lên có ý cười - ngồi xuống đi ! - có chuyện gì...? - nghe nói anh đang hẹn hò với T/b ? - sao...sao anh biết ? - không cần biết nhiều, anh chỉ cần biết một chuyện, em ấy đã lên giường với tôi rồi ! - anh nhún vai - CÁI GÌ ?! Cô ấy phản bội tôi ? - JongIn trợn tròn mắt nhìn - cậu đừng nói như vậy chứ, chính cậu cũng đã như thế còn gì ? - anh yêu T/b ? - anh lấy hết can đảm ra hỏi Jimin - không cần biết, nhưng mà bây giờ tôi muốn em ấy ! Thứ tôi muốn chắc chắn phải có được ! Hay vậy đi, hai trăm triệu, rời xa em ấy - sẽ không ! Em ấy là của tôi ! - năm trăm - không bao giờ ! - tôi cứ tưởng là cậu tốt lành gì lắm, rốt cuộc cũng là một thằng bắt cá hai tay, một loại hám tiền. Một tỉ. Tôi hết nhẫn nại với cậu rồi. Cậu cũng biết tôi là ai mà, nhanh lên, hết kiên nhẫn rồi ! - một tỉ ? - phải ! - đưa tiền ! Tôi sẽ lập tức rời xa T/b. - bạn gái của cậu cũng dễ mua quá nhỉ ? Một tỉ cũng có thể mua được. - Jimin cười khẩy. - tiền đây ! - Jimin viết một tờ chi phiếu rồi đưa cho JongIn - cảm ơn...! - vừa thấy tiền hắn ta đã sáng mắt. - hừ... - Jimin hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. " T/b ! Anh có chuyện muốn nói với em, ra công viên gần nhà em đi. " - JongIn lấy điện thoại gửi tin nhắn cho bạn, rồi cũng nhanh chóng rời đi . Về bạn, bạn cứ tưởng JongIn chỉ hẹn đi chơi bình thường thôi nên rất vui. Nhưng đâu biết rằng đằng sau đó là một chũi sự việc vô cùng đau khổ ở phía sau. Bạn mặt một cái áo thun trắng và quần jean ngắn để đi hẹn. Bạn đến đó, JongIn đã chờ sẵn cả rồi - JongIn ah ! Em tới rồi ! Hôm nay chúng ta đi đâu chơi vậy ? - bạn hí hửng chạy lại - anh có chuyện muốn nói với em - có gì vừa đi vừa nói nha ? - Bạn nắm tay JongIn định kéo đi - EM NGHIÊM TÚC ĐI ! - JongIn hất tay bạn ra, vịnh vai bạn đứng trước mặt - dạ...? - anh là lần đầu lớn tiếng với bạn - nói thật cho anh biết, em đã mất đi lần đầu rồi đúng không ?! Lần đầu của em là dành cho PARK JIMIN đúng không ?! - anh...anh... - bạn tròn mắt nhìn JongIn, tại sao anh lại biết ? - em đang nghĩ tại sao anh lại biết đúng không ?! Anh đã gặp Jimin, anh ta đã nói cho anh biết hết rồi ! - JongIn quát - nghe em giải thích, JongIn nghe em giải thích, không phải như anh nghĩ đâu ! - Bạn níu vạt áo anh, miệng thì luôn miệng giải thích. - uổng công tôi luôn thương yêu em, em đáp lại tình cảm của tôi bằng những hành động đó hay sao hả ?! tôi không muốn nghe em nói nữa ! Chúng ta chia tay đi ! - rồi anh ta đi một mạch chẳng quay đầu nhìn lại . Lời chia tay đối với anh nó dễ nói đến vậy sao ? Không nghe em giải thích mà nhất quyết đòi chia tay, có lẽ trong mắt anh hiện giờ em chẳng khác nào một đứa con gái xấu, một đứa con gái đi lừa gạt tình cảm của người ta, nhưng xin anh...nghe em giải thích, một lần thôi ! JongIn bỏ đi, bạn như đứng chôn chân tại chỗ, kết thúc ? Đã kết thúc rồi sao ? Ở phía xa kia, một chiếc xe hơi sang trọng đã chứng kiến hết tất cả - cậu ta cũng diễn giỏi nhỉ ? - có tiền rồi, một câu thôi cũng đủ làm lý do để cậu ta chia tay - tất cả cũng do em còn gì, gái đẹp bao nhiêu tại sao không kiếm, đi kiếm một con nhỏ tốn tiền chết đi được. - tiền của em còn gì ?! Cô gái này rất đặc biệt anh không hiểu đâu ! - đặc biệt ? Đặc biệt ở chỗ cô gái đó có khuôn mặt giống Jung JaeJi của em à ? - ANH YOONGI ! - Jimin trừng mắt. - rồi rồi, anh không nói nữa ! Có việc gì nhờ, mau lên ! - Yoongi là anh em kết nghĩa của Jimin trong xã hội đen, là người Jimin hết mực tin tưởng, con người này cũng máu lạnh không ít đâu ! - em nhờ anh cái này, trước khi T/b về, đập nát căn nhà em ấy đang ở cho em, đồ thì gọi người dọn vào vali, những thứ không cần thiết cứ vứt. - sao ác vậy ? Đập nhà người ta luôn à ? Không phải mới nói có hứng thú sao ? - em muốn cô gái đó phải cầu xin em, em còn phải đem về nhà từ từ chơi nữa ! Đâu có dễ dàng như vậy ! - vậy thì giờ anh đi làm nhiệm vụ của mình đây ! Yoongi bước ra khỏi cửa xe rồi gọi thêm người đến nhà bạn. Jimin thì vẫn ngồi thẫn thờ trong xe, Jung JaeJi ? Cái tên đã nhiều năm anh không nghe thấy, bởi vốn dĩ ai nhắc đến tên JaeJi đều chết, tất nhiên là ngoại trừ Yoongi. *Flashback* Chuyện là như thế này. Jung JaeJi là con của cảnh sát trưởng. Trong lần buôn bán gái mại dâm của xã hội đen, ba của JaeJi đã phái cô vào đấy để làm nội gián. Lúc đó, những băng nhóm khác chưa bị sang bằng, vụ làm ăn đó cũng có phần của ông Choi và Jimin không ít, có thể nói là nhiều nhất trong đấy. JaeJi giả làm gái mại dâm, để lấy bằng chứng. Ngay lúc đó Jimin thấy JaeJi lại đem lòng yêu, nên quyết định giữ JaeJi ở lại. Với cô ấy, chưa bao giờ JaeJi có tình cảm với anh nhưng trong tim Jimin, JaeJi hầu như là tất cả. Họ quen nhau, trong tình yêu chỉ đến từ một phía. Một khi đã có được đầy đủ chứng cứ thì JaeJi sẽ chính tay bắt anh. Và ngày đó cũng đến, JaeJi trong lần ăn cắp tài liệu về cho ba đã bị ông Choi phát hiện, và thân phận bị bại lộ. Đưa JaeJi đến gặp Jimin, anh như chết lặng khi biết người mình yêu là nội gián. Ông Choi định giết để diệt khẩu, nhưng Jimin vì yêu quá nhiều nên không cho giết. Chúng gọi cho ba JaeJi, bảo họ phải di cư sang Pháp, từ bỏ tất cả ở đây để bảo toàn mạng sống cho con gái mình, ông Jung vì thương con nên cũng đồng ý, và cuối cùng sau khi họ rời đi thì không có chuyện gì xảy ra, họ đã giữ lời hứa, cũng không có tin tức gì. Tuy không có chuyện gì nhưng ông Choi vẫn ấm ức mà giữ mối hận nhất quyết không buôn tha, ông thề nếu gặp JaeJi một lần nữa ở Hàn Quốc sẽ tự tay bắn ba phát súng vào người cô ta, để sống không được chết cũng không thể yên. Quay lại với Jimin. Lần đầu gặp bạn, anh phải khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh. Khuôn mặt bạn rõ ràng là giống JaeJi như đúc, nhưng khác rằng khuôn mặt của JaeJi có phần sắc sảo hơn. Bạn có khuôn mặt khá thuần khiết, trong sáng. Nhưng nếu nhìn sơ qua thì tin chắc rằng ai cũng nhìn nhầm JaeJi và cô gái tên T/b bạn. Vốn dĩ còn rất yêu, nhưng vì bảo vệ JaeJi nên Jimin phải từ bỏ tình yêu này. Từ ngày đầu tiên gặp bạn, Jimin vẫn còn hơi nghi ngờ nên đã sai người điều tra. Chỉ cần vài ngày Jimin đã biết được gia cảnh nhà. Quả thật không phải JaeJi, cô gái ấy tên Lee T/b. Sống một mình ở nơi Seoul này. Jimin muốn yêu bạn. Anh yêu bạn. Vì bạn giống hệt người mà anh đã từng yêu sao ? Anh cũng không rõ. Nhưng chắc bây giờ JaeJi đã có gia đình, tệ hơn là có con, vậy tại sao không để bạn là người thay thế ? Coi như cho Park Jimin anh ích kỉ một lần vậy. Tình cảm vẫn còn, Jimin quyết định tìm bạn để lấp đầy chỗ trống trong tim. Nhưng đó không đơn thuần là thứ tình yêu như đã dành cho Jung JaeJi lúc trước mà đó chính là sự chiếm hữu vì vốn dĩ bạn đâu phải cô ấy... *End Flashback* Jimin bị thức tĩnh giữ dòng suy nghĩ đó bởi tiếng chuông điện thoại. - alo ? - đập xong rồi ! Đập nát từng viên gạch ! Mà người dân ở đây cũng vô tình thật, chẳng ai để ý đến ai, đúng là không có tình người ! - Yoongi ở đầu dây bên kia bất mãn lên tiếng. - anh mà cũng biết đến tình người sao ? Giết bao nhiêu người rồi bay giờ mới biết tình người ? Đúng là dở hơi ! Được rồi ! Cảm ơn anh ! __________To be continued ____________ Bù lại cho những chap trước ngắn, chap này dài hơn nè
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... Đứng như chết ở công viên đã quá lâu, bạn thẫn thờ từng bước, từng bước một nặng nề bước về nhà. Bạn bây giờ không thể không hoảng loạn, trước mặt bạn là một mớ hỗn độn của gạch, đá, tất cả đều bị đập nát, nhà ? Nhà của bạn đâu ? Vali thì được để ở một bên. Một bà chị đi ngang qua, thấy bạn như vậy liền nói - cô bé gì đó ơi ! Cô còn ở đây sao ? Lúc nãy có mấy người đến đập nhà cô, họ bảo cô chuẩn bị dọn đi nơi khác, nên chúng tôi không nói gì cả ! Có chuyện gì xảy ra vậy ? - đứng đó đợi bạn trả lời nhưng không có bất kì động tĩnh nào từ bạn, bà chị đó cũng bước đi. Bạn như chết lặng không tin vào tai mình vừa nghe. Bạn không thể giữ bình tĩnh chạy thẳng vào nơi gạch đá đó để tìm đồ vật của mình. Đó là bức ảnh bạn chụp chung với JongIn. Dùng tay bới lên, tay vì ma sát mạnh nên máu chảy ra không ngừng. Nước mắt không tự chủ mà trào ra bên ngoài, chuyện gì vậy chứ ? Tại sao ? Ai đã đập nát nhà bạn như vậy ? Mất rồi... Bức hình đã bị chôn vùi ở phía dưới, bị người ta xé ra từng mảnh. Tay không ngừng rung rẩy mà nhặt lại từng mảnh hình ảnh. Một đôi chân đứng trước mặt bạn, đôi mắt đưa lên nhìn người đó. - làm sao lại ra nông nổi như vậy ? - Jimin cuối xuống nhìn bạn Bạn cắn răng đứng dậy đối mặt Jimin, đôi mắt lộ rõ vẻ căm phẫn - tên khốn ! Tất cả là do anh ! Tại sao anh lại nói chuyện đó với JongIn ? Anh muốn gì ở tôi, hả ?! - đôi mắt không kìm được uất ức mà khóc - tôi muốn em. - Jimin đưa tay lên mặt, lau những giọt nước mắt của bạn - anh bị điên rồi ! Park Jimin ! - bạn hất tay ra - em muốn nói gì cũng được, tôi đến đây cũng chỉ có ý muốn giúp em, nhà em thì bị đập nát, có cần tôi giúp gì không ? - KHÔNG ! Có chết cũng chẳng cần anh giúp ! Anh hại tôi ra nông nỗi như thế này, anh còn nói gì nữa ? Kiếp trước tôi nợ anh sao ? - hình như vậy, nếu em đã nói thế thì trả nợ đi, về nhà tôi sống, cùng ở với tôi ! - đúng là điên mà ! CÚT ! - bạn không giữ được bình tĩnh mà quát, máu từ tay bạn nhỏ từng giọt xuống đường Jimin chỉ ừ một cái rồi nhún vai đi, trước khi đi còn nói một câu - nghe nói em đã nghỉ việc ở Butterfly, bố mẹ đang ở quê chờ em gửi tiền về mà bây giờ nhà còn bị đập, lại không có bạn bè nhiều ở đây, nếu có thì cũng là người ta có gia đình, còn không thì cũng không lo cho bản thân họ nổi thì làm sao người ta có thể chứa chấp em ? Tốt nhất là về nhà tôi, ngoan ngoãn làm người tình của tôi, được không ? - có chết cũng không cần anh quan tâm ! - chỉ cần một cuộc gọi của tôi, tất cả mọi người sẽ không ai để ý đến em, để rồi em cũng phải cầu xin tôi thôi ! - anh.... - giọng bạn nhỏ dần rồi ôm bụng ngất đi vì mất sức. Jimin chỉ lắc đầu một cái rồi bế bạn lên đi về nhà mình và gọi bác sĩ đến. Quả thực bạn rất giống JaeJi. Anh ghét khuôn mặt này ! Khuôn mặt mấy năm trước đã dày vò, làm anh khổ sở, đến bây giờ vẫn còn trong trí óc. --------------------------------------------------- Tỉnh giấc với cái đầu đau âm ĩ, nhìn sang tay, tay đã được băng bó kĩ càng, căn phòng này...là đâu ? Một người con trai ngồi trên ghế sofa gần đó, tay cầm ly rượu vang óng ánh, xoay xoay ly rượu, trong ánh mắt hình như có tâm sự. - tỉnh rồi à ? - đây là đâu ? - nhà tôi, em bị ngất nên tôi đưa em về nhà, đồ cũng đã được dọn về đây - TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG CẦN RỒI MÀ ! MẶC XÁC TÔI ! "Xoảng" Jimin vứt ly rượu sang một bên, mảnh thủy tinh văng vãi trên sàn, Jimin đến gần ánh mắt giận dữ hướng về phía bạn. - anh muốn gì... - bạn thụt lùi về phía sau giường Jimin bóp cằm bạn lại, giọng giận dữ nói - tôi nói cho em biết, ngoan ngoãn mà ở đây, đừng có mà làm loạn, tôi không muốn thấy khuôn mặt xinh đẹp này mà phải chịu đựng đau đớn đâu ! - anh hất mặt bạn sang một bên. Rồi bước ra ngoài. -------------------------------------------------- Bạn ngồi một mình trong căn phòng ấy, không biết đã bao nhiêu tiếng đồng hồ không động đậy, không dịch chuyển đến nổi tê cả chân, đến khi có người gõ cửa bước vào phòng thì bạn mới nhìn qua - ummmm....cô T/b...cậu chủ nói đến giờ ăn trưa rồi, cô chuẩn bị đi xuống đi ăn đi ạ... - người hầu cuối đầu lễ phép nói. - tôi không ăn - cậu chủ nói có chuyện muốn nói với cô, cô mà không xuống là sẽ hối hận - được rồi ! - không biết Jimin lại muốn bày trò gì nữa, bạn đành phải đi xuống dưới nhà. Chân nãy giờ cũng đã tê hết, vừa bước xuống giường bạn đã ngã nhào xuống đất. Mắt cá chân đập vào cạnh giường, khiến bạn đau nhăn mặt. - cô...cô không sao chứ ? - người giúp việc chạy lại đỡ bạn lên giường ngồi - không sao. Nhìn em có vẻ còn nhỏ tuổi hơn chị đúng không ? Em tên gì vậy ? - vâng đúng rồi ạ. Em tên Boram... - vậy à ? không cần sợ chị không làm gì em đâu, mà này...em làm ở đây lâu chưa ? - em làm chỉ mới làm ở đây mấy tháng thôi, tại mẹ em cũng lớn tuổi nên thay em vào đây - Boram cười, cô bé thực sự rất xinh xắn. - vậy nếu chị có bị "nhốt" ở đây thì cũng không phải buồn chán nữa... - đôi mắt bạn cụp xuống, ngã buồn. Bạn biết nếu rơi vào tay Jimin thì thực sự rất khó thoát ra khỏi anh ta. Chỉ cần anh ta chán, tức khắc bạn sẽ được tự do. - nhưng chỉ có thứ 7 và chủ nhật em mới đến đây làm sau đó phải đi về, còn những ngày bình thường khác, ai cũng không được đến. - sao vậy ? - em cũng không biết, cậu chủ chỉ dặn vậy... - mấy người làm gì ở đây vậy ? Còn không đi xuống ? - Jimin từ đâu bước vào , dùng giọng lạnh lùng nói - dạ vâng... Chị có đi được không...? - Boram hỏi thăm - không sao, em đi trước đi... - bạn mỉm cười, rồi Boram chạy xuống dưới lầu trước. Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người, bạn cũng không buồn mà nhìn lấy Jimin một cái. - chân bị gì ? - không có gì ! - rồi bạn đứng dậy, do lúc nãy mắt cá bị đập vẫn còn chưa hết đau nên một lần nữa lại ngã xuống. - aaa.... Jimin không nói gì cả, bước gần lại bế bạn lên rồi đi xuống lầu - bỏ xuống ! - IM LẶNG ! - Jimin gằn giọng, khiến bạn cũng im bặt. Đặt bạn ngồi xuống ghế bàn ăn, Jimin đưa bạn một bản hồ sơ - đọc và ký vào ! - cái gì đây ? - quy định của tôi, ở nhà tôi phải tuân theo quy định. - tôi có nói là sẽ ở với anh ? - tôi nói ký vào. - Jimin từ đâu lấy ra cây súng chỉa vào bên thái dương bạn. - cậu chủ...- Boram từ bếp ra thấy như vậy liền giật mình nhỏ giọng lên tiếng - CÂM ! Cô đi về được rồi đấy ! - Jimin quát - Boram... - tròng mắt bạn rưng rưng. Ai đó giúp bạn thoát khỏi hắn ta với... - ĐI VỀ NHANH ! - dạ... - khi Boram đi còn ái ngại quay đầu lại nhìn bạn. - em sẽ làm người tình của tôi, ở cạnh tôi và trong căn nhà này, mỗi tháng tôi sẽ gửi tiền về gấp đôi cho ba mẹ em, không cần phải lo nghĩ gì cả. Ký vào đi ! Bạn nặng nề ký vào, đôi mắt không tự chủ mà rơi nước mắt, bạn vì gia đình mà phải chịu đựng tất cả, chỉ cần ba mẹ sống tốt, bạn sao cũng được... - ngoan lắm. Trưa rồi, ăn cơm đi. Tôi không muốn ăn, em ngồi yên đây ăn một mình, đừng có mà có ý định chạy trốn, máy quay đầy nhà đấy. - Jimin xoay người bước đi, để bạn một mình ngồi đấy. Không thể chịu nổi, bạn gục mặt xuống mà khóc nấc. Từ đây bạn phải làm người tình của hắn sao ? ____________To be continued______________ Tui lười nên viết không được hay, để mấy chap sau tui bù cho mấy cô nhé ~ Nhớ.... Mấy cô nhớ mà phải không ? Cái ngôi sao bé bé ở dưới ấy, và cmt nữa nha
|