[JIMIN] Nếu Còn Yêu
|
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... Thoáng chốc cũng đến tối, tự hỏi hôm nay sao trời tối nhanh vậy. Bạn sau khi ăn xong cũng tự mình rửa chén. Jimin thì bảo bạn ở nhà, không được đi đâu cả rồi bỏ đi ra ngoài. Bạn ngồi một mình trên ghế sofa. Lấy cái điện thoại gọi cho mẹ. Không quá lâu, mẹ đã bắt máy - T/b hả con ? - vâng con đây. - mẹ nhận được tiền rồi, sao tháng này tiền nhiều gấp đôi vậy ? - vâng... À mẹ, mấy tháng sắp tới có lẽ con sẽ không về nhà, mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Con ở trên đây làm việc tốt lắm, con sẽ gửi tiền về cho ba mẹ thật nhiều để không phải suy nghĩ gì nữa, nha mẹ. - con gái ngoan, ở trên đó chắc vất vả lắm hả con ? - không đâu mẹ ! Con sống rất tốt. Thôi con phải đi làm rồi, ba mẹ giữ gìn sức khoẻ nha. - ừ con đi đi. Coi như Jimin có tình người, còn gửi tiền về cho ba mẹ bạn. Nhưng bạn ở đây, cái gì cũng không được tự do, không được ra ngoài, khác gì thú nuôi của anh ta ? Giờ chỉ biết cầu trời lạy phật cho con thoát khỏi cái tên ác độc này ! Thực sự rất chán, nên bạn tốt mò đi tham quan. Nhà này rộng thật. Ở một mình không sợ sao ? Bạn đi một hồi, rồi tự nhiên đứng lại ở một hộc tủ nhỏ. Một mảnh gì đấy bị kẹt trong tủ, bạn thấy vậy nên lấy ra, rồi có ý định cất vào cho ngăn nắp. Nhưng... Bạn bỗng khựng lại. Bạn rút ra là một tấm hình. Hình ảnh một chàng trai khoác vai một cô gái cười rất tươi. Chàng trai nó không ai khác là Jimin, nhưng còn cô gái đó ? Bạn sao ? Khuôn mặt giống như hai giọt nước, không thể nào là bạn được, vậy cô gái đó là ai vậy ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu bạn, Jimin đem bạn về đây, nói rằng bằng mọi cách phải có được bạn, có liên quan đến cô gái ấy không ? Mà giờ cô ấy đâu rồi ? Bạn nghe được tiếng cửa mở, chắc Jimin đã về. Bạn lật đật bỏ tấm hình lại chỗ cũ, rồi chạy nhanh về phía sofa giả bộ ngủ như chết. Anh vào nhà, treo áo khoác lên, rồi quăng cái gì đó một cái "cạch" lên bàn. Bạn hé hé con mắt, thì ra là cây súng hồi trưa chỉ vào đầu bạn đây. Jimin đến gần ghế sofa, tưởng bạn đã ngủ say nên ngồi vuốt nhẹ lên mặt bạn, nhắm thật kĩ khuôn mặt này. - tại sao lại giống đến vậy ? Em có phải là JaeJi không ? Hôm nay tôi lại nhớ em rồi... "JaeJi ?" - không phải ! Em là T/b ! Không phải JaeJi ! Nhưng tại sao lại giống đến như thế ? Ông trời đang trêu tôi sao ? Để tôi gặp được em. Tôi ước gì tôi có thể quên được JaeJi để không phải làm khổ em... - Jimin không kìm lòng được mà hôn nhẹ lên môi bạn. Bạn giả bộ như bị đánh thức, khẽ "ưm..." Một tiếng rồi mở mắt ra nhìn từ từ. Sắc mặt anh ta thay đổi ngay lập tức, trở về hình ảnh lạnh lùng - sao lại ngủ ở đây ? - kh..không biết... Ngủ quên... - từ cái lúc Jimin chỉa cây súng vào đầu bạn thì bạn đã bắt đầu phát sợ con người này rồi. - lên phòng ngủ ! - ở đâu ? - phòng tôi ! - gì chứ ! Mắc gì tôi phải ngủ với anh ?! Đừng...ưm... Không thể cưỡng lại Jimin đè bạn vào tường để hôn. Hai cái lưỡi ướt át quấn quýt nhau. Chết tiệt ! Cái lưỡi ẩm nóng và ngọt này anh chỉ muốn nuốt trọn hết thôi ! Jimin vòng tay qua eo bạn, kéo sát bạn vào người để nụ hôn sâu hơn. Vì khó thở nên bạn vỗ vai Jimin để bỏ ra. Dứt nụ hôn sau, Jimin đi chuyển sang lỗ tai bạn để chơi đùa. Dùng chiếc lưỡi ấm của mình, Jimin liếm từ trong ra ngoài tai, tạo ra những tiếng chóp chép. - đừng...ưm...nhột...bỏ ra ! - bạn đẩy Jimin ra khỏi người mình - đáng lẽ em phải tập quen với điều này sớm chứ ? - đ...điều gì ? - để tôi nói cho em biết ! - Jimin bế bạn lên phòng. - KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY ! - Anh để bạn trên giường rồi từ từ tiến gần. Jimin bỏ lơ, đi đến cởi bỏ chiếc quần Jean của bạn xuống. Lấy tay xoa nắn bên ngoài "cô bé" - ưm...đừng...không muốn đâu...biến thái a.... - bạn ngứa ngáy ưỡn người để tránh khỏi bàn tay của anh. - ừ tôi biến thái, haiz...nhưng mà ướt hết cả rồi mà còn bảo không muốn ? Cái miệng nhỏ này nó không nghe lời em rồi. - Jimin nhếch môi cười. Anh bắt đầu đưa một ngón tay vào phía bên trong. Hoa nguyệt bị kích thích mà bao trọn ngón tay Jimin. - ân- - bạn lại ưỡn người, để trách khỏi những khoái cảm đang ập tới. - có vẻ nhiêu đây không đủ với em nhỉ ? Tiếp tục đưa hai rồi ba ngón vào trong, ra vào liên tục khiến từng giọt từng giọt dâm thủy chảy ra hai bên đùi. Vẫn tiếp tục như vậy, rồi tự nhiên bạn "A" một tiếng, chân duỗi thẳng. Thì ra là trúng điểm G. Jimin biết vậy càng thích thú, ra vào càng mạnh hơn càng chính xác. Sau một hồi nhẫn nhịn, không thể chịu nổi nữa, bạn bắn ra tất cả, ướt đẫm một mảng giường. Bạn vì mệt mà thở hổn hển, hai má đỏ bừng, mồ hôi chảy từ từ xuống hai cái má móng hổi ấy, hình ảnh lúc này thật kích tình a ! anh ta chỉ nhìn bạn như vậy mà cười dâm. - tới đây thôi, vì thấy em mệt nên tôi tha. Ngủ đi. - Jimin kéo chăn che người bạn lại, rồi bản thân cũng nằm kế bên mà ôm bạn ngủ. Bạn thấy vậy liền liên tục xích ra, càng xa càng tốt - nằm sát vô ! Em có biết một trong những điều kiện là phải ngủ chung với tôi không ? Còn nữa, em mà có té thì đừng có mà bảo tôi ác này ác nọ không cho em ngủ. - anh ôm eo kéo bạn lại sát mình. Vì quay lưng về phía hắn nên không biết sắc mặt Jimin như thế nào, làm bạn như vậy chắc hả hê lắm. Còn bạn bây giờ thì chỉ diễn tả bằng hai từ thôi NHỤC NHÃ. ------------------------------------------------------------ Sáng sớm Jimin đã dậy trước bạn. Hôm nay không cần đến bang để bàn việc. Thực ra xã hội đen thì chỉ chờ những vụ làm ăn rồi mới đi xử lí công việc hay đôi khi có lục đục trong bang gì mới phải đi, còn lại thì chỉ ở nhà. Nhìn bạn ngủ lúc này thực sự rất yên bình, rất đẹp ! - Jung JaeJi...- Jimin bất ngờ gọi tên cô ấy. - ưm...- bạn cựa quậy - tôi yêu em Jung... - Jimin đột nhiên nhìn bạn rồi khựng lại - tôi yêu em Lee T/b... Đó chỉ là lời nói dối, vốn đi từ trước đến giờ anh vẫn không thể quên được JaeJi. Bạn chỉ là người thay thế trong tim Jimin. Phải. Là người thay thế... Đột nhiên nổi hứng nấu ăn. Thường thường không có ai thì Jimin vẫn tự nấu cho mình đấy thôi, nấu ăn cũng rất giỏi đó. Bạn thức dậy, không thấy Jimin ở kế bên thì nghĩ chắc anh ta đi rồi. Bạn mệt mỏi bước và nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân, sau đó bước xuống nhà để tìm cái gì đó lắp đầy cái bụng. Vừa xuống đã ngửi thấy được mùi thức ăn. Hôm nay không phải thứ 7 hay chủ nhật, Boram đến à ? Bạn vào nhà bếp thì thấy Jimin, mặc một cái áo thun đen quần jean đang nấu bếp. Bạn đột nhiên mím môi, tim dâng lên một tia ấm áp lạ thường... - đừng nhìn nữa lại ăn đi ! - Jimin đem hai dĩa thức ăn ra bàn, bắt gặp bạn đứng đó nhìn liền nói - a ? Anh nấu cho tôi sao...? - không lẽ một mình tôi ăn cả hai ? Ăn đi rồi tôi dẫn em đi chơi. - THẬT Á ?! đi đâu ? - bạn nghe đến đi chơi thì hai mắt sáng rực lên - trung tâm thương mại, mua đồ. - Jimin vừa ăn vừa nói ngắn gọn - ăn lẹ đi rồi đi. - mà anh không đi hả...? - hôm nay không có việc ! Vậy bây giờ em có đi hay không hỏi nhiều thế ? - ĐI ! ĐI MÀ...! - vậy thì ăn đi. Bạn thực sự rất dễ dụ a~ chỉ cần cho đi chơi là bạn sẽ cười ngay. Bởi vì lúc nhỏ nhà đâu có điều kiện để đi chơi, chỉ ở nhà rồi đi làm phụ gia đình. Hôm nay được đi chơi, thực sự rất vui nha !!! _________To be continued __________ Tui đang mệt sắp chết đây, hic
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... Ăn xong bạn chạy lên phòng thay đồ. Bạn chọn cái áo thun in hình con mèo trên đó và cái quần short đi cùng, cộng thêm đôi bata đen thêu hoa hồng trên đấy. Chạy xuống nhà như đứa con nít khiến Jimin muốn cười mà phải chịu đựng. - em lớn rồi mà mặt đồ như con nít vậy ? - gì ? - mặc nguyên cái áo thun in hình con mèo kìa ! - thì sao ?! Kệ người ta ! Có đi không thì bảo ? - em dám nói chuyện với tôi kiểu đó à ? - Jimin nhướn mày. - x...xin lỗi... - bạn lùi lại phía sau. - nào, đi thôi. Người tình. - anh nháy mắt. Chưa kịp hiểu Jimin đã nói gì thì anh đã đi về phía hộc tủ lấy cây súng ra bỏ bên hông. - anh...mang súng theo làm gì vậy ?! - mang súng để giữ chân em, em mà chạy trốn là tôi bắn chết ! - Jimin nhếch mép cười. Hai người ra ngoài, Jimin hỏi bạn. - em muốn đi moto hay xe hơi ? - hả ? Jimin mở gara xe lên. Chỉ hai chiếc xe trước mặt bạn - muốn đi xe này. Hay xe này ? Hay xe khác ? - nhà anh có nhiều xe vậy luôn ? - muốn đi xe nào ! - Jimin gằn giọng, Jimin thực sự không có kiên nhẫn để nói chuyện với con người này. - xe gì cũng được ! - vậy đi moto cho mát. Jimin lấy chiếc nón bảo hiểm dành riêng cho xe moto đội lên đầu, sau đó lấy một cái y chang như vậy đưa bạn. - đội vào, té chết tôi không chịu trách nhiệm. - ờ ! Bạn đội nón vào. Mẹ bà :)) cái nón gì mà khó đội vậy trời. - đúng là vô tích sự ! - Jimin giựt lấy rồi đội lên cho bạn - nói chuyện cho đàng hoàng vào ! Anh là bố tôi à ?! Đồ vô duyên ! Nó khó đội thật chứ bộ ! - vậy em là mẹ tôi à ? Hôm nay ăn gan hùm đúng không ? Tôi dễ tính quá em làm tới chưa gì ? Em có tin là tôi lôi em lại vào nhà làm chuyện "đại sự" không ? - XIN LỖI ! - em nạt vào mặt tôi à ? - Jimin đưa tay lên bóp một cái mạnh vào ngực bạn. - AAA BIẾN THÁI ! - bạn hét toáng lên - la một tiếng nữa là ở nhà, khỏi đi đâu hết ! Bạn lật đật che miệng lại, trong miệng chỉ dám ứ ừ. - ngoan ! Lên xe. Vì chiếc xe khá cao nên bạn chẳng với chân tới, cũng chẳng leo lên được, Jimin đành phải leo xuống ẵm bạn lên - em đúng thật là VÔ DỤNG MÀ ! Lùn gì mà lùn dữ vậy không biết ! Tôi bắt em về là làm người tình, chứ không phải để nuôi trẻ con đâu ! Bạn uất ức nhưng chỉ biết im lặng, chửi thầm trong bụng. Bạn mới là người dễ tính để anh ta làm tới ấy ! Hừ ! Chết tiệt ! Sẽ không bao giờ đi cái xe này nữa ! - AAAAA - chậm lại đi...aaaaa.....té...té bây giờ... - ôm chặt vào ! - đã chặt lắm rồi aaaaaaaa....cứu con !!! - bạn ngồi trên xe mà la hét um sùm, tay thì ôm siết chặt bụng Jimin luôn mà vẫn không hết sợ. - Jung JaeJi, em im lặng xíu nào. - hả ....? Anh nói cái gì aaaaa..... Chết, Jimin lại nhầm bạn là JaeJi rồi... Đột nhiên tim Jimin trầm xuống hẳn. - không có gì ! Im coi, gần đến rồi ! - tôi sợ hic hic ! - bạn thút thít. KÉT-- - đến rồi ! Xuống ! Bạn nhạy cái "ạch" xuống. Mở cái nón bảo hiểm ra mà nước mắt nước mũi tùm lum. - hic...hic... - em khóc cái gì ! Nín đi tôi nhục nhã quá ! Người ta nhìn kìa ! - anh im đi ! Mốt không đi xe này nữa ! - ừ, không đi thì không đi ! - Jimin nhún vai, rồi bỏ vào trước. *vào trong* - muốn mua gì thì mua đi. - ai trả tiền. - tôi trả. - ừ, cảm ơn ! Bạn chạy thẳng vào cửa hàng thú nhồi bông gần đó, đôi mắt híp lại cười vì vui. Jimin nhìn vậy cũng cười theo. Jung JaeJi, cũng rất thích gấu bông... Jimin đi vào. - Park thiếu... Hôm nay anh nổi hứng thích gấu bông sao ? - một cô gái trẻ, thấy Jimin vào liền gỡ hai cúc áo sơ mi, để lộ cặp ngực căng tròn quyến rũ Anh thấy vậy liền tiến lại gần, kéo cô ta vào gần mình mà hôn. Cả hai người đứng hôn mà không hề quan tâm còn có người ở đây. Tiếng hôn chóp chép, cùng với tiếng nút lưỡi của cả hai làm mọi người xung quanh phải đỏ mặt khi nghe thấy. - Jimin ! Tôi có thể mua cái này không ? A ! Tôi xin lỗi đã làm phiền ! - bạn cầm con gấu bông đi lại chỗ Jimin thì thấy cảnh như vậy liền cuối đầu xin lỗi. Hai người thấy vậy liền dứt ra. Anh không nói gì, quăng con gấu bông lại ở chỗ đó, kéo bạn vào nhà vệ sinh gần đấy. - anh làm gì vậy ?! Thả ra ! - suỵt ! - Jimin bế bạn lên ngồi trên bồn rửa tay - aaa ~ - bạn cảm nhận được cái đầu của Jimin đang ở giữa hai đùi mình. Chiếc lưỡi ấm nóng, đang dò xét bên trong. Khiến bạn không nhìn được mà rên rĩ đứt quãng. - dừng...dừng lại...tôi sẽ ra mất a.... - bạn cố gắng bịt miệng lại, không để những tiếng rên phát ra từ miệng mình. - ÁCH - Bạn đột nhiên giật người, bắn ra một dòng trắng đục. Jimin thấy vậy đã nuốt hết. - ngọt thật ! - anh liếm khoé môi. Rút "côn thịt" từ nãy giờ đã cương đến phát đau ra khỏi chiếc quần. Đút thẳng vào hoa nguyệt đang rỉ nước kia. - aaa...đừng...tôi không muốn...không muốn đâu ! - bạn lắc đầu liên tục, bạn không nhớ cái đến định mệnh ấy đâu. Anh thở mạnh tận hưởng khoái cảm trong người. Hoa nguyệt ấm như nuốt trọn cả cự vật to lớn - đừng...tôi xin anh...đừng mà... - bạn khóc trong tuyệt vọng. Tất cả...đều không muốn nhớ đến... - ha - - Jimin không chịu nổi mà rên nhỏ tiếng, phần hông thì liên tục thúc mạnh vào bên trong bạn, khiến cho bạn phải phải bấu chặt vào vai Jimin. Anh cuối đầu hickey mấy đỏ tím trên cái cổ mê người ấy. Cái cổ này đúng là câu dẫn mà. - ách- chậm lại...đừng...sẽ hỏng mất...hức - hình ảnh đêm hôm ấy lại trở về. Đau lắm, thực sự rất đau... Jimin thúc mạnh một cái cuối cùng vào người, may là rút ra kịp bắn qua đùi, vì đây là nhà vệ sinh công cộng, không thể tắm rửa cho bạn đàng hoàng, nếu không anh đã bắn vào trong rồi. :)) Bạn mệt mỏi, gục đầu mà ngủ. Jimin mặc đồ lại cho cả hai, rồi gọi xe bế bạn về nhà. ------------------------------------------ Mở mắt dậy, cả vùng dưới đau âm ĩ. Bạn đang nằm trên sofa. Ngày hôm đó...hôm nay...sau này...hết thật rồi. Bạn là người không phải đồ chơi... Nhưng mọi thứ đã như vậy, có chết bạn cũng chẳng thể làm trái... Tiếng mở cửa, làm bạn phải quay đầu qua nhìn. - dậy rồi ? - anh đi ra đi ! Biến ngay ! - em nổi khùng gì vậy ?! Nên nhớ, em đã là người tình của tôi, tôi muốn làm gì em mà không được ? - ANH IM ĐI ! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒ CHƠI CỦA ANH ! - trong mắt tôi, em chỉ là như thế, không hơn không kém. - đúng ! Anh nói đúng ! Tôi chỉ là món đồ chơi ! Anh đem tôi về là vì khuôn mặt tôi giống cô ấy chứ gì ?! Làm ơn buông tha tôi đi, Park Jimin ! - EM NÓI CÁI GÌ ?! EM VỪA NÓI CÁI GÌ HẢ ?! - Jimin đang tức giận, trợ to mắt hỏi lại. - tôi không phải JUNG JAEJI ! CÀNG KHÔNG PHẢI NGƯỜI TÌNH CỦA ANH ! TÊN KHỐN ! - bạn nước mắt trực trào hét lớn - làm sao em biết ?! HẢ ? LÀM SAO EM BIẾT ?! - Jung JaeJi chứ gì ? Người yêu của anh chứ gì ? Là người anh thương đúng không ? Xin lỗi, tôi không phải cô ấy ! "Cốc...cốc..cốc" Tiếng cửa ở ngoài vọng vào trong. Một giọng nam bên ngoài cất lên - xin lỗi...tôi đến giao gấu bông, không biết có... - ĐI HẾT ĐI ! - Jimin quát - tôi... - ĐI ! - tôi sẽ để ở ngoài nha Park thiếu... - người giao hàng nghe tiếng quát cũng sợ mà không dám nói nữa. Bạn ngồi đó, nước mắt lăn dài trên má, Jimin thì đứng đó xoa trán - ARGGGG ! - Jimin đạp ngã cái bàn gần đó, lấy tay quơ hết những gì đang có ở trước mặt bạn vẫn khóc, bạn sợ lắm. - CON MẸ NÓ, EM Ở YÊN Ở ĐÂY CHO TÔI ! - Jimin bỏ đi ra ngoài, đóng của cái "ầm" tưởng chừng như cái cửa muốn gãy ra mất. Jimin bỏ đi được nửa tiếng thì bạn ngồi đó khóc bấy nhiêu lâu. Chợt nhớ lúc nãy có người đến giao gấu bông. Jimin thích gấu bông sao ? Bạn đi ra ngoài cửa thì có rất nhiều gấu ở đó, gần cả trăm con cơ. Có một con gấu lớn nhất, trên đó có một tấm thiệp "tôi biết em thích, nên mua cho em, nhiêu đây đủ không ? " Bạn bất lực ngồi thụp xuống đất. Mắt nhìn ra một khoảng không nào đó rồi bỗng nhiên nhoè đi lạ thường, những giọt nước mắt trong veo dần dần hiện ra. Tim bắt đầu đau quặng, tại sao chứ ? Hai con người, hai địa điểm khác nhau, nhưng có cùng một cảm xúc, một cảm xúc khó mà nói được. Không phải là đau vì yêu, chắc chắn không phải. Vậy đau về điều gì ? ___________To be continued_____________ Nghe nói mấy cô rất hóng ngược đúng không ? Vì vậy tui sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể để truyện có thể mau chóng đi vào phần kịch tính. Hãy đợi tui nhae ❤️
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... Trong quán bar Butterfly, hôm nay cũng như mọi ngày lúc nào cũng xập xình tiếng nhạc, tiếng mời rượu của những người làm ăn. Nhưng ở đâu đó trong một căn phòng V.I.P kia hôm nay sẽ không có gái, sẽ không có người phục vụ. Chỉ có hai người con trai cùng chai rượu vang đắt tiền, và cùng nhau uống. - Jimin ! Đừng uống nữa ! - KHÔNG ! - mày gọi anh ra đây chỉ để anh ngồi nhìn mày uống thôi à ? Có chuyện gì ? Sao không ở nhà với "người tình" mà em bỏ vả tỉ ra mua đấy ? - anh đừng có nói sốc em nữa được không ?! - rồi rồi. Chuyện gì ? - T/b...em ấy biết Jung JaeJi là ai... - sao biết được ? - em không biết... - anh hỏi này ! Rốt cuộc em là còn yêu Jung JaeJi hay coi T/b như người thay thế hay là em thực sự yêu T/b ? Anh mày hỏi nghiêm túc đấy - em ghét em ấy ! - Jimin nhìn ly rượu vang óng ánh trước mắt mà nói Yoongi im lặng chờ câu trả lời tiếp theo, vì vốn dĩ câu trả lời đó chẳng ăn nhập gì với nhau cả. - cứ mỗi lần nhìn T/b em lại ghét chính bản thân mình. Em ghét cái nụ cười đó, ghét cái thân thể đó ! Anh hiểu không, Yoongi ?! Em không thể có được JaeJi thì em phải chiếm hữu em ấy, em ấy chỉ có thể là của em ! - Jimin càng ngày càng mất bình tĩnh, làm Yoongi cũng một phen giật mình. Anh đứng dậy, loạng choạng bước đi - này ! Đi đâu đấy ? JIMIN ! - dám nhắc đến tên Jung JaeJi, em sẽ không dễ dàng để yên đâu ! - EM SAY RỒI ĐÓ JIMIN ! Yoongi phải bất lực vì đứa em này. Tính tình lúc nào cũng nóng nảy. Anh bất lực vì những người khi nhắc đến JaeJi đều chết rất đáng sợ, đối với Yoongi, anh thấy cảnh đó nhiều rồi nên không sao, nhưng anh đang nghĩ Jimin có dám giết cái cô gái tên T/b có khuôn mặt giống Jung JaeJi hay không ? Jimin nửa say nửa tỉnh ra ngoài. Kéo đại một cô gái đang ngồi tiếp rượu những gã bụng phệ kia, rồi hung hăng nói - ĐI ! Về nhà tôi ! - Jimin kéo ả sát lại người mình Như đã nó một đêm của Park Jimin là đủ cho họ sống cả năm, thì ngu gì mà không đi theo ? ---------------------------------------------- Trong căn nhà tối om này chỉ có hình bóng một người con gái nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường king size một mình. Đã mười hai giờ tối anh ta vẫn chưa về. Vậy là bạn có thể ngủ yên giấc, nhưng tại sao lại không thể ngủ ? Tiếng mở cửa cái cạch, hình như Jimin đã về. Không phải một mình anh mà còn thêm một cô gái nào ấy. Bạn quay sang, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt đó chính là hai người đang đứng hôn nhau say sưa ở cửa. Họ tiến lại gần, Jimin đẩy cô ta xuống giường, bạn theo phản xạ mà bật dậy ngồi xít qua một bên. Jimin bắt đầu cởi đồ cô ta rồi quăng xuống sàn - có người...Park thiếu có người ở đây... - mặc kệ. - Jimin lạnh lùng liếc sang bạn rồi mặc kệ, tiếp tục hôn khắp người cô ta. Không một lời báo trước, Jimin đâm thẳng cự vật vào bên trong, cô ta vì đau mà hét toáng lên - AAAAA...đauu...Park thiếu nhẹ...nhẹ thôi... - câm mồm ! - anh liên thục thúc mạnh vào người cô ta, khiến cô rên rỉ không ngừng Bạn ngồi đó mà không tin vào cái hình ảnh trước mắt, ghê tởm ! Nhắm tịt mắt lại để không thể thấy hình ảnh đó, đôi chân bạn như hoá đá, không biết vì sao mà chẳng có sức lực nào chạy ra ngoài. - mở mắt ra ! - Jimin quay sang thì thấy bạn đang nhắm tịt mắt, môi thì mím chặt lại với nhau, nhìn mà đáng ghét. Jimin dừng lại hoạt động đang dang dở, làm cô ta từ chín tầng mây rơi xuống địa ngục - Park thiếu ah ~ đừng dừng lại mà.... - ả ỏng ẹo, nhướn người đưa cái bộ ngực chứa đầy silicon vào mặt anh. Trong người lúc này rất khó chịu, chỉ muốn về nhà mà chọc tức bạn lên thôi. - ĐI VỀ ĐI ! - anh quăng thẳng một cọc tiền vào bộ ngực ấy, khiến cô ta vì hơi nhói mà rên lên - ưm....sao vậy...? Park thiếu....? - TÔI NÓI CÔ ĐI VỀ ! - cô ta nghe tiếng quát của Jimin mat hoảng sợ, vội ôm quần áo đi khỏi phòng. Khi cô ta ra khỏi phòng, Jimin quay sang bóp cằm bạn, lớn tiếng - mở mắt ra ! Đôi mắt vẫn nhắm nghiền *CHÁT* - TÔI NÓI EM MỞ MẮT RA ! - Jimin tát một cái thật mạnh vào má bạn , khiến nó in năm dấu tay của anh trên đấy. Bạn từ từ mở mắt ra, lộ đôi mắt ươn ướt. - Tôi nói cho em biết, từ nay em mà còn nhắc đến tên Jung JaeJi nữa thì đừng có trách tôi - tôi thích nói thì sao ? *CHÁT* Lại một cái tát nữa vào mặt bạn, làm khoé môi rách, máu chảy từ khoé môi chảy ra - EM ĐANG KÍCH TÔI ĐẤY À ? ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT ! Tôi nói cho em biết, em ngoan ngoãn mà ở yên đây, tôi về mà không thấy em thì em, cẩn thận gia đình của mình đấy LEE T/B. Jimin hất cằm bạn qua một bên rồi mặc quần áo lại bỏ đi. - không được đụng đến gia đình tôi ! - tôi sẽ không đụng đến gia đình em trừ khi em biết nghe lời. - anh nhếch môi cười khinh rồi đi ra ngoài. --------------------------------------------------- Sau khi anh ra khỏi nhà thì lấy điện thoại cho Yoongi. - anh Yoongi - nghe ? Em đã làm gì với "người tình" của em vậy ? Lúc hãy mày nữa say nữa tỉnh làm anh lo muốn chết, sợ đêm hôm phải đi xử lí xác giùm mày ! - Yoongi ở đầu dây bên kia có chút mỉa mai. - không làm gì cả. - không làm gì ? mày có phải Park Jimin anh quen không ? - anh hơi ngạc nhiên - anh đừng hỏi nhiều nữa Min Yoongi. Em nhờ anh việc này. Mấy ngày nay em sẽ không về nhà, nên anh hãy qua coi chừng T/b giúp em, đừng để em ấy ra ngoài lung tung, lời thề lúc trước... - nhưng đó không phải JaeJi. - Yoongi cắt ngang lời - anh đã nhìn thấy mặt T/b chưa ? - giọng Jimin trầm xuống - dĩ nhiên là thấy rồi ! Nhưng chưa thấy gần thôi ! - Jimin đột nhiên hỏi làm Yoongi có một chút nghi ngờ trong câu nói ấy, nhưng anh vẫn bình thản trả lời - ừ, nếu anh thấy gần anh sẽ biết. Như một khuôn đúc ra. Thôi, em chẳng muốn nhắc nữa, em đang rất nhức đầu, mấy ngày nay nếu không có việc gấp em sẽ không đến bang, chìa khoá nhà lúc này em để trong túi quần, lấy ra sẽ thấy - mày bỏ lúc nào thế thằng kia ?! Anh mặc kệ tắt máy cái cụp, không để Yoongi nói thêm lời nào. Riết Yoongi thấy mình như người tốt bụng, nhờ làm gì cũng làm :)) "Lời thề lúc trước...?" _____________To be continued_____________ Thực sự bí ý tưởng nên mới ra chap trễ, chap này cũng chẳng hay nên mấy cô thông cảm giúp tui nha. Có ai nhớ được lời thề lúc trước là gì hông ??? Vote và cmt đi nè
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... Một chút ánh sáng len lỏi vào căn phòng u ám. Tâm trạng bạn hiện tại chẳng ổn một chút nào. Nhìn bản thân mình trong gương, không biết có phải tự suy diễn hay không mà khuôn mặt đã hốc hác đi nhiều, chỉ mới vài ngày thôi mà... Một bên má hôm qua vừa bị Jimin tát đã sưng lên một chút. Khá rát. Hôm nay không phải là thứ 7 hay chủ nhật, Boram sẽ không đến, bạn lại ở một mình... Bước xuống cầu thang một cách nặng trĩu, đầu óc bạn như muốn nổ tung, nhức đầu quá ! "Cạch" Cửa mở. Một người con trai khá lạ mặt bước vào. Bạn không mấy ngạc nhiên, đây là nhà của Jimin, anh ta cũng ăn mặc đàng hoàng, chắc không phải là trộm. Anh ta mở cửa ra cũng nhìn bạn, hai người nhìn nhau một hồi lâu, bạn mới lên tiếng - anh tìm Jimin à ? Jimin ra ngoài từ tối hôm qua rồi. - cô là T/b ? - phải, sao anh biết tôi ? - giống thật ! - Yoongi buột miệng nói ra - anh lại nói cái gì giống đấy ? - bạn chau mày - à không, thất lễ rồi. Người tình của Park thiếu mà phải không ? - tôi không phải người tình của anh ta ! Yoongi ồ một tiếng rồi tiếp tục nói - tôi là Yoongi, anh em kết nghĩ với Jimin. Mấy ngày nay Jimin không về nhà, cậu ấy nhờ tôi qua canh chừng cô - canh chừng ? - bạn nhếch môi cười khi bỉ - anh ta sợ tôi trốn đến vậy sao ? Anh nhún vai, rồi lại ghế sofa ngồi. - anh uống gì ? - có bia không ? - có - bạn vào nhà bếp lấy một lon bia cho Yoongi rồi cũng ra ngồi cùng. - má cô bị sao vậy ? Mắc công nó về mà thấy lại nói tôi không chăm sóc tốt cho cô - anh uống một ngụm bia - anh ta đánh tôi đấy ! Anh có nói thì anh ta cũng chẳng nói gì anh đâu. Yoongi thừa biết chuyện gì mà Jimin đánh bạn. Anh vẫn tiếp tục ngồi nhìn cô gái này, sao giống dữ thần vậy ? Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, lần đầu tiên anh thấy hai con người khác nhau mà có cùng một khuôn mặt như vậy. Không lẽ sinh đôi ? Chắc không đâu, cô gái này họ Lee còn JaeJi họ Jung mà. Chẳng trách Jimin lại bỏ tiền đem cô gái này về. - anh có thể đừng nhìn tôi nữa không ? Tôi không phải JaeJi ! - bạn khí chịu nói - cô biết Jung JaeJi ? - ừ. Tôi thấy rồi. - thấy ở đâu ? - trong ảnh. Yoongi lại ồ. Chắc tại Jimin quăng ảnh chụp chung với JaeJi tùm lum tùm la cho nên bạn mới biết. - cô có biết JaeJi là gì của Jimin không ? - không biết. Chắc là người rất quan trọng mà bây giờ không còn ở cạnh nữa nên anh ta mới bắt tôi về đây làm vật thay thế. Cả hai im lặng. - dặn trước nhé ? Cô biết Jimin là ai rồi chứ ? Trong cái thành phố này, tốt nhất cô không nên đi lung tung, nếu muốn đi tôi phải đi theo cùng. Ok ? - tại sao ? Đó giờ tôi ở một mình cũng có sao đâu ?! - đó là lúc trước, còn bây giờ có những thứ cô không thể biết được. Tốt nhất là hãy nghe lời đi. - vẫn lại là câu đó, tôi là con nít hay sao mà phải nghe lời các anh ? - không nghe là rước họa vào thân, tuỳ cô thôi ! Bạn hừ lại một tiếng rồi đi thẳng lên phòng, để Yoongi ngồi một mình ở dưới mà suy nghĩ. Cô gái này không chỉ khuôn mặt giống mà ngay cả cách nói chuyện cũng na ná giống nhau. Bọn họ phải là hai người khác nhau không vậy ? ~ reng..reng~ - alo ? - sao rồi ? - sao là sao ? - ý em là T/b sao rồi ?! - vẫn ổn, vừa mới đấu võ mồm với anh mày xong đây này ! Con gái gì mà đanh đá thấy ớn ! - anh cũng đâu kém gì - Jimin cười khúc khích ở đầu dây bên kia - mày giỡn mặt với anh quá nhỉ ? - em...haha...em xin lỗi - rồi đang làm gì đấy ? Sao không đến bang mà kiếm việc gì làm ? - thôi, mệt. - đi chết đi ! Cúp máy đây ! - ờ, nhớ giúp em ! - EM BIẾT RỒI Ạ ! ~tút...tút...tút~ ---------------------------------------------- Một lúc sau khi đang nằm dài trên ghế sofa nghịch điện thoại thì bạn đi xuống. - ừm...Yoongi...anh có thể cho tôi ra ngoài mua ít thức ăn được không ? Nhà hết thức ăn rồi... - không. - ra ngoài một chút thôi... - không. - 10 phút ! - không. - 5 phút... - bạn thật sự muốn ra ngoài a. - không. - mắt Yoongi vẫn cứ nhìn vào điện thoại mà không đi ý xung quanh. Mặc kệ bạn :)) Không gian im lặng, bạn cũng chẳng nói gì. Rồi tự nhiên anh nghe được tiếng thút thít. - cái gì ?! Cái gì vậy cô kia ? - Yoongi ngồi dậy thì thấy bạn đang ngồi xổm, úp mặt xuống khóc - hức..hức... - sao khóc ? - anh đi lại - MẤY NGƯỜI QUÁ ĐÁNG LẮM... ! HỨC... ĐI MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG CHO NỮA ! TÔI CÓ PHẢI CÁI GÌ ĐÂU MÀ NHỐT TRONG NHÀ HOÀI VẬY ?! HỨC... - ôi trời ! Nín đi - hức...hức.. - NÍN NGAY ! - Yoongi la Bạn giật mình, người gì đâu mà hung dữ y chang Jimin. TẤT CẢ ĐỀU ĐÁNG GHÉT ! - oa...oa...oa... - bạn lúc này còn khóc lớn hơn - không nín thì đừng đi nhé ! Ở NHÀ ! - ơ... Nín đi..đi - bạn nín khóc, quẹt quẹt nước mắt trên mặt - đứng dậy ! Bạn đứng dậy chạy ra ngoài mang giầy. - bà nó, mắc mệt, đi giữ trẻ hả trời ?! - Yoongi chửi thầm trong miệng rồi với tay lấy cái áo khoác da trên ghế rồi đi. ----------------------------------------- *ở siêu thị* - này ! Bộ nhà Jimin không mướn người làm à ? - có ! Chỉ thứ 7 và chủ nhật mới đến ! - rồi mua cái gì ? Mua lẹ đi ! - anh cằn nhằn - CÁI GÌ CŨNG PHẢI TỪ TỪ CHỨ ! ƯM... Đang nói thì bị Yoongi bịt miệng lại - đi mà nhỏ cái họng lại ! Không thì đi về ! Tôi phát mệt rồi đấy ! -... Sau một lúc thì bạn đã mua xong, đến khi ra tính tiền thì... - Yoongi...hì hì...tôi không có tiền ! - không có tiền ? - ừ - Jimin không chu cấp đầy đủ cho cô à ? - ....đi thì anh ta trả tiền, trong người tôi đâu có tiền đâu ! Tôi có mỗi cái xác này thôi à ! - tôi cũng không không có tiền ! - HẢ ? Giờ sao ? - cảm ơn quý khách, hiện gặp lại. - giọng của nhân viên nhẹ nhàng nói - hả ? - bạn thắc mắc quay qua - tôi không có tiền nhưng tôi có thẻ, đi về - ờ, cảm ơn ! ----------------------------------------------- ~reng...reng~ tiếng chuông điện thoại lại vang lên - nghe ! - anh Yoongi , trong bang có một số giấy tờ buôn bán cần anh giải quyết ! - sao không gọi cho Jimin ? Gọi tao làm gì ? Jimin mới là người đứng đầu giải quyết mà ! - ảnh không nghe máy...em gọi mấy chục cuộc rồi đấy chứ ! - cái thằng nhóc này ! Đợi chút, tao tới liền ! Aissss - nhanh nha anh ! - biết rồi, biết rồi ! ~tút...tút...~ - anh có việc bận à ? - bạn hỏi - không có gì ! Về lẹ đi ! - nếu anh có việc bận thì về trước đi ! Chỉ cần rẽ phải là đến nhà rồi ! - không được ! - tôi không phải con nít ! Đi về đến nhà chưa còn chưa đầy 10 phút. Anh đi đi ! - cô chắc chứ ? - chắc chắn sẽ không bị gì cả ! - về đến nhà phải khoá cửa lại biết chưa ?! Cô mà bị gì thì thằng Jimin nó nhằn chết ! - BIẾT RỒI ! ANH ĐI ĐI ! - rồi ! Thế là Yoongi đi mất hút. Bạn cũng tự cầm đồ đi bộ về. Bạn vừa đi vừa vừa cuối đầu nhìn xuống đất, không may đụng một người đàn ông. - A ! Tôi...xin lỗi ông, xin lỗi ạ...! - bạn luống cuống cuối đầu xin lỗi rồi bỏ đi. Người đàn ông này cũng khoảng độ tuổi trung niên thôi, phía sau ông ta còn có cả mấy người vệ sĩ đi theo nữa nên bạn nhìn cũng hơi sợ. - ông Choi...ông thấy đó có phải Jung JaeJi không...? - một tên thuộc hạ lắp bắp nói - cái gì ?! - cô gái lúc nãy đụng trúng ông... - còn đứng đó ! Mày chạy lại xem mặt lần nữa cho tao xem ! - ông Choi cũng gấp gáp theo Tên thuộc hạ đột nhiên chạy trước mặt bạn, với vẻ mặt hoảng hốt. Bạn cũng ngừng lại mà tròn mắt nhìn hắn. Nhìn một hồi rồi anh ta chạy mất. Cái quái gì vậy ? - ông Choi...đúng là Jae...Ji... - ha...tự tìm vào chỗ chết Jung JaeJi - nói rồi ông ta tự cười một cách đáng sợ, làm bọn người ở phía sau cũng sợ theo. " JaeJi ! Đúng là cô rồi ! Lần này cô về Hàn Quốc đúng là chỉ có con đường chết, 3 năm trước tôi đã thề, không bắn cô 3 phát súng thật sự không thể hả cơn giận năm xưa ! Đợi đó Jung JaeJi, tôi không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu " - điều tra căn nhà cô ta đang ở cho tôi ! Lần này cô chết chắc ! __________to be continued __________ Ngược...ngược...ngược ❤️ Dạo này cứ tự suy diễn lung tung, đủ thứ chuyện xảy ra. Mấy cô hết thương tui rồi phải hông ? Tui drop fic nhé ?
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 10 Khi bạn về đến nhà thì có một cuộc điện thoại gọi đến. - alo ? Ai vậy ạ ? - tôi. Min Yoongi đây ! Đã về đến nhà chưa ? - về rồi a ! - khoá cửa ? - rồi a ! - vậy được rồi ! Có chuyện này muốn nói với cô, tôi cũng đã nói với Jimin rồi, trong bang hiện đang có rất nhiều vụ làm ăn cần giải quyết nên là ngày mai tôi không đến "canh" cô được nên là hãy ở yên ở nhà biết không ? - có thể...gọi Boram đến chơi với tôi không ? - đã hỏi rồi, Boram bận chăm sóc mẹ cô ấy, nếu có thể thì khoảng trưa chiều gì đó cô ấy sẽ qua với cô ! - cảm ơn anh ! - cô nên cảm ơn Jimin. - tôi tắt đây. Bye bye... - nghe đến Jimin bạn thật sự cũng không muốn nhắc, mấy ngày nay anh ta không về tuy là có hơi trống vắng nhưng rất thoải mái... Tắt cuộc gọi, bạn cũng như mọi ngày mà hoạt động bình thường, đến khi rảnh thì gọi cho mẹ. Về Jimin. Mấy ngày nay anh chỉ ngồi trong căn biệt thự trống vắng, anh nhớ... Suốt mấy ngày nay anh đang tự hỏi rằng nỗi nhớ này là nhớ khuôn mặt JaeJi hay là nhớ T/b, anh cũng không rõ... Đã suy nghĩ rất nhiều, những vụ làm ăn buôn bán cho dù khó đến thế nào cũng không bằng chuyện này, suy nghĩ mãi vẫn chẳng thể thông suốt... ---------------------------------------------------- Trong một căn phòng u ám, chỉ đèn đỏ và xanh là chính, người đàn ông đang cần điếu thuốc trên tay hút không ngừng tỏa ra những làn khói nghi ngút bao trùm cả căn phòng. - ông Choi, đã tìm ra chỗ ở của JaeJi - nói - ...hình như đó không phải Jung JaeJi... Sau khi điều tra thì cô gái đó tên Lee T/b... - lại là cái trò đổi tên đổi họ ! Tưởng dễ qua mặt nhau vậy sao ? Ông già này sống mấy chục năm trên đời rồi ! Không có việc hai người giống nhau y như đúc đâu ! Nói tiếp đi ! - ông cười khẩy - cô ta đang ở trong một căn biệt thự của Park Jimin, nhưng gần đây Jimin không đến bang cũng chẳng ở nhà đó, không biết đã đi đâu. - ha ! Vậy càng dễ dàng hành động. Mấy người làm mọi cách, ngày mai vào buổi sáng phải dụ cô ta ra ngoài cho bằng được, thứ hai bao hết toàn bộ con đường Y cho tôi, bất cứ người nào cũng không được vào, dụ cô ta đến đường đó cho tôi, một mình tôi sẽ tự giải quyết cô ta - Choi JiWoo ấn mạnh điếu thuốc trên tay xuống gạc tàn, đôi môi nở một nụ cười đểu. -------------------skip time-------------------- Lại một buổi sáng bắt đầu. Sau khi làm tất cả những việc cần thiết cho bản thân như làm vệ sinh, ăn sáng,... Thì bạn xem tivi Tiếng chuông nhà vang lên. Bạn vô tư chạy ra mở cửa. - ai vậy ạ ? - một cậu bé trai khoảng chừng sáu bảy tuổi gì đó đứng trước này bạn - chị là T/b đúng không ? - đúng rồi a ! Em tìm chị ? Nhưng chị không quen em... - em được một người gọi đến, họ bảo em dẫn chị đến một nơi - đi đâu ? - họ bảo chỗ đó sẽ rất vui ! Sẽ có rất nhiều người ! Bạn suy nghĩ một hồi cũng quyết định đi theo. Đâu phải dễ dàng mà hành động như vậy, Choi JiWoo còn nhớ rất rõ JaeJi rất thích chỗ náo nhiệt và đông người để tiện cho việc trao đổi tư mật với người trong cảnh sát. Nhưng ông đâu ngờ cô gái mà ông ta đang nhầm lẫn này cũng thích náo nhiệt chứ ! Cậu bé dẫn cậu đến một con đường, nhưng phía trước đã bị chặn lại, bên trong cũng chẳng thấy có người ra vào như cậu bé nói. - ở đây chẳng có ai cả... - chị cứ đi thẳng vào trong sẽ có người ! Chị đi đi. - em không đi cùng chị sao ? - ba mẹ em gọi em về rồi, với lại họ chỉ "mời" chị, em chỉ có nhiệm vụ đến đây thôi...tạm biệt chị ! - ờ..ờ bye em... - bạn hơi thắc mắc nhưng cũng đi vào một mình. " em xin lỗi, vì phải sống để lo cho bố mẹ, em phải làm việc tệ hại này, em xin lỗi..." --------------------------------------------- Bạn đi vào con đường nhưng sao vắng quá vậy ? Không có nỗi một bóng người ? Không phải nói náo nhiệt và có nhiều người sao ? Bạn chỉ thắc mắc nhưng không quan tâm lắm, cố gắng đi sâu vào trong nữa. Cuối cùng đã thấy được một người, chắc gần đến rồi a ! Ở phía xa kia có một người đàn ông, nhưng bạn nhận ra rằng chỉ duy nhất ông ấy và bạn trên con đường này. Người đàn ông ấy thực sự rất quen, nhưng không biết đã gặp ở đâu rồi. Bạn nghiêng đầu suy nghĩ nhưng vẫn không ra, bạn phớt lờ đi và đi ngang qua người đàn ông đó, bỗng một tiếng nói khá đáng sợ phát ra từ phía sau vọng lên. - Jung JaeJi ! Lại là Jung JaeJi ! Cô ta tốt cuộc là ai vậy ?! Bạn đi tiếp, bạn quyết định nếu không gọi tên bạn thì bạn sẽ không qua lại đâu ! Mặc dù bạn biết khuôn mặt bạn giống cô gái ấy, nhưng không có nghĩa bạn là người đó ! Đột nhiên một lực khá mạnh nắm tóc bạn, kéo ngược về phía sau. - tao nói cho mày biết, mày đừng tưởng đổi tên đổi họ thì tao không nhận ra mày ! Tao đã bảo mày đừng về Hàn Quốc rồi mà đúng không ? Mày cũng lì thật ! Hôm nay tao không cho mày chết, tao không mang họ Choi ! JUNG JAEJI ! - Choi JiWoo vừa giựt mạnh tóc bạn vừa nghiến răng - ông...ông nói gì vậy ?! Tôi không biết ông ! Tôi không phải JaeJi, không phải người mà ông muốn tìm ! Mau thả ra ! - bạn vùng vẫy - Cứng đầu ! - ông ta giật bạn lại tát mạnh vào mặt, máu từ khoé miệng chảy ra - tôi không phải JaeJi mà ông cần tìm mà ! - đừng chối nữa ! Nên nhớ lúc trước mày đã làm gì với tao ! A ! - bạn vùng vẫy, đạp bàn chân ông ta, rồi bỏ chạy - CON KHỐN ! - ông rút súng ra, bắt thẳng một phát súng vào chân bạn, khiến bạn ngã quỵ . Tiếng súng lớn đến nổi người nghe cũng phải chói cả tai. - mới khởi đầu thôi, hôm nay một mình tao cũng giải quyết được mày ! - ahh...tôi không phải...hức...Jimin... - nước mắt từ khoé mắt bất ngờ tuôn ra, bây giờ chỉ còn anh ta mới có thể cứu được bạn - còn dám kêu tên thằng đó ? Mày nghĩ nó cứu được mày à ? Lần trước cứu được mày một mạng lần này thì không đâu ! - ông ta từ từ tiến lại gần bạn Bạn cố gắng bò dậy để có thể trốn khỏi đây, nhưng... - phát thứ 2. - một phát súng nữa lại vào lưng bạn, vì đau nên bạn đã gục xuống mặt đường lạnh lẽo kia. Chưa hết, ông ta cầm một chân bạn kéo lê bạn dưới mặt đường, trầy hết cả khuôn mặt. ( trời ơi, tiêu bà cái mặt rồi > ----- ) • Yoongi sau khi đã làm xong hết công việc trước dự định thì lấy điện thoại ra gọi cho bạn, không một lời hồi đáp, anh gọi cả mấy chục cuộc cũng không, nỗi lo lắng bắt đầu dâng lên. Yoongi gọi một đàn em đến, bảo họ đi xem tình hình như thế nào. Với tai mắt trong giới xã hội đen, rất nhanh để có thể biết được. Tên đàn em gấp gáp chạy vào báo với Yoongi. - anh Yoongi...anh Yoongi ! Có chuyện lớn rồi ! - chuyện gì ?! - ông Choi đã bao con đường Y, ông ta tìm một đứa nhóc rồi dụ một cô gái tên T/b, người mà anh cần tìm vào con đường đó ! Không cho ai vào cả ! - cả xả hội đen đều biết việc JaeJi là nội gián không ai là không biết lời thề năm đó, họ chỉ không biết T/b có khuôn mặt giống JaeJi lại có trên đời này mà thôi. - CÁI GÌ ?! "Lời thề...?đã được thực hiện ?!" Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho Jimin. Anh đang ngồi buồn chán thì Yoongi gọi đến. Jimin cũng biết hôm nay Yoongi vì xử lý công việc nên không thể đến xem bạn. Anh cũng không lo lắng nhiều. Nhưng anh đâu hề biết cô gái này lại ngốc đến vậy chứ ! - em nghe ! - mày còn ngồi hả hê hả ?! T/b bị ông Choi bắt đi rồi kia kìa ! - CÁI GÌ ?! - mau đến đường Y đi mau đi ! Không thì sẽ chết người đấy ! Mau lên, anh sẽ đến sau ! Có người canh gác ở ngoài, làm mọi cách phải vào được đó biết chưa ?! - AISSS, CON MẸ NÓ ! - Jimin vứt điện thoại rồi buông lời chửi thề, mau chóng phóng xe đến đường Y. Lòng anh không khỏi thấp thỏm lo lắng. ------------------------------------- Jimin phóng xe thật nhanh đến con đường ấy. Đúng là có người canh gác ở ngoài, không cho ai vào cả. Tuy vậy nhưng anh cố gắng xông vào - không được đâu Park thiếu, ông Choi không cho ai vào cả ! - bốn năm người đứng ngoài ngăn chặn lại Jimin bây giờ nhưng con thú dữ, chỉ cần đụng vào là có thể chết ngay. Rút súng ra chỉa trước mặt của bọn họ - một là để cho tôi vào, hai là một đám chết hết ở đây, TRÁNH RA ! Ngoài ông Choi ra thì họ còn sợ Park thiếu gấp trăm lần nữa cơ, đằng nào cũng chết, nhưng không chết dã man dưới tay Jimin là được... Chạy vào thật nhanh, đập vào mắt anh là, cô gái nằm dưới mặt đường, máu ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng mà bạn mặc. Khuôn mặt xin đẹp cũng không ngoại lệ mà bị máu dính đầy. - CHOI JIWOO ! DỪNG LẠI ! - Jimin hét lớn vì thấy ông ta đang chỉ cây súng vào người mà anh cho là anh yêu nhất. - J...Jimin... - bạn yếu ớt, cố gắng bò lại chỗ Jimin mặc xa rất xa. - phát thứ ba. Phát cuối cùng. "ĐOÀNG" Lại một phát vào bạn, nhưng không phải những chỗ như lưng hoặc tay, ổng ta bắn thẳng ngay vào tim bạn... - A...a... - máu bắn ra, rồi bạn bất tỉnh Jimin không thể nào tưởng tượng nổi việc vừa xảy ra, anh chạy ngay lại chỗ bạn đang nằm, ôm chặt bạn lại - ha ~ cuối cùng cũng trả được thù - ông ta đứng đó cười hả hê - CHOI JIWOO ! Ông có biết ông mới hại nhầm người không ?! Đó không phải Jung JaeJi ! Hôm nay tôi không giết ông tôi không phải Park Jimin ! - trong mắt Jimin lộ rõ tia máu, anh đang rất tức giận. Anh rút cay súng ngay bên hông ra, chỉa thẳng trước mặt JiWoo - Jimin ! Dừng lại ! - Yoongi chạy đến. - quy định trong bang không được giết đối thủ của mình ! Nếu không thì sẽ bị nghi ngờ là cạnh tranh không công bằng ! Đưa T/b đến bệnh viện trước đã ! - Choi JiWoo thù này tôi phải trả ! Dám mưu sát người của tôi ông chuẩn bị quan tài là vừa rồi đấy ! Jimin trợn mắt nhìn ông ta rồi lật đật đưa bạn đến bệnh viện. Hình ảnh bây giờ quả gây ám ảnh. Máu hầu như chiếm trọn hết cơ thể bạn, xung quanh toàn là máu me, thật đáng sợ ! Nhưng đối với những người trong xã hội đen hình ảnh đó rất bình thường. Jimin thực sự rất lo lắng, anh chỉ muốn đưa nhanh bạn đến bệnh viện thôi ! _____________To be continued____________ Nhớ vote và cmt nhá ❤️ Ngược rồi
|