[JIMIN] Nếu Còn Yêu
|
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 16 Jimin để bạn một mình trên giường, chắc tại do quá mệt nên đã ngủ rất say và lâu. Cũng đã đến giờ anh và Yoongi ra sân bay rồi. -------------------- Ở sân bay, không khó để tìm ra Park phu nhân. Park phu nhân là vợ thứ hai của bố Jimin. Im SongHy. Mẹ Jimin không may bị mắc một căn bệnh lạ sau đó thì qua đời khi anh mới hai tuổi. Một thời gian sau thì bố anh gặp được Im SongHy và cưới bà ta làm vợ. Như bình thương thôi, có ai mà có cảm tình với mẹ kế ngoài trừ bố mình chứ ? Jimin từ nhỏ đã quyết định phải phân rõ ranh giới với người "mẹ kế" này. Nhưng anh ít nhiều gì những lời nói của bà ta anh phải nghe theo. Bởi vì ở Mỹ bố anh có mở một công ty, bà ta cũng góp phần trong công ty ấy, nếu muốn trao lại công ty cho một người nào đó thì phải có sự đồng ý của hai người. ---------------------- Ở sân bay, không khó để tìm ra SongHy, bởi vì Park phu nhân luôn có cách ăn mặc "tắc kè", biết nổi bật trước đám đông. Yoongi bước đến, lễ phép cuối chào. Jimin thì không, đứng đó thảnh thơi đút tay vào túi quần. - Jimin, lâu rồi không gặp con, khỏe không ? - chưa chết, cảm ơn đã quan tâm. Vẫn dùng khí chất lạnh lùng ấy để nói chuyện. SongHy rất ghét cái kiểu này nhưng phải nhẫn nhịn, từ từ tính sau. - à ta muốn giới thiệu cho con một người bạn, ta nghĩ con sẽ thích. - A ! Bác ơi, đã làm xong thủ tục rồi ạ ! - không sao, không sao. Đây, anh Jimin người mà bác đã nói với con ấy ! Còn kế bên là Yoongi. - em chào hai anh ! Chào anh Jimin ! - ờ - một câu thôi, không hứng thú ! - em là HanMi. Oh HanMi, tốt nghiệp trường đại học ngoại thương. Là con một của Oh gia. Vẻ ngoài nhìn có vẻ ưa nhìn, có thể gọi là đẹp, nhưng tính tình thì chưa biết. ------------------ Lên xe, Yoongi lái, Jimin ngồi kế bên, hai người kia thì ngồi phía dưới luyên thuyên đủ chuyện. - mọi người đã đặt khách sạn chưa ? - Yoongi hỏi - à, ta có mướn một căn nhà gần nhà Jimin ấy ! Ở khách sạn sẽ khó mà thoải mái - sao bà biết nhà tôi ? - bố con nói mà ! Ông ấy nói ta về đây chơi vài tháng, chơi đã rồi về ! - vậy là Oh tiểu thư cũng ở cùng Park phu nhân luôn nhỉ ? - em... - HanMi quay sang nhìn người ngồi bên cạnh - ờm... Jimin ! Có phiền không nếu HanMi ở cùng con ? - phiền ! Jimin như một gáo nước lạnh tạt thẳng hai người ngồi phía sau, anh còn có T/b ở nhà ! - này, con bé cũng mới về nước, cũng chưa có chỗ ở, con ở một mình không lẽ không thể cho con bé ở cùng được hay sao ? - không được, không quen biết, không cho ở cùng ! - bác...anh Jimin không thích thì thôi đi...c..con đặt phòng khách sạn cũng được... - đừng có giở cái giọng đó ! Nghe ứa chết ! - Jimin ghét mấy loại con gái như vậy lắm rồi, cứ cái giọng bánh bèo là nghe phát ngán ! Bà SongHy ngồi đó nghe mà tức muốn đỏ mặt. Vốn dĩ rất thích con bé HanMi này, vừa dễ thương lại còn biết chăm sóc người khác, định dắt về làm quen cho "đứa con" ngỗ nghịch, nào ngờ lại bị nó bác bỏ tất cả. Đành phải dùng cách cuối cùng. Thế nào cũng phải làm con bé HanMi là con dâu của Park gia mới được ! - Jimin ! Con nói chuyện với con bé vậy đó hả ?! - tôi nói người ta chứ nói chuyện với bà à ? Tôi không hỗn với bà là được rồi ! - con nên nhớ ta cũng có phần trong công ty ấy, đừng cãi lời ta ! - bà đang uy hiếp tôi ? Park Jimin này ở Hàn Quốc không sợ ai nhé ! Không lẽ tôi phải sợ bà ? - con...! - bác...đừng giận... Một cuộc điện thoại cắt đứt cuộc cãi vã đó. « bố » - con nghe ! - mẹ con đã về đến chưa ? - đến rồi ! - con trai ! Con thấy HanMi rồi chứ ? - rồi - con cho con bé ở nhà con ở cùng, nghe không ? - bố là đang ép buộc ? - nghe lời đi ! Đến thời điểm thích hợp sẽ giao lại công ty cho con ! Ngoan ! - con không phải con nít ! Vậy đi ! Mệt mỏi ! ~tút...tút...~ Ông bố bên kia chỉ biết cười khổ, đứa con này khi nào mới hiểu cho người bố già này đây ? Jimin rất thương bố mình, phải, bởi vì ông là người thân cuối cùng của anh, anh không muốn mất đi người thân cuối cùng. Nên những việc làm ông muốn cho dù anh không muốn cũng không có quyền từ chối. Việc anh gia nhập vào xã hội đen, điều đó ai cũng biết. Ông chỉ mong đứa con trai mình sẽ bình an vô sự, vì ông không có quyền xem vào cuộc sống của đứa con trai mình. Có lẽ vì ông cưới người vợ khác nên Jimin mới như vậy. Suốt bao năm ông vẫn luôn tìm cách bù đắp, nhưng hình như điều đó vẫn không đủ... Quay lại với Jimin. Anh khó chịu quăng điện thoại xuống ghế. - qua nhà tôi ở ! - anh cho em ở hả...? - là bố tôi bảo ! Không phải tôi muốn cho cô ở cùng ! - Jimin hoàn toàn quên mất T/b bạn có ở nhà rồi - Jimin....! - Yoongi quay sang nói nhỏ, đánh vào người Jimin để nhắc T/b còn ở nhà, nhưng hình như anh không để ý đến việc mà Yoongi làm, anh đành thở dài bất lực. - em cảm ơn ! Cảm ơn anh ! - HanMi hớn hở cảm ơn rồi quay sang nháy mắt cùng với bà SongHy. Kế hoạch thành công. ----------------- Bạn thức dậy, cả cơ thể tưởng tượng ra như vỡ vụn, đau đến không tả nổi. Bạn chỉ nhớ rõ được khúc bị chuốc thuốc, còn những diễn biến sau thì không nhớ rõ, tại lúc đó như mơ hồ, tác dụng thuốc quá mạnh. Nhìn kế bên không thấy hắn ta, tim bạn đột nhiên đau nhói, mày bị gì vậy T/b ?! Trên người bạn mặc cái áo sơ mi của Jimin, cả thân thể đều được tắm rửa sạch sẽ, mặc một cái quần thun ngắn của mình. Anh ta cũng có lúc chu đáo đến vậy ? Ha. Làm xong rồi bỏ đi. Anh coi tôi là gì chứ ? --------------------- Mọi người đến trước nhà Jimin. Bà SongHy nói muốn vào tham quan nhà một tí nên ở lại chơi một lát. Vừa bước xuống xe Jimin hình như nhớ ra được điều gì đó - chết rồi ! T/b ! - khi anh sực nhớ ra thì bọn họ đã vào đến trong nhà. Bạn vừa đặt chân xuống đã thấy có hai người lạ mặt trong nhà mình từ cửa bước vào - cô là ai ? - HanMi nhíu mày hỏi Bạn không có thói quen nói chuyện với người lạ nên bỏ ngoài tai đi tiếp. - này cô kia ! Con nhà ai mà vô phép như vậy ? Không có bố mẹ dạy à ? Hay là bị câm ? - bà SongHy thấy người con gái lạ mặt trong nhà Jimin thì đã không ưa rồi, lại còn ăn mặc không đàng hoàng - bà nói cái gì đấy ?! Bà nói ai không có bố mẹ dạy ? Bà nên xem lại cách nói chuyện của mình đi ! - bạn ghét nhất là ai đụng vào gia đình mình, vì vậy đừng trách T/b này vô lễ. - con hỗn láo ! Người làm trong nhà đúng không ?! Thứ không ăn học ! - bà ta tức giận nắm tóc bạn mà giật xuống, vì một phần cơ thể đang đau, bạn ngã xuống đất. Jimin và Yoongi vừa vào thấy vậy liền trợn tròn mắt. Bạn thì bị nắm tóc ngã xuống sàn, đầu tóc rối xù lên, hai người kia thì liên tục mắng chửi bạn không ăn học. Jimin nghe vậy liền tay nắm chặt lại nổi đầy gân xanh lên. - DỪNG LẠI ! - anh Jimin... Con nhỏ này nó là người làm đúng không ? Ăn nói hỗn xược với bác, không biết trên dưới gì cả ! - cô ta thừa cơ hội khoác tay Jimin - con mướn đâu ra cái con nhỏ này về vậy ?! - TRÁNH RA ! - anh hất tay HanMi ra một bên. Dùng ánh mắt áy máy nhìn bạn, chân Jimin lúc này không biết sao như hoá đá chẳng làm được gì Bạn cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Anh ta thấy bạn như vậy cũng không nói năng gì, ngay cả một cái đỡ đứng dậy cũng không có. Ừ, tôi là đồ thừa, tôi chẳng là gì để anh phải làm như vậy. Tôi ghét anh, Park Jimin ! Yoongi thấy như vậy liền không khỏi thắc mắc, Jimin bị gì đấy ? Không phải nói yêu T/b sao ? Nếu còn như vậy nữa thì sẽ không ổn. Yoongi chạy lại đỡ bạn lên - đi, tôi đưa cô lên phòng Bạn nghe lời Yoongi, chịu đau đứng dậy - nó có phòng ? - bà ta hỏi - là phòng dành cho khách... - Jimin cố gắng lắm mới thốt ra được câu này. Jimin lúc này như một người khác. Nếu nói anh thích HanMi, Jimin sẽ thẳng thừng nói không vì anh đã yêu bạn. Nhưng sao lại đối xử như vậy ? Bạn nghe vậy thì không nhịn được bật ra tiếng khóc, nhỏ thôi nhưng đủ để anh nghe thấy. Yoongi biết rõ nhà của Jimin như thế nào, nghe Jimin nói vậy anh đành dẫn bạn lên phòng dành cho khách. Yoongi đang rất không hiểu tại sao Jimin lại như thế ? _______To be continued________ Tội T/b. Haizzz, tui ác thế nhưng như vậy mới hấp dẫn
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 17 Yoongi đỡ bạn lên phòng. Phòng dành cho khách thì ở bên phải nằm phía trong góc. Nói chung thì chắc chắn không rộng bằng phòng của Jimin rồi, nhưng đầy đủ đồ dùng, phòng tắm, ga giường được trải gọn gàng. Anh đặt bạn ngồi trên giường bản thân thì ngồi kế bên hỏi - sao họ lại đánh cô ? - hic..hic - nín ngay, tôi không thích thấy con gái khóc đâu ! Bạn vẫn khóc, bản thân tức đến nỗi không có gì để giải tỏa được nên ngồi đó cào đỏ hai cánh tay mình, thực sự chỉ muốn cào cho nó rách ra chảy máu thôi, nước mắt thì vô thức cứ rơi. - này này ! Không được cào nữa ! - Yoongi giựt tay bạn ra. Cái cô gáy này bị khùng hay sao mà tự cào tay mình vậy !? Bạn không những không nghe mà còn cào mạnh hơn, Yoongi thấy vậy liền quát - KHÔNG ĐƯỢC CÀO NỮA ! - hức...hức... - bạn ngừng tay - cào ở đây đi ! - Yoongi đưa tay mình ra trước mặt bạn - h...hông... - cào đi ! Bạn nhào đến ôm lấy Yoongi mà khóc nức nở - tôi ghét anh...hức...tôi ghét anh Park Jimin ! ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT ! Hức...đáng ghét... "Không lẽ T/b thực sự đã có cảm giác với Jimin rồi ?"_Yoongi pov Đợi đến một lúc sau khi bạn đã nín hẳn, Yoongi mới nhẹ nhàng hỏi - đau không ? - anh nhìn xuống cánh tay đầy vết cào của bạn - *lắc đầu* - vậy được rồi, ngủ đi - Yoongi... - anh đinh đứng dậy đi thì bị bạn nắm cổ tay lại - hả ? - hai người đó là ai vậy ? - người phụ nữ kia là SongHy, mẹ kế của Jimin. Người kế bên bà ấy là HanMi - bạn gái Jimin ? - thôi, ngủ đi trễ rồi, tôi còn công việc phải làm, đừng cào tay nữa. Ngủ ngon. Anh không trả lời bạn, nhanh chóng đi ra ngoài. Bạn nằm xuống chiếc giường lạnh lẽo, khoé mắt lại hảy ra một dòng nước trong suốt. Mày thực sự điên rồi T/b ạ ! ---------------------------- *phía Jimin* - con đuổi con nhỏ đó đi - em ấy không phải người làm ! - ai...ai vậy anh Jimin ? - là người quan trọng hơn cô rất nhiều ! - nếu quan trọng thì con đã không đứng nhìn con nhỏ đó bị đánh, nếu quan trọng thì không như vậy ! Qua đường thôi ! Nghiêm túc một chút ! HanMi là một cô gái tốt, con bé mới là người phù hợp với con. Một tiếng của HanMi, hai tiếng cũng HanMi. Phát ghét rồi nhé ! - MẤY NGƯỜI IM HẾT ĐI ! NÓI MỘT TIẾNG NÀO NỮA LÀ TÔI ĐUỔI HẾT RA KHỎI NHÀ ! - haiz... Lo mà giải quyết con nhỏ vô học kia đi, ta về trước...! - bà SongHy thấy Jimin gào lên thì sợ xanh mặt nên về nhanh - anh... - Jimin ! - Yoongi trên lầu bước xuống liền gọi Jimin lại nói chuyện, bỏ lơ luôn HanMi. Cô gái này không đơn giản đâu. Yoongi bước lại kéo Jimin ra ngoài vườn *phía ngoài* - cái thằng nhóc này ! Có cái đầu để làm gì mà không nhớ gì hết vậy ?! - anh đẩy đầu Jimin ra một bên trách móc - T/b sao rồi anh ? - còn sao nữa ! Đi lên mà coi đi ! Sao nói yêu người ta mà làm vậy vậy hả ? - em... - thích HanMi ? - không có - dẹp bà cái đầu óc mày đi ! Nói chuyện với mày chỉ thêm bực bội ! Tự mà đi xử lý ! - Yoongi mắng xong thì bỏ đi về. --------------------- Vừa bước vào nhà, thấy bộ mặt của HanMi đập vào mắt đã thấy không có một tí thiện cảm gì rồi - sao còn ngồi ở đây ? - em không biết chỗ ngủ... - ngủ phòng tôi - Jimin chán nản lên tiếng - THẬT Ạ ?! - chỉ là ngủ chung vì hết phòng, nếu cô mà còn làm việc gì khác ngoài ngủ và ở chung nhà thì tôi sẽ giết cô bất kì lúc nào đấy ! Jimin thật sự không MUỐN mà !!! ( tin nổi không :)) ? ) --------------------- Bạn nằm trằn trọc cả đêm vẫn không ngủ được. Vì sao vậy ? Mỗi lần ngủ chung với Jimin, anh đều ôm bạn. Chắc có lẽ ngủ chung riết rồi quen hơi rồi, không có không ngủ được... Bạn nhìn xung quanh, xem có gì có thể giúp được mình ngủ ngon không. Bỗng mắt bạn dừng lại ở một tủ nhỏ đựng thuốc. Bạn đứng dậy mở cái tủ ấy ra. Có rất nhiều thuốc trong ấy. Kể cả thuốc ngủ. Khổng chừng chừ bạn lấy một viên thuốc bỏ vào miệng, rồi nuốt khô xuống. Đi lên giường nằm, chờ thuốc thấm vào. Sau bao mươi phút, hình như cũng không có dấu hiệu buồn ngủ. Bạn lấy hẳn ba viên nữa cho vào miệng. Và nếu không thể ngủ bạn có thể sẽ liên tục uống loại thuốc ngủ ấy. --------------------- Vào buổi tối, chính là nơi mà HanMi nghĩ có thể "dụ dỗ" Jimin. Cô ta bước vào nhà tắm rồi bước ra với một bộ đồ ngủ lụa mỏng tanh. Jimin thì vẫn ngồi yên trên giường không quay mắt qua nhìn. Anh ngồi bấm điện thoại, thật ra là đang xem hình bạn. Anh quá đáng lắm phải không ? Cô ta thấy Jimin không để ý, liền cố gắng tạo chú ý. HanMi kéo một bên dây áo xuống, giả bộ ngã xuống đất - a... Không nhìn. - Jimin a, anh có thể đỡ em dậy không ? Đau quá... Bây giờ ấy mới bắt đầu quang sang. - có chân không ? - nhưng em đau... - bộ cô đánh người ta là không đau à ? Một là đứng dậy bước lên giường an phận mà ngủ, hai là đừng trách tôi tiễn cô ra ngoài. Còn nữa, kéo cái áo lên không lại lạnh - anh lo cho em hả ? - vừa mới nghe Jimin lo lắng, hai mắt cô ta lại sáng lên như gặp được vàng - không phải ! Là sợ cô bị trúng gió rồi tôi phải tốn công đưa cô vào bệnh viện, tốn tiền để trả viện phí. Jimin nói xong câu đấy là mặt HanMi như mới vừa bị ăn cướp xong. Lẵng lặng đi lên giường an phận mà nằm. Ở giữa còn cái gối ôm chết tiệt nữa chứ ! Chả làm ăn được gì. "Thời gian còn dài, em sẽ từ từ mà khiến anh phải để ý đến em"_HanMi pov ------------------- Sáng sớm thức dậy, anh xoay người qua thì thấy HanMi nằm kế bên. Anh chưa bao giờ chán ghét bản thân đến như vậy. Nếu không tại anh, người kế bên anh lúc này là bạn. Không biết bạn như thế nào rồi...? Hôm qua sau khi làm xong chắc chắn là rất đau, lại bị mọi người đối xử như người làm, bị người ta đánh, mà Jimin này lại không nói một lời nào. Đồ tồi. ---------------------- Anh chạy qua phòng bạn. Cửa khoá ? Jimin nhíu mày. Anh lại gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Đành phải đi xuống này lấy chìa khoá lên mở cửa, bạn làm gì trong đó vậy ? Vừa mở cửa ra. Bạn nằm trên giường với khuôn mặt trắng bệt. Bên khóe miệng thì chảy ra một ít bọt trắng. Jimin thấy cảnh tượng này thì một phen hoảng hồn. Anh dậy lây bạn nhưng không có động tĩnh gì - T/b ! T/b ! Dậy dậy nào ! T/B ! Anh bắt đầu hoảng ngày càng hoảng. Lấy điện thoại ra gọi cho SeokJin. - TÔI CHO ANH BA PHÚT, ĐẾN ĐÂY NGAY LẬP TỨC ! MAU ! Đầu dây bên kia còn chưa kịp trả lời thì bên này đã cúp máy không một lời nào nữa. - T/b, dậy đi em ! Mau dậy ngay cho tôi ! Em sẽ không sao, sẽ không sao mà đúng không, NGỒI DẬY NGAY ĐI ! __________To be continued___________ NGƯỢC ĐẾN CHẾT !!!!
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 18 Đúng ba phút, không lố một giây nào, Jin đã ở nhà Jimin. Không thấy ai ở nhà chắc là ở trên lầu, không biết cô gái bữa trước bị gì nữa đây, nhưng mà anh lại sắp gặp được thiên thần của Park thiếu nữa rồi ! Anh chạy vào phòng Jimin. Là nơi mà HanMi đang say giấc trong đấy. Vì bữa trước thấy bạn nằm trong đó, lại thấy Jimin lo lắng như vậy nên anh cứ khẳng định là cô gái hôm trước nằm bên trong. Ai nhè đâu vừa mở cửa xông vào đã thấy một người khác. Hừm... Cô ta xinh đấy, nhưng không bằng T/b, anh khẳng định như vậy ! ~reng...reng...~ - ĐẾN CHƯA VẬY ?! TRỄ 1 PHÚT RỒI ĐẤY ! - đến rồi ! - MAU LÊN PHÒNG ! - phòng ? Tôi đang trong phòng đây, tôi không thấy anh, chỉ thấy một cô nào đó nằm trên giường anh và ngủ như chết - Jin nói với giọng khinh bỉ. - phòng bên phải, nằm trong góc, dành cho khách ! - HẢ ?! - anh bất ngờ - NHANH ĐI ! ( lẹ đi anh ơi, hết tiền rồi ) Jin nhanh chóng đi qua phòng đấy, đúng là bạn rồi. - mau xem em ấy ! - bị gì ? - tôi không biết ! ANH NHANH LÊN ĐI ! Jin sau một hồi khám thì lấy một ống thuốc ra cho bạn uống. Cỡ vài phút thì sắc mặt đã có chút máu trở lại. Nhưng vẫn chưa tỉnh. - em ấy bị gì ? - uống thuốc ngủ quá nhiều, quá liều lượng cho phép - uống thuốc ngủ ? - đây, cô ấy đã uống hết gần nữa lọ thuốc. Jin đưa lọ thuốc ra trước mặt Jimin. Lúc vào đây anh đã thấy lọ thuốc ở trên bàn - anh đã làm gì mà cô ấy muốn tự tử ? - Jin nghiêng đầu hỏi - tự tử ? thuốc ngủ có thể tự tử ? - tại sao không ? Khi uống thuốc ngủ quá mức cho phép, cơ thể sẽ bắt đầu rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ở dạ dày sẽ xuất hiện hiện tượng kháng thuốc, hệ thần kinh bị tê liệt nên người không thể cử động, dịch nôn sẽ tràn lên phổi và cuống mũi, gây cảm giác cháy rực ở phổi và hô hấp khó khăn. Có thể gây tử vong cao. Bạn muốn tự tử ? Vì anh ? Tại anh ? - tôi đã cho cô ấy uống một lọ thuốc dạng nước, làm ổn định dạ dày và thần kinh. Đã ổn cả rồi, chỉ đợi tỉnh lại rồi chăm sóc thật tốt sẽ không sao - cảm ơn cậu... - xin lỗi Park thiếu, cho tôi tò mò, cô gái trong phòng anh là ai ? Mà cô này phải dọn qua phòng dành cho khách để ở ? -... - không trả lời cũng không sao ! Tôi có để một vỉ thuốc đang nước ở đầu giường, sau khi ăn hẵng uống, đừng ăn những thức ăn có dầu mỡ hay cay, sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Seok Jin tôi xin phép về trước ! - không tiễn. Jin vừa đóng cửa về. Jimin hai hốc mắt đã sớm đỏ lên. Tại sao phải tự hành hạ bản thân mình ? - tôi xin lỗi T/b... Xin lỗi em... - Jimin vuốt nhưng lọn tóc loà xoà trước mặt bạn, sau đó đặt lên trên trán một nụ hôn, dần dần đi chuyển xuống mắt, mũi, rồi môi. Tay bất giác nắm chặt, tất cả đều do mẹ kế của anh Im SongHy và cô ta Oh HanMi. Đúng. Tất cả đều tại họ mà bạn ra nông nổi như thế này. ( không phải cũng tại anh hay sao? ) HanMi đã sớm thức dậy, và thấy tất cả. Cô ta nở một nụ cười khó hiểu - để xem, cô còn được anh ấy đối xử như vậy đến bao giờ ------------------ Vì đã nói, bà SongHy đã mướn một căn hộ gần nhà Jimin. Chỉ cần đi vài bước là đến. HanMi thay đồ rồi nhanh chóng ra ngoài. -ding-dong- - cháu chào bác ! - ủa HanMi ! Vào nhà, vào nhà đi ! - vâng - có chuyện gì vậy con ? Hôm qua sao rồi ? - anh ấy cứ khó chịu với con như thế nào ấy... - HanMi nhỏ giọng - khó chịu như thế nào nói bác nghe - lúc con té ảnh chẳng thèm đỡ cũng chẳng buồn mà nhìn con một cái. Tối ngủ thì lại chặn cái gối ôm ở giữa... - thằng nhóc này ! Nhưng chúng ta còn nhiều thời gian mà ! Ta chấm con làm con dâu của Park gia rồi đấy, không ai xứng đáng với con dâu của Park gia như con đâu, HanMi - bác quá khen... À mà bác, cái người vô lễ với bác hôm trước ấy, hình như tên T/b, có vẻ anh Jimin rất quan tâm con nhỏ đó... - nó làm gì ? - dạ...con nghe nói gì mà nó muốn tự tử...anh Jimin còn qua phòng nó chăm sóc nữa cơ... - lúc nào ? - sáng sớm nay ạ... - đồ hồ ly tinh ! Thôi, HanMi con đừng buồn, bác sẽ tìm mọi cách giúp con, bác sẽ không để con nhỏ vô học đó bước nữa bước vào gia đình họ Park đâu. Con cứ yên tâm ! - vâng...con cảm ơn bác... ------------------- - Jimin ! - bà SongHy ở dưới nhà mà vọng lên lầu Jimin nghe thấy tiếng có người gọi mình, đành ngậm ngùi đắp chăn cho bạn rồi đi xuống. Anh muốn thấy bạn tỉnh dậy, để hỏi xem bạn có đau hay khó chịu chỗ nào hay không, nhưng lại bị người nào đó cắt ngang. - tìm tôi ? - anh lấy lại trạng thái lạnh lùng của Park Jimin bước xuống - phải. HanMi mới vừa về Hàn Quốc, con chở mẹ với con bé đi mua sắm rồi đi dạo xung quanh tí được không ? - không - vì ? - không thích - đừng ngang ngược như vậy ! Bố con mà biết sẽ không vui đâu - liên quan gì đến Park Jimin này ? - đến lúc bố con tăng xông rồi nhập viện thì chắc lúc đó mới liên quan với con nhỉ ? - bà...! THÔI ĐƯỢC ! Chờ một lát ! Haiz... Ai bảo điểm yếu duy nhất của Jimin là bố mình chứ !!! « Yoongi hyung » - Yoongi hyung... - đừng nhờ vả anh mày bất cứ điều gì nữa ! Mệt mỏi ! - thôi mà hyung... - này này tao biết tỏng rồi nhé ! Mày nhờ anh qua để xem T/b còn mày thì đi với HanMi và bà SongHy chứ giề ? Miễn ha ! Tự mà giải quyết, anh mày nói rồi ! Yoongi xả một tràn vào lỗ tai Jimin. Đúng là Yoongi có khác, làm gì cũng nhanh nhẹn hơn người :)) - em bị uy hiếp... - chỉ có Yoongi, Jimin mới nói chuyện một cách không lạnh lùng như vậy thôi - mẹ mày, ở Hàn Quốc này ai dám uy hiếp Park thiếu đứng đầu xã hội đen ? Trừ khi bà SongHy lấy bố cậu ra hù dọa ? - đúng rồi đấy ! - rồi sao ? Tao sợ qua nhà mày để gặp T/b lắm rồi ! Mày biết anh đây ghét nhất nhìn thấy nước mắt con gái, mà mắc cái b*ep gì lúc nào tao cũng phải qua dỗ người tình hộ mày ?! - T/b tự tử ấy... - CÁI GÌ ? Mày lại làm gì mà để người ra phải tự tử vậy hả ? Khi nào ? - ưm.... Tối hôm qua... Anh giúp em đi, sức khỏe T/b đang rất yếu...T/b còn chưa tỉnh dậy - AISS, tao lạy mày Park Jimin. Đợi chút anh mày qua ! - cảm ơn anh ! - CÚT ~tút...tút...~ ---------------------- - ưm.... - tỉnh rồi à ? - anh ? Yoongi ? Sao anh lại ở đây ? - bạn cố gắng ngồi dậy, Yoongi thấy thế liền đỡ bạn lấy cái hối để bạn tựa vào dễ chịu hơn - ăn đi Chưa gì mời tỉnh dậy bắt ăn, nhưng mà từ hôm qua đến giờ không có gì trong bụng nên bạn đành nghe lời. - rồi, uống thuốc đi - tại sao phải uống ? - thì cứ uống đi ! - anh đưa vỉ thuốc nước cho bạn, tay kia thì cầm ly nước - xong rồi, anh còn chưa nói tôi biết sao anh lại ở trong này, tại sao tôi phải uống thuốc ? - nghiêm túc nhé ! Tại sao lại tự tử ? - tự tử ? Tôi không có ! - không có ? Bác sĩ nói cô uống thuốc ngủ quá liều lượng, cũng may là không hơn nếu không thì sẽ tử vong. Tại sao lại muốn như vậy ? - không..không có... Tôi vì không thể ngủ nên mới uống thuốc, nhưng lạ là càng uống lại càng không ngủ được, cứ như vậy mà không biết uống bao nhiêu lần. Sau đó lại thấy bản thân khó thở, rồi ngất đi. Còn lại thì... Không nhớ - vậy là không tự tử ? - ừ ! Mà sao anh biết tôi bị như vậy mà gọi bác sĩ ? - là Jimin phát hiện - rồi anh ta ? - bị mẹ và cô HanMi gì đó kéo đi rồi, nên mới nhờ tôi qua đây - sau khi nói xong thì mới thấy bản thân mình quá sai, anh đáng lẽ không nên nói thẳng như thế - uầy uầy, Jimin đến bang để làm việc, tôi nhầm - Ồ, không cần nói dối, tôi biết họ chỉ xem tôi là người làm nên không có gì - bạn nở một nụ cười gượng gạo Đột nhiên trong người bạn trở nên khó chịu, luôn có cảm giác muốn nôn hết ra ngoài. Bạn vuốt ngực nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác muốn nôn. Yoongi thấy vậy liền luống cuống ngăn lại - ê ê, nuốt vào, lớn rồi mà như con nít uống thuốc vậy ? Thuốc có đắng đâu, với lại nãy giờ đâu có sao đâu mà... ! NÀY ! không được nôn ra ! Thuốc sẽ theo đó mà ra hết ấy ! NÈ ! Bạn bỏ ngoài tai lời Yoongi, thật sự rất khó chịu, chạy thẳng vào nhà vệ sinh để nôn hết ra ngoài, tất cả những gì có trong bụng từ lúc nãy đều tuôn ra hết bên ngoài. Tại sao lại khó chịu như vậy chứ ? _________To be continued__________ Vote và cmt cho tui nha. Dạo này hơi bị siêng a ~ ra chap nhanh nhất có thể rồi đókk :3 Chap nào cũng một ngàn mấy từ, hãy yêu thương tui thật nhiều đi nèoooo
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 19 - Nè, cô có sao không đấy ? Sao trong đó lâu vậy ? "Cạch" Cửa nhà vệ sinh mở ra. Bạn với khuôn mặt tái nhợt đi đứng loạng choạng. Anh thấy vậy liền chạy lại dỡ bạn ngồi xuống giường. - sao vậy ? Nôn ra hết rồi ? - *gật* - haiz, uống lại ! - thôi...không uống nữa đâu... Trong người tôi thật sự rất khó chịu, nếu uống nữa tôi sẽ nôn ra nữa đấy ! - nhưng không uống không hết bệnh - nhưng tôi khó chịu ! - khó chịu ở đâu ? - ở bụng... Yoongi thở dài. Từ khi nào mà anh đã đổi nghề đi làm bảo mẫu cao cấp của T/b vậy ? - đi xuống dưới ngồi đi cho nó thoáng, ở trên đây lâu cũng không thể hết bệnh. Đi đi xuống, tôi nấu mì gói cho cô ăn - mì gói ? Anh để người bệnh ăn mì gói sao ? - bạn trợn tròn mắt, đúng là ác độc mà ! - chứ tôi đâu có biết nấu cháo ! - chứ tô cháo hồi nãy ? - là Jimin nấu xong để tủ lạnh, nó nhắn tin cho tôi khi nào cô tỉnh dậy thì hâm lại cho cô ăn - à... Vậy thôi anh khỏi nấu, tôi cũng không muốn ăn... - được rồi, tôi sẽ nấu cháo, ngồi yên đi ! - giúp người thì giúp đến chót, coi như anh tạo phước vậy *ở bếp* - YOONGI ! ANH LÀM CÁI GÌ MÀ NGHE MÙI KHÉT VẬY HẢ ? - ĐỢI CHÚT ! SẮP XONG RỒI ! Dù gì cũng là lần đầu tiên Yoongi nấu cháo, hơi lộn xộn nhưng chắc cũng có thể ăn được mà nhỉ...? - ăn đi ! - Yoongi đặt mạnh tô cháo xuống bàn như muốn dằn mặt bạn vậy - haha...haha... - cười cái gì đấy ?! - anh khó chịu - mặt anh dính cái gì đen đen kìa ! Haha, mắc cười quá !!! - bạn ôm bụng cười hả hê - ừ, nhờ phước cô ban cho mà khuôn mặt đẹp trai thế này phải lem luốc như thế này đây ! ĂN ĐI ! Cười nữa là khỏi ăn nhá ! - ăn...ăn mà...ức... - cái gì nữa đấy ? - nấc cụt... - cô gái, cô có cần tôi quỳ xuống lạy cô luôn không ? Tôi là người làm của cô hả ? - tôi có nói gì đâu mà... - bạn phồng má lên nói rồi bỏ vào nhà bếp lấy nước uống. Vừa ra cầm muỗng cháo lên định bỏ vào miệng thì lại chạy thẳng vào tắm để nôn. Trong bụng trống rỗng vì vậy chỉ toàn nôn ra nước chua. Bạn lại một lần nữa mệt mỏi ôm bụng bước ra - sao vậy ? Nãy giờ cô nôn ra hai lần rồi đấy ! - không có gì, chỉ khó chịu thôi - đi bệnh viện không ? Tôi đưa cô đi ? - không đi, không đi đâu ! - chứ không lẽ cô cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh mãi ? - KHÔNG ĐI ĐÂU ! - câm miệng, lên thay đồ rồi đi ! Chỉ là khám thôi chứ không bắt cô nằm viện đâu mà lo ! - hứa nhé ? - DẠ ! - Yoongi bực bội nói. Con gái đúng là phiền phức mà ! ------------------------ *phía Jimin* Cả ba người đi mua sắm. Jimin đi phía sau, đầu óc chỉ nghĩ về bạn. Bạn đang làm gì, tỉnh hay chưa, đã uống thuốc hay đau gì không, nói chung là xác ở đây nhưng hồn thì bay đi đâu mất rồi. - anh Jimin ! Ở kia có cửa tiệm bán đồ cho nam kìa. Hay là em với anh vào chọn đồ cho anh nha ? - HanMi hí hửng chạy lại ôm tay Jimin - tránh ra một chút ! - anh khó chịu lấy tay ra khỏi người cô ta - Jimin ! Sao con cứ khó chịu với con bé vậy ? - ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG THÍCH RỒI MÀ SAO CỨ SÁT SÁT VÀO NGƯỜI TÔI VẬY ?! - em...em xin lỗi... - ĐI CHỖ KHÁC ĐI ! Đúng là phiền phức mà ! - Jimin lớn tiếng nói Bà SongHy thấy vậy cũng kéo HanMi đi xa xa một chút. -------------------------- - đi vào đi ! - anh thật là không vào với tôi sao...? - tôi ngồi ngoài đây mà ! - rồi mấy người trong đó có làm gì tôi không ? - mấy người đó là bác sĩ làm gì được cô ? - vậy anh nhớ ngồi ngoài đây đợi nha ! - ừ ! Cả đời bạn sợ nhất là vào bệnh viện. Bây giờ lại bắt bạn một mình đi vào, kiểu như sắp vào địa ngục vậy ấy. ----------------------------- Bạn vào trong đó khoảng một tiếng. Họ xét nghiệm rồi, siêu âm để xem có gì trong bụng rồi lấy kết quả. - chúc mừng cô ! - chúc...chúc mừng ? - câu này xem trên tivi quen lắm nè :)) - cô đã mang thai - MANG THAI ?! - tai bạn ù ù khi nghe hai từ "mang thai" - phải. Thai nhi được khoảng sáu tuần nên còn rất yếu mới xảy ra hiện tượng buồn nôn, cái đó gọi làm ốm nghén. Cô chỉ cần ăn thanh đạm một chút sẽ không sao, nhưng trong thời gian này sẽ hơi khó khăn một chút. Cố gắng đừng để va chạm nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. - tại sao tôi lại mang thai chứ ?! Tôi còn trẻ mà... - bạn ôm mặt. Nếu bạn có con thì cuộc đời bạn coi như chấm hết rồi... Bạn thừa biết đứa con đó là của ai, ngoài anh ta thì còn ai vào đây chứ ? - ừm...cô ơi cô không sao chứ...? - tôi có con...? - đ...đúng... - có thể phá nó không ? - có thể. Nhưng nếu cô phá thai sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của cô - không sao. Tôi muốn phá. - bạn lúc đó chẳng nghỉ được gì, chỉ nghỉ đơn giản bạn không có con, mọi thứ sẽ trở lại như trước. Như vậy thôi. - vậy thì tôi sẽ xếp lịch để cô ngày mai đến phá. Cô chắc không ? - .... ----------------------- - bị gì đấy ? - Yoongi thấy bạn bước ra với khuôn mặt buồn bã, chuyện gì đã xảy ra trong đó ? - ... - này ! -... - LEE T/B ! - h...hả ? - cô bị gì vậy ? Nãy giờ tôi nói không nghe sao ? - ừm...xin lỗi. Anh hỏi gì ? - tôi hỏi cô bị gì ? Bác sĩ nói sao ? - à..à bác sĩ..bác sĩ nói.... - nói gì ? Đưa tờ giấy khám bệnh cho tôi xem ! - không ! Bác sĩ nói là bị viêm dạ dày, không sao ! - thật là không sao ? - phải ! Tôi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi ! Yoongi hơi nghi ngờ, hình như bạn dấu một cái gì đó nên mới không cho anh xem sổ khám bệnh, nhưng từ từ anh sẽ tìm hiểu. --------------------------- Bạn cứ như vậy đến khi về nhà. Bạn lập tức chạy vào phòng đóng cửa cái ầm lại. Trong đầu lúc này như một mớ hỗn độn. Cuộc đời bạn sẽ ra sao nếu mang đứa bé này ? Có thể nào khẳng định được một điều anh ta sẽ nuôi nó không ? Hoặc là có thể anh ta sẽ không nhận nó. Anh ta có bạn gái rồi cơ mà.... Đứa nhỏ rồi sẽ không có ba. Một mình bạn sẽ phải gánh tất cả mọi thứ. Còn gia đình nữa, họ chắc chắn sẽ không chấp nhận đứa bé.... - MỞ CỬA ĐI, CÔ SAO VẬY ? - tôi không sao ! Tôi thực sự rất mệt tôi muốn nghỉ ngơi, đừng làm phiền tôi được không ? - được, tôi không làm phiền cô... Yoongi đành chịu thua, anh lấy điện thoại gọi cho Jimin. Cô gái này từ khi ở bệnh viện về thì làm sao ấy nhỉ ? Chắc chắn đã có gì xảy ra phía trong cái phòng khám ấy ! ________To be continued_________ Động lực, tuôi cần động lực. Lười quá rồiiiiii
|
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] |H| Nếu còn yêu... 20 Tại sao đường đường là người đứng đầu xã hội đen bay giờ lại phải đi theo sau hai người mà mình không thích tí nào. Bố à, tất cả là tại bố :)) « Yoongi hyung » - đã về chưa đấy ? - vẫn chưa. T/b có chuyện gì sao ? - không biết. Lúc nãy có dẫn đến bệnh viện - em ấy lại bị gì nữa ? - giọng Jimin có chút gấp gáp - không biết, và cũng không cho người ta biết. Vừa về đã đóng cửa cái ầm vào phòng - đợi em chút, em về liền Jimin quá mệt mỏi với hai người phụ nữ trước mặt. Anh đi thẳng về mà không nói tiếng nào, muốn về thì tự bắt xe mà về không liên quan gì đến Park Jimin này nữa --------------------- Bạn trong phòng ngồi như mất hồn. Tay thì liên tục xoa bụng mình. Mình đã làm mẹ rồi ư ? Cầm tấm ảnh siêu âm trên tay, đó là con mình sao ? - tại sao con lại đến thế giới này chứ...? Con có biết mẹ có con trong đau khổ như thế nào hay không...? Không biết bao giờ nước mắt bạn lại trực trào rơi trên khuôn mặt xinh đẹp này - mẹ xin lỗi... Mẹ chẳng thể nào cho con được một gia đình hoàn chỉnh được... Nếu con sinh ra, con sẽ không có ba...sẽ bị mọi người cười nhạo... Mẹ có thể chịu đựng hết tất cả những lời nói khó nghe của mọi người, nhưng mẹ không thể nào để con tổn thương được... Mẹ xin lỗi... Có lẽ ai trong cảm giác làm mẹ đều như thế. Trong tình huống này như chính bản thân mình cầm dao giết chết đứa con của mình vậy. - mẹ không có đủ tư cách để làm một người mẹ... Sau này con chắc chắn đầu thai vào một người mẹ thương con hơn... Không biết con có thể nghe mẹ nói hay không nhưng hãy nhớ, mẹ thương con... Mẹ sẽ không ghét bỏ đứa con của mẹ nhưng.... Bạn khóc nấc lên. Không ngờ thiên chức làm mẹ lại cao cả đến như vậy. Ai mà không muốn làm mẹ ? Nhưng có những thứ mình muốn chưa chắc thể có được. "Cốc...cốc...cốc" - x..xin lỗi... Yoongi, Tôi không muốn gặp ai... - bạn chặn lại tiếng nấc để nói - là tôi - tôi không muốn thấy mặt anh - Jimin chứ gì. Bạn nghe giọng anh ta quen rồi Jimin bỏ ngoài tai, mở cửa đi vào. Bạn né mặt sang chỗ khác để người ta không thấy khuôn mặt đẫm nước mắt này. Bạn cảm thấy giường mình đột nhiên lún xuống. Jimin bước đến lại gần - sao em lại khóc ? - anh đến khi nào ? - bạn rất sợ anh ta sẽ nghe thấy những gì bạn nói nãy giờ. Bạn không định nói về việc đứa con này cho Jimin biết - khi gõ cửa là đến. Đúng lúc để tôi nghe được tiếng khóc nấc của em. Sao lại khóc ? - hix... không có gì... - bạn nằm xuống, quay mặt vào phía tường Jimin với tay định lau nước mắt cho bạn thì bị hất ra. Bạn lạnh lùng tưởng như không có tí cảm xúc nào nói - tránh ra. Tôi không cần anh thương hại tôi. Đi ra ngoài đi - tôi không đi - tôi bảo đi ra đi. Về với cô bạn gái của anh, đừng làm phiền tôi nữa. Tôi chỉ là một con người làm trong nhà này mà thôi - em đừng như vậy có được không ? Bạn đột nhiên ngồi bật dậy chạy vào nhà vệ sinh. Vừa vào bạn đã nôn ra tất. Nôn đến không còn một giọt máu nào trên mặt Bạn khó chịu đến mức nôn xong thì ngồi thụp xuống tựa lưng vào bồn tắm để khóc. Khó chịu từ trong lẫn ra bên ngoài. Anh thấy vậy liền chạy vào nhà vệ sinh. Anh tận mắt nhìn bạn ngồi khóc như vậy thì rất xót, xót cực kỳ. Jimin chưa bao giờ tiếp xúc với những người mang thai, cũng không biết quá nhiều về triệu chứng gì đó đó. Vì vậy những biểu hiện ấy, Jimin không nghĩ là bạn đang mang trong mình đứa con của anh. ----------------------- Sau khi khóc xong người cũng mệt rã rời. Bạn chẳng còn một chút sức lực nào có thể đứng dậy nữa. Jimin cũng biết vậy nên bế bạn lên, bạn cũng không từ chối, im lặng để anh bế lên giường. - em có đói không ? Bạn không trả lời, chỉ nhìn lên trần nhà. - tôi nấu cháo cho em ăn Rồi anh bỏ xuống dưới bếp nấu đồ. Nước mắt từ khoé bắt đầu lại rơi. Ba con đang ở đấy đấy, con có thấy ba chưa..? ------------------------- Anh đi xuống đã thấy HanMi và bà SongHy ngồi lì ở đấy. HanMi thì có vẻ nước mắt đã rơi trên mặt. Jimin vẫn không quan tâm, anh đi thẳng vào phòng bếp để nấu đồ. - Jimin ! Con ra đây cho mẹ ! - cái gì nữa đây ? - con đang làm cái gì vậy hả ?! Không nói không không rằng bỏ đi về trước ! Con có biết con bé nó buồn như thế nào không hả ?! - này ! Đủ rồi đấy ! Tôi không phải vệ sĩ hay gì mà phải đi theo sau khai người mãi, tôi không rảnh ! - hic...hic... - HanMi ôm mặt ngồi khóc thút thít - NÍN HẾT ĐI ! Tất cả đều phiền phức ! Tại sao lúc nào cũng khiến tôi lớn tiếng vậy ?! - Jimin quát thẳng vào mặt hai người ấy. Kiến cho HanMi đang khóc cũng im bặt - em xin lỗi... - HanMi chưa từng xin lỗi ai, nhưng vì ước mơ được vào nhà họ Park, bao nhiêu cũng phải chịu đựng - anh...anh sẽ không đuổi em đi chứ...? - yên tâm, thằng bé sẽ không đuổi con đi. Ngoan nín đi. - bà SongHy an ủi Anh chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cầm tô cháo lên phòng. - lên xem nó đi - bà SongHy giục -------------------- - ăn chút cháo đi - Jimin đỡ bạn ngồi rồi múc một muỗng đến đến miệng bạn - không ăn - bạn nghiêng đầu né tránh - ngoan, ăn đi - ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĂN RỒI MÀ ! - bạn hất thẳng tô cháo Jimin vừa nấu xuống sàn - em... - NÀY CÔ KIA, CÔ LÀM CÁI GÌ ĐẤY ?! - HanMi từ đâu bay vào la - sao tự nhiên lại vào đây ? - Jimin khó chịu hỏi - cô đừng tưởng bản thân tự tử rồi muốn làm gì thì làm ! Chỉ là một đứa thấp hèn có cha sinh không có mẹ dạy thôi ! - CÔ VỪA NÓI CÁI GÌ ĐẤY ? CÔ NÓI AI CÓ CHA SINH KHÔNG CÓ MẸ DẠY ?! - bạn tức đến nổi chỉ muốn bay vào tát một bạt tay vào mặt HanMi - THÔI ĐI ! - Jimin thật sự rất nhức đầu - anh à, đi ra ngoài đi, ở trong đây thực sự rất khó thở. Đúng là thấp hèn, được ở đây là tốt lắm rồi ! - BIẾN ĐI ! Biến khuất mắt tôi ! Cô ta kéo Jimin ra, sau đó một nụ cười khinh với bạn. "Lần này cô chết chắc !"_ HanMi pov Jimin vẫn như lần trước, im lặng để HanMi kéo đi. Chắc tại vì lúc nãy hất tô cháo mà Jimin đã bỏ ra rất nhiều công sức để làm, anh đang thật sự quan tâm bạn mà bạn lại làm vậy. - buông ra đi, tôi muốn vào phòng nghỉ ngơi, đừng vào làm phiền trong vài tiếng, ok ? - anh lạnh nhạt nói - em biết rồi... -------------------- HanMi tức tốc chạy xuống nhà, nơi mà bà SongHy đang ngồi chờ nãy giờ - bác..bác ! - cô ta vừa thở dồn dập vừa lay tay bà SongHy - sao ? Có chuyện gì ? Đã xảy ra chuyện gì ở trên đó mà ồn ào quá vậy ? - lúc nãy con có cãi với con nhỏ đó một chút nhưng không quan trọng. Quan trọng là con mới phát hiện ra một việc cực kỳ cực kỳ nghiêm trọng - chuyện gì ? - hình như...hình như con nhỏ đó có thai ấy bác - có thai ? - vâng, lúc nãy con có vô tình thấy cái sổ khám bệnh, phía trên có một tấm hình siêu âm - nhưng con có chắc là nó có thai với một tấm hình siêu âm ? Mà còn trắng đen nữa ? - con có linh cảm như vậy. Con không chắc nhưng.... Nhưng con sợ nếu cô ta có thai thật, không phải Jimin phải cưới cô ta về làm vợ sao ? Bà SongHy suy nghĩ một hồi, nghe cũng có lý, không có thai thì không sao, nhưng nếu có chắc chắn Jimin có thể cưới bạn làm vợ. Với tính cách của Jimin chắc chắn sẽ không sẵn sàng vào bếp để nấu cháo, lại còn là cho người con gái ăn, nhưng lại làm vậy đối với bạn, chắc hẳn là một sự quan tâm không hề nhẹ - lỡ đó không phải con Jimin thì với lý do nào mà Jimin phải cưới con nhỏ đó ? - bà ta nhíu mày hỏi - bác ơi, cô ta có thể nói dối là con Jimin mà. Cô ta sẽ làm Jimin tin đứa con trong bụng là của ảnh - con nói đúng. Được rồi. Nếu nó có con sẽ thuận lợi cho kế hoạch sắp tới của chúng ta, nếu không có thì coi như lần này thất bại, chờ lần sau vậy - bác có cách ? - phải. Lại đây bác nói cho nghe Bà SongHy kéo HanMi lại nói nhỏ. Sau khi nói xong, cả hai đều nở một nụ cười "đáng sợ" - con hãy cầu cho nó có thai đi, HanMi. _______To be continued________ Tuôi siêng quá mà. Tuôi thương mấy cô quá mà
|