Fanfic VKook Sủng Vật
|
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 40 Chiếc xe chạy vào gara nhỏ tối tăm, Taehyung xuống xe kéo JungKook đi một mạch tới trước một căn nhà bằng gỗ lớn, chung quanh hoàn toàn trống rỗng, giữa cánh rừng lớn chỉ có duy nhất một căn nhà đứng trơ trọi. Nếu không phải đang trong tình cảnh này cậu nhất định sẽ đi dạo quanh rồi cảm thán cảnh đẹp nơi đây, thật giống cánh rừng của cô bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích mà. Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị hắn lôi vào nhà, đóng sầm cửa lại ép lên tường hôn tới tấp. Chiếc lưỡi ấm nóng len lỏi vào trong miệng quấn lấy lưỡi cậu, vị đạo ngọt đến tê tái lan tràn khắp cơ thể, vô tình, vị giác nhạy cảm tiếp nhận được thêm vị mặn, nước mắt từ khóe mắt chảy dài xuống má vô tình chạm lên môi. Cực lực đẩy hắn ra, câu thống khổ cuộn mình ngồi xuống, cậu lắc đầu lia lịa "Đừng... đừng làm như vậy... đừng tàn nhẫn với tôi như vậy!" Hắn ngồi xổm xuống, tay chạm lên vai cậu "Kookie..." "Đừng gọi tên tôi! Rõ ràng tôi một chút nữa thôi đã có thể buông xuống được đoạn tình cảm này..." Hắn trong mắt lộ ra kinh hỉ, vội đỡ cậu dậy, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình "Em nói sao? Em vẫn chưa quên được tôi?" "Không đúng! Tôi một chút cũng không nhớ anh, tôi thậm chí ghét anh, hận anh. Cả đời không muốn thấy mặt anh nữa !" cậu vừa nói vừa khóc lớn, hai tay theo bản năng mà đánh lên ngực hắn, lực đạo đương nhiên không thể tự chủ. Thấy cậu điên cuồng, Taehyung bất đắc dĩ cười khổ ôm chặt cậu vào lòng dỗ dành "Xin lỗi! Tất cả đều là lỗi của anh! Chỉ xin em... đừng đi có được không? Để anh hết lòng bù đắp!" "Có thể sao? Anh rõ ràng xem tôi là món đồ chơi, chán rồi vứt đi, bằng không dùng vài câu ngon ngọt dỗ dành là có thể sao!" Hắn chau mày, cầm tay cậu đặt lên ngực mình,JungKook có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đang đập rất nhanh rất mạnh. "Là anh không tốt, trước đây có mắt như mù không biết trân trọng em, bất quá rem phải tin anh. Lần đó, là do anh sợ J-Hope sẽ cướp em đi mất nên mới phải nói khích ông ta như vậy, anh... nếu em cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ dùng cả đời này để..." "Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?" "Anh..." Trong lúc Taehyung đang bối rối không biết trả lời thế nào, JungKook đã chủ động tiến tới rướn người hôn nhẹ lên môi hắn. Nước mắt trên mặt cậu ít nhiều chạm lên môi hắn mặn đắng, quả nhiên loại nước này lại đáng sợ như vậy, nhìn nó là hắn đau lòng muốn chết. Cậu biết mình tâm địa đơn giản không thể sống vui vẻ nếu không có hắn, lần này đánh cược một ván xem như quyết định vậy. Taehyung không rõ từ khi nào sức chịu đựng của mình lại kém như vậy, mới được cậu hôn phớt qua, tiểu đệ bên dưới đã có điểm không ổn, muốn đứng dậy. Hắn chưa kịp định thần lại đã nghe thanh âm ôn nhu của cậu ở bên tai thì thầm "Em tình nguyện tin tưởng anh... một lần này nữa thôi! Nhớ, một lần cuối cùng! " Không chần chờ gì nữa, hắn lao vào cậu cuồng nhiệt ôm ấp hôn đến đầu óc quay cuồng. Mùi hương trên cơ thể JungKook vẫn không thay đổi, thơm mùi hoa cỏ nhẹ nhàng nhưng khắc sâu vào từng tế bào trong cơ thể hắn. Hai người chật vật quấn lấy nhau tiến tới phòng ngủ phía bên trái cầu thang lớn ở đại sảnh. Y phục rất nhanh được giải khai, hắn say mê mơn trớn từng tấc trên người cậu, loại cảm giác hưng phấn này đã bao lâu rồi hắn không có. Ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, JungKook hạnh phúc muốn khóc, nhớ lại cảnh tượng ở dưới thân nam nhân khác thật kinh tởm, cậu bất ngờ co người ngồi dậy ôm lấy cổ hắn, hôn lên vành tai hắn "Cảm ơn... vì đã không chê em... bẩn thỉu!" Taehyung dừng lại động tác một chút, môi bất tự giác nhếch lên, thân dưới lại tiếp tục xuất nhập "Em chính là tiểu thiên sứ sạch sẽ nhất!" JungKook ngượng ngùng, toàn thân ửng hồng, phải nấp vào trong chăn bông, hai tay bám chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng bệt "Đừ... Đ... ah~ đừng... nói như... haa~ ... vậy..." Hắn cười lớn giở chăn ra ôm cậu, xoa xoa đến tấm lưng gầy của cậu, đột nhiên lòng hắn đau nhói như có vật gì đó cực sắc nhọn đâm vào vậy "Kookie, em thực sự rất gầy!" Cậu biết hắn không vui, cố ý lảng tránh "À, không sao..." Không tiếp tục nói mấy chuyện làm mất hứng nữa, hắn mặc dù tình dục chưa nguôi nhưng vẫn dừng lại, để cho cậu nghỉ ngơi không quan tâm tới cậu một bên lo lắng nói rằng mình không sao. Hai người làm một mạch tới tối (sao bảo dừng lại cơ mà ^^) rồi lại nắm tay nhau chìm vào giấc ngủ đến bình minh ngày hôm sau. Tiếng chim hót trong trẻo vọng vào từ cửa sổ. Ánh nắng soi rọi hắn lên sắc cầu vồng đẹp đẽ phản chiếu lên tường gỗ. JungKook hít một hơi thật sâu, mở mắt ngồi dậy, Taehyung vì động tĩnh của cậu cũng thức dậy theo. Hai người không nói gì chỉ nhìn nhau rồi nở nụ cười hạnh phúc ... End Chap 40
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 41 Càng nhìn JungKook, Taehyung càng cảm thấy tội lỗi. Cuối cùng chột dạ không muốn giấu trong lòng nữa "Kookie, em và cha thế nào rồi?" Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn, bày ra một vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên, cậu cười khổ "Cha sao? Em có lỗi với ông ấy. Nhưng hiện tại gặp lại, nhất định cha sẽ không tha thứ cho em!" Taehyung đưa tay nhẹ vuốt tóc cậu "Vậy... chúng ta đi gặp ông ấy xin lỗi một tiếng, nhân tiện anh sẽ hỏi cưới em!" Hai má JungKook phút chốc ửng hồng, ngượng ngùng đẩy hắn đang nằm trên đùi mình sang một bên "Ai... ai nói muốn cưới anh chứ!" Taehyung bật cười ngồi dậy nhìn quanh một lượt, không có vật gì thay thế nhẫn cầu hôn, hắn quyết định lấy một chiếc nhẫn nhỏ ở ngón út đeo vào ngón vô danh trên tay cậu. Chiếc nhẫn này là vật mà mẹ hắn trước khi mất đã để lại, bà nói đó là vật đại diện cho linh hồn của bà, sau này sẽ trao cho vợ của hắn. JungKook chau mày săm soi chiếc nhẫn, rõ ràng là nhẫn của nữ, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị hắn hôn. Trong lúc cậu đang đứng hình thì hắn lại cười nói nhỏ vào tai cậu "Anh yêu em, đồng ý gả cho anh chứ?" Cậu cúi gầm mặt, hai tai cũng bắt đầu phiếm hồng, chờ hắn ngưng cười cậu mới hít một hơi lấy hết can đảm nói "Em... anh... phải là anh gả cho em!" Taehyung lập tức cười lớn làm cho cậu ngượng quá hóa giận đứng dậy bỏ đi vào phòng đóng cửa lại. Hắn biết mặc dù cậu không nói nhưng lòng đã ngầm đồng ý rồi. Tiến tới gần gõ cửa phòng, hắn ôn nhu nói "Mở cửa nào, thì anh đồng ý gả cho em là được chứ gì!" "Đáng ghét, anh là tên xấu xa, ban nãy cười cái gì chứ!" "Ah, anh cười là vì vui mừng sắp được gả cho em a!" "Anh lập tức đi nơi khác a! Đừng ở đây chọc ghẹo em!" Hắn cao giọng "Em có thật sự muốn vậy không?" JungKook không trả lời, thấy vậy Taehyung tiếp tục "Cho em 3 giây để suy nghĩ, nếu còn không mở cửa anh sẽ đi thật đó! 1...2..." Cánh cửa mở ra đúng như dự tính của hắn, người đứng trong phòng kìm không nổi bật cười đối hắn lắc đầu "Thật sự chịu không nổi anh!" Taehyung bước tới áp đầu cậu vào lòng mình xoa xoa "Có một chuyện... anh muốn nói, nhưng nghe xong em có thể đừng tức giận không?" JungKook nghi hoặc ngước đầu nhìn hắn, mím chặt môi. "Anh... vì muốn có lại em nên đã bày mưu để quản lý sự nghiệp của J-Hope và bắt ông ấy phải giao em cho mình!" Cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên "A...Anh...Anh...Anh..." Taehyung giơ hai tay đầu hàng, ôn nhu nói "A được.... được! Bảo bối, anh biết lỗi rồi, anh biết em đến với anh cũng muốn sự chấp thuận của cha, vậy nên chút nữa anh cùng em quay về xin lỗi cha. Ok?" Cậu chau mày nhéo mạnh vào hông hắn "Đáng ghét, dám bày mưu hãm hại cha em!" "Là do..." "Im lặng, không cần ngụy biện, còn không mau đưa em về nhà xin lỗi cha!" "Tuân mệnh. Nhưng em cũng phải phối hợp nha bảo bối!" "Ai yo~ Được rồi!" Taehyungi mang một bộ dáng trẻ con lắm chuyện chìa ngón tay út tới trước mặt cậu "Nghoéo tay nào!" JungKook hết cách, bất đắc dĩ cười khổ nghoéo tay với hắn, sau đó đóng mạnh cửa lại thay y phục, để hắn đứng đó ngơ ngác mất một lúc lâu. Ra khỏi căn nhà gỗ đó, quãng đường quay lại thành thị cũng thật xa, càng tới gần Jeon gia càng cảm thấy hồi hộp. Về tới nhà, nhấn chuông cửa, một lát sau Yoongi phóng như bay ra mở cửa, gọi lớn "Anh họ! Anh cuối cùng cũng về rồi!" gọi xong mới phát hiện sau lưng cậu còn có người, cậu bé lập tức đổi giọng "Anh tới đây làm gì? Có phải anh vừa khi dễ anh họ nữa không? Muốn tới đây ra oai sao!" Cậu khó xử lên tiếng minh oan giúp hắn "Yoongi! Anh ấy lần này tới đây không có ý gì cả!" Cậu liếc nhìn hắn đề phòng rồi quay sang cậu gấp gáp nói "Anh họ, anh mau vào trong. Bác lớn đang bệnh rất nặng, nói chuyện cũng không rõ nữa!" "Cha... cha bị làm sao?" "Không biết a, từ ngày anh đi bác ấy lo lắng ăn ngủ không yên, em nghe nói thêm chuyện công ty sắp phá sản khiến bác lớn trở bệnh nặng như vậy!" Quay lại phía sau nhìn Taehyung thật lâu, JungKook căng thẳng nuốt nước bọt "Mau mở cửa cho anh!" Yoongi để JungKook vào trong, lúc Taehyung đi theo vào, cậu có vẻ phân vân, nhưng vẫn để hắn vào. Cậu đi tới phòng HoSeok, chưa nhìn thấy người đã nghe tiếng ông ho khan đầy mệt mỏi. Nhìn thấy cậu, ông kinh hỉ nở nụ cười nhưng chưa kịp nói gì lại thấy theo sau cậu là Taehyung, nét cười trên môi hoàn toàn biến mất "Cha, là con bất hiếu đến bây giờ mới về thăm cha!" HoSeok chau mày nhìn đi hướng khác "Tại sao người này cũng ở đây?" "Hôm nay con cùng Taehyung tới đây, muốn nói với cha ..." "Bảo nó về đi, cha không muốn nhìn thấy tên xấu xa này thêm một phút nào nữa!" Taehyung lên tiếng "Bác..." Ông phản ứng dữ dội, toàn thân run bần bật quát lớn "Tôi bảo cậu cút đi không nghe thấy sao?" Cậu ở giữa không biết nên làm thế nào mới phải "Cha... anh ấy..." "Con còn nói giúp cho hắn, được, nếu vậy cả hai cùng đi khỏi đây!" Taehyung không phải là kẻ không biết điều, hắn ra hiệu với cậu, ý bảo sẽ liên lạc sau rồi cúi đầu chào ông sau đó rời khỏi. JungKook ở lại đầu óc trống rỗng, vừa lo lắng cho cha, vừa nghĩ tới hắn sẽ nghĩ gì khi bị đối xử như vậy. Chưa đầy nửa giờ sau, điện thoại báo tin nhắn tới, là của Taehyung "Em cứ lo cho cha, chuyện công ty của Jeon gia anh sẽ giải quyết, ngày mai 8h chờ em ở trước cổng, chúng ta bàn cách thuyết phục cha, tạm biệt bảo bối aye! Kim Taehyung." Đọc xong tin nhắn JungKook cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào, để điện thoại lại vào túi, cậu yên tâm ở bên cạnh chăm sóc cho cha. End Chap 41
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 42 "Cha... con có chuyện muốn nói!" JungKook bước vào phòng, đặt đĩa trái cây xuống bàn tiến tới chỗ giường bệnh của HoSeok. Ông ho khan vài tiếng rồi im lặng không nói gì, cậu cười khổ ngồi xuống cạnh ông "Cha vẫn còn giận sao?" Ông liếc sang cậu một cái, chau mày "Bỏ cha mình đi theo một tên đối xử với mình không ra gì. Thử hỏi, nếu con là cha thì sẽ thế nào?" "Cha, con biết lỗi rồi. Hơn nữa con hứa lần này sẽ không đi đâu nữa, toàn bộ nghe theo cha, chỉ xin cha..." 'đồng ý cho con và Taehyung được ở bên nhau!' lời chưa kịp nói hết đã bị ông cướp đi. "Vậy nghe theo cha, đừng gặp Taehyung nữa!" Giọng nói của HoSeok vô cùng nghiêm khắc, cậu không dám cãi lại, đành im lặng chờ dịp khác. Sau khi nói vài câu, JungKook lui ra ngoài cho ông nghỉ ngơi. Cậu về phòng lén gọi cho Taehyung... "Yo, chào em, bảo bối!" hắn đang cực kỳ cao hứng vì cổ phiếu công ty của Jeon thị đang tăng giá rất nhanh nhưng cậu lại chán nản vô cùng "Aiz, em đang buồn muốn chết, đừng đùa nữa!" "Nói anh nghe xem nào!" Lương Triều Vỹ khẽ thở dài "Cha nói không muốn em gặp anh nữa!" Taehyung cũng hết cách "Ừ! Anh hiểu rồi, em cứ để anh sắp xếp! Cũng trễ rồi, em nghỉ ngơi đi!" "Em nhớ anh!" "Ngoan ngoãn đi ngủ sớm, mai chúng ta gặp nhau!" Cậu vui mừng gật đầu mặc dù hắn không thể thấy "Tạm biệt! Ngủ ngon!" Tắt điện thoại, Taehyung mệt mỏi xoa xoa thái dương ngả người ra ghế tựa trong thư phòng. Nhìn lên đồng hồ, cũng đã 23h rồi. Nhìn mớ văn kiện hỗn độn trên bàn, tách trà lạnh ở cạnh khay cắm bút, hắn đột nhiên bật cười, lắc đầu "Mình thật giỏi mà!" Cứ mỗi lần JungKook gọi cho hắn là hắn lại phải lên kế hoạch. Taehyung hắn vốn nhiều mưu kế, lần này không ngoài dự đoán lại phải dùng tới mưu kế lừa HoSeok. Từ sớm hắn đã lái xe tới trước cổng nhà cậu nhấn chuông liên tục. HoSeok biết hắn tới lập tức bảo cậu về phòng không được bước ra ngoài nửa bước. Mặc dù bệnh tình của ông chưa thuyên giảm nhưng bảo ông lần này không ra mặt mắng hắn một trận ra hồn thì đúng là hiếp người quá đáng. Taehyung một bộ dáng tự nhiên ngồi ở phòng khách nhịp nhịp chân, thấy ông xuống hắn cũng không thèm đứng dậy chào hỏi, chỉ cười nói "Chào bác, bác Jeon!" HoSeok không mấy tự nhiên ho vài tiếng "Chẳng hay, hôm nay cậu tới đây là mang theo loại chuyện gì a?" "Là mang theo một tin vui, một tin buồn!" "Tốt, vậy nói đi, sau đó biến khỏi đây!" "Đừng gấp như vậy chứ. Tin vui, tôi đã giúp bác cứu Jeon thị sống lại như trước, tin buồn, con trai bác, là Jeon JungKook, cậu ấy sẽ gã cho tôi. Nghe nói chuyện này không hợp với ý bác cho lắm, thật đáng tiếc a!" nói xong hắn còn cố ý nhếch môi trêu chọc. HoSeok nghe xong tức giận đến nỗi đứng không vững "Cái thằng nhãi này! Mày đang nói cái gì?" Taehyung không ngại lặp lại một lần nữa thật rõ ràng "Con trai bác, Jeon JungKook phải gả cho tôi!" JungKooksốt ruột mở cửa, thấy hắn đối với cha mình như vậy có chút không hài lòng. Biết rõ là hắn hoàn toàn không có ý xấu, vậy mà cậu lại khó chịu khi hắn nói vậy với ông "Taehyung!" Thấy cậu đứng ở cầu thang gọi lớn, Taehyung đứng dậy, hai mắt sáng rỡ bước tới chỗ cậu "Kookie, em mau tới đây!" HoSeok quát "Con hoàn toàn không xem ta ra gì sao? Lời ta nói con thậm chí không bỏ vào tai!" Cậu khổ sở hết nhìn cha mình rồi lại nhìn sang hắn "Taehyung...! C...cha...!!!" "Đừng hòng qua lại với tên khốn này, cha đã nói không là không!" Taehyung thoải mái khụy gối xuống trước mặt ông, thành tâm cầu xin "Từ nãy đến giờ, đều là diễn kịch. Bác trai, cháu... aiz thật ngại quá, cháu hôm nay tới đây là để xin lỗi..." "Cậu có lỗi sao?" ông nhướn mày giả vờ không hiểu hắn đang nói gì. JungKook còn tưởng với tính cách ưa sĩ diện đó của hắn chắc chắn sẽ cùng cha mình cãi nhau một trận ra trò nhưng lần này lại khác, hắn mỉm cười quỳ yên ở đó "Cháu sai gần như toàn bộ rồi! Bác nói đúng, cháu là đồ khốn, vậy nên mới đối xử Kookie như vậy. Bất quá... cái gì qua cũng đã qua rồi, hiện tại cháu biết được người mà cháu cần nhất, yêu nhất là Kookie!" Cậu đứng ở một bên lời bị nghẹn nơi cổ họng nói không thành tiếng. HoSeok nheo mắt chăm chú nhìn hắn "Dựa vào cái gì tôi phải tin cậu. Còn nữa, con trai tôi nhất định không gả cho cậu!" "Bác trai! Đáng lẽ chúng cháu đã cùng nhau chung sống mà không cần biết bác suy nghĩ gì, sở dĩ hôm nay quay về đây cầu bác như vậy là do Kookie nói, muốn được bác chấp thuận, như vậy đối chúng cháu mà nói mới là hạnh phúc vẹn toàn!" "Dừng! Từ khi nào cậu nói nhiều như vậy?" mắt Jeon HoSeok đỏ ngầu, quay sang nhìn đứa con trai ngốc của mình. Cậu sững người, bất đắc dĩ rụt rè gật đầu. Ông hắng giọng "Một lần nữa! Tôi muốn hỏi, vì cái gì tôi phải tin cậu?" "Vì cháu sẽ đem danh dự của mình ra mà đặt cược, cả đời này yêu thương Kookie luôn ở bên cạnh cùng cậu ấy sống đến bạc đầu!" "Hai người nam nhân, cậu thấy có thể sao?" "Chỉ cần là tình yêu, không vấn đề!" hắn tự tin nói lên quan điểm của mình. Nhìn ánh mắt chờ đợi đáng thương của JungKook, lòng HoSeok nặng trĩu "Được! Xem như tôi tạm tin cậu lần này!" Cậu lập tức hé nụ cười rạng rỡ cúi đầu thẹn thùng "C...Cảm...Cảm ơn cha!" Taehyung dùng hết công lực cũng không thể che giấu được vui mừng trong ánh mắt, hắn hạnh phúc đứng dậy tiến tới ôm chặt lấy cậu, còn không quên quay sang HoSeok gật đầu cảm ơn "Cảm ơn cha, vì đã đồng ý!" Ông lắc đầu cười khổ "Đừng gọi cha sớm như vậy! Cậu còn chặng đường dài phía trước vẫn chưa đi!" End Chap 42 Sắp end rồi nha mọi người ! =))
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 43: End Lại nói hai người nam nhân cần gì phải có lễ cưới đặc biệt hoành tráng, loại quan điểm này thực sự vô cùng sai lầm. Tình yêu nào lại không thể có được kết cục tốt đẹp, còn nói cái gì vấn đề giới tính, toàn bộ khái niệm ích kỷ đó tốt nhất nên bị thiêu rụi bởi lửa địa ngục cả đi. Mặc dù không mấy hài lòng với đứa con rể này nhưng HoSeok vẫn vô cùng quan tâm chú trọng vào hôn lễ lần này. Cả ngày bận rộn lo gửi thiếp mời, chuẩn bị lễ đường, còn có cùng hai người đi chọn thành hôn trang phục. Tại một cửa tiệm áo cưới nào đó ở trung tâm thành phố... "Ai nha ~ cha! Được rồi, con cũng không phải là con gái a!" JungKook bị cha mình bức đi thử váy cưới liền đỏ mặt ngượng ngùng hết sức phản đối. Taehyung chưa thể gọi là đã cưới được vợ về nhà nhưng vẫn cả gan trễ hẹn. Đẩy cửa bước vào, nhìn cậu luống cuống đỏ mặt đứng đó gãi đầu, hắn mỉm cười rạng rỡ tựa vào cửa đứng nhìn thật lâu mà không nói câu nào, cho tới khi cậu phát hiện ra hắn đã đứng đó từ lúc nào "Anh...Cuối cùng cũng tới rồi!" Vừa định đi tới chỗ hắn, HoSeok lại ho khan vài tiếng "Tốt lắm, con rể nhà ta đúng là rể quý a!" Taehyung lúc này mới nhớ ra mình còn chưa chào bậc trưởng bối, từ lúc tới mắt đã chăm chăm nhìn ngắm tân nương của mình mà quên mất "À! Nhạc phụ đại nhân, thật thất lễ, mong cha thứ lỗi con vô lễ. Là do..." "Cha~..." cậu khó xử nhìn ông, còn sợ cha mình sẽ vì chuyện cũ mà nhỏ nhặt bắt lỗi hắn. Ông đương nhiên không phải loại người nhỏ mọn như vậy "Aiz đứa con này... Cậu Kim! Còn không mau vào trong thử lễ phục!" "Tuân mệnh, nhạc phụ đại nhân bất quá ngài cũng đừng gọi như vậy, thật xa lạ!" nói xong hai người nhìn nhau cười hạnh phúc. Để lại một nam nhân trung niên thở dài lắc đầu thầm nghĩ 'Tên tiểu tử thối nhà cậu, cái gì xa lạ không xa lạ, tôi cho phép cậu cưới con tôi đã là phúc 8 đời nhà cậu rồi!' Ban đầu ông tới đây là vì JungKook đi một mình sẽ rất buồn chán, nói đi nói lại người làm cha như HoSeok cảm thấy xót con, không hiểu tại sao con mình lại có thể yêu tên vô lại tên Taehyung kia. Thật là tình yêu mù quáng mà. Ngẫm lại, nhớ năm xưa, ông và vợ cũng từng hoan hoan tương ai như vậy, đáng tiếc... Tới đây cái gì cũng không muốn nghĩ nữa. Con cháu có phúc của con cháu, ông vờ như nhớ ra điều gì đó tìm cách đi khỏi để lại không gian riêng tư cho cậu và hắn. JungKook luyến tiếc không muốn cha mình đi, cậu sở dĩ còn dự định trong album ảnh cưới được chụp cùng ông vài bức, còn Taehyung thì sao ? Thực ra hắn đã muốn HoSeok sớm một chút đi khỏi, vì có ông ở đây hắn cảm thấy mất tự nhiên, còn có cảm giác xấu hổ vì những chuyện trước kia mình đã làm nữa. Một ngày nào đó trời trong xanh mây trắng bay bềnh bồng nắng không gắt, tại lễ đường đang diễn ra lễ cưới của một đôi uyên ương, là một đôi nam nam, quan khách đã đến đông đủ ngồi đầy ở hai bên hàng ghế trong thánh đường, lúc "Cô dâu" và chú rể bước ra, ai nấy ngạc nhiên, nếu không phải lúc từ ngoài vào có gặp Jeon HoSeok và một số người quen khác họ còn tưởng mình đi nhầm chỗ. Rõ ràng nói là lễ thành hôn của một cặp nam nam, cuối cùng lại là một nam một nữ, "Cô dâu" mỉm cười rạng rỡ cầm trong tay bó hoa cưới đơn giản nhưng rất tinh tế, còn chú rể cứ chăm chăm âu yếm nhìn bạn đời của mình, trong đáy mắt là si mê tuyệt đối cùng với ôn nhu vô độ. Lúc hai tay chạm vào nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương, họ không hẹn mà cùng lúc bật cười ngượng ngùng cúi đầu. Đến lúc đọc lời thề nguyện, Taehyung chân thành nhìn JungKook "Sau ngày hôm nay, tôi chính thức là chồng và là người sẽ luôn yêu thương và che chở cho JungKook hết cuộc đời. Tôi hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười tôi sẽ cùng cười với em, nếu em khóc, tôi sẽ là bờ vai vững chắc. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh em." Khóe mắt JungKook đã ửng hồng, cậu nức nở nói không thành lời, tâm hồn bị nhu tình của hắn nhấn chìm "Tôi, Jeon JungKook, sau khi đeo vào tay nhẫn cưới này sẽ trở thành vợ của Kim Taehyung, chỉ cần là ở nơi nào có anh tôi đều tình nguyện tới, chỉ cần anh nói cho tôi biết, dù chuyện có lớn thế nào tôi cũng sẽ cùng anh giải quyết, sẽ là người đầu tiên và cuối cùng đứng chờ anh trên đường đời đầy rẫy những điều bất ngờ này." Tới tận lúc này, mọi người mới biết, thật ra tân nương kia chính là nam, bất quá bộ váy cưới lộng lẫy cùng vẻ đẹp nhu nhuận của cậu đánh lừa được thị giác của biết bao nhiêu người. Bên dưới tiếng vỗ tay vang lên lớn dần, hai người đứng trên lễ đường trao nhẫn cưới, đôi bàn tay lồng vào nhau cảm nhận được từng nhịp thở của nhau. Taehyung nhìn cô dâu xinh đẹp của mình kìm lòng không đặng cúi người hôn lên môi cậu. Quần chúng bên dưới, một vài người trẻ tuổi khí lực cao hò hét lớn tiếng làm JungKook thoáng chốc đỏ mặt cười gượng giả vờ né đi chỗ khác. Cậu quan sát một lát thấy được hắn có chút khó chịu nên đã kịp thời ghé vào tai hắn thì thầm "Chúng ta chờ tới tối nay có được không!" Taehyung lập tức cao hứng khẽ chạm ngón tay lên chóp mũi cậu xoa xoa "Tiểu quỷ! Thật không thể chống lại em mà!" Cậu cười hì hì để hắn dìu mình ra khỏi lễ đường. Đoạn tung hoa cưới, người chụp được chính là Yoongi, cậu nhóc đang đứng nghịch ngợm mấy cô bạn nhỏ cùng lứa ở gần đó đột nhiên bị vật gì đó cứng cứng nhưng lại mềm mềm đập vào đầu. Cúi xuống nhặt lên 'Là hoa của anh họ!' cả ngày hôm đó bé cứ vui vẻ nhìn bó hoa rồi ngửi ngửi, cực kỳ thích thú. Vì trước đây mẹ bé có nói qua về chuyện tung hoa cưới... Taehyung và JungKook bước lên xe hoa màu trắng đứng chờ sẵn ở trước lễ đường. Đoạn nhạc vang lên còn chưa dứt "Chỉ cần có em ở bên cạnh, bầu trời không còn âm u nữa Mỗi ngày đều là ngày đặc biệt, ánh nắng đặc biệt rực rỡ Cầu vồng vì sao trải dài từ tây sang đông? Vì nụ cười của em làm động tâm cả vũ trụ này!" Jeon ngang bướng đã vì một người mà thay đổi tính tình ương ngạnh của mình, Kim lão đại cùng vì ai đó mà tình nguyện trở thành một người hoàn toàn khác. (trung khuyển, thê nô) Chuỗi ngày sau đó, không phải là không có gây gỗ nhưng cơ bản là không ai để bụng chuyện đã qua. Đối với họ, thông cảm và tha thứ cho lỗi lầm của đối phương dễ hơn là sống thiếu người đó... End Chap 43 -HOÀN-
|
[VKOOK] Sủng vật ! Phiên Ngoại "Đi ra ngoài!" "Cái gì? Yo, hôm nay em còn dám đuổi cả chồng em ra ngoài sao?" "A! Hôm nay anh còn dám cãi em!" Taehyung nộ khí bừng bừng tay nắm chặt thành quyền quát lớn "Được! Đi thì đi! Ai sợ ai chứ!" JungKook nghe tiếng cửa phòng rầm một cái đóng lại mới yên tâm nhăn mặt xoa xoa mông "Chết tiệt! Đúng là đồ không biết tiết tháo mà!" Bên ngoài phòng khách có người đang ủy khuất ngồi trên sofa nói chuyện một mình "Đâu phải do mình cố ý, đều là do... aiz bỏ đi! Tiểu đệ, là cậu hại tôi rồi!" nói xong hắn cúi đầu nhìn nơi đó, quả nhiên quá oan uổng mà. Sáng hôm sau, vừa mở cửa phòng cậu đã thấy hắn đang nằm ở đó, thật dọa cho người khác sợ chết khiếp mà, khẽ đá vào chân hắn vài cái, cậu nói "Dậy mau, anh làm trò con bò gì ở đây vậy?" Taehyung lọ mọ ngồi dậy, chớp chớp mắt còn mơ màng ngủ "Ơ... Hoo~ gì? Gì cơ?" Nhìn tới đây, JungKook cuối cùng không nhịn được bật cười đỡ hắn dậy "Đáng ghét, tên hỗn đản nhà anh! Mau vào trong đi!" Hắn cảm kích ôm cậu vào lòng như đứa trẻ xa mẹ lâu ngày "Ô~ bà xã, anh xin lỗi! Tối qua anh..." "Được rồi! Em cũng xin lỗi đêm qua đuổi anh ra ngoài!" "Vậy..." hắn cười ma mị nhìn cậu "Có thể đền bù cho anh bằng..." Chưa dứt lời đã bị cái liếc như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu làm cho lạnh sống lưng "A~ vậy đền bù cho anh thêm một cái chăn đêm nay ngủ bên ngoài đỡ lạnh hơn chút!" "Đừng mà!" mặc kệ hắn cào cấu bên ngoài cánh cửa vẫn cứng rắn khép chặt, JungKook trán nổi gân xanh "Khi nào bỏ ý định đó hẵng đến gặp em!" - Hoàn -
|