Fanfic VKook Sủng Vật
|
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 20 Tại sao trong lòng lại bất an như vậy? Ngay cả khi ngủ cũng không yên. JungKook bật dậy sau cơn ác mộng ngọt ngào nào đó trán đã thấm đầy mồ hôi, tay đưa lên trước ngực trái cảm nhận cơn đau đang bùng lên, thật khó thở. Từng câu nói trong mơ vẫn còn đang vang vọng quanh cậu "JungKook tôi nhớ em ! Tôi thật sự rất nhớ em..." JungKook tự tay tát mặt mình vài cái mạnh rồi đi xuống bếp pha một ly sữa nóng, ngồi đó đến khi bình minh xuyên qua rèm cửa hằn từng vệt nắng lên bàn. Cảm giác thật quen thuộc, ấm áp, ly sữa đã chuyển lạnh từ bao giờ, không có người lau đi vệt sữa đọng lại trên khóe môi cậu rồi mắng cậu là đồ ngốc nữa. Vô thức mỉm cười, chớp mắt một cái chuông đồng hồ ở phòng khách đã vang lên, tới giờ chuẩn bị đi làm rồi. Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên "Mở cửa! Là anh đây!" JiMin vì sao hôm nay lại tới sớm như vậy ? JungKook cẩn thận mở cửa "Sao anh tới sớm vậy?" "À, hôm nay cha mẹ anh tới Busan, anh muốn cậu cùng với anh đi gặp họ!" "Tôi còn phải đi làm!" cậu viện cớ cự tuyệt. Anh cười lắc đầu "Không sao, xin nghỉ một hôm là được!" JungKook trầm mặc "Anh... muốn tôi... mang thân phận gì đi gặp cha mẹ anh đây?" JiMin thẫn thờ nhìn cậu, cũng không biết nói gì, lát sau chợt nhớ tới "Có phải trước kia cậu sống ở một khu ổ chuột tại Seoul không?" Cậu trợn mắt gật đầu kinh ngạc"Làm sao anh biết?" Anh mỉm cười xoa đầu cậu "Có nhớ mình đã giúp một thiếu niên đi tìm cha mẹ hay không?" "A, hình như có!" "Người đó là anh..." JungKook bất ngờ đến nỗi đánh rơi chìa khóa cửa xuống đất, thanh âm lạnh lẽo của chiếc khóa chạm xuống sàn nhà đánh thức cậu "Không thể nào, có thể có duyên tới vậy sao!" JiMin không nói gì nữa im lặng chờ câu trả lời của cậu, JungKook trầm tư một lát sau khẽ gật đầu. Ngồi trên xe trong lòng thấp thỏm không yên, ánh mắt nhìn hàng cây lớn chạy vụt qua tầm mắt, có những chuyện khi rảnh rỗi nhớ lại cũng thật buồn, một bóng dáng quen thuộc vô tình lọt vào tầm mắt, sóng mũi cay xè, cậu nhắm mắt lại tựa đầu vào thành cửa. "Sân bay hôm nay thật đông, cậu xuống trước, anh đi tìm chỗ đậu xe!" JiMin đẩy đẩy tay cậu gọi cậu dậy. JungKook mệt mỏi tháo dây an toàn đi xuống, anh không quên dặn dò "Ở yên đây!" Cậu cười gật đầu đi tới hàng ghế chờ bên cạnh ngồi xuống. Lúc Taehyung kéo vali bước ngang qua, theo bản năng JungKook cúi thấp đầu không dám nhìn. Hắn hạ kính râm xuống nhìn dáng người quen mắt ngồi đó, mái tóc này ... Hắn dừng bước, cậu nhìn thấy đôi giày tây bóng loáng trước mặt tim đập loạn lên, chợt nhớ gương mặt mình đã đổi khác, còn có thể nhận ra sao? Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc không được tốt lắm. Taehyung quan sát sơ một lượt rồi thất vọng bước đi, ngay lúc đó JiMin quay lại, cậu vô ý gọi lớn "Ở bên này!" Giọng nói đó... Taehyung chau mày quay lại phía sau nhìn một lần nữa. Tại sao lại không phải là cậu. Phía trước mặt hắn là một tên thuộc hạ đứng chờ sẵn ở xe, Taehyung mang đầy luyến tiếc bước lên xe, đưa tay nhìn đồng hồ chậm chạp xoay 'Sắp tới giờ rồi!' Kim đồng hồ chỉ điểm 7h, chiếc xe sang trọng bóng bẩy giảm tốc độ rồi dừng lại trước một nhà hàng lớn, Taehyung bước xuống xe vào trong, hắn dường như đã rất quen thuộc nơi này, một đường đi tới chiếc bàn ở gần cuối dãy ngồi xuống, tháo kinh râm đặt lên bàn. Một lát sau, có một nam nhân trung niên tới, còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp trẻ trung, ngồi xuống đối diện hắn "Tới trễ rồi, thật ngại quá, do bên ngoài bị tắc đường nên tôi..." "Không sao đâu, mời ngồi !" "Kim tiên sinh, cậu đến lâu chưa ?" "Chỉ mới vừa tới thôi, Byun tổng, chúng ta bàn vào việc chính đi!" Ông khá bất ngờ với sự thẳng thắn của hắn, liền gượng cười nịnh nọt đưa tay với lấy chai rượu đã mở nắp sẵn rót cho từng người. "Cậu nói trước đi !" "Tôi được biết Byun tổng là một người có thế lực ở Busan, vừa đúng lúc, có một người làm tôi không mấy hài lòng, ông ta đang muốn phát triển sự nghiệp ở Busan này ..." Byun BaekHyun bật cười liếc mắt nhìn hắn "Hóa ra là vậy, chỉ cần Kim tiên sinh muốn. Tôi có thể làm cho người kia có biến thành tiên cũng không thể sống sót!" Hắn nhếch môi tựa tiếu phi tiếu đặt lên bàn một tập chi phiếu, tùy tiện ghi vài con số lên đó, trực tiếp giao cho ông. Thật hiếm khi thấy người nào có cách hành xử như vậy, ông cảm thấy rất thú vị, nhận lấy tờ chi phiếu cho vào túi áo vest. "Tôi có việc bận, hẹn gặp lại!" hắn cầm lấy kính râm đứng dậy. "Tạm biệt!" Cô gái từ nãy đến giờ vẫn liếc mắt đưa tình với hắn, lúc Taehyung đi ngang qua còn cười với cô một cái khuynh đảo thiên hạ. Cô nàng say mê ngắm nhìn theo bóng dáng đang bước ra ngoài có chút tiếc nuối. Đưa tay xoa xoa thái dương, Taehyung lên xe ban đầu định quay về khách sạn nhưng nghĩ gì đó lại chuyển hướng. Về phía JungKook, bữa cơm diễn ra trong bầu không khí ấm áp của gia đình, đáng lẽ cậu đã rất vui nhưng tại sao trong đầu lại chỉ có hình ảnh của người kia. JiMin đưa cậu về chung cư lúc trời đã tối, vậy mà khi anh vừa quay xe đi cậu đã lập tức vẫy tay gọi taxi đi tới một nơi đã rất lâu rồi chưa có đặt chân tới. Cậu nghĩ, có lẽ rượu sẽ giúp giảm bớt ưu phiền trong mấy tháng qua... End Chap 20
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 21 Nơi góc khuất ở quầy rượu trong quán bar có một thân ảnh cô độc đang ngồi đó trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt đang bao phủ nơi này. Taehyung vừa tới nơi đã bị một loại linh cảm kỳ lạ lôi kéo tới chỗ của thanh niên vóc người nhỏ nhắn đang ngồi nốc rượu như uống nước lã kia. Ngồi bên cạnh JungKook, vừa nhìn liền biết cậu chính là người sáng nay gặp ở sân bay, người có giọng nói vô cùng quen thuộc đó. Thấy Taehyung ngồi bên cạnh, cậu rất bất ngờ, con tim lại cố chấp rung động, đặt ly rượu xuống, cậu vội vàng đứng dậy, nhưng hắn nhanh hơn một bước giữ cánh tay cậu "Ở lại uống với tôi một chút được không!" JungKook im lặng, cảm nhận thấy lực tay của hắn ngày càng lớn đang giữ chặt lấy tay mình, ngụ ý không cho phép cậu từ chối, bao nhiêu lâu rồi nhìn vào đôi mắt đó cậu vẫn sợ sệt khí thế áp nhân của hắn. Bất đắc dĩ quay lại chỗ ngồi, JungKook mải nhìn thẳng phía trước không dám ngó sang Taehyung. Hắn nhìn thấy ánh mắt ban nãy vô cùng quen thuộc, cũng cảm nhận được thanh niên này có gì đó rất kỳ quái, làm cho hắn tò mò muốn biết. "Cậu có muốn uống thêm không?" thấy ly rượu của cậu đã cạn, hắn ôn nhu hỏi. JungKook mất tự nhiên nói "Cảm ơn, như vậy đủ rồi!" Hắn nhếch môi cười, vẫn gọi người phục vụ đem tới thêm một chai rượu, rót cho cậu. JungKook chau mày "Anh làm vậy là có ý gì?" "Tôi cảm giác mình quen biết cậu, tôi muốn thử xem suy đoán của mình là sai hay đúng!" gương mặt của hắn đã khác với lúc mới vào, nụ cười nửa môi đáng sợ. JungKook mặt xanh, toàn thân không rét mà run, lòng bàn tay liên tục chảy mồ hôi "Thật ngớ ngẩn!" nói xong cậu cảm thấy cơ thể có điểm khác thường, nóng đến khó thở. Giật mình nhìn hắn rồi nhìn sang ly rượu, cậu phát hiện ra mình bị gạt thì vô cùng tức giận, dồn hết khí lực chạy đi. Vừa ra tới cửa đã bị Taehyung tóm lại kéo tới bãi đổ xe rồi quăng lên xe, cậu vùng vẫy thở dốc "Ah~ đáng chết... haa~ anh... anh muốn làm gì?" "Muốn xét nghiệm cậu!" hắn bật cười khẽ liếm môi, bàn tay nhe nhàng vuốt ve đôi gò má ửng hồng sắc tình của cậu. JungKook kháng cự không nổi bị Taehyung nhấn chặt xuống ghế. Xe chạy thẳng về khách sạn, hắn bồng cậu lên phòng dưới bao nhiêu cặp mắt hiếu kỳ nhìn chăm chú. Cậu thực sự không chịu nổi nữa rồi, nơi đó mặc dù không hề bị thứ gì khiêu khích vẫn tự động cứng lên, vô tình chạm trúng đùi hắn. Taehyung nhếch môi đặt cậu lên giường rồi giải khai y phục, hắn chợt khựng lại khi nhìn thấy ở cánh tay trái có dòng chữ nhỏ quen thuộc '一期一会' (*a.k.a Nhất kỳ nhất hội). JungKook mệt mỏi đưa tay che mặt, chút ý thức cuối cùng còn sót lại của cậu cho biết rằng hắn đã nhận ra mình, nước mắt rơi một giọt hai giọt thấm ướt drap trải giường. Taehyung bỗng trở nên ôn nhu, hôn nhẹ lên dòng chữ đó, hắn nhướn người hôn lên môi cậu, khẽ nói vào tai cậu "Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!" Uống phải xuân dược, một phần bị hắn khiêu khích như vậy, cậu thống khổ tiết ra, dịch nhờn bắn tung tóe dính một chút vào người hắn, JungKook nhịn không nổi nữa khóc òa lên "Taehyung! Taehyung... Xin anh..." Hắn dừng lại động tác, chăm chăm nhìn vào cậu "Xin tôi tha thứ. Sau đó... nói ra điều cậu muốn!". Cậu nhắm chặt mắt đưa một ngón tay vào miệng cắn đến ngón tay chảy máu, hắn vung cái tát thật mạnh vào mặt cậu, quát lớn "Cậu làm cái gì! Muốn chết sao?". JungKook cố ý không nghe, vùi mặt xuống đệm, ước gì hiện tại cậu là một chú đà điểu, chỉ cần chôn đầu xuống sâu trong lồng đất thì dù thế giới ngoài kia có ra sao đi nữa vẫn không thể tổn thương cậu. End Chap 21
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 22 Trang chủ › [Chuyển ver][Vkook] Sủng vật [Chuyển ver][Vkook] Sủng vật - Chap 22 Chap 22 Bị nam nhân đặt dưới thân đùa giỡn, quá khứ tồi tệ kia từng chút một hiện về, nhục nhã ủy khuất toàn bộ kéo nhau tìm đến cậu. JungKook tính đến thời điểm hiện tại đã bị Taehyung thượng đến gần như mất đi lý trí. Sự dày vò này của hắn có coi là quá tàn nhẫn hay không. Thân dưới động mạnh, hắn gầm nhẹ một cái rồi phát tiết, dòng dịch ấm nóng bắt vào trong hậu huyệt, khoái cảm có, thống khổ có, còn cả đau đớn tủi nhục. Tại sao trước đây cậu có thể nằm dưới nam nhân khác rên rỉ như một nữ nhân chỉ để lấy số tiền dơ bẩn kia mà hiện tại lại không? Vì cơ bản hiện tại cậu đã có người trong lòng, người đó không hề nói rõ rằng hắn có cảm tình với cậu hay không, chỉ đơn giản mập mờ như vậy suốt bao lâu nay. Taehyung không biết làm tới bao lâu thì mệt mỏi nằm đè lên người cậu rồi chìm vào mộng. Riêng JungKook tuy toàn thân không còn khí lực như một xác chết nhưng mắt cậu vẫn cứ mở như vậy không hề khép lại một giây nào, nước mắt giàn giụa khắp mặt. 'Ting' một tiếng, báo hiệu trời đã gần sáng, JungKook từ trong cõi chết quay về, cậu khổ sở lắm mới đẩy được hắn ra. Nhặt lại y phục nằm đầy trên sàn nhà vội vã mặc vào rồi chạy trốn. Taehyung chau mày, tay sờ soạng vào khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh, ngọn lửa trong lòng đột nhiên bốc cao, hắn tức giận, ngồi bật dậy, nhìn quanh phòng, y phục dưới sàn đêm qua chỉ còn lại của hắn. Hắn nhếch môi tựa tiếu phi tiếu nắm chặt tay thành quyền "Cứ chạy trốn bằng tất cả khả năng của cậu đi!" Từ lúc về nhà tới nay, JungKook chui rúc trong phòng, JiMin gọi tới cậu cũng không buồn nghe máy. Anh đành đích thân tới nhà cậu, gọi cửa đến nỗi hàng xóm chịu không được ồn ào phải lên tiếng, lúc đó anh chỉ biết cúi đầu ngại ngùng xin lỗi rồi mang theo tâm trạng lo lắng cùng cực quay về nhà. Ngày thứ tư, cậu cuối cùng không chịu nỗi nữa đành phải bước ra khỏi phòng, bụng đói cồn cào, miễn cưỡng lắm mới có thể pha xong một ly sữa nóng. Uống được vài ngụm, cổ rọng khô rát ngứa ngáy, cậu ho vài tiếng liền thổ huyết, gương mặt trắng bệt không chút huyết sắc, JungKook đem điện thoại trong túi ra vừa định gọi cho JiMin để cầu cứu anh nhưng điện thoại 4 ngày chưa sạc qua pin đã cạn kiệt máy tự động tắt nguồn. Cậu mệt mỏi nằm dài trên bàn nhắm mắt lại chờ chết nhưng cứ hễ nhắm mắt hình ảnh của người nào đó lại xuất hiện, những chuyện xảy ra đêm qua vẫn rõ ràng như vậy. Thời điểm xuân dược hắn hạ đã dần mất hiệu lực, cậu minh bạch bản thân đang trong hoàn cảnh gì nhưng tại sao tận sâu trong đáy lòng cậu không thể chối bỏ rằng mình cảm thấy hạnh phúc. Đôi môi khẽ run lên, mấp máy vài cái, thanh âm của cậu nhỏ như muỗi kêu "Taehyung.... vì sao khi đó... anh không chọn tôi?" Cậu không muốn mình yếu đuối như vậy, cậu chỉ muốn bản thân thật kiên cường, ngốc đầu nhìn chậu nước nhỏ có chú cá vàng phe phẩy chiếc đuôi lấp lánh, tiến về phía trước mải đuổi theo bọt nước trước mặt, dù cho có biết bao nhiêu bọt nước ở chung quanh nó vẫn không màng. Kết quả nó đã há miệng đớp được bọt khí đó thành công. JungKook bất đắc dĩ bật cười, cậu sẽ cố gắng thay đổi, nhưng hôm nay cậu sẽ yếu đuối, một lần nữa thôi, hết ngày hôm nay... Sau vài ngày xử lý công việc ở Busan, toàn bộ gần như đã hoàn thành, sự nghiệp của Park BaeJeong gần như đã sụp đổ đúng như kế hoạch mà Taehyung dự tính. Nếu đúng như trong lịch trình, hôm nay sẽ là ngày hắn ra sân bay quay về Seoul nhưng do vài lý do nên hắn quyết định ở lại thêm một thời gian. "Lão đại, tung tích của tên đó bọn em đã tra ra!" một tên thuộc hạ đi tới nói nhỏ vào tai hắn. Taehyung hài lòng tay kẹp lấy điếu thuốc đang hút dở nghi ngút khói nhếch môi "Tốt lắm, đi thôi!" Đám người trước mặt cung kính rẽ ra tạo thành lối đi chính giữa cho hắn, hai bên cung kính mỗi nơi hắn bước tới bọn đàn em đều cúi đầu hành lễ. Cửa hàng nhỏ nơi JungKook làm việc bị một phen náo động, bà chủ đang ngồi bấm máy tính cũng phải sợ hãi dọn dẹp bước ra ngoài xem sự tình thế nào. Một dàn xe đen bóng loáng dừng ở trước cửa tiệm làm cho con đường tuy thường ngày nhìn thấy rộng lớn như vậy cũng phải kẹt cứng. Taehyung bước xuống xe nhìn sơ qua một lượt rồi tiêu sái bước vào trong cửa hàng, tùy tiện ngồi xuống một cái bàn coffe nhỏ nào đó. "Cho hỏi, vị tiên sinh này hôm đại giá quang lâm tới đây là muốn làm gì a?" bà chủ cười hỏi hắn bất quá không che giấu được sự run rẩy trong lời nói. Taehyung dập tắt điếu thuốc ngước mắt lên nhìn bà " Jeon JungKook!" "Je... Jeon Jung.... JungKook sao? Cậu ấy mấy hôm nay nghỉ làm?" Hắn tức giận đập bàn "Nếu vậy còn không mau đưa địa chỉ cho tôi!" Bà chủ sợ xanh mặt, nhìn quanh một đám đàn em của hắn mặt mày bặm trợn, bà lật đật đi tìm lại tập hồ sơ xin việc của cậu toàn bộ đều giao cho hắn. Taehyung đi khỏi, bà thở phào nhẹ nhõm, đồng thời khẽ lắc đầu cảm thán chia buồn cùng với thiếu niên xấu số đó, không biết đã làm sai chuyện gì mà bị đám người kia tìm tới. End Chap 22
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 23 "Vốn dĩ tôi muốn chơi đùa em Nhưng tại sao tới cuối cùng tôi mới phát hiện bản thân bị em đùa giỡn..." "JiMin à!" Nhìn người đối diện hướng ánh mắt thỉnh cầu, anh khó xử gãi đầu "Tại sao cậu muốn rời khỏi Busan?" JungKook không trả lời, nhìn mỳ nở ra ngập tô, tay cầm đũa run run. Cuối cùng anh cũng không chịu đựng được nữa mà đồng ý. Từ sáng sớm cậu đã gọi hẹn anh đi ăn sáng, việc này anh đương nhiên biết đồng nghĩa tới cậu có việc muốn nhờ vả. Đúng không sai, cậu là muốn anh giúp chuyện lo giấy tờ định cư ở nước ngoài, vì cậu biết được anh có quan hệ rất rộng, bạn bè đều là viên chức cấp cao. "Được rồi! Cậu đi cũng được, nhưng anh cũng phải đi theo!" JungKook ngốc lăng nhìn anh, hoàn toàn không thể hiểu "Vì sao?" "Aiz, anh vốn xem cậu như... em trai, vô cùng lo lắng cho an nguy của cậu!" Cậu bật cười "Đáng ghét! Anh nghĩ tôi là thằng nhóc 3 tuổi sao!" Anh lắc đầu cúi xuống tiếp tục ăn mỳ, đương nhiên anh biết cậu tính cách dễ dãi nói như vậy là đồng ý rồi. Nhờ sự giúp đỡ của bạn JiMin cả hai hiện tại đang trên đường tới sân bay quốc tế ở Busan chuẩn bị xuất cảnh. Anh kéo vali lớn theo sau cậu, tới ghế chờ ngồi xuống. "Chờ một chút, tôi đi mua nước!" JungKook để túi sách xuống bên cạnh ghế của JiMin. Anh đã sớm không còn khách sáo nữa "Ừ, cho anh Soda!" "Biết rồi!" Cảm giác như phía sau mình có ai đó đi theo nhưng lúc cậu bất ngờ quay lại thì không thấy gì, trong lòng vô cùng bất an, cậu sợ hãi tăng nhanh cước bộ tới chỗ đông người để an toàn hơn. Không ngờ vừa chen vào đám người đó tay liền bị vật gì cứng ngắc lạnh lẽo chạm vào, trong chớp mắt tay đã bị còng lại, miệng bị một chiếc khăn bịt kín. Mùi hương truyền đến thật khó ngửi, không biết sau bao lâu ý thức mất hẳn. JungKook bị cho lên một chiếc xe rồi mang đi. Taehyung quan sát màn hình máy tính, miệng cười nhạt trông khá đáng sợ. Chiếc răng nanh khẽ cắn vào môi dưới "Tốt lắm!" Chậm chạp bước vào căn phòng rộng lớn nhưng tối đen như mực, tay chạm vào công tắc cảm ứng ở cạnh cửa ra vào, ánh đèn neon vàng lóe sáng. Trên chiếc giường trải drap màu đỏ rực như máu có một người đang nằm đó bất động. Taehyung tiến lại gần ngồi xuống giường, quan sát thật kỹ người kia "Đúng là cậu rồi!" Đôi tay thô ráp của hắn chạm lên môi cậu,JungKook mấp máy môi, hàng mi rung rinh hé mở. Ánh mắt mệt mỏi hướng tới chỗ hắn vẫn không thể che dấu được sự ngạc nhiên vô cùng lớn này. Taehyung tựa tiếu phi tiếu giữ lấy vai cậu, lực đạo ngày càng tăng "Cậu... mấy ngày không gặp, có nhớ tôi không?" Cậu im lặng cúi đầu không trả lời. Hắn tức giận nắm tóc cậu, bắt cậu ngẩng mặt lên nhìn mình "Nói!" Đôi môi khô khốc nứt nẻ gần như đang rỉ máu, JungKook cố gắng nở nụ cười "Không!" Taehyung đột nhiên cười man rợ đánh tới tấp lên người cậu "Haha! Tốt lắm!" Bản tính của cậu không phải hắn không biết, cậu rất thích chọc cho người khác phát điên, nếu biết vậy rồi vì sao hắn còn cố chấp tức giận. Đánh đến khi JungKook liên tục ho khan rồi thổ ra ngụm huyết nhỏ hắn mới dừng tay "Cho cậu một cơ hội nữa!" JungKook gượng cười, đưa tay lau vệt máu trên khóe môi, khiêu khích "Không!" Hắn không đánh nữa, sắc mặt cũng bình thường trở lại, để mặc cậu ngồi đó rồi đi ra ngoài. Cứ tưởng hắn không muốn lãng phí thời gian với cậu nữa ai ngờ, hắn ra ngoài gọi một đám đàn em vào. JungKook không kìm được sợ hãi, trán đổ mồ hôi liên tục, mặt tái xanh nhìn bọn họ. Taehyung ngồi xuống ghế đệm ở đối diện chiếc giường lớn búng tay một cái, đám đàn em như hổ đói tới tấp lao vào cậu. Bị dày vò bởi đủ các thứ, JungKook thống khổ đến nói không thành lời, lời ra tới miệng liền biến thành tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Taehyung ngồi yên đó nhìn càng làm cậu khó chịu, còn đáng sợ hơn trước đây làm MB phục vụ một lúc mấy tên đàn ông. Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh của JiMin, anh là người duy nhất cậu có thể cầu cứu lúc này, miệng vô thức lắp bắp cái tên JiMin đó nhằm tạo chút cảm giác an tâm, không may Taehyung toàn bộ đều nghe thấy, hắc tuyến trên mặt xuất hiện, hắn đưa tay ra hiệu bảo đám người kia dừng lại. Toàn bộ động tác đều ngưng trệ, hắn tiến tới chỗ cậu nâng cằm cậu lên. Thiếu niên gầy gò thần thái mệt mỏi đôi mắt lơ đãng liếc nhìn hắn. Phẫn nộ, thương tâm, căm ghét, đau đớn. Taehyung cùng một lúc chịu đựng đủ loại cảm xúc, hắn chửi đổng một câu rồi đuổi bọn đàn em ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, không gian trầm lắng đáng sợ. "Tại sa... sao... anh lại đối xử... với tôi như vậy?" JungKook nức nở. Hắn chạm nhẹ vào tấm lưng trần trơ xương của cậu "Cậu có yêu tôi không?" JungKook cắn môi thật lâu sau mới lắc đầu. Taehyung cố gắng kìm nén tức giận đứng dậy đi ra ngoài. Lúc hắn đi rồi cậu còn nghe thanh âm của hắn quát lớn "Trông cửa cẩn thận!" Nước mắt muốn rơi cũng không có can đảm rơi xuống, cậu biết rõ mình muốn gì. Tình yêu của hắn không phải cậu không muốn nhưng chuyện đó có chắc chắn hơn tự do sau này của cậu không? JungKook là người bốc đồng như vậy, tham lam như thế. Cậu vốn dĩ chưa từng suy nghĩ cho bản thân, cậu phóng đãng, phong lưu đã quen rồi. Hiện tại muốn cậu vì hắn mà từ bỏ bản thân mình, chuyện này có lẽ không thể nào... End Chap 23
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 24 "Tôi vốn không thể chịu được khi nhìn em bên cạnh kẻ khác Chi bằng... Tôi giết chết em để em mãi mãi không thể rời khỏi tôi được nữa!" Máu loang lổ khắp nơi trên tấp drap trải giường trắng, thiếu niên suốt mấy ngày liền bị hành hạ thân thể. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, JungKook chỉ còn một bước nữa là nằm im chờ chết thôi. Mặc kệ Taehyung làm thế nào, trong mắt của cậu vẫn là sự kiên định đó, cậu không nói ra câu nói mà hắn muốn nghe vậy nên mới bị hành hạ đến chết đi sống lại. Rõ ràng JungKook chưa từng là gì của Taehyung và ngược lại nhưng hắn lại ích kỷ muốn chiếm giữ cậu. Dùng roi da quất thẳng lên tấm lưng trần của cậu, đôi mắt hắn đỏ ngầu những tia máu, quát lớn "Có phải mày đã yêu thằng đó rồi không?" JungKook thở dốc nằm im lười biếng nhìn hắn, gật đầu "Đúng vậy!" Taehyung ném roi da đi, từng bước tiến lại gần chiếc giường kingsize, hắn bước lên giường tay mơn trớn cần cổ trắng ngần của cậu, kề môi lên đó phà ra từng hơi thở ấm nóng "Không sao cả! Tao đã từng khiến mày yêu tao một lần rồi, không phải sao?" dứt lời, răng nanh bén nhọn liền phập một cái ghim vào cổ cậu. JungKook cắn chặt răng chịu đau nhưng không thành công, đôi môi hé mở phát ra thanh âm rên rỉ nhỏ. Hắn phi thường cao hứng đưa tay xoa nắn hai điểm anh đào hồng nhuận phía trước ngực cậu, chiếc lưỡi linh động lướt dọc cơ thể mềm mại như nữ nhân. Hơi ấm truyền tới khiến cậu run rẩy, tay càng dùng sức nắm chặt lấy drap trải giường. Phía sau hậu huyệt bất ngờ bị lực đạo của hắn làm cho đau nhức. Nội bích trơn mềm không còn bao chặt lấy phân thân cực đại của hắn nữa, vì mới cách đây vài phút cậu đã bị hắn thượng rồi. Sau cuộc hoan ái, Taehyung bồng JungKook vào phòng tắm vệ sinh thân thể. Cậu cũng không còn sức kháng cự nữa để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Tắm rửa xong hắn trở lại làm một mặt ôn nhu giúp cậu lau mình, mặc quần áo. Người phục vụ chuyên nghiệp quả nhiên nhanh nhẹn, thoắt cái drap trải giường đã được thay, mớ đồ vật bừa bộn cũng biến đâu mất dạng. Thức ăn được đưa tới. Taehyung kiên nhẫn ngồi đó đút cho cậu ăn từng thìa một. JungKook thẩn thờ theo bản năng mà mở miệng, hắn nhìn cậu thật lâu mà quên mất đút thêm thìa nữa. JungKook hé môi phát ra âm thanh cực nhỏ "Taehyung. Để tôi đi có được không?" Taehyung thoát ra khỏi suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu, hắn đặt cơm lên tủ đầu giường "Cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi!" hắn giả vờ không hiểu vén tóc cậu, ôn nhu hỏi. "Tôi muốn về nhà!" "Ở đâu có tôi đó chính là nhà cậu!" JungKook không hỏi thêm nữa, im lặng tiếp tục ăn. Cậu biết dù có van xin thêm nữa cũng vô ích. Trong đầu đã vạch ra một kế hoạch bỏ trốn, nếu cứ tình trạng như thế này cậu sống không bằng chết. Ban công gió lùa lạnh cóng, JungKook không biết tìm đâu ra được một sợi dây thừng. Chờ lúc hắn đi khỏi liền mở cửa ban công buộc sợi dây thừng vào lan can rồi tựa vào đó mà đu xuống. Đúng lý mà nói đáng lẽ cậu đã an toàn đáp xuống nhưng bên dưới toàn là những bụi rậm đầy gai nên khi cậu rút hết can đảm buông tay, do mấy ngày qua khí lực đã cạn kiệt cộng thêm đau đớn này nữa. Cậu chịu không nổi mà ngất xỉu, mặt trắng toát không còn giọt máu, toàn thân đầy mồ hôi thấm ướt cả áo. Mở mắt, ánh đèn vàng nhẹ chiếu xuống, khoảng không gian mờ ảo làm JungKook nhìn không rõ người trước mặt. Cậu đã chết rồi sao? Thanh âm khàn khàn của nam nhân vang lên "Tỉnh?" Như hồi chuông gọi hồn, cậu không rét mà run trợn to mắt nhìn. Taehyung đang cười nhưng sắc mặt trông vô cùng khó coi. Đúng là xui tận mạng, trốn không được lại còn bị thương hễ động đậy lại đau nhức. Taehyung đột nhiên cầm lấy con dao gọt trái cây ở trên bàn đi tới chỗ cậu, hắn giữ lấy mặt cậu. Cảm giác lạnh lẽo mỗi khi đầu dao lướt qua làm tóc gáy của cậu dựng đứng. JungKook rụt rè rút tay lại "A...Anh muốn làm gì?" "Haha! Muốn biết sao?" hắn dừng động tác, đặt con dao nhỏ xuống. Lại đem tới một lọ nước nhỏ trong suốt kề vào má cậu "Cậu thật xinh đẹp, vậy nên mới có người để mắt cậu ..." hắn dừng một lát nhìn biểu tình khó coi của cậu thống khoái phì cười lắc đầu "Thử nói xem, nếu axit này chạm vào da cậu sẽ thế nào nhỉ?" Cậu bắt đầu lo lắng, tên này trước nay chưa từng nói dối. Cậu động thân định đẩy hắn ra thì phát hiện toàn thân mình đang bị trói, thảo nào toàn thân đau nhức đến mất cảm giác. Taehyung đắc ý ôm cậu vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ "Ngoan, không cần sợ, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe theo tôi!" JungKook vốn lì lợm ngang bướng, cậu thật sự rất ghét bị hắn đối xử như vậy, chờ lúc hắn mất cảnh giác cậu cắn một cái thật mạnh vào bả vai hắn. Taehyung ngạc nhiên mặc dù không phát ra âm thanh nào nhưng cậu biết hắn rất đau, nơi mà cậu vừa cắn qua có để lại vệt máu đỏ hồng. End Chap 24
|