Fanfic HopeMin VKook Bẻ Cong
|
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 15: Đây là hạnh phúc Jimin ngồi trên sopha nghịch game, còn HoSeok thì gối đầu lên chân cậu. Jimin kì thực cũng không muốn cho hắn gối đâu, nhưng tên này dai như đỉa. Cậu càng không cho, hắn càng lấn tới. Hắn làm đủ mọi cách để cậu phải cho hắn làm điều mình muốn. Các cụ nói, khi người mình yêu càng cương quyết, thì mình càng nổi thú tính. Quả nhiên không có sai mà. Jimin thì vì một tương lai yên ổn với trò chơi thú vị, liền cắn răng cho hắn gối. Hừm, cũng không mất mát gì nhiều, nên kệ đi. Hắn nằm đó chán nản không có việc gì làm, lấy ngón tay mình chọt chọt chân cậu, cậu không thèm quan tâm. Hắn quay mặt vào bụng cậu, áp mặt mình vô đó, rồi bắt đầu thổi khí làm Jimin nhột, cậu vẫn cố gắng không quan tâm. Hắn mò tay vào trong áo cậu, luồn lên sờ soạng nhéo một phát vào ti cậu. Jimin ném điện thoại qua một bên, trừng mắt với hắn, một cước đá bay hắn ra khỏi ghế. Đừng nghĩ ông mày hiền mà được đà lấn tới nhá ! Dạo này hắn bị ăn đá hơi bị nhiều ! Hắn lại lồm cồm bò lên, cười hì hì làm lành, rồi về vị trí cũ, không dám manh động lần nữa. "Jimin !" "Sao?" "Anh có thắc mắc." "Kệ anh!" Jimin tiếp tục cầm điện thoại chơi game. "Anh đang nghiêm túc mà!" "Nói!" "Sao em lại đi bẻ cong nam sinh?" "Vì muốn họ nhận ra giới tính thật của mình!" "Chứ không phải là do em bẻ cong họ nên họ mới cong sao?" Jimin rời ánh mắt, nhìn hắn. "Một thanh thép cứng, anh có thể bẻ cong nó không? Một sợi đồng, anh có thể bẻ cong nó không? Vậy, người thẳng cũng thế, anh có thể làm bất cứ chuyện gì với họ, nhưng họ sẽ không lung lay. Người thẳng có bẻ mãi cũng không cong. Còn những kẻ mà bị tôi bẻ cong, tức là giới tính không vững vàng. Tôi là người giúp họ, giúp họ nhận ra giới tính thật của mình thôi!" "Và sau đó em đá họ?" "Đúng. Tôi không phải là người tốt, nên tôi làm như vậy. Hơn nữa, lúc đó tôi là trai thẳng!" Jimin nhún vai, coi đó là điều vô cùng bình thường. HoSeok ngửa cổ lên cười haha. "Hóa ra em cũng chỉ là sợi đồng. Hahahaa! Tôi đã bẻ cong sợi đồng đó, haha!" Jimin hừ một cái, liếc mắt nhìn hắn, chán nản tiếp tục chơi game. "Cứ coi như vậy đi" HoSeok bỗng nhiên ngồi dậy, hứng thú mà nói với cậu. "Ngày mai chúng ta cùng đi du lịch nhé! Nhà tôi có một hòn đảo nhỏ, chúng ta qua đó chơi được không?" "Tôi phải đi học!" Jimin hờ hững liếc hắn một cái, rồi tiếp tục hướng ánh mắt mình về phía điện thoại. "Gì chứ! Nghỉ một buổi để đi chơi với người yêu mình cũng không được sao?" "Ờ, không được!" "Vậy thì hôm nay, chúng ta sẽ làm cho tới khi nào em đồng ý nhé!" Hắn vừa nói vừa định đè cậu ra ghế. Hai bàn tay hắn bắt đầu manh động, len vào áo phông của cậu sờ soạng lung tung, nhéo nhéo lấy đầu ti đáng yêu. Jimin vội đẩy hắn ra, bĩu môi. "Đi thì đi, hừ. Đồ manh động!" HoSeok hắn nghe thấy vậy thì toe toét cười, ôm chầm lấy cậu. Đầu hắn dụi vào hõm cổ của cậu, đáng yêu! Jimin cũng bật cười, vòng tay ôm lấy hắn. Yên ổn....~ * "TaeHyung à!~" JungKook lay lay người hắn. Cậu bĩu môi, tay gãi gãi cái đầu, mắt hơi híp lại vì buồn ngủ. Đồ to xác. Ngủ gì mà ngủ như chết vậy? Cậu lay lay hắn, đá đá hắn, véo mũi hắn, bẹo má hắn. Vẫn không động tĩnh. Cậu bịt mũi hắn, giật lông mi hắn. Vẫn không động đậy. Mẹ nó, ngủ gì ngủ như chết vậy? Bây giờ lỡ có cháy nhà chắc hắn cũng không biết chắc? "TaeHyung à, dậy đi mà!~" Cậu vừa nói vừa cầm hai bên đầu ti thâm của hắn, véo mạnh, dùng sức xoắn nó lại một vòng. Ti hắn buổi đêm thường dựng đứng, cứng cứng rất đáng yêu. TaeHyung bật dậy và ré lên trong đau đớn, xoa xoa hai bên ti mình, đau chảy nước mắt. JungKook thè lưỡi cười cười. "Tưởng không dậy ông xát muối ớt vào chim!" TaeHyung đen mặt, liếc liếc cậu rồi rùng mình, còn cậu cứ ngồi đó bụm miệng cười. "Sao? Có chuyện gì?" "Em buồn ị." "Thì đi đi ! Sao? Nhà vệ sinh hỏng à?" "Không!" "Thế sao không đi?" "Em sợ ma!" Mặt TaeHyung lúc này đen sì như đít nồi. Con mẹ nó nhá ! Mới có 2 giờ sáng, véo cả ti hắn để bắt hắn dẫn đi ị vì sợ ma. Ok I'm fine. Nhưng nhìn khuôn mặt của cậu, hắn lại không thể tức giận được. TaeHyung lầm lũi bước đi bật điện. Đến gần giường thì con mèo kia giơ hai tay lên làm nũng. "Bế em!" Khóe miệng hắn giật giật. Nhưng rốt cuộc vẫn phải bế vào nhà tắm, rồi ngồi bên ngoài. Hắn có cảm giác mình như lính gác đêm đi bảo vệ ấy. Bên trong là lãnh đạo cấp cao đang giải quyết công việc và cần được bảo vệ. "TaeHyung à..." "Dạ !" "Em đau lắm..." "Ai bảo không chịu ăn rau cơ. Bây giờ táo bón rồi sướng chưa? May mà nhờ có anh, không thì còn đau nữa nhá!" "Anh thì liên quan gì ở đây?" JungKook từ trong toilet vẫn chu mỏ nói ra bên ngoài. "Thì nhờ anh 'nới rộng' cái lỗ ấy ra thì bây giờ mới đỡ đau chứ sao!" Hắn ngồi xổm ở ngoài, bật cười khi nghe thấy tiếng JungKook chửi mình ở trong nhà tắm. Rào một cái, hắn nghe thấy tiếng xả nước, rồi thấy con mèo của hắn bước ra, nhếch môi nhìn hắn một cái, hất mặt rồi tiến thẳng về giường. "Tắt điện đi ngủ! Em buồn ngủ rồi!" Hắn tuân mệnh, tắt điện rồi leo lên giường ôm con mèo mềm mềm của hắn đi ngủ. Cứ tưởng là được ngủ ngon đến sáng, ai dè, một lúc sau khi hắn đã ngủ say, thì lại bị.... "TaeHyung à!" Cậu sử dụng lại chiêu cũ, tiếp tục véo ti hắn. Véo một lúc thì hắn tỉnh dậy, mặt đen sì vén áo lên, rồi lại đen sì nhìn cậu. Đậu phộng, ti hắn thâm một mảng. Hắn liếc liếc cậu một cái. JungKook cười hì hì xin lỗi. "Lại có vấn đề gì nữa? Lại buồn đi ị à?" "Không, em đói!" "Muốn anh xuống nấu cho em à? "Không, em hết đói rồi! hihi! Em đi ngủ tiếp đây!" Mắt TaeHyung bốc hỏa. Cái gì vậy? Trêu ngươi nhau sao? "JungKook , bây giờ anh không ngủ lại được nữa rồi!" "Hihi kệ anh!" "Cái này không kệ được. Mình chơi một trò chơi đi!" "Trò gì?" "Nói chuyện qua cơ thể nhé!" Hắn cười dâm tà "Chơi như thế nào!" "Như thế này này!" Hắn nói xong liền xé toang quần áo ngủ của cậu ra, rồi ngấu nghiến hôn lên cổ cậu. "Em không muốn chơi, không muốn chơi nữa!" "Too late...~" * Jimin ....đã lâu lắm rồi không được đi du lịch. Cái cảm giác mà được HoSeok cầm tay, dẫn qua cổng an ninh. Một tay hắn kéo vali hành lí, một tay nắm chặt lấy tay cậu. Hai bàn tay đan khít vào nhau, ấm áp, hạnh phúc. Jimin cười, cứ như kiểu, cầm tay em rồi đi khắp thế gian ấy nhỉ. Rồi hắn lại nắm tay cậu bước lên máy bay. Cả một chuyến đường dài vẫn nắm lấy tay cậu. Cái cảm giác mà bay một quãng đường khá xa, mỗi khi tỉnh dậy vẫn thấy anh ngồi bên cạnh. Cái cảm giác mà cổ mình tuy bị đau vì nghẹo qua một bên để gối đầu vào vai anh, nhưng vẫn tràn trề hạnh phúc. Thực sự, là lần đầu tiên mà Jimin có được cảm giác này. Là lần đầu tiên..... ~ Hắn đưa cậu tới một hòn đảo nhỏ của nhà hắn. Có một căn nhà khá rộng ở gần bờ biển, đi vài bước là có thể cảm nhận thấy sóng biển dạt vào chân mình. Hắn nói rằng, cả hai sẽ cùng nhau ở đây, thật vui vẻ, sẽ là một kí ức không bao giờ có thể quên giữa cậu và hắn. Cậu mỉm cười ngọt ngào với hắn, rồi nắm lấy tay hắn, đan siết vào nhau, chặt chẽ, tưởng như không thể tách rời. Jimin muốn ra biển, nên hắn đi cùng cậu ra đó. Cậu đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi mới nhìn lại biển. Cậu vội vã chạy lại nơi sóng biển, thích thú nhìn bọt sóng trắng xóa tung lên, ướt cả mái tóc đẹp đẽ. Lần đầu tiên, hắn thấy cậu cười tươi như vậy. Jimin vốn có một niềm yêu thích biển đặc biệt. Cậu như không còn nhớ đằng sau là còn hắn. Cậu ngồi xuống cát, để sóng biển dồn dập vào chân mình, ướt hết người, ướt cả đầu tóc. Nắng biển sẽ làm cho da cậu sạm đi, nhưng cậu không quan tâm. Những dòng nước mát lành cứ tới tấp lùa vào người cậu. Jimin cười thích thú. Hai mắt nheo nheo lại, lỗ rõ những nếp nhăn đáng yêu bên cạnh khóe mắt. Ngồi dưới biển, dưới ánh nắng mặt trời, nở nụ cười đẹp đẽ. Hắn nhẹ nhàng chụp lại khoảng khắc thiên thần của cậu, rồi chạy nhào lại, bế bổng cậu lên, ném cậu xuống nước. Rồi cùng nhau cười to. Cười hạnh phúc. Yêu nhau, liệu có thể yêu trọn kiếp, yêu đến già?
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 16: Thăng hoa Jimin và HoSeok cùng nằm dài trên bãi biển, bàn tay đan chắc vào nhau. Tóc cậu ướt nhẹp, bám dính lấy khuôn mặt. Hắn cười, dùng tay mình vén vén tóc ướt qua một bên. Cả hai nằm đó, cho từng cơn sóng mạnh, lạnh buốt táp vào đôi chân trần của mình. Mỗi lần sóng lớn ập đến, hai người lại nắm tay nhau chặt hơn, sóng mạnh nhiều lần làm Jimin co rúm lại, cười khanh khách. Jimin nhìn hắn say đắm, rồi nhướn mình lên, chủ động hôn nhẹ lấy môi hắn, rồi mỉm cười ngọt ngào. Hắn nhìn cậu đắm đuối, vuốt ve lấy cổ cậu, rồi kéo cậu lại gần mình. Hắn cúi xuống, hôn mạnh vào cổ cậu, làm cậu hét toáng lên phần vì phấn khích, phần vì giật mình. Lần này hắn nút lên cổ cậu, làm cậu không thở được. Một vết hôn đỏ thắm hiện lên sau công sức của hắn. "Jimin , chúng ta làm trên bãi biển nhé!" "Cái gì?" Cậu nhếch lông mày nhìn hắn, không giấu nổi nụ cười. Không đùa chứ? "Anh muốn chúng ta cùng làm tình trên bãi biển!" "Sẽ có người...." "Ở đây không có người!" Hắn nói rồi hôn lên môi cậu, một nụ hôn thật sâu đậm, thật nồng nhiệt. Hắn khao khát cậu, thèm muốn cậu, muốn yêu thương cậu, muốn chiếm trọn từng hơi thở, từng tấc da tấc thịt nơi cậu. Hắn vòng tay đỡ lấy sau gáy cậu, hôn thật ngọt, thật đằm thắm. Cậu mỉm cười hạnh phúc trong nụ hôn, mắt nhắm nghiền, phối hợp với hắn, hai tay vòng qua cổ hắn, kéo hắn xuống gần cậu hơn, trao cho nhau thật nhiều! Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, tay vuốt dọc khuôn mặt, xoa xoa đôi má bầu bĩnh của cậu. Hắn cưng chiều nhìn cậu. "Anh muốn cưới em, Jimin ạ!" Jimin tròn mắt, rồi cười hạnh phúc. Cậu cười rất tươi, rất hạnh phúc. Từ bao giờ, cậu đã yêu con người này nhiều đến như vậy? Hắn cười, rồi vòng tay, cởi hết quần áo cậu ra. Jimin cười khanh khách trong lòng hắn một cách thích thú. Bàn tay hắn lướt qua đâu làm cậu vừa nhột, vừa cảm thấy phấn khích một cách lạ thường. "Em cũng muốn cưới anh ! Oh HoSeok !" Nói rồi, cậu vịn cổ hắn xuống, chủ động hôn lấy môi hắn. Cả hai người xoay vòng trên bãi cát. Cát dính khắp người, ngưa ngứa. Sóng biển cứ xô tạt vào hai người. Là nước, hay là mồ hôi đang đọng lại trên cơ thể? * "HoSeok à, anh là người đầu tiên mà em yêu!" Hắn vẫn đang ôm cậu ngồi trên bãi biển. Người cậu lọt thỏm trong lòng hắn. Gió biển vốn dĩ rất lạnh, nhưng hiện tại, cậu đang vô cùng ấm áp. Có hắn ở đây, làm sao có thể thấy lạnh nữa? Hắn tựa cằm mình lên đỉnh đầu cậu, khẽ đung đưa thân mình, hát một ca khúc quen thuộc nào đó mà cậu chẳng thể nhớ nổi tên. Mặt trời sắp xuống biển rồi. "Em mong, anh cũng sẽ là người cuối cùng!" Hắn hôn nhẹ lên mái tóc ươn ướt của cậu. Tóc cậu đầy mùi của nước biển, và lạo xạo của cát nữa. "Em luôn nghĩ mình là trai thẳng. Em cũng không ngờ rằng em lại bị anh bẻ cong một cách dễ dàng như vậy. Thực sự đó, anh là người đầu tiên của em !" Người HoSeok run run. Hắn khẽ cắn môi, mắt bỗng nhiên nhắm lại. Đôi môi của hắn vẫn dán chặt lên tóc cậu, vòng tay bỗng ôm cậu chặt hơn. Đôi môi cố gắng nặn ra một nụ cười chua xót. "Em vốn nghĩ, anh cũng chỉ là chơi đùa em, không hề có ý thật lòng. Nhưng bây giờ em biết, em nhầm. Anh là người tốt, sẽ là bố của con em. Anh nhỉ?" HoSeok trầm ngâm, không nói gì. Hắn chôn gương mặt mình trong mái tóc của cậu, nhắm mắt. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống. "Bởi vì, em yêu anh!" Nói rồi, cậu ngẩng mặt lên, hôn nhẹ vào má hắn! Bởi vì, em yêu anh! Bởi vì, em yêu anh! Bởi vì, em yêu anh! Anh xin lỗi! * Jimin ngủ say trong vòng tay hắn. Hắn nằm đó, nhìn cậu, tay khẽ vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cậu. Jimin của hắn đẹp thật. Khuôn miệng đang hé mở đáng yêu, hàng lông mi cong và dày, ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Tại sao tất cả những gì của cậu đều đáng yêu hết thảy như vậy? Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, ra khỏi phòng. "Tôi có chuyện muốn nói, Boss!" [Nói!] "Tôi xin lỗi, tôi không thể tiếp tục làm việc này!" [Ngu xuẩn!] "Tôi thực sự không thể làm tiếp việc này..." [Một là tiếp tục làm, hai là...] Bên đầu dây, bỗng xuất hiện một tiếng cười đầy ám ảnh, đầy quỉ dị. Hắn thở dài. [Đừng làm gì cả, tôi sẽ hoàn thành sớm việc này!] * Jimin đang ngủ trên giường, thì bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên dưới. Cậu cau mày, uể oải ngồi dậy. Hôm qua cậu ngủ khá trễ. HoSeok nói đây là một bãi biển hoang vắng, sao lại có tiếng huyên náo đến như vậy. Cậu chưa kịp làm gì thì đã có người xông vào. "Cậu Jimin , xin cậu qua Bắc Kinh một chuyến, ông chủ có việc cần gặp!" Nói rồi, hai người khác đi vào, kéo cậu đi. Jimin chưa kịp định thần, thì đã yên vị ở trong xe. "Rốt cuộc là có chuyện gì?" "Cậu Jimin vẫn chưa biết chuyện gì?" Cậu chậm dãi gật đầu. Bọn chúng đưa cho cậu một chiếc máy tính bảng, trên đó đã mở sẵn một tab báo mạng nổi tiếng, và một trang phim sex lừng danh: xvideo.com. Jimin trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn tựa đề cùng hình ảnh trên trang báo.
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 17: Ngu ngốc "Mày rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả ? Tao vốn dĩ đã tin tưởng cho mày sống một mình, vậy mà cuối cùng mày lại bôi tro trát trấu vào cái gia đình này như vậy hả ? Mày có xứng đáng là một thành viên trong gia đình này không ?" Ba của Jimin đập những tờ báo xuống mặt bàn, mặt đỏ lên vì tức giận. Tất cả các bài báo trên trang nhất đều giật tít về con trai của tập đoàn Vebo Jimin "bị" gay. Những video làm tình của cậu và Jung HoSeok cũng được tung lên khắp các trang web đen, và tất nhiên, mặt của Jung HoSeok bằng một cách thần kì nào đó đều bị che mờ. Ba cậu tức giận như vậy cũng dễ hiểu thôi. Làm gì có ba nào muốn con trai mình đi yêu một thằng đàn ông. Ở cái xã hội này, vốn dĩ, người gay không được tôn trọng. Nó được xem như là thứ đáng xấu hổ nhất trên đời, là một "loại bệnh" không thể cứu chữa. Đúng vậy. Còn gì hổ thẹn hơn khi một thằng đàn ông có sức lực dồi dào lại phí phạm cho một thằng đàn ông khác cũng có những thứ tương tự như thế? Hay nói toẹt ra, ở cái xã hội mà Jimin đang sống, gay là cặn bã của xã hội. Les cũng không được ngoại trừ. Người ta nói, gay và les trên đời này, chẳng có tích sự gì cho cuộc sống cả. Ba của Jimin và mọi con người chẳng qua chỉ là bị ngấm quá sâu cái tư tưởng giáo dục cổ hủ đó mà thôi! "Không phải mày là trai thẳng sao? Không phải mày luôn tự hào về điều đó sao? Không phải mày luôn đi bẻ cong người khác sao?" Gieo nhân nào gặp quả ấy. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Hôm nay mình bẻ cong người ta, ngày mai người ta sẽ bẻ cong lại mình. Có đi có lại, hậu quả hôm nay cũng là do bản thân mình tự chuốc lấy mà thôi! Jimin bật cười, ừ thì cũng chỉ là dây đồng thôi mà! "Nhờ mày, mà cổ phiếu của tập đoàn đang giảm xuống mức thấp nhất. Nhờ mày mà các ngân hàng không cho chúng ta vay vốn. Nhờ mày mà không chừng, tập đoàn này sẽ phá sản. Giờ mày vui lòng chưa?" Ba của Jimin nói không quá chút nào. Việc này quả thực rất có thể xảy ra. Hồi trước, một tập đoàn khá danh tiếng đã phá sản vì con gái của chủ tịch tập đoàn đó là lesbian. Thực sự không phải là đùa. Là sự thật. Do con người đã quá nghiêm khắc với giới tính của mình mà thôi. Họ dồn ép tập đoàn đó, làm cho nó phải phá sản. Người ở thời đại này thường nói, thà sống lừa dối, còn hơn phải sống với đúng giới tính thật của mình. Chợt Jimin thấy chua xót. Những con người mà từng bị cậu bẻ cong, bây giờ sẽ sống ra sao nhỉ? Cứ tưởng là giúp người ta, ai dè lại hại họ như thế này! Bây giờ chính mình lâm vào hoàn cảnh đó, mới thực sự cảm thấy thấm thía đến như thế nào. "Jimin , nói đi, ba cho con một cơ hội, vẫn còn một cơ hội để cứu vớt danh dự của gia đình và tập đoàn này. Con là trai thẳng, đúng chứ?" Đôi mắt ông đỏ ngầu nhìn cậu, giọng của ông cũng run run. Jimin thở dài, cúi gằm mặt. "Con xin lỗi..." Ông trừng mắt, ném mạnh chiếc gạt tàn vào tường, vỡ toang. "Người đâu, nhốt nó lại. Sau đó đi kiếm cho nó một vị hôn phu, tuần sau sẽ tổ chức đám cưới cho nó!" Jimin giật mình, hoảng hốt. "Không được, con không kết hôn với ai cả!" "Lợi ích của tập đoàn này là trên hết, tao sẽ không để mày phá hoại nó đâu! Nhốt nó vào phòng!" * Cậu ngồi trong phòng, mệt mỏi. Cậu đã ngồi ở đây được gần một tuần lễ rồi. Ngước mắt lên nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, trời cũng u ám kìa, khác gì tâm hồn cậu lúc này đâu. Chưa bao giờ, cậu lại cảm thấy căm ghét bản thân mình như vậy. Ừ thì, bản thân là gay, sao lại còn phải che giấu. Nếu không che dấu, thì phải khổ sở như thế này mà sống sao? Nói quốc gia hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, nhưng dù sao đó cũng chỉ là trên mặt hình thức, cho có cái gọi là "bắt kịp với xu hướng quốc tế" mà thôi! Chứ găm sâu vào tâm trí của con người nơi này, gay thật là tởm lợm. Những bức ảnh chụp cậu và HoSeok làm tình trên bãi biển, chụp cậu khỏa thân trên chiếc giường, nơi mà cậu vào HoSeok làm tình lần đầu tiên. Có tấm chụp anh đang cạo lông cho cậu, còn cậu ngủ, mắt nhắm nghiền. Còn cả những video quay lại những lúc hai người làm tình, cũng được đăng tải tràn lan trên những web sex. Tất cả những hình hay video đăng lên báo, đều là hình của cậu và hắn, và mặt hắn được làm mờ đi một cách có chủ ý. Và tất cả đều là hình mà cậu và hắn làm tình. "Không phải là HoSeok , HoSeok không phải là người như thế!" Jimin lẩm bẩm. Cậu sắp phát điên lên rồi. Cậu chắc chắn không phải là anh làm. Chắc anh chụp lại những khoảnh khắc đó làm kỉ niệm, rồi vô tình làm mất điện thoại chăng? Hoặc CCTV của nhà bị người ta đột nhập? Có thể lắm chứ. Cậu ngồi đó, nghĩ hàng vạn lí do mà những bức ảnh kia bị tung lên mạng, và không bao giờ đề cập tới việc là anh đã phát tán chúng. Đơn giản thôi, bởi vì anh yêu cậu mà! Anh thậm chí còn nói muốn cưới cậu. Thế nên không có lí do nào để anh có thể phát tán những bức hình đó lên mạng cả. Đúng vậy! Nhìn vào cách anh đối xử với cậu, nhìn đôi mắt anh chan hòa ấm áp thế kia, làm sao lại có thể nghĩ rằng anh là người phát tán chúng cơ chứ! Mấy tình tiết này có nhiều trên phim điện ảnh Hàn Quốc rồi, cậu sẽ chẳng dễ dàng mà bị lừa đâu. Jimin sờ trên người mình. Ba cậu đã quá vô ý khi không lấy hết đồ dùng cá nhân của cậu. Trong túi quần cậu vẫn còn chiếc smart phone. Dò GPS, anh vẫn đang ở hòn đảo đó. Cậu hiện tại muốn gặp anh hơn bao giờ hết, muốn cùng nhau đi trốn. "Quản gia, tôi có việc muốn nói với ba tôi. Nói với ông rằng tôi đã nghĩ thông suốt rồi!" Cậu được đưa đến thư phòng của ông, giả vờ rằng mình đã hiểu được mọi chuyện, giả vờ rằng mình đồng ý một cuộc hôn nhân nào đó do ông sắp đặt, đồng ý một cuộc họp báo đính chính về vụ việc này. Ông hài lòng, khẽ mỉm cười. Rồi cho nới lỏng an ninh. Cậu khẽ cười, sao ba cậu lại có thể dễ dàng tin tưởng cậu như thế. Jimin làm thế, vốn dĩ chỉ có thể để thoát ra ngoài, để có thể gặp Jung HoSeok của cậu, để có thể cùng anh cao chạy xa bay. Người ngoài cuộc, có lẽ sẽ nghĩ Jimin hơi thái quá. Sẽ không ai hiểu được cảm giác của một người tìm được tình yêu thực sự của mình nó hạnh phúc như thế nào đâu. Người đó sẽ là một, là duy nhất, là vĩnh cửu trong trái tim này. Là không ai có thể thay thế. Người ngoài cuộc, sẽ chẳng biết cậu dành tình cảm cho hắn nhiều đến như thế nào. Hai người yêu nhau chưa lâu, nhưng đối với cậu, hắn là tri kỉ. Mối tình đầu chân chính bao giờ cũng mãnh liệt như thế đấy! Chẳng thể là một ai khác. Vài ngày sau, ba cậu cho nới lỏng an ninh. Jimin biết một chỗ đằng sau khuôn viên trong nhà, có một chỗ tường khoét. Đó là chỗ hồi xưa cậu hay trốn ra ngoài chơi, cũng chẳng biết tại sao nơi đó lại hổng ra như vậy. Nó ở chỗ khá khuất, lại có một cây cổ thụ khá lớn, nên không ai để ý chỗ đó cả. Jimin lấy một vài thứ đáng giá trong nhà, rồi đi ra ngoài. Cậu không bị nhốt trong phòng nữa, nhưng cũng không có nghĩa là cậu được ra khỏi nhà. Mọi người hầu như giám sát cậu khá gắt gao. Cậu ra ngoài vườn ngồi. "Cô có thể đi lấy cho tôi một ly nước không?" Cậu liếc xéo người hầu bên cạnh. "Dạ..." "Tôi khát!" Cô ta vội vã chạy đi lấy nước. Jimin nhân lúc đó vội tìm chỗ khe hổng của bức tường, rồi vọt ra ngoài. Cậu chạy thục mạng, chạy như thể nếu cậu dừng lại, cậu sẽ chết. Cậu chạy vì tình yêu của chính mình. Chạy vì anh, Jung HoSeok . Cậu cứ chạy, cứ chạy, chạy không dừng lại. Hai chân rã rời như muốn khuỵu xuống, cậu vẫn cố gắng. Chạy cho tới khi muốn xỉu, thì cậu dừng lại. Ghé vào một tiệm cầm đồ, bán hết chỗ của cải mà cậu đem theo bên mình. Đủ để có thể đi sang với anh. Cậu lập tức ra sân bay, mua một vé máy bay nhanh nhất để sang đó. Người cậu run run, chỉ sợ sẽ lại bị người của ba cậu bắt lại. Có thể lắm chứ. Bây giờ chắc họ đã đi khắp nơi để tìm cậu rồi. Cậu cứ đi mà không suy nghĩ rằng, tại sao mình lại có thể đi một cách dễ dàng như vậy. Không suy nghĩ lí do. Hay thậm chí, cậu còn quên mất hòn đảo đó là một hòn đảo vắng người. Jung HoSeok đưa cậu đến cũng là đi phi cơ riêng. Jimin ngồi một mình trên máy bay. Máy bay đã cất cánh được một tiếng đồng hồ. Đến lúc này, thì cậu không lo sẽ bị bắt lại nữa. Cậu hiện tại sẽ tới bên anh, anh sẽ đưa cậu đi đâu đó thật xa, xa cái chốn khinh bỉ con người như cậu và anh. Rồi sống thật hạnh phúc. * Jimin là đồ ngu ngốc. Cậu không nghĩ tại sao mình lại có thể tới đó dễ dàng như vậy ư? Cậu tới đó, tới hòn đảo vắng người của anh, thấy anh đang ngồi trên bờ cát. Bóng lưng đẹp đẽ của anh ngả dài trên bãi cát, đẹp đến nao lòng. "HoSeok à!" Cậu lao tới bên anh, ôm chầm lấy cổ anh. "Em về rồi đây!" Cậu muốn khóc. Cậu nhớ anh. Khuôn mặt anh hiện lên một tia khinh hỉ ấm áp, rồi lại lạnh lùng trở lại. "Chúng ta mau rời khỏi đây được không? Ba em sắp đến. Chúng ta cùng nhau đi đi! Anh mau vào thu dọn quần áo...." Cậu kéo lấy tay anh. Nhưng bàn tay ấy trượt khỏi tay cậu. "Jimin , là cậu giả vờ ngu ngốc, hay là ngu ngốc thật vậy?" h
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 18: Hận Cậu kéo lấy tay hắn, nhưng bàn tay ấy lại trượt ra khỏi tay cậu. Đây nghĩa là gì? Cậu nhìn hắn thất thần. Đôi mắt tròn, trong veo của cậu nhìn xoáy vào hắn, một thoáng bất ngờ. "Jimin , là cậu giả vờ ngu ngốc, hay là ngu ngốc thật vậy?" Jimin cười gượng gạo, mặt đỏ gay. Cậu xịu mặt. "Gì chứ Jung HoSeok đáng ghét! Nhanh lên đi, bố em mà tới, thì em lại bị bắt về mất, nhanh lên đi nào!" Cậu lần nữa lại nắm lấy tay hắn, kéo hắn đi. Tay hắn lạnh buốt, rồi lại tiếp tục trượt ra khỏi bàn tay cậu. Hắn đã nói rằng, lúc nào cũng sẽ giữ chặt tay cậu, sao cứ liên tiếp trượt ra khỏi nhau? "Đi nào Jung HoSeok , đi nào!" Hắn đứng im, mặc cậu dùng sức kéo, dùng hết sức lực của mình. Cậu dùng cả hai tay mình để kéo, môi mím lại. Sống mũi cậu thấy cay cay. Jung HoSeok giật tay mình lại, giật mạnh, chỉ trong một lực. Cậu ngã ra cát, mắt đỏ hoe, vẫn với tay lên, mong một lần cuối cùng, bàn tay kia sẽ đỡ cậu dậy. Vì người đó còn yêu cậu mà! Đúng không? Người đó còn muốn cưới cậu nữa mà! "HoSeok , mình đi đâu thật xa đi." Cậu nhìn hắn, vẫn giơ tay mình lên, chờ hắn. Tay cậu mỏi rồi, nhưng hắn vẫn chưa đưa tay mình ra. Cậu lau nước mắt, lau dứt khoát, rồi ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt cậu nhìn hắn như cầu xin, van nài. "HoSeok à, em chỉ còn mình anh thôi! Em chỉ còn mình anh thôi...." Tròng mắt hắn thoáng một tia dao động, rồi nhanh chóng ổn định lại. Hắn nhìn cậu, cười khinh khỉnh, cúi xuống mà cầm lấy khuôn cằm thanh tú của cậu. Hắn hôn lên đôi môi của cậu, rồi cắn chặt lấy nó, nơi mà hắn đã từng rất yêu thương. Môi chảy máu, đau rát nhưng cậu không kêu la gì cả, chỉ nhắm mắt tận hưởng cái đau lạ lùng ấy. "Nhưng tôi đâu phải là của cậu, Jimin ?" Cậu nhìn anh trân trân, mắt không chớp. Nước mắt từng hạt, từng hạt chảy xuống, nặng trĩu. Cả thân người cậu run run, ngồi dưới nền cát lạo xạo. Mới vài hôm trước thôi, chỗ này đã là nơi mà cậu đắm chìm trong hạnh phúc, trong niềm vui, trong khoái cảm với anh. Cậu gạt nước mắt, đứng dậy, cau mày, giả vờ tức giận. "Này, em không đùa với anh nữa đâu nhé! Anh còn như thế nữa là em giận anh thật đấy, em sẽ cho anh ăn chay cả tuần !" Cậu múa may loạn xạ, đấm yêu vào ngực hắn. Cậu vừa khóc vừa đánh hắn, khuôn miệng vẫn nở nụ cười. Hắn trừng mắt, giữ lấy hai cổ tay cậu. Đáng thương... "Cậu đang tự lừa dối mình sao Jimin ?" Hắn nhìn cậu. Cậu ngẩn người. Đúng rồi, cậu cũng đang tự hỏi mình đang tự lừa dối mình vì cái gì? Rõ ràng như thế, những bức ảnh ấy không phải là hắn tung ra sao? Trong phòng vốn dĩ chỉ có hai người, làm tình cũng chỉ có cậu với hắn, những bức ảnh như thế không phải hắn thì còn có thể là ai? Cho dù là có người quay camera trộm, thì cũng đâu có thể sắc nét đến như vậy, đâu có thể cận cảnh đến như thế? Cậu biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Biết ai là người tung ra những bức ảnh đó. Nhưng cậu muốn tự lừa dối mình. Hắn là người đầu tiên cậu yêu, là người đầu tiên làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mình còn được quan tâm. Nếu có thể lừa dối bản thân mình mà để cho tình yêu của hai người vẹn nguyên, cậu cũng nguyện ý. "Anh nói đi, là anh bị bắt ép, đúng không? Anh bị ba em bắt ép, phải không? Anh nói đi!" Cậu giữ lấy ngực áo của anh, lay mạnh với tất cả sức lực của mình. Vừa lay vừa khóc, vừa lay vừa đau đớn. "Anh đừng lo, em sẽ đối phó với ông ta, ông ta sẽ không dám làm gì anh đâu!" Anh đẩy tay cậu ra khỏi áo của mình, rồi phủi nó. "Tôi thì sao phải sợ ông ta? Cậu nghĩ ba cậu có quyền có thế đến vậy sao?" Anh đến gần cậu, thì thầm vào tai cậu, còn cười khẩy một cái. "Cậu còn nhớ Jung Semin không?" Jimin đầu óc đang lùng bùng, chợt mở bừng mắt khi nghe thấy cái tên này. Jung Semin, làm sao cậu quên được chứ. "Jung Semin là em trai tôi, thằng bé chết rồi! Nhờ cậu, Jimin ạ!" Jimin mở to mắt, ngỡ ngàng. Semin là người đầu tiên mà cậu bẻ cong, sao cậu quên được chứ. Người đó xinh xắn, ngọt ngào, thậm chí còn trao cho cậu cả lần đầu tiên của người ấy. Người ấy yêu cậu nhiều. Người ấy cũng là người ở cạnh cậu lâu nhất. Và người ấy đã từng nghĩ rằng, cậu và người ấy sẽ yêu nhau thật lâu, thậm chí yêu nhau trọn kiếp, yêu nhau đến già, mãi cũng không thể rời xa. Nhưng sau khi thỏa mãn được mục đích của mình, cậu đã không ngần ngại chia tay người ấy, một cách phũ phàng. Sau đó thì người ấy mất tích. Có một vài người nói rằng, Semin đã chuyển qua nước ngoài sinh sống, nên cậu cũng không nghĩ gì nhiều, vì vốn dĩ cậu đâu quan tâm. "Thằng bé sau hôm đó đã mất tích. Cả nhà chúng tôi đều đi tìm. Tầm một tháng sau thì tìm thấy nó. Nó chết ở dưới vực, xác đã phân hủy. Cho dù là nó tự vẫn hay trượt chân ngã, thì nguyên nhân đầu tiên là do cậu, Jimin ạ! Tôi chỉ muốn trả thù hộ Semin thôi!" Hắn cười nửa miệng, đểu giả. "Semin phải chịu áp lực như thế nào khi mọi người biết nó là gay, mà nó vẫn cố chấp yêu cậu, mù quáng yêu cậu, thậm chí còn chết vì cậu." Hắn nhấc khuôn cằm cậu lên, mắt xoáy vào mắt cậu. "Tôi chỉ muốn cậu biết cảm nhận của nó, Jimin à! Muốn cậu chết dần chết mòn, bị thứ tình yêu sâu đậm này hủy hoại cậu, từng chút một!" Hắn nghiến mạnh cằm cậu, đau đến muốn vỡ ra. Nước mắt cậu trào ra. Đôi mắt hắn lãnh khốc đến đau lòng. Người này là Jung HoSeok của cậu sao? Là người hết lòng yêu thương cậu sao? Gieo nhân nào, gặp quả ấy. Thực không sai! "Anh có từng yêu em không?" Cậu đến giờ phút này chỉ muốn biết, hắn trước tới giờ, có chút tình cảm nào với cậu hay không? Hay tất cả, chỉ vì hận thù kia mà tiếp cận cậu, mà lừa dối cậu? "Cậu nghĩ sao?" Cậu im lặng, không nói. Ánh mắt cậu nhìn hắn, van nài. Hắn cười nửa miệng. "Cậu đúng là ngu ngốc. Ngu ngốc vì tin rằng tôi yêu cậu....."
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 19: Em chỉ có anh Hắn cười nửa miệng. Tên này đúng là điên rồi. "Cậu đúng là ngu ngốc. Ngu ngốc vì tin rằng tôi yêu cậu. Tôi vốn dĩ chỉ muốn trả thù cho em trai tôi!" Nước mắt cậu rơi lã chã. Cậu vốn không phải là một tên bánh bèo, nhưng lần này, cậu không kìm được nước mắt. Cảm giác này thật khổ sở, hơi thở của cậu như bị nghẹn lại, tâm can bị giày xéo nặng nề. "Tôi biết cậu đã từng đối xử với Semin như thế nào, tôi muốn cậu nếm chịu cái cảm giác đó, xem nó cay đắng, nó thống khổ đến mức nào. Nhưng Jimin , cậu vẫn chưa đau bằng Semin đâu. Semin yêu cậu rất nhiều, yêu cậu bằng tất cả những gì nó có. Tôi vẫn muốn trả thù cậu thêm chút nữa, cho cậu yêu tôi thật sâu đậm, nhưng Boss đã ra lệnh, tôi đành hành động, Jimin ạ!" "Boss?" "Đúng vậy. Cậu sớm muộn sẽ biết người này là ai thôi!" Hắn nói rồi thản nhiên quay đầu, bước đi một cách bình thản. Cậu nhìn thấy hắn bước xa dần nơi cậu. Cậu sắp mất hắn rồi. Jimin vội chạy theo hắn, ôm lấy hắn. "Em không quan tâm Boss là ai, em không quan tâm anh ghét bỏ, thù hận em như thế nào. Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi. Hay là...." Jimin chợt nghĩ ra một ý nghĩ, cho dù nó khá điên dồ, nhưng cậu vẫn chấp nhận, để có thể được bên anh. Cậu gạt đi nước mắt của mình. Thực ra không phải là điên dồ, mà là ngu. Càng nói ra những lời này, cậu càng thể hiện mình thật là nhục nhã trong mắt hắn. "Hay là vẫn coi như Boss vẫn chưa ra lệnh cho anh, anh vẫn đang trong quá trình khiến em yêu anh sâu đậm. Em sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ một lòng một dạ yêu anh. Và đợi thêm một thời gian nữa, khi em yêu anh quá nhiều rồi, thì anh hãy bỏ đi, như vậy, thì em nghĩ, anh mới có thể hả lòng hả dạ..." Jimin , cậu đang nói cái gì vậy? Cậu dường như muốn nói gì nữa, nhưng cổ họng nghẹn lại rồi, không thể cất lời. Cậu đang muốn kéo dài thời gian để được ở bên cạnh hắn, cho dù cậu biết, hắn không tốt đẹp gì, hắn chỉ muốn trả thù cậu, vẫn mà vẫn muốn si muội, vẫn cố lừa gạt bản thân mình để có thể tiếp tục yêu hắn? Hắn đâu là cái gì chứ...? Hai bàn tay của hắn nắm chặt lại, những đường gân ở cánh tay nổi lên. Jimin đang ôm hắn từ phía sau, khuôn mặt nhỏ bé của cậu đang áp vào lưng hắn, mùi hương nhè nhẹ, thoang thoảng thân quen của cậu, hắn vẫn còn đang ngửi thấy. Hắn mím môi, cố gắng không để cho mình được dao dộng Hắn khẽ nhắm mắt lại, thở một hơi dài, rồi quay người lại, cười nhếch mép. "Đó là cậu muốn đó nhé, Jimin ! Chúng ta sẽ yêu nhau thêm một tuần nữa nhé, để có thể vun đắp thêm cái tình cảm mặn nồng này của cậu! Tôi sẽ lại cố gắng để có thể diễn đạt nhất có thể!" Hắn tiến lại gần cậu, che lấy đôi mắt cậu đi. "Khi tôi đếm từ 1 đến 3, vở kịch này sẽ bắt đầu!" Bàn tay của hắn phủ lên đôi mắt cậu. Jimin mãn nguyện nhắm mắt lại, nở nụ cười hạnh phúc, nước mắt lại rơi. Sao lại gọi là nụ cười hạnh phúc. Nó là một nụ cười chua chát thì đúng hơn chứ nhỉ? "1....2.....3...." Hắn bỏ bàn tay mình ra, cậu mở mắt. Thấy trước mắt mình lại là hình ảnh Jung HoSeok thân thuộc, yêu thương của cậu, hắn đang cười với cậu, nụ cười ấm áp đó, thân quen đó. Là Jung HoSeok của cậu, hắn đã quay về rồi. Là Jung HoSeok yêu thương cậu hết lòng, là Jung HoSeok lúc nào cũng quan tâm đến cậu. Jimin òa khóc, lao vào vòng tay hắn. Hắn ôm lấy cậu, vỗ nhè nhẹ lên vai cậu. "Đồ hâm, anh ở đây rồi mà, nín đi!" "Em yêu anh, Jung HoSeok , em chỉ có anh thôi!" Hắn mỉm cười, hôn vào tóc cậu. "Anh cũng chỉ có em thôi, Jimin !" Cậu hạnh phúc, ôm lấy hắn thật chặt, tưởng như chỉ cần nới tay một chút, hắn sẽ rời xa cậu mãi mãi. Cả hai người cứ vậy, ôm lấy nhau trên bờ biển, trao cho nhau hơi ấm, trao cho nhau tình yêu thương. "Jimin , em đói chưa? Về nhà nhé, anh sẽ nấu cho em thứ gì đó!" Jimin mỉm cười, gật đầu. Hắn nắm tay cậu, định kéo cậu đi, thì cậu bỗng kéo hắn lại. "Em mỏi chân rồi!" Hắn cười cười, ngồi xuống. Cậu vui vẻ ôm lấy cổ hắn, rồi nhảy lên vai hắn cái ùm. Hắn đỡ lấy người cậu, rồi nhẹ nhàng đứng lên. Jimin đằng sau lưng hắn, khẽ ngân nga hát một bài hát nào đó, giai điệu rất ấm áp. Jimin vừa hát, vừa khóc, giọng nghẹn ngào. Hắn bỗng dừng lại, im lặng, rồi lại bước tiếp đi. Cậu bỗng nhiên ôm chặt lấy cổ hắn, hôn thật mạnh vào cổ hắn, giữ thật lâu, tạo thành một hickey đỏ đậm. Hắn hơi nhau mày vì đau, nhưng nụ cười trên môi vẫn không dứt. "Hức....đây là dấu chủ quyền của em....không ai được xâm phạm....cả anh nữa....anh cũng là của em....." Hắn sống mũi hơi cay cay. "Hâm, anh tất nhiên là của em rồi!" Hắn đưa cậu về căn nhà ven biển. Nhà vẫn còn đồ ăn, hắn để cậu trong phòng khách rồi vào nhà bếp, nấu vài món cho cậu. HoSeok kì thực có biết nấu ăn, nhưng vốn dĩ rất lười, cơm cũng chỉ qua loa vài cái cho xong, rất ít khi nấu cơm, trừ khi có hứng thú. Hắn đây là lần đầu tiên nấu cho người khác ăn. Hắn làm vài món đơn giản. Trứng sốt cà chua, rau diếp xào, cùng một con cá rán. Jimin ngồi vào bàn ăn, ăn ngấu nghiến. Không phải vì cậu đói, mà là vì đó là hắn nấu cho cậu ăn. Những gì thuộc về hắn, cậu đều yêu thích. "Ăn từ từ kẻo nghẹn, không ai giành ăn với em!" "Tại nó rất ngon!" Jimin cúi mặt xuống, nước mắt lại chảy. HoSeok nhìn thấy, lừ mắt. "Nếu em mà còn khóc nữa, tôi sẽ...." Cậu vội quẹt nước mắt, ngẩng mặt lên, cười thật tươi. "Ai nói em khóc, em đang rất vui vì được HoSeok đích thân nấu cho ăn, thực sự vô cùng hạnh phúc..." Cậu cười rạng rỡ, nhưng trong đáy mắt vẫn còn nỗi đau xót, thê lương. Ăn cơm xong, cả hai cùng nhau xem một bộ phim. Cậu gác hai chân lên đùi anh, đầu dựa vào ngực anh. Cái tư thế này gần như cả người cậu đều ở trong lòng anh. HoSeok liếc mắt một cái, bế cậu đặt lên đùi mình, vòng tay ôm trọn cả thân hình cậu. Cậu thở đều đều trong lòng anh, yên ổn, cùng nhau xem phim. Là một bộ phim tình cảm, nói về tình yêu bị ngăn cấm, bởi gia đình, bởi lễ giáo của xã hội. Jimin bỗng ngước đầu lên, tìm môi anh, hôn thật lâu. Chỉ lại chạm môi, mút nhẹ hai cánh môi đẹp đẽ. HoSeok không kìm được lòng mình, đặt cậu xuống sofa, hôn cậu mạnh mẽ. Đầu lưỡi hắn xâm chiếm cả vòm miệng cậu, bàn tay vén áo cậu lên, vuốt vư làn da trắng mỏng tựa tuyết. "Em muốn anh!..." "Anh cũng muốn em~" Hắn lột quần áo cậu ra, rồi mạnh mẽ mà tiến đến... Cậu ôm lấy hắn, nơi đây chỉ còn lại tình yêu và sự hạnh phúc... Thù hận...vốn dĩ chưa bao giờ chất chứa trong trái tim....
|