Fanfic HopeMin VKook Bẻ Cong
|
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 20: Đã hoàn thành mục tiêu Một tuần cuối cùng ở bên HoSeok , là thời gian hạnh phúc nhất đối với Jimin . Thậm chí còn hạnh phúc hơn cả trước đây, khi cả hai người còn có nhau. Những nụ hôn, những cái ôm, những lần ân ái giữa hai người, nhiều lần còn làm cậu hoài nghi về việc dường như hắn thực sự yêu mình, rất nhiều. Nếu không yêu, sao lại có thể làm những hành động tình cảm với cậu không chút gượng ép đến như vậy? Hắn là một diễn viên xuất chúng sao? Không phải hoài nghi, mà là chắc chắn. Cậu muốn thêm một tuần ở bên hắn, là muốn kéo hắn về phía mình. Hắn yêu cậu rất nhiều, không hề kém tình yêu của cậu dành cho hắn. Cậu biết rõ điều ấy. Cậu muốn hắn tỉnh ngộ, muốn hắn rõ ràng rằng khi không có cậu ở bên, hắn sẽ sống ra sao. Muốn hắn tỉnh ngộ ra rằng, chính bản thân hắn cũng vô cùng cần cậu, vô cùng muốn cậu ở bên. Vì tình yêu của hai người có thể hóa giải mối hận thù này. Nhưng Jimin vốn dĩ vì tình yêu mà đã quá mù quáng, ích kỉ. Cậu đã quên mất trên cuộc đời này vẫn còn luật nhân quả, gieo nhân nào gặp quả ấy. Cậu giờ đây bị như thế này, cho dù mất hắn, thì cũng là do quá khứ, cậu đã làm rất nhiều chuyện ác mà thôi. * Hắn thường ôm cậu rất chặt trong giấc ngủ, hôn rất ngọt làm cho cậu như bị nhấn chìm trong mọi cảm xúc. Cậu sẽ nằm quay lưng về phía hắn, hắn ôm cậu từ đằng sau, hơi thở của hắn sẽ phả vào cổ cậu. Hắn thi thoảng sẽ hôn vào đó hoặc là sẽ rất nhẹ nhàng, hoặc là sẽ nút mạnh, tạo ra một vài hickey đỏ thẫm. Nhưng cho dù hắn làm gì đi chăng nữa, thì cậu cũng cảm thấy vô cùng kích thích. Bởi vì hắn là Jung HoSeok . Cậu cũng chẳng hiểu sao chỉ trong một thời gian ngắn như thế, hắn lại khiến cậu yêu hắn đến điên cuồng như vậy. Thật là kì lạ mà! Một tuần trôi qua nhanh chóng, hôm nay là đêm cuối cùng. "HoSeok ..." "Ừ!" "Anh yêu em không?" "Yêu." "Anh cần em không?" "Cần." "Em chỉ có mình anh thôi!" "Anh cũng vậy!" Jimin mỉm cười ngọt ngào với anh. Cậu lúc này, thực sự muốn mãi mãi đắm chìm trong cái vở kịch này, vở kịch Jung HoSeok và Jimin yêu nhau, cả hai người là diễn viên chính, yêu trọn đời trọn kiếp, yêu mãi mãi tới già. "Hôn em đi!" Hắn đỡ lấy cổ cậu, cúi đầu xuống hôn lấy môi cậu. Cậu khẽ kiễng chân, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Miệng hắn vẫn có một hương vị riêng, vô cùng kích thích. Hắn vòng tay xuống, ôm lấy eo mảnh của cậu, vén áo lên, vuốt ve phần da thịt thon gọn, trắng mỏng của cậu. Hắn nâng niu cậu, bế cậu lên tay mình, yêu thương cậu như thể trân bảo. Jimin cười vui vẻ mà vòng chân quanh người hắn, bám vào hắn như thể mình là một con koala. Đê mê quyến luyến, là thứ mị lực khó có thể cưỡng lại từ cậu. Muốn yêu người này... Muốn trân trọng người này... Nhưng vốn dĩ không thể... * "Đã hết một tuần, cậu mau đi đi. Phi cơ đã ở ngoài kia rồi!" Cậu vừa tỉnh dậy, trên người vẫn còn những dấu hôn đậm của hắn. Hắn lạnh lùng, vứt cho cậu cái vali, rồi quay lưng định rời đi. "Hôm qua không phải anh nói, anh cũng chỉ có mình em thôi sao?" Hắn quay đầu lại, cười nhếch mép. "Tôi đã nói, tôi sẽ cố gắng để hoàn thành tốt vai diễn này. Bây giờ vở kịch đã hoàn thành, cậu có thể đi được rồi!" Hắn nhếch lông mày, cười đểu cán. "Mà quên, sau cậu, sẽ đến lượt thằng nhóc Jeon JungKook . Bảo nó hãy bảo trọng, đừng ngu ngốc như cậu." Hắn nói, rồi bước ra ngoài. Cậu cứ nhìn mãi cái bóng lưng đẹp đẽ mà tịch mịch của hắn, cho đến khi khuất hẳn sau tầm mắt. Jimin chảy nước mắt, rồi quật cường lau nó đi, mặc quần áo vào, rồi xách vali lên. Cậu bước lên phi cơ, quay đầu lại, nhìn căn nhà, nhìn hắn lần cuối. Nhưng không hề thấy hắn, chỉ thấy một căn nhà cô đơn, tịch mịch trên một hòn đảo vắng người. Cậu dứt lòng, bước lên phi cơ, rồi lên đường. Hắn đứng trong chỗ khuất, nhìn cậu, mắt hoe đỏ, tay nắm chặt. [Cảm ơn cậu về đoạn video nhé, làm tốt lắm. Tôi lập tức sẽ.....] Hai tay buông thõng, hắn không còn nghe thấy cái gì nữa. Lệ chảy đầy mặt, hắn khuỵu xuống... Đầy đau đớn.... * Trong căn phòng tràn đầy một mùi hương dâm loạn của tinh dịch. Jeon JungKook nằm dài trên cơ thể của Kim TaeHyung , tinh nghịch chọt chọt vào ti hắn, véo véo trêu đùa, thi thoảng lại vang lên những tiếng cười khanh khách đầy đáng yêu. "Thôi nào đi ngủ, đã gần sáng rồi!" Hắn vần cái con người đang nằm đè lên người hắn xuống, ôm lấy vào lòng. Thật chứ, đã mấy hiệp rồi mà đồ hâm này vẫn chưa cho hắn ngủ, sức lực voi đâu ra để mai còn dậy được đây? "Em có muốn đi tắm trước khi ngủ không?" "Không, mùi tinh dịch của anh sẽ khiến em ngủ ngon hơn đấy, haha!" Hắn lừ mắt lườm yêu cậu, rồi hôn lên má cậu một cái thật kêu, đắp chăn cho cậu. Cậu dâm đãng, nhưng hắn thích. Hắn vỗ vỗ vào bắp tay mình, ý bảo cậu hãy gối đầu lên tay hắn mà ngủ này. Cậu ngoan ngoãn nằm xuống đó. "Làm sao để có thể ngưng cưng chiều em được đây, Jeon ?" "Anh cưng chiều em cái gì cơ chứ? Lúc nãy làm người ta đau phát khóc!" "Và cũng sướng phát khóc còn gì!" "Vô sỉ!" "Vô sỉ thì mới yêu được em, Jeon ạ" Cậu cọ cọ mũi mình vào mũi hắn, rồi cười lên khanh khách đáng yêu. Nằm xuống trong vòng tay hắn, JungKook áp sát mặt mình vào ngực trần rắn chắc của hắn, như mèo con, cuộn tròn. Tinh nghịch nhe răng ra cắn vào ti hắn một cái, làm hắn ré lên giật mình. Thật dễ thương! "Em chỉ muốn mình cứ mãi như thế này thôi!" "Tất nhiên rồi, sẽ mãi như thế này!" Hắn thơm nhẹ lên tóc cậu. "Em yêu anh nhiều lắm! Anh là người đầu tiên mang đến cho em cảm giác này, em hạnh phúc lắm!" "Anh cũng yêu em nhiều. Jeon , em là tất cả đối với anh!" Cậu cười ngọt ngào, đắm chìm trong cảm xúc bên hắn, rồi chìm dần vào giấc ngủ. * TaeHyung bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Lầm bầm chửi bậy, từ lần sau chắc chắn hắn sẽ tắt điện thoại trước khi đi ngủ, thề đấy! Hắn mắt nhắm mắt mở tìm điện thoại. Nhìn thấy người gọi, cậu choàng mở mắt. [Boss.] Nhẹ nhàng rút tay mình ra, tránh để đánh thức cậu, hắn nhấn accept, bàn tay còn hơi run run. "Tôi nghe" [Jung HoSeok đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ đến lượt cậu. Hình phạt là....] "Tôi biết rồi." [Nếu không hoàn thành, cậu sẽ biết hậu quả, rõ chứ?] "Đã rõ" Hắn tắt điện thoại, thở dài nhìn về phía Jeon nhỏ của hắn đang ngủ ngon lành, người cuộn tròn lại như một con mèo con, mà đau lòng. * "TaeHyung à, thả em ra, anh làm cái gì vậy?" JungKook khi tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một căn nhà hoang, hai tay bị trói lại với nhau. TaeHyung đứng trước mặt cậu, với một loạt những tên to khỏe, tầm hơn chục tên. "Làm tình!" JungKook lúc này, thực sự hoang mang. Hắn đang nói cái gì vậy? "Em thích làm tình tập thể không, JungKook ?"
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 21: Làm tình tập thể (H nhẹ ) "Em thích làm tình tập thể không, JungKook ?" "Không....không....không thích....thả em ra đi....." Cậu sợ sệt, lắc đầu nguầy nguậy. Khuôn mặt cậu nhăn nhúm hết lại. Nhìn hắn lúc này không giống như đang đùa. Kim TaeHyung hiện tại như thể là một người cậu chưa từng quen. Hắn cười nhếch miệng, đến gần cậu, nâng cằm cậu lên. "Tôi cứ tưởng em rất thích. Em còn sai người làm tình tập thể với người khác mà!" "Em...em không có!" JungKook lại lắc đầu. Thực sự lúc này, cậu đang hoảng sợ. TaeHyung đang làm gì thế này. "Em còn nhớ....Kim Chanyoon? Haha, làm sao em có thể quên được cái tên này, đúng chứ?" JungKook mở to mắt, sửng sốt. Sao hắn lại biết người này? Đúng vậy, sao cậu quên được. Cậu đã cho người làm tình tập thể với người này mà. Hôm đó chỉ vì quá tức giận, cậu cho hơn chục tên to cao làm tình với Chanyoon, người yêu lúc đó của cậu. Mà không, nói cho chính xác thì là người lúc đó cậu đang bẻ cong. Do cậu nghi thằng bé đã phản bội mình. Cậu vẫn không thể quên được hôm đó, cả một sàn nhà ngập ngụa đầy máu của Chanyoon, không khí xung quanh tanh lòm đầy tởm lợm. Thằng bé bị chơi tập thể xong, vẫn nhìn về phía cậu và nở nụ cười, bảo cậu đã hết giận chưa, đừng giận nữa nhé. Thằng bé nén đau đớn, còn lết đến bên chân cậu, bảo là nó yêu cậu, bảo nó cần cậu hơn bao giờ hết, bảo cậu đừng bỏ nó. Nhưng mà lúc đó, JungKook đâu quan tâm, phũ phàng đá nó ra, nói chia tay, rồi bỏ đi. Dù saoo thì cũng chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém. Hôm sau, Chanyoon bị tai nạn giao thông, xe tải nghiền nát thân người thằng bé, chết. Cả cơ thể của nó không còn hình dạng, chỉ còn một vũng máu và thịt tươi be bét trên quốc lộ, JungKook không quan tâm, thậm chí còn không thèm quan tâm. Sao chứ, có liên quan gì tới cậu à? "Tôi chỉ muốn cậu trả lại những gì cậu đã làm với Chanyoon thôi! Không cho cậu bị xe tải nghiền nát, là đã may mắn lắm rồi đấy.Nếm trải hương vị bị chơi tập thể đi, Jeon !" Nói xong, hắn liếc mắt về phía bọn thuộc hạ phía sau, hất đầu ra hiệu bắt đầu, rồi quay người đi ra cái ghế gần đó, giơ máy quay lên. Nếu không để ý kĩ, chẳng ai có thể thấy tay hắn đang run. Bọn thuộc hạ tiến lại gần, xé nát quần áo cậu, rồi nhét vào người cậu những đồ chơi tình dục cỡ lớn nhất, nhét vào mồm cậu những viên thuốc kích dục mạnh nhất mà chúng có. Bọn chúng hôn lên khắp cơ thể cậu, lưỡi bọn chúng liếm mọi ngóc ngách của cậu. Dơ bẩn. Thứ nước bọt hôi thối và mùi cơ thể tởm lợm của bọn chúng tràn ngập xung quanh cơ thể cậu Những bàn tay bẩn tưởi, thô ráp bóp mạnh từng tấc da tấc thịt của cậu, sờ nắn đến điên cuồng mọi thứ đẹp đẽ của cậu, hằn những vệt đỏ lên làn da tuyết trắng đẹp đẽ. Những chiếc dương cụ lần lượt được cho vào trong cơ thể cậu, của quí của bọn chúng cũng vậy. Không thương hoa tiếc ngọc, bọn chúng nhét cái thứ thô to của mình vào cậu, ngay cả khi trong đó đã có dương cụ đang xoay kịch liệt, thậm chí còn chơi hai cây một lỗ. JungKook vừa đau đến quằn quại cả người, vừa bị khoái cảm giằng xé. Ngực cậu bị bàn tay bọn chúng bóp đến phồng rộp. Phân thân của cậu bị bọn chúng sục đến không còn cảm giác. Hậu huyệt của cậu bị bọn chúng đâm chọc đến chảy huyết đỏ. Nước mắt cậu chảy dài ra hai bên má, nước mắt cũ chưa kịp khô thì nước mắt mới lại chảy. Cậu quay mặt nhìn ra hướng hắn ngồi. Hắn bình tâm, giơ máy quay lên, mặt không cảm xúc. Cậu bị một tên tát cho một cái thật mạnh. Tên đó bóp mồm cậu, rồi cho cái thứ dơ bẩn đang chảy nước của mình vào miệng cậu, bắt cậu khẩu giao cho hắn. Thứ bẩn tưởi đó đâm chọc vào cổ họng cậu, xoay không ngừng trong cái vòm miệng mà vốn dĩ là CỦA KIM TAEHYUNG . Một vài tên lấy dương vật của bọn chúng, chùi chùi cọ cọ lên ngực cậu, làm cậu xót vô cùng. Ngực cậu dựng thẳng đứng lên vì thứ khoái cảm không đáng có, bọn chúng vần vò, cắn xé đến chảy máu khuôn ngực nõn nà, đẹp đẽ. JungKook khóc không ra tiếng, những tiếng nấc cũng bị kìm lại trong cổ họng, chỉ còn những âm thanh rên rỉ mà cậu không thể tự chủ được, bộc phát qua khuôn miệng đang há rộng. Nước dãi cậu tràn trề qua hai bên mép. Bên dưới, dương vật bị một cây kim chọc vào lỗ niệu đạo, đau nhức đến không thể bắn tinh được. Trong hậu huyệt thì có một cái dương cụ đang xoay một cách điên cuồng, những con cu của bọn chúng cũng ra vào với tốc độ chóng mặt. Máu dưới hậu huyệt chảy ra càng nhiều. Cậu tự nhiên nghĩ, không biếtmáu đã chảy ra nhiều, như khi Chanyoon bị làm chưa? Lúc đó Chanyoon đã không chống cự, cố gắng chịu đựng để chuộc lỗi, để mong cậu có thể bớt giận, mong cậu vui lòng. Bây giờ cậu cũng vậy, cậu tình nguyện, không chống cự, để cho hắn nhìn thấy, cậu đang thành tâm hối cải, để hắn có thể vơi bớt nỗi thù hận, để hắn sau này vẫn có thể tiếp tục yêu thương cậu. "Đau không?" TaeHyung đến gần cậu, sờ lên khuôn ngực đang rỉ máu của cậu. Khuôn ngực này đã từng được hắn nâng niu đến bao nhiêu. Cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cắn môi, cam chịu. "Sướng không?" Cậu lắc đầu. Nếu không phải là hắn làm, thì thứ khoái cảm mang đến cho cậu chỉ là cặn bã. Hắn đứng dậy, cười nhếch khóe miệng. "Cậu ta chưa đau, chưa sướng, thì tiếp tục làm đi. Làm cho tới khi nào cậu ta thật đau, thật sướng thì dừng lại!" Hắn nói rồi quay lưng đi, quay lại vị trí cái ghế ngồi lúc đấy của hắn, rồi lại cầm máy quay lên, quay tiếp. JungKook nấc lên một tiếng. Là Kim TaeHyung đã nói yêu cậu đến suốt đời sao? Bọn chúng nhét thêm một cái dương cụ vào hậu huyệt của cậu. Hai cái đang xoay điên cuồng trong đó. Bọn chúng nhìn máu chảy ra mà cười hả hê, vui sướng như điên loạn. Rồi dùng một lực mạnh mà đâm vào, đẩy mấy cái dương cụ ấy, có khi đã lên tới ruột già của. Cậu oằn người lại, đau đớn đến thống khổ. Nhưng nghĩ, sau khi xong chuyện này, TaeHyung sẽ hết giận, hết thù oán, môi cậu bỗng nhiên nở một nụ cười. Bên dưới, dương vật của cậu căng cứng, tím tái, nổi cả gân xanh lên vì không được bắn, mà phải chịu một loạt những kích thích, làm cậu đau đến cùng tận. Cây kim đó chọc vào vách lỗ niệu đạo, làm nơi đó thi thoảng rỉ ra một chút tinh dịch, rỉ ra cả một chút máu. TaeHyung ngồi ghế bên kia, chăm chú quan sát cậu, bàn tay hắn lạnh toát, người hắn cũng run run. Cậu mồ hôi nhễ nhại, cực khổ. Cậu ngất đi, bọn chúng lại dội nước, đánh, tát cho tới khi cậu tỉnh lại, rồi làm tiếp. Hậu huyệt của cậu bị rách, máu chảy rất nhiều. Trên người cậu không nơi nào không có tinh dịch của bọn chúng, không nơi nào không có những dấu hôn, những vết cắn của bọn chúng. Làm tình tập thể suốt ba ngày ba đêm, cho tới khi cậu hôn mê bất tỉnh, thì TaeHyung mới bảo bọn chúng dừng lại. Hắn tới gần cậu, cậu nằm sấp, dưới mông máu đã khô lại, khuôn mặt khổ đau, mắt nhắm nghiền. Hắn khẽ vén mái tóc bết trên trán cậu, rồi thở dài. "Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ" [Gửi tôi!]
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 22: Đi phá thai Note: Trích lời chị au Fic là thuộc thể loại SINH TỬ VĂN nên CON TRAI CŨNG CÓ THỂ MANG THAI nhé! Trong thể loại này con trai chỉ cần quan hệ với nhau và bắn bên trong là sẽ có khả năng mang thai! Và lại tớ cũng biết là fic của tớ ảo vãi, chịch tập thể mà vẫn ko bị xảy thai, cơ mà vì tớ thích thế nên là sau khi chịch tập thể vẫn còn giữ lại được thai nhé =))))) Vậy thôi ạ! ================================================================ JungKook rất lâu sau đó mới tỉnh dậy, cả thân thể cậu đều rã rời, tê nhức. Cậu vẫn nằm trên cái sàn đó, vẫn nằm trên vũng máu của cậu và vũng tinh dịch của bọn chúng. Qua vài ngày, máu của cậu đã khô lại cùng tinh dịch, bết dính lên cơ thể, vô cùng khó chịu. Mùi tởm lợm nồng nặc tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến cậu ho khan một tràng dài. Cậu khẽ ngước đầu lên, thấy Kim TaeHyung hắn vẫn đang ngồi trên ghế, chân vắt chéo, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của cậu. "TaeHyung à, em đau, đỡ em dậy đi!" Cậu khẽ nở nụ cười khó nhọc, dùng hết sức mình lết về phía hắn. Cơ thể trần truồng ma sát với mặt đất, làm cho những vết thương ngoài da lại rỉ máu. Máu tạo đành từng đường dài trên mặt đất. "Anh đã hết giận chưa TaeHyung ? Em đã phải trả giá rồi. Anh hết giận em nhé?" Cậu lết đến dưới chân hắn, mỉm cười ngọt ngào. Hai tay của cậu trầy xước, chạm vào ống quần hắn. Hắn dùng chân mình đá cậu ra xa. Chân hắn chạm vào vết thương hở của cậu, làm miệng vết thương rách to hơn, tiếp tục chảy máu. JungKook nhăn mày lại vì đau đớn. "Dơ bẩn. Cậu biến đi!" JungKook nhìn hắn, rồi thở dài, gặng cười. "Được rồi, để em tắm đã nhé. Người em bây giờ bẩn thật, toàn máu là máu..." Cậu loạng choạng định đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng, lại ngã xuống. Chân cậu không còn lực nữa. Ngã xuống, vô cùn đau đớn, đau đến nỗi hai khuôn mày nhăn tít lại. Hắn nhìn cậu, cười khinh bỉ. Hắn đứng dậy, ném cho cậu bộ quần áo, cùng tiền. Cậu ngước mắt lên nhìn hắn. Cậu không phải là trai bao. "Mặc vào, rồi biến đi. Lấy tiền mà đi xe về nhà." Hắn nói rồi quay lưng bước đi. Cậu sợ hãi, vội vã bò đến gần hắn bằng tất cả sức lực của mình, nén đau. Bên dưới, hậu huyệt lại chảy máu, nhỏ từng giọt xuống nền nhà. "Còn chúng ta? Anh không đưa em về sao? Anh vẫn chưa hết giận sao? Em còn phải làm gì nữa, anh cứ nói ra, em sẽ làm hết..." Hắn nhìn xuống dưới, nhìn cậu. Hắn ngồi xuống, ngang tầm mắt của cậu. Hắn khẽ vén lấy mái tóc đang bết trên trán của cậu xuống, vuốt dọc khuôn mặt của cậu, rồi cười nhếch miệng. "Chúng ta? Chúng ta là gì của nhau vậy Jeon JungKook ?" "Chúng ta....chúng ta..yêu nhau. Không phải anh từng nói....chúng ta...bên nhau mãi mãi....sao?" "Cậu tin?" Cậu khẽ gật đầu. Cậu tin. "Cậu bị lừa rồi. Tôi làm thế để phục vụ việc trả thù của tôi thôi, Jeon ạ!" "Em không tin. Anh yêu em mà, đúng không TaeHyung ? Anh yêu em mà!" Hắn nhếch lông mày. "Được rồi, cứ coi như là tôi từng yêu cậu đi. Nhưng hiện tại, với cái cơ thể này, cậu nghĩ tôi còn có thể chấp nhận cậu không? Với một cái hậu huyệt rỗng toác bị hàng chục tên bắn tinh của vào? Tôi còn cần cậu nữa sao Jeon ?" JungKook rơi một giọt nước mắt. "Cái thân thể dơ bẩn này của cậu, mà còn đòi tôi yêu cậu, mãi mãi yêu cậu. Cậu có phải là có vấn đề ở não rồi không? Hay là sau vụ tập thể hôm nọ, cậu đã bị chấn động rồi? Tỉnh lại đi Jeon !" JungKook ngồi sõng soài trên mặt đất, bất lực. "Nhưng là anh....ra lệnh....." "Vì tôi chán cậu rồi, nên tôi ra lệnh cho họ, cho cậu sướng một lần cuối. Được rồi, tôi đã giải thích cặn kẽ rồi. Vậy nhé!" Hắn nói rồi đứng dậy, bước đi. "À quên, nhớ mặc quần áo vào. Không ra đường, người ra sẽ cười vào cái bản mặt của cậu đấy!" Hắn nhìn cậu châm biếm rồi cười vang, bước ra ngoài. JungKook khóc không nên tiếng, đau xót từ tận trong tim. Hóa ra, Chanyoon đã từng cảm thấy như thế này à? À không, Chanyoon còn đau hơn cậu gấp nhiều lần. Đáng đời. Gieo nhân nào, gặp quả ấy. Cậu cười nghẹn ngào, cố gắng đưa cơ thể mình vào bộ quần áo mà hắn ném cho. Vải quần áo ma sát vào da thịt đang bị thương tổn của cậu, đau rát. JungKook gạt nước mắt,loạng choạng đứng dậy, rồi lại ngã sấp xuống. Cậu không còn sức lực để đi nữa. Trong tâm trí cậu bây giờ chỉ có Kim TaeHyung , chỉ có hình bóng của hắn thôi... Mới cách đây vài hôm, vẫn còn nói yêu cậu, bên cậu suốt đời. Haha, dối trá, dối trá cả thôi. Đến giờ này, cậu còn tưởng nước mắt mình khô cạn rồi, ai dè vẫn có thể chảy ra thành dòng như thế. Cớ gì mà phải khiên cưỡng bản thân, chịu đựng nhục nhã, chịu đựng hơn chục tên cưỡng hiếp mình? Bản thân lúc đó hoàn toàn có thể vùng chạy, có thể bỏ trốn, có thể chống cự, nhưng cậu không làm. Tại sao phải tỏ ra ngoan ngoãn như thế? Muốn lấy lòng hắn sao? Bây giờ thì sao? Dù sao cũng là trả thù. Gây tội thì phải trả tội, không oan ức gì cả. Kim TaeHyung hành xử như vậy là đúng theo tình theo lí, cậu không có quyền gì trách móc hắn. Cậu đứng dậy, bước ra ngoài, loạng choạng, đi được vài bước lại ngã. Quần jeans ma sát vào chân cậu, đũng quần khá cao, cọ vào vùng đó của cậu. JungKook nhăn mặt. Cậu cảm tưởng ở hậu huyệt lại có một thứ nước gì chảy ra. Haha, là máu, hay là tinh dịch của bọn chúng vẫn còn? Cơ thể này liệu còn dơ bẩn hơn nữa được không? Cậu bước ra đường quốc lộ, vắng tanh. Cậu bước được vài bước, rồi lại ngã khuỵu xuống, không đứng dậy được nữa, không còn sức lực nữa rồi. Đèn ô tô chiếu thẳng người cậu, sáng chói. Ô tô bóp còi điên loạn. Ừ, cứ như thế đi... Lao thẳng đến mà đâm chết cậu đi... Bởi lúc này, vốn dĩ cậu không thiết sống nữa... Chết để có thể gặp Chanyoon, để nói với Chanyoon lời xin lỗi. Để có thể nếu có kiếp sau, thì có lẽ cậu và TaeHyung sẽ không còn hận thù gì nữa, có thể hạnh phúc bên nhau... JungKook mỉm cười, nằm xuống đường... * Jimin vội vàng vào bệnh viện. Cậu xông vào phòng bệnh của JungKook , thấy cậu nhợt nhạt nằm trên giường, mặt có vô số vết thương mà đau lòng. Mới chỉ có vài ngày, tại sao JungKook lại ra nông nỗi như thế này cơ chứ? "Tôi là giám hộ của bệnh nhân Jeon JungKook , xin hãy nói tình trạng bệnh nhân cho tôi biết!" Nữ y tá nhìn cậu thăm dò, rồi thấy vẻ khẩn trương trên khuôn mặt cậu, nói. "Bệnh nhân bị phát hiện nằm trên một quốc lộ vắng ở ngoại ô thành phố. Một xe tải đã nhìn thấy cậu ấy, vội đưa cậu ấy vào đây. Trên cơ thể cậu ấy bị thương rất nhiều, có dấu hiệu của việc bị đánh đập, hành hình. Phần lỗ hậu của cậu ấy bị rách, vẫn còn rỉ máu. Phần ngực cũng bị thương. Chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ cưỡng hiếp. Đợi bệnh nhân tỉnh dậy, chúng tôi sẽ báo cáo việc này cho cảnh sát..." Jimin nghe y tá nói mà đầu óc lùng bùng. Bị cưỡng hiếp sao? Mới vài ngày trước, khi cậu còn đang đau khổ, không phải JungKook đã gọi điện cho cậu với một tâm trạng vô cùng hạnh phúc, thỏa mãn bên TaeHyung sao? "Còn nữa, bệnh nhân đã có thai được 2 tuần. Bào thai tuy đã bị kích động, nhưng đến hiện tại thì vẫn không sao. Cần phải để ý cẩn trọng và chăm sóc nhiều hơn." Vừa nói, bác sĩ vừa đưa cho cậu tờ khám thai. Là một hình chiếu một sinh linh nhỏ bé trong bụng JungKook Đến giờ phút này, thì Jimin thực sự kích động. Cái gì mà "mang thai"? JungKook , quả thực quá dại dột rồi. Cậu khẽ khàng cất tờ giấy vào trong túi xách của mình. Jimin dựa vào tưởng, chấn chỉnh lại tâm lí của mình, mà không biết nãy giờ, JungKook đã tỉnh. * Nửa đêm, JungKook dậy. Jimin đang nằm ngủ ở sopha. Do quá mệt, nên cậu không có chút động tĩnh nào cả. JungKook nhẹ nhàng xuống giường, cơn đau bây giờ đã đỡ. Cậu lấy tờ giấy xét nghiệm ra từ túi của Jimin với một ít tiền rồi ra ngoài. Cậu thực sự vô cùng vui mừng. Cậu vẫn tin rằng hắn còn yêu cậu. Vẫn nghĩ rằng sau khi đưa tờ giấy này cho hắn, hắn sẽ lại toàn tâm toàn ý quay lại với cậu. Khấp khởi vui mừng, cậu bắt taxi tới nhà hắn. Bảo vệ vẫn còn nhớ mặt, nên vội vàng mở cổng cho cậu vào, còn cười rất tươi với cậu để lấy lòng. Cậu cố gắng đi thật nhanh, hết sức có thể để đến phòng của hắn. Cậu đẩy cửa vào, thì lại thấy một hình ảnh quen thuộc, hình ảnh mà lần đầu tiên khi cậu gặp hắn. Hắn làm tình với gái, làm tình mạnh bạo và nhiệt huyết như thể là làm với cậu. "TaeHyung à...!" "Con mẹ nó, tôi đã bảo cô cấm được gọi tên tôi!" Hắn tát cho cô gái kia một cái nảy lửa, đúng như lần đầu cậu và hắn gặp nhau. Rồi, hắn phát hiện ra cậu đứng ở ngoài cửa, trên người vẫn đi đôi dép và mặc quần áo của bệnh viện. Hắn xuống giường, vừa mới xuất tinh, cứ thế mà tiến tới gần cậu. "Sao cậu vào được đây?" Hắn lừ mắt nhìn cậu. "Bảo vệ vẫn cho em vào!" "Đi đi, không tôi sẽ gọi người." Hắn nói rồi định quay người vào trong, nhưng cậu nhanh chóng túm lấy tay hắn. Cậu cười đáng yêu nhìn hắn. "TaeHyung , em mang thai rồi! 2 tuần!" Hắn sững lại, đứng im. Cậu đưa cho hắn tờ giấy xét nghiệm, hắn cầm lấy, nhìn nó, rồi nhìn cậu. Đúng thật là đã mang thai. Sống mũi hắn cay cay. Bỗng hắn cầm lấy cổ tay cậu, lôi cậu đi. "Chậm lại, anh đưa em đi đâu?" Hắn không nói không rằng, đưa cậu vào xe hắn, để cậu ngồi ghế phụ. Hắn cầm lái. "ĐI PHÁ THAI !"
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 23: BOSS? "Chậm lại, anh đưa em đi đâu!" Hắn không nói không rằng, bàn tay cứng rắn nắm chặt lấy cổ tay cậu, như thể sợ chỉ cần lỏng lẻo ra một chút, thì cậu sẽ chạy mất vậy. Hắn đưa cậu vào xe, để cậu ngồi ghế phụ. Hắn cầm lái. "Đi phá thai!" Cậu sửng sốt, hắn nói cái gì vậy? JungKook không kìm chế được cảm xúc, trợn mắt rồi tát cho hắn một cái. "Khốn khiếp, nó là con anh đấy!" "Con tôi? Hay là con của bọn đã làm tình tập thể với cậu? Nực cười. Bây giờ lại đổ lỗi cho tôi à?" JungKook không tin vào tai mình nữa rồi. Hắn thực sự bị điên rồi đấy à? "Con mẹ nó Kim TaeHyung , đứa bé được hai tuần tuổi, là hai tuần đó! Anh nói cái gì vậy?" Hắn vuốt vuốt má cậu, cười đểu. Ngón tay cái của hắn miết nhẹ lên má, rồi lên môi cậu, giở giọng khích bác. "Tốt nhất là cậu nên phá nó đi, Jeon JungKook , trước khi tôi còn nói năng nhẹ nhàng với cậu. Đứa bé này, khi sinh ra, biết được ba nó từng làm tình với cả chục tên cùng một lúc, thì nó sẽ xấu hổ lắm đấy!" Hắn vừa nói, vừa áp bàn tay to bè của mình vào vùng bụng vẫn còn đang phẳng lì của cậu. Rồi bỗng dưng hắn bóp mạnh. JungKook cắn môi nhìn hắn, ghê sợ, vội lùi lại hết sức có thể trong cái xe chật chội. Cậu hất bàn tay hắn ra khỏi người mình. "Nếu cậu phá nó đi, chắc tôi sẽ ban phước mà cho cậu sung sướng một đêm, đạt đến cực khoái, dục tiên dục tử, đắm chìm trong tình yêu thương của tôi!" Cậu căm phẫn, cố gắng mở cửa xe. Cậu muốn thoát khỏi nơi này. Đúng là ngu ngốc thì hôm nay cậu mới đến đây, trong khi đã biết hắn đối xử với mình như thế nào! Cậu còn hi vọng gì vào cái tình yêu như thế này cơ chứ? Yêu nhiều, nhưng không si muội với cái tình yêu đó.Một thứ tình yêu đểu cáng thì còn có gì phải luyến tiếc? "Sao? Không phải là cậu thèm khát tình yêu của tôi à? Hôm đấy, cậu còn như một con chó, quì dưới chân tôi, nhớp nháp mong tôi tha thứ cho cậu mà! Hay là...." Hắn xích lại gần phía cậu, cười đểu. Miệng hắt ghé sát tai cậu, vừa nói vừa phả từng hơi thở nóng rát vào phần cổ non của cậu. "Muốn nhờ đứa bé này, để có chỗ đứng trong nhà họ Kim chúng tôi?" JungKook cười khẩy. "Con mẹ nó TaeHyung , anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ ai cũng là loại người như anh à? Tôi, tôi ngu ngốc nên mới bị như thế này. Nghĩ thông suốt, cũng là tôi gây chuyện trong quá khứ, bây giờ tôi trả lại thù hận khi đó, coi như chúng ta hòa. Tuy là Chanyoon đã chết, nhưng dù gì tôi cũng không trực tiếp gây nên cái đó. Cho dù lúc đó muốn chết, nhưng cái số tôi nó không chết được, cho dù đã nằm ra giữa quốc lộ. Bây giờ mọi thứ đã xong, coi như duyên nợ chấm hết." Cậu nhìn hắn, mỉm cười. Lúc này cậu cũng đang tự hỏi, tại sao mình lại có thể nói được những lời như thế, trong khi trái tim lại muốn những điều ngược lại. Có thể nói bằng một thái độ bình tĩnh và dứt khoát đến như vậy? Lúc TaeHyung nói phá thai và hắn sẽ cho cậu một đêm hạnh phúc, thực sự cậu rất rất rất muốn đồng ý. Nhưng bỏ đi đứa con của mình và đổi lấy một đêm cực khoái, có đáng không? Cậu ngu ngốc đủ rồi! Cậu nhìn hắn, nhếch môi cười, rồi mở cửa xe, ra ngoài. TaeHyung cười cười. Cậu nghĩ cậu có thể thoát một cách dễ dàng như thế sao? JungKook đi được vài bước, thì bị bao vây bởi một đám người khá đông. Cậu sợ sệt lùi lại. Cậu biết bọn chúng muốn cái gì. Hắn ra khỏi xe, dựa người vào xe, cười cười, châm một điếu thuốc xem kịch vui. "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Cậu không thích phá bình thường, thì phá theo cách này nhé, sẽ rất đau đấy!" Nói xong, hắn hất cằm, bọn thuộc hạ bắt đầu xông lại gần cậu, dùng chân đá liên tiếp vào phần bụng cậu. JungKook cố gắng, nằm cuộn tròn lại, bảo vệ cho cái bụng của mình, để toàn thân hứng chịu những cú đòn từ bọn chúng. Con yêu, ba sẽ bảo vệ con! TaeHyung hắn cứ đứng đó, nhàn nhã nhìn cậu đau đớn, vật vã dưới đất. Vì vốn dĩ, hắn không quan tâm. Hắn chưa bao giờ muốn quan tâm đến con người này cả JungKook phải hứng chịu những cú đá mạnh vào phần bụng vào lưng một cách không thương tiếc. Mà sao bọn chúng lại phải thương tiếc? Kim TaeHyung hắn chắc hận đến chết vì không thể giết được cậu cơ mà. Như thế này thì có hề hấn gì! Em trai hắn còn vì cậu mà đau khổ đến chết cơ mà! "Được rồi, ngừng lại đi!" Hắn ra lệnh cho bọn thuộc hạ. Bọn chúng dừng tay. Hắn tiến đến gần nơi cậu nằm ra thành một đống cuộn tròn. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đã đầy máu. "Đau chưa? Mất rồi nhé ! Tránh xa tôi ra và sống cuộc sống của mình đi, em yêu!" Hắn nói, hôn gió cậu rồi bước đi. JungKook chảy nước mắt, cố gắng lết đi. Cậu muốn gọi cho Jimin, nhưng hiện tại, cậu không mang theo điện thoại. Chết tiệt! Phần bụng của cậu đau đớn dữ dội. Cậu thở dốc. Đau quá, đau đến chết mất. Máu cũng bắt đầu chảy ra từ chỗ đó của cậu. "JungKook ?" Một tiếng gọi. Cậu vội ngẩng đầu lên. May mắn quá, chắc chắn cậu và con sẽ được cứu. Là bố của Jimin. Cậu vội vàng níu lấy quần của ông, thều thào. "Bác....đưa con đi bệnh viện...làm ơn...nhanh lên...." * Jimin đang ngủ, thì bỗng nhận được một cuộc điện thoại, từ Oh HoSeok . Cậu bỗng toát mồ hôi lạnh khắp sống lưng. Ngập ngừng, nhưng rồi cũng bắt máy. "Alo!" [Thưa cậu, chủ nhân của điện thoại này đang uống say ở quán bar của tôi. Số của cậu là số duy nhất được lưu trong máy này, cậu có thể đến đón hoặc gọi người đến đón người này được không?] "Anh ta đang ở đâu?" [Đang ở quán bar X ạ!] Jimin nghe xong, vội vàng bắt taxi đến đó. Cậu cuống cuồng, khấp khởi mừng thầm trong bụng, anh ấy chỉ lưu một mình số cậu trong máy, chắc chắn cậu là một người quan trọng với anh. Thậm chí hi vọng đến nỗi, cậu còn không nhìn thấy rằng, JungKook đang không còn ở trong phòng nữa. Cậu chạy đến đó, thấy hắn đang gục đầu vào bàn ngủ. Hắn say khướt. Cậu lấy tiền trả cho quán, rồi vội đưa hắn về. Hắn say, lèm bèm mà nói những câu từ vô nghĩa. Đưa hắn về nhà, quả thực là một kì tích. Cậu đặt hắn vào giường, rồi vội ra về. Bỗng nheien hắn nắm lấy tay cậu, vào kéo giật cậu lại. Jimin lúc này, bình tĩnh, cố gắng thoát khỏi vòng tay gọng kìm của hắn. "Jimin? Jimin đúng không? Tôi nhớ em, Jimin!" Hắn nói rồi xé toang quần áo cậu ra, một phát đẩy cự vật to lớn vào cậu. Jimin ré lên. Đằng sau của cậu đã lâu không sử dụng, đã thít chặt hơn rất nhiều. Hắn luật động mạnh mẽ với tốc độ không tưởng. Hắn vừa đâm vừa gọi tên cậu, cắn đến nát cả hai núm vú của cậu, cào xước thành những đường vết dài trên eo cậu. Jimin đau đớn, nhục nhã. Cậu yêu hắn mà Jimin? Sao lại cảm thấy nhục nhã? Cậu đáng lẽ ra phải vui sướng, phải hạnh phúc, phải khoái lạc chứ! Vì hiện tại bây giờ, cậu đang là công cụ phát tiết của hắn, chứ không phải là người hắn yêu. Máu của cậu chảy đẫm giường. "Jimin...em đẹp lắm....đẹp lắm...." Hắn đâm thật mạnh vào bên trong cậu, răng nghiền nát núm vú đẹp đẽ diễm lệ của cậu. Jimin mấy ngày nay ăn uống thất thường, lại không ngủ đủ giấc, rất nhanh chóng đã ngất đi. Hắn cũng không thèm quan tâm, cứ điên cuồng mà thao lộng trong cái hậu huyệt đẫm nước, ấm áp, ngọt ngào của cậu. Và trút hết toàn bộ tinh hoa của mình vào cậu. Rồi gục xuống ngay cạnh cậu... * "Bác...bác đưa con đi bệnh viện...mau lên...." JungKook cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của mình để nói. Cậu đau quá rồi. Máu càng ngày chảy càng nhiều. Cậu có thể cảm thấy máu ở quần của mình đã đẫm máu tươi rồi. "Con sao vậy JungKook ?" "Đứa bé....cứu con...bệnh viện..." Mắt ông ta bỗng lóe lên một tia gian manh. "Được rồi, bác sẽ đưa con đi bệnh viện!" Nói rồi, ông ta dùng chân mình, với một lực không nhẹ, đá thẳng vào bụng của JungKook , như kiểu cầu thủ đá một quả bóng. Giày da của ông ta thúc thẳng vào phần giữa rốn của cậu đau nhói. Cậu bị văng ra xa, nấc lên một tiếng, rồi ngất.
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 24: Anh, đứa bé mất rồi ! Jimin tỉnh dậy trên chiếc giường trống không. Bên dưới vẫn còn một khoảng máu đỏ nhức nhối giữa một vùng ga đệm trắng tinh khôi. Cậu khẽ nhăn mặt vì đau khi chuyển động đột ngột. Phần đùi non của cậu tê rần và gần như mất cảm giác. Cậu biết mình đang ở đâu, cậu không phải thằng ngu. Tự chế giễu mình, nhục nhã thật. Nhìn máu trên ga giường đã khô lại, thành từng mảng mà lòng cậu chỉ biết nhếch miệng cười chua xót. "Tỉnh rồi à? Hạnh phúc không? Thỏa mãn không?" Jung HoSeok hắn từ nhà tắm ra, chỉ cuốn một cái khăn che nửa phần bên dưới, nước vẫn còn chảy long tong xuống từ mái tóc ướt, dựa vào cửa phòng tắm, khinh thường nhìn cậu. "Sáng dậy thấy cậu nằm cạnh, chỉ muốn một phát đá cậu như một thằng trai bao ra ngoài, nhưng nhìn cậu chảy máu, tôi lại không nỡ. Nhìn khuôn mặt thiên thần này của cậu, hóa ra cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Cậu nham hiểm lắm đấy, Jimin!" Hắn lấy khăn lau lau tóc ướt của mình. Những giọt nước chảy xuống phần da thịt nam tính của hắn, rồi biết mất sau lớp khăn bông quấn quanh hông. "Tôi lập tức phải đi tắm. Vì cái mùi tinh dịch bẩn thỉu của cậu bám đầy trên người tôi, thật ghê tởm. Tôi không hiểu sao hồi trước, tôi lại có thể nuốt nó!" Jimin tai lùng bùng, không vào tai chút nào hết. Hắn đi vòng qua giường, lôi ví ra từ trong bộ vest, cầm một xấp tiền, ném nó cho cậu. Tiền bay tứ tung trong không gian, rồi rơi xuống. "Tiền bao một đêm cho cậu. Nhiều tiền như thế này không phải vì cậu là hàng thượng hạng, mà là vì tôi là khách sộp!" Hắn ném tung đống tiền lên cậu, cười cậu một cách khinh bỉ. "Tôi không phải là trai bao! Hãy nhớ hôm qua anh đã làm gì!" "Ồ, chứ không phải là cậu quá yêu tôi, quá nhớ tôi nên nhân lúc tôi say, liền dụ dỗ tôi làm tình với cậu sao?" "Chỉ những thằng đê tiện mới nghĩ ai cũng đê tiện giống hắn!" Cậu nói rồi đứng dậy, cầm lấy bộ quần áo dưới đất của mình lên. Tơi tả, không còn lành lặn dù chỉ là một chút. "Có người đã xé rách bộ quần áo của tôi, anh có thể cho tôi một bộ quần áo hay không? Yên tâm, tôi khi về nhà sẽ chuyển lại gấp đôi khoản tiền anh đã phải mua bộ quần áo đó!" Hắn nhếch lông mày, mỉm cười ra hiệu đồng ý. Hắn cho người mang vào một bộ quần áo. Ít ra hắn còn lịch sự khi mang vào một bộ quần áo nam. Jimin khi đó đã nghĩ, khéo khi hắn lại chọn cho cậu một bộ váy, có thể lắm chứ! Jimin thay ngay quần áo trước mặt hắn, tỉnh bơ. Cậu cũng không quan tâm ánh mắt giễu cợt của hắn, bình tâm thay quần áo. Cơ thể này, còn chỗ nào hắn chưa nhìn nữa sao? Thay xong, bỗng nhiên hắn lao đến cạnh cậu, bóp lấy hai má cậu mà hôn cậu nồng nhiệt. Hắn giữ lấy cổ cậu, dùng bàn tay gọng kìm của mình bóp lấy nó, ép chặt cậu về phía hắn. Môi hắn điên cuồng chiếm giữ lấy cậu, mút chặt lấy lưỡi cậu. Cậu bị bất ngờ, sặc nước bọt, mặt đỏ au lên. Hắn không cho cậu thoát khỏi, cứ điên cuồng chiếm giữ lấy môi cậu, hôn cậu thật mạnh bạo, cắn thật mạnh, lấy thật nhiều nước bọt của cậu về khoang miệng của hắn. Cậu cố gắng chống cự, đẩy hắn ra. Không kiêng dè một chút mà tặng cho hắn một cái tát, in hằn 5 ngón tay đỏ. Hắn sờ sờ môi mình, cười cười. Rồi lại đến gần cậu, chạm tay, mân mê đôi môi nay đã đỏ ửng lên của cậu. "Em yêu, coi như nụ hôn tạm biệt. Nhớ lên kênh Pornhub để xem video của em và Jeon JungKook nhé! Hẳn là sẽ có nhiều người mời em và thằng nhóc đó đi đóng GV lắm đó! Tạm biệt!" Hắn nói đưa cho Jimin cái điện thoại của cậu, rồi bảo quản gia đuổi cậu ra khỏi nhà. Hắn ít ra vẫn còn tốt bụng khi trả lại cậu cái điện thoại. Jimin vừa đi vừa cười một mình. Cậu cười nhạo bản thân mình. Vì cái gì mà lúc đó phải vội vàng đi ra đó đón hắn? Haha, cậu mới là thằng ngu. Để rồi lại bị hắn khinh thường, lại bị hắn sỉ nhục. Bỗng nhiên điện thoại cậu rung lên. "Alo!" [Cậu là Jimin có phải không ạ?] "Đúng, sao vậy?" [Cậu mau đến địa chỉ, cậu Jeon JungKook .....] Jimin mặt tái đi, chạy như điên đến địa chỉ kia. Chết tiệt, cậu quên mất JungKook , quên mất là phải ở cạnh nó. Thằng bé mà làm sao, chắc cậu hối hận cả đời. Jimin bắt taxi đến bệnh viện, thấy một đám người tụ tập lại, rất đông. "Tự tử à?" "Đúng rồi, nhảy từ lầu 9 xuống, chết nát xác ra rồi này!" "Sao lại có thể như thế cơ chứ, bọn trẻ thật là..." "Bệnh viện quá vô trách nhiệm, không trông nom bệnh nhân của mình!" Jimin sợ hãi, run rẩy đi đến. Cậu gạt đám người một cách điên cuồng. Cậu có một cảm giác không lành chút nào, bỗng dưng mồ hôi lạnh từ dọc sống lưng cứ tuôn ra. Người kia chết trong trạng thái úp sấp mặt xuống, không thể nhìn thấy. Nhưng, dáng người này... Không phải, người giống người không thiếu... Một vài bác sĩ đi đến, lật người kia lên và đặt lên cán, chuyển đi. Là....là.... Jimin khuỵu xuống, nước mắt bắt đầu chảy, cổ họng không phát lên lời. Cậu muốn chạy đến chỗ mấy người bác sĩ mà không được. Thằng bé bị dập nát cả khuôn mặt, khuôn mặt thiên thần của nó. Điện thoại báo đến một tin nhắn từ Jeon JungKook . [Anh, đứa bé mất rồi!]
|