[KookMin] Fanboy của Seagull
|
|
--- FANBOY CỦA SEAGULL --- Author: mustbeu Character: JungKook, Jimin, Taehyung, YoonGi, NamJoon, Seok Jin, HoSeok, TaeMin... Rating: M
Chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu fanboy Park Jimin vô tình tặng nhầm quà cho thần tượng của mình? Để rồi sau đó lại tình cờ gặp nhau tại nơi Jimin làm thêm và phát triển một mối quan hệ đặc biệt? Liệu rằng hai người có thật sự là định mệnh của nhau?
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 1 Seoul những ngày vào hè khoác lên mình lớp áo vàng óng của nắng. Chỉ mới tháng 4 nhưng thời tiết đã nóng bức đến mức mọi người đều ngại ra đường. Thế nhưng có vẻ cái nóng đó chẳng có chút ảnh hưởng gì đến một đám đông các bạn trẻ đang tụ tập dưới mái vòm một trung tâm thương mại tại Hongdae.
- Jimin à. Tớ nóng quá. Hay lát nữa mình quay lại được không?
- Không được. Giờ bọn mình mà về thì lát nữa không chen nổi vào bên trong đâu.
Jimin thấy cậu bạn ngồi bên cạnh mệt mỏi tựa vào phía sau mình thì không khỏi lo lắng mà nói
- Hay là cậu về nghỉ đi.
- Không sao đâu. Tớ chỉ nóng một chút thôi.
- Thôi cố gắng lên Tae Tae. Đã mất công đến từ sáng sớm rồi, không thể bỏ cuộc như vậy được. - Jimin nói rồi đưa chai nước đá của mình cho Taehyung - Uống nước của tớ đi này.
- Tớ cũng vì công sức chờ từ sáng tới giờ nên mới cố trụ lại đấy. - Taehyung uống một ngụm nước, lại cảm nhận làn gió mát mà Jimin quạt cho mình thì liền nhanh chóng lấy lại sức chiến đấu.
- Mà hôm nay cậu cúp tiết tăng cường của thầy Jaewon không sao chứ?
- Không sao đâu. Tớ đã nhờ Jong In điểm danh hộ tớ rồi. - Jimin nói, tay vẫn đang quạt cho Taehyung bên cạnh. - Tuần nào nó chẳng điểm danh hộ tớ.
- Thật không thể tin nổi cuối tuần nào cậu cũng cúp học rồi dậy sớm chỉ để chen chúc ở một nơi nóng nực như thế này?
- Vì Seagull thì như vậy có là gì. - Jimin nói với 2 mắt rực sáng đầy hứng khởi - Tớ nhất định phải có 1 chỗ thật tốt để còn quay phim nữa.
Seagull mà Jimin nhắc đến chính là nghệ danh của Jeon Jungkook, thành viên của nhóm nhảy đường phố K.S.J nổi tiếng ở Seoul. Nhóm ban đầu có 6 thành viên chủ chốt sau đó dần kết nạp thêm nhiều thành viên mới, một số thì lại rời nhóm vì công việc hoặc debut làm idol... Dù mới hoạt động khoảng 2 năm nhưng nhờ những bước nhảy điêu luyện và cá tính độc đáo của từng thành viên, nhóm đã có một lượng fan đông đảo ở Seoul.
Mỗi thứ 7 nhóm sẽ cố định biểu diễn ở Hongdae, thu hút một lượng lớn các bạn trẻ tập trung từ sáng sớm để có thể có một vị trí tốt nhất để chiêm ngưỡng màn trình diễn của các chàng trai. Và Jimin cũng là một trong số đó.
Jimin tình cờ được xem K.S.J biểu diễn trong một lần đi mua sắm ở Hongdae cách đây 2 tháng và sau đó gần như không bao giờ vắng mặt trong các buổi diễn cố định của nhóm. Cậu thậm chí còn có một trang twitter chuyên đăng clip nhảy của K.S.J mà cậu quay bằng điện thoại với hơn 5 nghìn lượt follow.
Thần thái và tài năng của K.S.J thu hút cả nam và nữ nhưng những fan theo sát từng hoạt động của nhóm đương nhiên là fan nữ. Đó chính là nguyên nhân Jimin cảm thấy hơi ngại ngùng khi một mình là con trai lại đứng giữa đám fan nữ mà hò hét.
Vậy nên Jimin ra sức lôi kéo đám bạn của mình vào fandom. Và nạn nhân không ai khác ngoài Taehyung. Phải hết năm lần bảy lượt dụ dỗ, chèo kéo, Jimin mới rủ được thằng bạn thân của mình đến xem một buổi diễn của K.S.J.
Thế mà giờ Taehyung đứng bên cạnh vẫn đang khó chịu mà bĩu môi.
- Để tớ chống mắt lên xem lần này cậu cuồng Seagull được bao lâu?
- Tớ sẽ không bao giờ hết cuồng em ấy.
- Lần trước cậu cũng nói vậy khi đu Produce 101.
- Lần này sẽ khác. - Jimin có chút ngại ngùng mà sờ sờ mũi. Cậu nổi tiếng trong đám bạn vì là fanboy chuyên đu các nhóm nhạc Kpop. Cũng chỉ vì vậy mà cậu đã quyết tâm lên Seoul học đại học cho bằng được.
- Lần trước cậu cũng nói câu đó luôn.
-....- Jimin không biết nói gì hơn. Đúng là không có gì làm bạn bẽ mặt bằng loài bạn thân.
- Mà này, K.S.J thực sự là viết tắt của Korean. Summer. June sao?
- Haha... Cậu tin vậy thật sao? - Jimin không nhịn được mà phá lên cười mỗi khi có người nhắc về chuyện này.
- Thì trên trang twitter của nhóm ghi như vậy mà. Còn giải thích là vì nhóm thành lập vào mùa hè tháng 6 ở Hàn.
- Thành lập ở Hàn? Nghe cũng quá miễn cưỡng rồi đi, cậu không thấy sao? Làm như nhóm nhạc quốc tế ánh mặt trời cầu vồng cổng usb truyền thống gì gì đấy mà phải nói là ở Hàn Quốc.
- Không phải sao? Vậy rốt cuộc là viết tắt của cái gì?
- Ngồi xuống đây để tớ kể cho cậu nghe về một huyền thoại. - Jimin khoanh chân ngồi xuống sàn, chép miệng tỏ vẻ am hiểu sự đời - Hồi mới vào fandom tớ cũng ngây thơ mà tin bất chấp như cậu vậy đấy. Nhưng mấy bà chị già trong fandom sau này mới khai sáng cho tớ.
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 2 - Cậu biết Seok Jin chứ? - Seok Jin... - Taehyung cố gắng lôi trong đầu ra chút kiến thức về K.S.J đã bị nhồi nhét suốt 2 tháng qua - ... Seok Jin chẳng phải là người lớn tuổi nhất trong K.S.J sao? - Chính vậy. Mấy bà chị già kể rằng một hôm kia Seok Jin uống say liền lên twitter kể về sự tích nhảm quần đằng sau cái tên nhóm. Và hôm sau khi tỉnh rượu ổng đã xóa tweet đó ngay lập tức. - Tweet đó là gì? - Ổng bảo ngày thành lập nhóm, mỗi người đòi đặt 1 tên, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng mọi người quyết định chơi kéo búa bao. Kết quả là ổng thắng. Từ đó tên nhóm là... Kim Seok Jin, viết tắt là K.S.J -... - Taehyung đơ người ra phân tích những gì mình vừa nghe. - Sau này nhóm nổi tiếng rồi thì mấy ổng mới tìm cách che giấu cái ý nghĩa xàm quần đấy bằng việc lấy cái ý nghĩa Korea. Summer. June đấy. - Trời đất.. - Sao? -... Tại sao cậu có thể thích cái nhóm như thế này chứ Ji... Taehyung còn chưa kịp cảm thán vì sự tích xàm quần vừa nghe thì đã bị át đi bởi tiếng hò hét của đám đông fan xung quanh, mà đặc biệt là thằng bạn đang đứng bên cạnh. - Đến rồi, Tae Tae ơi. Seagull của tớ kìa ....A... Seagull ! Seagull! - Jimin hét như loa phóng thanh nhưng cũng chẳng là gì trong tiếng hét của hàng trăm fan nữ khác. Từ một chiếc xe khách nhỏ màu trắng phía ngoài đám đông, các chàng trai K.S.J ăn mặc thoải mái nhanh chóng xuống xe rồi đi vào giữa vòng tròn người hâm mộ, kéo theo hàng loạt tiếng hò hét và vỗ tay từ hai bên. '' K. S. J! K. S. J !'' Tên nhóm không ngừng vang lên. Sau khi nhóm sắp xếp dàn loa âm thanh và khởi động thì đám đông bên ngoài cũng ổn định vị trí mà quây thành một vòng tròn. Jimin và Taehyung vì đến từ sớm mà nghiễm nhiên được ngồi ở trong cùng vòng tròn, nơi thuận lợi nhất để quan sát và quay phim. Dù chỉ là biểu diễn đường phố nhưng ý thức của các fan đều rất tốt cho nên không hề có tình trạng chen lấn, xô đẩy lộn xộn. Rất nhiều người qua đường cũng dừng lại để chờ xem màn trình diễn. Nhóm biểu diễn mở đầu bằng màn cover một số bài hit của các nhóm Kpop bấy giờ, biểu diễn càng lâu thì số người dừng chân để xem lại càng đông hơn mặc cho thời tiết nắng nóng khó chịu. Âm nhạc và vũ đạo nhanh chóng khuấy động không khí cùng tiếng hò reo và hát theo của đám đông xung quanh. Các thành viên nghỉ ngơi một chút rồi nối tiếp bằng các màn nhảy solo tự do của từng người trong nhóm. Có người nhảy Popping, b-boy, có người lại nhảy krump, thậm chí là nhảy waacking... Đơn giản, ngẫu hứng và không giới hạn đã tạo nên điểm thu hút riêng của biểu diễn đường phố. - Wow... Ngầu quá.- Taehyung trầm trồ quay sang nói với Jimin vẫn đang chăm chú quay phim nãy giờ. Nhưng máy quay của Jimin không hướng đến thành viên đang nhảy solo ở giữa mà chỉ mải mê hướng máy quay về phía Seagull đang đứng nghỉ ngơi ở góc bên trái. - Đúng không? Tớ đã bảo là cậu sẽ thích mà. - Mà người đang nhảy solo là ai vậy? - Taehyung vẫn không rời mắt được khỏi anh chàng đeo băng đô đỏ và đeo túi chéo gắn bông hoa đang nhảy popping. Thời trang mặc dù có chút khó hiểu nhưng thần thái khi nhảy quả thật không đùa được. Từ ánh mắt cho đến động tác nhảy đều cực kỳ thu hút. - Là J- dope ấy. Tên thật là Jung Ho Seok. J- dope nhảy thì siêu ngầu luôn nhưng mà cỗ máy nhảy thật sự của nhóm thì phải nói đến 2 người kia kìa. Jimin hất mặt sang phía Seok Jin và anh chàng da ngăm đang đứng bên cạnh. Seok Jin dường như đang thì thầm nói đùa gì đấy vào tai anh chàng kia, sau đấy 2 người liền phá lên cười. - Kim Seok Jin và Kim Nam Joon. Cặp bài trùng của nhóm nhảy đấy. Lúc nào cũng dính nhau như sam hết. - Hồi nãy tớ cũng để ý thấy 2 người đó nhảy tốt thật. - Taehyung gật gù. - Nhưng dù thế nào thì trong lòng tớ Seagull vẫn là đỉnh nhất. Jimin nói rồi quay lại màn hình điện thoại vẫn đang quay phim Seagull ở phía xa. - A... - Sao thế? - Taehyung khó hiểu quay sang Jimin - Làm sao đây? Seagull đang nhìn tớ! ***p/s: Anh Chin và anh Trứng cuối cùng cũng được vào dancing machine line của nhóm, dù chỉ là trong fic của tớ. ***
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 3 Jimin cúi gằm mặt xuống giả bộ đang nói chuyện với Taehyung nhưng tay vẫn theo bản năng mà giơ điện thoại hướng về phía Jungkook. Dưới trời nắng nóng, từng giọt mồ hôi cứ thế chảy dọc gương mặt dễ thương đang méo xệch của Jimin. - Làm sao đây? Tớ đã gây ra chuyện gì sao? Nãy giờ tớ có làm gì kì lạ không? Bình thường mặt Jimin đã ửng đỏ vì nắng nóng, giờ lại vì ngại ngùng mà đỏ dữ dội hơn mất. - Taehyung à,Seagull còn nhìn tớ không? - Cậu tự nhìn đi. Thấy Taehyung nói vậy, Jimin từ từ quay mặt lại thì liền thấy một cảnh tượng khiến cậu muốn ném bay cái điện thoại ngay lập tức. Không biết Seagull đã ở ngay trước mặt Jimin từ khi nào, mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu. Khiến Jimin tự hỏi có phải mình đã gây ra tội lỗi gì không? Giây phút Jungkook cúi người ngồi xuống trước mặt mình, Jimin có cảm giác tim ngừng đập mất rồi. Gương mặt điển trai với đôi mắt sáng ngời và đôi môi mỏng quyến rũ, Jungkook vẫn bừng sáng dù đang chảy mồ hôi sau khi nhảy. Jimin nín thở chờ đợi Jungkook nói gì đó. Nhưng việc Jimin không thể ngờ tới là Jungkook chỉ tới để đưa cho cậu chai nước của mình. Có vài tiếng thét phát ra từ phía sau cũng không thể thức tỉnh đầu óc đình trệ của Jimin lúc này. Cậu không thể mất mặt hơn mà vô thức buông tay thả rơi em điện thoại của mình xuống đất, 2 tay nâng lên mà nhận lấy chai nước từ Jungkook. Chỉ thiếu điều muốn khoa trương mà quỳ xuống nhận lễ nữa thôi. Jungkook thấy vậy không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi bỏ đi, để lại một Jimin vẫn đơ ra chưa thể hoàn hồn. Dù Jimin không hiểu vì sao Jungkook lại muốn đưa chai nước cho mình nhưng giờ cậu làm gì còn tâm trí để nghĩ nhiều đến thế nữa, cứ vậy mà sung sướng nhận lấy thôi. Được thần tượng cười và đưa nước cho mình, cảm giác tuyệt đến thế nào chứ? - Này! Tỉnh lại đi Park Jimin. - Taehyung vỗ vỗ thằng bạn bên cạnh. - Trời ơi. Tae Tae à... Cậu có thấy gì không? Seagull đưa nước cho tớ kìa. Seagull cười với tớ kìa. Jimin gần như không kiểm soát được mà nắm lấy 2 vai Taehyung lắc lắc, không thèm để ý vẻ mặt bất đắc dĩ của thằng bạn mình. - Người ta chỉ là lo cậu say nắng thôi. Tự nhìn lại mặt cậu đi. Đỏ như quả cà chua cả rồi, lại còn mồ hôi đầm đìa nữa chứ. Jimin nghe vậy vội sờ lên mặt mình. - Thật sao? Mặt tớ đỏ lắm sao? - Chứ sao? - Tớ mặc kệ. Dù sao thì cũng là Seagull đã tặng cho tớ. Là tặng cho mình tớ đó Tae Tae à. Huhu. - Biểu cảm trên mặt Jimin gần như hỗn loạn mà ôm chai nước màu xanh vào lòng. Nhìn cái biểu hiện này là Taehyung biết chắc hôm nay Jimin sẽ ôm chai nước mà đi vệ sinh, đi ngủ luôn cho mà xem. May mà Taehyung cũng quen với sự điên cuồng mỗi khi đu idol của Jimin rồi nên cũng không còn cảm thấy kì thị như hồi đầu nữa. Lúc Jimin đang còn phấn khích tột độ bất chấp nắng trưa chói chang thì cái điện thoại bị bỏ quên nãy giờ liền reo lên. - A lô.... ''Park Jimin. Mày làm gì mà giờ này còn chưa đến quán thay ca cho anh về ngủ hả? Biết mấy giờ rồi không, thằng khốn nạn này?'' Jimin giật mình vì giọng hét thất thanh, vội vã giơ điện thoại ra xa vì không muốn thủng màng nhĩ. Là Yoon gi hyung, ông anh họ của Jimin đồng thời là chủ một cửa hàng tiện lợi mà cậu đang làm thêm. Trợn mắt xem giờ trên điện thoại, Jimin mới giật mình nhận ra đã đến giờ thay ca mà cậu quên béng mất từ bao giờ. - Đợi em một chút, em đang ăn trưa mà hyung. ''Ăn trưa cái đầu mày. Làm như anh mày nghe tiếng nhạc ầm ĩ mà không biết mày đang đi đu trai ấy... Anh cho mày 10 phút. 10 phút nữa mà anh chưa thấy cái mặt mày thì đừng hỏi sao anh làm thịt lột da mày....'' ''Nghe rõ chưa?'' -.... ''Thằng này! Anh hỏi mày nghe rõ chưa?'' -Dạ... huhu... em biết rồi, hyung... ''Tút tút...'' Dứt lời, Yoon Gi liền cúp máy, không cho Jimin cơ hội xin xỏ thêm miếng nào.
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 4 - Sao vậy? - Taehyung hỏi. - Tớ phải về thay ca cho Yoon Gi hyung rồi. Tới giờ đi ngủ mà ổng không được ngủ là ổng nổi điên lên cho mà xem. - Ừ. Có vẻ cũng chuẩn bị kết thúc rồi mà. - Tớ muốn coi đến cuối cơ... Sau đó Jimin vẫn là đành tiếc nuối mà chen khỏi đám đông để ra về, không quên bỏ chai nước Jungkook đưa vào trong áo khoác mà bọc lại cẩn thận rồi mới cất vào trong ba lô. Cậu còn muốn ở lại xem đến cuối cùng. Bởi sau khi diễn xong, nhóm thường giao lưu trò chuyện với các bạn đến xem, mà những lúc như thế Jungkook rất hay làm mấy trò dễ thương để trêu chọc các anh. Dù chỉ đùa nghịch bình thường, đôi khi rất nhảm nhí cũng đủ khiến Jimin cảm thấy thích thú. Mỗi khi nhìn Jungkook cười vui vẻ để lộ răng thỏ đáng yêu hay tăng động chọc phá các anh là cậu lại vô thức cảm thấy hạnh phúc trong lòng... Jungkook trong mắt Jimin giống như cậu em nhỏ tài năng, đẹp trai, vừa cool ngầu lại vừa dễ thương, làm sao mà không cưng chiều cho được chứ? Dù trong lòng tiếc nuối vì phải về sớm nhưng rất nhanh khi nghĩ đến việc hôm nay Jungkook đưa chai nước cho mình làm Jimin thỏa mãn vô cùng. Không thể ngờ được giữa một rừng các fan nữ xinh đẹp xung quanh, Jungkook lại quan tâm đến một thằng fanboy bình thường như Jimin. Cậu càng nghĩ càng không kiềm được sung sướng mà nhảy nhót hát hò ngay trên đường đến cửa hàng. ------ @JiminPark đã tweet: Hôm nay Seagull đã đưa nước cho mình nè. Seagull của chúng ta đúng là thiên thần mà. ->@SJKforever: Trời ơi. Kiếp trước anh giải cứu thế giới sao không rủ em? ->@ChristianSeagull53: Lúc đó chị đứng ở ngay phía sau mày mà chỉ muốn xông lên cướp thôi. Sao mày may mắn thế hả thằng quỷ kia? ->@AlwaysKM: Seagull thật là một chàng trai ấm áp. Nhảy mệt như vậy mà vẫn lo lắng cho fan bị say nắng. ->@KimTaeTae: Hãy tha cho chai nước đi. Jimin lăn lăn trên giường đọc các bình luận trên twitter mà không thể ngừng mỉm cười hạnh phúc. Sau khi làm thêm về, đương nhiên việc đầu tiên là phải khoe cho cả thế giới biết cậu đã may mắn thế nào rồi, rồi tiếp đó tắm rửa dọn dẹp xong thì cũng đã hơn 12h khuya. Nằm trên giường, Jimin cố nhắm mắt lại bắt bản thân ngủ nhưng cảm giác hưng phấn vẫn còn tràn ngập trong lòng khiến cậu thao thức không thể chợp mắt nổi, cuối cùng lại lôi điện thoại ra xem lại mấy clip hôm nay mình đã quay. Đây là đoạn clip quay trước lúc Jungkook đến đưa nước cho cậu đây mà. Đoạn này Jimin đang quay sang nói chuyện với Taehyung nên không hề chú ý đến mình đang quay gì. Góc quay vì thế mà có chút lệch lạc. Quyết định phóng to lên để nhìn rõ hơn thì Jimin liền nhận ra nét mặt Jungkook lúc này có chút lo lắng. Jungkook cứ nhìn về phía Jimin rồi lại lưỡng lự quay đi, thỉnh thoảng vẫn tiếp tục quay lại nhìn. Môi thỉnh thoảng mím lại như thể đắn đo điều gì đó, có lẽ cậu nhóc đang suy nghĩ có cần đưa chai nước cho Jimin hay không thì phải? Jimin liền cẩn thận nhớ lại. Mặt mình lúc đó thật sự rất đỏ, rất mệt mỏi sao? Hóa ra lúc đó Jungkook đúng là sợ mình bị say nắng sao? Nhìn vào ánh mắt quan tâm ấm áp của Jungkook dành cho mình mà Jimin không tự chủ được rung động trong lòng. Cậu nhóc này đều là con trai giống Jimin, lại còn bé hơn Jimin 2 tuổi, nhìn bề ngoài có vẻ vô tư, nghịch ngợm, thích trêu chọc các anh lớn, thế nhưng bên trong đã là một chàng trai tinh tế biết lo lắng cho người khác như vậy rồi sao? Sự ngưỡng mộ và yêu thương của Jimin dành cho Jungkook cứ thế lại dày thêm một tầng. '' Aigoo. Seagull của chúng ta lớn thật rồi.'' Jimin xuýt xoa vỗ vỗ vào màn hình điện thoại, tưởng tượng như mình đang xoa đầu Jungkook. ''Trời ơi. Không được. Không được coi nữa...'' Jimin tự dặn lòng rồi ném điện thoại qua một bên mà trùm mềm lên đầu. Giờ mà cứ coi nữa thì kiểu gì mai cũng không dậy nổi để đến trường cho mà xem. Nhưng trùm mền lại chưa đến mấy giây, bỗng như nhớ ra điều gì đó làm Jimin lập tức tung chăn bật dậy. Đúng rồi. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật của Jungkook rồi. Mình phải tặng gì cho em ấy đây? Tình cảm đang dạt dào dâng lên trong lòng khiến Jimin quên béng mất việc phải đi ngủ mà quyết tâm phải làm gì đó tặng cho Jungkook ngay lập tức. Từ trước đến giờ, vì là con trai nên dù thần tượng ai đi chăng nữa, Jimin cũng chỉ theo dõi hoạt động của nhóm rồi đi theo chụp ảnh, quay phim chứ ít khi chuẩn bị quà cho thần tượng như các bạn fan nữ khác. Cậu cảm thấy một đứa con trai như mình mà tặng quà thì cứ kì quặc kiểu gì đó, nhất là tặng cho idol nam thì lại càng dễ gây hiểu lầm. Thế nhưng lần này Jimin thật sự muốn làm gì đó để tặng Jungkook. Người ta dưới thời tiết nóng bức như thế mà còn cho cậu chai nước của mình thì chuyện một fan trung thành như cậu tặng quà cho Jungkook là hiển nhiên rồi. Sau một lúc ngồi vò đầu bứt tai nghĩ xem phải tặng gì cho hợp lí , Jimin cuối cùng cũng quyết định vẽ tranh. Ít nhất về khoản vẽ vời thì Jimin khá tự tin vào tay nghề của mình. Cậu theo học vẽ từ nhỏ, chỉ là cuối cùng lại không thể theo học chuyên ngành mỹ thuật mà thôi. Đó sẽ là một bức vẽ chân dung Jungkook lúc em ấy đang nhảy. Với đôi mắt to tròn sáng ngời, sống mũi cao thẳng và bờ môi mỏng đầy ương bướng, bên dưới là đường quai hàm góc cạnh nam tính. Tất cả đường nét hoàn hảo ấy hòa cùng thần thái đam mê khi nhảy, chắc chắn sẽ là một bức tranh khiến Jungkook thích thú cho xem. P/s: Hãy tiếp tục ủng hộ truyện của tớ nhé. -----3 Cảm ơn các cậu nhiều lắm.
|
Fanboy của Seagull [KookMin] [NC-17] Chương 5 Đường phố về chiều tối có phần mát mẻ hơn, ánh nắng chói chang dần nhường chỗ cho những cơn gió êm dịu, xua tan cái nóng khó chịu ban ngày. Có lẽ vì vậy mà tầm giờ này khách vào cửa hàng cũng đông hơn. Thanh toán cho một nhóm nữ sinh cấp 3 xong, Jimin thở phào vì cuối cùng cũng vơi bớt khách. Đã đến giờ giao ca để về mà vẫn chưa thấy Yoon Gi hyung đâu. Chắc chắn là lại đang nằm ngủ quên ở nơi nào đó rồi. Mặc dù Yoon Gi hyung luôn có vẻ lạnh lùng, thờ ơ , đôi khi lại hay cáu gắt với Jimin nhưng thực ra bên trong lại luôn âm thầm quan tâm người khác. Rất nhiều lần Jimin lỡ quên giờ thay ca cũng chỉ bị anh gọi điện quạt cho mấy câu như lần trước, chứ sau đó Yoon Gi vẫn làm tiếp giúp cậu mà không hề dọa trừ lương hay gì. Dù sao cũng là anh em họ với nhau, cho nên việc chia ca giữa 2 người cũng chỉ là một hình thức giúp đỡ nhau thôi chứ không hề bắt buộc. Nói cho cùng thì YoonGi cũng chỉ là muốn giúp thằng em họ của mình có chỗ làm thêm kiếm chút tiền đu idol, đồng thời cũng kiếm cho mình thêm thời gian để thỏa mãn đam mê nằm và ngủ. Vì vậy cho nên những lúc thế này, dù đã thấy đói bụng rồi Jimin vẫn vui vẻ mà làm thêm một chút chờ Yoon Gi đến. Cúi người xoa bóp nhẹ bắp chân mỏi nhừ vì đứng lâu, Jimin vô tình nhìn đến cái túi để dưới chân mình. Là một túi vải mà cậu mới nhận được lúc nãy, bên trong túi là hũ mắm cá mẹ cậu mới gửi từ Busan lên thông qua một người họ hàng làm ăn ở trên này. Ngẩn người nhìn chằm chằm cái túi, bỗng dưng trong lòng cậu dâng lên những cảm xúc không rõ tên. Jimin nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ cậu em Jihyun nghịch ngợm, nhớ cả hương vị mặm mòi của vùng biển quen thuộc. Cho dù chẳng phải kiểu yếu đuối sẽ khóc lóc mỗi khi xa nhà nhưng mỗi khi vô tình nghĩ về những thứ ở nhà vẫn đủ để khiến cậu cảm thấy sống mũi cay cay. Con người là vậy, luôn có một yếu điểm khiến bản thân không kìm được mà xao xuyến mỗi khi nghĩ về. Cũng dễ hiểu thôi bởi ba mẹ luôn luôn là người yêu thương và lo lắng cho Jimin nhất, ngay cả khi cậu chẳng giỏi giang gì, ngay cả với việc Jimin đã hơn 20 tuổi đầu vẫn hâm mộ idol. Mỗi lần thấy cậu dành cả ngày trời để xếp hàng mua vé concert rồi mua album, ba mẹ cũng chỉ trách mắng vài câu rồi sau đó lại cười xòa dung túng. Ba mẹ từng nói chỉ cần cậu hạnh phúc và vui vẻ là được. Cùng ở trong fandom thấy rất nhiều bạn bị cấm đi stage, concert rồi còn bị đốt album, xé poster nên Jimin tự biết mình may mắn thế nào. Và Jimin luôn biết ơn vì điều đó. Từ sự bao dung của ba mẹ cho đến những món quà nho nhỏ mà mẹ gửi từ quê nhà lên. Jimin miên man nghĩ, đang định cất túi mắm cá vào ba lô thì lại bắt gặp một túi vải khác cậu đựng trong ba lô. Bên trong túi này lại là ống đựng bức chân dung vẽ Jungkook. Tranh đã vẽ xong mà phải tận 3 ngày nữa mới đến thứ 7 để có thể gặp Jungkook. Jimin thở dài nhưng cũng không quá buồn lòng. Vì chỉ là nhóm nhảy đường phố nên các thành viên của K.S.J rất thoải mái nhận quà của fan, chứ không khắt khe như các nhóm idol trước đây Jimin từng theo dõi. Chỉ cần đừng thể hiện hoặc tặng những món quà quá lố là được. Nhưng thật ra mà nói thì nhóm cũng không có quá nhiều fan trung thành để mà được tặng quà mỗi ngày. Đối với phần lớn người hâm mộ, K.S.J chỉ là một nhóm nhảy mà họ theo dõi thêm mà thôi. Bởi họ đều có idol và fandom của riêng mình, hoạt động bài bản và quy mô hơn hẳn. Có lẽ vì điều đấy mà K.S.J luôn rất hạnh phúc và vô cùng quý trọng tình cảm cũng như những món quà của fan dành cho mình. Đang định lôi bức tranh ra xem lại lần nữa thì điện thoại Jimin đã réo lên. Là Joo Young - một bà chị mà Jimin khá thân trong fandom của K.S.J - Noona... ''Gấp! Tin gấp! Seagull đang ở Myeongdong nè.'' - Sao cơ ạ? ''Mau đến đây đi. Seagull đang ăn đồ nướng với mấy anh ở ngay quán chị đang ăn. '' - Địa chỉ cụ thể là ở đâu vậy noona? ''Ở quán đồ nướng ngay đối diện tiệm Nature Republic mà lần trước bọn mình đi qua đó.'' - Ok. 10 phút nữa em có mặt. ''Ok. Nhanh nha. Hình như họ sắp ăn xong rồi đấy.'' Gần như ngay lập tức Jimin quay người túm lấy ba lô định chạy , nhưng cũng rất nhanh liền khựng người lại. Sau khi cúp máy rồi Jimin mới bừng tỉnh đại ngộ rằng vẫn chưa có ai đến thay ca cho mình để mà chạy đến chỗ Seagull. Giờ thì cậu đã hiểu được cảm giác của Yoon Gi khi đang buồn ngủ mà thằng em vẫn chưa chịu đến thay ca. Jimin gần như rối tung lên đi đi lại lại trong cửa hàng. Đang định liều mạng gọi cho Yoon Gi thì đã thấy anh thấp thoáng phía đằng xa làm Jimin mừng muốn khóc. Ba chân bốn cẳng nhét đồ dùng vào balô rồi bay ngay ra cửa chính. Yoon Gi vừa đi đến cửa, còn đang buồn ngủ thì đã thấy Jimin phóng như bay ngang qua mặt mình. Chỉ kịp nghe được mấy chữ '' Em về đây'' và cảm nhận một cơn gió thoảng qua thì quay lại đã không thấy mặt đâu nữa rồi. Không khỏi lắc đầu híp mắt một cái, Yoon Gi chậm rãi bước vào quầy làm việc mà cảm thán - Bọn trẻ bây giờ sống nhanh quá rồi thì phải?
|