[AllKook] Ác Quỷ Đội Lốt Người
|
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 5: Đi học Về phòng mình, Jungkook đánh răng rồi nằm lên giường, hồi nãy Chanyeol có bảo cậu tuần sau sẽ bắt đầu đi học, nhưng mà Jungkook lại thấy khá hứng thú với trường học của thân chủ nên kêu ngày mai đi học luôn. Lúc đầu tất nhiên Baekhyun đã ngăn cản nhưng cũng đành bó tay trước thái độ kiên quyết của Jungkook. Bởi vì vậy cậu cần phải ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai. Jungkook tắt đèn rồi nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. ~.~.~.~.~.~.~ Năm giờ sáng. Jungkook mở mắt ra, ngồi dậy rồi làm vài động tác giãn người cho tỉnh ngủ. Jungkook bật đèn lên, cầm bộ đồng phục trong tủ đồ rồi đi vệ sinh cá nhân. Hai mươi phút sau, cậu đi ra với bộ đồng phục trên người. Ngồi xuống trước bàn trang điểm, Jungkook nhìn mình trong gương. Khuôn mặt đã không còn tái xanh nữa, thay vào đó là vẻ mặt hồng hào có sức sống, các ngũ quan cũng vì vậy mà thêm nổi bật. Bây giờ cậu mới chú ý đến mái tóc màu đỏ rượu của thân chủ cũ. Mái tóc này rất mượt và mềm mại, sờ vào có cảm giác rất đã tay, Jungkook lại càng hài lòng hơn. Trong phòng không có dán thời khoá biểu nên Jungkook chỉ để một cuốn vở trắng và cái hộp bút vào cái cặp. Jungkook đi xuống dưới lầu, Baekhyun và Chanyeol đang ngồi uống cafe nhìn thấy cậu thì liền ngạc nhiên. Baekhyun chớp mắt, hỏi, "Con dậy sớm thế?" Jungkook cười nhạt, đáp, "Con háo hức quá." Chanyeol cười nhẹ, "Vậy ư? Con muốn tới trường sớm luôn sao?" Jungkook gật đầu, "Vâng ạ." Baekhyun bất đắc dĩ, "Nhưng giờ chỉ mới có năm giờ rưỡi. Con tới đó thì ai mở cửa cho con a?" Jungkook nhún vai, "Vậy baba chỉ con đường tới trường đi. Con đi bộ cũng được." Chanyeol đỡ trán, "Jungkook à, đường tới trường mặc dù không xa nhưng nếu đi bộ thì sẽ rất lâu a." Jungkook bĩu môi, nói, "Vậy thì tập thể dục buổi sáng cũng được mà." Chanyeol đành chỉ đường cho cậu, "Con chỉ cần rẽ trái, đi thẳng khoảng chừng một ki-lô-mét rồi rẽ phải, lại đi thẳng thêm sáu trăm mét, trường của con tên Royal đấy nhé." Baekhyun đưa cho cậu một cái điện thoại IPhone X, "Ta lưu số điện thoại của bọn ta rồi. Con đi trên đường nếu có trục trặc gì thì nhớ gọi cho ta đấy." Jungkook cất điện thoại vào túi quần chào tạm biệt hai người, mang giày vào rồi rời đi. Trên đường đi, Jungkook gặp phải một người con trai đi ngược hướng cậu, người đó cứ cắm mặt vào điện thoại mà lỡ tông vào người Jungkook. Người con trai liền ngã xuống đất, Jungkook đứng yên đó, cúi đầu xuống. Người con trai có vẻ rất tức giận, "Này, cậu là ai thế? Dám tông vào tôi mà lại không nói một tiếng xin lỗi ư!" Jungkook im lặng, người con trai ngẩng đầu, "Royal sao? Thiếu gia mà lại không được dạy dỗ tốt à?" Jungkook vẫn không hề thốt ra một lời. Người con trai liền nhào tới, giơ tay lên muốn đánh cậu. Lúc này, Jungkook ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của Jungkook, người con trai khựng lại, vẻ mặt khiếp sợ. Đó là... ánh mắt của ác quỷ! Ngọn lửa trong ánh mắt ấy quá mức tà ám, giống như tay sai của Sa Tăng! Cực kì đáng sợ. Jungkook nhìn người con trai chưa đầy một giây thì liền bước tiếp tới trường, không hề quay đầu nhìn lại. Nhưng mà... người kia vẫn còn đang chết đứng kia kìa.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 6: Hôn phu Quả thật như lời Chanyeol nói, đường đến trường của cậu khá xa, phải mất đến bốn mươi phút cậu mới có thể đi tới nơi. Bây giờ đã được sáu giờ mười, mà lại vô học lúc sáu giờ rưỡi nên có khá nhiều người ở đây. Liếc sơ qua ngôi trường, cậu liền không có hứng thú mà đi hẳn vô cổng trường luôn. Ngôi trường Royal này nói chung là cực to, nơi nào nơi đấy cũng có nhiều vật dụng đắt tiền. Bất quá, mấy cái ngôi trường kiểu này cậu đã thấy nhiều lần rồi nên cũng không còn say mê nữa. Lúc mới bước vào, bọn học sinh lập tức nhìn Jungkook, tiếng thì thầm bàn tán vô cùng ồn ào. "Nó là Jeon Jungkook, người kế thừa Jeon gia đó." "Đẹp trai quá! Nhưng mà thật lạnh lùng!" "Nghe nói cậu ta tự sát hôm trước a. Vậy mà giờ này lại cư xử bình thường quá nhỉ." "Ghê thật!" "Cậu ta là kẻ phá vỡ chuyện tình đẹp như tiên của sáu nam thần và Jihyo đó." "Vậy sao? Ác độc quá nhỉ!" Jungkook đi tới một nam sinh có khuôn mặt thư sinh, lạnh giọng hỏi, "Jeon Jungkook! Lớp?" Nam sinh kia tất nhiên không hiểu cậu nói gì rồi, "Hửm?" Jungkook mất kiên nhẫn, "Tôi. Jeon Jungkook! Lớp ở đâu?" Nam sinh ngớ người một chút, liền đáp, "Jeon Jungkook sao? Vậy lớp cậu nằm ở khu S tầng hai đấy, phòng bên cạnh cầu thang luôn." Jungkook bước đi, nhưng mà mọi người vẫn cứ chỉ trỏ vào cậu mà bàn tán. Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm liếc qua bọn họ, 'nhẹ nhàng' cảnh cáo, "Coi chừng tôi cắt lưỡi mấy người!" Ánh mắt Jungkook cực kì chắc chắn khiến cho bọn họ liền im lặng. Jungkook hừ lạnh một cái rồi đi qua khu S. Ấy vậy mà, trên đường đi, cậu đi qua một khu vườn, và gặp sáu người con trai đang ngồi trên ghế gần đó. Sáu người con trai, ai cũng đều có khuôn mặt đẹp như tượng tạc, thân hình cao 1m8 đầy khỏe mạnh, hơi thở của bọn họ rất đáng sợ. Trong nháy mắt, Jungkook liền nhíu mày cảnh giác. Sáu người con trai kia cũng chú ý tới Jungkook, một người trong bọn họ nói, "Jungkook? Cậu xuất viện rồi sao?" Họ biết tên cậu luôn sao? Jungkook liền cảm thấy nghi ngờ, "Mấy người là ai?" Bọn họ có vẻ rất ngạc nhiên, một người nữa nói, "Này, cậu không phải bị mất trí nhớ rồi chứ?" Jungkook gật đầu, "Ừ." Một người bước tới chỗ cậu, cười nhạt, "Bọn tôi là hôn phu của cậu đấy." Jungkook nhíu mày, "Hôn phu?" Cái này... không phải là sáu vị hôn phu kia chứ? Nghĩ tới đây, Jungkook có ý muốn bỏ chạy. Mấy người này nhìn sơ qua cũng biết là có võ công, đã vậy, họ còn cực kì mạnh nữa! Nếu là kiếp trước thì cậu vẫn sẽ không thể đánh bại được họ. Đã vậy, bây giờ thân thể này vẫn còn bị thương, chắc chắn cậu không đấu lại bọn họ a!
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 7: Đừng đánh tôi! Jungkook nhíu mày, nghiêng đầu nhìn bọn họ, "Cô nàng Jihyo đâu?" Một người ồ lên một tiếng, "Cậu quên chúng tôi mà lại nhớ Jihyo ư?" Jungkook nhìn màu tóc cam của anh ta, liền có thể phân biệt được hết sáu người họ, "Anh là Taehyung?" Jungkook nhìn từng người, "Người kia là Yoongi. Này là Ho Seok, người đứng phía ngoài là Jimin, người đứng trên ghế là Seok Jin, người nói chuyện với tôi đầu tiên là Nam Joon." Yoongi cười nhạt, "Vậy là cậu vẫn nhớ bọn tôi?" Jungkook bĩu môi, lầm bầm, "Thật phiền phức! Biết vậy ở nhà thêm một chút cho khỏe hơn." Seok Jin cười khẩy, lạnh lẽo nhìn cậu, "Cậu thật sự không còn nhớ bọn tôi!" Jungkook nhíu mày, "Tại sao a?" Nam Joon lạnh nhạt trả lời, "Cậu luôn bám theo bọn tôi mà. Vả lại, cậu chưa bao giờ hỏi bọn tôi về Jihyo." Jungkook mắt híp lại lướt qua từng người các anh, sau đó, cậu nhăn mặt, nhìn chẳng khác nào đang chán ghét các anh. Ho Seok cười to, "Haha, cậu đúng là thay đổi rồi!" Jungkook nghiêng đầu, không chút do dự bước đi. Jimin ngăn cản trước người Jungkook, "Này, cậu đang trốn tránh bọn tôi à?" Jungkook nheo mắt nhìn Jimin, "Các người rất khỏe!" Rồi cậu xoa cánh tay nhỏ bé của mình, "Yếu quá!" Jungkook bất mãn, "Tôi không muốn dây vào các người!" Yoongi bật cười, "Cậu nghĩ như vậy sao?" Jungkook nói, "Các người rõ ràng muốn đánh tôi a!" Taehyung liếm môi, "Thôi được rồi. Cậu đi đâu thế?" Jungkook chớp mắt, đáp, "Về lớp." Nam Joon phì cười, hỏi, "Biết ở đâu không?" Jungkook ngây ngốc lắc đầu. Ho Seok phẩy tay với cậu, "Đi theo bọn tôi." Jungkook lập tức che mặt, nói, "Đừng đánh tôi." Seok Jin buồn cười, "Ai đánh cậu?" Jimin kéo Jungkook đi, "Cứ đi theo đi." Jungkook bị kéo lê, bàn tay che hết khuôn mặt, "Đừng đánh ở mặt. Tôi còn cần nó để lấy tiền a." Các anh còn lại cũng bước đi. Taehyung nghe cậu nói, liền hỏi, "Cậu lấy tiền làm gì?" Jungkook trả lời, "Tất nhiên để sống a!" Yoongi nheo mắt, "Jeon gia không đủ tiền để nuôi cậu à?" Jungkook bĩu môi, "Bọn họ phiền quá! Cứ lải nhải suốt ngày." Nam Joon nhếch môi, "Vậy cậu làm ra tiền bằng cách nào?" Jungkook nghiêng đầu suy tư, sau đó đáp, "Khuôn mặt này cũng rất đẹp a. Thân hình này cũng rất không tệ. Tất nhiên phải dùng để thu hút đàn ông!" Kiếp trước dù khuôn mặt cậu không mấy thu hút nhưng cơ thể cậu lại rất nổi bật, vì vậy, cứ mỗi lần làm nhiệm vụ thì cậu bắt buộc phải thân thiết với người ta một chút. Các anh tối sầm mặt. Seok Jin nhếch môi, "Cậu dám làm vậy sao?" Jungkook rất tự nhiên mà gật đầu, "Tôi rất cần tiền." Cái này người ta gọi là hy sinh tất cả vì tương lai tươi sáng nha. Jimin đang kéo cậu đột nhiên dùng sức khiến cậu la oai oái. Jimin nói, "Được rồi, bọn tôi trả tiền cho cậu!" Jungkook bĩu môi, "Đừng lừa người! Tôi biết rõ các người không hề thích tôi đâu!" Taehyung thản nhiên gật đầu, "Đúng là tôi không hề thích cậu!" Jungkook nhiệt liệt phản đối, "Vậy thì tôi càng không đồng ý!" Yoongi nhếch môi, "Tại sao cậu lại không đồng ý?" Jungkook trả lời, "Vì tôi cá chắc các người sẽ hại tôi a!" Jungkook dừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Nhưng tôi cá chắc các người không thể hại được tôi!" Cảm thấy lời mình nói ra rất có ý nghĩa, Jungkook gật gù.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 8: Hình xăm Taehyung nhìn vào mái tóc đỏ rượu của Jungkook, anh nhíu mày, "Cậu xăm mình sao?" Jungkook chớp mắt, "Hửm?" Taehyung chỉ vào sau tai cậu, "Cậu có xăm hình chữ thập ngay mang tai kìa." Jungkook nheo mắt, sờ nhẹ vào mang tai. Thì ra ở đây có một hình xăm a. Một lúc sau, Jungkook ngớ người. Hình như là... hình xăm này là của cậu lúc trước đi. Jungkook hỏi, "Anh chắc chắn là hình chữ thập chứ?" Taehyung gật đầu chắc nịch, "Tất nhiên!" Jungkook nói, "Anh chụp giúp tôi đi." Taehyung khó hiểu, "Chụp làm gì?" Jungkook bĩu môi, "Cứ chụp đi!" Taehyung lấy điện thoại trong túi ra chụp hình. Jungkook nhận lấy điện thoại, quả thật ngay mang tai có một hình xăm quen thuộc. Jungkook nhếch môi, dù biểu cảm cậu không hề thay đổi nhưng các anh đều biết là cậu đang rất vui. Vui? Vui vì một hình xăm sao? Và nó nằm ngay trên người cậu cơ mà! Jungkook híp mắt, tay không ngừng sờ vào hình xăm, "Oa~ thật không ngờ nó còn ở đây a!" Hình xăm này chính là thứ để xác minh thân phận của cậu a! Nhưng mà... tại sao nó lại còn tồn tại a? Yoongi bĩu môi, "Cậu vui cái gì chứ? Lúc trước cậu cực kì hâm mộ sát thủ JJK luôn đấy." Jungkook ngớ cả người, "Hửm?" Ho Seok nói, "Sát thủ đệ nhất JJK đó, cậu hâm mộ cậu ta đến nỗi cậu cũng xăm hình chữ thập này sau mang tai luôn á." Jungkook ngạc nhiên, "Bây giờ là năm bao nhiêu?" Nam Joon nhíu mày, "Năm 3012." Jungkook mở to mắt, "3012??? OMG!!!" Jungkook giơ tay lên, bắt đầu tính. Trời ạ, cậu xuyên đến gần một ngàn năm!! Và cậu xuyên về hẳn tương lai? Chẳng trách sao ngôi trường này lại có nhiều nội thất khá kì lạ. Các anh nhìn vẻ mặt Jungkook, đồng loạt khó hiểu. Seok Jin hỏi, "Cậu có vấn đề gì sao?" Jungkook cười lạnh, nói nhỏ "Nhờ thằng chó đó mà mình mới phải xuyên về tương lại như vậy!! Được rồi a! Kiếp này không có nó... mình sống vui vẻ một chút cũng ổn." Jimin không nghe rõ, "Cậu nói gì?" Jungkook gật đầu, không nói một lời liền rời đi. Bất quá, cũng không ai đuổi theo cậu. Taehyung nheo mắt, "Cậu ta nói cái gì mà kiếp trước kiếp sau á. Tao không nghe rõ!" Jimin lên tiếng, "Bọn mày hồi nãy có thấy ánh mắt của cậu ta không?" Các anh gật đầu, trong lòng nãy lên một cảm giác đề phòng. Ánh mắt của Jungkook giống như một tên sát thủ đích thực. Nhưng mà, nó lại chết lặng, lạnh lẽo, đen tối một cách khác thường. Dù không hề có sát khí, nhưng không biết tại sao ánh mắt cậu vẫn gây áp lực cho người nhìn vào nó một cách dễ dàng!
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 9: Kinh ngạc Jungkook cứ đi thẳng như thế cho đến khi tới khu S, cậu cảm thấy thật may mắn làm sao khi bản thân không biết đường đến lớp mà vẫn tới nơi. Jungkook đi lên lầu một, quả thật ngay bên cạnh cầu thang có một lớp học, cậu không chút do dự đạp cửa đi thẳng vào lớp học. Bọn học sinh đang bàn tán xôn xao, thấy cậu thì đồng loạt kinh ngạc. Gương mặt này... chẳng phải là phế vật của Jeon gia sao? Jungkook đứng giữa lớp, lạnh lùng nói, "Chỗ ngồi!" Một nữ sinh tên Oh Min ngang ngược nói, "Mày còn dám vác xác đến đây sao?" Jungkook nghiêng đầu, khoé miệng nhếch lên. Dù cậu không nói gì, nhưng không biết sao, mọi người đều cảm thấy lạnh gáy. Một lúc sau, Jungkook bước tới chỗ ngồi của Oh Min, cậu đá mạnh cái bàn xuống đất, chân dựa lên cạnh bàn, lạnh lùng nhìn Oh Min, nói, "Đừng để tôi phải giết cô vào ngày đầu tiên!" Oh Min mắt mở to kinh hãi, ánh mắt của Jungkook quá mức đáng sợ, nó lạnh lẽo đến mức ai nhìn vào cũng có cảm giác toàn thân như bị đóng băng. Jungkook cười khẩy, tát mạnh một cái vào má Oh Min, cảnh cáo, "Tốt nhất ngày mai cô nên chuyển trường đi! Nếu không... tôi sợ mình sẽ tức điên lên mà giết cô mất." Jungkook phẩy tay, rồi thản nhiên đi xuống cái bàn cuối lớp. Vừa hay, cái bàn này cũng là của cậu, bằng chứng là trên đó có hàng chục cậu chửi rủa người tên Jeon Jungkook kia. Jungkook nhìn lướt qua từng người trong lớp, nói, "Ai viết lên đây?" Mọi người im lặng, không ai dám nhìn cậu. Jungkook cười lạnh, đá mạnh cái bàn xuống đất, "Lấy cái bàn khác ra đây!" Lập tức có vài người chạy ra ngoài với dáng vẻ hốt hoảng. Jungkook tựa người vào tường, dáng vẻ hết sức thoải mái. Một lúc sau, hai nam sinh mang một cái bàn ghế mới tinh đặt trước mặt cậu. Jungkook đặt cặp xuống bàn rồi ngồi xuống, chân vắt chéo, vô cảm nhìn mọi người, lạnh giống ra lệnh, "Đừng làm tôi mất hứng! Tôi sẽ giết các người đấy!" Bọn học sinh ngồi vào chỗ, cố gắng làm cho bản thân thành không khí. Jungkook im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi người cũng không ai dám nói chuyện.
|