[AllKook] Ác Quỷ Đội Lốt Người
|
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 10: Đạo đức giả Tạm thời chưa có lịch ra chương nhé. Một lúc sau, tiếng chuông giờ học vang lên, đúng lúc này, các anh cũng đi vào lớp, trùng hợp hơn là vị trí lại gần ngay bên cậu. Jimin thấy Jungkook thì cười nhạt, thân thiện nói, "Gặp lại cậu rồi nha." Jungkook nghiêng đầu, lạnh nhạt nói, "Ừ." Các anh còn lại không có ai thân thiện như Jimin nên cũng không có người nào bắt chuyện với cậu. Oh Sohee - Giáo viên chủ nhiệm của lớp đi vào. Khuôn mặt cô có vẻ hơi già dặn nhưng lại rất quyến rũ người khác phái, thân hình khá bốc lửa, bất quá, Oh Sohee dù sao thì cũng đã ba mươi tuổi rồi và cũng đã kết hôn nên tính tình không còn dịu dàng nữa, biệt danh của cô lại là "Bà cô hung dữ". Jungkook dựa người vào ghế, vẻ mặt chán chường nhìn lên bảng. Hôm nay là một tiết học về sự công bằng, Jungkook cười lạnh, nếu mà có sự công bằng thì chắc chắn cậu cũng sẽ không cần làm sát thủ đâu. Sohee thấy cậu không có chú ý vào bài giảng của mình, gõ cây thước gỗ vào bảng tạo ra âm thanh ồn ào khó nghe. Bọn học sinh liền chớp mắt nhìn theo hướng của cô giáo, ây chà, cô giáo hình như đang nhắm vào Jungkook a, mọi người lập tức có biểu cảm thích thú xem kịch. Các anh cũng quay sang nhìn cậu, ánh mắt như đang chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra. Jungkook nhíu mày, "Có chuyện gì?" Sohee tỏ vẻ không bài lòng, nói, "Em nãy giờ có nghe tôi giảng gì không?" Jungkook im lặng không đáp. Sohee bình tĩnh lại, nói, "Bây giờ em hãy nêu ra những hành vi về sự công bằng cho tôi!" Jungkook tự dưng đứng dậy, dù cậu không tỏa sát khí cuồng nhiệt nhưng không biết sao mọi người lại có cảm giác lạnh gáy. Jungkook híp mắt, khoé miệng nhếch lên cười trào phúng, nói, "Tôi tốt bụng với các người thì tốt bụng với tôi? Tôi an ủi các người thì ai an ủi tôi? Tôi hiểu cho các người thì ai hiểu cho tôi?" Sohee hỏi một đằng, Jungkook trả lời một nẻo làm mọi người không kịp phản ứng. Jungkook cười khẩy, nói, "Nếu có sự công bằng thì chưa chắc gì đã có chuyện phân biệt chủng tộc ngoài kia! Nếu có sự công bằng thì chưa chắc gì đã có chuyện phân biệt giàu nghèo!" Jungkook chậm rãi bước tới chỗ Sohee còn đang chết đứng, tiếng giày lột cột va chạm mặt đất khiến cho mọi người dần tỉnh lại, đến khi cách Sohee khoảng chừng năm bước chân, Jungkook nói tiếp, "Sự công bằng dựa trên đạo đức của mỗi con người! Nếu cô muốn hỏi tôi về sự công bằng là gì... tôi chỉ đành trả lời, nó.không.có.thật! Bởi vì... tất cả, đều là đạo đức giả!"
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 11: Linh hồn Jungkook nghiêng đầu, khoé miệng nhếch lên, nói, "Mấy cái bài học vô ích này... cô nói tôi ngu thì tôi cũng đồng ý nha. Bởi, tôi thật sự không thể nói tốt cho con người được. Và, những thứ này vốn không hề có thật, cô hỏi tôi thì tôi biết lấy cái gì mà chứng minh?" Sohee hoảng hốt, "Em... rốt cuộc... đã gặp phải chuyện gì?" Jungkook nhướn người tới, nói nhỏ, "Những chuyện tôi gặp phải... cô chắc chắn không thể hiểu rõ được đâu!" Sohee kinh hãi, người bắt đầu run rẩy, "Em..." Jungkook nhếch môi, dứt khoát quay người đi về chỗ ngồi. Các anh cảm thấy tim mình thắt lại không rõ lí do. Khi cậu nói như vậy... không biết sao, các anh lại cảm thấy tất cả những chuyện đó cậu đều đã trải qua. Câu nói của Jungkook nói với Sohee các anh mặc dù không nghe rõ nhưng nhìn vẻ mặt của Sohee cũng đủ biết điều cậu nói với Sohee khủng khiếp cỡ nào. Taehyung bất giác hỏi, "Cậu... là ai?" Jungkook nghiêng đầu, cười trào phúng, "Tôi là Jeon Jungkook!" Yoongi nhíu mày nói, "Nếu cậu là Jungkook thì cậu chắc chắn sẽ bám theo chúng tôi! Nếu cậu là Jungkook thì cậu chắc chắn sẽ không có đủ can đảm để làm chuyện này!" Jungkook nhếch môi, nói, "Tôi cảm thấy điều các người nói thật điên rồ! Tại sao tôi lại phải bám theo các người? Tại sao tôi lại phải sợ cô ta?" Yoongi bị cậu hỏi đến cứng miệng. Jungkook chậc lưỡi, nói tiếp, "Tôi nghe nói các anh và cô nàng trên Jihyo kia là người yêu của nhau, và lúc trước tôi đã đeo bám các anh làm Jihyo hiểu lầm." Jungkook nhướn mày, vẻ mặt vẫn không biểu cảm, "Nói ra thì thật giống một nhân vật phản diện!" Jungkook đứng dậy, bước tới gần Yoongi, đối mặt với cậu, Yoongi nheo mắt, càng thêm khẳng định cậu không còn là Jungkook trước kia nữa. Jungkook cười khẩy, "Một nhân vật phản diện có tất cả mọi thứ, từ gia thế, nhan sắc, học lực, nhưng... lại chỉ thiếu một thứ..." Jungkook dừng lại, thần bí nhướn người tới, nói nhỏ, "... là nhân cách..." Yoongi kinh ngạc nhìn cậu, dù muốn nói cũng không nên lời. Jungkook híp mắt lại, "Tôi không ngại ai đâu!" Rõ ràng lời này là đang cảnh cáo các anh! Jungkook ngồi xuống, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Jimin nhíu mày nhìn Yoongi, "Mày bị sao thế? Cậu ta nói gì?" Yoongi dựa đầu vào ghế, cười lên hai tiếng, rồi nói, "Cậu ta nói rằng... cậu ta có tất cả mọi thứ, từ gia thế, nhan sắc đến học lực, nhưng chỉ thiếu một thứ... nhân cách!" Taehyung khó hiểu, "Ý của cậu ta là gì?" Yoongi nhếch môi, "Mày biết tao ngửi thấy gì từ cậu ta không?" Nam Joon liền hứng thú hỏi, "Cái mũi thính của mày ngửi được cái gì?" Yoongi nhìn Jungkook, híp mắt lại, nói, "Mùi máu tanh... của một sát thủ!" Seok Jin nhướn mày, rất không tin lời Yoongi vừa nói, "Mày nghĩ sao vậy? Cậu ta mà là sát thủ?" Yoongi vẫn nhìn Jungkook, nói, "Thời điểm tao nhìn vào mắt cậu ta... tụi mày nghĩ xem tao nhìn thấy gì?" Ho Seok bĩu môi nói, "Hỏi ngu! Tất nhiên là nhìn thấy mày rồi!" Yoongi không để ý lời châm chọc của Ho Seok, nói, "Tao nhìn thấy... máu..." Các anh còn lại lập tức im lặng, rõ ràng là đang chờ đợi Yoongi nói tiếp. "Một linh hồn đã bị thấm đẫm bởi máu! Một linh hồn bước ra từ Địa Ngục! Một linh hồn khát máu hơn cả quỷ dữ! Và, một linh hồn... không hề có trái tim!"
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 12: Giờ ra chơi Lịch ra chương chính thức nè. 2 ngày một chương nha❤️❤️ __________ Giờ ra chơi, bọn học sinh im lặng mà đi ra ngoài, ngay cả tiếng thở ra cũng bị tay che khuất, cảnh tượng nhiều người bước ra những bước chậm rãi dè chừng hoàn toàn cách biệt với âm thanh ồn ào bên ngoài. Lí do đơn giản là vì Jungkook vẫn còn đang im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù không biết lí do vì sao nhưng bọn họ vẫn có chút sợ hãi khi phải đối mặt với ánh mắt cậu. Taehyung rút hết can đảm, bước tới chỗ của Jungkook, cúi người xuống, khẽ hỏi, "Cậu không đi ăn ư?" Jungkook khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên, bọn học sinh không nói không rằng cùng nhau chạy ra ngoài. Jungkook đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo rồi đi xuống. Các anh đi theo sau, Jungkook cũng không để ý quá nhiều. Đến căn tin, Jungkook mua một chai coca rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Các anh thấy vậy cũng ngồi cùng. Jimin ngồi gần cậu nhất, thấy chỗ cậu chỉ có một chai coca ướp lạnh thì anh nhíu mày, hỏi, "Cậu không ăn ư? Hay là đã ăn sáng rồi?" Jungkook nghe Jimin hỏi vậy, trầm mặc suy tư. Ăn sáng? Cậu ăn chưa nhỉ? Hay là chưa ăn? Bụng cậu cũng không có cảm giác đói quá, nhưng điều đó có chứng minh được rằng cậu đã ăn sáng không? (Có cái chuyện ăn sáng thôi mà cũng phải đấu tranh nội tâm -.-) Chợt ngửi thấy nhiều mùi tanh khiến cậu cảm thấy một trận cuồng lên trong bụng, Jungkook vội che miệng, đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Các anh thấy cậu đột nhiên chạy như vậy thì đều kinh ngạc, Nam Joon khó hiểu hỏi, "Cậu ta... bị gì vậy nhỉ?" Đáp lại anh, là năm cái nhún vai rất đồng đều của năm đứa còn lại. Bọn họ không ai có thể hiểu được hành động này của cậu. Ho Seok tay chống cằm nhìn về phía cậu đã rời đi, anh chớp mắt, hỏi, "Chúng ta... có cần phải đi theo không?" Yoongi gật đầu, giơ tay đẩy Ho Seok, "Mày đi đi." Yoongi còn tưởng sẽ phải đấu một trận quyết liệt Ho Seok mới chịu đi, ai ngờ, sau khi Yoongi mới dứt lời, Ho Seok liền chạy mất tiêu, bóng dáng vụt qua khiến nhiều người không khỏi dụi mắt mình. Bọn họ... mới thấy cái gì ấy nhỉ? Các anh xì một tiếng nhỏ. Ho Seok thật đáng khinh bỉ! Rõ ràng anh đã muốn đi theo cậu từ lúc đầu rồi. Khoé miệng Taehyung giật nhẹ, anh bĩu môi, nói, "Nó... thật muốn ăn đòn!" Jin gật gù đồng tình, rồi mỉm cười, nói, "Chúng ta nên đi theo không nhỉ?" Sau câu nói của Jin, bốn người kia không nói một lời cùng nhau chạy đi theo hướng của Jungkook. Không đầy một phút, trên cái bàn rộng lớn chỉ còn lại Jin, anh vội chạy theo, rủa thầm, "Lũ khốn nạn!!!" ___________ Góc PR. @Vee_Bangtan và @tuiiuvkook1306 đã nhờ Au PR truyện. Hai fic đều là truyện đầu tay nên cách viết vẫn chưa hay lắm, nhưng mọi người cứ ủng hộ đi, vì dù sao chúng ta cũng cần ủng hộ các tác giả để họ càng lúc càng viết truyện hay hơn mà ^^
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 13: Bị nghi ngờ Jungkook chạy một mạch tới nhà vệ sinh, trên đường đi bị tông không ít người nên cảm giác muốn nôn mửa càng thêm "nồng nàn". "Oẹ... oẹ..." Jungkook nôn khan. Cậu nôn đến mất rát cả cổ họng, nhưng vẫn không hề nôn ra được cái gì. Đến khi cảm giác buồn nôn cũng không còn nữa, Jungkook mới bật nước rửa mặt mình, tay khẽ xoa lên cái bụng trống rỗng của mình, cậu không nhịn được gầm nhẹ, "Khốn khiếp thật!" Từ kiếp trước cậu không hề có thiện cảm với mấy món tanh do di chứng của nhiều lần giết người. Mùi máu vốn là mùi cậu căm ghét nhất. Nhưng, nếu không giết người, cậu tuyệt đối sẽ không có cách nào sống trọn đời được. Và, cuối cùng đời của cậu vẫn không trọn vẹn, bởi, người giết cậu lại là L! Người bạn tưởng chừng như là người thân duy nhất bên cạnh cậu. Ôi chao, cớ sao cuộc đời của cậu chẳng có gì tốt đẹp hết vậy nhỉ? Đôi chân cậu mất hết sức lực, Jungkook ngã khuỵ xuống, hai tay cậu che hết khuôn mặt mình, giống như, cậu không muốn người khác phải nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc này. Jungkook cười chua chát. Tại sao lại như thế này? Mọi chuyện diễn ra chẳng phải quá vô lí sao? Cậu cư nhiên có thể sau một lần chết mà biến thành người khác ư? Khốn khiếp thật! Tại sao ông trời không cho cậu chết luôn cho rồi?! Tại sao ông trời lại không thể thực hiện một điều ước nhỏ nhoi như vậy cơ chứ?! Bỗng, sau lưng cậu vang lên một giọng nói trầm thấp mang chút vẻ khó hiểu, "Cậu... bị sao thế?" Sau đó, một cánh tay vươn tới vai cậu, giống như muốn đỡ cậu đứng dậy. Jungkook ngẩng đầu, trực tiếp đẩy cánh tay ấy qua một bên, rồi hai tay chống lên mặt đất và đứng dậy. Lúc đầu còn hơi loạng choạng nhưng rồi cũng đứng vững được. Người vừa lên tiếng là Jimin, còn người vươn tay ra với ý định muốn đỡ cậu đứng dậy là Nam Joon. Khi bị cậu từ chối thẳng thừng như thế, Nam Joon cũng chỉ bình tĩnh rút tay lại, trong mắt xẹt qua tia mất hứng. Là một người kiêu ngạo, Nam Joon chỉ thích bản thân từ chối người khác, chứ chưa bao giờ có chuyện ngược lại! Nói thật, nếu không phải vì lời của Yoongi nói lúc nãy, Nam Joon chắc chắn sẽ tát cậu một cái thật mạnh cho đỡ tức. Các anh còn lại thấy Nam Joon như vậy thì đều nhếch môi cười trào phúng. Đáng đời! Jungkook chỉnh lại quần áo trên người, không nói một lời liền đi ra ngoài. Taehyung thấy vậy liền đứng cản lại, nói, "Ấy ầy ây, đợi chút đã chứ." Jungkook dừng lại, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Taehyung, mất kiên nhẫn nói, "Cút!" Yoongi chậc lưỡi, giống như bất lực trước thái độ lạnh nhạt của cậu, "Ôi thật là, tôi cũng không ngờ sau khi mất trí nhớ... cậu cũng có thể tuyệt tình đến vậy!" Jungkook nhìn qua Yoongi, híp mắt lại, hỏi, "Ý anh là sao?" Yoongi đứng dựa vào cánh cửa nhà vệ sinh, nguy hiểm nói, "Con người sau khi bị mất trí nhớ có hai loại, một là sẽ vẫn tiếp tục sống cuộc sống mới một cách binhg thường, hai là sẽ suy sụp đến mức bị trầm cảm vì không thể nhận ra mình là ai, gia đình mình ở đâu. Cậu tất nhiên có thể thuộc loại một, nhưng tôi, Yoongi này dám chắc rằng, không hề có một người nào có thể thay đổi triệt để như thế sau khi bị mất trí nhớ!"
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 14: Lời cảnh báo Yoongi vừa dứt lời, Jungkook liền im lặng, bàn tay nắm chặt góc áo, khuôn mặt cậu càng thêm lạnh lùng, nếu có người nào dám động thủ, chắc chắn cậu cũng sẽ không lưu tình mà đánh lại. Tên Yoongi này, là người cực kì sắc bén, loại người này là cậu ghét nhất! Bởi, một khi đấu với người như Yoongi, cậu bắt buộc phải che giấu kĩ những điểm yếu của minh. Và, cậu lại mắc khuyết điểm, mà khuyết điểm này, lại cực kì sai lầm! Đến mức, bí mật duy nhất của cậu... cũng bị Yoongi làm cho lộ tẩy! Đây chính là lần đầu tiên mà cậu cảm thấy mấy tên thông minh giống Yoongi thật đáng ghét! Nói thật, nếu không phải bây giờ trên người cậu không nắm giữ vũ khí nào thì chắc chắn cậu sẽ giết luôn Yoongi để tránh anh ta biết được một bí mật nào khác nữa trước khi quá trễ! Nghĩ là thế, nhưng Jungkook vẫn dứt khoát trả lời, trong câu nói không hề có chút vẻ bối rối hoang mang nào, cậu chính là giỏi nhất việc che giấu cảm xúc, "Không phải anh muốn nói là tôi đang giả dạng Jungkook kia nhé?" Yoongi nở nụ cười nhạt khó trông thấy, giọng điệu khiêu khích, "Cũng có thể như thế đấy chứ." Jungkook hừ lạnh một tiếng, từng bước tiến tới gần Yoongi, tiếng bước chân dậm lên nền sàn khiến cho người ta không nhịn được cảm thấy sợ hãi, khoé môi cậu khẽ nhếch lên, nở nụ cười lạnh lẽo thấu xương, cậu nói, "Tốt nhất... anh đừng nói quá nhiều đến chuyện này!" Kẻo chừng... tôi có thể sẽ tức điên lên mà giết chết anh đấy! Không cần Jungkook nói hết câu, các anh đều tự động hiểu được. Bởi, hành động của cậu đã chứng minh tất cả. Jungkook vướn người lên, giơ ngón trỏ và ngón cái chỉa vào huyệt thái dương của Yoongi, sát khí cứ thế không hề cố tình che giấu. Jungkook phủi phẳng lại đồ, thản nhiên đi ra ngoài, một cái liếc mắt cũng không thèm tặng cho các anh. Nhìn bóng lưng cậu biến mất sau cửa nhà vệ sinh, Taehyung cười nhạt, chậc lưỡi một cái, nói, "Cậu ta bị gì thế kia? Không lẽ là mày đã nói đúng rồi chứ?" Yoongi nhún vai, đáp lại, "Sao tao biết được" Ho Seok dựa vào cửa, chân dẫm theo từng nhịp rất ung dung, ánh mắt hẹp dài màu xanh đậm sắc bén như con chim ưng lúc này chợt loé lên tia sáng, "Tối nay... đến Jeon gia hỏi thử đi." Các anh còn lại không lên tiếng, không khẳng định cũng không phủ định. Nhưng các anh đều chắc chắn rằng, dù không muốn đi thì các anh cũng bắt buộc đến Jeon gia một chuyến. Bởi... đâu ai đánh bại được lòng tò mò đâu chứ.
|