[AllKook] Ác Quỷ Đội Lốt Người
|
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 15: Hơi thở có vấn đề Xin lỗi mấy bạn readers nhé, vì một về vấn đề cá nhân nên mới ra chương trễ một ngày. Mong các bạn thông cảm. ----------- Tiếng chuông vang lên, mọi học sinh đều đi vào lớp. Trên hành lang rộng thênh thang, chỉ còn sót lại một mình bóng dáng nhỏ bé của Jungkook. Cậu cứ từng bước tiến về phía trước, không hề có mục đích nào, cũng chẳng có điểm dừng. Từng bước chân như người mất hồn mà cứ lững thững bước đi. Nhớ lại cuộc nói chuyện với Yoongi lúc nãy, cậu chợt rút ra một kết luận, đó là... cậu chắc chắn phải chuẩn bị tinh thần để chấp nhận mọi chuyện có thể xảy ra trong tương lai sắp tới. Có thể... kiếp này của cậu cũng chẳng yên được! Jungkook dừng chân lại ngay trước cửa lớp học, xung quanh người cậu tản ra hơi lạnh khiến bọn học sinh đang cười đùa trong lớp đều trở nên im lặng. Jungkook bước vào lớp, đầu ngẩng cao, như một vị cường giả kiêu ngạo. Không ai dám phủ định rằng, cậu là người cực kì đáng sợ! Hơi thở lạnh lẽo của cậu làm người khác cảm thấy như bị bức ép vào đường cùng, cảm giác rõ rệt rằng phía trước mặt họ có một ác quỷ nào đó đang hiện lên. Và... đó chính là cậu. Jungkook nằm gục xuống bàn học, không hề nói một lời nào, cũng chẳng liếc đến bọn học sinh đang nhìn mình chầm chầm. Một lúc sau, các anh lần lượt vào. Thấy trong lớp cực kì tĩnh lặng, không có tiếng dạy của giáo viên và không có một tiếng xầm xì nói chuyện nào của học sinh. Jimin tò mò hỏi, "Sao im ru thế? Giáo viên đâu?" Jin bĩu môi, đáp, "Tiết này tự học mà." Jimin ồ lên một tiếng, bừng tỉnh đại sự, "Vậy à?" Taehyung khinh thường liếc mắt, rồi lại nghi ngờ hỏi, "Thế sao bọn này cũng im thế nhỉ?" Ai cũng biết hai từ "bọn này" của Taehyung có nghĩa là chỉ bọn học sinh. Nam Joon hất mặt về phía chỗ Jungkook, hai tay đưa vào túi, nói, "Ngoài cậu ta ra thì còn ai khiến cho bọn này im ắng tới như vậy chứ." Các anh nghe vậy, đồng loạt nhìn về phía cậu, liền thấy Jungkook đang lười biếng nằm dài xuống bàn, hoàn toàn không nhúc nhích, nếu không nhờ làn da vẫn còn hồng hào của cậu thì có khi người ta còn tưởng rằng cậu đã chết. Các anh đi xuống chỗ ngồi. Nhìn lồng ngực gần như không nhô lên hay hạ xuống của cậu, Ho Seok nhíu mày, "Hơi thở của cậu ta... hình như có vấn đề.." Hơi thở có vấn đề?? Các anh lập tức quay sang nhìn, Yoongi nheo mắt, hỏi, "Gì cơ?" Ho Seok híp mắt lại, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, "Lồng ngực của cậu ta gần như không hề nhô lên hay hạ xuống, hơi thở cũng nhỏ đến mức tao không thể nghe được. Chỉ có hai nguyên nhân, một là do cậu ta đang cố đè nén một cảm xúc nào đó, hai là do... thật sự hơi thở của cậu ta có vấn đề!"
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 16: Lời khiêu chiến Ho Seok tới gần cậu, khẽ vỗ lên vai cậu một cái, Jungkook không hề nhúc nhích. Ho Seok kêu lên một tiếng, "Này!" Jungkook vốn đang nằm dài trên bàn đột nhiên như một con báo vồ tới Ho Seok, hai tay ôm lấy cổ anh, còn hai chân thì vòng qua hông, Ho Seok hoàn toàn không có cách nào để nhúc nhích. Bọn học sinh cảm thấy sắp có nguy hiểm, liền chạy hết ra ngoài, bọn họ không muốn ở trong đây thêm một giây phút nào nữa đâu! Thì ra... 'hơi thở có vấn đề' là do cậu đang đè nén hơi thở để tập kích Ho Seok. Các anh còn lại đồng loạt nhíu mày, không hề gấp gáp cứu lấy Ho Seok, chỉ lẳng lặng đứng nhìn, Taehyung nói, "Hành động này của cậu là gì?" Jungkook khẽ bĩu môi. Thân hình Ho Seok, thật là cao to quá đi mất. Jungkook hừ lạnh một tiếng, thả tay chân ra, dựa người vào tường, đôi mắt híp lại nhìn các anh, đáp, "Chẳng có nghĩa gì." Ho Seok đứng thẳng người, cảm thấy toàn thân có chút đau nhức, anh nhăn mặt, nói, "Cậu không thể nhẹ tay hơn à?" Jungkook nhếch môi, giọng điệu lạnh lẽo chậm rãi vang lên, "Nhẹ tay với kẻ thù thì khả năng tôi chết sẽ cao hơn. Bằng mọi giá, hoặc là cú đầu tiên mạnh, hoặc là cú kết thúc mạnh, cũng phải để cho kẻ thù không có cách nào vượt qua khỏi lớp phòng thủ của bản thân!" Seok Jin cười nhạt, nói, "Cậu là đang 'dạy' cho bọn tôi?" Jungkook chậc lưỡi, khinh thường đáp, "Anh suy nghĩ xa quá rồi." Yoongi đứng yên một chỗ, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không hề di chuyển, nhìn chầm chầm Jungkook, khuôn mặt Yoongi càng thêm nghiêm túc, nói, "Cậu tại sao lại làm vậy?" Jungkook chớp mắt, ngả ngớn nói, "Anh nói cái gì?" Các anh cũng chú ý vào Yoongi, Jimin nheo mắt, hỏi, "Cậu ta làm gì à?" Yoongi gật đầu, nói, "Tại sao cậu lại động thủ với Ho Seok?" Jungkook nhướn mày, ồ một tiếng, không đáp mà còn hỏi vòng lại, "Các anh vẫn không hiểu ư?" Nam Joon híp mắt, mất kiên nhẫn nói, "Cậu nói cho rõ đi!" Jungkook cười lạnh, nụ cười tuyệt đẹp khiến cho các anh không nhịn được rùng mình, bởi... hoa càng đẹp thì càng có nhiều gai mà, cậu đứng thẳng người, không dựa vào tường nữa, cậu nói, "Tôi... chính là đang khiêu chiến các anh đấy!" Taehyung giận quá hoá cười, "Khiêu chiến? Cậu? Một mình cậu?" Jungkook lắc đầu, "Tôi chỉ muốn biết thực lực của 6 vị hôn phu tương lai của mình thôi." Jimin cười nhạt, hứng thú hỏi, "Thế cậu đã biết được chưa?" Jungkook gật đầu, lạnh lùng nói, "Trong số 6 người các anh, Yoongi là kẻ nguy hiểm nhất, bởi anh ta là một kẻ rất tàn nhẫn, tuyệt đối không bao giờ để bản thân gặp nguy hiểm. Ho Seok là kẻ 'tốt bụng' nhất, bởi anh ta đã không hề cảnh giác khi động vào tôi. Nam Joon là kẻ khá nóng tính, điều đó cũng không khó hiểu, bởi vì anh ta là thiếu gia nhà giàu."
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 17: Bí mật thật sự của cậu là gì? Seok Jin cười khẩy, hỏi, "Chỉ có 3 người thôi ư? Thế còn Taehyung, Jimin và tôi thì sao?" Jungkook nhìn vào ba người, rồi nói, "Taehyung và Jimin là hai kẻ nhỏ tuổi nhất, nhưng tính tình lại cực kì trầm lặng, rất giống như những người đã trưởng thành, vì vậy tôi vẫn chưa xác định được thực lực của hai người. Còn Jin thì là kẻ ôn nhu nhất, nhưng tôi chắc cá rằng, một khi anh là người của mấy gia tộc thì chắc chắn không hề ngây thơ được đâu!" Nam Joon bĩu môi, "Người của mấy gia tộc? Vậy cậu cũng không phải là loại người ngây thơ rồi!" Ho Seok mím môi, ánh mắt hơi tối đi, "Làm sao mà cậu có thể khẳng định được rằng bọn thiếu gia như chúng tôi không hề ngây thơ? Ý cậu là cáo già ư?" Jungkook cười lạnh, giọng điệu mang vẻ cao ngạo, "Rất đơn giản. Đã là người gia tộc thì ai cũng đều phải mưu mô xảo quyệt, anh nghĩ tất cả mọi người đều chơi tốt sao? Không, không hề! Bọn họ ai cũng thầm lặng làm một điều gì đó xấu xa đằng sau lưng các người thôi. Hơn cả như thế, các anh cũng có một vài người là con một, vậy có gia tộc nào muốn giao cả gia tộc của mình cho một đứa nhỏ ngây thơ không? Tôi có thể khẳng định là không! Bởi, nếu làm như vậy thì chắc chắn gia tộc ấy sẽ nhanh chóng bị tiêu tan thôi." Jungkook nghiêng đầu, cười khinh miệt, nói, "Làm gì có ai chịu hy sinh cả gia tộc của mình cho một con người ngu ngốc?" Yoongi hừ lạnh một tiếng, trong lòng chợt nỗi lên cảm giác kì lạ, tuyệt đối không phải là rung động, mà là sự nghi ngờ! Làm gì có ai sau khi mất trí nhớ có thể thay đổi hoàn toàn như cậu được chứ?! Cách nói này, giọng nói này, hoàn toàn không giống như Jungkook trước kia anh từng biết! Vậy... không lẽ bây giờ Jungkook này là giả mạo? Không, không thể nào! Khuôn mặt này vẫn chưa từng thay đổi, mái tóc màu đỏ rượu vẫn giống như ban đầu, ngay cả hình xăm sau tai... vẫn chưa hề bị lệch! Vậy tại sao? Làm sao một con người có thể thay đổi hoàn toàn như thế sau khi bị mất trí nhớ chứ? Yoongi híp mắt lại, giọng nói trầm khàn quyến rũ nhưng lại lạnh lẽo đến cực điểm, "Cậu đang giữ một bí mật nào khác?" Jungkook quay người lại, đối mặt với Yoongi, trên môi hiện lên nụ cười nhạt khó trông thấy, "Tôi giữ bí mật gì thì có liên quan tới anh à?" Jimin nhếch môi, nói, "Nếu phải so sánh cậu bây giờ với cậu lúc trước kia, nói thật, bọn tôi không muốn nghi ngờ cũng không được."
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 18 Từ chương này trở đi không đặt tên chương nữa nhé. Ngay khi Jimin vừa dứt lời, sắc mặt Jungkook càng khó coi, mỉa mai, "Tôi không thể ngờ rằng... đám thiếu gia các anh lại lắm chuyện như thế!" Nam Joon cười lạnh, khinh thường nói, "Lắm chuyện? Nói thật là nếu không phải cậu khác xa so với trước kia thì bây giờ dù cậu có quỳ xuống đất cầu xin thì bọn tôi cũng chưa chắc đã để ý tới như vậy! Mà cũng có thể... bây giờ cậu đã chết rồi..." Câu cuối cùng, giọng điệu Nam Joon hạ xuống, thể hiện rõ thái độ khinh miệt cậu. Jungkook híp mắt, rồi cười khẩy một tiếng, nhàn nhạt nói, "Tôi đã nói là các anh rất mạnh, nhưng đừng vì thế mà khinh bỉ tôi! Bởi... Jungkook tôi không phải là người dễ giết như thế đâu!" Kiếp trước cậu bị giết bởi người thân cận với mình nhất, kiếp này cậu bắt buộc phải mạnh hơn thế nữa... để có thể đi giết từng người bọn họ! Mà cũng có thể, bây giờ... bọn họ đều chết hết rồi. Yoongi ngồi xuống ghế, tay dựa lên bàn, chân khẽ đung đưa, dáng vẻ đầy lười biếng, nhưng lời nói ra lại chẳng hề giống thái độ lười nhát của mình, "Cứ cho là thế đi. Rồi cuối cùng cậu vẫn sẽ trở thành con tin của bọn tôi thôi. Bởi, cậu đâu thể đấu lại một mình với sáu người mạnh hơn mình?" Taehyung cũng ngồi xuống ghế, cằm dựa lên tay, thoải mái nói, "Bây giờ... cậu còn có tấm thẻ bài nào chưa lật? Cũng có thể, ngay từ khi bắt đầu... cậu đã lật hết tất cả thẻ bài của mình rồi. Vậy, bây giờ cậu còn lại cái gì?" Biểu cảm của các anh đầy vẻ trêu tức khiến Jungkook không nhịn được nắm chặt tay mình lại, cố gắng kìm chế cảm xúc mạnh mẽ muốn đấm các anh một cái, cậu biết rõ bây giờ mình chỉ là một người tí hon khi đứng trước các anh, vì vậy, cậu tuyệt đối không thể nào hành động ngu xuẩn được! Jungkook ổn định lại tâm trạng, hừ lạnh một cái, giọng nói trong phút chốc lại hạ xuống độ âm, "Tôi không phải là kiểu người thích ngồi im đợi chết đâu. Tốt nhất, trước khi thực hiện kế hoạch giết tôi... các anh nên bảo vệ người quan trọng của mình đi." Ánh mắt Ho Seok phủ đầy tầng băng, trầm giọng hỏi, "Ý của cậu là như thế nào?" Bảo vệ người quan trọng của mình? Cậu thật sự ghét bỏ các anh đến thế ư? Nhưng mà thật ra, nếu không phải các anh cứ mãi dò hỏi lẫn khiêu khích cậu như thế, cậu ắt hẳn sẽ không khó chịu đến thế. Jungkook cười nguy hiểm, thần bí nói, "Tôi có thể cái gì cũng kém hơn các anh. Duy nhất chỉ việc tìm ra điểm yếu của kẻ thù... Jungkook tôi đây rất tự tin!"
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 19 Jungkook đứng thẳng người, khuôn mặt ngẩng cao không hề bị hơi thở mạnh mẽ của các anh che lấp, mà ngược lại, cậu càng mạnh mẽ hơn nữa. Đôi mắt nâu to tròn loé lên ánh sáng kiên định rực rỡ hơn bao giờ hết. Tựa như... cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa... cũng tuyệt đối sẽ không thua cuộc! Bàn tay cậu nắm chặt, đôi môi mím lại, sát khí quanh người vốn đã cực lực che giấu không biết là vô tình hay cố ý mà lan toả khắp căn phòng rộng lớn. Lạnh lẽo, đáng sợ, tàn nhẫn... tất cả những từ này còn không thể nào nói rõ ra được cậu lúc này. Các anh đồng loạt nhíu mày. Rốt cuộc vì sao mà chỉ trong phút chốc... cậu có thể đùng đùng sát khí như thế chứ? Ánh mắt của cậu khiến các anh có chút run rẩy, chỉ trong một khoảnh khắc, một cỗi sợ hãi nhỏ bé đột nhiên xuất hiện trong lòng. Các anh... mà cũng có thể sợ một con người nhỏ bé như cậu sao? Nhìn các anh đang sững sờ, Jungkook nhếch môi, giọng điệu không nghe ra một chút châm biếm, "Kẻ mạnh không thể lúc nào cũng ngẩng cao đầu, cũng tuyệt đối đừng bao giờ cúi thấp đầu. Kẻ mạnh không thể lúc nào cũng đi khiêu khích người khác, lỡ nào các người lại đụng phải kẻ còn mạnh hơn mình thì sao? Trên thế gian này, không có kẻ mạnh nhất, chỉ có kẻ mạnh hơn! Nếu anh có thể đứng đầu thiên hạ, thì ắt hẳn còn có một người có thể đứng đầu cả hành tinh này, chẳng qua, người đó chỉ không muốn tham gia làm một việc phiền phức như vậy thôi." Các anh nhìn ra cậu không hề trêu chọc mình, thậm chí còn có vẻ động viên(?), điều này khiến các anh không nhịn được có chút khó hiểu. Một con người cũng có thể thay đổi cảm xúc trong nháy mắt như thế ư? Taehyung nhíu mày, hỏi, "Cái này... cậu đang dạy bảo bọn tôi?" Jungkook cười khẩy một tiếng, đáp, "Đâu phải. Tôi chỉ đơn giản là đang cảnh báo các người thôi." Các anh im lặng, chỉ nhìn chầm chầm cậu, trong lòng vang lên cùng một câu hỏi. Người này... là Jeon Jungkook? Jungkook nhướn mày, lạnh nhạt nói, "Đừng đụng phải những kẻ mình không nên đụng." Đây chính xác là một lời cảnh báo! Không đợi các anh nói thêm lời nào, Jungkook cầm cặp lên, chậm rãi bước ra ngoài, bước chân không hề gấp gáp một chút nào. Đến khi bóng dáng cậu biến mất sau cánh cửa, Seok Jin vô thức lặp lại lời cậu nói, "Không có kẻ mạnh nhất... chỉ có kẻ mạnh hơn?" Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn trong vắt như mọi ngày, làn gió vẫn mát nhẹ như thế, chỉ là... có một người mang tên Jeon Jungkook đang thay đổi thôi, Jimin cười nhạt một cái, hỏi thầm, "Một lời nói... khá lõi đời nhỉ?"
|