[AllKook] Ác Quỷ Đội Lốt Người
|
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 25 Phải mất đến gần hai mươi phút sau, Junghyung mới băng bó xong vết thương của cậu, nhìn bàn tay mình bị đống băng gạc trắng toát che mất, Jungkook ngây người. Cảm giác đau đớn mới nãy cậu cảm thấy rất rõ ràng, đau đến mức, Jungkook còn nghĩ mình sắp ngất đi. Nhưng cũng vì như thế, cậu nhận ra được một điều... cậu còn sống! Cậu vẫn chưa ngừng thở... chưa chết đi... Cậu... nên vui hay nên buồn đây? Đau đớn là dấu hiệu của sự sống, vậy sự sống này liệu có sai lầm khi tiếp tục như vậy? Kiếp trước cậu đã chết vì một phát súng! Cậu đã bị người thân cận với mình nhất giết! Cái chết đó đối với cậu là một sự sỉ nhục khổng lồ! Cậu không thể nào chấp nhận được nó! Kiếp trước, cậu là người vô cùng tàn độc, cũng vì như thế, xung quanh cậu cũng không có bao nhiêu người bạn. Lúc đó, cậu còn nghĩ mình thật sự rất may mắn khi có bọn họ làm bạn, nhưng cuối cùng... liệu có may mắn như vậy? Suy nghĩ đến đây, trong lòng Jungkook không nhịn được chua xót. Junghyung dọn dẹp đồ dùng vào hộp y tế, nói, "Lần sau đừng chơi dại như vậy. Kẻo chừng mất máu chết đấy." Jungkook vẫn ngẩn ngơ nhìn bàn tay của mình, nghe Junghyung nói vậy, cậu nhếch môi, nói, "Cái mạng của tôi... có thể đến cả Diêm Vương cũng cảm thấy ghê tởm!" Vì kiếp trước cậu đã tạo ra quá nhiều nghiệp chướng, giết không biết bao nhiêu người... đến nỗi Diêm Vương cũng chẳng muốn nhận! Diêm Vương kinh sợ trước linh hồn cậu... chẳng ai muốn nhận cậu cả... Khi Jungkook dứt lời, không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Junghyung và các anh thì nghĩ cậu đang nói đến cái đợt suýt chết lúc trước, mọi người trầm mặc. Đến một lúc sau, Jungkook cười khổ một tiếng, nói, "À... thì ra tôi vẫn chưa chết. Sống được đến bây giờ... là do mạng tôi quá tốt... hay chỉ đơn giản là Diêm Vương không muốn nhận tôi? Sống tiếp... rồi sẽ làm được gì?" Câu cuối cùng, Jungkook hỏi mọi người, cũng hỏi chính mình như thế một câu. Cậu sẽ tiếp tục sống như thế nào? Junghyung nhìn cậu, trong mắt xẹt qua tia đau lòng, y vuốt nhẹ mái tóc của cậu, nói, "Thật ra... vì Diêm Vương biết... còn có người rất thương em, nên ông ấy mới để em sống tiếp. Vì vậy, em đừng bận tâm quá nhiều, cứ tiếp tục sống tiếp... cứ hoàn thành mọi nhiệm vụ mà em đặt ra cho chính bản thân mình..." Jungkook nhìn chầm chầm Junghyung, trong phút chốc, cậu cảm thấy thật quen thuộc. Hành động này của Junghyung, cậu đã nhìn thấy lúc trước rồi. Chính là L... L cũng đã từng nói như thế với cậu. Nhưng cuối cùng, cậu ấy cũng chính tay giết chết cậu thôi mà. Liệu... Junghyung cũng làm như thế không? Jungkook cười khẩy một tiếng, nhẹ giọng hỏi, "Nếu có ngày... anh bị chính người thân cận với mình nhất... 'tặng' một phát súng vào đầu... anh sẽ làm gì?" Junghyung hơi khựng lại một chút, rồi đáp, "Chẳng làm gì cả. Tôi sẽ chỉ đón nhận cái chết ấy thôi. Con người mà, ai cũng sẽ phải chết, chỉ khác nhau là sớm hay muộn thôi. Nếu thời khắc ấy sớm muộn gì cũng đến, cớ sao phải lưu luyến làm gì? Jungkook gật đầu, nói, "Tôi muốn nghỉ một chút. Mấy người đi ra ngoài đi." Junghyung đứng dậy, không nói một câu tạm biệt liền rời đi. Các anh nhìn nhau một chút rồi cũng lựa chọn rời đi. Khi tiếng đóng cửa phòng vang lên, Jungkook nằm ngửa xuống giường, thở dài một tiếng. Bây giờ cậu nhận ra mình còn sống. Điều này làm cậu có chút sợ hãi... Nhưng sự sợ hãi này nhanh chóng bị lời nói của Junghyung dập tắt. Đúng vậy! Cậu sẽ chẳng làm gì cả! Ngay lúc này, cậu chính là Jeon Jungkook - thiếu gia của Jeon gia! Cậu không còn JJK nữa rồi! Bởi... cậu trước kia đã chết mất rồi.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 26 "Jungkook" in đậm là chỉ thân chủ nhé. Khung cảnh hai bên hoàn toàn trắng xoá, ngay giữa trung tâm xuất hiện một chiếc ghế gỗ, trên đó là một cậu con trai đang im lặng chống cằm, đôi mắt màu nâu sâu lắng nhìn về một khoảng chống nào đó ở phía xa. Y mặc trên mình một bộ đồ trắng, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt nhìn nghiêng thập phần xinh đẹp... trông chẳng khác nào một thiên thần. Xung quanh người cậu con trai toát ra chút hơi thở u sầu, buồn bã không thể tả nỗi. Có vẻ bị cảm xúc của y ảnh hưởng, khung cảnh liền hơi tối đi. Jungkook nhìn chầm chầm cậu con tai, trong lòng không nhịn được kinh ngạc. Đó... chính là Jeon Jungkook! Là thân chủ của cậu! Jungkook nhíu mày, cất giọng hỏi, "Cậu sao lại ở đây?" Jungkook ngẩng đầu, hiện lên khuôn mặt đầy sự cô độc lẻ loi, y hỏi sững lại một chút, rồi nói, "A... thì ra tôi chết rồi..." Câu nói này... chẳng hề khác với Jungkook lúc nãy! Cậu nheo mắt, nói, "Cậu... có muốn tôi làm gì thay cậu không?" Jungkook quay lại tư thế chống cằm, ánh mắt trở nên mơ màng, y nói, "Sống trên đời mười tám năm, tôi sống trong sự cô đơn... chẳng ai ở bên cạnh tôi cả! Cũng đúng thôi! Bởi vì... tôi chỉ là một đứa con hoang thôi mà." Giọng nói y đầy vẻ tang thương, khiến cậu chợt cảm thấy tim mình run lên một cái. Thật buồn... cậu không biết tại sao... nhưng cậu cảm thấy thật buồn. Jungkook thở dài một tiếng, chậm rãi nói tiếp, "Một đứa con hoang... tôi cư nhiên là một đứa con hoang! Chẳng ai chấp nhận tôi cả! Vì thế... tôi liền đóng một vai phản diện..." Jungkook trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi lại, "Phản diện? Tại sao?" Jungkook cười khổ, đáp, "Phản diện là kẻ có thể sống đến cuối truyện. Tôi chắc chắn không thể nào là nhân vật chính, vì vậy... tôi phải cố gắng để khiến mọi người chú ý đến mình." A... đúng là suy nghĩ của một đứa trẻ. Vô cùng ngây thơ, hết sức vô tội. Thật đáng thương! Jungkook im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi, "Thật sự là vậy?" "Hửm?" Jungkook ngẩng đầu, mạnh mẽ nhìn vào mắt Jungkook, nói, "Tôi biết rõ, cậu không phải là muốn làm phản diện gì cả! Cậu... chỉ đang che giấu một điều gì đó thôi. Nói đi! Nói tôi nghe! Cậu muốn che giấu cái gì?" Jungkook cười khẩy, đáp, " Anh thật sự rất thông minh." Jungkook im lặng, không nói gì. Jungkook nói tiếp, "Một đứa trẻ như tôi... tại sao lại có thể đơn giản đến thế... anh biết không?" Đơn giản? Jungkook liền hiểu ngay ý y là chỉ đến căn phòng kia. Quả thật, là một thiếu gia nhà giàu mà có thể sống đơn giản đến thế, cậu cũng cảm thấy nghi hoặc. Hiển nhiên, Jungkook cũng không trông mong gì đến câu trả lời của cậu, y nói tiếp, "Tôi đang bảo vệ gia đình của mình. Gia đình mà tôi... yêu quý nhất!" ~.~.~.~.~.~.~.~ Jungkook mở to mắt, vội bật dậy, phát hiện ngoài trời còn đang tối, cậu nhìn lên đồng hồ, bây giờ chỉ mới nửa đêm thôi. Jungkook thở hắt ra một hơi, nằm lại xuống giường, tay đặt lên trán, bắt đầu suy nghĩ về giấc mơ mới nãy. Vì phải bảo vệ gia đình của mình ư? Gia đình? Y đang chỉ ai? Mọi người trong Jeon gia ư? Hay là ai khác? Jungkook đứng dậy, lục lọi ở mọi nơi trong căn phòng. Đến khi mở cánh tủ đựng quần áo ra, cậu mới thấy một tờ giấy được đặt trong góc. Jungkook mở ra, liền cau mày lại khi đọc nội dung bên trong. Đó là... một tờ giấy xét nghiệm. Và... hai từ được đánh dấu khiến cậu hoảng hốt. Xử nam...
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người ❌Bức xúc❌ *Những lời nói dưới đây không hề chỉ riêng một ai, tất cả đều là ý kiến của riêng tớ* Mấy ngày nay tớ đọc truyện, rất nhiều Author có cách viết khiến tớ vô cùng khó chịu!! Tớ sẽ không nói về vấn đề truyện hay hoặc không hay đâu. 1. Tớ thấy phần lớn Author đều viết tắt trong truyện của mình. Làm ơn đi! Các cậu có thể viết tắt khi nói chuyện với người khác bởi chỉ có hai người biết thôi, nhưng lần này là các cậu viết cho mọi người đọc, nên làm ơn tôn trọng các readers như chúng tôi một chút. Thậm chí ngay cả có vài người tên nhân vật cũng viết tắt, thật sự không hiểu nổi! Cũng chỉ là đánh chữ trên máy, đâu phải là viết bằng tay! Tại sao lại lười như thế?? 2. Có nhiều Author hay Editor không hề tách đoạn khi viết truyện, các cậu muốn readers bọn tôi phải lồi cả mắt ra để đọc truyện sao?? Thật sự khi nhìn thấy nguyên cả mấy hàng chữ cứ dính liền với nhau, ai mà chả thấy khó chịu?? 3. Hiện nay, có cực kì nhiều truyện xuyên không có motif giống y chang nhau, đến cả tình tiết "đi siêu thị" cũng như nhau. Sao các cậu không thay đổi một chút?? (như tớ chẳng hạn). Bây giờ tớ đọc mấy chục truyện xuyên không mà còn tưởng đang đọc duy nhất một truyện, chỉ khác mỗi tên nhân vật. 4. Phần giới thiệu nhân vật và nhân vật trong truyện cực kì mâu thuẫn. Ví dụ như nếu giới thiệu nhân vật thì thụ là sát thủ lạnh lùng tàn ác thì lúc vào truyện thụ chẳng khác nào mấy học sinh, tươi tắn như đúng rồi. Ví dụ như lúc giới thiệu thì nói thụ là sát thủ tàn nhẫn nhưng lúc vào truyện thì có thấy giết được ai đâu? Nào là vì cô/cậu là bạn từng thân của tôi nên tôi sẽ tha cho. Làm gì có sát thủ nào nhân hậu đến vậy cơ chứ?? 5. Thụ có nguyên dàn hậu cung bá cháy, nào là tổng tài, sát thủ hàng đầu, con trai của công ty kinh doanh xe... thế quái nào nhà thụ vẫn phá sản?! Bộ mấy ông kia là nhân vật qua đường à?? 6. Có một vài Author viết mấy câu như vậy lúc kết thúc truyện "Sao tớ cảm thấy truyện lần này nhạt quá vậy nhỉ?? Hihi." Hoặc đại loại như thế đi. Ôi trời! Nếu đã biết truyện nhạt thì còn đăng lên làm gì?? Cho vui thôi à?? Còn nói ra như vậy làm gì?? Cho được sự đồng cảm à?? 7. Và vấn đề cuối cùng khiến tớ nhức nhối nhất, đó là có vài người đang viết truyện ngon lành tự dưng lại muốn dừng lại, lí do cá nhân thì tớ không nói gì, nhưng lại có nhiều người bảo là bí ý tưởng!! Trời ạ!! Cái đó chẳng khác nào bạn đang đói thì tìm được quán phở (tớ thích ăn phở) nhưng quán lại đóng cửa vậy! Một khi các bạn đã viết truyện thì hãy chuẩn bị ý tưởng trước đi chứ, tại sao lại lằng nhằng như vậy?? Hết rồi, tớ chỉ có nhiêu đó thôi. Xin lỗi vì đăng vào khuyu thế này, nhưng vì bức xúc quá nên mới đăng thôi. Nếu có đụng chạm tới ai thì cho tớ xin lỗi trước nhé. *Nhắc lại lần hai, những lời nói trên đây không hề chỉ riêng một ai, đó đều là ý kiến của riêng tớ*
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 27 Bốn giờ sáng, Jungkook ngồi dậy, đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ mới rồi mở cửa ra. Trên hành lang lúc này chẳng còn người nào, chỉ còn lại bóng đèn vàng trên trần. Jungkook đi vào thang máy, bấm xuống tầng trệt. Khi cánh cửa mở ra, cậu liền đi vào khu ăn uống. Bây giờ còn rất sớm nhưng vẫn có khá nhiều người ở đây ăn uống vui vẻ. Jungkook gọi một ly cà phê rồi tìm một chỗ ngồi. Đang uống, chợt phát hiện các anh cũng đang ngồi đằng xa đang nói chuyện cùng nhau, trên bàn thì có tới tận mấy chai rượu đắt tiền. Jungkook hơi nheo mắt lại, nhưng cũng không để ý quá nhiều, cậu thản nhiên rời mắt sang chỗ khác. Lúc này, có vài người con gái bước vào, đi tới chỗ cậu. Người con gái đứng đầu nhìn cậu, khuôn mặt cô ta khá đẹp, chỉ trừ cái đầu tóc màu cam quá nổi và bộ đồ hở hang hư hỏng. Cô ta lo lắng nhìn cậu, hỏi, "Jungkook? Em có sao không? Chị nghe nói em bị thuỷ tinh đâm vào tay, sao rồi? Được băng bó chưa?" Mấy người con gái theo sau nghe cô ta hỏi han như thế đều hừ lạnh khinh bỉ, một người nói, "Jihyo à, cậu lo cho cậu ta làm gì chứ." Thì ra đây là Jihyo! Người mà thân chủ đã nhắc đến trong quyển nhật kí. Jungkook uống một ngụm cà phê, đáp lại, "Tôi khoẻ." Thấy thái độ cậu thờ ơ như thế, mấy người bạn của Jihyo đều tức giận, cô gái hồi nãy lại nói, "Này! Jihyo đã nói chuyện với cậu thì cậu nên lấy làm hãnh diện đi." Jungkook chớp mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô ta, ngây ngô nói, "Tại sao? Cô ta cũng chẳng phải Chúa Trời. Tại sao tôi phải lấy làm hãnh diện?" Cô gái khựng lại một chút, rồi lại hùng hổ mắng tiếp, "Cô ấy là chị gái cậu đấy! Cậu đừng có thái độ với bọn tôi! Bọn tôi dư sức khiến cậu phải sống không bằng chết!" Jungkook ồ lên một tiếng, giọng điệu bắt đầu trở nên lạnh lùng, "Dù cô ta có là ông nội tôi, tôi cũng chả có gì phải lấy làm hãnh diện khi nghe cô ta hỏi han cả." Cô ta trợn mắt, giọng nói chói tai, "Này! Thái độ của mày như thế là sao?" Jungkook (lại) uống thêm một ngụm cà phê, bàn tay xoa xoa tách cà phê cho ấm một chút, máy lạnh trong đây thật quá lạnh đi. Sau một loạt động tác, cậu mới chậm rãi nói, "Nếu mà tôi tỏ thái độ rõ ràng, tôi xin cam đoan một điều, cô sẽ không thể sống lâu được đâu." Biểu cảm trên khuôn mặt dần lạnh lẽo, khiến cô ta phải á khẩu. Jihyo vội can ngăn, "Thôi được rồi. Đừng cãi nhau nữa." Nói rồi, cô quay sang Jungkook, nói, "Chị xin lỗi. Nayeon có chút bốc đồng." Nayeon nghe vậy, không phục nói, "Tớ bốc đồng khi nào! Rõ ràng cậu ta đã sai trước! Cậu nói đỡ cho cậu ta à?!" Jungkook khẽ nghiêng đầu, hành động trong vô thức này khiến cậu như một đứa nhỏ đang suy tư. Cậu sai trước? Nãy giờ rõ ràng cậu đã động tới cô ta à? Tại sao con gái thời nay lại chẳng biết phân biệt lý lẽ như thế? Jungkook nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt Jihyo, nói, "Nãy giờ chị có thể chen vào, vậy tại sao tới tận bây giờ chị mới nói đỡ? Đỡ cho tôi? Hay cho cô ta? Jihyo, chị đang chờ đợi cái gì? Chị muốn tôi phải phản ứng như thế nào?" Jihyo kinh ngạc hỏi, "Jungkook... em sao thế?" Jungkook liếc Nayeon một cái, nói, "Cút! Trước khi tôi giết cô."
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 28 Sắc mặt Jungkook càng thêm lạnh lẽo, không hề mang theo một chút hơi ấm nào. Điều này làm Nayeon rùng mình một cái, nhưng vẫn gan dạ nói lại, "Mày là bị điên sao?! Dám nói như thế với tao! Mày có biết tao là ai không hả?" Jungkook chậm rãi đứng lên, xoa xoa cổ tay mình, ánh mắt không đặt lên người Nayeon, nói, "Tôi chẳng muốn quan tâm cô là ai. Tôi chỉ biết... cô sắp chết rồi!" Nayeon kinh hãi trợn to mắt, "Cái gì cơ?! Mày đùa tao à!!" Jungkook không nói lời nào, chỉ ngẩng mặt nhìn ả, bàn tay dần buông lỏng, rồi đột nhiên dùng chân đá cái bàn đè lên người Nayeon thêm vài người bạn khác của ả. Tiếng các ả hét lên vô cùng chói tai. Jihyo may mắn đứng cách xa nên không bị kéo theo, cô hoảng hốt tới đỡ cái bàn lên nhưng lại bị lực chân của Jungkook cản lại. Jihyo ngẩng đầu, gấp gáp nói, "Jungkook, em thả chân ra đi, cô ấy sẽ bị đè chết mất!" Jungkook đứng yên đấy, chân từ đầu đến cuối vẫn chưa hề xê dịch chút nào, cậu lạnh lùng nhìn mấy ả đang la hét dưới chân mình, trong lòng vang lên từng cơn chán ghét. Jungkook mím chặt môi, chân dùng thêm sức, muốn đè chết mấy ả. Cậu chưa bao giờ thấy ghét con người đến vậy. Gì cơ? Là anh chị người ta thì có quyền khinh thường người khác à? Là con nhà đại gia thì có quyền dẫm đạp người nghèo hơn mình à? Trên đời này, ai cũng đều có cố gắng. Người giàu thì cố gắng giàu hơn nữa, còn người nghèo thì cố gắng đủ tiền đủ sống. Kẻ mạnh thì cố gắng mạnh hơn nữa, kẻ yếu thì cũng cố gắng để có thể đánh bại những kẻ khác! Chỉ duy nhất những kẻ lười biếng thích ngồi im một chỗ mới dễ bị đánh bại nhất! Nếu bây giờ họ là người giàu có, thì chắc chắn sẽ có ngày nào đó họ sẽ bị một kẻ giàu có nào khác vượt mặt. Nếu bây giờ họ là kẻ mạnh, thì sẽ có kẻ yếu khác có thể đánh bại họ! Những kẻ khinh thường người khác, chính là những kẻ bại trận! Jungkook cậu sống trên hơn mấy chục năm, cậu dù là sát thủ JJK nhưng vẫn chưa bao giờ khinh thường một ai. Cậu luôn tôn trọng đối thủ của mình, chiến đấu bằng tất cả sức lực! Cậu chỉ đơn giản là muốn tôn trọng bản thân mình. Vì vậy, đối với cậu, những kẻ còn chưa biết thực lực người khác mà còn thích ra oai thì khiến cậu cực kì chán ghét! Mấy người khách ở trong nghe náo nhiệt cũng kéo qua xem. Tiếng rì rầm bàn tán lẫn vào tiếng hét như heo bị chọc tiết cực kì ồn ào. Các anh nhìn qua, thấy Jungkook đang đứng đấy thì liền đi tới. Jungkook hừ lạnh một cái, dáng đứng uy phong kiêu ngạo như một Tử thần đang nhìn xuống khiến Nayeon và mấy bạn của ả còn tưởng mình đang sắp chết đến nơi. Mà thật ra... đấy cũng có thể là sự thật. Cậu nói, "Tôi thật không thể hiểu nổi, tại sao các người lại ngu ngốc như thế? Giống như mấy đứa đần không biết sợ! Chưa biết thực lực đối phương mà còn muốn lên mặt? Đã vậy còn ở trước mặt tôi nói như thế?" Jungkook cười khẩy một tiếng, nói tiếp, "Bọn con gái như các cô không phải loại cá tính đâu. Mà là... không.có.tố.chất! Đừng tỏ ra mạnh mẽ như một gã đàn ông trong khi rõ ràng cô chỉ là một ả đàn bà chỉ biết văng tục trước người khác! Thật ngứa tai!" Jimin nghe cậu nói vậy, khẽ cảm thán, "Công nhận... cá tính thật." Ngay lúc này, các anh không hề để ý một điều, rằng... trong lòng từng người, ai cũng dần dần mở một cánh cửa mới ra, chiếu sáng cả tâm hồn họ. Các anh cảm thấy như mình đang thấy đấng cứu tinh trước mặt. Cậu... như một kẻ mạnh tàn nhẫn luôn đứng trên cao người khác, những lời nói của cậu vô cùng thấm thía! Cậu, có lẽ sẽ là người kéo các anh ra khỏi vũng bùn của tội lỗi.
|