Đi Để Trở Về
|
|
Tôi cũng có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, với lại ở cái trạm y tế xã này ngoài tôi và anh Long ra cũng không có ai, bác sỹ y tá thì ở nhà khi nào có người bệnh hay xin thuốc mới lên. Tôi thì sợ ma nên chỉ dám ngồi kế giường canh anh Long chứ không dám đi đâu. Tầm 3g thì anh khát nước và tôi phải đi tìm khắp trạm y tế mới có bình nước cho anh. Anh Long mở mắt nằm đó tôi thấy anh muốn nói điều gì với tôi nhưng cứ bị khựng lại. - Anh xin lỗi em - anh Long lí nhí trong miệng nên tôi không đáp vì không nghe thật sợ nghe nhầm trả lời thì bị quê - Anh xin lỗi Thiên chuyện hôm trước... - anh Long lớn tiếng hơn nhưng vẫn còn ấm úng - Đâu có gì đâu anh, anh nghỉ ngơi đi - tôi muốn lảng đi và không muốn nhắc tới. - Em thích Dương phải không? - anh bắt đầu nghiêm túc - À thì cũng có chút chút ạ... - tôi ngại ngùng đáp lại - Em phải tìm hiểu thật kĩ Dương rồi hãy quyết định tiến xa hơn em nhé... - Anh Long nói tiếp... - Thiên, em về Ủy ban đi để anh chăm Long cho - Bỗng anh Dương ở đâu xuất hiện làm cả tôi và anh Long giật mình. Tôi ngoan ngoãn nghe lời và trở về Ủy ban nhưng vẫn còn suy nghĩ câu nói của anh Long. Chiều đó thì anh Long cũng khỏe lại và trở về cùng với đội. Sau bữa cơm hôm nay chúng tôi sẽ có phần họp đội để rút kinh nghiệm và gắn kết các thành viên trong đội với nhau. Hôm nay anh Long, Cường, a Dương và tôi vẫn ngồi chung một bàn với nhau nhưng với thái độ vui vẻ không hằn hộc nhau như trước... Trong buổi họp đội tôi và hai chị được khen là nấu cơm ngon và tôi được tuyên dương là có tinh thần chăm sóc đồng đội và quan tâm đến người khác... Ai cũng vui vẻ trò chuyện, trừ một người là... anh Dương... Họp đội xong anh bỏ ra ngồi ban công ngồi một mình, anh đi lướt ngang tôi như người vô hình. Tôi đang vui nhưng cũng khá mệt nhoài nên tìm về chỗ của mình mà nằm, nằm được vài phút thì Messanger báo có tin nhắn mới. " Ra đây anh nói chuyện chút" - anh Dương nhắn tôi. Tất nhiên là chạy ra liền rồi. Tôi tính sẽ ôm anh từ phía sau nhưng khi tôi làm vậy anh lại buông tay tôi ra một cách thô bạo. - Hôm nay ở bên thằng Long cả ngày vui vẻ quá hả? - anh gằn giọng trách cứ tôi. - Đâu có em chỉ chăm sóc anh Long như một người đồng đội bị bệnh thôi chứ có gì! - Tôi cố gắng giải thích - Thế có cho nó xơ múi gì chưa? - anh lại kiểu mỉa mai tôi như hạng dễ dãi. - Anh nghĩ đi đâu vậy, ảnh bị bệnh sức đâu xơ múi - tôi khó chịu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh - Thế thì cho anh kiểm tra đi anh mới tin - anh Long giở thói dâm dục ra - Nhưng hôm nay em mệt lắm anh... - tôi khó chịu đáp - Thế thì thôi... - anh tỏ vẻ thất vọng Tôi không biết do mình đang yêu anh hay do anh bỏ bùa mê gì cho mình mà tôi cứ muốn làm cho anh vui làm theo ý anh muốn... Tôi lại chủ động cùng anh ra kho hôm qua nơi tôi trao cho anh trinh nguyên của mình...
|
Căn phòng kho cũ kỹ ấy lại biến thành căn phong dâm dục của hai chúng tôi. Hôm nay tôi đã chủ động hơn, tôi tìm đến đôi môi ngọt ngào quyến rũ của anh, tìm chiếc lưỡi đầy mùi đàn ông kia mà nút lấy nút để. Anh lột áo anh ra và tôi bắt đầu rê chiếc lưỡi vụng về của mình xuống hai cái vú săn chắc của anh. Dường như anh chịu không nổi rồi, anh nhấn đầu tôi xuống ngay con cặc đang cương cứng của anh trong lớp quần đùi mong tanh ấy. Tôi lột phanh chiếc quần vướng víu ấy và quặm lấy con cặc đang khiêu khích tôi. Tôi không biết mình đã đẩy ra nút vào bao nhiêu lần con cặc tuyệt vời ấy, tôi rê lưỡi xuống hai hòn dái như hai cái trứng gà của anh, làm cặc anh giựt giựt đập vào mặt tôi. Anh nhấp bổng tôi lên và hôn lấy môi tôi như lúc đầu tôi tìm nơi đầu lưỡi của anh và rồi anh lột hết đồ tôi ra anh tìm đến cặp mông to tròn của tôi mà dùng chiếc lưỡi chuyên nghiệp của anh liếm vào tận trong khe ấy làm cu tôi cũng giật bắn mấy lần. Tôi cảm nhận được khúc cây vĩ đại của anh đang ở ngoài khe cửa của tôi, anh nhẹ nhàng nhịp nhàng cho cặc vào bên trong đít tôi nhưng hôm nay anh dập mạnh quá làm tôi la khắp phòng sợ người ngoài nghe thấy luôn... Hôm nay anh đụ tôi nhiều thế mới quá, anh ẵm tôi quay vào hướng anh và anh nắc nhẹ từ dưới lên khiến tôi sướng rân người. Công nhận anh Dương thật chuyên nghiệp... Sau gần 1 tiếng đụ nát ass tôi, anh Dương cũng chuẩn bị bắn hôm nay khí anh ít hơn hôm qua nhưng cũng đủ làm tràn lỗ đít tôi... Hôm nay tôi không muốnn ra vì đã quá mệt rồi... Dọn dẹo xong tôi và anh lên lại Hội trường thì mọi người đã ngủ hết rồi, bỗng giật mình vì thằng Cường ngồi thù lù ngay chỗ ban công... - Hay thật, công nhận Thánh phá trinh là biệt danh không sai cho mày - Cường dè bỉu anh Dương rồi đi vào Hội trường - Anh Cường nói vậy là sao vậy anh - Tôi rất mệt nhưng vẫn thắc mắc hỏi anh - Thôi kệ nó vào ngủ đi em - Anh Dương dường như muốn giấu tôi điều gì Đêm ấy anh Dương vẫn ôm tôi ngủ thậm chí nay còn thân mật hơn hai hôm trước nhưng tôi thì vẫn suy nghĩ về mấy câu nói của anh Long và anh Cường nên ngủ cũng không tròn giấc... Sáng nay tôi đậy sớm hơn anh Dương và vẫn mãi suy nghĩ đến những điều mà tôi muốn biết... Đang ngồi ngẩn ngơ ngoài ban công thì: - Nay dậy sớm dữ vậy ta - Anh Long chỉ huy ghẹo tôi - Dạ em ngủ không ngon nên dậy sớm... - Tôi đáp. - Thôi xuống ăn sáng rồi ra công trình đừng suy nghĩ nhiều thời gian sẽ trả lời cho em - anh Long nói
|
Tôi không xuống liền mà vào đánh thức anh Dương dậy, rồi hai anh em xuống ăn sáng chung. Dường như mọi người trong đội bắt đầu quan tâm đến mối quan hệ của hai chúng tôi. Mấy bánh bèo năm nhất mê anh Dương lắm có đứa đi là vì anh Dương nữa nhưng anh Dương là của tao rồi nha. Chúng tôi cứ bên nhau hạnh phúc đến hết tuần đầu của chiến dịch, tôi thấy anh bắt đầu bớt quan tâm đến tôi cũng không còn hay tạo tiếng cười cho tôi rồi anh hay xin đi làm việc khác team với tôi. Nhưng tôi nhận ra trong ánh mắt của anh vẫn rất lo lắng cho tôi sợ tôi gặp chuyện gì đó. Hôm nay là thứ 2 của tuần thứ 2, vẫn như thường lệ đi làm công trình về tôi lại là người tắm cuối cùng nhưng hôm nay tắm cùng lượt với tôi không phải là anh Dương mà là thằng Cường... Tôi bắt đầu thấy bất an rồi, mọi người thì lại tập trung xuống bếp hết rồi, anh Dương cùng một số bạn nam khác đang chuẩn bị đồ dùng cho sân chơi thiếu nhi ngày mai. Tôi đã cố ý cho thằng Cường vào tắm trước và tôi vào sau rồi mà vẫn bị nó ghẹo: - Ủa không ca nước sao tắm em ơi, qua đây anh cho tắm chung nè Tôi im lặng không trả lời và đợi nó tắm xong thì tôi tắm. Đang đợi ở cửa nhà tắm thì bỗng có một vòng tay lực lưỡng ôm tôi từ phía sau và kéo tôi vào phòng tắm. Thằng Cường chứ không ai hết nhưng tôi không nghĩ là nó bạo gan như vậy... Nó lôi tôi vào phòng tắm và khóa chốt cửa lại giờ tôi như con mồi chuẩn bị bị nó ăn thịt vậy. Nó chỉ đang mặc trên người cái quần xì thun lạnh mà nó làm ướt để tôi thấy hết bên trong của nó. Mà công nhận con cu của nó ngon thật nhìn làm tôi cũng nứng... Nó xấn lại tôi đưa con cu đầy khiêu gợi trước miệng tôi thôi thì cũng đang thèm cu thôi có thì ăn luôn vậy, đang ăn ngon lành thì có tiếng đập cửa: - Cường, Thiên tắm lẹ xuống ăn cơm... - con bánh bèo vọng vô Tôi cũng điệu nghệ rê lưỡi khắp đầu cặc của Cường rồi mò xuống 2 hòn dái đen thui của nó rồi nó bắn tung tóe khắp phòng... Tôi cũng tắm lẹ làng rồi ra ăn cơm để mọi người đợi... Vừa bước khỏi nhà tắm tôi giật mình khi anh Dương đang đứng đợi tôi... Anh nhìn tôi lắc đầu rồi bỏ đi xuống bếp... Trong suốt bữa cơm anh không nói với tôi câu nào khiến tôi thấy có lỗi với anh và khó chịu lắm. Thằng Cường thì cứ lấy chân cạ cạ vào chân tôi khiến tôi càng thêm khó chịu... Tối đó tôi tìm anh khắp Hội trường mà không thấy, vội đi xuống bếp thì thấy anh, thằng Cường và anh Long đang rất căng thẳng với nhau mặt ai cũng đằng đằng sát khí... (Còn tiếp)
|
Trước tình hình như vậy, tôi lại nắm tay anh Dương kéo lên sân Ủy ban thì bất chợt anh Long nắm chặt tay tôi lại: - Cẩn thận đó em, thằng Dương không đơn giản như em nghĩ đâu... Như đổ dầu thêm lửa anh Dương vứt tay tôi ra và lao vào đánh anh Long tới tấp khiến tôi và anh Cường cũng không thể can được. Đánh xong anh Dương bỏ lên Hội trường thật nhanh cả hai đều bầm dập hết rồi nhưng không hiểu vì sao tôi lại bỏ mặc anh Long nơi góc bếp và chạy lên với anh Dương. Chạy lên tôi đi tìm dầu để xứt cho anh Dương, thì bỗng anh nắm tay tôi lại và nói: - Giữa anh và Long em sẽ tin ai hơn - anh nghiêm túc hỏi tôi - Dĩ nhiên là anh rồi anh thương em vậy mà, mà sao anh lại hỏi vậy? - tôi ngô nghê đáp lại anh - Thế là được rồi, tối nay mình đi dạo ở vườn thanh long nha, anh không muốn nhìn mặt thằng Long lúc này... - anh thúc giục tôi - Nhưng mà dù sao mình muốn ra ngoài ban đêm phải xin qua anh Long với lại tối ở đây không biết có nguy hiểm hay không anh? - tôi e dè đáp lại - Đánh nó anh còn dám mà em sợ gì nó chứ - anh tự tin nói với tôi Mặc dù rất sợ và không muốn nhưng tôi vẫn chiều ý anh là cùng anh đi dạo vườn thanh long. Phần vì được đi với anh phần vì tôi cũng muốn khám phá vẻ đẹp của những mảnh vườn thanh long về đêm được thắp sáng bởi những ánh đèn điện vàng vô cùng đẹp và thơ mộng. Cũng gần 9 giờ tối, anh dắt tôi đi một quảng đường khá xa với Ủy ban để đến vườn thanh long mặc dù có rất nhiều vườn gần hơn xung quanh Ủy ban, tôi có thắc mắc nhưng anh nói đi gần mắc công thằng Long cho người đi tìm mình về này nọ. Đường quê ở đây vắng vẻ lắm mặc dù có đèn rất nhiều nhưng tôi vẫn rất là sợ ma... Đi một lúc thì tôi than mệt và muốn ngồi nghỉ chân để thoải mái ngắm nhìn những cánh vườn thanh long lấp lánh dưới những ánh đèn vàng tuyệt đẹp. Tôi dựa đầu vào vai anh Dương nhưng tôi thấy anh lạ lắm cứ bồn chồn lo lắng và mờ ám như muốn làm điều gì bất chính vậy. Đang mơ màng trong không gian lãng mạn thì anh đòi đi vệ sinh - Anh mắc tè quá em ngồi đây đợi anh chút xíu nha. Tôi gật đầu rồi ngồi đó một mình khá sợ ma chứ tôi không nghĩ vùng quê yên bình này có trộm cướp hay gì đâu. Vậy mà bỗng tôi thấy lạnh lạnh phía sau lưng dưới ánh đèn tôi thấy bóng 3 người đàn ông lực lưỡng đang đứng phía sau tiến gần lại tôi... Tôi chưa kịp định hình quay lại thì đã ngất xỉu không hay biết gì rồi...
|
Tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh của trạm xá kế bên là anh Long đang ngủ gục bên tôi. Tôi không muốn đánh thức anh dậy nhưng do tôi muốn đi vệ sinh nên đã đứng dậy khỏi giường và làm anh tỉnh giấc. - Em tỉnh rồi hả, muốn đi đâu anh dìu em đi - anh Long còn mơ ngủ bảo tôi - Dạ đi được mà em muốn đi vệ sinh - Để anh dìu đi nghe không Sau khi quay trở lại giường bệnh tôi hỏi anh Long - Chuyện gì đã xảy ra với em vậy anh, còn anh Dương đâu, anh Dương có sao không anh? - tôi vẫn còn lo lắng cho anh Dương lắm - Em đừng nhắc tới nó, một lát anh Khải qua sẽ cho em biết hết mọi chuyện vì giờ anh nói ra em sẽ không tin đâu Cả hai chúng tôi im lặng rất lâu, bỗng có tiếng mở cửa tôi còn nghĩ là anh Dương sẽ qua thăm tôi, không phải là anh Khải và anh Cường, à anh Khải là người chở tôi đi chợ hôm trước nè là Phó chỉ huy quân sự xã. - Anh Khải cho em biết chuyện gì đã xảy ra với em đi ạ? - tôi nôn nóng hỏi dồn dập anh - Em bình tĩnh đi Thiên rồi anh Khải sẽ nói cho em nghe! - Anh Cường từ tốn bảo tôi - Thiên em phải thật bình tĩnh nha em - anh Khải nhấn nhá còn làm tôi nôn nóng hơn nữa. tôi gật đầu và chờ đợi câu trả lời từ anh - Tối qua lúc anh cùng đội tuần tra đêm đi ngang vườn thanh long đã thấy em bị ba thanh niên chuẩn bị giở trò cưỡng hiếp em cũng may anh đã phát hiện kịp và báo cho Long đến sau đó đưa em về trạm xá nhưng anh chỉ mới bắt được 1 tên đang giữ bên Ủy ban còn 2 tên còn lại anh đang nhờ bên Công an giúp điều tra bắt tụi nó... - anh nghiêm nghị giải thích cho tôi - Thế còn anh Dương anh có thấy lúc đó anh Dương đâu không...? - tôi vẫn sợ anh gặp nguy hiểm Anh Khải đi ra ngoài và hướng mắt về anh Long như muốn anh Long nói với tôi điều gì đó. - Dương là người kêu 3 thanh niênn đó đến đó em - anh Long nói giọng nhè nhẹ với tôi - Em không tin em không tin anh Dương nói thương em lắm mà anh - tôi òa khóc như đứa trẻ - Tối qua anh vô tình phát hiện Dương nó đăng hình nude và video quan hệ của em và nó trong nhà kho lên trang sex gay và có 3 thanh niên ở xã này đã vô bình luận phản hồi và muốn gặp em với giá 3 triệu và Dương đã đồng ý. Anh Cường phát hiện và báo với anh sau đó anh đã tìm nó và chuyện ở dưới bếp mà em thấy là anh yêu cầu nó gỡ xuống và không được làm trò đồi bại đó với em, anh xin lỗi vì không bảo vệ được đồng đội của mình. - anh cũng rơi lệ vì tôi, lần đầu tiên tôi thấy hình ảnh yếu đuối của chỉ huy tôi - Anh cũng xin lỗi em nha Thiên vì những chuyện anh đã làm với em - anh Cường tham gia vào cuộc trò chuyện cuả chúng tôi Tôi không khóc nữa ngăn dòng lệ vào trong và hỏi hai anh: - Thế bây giờ nó đang ở đâu? - Anh Khải chỉ phụ trách xử lý 3 thanh niên của xã còn về Dương anh Khải giao cho anh giải quyết vì là thành viên của đội. - Vậy anh sẽ xử lý nó thế nào? - Anh cũng chưa biết tối qua giờ anh chỉ ở đây lo cho em mà chưa nghĩ sẽ giải quyết thế nào? - Trước khi anh giải quyết anh cho em xử lý nó trước được không anh ? - tôi như muốn giết chết thằng Dương - Được nhưng em không được làm gì quá đáng nha. Anh Long và anh Cường đưa tôi về lại Hội trường Ủy ban, thằng Dương vẫn tỉnh bơ chơi đùa với tụi bánh bèo trong team như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy tôi về với hai anh nó xấn lại hỏi tôi - Đi đâu cả đêm với hai đứa nó vậy? - Anh còn hỏi tôi đi đâu à! - Tối qua a đi tè vô không thấy emn tưởng e về rồi nên anh chạy về tìm mà không thấy hóa ra em đi với hai thằng này à. - nó vẫn giở thói dè bỉu tôi - Đm mày là con chó mày đối xử với tao như vậy mà mày vẫn trơ mặt ra vậy à con chó - tôi không chịu nổi nữa vừa chửi vừa đánh vào lồng ngực nó Hai anh lôi tôi ra trong sự ngỡ ngàng của các bạn khác trong đội, anh Long kêu mọi người họp đội trong vòng 30 phút nữa. - Hôm nay chúng ta có cuộc họp đội khẩn là vì hôm qua có một chiến sỹ đã vi phạm nội quy chiến dịch nghiêm trọng và chiến sỹ đó phải đi về trong hôm nay... Mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi... Nhưng anh Long nói tiếp - Chiến ãy Nguyễn Thái Dương sẽ phải thu xếp đồ đạc trở về thành phố và sẽ chịu sự kỷ luật của BCH chiến dịch
|