Fanfic VKook | Ta Đã Bên Nhau Vì Điều Gì?
|
|
[VKook] Ta Đã Bên Nhau Vì Điều Gì? By hannakimi0130
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 1 Cuộc sống này vốn dĩ không có sự cân bằng. Người giàu có luôn được mọi thứ. Người nghèo khổ buộc phải hi sinh một thứ gì đó của mình.
Hôm nay trời mưa gió lớn, một người phụ nữ gầy gò ăn mặc kín mít, tay ôm một đứa trẻ đứng trước "Trại trẻ mồ côi Sunshine". Bà ôm lấy đứa nhỏ, hôn lên gò má nó một cái, không bằng lòng mà đặt nó trước cửa, bà nhéc một mẫu giấy nhỏ vào bên trong cái chăn đó rồi ấn chuông chạy đi.
Cô bảo mẫu ở trại trẻ mồ côi bước ra, nhìn xung quanh không thấy ai. Cô nhìn xuống dưới chân, hoảng hốt ôm đứa bé dậy. Đứa bé này gương mặt cực kì đáng yêu, trắng trẽo mịn màng
-Ai để đứa trẻ này ở đây vào mưa gió thế này nhỉ ?
Bà nhìn thấy góc giấy ló ra, bà một tay ôm đứa trẻ một tay lấy mẫu giấy ra xem
"Xin chào, tôi xin được gửi nó ở đây. Hãy đặt nó là Jeon Jungkook, vì một số chuyện tôi buộc phải làm vậy, mong cô sẽ bên cạnh nó, coi như bù đắp tình cảm của một người mẹ cho nó. Cảm ơn !"
Cô vừa buồn vừa bực, gấp mẫu giấy lại rồi đi vào trong đóng cửa lại. Ở góc tối nào đó, người phụ nữ ban nãy vẫn còn lấp ló, gương mặt hiện rõ sự đau khổ
-Xin lỗi con, hãy bỏ qua cho mẹ
Người phụ nữ rời khỏi. Trời gió càng mạnh hơn. Đêm đó là một đêm dài khó quên !
Từ đêm đó đến nay cũng đã 5 năm, Jungkook bây giờ vẫn sống trong trại trẻ mồ côi. Cậu không nói chuyện với bất kì ai, kể cả cô bảo mẫu cũng chỉ nghe được vài lần thì thào trong cổ họng của cậu mà thôi.
Trong trại trẻ mồ côi, có một đứa trẻ lớn tuổi nhất trong đám. Nó là Jack, năm nay nó đã 10 tuổi. Nó hoà đồng, hoạt bát, nhanh nhẹn nên mọi đứa trẻ trong trại ai cũng muốn chơi cùng.
Hôm nay cả bọn rủ nhau chơi trốn tìm, Jack thấy Jungkook chỉ ngồi ở xích đu chơi một mình nên lại ngồi xổm xuống trước mặt cậu
-Này, em muốn chơi cùng bọn này không ? Trốn tìm rất vui
Cậu đưa mắt nhìn Jack, khẽ gật đầu. Jack vui vẻ nắm tay cậu lại chỗ đám nhóc kia. Một đứa trẻ thấy Jack kéo tay Jungkook lại khá ngạc nhiên
-Quao, Jungkook à, hôm nay cậu chịu chơi cùng bọn tớ rồi sao ?
Jungkook cũng không nói gì, chỉ có nhìn mọi người. Đứa trẻ đó sẽ là người đi tìm. Jungkook cứ lơ ngơ không biết nên trốn ở đâu, bỗng đến một cái bụi cây liền bị ai đó kéo vào trong. Là Jack. Anh mỉm cười, tay vẫn nắm lấy tay cậu
-Trốn ở đây sẽ không bị ai phát hiện
Jungkook vẫn không hề nói gì, hai mắt nhìn tay anh đan xen vào tay cậu, hai mày tự nheo lại.
Đến nửa ngày, đứa trẻ kia đành nhận thua. Lúc này Jack và Jungkook mới chịu ló dạng. Đứa trẻ oán trách vì làm cho nó đi tìm khắp nơi mồ hôi nhễ nhại, cả bọn được phen cười rộ. Riêng cậu nhóc Jungkook của ta vẫn cứ đứng đó nhìn mọi người.
1 tuần sau, cả bọn nghe tin Jack được nhận nuôi. Ai ai cũng mặt mũi tèm lem khóc sướt mướt. Jungkook vẫn là nhỏ bé nép một bên nhìn mọi người. Cậu không hiểu, có gì phải khóc ?
Lúc ra tới cổng, Jack đi lại ôm lấy Jungkook
-Jungkook này, đừng chơi một mình nữa. Hãy chơi cùng mọi người nhé, anh đi đây, em không được quên anh đâu đó
Jungkook cũng chỉ gật đầu, không thích tiếp xúc mà bỗng dưng bị ôm thế này nó cảm thấy khó chịu đó, Jack xoa xoa mái tóc của nó rồi bước lên xe hơi đi khỏi trại. Mấy đứa trẻ trong trại khóc đến mệt, lũ lượt vào phòng mà đi ngủ. Jungkook đứng đó một lúc cũng về phòng.
Phòng Jungkook nằm ở cuối hành lang, nó được xếp riêng cho một mình Jungkook. Vì không thích tiếp xúc cùng ai nên cô bảo mẫu đã xếp riêng cho cậu căn phòng này. Nhưng đối diện vẫn còn một chiếc giường trống, nó được đặt ở đó rất lâu rồi, từ lúc Jungkook vào đây cho đến bây giờ chưa ai nằm ở đó.
Đêm nay, Jungkook đi ra ngoài sân sau. Ở đây chỉ có một mình Jungkook biết vì có lần nó đi dạo, tìm kiếm những thứ mới lạ khắp nơi nên chỗ này gần như là địa bàn của nó.
Ở một cảnh khác, một chiếc xe oto đang lái trên con đường gần trại trẻ. Chiếc xe mất thắng lao thẳng xuống vực, trước đó, người mẹ nhanh chóng đẩy đứa con ra ngoài. Anh bị té lăn vào một góc khuất, lúc anh mơ mơ màng màng tỉnh thì chiếc xe dưới vực đã nổ tung. Và bố mẹ anh đã chết trong vụ đó. Dù lòng rất đau nhưng anh đã không khóc, từ từ vịnh vào cái cây đi men theo hàng rào.
Một lát sau, trước mắt anh là một cậu nhóc đang ngồi dưới bãi cỏ, ánh trắng chiếu rọi vào gương mặt ấy càng thêm xinh đẹp. Anh đi đến, khi gần chạm vào cậu thì anh đã ngất đi. Nghe tiếng ngã cậu liền quay lại, toàn thân người kia toàn là máu, cậu khá bình tĩnh đi tới choàng tay anh qua vai mình rồi khó khăn đỡ vào trong.
Cô bảo mẫu thấy Jungkook đang đỡ một cậu bé người đầy máu cũng nhanh chóng lại giúp. Đặt lên giường phòng y tế, cô rửa vết thương, may là bị thương bên ngoài thôi không nghiêm trọng gì, vài ngày nữa sẽ khỏi. Từ lúc cậu đỡ anh vào trong, cậu chỉ bên ngoài nhìn, thấy mặt anh lấm lem, cậu đi lấy khăn đi lại lau đi. Cô bảo mẫu nhìn Jungkook lau cho cậu bé đó mà mỉm cười.
Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc, đầu vẫn còn hơi đau, mấy vết thương đã được sát trùng và băng lại cẩn thận. Nhìn thấy bên ngoài một cậu nhóc nhỏ nhắn giật mình đóng cửa lại rồi chạy đi mất. Anh hơi khó hiểu, ôm lấy đầu mình, anh nhớ lại vụ việc hôm qua, bố mẹ anh đã mất. Anh thấy sự đau thương lớn nhưng gương mặt không hề hiện rõ cảm xúc. Bởi vì từ nhỏ bố dặn là con trai không được để cảm xúc lộ rõ ràng.
Đã một tuần anh sống tại trẻ mồ côi này, cô thấy anh đã hồi phục nên chuyển anh sang phòng Jungkook. Thật ra cô cũng không định chuyển anh vào nhưng lần trước thấy Jungkook quan tâm đến anh nên cô nghĩ chuyển anh vào trò chuyện cùng cậu có khi cậu lại thoát khỏi căn bệnh kia. Lúc anh vào thì Jungkook đã đi ăn trưa nên không hay biết. Anh ngã mình xuống chiếc giường trắng tinh, anh vẫn còn nhớ gương mặt của cậu nhóc tối hôm đó. Đáng yêu vô cùng !
Cậu ăn xong đi vào phòng, có chút ngạc nhiên. Anh đang nằm trên giường nhắm nghiền mắt. Cậu đi lại nhìn anh kĩ hơn một chút, nào ngờ trượt chân té hẳn vào người anh, anh mở mắt dậy, cậu hoảng hồn bật dậy chạy qua giường mình chùm chăn lên trốn.
Anh ngồi lên nhìn cái con người đang trốn trong cái chăn đó
-Đồ ngốc, cậu trốn ở đó ai mà chẳng thấy hả ? Ra đây
Không nghe ai trả lời mình anh khó chịu đi lại hất cái chăn ra. Cậu lại chui đầu vào gối trốn, lần này anh kéo cậu ngồi lên đối diện với mình. Gương mặt cậu xấu hổ nên đỏ hết cả lên, anh ngơ người ra, cậu nhóc này.. là cậu nhóc đáng yêu hôm trước !
-hết-
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 2 -Cậu tên gì ?*lắc đầu*-Sao vậy ? Trả lời tôi, hay cậu không nói được ?*lắc đầu* -Chứ tên gì ? Nói mau lên-Jungkook_giọng cậu nhỏ như mèo kêu-Tôi không nghe được-Jeon Jungkook_cậu nói to hơn một tí-Tôi là Kim Taehyung, năm nay 8 tuổi. Cậu bao nhiêu tuổi ?-5 tuổi-Cậu ít nói vậy sao ? Nói tôi nghe, tối đó sao cậu lại ngồi ở đấy ?-Ngắm cảnh đêm -Cậu nói thêm bộ chết sao ?Cậu im bặt, gương mặt đỏ ửng cúi thấp xuống. Anh thấy đáng yêu quá hôn lên trán cậu một cái-Sau này tôi nói chuyện mà cậu không trả lời tôi sẽ hôn cậu một cáiCậu nghĩ không phải con trai hôn con trai là rất kì sao ? Không nhận được câu trả lời, anh hôn lên má cậu một cái nữa-Trả lời tôi-Ừm-Biết vâng lời là ngoanAnh xoa mái tóc cậu, môi hơi mỉm. Mặt cậu không biểu lộ gì nhưng suy nghĩ trong bụng cực mâu thuẫn. Vừa khó chịu vừa thấy lưng lửng thích thích, nói chung là không khó chịu nhiều cho mấy.Còn Taehyung nghĩ trong bụng, được hôn nhóc này như vầy thích thật.Taehyung đối với Jungkook có chút dịu dàng còn bọn trẻ kia anh không quan tâm tới nhiều. Chúng đơn thuần nghĩ rằng Taehyung không tốt, không hoà đồng như Jack nên chúng cũng chẳng muốn chơi với Taehyung luôn.Taehyung và Jungkook chung một phòng. Ngày nào Taehyung cũng quan sát Jungkook. Cậu chẳng khác một cái máy móc. 7h tỉnh dậy vệ sinh cá nhân, 8h đến phòng ăn ăn sáng, 9h đi loanh quanh, 11h ăn trưa rồi về phòng ngủ, 15h lại bật dậy rửa mặt, ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ miết, 18h30 ăn tối, ăn tối xong nghỉ tí rồi đi tắm, còn lại là thời gian cậu ru rú trong phòng chơi với con thỏ bông đã có chút cũ.Hôm nay anh ngồi trên giường đợi cậu tắm xong, cậu bước ra với bộ đồ ngủ, tóc vẫn còn ướt. Anh lấy máy sấy rồi gọi cậu-Này, cậu ra đây-ỪmCậu không muốn bị anh hôn nên ngoan ngoãn trả lời nhưng giọng nói như gắng gượng sau đó đi tới anh. Anh cho cậu ngồi vào trong lòng mình, bật máy sấy sấy tóc cho cậu. Anh cũng không hiểu anh đang làm gì.Sấy tóc xong không chịu thả cậu về giường ngủ mà xoay người cậu qua đối diện với anh-Nói tôi nghe, trong trại này cậu thấy tôi thế nào ?Jungkook đảo mắt một chút, mấp máy môi-Đẹp trai-Còn gì nữa, hửm ?Cậu lại bắt đầu suy nghĩ-Tốt bụng-Còn không ?-Không biết-Haiz, tôi thích nghe giọng cậu lắm nhưng nói ít như vậy thì làm sao tôi đỡ ghiền đây hả ?Jungkook nghiêng đầu nhìn anh, môi hơi cong lên-Đáng yêu -Sao ? Cậu nói tôi đáng yêu ? -Ừm-Sai rồi. Nếu mà tôi đáng yêu, sẽ chẳng còn ai có thể bảo vệ em đâu-Jungkook có thể tự bảo vệ -...Anh hơi quê, nhanh chóng bù lại bằng cách ôm cậu thật chặt, nếu như ai mà thấy được khung cảnh này sẽ cực kì ngạc nhiên vì Jungkook cười rất tươi.Sáng hôm sau lúc cậu tỉnh giấc thì mình đang nằm trong lòng anh. Ấm áp quá ! Cậu tính ngồi dậy liền bị anh kéo xuống-Ngủ một chút nữa-Không quen-Vậy tôi ôm em, em sẽ ngủ ngay thôiJungkook lần nào cũng ngoan ngoãn nghe theo lời Taehyung. Nằm xuống lắng nghe từng nhịp thở của anh, cậu từ từ lim dim rồi chìm vào giấc ngủ.Cô bảo mẫu cảm thấy lạ, thường thì giờ Jungkook đã dậy thế mà xuống phòng ăn lại không thấy đâu. Cô đẩy cửa vào thấy giường cậu trống không chỉ thấy giường kia lại chứa hai đứa trẻ ôm nhau ngủ ngon lành, ý cười hiện rõ, cô không nói gì khép cửa ra ngoài.8h anh và cậu mới chịu tỉnh giấc. Cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng ăn. Phòng ăn không đông lắm chỉ còn vài đứa nhỏ chưa ăn xong. Anh lấy đồ ăn giúp cậu, cậu quay về bàn đợi anh. Lúc đó có một cô bé là Jamie đi tới-Anh ơi, anh giúp em mở lon nước này với ạ-ĐượcTaehyung nhận lon nước từ cô bé đó, mở xong anh cười cười rồi bưng đồ ăn lại ngồi cùng Jungkook. Jungkook thấy hết cảnh ban nãy, giận dỗi không thèm nhìn anh. Anh vẫn chưa nhận ra, nghĩ rằng cậu lo ăn nên không nhìn vì vậy anh tiếp tục ăn hết phần của mình.Ăn xong cậu toang đứng dậy dẹp mâm rồi đi ra khỏi phòng ăn. Để lại một mình Taehyung khó hiểu, anh đành thở dài, xin một hộp sữa dâu đi dụ dỗ cậu-Jungkook à, đợi tôiCậu vờ không nghe bước chân nhanh về phòng hơn. Anh mở cửa phòng ra thấy cậu núp trong chăn. Anh cười khổ-Đồ ngốc, em sao vậy ?Không nhận được trả lời, anh nghĩ nên trêu cậu một chút-Tôi nói nếu em không trả lời tôi sẽ hôn em phải không ? Em đừng thách tôi nhé ?Vẫn là sự im lặng, Jungkook cúi thấp đầu cái môi cứ chu chu ra, nhìn là biết đang giận rồi. Anh nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào mắt cậu-Tôi hôn đấy, trả lời chưa ?Cậu muốn né nhưng không được, vừa lúc đó anh cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ đang chu chu kia. Cắn nhẹ vào môi cậu mới buông ra-Làm em sợ rồi phải không ? -Thật xấu-Hahahaha, ngoan, lại đây uống sữa dâu nàoLời dụ thành công, cậu đi đến ngồi vào lòng anh uống hộp sữa dâu. Anh nói nhỏ vào tai cậu-Nói cho em biết, đây là nụ hôn đầu của tôi-Ừm hửm-Sao em lại dửng dưng thế hả ? Có phải em đã hôn ai ngoài tôi không ?-Không có-Thế nói xem, tôi có nên tin em không ?-TinDừng một chút nó nói tiếp-Lần đầu Jungkook hôn, hmm, hơi ngứa..Anh cười lớn như được mùa. Xoa mái tóc của cậu đến rối cả lên.Ngày cứ trôi qua ngày, hai đứa nhỏ sống chung một mái nhà, họ hầu như chỉ chơi cùng nhau. Taehyung đã có những hành động cực kì thân thiết với Jungkook.Jungkook chẳng tránh né ngược lại có vẻ thích thú với những hành động đó. Giả sử như nựng cằm, sờ tai, vân vân mây mây.Sự thân thiết của hai người khiến người ngoài nhìn vào tưởng là hình với bóng. Quả thật rất giống nhau, cứ như người này là nửa còn lại của người kia mà đã được định sẵn.Cô bảo mẫu nhận được tin người mẹ hồi trước gửi Jungkook đã qua đời cách đây 1 năm. Cô đi tìm hiểu thì biết được là vì gia đình bị khủng hoảng kinh tế trở nên nghèo khó, người mẹ ấy đã phải cắn răng đem con đi chứ không đã bị người bố của Jungkok bán cho người khác. Nghe nói làm bao nhiêu đều để dành cho Jungkook, yêu thương bao nhiêu mà phải xa cách con, cô chịu nhiều thiệt thòi, áp lực đâm ra bệnh tim ngày càng rút ngắn sự sống. Thật thương xót !Ngồi trên tàu quay về lại trại trẻ, cô nghĩ nên nói cho cậu nhóc Jungkook đó không ?-hết-tôi cứ cảm giác sai sai gì ấy mấy cô =)))))))))
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 3 Tối hôm nay bầu trời xuất hiện rất nhiều ngôi sao. Sân sau của trại là nơi Jungkook thường đi tới nhiều trong 1 năm nay. Taehyung đã tìm cậu khắp nơi nhưng không thấy. Rồi anh nhớ ra chỗ đã gặp cậu. Cậu đang đứng đó, ánh trăng vẫn rọi vào gương mặt như lần đầu gặp mặt. Nhưng, vẻ mặt cậu rất buồn.Anh chạy tới ôm cậu từ phía sau, cọ mũi ngửi mái tóc thơm mềm của cậu-Sao lại ở đây ?Cậu không biết làm gì chỉ quay qua ôm chặt lấy anh, giọng nói đượm buồn-Mẹ về, hát cho ngheMẹ ? Câu hỏi thật to hiện lên trong đầu Taehyung. Anh cúi xuống nhìn kĩ cậu-Em nói mẹ là sao ?-Mẹ bệnh tim nên mất, nay về chơi với Jungkook-Ngoan nào, có tôi ở đây với em rồi.Đêm đó có hai đứa nhỏ đứng ôm nhau ở sân sau trại trẻ mồ coi Sunshine.Sáng hôm sau cô bảo mẫu về lại trại. Nhiều cô khác có ra giúp cô mang hành lí vào nhà. Cô vào phòng ở cuối hành lang nhìn hai đứa nhỏ vẫn ôm nhau ngủ, không dám đánh thức nên cô về phòng chỉnh lại trang phục của mình.Đêm qua Jungkook mệt quá nên đã ngủ thiếp trên vai anh. Nay tỉnh giấc đã thấy cậu bệnh nóng sốt. Anh lau người rồi thay quần áo cho cậu, đắp cái khăn lên trên trán sau đó đi nhờ mấy cô nấu cháo cho cậu.Trên hành lang anh gặp cô bảo mẫu-Cô ơi -Taehyung ? Con có chuyện gì sao ?-Jungkook đang bị sốt vì hôm qua gặp trời lạnh mặc không đủ ấm nữa nên cô giúp con nấu cháo với ạ-Không phải trong trại đã ấm rồi sao ?-Jungkook xuống sân sau vào hôm qua-Để làm gì vậy ?-Jungkook nói mẹ em ấy về hát em ấy nghe gì đó cô-Được rồi, cảm ơn con-Chào cô, con quay về phòng với Jungkook đâyTaehyung đi để lại một cô bảo mẫu giữa hành lang trống vắng, một ngọn gió thôi đủ lạnh sống lưng.Sau sự việc đó cũng là 2 tháng rồi. Hiện tại đang chuẩn bị sang mùa xuân tươi mới. Các cô trong trại kêu gọi các em nhỏ trang trí lại căn phòng và toàn bộ trại. Các em nhỏ đều hăng hái làm theo riêng có hai đứa nhỏ phòng cuối hành lang lại ôm ấp nhau thật lâu mới chịu làm việc.Taehyung đi đổ xô nước thì gặp một cô bé, là Jamie, cô bé đó có vẻ thích Taehyung. Cô thấy anh liền đi tới-Anh Taehyung, năm mới sắp sang rồi, anh nói em nghe xem, năm sau đối với anh em là gì ?-Là em gái ngoanNói xong anh đi luôn không để ý cô bé nhiều nữa.Lúc anh quay về lại thấy Jungkook hậm hực ngồi trên giường, môi chu chu. Lại giận rồi, anh thở dài, đặt xô nước một góc rồi đi tới. Ban nãy cậu tính đuổi theo anh lại nghe được câu của Jamie mà không nghe câu của anh đã chạy về phòng giận dỗi-Sao đây ? Lại giận tôi sao ?Jungkook không trả lời, nó thầm nghĩ sẽ giận anh như vầy hoài luôn. Nhưng quả là không có tiền đồ, sau một câu nói liền bị đánh gục-Tôi chỉ ở cạnh em thôi màJungkook mở to đôi mắt kinh ngạc, bộ anh đọc được suy nghĩ của nó là đang giận việc gì sao ?-Đến đây, tôi ôm em một chútAnh dang tay rộng ra, cậu ngập ngừng, vẫn là chui vào lòng anh. Cậu dụi trán lên hõm cổ anh-Em muốn thế nào thì nói, sao lại làm nũng, hửm ?-Không thích, Taehyung là của...của JungkookAnh phì cười. Hôn lên tóc cậu-Tôi là của em, em cũng là của tôiNhận được câu trả lời hài lòng, cậu tựa hẵn người vào anh. Anh vỗ mông cậu-Dọn dẹp tiếp nhé ?-ỪmNhưng có một đêm nọ, trời tối đen, gió xì xào khiến người ta bất an. Các cô bảo mẫu chạy đi khoá chốt tất cả các cửa. Kiểm tra nhiều lần đã đủ những đứa trẻ chưa rồi mới quay về phòng.*rụp*Cúp điện rồi. Jungkook ôm chặt lấy Taehyung, anh vỗ vai cậu rồi đắp lên vai mình một cái chăn xem như là phòng ngự cho cậu đỡ sợ hơn. Các cô thấy không ổn nên tập trung các em lại ở sảnh. Cô bảo mẫu đang chạy tới cuối hành lang để gọi Jungkook và Taehyung thì đột nhiên bị ai đó đập mạnh vào đầu khiến cô ngất xỉu.Taehyung nghe tiếng chân đi lại đây càng ôm chặt Jungkook hơn. Nó không sợ chỉ sợ Jungkook sẽ bị thương gì đó mà thôi.Tiếng chân ngày càng gần hơn, tiếng chân dừng khi đứng trước phòng, mở toang cảnh cửa ra, không có ai cả. Hắn ta đi quanh căn phòng, dò xét cẩn thận. Jungkook dưới gầm giường, Taehyung ôm cậu giúp cậu đỡ sợ phần nào. Hắn ta tìm kiếm không thấy gì nên quay đi. Trước khi đi còn để lại hai viên kẹo dưới mặt đất-Jungkook ngoan, Jungkook ăn hết kẹo, kẹo của ngày trước ta cho ngươi. Nay hãy ăn thật ngon nhé !Rồi hắn đi. Taehyung khó hiểu, Jungkook chỉ nhận ra giọng nói đó liền bò ra chỗ hai viên kẹo đó. Taehyung cũng bò ra chỗ cậu, anh ngồi xuống cạnh cậu hỏi-Hắn ta là ai vậy ?-Hồi trước trại trẻ cũng bị-Vậy sao ? Em sợ không ?-Ít à, một đứa trẻ bị lôi ra tới cửa để cảnh cáo-Vậy thôi sao ?-Ừm. Họ rất to con-Em biết họ là ai chứ ?-Không biếtTaehyung không hỏi cậu nữa, cậu cũng không ý kiến mở vỏ kẹo ra ăn. Lúc cô bảo mẫu tỉnh lại, cô hơi choáng váng chập chững bước xuống phòng cuối hành lang-Các em có sao không ?Nhìn thấy Jungkook ngồi trên giường đung đưa chân, miệng ngậm kẹo, bên cạnh là Taehyung đang chăm chú nhìn Jungkook nên cô đỡ lo phần nào.Các em nhỏ được các cô tập trung ở sảnh thở nhẹ nhõm. Bọn chúng nghĩ sẽ như lần trước, giờ thì mọi chuyện đã ổn. Đèn mở lên, các em quay về phòng ngủ. Một đêm lo sợ đến đây phải ngừng lại rồi.5 năm sauBây giờ cậu đã 11 tuổi, anh đã 14 tuổi, Họ vẫn sống trong trại trẻ mồ côi Sunshine ngày nào. Nhiều đứa trẻ đã sớm tạm biệt chỗ này mà về mái ấm gia đình. Không phải là hai người họ không ai nhận mà là họ không muốn xa nhau. Cô bảo mẫu biết nên đã dạy chữ cho chúng, chúng tiếp thu rất nhanh, cô chỉ mong sau này dù phải rời khỏi đây chúng vẫn biết chữ để có được công việc làm. Không những dạy chữ cô còn dạy làm nhiều việc. Tiếp thu mọi kiến thức cô dạy chỉ trong một nốt nhạc. Phải chăng trại trẻ mồ côi này có hai thiên tài hay không ?-hết-
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 4 Anh bắt đầu biết soạn ra những văn kiện từ năm 14 tuổi. Anh đưa ra ngoài thị trường nhưng vì còn quá nhỏ nên hầu như không công ty nào dòm ngó đến. Cứ vào buổi sáng sẽ thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trên đường. Taehyung tay nắm lấy tay cậu tay ôm một cái cặp đen, bên trong là những văn kiện giúp anh bương trải cuộc sống. Jungkook luôn ngoan ngoãn đi cạnh anh, sau lưng đeo chiếc balo thỏ con xinh xắn, bên trong chứa một ít thức ăn cô bảo mẫu làm cho hai đứa.Anh thấy cậu đi phía ngoài không an toàn nên đã đẩy cậu vào trong đứng. Cậu mỉm cười nhìn anh, lại nhìn xuống tay anh đan chặt với tay cậu. Anh thấy cậu tủm tỉm cười mãi nên hỏi-Có chuyện gì vui lắm sao ?-Rất vui-Nói anh nghe xem ?-Chỉ cần là Taehyung, Jungkook sẽ rất vuiAnh hôn lên tóc cậu-Hôm nay nói nhiều rồi này. Em cứ như vậy hoài nhé ? -Sẽ cố-Tại sao em lại trở nên như vậy ?Jungkook bất động. Chính nó còn không rõ câu trả lời-Không tiện nói sao ?-Không biết -Hửm ?Nó cúi thấp đầu, mái tóc che mất đi đôi mắt xinh đẹp của nó. Anh thấy vậy cũng không muốn ép cậu-Không sao. Anh sẽ bên cạnh em, em cứ yên tâm. Qua kia ăn trưa nhé ?-ỪmAnh và cậu đến công viên ngồi ăn trưa. Lấy hộp cơm vẫn còn hơi ấm trong balo của cậu ra. Anh đút cậu muỗng đầu tiên trước, rồi mới tới mình ăn. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói-Taehyung không cần lo nhiều, Jungkook tự hiểu chuyện đượcAnh đơ người vài giây mới tiếp lời-Anh chỉ có em, sao không lo nhiều, hửm ?-Jungkook ổn-Hmm, anh thích quan tâm em đấy, không ngăn anh được đâu-Nhưng...-Há miệng ra nàoCậu há miệng cho anh đút cơm. Anh xoa đầu cậu-Lúc nào cũng như này thì ai mà không loCậu nhìn anh, ánh mắt của anh có chút buồn sao ?Không phải cô bảo mẫu muốn hai đứa nhỏ đó đi cực khổ như vậy. Mà là bọn nó đưa ra ý kiến, không muốn cứ bám lấy trại trẻ mồ côi này, dù biết bao nhiêu kỉ niệm đều là ở đây nhưng đâu thể sống mãi mãi ở đây ? Sẽ có lúc chúng phải tự tạo cho bản thân cuộc sống mới do đôi bàn tay của chúng.Đến chiều tối, mặt trời đã xuống núi bọn chúng lại quay về trại. Cô bảo mẫu đi ra đón chúng-Các con về rồi-Vâng, cô vào nghỉ trước đi. Con đưa em ấy vào phòng, cả ngày nay em ấy đi nhiều rồi. Chào cô ạTaehyung cõng Jungkook ngủ say trên lưng đi về phía phòng cuối dãy hành lang. Nhìn theo bóng dáng của hai đứa nhỏ, cô chợt nghĩ, phải chăng ông trời muốn hai đứa nhỏ này luôn cạnh nhau bù qua đắp lại không ?Đặt Jungkook nằm trên giường, Taehyung vén mái tóc của cậu. Gương mặt trắng hồng, mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng cứ chu chu ra, nhịp thở đều đều bất chợt làm anh cảm thấy yên bình. Anh chưa từng nghĩ sẽ đến lúc cần một người bên cạnh anh nhiều như lúc này. Đúng, anh lún sâu vào sự yêu thương Jungkook nhiều lắm rồi !Anh tắm xong mới đi ra khẽ lay người cậu dậy-Jungkook à, mau dậy đi, em phải ăn tối đó-Ưm, TaehyungieGiọng nói có phần ngái ngủ cũng có phần đáng yêu khiến anh không thể không hụt đi một nhịp tim. Anh đi tới ôm người cậu lên, hôn lên trán cậu một cái-Mau dậy thôi -ỪmCái đầu nhỏ cứ cọ cọ vào ngực anh làm nũng. Anh cười bế cậu vào phòng tắm. Đặt cậu xuống bồn tắm rồi anh đi lấy quần áo cho cậu. Anh đứng bên ngoài phòng tắm, tay cầm quần áo cho cậu-Quần áo của Jungkook-ĐâyCậu mở chốt cửa đưa tay ra lấy. Ực, anh nuốt nước bọt. Bàn tay hơi run đưa quần áo cho cậu-Cảm ơn TaehyungieGiọng nói của cậu tuy thấy bình thường nhưng làm cho ai kia ôm tim ngồi mỉm cười trước cửa phòng tắm kia kìa.Anh nắm tay cậu xuống phòng ăn. Mấy đứa trẻ chỉ vừa mới bắt đầu ăn tối mà thôi. Chúng nó thấy hai người liền vui vẻ vẫy tay chào. Hôm nay cô bé Jamie đã có người nhận nuôi nên bàn số 2 có trống đi một ghế ngồi. Jungkook nghĩ, dù Jamie có thích Taehyung nhưng cô bé đó vẫn không làm gì quá đáng, nay đi mất, ai sẽ chơi cát cùng cậu nữa ?Anh và cậu tìm một bàn ở góc cửa sổ. Cậu nhìn ra ngoài một lát rồi nói-Ra sân sau nha ?-Ăn xong rồi đi-ĐượcMấy đứa nhỏ quay về phòng hoặc qua sảnh chơi đồ chơi. Riêng có hai đứa nhỏ lon ton xuống sân sau. Cậu dang hai tay chạy tới giữa sân sau rồi quay lại nhìn anh, miệng cười tươi-Ôm Taehyung chốc lại ngây người. Nhìn xem, quả là một bức tranh đẹp, anh chỉ muốn lưu giữ lại nó rồi cất thật kĩ vào tim mình. Anh chậm rãi sải bước tới gần cậu. Anh cao hơn cậu một cái đầu, anh cúi thấp người hôn lên trán cậu -Hôm nay làm sao ?-Không có-Đừng giấu-Thật sự không có-Sau này bên cạnh nhau, anh muốn em nói nhiều hơn và ngoan hơn-ĐượcAnh xoa đầu cậu. Nghe cậu nói xong anh cũng nghĩ lại, thời gian sau này còn rất dài. Chỉ mong sao mọi thứ đều ổn.Hôm nay Taehyung chỉ đi một mình vì sợ cậu sẽ mệt nên đã để cậu ở lại trại nghỉ ngơi. Anh đi được một đoạn lại thấy có đám nào đó bu rất đông. Anh đi tới xem thì biết họ đang quảng bá công ty. Chợt có tia hi vọng nhỏ nhoi, anh chen vào xem. Giữa lúc chuẩn bị phát giấy cho mọi người tham khảo, có đám giang hồ đến và quậy phá. Anh chạy theo đám người thì bị vấp chân té. Dù có đau nhưng lại muốn thoát khỏi đây nên đã đứng lên chạy tiếp. Anh chạy một lúc thì núp sau một chiếc xe, cảm thấy đã an toàn nên anh thở ra một cách thoải mái. Chân anh bị trầy một chút, hai bàn tay cũng đỏ hơi rướm máu nên anh đã quay về trại. Jungkook thấy anh về liền chạy ra lại thấy anh bị thương-Bị thương ?-Không cẩn thận tí thôi-Taehyung có sao không ? Để Jungkook rửa vết thương-Vào trong nhé ?Anh và cậu đi vào phòng, cậu tỉ mỉ rửa sạch sẽ vết thương cho anh. Nhìn thấy cậu nghiêm túc rửa vết thương anh bỗng nhẹ lòng đi.Sáng nay hai đứa trẻ nắm tay nhau đi tìm. Quả thật khó khăn. Muốn tìm một vị trí trong xã hội này khó hơn anh nghĩ. Anh chỉ muốn có công việc ổn định rồi có nhà ở cùng cậu mà sao thật khó khăn. Đi được một đoạn bắt gặp một chị gái đang phát tờ rơi. Anh dắt cậu lại, chị gái đó vui vẻ đưa tờ rơi cho hai người rồi đi. Tờ rơi in dòng chữ "TUYỂN NHÂN VIÊN CHO MIN THỊ". Vui mừng không thôi, hai đứa trẻ nắm tay nhau đi tới địa chỉ ghi trên tờ rơi.Nó cũng chỉ là một toà nhà nhỏ, không lừng lẫy mấy nhưng anh và cậu tin sẽ có cơ hội đi từ từ lên, xuất phát sẽ là ở đây.-hết-
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 5 Đẩy cửa vào trong, một chị nhân viên đi ra -Chào hai em, chị có thể giúp gì không ?-Cho em gặp ngài Min Yoongi ạ-À, hai em theo chịVào bên trong phòng Min Yoongi. Hai đứa ngồi ở ghế sofa được để ở góc phòng. Yoongi từ bên ngoài đi vào, phong thái rất tốt. Yoongi ngồi xuống, đầu tiên là nhìn qua hai đứa nhỏ trước mặt, một đứa đáng yêu một đứa chững chạc-Hai đứa nhỏ này đi lạc vào công ty ta sao ?-Không có, ngài mau xem cái này điTaehyung đưa cho Yoongi một sấp văn kiện anh đã làm thử. Yoongi nhìn một lúc, mày hỏi nhíu lại, tự hỏi đây là do đứa trẻ này soạn hay ai khác giúp ?-Được, tốt lắm !Sau ngày hôm đó, Taehyung lúc nào cũng sáng 7h rời khỏi trại, chiều 16h lại về với Jungkook-Xin chào-Ô Jungkookie, em làm gì vậy ?-Sao Taehyung đổ nhiều mồ hôi vậy ?-Trời nóng mà-Không phải làm trong phòng máy lạnh ?-Lúc đi về bằng xe buýt nên có chút nóng-Ừm, chắc chứ ?-Làm gì mà em tra hỏi anh như vậy ?-Không có gì-Nói mau-Không cóTaehyung khẽ thở phào, may là chưa lộ. Anh đưa tay xoa đầu cậu như một thói quen-Em ăn gì chưa ?-Chưa, đợi Taehyungie-Vào ăn thôi-Đang nấu mà-...-Đi tắm-Tắm chung, hửm ?-Không đâu-HahahahahahaAnh lôi cậu vào trong phòng. Nhường cậu tắm trước rồi mới tới mình tắm. Anh tắm xong cùng cậu xem tivi ở sảnh sau đó được các cô gọi đến phòng ăn ăn tối.Tối, Jungkook ngồi trên giường đọc sách. Anh bên ngoài đi vào, cậu khép quyển sách lại hỏi-Đi làm mệt không ?_nếu để ý sẽ thấy hầu như Jungkook không dùng kính ngữ với anh, dù vậy anh không khó chịu tí nào.Taehyung hơi ngập ngừng, đi tới gần, xoa mái tóc của cậu-Không có mệt, có em cạnh anh thì bao nhiêu cũng không mệtThấy cậu im lặng, anh hỏi -Suy nghĩ chuyện gì sao ?-Có chút nghi ngờ-Em nghi ngờ anh ?-Ừm-Nghi ngờ việc gì ?-Không biết-Cái gì cũng không biết mà nói làm người khác đau tim muốn chếtCậu nghĩ một chút, anh muốn mình nói câu đau tim hả ?-Jungkook luôn đợi Taehyung vềLòng ai kia lại mềm nhũn ra vì lời nói của cậu mất rồi.Sáng hôm sau, Taehyung đến chỗ làm rất đúng giờ. Anh bước vào phòng, vừa ngồi xuống lại thấy một đống giấy tờ nằm trên bàn-Cậu, đi giao mấy thứ này đi-Vâng-Giao hết mới được về nhé-VângQuản lí của khu anh làm khá khó chịu. Ông ấy không giống Yoongi, anh từ sau lần đó cũng không gặp Yoongi nữa nên chẳng biết phải nói chuyện này ra sao. Rõ là từ đầu muốn làm ra thật nhiều dự án đưa công ty đi lên mà giờ phải giao mấy cái giấy tờ này. Cậu mà biết anh chạy khắp nơi dưới trời nắng hay mưa gió chắc cậu sẽ lo chết mất.Cả tuần nay anh đi khắp nơi để giao nên cũng khá quen thuộc với nhiều tuyến xe buýt. Nhưng hôm nay anh lại đi bộ để ngắm cảnh một chút, tay còn cầm một lon nước còn hơi lạnh. Hình như đó là quyết định sai khi ở trước cổng siêu thị một người đang nhìn anh chằm chằm-Jungkook, đi thôi con, con đứng đó làm gì vậy ?Jungkook quay đầu nhìn anh rồi theo chân cô bảo mẫu về trại trẻ mồ côi.Mặt trời xuống núi, anh vẫn còn đang giao cái cuối cùng. Lúc giao xong anh thở phào nhẹ nhõm rồi xách mông đi về trại với cậu. Hôm nay về trễ hơn mọi hôm rồi, qua cả giờ ăn tối.Về đến trại, không thấy cậu chạy ra chào đón anh nên có chút thắc mắc. Đi vào phòng cũng không thấy cậu. Anh lấy quần áo vào phòng tắm để đỡ ngứa ngáy trước. Một lát sau, anh tắm đi ra, cậu vẫn không thấy đâu nên anh mở cửa ra ngoài tìm.Tìm ở các hành lang, sảnh, sân sau, sân chơi đều không thấy cậu. Anh đi đến phòng ăn ở cuối dãy C, đèn còn sáng, anh đẩy cửa nhẹ đi vào, cậu bắt ghế đứng trên đó đang nhìn cuốn sách hướng dẫn mà chăm chỉ làm theo. Anh đi tới ôm lấy cậu từ đằng sau-Em đây rồi-Giật mình-Làm gì đó ?-Nấu ăn-Cần anh giúp không ?-Không đâu-Ể ?-Taehyung ra kia ngồi đi-...Taehyung đời buồn, lặng lẽ đi ra bàn ngồi nhìn cậu. Cậu thấy mình đứng làm mà sau lưng như hàng nghìn ánh mắt cứ chăm chăm vào mình.Sáng hôm sau, như thường lệ, 7h sáng anh hôn vào trán cậu chào buổi sáng rồi rời khỏi nhà. Hôm nay không biết sao trong người anh có chút mệt mỏi, chắc dạo này lo đi giao những giấy tờ mà ăn uống không đầy đủ chăng ? Đó giờ làm cậu ấm, vào trại không làm gì nhiều nên chắc giờ chưa quen. Hôm nay anh giao ít hơn nhưng có chút xa. Anh thở dài một cái, bao giờ anh mới thoát khỏi cảnh này đây.Giao tới giờ cơm trưa anh quay về chỗ làm, vì ở đây có để sẵn mì và mấy gói pha trà sữa nên không tốn tiền đi ăn ở ngoài nhiều. Anh quay về, đặt balo lên trên ghế, ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên. Một hộp cơm đặt trên bàn, bên trên có cả tờ giấy note "Ăn ngon nhé ! kí tên Jungkook" . Lòng anh khẽ rung động, trên đời này chỉ có một người khiến anh yêu thương nhiều như vậy thì chắc chắn đó là Jungkook.Chiều anh về sớm hơn dự định, chạy thẳng vào bên trong phòng. Cậu đang ngồi đọc sách-Taehyungie..Chưa kịp nói xong đã bị anh nhào tới ôm chặt. Anh hôn lên trán cậu-Jungkookie-Sao ?-Bảo bối của anhTiếng la vang khắp phòng vì cậu bị anh đè ra hôn khắp mặt. Buổi tối anh và cậu ngồi ở sảnh xem tivi như thường lệ. Cậu ngồi dựa vào lòng anh mà xem. Riêng anh, anh chỉ nhìn cậu, tay xoa xoa mái tóc nâu mềm. Cậu xem được một lúc thì chồm lên ôm lấy cổ anh-Sao lại giấu ?-Hửm ?-Công việc-Không muốn em loCậu lại cúi thấp đầu, giọng có chút run-Buồn ngủ Cậu trượt xuống người anh, đi khỏi sảnh. Anh tắt tivi, đi theo sau cậu.Vào đến phòng, cậu lên giường mình nằm, chùm chăn hết người. Anh đi tới-Jungkookie. Anh xin lỗi đã không nói em nghe, tại anh không muốn em nghĩ nhiều. Cứ để anh giải quyết, anh gánh tất cả được màKhông thấy cậu có hành động gì anh gọi tên cậu lần nữa-Jungkookie..Cậu chui từ trong chăn ra, nhẹ nhàng đến chỗ anh, do đứng trên nệm nên cậu đã cao ngang anh. Dụi trán lên hõm cổ anh-Đừng vậy nữa-Được, không có lần sauAnh rất thích Jungkook làm nũng với anh, lúc đó gò má cậu có chút đỏ trông đáng yêu lắm cả giọng của cậu nữa, ôi u mê chết ! Hai người tối hôm đó đã cùng nhau ngủ cực kì ngon.-hết-
|