Fanfic VKook | Ta Đã Bên Nhau Vì Điều Gì?
|
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 16 *píng pong*-Ra ngayDaniel vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu hồng chấm bi ra ngoài mở cửa. Taehyung phì cười với bộ dạng này của Daniel-Làm sao ? Tớ là đang phụ vợ tớ-Ai nói gì đâu ?-Thế cậu cười là ý gì ?-Nói chuyện với vợ tớ mắc cười thôi-Jungkook có vẻ như muốn cười nhỉ ?-Tớ vui là em ấy vui-Thôi thôi, vào nhà điJihoon vẫn còn hì hục trong bếp. Jungkook chậm rãi bước vào-Jihoon-Cậu đến rồi hả ? -Để giúp Jihoon-Tớ làm gần xong rồiDừng một chút, thấy Jungkook không nói gì nên Jihoon nói tiếp-Vậy cậu xếp mấy dĩa này lên bàn đi nha-ỪmJungkook mang từng dĩa bày lên bàn. Khoảng nửa tiếng sau bốn người đã vào bàn ngồi.Taehyung gắp một miếng cá cho Jungkook. Daniel nhếch môi, gắp một miếng cá to hơn Taehyung gắp để lên chén Jihoon-Em không ăn nhiều như vậy một lúc đâu-Ăn đi, cá anh chiên rất ngon-Hả ? Ban nãy anh mới thả con cá vào sợ dầu bắn lên nên em làm hết mà-Suỵtttt, giữ thể diện cho chồng em điTaehyung với Jungkook nhìn họ nói qua nói lại mà không nhịn được cười.Ăn cơm xong. Taehyung và Daniel cùng nhau chơi cờ. Jungkook và Jihoon thì nướng bánh sau bếp. Jihoon hỏi-Cậu ít nói quá nhỉ ?-Ừm-Mỗi lần đặt câu hỏi cho cậu, cậu đều trả lời rất ngắn gọn-Ừm-Nói chuyện với tớ đi-Nói ?-Nói gì cũng được ? Từ bé đến lớn, không lẽ không có gì để nói ?-A-Sao ?-Jungkook rất yêu Taehyung nha~Taehyung đang tính xuống làm bình trà mới thì vô tình nghe được đoạn đó, hai chân mềm nhũn, tim đập mạnh đến nổi muốn nhảy ra ngoài.Bánh nướng xong còn nóng hổi được bưng lên mời hai con người vẫn đang tập trung chơi cờ. Jungkook vẫn dọn dẹp ở dưới, cái đồ nướng ban nãy còn nóng, cậu hậu đậu cầm vào liền bị bỏng tay la lên một tiếng. Anh như thoát khỏi dòng suy nghĩ, lập tức chạy xuống. Tay cậu bị bỏng nhẹ, nó hơi ửng đỏ lên thôi chứ không sao. Anh thổi thổi tay cậu rồi rửa bằng nước lạnh. Cậu đỡ đau một tí, để cậu ngồi xuống ghế, anh đi lên lấy bánh xuống đút cho cậu-Đồ ngốc, làm anh lo lắm đấy-Xin lỗi-Em không sao là tốt rồi. Ăn bánh nàoCậu ngước lên, thay vì được ăn bánh thì được ăn môi của anh (?). Cậu hơi ngạc nhiên, anh đẩy miếng bánh sang cho cậu, trước khi rời môi còn liếm môi cậu vài cái nữa. Miệng nhai bánh mà mặt không thể không đỏ lên được. Anh bật cười xoa đầu cậu. Daniel và Jihoon liếc nhìn hai người âu yếm nhau trong nhà họ, Daniel ôm lấy vai Jihoon lắc lắc đầu rồi đi lên phòng khách.Vui vẻ nắm tay nhau về nhà thì xuất hiện trước cửa nhà hai người là một người đã có chút lớn tuổi. Jungkook siết chặt tay anh, anh nhìn cũng biết là ai. Người đã luôn chăm nom anh từ khi anh còn bé, quản nhà nhà Kim-Cậu chủ_quản gia thấy anh liền cung kính cúi đầu chào-Được rồi, bác không cần kêu cháu là cậu chủ_Taehyung lịch sự cúi lại rồi nói-Cậu vẫn mang họ Kim thì sẽ luôn là cậu chủ của tôi-Vào nhà rồi nóiAnh vẫn là một tay nắm tay cậu, một tay vặn chìa khoá cổng. Vào đến nhà, Jungkook ngoan ngoãn đi xuống pha trà cho khách. Taehyung và quản gia đối diện nhau, bây giờ anh mới để ý tay phải của ông đang cầm một cái vali màu đen.Jungkook bưng trà lên lại quên mang bánh đãi khách nên lại đứng lên lấy. Nào ngờ cậu vấp phải chân ghế nên té xuống, anh phản ứng nhanh đỡ lấy cậu-Lại bất cẩn...-Không sao, em ngồi đó đi để anh đi lấy-ỪmTaehyung để cậu ngồi xuống ghế rồi bản thân mình đi xuống phòng bếp lấy bánh. Quản gia này rất hiền lành nhưng cậu nghĩ anh sẽ theo ông ấy bỏ cậu, anh là người thân duy nhất của cậu, cậu không muốn anh đi-Cậu Jungkook -Hửm ?-Cậu đã nói với cậu chủ rồi chứ ?-Rồi-Tôi cảm ơnAnh bưng bánh lên, thong thả ngồi xuống bên cạnh cậu. Quản gia lấy từ trong chiếc vali đem một sấp hồ sơ-Cậu chủ, cậu cũng biết, ông bà Kim vì tai nạn ngoài ý muốn đã ra đi. Hôm nay tôi muốn gặp cậu là để bàn giao toàn bộ tài sản mà ông bà Kim để lại cho cậu-Bác cứ giữ lấy, cháu không cần tới-Không được thưa cậu. Đây là cả gia tài khổng lồ, tôi mong cậu suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định-Cháu nghĩ kĩ lắm rồi. Sự nghiệp có thể kiếm lại, hai hay ba thậm chí là nhiều công việc. Nhưng mà, Jungkookie đối với cháu chỉ có duy nhất_anh cầm tay cậu mà hôn lên-Cậu chủ, tôi chăm sóc cậu 8 năm trời. Giờ đây gặp lại cậu, tôi chỉ muốn cậu thực hiện nguyện vọng này của tôi cũng như là của ông bà Kim. Hai người họ ở suối vàng có thể an lòng-Bác..-Tôi hiểu. Cậu có thể quay lại Kim gia khi mà tình hình đã ổn, nhưng cậu không làm thế, cậu lại chọn mình ở lại trại trẻ mồ côi Sunshine, cậu chọn Jungkook, kể cả việc Kim gia giàu có bao nhiêu cậu vẫn không cần tới và tự dùng đôi bàn tay trắng mà vươn lên. Tôi chỉ muốn cậu nhận số tiền này, hãy vì ông bà Kim, thưa cậuTaehyung có chút đắn đo. Mọi chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, bây giờ quản gia xuất hiện đưa cho cậu một khối tiền, dù biết là số tiền này sống cả đời vẫn được nhưng mà..-Taehyung àJungkook vịnh hai bên mặt anh đối diện với mình. Đôi mắt to tròn lấp lánh, khuôn miệng mỉm cười khiến anh nhẹ lòng hơn-Được rồi. Cháu tin bác có thể giữ nó, trong khoảng thời gian dài không phải bác đã giữ nó sao ? Hãy thay cháu mà sử dụng nó, bác đã lớn tuổi, nghĩ cho bản thân một chút. Cháu tin bố mẹ cháu sẽ đồng ý quyết định này-Tôi..-Không sao đâuNghĩ nghĩ, bác quản gia chỉ cúi đầu biết ơn Taehyung-Cảm ơn cậu. Tôi xin phép về trước-Cháu tiễn bácTaehyung tiễn quản gia đi, Jungkook thì ngồi dựa hẵn vào sofa, mắt lim dim sắp ngủ đến nơi rồi. Anh tạm biệt quản gia xong thì đi vào trong. Con thỏ lười biếng đang chuẩn bị chìm vào giấc mộng đẹp, anh nào dễ dàng cho cậu ngủ như vậy ?Đi đến bên cạnh, anh đặt cậu ngồi lên đùi đối diện với mình, lưng dựa vào sofa-Nhìn có vẻ nhẹ nhõm lắm hửm ?-Taehyung không đi-Taehyung không thể bỏ em mà ?-Vui nhưng...-Nhưng sao ?-Buồn ngủ -Hôn anh một cái rồi ngủCậu nhắm mắt từ từ tiến lại, anh cũng nhắm mắt miệng cười như đang chờ cậu. Một phút, hai phút, anh mở mắt ra, bé con của anh úp mặt vào lồng ngực anh mà ngủ luôn rồi. Anh nâng cầm cậu lên một chút, ấn môi mình lên-Ngủ ngoan nhé vợ yêu hahaVà người 'chồng' đã ôm người 'vợ' chìm vào giấc ngủ trên ghế sofa hẹp.-hết-
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 17 Tỉnh giấc, cậu không thể nhúc nhích được, cậu cố gắng muốn ngồi dậy đều vô ích. Anh ôm cậu-Jungkookie ngoan nào, nằm yên cho anh ngủ nào-Ngồi dậy-Không cho, anh muốn ôm em à-Sắp qua giờ ăn tối rồi-Tối rồi sao ? Làm chuyện vợ chồng đi Jungkookie_anh ngồi dậy để cậu dưới thân mình-Không, thả Jungkook ra-Thôi ngoan, anh bế em đi tắm rồi chúng ta rủ Daniel và Jihoon đi ăn chịu không ?-Được Tối hôm đó 4 con người nói chuyện rôm rã với nhau trong một tiệm ăn nhỏ gần nhà.Vài hôm sau, Taehyung chuẩn bị ra nước ngoài khoảng 3 ngày. Jungkook không đành lòng mà xếp quần áo cho anh vào vali. Taehyung tắm ra thấy vẻ mặt buồn rầu của cậu khẽ nâng môi cười-Vẻ mặt đó là sao đây, hửm ?-Không nỡ xaTaehyung đi tới, để Jungkook ngồi lên đùi mình, cằm tựa vào vai cậu-Anh chỉ đi 3 ngày thôi-Taehyung không còn thương Jungkook ?-Nào, sao lại nói vớ vẩn thế hả ? -Taehyung có ai khác rồi hả ?-Hôm nay không ngoan, toàn nói những lời xàm xí. Xem phim nhiều nên bị nhiễm rồi_anh hôn lên cổ cậu một cái-Chứ sao ?-Anh phải đi tận 1 tuần nhưng vì em anh đã xin đi 3 ngày thôi đó, đồ ngốc !-Thật ?-Em có thể gọi điện cho thư kí Lee của anh để hỏi-Ừm, tinTối hôm Taehyung chuẩn bị ra nước ngoài, cậu vẫn là đu bám trên người anh không muốn rời. Cậu vừa tắm xong đi ra đã thấy anh sửa soạn xong hành lí. Cậu không nói gì chỉ đi lại lấy máy sấy khô tóc. Anh ngồi lên giường nhìn con người đang sấy tóc đằng kia. Phải ba ngày nữa anh mới gặp lại cậu, chắc anh sẽ nhớ cậu nhiều lắm đây-Jungkookie à, lại đâyJungkook bỏ máy sấy xuống, đi lại chỗ Taehyung. Cậu ngồi xuống đối diện với anh, anh hôn lên môi cậu một cái rồi cười, cậu khó hiểu-Làm gì ?-Lấy một tí hơi của người yêuCậu khó hiểu thêm, nghiêng đầu, mày cau lại nhìn anh chằm chằm-Sao lại nhìn anh như thế ? Anh đã ăn thịt em đâu ?-Khó hiểu-HaizTaehyung cười khổ trong lòng.Taehyung đi, còn một mình Jungkook ở nhà. Chán chường nằm dài ra ghế sofa mà thở dài. Jihoon cạnh bên tốt bụng biết được liền làm bánh đem qua cho cậu-Jungkook ơi, tớ sang chơi với cậu nè-Ra ngayJungkook uể oải ngồi dậy đi ra cổng mở. Jihoon khá là bất ngờ, hiện tượng gì đây ? Đây là một Jungkook không có sức sống đây sao ? Ôi trời đất ơi, khổ quá đi mất !!!!!-Cậu ổn không Jungkook ?-Không biết, hơi nhớ hmmm-Haizz, vào trong đi, tớ làm bánh cho cậu đâyJungkook đứng sang một bên cho Jihoon vào rồi khoá cổng. Đi vào bên trong, Jihoon như một chủ nhà, tự nhiên đi xuống bếp lấy dĩa muỗng lên. Jungkook ngồi trên ghế sofa, mắt hướng về tivi nhưng tâm hồn cứ bay đi đâu-Jungkook à, cho cậu miếng to nè-Cảm ơn_Jungkook thở dài-Cứ như ông cụ non vậy ?_Jihoon cười khổ-Daniel có bao giờ đi nước ngoài chưa ?-Rồi, anh ấy đi suốt_Jihoon bình thản, vừa trả lời vừa lấy muỗng đưa miếng bánh ngon lành vào miệng-Thật ?_Jungkook nghiêng đầu thắc mắc-Chẳng qua là do hoàn cảnh công việc bắt buộc chứ tớ biết rằng anh Daniel cũng chẳng muốn đi đâu-Hmm..-Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Rồi cậu sẽ quen thôi. Tớ nhớ có lần anh Daniel đi tận 1 tháng cơ, cậu biết trong 1 tháng đó tớ và anh ấy liên lạc với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tớ hiểu cảm giác đang được bên cạnh chăm sóc chiều chuộng của anh người yêu mà đột ngột xa cách nhưng cậu phải hiểu sẽ có những lúc buộc phải xa cách nhau "ting" bài giảng của Jihoon đã thông suốt được trí óc của Jungkook. Jungkook cười một cái-Đúng. Bánh rất ngon nha !-Quao, cậu nói chuyện khá là liên quan đóTối hôm đó Jungkook thả mình trên chiếc giường êm ái. Bụng cậu đói meo-Taehyung, đóiTheo thói quen, cậu gọi tên anh. Bỗng bật dậy, gõ vào đầu mình một cái-Quên mất. Taehyung đi nước ngoài-Đi mua đồ ăn ? Một mình ?-Hmm, không nênCậu quằng quại trên chiếc giường. Cuối cùng vẫn là ngủ để quên đi cơn đói. Lăn qua lăn lại, cảm thấy không quen cho lắm. Bình thường dù Taehyung có về trễ, ít gặp nhau đi chăng nữa nhưng tối đến cậu ngủ hay giật mình đều có anh bên cạnh dỗ cho ngủ tiếp. Giấc ngủ được yên đều nhờ anh, nhớ anh sắp chết đến nơi rồi, tận sâu đáy lòng cậu gào thét.Mệt quá nên ngủ quên mất luôn. Điện thoại cậu reo lên, cậu đang cuộn người trong chăn mà say giấc nồng. Mặt đầy hạnh phúc khi mơ thấy anh. Tiếng chuông vang lên 3 lần thì ngừng hẳn.Bên này, Taehyung khá thắc mắc tại sao Jungkook không bắt máy. Bên đó hiện tại mới có 20h, không lẽ lại để điện thoại đâu đó không để ý ? Khi anh tính gọi lại thì thư kí báo có cuộc họp nên anh nhắn vội một tin "Nhớ bé con thật nha"Nhấn gửi rồi chạy đi tham dự cuộc họp chính trị khá nhàm chán đó.Sáng sớm, mặt trời vừa mới thức dậy thì Jungkook cũng đã dậy theo. Hôm qua ngủ sớm quá nên hôm nay thức giấc cùng ông mặt trời luôn. Cậu dụi dụi mắt, mặt có chút bơ phờ. Đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi thay áo thun trắng và quần lửng. Đi đến lấy điện thoại, cậu mở lên, tin nhắn của Taehyung hiện trước mặt. Vẻ mặt điềm đạm nhưng lòng nhảy múa tung tăng, cậu mở lên nhắn lại"Hello" (?)Mỉm cười hài lòng. Cậu bỏ điện thoại vào túi quần sau đó cầm một ít tiền đi ra ngoài. Vì còn sớm nên trời vừa lạnh mà chẳng có tiệm nào mở. Cậu đành vào cửa hàng tiện lợi mà mua đồ ăn nước uống. Thanh toán xong cậu xách 4 bịch to về nhà.Cậu mua 2 bịch là thức ăn để ăn qua ngày, 1 bịch là đồ ăn vặt và 1 bịch là nước uống. Cứ như sắp bão lũ giông gió tới nơi mà chuẩn bị lương thực đề phòng vậy. Thấy điện thoại reo, là anh gọi, cậu vui vẻ bắt máy-Jungkookie_giọng anh có chút mệt mỏi-Hửm ? Không khoẻ ?-Đừng lo, chẳng qua nhiều việc dồn dập quá thôi với cả lệch múi giờ có chút không quen-Đừng quá cố-Anh biết rồi. Ở nhà có ngoan không đó ?-Vừa mua đồ ăn về. Đi một mình, hơi sợ-Em sẽ quen thôi. Không được ăn vặt quá nhiều_Jungkook nhìn bao đồ ăn vặt to trên bàn mà có chút chột dạ, cười hề hề đáp-Không ăn-Anh ngủ một lát. Em ăn uống đi nhé-Tạm biệt, về nhanh đi, hơi nhớ Taehyung-Đồ ngốc, thương emTaehyung ngắt kết nối. Jungkook thấy cảm thấy ngày hôm nay mọi thứ đều suôn sẻ nên đã chui ngay vào bếp làm một bữa thật ngon !-hết-
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 18 Ăn xong cậu lấy túi đồ ăn vặt và nước ngọt nhảy phóc lên ghế sofa, hai chân gác lên bàn, tướng ngồi khá thoải mái mà cũng khá là..mất mặt.Cầm remote chỉnh một hồi, cậu quyết định hôm nay sẽ làm một người suy đoán hơn người nên cậu xem phim 'Thám tử lừng dang Conan' để chứng tỏ được mình đã lớn. ( =)))))) )Bên này, Jihoon đang ăn sáng cùng Daniel-Jihoon này, nghe nói Taehyung đang đi nước ngoài sao ?-Đúng rồi đó, hôm qua Jungkook nó còn buồn bã tùm lum nhưng nhờ có em nên nó đã thông suốt rồi nha-Con nít đi dạy dỗ con nít ? Không phải sai quá hay sao ?-Ai bảo ? Em người lớn rồi nhé !-Thế hôm qua ai bảo xem phim kinh dị rốt cuộc lại đi xem tập kinh dị trong phim hoạt hình Doraemon thế nhỉ ?-À thì.. cái đó khác mà-Haha, thôi đi bé con của tôiDaniel nhướng qua nhéo hai cái má của Jihoon. Jihoon có chút dỗi, mặt nhăn nhó ăn không thèm để ý anh nữa.Jungkook chán muốn chết rồi đây. Cậu nghĩ mình nên rủ Jihoon đi mua quần áo, anh có đưa thẻ cho cậu bảo mua vài bộ mới đi nhưng cậu chưa có thời gian nên là chưa đi được, hôm nay tranh thủ đi mua vài bộ không phải là hưởng thụ cuộc sống một tí sao ? Nhưng lại ra ngoài, tiếp xúc mọi người không quen cho lắm.Chạy lên mở tủ quần áo ra, đúng là chả còn gì để mặc. Toàn là những quần áo anh mua cho cậu mỗi tháng ba bộ thôi. Lục lọi trong tủ ra cái thẻ anh dành riêng cho mình, cậu do dự không biết có nên đi không. Lại nhớ đến lời anh từng nói muốn cậu thích nghi với xã hội nên cậu vội thay quần áo đi sang nhà Jihoon.Jungkook cẩn thận khoá cửa rồi mới đi. Daniel vừa lái xe ra khỏi cổng để đi làm, Jihoon tính quay người vào thì bị gọi lại-Jihoon-Hả ?_Jihoon quay lại thấy Jungkook đứng trước mặt mình cười vui vẻ-Đi mua đồ không ?-Đợi tớ thay đồ rồi đi ha ?-Được-Vào nhà đợi tớ chútJihoon thay đồ không mất nhiều thời gian nên chỉ cần 15 phút hai người có thể rời khỏi nhà. Đi đến khu trung tâm mua sắm, cậu mở mắt to nhìn xung quanh. Không phải cậu chưa đến đây mà đã lâu lắm rồi mới đặt chân đến, thay đổi nhiều thật. Cậu thích ở nhà hơn vì dù sao đó giờ cậu không hề thích giao lưu với mọi người nhiều.Đây là lần đầu tiên Jungkook mua đồ mà không nhìn giá tiền. Jihoon đi theo xách hộ cậu 5 cái túi đồ to. Jihoon thầm khóc, Jungkook mua nhiều như vậy rồi mà hình như chưa có ý định dừng.Hai người dừng lại là khi Jungkook đã càn quét hai tầng lầu của khu mua sắm. Tìm một tiệm nước gần đó mà ghé vào. Order và thanh toán xong thì lựa một chỗ ngồi-Cậu mua nhiều thật đó -Không phải mới vài cái thôi ?-Hả ? Cậu biết tớ cầm hộ rất mệt không ? Vài cái của cậu đây sao ?Jihoon vẻ mặt khinh bỉ đưa 7 cái túi đồ to tướng mà Jungkook đã mua. Jungkook mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ là lại mua nhiều đến vậy. Cậu mở điện thoại lên kiểm tra xem tiền trong thẻ còn bao nhiêu. Một số 0 tròn trĩnh. Jungkook nghĩ, Taehyung sẽ giết chết cậu khi biết được mất.Thấy Jungkook bắt đầu hỗn loạn, Jihoon vỗ vai cậu một cái, cậu hiểu Jungkook đang nghĩ gì và cậu đã từng trải-Không sao. Chuẩn bị tinh thần lẫn thể xác đền bù nhé !-Là sao ?-Cậu sẽ hiểu thôi, bạn ngốc của tôi ơi heheNụ cười gian tà khiến Jungkook hơi rùng mình.Xách đồ về nhà, cậu không còn đồng xu dính túi. Hồi sáng cũng sử dụng hết tiền Taehyung cho trong ba ngày rồi. Lỡ như Taehyung giết chết mình thì sao. Một cảm xúc hoang mang ập tới. Jungkook giật mình khi thấy cuộc gọi từ Taehyung-Hello_giọng nói run rẫy-Em đang bệnh sao ? Giọng nói không được tự nhiên cho lắm -Hơi có lỗi..._cậu mím môi-Lỗi gì ? Ngày mai anh về nhé-Taehyung..có chuyện này muốn khai thật trước khi bị xử tử-Em nói đi-Tiền trong thẻ Taehyung cho-Đúng rồi, em mua đồ đi. Mua nhớ chừa lại một khoảng để chi tiêu nhé ?-Đã sử dụng hết-...Một vài phút im lặng. Anh bên này đen mặt, tiền anh cho cậu vào chiếc thẻ đó không hề nhỏ mà cũng không hề lớn nhưng đủ để cậu ăn trong ba tháng vậy mà mới đây cậu nói sử dụng hết rồi. Anh thở hắt ra một cái, môi nhếch lên-Rất tốt. Về nhà chúng ta sẽ nói chuyện !Cuộc gọi ngắt kết nối. Cậu lạnh sống lưng, da gà đều nổi cả lên. Cậu có nên đem đống này thủ tiêu cho rồi hay không ? Luống cuống một hồi cậu bình tĩnh lại-Sẽ lựa lời sauThế là bên kia một con người đen mặt xử lí với tốc độ ánh sáng toàn bộ văn kiện, ai ai cũng hoảng sợ không dám tới gần.Chiều hôm đó Jungkook lấy trong tủ lạnh đồ ăn mình đã dự trữ. Ăn uống xong xuôi, cậu đi lên phòng tắm. Tắm xong liền cảm thấy thoải mái. Thời gian nhàn rỗi cậu lại lôi đống đồ hồi trưa giặt xong vào xếp. Hôm nay trời đẹp, thời tiết ôn hoà nên quần áo đã khô rất nhanh. Xếp xong không biết làm gì liền lôi sách ra đọc. Tối mai anh về rồi, cậu chỉ mong được lọt vào lòng anh dụi trán vào hõm cổ anh mà thôi, nhớ chết mất.Tầm hơn 3h sáng, chuyến bay từ nước ngoài của Taehyung đã an toàn hạ cánh. Anh bắt một chiếc taxi về nhà, trong lòng tự nhủ "Em sẽ biết tay tôi Jungkook"Jungkook đang ngủ ngon lành trên giường. Chiếc bàn đầu giường toàn là những bịch bánh cậu ăn còn dang dở, cạnh bên là vài cuốn sách. Gương mặt khả ái đang vùi đầu vào chăn, miệng còn nói mớ-Ưm.. Taehyung Chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà. Anh dùng chìa khoá mở cổng đi vào sau đó lại khoá lại. Bước vào nhà, anh đi thẳng lên phòng ngủ nhìn con người vẫn rất an lành mà ngủ anh khẽ nhếch môi cười. Trước tiên đi tắm thay bộ quần áo khó chịu này ra trước rồi sau đó sẽ ăn thịt thỏ.-hết-hehe
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 19 Anh tắm ra thì đồng hồ đã điểm hơn 4h30 sáng. Anh vén chăn nằm cạnh cậu, hôn lên trán cậu một cái-Jungkook à, tỉnh dậy điNhận được hơi ấm của anh người yêu, cậu từ từ giương mắt nhìn ngó xung quanh. Tình huống gì đây ? Có phải cậu đang mơ hay không ?-Em muốn mình bị phạt tội tiêu tiền lãng phí thế nào ?-Ơ ?-Nói xem, hửm ?Cậu cứng họng, nhìn tay anh đang vuốt ve cằm mình mà khẽ nuốt nước bọt. Cậu cười hiền lành như một người vô tội, dụi trán vào hõm cổ anh-Nhớ-Không vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề nàoAnh lật người đè lên trên cậu, cậu theo thói quen vòng hai tay qua cổ anh. Anh thuận theo hôn xuống đôi môi kia. Ngấu nghiến nhau một hồi lâu, anh trượt xuống cắn nhẹ vào vành tai cậu -Jungkook ở nhà không ngoan. Ăn vặt nhiều quá, lại còn sử dụng tiền lãng phí-Taehyung cho mà..ưm-Anh cho em nhưng anh có bảo là sử dụng hết một lần không, hửm ?-Không -Vậy là em không ngoan phải không ?-Taehyung..Không để cậu nói, anh cúi xuống hôn lên cánh môi đang tính mở lời biện hộ cho mình kia. Tay vuốt mái tóc mềm của cậu, môi anh trượt xuống chiếc cổ của cậu để lại vài dấu hôn ám muội. Anh ngồi lên tiện tay bế cậu dậy ngồi lên đùi mình. Từ từ cởi bỏ quần áo cho cả hai, cậu đỏ hết cả mặt, gò má vì anh hôn mà ửng lên hết, ánh mắt được phũ một tầng nước lại càng thêm kích thích anh.Lần nữa hôn, cậu miên man vào nụ hôn anh đem đến. Bỗng dưng anh mở rộng phía sau cậu mà không báo trước khiến cậu giật bắn mình sau đó là mềm nhũn lấy người anh làm điểm tựa cho mình-Nào bảo bối, tự em ngồi lên ăn từng chút một hoặc là... tôi đâm thẳng vào sâu trong em_vế sau anh cố ý nói kéo dài một tí, giọng đặc biệt trầmJungkook rụt rè không biết phải làm sao nhưng chạm phải ánh mắt của anh liền ngoan ngoãn cầm lấy dị vật của anh đặt trước miệng huyệt của mình. Từ từ ngồi xuống, cậu nhăn mặt, có phải nó quá to rồi hay không ?Taehyung vẫn giữ gương mặt bình tĩnh nhìn Jungkook đang khổ sở nuốt xuống từng chút. Đến một nửa cậu thở ra, hai tay chống trước ngực anh than-Đợi, không nuốt hết được..a-Không, đến khi em nuốt xong dị vật của tôi liền cho em đợi. Để tôi giúp em-AaaaaAnh ôm eo cậu nhấn xuống một cách dứt khoát. Cậu đau, nước mắt cũng chảy ra, cậu hôn nhẹ lên môi anh lấy một tí an ủi-Xem nào, em nuốt hết được rồi. Rất ngoan đó bảo bối àAnh xoa đầu cậu. Anh không vội động, chỉ sợ cậu bị thương nên kiên nhẫn chờ cậu thích nghi dù anh đã khó chịu lắm rồi. Cậu ngước lên, đôi mắt long lanh như một con thỏ ngoan cầu xin-Khó chịu-Em khó chịu mà, tự động đi-Taehyung ăn hiếp Jungkook...-Ngoan đi, hửm ?_hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của cậuTrêu cậu rất vui. Cậu ngây ngô làm theo lời anh, tự mình động. Động tác chậm rãi của cậu khiến anh hơi mất kiên nhẫn nên vịnh lấy eo cậu mà nhấp nhô lên xuống. Cái miệng nhỏ không nhịn được mà rên rỉ. Anh rất rõ thân thể cậu nên mỗi lần thúc liền ngay điểm mẫn cảm, liên tục thúc vào đó khiến cậu giọng cậu rên rỉ trở nên cao vút.Kết thúc cao trào, cậu hoàn toàn mệt mỏi. Đã lâu lắm rồi hai người mới cuồng nhiệt như vậy. Anh yêu chiều hôn lên chóp mũi của cậu-Phạt xong rồi -Ý Jihoon là như vầy-Jihoon ?-Jihoon có nói lúc mua đồ-Haha. Dẹp qua một bên, chúng ta làm thêm một hiệp nữa nhé ?-Đừng a..a....ư dừng lại em mệt lắm...ânMới sáng sớm hai người này thật là không muốn hàng xóm yên giấc ngủ mà.Tỉnh dậy lần nữa cũng đã giữa trưa. Cậu vươn người một cái liền thấy phía dưới đau, nhăn mày hơi rụt người lại. Anh nằm bên cạnh thấy được liền xoa xoa lưng cho cậu-Lần sau biết tiết kiệm rồi chứ ? -Đã biết-Anh xoa lưng cho emIm lặng xoa cho cậu một tí, anh lại cười hà hà hỏi-Em muốn thử SM không ?-Muốn chết hả ?-Anh đùa đó-Hừ-Lại nói, mấy ngày qua, anh rất nhớ em luôn đó nhaCậu cười tươi dụi trán vào hõm cổ anh. Hai con người âu yếm nhau một lúc mới chịu đi tắm rửa mà ăn uống.Bế cậu xuống nhà, anh vẫn là chịu kiếp thê nô đi nấu ăn cho bé con của mình. Jungkook khá mãn nguyện nằm ngoài sofa mà xem phim hoạt hình. Có anh bên cạnh vẫn là nhất, chuyện gì cũng có anh giúp. Nếu không phải lên giường thì anh là mẫu mực hoàn hảo nhất !Hai người giải quyết bữa ăn xong liền ôm nhau xem phim. Cậu nhớ gì đó lên tiếng-Sao lại về sớm ?-Vì em đó-Sao vì em ?-Một phần là nhớ, một là phạt cái tội chưa gì đã phung phí-Không có lần sau-Anh biết em rất ngoanAnh xoa mái tóc của cậu, hai người nhìn nhau. Như một cái gì đó tác động mà anh cúi người hôn sâu. Cậu không buồn đẩy anh ra lại còn theo đà đó mà hôn. Daniel và Jihoon hào hứng đem đồ ăn qua Jungkook, thấy cổng khoá, Jihoon tính kêu thì bị Daniel chặn lại-Ể ? Anh làm gì vậy ?-Em nhìn xemDaniel ẫm Jihoon lên. Jihoon thấy cảnh tượng hai người đang hôn nhau có chút ngại mà nhắm mắt lại. Daniel để Jihoon xuống-Chúng ta cũng về làm như vậy đi hả ?-Vô sỉ !!!!!Jihoon quay đi để lại một mình Daniel, Daniel phía sau chạy theo gọi tên cậu suốt.Nghe tiếng, Jungkook hơi tách ra-Daniel và Jihoon qua ?-Hai người họ về rồi-Nhưng lỡ họ có gì muốn gặp chúng ta thì sao ?-Đồ ngốc, có thì đã kêu rồi-Nhưng..-Suỵt. Tận hưởng phút giây của chúng ta đi, đừng phân tâm nữaAnh lại đẩy gáy cậu lại gần. Hôm đó không biết hai người dính nhau bao nhiêu lần chỉ biết rằng kể cả tắm cũng là bám nhau.-hết-
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 20 Cuộc sống của hai người vẫn diễn ra bình thường. Tuy vậy công việc của Taehyung đã chất chồng lên nhau. Jungkook mỗi đêm giật mình tỉnh giấc đều thấy đèn mở, anh vẫn ngồi miệt mài làm việc. Hôm nay thấy người anh có vẻ mệt mỏi, mắt xuất hiện quầng thâm rõ rệt. Tối hôm đó cậu làm đồ ăn nhẹ kèm một cốc nước đặt lên bàn sau đó vòng ra sau bóp vai cho anh. Anh cười, lấy tay mình nắm hai bàn tay đang xoa bóp cho mình lại-Sao vậy ? Anh có làm em mất giấc ngủ không ? Thôi thì mai anh xuống phòng khách làm việc nhé ?-Không cần đâu-Có gì cứ nói anh nhé ?-Ừm. Cứ thích bên cạnh Taehyung thôi-Nào, lại đâyAnh để cậu vòng qua rồi ngồi lên đùi mình. Xoa mái tóc vẫn còn ướt vài sợi của cậu-Anh không sao hết, em đừng lo. Hết tuần này là mọi việc đều giải quyết xong cả rồi-Chắc chứ ?-Chắc. Cuối tuần chúng ta đi tham dự buổi tiệc của Jung thị tổ chức, em chịu không, hửm ?-Không muốn gặp người lạ nhiều, với cả khó xử cho Taehyung-Đồ ngốc. Sao lại khó xử ? Đi cùng anh-Hmmmm-Không phải lo, đến đó anh chắc là sẽ có Daniel và Jihoon nữa-Thật ?-Ừm. Ngoan, em đi ngủ trước đi nhé-Không muốn. Thức cùng Taehyung-Anh thức khuya lắm-Jungkook muốn thức cùng Taehyung mà_cậu nhõng nhẽo-Rồi rồi, ngồi ngoan ở đây đi thỏ con-Thỏ con ?-Suỵt. Em cứ ngồi ngoan ở đó là được rồiCậu hài lòng ngồi ôm lấy anh. Thức nửa tiếng, một tiếng, mắt cậu bắt đầu lim dim, anh không có ý định ngủ ư ? Đã khuya như vậy rồi mà. Cậu dụi dụi mắt, anh thấy vậy hơi đẩy đầu cậu ra-Em buồn ngủ thì ngủ trước đi-Không, còn tỉnh mà, đợi Taehyung Anh thở dài. Đành đợi cậu ngủ thôi chứ bây giờ mà nói thì con người cứng đầu này chắc chắn không nghe đâu. Không lâu sau nghe tiếng thở đều đều, con người trong lòng mình cũng chịu ngủ rồi. Anh bế cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận, hôn lên trán cậu một cái, sau đó chỉnh lại máy điều hoà một chút rồi quay lại bàn làm việc.Ngồi làm việc có hơi mất tập trung. Nhìn đồ ăn nước uống cậu làm cho anh, anh khẽ mỉm cười. Tuy cậu có ít nói bao nhiêu nhưng hành động đều là rất ấm áp. Xoay ghế nhìn cậu ngủ trên giường, anh dọn lại hồ sơ trên bàn, đi tắt đèn. Vén chăn lên nằm cạnh cậu, anh hôn lên mái tóc thì thầm-Của anh Như lời Taehyung nói, cuối tuần bọn họ sẽ đi tới buổi tiệc của Jung thị. Do Daniel và Jihoon cũng đến đó nên cả bốn người đi chung một chiếc xe. Trong xe vẻ mặt hai bảo bối nhỏ có vẻ hơi lúng túng. Không biết lát nữa nên cư xử thế nào, dù sao cũng là lần đầu dự buổi tiệc lớn như này.Jungkook thì ở trong trại trẻ từ bé rồi lúc ra ngoài sống vẫn ở trong nhà chưa từng đi dự buổi tiệc nào. Còn Jihoon, cậu có điều kiện sống tốt hơn một chút thì sao chưa được tham dự ? Daniel suốt ngày quanh quẩn bên đống tài liệu, đi dự tiệc cũng chỉ là giao lưu nên không mang Jihoon theo cùng. Jihoon từng đi dự tiệc nhưng đó là tiệc của những người bạn.Taehyung lái xe nhìn nét mặt Jungkook bên cạnh có chút mắc cười. Nhăn mày như suy nghĩ gì đó phức tạp lắm, rồi cái cử chỉ hoảng hốt nữa, anh lắc đầu, cái đồ ngốc này.Đợi xe dừng đèn đỏ, anh xoay qua vịnh hai bên má cậu đối diện với anh. Anh hôn lên chóp mũi cậu một cái-Em không cần phải lúng túng như vậy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cứ như giao tiếp bình thường ấy mà-Jungkook không giao tiếp thì Taehyung có bị sa thải không ?-Chồng em không dễ bị sa thải như vậy đâu Lúc này Jungkook mới dãn mày ra, nở nụ cười trên môi như chứng tỏ mình đã bình tĩnh. Anh không nói gì chỉ tập trung quay lại lái xe. Daniel ngồi đằng sau nghe Taehyung nói như vậy có chút khinh bỉ, nắm lấy hai tay Jihoon-Em cũng đừng lo vì chồng em như chồng người ta thôi, không dễ bị sa thải như vậy đâu-Chà, lại tình huống gì đây ?_Taehyung hỏi nhưng không nhìn Daniel-Tình huống so sánh chồng nhà này và chồng nhà kia-Uầy, thật là hahaKhông khí trong xe bây giờ mới đỡ ngộp ngạt hơn. Jungkook cười thoải mái rồi lại ngó ra ngoài cửa sổ. Trăng hôm nay tròn, đẹp quá !Đến nơi, tầng cao nhất của toà nhà được Jung thị độc chiếm toàn bộ trong đêm thịnh trọng này. Sở dĩ hôm nay tổng giám đốc công ty mở buổi tiệc là vừa muốn giao lưu với vài đối tác vừa muón mừng kỉ niệm ba năm yêu nhau với vợ của mình.Bốn người đi lên trên tầng cao nhất, lúc cửa mở ra, tiếng nhạc ầm ầm làm người ta khó mà tiếp thu dạo đầu. Jungkook hơi nhăn mày đi sát vào Taehyung, Taehyung lấy một tay ôm lấy eo cậu. Đi đến nơi tổng giám đốc Jung thị đang đứng cùng vợ mình, Taehyung và Daniel nhanh nhẹn đi đến chào hỏi một chút-Chào tổng giám đốc, chào phu nhân-Ây, sao lại nói nghe xa lạ thế ? Hai cậu theo tôi cũng lâu rồi mà sao nói chuyện cứ như chúng ta vừa quen biết nhau thế nhỉ ?_Hoseok vỗ vai hai người-Tôi đã quen rồi-Nên sửa lại, dù sao cũng là chỗ thân quen cảJungkook với Jihoon đi đến cúi đầu chào. Hoseok nhìn là biết ngay nên cười vui vẻ-Ô ô, thì ra hai người là người yêu của hai tên này sao, trông ai cũng xinh đẹp như hoa thế này. Hân hạnh hân hạnh-Ngài quá lời rồi_Jihoon nhanh nhẹn đáp-Lại như vậy, cứ gọi sao cho thoải mái. Sau này đều là chỗ thân quen cả thôi. Huống hồ gì người yêu hai cậu lại làm việc cho tôi tốt đến vậy-Vâng Hai người cười trừ, Jungkook vẫn chỉ là quan sát chứ không mở lời. Lúc này Hoseok đưa mỗi người một ly rượu-Nào, nay ngày vui. Cạn !-CạnTaehyung vẫn là điềm đạm một tay ôm Jungkook một tay cạn ly. Daniel thì có hơi sung sức một tí, có vẻ hôm nay ăn phải cái gì mà dư năng lượng quá trời.Uống cạn ly rượu trong tay Hoseok chào tạm biệt bốn người rồi ôm vợ mình đi. Trước khi đi vợ anh còn quay lại nói với hai người kia-Tôi là Park Jimin. Sau này có cần giúp đỡ có thể tìm tôi-Ấy, không cần vậy đâu. Chúng tôi rất ổn_Jihoon e ngại gãi đầu-Không sao. Đây là danh thiếp, coi như đây là gặp mặt, lần sau mời hai người dùng bữaChưa kịp trả lời Jimin đã theo Hoseok tiếp khách ở đằng kia. Đứng trò chuyện một lúc, có một giọng nói quen thuộc vang lên-Taehyung ? Jungkook ? Là hai người phải không ?-Jack ? Jamie ?Taehyung hơi ngạc nhiên còn vẻ mặt Jungkook luôn giữ bình tĩnh từ đầu đến giờ, không xem đây là một việc gì đó bất ngờ.-hết-
|