Fanfic VKook | Ta Đã Bên Nhau Vì Điều Gì?
|
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 26 Đến tối mọi người ăn tối cùng các cô lại quay về nhà. Trên xe, Jungkook gục đầu lên trên tấm kính xe, mắt lim dim trông có vẻ khá mệt. Anh lái xe được một đoạn, thấy đầu cậu bị đập vào cửa kính hơi xót nên trực tiếp để cậu ngồi lên đùi mình-Taehyung à, cảnh sát mà thấy sẽ bắt anh cho xem-Không sợ-Thật sao ? Nhưng bỏ Jungkook xuống đi, người khác nhìn thấy ngại chết mất-Vậy em chui mặt vào lòng anh ngủ đi, người ta sẽ không còn thấy mặt em nữaCậu chịu thua. Hơi nhướng người, dụi trán vào hõm cổ anh rồi chỉnh lại tư thế thoải mái, nhắm mắt ngủ. Anh thấy người trong lòng nhịp thở đều đều cười hài lòng.Về đến cổng nhà, thấy Jamie đứng đợi trước cổng. Anh nhíu mày -Anh Taehyung, chúng ta nói chuyện một chútĐợi đến khi vào nhà, anh đặt cậu nằm trên sofa, mình thì ngồi bên cạnh đối diện với Jamie. Jamie ậm ừ một lúc rồi nói-Thật ngại quá. Anh Namjoon đã đi sang nước ngoài cùng Jung tổng. Anh ấy tưởng em có chìa khoá nên đã mang chìa khoá cuối cùng đi. Em có thể ngủ nhờ không ?-Sao em không ở nhà Jack ?-Ở đó không tiện. Sáng mai em sẽ dọn đi ngay Taehyung hơi đắn đo nhưng rồi cũng đồng ý. Jamie sẽ ngủ ở phòng dành cho khách. Căn phòng này thật ra cậu tính để dành cho con của hai người ở nhưng tạm thời cho Jamie ngủ vậy.Jungkook ngủ rất ngon. Anh không quan tâm Jamie thế nào chỉ nằm cạnh ôm lấy bảo bối đi vào mộng xuân.Nắng ấm, vài tia còn xuyên qua lớp cửa kính chiếu rọi hai người đang ôm nhau ngủ. Một cảnh tượng rất bình yên, cậu ngồi dậy dụi dụi đôi mắt, vươn vai một cái thật sảng khoái. Taehyung bị cậu làm cho thức giấc nên trực ôm tiếp kéo cậu nằm xuống lại-Bé con à, ngủ chút nữa đi-Ơ thôi, Jungkook không ngủ được nữa đâu. Đã gần tới giờ đi làm rồi, Taehyung mau dậy đi-Lát em làm 3 phần ăn sáng nhé-Tại sao ?-Jamie ở nhờ hôm qua-Ừm-Tắm chung đi, hửm ?-Đừng giở trò đó-Đã biếtĐúng là sáng sớm anh phải kiềm chế một cách dữ dội.Tiếng xào nấu phát ra trong bếp. Jamie thức dậy liền thấy hai người tình tứ cùng nhau dưới bếp. Cô nhếch môi khinh bỉ, muốn cô bỏ cuộc nhanh như vậy ? Nằm mơ đi. Từ hôm bị anh từ chối, cô khá là suy nghĩ nên tiếp tục hay không nhưng bây giờ cô phải giành lại anh. Cô thương anh lâu như vậy mà anh vẫn không để tâm. Jungkook, cô sẽ loại cậu ta !Lấy lại vẻ mặt giả nai của mình, Jamie đi xuống nhà-Chào buổi sáng hai người-Chào-Jamie, ăn sáng đi Jungkook bưng đồ ăn ra cho cô rồi quay vô lại làm tiếp cùng anh. Khi mà ba người ăn xong cũng là lúc Taehyung đi làm. Trên phòng, Jungkook đang chỉnh cà vạt giúp anh. Chỉnh mãi không được, cậu nhón chân lên, trán đụng vào môi anh mới xong. Anh cười ôm lấy cậu-Sao vậy ? Không muốn anh đi làm nên câu dẫn ?-Nè nè, không có đâu nha-Anh sẽ về sớm. Cẩn thận Jamie nhé !-Jamie không làm gì đâu -Nhắc nhở em đó. Em đừng quá tốt với Jamie-Ừn, đi làm đi-Hôn một cái tạm biệt đi nào JungkookieCậu hôn cái chụt lên môi anh, anh không hài lòng muốn hôn nữa nhưng cậu đẩy anh ra rồi kéo anh xuống nhà bắt anh đi làm ngay. Vợ anh từ chối như vậy sao anh còn mặt dày được chứ ? Đành hôn trán tạm biệt cậu rồi lái xe rời khỏi nhà.Cậu dọn dẹp nhà cửa. Mới đi có một ngày mà nhà bắt đầu bụi bẩn bám lấy rồi. Cậu dọn xong mọi thứ, chỉ còn việc lau cầu thang nữa, đang lau đến mấy bậc trên cùng, anh gọi cho cậu-Hello-Jungkookie này, chiều anh mua bánh kem cho em ha ?-Được đó -Em đang làm gì ?-Dọn dẹp. Sắp xong rồi, đang lau cầu thang-Cẩn thận nhé-Biết mà aaaa-Jungkook Jungkook Cậu nằm dưới chân cầu thang, đầu bị chảy máu, bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn giữ cuộc kết nối giữa anh và cậu. Anh liên tục gọi tên cậu trong điện thoại nhưng cậu đang chuẩn bị ngất đi rồi. Cậu mơ màng nghe tiếng giày cao gót đi từ từ xuống cầu thang nhìn cậu-Jungkook à, cậu chết đi. Anh Taehyung sẽ là của tớ-Ja..Jamie ?Nói xong cậu ngất, cô cầm điện thoại lên ngắt kết nối. Anh thấy không ổn liền mặc áo vest chạy nhanh về nhà !Jamie ngồi lên người Jungkook, tay vuốt ve gương mặt trắng mịn-Chẳng trách sao anh Taehyung mê cậu đến vậy. Cậu đẹp hơn cả con gái !-Tiếc là tôi phải làm gương mặt này xấu xí đi một chút. Mà trước khi mạnh tay, tôi sẽ nhẹ nhàng để cậu làm quenJamie nói dứt lời tay liền giáng xuống mặt Jungkook một cái. Sự im lặng làm cho tiếng lớn hơn. Cô mỉm cười đắc ý -Tại cậu mà anh Taehyung từ chối tôi. Cậu mà chết, Kim phu nhân sẽ là tôi, chết đi đồ dư thừa !-Đồ chết tiệt nhà cậu !Mỗi lời là một cái tát giáng lên gương mặt xinh đẹp của cậu. Cậu vẫn là bất động không hề phản công lại. Jamie lấy một con dao ra-Đến lúc rồi-Dừng lại !Taehyung đứng trước cửa nhà thở hổn hển. Jamie nhìn anh-Ô anh Taehyung. Jungkook bị té cầu thang trong lúc lau dọn. Anh giúp cậu ấy đi-Cô không phải diễn. Dẹp con dao đó ngay !-Không được. Cậu ta đã cướp anh khỏi em, em phải giết cậu ta !-Tôi và cô không hề có gì với nhau. Cút ngay !-Em sẽ cút, ngay sau khi giết cậu ấyJamie giơ con dao lên và đâm một phát vào bụng Jungkook. Jungkook hơi giật bắn người, máu trong miệng tràn ra ngoài. Jamie cười như một con điên. Taehyung tức giận, anh vung chân đá một phát Jamie liền nằm ngất trong xó cầu thang. Taehyung hoảng, bế Jungkook vào trong xe. Anh lái xe với tốc độ choáng ngợp. Rất nhanh đến bệnh viện, cậu được đưa vào cấp cứu, anh tính vào trong nhưng bị y tá chặn lại ở bên ngoài. Tay anh, người anh, tất cả đều dính máu của cậu. Anh khuỵ chân xuống nền đất lạnh bệnh viện-Bố mẹ, mẹ Jeon, nếu ba người trên trời đang nghe thấy nguyện vọng của con thì xin ba người, cứu em ấy. Em ấy là vợ con, là cả sinh mạng con !Một giọt nước mắt rơi trên gò má. Anh đang khóc. Lời dặn của bố năm xưa anh đã phá vỡ. Anh bộc lộ cảm xúc đau đớn của mình ra ngoài. Giữa hành lang trống, ta có thể thấy hình ảnh người thanh niên khuỵ chân xuống đất, người đầy máu me, gương mặt đầy nước mắt, trông rất thảm thương !-hết-
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 27 Hôm nay được dịp rảnh, Daniel và Jihoon sang nhà TaeKook chơi. Nhà có vẻ im, một mảng lạnh lẽo bao trùm lấy. Jihoon đứng nép vào Daniel, anh vỗ vai cậu cho cậu đỡ sợ.Đi đến phòng khách, thấy dưới chân cầu thang có một vũng máu, Jihoon xém nữa hét lên nhưng nhanh chóng dùng hai tay bịt miệng lại. Còn xó nào đó ngay cầu thang là một người con gái cũng bị dính máu ngồi dựa lưng vào tường.Daniel dũng cảm đi đến -Cô gì ơi ? Cô còn sống không ?Jamie từ từ mở mắt. Thấy trước mặt mình là hai người khá xa lạ nên theo bản năng lùi về sau nhưng đụng bức tường sau lưng nên không lùi nữa-Hai người là ai ?-Chúng tôi là hàng xóm của Taehyung và Jungkook-Tôi nhận ra cô, lần trước cô có tham dự buổi tiệc với Jung tổng ?Jamie nhìn mớ hỗn loạn cô lại bật cười-Jungkook đâu ? Có phải đã chết rồi hay không ? Anh Taehyung sắp về tay tôi rồi hahahahaha-Cô nói cái gì ?_Jihoon nắm lấy hai bả vai Jamie-Chắc Jungkook đang chào đón mẹ mình dưới mồ rồi hahahahaha-Này ! Cô nói mau, đã có chuyện gì ?Jamie chỉ cười không nói gì nữa. Jihoon tức giận quá đấm cô một cái. Daniel giật mình ôm người yêu mình về-Con mẹ nó ! Nhìn mặt mũi khá xinh mà sao làm ba chuyện thiếu nhân tính như vầy !-Bình tĩnh lại nào Jihoonie-Bỏ em ra. Nó dám làm Jungkook đau, em phải giết nó !-Bình tĩnh nào Daniel móc điện thoại ra gọi cảnh sát đến hiện trường. Song gọi cho Taehyung, Taehyung thất thần nghe điện thoại-Taehyung, cậu đang ở đâu ?-Bệnh viện phố A-Tớ và Jihoonie tới ngay Ngắt kết nối, Daniel nhanh chóng lái xe đưa Jihoon đến bệnh viện. Hỏi thăm một lúc mới biết Jungkook vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu. Daniel và Jihoon chạy đến liền thấy Taehyung cứ nhìn thẳng một hướng, đó là hướng cánh cửa phòng cấp cứu. Daniel bước đến, nhìn một lượt Taehyung rồi nói-Taehyung.. Jungkook sao rồi ?Không nhận được trả lời, Daniel đành im lặng ngồi xuống ghế cùng Jihoon.Được một lúc cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Taehyung như được hoàn hồn bật dậy, chạy đến bác sĩ-Bác sĩ, em ấy có sao không ?Daniel và Jihoon đi đến bên cạnh ngóng trông một câu trả lời Jungkook đã ổn. Bác sĩ thở dài ôn tồn đáp-Có phải cậu ấy đã từng bị trầm cảm ? Tức là sống một thế giới chỉ có riêng cậu ấy, không thích tiếp xúc với bất kì ai. Hay nói gọn lại là sống nội tâm ?-Phải. Thế thì liên quan gì hả bác sĩ ? Em ấy làm sao ?-Taehyung, cậu bình tĩnh lại_Daniel giữ lấy vai Taehyung-Hmmm, có lẽ nó sẽ lặp lại một lần nữa do quá sợ hãi. Mọi người nên chuẩn bị tâm lí trước, bệnh viện chúng tôi sẽ hỗ trợ việc tìm phương pháp cho gia đình. Những vết thương kia chúng tôi đã xử lí xong. Mọi người có thể thăm cậu ấy, tôi xin phép !Taehyung bình tĩnh lại được một chút nhưng ánh mắt hoảng loạn của anh không thể khiến người ta yên tâm được. Daniel hỏi y tá số phòng sau đó đi lại Taehyung-Cậu đi thay đồ đi nhé ? Người cậu bẩn cả rồi-Hay em và anh Daniel về lấy quần áo giúp anh nha. Anh đợi tí, phòng Jungkook là 301 đóJihoon cúi chào Taehyung song kéo Daniel đi về nhà lấy quần áo giúp anh. Taehyung bước đi trên dãy hành lang. Anh suy nghĩ, nếu cậu quay lại cuộc sống như trước có phải cả anh, cậu cũng đã quên ? Những kỉ niệm của hai người cũng bị trôi đi nơi nào đó ?Mở cửa phòng bệnh viện ra. Cậu đang nằm trên chiếc giường nhìn yếu ớt đến nỗi người khác chỉ muốn đến bên cạnh ôm chặt lấy để cậu không gặp nguy hiểm nữa. Chốc lại thấy đau lòng, anh đi lại gần ngắm kĩ gương mặt của cậu. Hai hàng mi dài vẫn nhắm chặt, nhìn chung cả gương mặt cậu đều tái nhợt, thêm vài vết bầm nữa. Anh quỳ xuống cạnh bên giường, hôn lên bàn tay cậu-Em mở mắt dậy đi. Dù có không nhớ gì đi chăng nữa, anh vẫn luôn bên cạnh em... Daniel và Jihoon mau chóng đem đồ cho Taehyung thay. Taehyung thay xong liền ngồi canh bên giường Jungkook 24/24. Trời gần sáng, Jihoon tỉnh giấc. Thấy Taehyung vẫn ngồi đó, Jihoon đi lại-Anh Taehyung-Em biết anh rất sốc. Nhưng anh cứ như vậy Jungkook sẽ không tỉnh lại đâu. Thay vì vậy anh chăm sóc bản thân tốt một chút thì lúc Jungkook tỉnh sẽ an lòng hơn-Em là bạn cậu ấy. Em hẳn là vừa tức vừa sốc, nhưng nghĩ đến lúc Jungkook tỉnh dậy em chỉ muốn nó nở nụ cười nhìn em thay vì lo lắng em đã tụt đi vài cân-Anh đừng quá lo lắng nha. Jungkook chắc chắn đang lạc trong giấc mơ thôi, nhất định Jungkook sẽ tìm đường ra và tỉnh lại sống cùng anh !Jihoon nói xong nở nụ cười nhạt, cậu sắp không kiềm được nước mắt rồi nên mới từ từ quay lại nằm cạnh Daniel. Trước khi ngủ, cậu nghe tiếng của Taehyung-Cảm ơn em Jihoon !Hơn 2 tuần trôi qua, không có gì tiến triển hơn. Jungkook vẫn là nằm im ở đó. Taehyung sau lúc Jihoon nói vài lời thì đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngày nào anh đi làm xong đều ghé bệnh viện cùng cậu. Nhà cửa được Daniel và Jihoon bên cạnh trông nom giúp. Mỗi buổi tối anh sẽ nắm tay cậu và cầu nguyện cậu mau chóng tỉnh dậy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi tắm xong anh liền ngồi bên cạnh nắm lấy tay cậu, hôn lên trán cậu một cái-Em mau tỉnh dậy đi-Hôm nay là ngày thứ 18 rồi, em tính như vầy suốt đời sao ?-Tôi nhớ em..Anh cúi đầu, lòng lần nữa trĩu xuống nặng nề. Daniel và Jihoon hôm nay làm cháo thịt bò cho Taehyung. Daniel ngồi xuống nói chuyện cùng Taehyung trong lúc Jihoon múc cháo ra chén-Taehyung, Jamie đã bị trừng phạt thích đáng rồi-Ừm, tớ biết. Tuy vậy, nó không còn nghĩa lí gì để tớ quan tâm nữa. Tớ chỉ muốn làm sao cho Jungkookie mau tỉnh dậy-Kiên trì một chút-Ừm-Đừng nói nữa. Hai người mau ăn cháo đi này_Jihoon bưng hai chén cháo đến -Để anh giúp em, em sẽ bỏng tay nếu không cẩn thận_Daniel nhanh nhẹn giành lấy hai chén cháo từ tay Jihoon-Em làm được, bình thường ở nhà em cũng làm hoài mà ?-Đừng có cãi anh-Ai mà cãi, em nói đúng thôi nha Taehyung nhìn họ mỉm cười lắc đầu, bỗng nhớ lại lúc trước anh và cậu cũng từng như vầy.Ngồi một lúc, Taehyung phải đến công ty giải quyết một số việc gấp. Daniel cũng không thể ở lại do mấy ngày nay bỏ bê công việc quá nhiều rồi nên chỉ còn một mình Jihoon đối diện với Jungkook đang nằm trên giường bệnh.Jihoon vẫn là vui vẻ vừa ngồi cạnh cậu vừa gọt trái cây. Tivi đang chiếu phim hoạt hình mà Jihoon rất thích nên ngồi cứ lắc lư cái đầu tới lui có vẻ rất hứng thú.*sột soạt*Jihoon vẫn chưa để ý tiếng động bất thường đó mà vẫn vui vẻ xem tivi. Bỗng trên chiếc giường có một người từ từ hé đôi mắt to tròn của mình. Nhìn trên trần nhà màu trắng xoá cậu hơi nhíu mày, cơn đau lại bắt đầu hành cậu. Cậu từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Nhìn con người trước mặt mình xem tivi mà đầu cứ lắc tới lắc lui. Cậu quan sát một hồi, cầm gối trực tiếp ném vào người Jihoon. Jihoon nhăn mày-Đứa nào chơi trò gì kì vậy ? Biết người ta đang xem phim không ?-Ơ, Jungkook !!!-hết-
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 28 Jihoon lập tức chạy đi gọi bác sĩ sau đó nhắn tin cho Daniel và Taehyung.Taehyung vừa nói chuyện với Yoongi xong liền xuống hầm lái xe tới bệnh viện.Daniel đang ngồi giải quyết đống hồ sơ trên bàn phải bỏ ngang để đến bệnh viện.Vì Jungkook tỉnh lại nên ai ai cũng tức tốc nên mọi hoạt động trở nên gấp rút hơn rất nhiều.Bác sĩ kiểm tra cho Jungkook xong thì đi ra ngoài, y ta nán lại một chút để ghi tình trạng của bệnh nhân. Vừa lúc Taehyung đến, y tá bảo-Jungkook vẫn ổn tuy vậy tôi hỏi gì cậu ấy cũng không trả lời, mọi người từ từ nói chuyện với cậu ấy nhé ?-Cảm ơn Taehyung dường như vừa vui mừng vừa hụt hẫng. Y tá ghi chú xong thì cũng rời đi.Taehyung bước đến gần. Jungkook đang ngồi dựa lưng vào giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Taehyung ngồi xuống nắm tay cậu-JungkookieAnh khẽ gọi tên cậu, anh chỉ mong cậu trả lời lại, dù một tiếng thôi. Nhưng phũ lại sự mong đợi của anh, cậu nghiêng đầu nhìn anh sau đó lại quay mặt nhìn ra cửa sổ.Anh thở dài, anh dường như đã biết trước nhưng vẫn là đặt niềm tin vào điều kì tích.Jihoon đợi Daniel tới mới vào trong. Căn phòng im lặng nhưng không gian không hề lạnh lẽo. Jihoon đi đến-Jungkook, là tớ Jihoon nèJungkook nhìn Jihoon vẫn không trả lời. Jihoon kiên nhẫn-Mau trả lời tớ đi-Jihoon, từ từ, Jungkook vừa mới tỉnh thôiDaniel ôm bả vai cậu, Jihon hai vành mắt đỏ hoe như muốn khóc đến nơi vậy đó.Jungkook luôn duy trì tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ khá lâu. Taehyung rất kiên nhẫn, tay luôn đan vào tay cậu, mặt không rời khỏi khuôn mặt đã gầy đi không ít kia.Jihoon được Daniel chở về nhà làm đồ ăn cho Jungkook. Ban nãy bác sĩ có dặn Jungkook vừa tỉnh lại, tuy sức khoẻ đã ổn nhưng không thể ăn cơm.Trời sắp muộn nhưng Jungkook dường như không có ý định ngủ nữa. Taehyung nhịn không được buông tay cậu ra đi sang phía bên kia đóng cửa sổ lại-Trời tối rồi, em vừa mới tỉnh gió lạnh sẽ khiến em bị bệnh tiếp Cậu nhìn anh, không nói gì chỉ quay đi nhìn về một hướng khác. Anh ngồi lên giường, hôn lên trán cậu một cái-Sau này tôi nói chuyện mà em không trả lời tôi sẽ hôn em một cáiCậu khó hiểu nhìn anh, không chịu nói. Anh hôn một cái bên má cậu-Chịu trả lời chưa, hửm ?Cậu muốn đẩy anh ra nhưng không được, anh hôn thêm bên má còn lại-Em muốn tiếp tục im lặng sao, hửm ?Cậu gật gật đầu muốn nằm xuống nhưng anh không buông tha, hôn lên môi cậu-Nói chuyện với tôi đi, tôi nhớ em muốn chết rồi-Ưm..-Em có biết tôi đã lo lắng đến mức nào không ? Tại sao em lại không muốn nói chuyện với tôi ? Tôi biết, là lỗi của tôi, lúc đó tôi nên chạy đến bên cạnh em. Tôi đã làm em hoảng sợ đến mức bệnh cũ của em tái phát. Đều do tôi không tốt, tôi thật xin lỗi em..Anh chui đầu vào hõm cổ cậu. Tóc mái che đi đôi mắt đang bắt đầu đỏ lên của anh. Đột nhiên cậu vòng hai tay ôm lấy lưng của anh. Cậu mấp máy môi nhưng không thể nói. Anh lui người về một chút-Tôi ra ngoài cho em nghỉ ngơiAnh đứng dậy tính đi lại bị cậu kéo tay lại. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, lời nói đã đến cổ họng rồi nhưng không tài nào phát ra-Sao vậy ? Em đói ? Đừng lo, Jihoon sẽ mang đồ ăn đến cho em. Nghỉ ngơi đi nhé Để cậu nằm xuống sau đó anh rời khỏi phòng.Jungkook cảm thấy trống rỗng. Cậu muốn nói lắm chứ nhưng không được, cổ họng như cứng đơ vậy. Không lâu sau Jihoon mang cháo đến. Jihoon ngồi xuống đút cho cậu-Jungkook này, cậu mau khoẻ nhé. Anh Taehyung lo cho cậu lắm đấy-Taehyung làm sao ?Đó là một câu nói trong đầu cậu. Jihoon thấy cậu không nói gì liền nói tiếp-Cậu cứ từ. Tớ, anh Daniel và anh Taehyung lúc nào cũng bên cạnh Dọn dẹp xong Jihoon được Daniel đưa về. Taehyung tắm xong bước ra, thấy cậu cứ ngồi đó nên đã bế cậu vào trong tắm cho cậu.Cơ thể cậu vốn không mập mạp gì nay lại gầy hơn khiến anh cau mày. Jungkook lấy tay đè giữa trán anh, anh hơi ngạc nhiên-Em làm gì vậy ?-Trả lời đi -Thôi bỏ đi, tôi không gấp đâu. Nào, để tôi mặc quần áo giúp emCả đêm đó cậu rút người vào lòng anh mà ngủ. Anh thấy nhịp thở cậu đều đều liền an lòng đôi chút.Vài ngày sau có Yoongi, Hoseok và Jimin đến thăm. Ai ai cũng mang theo những món ăn dinh dưỡng đến cho cậu và tất nhiên toàn là đắt tiền. Yoongi không nói chuyện nhiều chỉ hỏi thăm vài câu rồi đứng một bên. Hoseok vẫn là rất hoạt bát, nói liên tục dù Jungkook không đáp lại. Jimin thì cứ ngồi bên cạnh nhắc nhở Hoseok nói ít một chút mà hầu như đều vô dụng.Đợi ba người rời đi thì Namjoon mới bước vào-Taehyung, chuyện Jamie tôi muốn xin lỗi hai người một tiếng-Bỏ đi. Không cần nhắc lại nữa_Taehyung đang đưa đồ ăn vào miệng Jungkook, không quay lại mà trả lời-Có việc gì cứ tìm tôi-Ừm. Anh đưa anh Hoseok và Jimin về đi -Tạm biệt hai ngườiJungkook ngoan ngoãn ăn những món anh đưa đến. Nhìn cậu như vậy anh cũng có chút vui vẻ -Jungkookie-Ta đã bên nhau vì điều gì ?Jungkook khựng người. Phải, họ bên nhau trong một lần vô tình gặp nhau ở sân sau trại trẻ. Lúc ấy anh bị thương nên cậu đã giúp anh, về sau cả hai gắn bó cùng nhau đến bây giờ-Hmmm, tôi không biết em thế nào nhưng tôi lúc nào cũng yêu thương em Nói xong anh mỉm cười rồi đứng lên dọn đống bừa bộn trên bàn. Cậu không phản ứng gì chỉ ngồi đó suy nghĩ về chuyện cũ. Bỗng một giọt nước rơi vào tay cậu, cậu mới choàng tỉnh. Ô, là cậu đang khóc đấy !Vết thương ở bụng còn hơi đau nên cậu không di chuyển nhiều. Thấy anh bước ra cậu liền với tay muốn gọi anh lại. Anh thấy thế đi đến gần-Làm sao ?Cậu ngoắc tay kêu anh cúi thấp người xuống. Anh vừa cúi thấp người cậu liền ôm anh. Khoảnh khắc đó, anh hơi bất ngờ, anh vòng tay ôm cậu, một tay xoa xoa mái tóc cậu.Jack đến, trên tay còn là một gói quà to. Anh đi lại gần Jungkook-Haiz, em bị như vầy mà tới tận giờ anh mới biết. Xin lỗi nhé Jungkook không nói gì chỉ nhìn anh. Jack liền nhận ra, chính là cái hành động hồi bé đây chứ đâu. Một câu không nói, lúc nào cũng quan sát người khác một cách thận trọng-Không phải lại mắc bệnh cũ chứ ?-Đúng vậyTaehyung lên tiếng, nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop. Jack lúc này mới chắc chắn những suy nghĩ của mình-Jamie này thật là...-Đừng nhắc nữa, đã qua rồi-Biết rồi, không nhắc nữaJack ở chơi không lâu cũng ra về. Taehyung thì ngồi ở ghế góc phòng bệnh làm hồ sơ. Cậu xem tivi một lúc cũng chán, một tay ôm bụng mình, đi lại gần anh-Sao đến đây ? Vết thương chưa lành hẳn đâu hửm ? Em đói ? Quên mất, em không nói chuyện với tôiCậu thở dài, hôn lên chóp mũi anh-Taehyung thật ngốcGiọng nói run rẫy của cậu làm anh bất ngờ vô cùng. Anh đứng dậy nắm lấy hai bả vai cậu-Em nói sao ? Nói lại nào -Nói ?Lúc này giọng nói rõ ràng mạch lạc hơn rất nhiều. Taehyung vui mừng ôm lấy cậu-Thật tốt quá !-Tại câu nói của Taehyung nên mới suy nghĩ lại các thứ, nói chung phức tạp lắmViệc cậu khóc hay không từ từ nói sau cũng không sao đâu nhỉ ? -Không việc gì. Ổn là tốt rồi-Taehyung-Hửm ?-Rất nhớ -Phải, Taehyung cũng rất nhớ em-hết-
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 29 Trong phòng bệnh 301 có hai người ôm nhau thắm thiết. Daniel đưa Jihoon đến, thấy cảnh tượng trước mắt không muốn mất cảm xúc nên đứng ngoài cửa cười tươi như ăn mừng cùng họ.Ba tháng sau, cậu hoàn toàn khoẻ mạnh. Cuộc sống của hai người lại hạnh phúc như xưa. Hôm nay cậu đòi anh chở về trại trẻ thăm cô. Anh vẫn cưng chiều cậu, luôn chấp thuận theo.Cô đón tiếp hai người rất nhiệt tình. Cô có biết chuyện Jamie gây ra, do có lần Jack gọi điện nói cô nghe. Hiện tại hai người đang nghe cô oán trách vì sao bị như vậy mà không báo cô một tiếng.Cô kể cậu nghe về chuyện hai lần trại trẻ Sunshine bị cúp điện năm xưa-Jungkook, con biết người cho con kẹo là ai không ?-Là ai ?-Là bố con. Ông ấy đã qua đời rồi. Cô nghe nói năm ấy ông ấy vì thua lỗ tài chính nhiều nên mới có suy nghĩ dại dột như vậy-Thật là bố ?-Phải, cô có đi xuống dưới hỏi người dân ở đó -Không sao. Bố biết hối lỗi là vui rồiCô nhìn Jungkook, miệng cười thật tươi. Thằng bé này lúc nào cũng vậy, bề ngoài xinh đẹp, tâm hồn của nó cũng thuần khiết trong sáng, thật là đáng yêu mà !Tối tối, anh và cậu xuống sân sau của trại chơi. Anh nắm tay cậu nói-Jungkookie này, lúc này bố mẹ chúng ta đều ở đây hết rồi nên anh cũng muốn nói với họ một tin-Tin gì ?-Anh nghĩ tới lúc anh nên tổ chức đám cưới rồiMặt Jungkook buồn rầu, cúi đầu nhìn tay anh đang đan vào tay mình. Taehyung buồn cười-Đồ ngốc. Anh chỉ cưới em thôi màAnh ôm cậu, tay sờ tai cậu, trông mặt anh cực kì thích thú. Cậu nói nhưng không nhìn anh-Jungkook đã khóc -Tại sao lại khóc ?Anh tách cậu ra-Hôm Taehyung bảo "ta đã bên nhau vì điều gì ?" xong bỏ đi, Jungkook ngồi suy nghĩ nhiều nên khóc-Đồ ngốcAnh cười hôn lên mái tóc cậu.Như lời anh nói, hai người sẽ cưới vào khí trời mùa thu mát mẻ. Nhưng do cậu không thích tiếp xúc với người lạ nhiều nên trong đám cưới chỉ mời những người thân thuộc nhất, gần gũi nhất mà thôi.Lúc trao nhẫn cưới, anh thủ thỉ vào tai cậu nói-Anh không như mấy bộ phim em hay xem mà hẹn ước bảy năm các thứ. Anh chỉ muốn hẹn ước cả đời cùng emNói ra câu này xong, anh cảm giác được hô hấp cậu hơi cứng lại nhưng chỉ một lát thấy cậu nhẹ nhàng đáp-Cuộc hôn nhân của chúng ta là vô giáCậu cười, khi này, nhìn cậu cứ như một thiên thần giáng trần vậy. Anh mê đắm, lời của Cha nói anh cũng không nghe thấy, đợi cậu nhéo vào tay anh một cái anh mới bừng tỉnh.Tối đó cậu đi cùng Jihoon và Daniel về trước. Anh bị giữ lại uống thêm vài ly.Cậu mở tủ đồ ra, nghĩ nghĩ một chút liền lấy cái áo sơmi của anh mặc. Hôm nay là ngày vui, trêu anh một chút nhỉ ?Không lâu sau anh cũng về nhà. Mặt mày anh vẫn còn tỉnh, may là tửu lượng anh cao. Đi lên phòng, thấy Jungkook đang ngồi ở gần cửa sổ ngắm cảnh, tay còn cầm ly sữa đang uống dang dở. Anh đi đến ôm từ đằng sau cậu-Thích mặc áo của anh như vậy sao ?-Về rồi ?-Đợi anh đi tắm sạch sẽ đã-ỪmCậu mỉm cười, một nụ cười nham hiểm.Anh tắm ra thì cậu vẫn ngồi đó, anh đi đến đóng cửa sổ, kéo rèm lại-Tối rồi. Em sẽ bệnh cho xem, lại đây ngủ nào-ỪmNgoan ngoãn đến lạ thường. Taehyung hơi nghi ngờ sự thay đổi nhanh chóng của cậu. Bình thường gọi cỡ nào cũng không chịu ngủ ngay nay lại ngoan như vậy ?Chui vào chăn, cậu bật đèn ngủ lên. Anh nằm cạnh hỏi-Sao hôm nay em ngoan vậy ?-Lúc nào chả ngoan-Có thật không ?-Thật Cậu leo lên người anh, hôn môi anh như khiêu khích. Anh từ khách thành chủ, kéo gáy cậu lại gần hơn. Hôn môi xong cậu ngồi dậy, cậu thật khiến người ta muốn phạm tội. Đôi mắt long lanh, môi bị hôn sưng tấy, chiếc áo sơmi rộng làm lộ của sương quai xanh, bây giờ anh mới để ý cậu chỉ mặc quần lót.Anh ôm vòng eo mảnh khảnh của cậu-Em muốn sao đây ?-Ngủ thôi -Sao ?-Hôn chúc Taehyung ngủ ngon rồi, giờ thì ngủ Cậu leo xuống nằm đắp chăn quay lưng về phía anh mà cười thoả mãn. Dục vọng anh đã bị cậu khơi lên bây giờ cậu bảo ngủ liền ngủ ? Anh lật người cậu lại, để cậu nằm gọn dưới thân mình. Cậu đang cười phải dừng ngay-Ngủ đi-Rất tốt ! Dám trêu anh-Ai mà trêu ? -Em càng ngày càng hư -Ban nãy Taehyung vừa khen người ta ngoan mà-Anh bị em che mờ mắt rồi, em là tiểu hồ lyAnh hôn môi cậu lần nữa. Trượt tay xuống lướt nhanh qua hai điểm hồng rồi hai tay tóm chặt thắt lưng cậu-Bây giờ phạt em một chút. Ban nãy bạo gan trêu chọc anh, em nói xem, muốn anh làm sao để em nhớ thật lâu đây ?_anh cọ cọ môi lên vành tai cậu, hạ thấp giọngLúc này cậu chẳng thể tiếp lời, nhịp tim đập khá nhanh, cậu thấy căng thẳng, bất an vô cùng. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu liền biết ban nãy làm anh cương như vậy mà ngủ thì thật có lỗi.Vì vậy Jungkook liền thuận theo tỏ vẻ sai, dựa vào người Taehyung, cọ trán lên cổ anh làm nũng.Thế nhưng anh lại lui ra, giọng nghiêm túc-Không cho em làm nũngSau đó thuận theo một đường mà chậm rãi vuốt eo cậu. Cậu không chịu được khẽ rên trong họng. Sau lưng cậu đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, hô hấp cũng loạn cả lên.Anh từ từ đưa cự vật đặt ngay miệng huyệt, tiếp đó không ngừng lại mà trực tiếp đâm vào lút cán-Ưm..a...chậm lại một chút...Cậu nhanh chóng trầm mê, phát ra tiếng rên đứt quãng. Một lần nữa anh lại mạnh mẽ đẩy người đâm cự vật vào, chưa kịp chờ Jungkook thốt lên tiếng kêu sợ hãi đã rút ra lần nữa, lặp lại cú đâm kịch liệt như vậy-Aaaaaa, Taehyung...chịu không nổi...ưmmmm ! Đừng mà...đừng, ha a...Cậu bắt đầu hét loạn. Taehyung lúc này hơi tỉnh lại một chút, há miệng thở hổn hển, thả chậm nhịp độ đâm rút, cúi xuống ôm người vào lòng hôn một cái.Lúc này căn bản không thể dừng lại, dù có muốn dịu dàng một chút nhưng dáng vẻ mê người này khiến anh khó bình tĩnh. Dùng sức thao lộng hậu huyệt liều mạng co rút của cậu. Hai người quấn lấy nhau đến khi mệt lã mới chịu ngừng. Anh bế cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cả hai rồi mới ôm nhau ngủ.Hôm sau, mặt trời đã lên cao, hai người lười biếng chưa muốn thức dậy. Dưới nhà có tiếng chuông cửa, anh từ từ ngồi dậy, chỉnh mái tóc rối của mình sau đó là đi xuống nhà. Daniel và Jihoon thấy bộ dạng của Taehyung như vậy không nhịn được cười-Hahahahaha, hôm qua nhiệt lắm sao ? Daniel ghẹo Taehyung một câu, Taehyung hình như không để tâm cho lắm-Sang đây có việc gì không ?-Đưa thiệp cưới cho hai người-Sao ? Vào nhà đợi chút, tớ đi kêu JungkookieJungkook thoải mái vùi mình vào chăn ấm. Taehyung vệ sinh cá nhân xong liền đánh thức cậu-Vợ à, em mau dậy đi, có khách quý đợi đó-Ưm..để cho người ta ngủ-Dậy đi, anh sẽ đưa em đi ăn mì xá xíuCậu liền bật dậy, đá tung mền sang một bên rồi chạy vào phòng tắm. Lúc bước vào rồi cậu mới kêu lên đau vì thắt lưng của cậu bị anh dằn vặt cả đêm qua ! -hết-các bạn mà theo dõi tất cả các fic tôi viết đều thấy xuất hiện mì xá xíu =))))))))))))))) nick cũ lẫn nick mới luôn ấy
|
[VKOOK] Ta đã bên nhau vì điều gì ? Chap 30 Anh ôm cậu đến cầu thang. Daniel và Jihoon nhìn hai người sau đó bĩu môi một cái. Taehyung cũng không vừa khinh bỉ hai người nọ-Sao vậy ? Lần đầu thấy hai vợ chồng yêu thương nhau sao ?-Uầy, bỏ qua chuyện này đi. Xuống đây, thiệp cưới cho vợ chồng đâyTaehyung để cậu ngồi ghế cạnh anh. Nhận tấm thiệp từ tay Daniel-Sao đợi sau một ngày tớ cưới cậu mới cưới vậy ?-Hôm qua Jihoon nằng nặc đòi tớ cưới em ấy, đành chịu thôi, yêu thương quá rồi còn gì -Sắp có vợ rồi nha bạn tôi ơiTaehyung lắc đầu chịu thua. Jihoon tự nghĩ có phải cậu quá hiền rồi hay không ? Đợi đến khi cưới về sẽ băm Daniel từng mảnh cảnh cáo sau. Còn về phần Jungkook, cậu mới vừa thức giấc nên đang mê man không hiểu mọi người nói gì.Đám cưới của Daniel và Jihoon có hơi long trọng một chút xíu. Daniel có mời thêm vài đối tác thân. Sự góp mặt của vài người đó làm buổi tiệc sôi nổi hơn. Và tất nhiên dẫn đầu đội ngũ đó là Hoseok chứ không ai xa lạ.Jimin huếch tay Jihoon bảo-Chúc mừng nhé !-Cảm ơn Jung phu nhân_Jihoon hơi ngại-Đừng gọi xa lạ như vậy nữa, cứ gọi tớ là Jimin-Không quen cho lắm a...-Haiz, Jungkook này, qua đâyJungkook đang đứng cùng anh, gương mặt sáng giá này làm tập trung bao nhiêu ánh nhìn nhưng bị anh liếc một cái tất cả phải thu lại. Cậu nói với anh vài câu là mình sẽ đi cạnh Jimin, anh tính đi cùng nhưng do đang cùng Yoongi nói chuyện với mấy người ở đây, sợ cậu chán nên đồng ý.Cậu đi tới-Sao Jimin ?-Đó, Jihoon à, cậu nên tự nhiên như Jungkook này. Sớm muộn chúng ta sẽ thân thiết cả thôi-À à, Jimin-Tốt tốt, cạn lyJungkook không cầm ly rượu nào nên nắm chặt tay mình lại, vờ như cạn ly cùng hai người.Buổi tiệc nào cũng phải tàn. Daniel vui vẻ ôm vợ mình về nhà. Taehyung và Jungkook đã về sớm hơn 10 phút trước.Taehyung đỗ xe vào sân nhà. Jungkook tháo dây an toàn đi xuống, Taehyung dặn dò-Anh phải làm xong việc nên em lên phòng ngủ trước đi nhé ?-Đợi Taehyung ngủ cùng-Đồ ngốc, lên tắm rửa rồi ngủ đi, hôm nay em mệt rồi-Hmm, ừmJungkook đứng nhìn anh một chút rồi mới lên lầu. Taehyung thả người trên ghế sofa, thở dài một cái, công việc ngày càng nhiều, anh mệt mỏi, xoa hai thái dương. Cậu từ trên phòng chạy xuống, khăn tắm chùm từ trên đầu đứng trước mặt anh-Jungkook là thần, sẽ cho Taehyung điều ước. Ước gì đi ?Taehyung dở khóc dở cười. Tình huống gì đây ?-Em làm gì vậy ?-Làm thần. Taehyung mau ước hết mệt mỏi đi, Jungkook sẽ giúp-Ừm, anh ước anh hết mệt mỏiJungkook chạy lại, nhướng người hôn lên trán anh-Ngoan làm việc xong đi nhaThấy hài lòng với hành động của bản thân, Jungkook cười tươi rồi nhanh chóng chuồn đi.Taehyung ngồi đó cười khổ nghĩ thầm uống coca cũng có thể say sao ?Jungkook ngồi trên giường sấy tóc, mắt dán chặt lên màn hình điện thoại. Taehyung bước vào phòng mà cậu cũng không hay biết. Taehyung tắm xong đi ra cậu cũng chỉ lo tập trung vô màn hình-Làm gì ?-Hả ? Taehyung ? Làm gì ở đây ? Lên khi nào ?Taehyung đen mặt, nhéo hai cái má cậu-Chồng em lên từ khi nào cũng không hề quan tâm ?-Là không thấy mà-Haiz, ngủ sớm đi. Anh phải làm tiếp rồi-Taehyung ngủ ở dưới hả ?Taehyung nghĩ, nếu anh nói phải thì cậu sẽ bắt anh ngủ ở lại cùng cậu-Ừm, ngủ ở dưới, cho nên...-Nè, gối mền đây, ngủ ngon Taehyung đơ, mặt cũng đen hơn. Jungkook thì tiếp tục xem điện thoại không để ý người kia nữa.Taehyung ôm gối mền, khóc trong lòng đi ra khỏi phòng ngủ.Tối tối, Jungkook lăn qua lăn lại trên giường. Nhịn không được chậc một tiếng-Nhớ Taehyung quá !Chùm chăn lên người mình rồi đi xuống nhà. Anh đang ngủ trên ghế sofa. Hai mắt nhắm lại, trông ngủ rất say.Jungkook ngồi dưới nền, lấy tay chạm vào gương mặt anh. Lo nghĩ gì đó liền sơ suất đánh thức anh. Cậu hớt hải, tính trốn liền bị anh kéo lại. Giọng có vẻ không vui vì bị đánh thức-Chuyện gì ?-Tae..Taehyung-Khuya rồi sao chưa ngủ, hửm ?Taehyung ngồi dậy, để cậu ngồi lên đùi mình, tiện tay bật chiếc đèn ở đầu sofa.Jungkook thẹn quá, không nói được gì. Taehyung xoa tóc cậu-Sao không nói gì ?-NhớJungkook trốn tránh cũng không được nên nói thẳng ra vấn đề. Anh bật cười-Ban nãy là ai quăng gối mền cho anh xuống đây ?-Là JungkookJungkook trầm mặc, thì ra anh còn để bụng việc ban nãy nên chẳng thèm lên phòng với cậu. Hôn lên trán cậu-Ngoan, lên phòng ngủ nào-Taehyung ngủ cùng, không đuổi nữaVế sau nói nhỏ bé tí nhưng vừa đủ anh nghe thấy-Anh không để bụng, biết chưa ?Cậu cau mày nghĩ gì mà không để bụng chứ ?-Khó chịu sao ?-Không có-Thế sao cau mày ?-Không có-Cứ bảo không có ?-Buồn ngủ Jungkook đứng dậy khỏi người anh, ôm mền của mình lên phòng trước. Taehyung cười hà hà đi theo sau.Chiếc đồng hồ đúng giờ lại reo lên. Anh tỉnh giấc, tắt đồng hồ. Hôm nay phải đi làm, mệt mỏi thật. Cậu nói mớ -Taehyung à, ăn bánh kem Taehyung xoay người thấy cậu vẫn còn ngủ, môi vẫn giữ ý cười. Đột nhiên cậu mò lại gần, ôm eo anh. Anh xoa lưng cho cậu-Thịt bò thịt bò, yum yum !*cạp*Taehyung muốn la cũng không được, phải lấy tay bịt miệng lại, nuốt ngược vào trong. Jungkook cạp xong liền lui về, lần nữa chui vào chăn ngủ.Taehyung xoa chỗ vừa bị cậu cắn. Đi vào phòng tắm, cởi áo ra. Vết cắn này sâu thật nha !Lúc Jungkook thức, bên cạnh đã chẳng còn hơi ấm. Nó xoa mái tóc rối, ngó qua ngó lại-Taehyung ?Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Không có ai cả, hôm nay Taehyung đi làm sớm hơn mọi ngày. Cậu gãi đầu-Không ăn sáng đã đi ? Bụng réo, cậu đành vào bếp nấu bữa sáng trước rồi mới tính tiếp.Chiều, Taehyung tan làm trước 2 tiếng đồng hồ. Anh ghé siêu thị mua thịt bò, ghé tiệm bánh mua bánh kem dâu. Anh nghĩ, cậu mà thấy mấy cái này nhất định nhảy lung tung khắp nhà.Về đến nhà, im ru. Anh đỗ xe vào sân, thắc mắc xem cậu đi đâu mà nhà lại để không như vầy.Bước vào phòng khách, anh không thấy ai cả, cất tiếng gọi-Jungkook à, anh mua thịt bò và bánh kem cho em đây Không ai đáp lại. Anh xuống bếp cất vào tủ lạnh trước. Đoạn tính lên lầu thì ngoài cổng có tiếng chuông-TAEHYUNG !!!!Taehyung vừa bước ra, bị tiếng gọi của Daniel giật mình-Làm gì lại gọi lớn tên tớ như vậy hả ?-Mau lên. Tớ chịu hết nổi rồi !-Làm sao ?-Vợ cậu và vợ tớ quậy bên bển kìa-Vợ tớ làm gì qua đó ?-Hồi trưa này, Jungkook sang bảo cậu đi làm sớm không thèm để ý Jungkook, nên đâm ra giận cậu. Cùng lúc Jihoon đang giận tớ vì làm bể mất sóng chén trong nhà. Hai người không biết làm gì liền lăn ra uống rượu. Tớ chào thua !Taehyung mở to mắt, không ngờ lại bị dạy hư, hôm nay biết uống rượu nữa chứ. Taehyung xoắn tay áo-Đi qua nhà cậuLúc qua nhà Daniel, thấy Jungkook nằm dài ở phòng khách. Taehyung đi đến-Jungkook -Ai ?-Là anh-Taehyung ? -Sao lại uống rượu ? Sáng nay anh đi làm sớm để nay về sớm với em mà ?-Uống rượu ? Không có-Daniel bảo em uống rượu cùng Jihoon -Hôm nay sang chơi với Jihoon ngủ quên chứ không có uống mà-Là sao ?Daniel cười ha hả-Cậu tin thật sao ? -Muốn chết hả ? Taehyung giơ nắm đấm lên. Daniel ngưng cười một chút-Ấy ấy, đùa thôi. Hôm nay chúng ta cùng mở tiệc mừng ngày kỉ niệm ở cạnh nhau hơn 2 năm. Tớ mời cả anh Yoongi, vợ chồng Jung rồi-Em sắp làm xong đồ ăn rồi, ra sân thôi Jihoon đeo tạp dề dưới bếp ló mặt lên. Jungkook đu lấy Taehyung-Taehyung -Hửm ?-Tắm đã-ĐượcTaehyung ôm Jungkook dậy. Đi ra ngoài sân nói hai người kia một tiếng rồi quay về nhà.Trở lại với thịt bò và bánh kem ban nãy Taehyung mua-Nhập tiệc chứ ?-Chờ hơi lâu rồi đó bạn tôi Daniel đi đến vỗ vai Taehyung. Taehyung trừng mắt-Lần sau dám giỡn liền đá cậu cho biết tay-Không có lần sau hahaĐúng lúc Yoongi, Hoseok, Jimin, Jack cùng hai người vệ sĩ của Hoseok là Namjoon và Seokjin đến-Chúng tôi có muộn không ?-Không hề, mời vào mời vàoCả bọn hoà vào tiệc. Họ kể nhau nghe mọi thứ, câu chuyện luôn được tiếp nối, tiếng cười giòn giã nghe thật vui tai.Ở dưới bàn, Taehyung đan vào tay Jungkook nghe mọi người nói chuyện. Khi không ai để ý, Jungkook ghé vào tai Taehyung-Taehyung à, ta đã bên nhau vì điều này đó-Anh biếtTaehyung mỉm cười hạnh phúc, hôn lên tay Jungkook.-the end-lần đầu viết dài thế này nên các bạn hãy ủng hộ mình nha, love all uwu
|