Fanfic VKook | Bắt Nạt Thỏ
|
|
[ VKook ] Bắt nạt thỏ - Complete <3 Chap 11: Chồng tôi có nhiều bí mật Jung Kook ngồi bôi thuốc lên vết thương ở tay TaeHyung, thắc mắc là tại sao lúc nãy hắn lại kì lạ như vậy nhưng chẳng dám.- Xong rồi. Anh đi tắm đi. Em nấu cơm.- Ở lại với tôi. - Hắn nắm tay cậu. Hắn ngồi, cậu đứng, hắn nhìn cậu tha thiết khiến cậu chẳng có sức để từ chối. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn đột ngột kéo cậu vào lòng mà ôm. - Thỏ ngốc.- .......- Tôi đang gọi em đấy thỏ ngốc.- Vâng.....- Em không được ghen tuông lung tung. Nhất định phải tin tưởng tôi. Nhất định chỉ yêu một mình tôi. - Jung Kook gật nhẹ đầu. Rồi cậu phát hiện cậu đã nói yêu hắn bao giờ đâu? Chết. Bị hắn lừa rồi. Cậu ngẩng đầu lên. Hắn rõ đang cười rất là gian. Cậu tức tối đứng dậy, lủi thủi đi vào bếp. - Này thỏ, em vừa thừa nhận yêu tôi phải không?- Em không có.- Còn dám chối? Tin tôi thịt em không? - Thật là tức chết được. Hắn không về thì nhung nhớ. Hắn về thì chỉ muốn cầm hũ muối mà rắc lên người hắn.- Không. Anh đang bị bất lực mà. - Câu nói của Jung Kook đâm thẳng vào tim TaeHyung. Con thỏ to gan dám cười hắn? Được rồi. Hắn mà hết bất lực thò hắn thề sẽ cày nát cúc hoa hồng ấy. Jung Kook bỗng rùng mình, lén lén quay sang nhìn hắn. Có mùi nguy hiểm. Cậu nhất định sẽ đi học võ. Đề phòng bị con sư tử ăn thịt lần nữa.- Tôi đi tắm đây.TaeHyung nằm trong bồn tắm, quần áo lười chẳng cởi ra. Hắn nhìn chăm chăm lên trần nhà. Min YoonGi. Hắn đã thề rằng cả đời nãy sẽ không quên cú đâm đau đớn mà YoonGi dành cho hắn.7 năm trước- YoonGi, anh không định dậy đi học hả? - Còn sớm mà.- Mau lên. Sắp trễ giờ khai giảng rồi.- Em đi mà khai giảng đi tân sinh viên. Anh mệt lắm. Năm hai đến đó có làm gì đâu.- Dậy mau, đồ lười. - TaeHyung không thương tiếc mà ném chiếc gối ngay đầu người con trai đang nằm trên giường. Cậu tự nhiên cởi đồ trong phòng. Người con trai uể oải ngồi dậy. Người con trai ấy, mái tóc màu xanh lá nhạt trông thật mong manh. Làn da trắng không tì vết. Đôi môi màu đỏ, đỏ hơn cả son môi. Mũi thì cao mà cặp mắt một mí vừa lạnh lùng vừa đáng yêu. Anh vươn vai rồi chầm chậm đứng dậy. Mặc mỗi cái áo sơ mi màu trắng rộng phùng phình và underwear màu đen bó sát. Anh nhìn TaeHyung mỉm cười. Ánh nắng len lỏi chiếu sau lưng anh. Trông anh cứ như một thiên thần hư hỏng. Nhìn bộ dạng đó của anh TaeHyung không khỏi nuốt nước miếng. Quên mất là mình phải dự khai giảng. Cậu quăng luôn cái cà vạt còn thắt dở. Tiến lại gần anh, điên cuồng chiếm đoạt đôi môi anh. Họ cứ quấn lấy nhau không màng thời gian. YoonGi thì thầm vào tay TaeHyung: " Anh yêu em! "- Hyung.......- Hở?- Anh sẽ cảm nếu như cứ ngâm mình như vậy đấy. - Trở về hiện thực thôi. TaeHyung đứng dậy. Chết mất. Chiếc áo thun màu trắng cứ dính sát vào cơ thể khiên Jung Kook đỏ mặt. Nhìn thấy biểu hiện đáng yêu đó của con thỏ, hắn tiến lại gần hơn nữa? Hắn cúi xuống......- Thỏ hư, em lại ham muốn ngay lúc tôi bất lực sao?- Không......không có......- Jung Kook đẩy TaeHyung ra, nhanh chân chạy ra khỏi phòng tắm. Cậu sợ cậu sẽ ôm chầm lấy hắn mất. A~~~~~~ tim ơi đừng có đập nữa coi TvTXem ra thỏ ngốc rất vui khi hắn về. Trên bàn đầy ắp đồ ăn ngon nóng hổi. Mà, hắn chưa bao giờ ăn cơm thỏ nấu nhỉ. À, là bất đắc dĩ mà hắn yêu thỏ. Đây là chuyện ngoài ý muốn. Ai mà ngờ hắn lại yêu cái con thỏ lơ tơ mơ kia chứ. Hắn cười.- Ăn nhiều vô.- Dạ?- Em ốm quá. Ăn nhiều vô. Sau này còn có sức để tôi làm thịt. - Biến thái! - Jung Kook cúi gằm mặt. Miệng chửi vậy chứ trong lòng vui muốn xỉu. Nhưng mà, nói chung là, bao tử thì có giới hạn mà đồ ăn sao mãi không hết nên TaeHyung kêu luôn cái lũ đàn em ăn chung. Phải, nuôi cho béo tốt sau này bán lấy tiền.Trời cũng tối rồi, TaeHyung lại sửa soạn đi đâu đó. Quần Jean, áo phông, nước hoa thơm phức. Jung Kook len lén nhìn từ ngoài cửa. Muốn hỏi anh đi đâu rồi lại không dám. Cứ dậm chân đi qua đi lại thì bất ngờ bị hắn nhấc bổng lên rồi thảy xuống giường. Hắn đắp chăn cho cậu. Hôn lên trán cậu.- Tôi đi có việc. Em ngủ ngoan. Nửa đêm tôi về mà thấy em còn thức thì chết với tôi. - Jung Kook nhanh chóng nhắm mắt. Hắn vừa quay lưng thì cậu hé hé mắt ra nhìn. - Ngủ mau.- Vâng.......TaeHyung ngồi bên bờ sông Hàn, cạnh có sẵn vài lon bia lạnh vừa mua, hắn chờ ai đó.- Tae a~~~~~~, chờ tớ lâu không? - Jimin nhảy bổ lên người hắn. Cười tít cả mắt. Cứ tới tấp mà ôm hắn. Cái tên này. Từ nhỏ lúc nào cũng bám đít hắn.- JIMIN! - Vừa nghe hắn gọi tên thì Jimin nhanh chóng bỏ ra. Có biến. Định chuồn thì bị hắn kéo quần lại muốn rớt cái quần. - Tớ kêu cậu nhử lòng con thỏ ngốc ấy chứ có kêu cậu yêu thỏ ngốc đó hả?- Haha........tớ nào dám. - Hoá ra cu cậu đang ghen. - Tae a~~~~~, cậu biết rõ trong lòng tớ có ai mà. Người đó. - Nhắc đến người đó, mặt hắn biến sắt. Biết mình lỡ miệng, Jimin liền cầm một lon bia đưa cho hắn. - Nào, mừng cậu được thả ra.Hai người đêm đó uống bia, trò chuyện, đùa giỡn vui vẻ. Nào biết con thỏ ngốc đang chờ hắn ở nhà mà khóc thút thít. Lúc chiều đã vô tình nghe được tên YoonGi. Thỏ ngốc lo sợ. Hắn sẽ bỏ mặc cậu? Thỏ yêu hắn.
|
[ VKook ] Bắt nạt thỏ - Complete <3 Chap 12: Chồng tôi cũng có phần yếu đuối Cả đêm trò chuyện cùng Jimin, hắn uống rất nhiều. Jimin bảo hắn ngủ ở nhà Jimin rồi hẵng về. Hắn từ chối. Hắn sợ con thỏ kia tỉnh dậy không thấy hắn lại khóc lóc thì khổ.Bước vào phòng, đèn vẫn tắt. Bây giờ mới 6h sáng thôi. Hắn ngôi bên Jung Kook, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy.- Jung Kook, anh yêu em! Em là đồ ngốc. Anh sợ, em sẽ đau khổ khi yêu anh. Anh sợ làm tổn thương em.anh sợ em khóc. Nhưng, lại ích kỉ không muốn buông em ra. - Đừng buông tay. - Hoá ra Jung Kook không hề ngủ. Cả đêm thức chờ hắn mãi không thấy hắn về. Mệt quá, định chợp mắt thì hắn lại về rồi nói mấy câu kì lạ đó. Nước mắt cậu cứ vậy mà lăn dài trên má. Cậu nắm chặt tay áo hắn. - Đừng bỏ em một mình. Em là vợ anh mà. Đừng bắt em phải cô đơn. Anh nói yêu em mà? Em sợ lắm. Lúc em vô tình nghe thấy anh nói chuyện với Jimin hyung. Anh sẽ không bỏ em để đi theo cái người tên YoonGi chứ? Đừng làm vậy mà. TaeHyung, em yêu anh! Thật sự yêu anh! Yêu đến chết mất! - Jung Kook nói những lời đó trong nước mắt. Ấm lòng làm sao. Hắn ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu cậu. Con thỏ ngốc, hắn vốn không thể rời xa cậu.- Điên. Em là của anh. Là người đặc biệt quan trọng. Mà........tối qua em không ngủ đúng không? - Chết. Jung Kook giật mình. Cậu mở to mắt nhìn hắn sợ sệt.-Em.......em đợi anh......- Hay....ngủ mau.- Anh làm gì vậy?- Ôm vợ anh ngủ. - Jung Kook nằm yên. Hắn ôm cậu rồi ngủ. Hơi thở đều đều cứ phà vào cổ cậu. Một hồi lâu, khi chắc chắn hắn đã ngủ, cậu nằm nghiêng, mặt đối diện mặt hắn. Ngón tay tinh nghịch sờ lên khuôn mặt ấy. Mũi cao này. Môi đẹp này. Mặt nhỏ này. - Ngủ mau.- Vâng.Khi cả hai thức dậy thì cũng là đầu giờ chiều. TaeHyung nhức đầu vì đống bia hồi tối, hắn nhăn mặt. Jung Kook chạy ngay xuống bếp rồi một hồi mang lên cho anh ly chanh mật ong ấm. Hắn cầm ly chanh rồi vỗ vỗ tay xuống giường kêu cậu ngồi xuống. Cậu ngoan ngoãn nghe theo. Hắn uống một ngụm rồi bất ngờ hôn cậu. Nụ hôn có vị ngọt của mật ong với vị chua của chanh khiến cậu không cưỡng lại nổi. Cứ vậy, hắn hôn cậu mỗi ngụm hắn uống. Khi mà hắn uống hết ly chanh thì Jung Kook đã đỏ mặt đến bệnh.- Hôm nay muốn làm gì không?- Anh không đi làm việc của anh ạ?- Tôi rảnh. Chỉ cần là em thì tôi rảnh. - A~~~~~~ đau tim quá!- Em muốn.............-------------------------------TaeHyung mặt tối sầm. Hắn nhìn Jung Kook đang tung tăng đằng trước. "Tại sao lại đến đây?" - Mau lên, hyung. - Jung Kook ngây thơ kéo tay hắn vào công viên. Không ngờ, con thỏ yếu đuối ấy lại chơi những trò......... Đi cùng con thỏ ấy chưa tới nửa ngày, TaeHyung đã trở nên giống một người bệnh giai đoạn cuối. - Mau lên, hyung, mau lên.Nhà ma- Tại sao.......phải là chỗ này.....?- Em muốn vào.- Tối rồi, về thôi.- Tối? Mới 5h chiều mà.- 5h là tối rồi.- Không lẽ......anh sợ ma? - Câu nói của cậu làm tổn thương lòng tự trọng của TaeHyung.- Điên. Tôi mà lại sợ ba cái trò trẻ con này hả? Được, chiều em. Vào thôi.1 phút sau- Aaaaaaaaaaaa tránh ra........Aaaaaaaaaasao ông lại theo tôi? Tránh ra.......aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCùng với tiếng la thất thanh của TaeHyung nghĩa là bao nhiêu con ma đã bị hắn đánh cho bầm dập. Khó khăn lắm mới không bị quản lý của họ kiện. Cả hai ngồi nghỉ ở một ghế đá. Jung Kook nhìn gương mặt thẫn thờ của hắn quả là lần đầu tiên. Cậu cố kiềm nén nhưng không được. Jung Kook ôm bụng cười lớn. Không tin nổi. Đại ca Kim TaeHyung sợ ma. ( Au: Thị Vếu, mi sợ ma mà sao lúc trước mo dở trò biến thái trong nhà ma lại không sợ? Vếu: Nhà ma đó là người giả, người giả đấy con yêu nghiệt kia. Au: Xì. Đại ca cái mốc gì. Còn thua cả một con thỏ. Vếu: Mi còn dám ý kiến ta cắt mỏ mi. Au: Vâng, vâng, phận ta cả đời bị mi hành.)- Em dám cười?- Hahaaaaaaaa............em không biết là anh sợ ma.....hahaaaaaaa.........- Im đi.- Haahaaaaaaaaa........Đại ca Kim TaeHyung sợ ma.....hahaaaaaaaaaaaa- Em còn không im thì đừng trách.- Hahaaaaaaaaaa.......ư m...........- TaeHyung bất ngờ hôn Jung Kook. Chỉ có cách này mới khiến cậu im miệng thôi. Jung Kook không còn chống cự như lúc trước nữa. Lúc này, cậu hạnh phúc chết mất.- Xem ra, Kim TaeHyung đã sống lại rồi. - Giọng nói ấy.......TaeHyung quay lại. Đó là YoonGi. Chính xác là YoonGi. Vẫn màu tóc đó, đôi môi đó, làn da đó, cặp mắt đó, nụ cười đó không sai vào đâu. Min YoonGi. - Khẩu vị của em cũng không thay đổi gì nhiều nhỉ.- Tôi không quen anh. Về thôi. - Hắn kéo Jung Kook đứng dậy. Hắn không muốn thấy anh. Không phải vì hắn còn tình cảm với anh. Hắn sợ con thỏ ngốc sẽ suy nghĩ lung tung. Hắn sợ anh làm tổn thương con thỏ của hắn.- Làm sao thê? - Anh chặn hắn lại. Trước mặt thỏ, anh hôn hắn. Vẫn là cái nụ hôn đầy kích thích của anh. Nụ hôn vẫn đậm mùi vị cà phê sữa. Chẳng có gì thày đổi. Chỉ là, tim hắn không còn đập như trước. Hắn không còn bị kích thích như trước. Hắn vẫn nắm chặt tay Jung Kook. Hắn lạnh lùng nhìn anh. Anh ngạc nhiên. Hắn thay đổi rồi.- Min YoonGi, nếu để tôi nhìn thấy anh lần nữa, tôi sẽ giết anh. - Hắn quăng cho anh câu nói lạnh lùng ấy rồi bỏ đi.Suốt đoạn đường hắn im lặng. Jung Kook không dám hỏi dù trong đầu đang rối tung cả lên. Người đó là YoonGi. Thật sự rất đẹp. Thậm chí cậu cũng bị mê hoặc. Bỗng hắn dừng xe lại. Cả hai vẫn không nói lời nào.- Đó là người yêu cũ của tôi. - Hắn mở miệng trước. Cậu biết chứ. - Tôi đã rất yêu YoonGi. - Tại sao lại nói cho cậu điều này. Tim đau quá. Cậu muốn chạy trốn. - Đó là quá khứ. Trước khi gặp em, YoonGi là tất cả. Vậy mà, YoonGi lại phản bội tôi. Tôi đã nghĩ kết hôn với em chẳng nghĩa lý gì. Nhưng, tôi yêu em. Nên......- Em tin anh. - TaeHyung ngạc nhiên nhìn cậu. - Em yêu anh. Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ. Nên em tin anh.- Ờ, mạnh mẽ. - Hắn cười rồi tiếp tục lái xe. Con thỏ này, yêu chết mất.Au tâm sự:Au coi lại BTS Rookie King tới ep 6 thì nhớ ra cơ duyên mà au đến với wattpad và viết ficĐó là sau khi nghe câu chuyện tình đơn phương của bạn Vếu thì trong đầu au bắt đầu vẽ nên một câu chuyện khác. Rồi thấy bạn chẻ Cúc với bạn chẻ Vếu bám đít nhau thế là cho ra cái fic "Kookie, tiểu bảo bối của anh" Ban đầu định viết chơi thôi. Viết được vài chap thì định xoá. Ai ngờ hôm sau mò lấy thấy có người cmt chòi ôi mừng hú đít. Thế là au hoàn cái fic đó với những bạn đọc đầu tiên trong cuộc đời :))))))) Gần một năm rồi đấy. Nhanh ghê hôn
|
[ VKook ] Bắt nạt thỏ - Complete <3 Chap 13: Chồng tôi chắc chắn không thể ngoại tình Hôm nay đi chơi mệt rồi. Về nhà, cả hai đi tắm rồi cứ thế mà ngủ. Sáng dậy chẳng thấy TaeHyung đâu. Hắn lại đi mất rồi. Jung Kook luyến tiếc ôm chặt chiếc gối mà hôm qua hắn nằm. Mùi hương vẫn còn quanh đây. Cậu nhớ hắn.Thật ra thời gian gần đây Jung Kook có đi xin việc ở vài nơi nhưng không được. Vẫn còn lơ ngơ thì điện thoại reng chuông.- Jeon Jung Kook ssi.- Vâng?- Anh đã được nhận làm phục vụ cho tiệm bánh ngọt Sugar. - Nghe được tin, Jung Kook nhảy cẫng lên, nhanh nhanh sửa soạn rồi đến nhận việc.Tiệm bánh ngọt Sugar nằm trong một góc hẻm nhỏ nhưng người xếp hàng thì kéo dài như vô tận. Cậu đẩy cửa bước vào, bên trong ồn ào tiếng của đám nữ sinh đang khen nức nở một ai đó. Cậu đi vào, khó khăn lắm mới vào được trong bếp.- Xin chào. Em là Jeon Jung Kook. Từ nay xin được mọi người chỉ giáo.- Mọi người ở đâu? Ở đây ngoài anh vừa là chủ vừa là đầu bếp ra thì chỉ có cậu là phục vụ thôi đó Jung Kook à. - Jung Kook ngước đầu lên. Không thể nào. Đó là Min YoonGi. Vẫn là vẻ đẹp đó. Trong bộ đồ màu trắng của đầu bếp, nhìn anh thật đẹp. Đẹp đến mê hoặc lòng người. Tự hỏi năm đó, nếu anh không rời bỏ hắn thì hắn có yêu cậu? - Trái đất quả là tròn. Không ngờ em lại xin việc vào quán của anh.- Vâng. - Cậu cười ngượng- Tên đó, hắn biết em đi làm chứ?- Dạ không.- Phải rồi. Tên cứng đầu ngu ngốc đó, hắn mà biết chắc chắn sẽ xử em đấy. Jung Kook, đừng lo, anh đây trở về không hề có ý định tranh giành TaeHyung của em. Lần trước mạng phép hôn Tae trước mặt em chỉ là anh muốn thử lòng thôi. Anh vẫn yêu Tae nhưng bây giờ tình yêu dành cho người khác đang lớn dần. Lần này anh trở về là để dành lấy tình yêu đó.- Vâng. - YoonGi nhìn xa xăm rồi mỉm cười. Cậu cảm thấy nụ cười ấy không có chút gì là giả dối. Cậu thấy chẳng có gì phải thận trọng. YoonGi, không biết anh ấy là kẻ phản bội như thế nào. Lúc này đây, trong ánh mắt đó hoàn toàn khiến cậu tin tưởng.- Nào, mau bắt tay vào làm thôi, Kookie nhé!10:00PM- Oa.......cuối cùng cũng xong.- Cám ơn em Kookie. Cho em này.- A~~~~~~ cám ơn hyung. - YoonGi xoa xoa đầu cậu. Anh dịu dàng như một người anh trai vậy.- Kookie này, em đừng nói cho Tae biết anh mở tiệm bánh ở đây nhé. Đối với Tae, anh là một kẻ phản bội. Tốt nhất nên là như vậy.- Anh còn yêu anh ấy?- Đừng lo nhóc. Anh không giành giật của trẻ con đâu.Jung Kook đi chầm chậm. Cậu cũng có chút lo lắng. Cách anh YoonGi gọi tên anh ấy, cách YoonGi kể về anh ấy, mọi thứ, mọi thứ đều đầy ắp tình cảm. Cậu, cũng lo sợ dù cố gắng gạt bỏ ý định ấy.- Jimin-hyung, sao anh lại đứng đây?- Thỏ à, anh đợi em đến cóng cả tay rồi. - Jung Kook mời Jimin vào nhà. Cậu mau chóng pha ly trà ấm, bỏ vài viên đường và một lát chanh rồi đưa cho Jimin. Hộp bánh anh YoonGi cho cậu là bánh kem dâu, nhìn mới ngon làm sao. - Tae đâu rồi?- Anh ấy đi từ sớm rồi.- Vậy hả? - À, không biết mối quan hệ giữa anh ấy và Jimin hyung là gì nhỉ?- Thỏ à, anh xin lỗi nha.- Dạ?- Là Tae bảo anh thử xem em có siêu lòng không nên anh mới..........nhưng thỏ à, em đừng lo. Anh không thích em đâu. Người anh thích là người khác. Anh không có ý định tranh giành em với Tae đâu.- Vâng.- Thỏ, em thật lạnh lùng. - Jimin vừa ba hoa vừa lấy muỗng múc một miếng bánh bỏ vào miệng. Bỗng anh im lặng. Một muỗng, hai muỗng,........mắt thì mở to ra, miệng nhâm nha nhâm nhi thật chậm. Không lẽ, bánh ngon vậy sao ==' - Thỏ à, em mua bánh này ở đâu vậy?- Chủ tiệm bánh chỗ em làm cho em ạ.- Khoan đã, thỏ, em đi làm sao?- Hyung, làm ơn, đừng nói TaeHyung hyung biết. Anh ấy sẽ giết em mất.- Được. Với điều kiện.- Dạ?- Dẫn anh đến chỗ làm của em.Hôm sau- Là chỗ này.Tiệm bánh chưa mở của. Mùi ngọt của bơ, sữa, đường thật cuốn hút. Người con trai trong bộ đồ làm bếp màu trắng. Hai tay xắn lửng. Làn da trắng không tì vệt. Mái tóc màu xanh lá nhạt khẽ bay khi có gió thổi. Ánh mắt chăm chú khi trang trí cho từng chiếc bánh. Người đó......~Flashback~- YoonGi à, em đói.- Phải gọi là YoonGi hyung. Đợi tí. Bánh xong ngay thôi. - YoonGi lấy mẻ bánh từ trong lò ra. Nóng hổi, thơm phức.- Bánh. Có bánh rồi.- Khoan. - YoonGi còn bận tỉ mỉ chăm chút cho từng chiếc bánh. Mỗi lần trang trí anh đều rất tập trung. Từng đường nét, dù chỉ là dấu chấm nhỏ cũng rất cẩn thận. Anh lúc nào cũng vậy. Anh yêu thích việc làm bánh. Anh như một người hoàn toàn khác khi làm bánh. Anh đắm chìm vào thế giới của riêng anh. - Của em này.- A~~~~~~~~ ngon quá YoonGi à.- Đã bảo là phải gọi là YoonGi hyung.~End Flashback~Jimin đứng yên bất động. Mải ngắm con người đó. Biết anh đã trở về mà bây giờ mới gặp. Tim đập không ngừng. YoonGi à, em nhớ anh!- Xin lỗi quý khách, tiệm chúng tôi chưa..........- YoonGi à! Anh về rồi. - Cả hai im lặng. YoonGi nhìn Jimin mỉm cười. Anh tiếng lại gần cậu.- Ừ. Anh về rồi.Jung Kook nhìn từ xa. Cái màu hường phấn đang tràn ngập khắp nơi. Chắc chắn hai người này có biến. Không lẽ............Jung Kook cười gian. Trong đầu cậu đang tính toán kế hoạch gì đó.- Kim TaeHyung, em không để cho anh có cơ hội nối lại tình cũ đâu.
|
[ VKook ] Bắt nạt thỏ - Complete <3 Chap 14: Không hiểu sao xung quanh chồng tôi lắm chuyện rắc rối - Jimin, sao em biết anh ở đây?- Là.........- Jimin ngập ngừng rồi quay sang nhìn ai đó. YoonGi cũng nhìn theo.- Kookie, mau ra đi.- A...haha.......sao lại gặp nhau ở đây nhỉ? Thật trùng hợp haha...?...- Em quên là hôm qua em được nhận làm phục vụ ở đây hả?- Vậy hả? Haha............Jung Kook cười ngượng rồi nhanh chân chạy đi thay đồ.- YoonGi, anh về rồi.- Đã bảo phải gọi là YoonGi hyung. Còn nữa,câu này chap trước em nói rồi. - Jimin cứ lơ ngơ nhìn YoonGi. Cũng khá lâu rồi nhỉ. Cái tên Jimin mặt bánh bao giờ không còn nữa. Mặt cũng thon gọn lại. Ánh mắt ngày càng quyến rũ hơn. Thân hình rắn chắc của một người đàn ông thực thụ. Chỉ là, chả cao được tí nào là sao?- Em......em phải về đây. - Nói xong Jimin nhanh chây chạy mất dép để lại YoonGi hơi đơ một xí. Nghe thấy tiếng đồ đạt rớt leng keng đằng bếp anh quay lại.- JEON KOOKIE!!!!- Ahahaaaa...............- Đừng có cười với anh. Anh đã kêu nhóc không được nói cho ai biết anh ở đây mà.- Đâu có. Anh dặn em không được nói cho TaeHyung hyung biết chứ đâu dặn em giấu Jimin hyung. Vả lại, em mà không chỉ chỗ thì Jimin hyung sẽ méc chuyện em đi làm đấy.- Thật tình. Haizzzzzzz. Chuẩn bị mở quán thôi nhóc con.- Hyung, hyung thích Jimin hyung đúng không?- Trẻ con? Làm việc đi, không tôi trừ lương thì đừng khóc.- Vâng,vâng, em biết rồi mà TvTTaeHyung đi cũng vài hôm rồi. Lần này việc xong nhanh, hắn muốn mau trở về với con thỏ ngốc đang nằm lăn lộn ở nhà. Nhưng mà, về nhà không thấy bóng dáng con thỏ đâu mà lại gặp cái tên Jimin chết bầm này. Thứ nhất, chẳng hiểu tại sao Jimin lại có chìa khoá nhà hắn. Thứ hai, giờ này đã 10h hơn sao con thỏ còn chưa về. Thứ ba, cái bộ mặt đưa đám kia là sao?- Còn đưa cái bộ mắt đó ra đây thì đừng trách tớ vô tình.- Im đi. Người ta đang sầu thúi ruột đây.- Chuyện gì?- Người ta không nói được.- Có nói không?- Haizzzzz đã bảo nói không được.- Nói không? - Hắn vừa nghiến răng vừa giơ nắm đấm- Nói, nói. Hôm trước tớ đến thì biết Jung Kook đang đi làm. Thằng bé làm ở bánh nằm trong hẻm nhỏ. Vậy mà, chủ tiệm lại là YoonGi. Tớ đã gặp YoonGi. - Chết......hình như Jimin kể hơi lố rồi.- Vậy là Jung Kook đang đi làm?-À, hahaa......tớ về.......- Đứng lại. Cậu nói CON THỎ NGỐC ĐÓ ĐANG ĐI LÀM CHO MIN YOONGI?- Haha................- Đi.- Đi.......đi đâu?- Đến chỗ đó. - Tội nghiệp Jimin bị hắn xách không khác gì một bao gạo. Cho chừa cái tội lắm lời. Gì mà giữ bí mật chứ? Biết hết rồi còn gì cái đồ ngốc Jimin. Vừa ra ngoài mà thấy có sát khí, Jung Kook nhanh chóng nhìn thấy TaeHyung đang vác Jimin tới cậu sợ hãi chạy nhanh vào trong tiệm.- Hyung....- Sao á nhóc?- Jimin hyung đang tới.- Thì sao?- Cùng TaeHyung hyung. - Nói xong Jung Kook nhanh chóng chui xuống bếp mà trốn. Vừa trốn thì TaeHyung đã đạp cửa xông vào. Nhìn thấy YoonGi hắn bất giác nhăn mặt.- Jung Kook đâu? - YoonGi đưa ánh mắt sang chỗ Jung Kook đang trốn. Hắn mạnh bạo thả Jimin xuống làm cậu đau điếng. Lại chỗ Jung Kook đang trốn, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc.- Haha........chào anh.- Về thôi. - Hắn rất nhẹ nhàng kéo tay cậu dậy. Jung Kook có dám nói lời nào đâu, chỉ lẳng lặng đi theo hắn. Tới trước cửa, hắn dừng lại một chút. - Tối rồi, nhớ mặc áo khoác. Lần khác chúng ta sẽ nói chuyện. - Lời hắn nói thật thô lỗ nhưng Jung Kook nhận thấy được chút tình cảm còn lại mà hắn dành cho YoonGi. Lời nói đó khiến YoonGi ấm lòng. Còn Jimin, Jimin cứ tưởng tên bạn thân dặn dò mình nên cười tít mắt cả ra ==' Jimin ngơ quá.Trên đường về hắn chằng nói câu nào. Một tay lái xe, một tay nắm chặt tay Jung Kook. Tay hắn vừa lạnh vừa run. Cậu im lặng mà cầm chặt tay hắn. Tới nhà, hắn cũng im lặng ôm cậu vào nhà. Căn phòng bật sáng. Hắn ngồi trên giường, Jung Kook đứng trước mặt hắn tự động khoanh tay.- Jeon Jung Kook?- Dạ.- Tôi cho em thiếu thứ gì? *lắc đầu*- Em đang chuẩn bị chạy trốn?*lắc đầu*- Em muốn nổi loạn?*lắc đầu*- Vậy thì tại sao? - Hắn gằng giọng. Rõ ràng hắn đang rất giận nhưng cố gắng kiềm chế. Hắn đã yêu cậu đến vậy. Lo lắng cho cậu, bảo vệ cậu, không để cậu phải làm chuyện gì nặng nề vậy mà cậu lại lén hắn đi làm. Lại là làm cho kẻ phản bội hắn. Cậu quả đang trêu ngươi hắn mà.- Bởi vì.......bởi vì......anh không có ở nhà. Anh không có ở nhà, căn nhà trống trải lắm. - Jung Kook nói lí nhí trong miệng, hai tay gãi gãi e ngại. TaeHyung nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Hắn kéo cậu lại, nắm lấy hai tay cậu, ngước mặt lên nhìn cậu dường như sắp khóc đến nơi. Nước mắt cũng rưng rưng cả rồi. Hắn bật cười, đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.- Em cô đơn lắm hả? *gật đầu* Ngốc, vậy sao không nói với tôi. - Em không muốn làm phiền anh.- Ngốc. Em đúng là thỏ ngốc. Nhớ tôi thì gọi điện thoại. Chưa hết nhớ thì bắt tôi về với em. Sao lại chạy lung tung như vậy? Lỡ xe bắt chó đến bắt em sao? - Khoan, có gì đó sai sai. Tại sao xe bắt chó lại bắt thỏ? Nhìn cái bản mặt đang bận suy nghĩ của Jung Kook mà hắn buồn cười. - Từ nay về sau, đi đâu tôi cũng dắt em theo.- Như vậy phiền anh lắm.- Ngốc quá. Tôi dắt em theo để phòng hờ khi đói, lấy thịt thỏ ra ăn đỡ dằn bụng. - Có gì đó gian gian.Sáng hôm sau, TaeHyung dậy rất sớm. Hắn nhẹ nhàng sợ thỏ thức giấc. Hắn thay bộ đồ vest lịch lãm và đi đến nơi nào đó. Là tiệm bánh Sugar.- Anh không bận chứ?- Không. YoonGi và hắn ngồi đối diện nhau. Giờ hắn mới chú ý. Gương mặt anh trông mệt mỏi hơn rất nhiều. Nếu lúc trước, YoonGi mà hắn biết luôn mỉm cười, gương mặt rực sáng thì YoonGi bây giờ trông mệt mỏi, tiều tuỵ hơn rất nhiều.- Anh/Em.........- Em nói trước đi.- Anh vẫn khoẻ chứ?- Ừ.- Tại sao lúc trước lại phản bội tôi? - Chuyện đó quan trọng không? Dù gì anh với em cũng kết thúc rồi.- Tất nhiên là kết thúc rồi. Tôi chỉ là có một chút hi vọng rằng anh không phải kẻ phản bội.- Đừng hi vọng. Em hãy cẩn thận. Tên đó không phải chuyện đùa đâu.- Hắn có biết anh về nước?- Không biết, nhưng anh mất tích chắc hắn cũng đoán ra. Tae à, Kookie là đứa nhóc ngây thơ. Nếu em không thể bảo vệ nó thì hãy rời xa nó. Đừng để nó giống như anh.Cuộc nói chuyện kết thúc, TaeHyung lái xe về, YoonGi cũng chẳng buồn mở cửa tiệm. Lời nói của YoonGi không sai. Bên cạnh hắn, Jung Kook có thể gặp nguy hiểm.Con thỏ ngốc vẫn còn ngủ. Hắn nhìn thỏ ngủ mà nổi lòng ham muốn nhưng khổ, bệnh bất lực vẫn chưa khỏi. Hắn chỉ có thể âm thầm tưởng tượng ra cái cảnh hắn đè thỏ xuống mà hôn hít. - Ưm.........TaeHyung.....hyung.........?- Em ngủ nhiều quá đấy. - Hắn hôn lên môi thỏ. Thỏ mỉm cười. Hắn ngọt quá đi.Từ hôm nay, đi đâu hắn cũng xách thỏ theo. Bất kể chỗ nào nghĩa là đi ăn, đi làm, đi tắm thậm chí là đi vệ sinh
|
[ VKook ] Bắt nạt thỏ - Complete <3 Chap 15: Anh trai của chồng tôi - Park Jimin, anh yêu em! - Câu nói của YoonGi khiến Jimin ngạc nhiên đến nỗi cậu rót nhầm nước sôi vào tay. Cu cậu la inh ỏi, mặt mếu máo. YoonGi nhanh chóng kéo cậu đến bồn rửa mà xả nước lạnh. May là chỉ bị bỏng nhẹ thôi. - Cái tên hậu đậu này, em phải cẩn thận chứ.- Anh nói thật không? - Jimin cầm chặt tay YoonGi như không tin những gì mình vừa nghe thấy. Phải. YoonGi năm đó sống chết vì TaeHyung. Kẻ phản bội? Cả thế giới đều biết YoonGi quay lưng vì tính mạng của TaeHyung. YoonGi đã yêu TaeHyung như vậy nên Jimin chưa một lần hi vọng rằng anh sẽ yêu cậu.- Jimin, là thời gian qua em luôn theo dõi anh đúng không?- Dạ? - Làm thế nào mà YoonGi lại phát hiện ra chứ? Jimin đã rất cẩn thận cơ mà. Bởi vì theo dõi YoonGi mà cậu mới biết anh phải sống với một kẻ tàn nhẫn như thế nào. Nhìn anh bị dày vò mà cậu đau đớn. Chẳng biết nên làm gì để giúp đỡ anh. Chỉ biết sau khi anh bị hắn dày vò, anh lại tìm đến toà nhà cao nhất và ngồi ở đó. Cậu chỉ biết âm thầm đứng từ xa mà thôi. Lén lén lút lút đặt ở đó một cái áo khoác. Hôm sau là máy nghe nhạc. Mỗi ngày đều là đống bánh ngọt. Không ngờ anh lại phát hiện ra. Bao lâu rồi nhỉ? Nếu không phải TaeHyung gọi cậu về để nhử cô vợ bé bỏng của tên đó chắc cậu vẫn luôn âm thầm bên cạnh anh nhự vậy. Mà, nếu không như vậy có khi anh sẽ không về nước.Jimin đâu biết là YoonGi đã thấy cậu từ lâu. Cứ mỗi lần anh lên chỗ quen thuộc thì lại có một món quà cho anh. Tên ngốc đó, thật sự đúng là tên ngốc hết thuốc chữa. Cái chữ Min YoonGi chính xác là nét chữ của Jimin không sai vào đâu. Mà, làm thế nào mà mua đồ ăn an ủi anh lại đi mua đống món ăn vặt khoái khẩu của Jimin chứ. Mấy cái bài hát trong MP3 lại chính là mấy bài mà cậu thích. Cũng nhờ vậy mà anh nhận ra rằng, hoá ra thời gian qua yêu TaeHyung chỉ là ngộ nhận. Vì anh bên cạnh Tae từ nhỏ lại luôn được Tae bảo vệ, chăm sóc nên anh cứ ngộ nhận là anh yêu Tae. Hoá ra không phải. Thứ tình cảm anh dành cho Tae chưa hẳn là tình yêu. Rồi, anh lại nhận ra, anh từ khi nào đã quên đi mọi kỉ niệm của anh và Tae. Thay vào đó, nụ cười, ánh mắt, giọng nói của Jimin thì cứ in hằn trong tim. Phải. Anh vì Jimin mà sống chết trốn về Hàn Quốc. - Jimin! Cám ơn em! - Anh nhẹ nhàng ôm cậu. Hơi ấm của anh, cậu đã mơ đến điều này từ rất lâu. Lúc trước cậu sợ có lỗi với Tae nên không dám. Nhưng bây giờ.......cậu hạnh phúc đến chết mất.Cậu hôn anh. Nụ hôn không phải là điêu luyện như của Tae mà lại quá đỗi vụng về lại khiến anh cảm thấy kích thích vô cùng. Toàn thân cũng rạo rực cả lên.- Không có em xem ra anh lại tìm thằng khác để la liếm sao? - Giọng nói đó.....không thể nào. Toàn thân YoonGi run rẩy. Hắn tìm thấy anh rồi.Nhà TaeHyungHôm qua TaeHyung lăn lộn với một đám côn đồ. Vừa đánh vừa ôm chặt con thỏ nên toàn thân nhức nhối. Xem ra dạo này sức lực của TaeHyung cũng tăng hơn nhiều vì phải làm hai việc cùng lúc mà. Thỏ ngốc thì đã dậy từ sớm. Định đi nấu đồ ăn sáng thì hắn cứ ôm chặt thỏ lại. Thế là dậy từ 6h nhưng 9h vẫn chưa ra khỏi giường được. Cánh cửa phòng bỗng mở toang ra. Một người con trai lạ mặt tựa người vào vách tường. Miệng nhếch lên cười.- Kim TaeHyung. Lâu rồi không gặp. - Nghe giọng nói đó hắn từ từ mở mắt ra. Dường như chẳng có gì là bất ngờ. Hắn vẫn ôm chặt con thỏ trong tay, từ tốn mà ngồi dậy. Kya~~~~~~ cái áo sơ mi màu đen bị bung vài nút làm hở phần xương vai hết sức quyến rũ. Mái tóc rối nhìn mới đẹp làm sao. Ánh mắt sắc lạnh nhìn người đứng cửa. - Em trai, được thả nhanh vậy sao?- Tôi chẳng ngạc nhiên gì khi biết anh là người bày trò.- Ai đây? Con thỏ con mà đám oắt con kia đồn thổi sao? Thỏ con, em.........- Tên kia chưa nói xong, hắn đã kéo thỏ về sau lưng mình. Tên kia mỉm cười. - Bảo vệ vậy sao?- Hoseok, nơi đây không chào đón anh.- Sao lạnh lùng với anh trai như vậy? Đồ con rơi.- CÚT!- Haizzzz thật là đáng sợ quá a~~~~~~~ Kim TaeHyung, mọi thứ thuộc về mày, tao sẽ cướp hết. - Lời nói của tên đó rất nhẹ nhàng nhưng hiện rõ sự căm thù. Tên đó đi rồi, hắn gãi đầu ngáp lên ngáp xuống như chẳng có gì.- Thỏ, anh đói. -Con thỏ chăm chăm nhìn hắn. Thứ nhất, hắn xưng anh là có biến. Thứ hai, hắn biết than đói là có biến. Thứ ba, gặp chuyện lúc nãy mà hắn bình thản là có biến. Cách tốt nhất là trốn. Thỏ nhanh chân bỏ chạy thì bị hắn tóm gọn. Hắn quả là con sư tử lưu manh.Nhà Jimin- Anh vẫn khoẻ chứ, Min YoonGi? - Hoseok mỉm cười, đưa tay ra định nắm lấy tay YoonGi thì Jimin gạt bỏ bàn tay ấy. Trừng mắt nhìn hắn. - Ai đây? Park Jimin, con chó trung thành của TaeHyung sao? Không ngờ đây lại là người đàn ông mới của anh đấy. - Hoseok mỉm cười nói từng lời cay đắng. YoonGi run rẩy đến phát khóc. Jimin giận đến phát run.- Biến khỏi đây đi.- Ha........sao lại lạnh lùng như vậy chứ? Park Jimin, bố cậu sẽ rất buồn đấy.- Anh muốn nói gì? - Hắn kéo cậu lại, thì thầm vào tai cậu.- Bố cậu bị mẹ TaeHyung giết chết đấy. Cậu không biết sao? - Nói xong hắn cười lớn rồi quay lưng chào tạm biệt. - Muốn hỏi gì thì tìm tôi nha. À, YoonGi à, anh không thoát được đâu.Jimin bây giờ nhức đầu lắm. Chuyện này là sao? Không phải bố cậu bị tai nạn sao? Tại sao lại bị mẹ TaeHyung giết? Rốt cuộc có chuyện gì chứ?...........Trời lạnh rồi. Mấy mem nhớ mặc áo ấm ra đường nghe. Mấy mem ngoài HN đừng thấy có tuyết mà ham hố nha, cảm không chừng đấy. Tối ngủ nhớ bôi dầu vào lòng bàn chân rồi mang vớ dô cho ấm. Nhớ bảo vệ cổ họng nữa. Đừng để bị cảm thì khổ lắm. Tết đến nơi phải giữ sức để bung lụa nữa. Mấy mem ở SG cũng nên mặc áo ấm vô chứ thời tiết trong đây đang lạnh lên á. Mấy mem ngoài miền Trung vừa phải mặc áo ấm vừa phải phòng hờ áo mưa nha. Đừng để bị cảm nha! Nhớ lời au dặn. Ai không làm theo au giận, au nghỉ viết fic
|