Fanfic VKook | Bắt Nạt Thỏ
|
|
[ VKook ] Bắt nạt thỏ - Complete <3 Chap 21: Đã đến lúc giải quyết mọi chuyện Tâm sự của au: Đáng lẽ là tui định up cái phần xôi thịt nóng bỏng mắt của thỏ và sư tử rồi nhưng ai mượn mấy cô bảo tui ác rồi con trù tui ngủ gặp ác mộng nên tui ghét. Diếm luôn. Không bao giờ phơi bày để ủ trong nhà đọc mình bõ tức
|
[ VKook ] Bắt nạt thỏ - Complete <3 Chap 22: Cái kết khó đỡ Trong nhà kho cũ tồi tàn, có bốn con người bị trói chặc vào chiếc ghế mà mình đang ngồi. Bốn con người ngồi đối diện nhau với bánh kem, sâm panh và những ngọn nến lung linh trên bàn.- Mọi người đừng nhìn tôi như vậy chứ?- Hoseok, chơi đủ rồi đấy. Anh không cảm thấy bản thân mình đi quá xa sao?- TaeHyung, đứa em trai yêu quý, sao lại nói những lời lẽ đó với anh?- Hoseok, nếu những việc anh làm là nhắm vào tôi thì dừng lại đi. Hãy thả những người này ra. - Được thôi. - Hoseok thật kì lạ. Hắn cởi trói cho cả bốn người họ. Phải, thuốc vẫn ngấm vào cơ thể họ. Lúc này, việc chống lại hắn là không thể. Hoseok từ từ mở chai sâm panh rồi rót vào ly của mỗi người. - Cạn ly chứ? Sao vậy? Trong rượu không có độc đâu. - Để chứng minh điều đó, Hoseok uống cạn ly rượu trong tay rồi giơ lên mỉm cười. Sau đó, TaeHyung cũng uống ly rượu của mình. Thấy vậy, cả ba người còn lại cũng uống. Hoseok từ từ quệt tay lên chiếc bánh kem rồi bỏ vào miệng. - Hôm nay là sinh nhật tôi.- Tôi biết.- Vậy sao? Không ngờ em trai thân yêu vẫn còn nhớ sinh nhật anh đấy.- Dừng lại đi Hoseok. Đủ lắm rồi.- Đủ? Thế nào là ĐỦ? Hắn quát lớn. Cứ như thể hắn đã chịu mọi tổn thương quá lâu và không thể kiềm chế. Hắn chỉa súng vào TaeHyung. Jimin và Nam Joon nhanh chóng đứng dậy nhưng TaeHyng chỉ dửng dưng nhìn hắn. YoonGi thì sợ hãi đến thân thể cứng đờ. Jimin thấy vậy nắm chặt bàn tay YoonGi. Dù trong cái tình trạng này nhưng Nam Joon đành phải lên tiếng.- Bố thằng ngu. Giờ là lúc mày bày tỏ tình cảm hả Jimin.- Im đi thằng FA. (Au thấy là hai người im đi mới đúng. Jimin, Nam Joon: Ta thấy là mi nên im lặng quan sát rồi viết tiếp trước khi bị nả súng. Au: Vâng, vâng, au đã quá quen với việc bị ngược đãi rồi.)- Hai thằng bay im trước khi tao nổ súng. - Hoseok dí sát đầu súng vào trán TaeHyung. - Tao hận mày. Nếu như không có mày, tao đã không mất tất cả. - Ngay lúc hắn định bóp cò thì cửa nhà kho bị phá. Cảnh sát ồ ập bao vây hắn. Một dáng người quen thuộc trong bộ đồng phục cảnh sát. Jeon JungKook, chính là con thỏ ngây thơ đó sao? Jung Kook tiếng tới gần, lạnh lùng chỉa súng vào Hoseok. - Jung Hoseok, mọi bằng chứng về chuyến hàng ma tuý của anh đã bại lộ. Anh chính thức bị bắt với tội vận chuyển ma tuý trái phép. Tốt nhất là anh nên bỏ súng xuống và đi theo tôi.- Hahahaha........hoá ra con thỏ mà mày yêu lại là một tên cớm ngầm sao? - Nhưng mà, sao TaeHyung không bất ngờ. Anh nhìn Jung Kook mỉm cười như kiểu "Cuối cùng em cũng chịu lộ mặt rồi." khiến Jung Kook có chút lay động.- Im lặng và đi theo tôi.- Đừng lo. Chỉ là một phát bắn thôi. - Nói rồi hắn bóp cò. Jung Kook hét lớn tên TaeHyung, tay theo quán tính mà bóp cò, viên đạn trúng vào cánh tay hắn. Nam Joon với Jimin cũng chạy đến đỡ TaeHyung. Nhưng mà.............- Hahaahahaaaa.........Hoseok, anh quả không hợp với việc giết người. - Không thể nào. Trong lúc Hoseok phân tâm vì Jung Kook thì TaeHyung đã nhanh chóng khoá nòng cây súng. Quả nhiên là chuyên nghiệp.Vậy là, Hoseok mau chóng bị giải đi. Jung Kook thì ôm chầm lấy TaeHyung mà khóc lóc.- Đồ xấu xa. Em cứ nghĩ anh bị hắn bắn chết rồi. Đồ xấu xa. Anh là đồ xấu..........- TaeHyung hôn cậu. Nước mắt cũng ngừng rơi. Cậu im lặng tựa đầu vào lòng anh.- Anh có nên truy xét việc em giấu anh rằng em là cảnh sát không. - Vừa nghe thì Jung Kook liền có ý định chuồng nhưng không may rồi. Anh nắm chặt hai vai cậu. Nguy, lần này cậu chết chắc.- Mày muốn làm gì thì về nhà mà làm, thằng điên này.- Im đi. Tao còn đỡ hơn mày. Làm chuyện bậy ở sông Hàn bị phát hiện.- A, hoá ra mày là cái thằng bị tao rượt ở sông Hàn á?- Gì? Nam Joon, mày chính là thằng bảo vệ đó hả? Đồ cờ hó.....- Trẻ trâu. - YoonGi buông ra một câu khiến cả lũ im lặng. Jimin lẽo đẽo đuổi theo YoonGi chẳng khác gì cún con. TaeHyung thì vác tên cảnh sát bé con lên vai. - Ê, Tae.- Gì?- Tao nợ mày lời xin lỗi.- Để đó đi. Sao này bao tao ăn, mặc, nhậu, chơi là đủ.- Cút. - TaeHyung cười lớn. Vậy là xong đấy. Ai về nhà nấy. Jimin thì lăng xăng chăm lo cho YoonGi cả đêm. TaeHyung thì tất nhiên là phạt Jung Kook bằng mọi hình phạt với hàng vạn chữ x mà au không thể kể nổi. Chỉ tội Nam Joon, tự kỉ vói con ma nơ canh ngoài tiệm quần áo ==' Thì, cũng coi là cái kết có hậu. Chỉ là.......- Hyung, đừng mà, mới sáng....a.a.a........ư................*Reng...*- Alo,....ư.....a..............- Đồng chí Jeon, mới sáng mà đã vậy sao?- Không phải.....a............- Tôi có tin mới đây. Tội phạm Jung sẽ được gửi đến nhà đồng chí. Từ nay đồng chí sẽ chịu trách nhiệm quản lý tội phạm Jung.- Jung.......JUNG HOSEOK?- Ừ. - Và thế là người kia ngang nhiên cúp máy thì điện thoại TaeHyung cũng reng lên.- Alo ba?- Hoseok sẽ qua nhà con.- Hả?- Ta đã xin cho thằng bé được giảm tội. Với điều kiện phải có người canh chừng nó. Tại vì, ta.....cảnh sát trưởng với ta.....à.....thật ra............thôi nói vậy thôi. - Nói rồi cái ông già đó ngang nhiên cúp máy. Thật ra TaeHyung không quan tâm lắm đâu. Hắn vẫn hiển nhiên đâm sâu và bắn mạnh. Cho đến khi có tiếng người gõ cửa phòng. Hoseok quả nhiên xách hành lý tới. Hoá ra, ông già quả là tay đáng gờm. Mọi chuyện là do ổng sắp xếp. Ma tuý gì chứ? Chỉ là bột sữa mà thôi. Súng gì chứ? Jin có chết đâu. Anh ta sống nhăn răng ra kìa. Hoá ra ông già bày trò để thử thách tình anh em chúng nó. TaeHyung cắn răng thề sống thề chết giết ông già này.VàJin trở về ôm chặt Nam Joon. Trong khoảng thời gian xa cách, anh mới nhận ra anh ngu ngốc như thế nào. Jimin thì ôm chặt YoonGi không rời nửa bước. Ông già Jung thì..........tội cho ổng. Ai mượn ổng nói dối là mẹ Hoseok chết chi. Đến bây giờ thì đột nhiên gặp bà Jung là cảnh sát trưởng theo vụ của Hoseok. Hên là mọi chuyện do ông bày ra chứ không là ông chết chắc rồi. Và, bây giờ hậu quả là, ông Jung vừa phải chiều lòng bà Jung vừa phải chiều lòng bà Kim. Sống quá khổ mà. TaeHyung thì mỗi đêm đều dở trò biến thái với thỏ. Mỗi sáng lại cùng Hoseok dở trò kể tội ông Jung cho hai người mẹ. Còn thỏ tội nghiệp. Tối bị hắn hành hạ đau cả hông mà sáng lại phải chạy lăn xăn đi bắt tội phạm. - Em thật hối hận khi yêu anh.- Hối hận hay không thì em vẫn là vợ của anh thôi.- Tae a~~~~ anh định làm đến khi nào đây?- Đến khi em có con thì thôi. Anh thích đá banh nên phải cả một đội bóng nha.- Buông em ra......a.a......ư.....a.................- Con au kia, hết truyện rồi, biến cho người ta mần ăn.~BỤP~ The End.----------------Au có một tin vui cho tất cả mà buồn cho auAu được nghỉ tết 22 ngày nghĩa là 22 ngày vùi đầu viết fic T.TBạn bè rủ nhau về quê hếtAu buồn!!!!Mà, au buồn buồn coi lại mấy cái fic cũ. Hoá ra mình đã viết như vậy
|
[ VKook ] Bắt nạt thỏ - Complete <3 Extra: Nỗi lòng của thỏ - Cảnh sát Jeon.- Vâng!- Từ bây giờ hãy theo sát vụ này.JungKook được ra lệnh là phải theo sát một vụ vẫn chuyển ma tuý của một người tên là Jung Hoseok. Vậy là cậu cứ thế mà miệt mài tìm kiếm mọi thông tin về người đó nhưng thế quái nào mà lại ra cái tên Kim TaeHyung.Lần đầu tiên gặp nhau?JungKook vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng.- Jung Hoseok. Con trai của ông trùm xã hội đen khét tiếng đã du học ở Mỹ. Có em trai là Kim TaeHyung và hiện là ông trùm nối dõi tiếp theo. Tại sao lại là Kim TaeHyung?- Tại vì hắn đẹp trai, tài giỏi.- Nhưng xã hội đen cần gì mấy thứ đó?- Xã hội bây giờ thay đổi. Ăn mày cũng cần ngoại hình để xin tiền đấy nhóc.- Vậy hả? - Jung Kook gật gù rồi mới phát hiện ra là nãy giờ mình nói chuyện với ai chứ? Quay sang thì chả thấy ai. Gặp ma rồi T.TCái ngày lên xe bông về nhà chồngĐó là hai năm sau khi nhận vụ án đó. Hai năm không tìm được chút manh mối và vụ án đã đi vào dĩ vãng. Đùng một phát, Jung Kook phải lấy chồng. Cậu khóc lóc bảo cậu thích con gái nhưng ba với mẹ cứ một mực bảo cậu phải lấy chồng. Oát đờ heo? Sao lại để cậu sinh ra trong cái nhà toàn hủ nam và hủ nữ cơ chứ? Chú rể tên Kim TaeHyung, cái tên này, hình như cậu đã nghe ở đâu. Đêm động phòng, hắn chả có nhà. Cậu lục lại đống hồ sơ cũ thì mới phát hiện ra hắn chình là em trai của Jung Hoseok. Cậu báo cáo lên cấp trên và được cho phép tiếp tục điều tra vụ vận chuyển ma tuý năm xưa. Nhưng, hắn, ở nhà thì không thấy lại một mực cấm không cho cậu ra ngoài dù chỉ nửa bước.Đôi lần Jung Kook leo rào thì hắn liền gọi điện thoại.- Thỏ con, em trèo cao vậy không sợ té à? - Thế là lại leo xuống và lủi thủi vào phòng.Mỗi lần hắn tặng cho món đồ sex toy thì chỉ muốn độn thổ chứ chẳng biết nên chui vào đâu. Haizzzz ai mà biết là bây giờ cậu lại yêu hắn đến thế. Chỉ là, nhu cầu sinh lý của hắn thật quá mạnh. Làm thế nào mà sáng, trưa, chiều, tối, bất cứ lúc nào. Chỉ cần hắn muốn là kéo cậu ra và đâm khí thế. Có khi cậu đang bận phân loại và chia vùng phạm tội thì hắn ngang nhiên kéo quần cậu, nâng cao mông và một phát đi vào. Đau lắm T.TThú tính? Phải nói là siêu cấp thú tính. Một khi đã đâm thì có chết cũng không buông. Hắn không phải người. Nhất định không phải người. Một người bình thường xuất 4 lần là thở như trâu còn hắn, hắn thậm chí một lần làm chục lần vẫn hăng sức. Kể từ khi nói yêu hắn thì nghĩa là Jung Kook bỏ luôn cái mông cho rồi. Đôi khi cậu phải chống nạn đến chỗ làm việc. Có khi hắn ẵm cậu theo kiểu công chúa đến phòng tra khảo tội phạm mà phát nhục. - TaeHyung, em chịu hết nổi rồi.- Sao?- Em muốn đảo chính. Đảo chính. Nhất định phải đảo chính.- Rồi sao?- Em phải cho anh biết thế nào là nỗi đau của người bị đâm.- Thử đi. - Và rồi, hắn lại thản nhiên đâm cậu. Kim TaeHyung, cậu hận cái tên này. Nhất định, có một ngày, cậu đảo chính. NHẤT ĐỊNH!!!!-----------------------Không hiểu saoAu chỉ là End cái fic nàyMà mấy bợn chẻ cứ làm như au đi ở ẩn không bằng
|
[ VKook ] Bắt nạt thỏ - Complete <3 Extra: Một lần đảo chính của thỏ Mới sáng ra, trời thì lạnh thấu xương mà đã bị con thỏ ngốc lật tung cái chăn. Gió thổi một phát, lông nào lông nấy dựng đứng cả lên.- Gì đây? Mới sáng lên cơn hả thỏ?- Mình ly hôn đi.- Gì???? - Jung Kook đập tờ giấy ly hôn vào mặt TaeHyung rồi bỏ đi. Mới ngủ dậy vẫn còn lơ ngơ. Đọc tờ giấy thấy có chữ kí của mình, hắn gãi gãi đầu. Hắn còn chả nhớ mình kí cái giấy hồi nào. (Vếu: Yêu nghiệt, mi ép ta kí giấy ly hôn hồi nào thế? Au: Ngươi rõ tự kí. Ta còn chả nhớ là chap nào ==') Rồi cứ đọc đi đọc lại tờ ly hôn lại tự hỏi, thủ tục ly hôn là vậy hả? "Đơn ly hôn. Họ và tên. Tuổi. Nghề nghiệp. Số điện thoại. Địa chỉ nhà,.......Lý do: Vì muốn ly hôn." Hắn lò mò đứng dậy. Bỏ đi? Quần áo còn. Đồ đạc còn. Đi cái méo gì? Muốn giở chứng à? TaeHyung mỉm cười. Đi được với hắn chắc. Kể từ cái ngày con thỏ có thói nhớ nhung trai thì ông đây đã gắn chip theo dõi rồi nhá.TaeHyung thảnh thơi ngồi trong phòng cắm đầu vào máy tính. Con thỏ đang cầm điện thoại chơi chơi cái gì đó.- Vợ à, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh.- Không.- Vợ à, vợ thỏ đáng yêu của anh, em đừng bỏ anh mà. Chỉ cần em quay về thì cái gì anh cũng làm.- Thật không? - Haha.......con thỏ ngốc. Chưa gì đã bị dụ. TaeHyung, hắn thật nham hiểm a~~~~~~~~- Em muốn gì hả vợ? Anh sẽ chiều em mọi thứ. Cứ nói đi.- Em muốn đảo chính. - Đọc cái tin nhắn mà TaeHyung nhà ta được một trận sặc nước miếng. Hoá ra con thỏ ấm ức vụ này hả.- Vậy em về đi, anh cho em đảo chính.5 phút sauThỏ hớn hở mở cửa nhảy vào lòng anh. - Thật không?- Thật.- Vậy không cần tờ này nữa. - Thỏ vui vẻ xé nát cái tờ ly hôn kia. A~~~~~~ thỏ bé nhỏ à, cho dù tờ giấy đó em có không xé thì nó cũng chả có tác dụng gì vì em đã ký tên lên đâu. Tất nhiên, TaeHyung hắn giữ lời cho thỏ đảo chính. Và, đảo chính với hắn là.......-A......a...........Đồ xấu......a.a..a.a.....x.a..............- Sao mắng anh? - Hắn thúc mạnh hơn khi thỏ mắng anh. Thỏ nhăn mặt rên rỉ.- Anh nói......nói.....cho em......a.a.a...............đảo chính......a.......a...............nhanh quá.....a........a.......- Thì, em đang nằm trên còn gì? - Hắn nắc điên cuồng hơn nữa. Vật ấy cắm sâu vào trong cậu chạm điểm G cả chục lần. Hai đầu nhũ bị day nhéo liên hồi.- Cái này mà..a..a..a........đảo chính.......a.a.a.......a......cái beepppppppp............a.a.....a.......- Cùng với câu chửi là lần phóng thích mạnh mẽ của thỏ. Thỏ đổ ập lên người anh thở dốc. Nhưng, hắn thì, vẫn cứng T.T Và thế là, thỏ không những không được đảo chính mà lại còn nhận đau thương nơi cúc hoa yêu dấu.R.I.P Thỏ---------------Thị Vếu: Con Au đâu? Ra đây ta biểu.Au: Gì?Thị Vếu: *liên hoàn tát* Mi đã lén lút coi ta với thỏ XXX mà dám diếm coi một mình hả? Còn không mau trưng bày cho thiên hạ đi chứ co au yêu nghiệt này?Thỏ: *icon mặt ngu* Nhà có thằng chồng thông minh vỡi =='Au: Vâng, vâng, khoe ra, khoe ra. Tối nay có được chưa thím. Đồ độc tài, xấu xa, ki bo,....#@****#¥¥€€>##Thị Vếu: Nói lại xem *icon nắm đấm*Au: Haha........*Chuồn*
|
[ VKook ] Bắt nạt thỏ - Complete <3 Extra: Đoạn H mà au đã diếm :))))))) Thỏ đứng nhìn thẳng vào mắt anh.- TaeHyung, hãy làm những gì anh muốn. Em yêu anh.TaeHyung cười mỉm. Thỏ đã lọt bẫy. Hắn hôn cậu. Nụ hôn cuồng nhiệt như cách xa hàng chục thế kỉ. Jung Kook hưởng ứng theo nụ hôn ấy. Bàn tay xấu xa chưa gì đã lần vào trong quần mà bóp nắn cặp mông tròn trắng trẻo. Jung Kook ngửa cổ lên rên rỉ. Hắn không từ bỏ cơ hội mà liếm dọc chiếc cổ trắng ấy. Da thịt Jung Kook đối với hắn mới ngọt ngào làm sao. Hắn rút sợi dây nịt của cậu ra và trói hai tay cậu lại. Hắn đứng dậy, đẩy cậu ngồi xuống ghế. Hắn kéo tay cậu cao quá đầu rồi hôn cậu. Bây giờ, Jung Kook chẳng biết gì ngoài những đê mê tận hưởng hắn dành cho cậu. Hai chân co lên ghế banh rộng làm bật lên cái chỗ nhô cao sao lớp vải kaki. Jung Kook vốn mặt một chiếc áo thun len màu trắng. Nhũ hoa căng cứng cứ cạ vào lớp vải bông càng khiến cậu hứng tình. TaeHyung từ đâu lấy một chai dầu trong suốt. Hắn bóp chai dầu đổ đầy trên người cậu. Lạnh, vừa lạnhj lại thêm những sợi bông ướp nhẹp dính nhớp nháp lên cơ thể cậu khiến cậu rên rỉ.- Ư.......ư.........TaeHyung.......ư.............- Hắn hôn cậu. Tay nhanh nhẹn cởi phăng chiếc quần mà cậu đang mặc. Hắn đổ dầu ướt nhẹp quần sịp rồi mơn trớn thằng nhỏ của cậu qua lớp vải. Jung Kook co người, rùng mình vì những kích thích liên hồi hắn dành cho cậu. - TaeHyung,......e........em.........muốn...........ư...........- Không để cho cậu nói. Hắn hôn cậu và cởi phăng luôn chiếc quần sịp nhớp nháp ấy. Hắn liếm xuống ngực cậu. Không quên cắn ngấu nghiến hai bên nhũ hoa chẳng khác gì món đồ chơi của hắn. Jung Kook rên la đứt quãng. Hắn càng hưng phấn mà chơi đùa với cơ thể nhạy cảm của cậu. Rồi hắn liếm xuống thân dưới. Hắn không vội nuốt trọn phân thân cậu mà liếm láp từ từ pử đầu khất. Lâu lâu lại liếm xoáy vào lỗ nhỏ ở đầu khất rồi mút mạnh. Jung Kook khóc thét. Những kích thích này quá mức chịu đựng của cậu. Hắn chỉ mơn trớn ở đầu khất chán chê rồi liếm xuống hai viên bi căng như muốn nổ tung. Cuối cùng hắn ngậm trọn cái vật đó của cậu. Miệng hắn nóng hổi. Chỉ sau một vài cái mút và cậu đã phóng ra dòng tinh mạnh mẽ vào miệng hắn. Hắn nuốt trọn rồi nhả một vài giọt tinh lên đầu khất. Chưa quá ba giây, phân thân Jung Kook lại nhô cao một lần nữa. Hắn hôn Jung Kook. Mùi vị tanh nồng ấy dường như đã làm trỗi dậy con thú trong Jung Kook. Lần này tới lượt cậu. Cậu ngắm nhìn phân thân to cứng của hắn khác hẳn của mình. Những đường gẫn mới quyến rũ làm sao. Tay phải sục lên sục xuống dọc theo phân thân, Jung Kook liếm nhẹ nơi đầu khất như hắn đã làm. Chưa đủ, như vậy chưa đủ. Cậu muốn nữa. Toàn thân không còn nghe theo lý trí. Cậu há to miệng để nuốt trọn cái vật ấy nhưng vẫn không đủ. Nó đâm sâu và cuống họng khiến cậu sặc sụa nhưng khi nhả ra lại nhớ nhung vô cùng. Sau một hồi liếm mút mớn trớn, hắn cũng bắn tinh mạnh mẽ vào miệng cậu. Jung Kook nôn thốc nôn tháo vì chưa quen mùi vị của nó.- Ngốc, đừng cố học theo tôi chứ. - Hắn kéo cậu đứng dậy, mỉm cười rồi dẫn cậu vào phòng.Vào phòng nghĩa là........Jung Kook nằm trên giường, toàn thân run rẩy, miệng rên rỉ, dịch vị chảy ướt cả gối, cậu nhỏ căng đến nổ tung nhưng không thẻe phóng thích. Đó là.....hai viên trứng rưng được dán ở hai bên nhũ hoa xinh xắn. Chiếc máy mát xa được buộc chặt với phân thân cương cứng. Bên trong hậu môn là món sex toy giả dương vật đang căng lớn dần ra và rung mạnh hơn.-Nói xem, em yêu anh?- Em.......em...........- Cứ một giây chần chừ hắn lại bấm một nút. Cậu làm sao nói được chứ khi bây giờ cậu chỉ có thể rên ư ử vì nh gữ món đồ này. Chưa kể, cái mùi hương trong căn phòng lại càng khiến cơ thể cậu nóng rực. Không, cậu không muốn món đồ chơi vô vị này. Cậu muốn hắn. Muốn cái thứ to lớn, ấm nóng ấy đâm thật sâu vào thân thể cậu.- Nói em muốn gì đi.- Em......em.....muốn...a..a.a...........- Muốn gì?- Aa.a..a...a........Muốn....dương.....a.a.a............- Dương..?- Làm ơn...a..a.a......TaeHyung.....a.a...a..a.......- Cầu xin tôi thao chết em đi.- Làm ơn.....a.a..a.a.......hãy thao.....a.a.a.a..a.a......em,..........- Phải là "TaeHyung à, hãy dùng dương vật của anh thao chết em đi."- TaeHyung...a.a........a...a..a.....làm...a.....ơn........dùng dương....a.a..a...vật của anh........a.a..thao......chết....e.....a.a..e.......m.........- Hắn rút cái món đồ chơi đang ngọ nguậy trong cúc hoa cậu ra. Cú hoa đỏ ửng tội nghiệp đang co dãn. Hắn cười rồi nhổ nước miếng vào cúc hoa. Jung Kook rướn người sung sướng. Hắn độc hắn khuếch trương chỉ với một ngón tay. Không đủ, như vậy chưa đủ. Jung Kook nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn. Hắn mỉm cười, rút ngón tay ra rồi bất ngờ đâm thẳng cái vật to lớn của Jung Kook vào.- Aaaaaaaaaaaaa......................- Jung Kook hét lớn nhưng cơn đau nhanh chóng biến mất. Cúc hoa ngứa ngáy. Jung Kook tự nguyện ngoáy mông nhưng vẫn chưa đủ. TaeHyung vác hai chân lên vai và nắc với tốc độ chóng mặt. - Aaa........TaeHyungaA..a.a.a.a..a.a.a.a.a............chết em...a.a.a.a.....rách mất.a.a..a.a..........- Ngốc, sao lại rách? Không phải em rất sướng sao? Hay không phải? - Hắn ngưng lại ngay lập tức. Không được rồi. Jung Kook cầu khẩn hắn. Hắn quay lưng cậu lại, bắt cậu quày gối và lại đâm thẳng vào trong cậu. Hắn vừa nắc điên cuồng vừa sục cậu nhỏ không thương tiếc. Giật phăng cái máy rung vướng víu là lúc Jung Kook phóng thích mạnh mẽ. Nhưng, hắn lại thúc như vũ bão. Thằng bé chia kịp ngỏm klaij trỗi dậy lần nữa. Hắn liếm dọc theo xương sống cậu. Tay vỗ bôm bốp vào mông đỏ ửng. Chán chê, hắn ẵm hẳn người cậu lên rồi thúc đẩy mạnh bạo. Hắn không phai người. Rõ ràng không phải người. Jung Kook hoàn toàn kiệt dức chỉ biết bám víu vào hắn. Hắn đặt cậu nằm xuống, nhẹ nhàng hôn cậu. Tưởng hắn mệt nào ngờ hắn cột chặt thằng nhỏ cậu rồi kéo chân cậu lên vào một phát đâm xuống. Hắn lại tiếp tục thúc cho đến khi chân mỏi nhừ thì đổi tư thế khác. Cứ tư thế này đến tư thế kia, Jung Kook bây giờ chỉ có thể nấc nghẹn ư ử chứ chẳng la hét được tiếng nào.- Jung Kook. Ra cùng anh. - Vừa nó xong, hắn kéo sợi dây trói chặt cậu nhỏ cậu ra. Dòng tinh dịch cậu tông trào cũng là lúc dòng tinh dịch hắn bắn thẳng vào trong cậu. Hắn không quên thúc thêm vào phát cho đến khi cậu nhỏ hắn xìu lại. Jung Kook nằm thở hổn hên trên giường. Chẳng thể cử động được. Hắn dịu dàng lấy nước ấm lau người cho cậu, lau thằng nhỏ cho cậu. Hắn đưa ngón tay vào khuếch trương cho dòng tinh dịch ra khỏi cúc hoa cậu. Nhưng, rõ ràng hắn cố tình, mỗi lần khuếch trương là chạm đến điểm G nhạy cảm nhất của cậu. Nghĩa là, đêm đó, còn vài ba lần phụ nữa. Kết quả hôm sau con thỏ hoặc là chống nạn đi hoặc là được hắn bồng.- Đồ biến thái siêu cấp.- Thử mắng tôi xem. Em coi chừng cả đời chống nạn đấy.*Im bặt*------------Thế là au chính thích End cái fic nha.Hẹn gặp mọi người ở fic mớiYêu mn a~~~~~~~~~
|