[TaeKook] Anh Không Nhớ
|
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 34 Sau buổi đi chơi cùng sự kiện e hèm.. đầy ngại ngần nào đó. Thì cuộc sống của JungKook vẫn bình bình ổn ổn mà trôi đi. Cậu vẫn đến trường, vẫn phải nhận mớ bài tập mà ác ma mỹ nhân giao cho. Rồi sáng ra khỏi nhà chiều lại về nhà. Ấy nhưng mà hiện tại có thêm chút mùi vị của cuộc sống hơn, ví như mỗi sáng thức dậy thì sẽ có người lầm bầm lèm bèm phải ăn sáng ăn trưa ăn chiều ăn tối ra sao. Rồi khi đi học về lại có người lèm bèm lầm bầm giờ giấc thiếu khoa học, đường lắm tệ nạn như thế này như thế kia.. Tuy có chút phiền phức, nhưng mà JungKook không cảm thấy bị làm phiền, ngược lại còn rất vui vui vẻ vẻ tận hưởng------Mặc dù thời gian biểu có chút thay đổi, nhưng mà hình như JungKook chẳng cảm thấy khó chịu tẹo nào cả. Ngược lại có chút vui mừng, nhưng mà để có được một khoảng thời gian rảnh rỗi như vậy, hẳn là TaeHyung phải thu xếp không ít..Thời gian đầu cậu thắc mắc với anh về hoạt động làm việc như thế có ảnh hưởng gì đến sự chuyên cần của nhân viên hay không thì nhận được nét mặt thản nhiên của người nào đó"Công việc mà có vấn đề gì thì tiền thưởng cuối năm của bọn họ hẳn là còn chắc? Bọn người đó dám lơ là à?!"Quả thật, không dám nghĩ lại nữa  ̄∀ ̄.....Cuộc sống của JungKook trôi qua như vậy cảm giác lại rất thư thái, an nhàn. Nhưng mà tựa như lời nói của những người lớn ngày xưa, chính là dùng một câu để hình dungKhoảng lặng trước cơn bão lớn!---------------Hôm đó là một chiều cuối tuần, JungKook không có tiết học nên ngồi ở nhà bật laptop để đọc tin tức giải trí.Một trang báo X - là báo mạng nổi tiếng của giới trẻ hiện nay được JungKook lưu vào folder trên Chrome của mình. Tay đang định di chuột đến phần báo đã lưu thì mắt lại vô tình quét qua một folder khác phía bên dưới, là mục báo Chính trị của một tờ báo khác thuộc lĩnh vực mà kiểu người như TaeHyung hay JiMin thường đọc, đại loại vậyJungKook tò mò mở lên, chống cằm mắt nhìn vào màn hình đang chớp tắt chớp tắt để load thông tin. Trên mục báo là các dạng tin như công ty H vừa cho ra loại đồ chơi xxx nào, tập đoàn K vừa bị tuột giá cổ phiếu ra làm sao. Kéo kéo xuống phía đáy trang, một dòng tít thành công lôi kéo sự chú ý của cậu"Tập đoàn Y của chủ tịch Kim dự tính mua lại chi nhánh chính của tập đoàn Jeon tại Hàn Quốc. Hợp tác làm ăn hay lợi dụng để thâu tóm lẫn nhau?"JungKook run tay bấm vào phần tiêu đề đó, mở ra một chuỗi tin tức mấy ngày nayBài báo viết về việc lúc đầu cả hai cùng hợp tác xây dựng bệnh viện X. Không biết vì sao lại đột nhiên sinh ra mâu thuẫn giữa nội bộ hai bên. Chủ bài viết còn đặt ra nghi vấn bên phía công ty Y đã mưu mô như thế nào để đoạt lấy quyền điều hành của Jeon thị. Sau đó thành công nối tiếp thành công mà tước luôn chi nhánh chính của Jeon thị ở Seoul.Phần dưới cùng còn được bổ sung vào ngày hôm qua về việc chủ tịch Jeon dùng mọi thủ đoạn có được để nối được quan hệ của hai nhà. Không ngần ngại hy sinh cả đứa con bệnh tật của mình gả cho con trai chủ tịch Kim. Sau đó lại không ngờ bản thân có ngày bị Kim thị cướp mất cả chì lẫn chài. Một màn thua thật đau!Bên dưới là bình luận của hàng ngàn tài khoản, nhưng cùng một tư duy và giọng điệu: chê bai chủ tịch Jeon thị và đứa con của ông, không tiếc lời khen Kim thị mưu mô tính toán đầy thông minhJungKook chậm chạp kéo chuột lăn đến đến phía đáy trang, tay phải run bần bật tìm mò điện thoại trong balo. Nhấn số quen thuộc để gọi nhưng đầu dây bên kia không bắt máyCậu điên cuồng gọi lại năm lần bảy lượt nhưng đối phương vẫn không chịu trả lời. Từng giọt nước mắt của cậu lăn dài trên gò má, mắt mờ nhoè nhoẹ đến không thể thấy rõ đường lốiJungKook vội vàng tuột khỏi giường, cầm điện thoại gọi cho JiMin. Đối phương ba tiếng reo liền bắt máy"Alo JungKook?""Ji.. JiMin.. hyung..""Này.. em làm sao? Đang ở đâu?""Bài.. bài báo đó.. là thật sao?""Báo?" JiMin bên này ngẩn ngơ, một lúc sau như chợt tỉnh ngộ mà đứng bật dậy khỏi ghế văn phòng "Em đừng quan tâm đến đám phóng viên viết nhăng viết cuội đó nữa. Tình hình không như em nghĩ đâu!"Hiện tại JiMin đang có một buổi ký hợp đồng quan trọng với đối tác Mỹ, anh trấn an cậu một lúc lâu mới dám cúp máy. Lòng vẫn bất ổn không yên---------------Ở bên này, JungKook ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh buốt, hai cánh tay ôm lấy chân còn đầu gục lên. Hơ thở đứt quãng, JungKook tự giác trấn tĩnh lại bản thân"Có thể mình nghĩ nhiều rồi.." cậu nói khẽMột lúc sau, JungKook đứng bật dậy, lục tìm balo rồi nhét điện thoại và máy vi tính vào, thay quần áo rồi rời khỏi nhà---------------JungKook chọn một góc khuất tầm nhìn của quán cafe, bình lặng khuấy ly espresso. Một lúc sau, một thân ảnh cao lớn chắn trước mặt cậuHoseok nhìn cậu mỉm cười thật tươi"Wow, lâu lắm rồi mới được gặp. Tớ nhớ cậu chết mất!"Hoseok ngồi xuống, order nước xong lại hí hửng chống cằm: "Sao nào? Gọi tớ ra đây làm gì đấy?""Lâu ngày không gặp, tớ nhớ cậu cũng cần lý do à?" JungKook cười nhẹ"Đừng có biện hộ" Hoseok lườm ngoéo cậu "Kỳ thật lý do này cũng khiến tớ xúc động đấy nhé!"Hoseok chóng cằm nhìn đứa bạn đáng yêu của mình: "Này" JungKook ngẩng đầu"Dạo này nhìn cậu ốm đi nhiều lắm đấy nhé!"Cậu mỉm cười, nhấp một ngụm cafe rồi bình thản nhìn Hoseok"Dạo này cậu thế nào?""Tớ? Ồ, phải nói là vô cùng thuận lợi!" Hoseok tít mắt "Cậu nói xem, tớ có phải là nữ thần Tyche hậu thuẫn hay không? Tình tài gì đều rất rất ổn luôn ấy!!""Tyche?" JungKook gục gặt đầu "Có người yêu rồi à?""Ừm, lát nữa sẽ anh ấy tới" Hoseok hai má ửng đỏ "Cậu cũng quen đấy!""Lần đầu được nhìn thấy sự e thẹn của thiếu nam Hoseok, họ Jeon tớ thật kinh tâm động phách quá chừng~"JungKook kéo dài âm cuối, thế là cậu bạn nhỏ đối diện trợn trừng hai mắt lên"Còn.. công việc có ổn không?" JungKook dè dặt mở lời "Tớ có đọc được tin ngày hôm qua, thấy bảo công ty cậu đang là chuẩn bị thu mua tập đoàn nào đấy có chi nhánh ở Hàn Quốc?""Ừm.." Hoseok uống một ngụm latte, thành khẩn gật đầu "Thông tin của cậu ở đâu đấy? Chính xác lắm ý!"Sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt"Tớ nói cậu nghe, chuyện này là bí mật đấy nhá. Nể tình cậu là bạn thân ơi là thân, tớ kể cho nghe.Thật ra cái chuyện thu mua này được dự tính từ hơn nửa năm rồi cơ. Cái chi nhánh gì đấy, bên tớ mà gom được cái chi nhánh này á. Thì chính là tóm gọn một mẻ ngon lành. Chặc.. Chặc.. Theo lời mà chủ tịch nói ý, là một bước lên mây luônẤy nhưng mà nghe bảo là giám đốc với chủ tịch vì chuyện này mà gây nhau cả tuần nay. Nhưng mà cuối cùng thì cũng bị thuyết phục."JungKook im lặng lắng nghe, khi Hoseok kết thúc thì chen vào một lời"Giám đốc bọn cậu là ai?""Ồ, cậu không biết? Là Kim TaeHyung ấy! Trí nhớ của cậu thật kém nha, tớ có nói qua mấy lần rồi mà..""À, hình như nhớ ra rồi.." JungKook cười gượng gạo, một ngụm cafe đắng nghét lại trôi vào cổ họng---------------TaeHyung ngồi trong văn phòng, mắt nhìn vào tờ giấy trắng trên bàn cùng một loạt các viên thuốc trăng trắng nho nhỏ. Tờ giấy còn ấm nóng vì được chuyển fax đến anh cách đây chưa tới mười phútTaeHyung nhìn chằm chằm vào các viên thuốc đang nằm hỗn loạn trên bàn"Thuốc giảm đau nhức? Bổ sung acid folic? Thuốc chống oxy hoá?"TaeHyung hít một hơi sâu, suy nghĩ thật kỹ những lời JungKook nói với anh.Cậu nói cậu bị đau dạ dày? Vậy sử dụng chất chống oxy hoá để làm gì?TaeHyung nhịp nhịp ngón tay.. Xem ra tối nay cần tìm hiểu rõ ràng một chút"Cốc.. Cốc.."TaeHyung ngẩn đầu nhìn cánh cửa phía xa phát ra tiếng động. Tay nhanh chóng thu hết mớ thuốc và tài liệu vào ngăn tủ"Vào đi!"Đằng sau cánh cửa, vị chủ tịch của tập đoàn Y thong thả bước vào. Nụ cười trên môi không thể che giấu được, lại khiến vết sẹo càng biến dạng hơn"TaeHyung à, làm việc thật chăm chỉ đấy!"TaeHyung thở dài khe khẽ, mày nhíu lại: "Ba, tìm con có việc sao?"Vị chủ tịch già ôn tồn đi tới, bìa hồ sơ trong tay đưa về phía cậu"Hồ sơ cần ký thì cứ kêu MinHee đưa cho là được. Ba nghỉ ngơi đi!""Haha.. Hồ sơ quan trọng đấy nhé!" ông Kim ngồi xuống sofaAnh chậm rãi nhìn tập hồ sơ trên bàn, lòng gợn sóng không yên"Ba, chúng ta bàn bạc lại được không? Vì sao lại phải thu mua chi nhánh đấy? Bệnh viện hợp tác rất tốt mà?""Kim TaeHyung? Ba không phải đã giải thích với anh rồi hay sao?! Vốn dĩ chúng ta phải hợp tác với với gia đình đó chủ yếu là để dựa vào quan hệ mà thu gọn luôn Jeon thị. Cái công ty đó tiếng tăm như vậy, nếu mua được một chi nhánh thì không phải cổ phiếu sẽ tăng sao?""Nhưng mà ba.. Chúng ta có thể hợp tác để mở rộng thêm quan hệ, nâng cao chất lượng của bệnh viện X. Như vậy thì một thời gian sau sẽ có tiếng tăm trong nghề. Cuối cùng không phải giá cổ phiếu vẫn tăng đều mà quan hệ giữa hai bên vẫn tốt đẹp sao?""Quan hệ tốt đẹp?" ông Kim nhấn mạnh bốn chữ đó, nheo mắt "Anh xem trọng mối quan hệ đó từ khi nào thế?""Con.." TaeHyung định nói gì đó, rồi lại thôi "Con chỉ mong được yên ổn ngày nào hay ngày đó. Tình huống này mà xảy ra, e là quan hệ không tốt đẹp lại kéo theo hàng ngàn hệ luỵ..""Haha.. Con trai lo xa làm gì nhỉ? Ba đảm bảo chỉ cần thoả được hợp đồng này thì nửa đời sau của con sẽ an nhàn hưởng lợi, yên yên tĩnh tĩnh hưởng vinh hoa phú quý!"Anh nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu lại vang lên nụ cười trẻ con của cậu. Bất giác bàn tay cầm bút run runÔng Kim nhìn thấy con mình còn chần chừ không xuống tay, nhếch mép cười: "Ta đã từng nói với con rồi. Đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng, đừng vì thứ tình cảm rẻ mạt nào đó cản trở sự nghiệp cả đời mình!"Cây bút đỏ hạ xuống, từng dòng mực tuôn theo cử động của bàn tay, gần như đâm xuyên cả tờ giấy trắng. Mang theo một nỗi muộn phiền kéo dài mãi mãi"Tốt! Tốt lắm!" ông Kim chậm rãi thu hết giấy tờ vào bìa, vươn tay vỗ thật mạnh vào vai con trai"Ba rất tự hào về con, con trai ngoan!"Con trai? TaeHyung nhếch mép, lần đầu tiên kể từ rất lâu rất lâu rồi anh được người cha già này gọi một tiếng con trai. Bản thân phải vui mừng mới phải chứ nhỉ?Nhưng vì sao lòng lại bứt rứt khó chịu. Đầu lại vang lên tiếng cười khe khẽ của cậu? Anh thật sự rất muốn thấy cậu cười..TaeHyung mãi mãi vẫn sẽ không hiểu rằng. Kể từ khi anh quyết định ký tên vào tờ giấy ấy, thì cũng là lúc anh dập tắt nụ cười của cậu, dập tắt luôn đoạn tình cảm dần hé nở này..Vĩnh viễn không có kết quả. Chính là không được phép bắt đầuNếu không, nhận lại sẽ chỉ còn đau thương và mất mát.-------------------- END CHAP 34 --------------------E hèm, bỏ qua cái chap đau buồn phía trên *hí hí hí*Nếu tui muốn mấy bợn bình luận nhận xét vài đoạn về fic của tui, về tui *=))))* , về những gì tụi tui còn thiếu và cần được cải thiện thì..Mấy bợn có chịu bỏ ra vài phút bấm phím hongg
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 35 Sáu giờ tối_Quán café mà JungKook và Hoseok chọn đã lên đèn, ánh đèn vàng ấm áp hòa với tiếng hát của cô ca sỹ quen thuộc như ôm ấp, như vỗ về lấy những tâm hồn không đồng điệu nơi đây. Lời ca da diết, nhẹ nhàng nhưng tang thương của "Betrayal" ám ảnh lấy tâm trí người nghe.My love has gone awayQuietly after hundered daysThis is what she has always said she won't stayFor more than what she can repay I can't still hear her says thereThat I'm not hearing tender playThe day she lets me kiss her was a displayOf love to those who she betray. How can I put someone to the testWhen I thought I got the bestUntil the taste of bitterness that I regretBut still that I won't detestThe love I can't forgetLike someone who has left. How can I leave someone for the restWhen I'm alone facing the bestUntil they take some try to reason I regretBut still that I won't detestWho I can't never forgetLike someone I once met......"JungKook?""Này JungKook??""Yah JUNGKOOK ???""Huh?" JungKook ngửa mặt tựa lên thành ghế đằng sau, mơ màng bị tiếng gọi của Hoseok mà bừng tỉnh"Làm sao vậy?" Hoseok mỉm cười hỏi"À," cậu khuấy nhẹ ly expresso đã vơi đi phân nửa "Suy nghĩ một chút thôi!""Suy nghĩ gì nhiều thế?" Hoseok vò rối mái đầu nâu của cậu "Chả trách càng ngày nhóc con cậu càng ốm nhé!!"JungKook cười nhẹ, hỏi lại: "Ốm lắm sao?""Ừ ừ, ốm lắm lắm đấy nhé! Chả bù cho nhóc con ngày xưa, tròn ủn ỉn nhìn cưng hơn nhiều~"Hoseok kéo dài âm giọng làm cậu buồn cười, môi vừa nhếch lên lại ủ rủ xìu xuốngBây giờ còn có thể cười được sao?Hoseok ngó nghiêng một lúc, chợt hưng phấn kéo tay JungKook"Kook Kook, cậu có nhìn thấy người kia không?"JungKook bị tiếng kêu gào nho nhỏ của Hoseok chú ý, cũng quay về hướng cửa ra vào mà quan sát. Một thân nam nhân cao lớn với mái tóc xám vừa vặn đi về phía chỗ bọn cậu. JungKook cố nheo đôi mắt có tý cận của cậu mà nhìn nam nhân mờ ảo đó tiến tới, nhưng vẫn không thấy rõ khuôn mặt. Chỉ là khí chất của anh chàng này, quả thật không nhìn vẫn có thể cảm nhận được.Nói trí nhớ của JungKook kém? Quả thật có đôi chút kém cỏi, nhưng mà nam nhân xa lạ ngồi trước mặt này hình như rất quen? Rất rất quen phải không nhỉ?"Sao nào, không nhận ra tôi sao?" nam nhân xinh đẹp mỉm cười nhìn cậu"Ờ.. hình như là không nhận ra thật nhỉ?" JungKook cười khổ"Tên ngốc này" Hoseok nghiến răng, dí dí nắm đấm trước mặt câu "Anh ấy là thầy dạy nhảy Min Babo của cậu ngày trước đấy!!"JungKook ngớ người, lắp bắp: "Min Yoongi? Thầy??""Nhớ ra rồi à?? Có cần tớ tẩn cho một trận để nhớ kỹ hơn hông??"Hoseok lại tiếp tục dí nắm tay nhỏ xíu của mình về phía cậu, bộ dạng hung tợn lại khiến Yoongi bật cười, xoa xoa đầu cậu"Seok, biết dừng đúng lúc nhé!" anh ôn tồn nhắc nhở"Ờ.." một Hoseok tăng động ỉu xìu quay sang trề môi với anh, ai có lẽ cũng sẽ thấy được, ánh mắt của Yoongi nhìn Hoseok là tràn đầy yêu thương, như cả thế giới của anh chỉ dành riêng cho cậu, chỉ có mỗi cậuJungKook yên lặng ngắm nhìn cặp đôi phía trước, lòng chợt buồn bã, một cảm giác xót xa chợt dâng lên cánh mũiYoongi nhìn đồng hồ, quay sang cậu mỉm cười: "Học trò bé nhỏ của tôi ngày nào đã lớn như thế này rồi nhỉ?"JungKook thoát ra khỏi mớ cảm xúc này nọ kia, nhìn anh chớp chớp mắt: "Em đẹp trai lên nhiều đúng không thầy?""Đúng đấy " Yoongi bật cười "Quả là đẹp trai lên nhiều rồi""Ý, muộn rồi này anh" Hoseok huých huých khuỷu tay mình vào hông Yoongi "Còn phải đi mua đồ ăn nữa!"JungKook nhìn bạn mình, mỉm cười: "Hai người về trước đi, tớ ở lại đây một chút đợi bạn đã"Hoseok e dè nhìn cậu: "Không còn sớm nữa, cậu đợi ai quan trọng lắm à?""Ừ, tớ có chút chuyện cần tìm hiểu..""Vậy bọn tớ về trước nhé?" Hoseok lấy áo khoác, đẩy đẩy Yoongi bên cạnh"Chầu này anh ấy trả, cấm cậu giành với tớ!"JungKook mỉm cười gật đầu với Yoongi, nhìn cặp đôi quấn quít bên nhau mà bước ra ngoài, bản thân tự giễu mìnhHóa ra đời người khác nhau chính là ở chữ duyên phận..---------------JungKook bước dần về phía căn nhà trắng sữa được trồng bởi giàn hoa giấy ngày trước, ngôi nhà mà cậu đã sống được hơn nửa năm. Trong nửa năm ấy, không khi nào cậu không vui vẻ, không khi nào cậu không hưởng thụ cái cảm giác được trở về lại quá khứ. Cái hồi ức mà cậu trân trọng từng chút mộtNhưng để có được hồi ức ấy lại phải đánh đổi quá nhiều chăng?JungKook ngốc nghếch, cậu biết điều đó.. Vì tình cảm mà đánh đổi nhiều thứ cậu cũng chấp nhận. Nhưng cậu không phải tên khờ, không ngốc đến nỗi không phân biệt đúng sai, vì thứ tình yêu gì đó mà đổi lấy danh tiếng của gia đình mìnhJungKook cầm lên được sẽ đặt xuống được, cậu tin là vậy!-----Thâu mua chi nhánh Jeon thị sao? Buồn cười nhỉ họ Kim?!JungKook cầm tờ giấy viết đầy đủ lịch trình gần một năm qua của Kim thị, là do cậu nhờ người điều tra trước khi ra khỏi nhà vào buổi sáng nay. Quả nhiên là cao thủ, chỉ hơn nửa ngày đã lôi được thông tin quý giá như thế nàyJungKook xếp gọn đồ vào vali, xếp hết tất thảy mọi thứ của bản thân. Quyết định này sẽ là nhát dao cắt đứt mọi mâu thuẫn rắc rối, không ai phải vướng bận ai gì nữa.Cậu ngồi im trên ghế sofa trong phòng khách, chờ đợi đồng hồ quay đềuMười một giờ ba mươi, rốt cuộc người đã trở về...TaeHyung xoa mi tâm đi vào nhà, vừa lấy đôi giầy da đặt lên kệ thì nhìn thấy JungKook. Anh cười nhẹ"Chưa ngủ sao?""Ừ, đợi anh.""Ngốc thế!" lông mày TaeHyung giãn ra "Sao này đừng đợi nữa, anh về khuya lắm!"Anh đi tới gần JungKook, xoa mái tóc hơi rối của cậu rồi thuận tay kéo cậu về phía mình"Đi ngủ thôi, nhóc con..""...."TaeHyung nhíu mày nhìn đứa nhóc không phản ứng bên cạnh"Em làm..""Kim TaeHyung, chúng ta ly hôn đi""Sao?" TaeHyung nhìn chằm chằm vào cậu, lại thấy đứa bé ấy ngước mắt nhìn mình, cười thật tươi"Chúng ta ly hôn nhé?""Jeon JungKook?" anh gằn giọng"Đừng hù dọa em nữa" JungKook lại mỉm cười, tay với lấy xấp giấy trên bàn đưa về phía anh"Phần của em đã ký hết rồi, anh đọc đi. Nếu cảm thấy có gì đấy bất lợi thì liên hệ với luật sư của em."JungKook đứng dậy, tay trái cầm lấy thanh kéo của vali, đi lướt sang người TaeHyung, tay phải bị anh hung hăng giữ lại"JungKook, đừng nháo nữa! Có chuyện gì nói thẳng ra đi"Cậu không quay đầu, miệng lẩm bẩm: "Chuyện gì thì bản thân anh tự khắc biết được. Không cần tôi phải giải thích nữa, đúng chứ?"Đôi mắt anh mở to, não bộ hoạt động hết công suất để lục lại mớ nội dung hỗn độn. Cuối cùng nhỏ giọng hỏi cậu"Em.. đã biết rồi sao?"JungKook quay đầu lại, nở nụ cười khinh thường"Kim TaeHyung.. Nếu như ngày hôm nay không phải là tôi vô tình đọc được tờ báo ấy, những dòng bình luận chửi rủa ba tôi không thương tiếc kia. Anh dự định sẽ giấu tôi trong bao lâu?""Một tháng, hai tháng hay một năm? Hoặc là đến lúc giá trị lợi dụng của tôi hết rồi thì sẽ quẳng luôn tôi đi?""Kook, em nghe anh nói đã.." TaeHyung nhìn cậu bằng ánh mắt khẩn thiết"Kim TaeHyung, buông tay ra""JungKook..""Tôi bảo anh buông tay ra! ANH CÓ NGHE KHÔNG?"JungKook giằng mạnh tay mình ra khỏi bàn tay nắm chặt của anh. Loạng choạng nghiêng người lảo đảo về phía sau. Cậu nhìn anh, nở nụ cười nhàn nhạt"Chắc anh không biết đâu, TaeHyung ạ. Khi tôi còn ở nước ngoài sinh sống ấy, không lúc nào tôi ngừng nghĩ về anh. Về cái tình bạn thuần khiết của chúng ta lúc đó. Tôi nhớ nhiều lắm, nhớ những lúc anh chở tôi đi học, rồi lại nhớ đến những khi trốn bố mẹ đi ăn vặt. Nhớ lại cái ngày đầu tiên mà tôi gặp được anh, nhớ lắm ấy.""Kim TaeHyung, anh nhớ những gì?"JungKook xắn ống quần jeans của mình lên một gấp, lộ ra đôi chân nõn trắng nhưng lại hiện rõ vết sẹo đỏ tươi như vừa bị thương"Anh có biết vết sẹo này từ đâu mà có không, TaeHyung? Chính là cái lần tôi ngã xuống từ cầu thang của trường ấy. Là cái ngày mà anh với cô nàng hoa khôi của trường chúng ta tình tứ ấy nhỉ. Lần đó chính tôi cũng không ngờ, té nhẹ một cái thì chân đã chấn thương đến mức không thể tiếp tục học nhảy nữa. Mà lý do thì quá vớ vẩn, là do tôi ghen tỵ đấy TaeHyung ạ!""Kim TaeHyung, anh biết bao nhiêu thứ? Anh nhớ được những gì?" JungKook thở dài bước đi, đi đến cánh cửa, ranh giới giữa yêu và hận thù kia"Tôi nói anh biết, vốn dĩ là anh không nhớ!"Anh không nhớ em đã thương anh thế nào, anh chỉ nhớ em làm anh đau. Anh không nhớ chúng ta đã từng vui vẻ thế nào, anh chỉ biết nhìn vào cái kết quả mà quá khứ để lại kia thôi. TaeHyung à, anh không nhớ em đã làm cho anh cái gì. Nhưng em nhớ, em nhớ rằng em thương anh..Cậu quay đi, để lại một con người đứng ở đó. Bất động không thành lời---------------JungKook đi mãi, đi về một nơi cậu chẳng biết là ở đâu. Cậu lạnh lắm, có ai không?JiMin bận rồi, bố mẹ cũng bận, Hoseok không rảnh rỗi, mẹ Yeune thì sao? Còn có thể gọi là mẹ à Đêm khuya thế này kiếm đâu ra khách sạn nhỉ? Cậu lại mù tịt đường phố nơi này rồiJungKook hà hơi vào hai bàn tay mình, lạnh thật đấy! Đầu cậu đau quá, hình như quên mất uống thuốc rồi. Trước mắt mờ ảo, không còn sức lực nữaHay là ngủ một chút vậy? Mệt mỏi quá đi~-----TaeHyung ngồi bất động trên sofa, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của cậu"Kim TaeHyung, vốn dĩ anh không hề nhớ!"Chết tiệt, tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Yên ổn không bao lâu lại bắt đầu nổi song rồi? Di động của TaeHyung run lên, anh uể oải nhấc máy"Tôi nghe..""Kim TaeHyung, JungKook có ở chỗ anh không?""Park JiMin?""JungKook không nghe điện thoại của tôi" bên kia ồn ào, giống như đang ở sân bay"Em ấy đi rồi..""Đi đâu mà không mang theo điện thoại?" JiMin mệt mỏi xách vali của mình kéo về phía bãi taxi"Mẹ kiếp" JiMin chửi thề một câu "Không phải em ấy bỏ nhà đi đấy chứ?!"TaeHyung giễu thầm, chẳng buồn mở miệng"KIM TAEHYUNG, ĐI TÌM EM ẤY MAU. JUNGKOOK CÓ BỆNH!!"Cổ họng anh chợt nghẹn, xấp tài liệu khi sáng như quay trở về não bộ. Chết tiệt, quên mất luôn vấn đề ấy"JungKook thật sự có bệnh sao?""Mau đuổi theo em ấy, chết tiệt! Mày bị ngu phải không TaeHyung??"JiMin sốt sắng đến nỗi chửi tục, giục taxi chạy về phía thành phố-----TaeHyung giữ chặt điện thoại, nhào về phía cửa sổ mà nhìn xuống đường. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn thấy một thân áo thun trắng và quần jeans nằm sõng soài trên mặt đường phía khuất ngườiAnh lao như bay xuống lầu, trong đầu đã không còn suy nghĩ được gì nữa cả"Jeon JungKook, Jeon JungKook"TaeHyung lay lay thân người lạnh buốt của JungKook, kêu đến khản đặc vẫn không thấy phản ứng lại"Mau đưa em ấy đến bệnh viện, mau lên!!!" điện thoại bật chế độ loa ngoài, JiMin đương nhiên nghe thấy và hiểu được xảy ra cái gì rồi"Đưa em ấy đến bệnh viện X, Kim TaeHyung tao cầu xin mày đấy!!"Phải rồi, đến bệnh viện. Phải đến bệnh viện!---------------Bệnh viện X_Băng ca trắng chở một thanh niên tinh khôi lao nhanh về phía khoa cấp cứu. Chiếc băng-ca được đưa vào phòng cấp cứu lớn nhất của dãy phòngY tá theo nguyên tắc giữ người nhà bệnh nhân ở bên ngoài"Anh vui lòng chờ ở ngoài, bác sỹ sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa!""Nhất định phải cứu, nhất định phải cứu.." TaeHyung nắm lấy tay vị y tá ấy"Được rồi, anh yên tâm đi"Y tá sau khi an ủi theo thông lệ cũng vội vã đi vào phòng cấp cứu. Hành lang bệnh viện chỉ còn một mình TaeHyung. Anh bất lực trượt dài trên tường, ngồi bệt xuống lớp men gạch lạnh buốtNếu lỡ như..Nếu lỡ như em ấy không thể tỉnh lại nữa..Chết tiệt!TaeHyung ôm lấy đầu, khóe mắt rơi ra từng giọt nóng hổi, miệng lẩm bẩm không ngừng"JungKook, xin em. Xin hãy tỉnh lại, anh xin em..."-------------------- END CHAP 35 --------------------
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 36 TaeHyung ngồi thẫn thờ trên băng ghế dài trước của phòng cấp cứu. Xung quanh yên tĩnh đến lạ, yên tĩnh đến nỗi anh nghe rõ nhịp tim của mình vang lên từng nhịp từng nhịp. Giờ phút này đối với anh mà nói, như dài hàng chục năm. Từng khắc từng giây, như có hàng vạn con kiến bò trong lòng, trong ngực, trong đầu. Khó chịu đến đâu, không thoải mái đến đâu, lo sợ đến đâu vẫn không có cách giải quyết, không cách nào thay đổi được.Hiện tại anh ở ngoài đây lo lắng như thế nào, cũng không thể đau bằng từng ấy nỗi đau mà cậu đã, đang và sẽ tiếp tục chịu đựng....Tiếng bước chân vang lên vội vã và dồn dập, đôi mắt thẫn thờ của TaeHyung ngước lên, quan sát thân ảnh đang chạy về phía anh. Mỉm cười tự giễu..Rốt cuộc anh còn dám lấy tư cách gì mà quan tâm cậu đây? Khi bản thân vì uất ức cậu phản bội mà ruồng rẫy, gây ra đủ mọi chuyện đau lòng. Cuối cùng, lại không vượt qua nỗi con người trước mặt.Park JiMin, đối thủ của anh - nhưng là người mãi mãi yêu thương cậu.-----JiMin hớt hải bước tới, nhìn thấy TaeHyung thẫn thờ như vậy cũng chỉ biết lặng im rủa thầm. Bây giờ ngoài chờ đợi ra thì còn biết làm cái gì khác sao?JiMin cười giễu, tựa người vào vách tường. Trên trán lấm tấm mồ hôi giữa cái tiết trời se lạnh này. Có ai biết được giữa đường lại dính phải một vụ tai nạn, hai xe xô sát nhau dẫn đến tắt nghẽn một đoạn đường chính. Bản thân sốt ruột đến độ chạy bộ đến bệnh viện, nơi cách đoạn đường gần chục km.....Một giờ lại một giờ trôi qua, gần ba tiếng dài ròng rã kể từ lúc cậu được đẩy vào trong đó. Hai mỹ nam với bộ dạng đau thương ngồi trước của phòng, đến hít thở thôi cũng khó nhằnHai con người, chờ đợi một sinh mệnh yếu ớt đang vẫy vùng kia trở về. Trở về với bọn họ..-----Năm giờ bốn mươi phút sáng_Ánh đèn đỏ phòng cấp cứu tắt, vị bác sỹ già chậm rãi đi ra. Nhìn hai con người nọ, lắc đầu thở dàiTaeHyung nhìn bác sỹ, bàn tay căng thẳng đến độ cào rách một mảng thịt, tứa máu mà không hay biết. Như không dám đối mặt mà vẫn cứ ngồi yên ở đóNgược lại, JiMin đi về phía vị bác sỹ ấy"Bác Man, thế nào rồi ạ?"Bác sỹ họ Man kia kéo lớp khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt chai sạn đi của độ tuổi ngũ tuần"Rốt cuộc những lời tôi dặn dò các cậu có cho nửa chữ vào đầu không?"JiMin yên lặng cuối đầu"Thằng bé đó rõ ràng không ngoan ngoãn uống thuốc, lượng acid folic trong máu thiếu trầm trọng, dẫn đến không đủ dưỡng chất truyền lên não bộ.""Vậy.. em ấy còn có thể..?" JiMin nghẹn ngào, căng thẳng như được truyền thánh mệnh"Có thể kéo dài.. nhiều nhất là nửa năm!"Nửa năm? Khoé môi TaeHyung giật giật, đôi mắt kinh hoàng nhìn vị bác sỹ kia. Bản thân hoàn toàn đánh mất thứ bản năng kiềm chế, nhào đến trước mặt ông"Bác sỹ.. Rốt cuộc em ấy bị bệnh gì? Tại sao chỉ còn lại nửa năm?"---------------Vị bác sỹ đi khỏi, chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau. JiMin như một bậc bề trên, yên yên tĩnh tĩnh đứng trước một kẻ tội đồ. Sự im lặng là hình phạt thích đáng nhất, dã man nhấtMột lúc lâu, anh thở dài: "Cậu nên quay về đi TaeHyung. E là khoảng thời gian khó khăn này, em ấy sẽ không đủ tỉnh táo để đối diện với cậu đâu!"JiMin quay người đi"Park JiMin!" TaeHyung gọi khẽ"Tôi sẽ chờ"Đôi bàn tay của JiMin nắm lại, gân xanh nổi lên. Anh khẽ mỉm cười, đầu không quay lại. "Tuỳ cậu vậy!"Park JiMin, tôi sẽ chờ. Chờ ngày em ấy tha thứ, sẽ chờ.. Nhất định sẽ chờ!---------------JiMin dùng khăn bông thấm nhẹ qua thau nước ấm rồi vắt khô, tay nhẹ nhàng lau lên khuôn mặt cậu. Jeon JungKook - cái đứa nhóc này..JiMin lắc đầu mỉm cười, tự bao giờ mà anh lại yêu thương đứa trẻ này chứ? Cái đứa nhóc suốt ngày làm người khác lo lắng, lại dở dở ương ương, tính tình đơn thuần đến độ đáng lưu tâm. Không biết vì cớ gì lại làm anh yêu thương không điểm dừngĐứa trẻ này, chính mắt anh nhìn thấy cậu lớn lên, vui buồn của cậu, bi hài của cậu, ngây thơ của cậu, dằn xé của cậu,.. tất cả anh đều biết rõ.Chỉ là không có cách nào lưu lại được cậu bên mình, không có cách nào nói rõ yêu thương của bản thân đối với cậu. Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, có lẽ.. sau này cũng sẽ như vậy!Biết cậu xót xa, cũng biết cậu đau lòng, nhưng không đủ tư cách chen chân vào cuộc đời cậu. Chỉ vì, trái tim của cậu, không dành cho anh!Chỉ là, không có tư cách làm người yêu, nhưng người thân thì có. Vẫn luôn là như vậy, vẫn sẽ chăm lo cho cậu như chính bản thân. Sẽ không để cậu thiệt thòi như thế nữa!...JungKook từ từ mở mắt, nhìn người đối diện cũng tròn mắt nhìn mình. Tâm lý đầu tiên là bật cười, nhưng mà miệng khô khốc khó điều khiển được.JiMin hoảng loạn, bật dậy tìm nước làm mềm môi cậu, giọng quở trách: "Mới tỉnh là đã cười, cười như thế đáng ghét lắm biết không hả?"JungKook định ngồi dậy, nhưng nhìn mớ dây nhợ chằng chịt trên tay trên cổ mà thở dài, lại không khỏi cảm thán"Bệnh của em xem chừng là khó thoát được rồi""Nói linh tinh!" JiMin gắt khẽ, lại nhìn thấy khoé môi cậu như muốn cười, bực đến độ đi đi lại lại trong phòng."JiMin à?" Anh nghe cậu gọi, tâm tình cũng chẳng tốt lên được bao phần"JiMin, lại đây cho em ôm anh một cái nào!" JungKook ngoắc ngoắc tayAnh thờ người, vô thức tiến về phía cậu. Giống như một hơi ấm len vào tận trong lòng. JungKook bình thản ôm lấy anh"JiMin hyung~ Cảm ơn anh thật nhiều thật nhiều""Cảm ơn JiMin, vì đã luôn bên em. Bất kể cần thứ gì anh đều cho, đều tìm cách có được. Bất luận khó khăn như thế nào, anh đều bên em. Bất kể gặp chuyện gì đều có anh bảo vệ.. Nếu sau này không được gặp anh, chắc em buồn lắm ý!"Cậu áp mặt mình vào ngực JiMin, giống như một thói quen. Tìm kiếm sự ấm áp của anh"Kook à, đừng nói gở. Em nhất định sẽ không sao. Nghe lời anh, tiếp nhận hoá trị nhé!""Ừm" cậu khẽ nhúc nhích cái đầu nhỏThoát khỏi vòng tay của anh, JungKook nhoài người nhìn ra bên ngoài. Trên hàng ghế đó, vẫn là hình dáng thân thương thuở nào.."JiMin, anh ấy ở đấy bao lâu rồi?"Anh nhìn cậu, khẽ vuốt mái tóc mềm: "Chờ em lâu lắm rồi đấy! Từ lúc đưa em vào rồi trở về nhà, sau đó xách đủ mọi thứ lên hẳn bệnh viện người ta như dân tị nạn cũng được ba ngày rồi.""Hì, " JungKook mỉm cười "Ý anh là nếu em không cho anh ấy vào thì anh ấy sẽ bị người ta lôi cổ quẳng ra ngoài bệnh viện?""Cũng không chắc, có khi là kiệt sức chuyển vô đây nằm với em luôn ấy!"Khoé miệng JungKook giật giật, thở dài"Anh trêu em!""Anh không có!" JiMin cười cười "Kook này, em không còn thời gian đâu! Hãy sống thật với bản thân!"---------------TaeHyung đứng trước con người đang ung dung nằm trên giường, dáng vẻ vô tội mà bản thân lại như đứng trên lửa. Anh giống như phạm nhân, đứng trước toà chuẩn bị lĩnh án.Không dám nhúc nhích, không dám động đậy, không dám nhìn chỉ cúi đầu di di chân vô thứcMười lăm phút trôi qua, cuối cùng như được ân xá khi giọng nói cậu cất lên"Anh tính đứng đó đến tối luôn à?"TaeHyung ngẩng đầu nhìn đứa bé trước mắt, sao lại có thể ốm đến như vậy chứ?"Anh.. Anh..""TaeTae.." cậu gọi tên anh"Thật ra.. anh đã bao giờ thật lòng thích em chưa?"TaeHyung nhìn cậu, gật đầu"Vậy thì tốt rồi" JungKook cười xoà "Thích từ lúc nào nhỉ?""Trước đến nay, không thay đổi!" TaeHyung nóiJungKook nhìn anh, mỉm cười thật hiền"Em phát hiện ra em được rất nhiều người ái mộ đó nha~ Nhiều đếm không xuể luôn!"...."Nếu sau này.. em không thể tiếp tục sống, sẽ có bao nhiêu người nhớ em nhỉ?" JungKook vân vê nếp áo, ngẩng mặt lên thì vừa vặn được kéo vào lòng. Cậu im lặng hưởng thụBầu không khí chìm vào khoảng không, một lúc sau là giọng nói trầm khàn đó"Kookie nghe này" anh vuốt ve mái tóc cậu"Trước đây là do anh sai, anh có lỗi với em. Nhưng mà, bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ luôn ở bên cạnh Kook. Cho Kook tất cả những thứ em cần. Anh không dám đảm bảo sẽ làm cho em được những gì tốt nhất, nhưng thứ tốt nhất mà anh có thể đều sẽ làm cho em. Chúng ta bỏ hết tất cả thù hằn ở ngoài kia mà chuyên tâm điều trị được không?"Cậu gật đầuLại là im lặng, nhưng vòng tay ôm nhau ngày càng chặt hơn"TaeHyung này, bất luận có ra sao đi chăng nữa.. Em vẫn sẽ luôn thích anh, mặt Gấu ạ!"Mái tóc của cậu mềm mại, lại một mảng ướt đẫm vì nước mắt của người nào đó. TaeHyung ôm chặt cậu thêm, như muốn giữ lấy cậu mãi bên mình, đầu vang mãi câu nói của vị bác sỹ già"JungKook bị thương ở đầu trong một tai nạn ngã cầu thang khi còn nhỏ. Chỗ bị thương tụ một khối máu lớn, tuy đã chữa trị ở nước ngoài cẩn thận nhưng do tâm lý không ổn định, bệnh lại càng nặng thêm""Từ một khối máu tụ cỏn con dẫn đến khối u não càng ngày càng lớn. Khối u này ảnh hưởng đến thị lực của cậu, đồng thời có tác động đến cả hô hấp và cơ thể vốn chẳng khoẻ mạnh gì của đứa bé này..""Điều trị cũng gần chục năm rồi, nhưng bệnh tình ngày càng nặng. Nếu không nhanh chóng hoá trị thì khối u ác tính này sẽ càng lan ra nhiều hơn. Đừng nói tới thời gian nửa năm, nửa tháng cũng e là rất khó!"-------------------- END CHAP 36 --------------------Chap sau là end rồi nha quý dị
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP END "Nghiệt duyên bất khả kháng Nhân duyên bất khả cầu Vạn kiếp ca ai khúc Vọng nguyệt tri nhân tình..".... "Hừm.." JungKook xoa xoa cằm nhỏ của mình, chăm chú nhìn vào cuốn sách be bé trên tay"Em lại đọc linh tinh cái gì thế hả?" TaeHyung ngồi bên cạnh trộn đều hộp cháo, nhìn dáng vẻ nghiêm túc kia mà không khỏi buồn cười"Quyển sách đấy có gì thú vị mà khiến em hăng say thế?" anh nhíu mày đưa thìa cháo trước miệng cậu"Ăn nào.."JungKook ngoan ngoãn há miệng chờ cháo bón vào, vừa chẹp chẹp vừa cảm thán"Tại sao lúc nào cũng phải ăn cháo vậy? Bây giờ đến mơ em cũng thấy cháo chạy nhảy xung quanh mình.."TaeHyung buồn cười nhìn đứa nhóc đang trề môi phía trước, vươn tay kéo đầu nhóc áp lên trán mình, mặt nghiêm túc"Cháo anh nấu mà cũng dám chê à?!"JungKook chớp đôi mắt vô tội nhìn chằm chằm lên thái dương người đối diện, cười hì hì hai tiếng"Em nào dám chứ!""Ý, vết bầm trên trán anh là ở đâu ra thế?"TaeHyung đang nghịch ngợm nhúm len của cái nón trên đầu cậu, khựng lại rồi cười nhẹ: "Khi nãy anh tiễn ba mẹ em mà..""Ồ, hoá ra ba em tẩn anh một phát?" JungKook gụt gặt đầu"Ừ.." TaeHyung cười nhẹ "Thực ra chú ngày xưa là tuyển thủ Taekwondo đấy Kook, anh may mắn lắm mới không bị cho nhập viện.."JungKook cười cười nhìn anh, một giây sau chiếc gối kê đầu màu trắng nhanh chóng bay vèo, đáp lên mặt thanh niên họ Kim"Dám trêu bố em này!!""Jeon JungKook em muốn nổi loạn phải không hử?!"....Bác sỹ già họ Man đứng ở phía ngoài, nhìn hai đứa nhỏ bên trong đùa vui lại cảm thấy buồn thương khó tả. Ông thở dài, xấp tài liệu trên tay như cục đá nặng đè lên lòng ông. Một lúc sau, ông gõ cửa đi vàoTaeHyung nghe động ở sau lưng thì quay lại, nụ cười trên môi cứng ngắc"Bác.. bác Man?"Vị bác sỹ già cười nhẹ, nhìn anh rồi nhìn sang đứa bé bên cạnh, ôn tồn hỏi thăm"Đầu dạo này còn nhức không?"JungKook cười cười, lấy tay xoa xoa cái đầu đội mũ benny của mình: "Đỡ nhiều rồi thưa bác!""Ừ," ông cười buồn "Chiều tiếp tục hoá trị chứ?"Ông hỏi cậu nhóc với đôi mắt tươi sáng ở phía trước, nhưng phần nào hiểu rõ được cảm nhận của người phía sau. Như lường trước, đằng sau vang lên thanh giọng trầm"Lại phải hoá trị sao?"Ông vẫn đứng đấy không quay đầu, gật gù thay câu trả lời"Không sao mà.." cậu cười, tóm lấy bàn tay của bác Man "Bác ơi?"Ông nhìn cậu, lấy bàn tay còn lại không bị giữ mà xoa lấy quả đầu tròn nhỏ của đứa bé này, cưng chiều nhướng mày"Sao nào?""Nếu chiều nay hoá trị xong mà còn sớm ý, cháu có thể ra ngoài một lát không ạ?"Bác Man nhíu mày: "Hoá trị xong sẽ rất mệt, cháu đi nổi sao?""Được mà, được mà!! Nha bác, lâu lắm rồi cháu chẳng được ngắm Seoul về đêm. Cho cháu tối nay đi với anh ấy nhé?"Ông tự lự một lúc lâu, nhìn sang người bên cạnh vẫn trầm tư không nói, thoáng buồn bã gật đầu"Vậy nhanh chóng tiến hành hoá trị đi. Thời gian kết thúc sẽ sớm hơn?""Cảm ơn bác ạ" JungKook tít mắt, cười cười nhìn TaeHyungAnh cũng nhìn cậu, ánh mắt ấm áp vô ngầnNụ cười của em, hoà với ánh mặt trời ngoài kia. Tạo thành một bức tranh rạng rỡ. Nhưng mãi tôi chẳng thể với tới được!---------------JungKook nằm trên băng-ca trắng, từ phòng điều trị được đẩy ra. Khuôn mặt hồng hào lúc đầu hiện tại đã trắng bệch như tuyết đầu mùa. TaeHyung ngồi ở ghế chờ, nhìn thấy cậu thì vội vàng bước tới. Nhìn khuôn mặt tiều tuỵ ấy, anh chợt xót xa"Tae.. Mấy giờ rồi hả anh? Có muộn lắm không?""Sáu giờ chiều rồi, hay là chúng ta nghỉ ngơi đi Kook? Dịp khác vẫn có thể đi mà?""Không được" cậu gượng người dậy, ôm lấy cổ TaeHyung "Ẵm em về phòng đi, em phải thay đồ"TaeHyung bế lấy người cậu, hàng lông mày không ngừng nhăn lại"Nhất định phải đi sao?""Ừm, " cậu gật mạnh đầu, mệt mỏi tựa vào ngực anh---------------Bầu trời Seoul vào cuối thu, gió se lạnh cùng với hương thơm của cỏ cây. Nhẹ trêu đùa khứu giác của con ngườiKỳ lạ ở chỗ, giữa thành phố bộn bề công việc, giữa thành phố tấp nập ánh đèn bảng hiệu, công ty. Những ngôi sao trên bầu trời kia, rực rỡ theo cách của nó. Tô điểm cho bầu trời thêm phần lung linh-----JungKook được bọc trong một lớp áo lông dày sụ, một tay đút túi áo, tay còn lại được người bên cạnh ủ ấm trong hơi thở trầm ngâm. Hôm nay bình yên quá, cậu bước đi với đôi chân nhẹ tênh, chậm từng bước từng bước. Khói lạnh từ miệng bay ra tạo thành nhiều hình thù kỳ lạ, nhưng lại không ngừng khiến JungKook bật cườiĐi cả một vòng lớn của thành phố, lại chẳng khiến đứa trẻ này mệt đi chút nào. Người bên cạnh chốc lại lo lắng, quay sang dè chừng cậu "Không được rồi JungKook, em nhất định phải nghỉ một lát rồi mới đi tiếp được.."JungKook nhìn anh, thoáng ý cười, gật đầu. Thế là ghế đá bờ sông Hàn lại được dịp đón tiếp hai mỹ nam đến chơiHôm nay cậu và anh nói nhiều lắm, kể cho nhau nghe những ước mơ của mình, những vọng ước của đối phương. Như cậu, cậu muốn mở một studio nhỏ nhắn bên cạnh nhà, sau đó có thể chụp cho mọi ngườ những shot hình đẹp. Hoặc có thể đi khắp thế giới, lưu hết cảnh đẹp vào máy ảnh. Nếu già có thể rồi hồi tưởng lại khi còn trẻ mình đã làm những gìJungKook cứ thế nói huyên thuyên, đầu dựa vào vai anh ấm áp. Cậu cứ nói, anh cứ nghe. Chẳng cần thêm hay bớt lời, giống như đối phương nằm trong lòng mình. Có thể rõ ràng hiểu được tâm ý của nhau.TaeHyung trân trọng khoảnh khắc này, tay siết nhẹ bàn tay nằm ở phía trong. Trân quý mà giữ gìn như một vật báu thiêng liêng của chúa trời"TaeTae này, nếu sau này anh xây một căn nhà ý. Thì sẽ thiết kế như thế nào?" JungKook khẽ hỏi"Theo sở thích của em""Uầy, vậy chắc chắn phải có thật nhiều tranh em chụp. Phải có vườn cẩm tú ở trước sân. Thật nhiều thật nhiều mới được nhé?""Ừ, cứ theo ý của em thôi"Một khoảnh khắc, tất thẩy rơi vào trầm mặc"TaeHyung à, em mệt"Đôi mắt anh sững lại, khoé miệng bất chợt rung rẩy. Anh nhìn cậu, sóng mũi cay cay không thành lời"Đừng, em ơi" anh nhẹ giọng"TaeHyung à, Kookie ngủ một chút nhé?"Giọt nước mắt rơi trên gò má anh, đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn được bao bọc ấm áp trong tay anh. TaeHyung khẽ gật đầu"Trước khi em tỉnh lại, có thể đợi em không?" JungKook nhỏ giọng"Được" anh gật đầu "Anh sẽ không bỏ rơi em"Cậu vặn người, khó nhọc hít thở. Cả người tựa vào lòng ngực anh. Hơi thở yếu ớt phả vào gáy của TaeHyung"Cảm ơn anh nhiều lắm, mặt Gấu!"-----Hơi thở không còn vươn lên vùng cổ cao, đôi bàn tay vừa nãy còn ôm chặt anh giờ đã lơi dần. Anh biết, anh hiểu, anh rõ.......TaeHyung siết chặt lấy cơ thể còn chút hơi ấm kia, nhẹ nhàng đặt cậu lên lưng. Chậm rãi bước về nhàTrong đầu anh vang lên một nụ cười, ấm áp như mặt trời. Đứa trẻ của anh, khi cười sẽ trở thành một thiên thầnCậu vẫn cười như thế, nhẹ bay lên nơi cậu vốn thuộc về. Là chỗ ở của những tinh lưu cao cả, của những người thuần khiết lương thiện. "Chờ anh nhé, đứa trẻ của anh!"-------------------- THE END --------------------Còn ngoại truyện nhe =)))
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ NGOẠI TRUYỆN Ngày hoả tang em, bầu trời Seoul một màu trong vắt. Đoàn người cùng đưa quan tài em vào lò hoả, sau đó từng giọt nước mắt trân quý dành cho em rơi nhoè trên má mọi người..Nhưng anh không khóc! Vì anh biết JungKook của anh chẳng thích sự bi thương. Vì JungKook của anh là một thiên thần. Vì thế, anh chẳng rơi lệ!-----Anh nâng niu từng nắm tro trong tay, gió biển thổi vào mái tóc anh mát lạnhAnh biết JungKook thích biển. Em thích nhất là nằm trên bãi cát mịn vào buổi sớm, thích lội chân vào từng dòng mát lạnh và trong khe của thiên nhiên, thích nhìn từng đàn hải âu bay lượn phía chân trờiKhi anh rải phần tro của em vào dòng biển cuộn xiết ấy. Anh biết rằng, cuối cùng em cũng được tự do. Được trở về với nơi mà em yêu thích. Không còn gì có thể trói buộc được cậu bé của anh nữaEm sẽ mãi hạnh phúc, giống như một chú chim biển sải cánh bay khắp mọi nơi!-----Mỗi một sớm thức dậy, anh sẽ chăm chú ngắm nhìn chậu xương rồng khi xưa em trồng. Từng khúm hoa nho nhỏ nở trên các ngọn gai nhọn, lại cớ gì hoà hợp đến kỳ lạAnh lại nghĩ tới em..Khắp căn nhà vốn dĩ sẽ luôn ngập tràn ánh mặt trời. Vì anh biết JungKook của anh thích nhất là ánh sáng. Căn nhà này, kể từ khi em đi - lại cô quạnh hơn rất rất nhiềuNhưng ann biết, JungKook của anh vẫn sẽ dõi theo anh.Anh nhớ em!-----Sau khi em rời khỏi nơi anh, ba mẹ em quyết liệt bắt ba anh vào tù. Ngày toà án thi hành lệnh, anh chỉ biết đứng đấy nhìn người đàn ông tham lam kia nhận lấy cái giá mà ông phải trả. Nhưng xót xa thay, mẹ anh lại vì đau lòng mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, bà mất không lâu sau đóAnh lại nhớ đến nụ cười của bà, rồi nụ cười của em. Nụ cười của hai thiên thần trong trẻo ấy. Hai người lại bỏ con mà đi sao?-----Một năm sau ngày em mất, tập đoàn Y cuối cùng cũng chẳng duy trì nổi. Đã quyết định bán cổ phần cho công ty của Jeon thị. Park JiMin trở thành quản lý cấp cao của nhiều chi nhánh. Tuy không có người yêu, cơ mà cậu ta lại rất rất thoải mái, em nhỉ?Còn anh, anh luôn ủ sẵn ước mơ được sống ở vùng ngoại ô. Vì thế đã xây một ngôi nhà nhỏ ở đó. Ngôi nhà anh thiết kế đều là màu sắc mà em và mẹ yêu thích. Em có thấy không bé con? Những bức ảnh mà em chụp ấy, đã xếp thành tên em trong căn phòng của hai chúng taEm có vui không nào?-----Hôm nay là sinh nhật em đấy KookAnh lại đến bên bờ biển yêu thích của em này. Hôm trước bỗng lục lại thì phát hiện con gấu bông mà khi nhỏ em từng tặng anh. Tuy cũ nhưng vẫn đáng yêu y như lúc em tặng anh.Em đang làm gì nhỉ JungKook? Em có nhớ anh không?Anh nhớ em..TaeHyung cầm lấy chiếc hộp quẹt mà JungKook tặng anh vào sinh nhật thứ 20. Bật rồi tắt, tắt rồi bật. Ngọn lửa nhỏ cháy lên màu đỏ sáng vui mắt. Sau đó bén sang bộ quần áo màu đỏ đô trên người anh. Rực rỡ một sắc màu.....JungKook ngồi trên bãi cỏ xanh rờn, tay ôm lấy chú sóc con màu nâu đỏ vừa mới phát hiện ở hốc cây gần đó. Bên cạnh là mẹ Yeune đang hái từng quả dâu hồng tươiCó tiếng bước chân dồn dập về phía cậu, đứa nhỏ nhẹ nhàng ngước lên, mỉm cười"Anh đến rồi sao, mặt Gấu?"Nam nhân ấy mắt sáng như hai vì sao, ôm chầm lấy cậu, ôm chặt đến độ như muốn hoà làm một"Anh đến rồi.. Anh nhớ em!"-------------------- END NGOẠI TRUYỆN --------------------1/12/2015 - 30/10/2016_Hoàn chính văn_
|