Fanfic VKook | Cô Dâu Giả Mạo
|
|
[Vkook Ver] [LongFic] Cô ''Dâu'' Giả Mạo Chương 10 - Vợ anh phải thật mẫu mực (1) Jeon Jungkook chính là con sâu ngủ, từ trước đến giờ cậu chỉ nghĩ rằng duy nhất cây roi của mẹ hay giọng thằng nhóc Jimin mới có thể gọi cậu dậy nhưng không ngờ ngày hôm nay đây, lại còn có thứ kinh khủng hơn thế."Kim Jungkook, sắp trễ giờ học rồi, em mau thức dậy đi!"Trong chiếc chăn lớn, Jungkook mở trừng trừng hai mắt của mình, cậu mím môi ngồi bật dậy ra khỏi chăn và trước mắt lại là Kim Taehyung vẫn bộ dạng veston đã thay sẵn, tóc tai chỉnh tề, mặt mũi sáng sủa, nhưng kì thay, lúc này cậu chẳng còn thấy anh ta tỏa sáng nữa.Không ngờ chỉ với ba từ 'Kim Jungkook' lại có công dụng hay đến như vậy, thậm chí roi của mẹ cũng phải mất đến 5 - 10 phút, còn giọng của Jimin thì thấp hơn một chút nhưng mà 'Kim Jungkook' vẫn là đang dẫn đầu. Trong tích tắc vài khắc, Jungkook đã hoàn toàn tỉnh táo.Jungkook liền đem chiếc gối của mình ném vào người Taehyung, như kiểu bất lực nũng nịu: "Thôi đi Taehyung, anh làm ơn đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa! Nghe không hợp khoa học gì cả!"Taehyung xoa cằm: "Thôi được, như vậy đi..." - Giống như đã có tính toán trước, anh chụp lấy cái gối rồi ngồi xuống cạnh cậu, anh nói tiếp: "Tối mai cùng anh đến một chỗ, yên lặng và làm theo lời anh nói, nếu mọi việc trở nên suông sẻ thì anh hứa sẽ gọi đúng họ tên em, chịu chứ?"Jungkook nhìn chằm chằm anh, nghi nghi ngờ ngờ. Còn không biết Taehyung sẽ làm gì mình, cậu gật đầu bừa một cái, theo như hợp đồng thì bên A không được làm gì mờ ám hay hại đến bên B, nếu như anh ta dám giở trò, cậu có quyền đem ra tòa kiện.Taehyung thấy cái gật đầu đó xem như hài lòng, dù có nguyện hay không, miễn rằng tự Jungkook đã đồng ý là được.Anh với người xoa đầu cậu mấy cái, lại là cái hành động không rõ ý tứ của bản thân, Taehyung cười: "Em mau vệ sinh rồi thay quần áo đi, xong thì xuống dưới ăn sáng, cô giúp việc chuẩn bị xong cả rồi, nhanh thì anh còn kịp giờ đưa em đến trường"Jungkook thì không quan tâm đến cái xoa đầu vừa rồi của Taehyung, cậu cứ bĩu môi suy nghĩ vớ vẩn về lời đề nghị của anh, mãi đến khi Taehyung đứng dậy đi khỏi, cậu còn không biết mình đã bỏ lỡ cái gì.Vệ sinh xong, thay đồ cũng hoàn tất, Jungkook liền nhón chân ngửa mũi theo mùi hương của thức ăn thơm ngào ngạt bên dưới, nó thật sự rất lôi cuốn khứu giác của cậu a.Xuống đến dưới đã thấy Taehyung yên vị trên ghế, kì thực thời nay đã có máy tính bản hay điện thoại tân tiến thế kia mà anh vẫn còn cầm báo ra đọc, cậu chợt nhìn khinh bỉ rồi mới lại kéo ghế ra ngồi đối diện anh.Taehyung thấy cậu thì gập báo lại đặt sang một bên, cùng lúc phía bên trong cô giúp việc mang ra đĩa thức ăn cuối cùng.Nhìn món nào cũng quyến rũ cái bao tử của mình, bụng Jungkook đã sớm kêu cào. Nhưng còn phải kiềm chế vì trong cái nhà này cậu là nhỏ nhất, mời người lớn ăn trước là chuyện đương nhiên, huống hồ đối phương là chồng cậu, có yêu hay không vẫn là người lạ, theo thói quen phải giữ hình tượng tốt.Đến khi Taehyung hô lên "Ăn đi" thì cậu mới dám nâng đũa lên ăn, rồi cho dù có đói như thế nào nhưng vẫn phải ăn uống từ tốn, cậu bây giờ mới hiểu cái cảm giác làm dâu làm vợ là như thế nào, bỗng cảm thấy thương mẹ và đồng cảm các chị em phụ nữ hơn một chút.Ăn được hai ba đũa, thấy cô giúp việc ra ra vào vào chẳng biết làm gì, cậu không dám lên tiếng nên mới nhỏ nhẹ hỏi Taehyung: "Anh không định mời cô ấy ăn cùng hay sao? Như vậy cũng áy náy lắm, hay là..."Nhưng chưa kịp dứt cậu đã bị Taehyung cắt ngang: "Tại sao phải mời?"Lạnh lùng đến bất ngờ.Jungkook thầm nghĩ, đúng là loại người nhà giàu thì làm sao quen ăn với người thấp hơn mình chứ, huống chi người kia còn là giúp việc trong nhà.Cũng vì cậu ở nhà thường những lúc không có Jimin thì cậu sẽ ngồi ăn cùng với cô giúp việc, tất nhiên việc đó phải chờ cho bà nội, mẹ và cha dượng ăn xong thì cậu mới dám gọi cô giúp việc lên ăn cùng mình.Cho nên bây giờ theo thói quen như vậy là phải.Nhưng mà Taehyung lại khác xa với cậu, có vậy cũng không sớm nghĩ ra.Jungkook cắm cúi ăn tiếp: "Thì không mời, tôi chỉ là nghĩ rằng có thêm người nữa ăn hẳn sẽ vui hơn"Taehyung không ăn cũng không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn cậu mà cậu không biết, được một lúc, ánh mắt của anh mới di dời sang đâu đó khỏi cậu: "Em đừng sớm nghĩ anh là người không tốt""Vậy thì anh là người tốt?" - Jungkook nhướn mày."Anh cũng không bảo mình là người tốt nhưng càng không có nghĩa anh là người tệ bạc"Jungkook nghe mà chợt cười, đồ ăn trong miệng nuốt cũng không trôi: "Nửa nạc nửa mỡ, anh ra sao tôi không quan tâm, xấu hay tốt, anh với tôi cũng tự biết lấy"Taehyung cười nhẹ: "Em tưởng mình tốt hơn anh khi mời cô giúp việc vào bàn ăn cùng?"Jungkook im lặng ra chiều nhìn anh.Taehyung tiếp lời: "Nhưng để anh nói cho em nghe, đó chỉ là sự thương hại mà thôi, và anh ghét chính cái sự thương hại lầm tưởng thành tốt bụng đó. Em nghĩ họ cần sự thương hại? Thay vì thế sao không để nó tự nhiên?"Jungkook ngỡ ngàng, cậu tiếp thu lời anh rõ mồn một, nghe có chút tức giận khi anh nói vậy nhưng nếu suy nghĩ sâu vào câu nói đó của anh, chẳng hiểu sao lại càng thấy nó rất đúng.Mắt cậu khẽ đảo qua hướng bếp - nơi cô giúp việc đang ở trong đó.Trước kia cũng vậy, cô giúp việc nhà cậu, cậu thường gọi cô cùng ăn chung bữa cơm nhưng bây giờ nghe lời Taehyung nói thế kia thì cậu mới ngộ nhận được, hóa ra bao lâu này cậu luôn nhìn cô ấy bằng ánh mắt thương hại kèm chút áy náy trong lòng.Còn tưởng cô ngồi ăn cùng thì sẽ có người trò chuyện với mình nhưng thật ra, cậu đều chỉ vì lòng tự trọng không muốn ngồi ăn cùng bà nội cho nên chờ mọi người ăn xong cậu mới vào ăn, cô ngồi đó chỉ là để lấp đầy khoảng cô đơn cho cậu mà thôi. Ích kỉ.Suy cho cùng, Taehyung lớn hơn cậu rất nhiều, anh trải qua nhiều thứ hơn cậu, trong đó có một vài thứ mà một đứa ở tuổi như cậu mãi không hiểu được.Taehyung thấy cậu không nói gì, còn tưởng người như cậu sẽ liền nhảy dựng lên quát anh, cuối cùng lại ngồi yên đó, có vẻ là đang suy nghĩ đi. Anh mới buông muỗng xuống, gọi cậu: "Jungkook, ngước mặt lên anh xem nào"Jungkook theo phản xạ ngước mặt lên, cứ như đứa con nít vừa mắc lỗi lớn, cậu mím môi khẽ nói: "Tôi xin lỗi..."Thấy cậu không khóc cũng không có ý gì lạ trong đôi mắt kia, anh mới an tâm hỏi: "Vì cái gì?" - Taehyung nheo mày."Vì đã nghĩ anh không tốt, ngoài ra còn từng nghĩ anh là một ông chú già dâm...""..." - Taehyung tối mặt, cuối cùng kết thúc cuộc đối thoại không mấy thú vị này: "Thôi được rồi, ăn mau còn đi mau, anh sắp trễ giờ làm"Jungkook cũng nhận thấy được Taehyung cư nhiên là không muốn nói chuyện nữa. Cậu thầm nghĩ có lẽ cả hai không hợp nhau, căn bản tuối tác chênh nhau khá nhiều, địa vị cũng vậy, chức vụ cũng vậy.Cậu chỉ là một sinh viên đại học, còn anh đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Nói sao cũng không tìm thấy được điểm nào có thể hòa hợp, ngay cả lối suy nghĩ cho đến ý thức ăn nói, khoảng cách chung quy quá lớn....Jungkook hớt hải chạy vào trong lớp, vừa rồi ở nhà cứ nói chuyện dài dòng chẳng đâu vào đâu khiến cho trễ giờ học thật chứ.Cứ tưởng chỉ duy có cậu trễ thôi nhưng Taehyung mới thậm tệ hơn cậu, giờ làm của anh sớm hơn cậu nửa tiếng mà đằng này lại là ngày đầu tiên đi làm của tân chủ tịch, đã trễ thế này anh còn nhất quyết đưa cậu đến trường.Nhưng chẳng biết anh trễ bao lâu, vấn đề đó liền bị cậu mang vứt sang chỗ khác. Bây giờ lo việc trước mắt chạy vào trong lớp, hôm nay có tiết của thầy giáo dữ, tuyệt đối phải điểm danh!Vào đến trong lớp, Jungkook thở hồng hộc nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. May là thầy giáo chưa vào lớp, à không, nói thằng ra trước khi bước vào cửa thì cậu đã thấy thầy, chỉ tiếc rằng thầy già sức yếu, còn cậu đang trong quá trình quyết đấu vào lớp trước thầy cho nên mới có thể dễ dàng vượt qua ông.Điểm danh đầu giờ sau đó cũng hoàn tất, thầy giáo khẩn trương đi vào bài mới của ngày hôm nay.Tuy vậy, ánh mắt của toàn thể sinh viên trong cái phòng này vẫn nhìn chằm chằm theo kiểu soi mói, đánh giá. Cảm xúc lúc này diễn tả rất khó chịu.Cậu thật ra cũng đã tính toán trước tình huống mình sẽ bị người khác chăm chú nhìn như vật thể lạ đến từ hành tinh Pandora rồi. Việc cậu trở thành phu nhân của Big Hit, cái trường này không tất cả thì cũng có hai phần ba là biết đến.Jungkook ngồi trong lớp, chỗ trên người cũng ngứa ngáy, cuối cùng quyết định gục xuống bàn ngủ cho khỏe, chứ còn thức, chắc sợ cả người thủng hơn chục lỗ vì bị xăm soi quá nhiều.Được gần nửa tiết đang say giấc nồng với Chu Công, Jungkook lại bị thằng sinh viên bên cạnh làm phiền.Cậu biết nó cận nhưng cũng đâu có nghĩa là nó mù, vậy mà cậu gục đầu xuống bàn ngủ đã nửa tiết trôi qua, nó lại còn như không kều cậu bắt chuyện. Thằng này cậu không thân cũng chưa từng nói chuyện qua, vậy mà cư nhiên lại có thể bắt chuyện với cậu."Jeon Jungkook, cậu ngủ như vậy, không muốn nghe giảng sao? Nhỡ như bài này vào thi mà có thì cậu tính như thế nào?"Ô hay, còn biết cả họ tên. Jungkook thật sự có chút sợ người bên cạnh."Thay vì lo cho tớ, cậu tốt nhất nên nghe giảng đi, nhỡ như thi mà có bài này thì cậu đừng có đem đi đổ lỗi cho tớ vì đã nói chuyện với cậu" - Jungkook vẫn nằm gục trên bàn, chán nản mở một mắt ra nhìn mặt người kia.Người kia trông sáng lạn, đôi mắt hai mí với hàng long mi cong vút, đầu tóc thì xù xòa, cậu chỉ có ấn tượng nhất với khóe môi cong cong ý cười kia và gương mặt có đôi chút giống lạc đà. Ngoài ra không còn gì khác. Thoạt nhìn người đó dường như thuộc loại trẻ tăng động không thể mà ngồi yên."Không sao không sao, có gì chúng ta sẽ cùng rớt chung"Người đó cười rất thoải mái tự nhiên, tựa như không hiểu được ngay cả chính mình nói gì. Jungkook mới bực tức."Cậu tên gì lạc đà?""Hả? Lạc đà?!"Jungkook chỉ ngón tay vẽ quanh gương mặt người đó: "Phải, lạc đà tóc xù"Dường như hiểu ra, người đó đáp: "À, tớ tên Jung Hoseok, buồn nhỉ, tên cậu tớ biết vậy mà..."Giọng buồn hiu, Jungkook còn không biết lí do gì mà người kia lại biết được tên cậu, thậm chí cậu còn chưa từng thấy mặt Jung Hoseok này."Làm sao cậu biết được tên tớ?""Không những cậu, tớ học thuộc hết tất cả tên tuổi của sinh viên khoa chúng ta, để có thể dễ dàng làm quen"Hoseok vẫn tươi cười, Jungkook mới tối mặt khều khều Hoseok lại gần mình, cậu thì thầm nhỏ: "Này Lạc Đà, tớ sẽ cho cậu một lời khuyên, tốt nhất nên tỏ ra sang chảnh khi không biết tên người ta thay vì tỏ ra thân thiện đáng sợ chẳng khác gì kẻ bám đuôi như thế. Đáng sợ thật đấy"Một màn sau đó, Hoseok chỉ toàn xoay quanh cái việc ca ngợi Jungkook là "thiên tài" về việc Jungkook đã chỉ dạy cậu ta "bí quyết kết bạn". Hoseok thao thao bất tuyệt mà chẳng hề hay biết rằng cậu đã sớm cắm tai nghe vào thưởng thức nhạc Bích Phương.Cho đến khi Bích Phương bị vô hiệu hóa đối với cái miệng của Hoseok kia, Jungkook mới chán nản chẳng biết làm gì cho ra hồn. Cuối cùng tình cờ nhấp vào ô danh bạ, hiện lên một loại số điện thoại, trong bao nhiêu cái tên, mắt cậu chỉ tập trung vào ba chữ "Kim Taehyung".Cậu vô ý thức đi vào dòng "nhắn tin", bâng quơ đánh vài chữ văn bản, kèm theo icon đáng yêu theo kiểu sinh viên thời nay như cậu hay làm. Rồi cậu gửi tin nhắn, ánh mắt vẫn vô định không hiểu rõ bản thân làm gì.Trong khi đó ở công ty, Taehyung ngồi trước bàn làm việc đang bận xem những dự án mới thì bất chợt điện thoại reo lên. Anh nheo mày cầm điện thoại, thấy cái tên "Jeon Jungkook" thì ban đầu đã không có ý định nhấp vào, nhưng vì theo như hợp đồng, anh phải mở nó ra đọc.[Anh đang làm gì vậy? Tôi bên này chán quá( ̄∞ ̄)]Bất đắc dĩ, Taehyung nhắn lại một tin: [Bận rất nhiều việc. Em đang đi học, sao không lo chăm chỉ nghe giảng?]Jungkook khá là bất ngờ khi mình nhận lại được tin nhắn của Taehyung, còn tưởng anh sẽ cho rằng nó nhảm nhí liền bỏ qua một bên. Đột nhiên nhận lại được tin nhắn như vầy, cũng xem là tin nhắn đầu tiên anh gửi cho cậu cho dù là hồi âm đi chăng nữa, cũng có chút vui.Rất nhanh chóng, Taehyung nhận được câu trả lời từ Jungkook: [Bài hôm nay không quan trọng. Anh bận rất nhiều việc thế kia, chắc không tiện nhắn tin đâu nhỉ?╮(╯_╰)╭]Cũng rất nhanh không kém, Taehyung đã gửi tin cho Jungkook: [Em cũng nhanh hiểu ra chuyện rồi đấy. Bài quan trọng hay không cũng mau nghe giảng đi, ra về anh đón, chúng ta sẽ cùng đi làm một chuyện]Jungkook nghiêng nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, tuy anh đang bận làm và không muốn nhắn tin với cậu nhưng nghe anh nói ra về anh sẽ đón cậu, trong lòng liền sinh ra loại cảm giác kì lạ.Jungkook tủm tỉm cười, nhắn lại lần cuối: [Biết rồi thưa ngài, tôi sẽ chăm chỉ nghe giảng!]Một hồi sau cũng không có tin hồi âm lại, Jungkook có chút hụt hẫng nhưng cũng tự hiểu ra là do Taehyung quá bận mà thôi. Cậu nửa vui nửa buồn cất điện vào balo, lúc này mới biết Hoseok đã chỉa mũi vào nhìn cậu chăm chú khi nào cũng không hay."Ai chà, vậy hóa ra chuyện cậu trở thành vợ của tân chủ tịch Kim là thật! Tớ đang học chung với Jeon Jungkook, phu nhân của Big Hit đó a, vinh hạnh...vinh hạnh!"Jungkook tối mặt: "Cái gì cũng được, ngoại trừ hai từ cấm kị "vợ" và "phu nhân" ra, tớ mong cậu sẽ không nhắc đến nó lần nữa Hoseok à!"Cùng lúc đó tiếng chuông thông báo kết thúc tiết học vang lên, Jungkook thừa cơ đứng dậy muốn càng nhanh rời khỏi Hoseok càng tốt, chung quy cuộc đối thoại này quá nhàm chán. Cậu vỗ vỗ vai Hoseok: "Tôi đi đây, sau này có gì gặp lại!" - Nói vậy thôi, trong lòng vĩnh viễn không muốn gặp lại.Hoseok thì được cho ăn dưa bở, ngồi đó với niềm vui sướng khi có được người bạn...đầu tiên của mình. Trước giờ chẳng ai chịu trò chuyện với cậu, vậy mà Jungkook là lần đầu, lại còn bảo sẽ gặp lại. Thật sự là bạn rồi!Quay về với Jungkook, cậu thật ra khẩn trương như vậy một phần cũng không hẳn là để tránh xa Hoseok, mà còn muốn đi tìm Nayeon.Cho đến tận bây giờ, cậu cũng không tin rằng Nayeon đã bỏ trốn mà thậm chí không để lại một lời nhắn, chí ít là đối với cậu, thanh mai trúc mã của cô, hiểu cô như hiểu chính mình. Vậy mà sự việc lần này, lại khiến cậu cảm thấy mông lung.Hôm nay cậu không có tiết thứ hai, nên có thể đi đâu đó vô tư.Jungkook liền chạy đến lớp Nayeon, đầu tiên nhìn thấy cô bạn có vẻ là khá thân với Nayeon, thông thường cậu vẫn thấy Nayeon đi cùng với cô gái này, còn không khi ở cạnh cậu, cô cũng huyên thuyên nhiều về cô gái đó."Yerin! Ra đây, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu" - Jungkook đứng ngoài cửa lớp vọng vào trong gọi cô gái được cho là bạn thân của Nayeon - Yerin.Yerin thấy Jungkook như thấy vàng, dường như cũng có chuyện gì đó rất muốn gặp Jungkook để nói. Cô lập tức bỏ cuốn tập đang dở dang học, may sao giáo viên tiết hai chưa vào, nên có thể dễ dàng lén đi ra ngoài."Jungkook, tớ cũng có chuyện muốn hỏi cậu"Yerin kéo sát Jungkook ra một góc vắng nào đó, cô đảo mắt nhìn xung quanh dè chừng, cuối cùng không có ai, mới ghé vào tai Jungkook hỏi nhỏ: "Cậu là bạn thanh mai trúc mã của Nayeon, ắt hẳn sẽ biết được chuyện cô ấy biệt tăm biệt tích mấy bữa nay đúng không?"Jungkook chớp mắt hai cái, nheo mày đáp: "Đó cũng chính là thứ tớ muốn hỏi cậu, vậy hóa ra Nayeon mấy bữa nay thật sự không có đến lớp?"Yerin lộ ra chút vẻ ngạc nhiên khi bạn thanh mai trúc mã như Jungkook lại chẳng hay biết gì, sau bình tĩnh trở lại, cô ra giọng như trách móc: "Phải đó, Nayeon không đến lớp, điện thoại tớ gọi cũng không nghe. Cho đến hôm qua tớ sang nhà cô ấy mới biết được tin, Nayeon bỏ nhà đi rồi! Cậu nghĩ xem, Nayeon một cô gái gương mẫu hiền lành như thế kia, lí do gì có thể sinh ra loại suy nghĩ bỏ nhà nông cạn như vậy?"Vậy là đúng rồi, tin Nayeon bỏ trốn là không sai. Hoàn toàn đúng sự thật, đến giờ còn không thể tin được.Jungkook thẫn thờ với đôi mắt rối rắm nhiều điều, phớt lờ mọi hành động hay lời nói của Yerin, Jungkook lướt qua cô gái đó rời khỏi. Mặc cho Yerin có ngu ngơ nhìn theo cậu.Cậu chỉ là thật không hiểu nổi con người Nayeon vì sao lại có thể bỏ trốn đương lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy. Trong lòng cậu bất giác dấy lên cảm giác bị phản bội, đem cậu ra làm bình phong, song mặc cậu chạy đi cứu lấy chính bản thân của cô.Trước giờ cậu không nghĩ rằng Nayeon là loại người như vậy, Nayeon mà cậu yêu chắc chắn không phải thế.Có lẽ chỉ do tình thế ép buộc cô mà thôi.Cậu sẽ cố gắng dặn lòng như vậy.*Uhm, Nayeon nhất định sẽ quay lại...*...Thời gian nhanh chóng trôi qua một cách lãng phí, Jungkook ảm đạm ngồi trong lớp cố gắng mở to hai con mắt để tiếp thu bài học của tiết cuối cùng ngày hôm nay. Dù sao bài này cũng là bài quan trọng.Đúng lúc cậu đạt cao điểm của sự chán nản thì điện thoại trong balo rung lên bần bật. Jungkook nghĩ như không dám nghĩ, tay nhanh lôi điện thoại ra, có một tin nhắn gửi đến cho cậu với cái tên "Kim Taehyung".Này thì đã có thể gọi là tin nhắn đầu tiên anh chủ động gửi cho cậu.Nội dung: [Em học xong chưa? Anh đang ở trước cổng chờ]Taehyung về sớm vậy sao? Cậu đây còn chưa kết thúc tiết học.Jungkook tự tin với cái tốc độ nhắn tin không nhìn bàn phím của mình liền gửi cho anh một tin: [Chờ tôi một chút, vài phút nữa sẽ ra ngay ((‵□′))!]Jungkook đem điện thoại cất lại vào trong balo, tí ta tí tởn ôm chiếc balo lên đi đến bục giảng mà giáo viên dưới kia đang giảng bài. Cậu e dè nhìn lại cả lớp, đột nhiên cảm giác mình có hơi khác biệt nhưng lại hãnh diện vì điều đó.Chính là có thể xin phép thầy về sớm a.Thầy này là ai, mọi người còn nhớ Rap Mon đến từ dãy ngân hà ngoài vũ trụ kia chứ? Người duy nhất bầu bạn với Jungkook cũng như dễ dàng cho cậu đi về sớm, tất nhiên đi kèm theo đó là một món đồ hối lộ.Lần trước là bánh ngọt, lần này phải có thứ khác.Jungkook rất hiểu rõ về thầy giáo Mon, sở thích của người này khá nhiều, trong số đó làm dáng hay hất tóc sẽ được đưa lên hàng ưu tiên. Dù chẳng biết đó có phải là sở thích hay không nhưng làm nhiều lần trong một ngày cũng có thể xem là sở thích chứ nhỉ?Thế nên món đồ lần này Jungkook hối lộ chính là một lọ nước với mùi hương dễ chịu dùng để dưỡng tóc mềm mượt hơn. Thật ra cũng không tiếc tiền với món đồ mĩ phẩm này này, chính là hàng khuyến mãi tặng kèm khi cậu mua dầu gội đầu mà thôi. Không dùng thì cũng có thể mang ra lúc này hối lộ a."Thầy Rap Mon!" - Jungkook ghé vào tai thầy giáo mình, bất đắc dĩ thầy quá cao, chưa đầy vài giây nhón lên liền ngã xuống thở hồng hộc.Rap Mon thấy vậy cuối đầu liền hỏi: "Lại gì nữa đây ông nhỏ?""Hihi" - Jungkook cười rạng rỡ: "Hôm nay em có mang cho thầy lọ nước thơm để làm mượt tóc, hiệu quả lắm, thầy cứ nhận lấy rồi dùng từ từ ạ!"Rap Mon trưng nửa con mắt ra nhìn cậu học trò của mình, lại còn bộ mặt giả vờ ngây thơ không biết gì, càng thêm muốn tẩn cho nó một trận."Đi đi, vòng ra cửa sau mà đi, đừng có làm mất trật tự ảnh hưởng đến lớp"Ngắn gọn thôi nhưng hàm ý đủ để Jungkook có thể hiểu hết. Cậu mừng rơn, cúi chào thầy Rap Mon liên tục, song mới ba chân bốn cẳng vòng ra sau cửa lớp chạy vọt.Jungkook vừa chạy vừa hình dung ra dáng đứng của người kia, chẳng hiểu sao nhưng khi bước đến cổng trường, tất cả những gì cậu hình dung đều đúng y như vậy. Cậu còn chưa biết Taehyung được bao nhiêu, càng không có ý định muốn tìm hiểu, vậy mà tư thế anh thường hay đứng, cậu nhớ rất rõ.Thân ảnh cao ráo tiêu sái của Taehyung, anh mặc veston đen tuyền, có lẽ vừa mới từ công ty về đã chạy đến đây, trong lòng có chút vui.Anh tựa lưng vào xe, một tay cho vào túi quần, tay kia cứ hai ba phút lại đưa đồng hồ lên xem, miệng khẽ thở dài trách móc rồi lại đưa mắt dáo dác nhìn vào sâu trong trường.Đến khi bắt gặp Jungkook ngẩn ra đó nhìn anh, Taehyung mới nheo mày gọi to: "Kim Jungkook! Em còn không mau lại đây?"Jungkook bỏ ngoài tai cái tên "Kim Jungkook", hai ba tiếng ậm ừ rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh Taehyung, mang theo chút bối rồi trên gương mặt, Jungkook vờ gãi đầu: "Mà nè, anh nói chúng ta cùng đi làm một chuyện, là chuyện gì hả?""Đi rồi sẽ biết"
|
[Vkook Ver] [LongFic] Cô ''Dâu'' Giả Mạo Chương 10 - Vợ anh phải thật mẫu mực (2) Trước mặt cậu là... một tiệm làm đẹp thì phải.Jungkook ngó đầu ra ngoài kính xe thầm trề môi * Taehyung mà cũng đi vào cái loại tiệm như thế này sao?*Bởi vì tiệm làm đẹp này trang hoành rất khoa trương, cả trong lẫn ngoài, theo chủ đề Hello Kitty với một màu hồng nhiệt huyết dành cho con gái.Đối với hai thằng con trai mặc đồ đen mà đi vào đây, cố gắng dung hòa cũng không được.Đằng này chưa nói đến chủ tiệm là một nam nhân, nhưng vấn đề này cũng dễ hiểu. Chủ tiệm chính là Min Yoongi, bề ngoài nhìn anh ta giống gay thì ắt hắt sở thích cũng phải đi theo chiều hướng đó.À không, anh ta chính xác là gay.Nhớ khi đi gặp mặt gia đình Taehyung, chính miệng Taehyung đã khẳng định Yoongi là gay.Kì thực ở chỗ này, đã là gay vậy mà trước kia còn cướp lấy người yêu là nữ nhân của Taehyung. Hoặc anh ta sau này mới thành gay, hoặc anh ta là song tính. Tóm lại lằng nhằng, thôi không muốn bàn đến.Và vấn đề thắc mắc thứ hai chính là, Taehyung từng dặn cậu tránh xa Yoongi, anh còn có quá khứ tệ với Yoongi kia, huống hồ bây giờ chạm mặt nhau là cứ đằng đằng sát khí.Vậy mà cư nhiên dẫn cậu đi vào đây, trong khi ở cái Đại Hàn Dân Quốc này đâu có thiếu chỗ làm đẹp cao sang hơn như vậy.Nhìn vào màu hồng và Kitty là sởn cả gai ốc.Sự tình khó hiểu, khó hiểu..."Trời đất, chủ tịch Kim mà cũng đi đến cái nơi như vậy hay sao? Thật là ngạc nhiên...ngạc nhiên!"Hương vị thanh âm của Yoongi vẫn như vậy, trong lành ngọt ngào như mật. Nhưng lại đầy mỉa mai châm chọc.Nhân viên bên trong thấy Taehyung bước vào, không tính Jungkook thì đều ngước mắt lên nhìn chăm chú, song liền cúi chào cung kính khiến Jungkook phía sau cũng hãnh diện lây.Taehyung không để tâm ý mỉa mai trong lời nói của Yoongi, anh bình thản kéo Jungkook về sát phía mình, cố ý đặt tay lên vai cậu, anh cười nói: "Tôi bất đắc dĩ phải đến, cũng không phải là đến cho tôi, là cho người này"Có người nói rằng, một tên đàn ông mà cứ khư khư giữ bạn như vậy, lại còn động chạm thân mật trước một tên đàn ông khác, thì đó chính là đánh dấu chủ quyền.Taehyung tuy biết cuộc hôn nhân này là trên phương diện hợp đồng, thời gian cũng chỉ 5 tháng. Nhưng tất cả giống như bản năng đã từng, Taehyung cứ sợ mất đi.Yoongi không ý kiến gì, chỉ đưa tay se se mấy lọn tóc của Jungkook: "Người này sao? Em muốn thay đổi gì ở mình hả Jungkook?"Jungkook chỉ ngu ngơ nhìn, cậu từ đầu còn không biết mình được đưa đến đâu, càng không muốn đến tiệm làm đẹp này. Hiện tại tóc tai cậu rất đẹp, không nhất thiết phải sửa đổi.Nhưng tự ý thay cậu trả lời, Taehyung khoanh tay: "Cả cái đầu đó nhuộm hết sang đen cho tôi, tỉa gọn thêm một chút nữa thì tốt"Taehyung vừa kết câu, liền nhận ngay cú trừng mắt từ Jungkook.Tay anh thô lỗ chỉ vào đầu tóc của cậu, cái quả đầu cậu chau chuốt trong suốt mấy năm qua, cái quả đầu màu nâu hạt dẻ đẹp đẽ của cậu từng bị anh cho là không đứng đắn, giờ lại ép buộc cậu phải đổi sang đen.Này là chồng cậu, hay là bố đẻ của của cậu?!Jungkook dù rất muốn từ chối thay đổi diện mạo nhưng vẫn phải miễn cưỡng ngồi vào ghế, yên lặng cho Yoongi thích thú vọc phá đầu tóc cậu.Vì trên hợp đồng có đoạn, bên B phải nghe theo lời của bên A dưới mọi hình thức.Cậu dạo này chẳng biết sao lại hận bản thân nhiều đến như vậy. Thứ nhất không chịu nhìn kĩ đơn kết hôn để rồi mang danh "Kim Jungkook" trong 5 tháng. Bây giờ đến lượt điều khoản trong hợp đồng, hận rằng trước kia vì lười biếng mà không cố gắng đọc cho kĩ.Để lúc này đây. "Kim" Jungkook mếu máo đứng trước gương với màu tóc đen tuyền còn vương chút mùi thuốc nhuộm khó chịu.Chịu đựng...Phải chịu đựng.Chỉ trong vòng 5 tháng thôi, sau đó cậu sẽ đi nhuộm cái đầu của mình giống thành viên BTS tóc ngả vàng, khi đó mà tha hồ hả hê.Đúng, chịu đựng.Lọ Lem từng được mẹ dạy rằng "Have courage and be kind" - tức hãy có lòng can đảm và trở nên tử tế.Ở hiền, đương nhiên sau này sẽ gặp lành. Nhất định rồi.Jungkook hít thở đều lấy lại sự tử tế trong mình. Cậu quay sang mỉm cười mà lòng cay đắng với Yoongi: "Cảm ơn, anh cắt rất đẹp. Em thích nó!"Bản thân nói mà còn thấy đau* Dối lòng quá a.*Yoongi đương nhiên tự cao với tay nghề của mình, anh nhấp nhấp cây kéo trên tay, nở trên gương mặt một nụ cười mãn nguyện: "Xong rồi, cái này xem như quà mừng tân hôn hai người cũng như quà dành cho em dâu, không cần phải trả tiền!""Thật ra..." - Taehyung đưa mắt săm soi tóc của Jungkook, còn không màng nhìn lấy Yoongi: "Tôi cũng đâu có ý định trả tiền. Nếu tôi trả tiền, tôi đã không đến tiệm của anh rồi"Lập tức, cây kéo trên tay Yoongi rơi xuống đất leng keng, trên môi cũng tắt ngủm đi nụ cười mãn nguyện vừa rồi.Bây giờ thì Jungkook có thể hiểu được, lí do mà Taehyung lại chọn nơi này.Tất cả chỉ vì vị chủ tịch nắm giữ 70% cổ phần của Big Hit - một tập đoàn nhất nhì Hàn Quốc muốn đi cắt tóc chùa mà thôi.Vô tâm lại còn ki bo.Ngoài cái tài giỏi, nhà giàu và diện mạo đẹp ra. Taehyung thật sự tệ hại.Jungkook đã xoa cằm nghĩ như thế trong lúc bước ra xe cùng tên tệ hại đó.Cuối cùng về đến nhà. Jungkook một mạch đi vào trong nhà tắm để mau mau dội sạch cái mùi thuốc nhuộm nồng nặc trên tóc.Đến lúc ra, cũng phải tắm đến 5 lần mới có thể bay hết cả mùi thuộc nhuộm, bây giờ thay vào đó là một mùi hương thoảng nhẹ của táo.Kì thực táo không phải là sở thích của cậu, nhưng cũng không có ý ghét. Chẳng qua tất cả mọi thứ liên quan đến Taehyung đều là táo, cho nên cậu mới không muốn tiếp xúc nhiều với loại trái cây này.Cậu hiện tại giống như Taehyung vậy, toàn thân đều một mùi táo, chẳng khác gì cái mùi thường ngày hay có thể gọi là đặc trưng của Taehyung.Có lẽ ngày mai sẽ đi ra siêu thị sắm cho bản thân vài chai dầu gội. Hoa oải hương - Nayeon rất thích mùi này, cậu sẽ mua loại đó.Cùng lúc cả hai chạm mặt trên hành lang, tình cờ cũng vừa mới tắm xong như nhau. Taehyung bên này đầu tóc ướt mem, Jungkook chẳng khác gì.Anh thấy cậu đầu óc dường như đang thả đi đâu đó, liền nheo mày gọi to: "Kim Jungkook, lại đây nào!"Jungkook giật mình, song hành động muốn phi dép vào mặt người kia, cậu đe dọa: " Jeon Taehyung, anh muốn tôi thiến anh không?" "Đừng nói nhảm nữa, mau lại đây đi" - Taehyung kiên nhẫn gọi cậu lần nữa, vẫy tay về phía ghế trống bên cạnh. Anh đã sớm đặt mông xuống bộ sofa gần đó.Có hơi không nguyện một chút, Jungkook bĩu môi vờ gãi đầu chạy đến ngồi xuống cạnh Taehyung. Đưa ánh mắt nghi vấn vào anh.Taehyung mới xoay người ra sau với lấy thứ gì đó, song kéo cậu lại gần mình rồi anh đứng lên: "Ở yên đi, anh sấy khô tóc"Jungkook bó gối trên sofa, cảm thấy não như bị mất chức năng phân tích tín hiệu từ câu nói của Taehyung.Tiếng máy sấy ù ù vang lên khắp cả tai cậu, khiến mọi thứ xung quanh trở nên khác lạ phi thường. Cho đến khi năm ngón tay rắn chắc của ai kia luồng vào từng sợi tóc của cậu, nhẹ nhàng xoa vuốt nó.Jungkook mới giật mình cựa quậy ý muốn từ chối sấy tóc.Liền bị Taehyung cốc vào đầu một cái đau điếng."Đã bảo ngồi yên, còn không đừng trách anh đốt cháy cả tóc em"Đối với Jungkook, tóc là thứ cậu yêu nhất, huống chi vừa mới tổn thương vì nhuộm đen, cậu càng không muốn mình bị Taehyung kia phá hoại thêm lần nữa.Thế phải đành ngồi yên theo lời anh nói, cậu ngoan ngoãn tựa cằm lên đầu gối của mình, chờ đợi anh sấy khô mái tóc của mình.Mãi cũng xong, Jungkook bật người dậy ngay, chỉ là trong lòng đột nhiên cảm thấy nóng nực lạ thường, lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi, vào ngay thời điểm giao mùa giữa thu và đông này. Thông thường phải lạnh mới đúng.Vậy mà lồng ngực khó chịu, tim có đập nhanh hơn một chút.Chỉ vừa rời đi vài bước thôi, đã bị Taehyung níu cổ tay lại: "Em đi đâu mà vội? Tóc anh còn rất ướt""Mặc kệ anh, có máy sấy tóc, có đủ hai tay, tự đi mà sấy!"Khẩn trương trả lời, Jungkook không màng quay lại nhìn Taehyung một cái, liền giật tay ra khỏi muốn bỏ đi."Em đối xử với người vừa mới sấy khô tóc cho em hay sao? Sấy rất nhiệt tình đấy"Lại bị giữ cổ tay lần nữa, Jungkook mất kiên nhẫn quay người lại cau có: "Tôi nhờ anh sấy cho tôi sao? Là anh tự muốn làm, à không, là ép buộc tôi ngồi xuống cho anh sấy, tôi đâu cần"Đôi mắt to của Taehyung ngước nhìn lấy cậu, không thể nhìn rõ được chút ý tứ gì trong mắt anh, nó cứ trong veo đến đáng ghét.Taehyung thở dài: "Ừm thì trong bản hợp đồng..."Chỉ muốn nói đối xử với Jungkook như trong hợp đồng. Nhưng chưa kịp nói đủ ý, đã bị Jungkook đưa tay từ chối cho nói."Tôi đã bảo anh chưa? Về việc dẹp bỏ cái gọi là "đối xử dịu dàng, tử tế" gì đó trong hợp đồng đi, tôi không cần. Tôi cũng đã bảo anh phớt lờ hay tránh mặt tôi rồi, anh sấy tóc cho tôi, này là anh tự nguyện, tôi còn không ép. Bây giờ muốn tôi sấy tóc cho anh sao? Chưa ngủ sao sớm mơ thế?""Jeon Jungkook!"Lúc này Taehyung chẳng còn đơn thuần như khi nãy nữa, đôi mắt màu đen chợt lóe sáng lên. Anh đứng phắt dậy kéo cậu lại.Dần khiến Jungkook phát hiện rằng, mỗi lần Taehyung tức giận đều gọi thẳng họ tên cậu rất đúng, chẳng còn "Kim" Jungkook nữa mà thay vào đó là "Jeon" Jungkook, còn mang theo cơn phẫn nộ."Vậy ra em chưa đọc nốt cả bản hợp đồng rồi, em lười biếng thật" - Cố gắng dịu lại một chút, Taehyung tiếp tục: "Điều khoản cuối cùng, bên B không có quyền quyết định sửa đối bất cứ thứ gì trong bản hợp đồng, mặc cho không thích, vẫn phải làm theo. Cho nên Jeon Jungkook, em không nên phụ lòng người chồng vừa mới nhiệt tình sấy tóc cho em chứ?"*Buồn nôn, ọe, chồng ư? Anh tốt đẹp thật đấy chồng!*Jungkook nghiếng răng ken két, mắt trưng tráo nhìn tên tệ hại mặt dày đang thoải mái ngồi xuống ghế với tư thế hưởng thụ, ngửa đầu ra, đưa mái tóc ướt mem của anh về phía cậu.Jungkook bất đắc dĩ lắm, miễn cưỡng lắm mới cầm lấy máy sấy tóc lên. Một bên tay bận rộn xoa tóc anh, một tay kia khua khua máy sấy. Chỉ là lúc này hận không thể đem đi phi cái máy sấy này vào đầu Taehyung.Kết thúc cái việc nhàm chán trên, Jungkook mệt mỏi trở về phòng nằm ngủ. Trước khi ngủ thì có một câu hỏi đặt ra, vì sao anh ta lại đem cậu đi nhuộm tóc?Rồi tất cả cũng đều rõ ràng...---------------------------------Sáng sớm, vẫn như ngày hôm qua, Jungkook cắp sách cắp vở đến trường, còn Taehyung đi làm. Mỗi người một hướng, cho đến chiều tan học, vẫn là Taehyung đến chờ đón cậu.Hôm qua anh có hứa sẽ không gọi cậu là "Kim" Jungkook nữa, nếu cậu đồng ý cùng anh đến một chỗ. Jungkook cũng không quan tâm đến đó là đâu, miễn là cái họ "Kim" sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cậu.Cuối cùng Taehyung đánh xe đưa cậu đến một quán bar, hôm qua là tiệm làm đẹp, nay là quán bar sang trọng.Queer - cái tên trên biển hiệu to đùng của quán bar. Jungkook chợt thấy nó quen quen, rồi cũng nhanh chóng tan biến khỏi trí nhớ của cậu.Trước giờ cậu cứ nghĩ mấy quán bar thì sẽ rất náo nhiệt với tiếng nhạc xập xình chói tai, cho đến khi bước vào Queer, cậu mới biết được, nó còn có thể yên tĩnh mộc mạc đến như vậy.Nhạc nền của Queer đang mở thuộc dòng nhạc thập niên 90, thể loại ballad lại rất du dương dễ chịu.Tất cả bàn ghế đều được làm bằng gỗ, mang đến cho khách cảm giác thân thuộc lạ thường. Jungkook chung quy rất có thiện cảm với nơi này, khác xa với cảm xúc đi đến tiệm làm đẹp ngày hôm qua."Kim Taehyung, đến rồi đấy à!"Giọng nói của một nam nhân vang lên, người đó mặc veston đơn giản nhưng rất sang trọng, có vẻ là chủ quán nơi này. Nhưng lại mang gương mặt rất đẹp cùng đôi mắt cuốn hút, tựa có chút buồn."Uhm, lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ?"Taehyung kéo tay cậu đi đến quầy rượu, nơi người con trai mang đôi mắt buồn đang ngồi.Người con trai đó khua ly rượu vừa mới pha trên tay, khóe môi mỉm cười nhẹ: "Anh mày vẫn khỏe, chỉ lo cho cái thân suốt ngày đâm đầu vào học hành để thừa kế sản nghiệp của gia đình cậu thôi"Taehyung chỉ cười trừ.Người đó nhấp thêm một ngụm rượu mới để ý đến Jungkook rụt rè phía sau, song thắc mắc hỏi: "Đằng sau cậu, là ai đấy? Thư kí à?"Có lẽ người này không thường xem tin tức báo chí lắm thì phải."À! Để em giới thiệu với anh" - Taehyung chợt nhớ ra, quay lại đem Jungkook lên phía trước: "Đây là vợ mới cưới của em, Jeon Jungkook! Còn Jungkook, người trước mặt em chính là Byun Baekhyun - chủ quán bar này""Phụt!" - Tất cả rượu trong miệng người con trai vừa được giới thiệu là Baekhyun đều lần lượt trào hết ra ngoài, như không tin vào tai mình, ngay cả anh chàng bartender đối diện cũng trợn mắt."Anh Taehyung, anh cuối cùng cũng chịu lấy vợ, nhưng không ngờ được chính là nam nhân đó nha. Biết ngay mà, em đã dự đoán từ trước, không tiếp xúc với nữ nhân, anh rõ ràng là gay!"Anh chàng bartender đó phản ưng hơi thái quá, chồm người ra ngoài suýt chút ngã lăn, còn có mạnh miệng nói lung tung trước mặt Taehyung."BamBam, cậu lâu ngày không gặp, có vẻ gan lớn hơn trước rồi nhỉ?" - Taehyung đưa tay vỗ một cái vào trán BamBam.Tiếp đó BamBam chỉ suýt xoa cái trán của mình, miệng vẫn không ngừng cười hì.Jungkook bắt tay chào với chủ quán - Byun Baekhyun và anh chàng bartender hăng hái nhiệt tình kia. Sau đó thì bị Taehyung cho ra rìa, bảo cậu đi đến chỗ khác trò chuyện với BamBam, còn lại anh ta muốn bàn bạc gì đó với Baekhyun.Cậu ngậm cái ống hút trong miệng, răng cắn chặt muốn đứt cả đầu ống hút. Đôi tai phải chịu đựng những câu chuyện nhảm nhí từ BamBam, đã nói nhảm lại còn lớn miệng như thế sợ rằng không ai nghe thấy.Chứ thật chất ra, gần hết cái quán bar này đều nghe thấy rõ!Ngồi được thêm 5 phút nữa, trong lòng nóng nảy không thể chịu đựng được.Jungkook liền mang điện thoại ra, làm gì đó không rõ.Cho đến khi Taehyung phía xa xa động đậy vì túi quần bỗng rung lên bần bật, hiển thị một tin nhắn từ một kẻ cách anh chưa đến 5m.[Kim Taehyung, tôi đói bụng, ở đây chỉ toàn rượu thôi, tôi muốn ăn thịt nướng (╬ ̄皿 ̄)!]Taehyung quay ra sau nhìn thấy Jungkook đang chu mỏ kiểu giận dỗi, gương mặt nghênh ngáo chăm chăm thách thức anh.Cái mặt mâm đó, thật sự muốn đấm cho một phát."Kim Jungkook, mau lại đây!"*Lại nữa, "mau lại đây", anh ta nghĩ mình là gì chứ? Thú nuôi với đôi tai sẵn sàng vểnh lên cùng cái đuôi phe phẫy khi anh ta gọi chắc?*Thế mà cuối cùng vẫn nhấc bước đi đến bên cạnh anh."Gì nữa đây?" - Jungkook khoanh tay, đem mắt chán chường ra nhìn."Baekhyun nói muốn trò chuyện với em""Sao? Bàn xong công việc rồi à?""Jeon Jungkook, mau ngồi xuống đi"Taehyung lần nữa gọi đúng họ tên cậu ra, đây cũng có thể xem như là tín hiệu báo cho Jungkook biết, người kia đang không ổn, tức giận, hoặc không là rất tức giận.Có lẽ thái độ cậu có chút đi xa rồi.Lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Taehyung, Jungkook giả vờ hứng thú mỉm cười nhìn Baekhyun."Ai chà, anh xin lỗi vì đã giữ Taehyung quá lâu. Có lẽ vợ cậu dỗi rồi đấy Taehyung"Baekhyun cười thân thiện lại, cố gắng kéo không khí lúc này đi lên.Taehyung chống cằm lên thành ghế, khóe môi khẽ nhếch lên: "Vâng đúng rồi đấy ạ, vì em chưa cho nó ăn"Jungkook trợn mắt nhìn.*Có phải tôi nghe nhầm, hay anh ta thật sự xem mình là chó rồi?*"Đói bụng sao?" - Baekhyun thì không chú ý mấy đến câu nói đó, chỉ lo cho Jungkook đói bụng: "Đừng lo, anh ý muốn gọi em đến đây cũng không hẳn là trò chuyện..."Song quay sang nhìn cả hai đắm đuối, khiến Taehyung với Jungkook đều cảm thấy linh tính cho biết, sắp có chuyện không hay xảy ra.Baekhyun hào hứng nói tiếp: "Hai người anh đã nghe qua cuộc hôn nhân rồi, chúc mừng a. Còn nữa, anh không kịp chuẩn bị quà cáp cho cả hai, thôi thì cùng BamBam đến tầng trên của quán bar này nhé?"Jungkook nhướn mày chỉ tay lên: "Tầng trên?""Phải, tầng trên"*Quán bar này, ngoài rượu ra còn kinh doanh thứ khác hay sao? Tầng hai, rốt cuộc nó chứa đựng cái gì chứ.*Dù không biết nó chứa đựng cái gì nhưng lại thấy Taehyung quyết liệt từ chối ghê gớm, khiến Jungkook liền có ý nghĩ không hay về nơi đó.Theo cái thói quen từ nhỏ cho ngón tay vào răng cắn cắn, Jungkook ngu ngơ cùng Taehyung bất đắc dĩ cuối cùng vẫn bị đẩy cho lên trên tầng hai của quán bar.Trước mặt hai người bây giờ là một cánh cửa gỗ được điêu khắc tinh tế.BamBam vui vẻ với đôi mắt cười híp mở cánh cửa đó ra rồi lịch sự hướng tay vào phía bên trong ý mời.Và khi cánh cửa đó mở ra, tất cả mọi thứ xung quanh Jungkook liền sụp đổ, so với trí tưởng tượng của cậu mà nói, nó còn khủng khiếp vượt xa hơn cả thế.Nên gọi là gì nhỉ? Căn phòng uyên ương dành cho cặp đôi chăng?Trong tiềm thức đột nhiên nhớ ra một chuyện, Byun Baekhyun, quán bar Queer - đây chính xác là thứ mà Taehyung từng đề cập đến trong lần đi ăn ở nhà hàng nọ, anh nói có một vụ hợp tác làm ăn nào đó với chủ quán là người đồng tính, người này vẫn còn đang phân vân và nếu như Taehyung cưới người đồng tính thì ắt hẳn hợp đồng này sẽ đâu vào đấy.Hóa ra là vậy, cậu chỉ tưởng đó là mánh để dụ cậu thôi, đâu có ngờ chuyện là thật!Byun Baekhyun - chủ quán bar Queer - một quán bar tụ tập các LGBT. Bên dưới ngoài kinh doanh rượu ra thì ở trên, chính xác nơi cậu đang đứng, kinh doanh trinh tiết bất hợp pháp!Chắc chắn là dành cho các thằng gay vào đây mua MB hoặc 149 (tình một đêm) nào đó!Shit!Dính bẫy con mẹ nó rồi!"Cạch!"Trong lúc hoảng loạn không đề phòng, tiếng cửa đóng, à không, tiếng khóa cửa vang lên khiến Jungkook giật mình bước ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.Cậu bất giác nhìn xung quanh, cái khung cảnh lãng mạng chết tiệt này, cùng với mùi thơm nồng nặc đến khó chịu của căn phòng.Jungkook lập tức ôm tai."A_______________!!!"Tiếng hét vang lên thánh thót, cao tận tám quãng, kéo dài gần một phút.Jungkook, cậu mà không đi thi The Voice thì uổng lắm! ( giọng ca chính của Bàng Tán mà lị )."Kim Taehyung! Anh nói gì đi chứ, anh mau làm gì đi chứ! Hay là...hay là anh đã sớm biết chuyện này, à không, chính anh là kẻ giả ngu rồi lập ra kế hoạch này đúng không?!"Taehyung chợt nhếch môi cười khó hiểu.
|
[Vkook Ver] [LongFic] Cô ''Dâu'' Giả Mạo Chương 11 - Có tình cảm "Kim Taehyung! Anh nói gì đi chứ, anh mau làm gì đi chứ! Hay là...hay là anh đã sớm biết chuyện này, à không, chính anh là kẻ giả ngu rồi lập ra kế hoạch này đúng không?!"Taehyung chợt nhếch môi cười khó hiểu."Này, đừng nói với tôi là anh vừa mới cười đấy nhé? Chẳng lẽ...đúng như vậy thật sao?"Rốt cuộc không biết có phải là thật hay không, đột nhiên Taehyung đứng dậy dần tiến gần về phía Jungkook, khiến cậu sợ toát mồ hồi liền không kịp ứng xử gì đã bị Taehyung lấn đến sát đường cùng.Jungkook co lại một chỗ, hiện tại cứng ngắt không thể nhúc nhích đi đâu, hai bên cậu là tay Taehyung vừa đập mạnh lên cánh cửa chặn lại, cả thân người của anh bao vây lấy cậu, một chỗ nhỏ để chui ra cũng không có.Cậu thì cả người run rẩy, còn anh vẫn thản nhiên nhìn cậu. Jungkook nhắm tịt mắt muốn khóc đến nơi, rốt cuộc bản thân chưa từng nếm qua mùi con gái là thế nào đã sắp bị một tên giả gay ăn lấy.Không ngờ nước mắt rơi thật, ướt mèm cả hai bên má cậu, khiến chính bản thân còn không tưởng nam nhân như mình lại đi rơi nước mắt vì sắp bị 'bạo cúc' đến nơi.Jungkook khịt mũi mấy cái, vẫn giữ nguyên tư thề né tránh, tay không dám đưa lên dụi nước mắt đi, chỉ sợ manh động một chút liền sẽ bị Taehyung tấn công ngay.Lại không ngờ, nước mắt cứ đọng lại làm ngứa ngáy khó chịu trên mặt Jungkook đã nhanh chóng được gạt bỏ đi... bởi Taehyung. Anh ta cư nhiên đưa tay lên chùi nước mắt hộ cậu.Cái chuyện dở khóc dở cười này, Jungkook đến giờ vẫn chưa tỉnh táo ra hẳn.Cuối cùng chưa thấy tem mình bị Taehyung bóc, anh ta lên tiếng: "Anh đã bức em chưa? Khóc cái gì?"*Chứ không lẽ chờ anh bức tôi rồi thì khóc? Trước sau gì cũng khóc, vậy khóc sớm hay trễ có quan trọng lắm đâu!*Jungkook lúc này nín khóc, cảm thấy sống mũi không còn cay nữa. Cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi đứng thẳng người dậy, nghênh mặt nhìn Taehyung."Anh diễn xuất cũng không tệ nhỉ? Làm gì thì mau làm đi, tôi nam tử hán đại trượng phu, cớ gì phải sợ khi bị hãm hiếp chứ!"Vừa nói còn cố ý ưỡn cao cái ngực phẳng của mình ra, để một bên áo trệ xuống lộ phần vai vừa trắng vừa gây trông chẳng khác gì con gái, câu dẫn người nhìn một cách lạ thường.Đến nước này rồi, mẹ cậu từng dạy rằng, con người mình phải biết chấp nhận cho dù có tệ hại đến chừng nào.Phải, như Lọ Lem - Have courage and be kind.Jungkook mím môi nhắm mắt lại, chấp nhận sự thật trước mắt.Chờ đợi và chờ đợi.Chờ đợi...Chờ...khoan đã! Sao đến giờ vẫn còn trong trắng thế này?Jungkook khó hiểu chầm chậm mở mắt ra, trước cậu vẫn là Taehyung với nụ cười trên mặt, thoáng chốc trong nụ cười đó, Jungkook dường như cảm thấy... sự giễu cợt khinh bỉ thì phải..."Hãm hiếp?" - Taehyung hắc một tiếng: "Em đừng nói trong đầu đang nghĩ đến việc tôi đè ra hãm hiếp em đó chứ?"Chớp mắt mấy cái, Jungkook lắp bắp: "Nếu...nếu không phải vậy...thì là gì hả?""Tất nhiên là..." - Taehyung kéo dài hơi thở, đem năm ngón tay của mình dí sát vào mặt cậu như cho thấy gì đó: "Có lần ở trong bếp em đã sống chết với con gián đã bay vào mặt em, lần này cũng vậy, có một gián ở phía sau em, anh chỉ muốn đuổi nó thôi mà?"Hả?!Jungkook tròn xoe mắt nhìn vào lòng bàn tay Taehyung có một thứ màu nâu ghê gớm đã bị nát bét ra cùng nội tạng xung quanh, còn nữa, cái mùi hăng hăng kinh tởm muốn giết chết cái mũi của cậu.Jungkook vung tay đẩy mạnh Taehyung ra, hét lớn: "Eo ôi, anh bẩn quá!"Cậu đúng sợ côn trùng thật, đặc biệt là loài gián, cái loài vừa hôi lại vừa bẩn nhiều chân gớm ghiếc đó. Jungkook với gián đời đời không đội trời chung.Nhưng so với một con gián bị đập nát bét với nội tạng văng tung tóe xung quanh tay của Taehyung, cái này còn đáng tởm hơn cả khi nó còn sống nữa..."Anh vừa mới cứu em ra khỏi con gián đấy"Taehyung ủy khuất nhìn lòng bàn tay dơ bẩn của mình mà có chút hận Jungkook.Ngược lại cậu chỉ biết tức giận anh: "Mặc kệ con gián đó đi, anh vừa dọa tôi suýt chút phải đi khám tim đấy! Đập có mỗi con gián, cũng đâu nhất thiết phải ép tôi sát cửa như thế""Vậy thì lần sau anh sẽ tự để em chiến đấu với con gián đó" - Taehyung nói mà đần mặt nhìn xác con gián trong tay mình, đột nhiên buồn nôn.Còn Jungkook thầm thở phào nhẹ nhõm, suy cho cùng mọi việc đã không xảy ra như cậu tưởng tượng, hãm hiếp không có, trong trắng vẫn còn, vậy là may rồi!"Nhưng mà Taehyung nè..." - Jungkook vờ gãi đầu: "Chuyện này là sao chứ? Tại sao chúng ta lại ở đây? Cửa cũng khóa rồi, anh có cách nào thoát ra không?""Vô ích thôi, chúng ta sẽ không ra được cho đến sáng hôm sau. Cứ vờ như chúng ta đã tận hưởng nó đi" - Taehyung vừa nói, vừa chỉ tay đến chiếc bàn tỏa ra một mùi hương quyến rũ bao tử: "Đằng kia có thức ăn, tuy không phải thịt nướng như em muốn nhưng cũng rất ngon. Em đang đói bụng thì nên ăn chút gì đó đi. Anh đi tẩy cái mùi gián đây"Jungkook thở dài nhìn đến bàn ăn, cũng phải thừa nhận bây giờ rất đói, hiện tại không phải lúc để làm kiêu, nếu làm kiêu có thể sống thì cậu đã tuyệt thực từ lâu rồi.Liền hạ nhiệt ngoan ngoãn đến gần bàn ăn, Jungkook mím môi chăm chú ăn mấy món trên bàn, vẫn còn nóng hổi, tuy đúng không phải thịt nướng nhưng mấy món này rất vừa miệng.Cậu say mê ăn uống, ngón tay điên khùng lướt điện thoại nhắn tin với Jimin cho bớt buồn chán chứ chẳng dám kể việc đang bị nhốt trong cái phòng-uyên-ương này.Sợ rằng nó gọi cả cảnh sát đến đây thôi...Song cả đêm hôm đó, cậu tự tung tự tác ngủ ở giường lớn bên ngoài, còn Taehyung nói thẳng ra là bị cậu đuổi vào trong phòng tắm ngủ, trải cho anh ta một chiếc gối và cái chăn, còn lại toàn bộ đều là của cậu.Taehyung ngủ ở trong thì không sợ cái gì, chỉ sợ giữa đêm Jungkook mà đau bụng kinh niên thì nguy thôi... ( làm như là gái mang bầu không bằng ăn thôi mà đau bụng~ .com).Hiện tại cũng gần giữa đêm, căn bản trăng bên ngoài chiếu sáng quá khiến cậu ngủ không được, liền ngồi bật dậy muốn xem TV.Với lấy chiếc điều khiển, Jungkook mở TV với ý muốn xem được tập Running Man tuần trước cậu bỏ lỡ trên đài SBS. Nhưng ai ngờ TV vừa sáng lên thì hiện ra hình ảnh không mấy hay ho cho lắm.Một đôi nam nam với thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn đang lõa thể quấn quít lấy nhau.Đích thị là phim gay người lớn Âu-Mỹ!Trông thật là kinh tởm chết đi được!Jungkook nhăn mặt lè lưỡi như sắp nôn mửa đến nơi. Tay với lấy chiếc điều khiển bật sang kênh khác, còn không nghĩ rằng vì sao TV lại chiếu thể loại này thì ngay lập tức cái kênh-khác đã cho thấy một hình ảnh sống động hơn.Lần này là châu Á, chỉ tập trung lấy cảnh quay của anh chàng đang ra sức rên rỉ nằm dưới, người đó có gương mặt khả ái cùng thân hình nhỏ con, tựa hồ giống như cậu vậy.So với Âu-Mỹ ban nãy thì châu Á này có vẻ rên hàm súc hơn, động tác mãnh liệt và những lần va chạm tạo ra âm thanh không muốn lọt vào tai.Dần dần nam nhân nằm dưới càng thoát hơi to hơn, Jungkook còn chưa kịp tắt TV đã bị Taehyung phóng ra từ phòng tắm như bắt quả tan cậu làm chuyện bất hợp pháp."Đồ ngốc, không ngủ lại đi mở TV làm gì?!"Jungkook run tay đến mức rơi cả điều khiển xuống sàn: "Tôi là không có ý đồ gì đâu...cứ nghĩ sẽ có Running Man...đâu ngờ rằng chỉ có... hai nam nhân "vật lộn" mãnh liệt..."Taehyung tặc lưỡi rồi mau mau cầm lấy cái điều khiển tắt TV đi. Mấy cái hình ảnh sống động cùng âm thanh xấu hổ vừa rồi cũng không còn nữa, cả hai mới khẽ thở phào."Đi ngủ đi"Taehyung đặt cái điều khiển sáng một bên, mệt mỏi trở lại vào nhà tắm. Nhưng chưa kịp đóng cửa đã bị Jungkook lười nhác nằm ở giường kêu lại."Tôi không ngủ được, ánh trắng ngoài kia sáng quá""Vậy thì kèo rèm lại""Không được..."Taehyung mất kiên nhẫn: "Vì sao hả?""Uhm thì..." - Jungkook ngập ngừng: "Kèo rèm lại thì tối quá, tôi sợ ma...""Em thật là phiền toái đấy!"Taehyung kiềm không được lớn giọng một chút, chỉ là Jungkook quá trẻ con, cho dù đã 20 tuổi nhưng tính cách vẫn không chịu trưởng thành một chút nào cả. Điều này mới khiến Taehyung nóng nảy.Nói vậy thôi nhưng anh vẫn cố tìm cách để cậu có thể ngủ ngon, không phải muốn làm cho nhanh để anh còn ngủ, mà là thật lòng lo lắng cho cậu bị mất ngủ.Thế là lục tung mấy cái tủ với hi vọng tìm được cái bịt mắt nào đó cho Jungkook, nhưng bịt mắt đâu không thấy, lại chỉ toàn thấy Durex, SAGAMI, Innova, Sumo và Simplex...Đủ loại hãng bao cao su phổ biến trên thế giới hiện nay. Loại mùi hương cũng có, loại phát quang cũng có,...Taehyung trên tay cầm ba bốn hộp bao cao su mà đứng cả hình. Bên cạnh Jungkook tò mò nhìn vào, chỉ là cậu trước giờ chưa từng thấy thứ này nên mới không rõ, liền tưởng kẹo ngọt muốn ăn."Chà, loại phòng này cũng có kẹo để nhâm nhi sao? Nhưng mà hãng lạ quá" - Cậu vừa nói vừa khui hộp ra, cầm mấy gói trên tay mà mặt ngu ngơ: "Màu sắc đẹp nhỉ? Mùi cũng thơm nữa. Nhưng nó ăn như thế nào? Kẹo cao su sao?"Cuối cùng xé một gói ra, Jungkook cầm thứ đó trên tay đùa giỡn cùng, vừa kéo giãn vừa vò nát nó, cứ tưởng kẹo cao su thật liền muốn bỏ vào miệng nhai.May sao chỉ đến cửa miệng đã được Taehyung nhanh chóng giật lại."Không phải kẹo cao su!"Taehyung nuốt nước bọt vội nhét mấy gói bao cao su vào ngược trong hộp. Nhưng lại bị Jungkook lôi ra tiếp tục."Không chứ là gì? Nhìn có vẻ giống bóng thổi, làm tình thì cần bóng thổi vào việc gì cơ chứ?"Jungkook chu môi vừa muốn thổi hơi làm phồng 'bóng thổi' đó lên, Taehyung khổ sở giật cái 'bóng thổi' lại."Anh làm gì vậy?" - Jungkook cứ bị Taehyung ngăn chặn hành động của cậu, có chút tức giận: "Vậy nó là kẹo cao su thật chứ gì? Anh nói dối chỉ để giành ăn với tôi thôi đúng không? Đồ ích kỉ!"Đắng lòng nam thanh niên 20 tuổi đầu ngây thơ vô (số) tội chưa thấy hình dáng bao cao su bao giờ.Còn Taehyung đã sớm tẩu hỏa nhập ma vì Jungkook, nãy giờ đếm số lần thở dài cũng gần mười lần. Cuối cùng đến gần Jungkook nói: "Vậy em muốn biết nó là gì, công dụng của nó như thế nào không?"Thấy có vẻ nguy hiểm, nhưng vẫn hiếu kì liền gật đầu một cái xem như đồng ý muốn biết.Đột nhiên Taehyung leo lên giường của cậu, ánh mắt đen láy của anh lại lóe sáng trong đêm tối, vừa ngạo mạn vừa trìu mến, hai thứ đó cố gắng dung hòa không được nhưng với Taehyung nó lại khác hẳn đi.Hài hòa lạ thường.Taehyung cúi người xuống hôn lên môi cậu nhẹ nhàng, song nụ hôn dứt ra, cả hai mâu thuẫn nhìn nhau mà không biết hành động đối phương đang làm là gì.Taehyung hôn cậu. Jungkook cư nhiên để yên cho Taehyung lấn đến.Tiếp tục, Taehyung phớt lờ mọi thứ xung quanh cùng ánh mắt trong veo của Jungkook, anh hôn xuống đến mí mắt của cậu, sau đó là cánh mũi và lại là môi của cậu, từng chỗ đều mang theo hơi lạnh đậu lại nơi đó.Nhẹ nhàng và ấm áp.Jungkook bên cạnh Taehyung cũng không ít, những điều về anh xem như hiểu gần một nửa. Nhưng đây là lần đầu tiên anh với cậu tiếp xúc nhau như vậy, sự thật mật hiếm có, Jungkook đột nhiên muốn nó vĩnh viễn không dừng lại.Cậu thuận theo ngửa cằm lên, để lộ chiếc cổ trắng nõn lấp ló dưới ánh trăng sáng hắt vào từ phía cửa sổ. Taehyung im lặng cúi xuống cắn lấy cổ cậu, song từ tốn hôn dọc xuống nó.Chợt nhận được một luồng khoái cảm từ phía dưới thắt lưng truyền lên, Taehyung đã cho tay vào trong áo cậu vuốt ve khi nào cũng không hay. Jungkook thì ngứa ngáy cả người, liền cựa quậy một chút.Lúc này loại cảm giác sinh ra rất khó hiểu, tựa hồ muốn được Taehyung tiến đến sâu hơn.Jungkook thở hồng hộc nằm đó, mặc cho Taehyung đặt lên người cậu bao nhiêu hôn ngân lại còn tự do vuốt vẻ cả người cậu.Còn Taehyung, anh lúc này dường như chẳng thể kiềm được nổi cơn ham muốn trong mình, giống như có một thứ gì đó đã xúc tác vào nó, không thể dừng được.Giữa chừng muốn cởi áo của Jungkook ra, Taehyung đã dừng lại ngước mặt lên nhìn cậu một chút. Gương mặt của cậu, đôi mắt đang nhắm tít lại, cánh môi mím chặt tựa hồ muốn cắn bật cả máu.Trong màn đêm tĩnh lặng, khẽ có tiếng thở dài của ai đó.Taehyung nhăn mày nhìn lấy chăm chú lấy cậu mà cậu không biết, hai lòng bàn tay của anh dần siết chặt lại. Taehyung bật người dậy, một nửa của anh bị che khuất trong bóng tối."Jeon Jungkook, em thật ngu ngốc"Jungkook lập tức mở mắt ra, ngồi bật người dậy nhìn Taehyung đầy nghi vấn.Một nửa của anh đã lẫn vào trong bóng tối, tức cảm xúc trên gương mặt lúc này của Taehyung cậu không thể thấy rõ được, thật sự rất mông lung."Anh đi ngủ, em cũng ngủ ngoan đi. Còn nếu thấy sợ ma, cứ trốn trong chăn"Taehyung đưa tay vò nhẹ mái tóc của mình song bỏ mặc cậu, anh nhanh chóng trở lại vào trong phòng tắm. Nhưng chưa kịp, đã bị giọng Jungkook níu lại.Còn mang theo ánh mắt lấy lòng: "Chăn cũng vô ích, anh không thể ở cạnh em đêm nay sao?"Kính ngữ?! Jungkook cư nhiên vứt bỏ cả kính ngữ rồi?!Taehyung quay lại nhíu mày nhìn thân thể nhỏ con ngồi trên chiếc giường rộng, trong lòng đột nhiên hiểu được nổi sợ của người đó. Anh mới tiến lại gần: "Em có bệnh sao?""Không có, em đêm nay muốn ngủ cùng anh. Dù sao chúng ta cũng chưa từng ngủ cùng nhau, coi như em dành sự vinh hạnh này cho anh"Taehyung chống nạnh cười trừ, trong lòng đã sớm muốn chạy đến ôm Jungkook và ngủ thật ngon cho đến sáng hôm sau nhưng ngay sau đó, Taehyung lập tức cảm thấy đó không phải là mình.Thật khác lạ.Cuối cùng anh chỉ hôn lên trán cậu, một nụ hôn chúc ngủ ngon. Song quay trở lại với phòng tắm, Jungkook bên ngoài đưa tay chạm lên trán mình - nơi còn đọng lại chút hơi ấm từ nụ hôn của anh.Cậu chợt cười nhếch môi đầy ẩn ý. *Khốn nạn thật...*...Sáng hôm sau, BamBam - anh chàng bartender của ngày hôm qua đi lên mở khóa của phòng cho cả hai.Cánh cửa vừa mở ra đã thấy mặt Jungkook và Taehyung đứng đó chuẩn bị chờ cho đến lúc sẽ liền tẩu thoát cao chạy xa bay.Chỉ tiếc chưa kịp chạy đã bị Baekhyun chặn người lại: "Hai người hôm qua có thoải mái chứ hả?" - Baekhyun nở một nụ cười tựa như ánh ban mai tỏa sáng, nhưng kì thực khi nhìn vào mắt của Jungkook và Taehyung lại trở thành đê tiện lạ thường."Thoải mái gì chứ? Sáng ra thức dậy đầu nhức như búa bổ!"Taehyung thầm chửi thề một cái, đưa tay xoa lấy cái đầu nhức của mình, rốt cuộc chẳng biết vì sao mà thức dậy đầu lại nhức như thế này. Đêm qua rượu không uống, đầu va vào đâu cũng không có kia mà.Riêng Jungkook thì không nhức, duy chỉ lúc này muốn đấm vào cái mặt 'ban mai' của Baekhyun vì dám nhốt cậu chung chuồng với Taehyung thôi."Kì vậy?" - Baekhyun nghiêng đầu khó hiểu, rồi quay sang nói nhỏ gì đó với BamBam, cả hai thì thầm, kẻ gật đầu người nheo mày.Song trực tiếp nhìn cả hai, Baekhyun xoa cằm hỏi: "Nói đi, cả hai đêm qua không có xảy ra loại chuyện này này nọ nọ đúng không?""Hả? Làm sao anh biết?" - Jungkook trợn mắt hỏi ngược lại."Đương nhiên là anh biết. Có nhớ khi bước vào căn phòng, cả hai đều nghe một mùi thơm nồng đúng không?"Cả hai lập tức gật đầu, Jungkook lên tiếng: "Phải, rất khó chịu!""Trong mùi thơm đó đã được bơm một loại thuốc kích thích ham muốn, nếu như thuận theo nó thì không sao, chỉ có ai cố gắng chống lại thì sáng dậy lập tức sẽ nhức đầu""Nói vậy..." - BamBam híp mắt nhìn Taehyung xoa cằm: "Kim Taehyung, anh đã từ chối không muốn tiếp nhận vợ mình đúng không? Anh thật xấu xa!""Nói linh tinh gì vậy?!"Taehyung lúc này nổi nóng, liền nắm tay Jungkook kéo cậu ra khỏi nơi này.Cả hai nhanh chóng rời khỏi Queer, Taehyung mới đi lấy xe chở Jungkook về nhà.Ngồi ở trên xe, cả hai đều trầm mặc không ai hé hó nói một tiếng gì. Nhưng mỗi người thì lại mang suy nghĩ khác nhau.Cảnh tượng đêm qua chợt ùa về trong đầu Jungkook, cậu nhớ đến mình đã xưng hô ngọt ngào với Taehyung, lại còn muốn đòi ngủ chung với anh ta. Cậu cảm thấy mình nhất định phát điên rồi.Còn cả cái thuốc kích thích chết tiệt nào đó của Byun Baekhyun nữa. Nếu ai chống lại thì sẽ nhức đầu, nói vậy chẳng khác gì tố cậu trước mặt Taehyung đêm qua đã muốn dâng hiến thân mình cho anh!Nhưng cậu cũng không phải vì cái gì mà điên khùng đến vậy, đều tại cái thuốc kích thích đó mà cậu mới điên khùng, mới muốn dâng hiến thân mình cho Taehyung. May sao đêm qua Taehyung đã tỉnh táo từ chối.Lại nhưng, có vẻ như đêm qua cả hai đã có chút thân mật rồi nhỉ? Hôn môi, cổ, rồi cả tay Taehyung vuốt ve thân thể cậu...Jungkook hốt hoảng kéo cổ áo của mình xuống, chợt thấy bao nhiêu là hôn ngân đỏ tím đủ chỗ trên cổ và vai cậu. Lập tức ôm cái bản mặt đỏ như cà chua lúc này mà hối hận vì đêm qua cũng chính bản thân đã để yên cho anh động vào.Dường như còn có cả ý muốn anh chiếm lấy cậu nữa...Thật sự biến thái quá rồi!Taehyung lái xe không phải là không để ý, chỉ cần liếc mắt nhìn thoáng qua một cái là biết Jungkook đang loay hoay làm gì. Cậu ta chính là đang xem mấy cái hôn ngân xấu hổ của đêm qua.Khiến bên anh cũng bất giác đỏ tía cả đôi tai nhọn. Suýt chút mất tập trung lái xe."Jungkook! Em mau kéo áo lên, đừng làm mấy cái trò kì cục đó nữa!"Thiếu điều muốn cởi cả áo ra, cho đến khi Taehyung gọi cậu mới ngoan ngoãn chỉnh đốn lại quần áo, ngồi cũng ngay ngắn lại."Taehyung...""Hả?""Chuyện là đêm qua...anh tài giỏi thật sự có thể chống lại cái thứ thuốc kích thích đó sao?""Đương nhiên" - Taehyung phì cười: "Không như em, đêm qua giống như gái lần đầu động phòng cứ rụt rè lại cứ muốn dâng hiến""Nào có, anh cứ bịa đặt, tôi đêm qua như thế nào lại còn không tự biết sao?!""Tùy em tự nghĩ thôi"Tiếp tục yên lặng được một chút, Jungkook lại là người bắt chuyện đầu tiên."Taehyung...""Hả?""Anh đêm qua...vì sao lại cố chống tự lại thuốc? Vì sao lại muốn từ chối?""Anh cùng với đứa con nít còn cắp sách đến trường làm loại chuyện đó để được gì? Còn nữa, chẳng nhẽ em muốn làm lắm sao? Em chẳng phải ghét anh lắm à? Nên nhớ, chúng ta kết hôn với nhau trên phương diện hợp đồng, cả hai đều là thẳng nam, chuyện tình cảm sau này đương nhiên không thể nảy sinh, huống hồ chỉ có một chút thuốc kích thích, anh không chống cự nổi sao?"À...Jungkook trong lòng não nề khi nghe câu nói đó của anh. Phải, kết hôn trên phương diện hợp đồng, đều là thẳng nam, cậu còn chẳng phải đang yêu Nayeon lắm hay sao? Vậy mà có thuốc kích thích vào, Taehyung có thể chống đỡ nổi, còn cậu thì thật đáng xấu hổ."Jungkook, xoay mặt sang đây anh xem"Theo phản xạ, Jungkook xoay mặt lên nhìn Taehyung. Không như lần trước, cậu lúc này biểu lộ cả cảm xúc thất vọng rõ ràng, gương mặt như sắp khóc.Khiến Taehyung lo lắng, anh mới búng trán cậu một cái: "Nè Jeon Jungkook, em còn trưng cái bộ mặt đó ra sao? Em chẳng lẽ không nhớ những lời mà chính mình nói?""Nhưng lời chính tôi nói?""Phải, những lời anh vừa nói chính là những lời mà em đã từng nói với anh. Em còn không chịu hiểu cho cảm giác anh lúc đó thế nào, bây giờ lại muốn mít ướt sao?"Nhắc đến mới nhớ. Cậu đúng là rất vô tâm khi thẳng thắn nói ra những câu đó với Taehyung. Cũng không hẳn là một lần mà rất nhiều lần là đằng khác, cậu luôn nhắc nhở anh về vụ hợp đồng này nọ.Vậy có thể là, cảm xúc bây giờ của cậu, cũng chính là cảm xúc những lúc đó của Taehyung hay sao?"Jungkook, anh lúc đó không phải chống cự lại thuốc kích thích vì ghét em, đừng có loại suy nghĩ đó. Mà anh chống cự là vì em, Jeon Jungkook, khi đó em đã rất sợ hãi, em như vậy cũng chỉ vì thuốc mà thôi, em chưa sẵn sàng cho điều đó. Vả lại nếu không phải vì thuốc, em đã để yên cho anh hôn em sao?""Tôi...""Khụ khụ, thôi đừng nói đến vấn đề này. Bỏ chúng qua đi, xem như chưa từng xảy ra"*Tôi...Em không biết... Kim Taehyung, em không biết anh đã có suy nghĩ như vậy.*
|
[Vkook Ver] [LongFic] Cô ''Dâu'' Giả Mạo Chương 12 - Cảm cúm Kể từ cái ngày ở Queer về Jungkook liếm đầu ngón tay thề trên tóc ông Thiên rằng, vĩnh viễn vĩnh viễn và vĩnh viễn không muốn đi đến nơi đó thêm một lần nào đó nữa!Ban đầu còn có thiện cảm nhiều hơn so với cái tiệm làm đẹp 'Hello Kitty' kia, nhưng ngẫm lại, thà tóc nhuộm đen còn có thể nhuộm lại, không như cái chuyện này này nọ nọ xấu hổ đêm qua giữa cậu và Taehyung ở Queer...Aish! Nghĩ đến càng thêm muốn độn thổ!Chắc tôi chết!!!Tẩu hỏa nhập ma rồi...Từ đó cũng hơn vài tuần rồi, tính ra thì, ngày cậu về làm dâu nhà họ Kim cũng được hơn 1 tháng.Có nghĩa là, con số 5 tháng dần đang được rút ngắn, chỉ còn tầm 3 tháng hơn nữa thôi.*Như vậy có vui không nhỉ? * Jungkook ngồi chống cằm ở trong lớp học, khẽ thở dài đặt ra câu hỏi như thế cho bản thân.Rời khỏi Kim gia, không phải là điều cậu mong muốn nhất từ trước đến nay hay sao? Vậy mà bây giờ nghĩ đến chỉ còn 3 tháng hơn, trong lòng sinh ra loại cảm giác bất thường, tinh thần như đi xuống.Cứ như thế được một lúc thì bên cạnh có đứa khều gọi muốn bắt chuyện. Cái này không nhìn mặt cũng đủ biết là ai, Jung Hoseok - mồm mép nói chuyện còn tưởng có nút tua nhanh hết mức.Kì thực cậu đã cố gắng tránh mặt tên này ở lớp, chọn chỗ ngồi cũng chọn góc khuất, hễ gặp Hoseok liền cúi cúi nấp nấp.Vậy mà vẫn tinh mắt tìm ra được cậu. Nó bị cận thị...chứ có phải siêu thị đâu mà hay vậy! Đệ tử của Hawkeye à?!"Nè Jungkook, cậu muốn ăn khô bò chứ?"*Ừ, cái này có vẻ tạm được. Hình như lần đầu được nó mời ăn, còn là khô bò đắt tiền nữa a.*Bất cứ cái gì cũng được, miễn rằng đừng hàn huyên.Jungkook liền với tay bóc một miếng khô bò nhai chóp chép: "Cảm ơn nha"Vì cả hai đứa đều ngồi ở hàng ghế cao nhất lại còn là góc khuất nên rất dễ dàng thi hành chuyện bất hợp pháp - ăn vụng.Nhưng dù gì thì ở đại học, cũng có ai quan tâm hay bắt bẻ sinh viên việc này việc nọ đâu. Ăn vụng cũng được, ngủ cũng được, nghe nhạc xem phim hay bất cứ việc riêng gì cũng được. Miễn rằng đừng làm ồn thì tất cả đều OK.Số phận nằm trong tay bạn, học hay không là quyền của bạn, bạn tốt nghiệp chứ không phải giáo viên tốt nhiệp. Bổn phận họ là dạy học chứ không phải làm bảo mẫu canh trẻ lớn xác.Bởi thế mới nhớ đến thời còn hay tung váy xếp của mấy đứa con gái trong lớp bị nó đấm cho chảy máu mũi mà vẫn cứ thích xem quần lót chúng nó. Xem xong rồi tụ họp lại bàn xem được mấy cái, màu nào màu gì.Chỉ tiếc bây giờ nữ sinh viên toàn mặc quần không thôi, ít ai mặc váy lắm. Mà tung váy sao? Lớn rồi, ai còn làm trò trẻ con đó nữa.*Haha, nhớ ghê.* ( biến thái ~.~ bản tính y như thằng chồng nó)"Jungkook!!!""Hả?!""Nãy giờ mơ đi đâu vậy? Hình như cậu có tin nhắn kìa, điện thoại cứ run bần bật"*Uhm thì...nhớ đến mấy cái quần lót đầy đủ màu...*Jungkook trở về với thực tại, theo lời Hoseok, cậu lôi điện thoại trong túi quần của mình ra.Có một tin nhắn.Được gửi đến với cái tên "Kim Taehyung".Thịch! Tim cư nhiên đập mạnh.Jungkook nuốt nước bọt một cái lấy dũng khí rồi mở tin nhắn ra. Nội dung là thế này: [Vợ ơi, anh cảm cúm mất rồi, sốt cao tận 40 độ. Hiện tại đang ở bệnh viện X, em mau đến đi, anh muốn được nhìn thấy em. Em chính là nguồn năng lượng của anh ~♥]*Hả hả hả?! Taehyung thật sự...sao?! Cả cái trái trym, à nhầm, trái tim uốn uốn đó nữa...Khoan đã.Hay là anh ta bệnh nặng đến độ đứt cả dây thần kinh?Không được, cái này thật sự nghiêm trọng rồi, phải đi xem anh ta đứt bao nhiêu dây thần kinh đã!*Jungkook khẩn trương cất điện thoại vào trong balo. Đưa tay cáo từ Hoseok. Bất quá tiết này không phải của thầy vũ trụ cho nên không thể đút lót được.Hiện tại chỉ còn có một nước, phải chui lỗ chó!Phòng học hội trường của cậu có đến hai cửa, một ở bên cạnh bục giảng của giáo viên, hai ngay kế bên cạnh chỗ cậu ngồi.À không, nói bên cạnh nhưng thật ra cách tận mấy dãy bàn ngồi.Để đến được đó, cậu đương nhiên phải chui dưới chân mấy bạn học thân yêu của mình.*Nhưng không sao, vì dây thần kinh của Taehyung, mình chịu khó một chút cũng chẳng chết!*Thế là vài phút sau, Jungkook đi đến đâu liền có tiếng hét đến đó. Chẳng qua họ tưởng con côn trùng gì, hoặc không chó của bác bảo vệ xổng chuồng chạy vào đây.Nhưng có ai ngờ đó chính là bạn học Jeon Jungkook trốn học đâu.Mấy bạn nữ dù có biết thì cũng nhẫn tâm dẫm đạp cậu vì cho rằng cậu chính là biến thái.*Haizz, giờ thì cảm giác hồi xưa như ùa về đấy nhỉ?...Dù không có ý xem quần lót gì...*Cuối cùng chật vật lắm mới ra được khỏi nơi. Jungkook liền bắt một chiếc taxi để đến bệnh viện X. Trước khi đến bệnh viện, cậu có mua cho anh một chút súp gà ăn lấy sức.Đến nơi cậu nhanh chạy đến quầy thông tin để hỏi phòng bệnh của Kim Taehyung. Được chỉ đến đến phòng 2804, Jungkook vừa ôm tim hồi hộp vừa rảo bước đi đến đó.Chẳng qua trong tâm nghĩ rằng * Không biết Kim Taehyung có cảm động hay không khi mình đến thăm anh ta nhỉ? Cái gì còn bảo mình là nguồn năng lượng của anh ta, chẳng nhẽ Taehyung đổ mình rồi?*Vừa ăn dưa bở từ tin nhắn của Taehyung, Jungkook tung tăng đi đến phòng bệnh.Cuối cùng bước vào trong, còn tưởng chỉ có riêng cậu đến thăm bệnh anh, một khung cảnh ngượng ngùng lãng mạn giữa cả hai. Sau đó Taehyung sẽ đỏ mặt cảm ơn cậu, nắm chặt tay cậu tỏ chút cảm động.Kết quả tất nhiên là một nụ hôn đầy thơ mộng.Vâng, rất thơ mộng.Mọi người biết tiếng đồ thủy tinh vỡ rồi chứ gì? Não Jungkook và mắt bây giờ cũng chính là như thế đó.Cho dù có là phòng V.I.P dành riêng cho chủ tịch Kim đi chăng nữa, dù cho trong căn phòng chỉ vài ba mống nhưng với hai gương mặt cũng đủ làm cậu thấy nó chật chội tưởng chừng như đi hội chợ rồi.Min Yoongi và Byun Baekhyun - hai gương mặt điển trai trong danh sách đen cần xa tránh của cậu.Thế nào vẫn chạm mặt.*Ông Thiên thật khốn nạn mà, đùa tôi đấy à?! Còn gì lãng mạn nữa chứ!*"Jungkook, em đến rồi đấy à? Chà chà, còn có mang cả súp gà cho Taehyung nữa a ~"Yoongi phấn khích ôm chầm chào mừng Jungkook đến, khiến cậu tưởng rằng, người cậu đi thăm bệnh chính là anh ta chứ không phải Taehyung - Min Yoongi đại mặt dày.Nhưng đột nhiên nhìn lại món súp gà của cậu cảm thấy tự ti vô cùng. Chỉ có món súp gà mấy ngàn won, so với đống quà cáp đắt tiền xung quanh giường bệnh của Taehyung, còn có cả mấy món sơn hào hải vị nữa.*Có vẻ anh ta không cần món súp gà này rồi...*"Aha, súp gà này em mua cho em ăn, không phải của Taehyung đâu ạ. Vả lại anh ta cũng có mấy món ngon hơn, súp gà là gì chứ?"Jungkook lập tức xua tay chối bỏ. Lúc này Taehyung mới để ý đến cậu vì anh đang xoay lưng trò chuyện với Baekhyun, sau cùng quay người lại nhìn chằm vào cậu và món súp gà kia."Sao em biết được mà đến đây?" - Taehyung nheo mày hỏi."Anh ăn nói kì lạ gì vậy?" - Jungkook vừa chu môi nói vừa mang điện thoại ra: "Rõ ràng anh nhắn tin nũng nịu gọi tôi đến đây mà, đứt dây thần kinh thật rồi sao?"Taehyung mang vẻ mặt khó hiểu liền cầm lấy điện thoại của cậu xem tin.Quả nhiên như dự đoán của Yoongi. Vừa xem xong tin, Taehyung hít lấy một ngụm khí hét to: "MIN YOONGI!!!""Vâng vâng, anh đây, em cần gì?" - Yoongi còn giả vờ cười cười bâng lấy ly nước đưa cho Taehyung. Lập tức bị hất sang một bên.Taehyung nghiếng răng nghiếng lợi nhìn Yoongi, hận lúc này vì bệnh mà thân người mệt mỏi, còn không đã đánh cho tên kia một trận nhừ tử."Anh nói mượn điện thoại của tôi để nhắn gấp cho một người bạn, tôi cũng vì điện thoại anh hết pin lại còn là chuyện gấp mới cho mượn. Rốt cuộc đi làm chuyện nhảm nhí này sao?!"Jungkook nghe xong mới có chút hiểu vì sao dây thần kinh của Taehyung bị đứt *Cái gì?! Hóa ra là Yoongi chơi xấu sao?!*Cũng dám lắm, làm sao Taehyung đột nhiên đứt dây thần kinh như vậy. Dây thần kinh của Taehyung làm bằng thứ kim loại từng dùng cho khiên của Captain America đấy! Dễ gì mà đứt. ( hoàn toàn biạ đặt thôi các bạn a~ dây thần kinh Vếu nó không giống người thường đâu a~).Yoongi mới đưa tay huýt sao vu vơ: "Hối hận muộn màng rồi em trai, bao nhiêu lần vẫn ngu đần tin lời nói của thằng anh này, haha""Hắc" - Taehyung siết chặt điện thoại trong tay: "Phải, tôi vì tin lời anh nên phải hối hận rất nhiều thứ. Cút! Đi hết đi!"Cảm thấy không khí có vẻ không còn trong lành nữa, Baekhyun mới vội vàng kéo tay Yoongi - kẻ chuyên gây rối đi ra ngoài. Để lại Jungkook đứng hình từ đầu chí cuối."Vậy...tôi cũng đi đây"Jungkook cũng nhanh chóng muốn chuồn, nhưng chưa kịp đã bị Taehyung gọi giật ngược: "Em ở lại đây cho anh, súp gà kia, em còn chưa đưa cho anh lại muốn bỏ đi sao?"Jungkook cười trừ, tiếp tục xua tay chối bỏ: "Haha, anh nói vớ vẩn gì vậy, súp này tôi mua tôi ăn, anh mau ăn sơn hào hải vị kia kia đi""Có vẻ em hay thích nói dối nhỉ?" - Taehyung ngồi trên giường thầm cười, song giả vờ ôm bụng mình đầy đau khổ: "A! Anh thực sự đói bụng rồi đấy, sơn hào hải vị bác sĩ nói không tốt cho đường ruột, đặc biệt khi bị bệnh, phải ăn mấy món như súp gà mới tốt lên được"Nói xong chớp hai mắt lấy lòng nhìn Jungkook, cuối cùng cậu cũng chịu thua trước con nít sống lâu năm này * Rốt cuộc Kim Taehyung cũng có mặt này sao? Đáng yêu thật đấy!* Đưa tay che miệng nén cười, Jungkook liền đưa túi súp gà cho Taehyung. Còn từ tốn đút cho anh ăn, thật ra cái này cũng không hẳn là tự nguyện, chính Taehyung làm bướng, có cảm cúm cũng bị ảnh hưởng đến tay đuối sức không cầm vững được cây muỗng, nên muốn cậu đút cho ăn.Giữa chừng chợt nhớ ra một chuyện, Jungkook nghiêng đầu thắc mắc hỏi: "Nhưng mà vì sao lại cảm cúm trong thời tiết bình thường này vậy? Có cảm cúm thôi, đâu nhất thiết phải vào viện nằm phòng V.I.P?"Taehyung tựa lưng thở dài: "Có lẽ là từ hôm ở chỗ Baekhyun về đã có biến, vì ở trong phòng tắm ngủ, nơi ẩm ướt như vậy nên dính bệnh cũng chuyện thường. Không những cúm, anh còn bị tụt huyết áp"Nghe xong, Jungkook chỉ muốn phán cho một câu *Đàn bà!*Có một chút cũng dễ dính bệnh, lại còn tụt huyết áp. Này có phải là trẻ con không chứ? Hoặc không là đàn bà con gái rồi!Trong lòng nghĩ vậy thôi, nhưng Jungkook vẫn ra mặt quan tâm lo lắng cho Taehyung.Giữa chừng thì Yoongi bất ngờ xuất hiện với bộ đồ khác hẳn khi nãy, có lẽ tên rảnh rỗi này vừa mới thay quần áo, trông có vẻ sang chảnh hơn, rất phù hợp để đến Night Club. ( cạn lời với ông Đường đúng là phá đám hết nói nổi ~>_<~)."Jungkook, em còn ở đây đùa giỡn với xác chết đó sao? Không thấy chán à? Cùng anh đi quẩy đi!""Hả?!"Jungkook gãi đầu không biết chuyện gì, mới bị Yoongi kéo đi khiến Taehyung đang ngồi đó liền muốn phi tất cả mọi thứ xung quanh mình vào bản mặt chết tiệt của Yoongi."Anh dám kéo Jungkook đi đâu đó? Đấy là vợ tôi, cậu ta có bổn phận ở đây chăm sóc cho tôi!""Mặc kệ em" - Yoongi nhai kẹo cao su trong miệng, một chút tôn trọng cũng không có, còn hiên ngang quấn lấy tay Jungkook ra vẻ thân mật đã lâu: "Nào Jungkook, em nói đi, em muốn ở đây chết dí với cái xác chết đó hay là đi cùng anh?"Jungkook nhìn Yoongi, song quay sang nhìn Taehyung. Anh còn tưởng cậu sẽ bỏ Yoongi mà ở đây, nhưng không ngờ câu trả lời của Jungkook lại là có, rất tự nguyện là đằng khác."Taehyung, tôi xin lỗi, tôi đi một chút, ngày mai tôi sẽ lại mang súp gà đến cho anh nữa nhé?""Không...không muốn!"Taehyung ủy khuất đưa tay níu kéo tay Jungkook lại. Nhưng cậu nhất quyết kéo tay Taehyung ra, chẳng hiểu sao, tuy rất muốn ở cùng Taehyung nhưng xin lỗi, cậu có một điều khác hiếu kì ham muốn hơn.Taehyung bị Jungkook đối xử như vậy mới cảm thấy giống như con bị mẹ bỏ giữa chợ vậy. Vừa cô đơn buồn chán lại vừa có chút thất vọng tổn thương.Không những thế, người cạnh Jungkook sẽ là Yoongi - anh ta đương nhiên đã toan tính cái gì trong đầu rồi. Jungkook không thể nào cư nhiên đi theo được, nhất định phải có gì đó.Liền đứng người dậy khua tay múa chân làm mấy động tác tập thể dục, Taehyung võ ngực oai phong muốn chứng minh cho hai kẻ kia rằng anh đã khỏe mạnh, có thể đi theo chơi cùng."Cho anh đi nữa Jungkook, anh muốn đi Night Club!""Gì kì vậy?" - Yoongi xoa cằm nhoẻn miệng cười giảo hoạt: "Em mà cũng đến Night Club à? Không phải rất chán ghét mấy nơi đó còn gì?""Không có, tôi chỉ là không có thời gian đi mấy nơi đó thôi!"Vẫn còn mạnh miệng nói được, cho đến khi bị kiệt hết cả sức, Taehyung liền khụy một chân xuống nằm phịch xuống giường. Thể lực đã bị tiêu hao đạt mức âm.Không có khả năng vực dậy nổi.Nhìn thấy Taehyung như vậy càng không nỡ, Jungkook mới gọi Yoongi ra ngoài một chút, cậu muốn nói vài câu với Taehyung.Ngồi xuống cạnh anh, gương mặt lúc này của Taehyung trắng bệch, cả đôi môi đỏ hồng thường ngày của anh cũng chuyển sang tím ngắt. Thấy mà xót lòng, Jungkook vô ý thức kéo mặt anh lại gần mình, Jungkook đặt trán cậu lên trán anh. Ở một khoảng cách đủ có thể nghe cả hơi thở của đối phương."Chà, anh nóng thật đấy! Không đùa!""Uhm thì có ai đùa với em đâu, chuyện bệnh hoạn mà đùa, sợ em lo chết thì sao?""Hứ, ai lo cho anh! Anh chết tôi còn mừng!""Em đừng nói thế, anh buồn thật đấy!"Đột nhiên có một vật vừa ẩm nóng đặt lên tay của Jungkook, nhanh như chớp sau đó là nụ hôn lướt qua của Taehyung dành cho cậu mà còn không kịp phản ứng.Taehyung vừa nhướn người lên hôn cậu.Jungkook ngây như phỗng, rốt cuộc không biết chuyện vừa xãy ra có thật hay không, vì nụ hôn đó lướt qua rất nhanh, môi mới mấp máy hỏi: "Anh...anh vừa hôn tôi đó sao?"Taehyung có phần không tập trung lúc này, im lặng nhìn Jungkook như muốn xuyên thấu cả cậu. Song mới gượng ép nhe hàm răng ra cười thật trẻ con."Phải, đừng tưởng bở gì đó, chỉ muốn lây bệnh cho em thì anh sẽ sớm khỏi bệnh thôi"Khiến Jungkook dập tắt ý nghĩ tưởng bở vừa rồi, lúng túng lên đẩy Taehyung ra: "Đồ hâm tửng, anh dám lây bệnh cho tôi, anh thật sự ăn gan trời rồi!""Có sao, nếu em bệnh sẽ không đi cùng Yoongi được, lúc đó ở đây cùng anh mà dưỡng bệnh""Anh thật là bệnh nặng lắm rồi!"*Phải, bệnh nặng mới không ý tứ nói những lời đó. Kim Taehyung, rốt cuộc anh của thường ngày đâu rồi?*Jungkook vờ đánh vào trán Taehyung một cái, song mang theo gương mặt đỏ như cà của mình bỏ chạy đi. Khiến Taehyung ở lại ôm trán ngẩn ngơ đầy hiu quạnh...Ra khỏi phòng bệnh của Taehyung, Jungkook mới có thể điều chỉnh lại màu sắc trên gương mặt lúc này của mình, cũng có thở dễ dàng hơn, không như khi ở trong đó, như muốn ngợp thở.Yoongi dường như đang nhắn tin cho ai đó có vẻ rất căng thẳng, biểu lộ từ hai đôi mày thanh tú của Yoongi nheo lại. Anh ta tựa lưng vào tường, rất chăm chú vào màn hình điện thoại.Đến khi thấy Jungkook ra mới ngước nhìn hỏi: "Em nói cái gì vậy? Sao lâu thế?""A, không có gì, chúng ta cùng đi..." - Jungkook cười trừ: "Sẵn tiện từ đây đến đấy, anh cũng kể cho em nghe về 'câu chuyện' đó luôn đi""Uhm, đi thôi, anh sẽ kể"Yoongi vừa cười vừa kéo tay Jungkook rời khỏi bệnh viện X.Lí do cậu không ở cùng với Taehyung cũng đã rõ. Cậu vốn không thích Yoongi thì đương nhiên lời đề nghị đi chơi của anh ta sẽ thẳng thừng từ chối, huống hồ khi đó còn do dự một chút.Nguyên cũng là do Yoongi khi đó đã bí mật ghé vào tai cậu nói nhỏ, một câu nói tác động cả thần kinh của cậu.Anh ta hứa nếu cậu đi, sẽ cho cậu biết thêm nhiều về người đó - người con gái đến giờ Taehyung vẫn chưa thể quên - Choi Da Eun.Bởi thế cậu mới đồng ý đi theo.Cả hai nhanh chóng ra bãi giữ xe để lấy xe của Yoongi.Chợt trên con đường cả hai đang đi.Một hình bóng duyên dáng giữa màn đêm tĩnh lặng, thật thanh tao và thuần khiết.Chạm mạnh lấy vai của Jungkook. Người đó cư nhiên không thấy cậu lướt ngang qua.Giống như một sự đánh dấu cho thứ gì đó mà tương lai không hay biết được.Cảm giác có một loại điện giật tê kéo dọc từ sống lưng lên đến đại não. Jungkook không ngừng được liền đem mắt quay lại dõi theo hình bóng duyên dáng đó.Trong đầu cậu khi đó, chỉ quanh quẩn có một dòng suy nghĩ *Người kia, thật sự rất giống mình...*Riêng Yoongi tiêu sái đứng bên cạnh mỉm cười nhẹ.
|
[Vkook Ver] [LongFic] Cô ''Dâu'' Giả Mạo Chương 13 - Song Nayeon Jungkook hôm nay thức dậy trễ hơn mọi hôm, cũng không có gì đặc biệt lắm, cậu vốn là sâu ngủ rồi, chẳng qua hôm nay không có cái giọng oang oang của Taehyung gọi cậu dậy mà thôi.Nhưng khi thức dậy rồi, Jungkook mới thẩn thờ chợt nhận ra, trong người cậu vô cùng trống vắng, cái cảm giác cực kì khó chịu này mãi chưa chịu dứt cho đến khi cậu bước vào trong phòng tắm.Đôi mắt đầy mâu thuẫn khi nhìn bản thân mình qua ảnh phản chiếu trong gương. Hôm nay, cậu đột nhiên thức dậy cho dù không có Taehyung gọi. Chưa kể trước kia, nếu như không có ai gọi cậu dậy thì có chết cậu cũng chẳng thức.Huống hồ lúc này đây, cậu đang hoàn toàn tỉnh táo.Có lẽ một phần do quen rồi, hoặc không thì trong tâm thức luôn luôn chờ đợi một thứ gì đó, chờ đợi cái thanh âm trầm thấp gọi cậu dậy. Đến khi không nghe thấy nó, thì vô tri vô giác thức dậy mà tìm kiếm.Thôi đi, đời nào Jeon Jungkook này lại thế.Trong suốt 20 năm qua, cậu chưa từng hành xử như vậy bao giờ.Phải, có lẽ do hôm nay nóng, ngủ có đôi chút khó chịu nên mới thức dậy thôi.Chợt cười khẩy, Jungkook tự đưa tay tát vào má mình một cái."Jeon Jungkook, mày cũng nên học cách tự dậy sớm đi, lớn rồi!"Bởi vì sau khi bản hợp đồng này kết thúc, thì vĩnh viễn sẽ không còn thanh âm của người đó gọi cậu dậy thêm một lần nào nữa. Vì vậy phải học cách mau mau sớm, sau này cũng không thể nhờ Jimin hay mẹ mình được nữa. Nếu sau này thằng Jimin có đi lấy vợ hay mẹ có chuyện gì xảy ra, chẳng nhẽ cứ mãi nhờ vào họ như thế?Phải, học cách đi Jungkook, trưởng thành hơn đi.Nhưng chính xác hơn, là vì Jungkook đang muốn mình trở nên mạnh mẽ sau khi bản hợp đồng này kết thúc. Vì cậu không muốn thua Taehyung, không muốn mình là đứa dựa dẫm vào anh ta.Để rồi quên người ta cũng không được.Yếu đuối, càng không thể yếu đuối.Để rồi sau này phải hối hận đi rất nhiều. Rất nhiều."Cô ơi, hôm nay tôi không ăn sáng, cô có thể ăn hoặc không thì phiền cô dọn vào giúp tôi nhé? Xin lỗi"Jungkook chụp lấy cái bánh ngọt trên đầu tủ lạnh, nói vài lời với cô giúp việc rồi nhanh chóng vọt ra khỏi nhà trước những con mắt lạ lùng nhìn cậu của cô giúp việc và bác tài xế.Ngay cả xe cậu cũng không lên, trực tiếp đi bộ đến trường.Nhưng cậu không rẻ trái, hướng vốn dẫn đến trường của mình. Cậu lại đi rẻ phải, con đường dẫn đến một nơi khác.Bệnh viện X.Trên đường đi đến đó, Jungkook theo ý thức có ghé qua một tiệm thức ăn và mua súp gà.Hôm qua có nhớ cậu đã nói sẽ lại mua súp gà mang đến cho Taehyung, vả lại cũng muốn đến xem xem Taehyung đã khỏe hẳn chưa, hi sinh hai tiết đầu để đến thăm anh xem như để đức lại cho con cháu sau này. Dù gì là đi làm việc tốt, có gì phải ngại.Nhưng chỉ có chút hụt hẫng khi bước vào trong phòng bệnh , đã thấy Taehyung ngay ngắn trong bộ veston đen tuyền, tóc đen được vuốt cao để lộ vùng trán sáng lạn, vẻ mặt lãnh đạm đang chăm chú thắt chiếc carvat.Điều này càng khiến Jungkook cảm thấy như có một bức tường ngăn cản, à không, chính xác hơn thì từ bước chân cậu đang đứng mà đếm đến chỗ anh thì trở nên xa xôi quá nhiều.Cảm giác khó mà bước đến được.Đành phải chôn chân ngoài cửa, không thể mang can đảm bước đến, Jungkook đưa tay gõ nhẹ lên cửa gây chú ý: "Taehyung, anh khỏe lên rồi à?"Vẫn đang chăm chú thắt carvat nên không thể nhìn lấy Jungkook, chỉ nghe giọng mà thoáng đoán người rồi nói: "Uhm, anh khỏe rồi, còn em không đi học sao?""Không hẳn, chỉ là tôi được trống hai tiết đầu thôi" - Jungkook dáo dác mắt nhìn xung quanh căn phòng, rồi vẫn đứng đó không đi vào: "Tôi có mang súp gà đến cho anh này, ăn không?""Thôi không cần, anh khỏe rồi, không cần ăn nữa. Cần phải đi làm""Một chút thôi, dù gì anh vẫn chưa ăn sáng, hay là..."Nhưng chưa kịp kết thúc câu nói, Jungkook đã bị Taehyung chặn họng đến sững cả người lẫn tim."Vậy thì vứt nó đi"Đơn giản vậy thôi sao?Cậu hi sinh cả hai tiết đầu để mua súp gà mang đến đây cho anh. Vì cứ nghĩ đến bộ dạng đáng thương của anh đêm qua mà rạo rực cả tim, buồn lòng không có giọng anh sáng nay, liền nhớ chút chút mà chạy đến đây thăm anh.Còn anh, chỉ là không cần, liền muốn vứt là vứt.Jungkook chợt vuốt tóc mình cười nhạt.*Rốt cuộc bản thân mình đang bị cái gì thế này? Đang cảm thấy tổn thương đó ư?*Nhưng đó không phải là Jeon Jungkook. Cậu trừ Nayeon ra thì chưa từng ngoan ngoãn với ai, cũng chưa từng nhớ ai, lại càng không có sinh ra cái cảm giác tim xốn xao vì ai bao giờ.Nhưng hiện tại, tất cả đột nhiên đối với Taehyung đều là như vậy.Ngay cả tổn thương cũng vậy, chỉ có Nayeon mới có khả năng khiến cậu như vậy.Vì cậu yêu cô, yêu rất nhiều.Nhưng giờ với Taehyung cũng như vậy.Chứ chẳng lẽ, là yêu sao?Thật nực cười.Phải.Lại tiếp tục cười nhạt, Jungkook chán nản nói: "Vậy thì vứt đi thôi" - Dứt lời, cậu liền mang túi súp gà còn nóng hổi thẳng thừng ném chúng vào thùng rác không chút biểu cảm.Taehyung nghe vậy thì thở dài. Quay sang nheo mày nhìn cậu: "Anh xin lỗi"*Thôi đi, cũ rích rồi!*Jungkook khoanh tay tựa lưng vào thành tường, say đắm nhìn anh đầy ý cười. Cười chính là để chế nhạo cái con người giả tạo trước mặt cậu kia, thật đáng khinh bỉ.Nhờ đó mà cậu mới phát hiện muộn được một chuyện. Kể từ khi bản hợp đồng kia hiệu nghiệm, thì tất cả, tất cả bao gồm luôn cả Kim Taehyung, đều chỉ là đồ giả.Không có gì là thật cả.Chỉ có nếu như cậu tự mình rơi xuống chiếc hố mà từ sớm đã thấy, nhưng vẫn ương bướng bước đến nó để rồi phải hối hận. Tin vào tất cả đều là thật.May rằng cậu vẫn đứng đây, chần chừ, hoặc không thì là không can đảm bước đến. Dù cho cái hố đó có bao nhiêu vàng bạc, thì cậu vẫn không dám bước đến.May mắn thật, sống với chính bản thân mình, không dám đòi hỏi quá lớn. Cũng vì thế mà cậu vẫn còn là chính mình. Chưa lạc sâu vào đôi mắt của Taehyung.Câu nói "Vậy thì vứt đi" - đó mới chính là Kim Taehyung mà cậu chưa từng thấy qua, đó mới là đồ thật, đó mới là Kim Taehyung nếu như không có bản hợp đồng này.Còn "Anh xin lỗi" - đó là chồng cậu đấy. Người chồng trên phương diện hợp đồng, tuân theo những điều kiện mà đối xử tốt đẹp với cậu. Tốt đẹp và giả tạo."Không sao, anh có gì mà phải xin lỗi" - Jungkook ngước mặt lên mỉm cười thật tươi, như muốn cho người kia thấy mình chẳng hề để tâm gì cả: "Đồ không ai ăn thì phải vứt đi là đúng rồi, anh đâu có lỗi"Nhưng sâu trong thâm tâm, Jungkook chỉ là không chịu thừa nhận, trái tim cậu đang co thắt lại trước người đàn ông kia.Tổn thương, và cậu đã phớt lờ nó. Vì đó không phải là cậu."Anh đi đến chỗ làm đúng không? Tôi cũng muốn đến xem thử một lần, dù sao cũng trống tận hai tiết, không có việc gì làm cả. Được không?"Taehyung im lặng một chút, nghiêng đầu nhìn cậu vì cảm thấy Jungkook hôm nay có chút lạ. Song thở dài không nguyện đáp: "Cũng được, mau đi nào"Cả hai rời khỏi bệnh viện, lấy xe rồi nhanh chóng đến được Big Hit.Tập đoàn này Jungkook không phải là chưa được nhìn qua, bên trong cũng đã thấy rồi. Chỉ có cậu chưa thăm quan tất cả mọi nơi, lần trước ở lễ nhận chức của Taehyung tổ chức tại sảnh lớn, cho nên tất cả cậu biết chỉ có sảnh lớn mà thôi.Vả lại hôm nay là ngày thường, lần đầu tiên cậu đến đây vào ngày thường nên cảm giác khác hẳn với lần trước. Nó thật đông đúc và tất bật, còn có chút rối rắm nữa.Ai nấy cũng đều chạy đôn chạy đáo. Chỉ có cậu là đứng đẩy ngẩn ngơ một mẻ, hai mắt mở to quan sát xung quanh."Kìa, là chủ tịch và...vợ của ngài ấy đúng không?!"Cho đến khi có một giọng nói vang lên thì tất cả đều dừng hẳn công việc đang bận rộn để dồn mắt vào nhìn cậu và Taehyung. Nhưng đúng hơn thì chỉ săm soi một mình cậu.*Bộ dạng lôi thôi hiện tại lúc này, haizz, Taehyung lại trách mình nữa cho xem.*Taehyung đưa tay lên xem đồng hồ, giống như không quan tâm dân chúng bàn tàn cái gì, liền vẫy tay gọi một cô gái xinh đẹp chân dài thướt tha đến đây."Jessi, cô hãy dẫn người này đi tham quan công ty giùm tôi, phiền cô"Vỗ vai người con gái vừa được gọi là Jessi mấy cái, Taehyung còn chưa kịp chào cậu đã vọt nhanh vào trong thang máy và biến mất dạng."Người này" - dùng từ để chỉ cậu. Gọi vợ bộ không được hay sao? Hay Jungkook cũng được, dù gì trong này đều đã biết đến quan hệ của cả hai, lại còn sợ cậu làm mất mặt anh.Jungkook mím môi tức giận cực kì, quay sang nhìn cô Jessi nào đó liền đánh giá con người ta."Này! Cô đi làm hay đi chơi lại mang giày cao gót cao đến thế! Còn cao hơn cả tôi, cô muốn thành má tôi hay sao hả Chét Xi!"Jungkook chỉ vào đôi giày của "Chét Xi" ý kiến này nọ, khiến cô gái há hốc mồm nhìn cậu mà không thốt nên nổi lời nào. Chỉ có xấu hổ với mọi người xung quanh đi ngang qua nhìn cô cười giễu mà thôi.Lập tức Jessi cầm tay Jungkook đùng đùng kéo đi rời khỏi nơi đông người đỡ phải mất mặt thêm nữa.Dẫn đến khuôn viên sau của công ty, Jessi ôm tim thở hồng hộc: "Cậu là Jeon Jungkook đúng chứ?""Phải! Còn cô, Chét Xi?""Là Jessi chứ không phải Chét Xi!!!""Thôi thôi, sao cũng được. Nghe cũng có khác gì nhau đâu!" - Jungkook nhắm mắt xua tay.Điều này khiến Jessi phồng mặt tức giận vô cùng, dù gì cô cũng là con lai Hàn, nên tên như vậy cũng không có gì trách. Trách thì phải trách Jungkook phát âm không chuẩn lại còn cãi bướng thôi."Ê Chét Xi, có gì ăn không? Tôi đói quá"Jessi thở dài, tháo đôi giày cao gót vừa bị Jungkook ý kiến ra, cô ngồi xuống một phiến đá lớn gần đó: "Haizz, tôi chí ít cũng lớn tuổi hơn cậu đấy Jungkook. Sau này có đến đây thì nhớ nhắc tôi, tôi mang hẳn giày sneaker đi làm cho vừa lòng cậu""Xin lỗi" - Jungkook làm vẻ mặt vô tội, cho tay vào túi quần đung đưa: "Tôi cũng không có ý xấu đâu, chỉ là lúc đó có hơi giận cá chém thớt cô thôi"Jessi chỉ cười trừ, xoa xoa cái chân sưng đỏ của mình: "Không sao, tôi cũng ghét mang giày cao gót lắm nhưng đó là quy định của công ty rồi, không làm trái được"Jungkook chẹp môi khẽ liếc nhìn Jessi: "Hm, thấy cô có vẻ hiền, đáng lẽ bị tôi ý kiến như vậy đã ghét chết tôi rồi vậy mà chỉ nói vài câu thường tình. Thôi thì với tư cách là phu nhân của Big Hit, tôi cho phép cô mang sneaker đi làm!""Haha, cậu thật là đáng yêu đó nha, tôi muốn có em trai giống cậu quá""Nói vậy để tôi nhận làm em trai cô à? Mơ đi!""Haha, tôi đùa thôi mà..." - Jessi chỉ dám cười trừ.Xoa xoa cái chân cho bớt đau xong, cô phủi váy đứng dậy đi tìm chút thức ăn cho Jungkook. Hiện tại cũng sắp đến giờ tan trưa nên canteen hẳn đã chuẩn bị rất nhiều món, mới liền kéo tay Jungkook đi đến chỗ đó.Cũng chưa hẳn đến giờ ăn trưa nên khu canteen rất trống, phải nói chỉ có hai người vào ăn mới chính xác.Dễ dàng chọn chỗ ngồi tốt, Jungkook đặt mông xuống hưởng thụ, còn mau mau phẩy tay sai bảo Jessi đem mấy món ngon nhất trong này đến cho cậu. Còn cậu, chỉ việc ngồi đó hả họng ra ăn thôi..."Uhm, ngon thật đó nha!" - Jungkook vừa nhai chóp chép cái đùi gà, tay với lấy cốc nước uống ực ực: "Công nhận Big Hit có khác, đồ ăn chất lượng hơn hẳn, không như trường tôi toàn mấy món bèo nhèo""Vậy thì ăn nhiều một chút, tôi thấy cậu gầy quá, không lẽ chủ tịch chẳng đối tốt với cậu?"Nghe đến Taehyung, Jungkook liền mím môi khua khua cái đùi gà trên tay: "Phải đó, anh ta chỉ cho tôi ăn mấy món anh ta thích, còn tôi chẳng hợp khẩu vị chút nào. Gì mà rau với cả rác, ruột cá, bao tử cá, trứng cá, gan lợn, gan bò,...ôi nhớ đến mà muốn nôn"Jessi tiếp tục cười trừ *Toàn mấy món bổ cho cơ thể lại bảo không đối tốt...*"Mà cô không ăn hả Chét Xi?""À" - Jessi ôm bụng mình: "Tôi đang trong thời gian kiêng cử, nên không ăn""Haizz, con gái chúng cô, thật tội nghiệp, phải giữ dáng này nọ. Thương cô thật đấy Chét Xi""À cảm ơn cậu, haha, là Jessi không phải Chét Xi!" - Miệng thì cười nhưng Jessi nghiếng răng nghiếng lợi nhấn mạnh câu cuối.Giữa chừng đang ăn ngon thì tiếng chuông báo giờ tan trưa đã đến. Chẳng mấy chốc sau đó từ phía cầu thang và cửa ùa vào bao nhiêu là công nhân viên khiến nơi này một náo nhiệt hơn.Chỗ ngồi cũng nhanh chóng lấp đầy. Jungkook miệng dính đầy mỡ gà, đảo mắt sang nhìn chung quanh: "Ồn ào thật, không phải là ghét ồn ào nhưng mà nãy giờ yên tĩnh, giờ náo nhiệt thế này chưa kịp thích ứng. Thôi chúng ta đi nơi khác"Jungkook ăn xong đứng dậy phủi mông, chẳng biết là sao nhưng mà Jessi phải ngậm ngùi đi quẹt thẻ tính tiền cơm cho cậu. Ăn bao nhiêu là ăn, bụng còn muốn bằng ông Địa.Jessi đang đi quẹt thẻ, chờ vài báo cáo của máy nữa thôi là xong. Nhưng khi quay lại nhìn Jungkook lại chẳng thấy cậu đâu, mới hoảng lên chạy đi tìm.Lội ngược dòng người, Jessi tìm mãi cũng không thấy. Mãi ra khỏi khu canteen thì thấy Jungkook đang chăm chú đứng nhìn qua tấm kính của cánh cửa đối diện.Cô lắc đầu chạy lại buồn bực: "Cậu đi đâu vậy, tôi tìm gần chết! Lạc mất cậu hay có chuyện gì xảy ra, tôi biết ăn nói sao với chủ tịch đây?!"Jungkook thẩn thờ thốt được hai từ: "Cái kia...""Hả? Cái nào?"Jessi nheo mày nhìn xung quanh không thấy gì, mới chăm chú theo hướng mắt của cậu mà nhìn vào căn phòng phía trước. Đó là phòng của tập diễn của diễn viên thực tập công ty này.Đôi mắt vô hồn của Jungkook khiến Jessi mâu thuẫn, nghĩ bụng tưởng rằng Jungkook muốn trở thành diễn viên. Mới bật cười rồi kéo cậu đi vào trong căn phòng đó."Trời đất, tưởng gì. Muốn vào thì nói tôi, tôi dẫn cậu vào xem thử một chút"Jungkook vẫn ngây ra như phổng, mặc cho Jessi đẩy mình đi qua cánh cửa.Mọi người trong đó cũng không dám ngăn cản gì khi thấy cả hai bước vào. Vì một phần Jessi là thư kí riêng của chủ tịch, tuy là thư kí nhưng địa vị trên cả ngàn người. Còn Jungkook thì khỏi phải nói, là phu nhân của Taehyung, ai nào dám đuổi ra.Jessi cùng cậu ngồi xuống hàng ghế trống, im lặng theo dõi những hoạt động đang diễn ra trong căn phòng này. Jessi tuy không nguyện nhưng thấy Jungkook chăm chú khiến cô cũng vui lây.Mãi được một lúc, Jessi có đôi chút buồn chán, mới lay lay hỏi Jungkook: "Nè, cậu thích làm diễn viên đến thế sao? Hay là ra thử diễn xuất một chút nhé?""Không có..."Jungkook vẫn thẩn thờ như kẻ chết. Đem đôi mắt vô hồn dán chặt vào một chỗ nào đó mà Jessi không nhận ra được, khó hiểu nhìn cậu.Mới dẹp bỏ tư tưởng Jungkook muốn trở thành diễn viên, vì cô không nghĩ vậy. Lại tiếp tục theo hướng mắt của cậu đang nhìn ai đó.Là một người con gái với mái tóc dài cùng gương mặt khả ái xinh đẹp.Jessi cũng biết qua người này, vì trong tất cả các thực tập sinh thì chỉ có cô gái đó là đẹp nhất, tài năng cũng không phải dạng tầm thường. Không chừng sẽ sớm được ra mắt công chúng thôi."Sao vậy Jungkook? Cậu quen Song Nayeon à?"*Song Nayeon...*"Vậy là thật sao? Cô gái đó tên là Song Nayeon thật hả Jessi?"*Chà, đọc đúng tên mình luôn kìa * Jessi khá ngạc nhiên, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu: "Phải, là thực tập sinh đến từ hơn một tháng trước hay sao đấy, cô ấy giỏi lắm, lại còn đẹp nữa"Hơn một tháng trước. Có vẻ trùng hợp nhỉ, đó cũng là khoảng thời gian cậu trở thành vợ Taehyung.Jessi tiếp tục huyên thuyên: "Tôi cũng biết đến cô ấy, nhưng không phải vì tài năng hay vẻ đẹp, ban đầu tôi còn chẳng biết cô ấy là ai, cho đến một ngày tôi thấy cô ấy cùng chủ tịch trò chuyện ở ban công nọ, hai người họ có vẻ rất thân. Về sau thì tôi thấy cả hai đi cùng nhau nhiều hơn, có lẽ họ là bạn của nhau"Jungkook lập tức đỏ hoe con mắt đứng phát người dậy: "Cô bảo cái gì? Chủ tịch? Tức là Kim Taehyung đó sao?!"*Hèn gì, thì ra khi tôi đề nghị đến công ty, anh đã rất không nguyện, cuối cùng vì bản hợp đồng chết tiệt nào đó mà miễn cưỡng đồng ý.*Giọng của Jungkook hét rất lớn nên gây chú ý cả căn phòng lớn này. Toàn bộ đều đổ dồn mắt vào cậu, và...ngay cả Song Nayeon cũng kịp để ý đến.Nhận thấy Nayeon sững sốt nhìn mình, Jungkook liền đem đôi mắt sắc bén lườm lại cô. Môi chợt nhếch mép cười khổ rồi một mạch bỏ đi khỏi chỗ đó.Jessi không hay biết mình nói sai cái gì, chỉ luống cuống chạy theo sau."Jungkook! Jungkook à, cậu nói đi, tôi sai cái gì sẽ sửa lỗi. Tôi xin lỗi mà"Jessi khổ cực trên đôi giày cao gót chạy theo cậu. Còn cậu vẫn đâm đầu về phía trước mà đi nhanh hơn.Đến khi Jessi bắt kịp cánh tay của Jungkook, cũng là lúc giọng nói của Nayeon vọng ra từ phía sau níu đôi chân của cậu lại: "Jungkook, nói chuyện với tớ một chút đi!"Jungkook không thèm quay lại nhìn: "Bạn thân, còn có gì để nói nữa sao?""Đi nào Jungkook, tớ năn nỉ cậu"Cảm giác lòng thật chua chát mang chút đắng. Jungkook bất đặc dĩ đi theo Nayeon đến một góc nhỏ sau khi chào tạm biệt Jessi.Cậu bất cần nhìn xa xăm đi đâu đó, không muốn nhìn thẳng vào mặt Nayeon. Lặng lẽ nghe lời giải thích từ cô."Jungkook tớ xin lỗi, tớ cũng tính nói chuyện này cho cậu nghe rồi. Thật ra tớ bỏ nhà đi thật, song ở cùng phòng với một bạn nữ nọ. Sau đó tớ thi tuyển và đậu vào làm thực tập sinh của công ty này, tớ tính chờ cho đến khi năng lực mình giỏi rồi thì mới nói cho cậu nghe, muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ cùng với cậu""Vậy là trong suốt hơn một tháng qua, cậu có xem tin tức đúng không Nayeon? Hẳn là, cậu rõ chuyện hiện tại tớ là phu nhân của Big Hit đúng không?"Jungkook nhướn mày, quay sang nhìn Nayeon.Cô chợt rợt tóc gáy: "Phải, tớ thật sự xin lỗi. Tớ không nghĩ chuyện đã đi xa như vậy, tớ hứa sau khi thành công, tớ sẽ chuộc mọi lỗi lầm với cậu""Tại sao lại là công ty của Taehyung?""Hả?!""Tớ hỏi cậu tại sao lại là công ty của Kim Taehyung!""Vì..." - Nayeon cuối mặt: "Vì đây là nơi chất lượng duy nhất có thể khiến tớ thành công, cậu cũng biết Big Hit là nơi thế nào mà...""Không! Tôi chẳng biết gì cả, ngay cả Kim Taehyung anh ta cũng rõ chuyện cậu ở đây, vậy mà một tiếng cả hai cũng chẳng thèm nói cho tôi nghe, hai người xem tôi là gì chứ? Còn có trò chuyện rất thân, hai người đã thân nhau đến mức nào rồi hả?!"Nayeon như sắp khóc, liền nắm chặt tay Jungkook lại: "Jungkook à, cậu bình tĩnh lại một chút!"Thở đều đều để điều chỉnh lại nhịp thở, Jungkook tức giận cũng tức giận không được, tự hỏi làm sao bản thân lại yếu mềm đến như vậy.Liền ôm Nayeon vào lòng mình thút thít: "Nayeon, tớ thật sự rất nhớ cậu, thật sự rất nhớ và lo lắng cho cậu trong mấy ngày qua. Nhưng hiện tại thấy cậu khỏe mạnh như vậy, tớ vui lắm"Nayeon chợt đem gương mặt lúng túng ban nãy vứt sang một bên, vòng tay cũng siết chặt Jungkook vào lòng mình: "Tớ xin lỗi, tớ thật là tồi tệ khi để cậu lo lắng như vậy. Tớ xin lỗi..."Jungkook vẫn dụi đầu vào hõm cổ của Nayeon, như đem tất cả nỗi nhớ của mình bị kiềm nén bấy lâu nay mà xòa vào lòng cô như một đứa trẻ thật đáng thương.Bởi vậy nên, Jeon Jungkook lúc này không thể thấy được vẻ mặt của Nayeon. Cái vẻ mặt mà cậu phải sớm nhận ra, nhưng sau khi nhận ra thì tất cả cũng đã quá muộn màng.Đôi môi Nayeon cong lên mỉm cười, nhưng đôi mắt lại chẳng thể hòa hợp được với nụ cười bên dưới. Như trái ngược nhau, đôi mắt lạnh toát thể hiện con người thật của cô."Vậy Jeon Jungkook, tớ cũng muốn chóng gặp cậu nhưng không có thời gian và can đảm. Tớ xin lỗi, hiện tại đã có thể gặp lại cậu tớ rất vui...và cũng có một chuyện muốn nói với cậu""Uhm, nói đi" - Jungkook vẫn không mảy may gì. Cho đến khi."Jeon Jungkook, cậu trả lại Kim Taehyung cho tớ nhé? Dù gì ngay từ đầu anh ấy vốn là vị hôn thê của tớ, bây giờ thấy cậu khó khăn như vậy, thôi đành để tớ lấy Kim Taehyung nhé?"Sao?...
|