Fanfic VKook | Cô Dâu Giả Mạo
|
|
[Vkook Ver] [LongFic] Cô ''Dâu'' Giả Mạo Chương 19 - Đây mới thực sự là bắt đầu (1) Bởi vì sáu chai Tequila, Jeon Jungkook ngày hôm sau thức dậy thật sự không tìm thấy chính mình như lời Baekhyun nói. Kì thực, thức dậy và tỉnh dậy là hai việc làm hoàn toàn khác nhau. Jungkook ngọ nguậy như chú sâu nhỏ chui ra khỏi ổ chăn của mình, đầu tóc rồi bù, nếu đặt thêm quả trứng gà có thể gọi là tổ chim. Mắt nhắm mắt mở, vừa đưa tay lên che cái miệng ngáp lớn liền nhận được một loạt cơn đau chẳng khác gì hàng nghìn nhát kim đâm ở da đầu, Jungkook nhăn mặt ôm đầu mình, giọng bắt đầu rên ah ~ một cái rồi nhăn mặt.Cái giọng thật sự mà nói, rất quyến rũ đi. Jungkook tiếp tục dời tay xuống cổ họng mình cào cào, lúc này thì cổ họng đau rát hay sự thiêu đốt nóng bừng nào đó vô cùng khó chịu. Gương mặt méo mó suýt phát khóc, cậu ba chân bốn cẳng lật đật nhảy ra khỏi giường với mục tiêu trong đầu: Nước, nước, nước và nước!Đến lúc chạm chân xuống đến sàn nhà, Jungkook cảm giác đại khái như sàn nhà hôm nay rất mềm, nghiêng đầu tính toán suy nghĩ, lại dùng chân nhún nhún, sau đó dẫm dẫm mới biết sàn nhà có độ đàn hồi a.Song, cái thứ mềm mềm và có độ đàn hồi mà cậu cho rằng là sàn nhà bất chợt la lên hai tiếng: "Mẹ ơi! Thủng ruột..." - Rồi bắt đầu trở mình khiến Jungkook ngã nhào, sàn nhà lăn lăn lông lốc ba bốn vòng mới dừng lại được."Jungkook, em giết chết anh...arg..."Jungkook xoay người lại thì tá hỏa tam tinh cái sàn nhà rốt cuộc chính là Taehyung, thành thử cậu cúi mặt hối lỗi, nhẹ nhàng xoa xoa bụng người kia, nghĩ đến sáng giờ không ăn cái gì mà bị cậu (ngây thơ) dẫm nhún có vẻ rất thốn đây."Anh không sao chứ, xin lỗi, thật sự xin lỗi"Kim Taehyung vẫn la than, sau cùng khi nhìn thấy Jungkook ân cần xoa xoa như vậy anh liền âm thầm quan sát biểu cảm đối phương, hồi lâu giả vờ hé mắt hỏi: "Cái kia...em, không nhớ gì hay sao?""Nhớ cái gì?" - Jungkook kì quặc hỏi lại."Định mệnh!" - Kim Taehyung há hốc mồm to đến mức có thể nhét vừa quả dưa hấu, vội vàng xem xét cái đầu Jungkook: "Woa, thần kì nha, Tequila có thể tẩy não người...""Nói năng điên khùng cái gì vậy?" - Jungkook khó hiểu hất tay Taehyung ra, lại vô tình đạp anh một cái: "Bây giờ đầu em nhức bưng bưng, lại khát nước, đừng có điên khùng nữa"Kim Taehyung bị mắng điên khùng mà lại không giận hay trả đũa gì, ngược lại vô cùng vui vẻ cộng thêm bộ mặt ngu ngơ, cộng thêm nụ cười chói lóa, cộng thêm gật gật giống chó đồ chơi thường để trong xe taxi - Tổng kết không biết kẻ nào mất trí."Được rồi đi xuống dưới anh sẽ nấu canh giải rượu cho em" - Ôm chặt thắt lưng Jungkook, Taehyung cọ cọ tóc mình vào hõm cổ cậu lầm bầm: "Em không nên nhớ thì tốt hơn..."Vừa đi ở hành lang, Jungkook nghe vậy thì xoay người lại, đẩy đầu Taehyung ra: "Hôm nay thật kì quái a, nhưng mà đêm qua em đã uống rượu sao? Thảo nào đầu nhức, lại không nhớ cái gì... em đã uống nhiều lắm ư?"Ờ, kì quái nhất là chỗ anh chưa bị ăn đánh. Với cả, hôm qua em đã uống đến sáu chai rượu""Kinh vậy..." - Jungkook không để ý vế đầu, chỉ tập trung cái tin động trời đêm qua mình uống tận sáu chai. Đầu óc xoay mòng mòng: "Em chưa từng uống rượu nhiều đến như vậy, cơ mà vì cái gì lại đi uống say nhỉ? Anh biết không?"Taehyung trầm mặc, cả hai im lặng dừng lại đoạn ở giữa hành lang, sau cùng anh chỉ cười vu vơ mấy tiếng rồi nói: "Không có gì, khi nào nhớ lại thì em sẽ biết"Tiếp tục dụi dụi tóc mình vào lưng Jungkook, Taehyung lắc qua lắc lại, lẩm bẩm mấy câu từ không nghe rõ, chỉ biết khi nhìn vào có thể nhận thấy sự chân thành và hạnh phúc đang ngập tràn. Ngập tràn là bởi vì nghĩ rằng Jungkook có lẽ vì Tequila mà giờ không nhớ gì, chờ cho đến khi Jungkook tỉnh táo nhớ ra thì Taehyung đây sẽ hết sức hưởng thụ khoảng thời gian ngắn ngủi này trước đã. Xuống đến phòng bếp Taehyung liền chuẩn bị canh giải rượu cho cậu, khi thấy Jungkook tính lấy nước trong tủ lạnh thì kịch liệt ngăn chặn, sau đó tùy ý đi rót cho cậu một cốc nước trà nấu đầy ắp. Jungkook nhận lấy cũng không hoài nghi cái gì, trực tiếp uống hết. Ngồi ăn canh giải rượu do Taehyung nấu, Jungkook dần thấy đầu mình đỡ nhức hơn, từ từ thấy được khung cảnh đêm qua vụn vặt ghép lại nhưng chưa rõ ràng, vẫn còn khá mông lung. Jungkook thở dài ăn nốt tô canh."Hôm nay anh không có đi làm?" - Jungkook cảm thấy không khí im lặng ngượng ngùng mới lên tiếng phá vỡ.Taehyung từ đầu đều gối cằm lên tay chăm chú nhìn cậu, sau khi nghe cậu hỏi có chút tỉnh tỉnh, anh gật đầu: "Ừ, hôm nay chủ nhật mà, em cũng không có đi học a""Vậy thì hôm nay làm gì đi" - Jungkook nhoẻn miệng cười toe toét."Chúng ta đi hẹn hò?""..."Đột nhiên sắc mặc Jungkook đặc lại, không khí im lặng một lần nữa bao trùm cả hai. Kim Taehyung đương nhiên phát hiện điều bất thường liền hỏi han nhưng cậu cỏ vẻ cậu không nghe thấy, cứ nheo mày cuối đầu như vừa tìm ra thứ gì đó."Hẹn hò, tôi nhớ ra rồi...hẹn hò" - Jungkook ngước mặt lên trừng mắt, nghiếng răng nghiếng lợi đấm điên loạn vào người Taehyung: "Anh là đồ kinh tởm! Tôi khinh thường anh, ghét bỏ anh! Kim Taehyung đi chết đi, mẹ nó, tôi thật ngu mà!"Taehyung đứng yên bất lực để mặc cho cậu đánh, không giải thích cũng không ngăn cản, căn bản người sai là anh cho nên lúc này càng không có lí do để đáp trả, hiện tại bị cậu đánh thì xem đó là điều may mắn đi, ừ, chưa bỏ đi là may rồi.Mãi cũng dừng lại, Jungkook vẫn đem ánh mắt căm ghét nhìn Taehyung, mà một mí lại càng trông đáng sợ hơn. Thấy anh chỉ trơ mắt ra đó không làm gì, thành ra nghĩ rằng Taehyung thật sự không quan tâm, sau khi cậu đánh xong sẽ tự anh kết thúc tất cả mọi chuyện.Vậy nên khóc. Jungkook mím môi ngăn cho nước mắt chảy xuống, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi mà nức từng đoạn: "Đồ chết dẫm...tôi...hức...tôi sẽ-"Lời nói không rõ ràng đó cuối cùng bị ngăn lại bởi nụ hôn, Taehyung vội vàng nâng cằm cậu và đặt lên môi cậu nụ hôn chân thành mà anh cố gắng nhất, để có thể cho cậu ngừng khóc, để cho cậu có thể hiểu được tấm lòng anh, không cần lời giải thích, hành động vẫn là tốt hơn hết."Anh đã quỳ xuống và xin lỗi, em còn khóc và muốn anh đi chết sao?""Hức...anh quỳ xuống hồi nào? Kim Taehyung như anh...lại có thể quỳ trước người như tôi à?""..." - Taehyung nheo mày nhìn bản mặt người kia tèm lem nước mắt nước mũi mới đưa ống tay lên lau bừa: "Jungkook, em nói em nhớ là nhớ cái gì hả?"Jungkook khịt mũi: "Thì...nhớ cái cảnh giữa anh và Choi Da Eun""Não em cũng biết chọn cái mà nhớ nhỉ?" - Taehyung gật đầu cay đắng, sau đó cúi xuống cẩn thận lau thêm mấy chỗ còn ướt, vỗ vỗ cái má mũm mĩm: "Chí ít hôm qua em bức anh thế nào cũng phải nhớ chứ? Quỳ và xin lỗi, còn lúc về nhà thì thêm một trận long trời lở đất, nói xem, em có phải tổ tông của anh không hả?"Jungkook ngây ngô chớp chớp hai con mắt, đột nhiên vô tri vô giác lại nhìn sang phòng khách có cái sofa vàng vàng kia, không biết phải là hoa mắt hay ảo ảnh mà thấy chính mình đang đứng trên đó, cầm cây chổi vừa hát vừa nhảy bài Tell Me One More Time của Jinusean.*Trời đất quỉ thần ơi! Thằng điên đó chắc chắn không phải là mình! Áo vest ngoài là của ai đấy? Size lớn đừng nói của Taehyung? A a còn nữa, quần...quần đâu rồi TT Sao còn mỗi cái xà lỏn sọc carô đỏ vậy?! TT.*Jungkook cư nhiên bị chính mình dọa đến tái xanh, giật mình lùi lại hai bước suýt ngã thì được Taehyung đỡ cho. Sợ hãi ngước lên nhìn Taehyung mếu máo, lại bị Taehyung hất cằm về phía tủ lạnh, Jungkook há hốc miệng cũng xoay người lại nhìn cái tủ lạnh.A, thêm một Jeon Jungkook nữa kìa TT.*Cái kia...mẹ nó, đấy đâu phải là nhà vệ sinh, tại sao có thể thản nhiên "xả" vào trong tủ lạnh như thế chứ hả Jeon Jungkook (?)!!!*"Tae...Taehyung" - Jungkook hoảng loạn ghì chặt lấy Taehyung để không bị ngã, sau đó ngước nhìn hai chai nước mà mình uống không biết có bị dính phải thứ nước "thánh" kia không nữa, vội vàng giơ lên hỏi: "Tủ...tủ lạnh nó.."Taehyung cười tươi vuốt nhẹ sống lưng Jungkook an ủi: "Không sao, đêm qua dọn dẹp hết rồi, dùng tạm ngày hôm nay, ngày mai sẽ mua cái mới"Thảo nào...lúc mở tủ lạnh lấy nước thấy mỗi có chai nước. Cậu dần lấy lại nhịp thở bình thường của mình, đặt hai chai nước sang một bên, chưa kịp thảnh thơi được giây phút nào liền bị Taehyung lôi kéo ra sau vườn, chỉ chỉ tay vào mấy cây cảnh xinh đẹp của Taehyung, à không, không còn là cây cảnh xinh đẹp nữa rồi...Một Jungkook khác xuất hiện, đang hung hăng bới hết đống đất, bứt hết rễ cây, hô gào thảm thiết như đi đám tang: "Trứng rán, trứng rán a ~ Mày ở đâu? Chết tiệt thằng đầu bò chôn mày ở đâu hả? Xin lỗi tạo ra mày lại không cho mày cuộc sống hạnh phúc, thật sự xin lỗi a ~~~"Jeon Jungkook lần này thật sự chân đứng cũng không vững, nhìn cái người ảo ảnh đối diện còn không dám nhận đó là bản thân của mình 24 tiếng về trước, thật sự quá hãi hùng, thật sự quá xấu hổ, ông Thiên, có lỗ nào cho con chui xuống không TT?!Xoay người lại thấy Taehyung khoanh tay cùng với nụ cười nham hiểm nhướn chân mày hướng lên phía tầng trên.*Định mệnh! Còn nữa sao?!*"Ở...trên?" - Jungkook run rẫy chỉ tay lên, Taehyung bình thản gật đầu, Jungkook ôm đầu: "Sai...con sai rồi, ông Thiên à, con thật sự sai rồi TT"Jungkook ảo ảnh mọc ra trong phòng ngủ ngay khi Jungkook thật vừa đặt chân vào. Ôi thần linh ơi, tại sao bây giờ chỉ còn mỗi cái ba lỗ và xà lỏn, còn...còn cái carvat kia nữa? Kính mát bản bự, giày âu đen...Shit, Jeon Jungkook, mày lôi đâu ra cái lá cờ Đại Hàn Dân Quốc mà cột vào cổ thế?!Jungkook phiên bản gốc thẹn đến mức mà muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ, thân người mệt mỏi không còn sức lực tiếp tục bị Taehyung kéo đi khắp hết cái nhà, chỉ vào chậu cây cậu nôn, chỉ vào cái áo sơmi bị cậu nhúng vào hộp kim chi, chỉ vào tạp đề Rilkakkuma yêu quí bị cậu dùng kéo cắt tỉa "gọn gàng", sau đó trở thành giẻ lau nhà. Kết thúc màn biểu diễn cậu trở thành vận động viên điền kinh đội quần lót lên đầu chạy tung tăng, đến lúc rã rời chân tay thì được Taehyung ân cần tắm rửa bồng lên giường ngủ.Lúc này ngẫm lại đã biết vì sao Taehyung lại nằm dưới sàn trong phòng cậu trông mệt mỏi như vậy. Biết rồi biết rồi. Thật tình rất muốn xỉu lúc này đây mà mẹ nó nhắm mắt hoài cũng không chịu xỉu!"Bấy nhiêu đó...em có thể tha lỗi cho anh chưa?" - Taehyung ôm Jungkook ngồi lên đùi mình, dịu dàng vuốt tóc cậu.Jungkook lại không để tâm cử chỉ của anh, trong đầu hiện tại đã ngập tràn những hình ảnh "tươi đẹp" của cậu mà vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được, chẳng còn hơi đâu để tâm Taehyung tự nhiên đối xử yêu thương với mình, cậu ngửa đầu tựa vào ngực Taehyung, thở dài khổ sở: "Tha...thì tha"Taehyung như vậy được nước làm tới, siết chặt cậu hơn, biết cậu đầu óc đang không tập trung nên sớm hôn một cái lên má: "Ờ, vậy đi hẹn hò không?""Có bị tổn thương nữa không?" - Jungkook như con cún nhỏ cựa quậy trong vòng tay của Taehyung."Không, sau này cũng không, mãi mãi sẽ không" - Taehyung nghiêm nghị trưng bộ mặt chân thành ra, ngoáy ngoáy sợi tóc của Jungkook: "Hôm nay là chủ nhật, có thể hẹn hò nguyên ngày luôn a""Vậy...em muốn đi ăn sau đó đến nhà tắm hơi công cộng""Nhà tắm hơi?""Uhm, chắc anh ở Mỹ nên không biết nhà tắm hơi công cộng Hàn Quốc tuyệt đến thế nào đâu nhỉ?""Vào tắm hơi rồi về, có thể thấy được cơ thể của em ~"Lập tức bị giáng một cú đau đớn vào đầu, Jungkook thổi thổi nắm đấm của mình: "Là có thể lăn lộn thoải mái trong đó, như nhà lớn tập thể vậy, vui lắm""Nhưng chúng ta có thể lăn lộn ở nhà anh mà, em biết đó, lăn lộn theo nghĩa bóng đúng không?"Đầu Taehyung tiếp tục xuất hiện thêm bé cục u thứ hai, Jungkook lại xoa xoa nắm đấm của mình: "Anh đúng là chẳng biết niềm vui là gì cả. Cứ ngoan ngoãn và phô-lô-mi đi"Kim Taehyung khóc khóc xoa đầu mình: "Không phải phô-lô-mi, là follow me a, em phải uốn lưỡi ở âm l và chu mỏ ở âm--"Woa, Kim Taehyung, đầu anh tổng cộng đã xuất hiện ba bé cục u cực đáng yêu nha, xếp chồng lên nhau như thế nhìn giống chiếc tháp trông rất vui mắt. Con người đúng là không biết rút kinh nghiệm....Ở Mỹ thì ở Mỹ chứ cũng làm công dân Hàn Quốc được 16 năm chứ bộ. Kim Taehyung mày mò trong tủ quần áo mình để tìm được một bộ vừa đơn giản vừa đẹp mắt để có thể đi hẹn hò nhưng mà bất quá, chỉ toàn veston giày âu thôi a TT.Cuối cùng cả hai sau khi thay xong quần áo đứng đối diện nhau. Đầu tiên Kim Taehyung đảo mắt đánh giá Jungkook: Áo thun đen tay lửng có in số 86 trên mặt áo, quần jean xanh rách gối và giày Nike đế cao đỏ trắng. Thôi được rồi, có lẽ mình cần phải đi shopping.Kim Taehyung áy náy nhìn lại bộ dạng lúc này của mình, Jungkook cũng im lặng cẩn thận quan sát người kia: Áo sơmi đen tay dài được sơ vin gọn gàng, quần tây đen và giày âu đen nốt, còn có đeo thêm chiếc Rolex bạc. Xem ra có kẻ không tiếc tiền rồi, đi ra ngoài đường hẳn muốn khoe cướp đây."Chúng ta có bị cho là cha con không?""Em nghĩ anh nên lo cho cái thân mình trước đi, em không đấu nổi với cướp đâu"Một bên trẻ trung sôi nổi, một bên chững chạc có phần trầm lặng. Tuy chưa nói đến con người thật nhưng nhìn vẻ bề ngoài đối lập của cả hai, nói xem có phải là cặp đôi sắp cùng nhau hẹn hò lãng mạng không?Kệ thây đi, có hẹn hò là được rồi.Taehyung tính lôi con xe sang của mình ra, liền bị Jungkook ngăn chặn lại. Cậu nói địa điểm ăn uống là một quán nhà hàng Ý nằm ngay cửa ra của trạm Myung Il, cho nên thay vì dùng xe ôtô thì sẽ đi bằng tàu điện ngầm. Jungkook còn giảng dạy rằng ước mơ nhỏ trong số vô vàn ước mơ của cậu lại được ngồi cùng tàu điện ngầm với người yêu, sau đó vờ ngủ mà tựa lên vai người đó, hoặc không nghe chung một bản nhạc, hoặc không...bậy bậy bậy, cái này là con gái, sau khi về làm dâu nhà người ta thì quên con mẹ nó bản tính nam nhân luôn rồi TT.Mà kệ thây đi, cuối cùng vẫn giả ngây giả ngơ gối đầu lên vai Taehyung. Anh thấy vậy, lén lút tủm tỉm cười, sau đó cuối mặt xuống vén tóc mai lên cho cậu. Hạnh phúc a."Mẹ ơi, cha con họ làm chuyện như vậy gọi là loạn luân phải không ạ?" - Một thằng nhóc lớp 7 quay sang hỏi mẹ mình. Người mẹ nhìn Taehyung và Jungkook rồi vội vàng kéo tay con mình đi chỗ khác. Một mình Kim Taehyung nơi đó khóc khóc không ra nước mắt Thằng ranh, vợ chồng, tụi anh là vợ chồng a TT!!!Nhà hàng Ý nằm ở tầng hai tòa nhà cao tầng, Jungkook quen đường quen lối dẫn đầu kéo Taehyung đi sang bên hông, bên hông xuất hiện một lối đi cầu thang, phía trên cầu thang có treo một tấm biển với dòng chữ đỏ rất đẹp: Viva Polo. Đồ ăn nơi này phải nói rất ngon nha, Jeon Jungkook gọi hai phần mỳ Ý đặc biệt, một chiếc pizza size M và kết thúc bằng hai chiếc bánh ngọt hương dâu làm món tráng miệng, ăn đến bụng cứng ngắc, thế nên Jungkook mới đề nghị địa điểm tiếp theo là nhà tắm hơi, vào trong đó ngâm mình một lâu sẽ giảm đi chút chút mỡ dư thừa a.Ngoài ra cả hai còn gặp chuyện dở khóc dở cười ở quán, đầu tiên cái chị nhân viên xinh xinh đẹp đẹp kia ra phục vụ cả hai, chưa kịp gọi món Taehyung đã bị đánh cho một vố đau điếng mà không biết nguyên do là gì, chị ta cười hô hô ha ha bảo: "Trời đất hôm nay mặc đồ giống ông nội quá, mày đổi phong cách à? Còn nữa, sao đến đây ăn không thông báo trước...Woa! Mark, em cũng đi cùng sao? Cả hai đến thông thường vẫn ngồi vị trí khuất mà hôm nay tự dưng phơi bày ra giữa bàn dân thiên hạ vậy?"Chính là như vậy đó, Kim Taehyung đã bị chị xinh đẹp đó nhận nhầm thành em trai của chị, vô tư ăn nói tự nhiên, còn gọi cậu là Mark gì đó nữa.Mãi cho đến khi chủ quán - tức mẹ của chị xinh đẹp hét lớn: "Park Jiyeon!!! Thằng Youngjae nó dẫn bạn đến chơi, con mau dọn bàn mời lũ nhỏ vào!" - Chị ta mới cuối đầu xin lỗi cả hai người bọn họ vì nhận nhầm em trai, lật đật đi lo bàn ghế cho lũ nhỏ đang bị fan bu đông ngoài kia.Ăn uống xong xuôi, Jungkook và Taehyung trả tiền và mau mau rời khỏi quán để đi nhà tắm hơi công cộng. Đoạn đi ngang qua dãy phòng khuất, Taehyung len lén nhìn vào bên trong, tựa như thấy chính mình đang ngồi đó, bên cạnh có vẻ là cậu Mark, cả hai trông thân thiết vô cùng, còn ăn mặc nhí nhố rất hợp nhau nữa.Kim Taehyung thầm nhìn lại bản thân, có vẻ phải thay đổi mới tủ quần áo rồi...."Anh nhìn xem, nam nữ mà vào đây sẽ không được mặc đồ đôi như chúng ta đâu. Một đứa màu hồng một đứa màu xanh, còn chúng ta...cả hai đều màu xanh"Jungkook cầm chiếc áo màu xanh hươ trước mặt Taehyung cười hê hê, tự lòng an ủi rằng họ tốt đẹp hơn những đứa nam nữ nhiều, không cần phải ghen tị đi, họ rõ ràng là mặc đồ đôi đúng không? Đúng không?!"Ờ" - Taehyung rụt cổ nhún vai một cái, cười rất ngốc: "Họ thật sự không được như chúng ta a, họ mỗi đứa mỗi phòng thay đồ, còn anh đây có thể nhìn được--"Bao nhiêu rồi nhỉ? À...cục u thứ 4 trong ngày mà Taehyung nhận được.Lúc mới đầu gặp nhau nhìn thấy dáng vẻ Taehyung còn tưởng trai đạo mạo, không ngờ sau bao lâu tiếp xúc Jungkook mới biết cái câu "Đừng đánh giá cuốn sách qua bìa của nó" thực hư như thế nào rồi.Jungkook đem chiếc áo xanh xanh che lại khuôn ngực của mình khi phát hiện ra tên biến thái đang không thể kiềm chế mà nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình, hít một ngụm khí thật sâu, giơ tay chỉ xuống cuối hàng ra lệnh."Biến xuống hàng cuối cùng thay quần áo mau!""...Dạ T.T" ( tội chẻ Vếu
|
[Vkook Ver] [LongFic] Cô ''Dâu'' Giả Mạo Chương 20 - Đây mới thực sự là bắt đầu (2) "...Cho nên tôi chính là muốn cùng chị kết hợp chia rẽ họ, chị thấy sao?"Hóa ra là lời đề nghị kinh điển đã sớm đoán trước nhưng vẫn bị người kia làm cho choáng váng, con ngươi đen tuyền lần lượt chuyển động, Choi Da Eun nhanh lấy lại sự bình tĩnh của mình bằng cách uống ngụm Americano đá rồi cười khẩy. Rõ ràng trước mặt cô là một nữ sinh tóc thẳng dài, trang điểm nhẹ nhàng không quá cầu kì, mặc thêm một chiếc váy trắng tinh khiết kéo dài xuống đôi giày slip on, nhìn sơ qua cũng đủ biết con gái nhà gia giáo hiền lành đi, nhưng tiếp xúc rồi mới hay thế nào. Giống như ma quỷ để đạt được mục đích, đến Thánh Kinh cũng có thể thuộc lòng. Những người thích đùa với mèo, thì phải chuẩn bị tâm lý bị mèo cắn, Choi Da Eun chính là không thích mèo, huống hồ con mèo trước mặt có đưa cá tươi càng không hứng thú. Nhưng một con mèo lạc đường lại rất muốn dạy dỗ."Thật tình" - Choi Da Eun vờ lắc đầu: "Song Nayeon, tôi nghĩ cô cũng là một người thông minh nhưng sao lại đi đưa loại đề nghị ngu ngốc như vậy? Cô xem, giả xử sau khi chúng ta chia rẽ được họ rồi, lúc này đến phiên tôi và cô chém giết nhau sao?"Không trả lời. Choi Da Eun khóe mắt cong ý cười, cô biết đứa con nít trước mặt đã quá vội vàng cho kế hoạch của mình, tham lam muốn chiếm đoạt thứ gì thật nhanh nhưng lại không quá chuẩn bị kĩ càng cho nó, người gấp gáp sẽ chết rất nhanh, bản tính xấu xa còn quá non nớt để trở thành một phản diện tuyệt vời. Muốn người khác tôn trọng, trước hết mình phải đủ mạnh đi.Choi Da Eun thở dài hai cái: "Thứ hai, tôi nghĩ cô đã dùng từ sai khi nói Jeon Jungkook cướp lấy vị hôn thê của cô, chẳng phải ngay từ đầu cô đã vứt bỏ sao? Jeon Jungkook lại thay cô chịu lấy, cậu ta không ghét cô thì đến cô cũng không có tư cách ghét Jungkook"Lần này đến lượt Nayeon bị làm cho ngạc nhiên, nheo mày hỏi: "Làm...làm sao chị biết?""Làm sao ư? Một buổi trò chuyện với Taehyung, ngày hôm qua trọng tâm của cuộc gặp gỡ chính là muốn hỏi vì sao Taehyung lại đi cưới nam nhân thôi, chứ cô nghĩ tôi là hạng người gì?" - Choi Da Eun khuấy khuấy mấy viên đá trong ly, chẹp miệng: "Nayeon, tôi không giống cô, tôi 23 tuổi và đủ trưởng thành để có thể biết được cái gì đúng cái gì sai, suy nghĩ của tôi và cô căn bản rất khác nhau. Và điều cuối, tôi còn tình cảm với cậu ấy nhưng không phải vì thế mà đi chia rẽ hạnh phúc người khác, chính tôi tự đánh mất Taehyung cũng như tôi tự mình bỏ lỡ cậu ta, bây giờ có người thật lòng yêu cậu ấy thì chúng ta càng không có lí do gì để chia rẽ" -Làm một việc khó hay không khó không quan trọng, quan trọng là nó có đáng làm hay không.Nhưng Song Nayeon dường như không thể hiểu được, mà chỉ có người ngu và người chết mới không thay đổi ý kiến. Người trồng bụi cây gai, sẽ không có được hoa hồng, trong khi đó, Song Nayeon lại lầm tưởng rằng bụi cây gai của mình chính là những mầm hồng xinh đẹp."Như vậy chị từ chối đề nghị của tôi" - Tay siết chặt tấm khăn trải bàn, Nayeon vẫn cố tỏ ra là một người hiểu biết sâu rộng, thông minh, hít một hơi nói tiếp: "Cô đúng là đồ ngu xuẩn, trong cái thế giới không công bằng này, cái chúng ta cần làm không phải là truy cầu sự công bằng, mà là trong sự không công bằng đó giành được thắng lợi. Jeon Jungkook mới là kẻ cướp Taehyung của tôi, dựa vào cái gì cũng đổ vỡ hoặc không trả giá, tôi sẽ tự dựa vào bản thân mình là tốt nhất!""Bởi vì Kim Taehyung nhà giàu tài giỏi đẹp trai, ăn nói hút người vốn của cô đã bị Jungkook cướp đi nên cho là sự không công bằng?""Tạm biệt!"Song Nayeon tức giận đứng dậy bỏ đi, Choi Da Eun khoanh tay sâu sắc nhìn người con gái đáng thương kia, phải, vô cùng đáng thương, cô từng nghĩ rằng bản thân mình mới đáng thương khi làm những điều ích kỉ vô tâm với Taehyung nhưng bây giờ nhìn thấy Nayeon, cô cảm thấy mừng cho mình.Trước khi Nayeon bước ra khỏi cửa, Choi Da Eun kịp gửi gắm một điều: "Muốn đè người khác xuống, chính là làm mất đi một phần lực lượng của mình, như thế sẽ không thể lên như diều gặp gió. Ngàn vàng khó mua điều biết trước, hối hận không có thuốc đặc hiệu. Cô nên nhớ kĩ lời nói này đi!"Cố tình phớt lờ lời nói đó, xem như chưa từng gặp Choi Da Eun cũng như sự tồn tại của cô gái đó không có. Song Nayeon cảm thấy hối hận ở đây chính là đề nghị cùng người này, trước giờ cô tự phụ mình là người giỏi nhất, không dễ dàng bị người khác chi phối hay lung lay, hôm nay thấy được dáng vẻ của Choi Da Eun thật sự bị làm cho thấp bé, chính là ghét sự bình tĩnh phi thường của người nọ.Cô 20 tuổi, lại ngu xuẩn đem đi so với Choi Da Eun 23 đã trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống để có thể trở thành người phụ nữ thành đạt, chưa kể gia thế cả hai người đều khác nhau, căn bản Choi Da Eun ngay từ nhỏ vốn thạo đời hơn những đứa trẻ đồng trang lứa.Suy cho cùng, Nayeon vẫn muốn trèo lên cao để không dễ bị tụt xuống thấp. Giành lấy thắng lợi trong sự việc mà cô tự cho rằng không công bằng....Một hôm, Jeon Jungkook đi xe buýt về nhà vì Taehyung không đến đón, khác lạ ở đây Taehyung không nhắn tin thông báo cho cậu một tiếng, đến đón cũng không đến, cậu liên tục chờ gần 1 tiếng đồng hồ liền bức bối bắt xe buýt đi về. Trên đường về tuy có giận thật nhưng nghĩ lại có thể anh ở công ty bận bộn cho nên mới trở lại trạng thái bình thường, đến đầu ngõ có tiệm bánh mua mấy cái mochi dâu tây đem cho Taehyung ăn lấy sức.Chỉ là niềm hạnh phúc cầm trên tay mấy cái mochi mũm mĩm đáng yêu chỉ kéo dài vỏn vẻn 5 phút đi từ đầu ngõ vào trong nhà, cho đến khi nhìn lấy một đôi slip on quen thuộc trên giá giày, cột cảm xúc không phanh tuột xuống 0, cậu cứng ngắc đi đến phòng khách. Đặt mochi xuống, có quản gia ra hỏi việc học hành của cậu như thường lệ rồi đem balo áo khoác mắc lên, Jeon Jungkook nghe tiếng ồn trong bếp đoán đông đoán tây rồi mới hỏi: "Quản gia...hôm nay nhà ta có khách?"Quản gia gật đầu một cái điếng người: "Uhm, là bạn của cậu mà cậu không biết sao?""Bạn?" - Jungkook liên tưởng đầu tiên đến tên Hoseok, nhưng ngẫm lại Hoseok tuy có kì quái nhưng sẽ không mang đôi slip on gái tính kia ra ngoài, cuối cùng cái gì đến rồi cũng đến, như dự đoán, Jungkook cố gắng hỏi lần nữa: "Song Nayeon?"Lại thêm một cái gật đầu khiến đại não cậu đi vào mông lung, lật đật chạy vào trong bếp thấy quả thực là Song Nayeon tay cầm muôi tay cầm chảo, đeo một chiếc tạp đề Korilakkuma, mà vốn chiếc tạp đề đó là Taehyung mua dành cho cậu khi cậu sẵn sàng học nấu ăn, nhưng bây giờ không phải lúc. Cái khiến cậu tức giận nhất chính là Kim Taehyung cũng ở đó, khuấy trứng vui vẻ bên cạnh Nayeon, đeo tạp đề Rilakkuma, cả hai cư nhiên cười đùa trước bàn bếp, cái không gian mà cậu không được cho đụng đến vì sợ sẽ phá hư, lúc này chỉ đứng từ xa nhìn bọn họ, xem chừng có vẻ đẹp đôi.Phải, Jeon Jungkook từng nghĩ rằng Song Nayeon cùng Taehyung bước trên lễ đường thật đẹp đôi.Thôi được rồi, cậu nấu ăn không giỏi hay cứ cho là không thể nấu ăn, cậu không thể nói chuyện cười đùa như Nayeon mà cứ hễ mở miệng là cãi cọ với Taehyung, cái tạp đề kia thậm chí cậu còn ghét bỏ vì quá trẻ con, một lần mặc cũng chưa từng, bây giờ xem Nayeon mặc lại có vẻ rất hợp đi."Chào" - Miễn cưỡng buột một chữ.Trong hai tình huống sau, chúng ta đặc biệt không nên nói điều gì: không biết gì hết và đang quá giận dữ. Cậu mắc tình huống số hai, nhưng thay vì im lặng thì ít ra lên tiếng chào để cho hai con người vui vui vẻ vẻ kia còn biết có sự hiện diện của mình, bởi vì tức giận chỉ làm cho vấn đề càng xấu hơn, nhìn lại mình khi đó mới là người đáng thương. Jeon Jungkook tùy ý chọn một chỗ ngồi trên bàn ăn, cố gắng nặn ra nụ cười thật tự nhiên chào bọn họ. Cả hai cùng lúc xoay người lại. Taehyung hớn hở đầu tiên chạy ra vuốt tóc cậu: "Đi học về rồi"Nói rồi, sẽ không tức giận. Jungkook lịch sự tránh đầu ra, chống cằm nhìn anh: "Ờ, em đi học về trễ đấy"Lúc này nghe cậu nói vậy Taehyung mới giật mình chú ý giờ giấc, phát hiện cậu trễ tận 1 tiếng đồng hồ, ra dáng mẹ già chống hông: "Tại sao lại về trễ? Đi đâu chơi?""Ở cổng trường chơi với kiến, tại vì Kim Taehyung không đến đón""..."Kim Taehyung nhận ra mình sai mà mặt mày ngu đần, giống như một đứa trẻ lo sợ trước người lớn, anh gãi đầu biện minh: "Xin...xin lỗi, lúc về tính đi đón mà gặp..."Chưa kịp kết câu, Song Nayeon từ trong đã bước ra nhảy vào: "Tớ đã chặn đường anh ấy" - Đeo lớp mặt nạ thân thiện, Nayeon đứng bên cạnh Taehyung còn cố tình như vui vẻ mà khoác tay lên vai Taehyung nói tiếp: "Hihi, thật ra tớ muốn xin lỗi cậu lại không dám cho nên mới mượn anh ấy giúp đỡ, cũng vì lo mải mê đi siêu thị chọn nguyên liệu và nấu ăn mà quên mất cậu, vô cùng xin lỗi nha" - Sau đó chắp tay cúi đầu cười cười.Hai người bọn họ không những nấu ăn chung, còn đã đi siêu thị cùng nhau chọn nguyên liệu, lại là cái chuyện mà cậu cùng Taehyung chưa từng làm qua. Cố ý nói để đánh tâm lí người, một phần cũng muốn khoe khoang, Song Nayeon không phải dạng vừa. . (Nhầm lúc tui tức tên Vếu đao này chịu không nổi ngu cũng ngu vừa thôi~ rắn độc kế bên mà còn vui vẻ cười nói~
|
[Vkook Ver] [LongFic] Cô ''Dâu'' Giả Mạo Chương 21 - Cá Cược Sau ngày hôm đó, Jeon Jungkook và Kim Taehyung như trở về khoảng thời gian trước kia, khoảng thời gian mà cả hai đều xem đối phương không tồn tại, hoặc thậm chí có thể cho là tệ hơn rất nhiều, cả hai lại còn bận việc riêng của mình đến mức căn nhà người kia về người nọ liền đứng dậy rời khỏi, dù cố tình hay vô tình, Jeon Jungkook chấp nhận không muốn nhìn mặt anh.Hôm nay cũng vậy, Taehyung nghĩ rằng có lẽ cậu cần khoảng thời gian để trở lại bình thường nên anh không ép buộc hay làm phiền bất cứ thứ gì đến cậu, dậy thật sớm và rời khỏi nhà đến công ty, trước khi đi vẫn dặn cô giúp việc chuẩn bị điểm tâm sáng cho cậu, dặn dò vài thứ rồi mới an tâm mà đi.Jungkook dạo gần đây vì không có Taehyung đánh thức nên thời gian bị xáo trộn, mãi tận nửa tiếng sau khi Taehyung đi cậu mới thức dậy rời khỏi phòng. Cô giúp việc thấy cậu liền vội vàng hâm nóng lại mấy món ăn, nhưng dù nhìn chúng ngon đến mức nào cũng không lay động được cậu, lướt ngang qua mà chán nản, tuy vậy vẫn phải miễn cưỡng ăn một chén để sống.Chính vì gặp chuyện khó trôi mà ngày càng cáu gắt, Jungkook lầm lầm lì lì ngồi ở góc cùng trong lớp học như tách biệt với tất cả mọi người, duy chỉ một mình thằng Hoseok cả gan ngồi cạnh cậu, còn huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nghe đến nhức đầu muốn nhịn cũng nhịn không được mới quát nó một cái làm dọa người. Sau cùng thấy mình hành xử giống như giận cá chém thớt nên tan học mời nó đi ăn bánh gạo cay."Mày dạo này cũng không đi đánh liên minh với tao, SA cũng bỏ tuốt, mày không định luyện nữa à?"Jungkook thở dài, chọc chọc mấy cái bánh gạo: "Không có tâm trạng"Hoseok nghe vậy cười một tiếng: "Thằng này thật tình. Sao? Lại gặp chuyện gì phải không? Tao cũng tính hỏi sớm mà sợ bị mày quát như ban nãy, bây giờ xem ra tình hình không ổn, tao nhất quyết cạy miệng mày"Jungkook ngước mặt lên nhìn nó: "Bị chồng bỏ rơi, nói ra như vậy nhục nhã mày vừa lòng chưa? Một thằng con trai như tao, tuổi xuân còn phơi phới, lại vì cái chuyện tình cảm mà cảm thấy chán sống đó""A a, đừng có tự tử, cái gì cũng có cách tính" "Tao chán sống chứ không phải thèm chết. Bỏ thằng này mình lấy đứa khác cũng không muộn. Chẳng qua không có đứa khác mà thôi, hay mày yêu tao đi""Yêu mày tao thà tự tử. Xin lỗi, ông không gay" - Hoseok dè chừng còn đặt tay hình chéo lên ngực mình, cứ như sợ sắp bị thịt đến nơi. Jungkook thấy vậy không khỏi cười lớn, dí miếng bánh gạo vào mặt nó đùa đùa: "Mày cứ yên tâm, nói vậy cũng tin thật. Tao mà yêu mày chắc tao cũng thà lấy chó còn hơn""Mày cười rồi kìa. Cảm thấy đỡ hơn chưa?" - Hoseok cong cong khóe môi, ngậm lấy miếng bánh gạo.Jungkook chực khựng lại, nãy giờ cười đến mỏi cả cơ hàm, đúng thật trò chuyện với tên này có phần thoải mái hơn nhiều rồi. Cả hai tiếp tục nhâm nhi đồ ăn, kêu thêm một phần cơm cuộn và chả cá xiên, vừa ăn vừa thay đổi chủ đề chuyển sang bàn về game. Giữa chừng đang ăn vô tình lơ đãng làm sao mà nhìn ra bên ngoài, Jungkook chạm mắt với "phiên bản nữ" của mình, không khỏi hốt hoảng la lên:"Choi Da Eun!"Choi Da Eun cũng nhìn thấy cậu, khá ngạc nhiên, cô kéo người đi bên cạnh mình vào trong quán ngồi vào bàn của cậu và Hoseok, mặt mày rất hưng phấn, nhìn vào Jungkook cảm thấy có chút chút kì quái bởi vì tư tưởng không phải cả hai đều là tình địch nhau sao?Miệng còn dính sốt cay, Choi Da Eun đưa tay quẹt lau lấy cho cậu, cười rất thân thiện: "Xin chào, em là Jeon Jungkook?"Jeon Jungkook cảm thấy phản diện này bị đột biến, khi không đi chào tình địch của mình một cách vui vẻ như vậy quả thật còn nguy hiểm hơn cả việc trưng bộ mặt hăm hăm. Cậu nhích ra xa một chút, cười trừ đáp: "Haha, đúng là tôi, xin...xin chào"Lúc này mới để ý đến người đi cùng Choi Da Eun, là một người đàn ông trung niên không mấy đặc biệt. Thấy cậu chăm chú nhìn, Choi Da Eun mới vội đưa tay giới thiệu: "Đây là chồng sắp cưới của tôi, họ Lee"Chồng sắp cưới?! Jungkook há hốc mồm quá đỗi kinh ngạc, trong khi cứng đờ ra như vậy tên Hoseok đã bon chen đưa tay ra bắt như dân làm ăn chuyện lớn, cậu mới ngăn lại cũng giới thiệu: "Còn đây là Hoseok bạn thân tôi" Jung Hoseok đột nhiên đem ánh mắt trìu mến nhìn Jungkook bởi vì ba 3 chữ "bạn thân tôi", nhưng bây giờ đó không phải chuyện quan trọng, chuyện quan trong chính là cậu cùng Choi Da Eun không phải tình địch nữa ư?Dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ cậu, Choi Da Eun nói: "Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cùng nói chuyện nhỉ? Chà, em quả thật rất giống tôi đó" - Cô áp lại gần mặt cậu săm soi từng lông mi, thích thú xoa xoa chóp mũi cậu: "Tôi biết em không thích tôi nhưng kì thực, tôi lại rất có hứng thú với em, đáng yêu chết đi được"Kì quái, bắt đầu trở nên kì quái rồi đó. Jungkook tránh người ra sau nhưng vẫn bị Choi Da Eun giữ chặt rồi mò mẫm khắp khuôn mặt cậu, không bỏ sót một chi tiết nào.Cô tiếp tục nói: "Nghe thấy tôi có chồng sắp cười nhẹ nhõm được phần nào chưa?"Không che giấu gì, Jungkook gật đầu một cái: "Nhưng mà...nếu đã có chồng sắp cười như vậy tại sao hôm đó chị còn đề nghị quay lại với Taehyung?"Lập tức bị chặn miệng lại, Choi Da Eun khổ sở chau mày: "Chậc chậc chậc, ăn nói bậy bạ gì vậy!" - Rồi len lén nhìn người phía sau xem ra chưa nghe gì liền thở phào nhẹ nhõm, quay lại thì thầm vào tai Jungkook: "Nói vậy hôm đó em có mặt nhưng sao không vào? Dù gì cậu ta cũng từ chối tôi, chẳng qua tôi muốn bắt cá hai tay mà bất thành"Hóa ra là bắt cá hai tay, Choi Da Eun coi vậy cũng không nên sớm thiện cảm với người này, vẫn nên đề phòng là trên hết. Jungkook đẩy người Choi Da Eun ra, bĩu môi: "Đúng là đồ xấu xa""Phải phải, tôi xấu xa, được chưa?" - Choi Da Eun giơ hai tay như giơ cờ trắng: "Hôm nay được nói chuyện với em thật sự rất vui, giống như có một tên em trai song sinh vậy. Nhân tiện tôi muốn nói cái này, ngày mốt là sinh nhật tôi, muốn mời em đến dự, thấy thế nào?""Không rảnh" - Jungkook cố tình nói để không đi. Đột nhiên Choi Da Eun bồi thêm một câu làm chột dạ: "Có Taehyung nữa, em vẫn không muốn đi?""Cô mời Taehyung làm gì?""Bạn bè cũ mời có sao, có đến nơi tôi cũng không giở trò với cậu ấy được, em nhìn xem bên cạnh tôi là ai?"- Vừa nói vừa chỉ sang tay họ Lee.Jungkook hừ một tiếng, nghĩ đi nghĩ lại Choi Da Eun không phải người xấu nhưng cũng không phải người tốt, loại này miễn không động vào thì không sao, nhưng suy cho cùng cậu với Taehyung đang chiến tranh lạnh nên cho dù có anh ta đi cậu cũng không muốn gặp mặt.Giữ nguyên quyết định đầu, Jungkook nói: "Không đi"Choi Da Eun lộ vẻ thất vọng ra mặt, cuối cùng chỉ biết đành phải đứng dậy chào cậu rồi cùng chồng sắp cưới của mình rời khỏi quán. Jung Hoseok nhìn cậu mà quở trách vì sao lại đối xử với con gái xinh đẹp như vậy, lập tức bị cậu phán một câu nín luôn không dám nói: "Tao bị gay, ok?"Lúc cả hai đi về, Jungkook chờ cho đến khi bóng lưng Hoseok khuất dần vào dòng người đông đúc liền để lộ gương mặt mệt mỏi của mình. Thuận tay cho vào túi chợt chạm vào chiếc điện thoại, nhờ vậy mới nhớ ra một chuyện mới lấy ra xem, trên màn hình hiển thị đầy ắp thông báo che kín bởi những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Trong đó, Taehyung là nhiều nhất, anh gọi cậu đến tận 31 cuộc, Yoongi 8 và Jimin 16, tin nhắn tổng lại hai mươi mấy cái. Cũng không có tâm trạng để mà xem. Nhớ lại lúc tan học cậu kéo Hoseok đi bằng cổng sau ý muốn tránh mặt Taehyung, sau đó lập tức chuyển luôn điện thoại sang chế độ rung, nãy giờ ngồi vòng vo hơn 4 tiếng đồng hồ cậu cảm thấy cũng bình thường đi, cùng lắm là lo lắng chút chút nhưng không ngờ đám người kia lại làm quá đến như vậy.Còn không biết có gọi cảnh sát tìm người mất tích hay không, cậu nhanh tay gọi cho Jimin thông báo tánh mạng mình yên lành trước. Jimin bắt máy có mắng rủa vài câu nhưng vẫn dịu dàng ựm ừ khi biết tin anh trai mình không sao, nói thêm chút nữa rồi cúp máy.Vừa đúng lúc, Jungkook lại nhận thêm một cú điện thoại khác từ Song Nayeon. Ban đầu đấu tranh tư tưởng không biết có nên bắt máy hay không, sau đó cuộc gọi chấm dứt thì cảm thấy vừa hụt hẫng vừa nhẹ người, được một lâu Nayeon lại gọi tiếp, cậu lần này cắn chặt răng quyết định bắt máy."Alo?""Jeon Jungkook, chúng ta gặp nhau đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu""Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả""Bây giờ tại Star Bucks, đến hay không tùy cậu, tôi sẽ chờ 1 tiếng. Nói trước, không đến sẽ hối hận"Không để cậu đáp trả, Nayeon đã nhanh chóng cúp máy. Jeon Jungkook thầm chửi thề một tiếng, mẹ nó, mặc dù nói "đến hay không tùy cậu" nhưng kết câu lại bồi thêm "không đến sẽ hối hận", nghe vậy ai mà dám không đến chứ.Cuối cùng lê thân mình đến Star Bucks, Jungkook đi thẳng vào nơi góc khuất của quán, trước sau gì cũng từng yêu con người ta, đến ngay cả thói quen nhỏ nhặt cũng nhớ thì có gì lại không biết? Nayeon bình thản ngồi vắt chéo chân bấm bấm điện thoại, cậu đi lại kéo mạnh chiếc ghế tạo ra âm thanh ken két khó tai rồi ngồi xuống."Jungkook, uống đi, sữa dâu cậu thích" - Song Nayeon chìa tay về phía ly sữa dâu hồng nhạt man mát tỏa ra hơi lạnh.Xem ra, không chỉ cậu biết nhiều về cô ấy. Uống thì uống, không phải uống vì cảm kích cái gì mà là vị đi bộ một đoạn đường xa như vậy lúc này sức lực đã không còn, cổ họng lại khô rát, liền cầm ly sữa lên ực một lần hết cả ly."Làm sao? Có chuyện gì?" - Jungkook đưa tay quẹt môi đặt ly sữa xuống.Nayeon cũng rời mắt khỏi điện thoại, giảo hoạt chống cằm cười mỉm: "Muốn xem quyết định của cậu. Không phải trước đó chúng ta đã đề cập đến rồi sao? Câu chuyện thật sự đấy. Bây giờ tôi cùng cậu chơi một ván cá cược cậu thấy thế nào?""Vì sao tôi phải chơi với cậu?""Bởi vì cậu là người duy nhất cứu được Kim gia và gia đình mình. Tôi sẽ tuyệt đối im lặng nếu như cậu rời khỏi Kim Taehyung"Jungkook nheo mày trầm mặc suy nghĩ hồi lâu. Song Nayeon nói không sai, bây giờ chỉ cần cậu từ bỏ Kim Taehyung thì mọi sự thật đều sẽ được chôn vùi theo Nayeon, nhưng để từ bỏ được anh, cậu có gan chứ?"Tôi không thể bỏ Kim Taehyung. Tôi yêu anh ấy""Haha, mạnh miệng thật" - Song Nayeon vỗ tay cười lớn: "Nhưng cậu nghĩ Kim Taehyung yêu cậu sao? Vậy còn Choi Da Eun ? Không phải anh ấy lấy cậu vì cậu giống Choi Da Eun à? Bản hợp đồng thậm chí vẫn còn sờ sờ ra đó, sớm muộn gì 5 tháng của hai người cũng mau chóng kết thúc thôi. Hoặc cứ cho là Taehyung yêu cậu đi, nhưng có thể vì anh ấy lầm tưởng cậu là Choi Da Eun, yêu vẻ bề ngoài của cậu giống mối tình đầu anh ấy"Jeon Jungkook cứng rắn rốt cuộc cũng bị Nayeon đâm trúng tim đen. Đó vốn là những thứ cậu không dám đối diện, bởi vì không muốn tổn thương nên cậu đã gạt bỏ tất cả đi hết, giả vờ như không có gì và tiếp tục sống vui vẻ. Nhưng lúc này lại bị Nayeon khơi ra, toàn bộ đánh vào tâm lí cậu từng chút một đau đớn. Tuy rằng Choi Da Eun đã có chồng sắp cưới nhưng cũng không thể nói rằng Taehyung đã hoàn toàn quên đi cô ấy, có thể cô ấy không còn yêu Taehyung, vậy còn anh thì sao? Anh có phải vì cậu giống Choi Da Eun mà lầm tưởng thành yêu?Jeon Jungkook thở hắt một tiếng, vực lại tinh thần cho mình liền ngạo mạn nhìn Nayeon nói: "Vậy còn cậu? Nếu như Taehyung không thể quên được Choi Da Eun, ngay cả tôi giống đến thế thỉnh thoảng còn có chút lạnh lùng, đối với cậu thì sẽ không khá hơn được chút nào đâu"Nghe Jungkook nói cũng hợp lí, nhưng dường như Nayeon không bị tác động cho lắm bởi lời nói của cậu thay vì cậu lại dễ dàng lung lay. Song thấy dáng vẻ không lo không sợ đó của cô Jungkook thầm chắc rằng người kia còn có tính toán gì đó thêm, hoặc biết một bí mật, hoặc rất tự tin về khả năng của mình."Đừng nói vớ vẩn nữa, quyết định đi. Chúng ta cá cược. Nếu cậu thắng tôi sẽ buông tha và thậm chí không hé hó bất cứ thứ gì cho giới truyền thông nghe. Còn nếu ngược lại, cậu sẽ phải rời khỏi Kim gia ngay lập tức!"Ban đầu có chút miễn cưỡng cũng không rõ bản thân mình nên chọn cái nào cho đúng, Jeon Jungkook thật sự lúc này sợ hãi đến tái mặt, cái này giống như bút sa gà chết, quyết định sai xem như hỏng hết cả phần còn lại, lúc đó hối hận không còn kịp nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đây là con đường duy nhất có thể chấm dứt mọi chuyện nhanh chóng, dù đau đớn hay hạnh phúc đều sẽ kết thúc không vướng bận thứ gì. Chỉ sợ khả năng nắm chắc trong tay có một nửa, thôi thì có vẫn có vốn còn hơn không có gì.Hơn nửa ngày sau, cậu mới hé được một chữ: "Đồng ý"Một bên thỏa mãn vì tình hình vẫn chưa lệch ra khỏi quỹ đạo của kế hoạch, một bên lại lo sợ cho quyết định của mình không biết đúng hay sai.Nayeon nói: "Ngày mốt là sinh nhật Choi Da Eun phải không? Tôi cũng được mời, không biết cậu có được mời hay không nhưng sẽ hẹn gặp mặt tại đó - nơi diễn ra vụ cá cược của chúng ta. Lúc đó tôi sẽ làm một thử nghiệm để xem tình cảm của Taehyung nghiêng về ai, nếu như anh ta đi theo Choi Da Eun xem như tôi thắng, ngược lại là tôi thua"Jungkook căng mặt: "Thử nghiệm gì?""Đến đó rồi sẽ biết"Ban nãy còn từ chối lời mời của Choi Da Eun , haizz, bây giờ thì có lí do để đi rồi.---------------Mọi người thông cảm mấy hôm này tui bận quá nên không up chap đều dc nhưng nốt ngày mai thôi iem sẽ trở về bình thường ạ ^^
|
[Vkook Ver] [LongFic] Cô ''Dâu'' Giả Mạo Chương 22 - Thắng thua Jeon Jungkook trống rỗng trở về sau khi hoàn thành vụ cá cược với Nayeon, sau cùng thấy điều đó thật ngu xuẩn nhưng cũng không thể rút lại được, nói đã nói rồi, thỏa thuận cũng đã thỏa thuận xong rồi, cơm nấu chín đâu thể hóa thành gạo, bây giờ chỉ có mong chờ cho đến ngày hôm đó xem kết quả ra sao.Cậu thở dài, cái chuyện sự thật kia bị bại lộ thì không sợ, bởi vì có thắng hay thua đều sẽ không bị Nayeon nói ra, chỉ có bỏ cuộc mới bị Nayeon nói, coi như mình bị người ta đe dọa. Còn trọng tâm đáng sợ ở đây chính là cậu 50% có thể sẽ phải rời khỏi Taehyung, thay vào đó nhìn cảnh Nayeon quyến rũ anh ta, trong lòng vừa bức bối vừa rối rắm.Hiện tại cũng đã gần 11 giờ đêm, Jungkook lắc đầu xua bỏ mấy ý nghĩ xấu xa, vỗ vỗ hai má mình cho phấn chấn hơn rồi bước nhanh trở về nhà. Trên đường đi tiện tay lấy điện thoại ra dò xét, không ngờ từ 31 cuộc giờ đã lên đến 64, cộng thêm tin nhắn lặt vặt, Yoongi với Jimin thì không có gì, cậu cảm thấy giống như gọi Yoongi mong gián tiếp chuyển lời cho Taehyung mà hình như không phải rồi, nghe xong thông báo cho "bạn gái" anh ta biết rồi im bặt luôn, mà "bạn gái" anh ta cũng chơi trò con bò với anh ta. Thật tình muốn đấm hai cái người này. ( *bợn gái* ở đây là Mều đấy nhá :') đừng hiểu lầm nha mấy bạn). Cuối cùng kéo ngang số điện thoại của Taehyung, cậu hít một ngụm khí thật sâu đặt điện thoại lên tai nghe. Rất nhanh chưa kịp thấy tiếng bíp đã có người bắt máy, giọng nói trầm thấp lo lo lắng lắng vọng vào tai cậu cảm thấy rất xót.Jungkook biết mình làm chuyện hơi quá đáng để người kia lo sốt vó như vậy cũng không nên, đầu tiên trấn tĩnh lại Taehyung, Jungkook nói: "Em không sao, đang ở ngoài phố sắp về đến nhà rồi. Lúc nãy ra về cùng Hoseok đi ăn mà quên thông báo anh nghe, đến lúc chực nhớ ra thì điện thoại hết pin vừa ghé vào một quán cà phê xin sạc nên đừng lo lắng""Em thực sự không sao?""Uhm, xin lỗi vì để lo lắng, em sẽ về ngay đây"Taehyung nghe vậy vẫn thấy không an tâm: "Em ở đâu, anh sẽ trực tiếp ra đón"Jungkook chỉ cười khì: "Sắp về đến rồi đưa đón làm gì, 15 phút nữa có mặt!"Đột nhiên thấy được giọng cười của cậu, Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm, anh đáp: "Ráng về sớm" - Rồi cúp máy.Jungkook đầu dây bên này vẫn còn ôm khư khư máy điện thoại, cái tiếng "cạch" truyền qua ống loa làm tim cậu co thắt lại trong phút chốc, thanh âm trầm thấp của anh vừa còn vương trong tai cậu đã vì cái tiếng "cạch" lạnh lẽo đó làm cho hoàn hồn, không khỏi tự cười mỉa."Thôi được rồi, nhanh chân về nào Jeon Jungkook!"Cậu tự động viên bản thân, môi vẽ một nụ cười tự nhiên bước thẳng trên con phố. Chợt ngang qua một cửa tiệm bán mấy món đồ linh ta linh tinh, trông lấp lánh nhỏ nhắt rất dễ thương, tuy là đồ giả giá rẻ bèo nhưng lại thu hút mắt người nhìn một cách lạ thường. Jungkook liền ghé vào coi ngó. Sau khi lượn vài vòng, Jungkook phát hiện ra một thứ rất thú vị. Từ trước đến giờ cậu không quan tâm đến chuyện nhẫn nhùa, bởi lúc làm đám cưới với Taehyung xong đã vứt nó sang một xó, còn bên Taehyung giấu đi đâu cậu cũng không dò hỏi. Bây giờ nghĩ lại hai người ngay cả nhẫn đôi còn không có, mà mua nhẫn thì rất lố bịch, thế là không nghĩ ngợi nhiều chọn hai sợi dây chuyền nhưng cùng có mặt giống nhau, một nốt nhạc bằng bạc, nhỏ nhỏ xinh xinh, đem làm đồ đôi của nhau.Thế là lấy món đó, đặt chung trong một chiếc hộp bao bọc vải nhung xanh dương đậm, Jungkook ôm ôm nó trong người mà cười hí hửng. Cậu vừa đi vừa ngước mặt lên nhìn trời, cái món quà ngày hôm nay cậu mua có thể bị cho là muộn màng, nhưng chủ ý không phải thích là mua mà là quà chia tay, sợ rằng ngày hôm đó mình thua thì cũng không bên cạnh Taehyung được nữa, mang thứ này tặng anh mong rằng người đó có thể nhớ đến mình. Cứ cho là cậu suy nghĩ tiêu cực đi, nhưng biết đâu bất ngờ chứ, Bích Phương đã có câu hát như vậy mà.Lại đến đầu ngõ dừng trước tiệm bánh quen, Jungkook nhớ ngày hôm đó mua bánh mochi dâu tây mà đến cùng lại mang chia hết cho cô giúp việc, bác quản gia và chú tài xế, cậu một miếng cũng không ăn, còn Taehyung ngay cả cậu mua bánh anh còn không biết huống hồ chi không được ăn.Thấy vậy cậu quyết định mua mochi dâu tây, lần này mua nhiều hơn lần trước, mà dâu tây không thì ngán nên cậu đã kêu thêm nửa phần là trà xanh. Xách cả túi bánh đi về nhà, cậu quyết định làm lành với Taehyung, bởi vì lúc này thời gian đã không còn nhiều, còn nay với mai, mốt quyết định thắng thua rồi, cứ giận anh như vậy cũng không có tiến triển gì hơn."Tae--" - Jungkook vừa vào đến nhà chưa kịp gọi xong tên anh đã bị một thân thể cao lớn ghì chặt lấy gương mặt mình, Taehyung chau mày quan sát khắp nơi trên người cậu xem có vết trầy xước nào không, đến khi thấy cậu cười cười đặt tay mình lên tay anh xoa xoa bảo: "Không sao~" - Mới cảm thấy an tâm buông cậu ra.Taehyung vừa giận vừa trách nói: "Em lần sau đừng tái diễn tình cảnh này nữa!"Jungkook cười trừ: "Uhm, lần sau sẽ không tái diễn" - Còn không biết có lần sau hay không đây. Cậu giơ túi bánh đung đưa lên: "Em có mua mochi nè, ngon lắm, còn có một thứ muốn mang cho anh xem nữa"Le te đi vào sofa ngồi xuống, Jungkook lôi ra cái hộp ban nãy mua đưa cho Taehyung, đem đôi mắt mong chờ ngước nhìn Taehyung nói: "Mở ra xem đi ~" - Còn chớp chớp thêm mấy cái khiến Taehyung sinh nghi."Em hết giận rồi à?"Jungkook chu mỏ lắc đầu: "Em đâu có giận anh""Em còn nói không giận?! Rõ ràng phớt lờ anh cả một tuần liền!""Do anh nghĩ thôi ~" - Không muốn nói đến vấn đề này nữa, Jungkook thúc giục: "Mau mau mở hộp ra đi"Nốt nhạc lấp lánh đập ngay vào mắt Taehyung, chẳng hiểu sao anh rất thích món quà này, miệng toát hình chữ nhật cứ cười đến híp mắt. Jungkook cảm thấy sự vui mừng từ anh cũng vui lây, cầm một sợi lên cho mình, tự động đeo vào cổ: "Cái này là đồ đôi đó, anh cũng đeo vào "Taehyung ngắm ngắm nói: "Hôm nay còn mua cả quà đôi, em đâu phải loại người như vậy, đột nhiên linh tính mách bảo có chuyện gì đó nha"Jungkook không ngờ dễ bị nhìn ra như vậy, vội vàng xua tay chối bỏ: "Chuyện gì là chuyện gì. Chỉ là cảm thấy chúng ta ngay cả nhẫn đôi còn không có, vợ chồng mà lại như vậy nên em mua dây chuyền đôi thay vì nhẫn""Tại sao không mua nhẫn?""Tại vì em nghĩ...thứ đó anh nên mua thì hơn" - Đôi mắt cong lại tạo thành hai vòng cung xinh đẹp, Jungkook cười đến rụt cổ: "Bởi vì nhẫn đôi là thứ quan trọng, như còng sắt trói buộc hai người với nhau, mua là một chuyện, đeo vào rồi là một chuyện. Kim Taehyung, nếu anh nghĩ chúng ta có thể đeo thì thử mua xem, em chờ đó" - Kết thúc câu bồi thêm một cú nháy mắt kinh điển mà đáng yêu làm Taehyung ngạc nhiên cười ha hả.Bởi vì lí do đó nên cậu đã không can đảm mua nhẫn đôi. Đeo nhẫn đôi chính là cho mọi người biết mình đã có người thương bên cạnh, lúc này mà mua đeo thì còn nghĩa lí gì nữa khi ngày mốt đã là ngày phán xét thắng thua, cậu nghĩ sau ngày đó nếu như cậu thắng thì mua đeo cũng đâu có muộn. Nhưng thay vào đó cậu lại muốn Taehyung mua hơn, vì khi anh mua tức là anh muốn trói buộc mình cùng cậu, như vậy sẽ chắc ăn tin tưởng.Nhưng lúc này Kim Taehyung chỉ cười hùa theo trò vui vừa rồi của cậu chứ chẳng nói chẳng rằng sẽ mua hay không mua. Được một lúc thì ngừng lại, Jungkook tuy bên ngoài như lơ đãng nhưng vẫn quan sát cử chỉ của anh kĩ càng, rõ ràng cậu đã thấy anh im lặng đem nhét sợi dây chuyền vào trong túi mà không đeo nó vào, nói cũng không nói gì, rốt cuộc thật sự thế nào đây? Cười mà như không cười, Jungkook bắt đầu lôi bánh ra ngồi ăn cùng Taehyung. Cả hai trò chuyện rất lâu, nói từ trên trời xuống đến dưới đất mà vẫn chưa ăn xong mấy cái bánh, đột nhiên giữa chừng thì Jungkook dừng lại ngồi thẳng lưng lên, tư thế quì trên ghế sofa ôm mặt Sunggyu áp sát chỉ cách nhau một hơi thở.Jungkook nói: "Kim Taehyung, cảm ơn anh" - Sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi Taehyung một cái, hương vị ngọt của mochi dâu tây và chút đắng của trà xanh, mang theo bao nhiêu cảm xúc của cậu hòa vào. Jungkook mỉm cười: "Đừng có nghĩ bậy nha, hô hấp nhân tạo thôi"Taehyung cũng không nhìn ra sự kì quái trong cậu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi ghì chặt đầu cậu xuống gần anh, môi kề sát môi, ánh mắt mở hờ nhìn sâu vào cậu: "Bởi vì em hô hấp nhân tạo nên bây giờ anh càng thêm khó thở, lại đây cứu nạn nhân nữa đi"Nói rồi anh trực tiếp dùng môi mình ấn lấy môi cậu ra sức hôn, đầu lưỡi mơn trớn theo vành môi tách chúng ra, Taehyung đem lưỡi mình luồng vào khoang miệng cậu thăm dò rồi nhanh chóng bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè bên trong, quấn chặt nó làm Jungkook ưm ưm mấy tiếng. Suốt hai phút đồng hồ mới chịu dứt ra, cả hai thở hổn hển hít lấy dưỡng khí, môi Jungkook bị ngậm mút vừa ươn ướt vừa đỏ ửng trông rất quyến rũ.Cậu ma mị cười dưới ánh đèn giữa căn phòng nói: "Hôn kiểu Pháp sao? Giỏi nhỉ?" - Dứt câu cậu gục xuống vai anh, hai bàn tay thì nắm chặt bả vai Taehyung, Jungkook nhắm mắt nghe thấy hương thơm dễ chịu thoang thoảng trên người anh, không rõ ràng nói: "Em...yêu anh"Không biết Taehyung có nghe thấy không, cũng không quan tâm anh nghe rồi sẽ suy nghĩ cái gì, Jungkook mơ hồ đi sâu vào giấc ngủ, chỉ biết đến lúc tỉnh dậy đã là sáng của ngày hôm sau, tuy mùa này trời vô cùng lạnh nhưng hiện tại cảm thấy rất ấm áp. Cậu cựa quậy người xoay lại thấy gương mặt phóng đại của Taehyung, tất cả ngũ quan đẹp đến mức cậu cứ tưởng mình ngắm tranh chứ không phải ngắm người, sóng mũi đặc biệt bị cậu chăm chú nhiều nhất, khẽ tay chạm vào nó.Tận hưởng đi nào."Cái bản mặt này, thật sự đã 23 tuổi rồi sao?" - Trông Taehyung khi ngủ nhìn rất trẻ con, tưởng chừng chạc tuổi cậu là cùng, tất cả đều rất đáng yêu. Jeon Jungkook cư nhiên bị gương mặt này hút hồn: "Có phải dùng chung thuốc lão hóa ngược với Yoongi không đây, anh em nhà họ rốt cuộc có bí quyết gia truyền gì nhỉ?"Song bởi tiếng cậu quấy phá, Taehyung đã động đậy tỉnh dậy bắt quả tan con người kia đang tha hồ xoa nắn mặt mình, chợt cười một tiếng chọc ghẹo: "Làm sao? Đừng thừa cơ người ta ngủ mà giở trò biến thái nhé"Jungkook thẹn quá hóa giận, dùng hai ngón tay đang lưng chừng chạm vào chóp mũi Taehyung chuyển sang mạnh bạo nhéo anh một cái đau điếng, chu mỏ cãi: "Thanh niên thời nay hay ảo tưởng quá đi!"Taehyung bị nhéo mũi đau đến suýt khóc, ngồi bật dậy ôm mặt mình la oai oái, đương nhiên thấy cảnh này Jungkook được một trận cười thõa mãn. Nhưng chưa kịp vui vẻ được bao lâu, Taehyung đã nhanh chóng đẩy cậu xuống đè lên, như muốn thực hiện hành động cưỡng hôn mà lại không thành, Jungkook nhanh hơn đem tay chặn môi Taehyung hất mặt nói: "Còn chưa đánh răng, muốn làm cái gì?""Có sao, nụ hôn chào buổi sáng chính là liều thuốc tinh thần""Đánh răng xong muốn hôn cả người cũng được, nhưng bây giờ phải đi đánh răng!""Nói vậy đánh răng xong "ăn" em luôn cũng được"Jungkook lúc này mới tỉnh ngủ tát vào mặt mình một cái cho chừa cái tật ăn nói bậy bạ, vội vàng đánh trống lảng: "Ai da đói bụng đói bụng, anh nhắc đến ăn khiến bao tử em kêu gào, thôi giờ chúng ta mau mau đi ăn nào" - Nói xong thừa cơ Taehyung không để ý lập tức đẩy anh ra rồi ba chân bốn cẳng vắt lên mà chạy."Nè nè đừng có mà đánh trống lảng, đánh răng xong nhớ phải cho anh hôn đấy!"Không thèm nghe, không nghe không nghe, Jeon Jungkook tiếp tục cắm đầu chạy. * thời gian ước gì hãy ngừng trôi... *Thoắt một cái đã đến ngày mốt - Sinh nhật của Choi Da Eun. Taehyung cảm thấy ngạc nhiên khi biết cậu cũng được mời đến, mà ngạc nhiên hơn nữa là cậu đồng ý đi, anh thầm nghĩ không biết Choi Da Eun giở trò gì lại có thể ép ra được lời đồng ý từ Jungkook, sau cùng không tìm ra được lí do hợp lí bèn vứt nó sang một bên.Lúc đến buổi tiệc, Jungkook cứ ngỡ mình sẽ lạc lõng giữa đám bạn bè của Choi Da Eun , còn Taehyung dù gì cũng là bạn học với cô ấy nên những người kia chắc hẳn từng trò chuyện qua, hoặc không thân luôn không chừng. Nào ngờ đế nơi mới biết, cậu gặp không ít những gương mặt thân quen.Đầu tiên là Min Yoongi, từng chơi chung như thanh mai trúc mã, bây giờ người ta tổ chức sinh nhật đương nhiên có mặt. Ngoài lề là thằng nhóc Jimin, đi theo với tư cách người yêu Yoongi. Sau đó có gặp thêm Jessi - cô thư kí của Taehyung, lí do vì sao tham gia nghĩ không ra. Tiếp theo là Jung Hoseok, cậu ta bảo rằng lúc gặp ở quán tưởng Choi Da Eun mời cả hai nên cũng đến góp vui, Jungkook cũng cười trừ không nói sự thật cho cậu ta biết, sợ rằng biết rồi thì ngượng chín mặt nên thôi.Buổi tiệc nhanh chóng bắt đầu khi nhân vật chính bước ra, Choi Da Eun phải nói đã đẹp, hôm nay là ngày đặc biệt của cô ấy lại càng lộng lẫy hơn. Ăn mặc đơn giản mà tôn lên dáng đẹp sang trọng, không quá rườm rà, tiệc cũng tổ chức không mấy linh đình, có bánh có bạn, cùng nhau ước rồi cùng nhau thổi nến là xong.Nhưng đó không phải trọng điểm, điều cậu quan tâm bây giờ chính là Song Nayeon. Cô ta bảo mình cũng xuất hiện ở buổi tiệc nhưng giờ đã sắp đến lúc thổi nến lại chẳng thấy đâu, cậu ngó quanh tìm kiếm mãi không tập trung vào buổi tiệc nên bị Yoongi sinh nghi nhìn ra hỏi chuyện.Jeon Jungkook chỉ trả lời qua loa là tìm người quen, Yoongi cũng không hỏi chi nhiều, trực tiếp đưa cho cậu ly nước ép rồi tản đến chỗ bạn học cũ trò chuyện.Đột nhiên đám đông ồn ào hơn hẳn, bàn tán gì đó, Jungkook mới nhìn từ xa bước vào là tên họ Lee - chồng sắp cưới của Choi Da Eun, nghe đâu họ quen nhau gần 1 năm rồi đến giờ định luôn hôn ước hai bên gia đình.Ngay từ lúc bước vào cậu đã thấy dáng vẻ hắn ta có phần bất thường, nghĩ chắc do mình tưởng tượng linh ta linh linh tinh nên liền hùa theo đám đông hét to như cổ động viên:"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"Choi Da Eun vô cùng xấu hổ, mặt đỏ như quả gấc kêu cả bọn đừng hét nữa. Sau đó len lén nhìn tên họ Lee, cô hít thở vén tóc mình im lặng chờ đợi hắn hôn mình. Nhưng kết quả lại không như dự đoán, không những không như dự đoán còn vượt cả dự đoán mới phải.Tên họ Lee trưng bộ mặt hối lỗi nói:"Chúng ta chia tay đi"Lập tức cả căn phòng nhỏ này chìm trong im lặng, đến cả nhịp tim đập mạnh còn có thể nghe thấy.Choi Da Eun bất ngờ đến mức cứ tưởng là trò đùa do bọn họ bày ra trêu mình trong ngày sinh nhật, cô cười mấy cái ôm lấy cánh tay tên họ Lee gượng gạo nói: "Này, có phải đùa không? Mấy người đừng có đùa nữa mà"Vừa nói vừa nhìn sang mọi người xung quanh nhưng chẳng ai lên tiếng cả, ngay đến Jeon Jungkook cũng bị làm cho choáng váng. Hóa ra sự kiện đặc biệt là Nayeon nói chính là đây, nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi không ra lí do vì sao có thể khiến tên họ Lee chia tay Choi Da Eun được, Jeon Jungkook lúc này cảm thấy mình vô cùng có lỗi với Choi Da Eun , có thể nói vì vụ cả cược của cậu mới xảy ra tình trạng đau khổ này.Song, tên họ Lee vô tâm gạt tay Choi Da Eun ra, thẳng thừng nói: "Là thật không phải đùa, chúng ta chia tay đi, anh nghĩ mình đã yêu người khác"Hiện tại sau khi hắn nói câu đó, Jungkook mời "à" một tiếng hiểu ra toàn bộ sự việc. Hắn nói mình đã yêu người khác, phỏng chừng đó chính là Song Nayeon, hoặc không cô gái nào đó mà Song Nayeon nhờ vả. Cậu chợt cười khẩy trong bụng, xem ra Nayeon quả thực lợi hại, đúng như có câu: Để đạt được mục đích, ma quỷ cũng có thể học thuộc Kinh Thánh.Trong lúc đang mơ màng với mớ suy nghĩ của mình, từ đằng sau đã có người phóng lên đập cho tên họ Lee một trận, cả đám người không ai dám can chỉ đừng xung quanh nhìn. Cậu soi nửa ngày mới thấy người đánh tên họ Lee chính là Taehyung.Vung mấy cú không chút lưu tình, Taehyung giận dữ hét: "Thằng khốn! Mày đi chết đi!"Có thể nói, đây là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ lưu manh này của anh, vô cùng đáng sợ, Kim Taehyung chưa từng hành động thiếu suy nghĩ như vậy trước đám đông, nhưng lúc này lại đánh tên kia thừa chết thiếu sống, có là kẻ ác nhìn vào cũng thấy thương.Tên họ Lee cũng không phải tay vừa, hất ngã Taehyung ra, đấm vào mặt Taehyung một cú nhưng lại chẳng nhằm nhò gì. Bởi vì bị Taehyung đánh hết hơi sức cạn kiệt, nên cú đấm vừa rồi chỉ đủ đuổi ruồi, ngược lại Taehyung đấm một cái, khiến tên kia liêu xiêu ngã ngay tức khắc.Một lúc sau Yoongi cùng Jimin đứng ra can, một bên xốc người Taehyung kéo lùi về phía sau, một bên xem chừng vết thương của tên họ Lee. Chỉ riêng Jungkook đứng ngớ ra đó nhìn khung cảnh hỗn loạn mà hai bên tai ù ù, cho đến khi cả đám đông hét lên lần nữa cậu mới giật mình tỉnh táo quay sang nhìn Choi Da Eun.Vì nhận được một cú sốc vừa tổn thương vừa đau khổ, kiềm không được Choi Da Eun ngất xỉu ngay trước mặt mọi người. Cậu nhìn thấy cũng hốt hoảng không kém tính chạy lại đỡ cô, nhưng đã bị chậm một bước bởi người đang ôm Choi Da Eun lúc này là Taehyung, mặt anh lo lắng đến mức toát cả mồ hôi lạnh, luôn miệng gọi tên Choi Da Eun. Tiến lại gần, cậu mới rõ Choi Da Eun chưa phải ngất, chỉ mơ mơ màng màng nhưng còn ý thức được, động đậy cánh tay đưa lên xoa xoa thái dương của mình, Kim Taehyung thương xót nhìn Choi Da Eun song quay lại trừng mắt với tên hỗn đản kia, gầm một tiếng vẫn không hả giận.Nằm trong vòng tay Taehyung, Choi Da Eun bật khóc bấu lấy tấm áo của anh, nức nở oan ức lẩm bẩm: "Mấy người đùa tôi chứ gì...hức...mấy người có đùa cũng đừng đùa dai vậy chứ, tôi...tại sao lại vào sinh nhật tôi...hức..."Kim Taehyung chau mày vuốt nhẹ mái tóc Choi Da Eun, nói: "Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi, anh đưa em về nhà" - Nói xong Taehyung đứng dậy bồng Choi Da Eun lên, tay cô vòng qua cổ anh tựa vào ngực ngủ thiếp đi.Jeon Jungkook bây giờ tay chân bủn rủn, sợ hãi nhìn hai người bọn họ sắp rời khỏi đây. Cậu trong vô thức mà túm lấy đuôi áo anh lại, níu kéo do dự một hồi nói: "Đừng đi, anh đừng đi có được không?"Kim Taehyung miễn cưỡng xoay lại nhìn cậu, chật vật vì bồng Choi Da Eun đáp: "Làm sao được, em nhìn xem Da Eun đã ra như thế này, em có chuyện gì thì ngày mai nói""Không được! Ngày mai không được, nhất định phải nói ngay bây giờ, chuyện rất quan trọng anh không thể ở lại hay sao?" - Nếu anh bước đi ngay bây giờ, tức cậu hoàn toàn thua. Có đến ngày mai sẽ đều trở nên vô dụng: "Xung quanh có rất nhiều người, anh nhờ bạn của cô ấy đưa về cũng được mà"Taehyung lắp ba lắp bắp vô cùng khó xử, sau cùng quyết định gở tay cậu ra khỏi áo mình: "Xin lỗi nhưng sáng mai em hẳn nói nhé, Choi Da Eun cấp bách lắm rồi"Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán, trong đó có câu cậu nghe rõ nhất: "Trời đất, đó là Jeon Jungkook nghe đâu vợ của Kim Taehyung đó, trông thật tội nghiệp..."Bàn tay cậu hờ hững bị anh đẩy ra, lúc này con mắt đảo tròng phát sợ. Taehyung bồng Choi Da Eun ra khỏi buổi tiệc hỗn loạn, lách qua dòng người bảo vệ cho cô ấy, để mặc cậu ở đây, đột nhiên sóng mũi cay cay muốn khóc. ( má thực sự bây giờ muốn giết con lắm đấy Tae à ~~ đọc mà không khỏi xót thương cho Kookie * chấm nước mắt * )."Jeon...Jungkook"Phía đằng sau truyền đến giọng nói ấm áp, Yoongi cầm lấy bả vai cậu xoa xoa, như vậy chứng tỏ anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc, ân cần nói: "Không sao đâu, ngày mai anh sẽ đập cho tên lưu manh vô tâm đó một trận"Jeon Jungkook nhìn Yoongi mà muốn khóc lớn như một đứa trẻ rồi sà vào lòng anh nhưng lại không thể, bây giờ mới hiểu được cái gì mà đau đến mức không thể khóc ra nước mắt, chỉ đành cười một tiếng ý rằng em ổn rồi phất tay ra về....Như vậy là đã kết thúc. Jeon Jungkook tối hôm đó nhận được một tin nhắn từ Song Nayeon: [LOSE]
|
[Vkook Ver] [LongFic] Cô ''Dâu'' Giả Mạo Chương 23 - Replay (1) Choi Da Eun vươn mình ra khỏi tấm chăn tìm lấy chút ánh sáng mặt trời, chợt cô thấy bên cạnh mình có vật gì đó rất nặng tì lên phía mép giường, đến lúc bừng tỉnh hẳn mới rõ đó là Kim Taehyung đang ngủ gật trên giường mình, cô không khỏi hoảng hốt lay lay người kia dậy."Taehyung! Taehyung! Sao lại ở đây?!"Kim Taehyung bị gọi đến tối tăm mặt mày, vật vờ ngước mặt lên nhìn Choi Da Eun : "...Chào buổi sáng, khỏe chưa?"Lúc này Choi Da Eun mới ôm đầu mình nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, thật sự mà nói thì quá đột ngột. Nhưng đó cũng không phải là trọng tâm đi, hiện tại bây giờ tại sao Taehyung còn chưa về mới là chuyện cần nói, cô không phải không biết người đêm qua bồng mình về chính là Taehyung, nhưng bởi chóng mặt đến kiệt sức nên không còn hơi đâu mà bận tâm, lúc này thấy anh chưa đi về thì lo lắng.Lo ở đây chính là lo cho Jungkook, cô đẩy mạnh anh ra khỏi cửa: "Khỏe...khỏe rồi, mau đi về đi. Đáng lí ra đêm qua bồng được em về rồi thì phải về ngay chứ, à không, anh có thể đưa em cho bạn cũng được mà"Taehyung ngoảnh mặt lại: "Người khác anh không an tâm, trực tiếp đưa em về mới...""Thôi được rồi ông tướng! Anh không về ngay bây giờ thì em mới là người trực tiếp đi giải thích với Jungkook đó đi đi mau."Hôm qua lúc mình mơ màng được Taehyung bồng, cô nhớ rõ mồn một giọng nói của Jungkook níu anh lại nhưng vì tình trạng sức khỏe bản thân lúc đó căn bản còn không động nổi một ngón tay huống hồ chi từ chối cho xuống, đành phải nằm vật ra như chết rồi tất cả đoạn sau đó thì không còn nhớ gì nữa.Kim Taehyung cũng không chần chừ thêm giây nào, lập tức chào tạm biệt rồi chạy đi lấy xe mình về nhà. Trên đường về anh có gọi điện cho Jungkook nhưng cậu không nhấc máy, còn gọi cho nhà thì quản gia hay người giúp việc cũng không nhấc luôn, cảm giác giống như bị cả thế giới bỏ rơi vậy. Nhớ lại hôm qua Jungkook có níu mình lại nói chuyện quan trọng gì đó mà lại sợ Choi Da Eun nên không tiện ở lại, rốt cuộc không biết Jungkook nói cái gì nhưng có vẻ rất quan trọng đi, cần phải về sớm mới được.Vừa cất xe vào garage liền chạy vọt vào trong nhà, hấp ta hấp tấp gọi lớn tên cậu nhưng chẳng có ai đáp trả. Thế nên lên phòng tìm cậu xem có phải ngủ quá giờ trong phòng hay không, thông thường thì con sâu ngủ này không ai gọi vẫn là như vậy, nhưng lại nhận tiếp sự thất vọng tràn trề khi thấy căn phòng trống không. Kim Taehyung chau mày khó hiểu bước xuống cầu thang thì thấy cả đám người, bác quán gia, cô giúp việc và chú tài xế đứng bên dưới xếp thành hàng ngang, mặt mày tối sầm nhìn anh như sắp thông báo chuyện trịnh trọng.Mà đúng thật, khi vừa dứt câu hỏi xong, bác quản gia đứng ra thở dài nói: "Cậu Jungkook từ tối hôm qua đã dọn đồ đạc rời khỏi nơi này rồi, trước khi đi có để lại món đồ này bảo đưa cho cậu chủ" - Nói xong trên tay cầm một túi giấy đưa ra trước mặt Taehyung, nhìn nó rất quen.Kim Taehyung cầm lấy mới phát hiện ra đó chính là bản hợp đồng hôn nhân mà lúc đầu anh đưa cho cậu, mở ra bên trong vẫn không có gì thay đổi hay thứ gì cho vào trong cũng không có, điển hình như thư viết tay chẳng hạn. Bắt đầu nhận thấy có chuyện không hay xảy ra, Taehyung nôn nóng hỏi: "Jeon Jungkook bây giờ đang ở đâu?"Nhưng tất cả chỉ khổ sở nhìn cậu rồi lắc đầu. Kim Taehyung lúc này từ lo thành giận, hung hăng chạy sang phía nhà đối diện của Yoongi gõ cửa ầm ầm, Yoongi giống như đoán trước việc này sẽ xảy nên lúc mở cửa gương mặt rất bình thản, không đợi Taehyung cạy miệng đã tự lạnh lùng nói: "Thằng nhóc về nhà mẹ nó rồi, đừng cố tìm gặp nó"Kim Taehyung ngẩn mặt: "Vậy là anh biết trước chuyện này? Vì sao lại không nói tôi nghe?!"Yoongi nhẫn nhịn khoanh tay đáp: "Nói em nghe rồi sẽ thế nào? Chạy theo hỏi rõ ngọn ngàng mọi chuyện chắc gì Jungkook trả lời, hiện tại em còn không biết mình làm cái gì khiến Jungkook phải bỏ đi như vậy, nói xem tìm gặp Jungkook cũng vô ích!""Chẳng lẽ...lỗi là ở tôi?" - Taehyung chỉ vào mình.Yoongi đỡ trán: "Thấy chưa, còn không biết cái gì thì nên từ bỏ đi, đừng làm phiền người ta nữa!"- Yoongi thể hiện sự thất vọng đối với Taehyung. Lúc hôm qua trước khi Jungkook đi về, Yoongi có nán cậu lại nói vài câu, sau đó cậu ngó nghiêng sang nơi khác, bâng quơ nhìn lên bầu trời sâu hoẵm bảo em sẽ rời đi, nói xong không cho Yoongi ú ớ đã dùng tay chặn miệng anh lại, lắc đầu rồi kết thúc bằng việc vẽ lên mặt mình nụ cười tự an ủi bản thân. Nhìn thấy nụ cười đó, không riêng Yoongi, ngay cả Jimin bên cạnh cũng xót lòng. Cả hai cố gắng giữ cậu thêm chút nữa để hỏi cho ra chuyện nhưng cậu chỉ úp úp mở mở nói rằng ở bên cạnh người không yêu mình cũng không tiến triển gì hơn, thà rằng từ bỏ quay về bắt đầu lại một thứ mới mẻ có khi còn hạnh phúc, hoàn toàn giấu đi vụ cá cược, bởi vì cậu nghĩ nói ra thì cũng chẳng thay đổi được gì.Yoongi tưởng có thể vì Taehyung bồng Choi Da Eun về lúc nãy mà Jungkook mới thay đổi như vậy, liền trách móc Taehyung từ đêm hôm qua đến giờ, cho nên lúc này nhìn thấy Taehyung đã muốn lập tức cho một đấm nhưng cuối cùng lại không. Thành thử trong lúc nói chuyện, từ phía sau Jimin đã thay anh mình đấm vào mặt Taehyung một cú khiến ngay cả người chết cũng có thể tỉnh lại.Kim Taehyung chao đảo suýt chút ngã xuống, quay lại nhìn Jimin muốn đánh trả nhưng ngẫm lại không đánh, giờ không phải lúc để đánh nhau, tốt hơn hết phải đi tìm Jungkook hỏi chuyện. Cho đến sau này nhớ lại, Taehyung thấy cú đánh của Jimin quả thật còn nhẹ cho lỗi mình gây ra.Taehyung xoay lưng nói: "Tôi đi tìm Jungkook !"Park Jimin nghiếng răng chặn lại: "Đừng có làm phiền anh tôi nữa, anh hại người ta như vậy còn chưa vừa lòng? Chẳng phải hai người cũng chỉ hôn nhân trên hợp đồng còn gì? Vậy mà tôi cứ tưởng anh yêu Jungkook thật lòng, rốt cuộc chỉ có mỗi Jungkook phải lòng anh!"Taehyung cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa quay người lại đấm vào mặt Jimin làm Yoongi phải ra tay đỡ lấy, Taehyung thở hắt một hơi: "Đừng có lôi bản hợp đồng vào đây! Nó đã vốn là thứ thừa thãi!" - Vò đầu bứt tóc, Taehyung không muốn giằng co thêm nữa, chỉ tổ tốn thời gian lại chẳng giúp ích gì, anh quyết định lấy xe đến thẳng trường Jungkook, bởi vì hôm này vẫn là ngày thường, đương nhiên đến nhà kiếm cũng không thấy người, đến trường là đúng nhất.Đứng trước cổng trường, Taehyung tính lấy điện thoại ra gọi nhưng lại thôi, nghĩ rằng có gọi thì chưa chắc gì cậu sẽ bắt máy, mà bắt máy rồi thì chưa chắc gì cậu sẽ đồng ý ra gặp anh. Cho nên cố gắng đứng bên cạnh cổng trường, ngồi chờ đợi từ sáng cho đến lúc mặt trời sắp ngả đằng tây mới thấy bóng dáng Jungkook dần xuất hiện.Vừa thấy Jungkook, Taehyung mặt mày tươi tỉnh hẳn, vừa đứng dậy liền cảm nhận cơn tê rần truyền lên tận thắt lưng, toàn thân đều cứng ngắt không thể nhúc nhích nổi bởi vì ngồi quá lâu cho nên máu không thông nổi, hai chân hiện tại thậm chí không còn cảm giác.Sắp thấy Jungkook ra trạm xe buýt, Taehyung từ xa hét lên "Jeon Jungkook!!!" thật lớn, mong cậu có thể nghe thấy. Đúng là trời không phụ lòng người, khoảng cách cách nhau không xa nên Jungkook nghe ai đó gọi tên mình, lập tức ngoảnh đầu dò tìm.Taehyung vui mừng khôn xiết, chân dần lấy lại cảm giác thì phóng ngay đến bên cậu thở hì hục. Ngược lại Jungkook thấy Taehyung như thấy ma thấy quỷ, tránh như né tà, muốn nhấc chân bỏ chạy đã bị Taehyung túm giữ không đường lui.Vô lực giãy giụa, Jungkook mắng: "Buông tôi ra tên lưu manh này!!!""Em đứng yên cho anh!" - Taehyung ghì chặt hai bả vai Jungkook, nghiêng đầu đi vào vấn đề chính: "Em nói đi, rốt cuộc là tại sao lại dọn ra khỏi nhà? Còn bản hợp đồng kia, ý em là gì hả?!"Jungkook trừng mắt oán giận: "Rõ ràng quá còn gì, tôi muốn chấm dứt sớm được chưa? Dù gì Nayeon cũng trở về rồi, anh còn giữ tôi lại làm gì?""Em lấy quyền gì mà chấm dứt hợp đồng? Tôi nói em nghe, bản hợp đồng là do tôi đề ra, tôi còn chưa chấm dứt thì em làm gì có quyền!""Nói như vậy không sớm không muộn thì anh cũng chấm dứt nó thôi, vậy ai chấm dứt trước hay sau đâu quan trọng, tôi chính là muốn tốt cho anh nên mới chấm dứt sớm, bây giờ nên về nhà mà lo đám cưới với Nayeon đi!"Kim Taehyung nổi điên, lớn tiếng đáp: "Tại sao em lại cứ lôi Song Nayeon vào? Cái gì mà tốt cho tôi, em bỏ đi như vậy không phải muốn làm khổ tôi đó chứ?!""Không lôi Song Nayeon thì lôi ai, Choi Da Eun, lôi Choi Da Eun phải không? Đúng rồi, anh còn yêu cô ấy mà, vậy mau chóng cưới đi, đừng làm phiền tôi nữa, hợp đồng đã chấm dứt, tôi với anh căn bản không có quan hệ!"Jungkook dồn hết sức hất tay Taehyung ra, thừa cơ đá vào chân anh ta một cái rồi bỏ chạy, trong đầu cứ tưởng mình đã thoát ra khỏi nhưng ai ngờ đến đầu vỉa hè bên kia lại bị túm như con mồi nhỏ, tiếp tục giãy giụa chẳng khác gì cá mắc cạn.Taehyung xách Jungkook xoay người lại, một tay kia xoa xoa cái chân đã không ổn còn bị Jungkook đạp một cú, sợ rằng có thể nứt xương không chừng: "Không phải em đã nói yêu anh sao?"Đột nhiên trái tim Jungkook co thắt, đau đến mức ngạt thở. Nhanh chóng không để lộ biểu cảm mềm yếu, Jungkook mỉa mai: "Đó chỉ là diễn kịch thôi, không phải chúng ta giả làm vợ chồng à? Thì đó cũng là một phần của vở kịch""Diễn kịch diễn nơi không người cũng được cho là diễn kịch?""Lúc đó ai nói không người, rõ ràng có mặt Yoongi và Jimin!""Nhưng ngay từ đầu em không biết họ ở đó" - Taehyung khoanh tay tự đắc ý, làm đến phiên Jungkook nổi điên.Cậu cười nhếch mép, dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn người kia bằng nửa con mắt: "Tôi nói rồi, chỉ là diễn kịch thôi, anh không tin tôi cũng không ép, chỉ sợ bệnh của anh càng nặng""Bệnh?!""Phải, bệnh công tử đó thưa công tử""Em!" - Taehyung câm nín, sau đó siết chặt lòng bàn tay nói với vẻ tự tin: "Em không hối hận chứ?""Hối hận?""Phải, hối hận vì bỏ lỡ chàng trai tuyệt vời như anh. Em còn không được ôm anh, cũng không được hôn hay hô hấp nhân tạo cho anh nữa, càng không được nghe giọng anh gọi dậy mỗi sớm, cũng không có xe sang đưa rước em đi học,..." ( Tự hỏi liệu có phải đây là cãi nhau không ~~ đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà Tae nó vẫn ngạo mạn về bản thân nó ~ tính cách 4D vẫn hoàn 4D thôi Tae à :') ).Jeon Jungkook nghe đến tối tăm mặt mày, vội đưa tay bấu mặt Taehyung hất đẩy: "Thôi đủ rồi, tôi nghĩ cần phải có bác sĩ tài giỏi khám cho anh gấp, tôi e rằng bệnh anh thật sự đã hết thuốc chữa!"Hắc tuyến kéo dài đầy mặt, Taehyung nhìn bằng đôi mắt hình viên đạn như thể "Em nói ai bệnh nặng hả?" rồi thở dài không muốn đùa giỡn thêm, đưa tay đỡ trán mình: "Em...có tự tin không?"*Sao lại hỏi vậy? * Jungkook nheo mày dè chừng đối phương không trả lời.Taehyung tiếp tục nói: "Em có tự tin không khi nhìn thấy anh và Song Nayeon một lần nữa đứng trên lễ đường, bên cạnh nhau và thậm chí là làm những việc mà em từng làm với anh?"Lập tức trong đầu mường tượng đến hình ảnh đó, không đâu xa, anh cùng Song Nayeon đã một lần đứng trên lễ đường dưới sự chứng giám của Chúa và tất cả mọi người. Cậu khi đó chỉ nhìn với ánh mắt tràn ngập hình ảnh Nayeon, bây giờ nhớ lại đau khổ ở chỗ chú rể là Kim Taehyung, cảm giác thậm chí còn tồi tệ hơn lần thấy thực sự.Nhất thời không kiềm được cảm xúc có phần thất thần, nhưng lại không muốn Taehyung nhìn thấy, Jungkook cố gắng che lấp đi bằng hình ảnh ngạo mạn liếc nhìn: "Đừng có mà ăn nói vớ vẩn, tôi đã bảo không yêu anh là không yêu, sao lì lợm mặt dày đến vậy hả? Đã không yêu thì cớ gì không tự tin chứ" - Nói rồi hất tóc một cái.Kim Taehyung lại bị chọc cho nổi khùng, nổi đóa đầy mặt nhe răng nanh: "Định chọc đến tức chết mới vừa lòng hả?! Nghiêm túc chút đi!""Con người tôi có khi nào lại không nghiêm túc, chỉ có gặp anh nói chuyện mới sinh ra cãi cọ nhảm nhí như vầy! Thật điên đầu mà!"Cả hai đồng thời quay mặt đi không muốn nhìn đối phương nữa, rồi ngả ai nấy rẽ. Kim Taehyung trở về xe ổn định lại tinh thần, tức giận đấm bừa lên vô lăng sau đó cảm thấy vô cùng hối hận khi chẳng giữ nổi được Jungkook, liền muốn tìm cậu tiếp tục nói cho ra lẽ nhưng đến khi đó cậu đã đi xa với chiếc xe buýt kia rồi, trong lòng càng thêm bức bối....Jeon Jungkook về đến ngôi nhà cũ, bởi vì chuyện li dị vẫn chưa giải quyết nên bà nội không biết cậu với Taehyung đã chấm dứt. Khi thấy cậu vào trong nhà không chào bà ta, cũng không để mắt mà trực tiếp đi lên lầu, một mặt im lặng quan sát cử chỉ của cậu không dám phản bác thứ gì, một mặt lại dùng ngàn câu rủa thậm tệ mắng chửi thầm cậu.Jungkook chẳng để tâm một mạch vọt lên lầu, mặt mày còn thất thần chẳng khác gì vừa mới từ âm tào địa phủ lên. Jimin trước đó có về nhà để xem xét tình hình anh mình, vừa nhìn thấy cậu cũng không khỏi giật mình, nấp sang một bên không dám làm phiền."Không phải em đã nói yêu anh à?..."Câu hỏi ngây ngô đó vẫn ong ong trong đầu cậu, thanh âm Taehyung lúc đó vừa thê lương vừa thực sự muốn níu kéo, làm lòng cậu bây giờ nhớ lại không kịp phản ứng đã ứa nước mắt mà khóc như một đứa trẻ.*Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tôi vì ai phải chịu đựng như vậy?...Em, thật sự không muốn bỏ anh đâu.*Jungkook tựa lưng vào cửa rồi dần trườn xuống quỳ rạp dưới nền nhà lạnh ngắt, cả căn phòng im lặng đủ cho người ngoài có thế nghe thấy từng tiếng nấc đau khổ của cậu, bao nhiêu kìm nén bây giờ đều đã được xả ra, khóc như vậy cũng thật thoải mái, vừa khóc vừa hét lớn: "Hức...em thật sự yêu anh, không có diễn...đâu...hức"Phía bên kia cánh cửa, Park Jimin mím môi làm như không nghe không thấy, siết chặt nắm tay....Ngày hôm sau Hoseok tung tăng xách hai gói bánh mật ong đang hot với giới trẻ hiện nay, một cái là mình ăn, còn cái kia muốn chia phần cho bằng hữu Jungkook. Đột nhiên thấy hôm nay bằng hữu đến sớm không khỏi ngạc nhiên, bình thường toàn giờ linh mới vào, Hoseok lại gần lay lay mấy cái, chẳng qua vào sớm mà nằm gục trên bàn ngủ say sưa, thầm nghĩ tên này đi trễ thì ngủ ở nhà, đi sớm thì ngủ bù trên lớp, tóm lại chỉ có ngủ và ngủ.Lay lay cuối cùng cũng ngước mặt tỉnh dậy, Hoseok cười toe toét khoe hai gói bánh: "Ta-da, có đồ cho mày ăn nè ~"Jeon Jungkook thấy vậy cũng mỉm cười thật tươi, từ từ quay lên nhìn nó nói: "Hê hê, chào buổi sáng, đang tính rủ mày đi xuống canteen mà thấy có đồ nhấm như vậy thôi thì ở lại đây vừa ăn rồi ngủ, cảm ơn mày nha ~"Vậy mà Hoseok thấy cái bản mặt cậu xong, hoảng hốt vứt hai gói bánh đi, một tay co lại đưa ra sau làm mấy ngón kiểu dáng giống Quan Thế Âm Bồ Tát, tay còn lại chỉa ra trước đem hai ngón tay chụm lại đánh một cái vào trán Jungkook rồi giở giọng hét lên: "Yêu ma phương nào, mau trả lại bạn cho ta! Còn không mau hiện nguyên hình, hây!"Múa thêm hai vòng rồi giơ chân tạo ra tư thế giống mấy thế võ Karate, Hoseok thật sự thiếu đánh rồi. Mà cũng không trách được, bởi vì đêm qua khóc bù lu bù loa thâu đêm suốt sáng, bây giờ nhìn gương mặt sưng phù lên như cái bánh bao khổ lớn, tô thêm chút tím tím thì thành ra cương thi con mẹ nó luôn, hỏi sao Hoseok không nghĩ quẩn thành yêu ma phương nào.Cái bản mặt lúc không có mực bút nào có thể diễn tả cho xong, thôi thì chúng ta tạm hiểu "ba chấm". Jeon Jungkook biết mà không ngờ nó lại kinh khủng như vậy, mếu máo hỏi: "Ghê lắm hả mày?"Hoseok gật đầu: "Ban đêm mà gặp mặt mày chắc tao són ra quần, tưởng gặp ma mặt mâm" - Sau đó trở về bình thường, xé một gói bánh dâng tận họng Jungkook nói tiếp: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà mặt mày tè le hột me vậy?"Đột nhiên Jungkook lại rống lên chẳng khác gì heo chọc tiết, ôm Hoseok ô ô mấy tiếng mà không nói gì cả, thể hiện sự đau khổ tột cùng của mình, nhưng vào lọt mắt Hoseok thì lại khinh bỉ, thầm nghĩ chắc đêm qua luyện game giữa chừng đứt cáp quang hay sao đó cho nên mới nông nỗi thế này, bèn ôm nó vào lòng an ủi: "Uhm uhm, tao hiểu cảm giác mà ~ Về sau dùng Viettel đừng dùng VNPT nữa, Viettel vừa rẻ vừa khuyến mãi, chạy nhanh hơn nhiều ~"Song nhờ ngồi hàn huyên với Hoseok mà Jungkook cảm thấy tinh thần như được vực lại, cả buổi tràn trề sức lực, cùng nó đi đá bánh rồi lăn xuống canteen ăn uống. Đến lúc về Hoseok còn khao thêm cho cây kem, trong đầu Jungkook ngập tràn hạnh phúc, quả thực làm bạn với tên này được hưởng phúc lợi quá trời.Nhưng mà ta nói hạnh phúc lúc nào cũng không kéo dài được lâu, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Vừa ra về ra khỏi cổng bắt gặp một chiếc xe quen thuộc, Jungkook nghi đâu mà không ngờ trúng đó, Song Nayeon từ sau chen ngang cố tình chạm vai cậu gây chú ý rồi tung tăng đến bên chiếc xe kia, bên trong là Kim Taehyung bước xuống đón cô ta vào trong xe, cả hai còn cười nói.Hoseok không phải không biết mọi chuyện, nhìn sơ qua biểu cảm của cậu cũng đủ hiểu, nhưng miệng lại không quản được liền hỏi: "Cậu thật sự li dị chồng rồi? Kia là hoa khôi Song, cô ta có gì với chủ tịch Kim vậy?"Mà quản không được cái miệng thì thường là mấy đứa thiếu đánh, Jeon Jungkook quay sang thúc vào bụng nó một cái khiến nó la đau thảm thiết, cậu tiếp tục ăn kem nói: "Nhiều chuyện, lo cái miệng đầy kem của mình đi"Ánh mắt không ngừng dán chặt vào đôi bàn tay đang ân cần đỡ Song Nayeon lên xe, Taehyung đóng cửa xe lại thì bất chợt quay sang nhìn cậu, lúc này Jungkook mới biết hóa ra người kia thấy mình rồi mà lại làm bộ như không, cố tình thân thiết với Nayeon trước mặt cậu rõ ràng là chọc tức. Cậu thẹn đến mức bùng nổ, lập tức có người bên cạnh túm lấy tay cậu, hết hồn nhìn sang là thầy RapMon.Quay qua quay lại thì thấy Hoseok bỗng mất tiêu, cậu lớ ngớ chỉ vào mặt mình thầm nghĩ không lẽ học sinh gương mẫu (?) này cũng bị thầy gặp mặt sau giờ học? Hoàn toàn không có chuyện đó đâu.Lúc đó còn đang hoang mang thì nhìn sang Taehyung vẫn chau mày nhìn mình khó hiểu, cậu chưa kịp phản ứng đã bị RapMon kéo xoay người lại như ép buộc nhìn thầy ấy, sau đó chỉ nghe tiếng cửa xe phía xa đóng rầm rồi lăn bánh chạy đi, Jungkook bắt đầu chú ý đến thầy mình, hỏi: "Thầy Mon, có chuyện gì sao?"Thầy Mon mặt mày phấn khỏi, e ngại nói nhỏ với cậu: "Thì đó...hôm trước em bảo có chị họ hàng từ Venezuela sang đây tìm chồng, nói rằng nếu cho em cúp tiết này thì về sau có rãnh sẽ giới thiệu cho thầy"Làm cậu sực nhớ ra, đúng là trước kia có viện cớ trốn tiết như vậy nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cớ thôi, chị họ hàng nào, Venezuela nào chứ?! Cậu ấp a ấp úng không biết phải ngụy biện thêm thế nào, xử xự thế nào, nếu bây giờ mà nói chị ta về Venezuela rồi thì e rằng thấy sẽ không cho cậu cúp tiết nữa, đành búng tay nói: "Thầy yên tâm, em chuẩn bị cả rồi cũng tính báo cho thầy đây. Vài ngày nữa em sẽ gọi điện cho thầy, ok?"Thầy ta lộ vẻ mặt thất vọng rõ, nhưng vì tương lại một vợ hai con liền chấp nhận gật đầu rồi bỏ đi, thế là trút được một gánh nặng, Jungkook thở phào.RapMon rời đi, Jeon Jungkook vẫy tay chào tạm biệt. Trở lại dáng vẻ thất thần ban nãy, cậu trong đầu ngập tràn hình ảnh vừa rồi giữa Sunggyu và Nayeon, nhớ đến Taehyung hôm qua đã hỏi cậu có tự tin khi thấy họ như vậy không, lúc đầu còn mạnh mẽ nghĩ rằng sẽ không sao, đến khi trực tiếp nhìn thấy mới biết tự tin là gì, quả thật không có...."Ban nãy có gặp Jungkook...anh không sao chứ? Ban nãy còn thấy cậu ta đứng nói chuyện cùng một người con trai khác, người con trai đó cư nhiên động chạm Jungkook như vậy, có thật là Jungkook từng yêu anh?" - Song Nayeon ngồi đằng sau xe, có hơi chồm lên hỏi.Kim Taehyung siết chặt vô lăng, hạ giọng: "Không phải?! Jeon Jungkook và tôi thực sự yêu nhau! Cậu ta đã tỏ tình, cậu ta đã nói như thế!" * Jeon Jungkook, em rốt cuộc vì sao vậy hả? Chúng ta thực sự yêu nhau mà...*Lời nói vuột ra từ Taehyung khiến Nayeon không khỏi giật mình, trong ngữ khí vừa tức giận vừa thành thật thế kia quả nhiên không thể cho rằng anh nói dối được. Song Nayeon bắt đầu lo sợ, cắn chặt răng lùi về phía sau không dám nói thêm.
|