[Hopemin] Anh Hai
|
|
[Hopemin] Anh Hai By uyen196
-Ngược trước ngọt sau,ngụy huynh đệ,ngược thụ.
-H,HE
-Hopemin,Vkook
-Số chương:35+ chương(Hoàn) [Hopemin][Shortfic] Anh hai... Chương 1 Park Jimin - Một cậu bé sống trong gia đình khá giả.Nhưng cậu không phải là một đứa con ruột trong gia đình đó.Từ nhỏ cậu đã bị bỏ rơi và được nhà trẻ mồ côi nhận về nuôi.
Một cặp vợ chồng đã đồng ý nhận cậu về làm con.Cặp vợ chồng đó không khác chính là vợ chồng Jung,ba mẹ của cậu bây giờ.Vợ chồng Jung đã có một đứa con trai - Jung Hoseok.
Nhưng cậu lại không thể hiểu nổi.Cậu từ lúc về nhà anh,anh đã dành cho cậu một ánh mắt chán ghét và lạnh lùng.Không xem cậu như một người em trai mà là một đứa nhóc phiền phức.
Chuyện sẽ không tới mức anh ghê tởm cậu khi một ngày anh phát hiện ra...cậu là gay!Và cậu cũng biết anh phát hiện ra.
____________________________
-Jimin,Hoseok!Hai đứa xuống ăn sáng này!_Bà Jung nói lớn
-Dạ._Cậu vui vẻ chạy xuống
-Chào ba mẹ buổi sáng._Anh chậm rãi đi vào bếp
-Ăn nhanh rồi đi học.
Cậu và anh nhanh chóng ăn sáng rồi đi học.Thường thì cậu cùng anh đi học,nhìn đi chung như thế thôi nhưng thực ra chẳng ai nói với ai.Cậu quá nhút nhát,anh lại chán ghét cậu không muốn mở miệng.Nên là không lấy một câu.
-Anh hai...
-Đừng có gọi tôi là anh hai.Ghê tởm
-...
Cậu luôn luôn bị trả lời như vậy.Lạnh nhạt,chán ghét,ghê tởm,tất cả những từ ngữ trên anh đều luôn dành cho cậu.
Tới trường,vì cậu nhỏ hơn anh một tuổi nên học cũng khác lớp.
-Kookie!_Cậu vẫy tay
-Jiminie,tới rồi sao?
-Ừm,hôm nay mình trực nên tới sớm một chút_Cậu cười đáp lại
-Mình phụ Jimin.
-Ok.
Anh rảnh rỗi đi xuống canteen mua chút đồ.Nhưng xuống canteen lại phải đi qua lớp của cậu.Anh nhìn thấy cậu đang vui vẻ lau bảng với Jungkook,nụ cười đó...khiến anh phải khựng lại nhìn.
Anh đang nhìn cái gì vậy?!Vì nụ cười đó mà đứng lại nhìn sao?Nực cười thật mà.
-Jimin,Hoseok kìa._Jungkook chỉ tay về phía anh
-Sao anh ấy lại đến đây?_Cậu thắc mắc
Cậu chạy lại gần chỗ anh,nở một nụ cười mỉm rồi hỏi:
-Anh h...à không,Hoseok hyung,hyung xuống canteen sao?
-Tôi đi đâu liên quan tới cậu?
-Vậy..hyung đi đi,em sẽ không hỏi nữa.
Anh đút tay vào túi quần rồi bỏ đi,cậu buồn bả sắp phát khóc.Jungkook thấy vậy liền chạy lại,vỗ vỗ lên vai cậu an ủi.
-Jungkook,mình làm gì sai sao?Sao anh ấy lại ghét mình như vậy chứ?
-Không,Jimin không sai.Từ từ anh ấy sẽ hiểu mà không ghét Jimin nữa.
Cậu khóc rồi.Không thể kiềm được cảm xúc được nữa rồi.Trong mắt anh cậu luôn đáng ghét như vậy.Không thể thay đổi con người cậu trong mắt anh được sao?
|
[Hopemin][Shortfic] Anh hai... Chương 2 Buổi trưa,cậu luôn đem theo hai hộp cơm.Một hộp cho cậu và một hộp cho anh.Cho dù anh có ghét bỏ cậu thì cậu vẫn luôn đem cơm cho anh.-Hoseok hyung,hộp cơm này...-Cậu mau đem đi.Trước khi tôi vứt nó.-Hyung có thể nhận một lần này thôi được không?-..._Anh nhướn mày-Được thôi._Anh nhận hộp cơmCậu mỉm cười vui vẻ.Nhưng chưa để cậu vui vẻ được 3 giây,anh lại dập tắt nó.Anh đã vứt hộp cơm cậu đã chuẩn bị cả buổi sáng cho anh vào thùng rác.Học sinh đứng quanh nhìn vào ai cũng đều cười chế giễu cậu.-Tôi đã nói rồi.Sau này đừng có đem thứ dơ bẩn này ra trước mặt tôi!-Em đã làm gì khiến anh ghét em như vậy?!_Cậu ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh-Từ đầu tôi đã không ưa cậu.Cậu cứ luôn bám theo tôi.-Nhưng em là em trai anh mà?-Cậu im!Tôi không có đứa em trai gay lọ như cậu!Cậu trợn tròn mắt nhìn anh.Tiếng bàn tán xì xào bắt đầu vang lên.Anh có cần phải quá đáng như vậy không?Nói hết cho cả trường nghe như vậy,thật không có lòng người mà!-Một người gay ghê tởm như cậu không có tư cách để làm em trai tôi.-Em...-Từ nay đừng bao giờ bám theo tôi nữa,nghe rõ chưa?_Anh tiến lại bóp mạnh cằm cậu-Hahaha,đúng là đồ gay lọ!Đã thế cứ thích bám theo Hoseok.Đáng đời!-Gay như cậu mà là em trai Hoseok á?Mơ tưởng!-Đồ buê đuê!Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên.,làm Jimin cảm thấy xấu hổ nhục nhã mà rơi nước mắt.Nói xong anh quay lưng bỏ đi,vai cậu run lên.Jungkook vừa hay mới đến,thấy cậu đứng giữa đám đông,vai run lên sắp khóc.Jungkook nhanh chóng chạy lại.-Các người mau cút,còn không tôi đuổi hết!_Jungkook quát lênMọi người sợ hãi giải tán đám đông,Jungkook đi lại Jimin hỏi:-Jimin,tại sao lại khóc?_Jungkook lo lắng hỏi-...-Nói mình nghe!-Jungkook!_Cậu quay người ôm Jungkook-Nói mình nghe,sao lại khóc?-Hoseok,anh ấy...-Anh ấy lại bắt nạt cậu sao?-Anh ấy,nói mình là thứ gay ghê tởm.Anh ấy ghét mình!-Thôi nào,nín đi.Dần dần anh ấy sẽ hiểu ra mà không ghét Jimin nữa.-Anh ấy chưa và cũng không bao giờ hết ghét mình.-Phải mạnh mẽ lên chứ!Jimin đã nói là phải mạnh mẽ để thay đổi con người của Hoseok mà.Cậu nghe vậy liền nín khóc.Phải rồi,cậu phải mạnh mẽ lên để thay đổi con người của anh mới được.Cứ khóc như vậy sẽ chẳng có ích gì.-Được rồi,mình sẽ cố gắng!Không yếu đuối nữa._Cậu lau nước mắt-Phải vậy chứ.Bây giờ đi rửa mặt đi,sắp vô học rồi.-Ừm._Cậu nở nụ cười_________________________________________________Tui đã xóa fic "Baba..đừng" vì tui cảm thấy không hay.Nên thay thế fic đó bằng fic này,mong mọi người ủng hộ.
|
[Hopemin][Shortfic] Anh hai... Chương 3 Ra về,cậu đứng trước cổng đợi anh về chung.Nói Jungkook về trước vì có chuyện muốn nói với anh.Thấy bóng dáng của anh giữa đám bạn,cậu vui vẻ vẫy tay.Anh thấy vậy liền bảo bạn về trước,tiến lại chỗ cậu rồi kéo cậu vào một góc.-Này,lúc sáng tôi nói cậu đừng bám theo tôi nữa mà!Không hiểu sao?_Anh nhăn mặt-Anh hai...-Cậu nói lại xem._Anh trừng mắt-Ho...Hoseok hyung.Hyung có thể nào mà chấp nhận em là một người em trai chứ?-Không bao giờ!-Tại sao?-Gay như cậu...thì coi thử bản thân có đủ tư cách để làm em trai tôi?-Gay không phải là người sao?Hyung có thể một lần nào chấp nhận em?-Tôi đã nói là không!Cậu đừng có mặt dày.-Xin hyung..-"Bốp!"Má cậu dần đỏ lên,bên má trái đau rát.Là anh đánh cậu.-Thứ mặt dày như cậu thì đừng có mà năn nỉ trước mặt tôi.Anh tức giận bỏ đi,để lại người con trai bé nhỏ tội nghiệp phía sau.Cậu dặn lòng không được khóc,phải cố gắng lên.-Cho dù hyung có ghét bỏ em thì em vẫn sẽ bám theo hyung mãi!Hyung cứ chờ đi,ngày nào đó em sẽ thay đổi được hyung!_Cậu ngẩn mặt lên hétAnh đang đi nghe vậy liền nhếch miệng cười.Cậu nhóc này là đang muốn lao đầu vào chỗ chết?Được,đã vậy anh sẽ cho cậu biết như thế nào là đau khổ tột cùng.
|
[Hopemin][Shortfic] Anh hai... Chương 4 Về đến nhà,cậu rủ bỏ vẻ buồn rầu và mệt mỏi kia,thay vào đó là vẻ mặt vui vẻ.-Chào ba mẹ!-Con về rồi sao?Mau vào ăn cơm luôn._Bà Jung tươi cười nói-Dạ,con đói lắm rồi!_Cậu xoa xoa bụng đi vào bếp-Mà sao anh hai con chưa về?_Ông Jung hỏi-Anh...hai,chắc đi chơi với bạn nên về hơi trễ.-Vậy sao,thế thì bây giờ ăn thôi.Nhớ chừa cơm lại cho nó._Ông Jung gấp tờ báo lạiCậu kéo ghế ngồi xuống,chúc ba mẹ ăn ngon miệng rồi cầm đũa lên.-Jimin,dạo này con học hành tốt không?Có khó khăn gì thì cứ hỏi anh hai nhé.-Dạ,con học tốt lắm.Không có gì khó khăn đâu,ba mẹ đừng lo.-Vậy thì ta yên tâm rồi.-Jimin!Má con bị sao vậy?_Bà Jung lo lắng -A..chỉ là bị té thôi.Con không sao._Cậu lắc đầu-Té sao?Nhìn như bị ai đánh vậy?Nói thật cho ba mẹ nghe xem.-Không,con bị té thật mà.-Mau nói.-Thật ra...con..con có chút mâu thuẩn với bạn..nên..-Nên mới đánh nhau ra như vậy đúng không?-Dạ._Cậu gật đầuNói dối không chớp mắt!Cậu là bị chính anh hai mình đánh,không khai ra mà con ngụy biện bao che cho anh.-Lần sau có gì thì từ từ giải quyết,không nên đánh nhau như vậy.-Dạ.Con sẽ nhớ.-"Cạch"-Hoseok,mau vào ăn luôn đi con.-Dạ con đi ăn với bạn rồi nên không cần ăn nữa đâu.-Vậy sao?Thế thì lên phòng thay đồ đi rồi xuống đây,ta có chuyện muốn nói._Giọng ông Jung trở nên nghiêm khắc-Dạ.Anh nghi ngờ nhìn cậu,cậu cũng nhìn anh.Ánh mắt anh xoáy thẳng vào người cậu,cậu e dè rời tầm mắt xuống.Có phải thằng nhóc đó đã nói những chuyện mình vừa làm với nó lúc trên trường không?Đúng là đồ mặt dày,đã thế còn chơi dơ mách ba mẹ.Kì này Jung Hoseok đây không xử lí cậu thì anh không mang họ Jung.-Ba có chuyện gì muốn nói với con sao?_Anh ngồi xuống sofa hỏi-Tuần sau,ba mẹ có một chuyến công tác dài hạn.Ít nhất là một tháng,hai đứa ở nhà nhớ chăm sóc lẫn nhau.-Sao?Ba mẹ đi công tác?_Cậu ngạc nhiên hỏi-Có gì thắc mắc sao?_Ông Jung hỏi-Dạ không,chỉ là con hơi bất ngờ tại hai người đi lâu quá.-Mỗi tuần ba mẹ sẽ gửi cho hai con một ít tiền để tiêu sài,không có được phung phí đó._Bà Jung lên tiếng-Dạ.Này anh Hoseok,anh nhớ những gì đã hứa chứ?Cậu ta chẳng phải loại người chơi dơ mách ba mẹ như anh nghĩ đâu,bây giờ thử xử đẹp cậu đi,cậu không mách nhưng ba mẹ sẽ cắt tiền của anh.Đồ Hoseok không có họ!_____________________________________________________________________________Tui đăng giờ này là đã sang ngày mới rồi.Mai lại sinh nhật Jungkook nên mới ngoi lên đây cố viết xong rồi đăng luôn nè.Chúc Kookie nhà ta có một ngày sinh nhật thật vui vẻ nhé!Thêm một tuổi nữa rồi,bớt ăn hiếp mấy hyung lại đi nè.Chỉ biết nói thế thôi.Jungkook,sinh nhật vui vẻ!
|
[Hopemin][Shortfic] Anh hai... Chương 5 Tối hôm đó,bỗng nhiên anh lại vào phòng cậu.Có bao giờ anh vào phòng cậu,từ nhỏ đến giờ chỉ vỏn vẹn 4 lần vào phòng cậu.-Tuần sau ba mẹ sẽ đi công tác,tôi có điều muốn nói với cậu.-Hyung nói đi.-Lúc trước có ba mẹ,tôi mới miễn cưỡng gặp mặt cậu.Nhưng bây giờ ba mẹ đi công tác,tôi muốn lúc ở nhà,cậu đừng xuất hiện nhiều trước mặt tôi.-Cậu hiểu chứ?_Anh hỏi-Vậy là hyung muốn em đừng xuất hiện trước mặt hyung đúng chứ?-Đúng vậy.Hoặc cậu có thể ở nhà Jungkook một thời gian.-Em biết rồi,em sẽ nhớ.Em không xuất hiện trước mặt hyung nhiều đâu.-Vậy tôi đi đây.Đóng cửa phòng cậu lại,tim anh chợt cảm thấy khó chịu.Khi nghe câu nói của cậu,anh lại khó chịu như vậy?Hay anh bị bệnh?Nên đi khám bác sĩ thôi.
|