[Hopemin] Anh Hai
|
|
[Hopemin][Shortfic] Anh hai... Chương 26 -Jeon Jungkook-》cậu-Kim Taehyung-》anh_______________________________________Từ ngày anh có Sumin thì cậu lại bị anh bỏ rơi.Lúc trước thân nhau bao nhiêu,bây giờ lại lạnh nhạt bấy nhiêu.Cậu thực khó chịu khi thấy anh lúc nào cũng Sumin,Sumin.Cậu không chịu được,lúc nào cũng phá anh và cô ta.-Jungkook,em có thôi những trò trẻ con đó hay không?!_Anh tức giận-Không!Em thích những trò trẻ con như thế đấy!-Tại sao em lại hư hỏng như thế?Là ai đã dạy em những trò đó?-Không ai,chỉ là muốn chơi đùa một chút.-Được.Vậy từ nay em đừng qua nhà hyung nữa.Hyung muốn cắt đứt mối quan hệ này,em thật sự quá đáng lắm rồi!-Hứ!Không qua thì không qua,cắt đứt quan hệ thì cứ cắt đứt.Em sẽ tìm ai đó tốt hơn hyung nhiều!Cậu ngồi dậy rời khỏi nhà anh.Trong lòng cậu cũng đau chứ!Bị người mình yêu thương hắt hủi.Nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi xuống.Sau khi nói ra câu đó,lòng anh cảm thấy nặng trĩu.Thật sự anh không muốn nói như vậy với cậu.Chỉ là giận quá mà vô thức nói ra.Nhưng những chuyện cậu làm,anh không thể không giận._______________________________________Lúc đi học,cậu chạm mặt anh,cậu liền né ra hướng khác mà đi.Anh thắc mắc vì sao cậu lại như vậy.Lúc đi trên đường vô tình gặp nhau,cậu vờ như không thấy anh mà ngang nhiên đi qua.Anh cứ nghĩ cậu sẽ nguôi giận mà chạy lại ôm lấy anh,nhưng cậu không làm như thế.Cậu cùng Yoongi đi chơi thì lại gặp anh.Cậu vờ tỏ ra thân thiết với Yoongi để chọc tức anh.Anh khó chịu,mặt mang một chút tức giận phô ra ngoài.Đi chơi với Yoongi đến tối,cậu vui vẻ tạm biệt rồi vào nhà.-Jeon Jungkook,em đứng lại đó cho hyung.-Anh là ai?Tôi quen anh sao?-Em thôi đi.-Đã không còn quan hệ.Mau nói tôi còn vào nhà.Sắp lạnh chết rồi.-Lấy áo khoác hyung choàng vào._Anh cởi áo khoác định mang cho cậu-Tôi cảm ơn nhưng không nhận đồ người lạ._Cậu né tránh anh-Tại sao em lại cứng đầu đến như vậy?-Ơ hay,tôi cứng đầu thì có liên quan gì đến anh sao?-Hyung thật hết cách với em.Mau trở lại Jungkook ngày xưa cho hyung.-Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi như thế?Chính anh đã nói không muốn có mối quan hệ với tôi cơ mà.-Hyung chỉ là tức giận mà nói ra những lời đó.Thật sự hyung không phải có ý đó.Cậu nhìn vào mắt anh,sự tức giận trong cậu trỗi dậy.Nói cậu như vậy rồi bây giờ tìm cách biện hộ không phải.-Dù là tức giận mà thốt ra lời đó nhưng tôi vẫn không thể quên được.-Hyung thực sự xin lỗi.Em có thể trở lại là Jungkook của hyung được không?-Ai là của anh chứ?_Cậu đỏ mặt-Vậy là tha lỗi rồi nhé?_Anh cười-Đã đồng ý bao giờ đâu!-Mặt em hiện hai chữ đồng ý kìa.-Làm gì có!_Cậu ngại ngùng-Thôi mà.Bây giờ hyung dẫn em đi ăn coi như chuộc lỗi nhé?-Ăn món nào thật ngon thật đắt đấy nhé.-Rồi,đi thôi.Cậu mỉm cười,lòng nhẹ hơn hẳn.Cậu và anh trở lại như trước rồi.Cậu nghĩ mình thật dễ dãi mà,chỉ vài câu thôi đã bỏ qua cho tên Kim Taehyung đáng ghét kia._______________________________________Hừm...không biết trong đây có cô nào đam mê dance cover K-pop không nhỉ?
|
Chương 27 -Jeon Jungkook-》cậu
-Kim Taehyung-》anh _______________________________________ -Jungkookie,hyung hỏi một chuyện._Anh tiến lại gần cậu
-Gì đây?_Cậu nhích ra một chút
-Ưm...hơi khó nói một chút.
-Mau lên đi.
-Em biết chỗ nào đẹp không?Hyung...định dẫn Sumin đi chơi._Anh vừa nói vừa gãi đầu
-Không biết!
Cậu là nghe đến Sumin liền không muốn liên quan.Chẳng bao giờ cậu lại đi giúp kẻ địch đâu.
-Vậy sao?
Anh tỏ vẻ buồn rầu,mặt cứ liên tục làm hành động dễ thương.Cậu chịu không được khuôn mặt ấy liền nói địa chỉ rồi rời đi.
-Everland,ngoại ô Seoul. _______________________________________ Lòng cậu nặng trĩu,lại Sumin.Ừ thì cứ đi chơi đi,cậu đây tự chơi một mình cũng đủ vui rồi!
-Hứ!Cứ vui vẻ đi,mình đi kiếm bạn mới chơi.
Trong đầu liền nghĩ đến Yoongi,còn có cậu bạn Yoongi kia mà!
-Yoongi,đi chơi với tôi nhé?_Cậu điện Yoongi.
-Ở đâu?Tôi ra với cậu.
-Ở công viên gần nhà tôi.
-Đợi một chút,tôi cũng đang ở gần đó.
-Nhanh lên nhé!
Cậu cúp máy ngồi xuống xích đu đợi Yoongi.Đung đưa nhẹ xích đu,làn gió nhẹ thoảng qua làm cậu cảm thấy thật dễ chịu.
-Jungkook,đi thôi._Yoongi vỗ vai cậu
-Bây giờ đi đâu đây?_Cậu hỏi
-Đi mua sắm không?Cũng sắp tới giáng sinh rồi.
-Ô?Cậu nhắc tôi mới nhớ,sắp tới giáng sinh rồi._Cậu ngạc nhiên
-Mau đi thôi!
Yoongi cùng cậu đi đến phố mua sắm,bây giờ người ta cũng bắt đầu trang trí giáng sinh này.Cậu muốn mua một món quà cho anh,và cả đồ trang trí nữa.
-Yoongi,cậu giúp tôi chọn quà nhé?
-Được thôi.
Cậu cuối cùng cũng chọn được một món quà cho anh rồi,là một chiếc áo len.Rời khỏi tiệm,bụng cậu bắt đầu đói và kêu lên.
-Cậu đói sao?_Yoongi cười hỏi
-Ừm..một chút._Cậu đỏ mặt
-Vậy thì đi ăn thôi,không cậu lại bảo biết cậu đói mà không cho cậu ăn.
-Ăn lẩu nhé,được không?
-Được,cậu ăn gì tôi ăn theo.
Cậu đưa Yoongi tới một quán lẩu mà cậu hay ăn.Không gian quán ấm cúng,nhân viên lại thân thiện nên cậu rất thích.Cậu ăn nhiều đến nổi cô chủ quán cũng phải nhớ mặt.
-Jungkookie lại đến đấy à?_Cô chủ quán thấy cậu liền mừng rỡ
-Cháu chào cô.Hôm nay con có dẫn bạn đến ủng hộ cô này!_Cậu vui vẻ đáp lại.
-Vậy sao,vào bàn đi.Hôm nay ăn gì đây?
-Như thường nhé cô!_Cậu nháy mắt
-Được rồi!Con thật là,tim cô lại đau vì con này.
-Hihihi...!_Cậu cười
Yoongi nhìn cậu cười tự nhiên bất giác miệng cũng nhoẻn cười theo.Yoongi bị gì rồi!
-Này,tại sao lại cười?_Cậu hỏi
-Hả?Có đâu._Yoongi có chút ngại chối
-Có,mới thấy rõ ràng.
-Cậu nhìn nhầm rồi.
-Ừ thì nhìn nhầm.Mà cậu cười nhìn đẹp thật!
-Cậu..._Yoongi trừng mắt nhìn
Vừa hay thức ăn có,cậu ra vẻ là một người ăn chuyên nghiệp.Làm cho cả cậu và Yoongi,mùa lạnh lạnh như thế này ăn lẩu là hết mức!
-Ngon chứ?_Cậu hỏi
-Cũng được._Yoongi gật gật đầu
-Cũng được là sao?
-Ngon.
-Quán tôi chọn đều rất ngon a!
-Ừ,cậu thật biết chọn._Yoongi cười trước sự đáng yêu của cậu
-Tôi thấy cậu cười rồi nhé.
-Thì sao?
-Có gì đâu._Cậu lắc đầu
Sau khi ăn xong thì trời cũng bắt đầu chuyển tối.Cậu được Yoongi đưa về tận cửa nhà.
-Cậu vào đi,trời tối sắp lạnh rồi.
-Ừ,vậy tôi vào nhé.Cậu cũng về đi,không sẽ cảm lạnh đó.
-Ừ.Tạm biệt cậu.
-Tạm biệt._Cậu vẫy tay
Yoongi rời đi được một khoảng xa thì cậu mới bước vào nhà.Nhà có khách sao?
-Con về rồi sao?Có bạn của con đến chơi này._Mẹ cậu gọi
-Dạ.
Cậu giật mình khi vị khách đó không ngờ là anh.Cậu chậm rãi tiến lại rồi ngồi xuống.
-Đây là Taehyung,có phải là người mà luôn đón con đi học đúng chứ?_Mẹ cậu hỏi
-Dạ.
-Vậy sao.Mà hai tụi con ngồi nói chuyện với nhau đi,cô có việc phải làm rồi.
-Dạ cô cứ làm đi ạ._Anh cười
Mẹ cậu vào trong bếp thì cậu mới lên tiếng hỏi.
-Hyung qua đây làm gì?
-Hyung hỏi em,cái người đưa em đi chơi đó là ai?
-Là Yoongi,bạn mới quen của em.
-Nhìn cũng được đó nha,biết lựa người thật._Anh nói
-Con mắt của em rất tốt,biết người nào nên kết thân hay không.
-Cậu ta có tốt không?
-Tốt hơn hyung nhiều là đằng khác.
-Em thật quá đáng!
-Hyung mới quá đáng.Có chị Sumin rồi thì bỏ mặc em.
-Bao giờ?Hyung vẫn như thế mà.
-Hyung đã tỏ thái độ với em như thế nào mà hyung còn chẳng biết sao?
-Nếu có thì hyung xin lỗi.Nhưng chuyện hyung bỏ mặc em là không có.
-Ai tin được hyung chứ. _______________________________________ Bây giờ các cô muốn ngược công trước hay ngược thụ trước đây?
|
Chương 28 -Jeon Jungkook-》cậu
-Kim Taehyung-》anh _______________________________________ 20/12,sắp giáng sinh:
-Phải làm gì đó thật đặc biệt cho hyung ấy mới được._Cậu quyết tâm
-Tặng áo,bánh và...gì ta?
-Một lời tỏ tình!_Jimin xuất hiện
-Giật cả mình!
-Sao vậy?Định tặng quà giáng sinh cho Taehyung hyung sao?
-Ừ.Nhưng tặng áo và bánh có được không?_Cậu hỏi
-Được nhưng còn thiếu chút chút.
-Thiếu gì chứ?
-Tỏ tình với hyung ấy đi.
-Người - ta - đã - có - bạn - gái._Cậu nhấn mạnh
-Thì sao?Cậu bướng như thế mà sợ bánh bèo sao?
-Không,sợ cái gì!Chỉ là chưa đến lúc phải ra tay.
-Định làm gì à?_Jimin hỏi
-Bí mật.
Tối 24/12:
-Hyung,đi chơi với em chứ?_Cậu hỏi
-Hyung bận mất rồi,hyung xin lỗi.
-Chỉ một chút thôi.
-Một chút thôi nhé.Vì hyung có hẹn với Sumin.
Cậu gật đầu,không nói gì đi lên phòng thay đồ.Anh ngồi dưới nhà đợi,liền có một cuộc điện thoại.
-Anh à,em bị sốt.Không thể đi chơi được._Giọng Sumin
-Có sao không?Để anh qua nhà em._Anh lo lắng
-Anh mau qua đi.Em mệt lắm.
-Đợi anh một chút.
Tắt điện thoại,anh nhanh chóng lái xe qua nhà Sumin.Vừa lúc đó cậu đã thay đồ xong.Xuống nhà không thấy anh đâu thì có tin nhắn.
-"Hyung bỗng có chuyện đột xuất,không thể đi chơi cùng em được.Thật xin lỗi!"
Cậu cười chua xót,cậu biết chắc là anh cùng Sumin ở chung.Vì cậu đã nghe hết tất cả những gì anh và Sumin nói qua điện thoại.Vậy...món quà cậu tặng anh bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi...
-Biết như thế...thì đã không mua rồi._Cậu nhìn món quà trên tay.
Cậu đem bánh đi lại bàn khách.Mở ra,đặt chiếc bán lên hộp.Buồn bã,chầm chậm mà quết một lớp kem nếm thử.Ưm...béo thật!
Cậu lấy dao cắt một ít bánh bên trong rồi ăn.Ngọt,thơm,béo là những từ diễn tả chiếc bánh này.
Lại nghĩ đến chuyện lúc nãy,mắt cậu không tự chủ được mà rơi xuống,rơi vào muỗng bánh.Cứ thế mà ăn tiếp,nước mắt mặn chát hòa với vị ngọt bánh kem.
-" Let me love all day! Let me,let me love all day! "
Là tiếng chuông điện thoại của cậu.
-Giáng sinh vui vẻ!_Giọng của Yoongi
-Ô,là Yoongi sao?Cậu giáng sinh vui vẻ.
-Bộ hôm nay không đi chơi sao?Mà tặng quà cho người ta rồi chứ?
-Không,tôi không đi chơi,cũng chẳng tặng quà cho ai._Cậu lắc đầu
-Tại sao vậy?
-Chỉ là không thể gặp để tặng.
-À,hay đi chơi với tôi đi.Giáng sinh này tôi lại một mình,cậu đi chung sẽ vui hơn.
-Được,vậy tôi đến chỗ cậu nhé?_Tâm trạng cậu vui hơn hẳn.
-Ừ,ra quán cafe X nhé.
-Đợi tôi một chút.
Cậu nhanh chóng cất chiếc bánh vào và đặt trong tủ lạnh.Đi tới tiệm cafe X mà Yoongi nói.
-Jungkook,ở đây!_Yoongi vẫy tay
-Chào cậu._Cậu mỉm cười
-Bây giờ cậu muốn đi chơi hay đi đâu?_Yoongi hỏi
-Đi dạo một chút,được chứ?
-Được,đi thôi.
Cậu thật sự rất thích đi dạo vào những ngày có lễ,nhất là lễ giáng sinh.Thực đông vui và nhộn nhịp.
-Ừm...Yoongi ah,tôi có thứ này muốn tặng cho cậu.
-Cái gì?
Cậu lấy ra chiếc áo len lúc trước mua cho anh,đưa lên phải trước mặt Yoongi.
-Tặng tôi?_Yoongi hỏi
-Ừ,giáng sinh gặp nhau mà không tặng quà thì kì lắm.
-Nhưng..tôi chưa có gì để tặng cậu cả.
-Không cần,chỉ cần cậu ở với tôi đêm nay là được.Tôi thực sự rất buồn a!
-Tại sao lại buồn?_Yoongi nghiêng đầu hỏi
-Người ta có bạn gái,bỏ rơi tôi.
-Vậy sao?Buồn thật._Yoongi cười nhạt
-Thế cậu làm gì cho tôi hết buồn đi._Cậu hỏi
-Yêu tôi đi.
-H..hả?
-Yêu tôi,cậu sẽ chẳng phải lo điều gì cả!
-Hờ...cậu nói đùa tôi chắc?
-Tôi không đùa.Kết thân với cậu được một thời gian,tôi mới nhận ra,trong tim tôi lại có hình bóng của cậu.
-Cậu nói thật chứ?_Cậu cười mỉm
-Thật._Yoongi gật đầu
Cậu ngại ngùng cuối mặt,không biết nói gì.Bỗng Yoongi choàng tay qua ôm lấy cậu.Hơi ấm,mùi thơm của Yoongi,tất thảy đều dễ chịu.
-Yoongi ah,cậu sẽ không hối hận khi yêu tôi chứ?
-Không bao giờ._Yoongi lắc đầu
Cậu mỉm cười ôm lấy Yoongi,hơi ấm của Yoongi bao trùm lấy thân hình bé nhỏ của cậu.Một cái ôm đầy ấm áp.
-À,cái này tặng cậu._Cậu lấy món quà kia ra
-Cậu nỡ lòng nào đem đồ cậu tặng người khác rồi đem tặng tôi sao?_Yoongi nhíu mày
-Thật xin lỗi.Tại tôi không có ý định tặng quà cho cậu.
-Cậu nói nghe đau lòng thật._Yoongi cười khổ
-Thôi,đừng giận tôi mà!Đền bù cho cậu,tôi dẫn cậu đi ăn nhé?
-Không,ăn hoài mập.
-Thế như thế nào cậu mới không giận tôi đây?
Yoongi nghe thế,tay liền chỉ vào má phải trên mặt.Cậu hiểu ý thì đỏ mặt.
-Này,tôi mới đồng ý hẹn hò với cậu thôi đấy.
-Vậy thôi,tôi đi về._Yoongi quay người
-Ya!_Cậu kéo lại
Đặt một nụ hôn trên má Yoongi,cậu ngại ngùng không dám ngẩn đầu nhìn người đối diện.Còn Yoongi thì thỏa mãn cười.
-Đi chơi thôi!
Yoongi nắm tay cậu kéo đi.Rời khỏi con đường đó.Nhưng cậu không hề biết,là có một người đứng phía sau chứng kiến mọi việc.Người kia cười nhạt rồi bỏ đi. _______________________________________ Đọc đến đây thì các cô cũng đoán được phần nào "người đó" là ai rồi nhỉ?
|
Chương 29 -Park Jimin-》cậu
-Jung Hoseok-》anh _______________________________________ -Jiminie,giáng sinh này anh không đưa em đi chơi được rồi._Anh nói
-Sao vậy?_Cậu chút buồn hỏi
-Bạn bè anh tụi nó bắt anh đi ăn,không cho anh về.
-Dạ..vậy anh ở lại ăn với bạn đi.Em ở nhà được rồi.
Cậu buồn rầu cúp máy.Cậu đang rất hào hứng khi được anh đưa đi chơi giáng sinh.Nhưng cậu chuẩn bị thay đồ thì cuộc điện thoại lúc nãy làm cậu thất vọng.
Cậu ngồi trên sofa,mở ti vi xem.Thời tiết bắt đầu lạnh,cậu lấy một cái chăn phủ lên người.Chương trình ti vi bây giờ toàn chiếu về giáng sinh.Cậu thấy người ta đi chơi mà tủi thân.
Trời bắt đầu chuyển khuya,và cậu vẫn ngồi đó đợi anh.Cậu vì buồn ngủ mà thiếp đi trên sofa.Trên khóe vẫn còn đọng chút nước mắt.
-"Cạch!"_Tiếng cửa mở
-Jimin,anh về rồi!
Anh đi vào nhà,thấy yên ắng và không bật đèn.Thấy một cục đen thui ngồi trên sofa,tiến lại gần mới biết là cậu.
-Jimin,dậy đi!_Anh lay tay cậu
-Ưm..anh về rồi à?_Cậu dụi mắt
-Sao không vào phòng ngủ mà lại ngồi đây?_Anh hơi tức giận hỏi
-Em muốn chờ anh về.Nhưng anh về trễ quá nên em ngủ quên mất.
-Lần sau không cần chờ,nghe chưa?Như vậy thì cảm lạnh sao.
-Em biết rồi,xin lỗi._Cậu cuối gầm mặt xuống nắm chặt tấm chăn
-Mà sao mắt em lại sưng vậy?_Anh thắc mắc
-A..cái này.._Cậu sờ vào đôi mắt sưng húp của mình
-Em khóc sao?
-Kh..không có._Cậu lắc đầu chối
-Mau nói cho anh nghe._Giọng anh nghiêm lên
-Em..em..chỉ là coi phim mà khóc thôi
-Em có biết em nói dối tệ lắm không!Mau nói cho anh biết.
-Em..thấy có nhiều cặp đôi đi chơi giáng sinh nhìn thích lắm.Em cũng muốn..nhưng anh lại bận nên...
Anh nhìn con người nhỏ bé trước mắt mình,không khỏi đau lòng mà ôm vào lòng.Cậu có chút giận dỗi,né tránh cái ôm của anh.
-Anh xin lỗi.
-Anh không phải xin lỗi đâu.Cũng do em,là em tự nói là có thể ở nhà mà.
-Như thế mà em vẫn tự chịu đựng được sao?_Anh nhăn mặt hỏi
-Em cũng đã chịu đựng nhiều rồi nên bây giờ cũng chẳng là gì.
-Tại sao không nói anh là em muốn đi chơi?Anh có thể về.
-Em chỉ sợ làm anh mất cuộc vui...
-Em thật đúng là đồ ngốc!Đừng chịu đựng một mình như thế.
-Em không muốn phải làm anh khó chịu khi yêu em.Em sợ là...khi anh cảm thấy khó chịu mà bỏ rơi em,đi với một người khác.
Tim anh nhói lên khi nghe câu nói đó.Thì ra,cậu không muốn gọi anh về là chỉ muốn anh tiếp tục ăn uống vui vẻ với bạn bè.Còn phần mình thì một mình cô đơn mà ở nhà.
-Anh thật sự không tốt với em.Đã hứa với em nhưng lại không làm được.
-Là anh bận mà,không có gì đâu.Giáng sinh này em ở nhà cũng vui mà._Cậu cười
-Vui mà lại khóc sao?
Cậu hết đường chối,chỉ biết yên lặng.
-Mau thay đồ,anh sẽ dẫn em đi chơi.
-Nhưng...khuya rồi.Ở nhà cũng được.
-Mau nghe lời anh.Khuya thì chơi khuya.
Cậu gật gật đầu rồi lên thay đồ.Cậu lấy một bộ đồ đã chuẩn bị sẵn rồi mặc vào.
-Mặc ít như vậy lạnh thì sao?
Anh thấy cậu trên người chỉ có một chiếc áo len mỏng và một chiếc áo khoác,cái quần cũng chẳng dày.
-Mặc thêm vào._Anh đưa cho cậu chiếc áo ấm
Cậu nhận lấy rồi mặc vào.Là áo của anh,hơi ấm của anh vẫn còn lưu lại một chút.Cậu mỉm cười hạnh phúc.
-Bây giờ anh đưa em đi ăn nhé?_Anh hỏi
-Em ăn rồi.Ăn nữa sẽ mập đó.
-Vậy đi mua đồ thì sao?
-Dạ.
Anh đưa cậu đến một trung tâm thương mại lớn.Dù đã là hơn 9h rồi nhưng vẫn còn rất đông.
-Mà giáng sinh này em không định tặng quà cho anh sao?
-Có,nhưng em để ở nhà.
-Sao anh không thấy?
-Về nhà rồi anh hẳn biết.Cái này hợp với anh nè._Cậu đội một cái mũ len cho anh
-Lấy nó đi.
-Anh có dùng nó sao?
-Tất nhiên.
-Em cứ tưởng những thứ em mua cho anh,anh lại vứt sang một bên.
-Vứt lúc nào?_Anh hỏi
-Em thấy cái áo len em mua tặng cho anh,anh lại đi cất vào tủ không mặc một lần.
-Tại...anh quên.
-Vậy thì đừng mua cái mũ này.Mua về rồi anh cũng quên.
-Anh hứa sẽ mang nó mà.
-Đừng ép buộc bản thân a,không thích mặc cũng không sao.Em và anh tính cách ăn mặc khác nhau mà.
Anh nhìn xót xa người con trai bên cạnh mình.Có phải cậu đã chịu đựng quá nhiều chuyện đau lòng rồi không?Nếu như anh là cậu,anh cũng sẽ nổi cáu mà bắt người yêu mình mặc.
-A,cái này cũng đẹp nè,anh thích chứ?_Cậu cấm chiếc áo lên hỏi anh
Cậu thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình,làm cậu ngại muốn chết.Lay lay tay anh.
-Anh,nghe em nói không?
-Hả?Em nói gì?_Anh hoàn hồn trở lại
-Chiếc áo này đẹp chứ?
-Đẹp.Mà áo đôi sao?
-...dạ...
-Vậy mua đi,anh và em sẽ mặc nó.
-Anh không thích mặc áo đôi mà?_Cậu ngạc nhiên
-Người yêu mà không mặc được áo đôi sao?
-Dạ,vậy em lấy cái này nhé?_Cậu thỏ thẻ hỏi
-Ừ._Anh gật đầu
Cậu vui mừng lấy một cặp áo.Cuối cùng anh cũng chịu mặc áo đôi với cậu rồi!Nhưng nhìn vẻ mặt anh có vẻ không thích lắm.
-Anh...nếu không thích có thể..
-Bỏ vào giỏ hàng đi,em nói nữa anh sẽ giận.
-Em...em sẽ không nói nữa._Cậu lắc đầu
-Từ nay,em muốn mua gì cho anh thì cứ mua.Anh sẽ mặc hết.
-Anh chắc chứ?Đừng miễn cưỡng mà mặc,sẽ khó chịu lắm._Cậu vẫn chưa tin lắm
Mặt anh đỏ lên tức giận.Cậu không tin anh từ bao giờ thế?Mạnh bạo nắm tay cậu kéo về,không mua đồ gì cả.
-Anh..anh làm gì vậy?
-Mau lên xe,về nhà anh sẽ dạy lại em.
-Này,không được a!_Cậu la lên
-Yên lặng đi,còn không đừng trách sao anh mạnh bạo.
Cậu nghe lời mà yên lặng.Ngồi trên xe mà lòng cậu cứ bồn chồn và lo lắng.Anh định làm gì cậu chứ? _______________________________________ Các cô có thích H không nè?
|
Chương 30(H) -Park Jimin-》cậu
-Jung Hoseok-》anh _______________________________________ Vác cậu vào phòng rồi khóa trái cửa lại.Cậu sợ hãi nhìn anh,anh tiến lại gần cậu.
-Có vẻ như em vẫn còn chưa tin anh cho lắm nhỉ?
-Không,em..chỉ muốn anh thoải mái,không bị gò bó.
-Anh nói anh sẽ mặc thì em lại nghi ngờ hỏi anh.
-Em nghĩ anh không thích mặc đồ do em chọn.
-Ai nói như thế?
-Không ai,em ở bên anh lâu như vậy,nhìn mặt anh em sẽ biết.
Anh nhìn chằm chằm cậu hồi lâu,bỗng anh mạnh tay xé rách áo cậu.Thân thể mềm mại trắng nõn hiện ra trước mắt anh.Áp môi mình vào môi cậu mà dây dưa.Luồn vào bên trong khoang miệng,quét hết mật ngọt trong miệng cậu.
Anh thả cậu ra rồi đè cậu nằm xuống giường.Vùi đầu vào hõm cổ cậu mà liếm,cắn.Những vết đỏ tím hiện lên trên cổ cậu.Anh lần xuống hai đầu vú đang cương vì lạnh kia mà xoa nắn.
-Ưm..ah..
Chiếc lươi tinh ranh của anh ngậm một bên đầu vú rồi nút.Tay không yên phận mà sờ vùng bụng phẳng lì rồi đến cái mông cong căng tròn.
-Ah..mau bỏ tay ra.._Cậu vùng vẫy
-Nằm yên,nếu không anh sẽ cho em tự chơi với sextoy đấy.
-Ưm..anh,đồ biến thái ah..
Anh bắt đầu cởi đồ cho cả hai rồi lần xuống cái vật đang cương giữa hai chân cậu.
-À mà anh đang phạt em mà nhỉ?Mau quỳ xuống mà phục vụ anh đi._Anh ra lệnh
Cậu ngại ngùng quỳ xuống,mặt đối diện với cái thứ khổng lồ của anh.Cậu nuốt nước bọt rồi bắt đầu ngậm vào miệng.Thực to,không vừa miệng cậu rồi.
-Ưm...!
-Miệng nhỏ của em thật sướng.
Cậu cầm lấy dương vật anh mà sục lên xuống.Anh thoải mái càng ấn đầu cậu sâu hơn.Cậu làm đến khi anh bắn ra hết trong miệng cậu,vì tinh dịch nhiều cậu không thế nuốt hết được mà sặc.
-Mau nuốt hết vào cho anh!
-Ưm...
Cậu nuốt toàn bộ chất nhầy đó vào họng.Mùi tanh nồng làm cậu thấy khó chịu.Anh đi đến tủ lấy một hộp đồ chứa những thứ ai cũng biết.
Cầm một sợi dây buộc tay cậu lại.Lấy ra hai cái kẹp,kẹp vào hai đầu vú cậu.Cậu giật mình vì đau,trong miệng thoát ra những tiếng rên nhỏ.
-A..ưm,anh..mau ah..
Anh tiếp tục lấy ra 3 quả trứng rung,bôi trơn vào rồi bắt cậu chổng mông lên mà đút vào.Bật chế độ rung nhẹ.Từ trong hộp,anh lấy ra hai chuỗi hạt dài rồi cứ thế đâm vào tiểu huyệt cậu.
Cậu vì đau mà hét lên,anh thực sự quá đáng a!
-Ah...này,anh mau...a,lấy ra..đau..a..ưm..quá!
-Anh còn đút thêm vào nữa.Em van xin càng làm anh thêm hứng thú mà nhét vào.
-Anh...đúng là..ưm...đồ đáng...a...a..ghét.
-Đồ đáng ghét sao?Thật hư,anh phải phạt nặng em.
Anh nói rồi cầm dương vật giả đâm vào,làm trứng rung,chuỗi hạt vào sâu bên trong hơn.Cậu nhăn mặt,cố gắng chịu đựng.Nếu nói thêm lời nào,anh lại cho thêm thứ gì vào bên trong cậu.
-Ah,bé cưng của anh thật dâm đãng.Không hổ danh là Hoseok,làm em hằng ngày đến nỗi cái lỗ này có thể đựng được bao nhiêu thứ.
Anh đánh vào mông cậu vài cái,dấy tay đỏ rực lên cặp mông trắng trẻo kia.Cậu rơm rớm nước mắt.
-Sao lại khóc?_Anh hỏi
-Đau..._Cậu quệt nước mắt.
-Anh xin lỗi,nhưng anh không chịu được.
-Sẽ rách của em mất.
-Không đâu,bây giờ em nằm hưởng thụ đi nhé.Anh đi tắm một chút.
Anh nói rồi bật các điều khiển lên độ rung mạnh hết cỡ,còn mình thì ung dung đi vào phòng tắm.
Mọi thứ bên trong lỗ huyệt cậu bị đảo tung lên.Trứng rung chạm vào vách thịt bên trong làm cậu ngứa không chịu được.Dương vật giả cứ thế mà đâm rút,rung bên trong.Các hạt chuỗi càng tiến sâu vào hơn.
Cậu vừa đau,vừa ngứa,vừa sướng,không làm gì được.Thân thể trắng nõn dần chuyển sang đỏ ửng.Đầu vú thì bị dòng điện nhỏ kích thích làm cương cứng lên.Thân thể uốn éo khó chịu.
Một lúc lâu,anh đi ra.Nhìn thấy cảnh xuân liền không nhịn được,tiến lại gần cậu.Vỗ một cái vào mông,cậu nhìn lên anh.
-Có vẻ như em thích những món này?
-Kh..không.Làm ơn..anh mau lấy ra.
-Hửm?Lấy ra?Được,chiều em.
Anh tiến xuống phía dưới hậu huyệt cậu,rút dương vật giả đang rung bên trong cậu rồi đến hạt chuỗi và 3 quả trứng rung.Dịch ruột non tràn ra ào ạt.Cậu không quen với sự trống rỗng ấy,miệng luôn hồi cầu xin.
-A..khó chịu,mau..mau cho em..của anh..!
-Cho cái gì?
-Cái..của anh.
-Cái của anh?Mau nói rõ cho anh xem nào.
-Cái dương...vật to lớn đó..cho em.._Cậu đỏ mặt
-Được._Anh cười
Anh một phát đâm vào bên trong lỗ nhỏ của cậu.Bên trong vừa ấm nóng,khít chặt làm anh càng thêm hứng thú mà đâm sâu vào.Cậu bất ngờ,vật của anh lớn hơn so với dương vật giả nhiều.Một phát đâm vào sâu bên trong cậu,cậu không chịu được!
-A...thực to...ưm..ưm..a..!
-Rên lớn lên nào bé con._Ánh đánh vào mông cậu
Anh cứ luân hồi đâm thật sâu vào,tiếng va chạm da thịt "bạch..bạch.." vang lên khắp căn phòng.Vách thịt bên trong cậu cũng cứ thế mà ra vào theo dương vật khổng lồ của anh.
Sau một lúc,anh đâm một nhấp vào điểm G của cậu.Tinh dịch cậu bắn vào bụng anh,anh cũng bắn ra bên trong cậu.
Cậu mệt mỏi thiếp đi,anh vuốt mái tóc đã bết mồ hôi của cậu.Ôm cậu vào lòng rồi bế lên vào phòng tắm vệ sinh cho cậu.Anh lấy tinh dịch còn đọng trong hậu huyệt cậu ra rồi rửa sạch.
Bế cậu trở lại giường,đắp chăn cho cậu rồi ôm cậu đi ngủ. _______________________________________ AnnyMinSuGa tem nhé.
|