Fanfic VKook | Call Me Daddy
|
|
chap 5 Hì hì, tui đã comeback lại với các tềnh êu đây. Chap này, có vẻ hơi căng à nha
---------------------------------------------------------
"Phục vụ! Rót rượu cho tôi"-Một tên khách say rượu la lên, gương mặt đầy nếp nhăn đỏ ửng hết lên
"Dạ vâng mời quý khách"-Jungkook tới rót rượu cho hắn ta
"Haha..chú em, tươi ngon thế!"-Hắn cười khà khà, lấy tay mơn làn da mịn màng của Jungkook, ánh mắt híp lại
"Dạ..mời quý khách dùng rượu, tôi đi trước"-Jungkook khá khó chịu rụt người lại
"Khoan..khoan! Sao vội thế? Một đêm với anh!"-Hắn ta níu tay Jungkook lại, ánh mắt "sờ soạng" người cậu
"Xin lỗi..tôi không đi khách!"-Jungkook kéo tay mình lại, cố gắng tránh xa hắn ra
"Chát"-Hắn điên tiết tát cậu một cái, trợn mắt nhìn cậu, Jungkook tay ôm bên má ửng đỏ lên của mình
"Đồ điếm! Đã vô đây còn làm thanh cao. Sợ ông không tiền bo mày à?"-Hắn gằn giọng nói lớn, đè người cậu xuống bàn, gạt hết mọi thứ trên bàn ra.
Jungkook vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi mùi rượu và thuốc lá trên người tên khốn này. Hắn thì chẳng màn tới, tay sờ soạng cởi nút áo cậu
"Haha..tao biết mà! Thanh cao với tao sao? Nhìn cổ mày xem, dấu hôn còn vương lại vết đậm vết nhạt kìa."-Hắn cười lăng mạ cậu, cả quán ai cũng nhìn chằm chằm vào hắn với cậu, đám bạn xung quanh ngồi vắt chéo chân như xem được phim hay
"Đoàng!"-Tiếng súng nổ, Jungkook cảm nhận được mùi tanh của máu, bó đang dần ướt cái áo cậu, hắn té nhài xuống đất, mắt trợn tròng, mé bên phải đầu hắn nguyên một lỗ thủng
Cậu ngồi dậy, bụm miệng ngạc nhiên, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Cả quán nhìn theo hướng người vừa nổ súng, là Yoona. Jungkook ngẩn người lần hai, Yoona hiền lành mọi ngày nay giết người không ghê tay sao? Cô rút súng lại, bỏ vào túi quần, tiếng vỗ tay vang lên, mọi người hướng theo nó. Taehyung đứng vỗ tay trên lầu, ánh mắt vô cùng hài lòng.
"Bắn tốt lắm, Yoona!"-Taehyung vẫn không ngừng vỗ tay
"Chẳng phải nhờ Kim Tổng huấn luyện ngày tôi mới vào đây sao?"-Yoona cười nhếch môi, ánh mắt mang vẻ vô cùng tự hào
"Yoona hiền lành nay làm tôi bất ngờ thật, không uổng công tôi chút nào!"-Taehyung bình tĩnh cầm áo khoác đi xuống chỗ Jungkook
"Bình tĩnh, ổn rồi"-Taehyung nhỏ giọng, ánh mắt ân cần, dịu dàng với cậu
"Tôi..hắn ta.."-Jungkook giọng yếu ớt nói
"Rác thì không nên tồn tại, bẩn lắm nên cứ mặc kệ đi"-Taehyung nói, dìu cậu đứng dạy vào phòng anh nghỉ ngơi
"Bảo vệ, đem xác hắn đi thiêu đi, xong lấy cốt về đổ khắp nhà hắn cho tôi"-Yoona nói, ánh mắt lạnh khác hẳn bình thường
Cả đám nhân viên há hốc mồm ra. Thì ra đây là lí do mà tất cả các khách vào đây không ai dám đòi hỏi một đêm với cô, không ngờ cô lại là người do chính Kim Taehyung huấn luyện, không thế đùa được.
_______________________________________
Trong phòng Taehyung
"Em vẫn còn sợ à?"-Taehyung thấy Jungkook cứ ngẩn người ra nên lo lắng hỏi
"Không..tôi hơi bất ngờ thôi.."-Jungkook nói, giọng hơi khàn lại
"Vậy à? Lúc nãy tên kia làm gì em rồi?"-Taehyung hỏi, mặt hơi khó chịu
"Hắn chỉ nắm tay với cởi nút áo và tát tôi thôi, chưa làm gì cả"-Jungkook nói
"Có làm em đau không, bảo bối?"-Taehyung bực nhưng giữ bình tĩnh để nói chuyện với cậu
"Hơi đau ở tay và má, hắn dùng lực mạnh quá"-Jungkook được nước làm tới, đưa cánh tay ra, tay kia áp lên má như ý muốn Taehyung cưng chiều, hỏi han
"Tội bảo bối của anh"-Taehyung xoa lấy cánh tay nhỏ bé và bên má ửng đỏ của Jungkook, chu chu cái mỏ ra nũng nịu lại
Dù ý nghĩ trong đầu chả mấy dễ chịu như ngoài mặt Anh thật sự ước gì mình có thể giết hắn thay Yoona
"Thôi em tắm đi, bộ quần áo này bẩn lắm, mai anh đưa thêm đồ,giờ anh lên công ti"-Taehyung vốn dĩ không muốn cái mùi máu của tên kia vương vấn lại trên người Jungkook tí nào
Anh đi ra ngoài lấy quần áo để trên giường cho cậu, rồi đi đến công ti.
---------------------------------------------------------
Taehyung đứng trước công ti hút thuốc, làn khói anh phả ra mờ mịt tạo thành khung cảnh huyền ảo, cái khuôn mặt hoàn hảo không góc chết, sóng mũi thẳng tắp.
"Taehyung! Là anh sao?"-một người con gái cất tiếng nói lên, giọng rất ấm, anh nghe thấy sự thân quen liền quay qua
"Soyoung?"-Taehyung nghiêng đầu một chút, khuôn mặt hơi co lại
"Anh..dạo này khoẻ..không?"-Soyoung nhỏ giọng, ánh mắt cụp xuống
"Hừ..đương nhiên khoẻ rồi! Khoẻ hơn cái ngày thấy cô hôn thằng khác đấy"-Taehyung lạnh nhạt, không thèm nhìn Soyoung vì anh sợ cái kí ức ngày đó ùa về lại
"Em..xin lỗi..anh đã hiểu lầm em rồi..Tae.."-Soyoung quặng lòng khi nghe anh nói vậy, nén nước mắt vào
"Im! Cô không đáng để gọi tên tôi! Đồ đàn bà lăng loàn"-Taehyung la lên, anh mất bình tĩnh rồi, anh không biết mình đã àm gì nữa. Taehyung bỏ đi vào trong công ti.
"Taehyung..Anh thật sự..hiểu lầm em..hic..anh thật sự tàn nhẫn..hic"-Soyoung gục mặt xuống khóc, thầm trách anh vô tình như vậy, từng chữ nghẹn trong cổ họng cô
Taehyung lao vào phòng làm việc, đập bể cái li thủy tinh trên bàn, la hét lên, tay vò đầu bứt tóc
"Tại sao? Tại sao chứ? Mày đã quên cô ta rồi mà Taehyung! Không!"-Taehyung ngồi bệt xuống, lấy bức tường lạnh lẽo kia làm chỗ dựa, anh rất mệt, thực sự rất mệt.
Soyoung về nhà, nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt cô, đôi mắt sưng lên, cô móc điện thoại ra nhắn tin cho ai đó
"Em còn thức không vậy Jungkook?"-Soyoung
"Dạ còn, có chuyện gì không Soyoung noona?"-Jungkook đang nghịch điện thoại, cậu hơi khó ngủ chút
"Chị muốn tâm sự một chút.."-Soyoung
"Dạ được, vậy video call cho dễ nói đi chị, chứ nhắn tin hơi khó"-Jungkook
"Uhm, được rồi"-Soyoung
Cô gọi cho cậu, từ lúc về hàn cô chỉ có mỗi cậu là quen biết, nơi trút bầu tâm sự
"Soyoung noona, chị khóc sao?"-Jungkook lo lắng hỏi khi thấy đôi mắt sưng đỏ của cô
"Jungkook à..lúc nãy..chị đã gặp người cũ.."-Soyoung rơi nước mắt, cô nhỏ giọng
"Anh ấy..không nghe chị giải thích..cứ sỉ nhục chị..anh ấy không yêu chị nữa rồi"-Soyoung nói, gương mặt uất ức, cam chịu
"Không hẵn là anh ấy không yêu chị đâu, có khi là còn giận chị thôi"-Jungkook dỗ dành bà chị mít ướt
"Suốt mấy năm du học, chị chưa một lần quên đi anh ấy. Chị không sợ anh ấy hết yêu chị, chỉ sợ anh ấy nghĩ chị về đây ăn bám danh tiếng, tiền tài của anh ấy"-Soyoung gạt nước mắt, ánh mắt đượm buồn
"Chị mãi không bao giờ như vậy, chị là người tốt cơ mà"-Jungkook khẳng định
"Mà giờ đây người ta là Kim Tổng tài rồi, bạn gái cũ quay về ít nhiều gì cũng bị dư luận bảo hết tiền về đeo bám thôi"-Soyoung cười khổ
"Anh ta thật sự giàu có vậy sao?"-Jungkook
"Phải! Khi nãy gặp, chị thấy cái công ti anh ta mà, rất đồ sộ, có thể nói hơn mấy cái công ti của chị mới bằng một phần đó"-Soyoung
"Nhưng dù thế nào em luôn bên chị, anh ta sẽ hiểu ra và quay về với chị thôi"-Jungkook cười lộ cái răng thỏ của mình ra
"Cảm ơn em, thôi em ngủ đi"-Soyoung cười
"Dạ"-Jungkook cúp máy, nụ cười tắt ngay tức khắc.
"Kim Tổng tài sao? Trùng họ à?"-Jungkook khó hiểu.
Gạt qua mọi suy nghĩ rồi đi ngủ, nhưng hôm nay thiếu vắng cái gì đó, Jungkook cứ trằn trọc mãi. Bình thường thì cậu ngủ buổi sáng hoặc đêm nào mệt quá mới ngủ nỗi và có Taehyung ngủ kế bên. Cậu đi đến công ti kiếm Taehyung
"Chị Yoona à, công ti Taehyung ở đâu vậy chị?"-Jungkook
"Ơ..giờ này còn đi đến đó làm gì? Khuya sao em ngủ đi?"-Yoona
"Em..khó ngủ quá"-Jungkook
"À.. Thiếu Kim Tổng chứ gì?"-Yoona chọc ghẹo cậu
"Chị này!"-Jungkook cười ngại ngùng
"Ở địa chỉ xxxx, em bắt xe đi, không đi bộ nổi đâu"-Yoona
"Dạ vâng, chào chị"-Jungkook nói rồi chạy một mạch ra tìm taxi
Chỉ tài xế đến địa chỉ Yoona đưa, đến nơi, cậu há hốc mồm về độ to lớn của cái công ti này, nó thực sự rất đồ sộ luôn ấy chứ, quả là Kim Taehyung, tài năng thật đáng gườm. Đi vào trong, hỏi nhân viên phòng của giám đốc, Jungkook đi theo lời cô tiếp tân, cậu gõ cửa, thấy không có động tĩnh, đành bước vào. Trước mắt cậu là cảnh tượng Taehyung ngồi bệt dưới đất,tóc tai bù xù, trên sàn toàn mảnh thủy tinh. Jungkook đi vào, thấy Taehyung ngủ thiếp đi rồi,lấy tay vuốt lại mái tóc cho anh rồi dọn đống miển li kia, không may nó cứa vào tay cậu khá sâu
"Uizz.."-Cậu rên nhỏ một tiếng
Taehyung bị giật mình, mở mắt ra thấy Jungkook đang khuỵu xuống dọn dẹp nhưng tay cậu đang bị chảy máu. Anh liền chồm dậy
"Jungkook, em có sao không?"-Taehyung lo lắng
"Tôi không sao..đứt tay thôi"-Jungkook
"Sao lại đi dọn làm gì? Lại đây anh băng lại cho"-Taehyung
Jungkook ngồi lên ghế, đưa tay cho Taehyung băng lại. Cậu thích được anh chăm sóc nhất nên chẳng bao giờ thèm từ chối cả vì khi đó nó ấm áp lắm, cậu rất thích
"Sao giờ này em tới đây vậy?"-Taehyung hỏi
"Tại...không ngủ được.."-Jungkook
"Nhớ anh à?"-Taehyung
"Điên à? Mới gặp lúc nãy nhớ gì"-Jungkook phủ nhận
"Ừ..không nhớ! Không nhớ mà ngủ không được thì đi kiếm anh"-Taehyung quyết bắt cậu khai ra
"Ờ..thì cứ cho là vậy đi.."-Jungkook bĩu môi
"Biết lắm mà"-Taehyung cười
"Mà sao không về nhà ngủ hay vào phòng ngủ mà lại nằm ở đây?"-Jungkook
"Jungkook!"-Taehyung
"Sao?"-Jungkook
"Lại đây ôm anh"-Taehyung dang tay ra
Jungkook lại ôm anh, anh ôm chặt lại
"Bị sao vậy?"-Jungkook thắc mắc
"Lúc nãy..anh gặp lại người yêu cũ"-Taehyung thoáng buồn
"Kể đi, tôi nghe"-Jungkook ôm anh chặt hơn nữa, không biết lí do gì
"Là cô gái mấy năm trước phản bội anh, cô ấy quay về đây. Anh gặp ở trước công ti...cái hình ảnh năm ấy anh không quên được.."-Taehyung
"Đừng buồn, chuyện qua rồi"-Jungkook an ủi
Hai người cứ ôm nhau suốt buổi, khi cơn buồn ngủ ập tới mới buông nhau ra vào phòng ngủ.
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Cậu khó khăn mở mắt vì ánh nắng hắt vào. Jungkook ngồi dậy thấy Taehyung ngồi trên ghế đọc tài liệu liền đứng đậy tới ngồi cạnh anh
"Chào buổi sáng"-Jungkook ngáp
"Chào em"-Taehyung cười
"Jungkook à!"-Taehyung
"Tôi nghe nè"-Jungkook
"Jungkook, chúng mình kết thúc đi"-Taehyung
"Nhưng tại sao?"-Jungkook rơi nước mắt, mới hôm qua còn âu yếm nhau sao bây giờ...
"Tôi nghĩ kĩ rồi, nếu cứ như vậy sẽ thiệt cho em"-Taehyung nói, ánh mắt nhìn thẳng cậu
"Là sao chứ? Tôi không hiểu?"-Jungkook giọng hơi rè đi
"Đêm qua, lúc tôi gặp lại cô ấy, tôi đã nghĩ rằng mình quên cô ấy lâu rồi nhưng..không hề, tôi còn yêu cô ấy"-Taehyung cúi đầu nói
"Vậy rốt cục tôi là gì?"-Jungkook
"Suốt thời gian qua, tình cảm tôi dành cho em là thật nhưng chỉ là quan tâm nhất thời. Tạm biệt! Em quên tôi đi"-Taehyung nói rồi đi ra ngoài bỏ lại Jungkook ngồi trên ghế,nước mắt đầy mặt
Mới thức dậy, thật sự nó rất sốc, cậu gào thét cầu xin anh quay lại nhưng anh cứ làm ngơ bỏ đi
"TAEHYUNG!!!!!"-Jungkook gào lên trong nước mắt uất giận
|
Chap 6 Wattpad đã hồi phục rồi ❤❤❤
--------------------------------------------------------
"TAEHYUNG!!!"-Jungkook bật người dậy, lấy tay quệt mồ hôi trên trán, nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt.
"Jungkook! Em gặp ác mộng hả?"-Taehyung đang ngủ nghe thấy tiếng hét của cậu thì giật mình
"Taehyung?"-Jungkook ngạc nhiên quay qua. Là mơ thôi sao?
"Tôi đây, bình tĩnh! Đừng sợ"-Taehyung xoa đầu cậu
"Đừng bỏ tôi mà Taehyung, xin anh đấy. Anh không được đi đâu hết"-Jungkook nhào tới ôm cậu, giữ chặt lại như sợ sẽ mất đi Taehyung vậy
"Ngoan, tôi không bỏ em đâu"-Taehyung âu yếm cậu trong lòng
Cậu mệt dần nhưng nhất quyết không chịu nhắm mắt ngủ.
"Em ngủ tiếp đi, trời chưa sáng"-Taehyung thấy cậu cứ ngồi như vậy dù rất buồn ngủ
"Không! Tôi ngủ anh sẽ lén bỏ đi, tôi không bị lừa đâu"-Jungkook
"Em ôm chặt thế thì tôi bằng gì chứ? Ngốc thật, ngủ đi"-Taehyung cười
Cậu nghe lời nằm xuống ngủ, lòng cứ lo sợ sẽ giống như giấc mơ lúc nãy, mở mắt là anh đi mất. Tay níu chặt lấy áo Taehyung, vùi đầu mình vào ngực anh. Taehyung vòng tay qua ôm lại cậu, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt kia.
---------------------------------------------------------
Mở mắt ra không thấy Taehyung đâu chỉ có tấm giấy nhỏ ngay chỗ anh. Cậu cầm mở ra
"Dậy thì em bắt xe về quán bar được không? Sáng nay tôi bận họp, nếu không thì nhắn tin cho tôi đón về"-Taehyung
"Tên điên này, cứ bỏ mình suốt thế"-Jungkook bực mình
"Ting~Ting~"-Tiêng tin nhắn điện thoại cậu reo lên, là Soyoung nhắn.
"Jungkook, đi ăn sáng không?"-Soyoung
"Dạ được, đến quán xx đi chị, em đang gần đó"-Jungkook
"À..chị biết rồi, đứng chờ chị ở cửa nha"-Soyoung
"Dạ"-Jungkook để điện thoại qua một bên rồi vào nhà vệ sinh
Chỗ Soyoung
"Trời trêu mình..tại sao cứ bắt mình nhớ tới Taehyung..tại sao chứ?.."-Soyoung khóc, cô nhớ ngày trước Taehyung đã dẫn cô đến đó.
"Taehyung à..chúng ta sẽ như trước đúng không?"-Soyoung
Khóc một lúc, cô ngồi dậy quệt hết nước mắt đi ra khỏi nhà đến điểm hẹn
"Jungkook à, tới lâu chưa?"-Soyoung cười chạy đến
"Em mới tới à chị"-Jungkook
"Vào thôi"-Jungkook
Cậu gọi món còn cô thì cứ nhìn xung quanh, nói trong đầu
"Nơi đây không khác mấy lúc trước chỉ là...thiếu mất đi ai thôi.."-Soyoung đượm buồn
"Chị bảo hôm qua gặp lại anh ta sao?"-Jungkook hỏi
"Hả??...Uhm, chị gặp anh ấy.."-Soyoung giật mình, quay về thực tại
"Anh ấy không yêu chị nữa sao??.."-Soyoung
"Chắc anh ấy còn giận thôi"-Jungkook an ủi
"Mong là vậy"-Soyoung cười khổ
Hai người vừa ăn vừa tâm sự, một lúc sau thì Taehyung gọi
"Em về rồi sao?"-Taehyung
"Không, tôi đi ăn"-Jungkook
"Sao không chờ tôi luôn?"-Taehyung dỗi
"Bạn tôi rủ đi nên chờ anh làm gì?"-Jungkook
"Ờ..đi với bạn đi, kệ tôi luôn"-Taehyung
"Thôi bớt nũng nịu đi"-Jungkook cúp máy
"Giọng nói đó??"-Soyoung nói trong đầu, ánh mắt nghi ngờ
"Thôi, chắc nhầm rồi"-Soyoung nói thầm
"Chị nói gì??"-Jungkook nghe cô thì thào gì đó
"À...không có gì"-Soyoung lắc đầu
"Hôm qua em mơ lạ lắm chị ạ"-Jungkook
"Em mơ gì?"-Soyoung
"Em thấy người em yêu bỏ đi vì anh ấy vừa gặp lại bạn gái cũ và còn yêu cô ấy"-Jungkook nói xong thật muốn tát vô mặt mình. Người cậu yêu sao?
"Giấc mơ em lạ thật, nếu nó ghép vô với truyện của chị và anh ấy có lẽ rất khớp"-Soyoung nói đùa
"Cũng khớp thật"-Jungkook cười
"Thôi em về trước đây, em định ghé quán bar phụ dọn dẹp"-Jungkook đeo balo đi trước
"Tạm biệt em"-Soyoung vẫy tay
Cô đi dạo vòng vòng quanh đó, mỗi bước chân đều có một kỉ niệm để lại
"Soyoung, sau này anh sẽ cố gắng xây dựng một công ti ở đây. Lúc đó chúng ta sẽ cưới nhau"-Taehyung nắm tay cô, tay kia chỉ về hướng bãi đất trống rộng lớn
"Anh hứa đấy nhé"-Soyoung cười thật tươi
"Anh hứa"-Taehyung móc ngoéo ngón tay với cô
Cô nhớ lại chuyện khi ấy, cô đã vui như nào khi anh bảo sẽ cưới cô chứ
"Taehyung..anh thất hứa..em ghét..anh"-Soyoung ấm ức trong lòng, gục mặt xuống khóc.
Cô và anh yêu nhau từ thời cấp 2,mãi cho đến khi cô 19 tuổi thì qua nước ngoài cho đến tận bây giờ. Đã hơn 10 năm yêu anh, cả thanh xuân của cô. Cô cứ khóc nhưng vẫn luôn đem theo niềm tin ngày mai rồi mọi chuyện sẽ như trước
---------------------------------------------------------
"Chị Yoona!"-Jungkook vừa về tới quán bar thì gặp cô
"Em về rồi à, mau dọn dẹp phụ chị đi. Tối nay phải thật sạch sẽ đấy"-Yoona vừa nói vừa gom đồ đạc, quét dọn
"Vâng"-Jungkook nghe thế thì đi vào phụ họ
"Tối nay có gì sao chị?"-Jungkook tò mò
"Là bạn cũ của Kim Tổng tới"-Yoona
"À.."-Jungkook
"Em vào trong nhà phòng lấy cái điện thoại hộ chị được không"-Yoona
"Vâng, đợi em xíu"-Jungkook đi vào trong phòng tìm điện thoại cô
Lúc chuẩn bị đi ra thì cậu nghe tiếng nói chuyện của hai nhân viên ở ngoài
"Nghe nói tối nay kẻ phản bội Kim Tổng tới đấy"-??1
Cậu nghe tới anh thì đứng lại
"Tên đó quả thật là kẻ tồi, bạn gái bạn thân mình mà cũng dám.."-??2
"Mà chắc cũng do cô bạn gái đó có chút tình ý với hắn nên mới để hắn hôn chứ, nếu không thì sao hắn dám làm"-??1
"Cô ta cũng vừa về nước không lâu, giờ hắn lại đến. Chắc là cô ta thấy Kim Tổng thành đạt quá nên về đu bám"-??2
"Mà cô ta tên gì ấy nhở? Muốn biết tên con đàn bà đó thật"-??1
"Sooyoung hay Soyoung gì á.."-??2
Jungkook bụm miệng mình
"Soyoung? Câu chuyện của chị ấy?"-Jungkook nói khẽ
"Giấc mơ của em nếu ghép vô với chuyện của chị thì khớp thật"-Jungkook nhớ lại câu nói Soyoung lúc nãy
Chỉ là câu nói đùa nhưng bây giờ...lại là sự thật và giấc mơ đêm qua sẽ diễn ra là thật hay chỉ mãi là mơ?? Vô vàn câu hỏi đặt ra trong đầu, cậu gạt nó qua đi ra chỗ Yoona
"Sao lâu thế?"-Yoona chờ cậu nãy giờ
"Em bị chuột rút nên ngồi một hồi mới đứng dậy được, em xin lỗi"-Jungkook nói dối
"Không sao, còn đau không?"-Yoona vẫn ân cần như mọi ngày
"Dạ không"-Jungkook xua tay
"Được rồi, chị đi gọi điện chút, em cứ quét hết cát bụi rồi lau sạch bàn ghế hộ chị nha"-Yoona chỉ tay lên cái khăn trên bàn
"Dạ được"-Jungkook gật đầu
Cậu tắt mất nụ cười, gương mặt dần trở nên nhăn nhúm khi nghĩ về chuyện đó. Taehyung sẽ đi mất, cậu nhất quyết không để anh đi, phút chốc cậu đã ích kỉ giữ anh làm của riêng. Cậu không chú tâm mấy, cứ vừa quét vừa nghĩ đến anh, xui sao mà vấp phải cái cái hộp gần đó, cậu mất thăng bằng ngã xuống nhưng...không hề đau, có gì đó vịn qua eo cậu. Cậu mở mắt ra, là Taehyung...
"Taehyung?"-Jungkook ngạc nhiên
"Tôi đây, đi đứng kiểu gì vậy?"-Taehyung
Cậu im lặng ngắm nhìn gương mặt anh, khoảng khắc thời gian ngưng lại
"Tay tôi tê quá"-Taehyung
"Ờ..uhm..xin..xin..lỗi"-Jungkook đứng thẳng dậy
Taehyung cười, xoa đầu cậu.
"Mọi người!"-Taehyung kêu lớn
"Dạ thưa Kim Tổng!"-Tất cả nhân viên đồng thanh
"Tối nay tiếp đón khách tôi thật chu đáo, mọi người hiểu đúng không?"-Taehyung nói giọng lạnh sống lưng
"Dạ, đã hiểu"-Nhân viên
Jungkook mắt thoáng buồn, nói trong lòng mình
"Taehyung, anh định trả thù anh ta sao? Những về mục đích gì? Chị Soyoung quay về bên anh hả?"-Jungkook
"Này em sao vậy?"-Taehyung thấy cậu đơ người ra, lo lắng hỏi
"Tôi..không sao.."-Jungkook giật mình
"Vậy tốt..tôi có việc rồi...tối nay tên nào động vào em cứ nói tôi xử chúng"-Taehyung kề môi mình sát vào tai cậu
"Uhm.."-Jungkook
Taehyung đi ra ngoài, bỗng cậu đưa tay ra níu anh lại nhưng không kịp. Jungkook nhìn tay mình, có vẻ như mong muốn giữ lại anh nó đang nổi bên trong cậu.
"Taehyung, anh sẽ không bao giờ được rời xa tôi, không bao giờ"-Jungkook cuộn chặt tay thành nắm đấm
---------------------------------------------------------
8:00 tối
Tiếng nhạc xập xình trong bar, phía cửa, một chàng trai bước vào trong lời xì xầm của mọi người
"Kẻ phản bội Kim Tổng tới kìa, mặt dày quá đi"-??1
"Ôi trời, trong cũng đàng hoàng thế mà lại..."-??2
"Kim Tổng cắt đứt quan hệ với anh ta là đúng rồi"-??3
........
"Này, ai mướn các cô nhiều chuyện, tiếp khách mau"-Yoona
Bản thân Yoona rõ đây là ai và cô biết rõ mình phải làm gì..
"Mời quý khách vào căn phòng kia, Kim Tổng đã chờ quý khách nãy giờ"-Yoona nói năng lễ phép như mọi ngày
Hắn ta chả thèm nói gì, vào thẳng phía trong. Bước vào, Taehyung ngồi trên ghế, tay khoác vai Jungkook ngồi bên cạnh, tay kia lắc lắc li rượu vang trên tay
"Chào, lâu rồi không gặp"-hắn cất tiếng
"Uhm..rất lâu, từ sau khi mà tôi thấy cậu hôn bạn gái tôi nhỉ, Chanyeol?"-Taehyung mỉa mai hắn ta
"Em ra ngoài trước đi, nhớ cẩn thận bọn kia"-Taehyung nói khẽ với Jungkook
Jungkook gật đầu đi ra, nhìn kĩ mặt hắn. Đường nét không tồi, chỉ là hắn là tên hèn hạ, khốn nạn thôi
"Taehyung! Tôi yêu Soyoung và ngày hôm ấy tôi chủ động, cô ấy không sai, bất ngờ quá nên đứng yên thôi. Tôi nói cậu nghe, cho đến bây giờ, Soyoung vẫn là của tôi"-Chanyeol thách thức
"Được, đồ tôi bỏ nên có thể nói tôi nhân từ cho cậu lại đấy. Tôi không thích lấy lại đồ cũ"-Taehyung cầm li rượu lên đưa đến hắn như ý mời
"Như cậu nói"-Chanyeol thật sự là tên ngốc, hắn cứ cầm nốc cạn mà không biết trong đó có xuân dược
Taehyung cười nham hiểm, anh không phải ghét hay hết yêu Soyoung nhưng anh rất giận vì cái cách xử lí của cô hôm đó. Người Chanyeol bắt đầu nóng lên, thân thể ngứa ngáy, bức rức. Hắn chỉ tay vào anh
"Thằng chó, mày dám bỏ xuân dược vào cốc rượu"-Chanyeol
"Sao không? Với gia thế hiện tại của tôi, giết chết cậu vẫn an nhàn thế thì chơi xuân dược thì có gì đâu mà sợ"-Taehyung một chân để lên bàn, chồm người nhìn hắn trêu ngươi
Hắn thật sự không hề thành đạt, công ti mấy lần chết lên chết xuống, công ti hắn còn nhỏ hơn cái chi nhánh nhỏ nhất của anh. Yoona bước vào, dẫn theo một bà cô trung niên, dáng người xập xệ, da nhăn nhúm
"Quý bà, chàng trai trên ghế quý bà ưng không?"-Yoona cười với bà ta
"Ta ưng lắm, số tiền ta bỏ ra đến đây quả không uổng"-Bà ta đi tới, tay nâng cằm hắn lên
"Vậy thì chúc bà vui vẻ, tôi đi trước"-Taehyung cười rồi đi ra ngoài cùng Yoona
Hắn giờ đây có ghét ăn mỡ mấy cũng chịu thôi, anh chơi xuân dược quá mạnh, hắn không thể cầm cự nổi. Bà ta dù có tuổi nhưng ham muốn rất cao, toàn bỏ tiền ra lựa trai trẻ mà chơi. Đêm nay ám ảnh suốt đời hắn, dù ghét bà già kia mấy nhưng không thể đẩy bà ta được, trong căn phòng tràn đầy mùi dục vọng, hắn cứ nhắm chặt mắt, không muốn chứng kiến cảnh tượng lúc này.
"Kim Taehyung, mày không yên đâu!!"-Chanyeol hét
---------------------------------------------------------
Hic, em xin lỗi Chanyeol oppa, mình xin lỗi bạn nào là Exo-l và supports Exo, tại tui hết nhân vật thôi, thông cảm. Nhớ yêu thương tui, đừng gạch đá hiu hiu...
Vote đi mấy bé iu ới
|
Chap 7 Sr vì drop truyện mấy bữa nay. Đăng trễ nhưng thôi có là mừng rồi, ahihi
Vừa đọc vừa xem video nè :3
---------------------------------------------------------
"Taehyung à, cậu ta.."-Jungkook thấy anh đi ra cùng Yoona, bên trong có tiếng gào thét nhỏ vì cửa cách âm
"Không gì đâu"-Taehyung đặt tay lên đầu cậu, kéo cậu về phía mình hôn một cái
Yoona tự biết thân lui ra chỗ khác, trước khi đi còn ráng nhịn cười và Jungkook thấy điều đó. Ngại chết mất!
"Làm việc đi, nhớ không được cho ai vào trong. Tôi đi công việc, hồi về đón em"-Taehyung xoa đầu cậu, anh đi ra xe rồi phóng đi mất
Jungkook thừ người nhìn theo bóng Taehyung rời đi.
"Ting~Ting~"-Là Soyoung nhắn tin cho Jungkook
"Nhóc! Hồi nãy anh ấy vừa nhắn hẹn chị ra nói chuyện đó"-Soyoung
Jungkook ngã ngàng trước dòng tin nhắn đó. Hẹn gặp sao? Cậu cố gắng bình tĩnh hết mức nhắn lại cho cô.
"Bạn trai cũ của chị á hả? Sao nay lại chủ động chịu gặp mặt chị vậy?"-Jungkook
"Đúng là anh ấy, anh ấy bảo có chuyện muốn nói về vấn đề hiểu lầm lần đó"-Soyoung
"Thôi chị đi đây, tạm biệt em!"-Soyoung
"Vâng, tạm biệt chị!"-Jungkook cúp máy
Cậu bỏ mặc nó đi làm nốt việc của mình. Jungkook giờ đây không biết anh và cô đang làm gì, cậu cứ ngóng ra ngoài cửa.
Hai tiếng sau
Taehyung về quán bar, bước vào khoác vai Jungkook
"Đợi lâu không?"-Taehyung vùi đầu vô tóc cậu
"À..không.."-Jungkook ngại ngùng
"Đi thôi"-Taehyung
"Nhưng còn công việc.."-Jungkook
"Yoona!"-Taehyung
Yoona gật đầu nói gì đó với cô nhân viên kế bên. Cô ta lại lấy cái khay bưng nước của Jungkook rồi làm toàn bộ công việc của cậu.
"Rồi đó, đi thôi"-Taehyung đưa cậu ra xe
"À..uhm"-Jungkook gật đầu tỏ ý cảm ơn cô nhân viên kia
Tại nhà Taehyung
"Em lấy đồ ăn trong tủ hâm lại đi, tôi ăn rồi nên giờ tắm trước"-Taehyung đi lên phòng tắm
Cậu thở dài, tự hâm đồ ăn trong tủ lại ngồi ăn một mình.
"Ting~"-Tiếng tin nhắn vang lên
"Hôm nay chị vui lắm luôn đấy"-Soyoung
"Có chuyện gì sao chị? Anh ấy nói gì?"-Jungkook kìm nước mắt
"Hồi nãy chị hỏi anh ta là còn yêu chị không. Anh ta bảo không hẳn là hết"-Soyoung
"Anh ấy bảo sẽ tha thứ cho chị vì đó là hiểu lầm"-Soyoung
"Vậy thì mừng quá chị nhỉ? Em mừng thay cho chị"-Jungkook
Dù rất đau nhưng cậu không giận Soyoung, quen nhau không mấy lâu nhưng cậu biết rõ cô rất thật thà, hiền lành lại chịu thiệt thòi không ít.
"Cảm ơn em"-Soyoung
"Taehyung..anh không hẳn là không còn yêu chị ấy..còn tôi? Anh có yêu tôi không chứ? Anh còn muốn tiếp tục mối quan hệ này không hay là quay về với Soyoung?"-Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu, phút chốc cơn nhức đầu ập tới
Jungkook đưa tay xoa đầu mình
"Em sao thế?"-Taehyung trên lầu đi xuống, lo lắng hỏi
"Tôi hơi nhức đầu, không sao"-Jungkook
"Ổn chứ?"-Taehyung đặt tay lên má cậu
Jungkook gật đầu, anh dìu cậu lên lầu
"Jungkook à, tôi muốn"-Taehyung nũng nịu với cậu
Jungkook thở dài, không nói gì lại gần hôn cậu, nụ hôn triền miên không dứt. Taehyung ngạc nhiên, tại sao hôm nay cậu lạ vậy? Nó không như thường ngày chút nào. Cậu buông môi anh ra, khó khăn hô hấp
"Nay em lạ lắm nha. Không giống như mọi ngày"-Taehyung cười cợt
"Có..có..đâu"-Jungkook quay mặt đi
"Em kích thích tôi rồi đó"-Taehyung cười gian, đè cậu xuống giường....
(Tự tưởng tượng đi mấy cô)
Đêm hôm đó
"Taehyung à, đừng đi!"-Jungkook nói mớ, tay qươ quào, khoé mắt bắt đầu nhoè nước
Taehyung bị tỉnh giấc, thấy cậu cứ gào thét, nước mắt đẫm cả gối
"Jungkook! Jungkook! Tôi đây, tôi đây. Ngoan nào, bình tĩnh"-Taehyung ôm cậu, tay xoa xoa đầu cậu
Cảm nhận được hơi ấm thân quen, dần giãn cơ mặt ra, chìm vào tiếp giấc ngủ. Anh ôm cậu vô lòng mình, thật chặt
---------------------------------------------------------
Chỗ Chanyeol
Hắn ta dần tỉnh dậy, đầu óc mơ màng, liều xuân dược anh thuốc hắn quá mạnh, vừa đạt cực khoái thì ngất lịm đi. Khó khăn ngồi dậy mò cái đống quần áo vương vãi dưới đất. Nhìn sang người đàn bà kế bên, hắn cắn răng thở dài. Bà ta thật ghê tởm, đáng tuổi mẹ hắn mà ăn chơi đú đởn
"Đồ lăng loàn!"-Chanyeol lăng mạ trong bà ta trong đầu mình
"Kim Taehyung, mày là thằng khốn, dám chơi tao. Để tao chóng mắt lên xem mày tự cao được bao lâu"-Chanyeol rủa
Mặc quần áo bước ra ngoài trong ánh mắt nhạo báng kèm lời chế giễu của những người ở ngoài đó, thời khắc đó hắn cứ muốn mình bị điếc cho rồi.
Đi một mạch ra ngoài, leo lên xe phóng đi thật nhanh.
Trong phòng
"Alo, Kim Tổng. Tôi đã nghe hắn có ý trả thù cậu, bây giờ số ảnh lúc nãy của hắn tôi đã có được, tôi sẽ gửi cho cậu"-Là bà cô trung niên đó, bà ta là tay sai của Taehyung
"Tốt. Tôi đã chuyển khoản cho bà"-Taehyung
"Dạ cảm ơn cậu"-Bà ta nói
Anh cúp máy, để điện thoại qua một bên, ôm cậu ngủ tiếp.
"Chanyeol, để coi cậu định làm gì tôi đây? Nhưng tôi biết cậu sẽ chơi hèn như xưa, không hại tôi mà người xung quanh tôi. Cứ đợi xem, cậu chưa đủ sức đấu với tôi đâu"-Taehyung nói trong đầu
---------------------------------------------------------
Chap này hơi ngắn (do tui lười :3)
Cái sao ngay phía dưới đẹp quá ta, không nó làm gì. Bấm vô nó một cái cho tui xem đi
|
Chap 8 Định sáng mai đăng nhưng tối rảnh đăng chơi. Tình hình view, vote tuột nha.
---------------------------------------------------------
Tối đó, Jungkook vẫn tiếp rượu anh như bình thường. Taehyung uống hết cốc này đến cốc nọ, sáng nay anh vừa ngồi trong phòng họp hơn 3 tiếng đồng hồ, chắc giờ mệt lắm. Nắm lấy cơ hội anh hơi say, Jungkook đánh liều hỏi anh vì biết khi say người ta nói chuyện thật lòng.
"Taehyung, anh coi tôi là gì?"-Jungkook hỏi, trái tim mong mỏi điều gì đó
"Em á..là người tự dưng xuất hiện trong cuộc sống nhàm chán của tôi..khiến tôi tìm được nơi tin tưởng..nơi giải sầu..nơi được làm chính mình..sau cái mặt nạ lạnh lùng kia..."-Taehyung bị men rượu thấm vào người, lời nói trơn tru không hề sắp đặt dù bây giờ anh đã say
"Thế anh yêu tôi không?"-Jungkook mỉm cười bất giác, cảm giác hài lòng đột nhiên chiếm lấy toàn bộ nổi lo sợ của cậu suốt mấy tuần nay.
"Yêu sao?..Không!"-Taehyung nốc rượu
"Tại..tại sao?"-Jungkook tắt hẳn nụ cười, giọng rè ra. Mắt hơi ngấn lệ
"Vì..tôi không rõ là tôi có tình cảm gì với em nữa, tôi không biết yêu nó gọi là gì. Tôi thấy đau..khi mà em bị thương, khi em khóc, khi em chịu thiệt thòi. Tôi hạnh phúc khi thấy em cười, em dỗi, nhìn rất đáng yêu.Tôi thấy rất ấm áp mỗi khi ôm em vào lòng.."-Taehyung nói, giọng lơ lớ, tay xoa đầu cậu
"Thế sao anh lại nói không biết là anh yêu tôi hay không? Ngoài tôi ra, trong trái tim anh vẫn còn bóng dáng ai sao?"-Jungkook quệt nước mắt mình
"Phải...tôi từng trãi qua mối tình, em biết mà, cô ấy vẫn chưa phai nhoà trong tâm trí tôi..chuyện tôi và cô ấy khi đó..hoàn toàn là hiểu lầm..khi gặp lại nhau, tôi vẫn thấy sự thân thuộc nào đó..nhưng khi cạnh em, tôi lại thấy yên bình.."-Taehyung quay đầu qua nhìn thẳng vào mắt cậu
"Jungkook..đừng! Đừng khóc..tôi xin lỗi..đừng khóc. Ngoan nào.."-Taehyung thấy cậu khóc, ôm cậu vào trong lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé kia
Jungkook nấc lên từng hồi trong lòng Taehyung, tay ôm chặt lấy anh.
"Em dạo này lạ lắm..Em không còn vui vẻ, tràn trề sức sống như trước. Cứ buồn buồn rồi rầu rĩ sao á?"-Taehyung thắc mắc
"Tôi..không sao..tôi thấy mệt mỏi trong người thôi.."-Jungkook sợ anh nghi ngờ nên nói dối
"Hèn chi nhạy cảm thế. Mà ăn uống điều độ vào, em xuống cân rồi kìa, lưng toàn xương.."-Taehyung
"Kệ tôi..tôi không thích ăn"-Jungkook dỗi anh
"Không ăn sao? Nhưng tôi lại thích ăn lắm, đặc biệt là ăn em đấy"-Taehyung cười nham nhở, tay lòn vào trong Áo cậu
"Khoan..khoan..Taehyung"-Jungkook bị giật mình, la hét um xùm lên
"Muộn rồi..phản ứng chậm quá. Đêm nay tôi sẽ ăn sạch dĩa thịt thỏ thơm ngon này.'-Taehyung bế cậu quăng lên giường
"Oái.."-Jungkook réo lên vì tiếp mặt giường quá bất ngờ, chưa kịp định hình thì anh lại đè lên người cậu
"Hết thoát rồi.."-Jungkook nói trong lòng
Nửa đêm
"Daddy..daddy.."-Jungkook rên lên trong từng đợt khoái cảm
"Hừ"-Taehyung gầm lên một tiếng rồi rả người lên trên người Jungkook
Cả hai thở dốc, Taehyung ngủ say, quay qua ôm chặt cậu.
"~Ting"-Soyoung khó ngủ nên nhắn tin cho cậu
"Em ngủ chưa?'-Soyoung
"Dạ chưa"-Jungkook
"Mai em rảnh không? Đi cafe với chị đi, ở nhà chán quá"-Soyoung
"Ok chị, 10h sáng mai. Tại quán Xy nhé. Em ngủ trước đây"-Jungkook
"Ok baii em."-Soyoung
Jungkook tắt điện thoại quăng nó qua một bên, lòng bỗng nhói đau khi quay qua nhìn Taehyung
"Giờ này ai nhắn tin nữa vậy?"-Taehyung khó chịu vì tiếng tin nhắn
"Bạn tôi thôi, ngủ đi"-Jungkook dỗ dành con sâu rượu kia
"Uhm..ngủ đi."-Taehyung quàng tay qua bụng cậu, vùi đầu vô gối.
--------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
"Aaaaaa....trễ giờ mất rồi"-Jungkook la hét trên giường, hẹn 10h nhưng giờ 9h50 rồi.
"Jungkook, em..."-Yoona nghe tiếng la hét, đi vào xem thử
"Aaaa...xin lỗi, chị không biết em.."-Yoona quay mặt đi khi thấy cậu trên giường không mặc gì người toàn vết đỏ
"Đừng hiểu lầm em, tại Tae.."-Jungkook biện minh
"Đi vào nhà tắm ngay đi, định để vậy luôn à?"-Yoona
"Vâng. Em trễ mất rồi"-Jungkook mặc đại cái quần dưới đất chạy đi
5' sau
Jungkook tay cài nút áo tay vuốt lại tóc chạy ra ngoài. Cậu chạy đi hớt ha hớt hải, vô tình va vào cạnh bàn
"Cha má ơi...."-Jungkook la lên, khóc không ra nước mắt
Gượng đứng dậy đến chỗ hẹn. Đến nơi, Soyoung đứng đó, nhìn đồng hồ trên tay, cô mặc chiếc váy xanh trên đầu gối chút.
"Em tới muộn, xin lỗi chị"-Jungkook chạy tới, thở không ra hơi
"Từ từ, muộn chút đâu sao, chạy thế lỡ ngã thì sao?"-Soyoung lấy khăn lau mồ hôi cho cậu
"Dạ.."-Jungkook thấy dễ chịu với hành động của cô, nó ấm áp thật nhưng cậu thấy cũng rất tội lỗi vì đã giấu cô
"Em uống gì?"-Soyoung chìa menu cho cậu
"Dạ, dưa hấu ép"-Jungkook
"Anh ơi, cho em một nước dưa hấu với một nước cam nhé"-Soyoung
"Hôm đó mọi chuyện diễn ra tốt đúng không chị? "-Jungkook cố gắng làm cho gương mặt thoải mái hết cỡ
"Rất tốt. Chị nghĩ là anh ấy sẽ sớm làm lại từ đầu với chị, tụi chị sẽ như xưa"-Soyoung cười tươi, tít cả mắt
"Em cầu phúc cho chị"-Jungkook thấy cô cười hạnh phúc như vậy, cậu rất áy náy
"Em xin lỗi chị, em đúng là kẻ ích kỉ khi cướp đi hạnh phúc của chị chỉ để mình được hạnh phúc"-Jungkook thầm trách với lòng
Hai người cứ nói chuyện một lúc lâu, bông cô nghiêm mặt lại
"Jungkook"-Soyoung trầm giọng
"Dạ?"-Jungkook
"Theo em thì..anh ấy có người nào suốt thời gian mà chị rời xa anh ấy không?"-Soyoung
"Em..em..không biết nữa"-Jungkook bị nói trúng tim đen, ấp úng
"Nếu có, chị không biết mình nên làm gì? Người đó sẽ nghĩ chị là kẻ xấu, là kẻ cướp người yêu, chị sợ lắm"-Soyoung
"Không có đâu chị, chị là người tốt. Người đó không bao giờ nghĩ xấu cho chị đâu, chắc là hơi khó xử thôi"-Jungkook bỗng chen ngang lời cô
"À..uhm..mong là vậy..em làm chị giật mình đấy"-Soyoung hơi giật mình
"Em xin lỗi.."-Jungkook thu giọng mình lại
"Gần trưa rồi, chị về trước"-Soyoung đứng lên
"Dạ, tạm biệt chị"-Jungkook thấy vậy đứng lên, vẫy tay chào cô
Cô đi về nhà mình, suốt đoạn đường cứ ca hát, nhảy chân sáo. Soyoung hôm nay rất vui, một phần vì Taehyung tha thứ cho cô, một phần vì có cậu tâm sự. Đi giữa đường, cô bắt gặp Taehyung đang đi vào công ti. Cô mừng rỡ
"Taetae à"-Soyoung la lên
"Soyoung?"-Taehyung ngoáy đầu lại
"Taetae. Chào anh"-Soyoung cúi đầu, lộ nụ cười thật tươi
"Chào em, sao nay đi ngang đây?"-Taehyung cười nhẹ đáp lại cô, anh thích nụ cười cô, nó làm anh vui chỉ sau Jungkook
"Em đi uống nước gần đây, anh làm việc sao?"-Soyoung
"Uhm..anh hơi bận, em cầm cái ô này đi, trời nắng lắm đấy"-Taehyung đưa cái ô xẻo nhỏ cho cô
"Cảm ơn anh, tạm biệt"-Soyoung vẫy tay
"Tạm biệt"-Taehyung đi vào trong
Cô cứ cười suốt cả buổi, tay xoay xoay chiếc ô nhỏ. Hôm nay may mắn như đổ dồn cho riêng cô vậy.
Ở góc khuất hai người.......
Một nam nhân, anh ta đứng đó, nước mắt rơi, ướt cả góc áo nhỏ, ánh nắng hắt vào mái tóc đen mượt đó. Là Jungkook, cậu định vào công ti chơi với anh, nhưng cậu khựng lại khi thấy...Soyoung. Cô đang nói chuyện với anh, anh cùng cười với cô, ân cần chăm sóc. Cậu thấy mình thật bất hạnh, cậu đang nhìn người mình yêu và người yêu cũ của anh thân thiết với nhau, dù thánh thiện mấy nhưng ai chịu được chứ, cậu ích kỉ quá đi mất. Cậu đã yêu anh nhiều quá rồi...
|
Chap 9 "Jungkook ah, em đang ở đâu? Tôi đưa em đi ăn trưa"-Taehyung nói qua điện thoại với cậu
"Tae..hyung.."-Jungkook đứng ngay cổng công ti cậu, nước mắt đầy trên khuôn mặt
"Jungkook..sao em khóc?"-Taehyung nghe thấy giọng cậu rè ra
"Tôi bị xe đâm trúng, đau lắm..tôi đang ở..trước công ti.."-Jungkook
Lúc thấy Soyoung đi hẳn, cậu mới băng qua đường, đầu óc không tập trung nên đi qua ngay lúc có xe chạy tới, cậu té nhào ra lòng đường nhưng chỉ bị trầy xước nhưng chảy máu không ít.
"Tôi xuống liền, ở yên đó"-Taehyung dập máy, phi một lèo xuống dưới
Jungkook nhìn vết thương trên tay và chân mình, máu rất nhiều nhưng sao lại có cảm giác...có gì đó đau hơn cả thế.
"Jungkook!"-Taehyung chạy tới
"Em có sao không? Sao lại bị như vậy? Tôi đưa em đến bệnh viện nha?"-Taehyung đưa tay quệt hết nước mắt cho cậu
Jungkook im lặng, lắc đầu nguầy nguậy. Anh như hiểu ý cậu, dìu cậu lên trên phòng làm việc.
"Chảy máu nhiều lắm đấy, em ổn chứ?"-Taehyung
"Tôi..ổn mà"-Jungkook
"Phải cẩn thận chứ, may là chỉ bị trầy xước, nếu em bị gì thì tôi..."-Taehyung đang nói bỗng ngắt lại, anh đơ một lúc
"Taehyung.."-Jungkook
Anh băng bó vết thương cho cậu xong, ngẩn mặt lên nhìn cậu ngồi trên ghế mè nheo.
"Sao?"-Taehyung
"Đừng..đi"-Jungkook
"Tôi ở đây mà"-Taehyung ôm cậu vào lòng
"Em dạo này lạ lắm, bệnh sao?"-Taehyung
"Không..không có bệnh"-Jungkook
"Uhm.."-Taehyung
---------------------------------------------------------
"Này, lúc sáng mày bắt được bồ nhí của Taehyung không?"-Chanyeol ngồi trên sofa, tay đung đưa ly rượu
"Mẹ kiếp nó, hồi sáng tao vừa tông vào nó nhưng định tông nó cho bất tỉnh rồi bắt đi nhưng ai dè.."-Tên tay sai tức xì khói
"Ai dè cái gì? Nói!"-Chanyeol hét
"Cái bọn bảo vệ xung quanh đó thấy thế la lên, tao có dám làm gì đâu. Thằng đó bị trầy xước thôi"-Tên đó kể lại vụ lúc sáng
"Haizz...mày vô dụng quá đi. Cút!!"-Chanyeol đập vỡ ly rượu trên tay, giơ tay chỉ ra ngoài
"Mày bình tĩnh coi"-Tên này đứng dậy, hét vô mặt hắn
"Tao bảo mày cút! Jinyoung, mày cút ngay cho tao"-Chanyeol thật sự điên lên rồi
Tên Jinyoung điên người bỏ đi, nếu hắn cãi lại có thể sẽ mất việc mất. Dù là bạn thân suốt mấy năm nay nhưng bảo thật hắn có coi Jinyoung ra gì đâu, gần như là tay sai gần gũi nhất với hắn thôi.
"Hôm nay mày mạng lớn, để tao xem, mày còn nhởn nhơ được bảo lâu"-Chanyeol
_______________________________________
"Taehyung..Taehyung.."-Jungkook ngủ mớ, cậu nằm kế bên anh la hét
"Jungkook, bình tĩnh nào.."-Taehyung lay lay cậu
Anh thật sự thắc mắc về cậu, tại sao từ mấy hôm nay cậu liên tục mớ rồi nói chuyện rất kì lạ, lại trầm tính hơn so với trước đây. Thấy cậu nằm yên, anh xoa xoa đầu cậu rồi hôn lên trán cậu một cái.
"Em làm sao thế? Có chuyện gì phải nói tôi chứ"-Taehyung
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
"Jungkook, em nói chuyện với chị chút đi"-Yoona
"Vâng, chị"-Jungkook
"Em có chuyện gì giấu mọi người đúng không?"-Yoona
"Dạ? Không..không có đâu chị"-Jungkook bối rối
"Em không tin tưởng chị sao? Chị biết em có chuyện"-Yoona
"Dạ không, không phải em không tin chị mà là.."-Jungkook
Yoona im lặng, lắng nghe cậu
"Chị này, yêu nó là như nào thế?"-Jungkook
"Yêu sao? Chị không biết nữa, có thể nói nôm na là cảm thấy sự thoải mái khi ở cạnh một ai đó, sự ấm áp khi ai đó quan tâm mình"-Yoona
"Chị biết chuyện về Taehyung và bạn gái cũ anh ấy không?"-Jungkook
"Chị có"-Yoona
"Thật ra..em biết chị ấy.. Là Soyoung..đúng không?"-Jungkook
"Tại sao em lại biết?"-Yoona ngạc nhiên
"Cái lần đi siêu thị với chị, em đụng phải chị ấy, khi ấy chị Soyoung hỏi đường em vì không biết đường ở Seoul vì cũng đi du học khá lâu rồi. Em và Soyoung trao đổi liên lạc với nhau sau nhiều lần chạm mặt, rồi dần thân với nhau. Cho đến khi...Soyoung và Taehyung gặp lại nhau...em đã biết sự thật, từ sự khó hiểu khi câu chuyện của cả hai rất hợp nhau cho đến những lần giống nhau đến bất ngờ, em luôn có cảm giác có lỗi khi giấu cả hai nhưng em không muốn mất..."-Jungkook bỗng ngừng lại, không muốn mất gì chứ? Cậu với anh thì theo đúng quan hệ chỉ là kẻ thoả mãn qua đêm thôi, chưa chắc gì cả hai yêu nhau
"Người em yêu! Đúng chứ? Em yêu Kim Tổng đúng không?"-Yoona
"Em..em..phải!"-Jungkook
"Em không có lỗi, chỉ là Soyoung xuất hiện quá đột ngột và Kim Tổng không thể hiểu được bản thân mình"-Yoona
"Không hiểu được bản thân?"-Jungkook
"Ngài ấy không hẳn là không có tình ý với em nhưng lại luôn cho rằng mình còn vấn vương với Soyoung"-Yoona
"Tức là anh ấy không thể biết được là người anh ấy yêu là em hay Soyoung?"-Jungkook
"Đúng vậy, tình cũ khó phai nên nó cứ làm cho con người ta khó để đến với tình mới và nhận ra thứ tình cảm hiện diện gần mình"-Yoona cười
"Chị này, nếu như Taehyung biết sự thật thì anh ấy có ghét em không chị? Còn chị Soyoung có hận em không?"-Jungkook
"Nếu Taehyung thật sự yêu em thì anh ấy cũng sẽ hiểu cho em thôi, còn Soyoung thì...chị không biết.."-Yoona
Cậu im lặng. Nếu anh không hề yêu cậu và ghét cậu thật thì cậu phải làm gì chứ? Cậu yêu anh, rất yêu anh, cậu dần thay đổi, từ khi biết chuyện, cậu cứ im lặng, giấu đi con người mình mãi.
---------------------------------------------------------
Vote đi các bạn chẻ, biết là rất nhạt. Ahihi :)))
|